Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
“Alô!” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng nhận lấy điện thoại. “Thích không?” Tô Tiểu Mễ vừa nghe liền biết là thanh âm của Lâm Khải, tự nhiên cũng biết hắn đang nói tới cái gì. “Cám ơn!” “Tối hôm nay, cùng đi ăn tối đi!” Lâm Khải chủ động đối tốt, nếu cô là tình nhân của hắn, như vậy cũng nên để cho cô nếm một chút ngon ngọt thỏa đáng. “Ừ, được!” Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp lời “Bảy giờ, nhà hàng món Thái trong ngõ hẻm XX.” Nói xong, Lâm Khải nói xong liền cúp điện thoại. Tô Tiểu Mễ cũng thuận theo cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng làm việc của mình. Thôi Viên Viên bên cạnh cô thì nghiêng tai lắng nghe, thậm chí suy đoán là điện thoại của ai? Có một chút, cô có thể xác định chính là người trong công ty, bởi vì thanh âm của điện thoại nội bộ và thanh âm điện thoại ngoại tuyến không giống nhau. Thôi Viên Viên không khỏi dùng khoé mắt liếc nhìn Tô Tiểu Mễ hai cái, nhưng đầu lại bình tĩnh cực kỳ, cô đang suy nghĩ có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không? ********* Phòng giải khát. Tô Tiểu Mễ vừa đi vào liền thấy Hạ Tử Vi đứng ở nơi đó, hai mắt có chút vô thần ngây ngô. “Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tô Tiểu Mễ đến gần, nhẹ nhàng đụng cô. “Tiểu Mễ…” Hạ Tử Vi có chút khó tả nhìn cô. “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Tô Tiểu Mễ không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô. Những ngày qua, cảm xúc của Hạ Tử Vi vẫn luôn không thể tốt lên được. Hạ Tử Vi tiến tới bên tai Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng nói: “Tối ngày hôm qua mình bắt gặp Hà Kình và Ngô Diệp Linh, hai người đã làm trong phòng làm việc, điên cuồng đến bạo, thanh âm kia không thua gì con hát của Quốc Dân đảng a.” “…” “Không trách được gần đây thành tích tốt như vậy, suy nghĩ một chút liền biết. Trước kia khi Hà Kình làm Tổng giám thị trường nắm giữ nhiều tài liệu như vậy, hắn nhất định ẩn giấu rất nhiều, Ngô Diệu Linh leo lên hắn, còn không phải là dễ dàng lấy được. Hai người này đều không phải là hàng tốt! Cũng con mẹ nó tiện!” Hạ Tử Vi cắn răng, hận hận nguyền rủa thì thầm. Cô hận nhất đàn ông có vợ lại ra ngoài làm loạn. Vợ của Hà Kính ôn nhu dịu dàng như vậy, đứa con mới đẻ cũng không lâu, hắn đã ở bên ngoài không ngừng phong lưu khoái hoạt, mất đi một Ngải Niệm Như, lại tới một Ngô Diệu Linh thêm vào. “Hai người bọn họ không tuân theo quy tắc công ty, cậu tính như thế nào?” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng hỏi, nói thật ra, cái loại đàn ông như Hà Kính, cô càng nhìn càng không vừa mắt, càng nhìn càng ghét! “Thật con mẹ nó muốn tố cáo hai người bọn họ.” “Cậu điên rồi! Cần phải có chứng cớ nha, không có chứng cớ thì ngược lại hai người bọn họ sẽ giết chết cậu.” Ở trên công việc, đặc biệt là tranh nhau ích lợi, có vài người thật sự là thủ đoạn gì cũng có thể làm ra. “Mình quay được.” Thanh âm của cô được ép tới rất thấp: “Em gái kia thật con mẹ nó biết rên a, so với chị đây còn biết hưởng thụ hơn! Nhìn bề ngoài ra vẻ rất nghiêm chỉnh, không nghĩ tới có thể phóng đãng như thế!” “Cậu quay được quá trình của bọn họ?” Mặc dù chuyện như vậy Hạ Tử Vi tuyệt đối làm được, nhưng cô vẫn không nhịn được kinh ngạc, tưởng tượng xem, muốn quay được những cảnh như thế phải ở bên ngoài nghe lén bao lâu a!!! “Không quay rất đáng tiếc a, còn có cao trào nhiều lần nữa.” Hạ Tử Vi không khỏi có một ít than oán. Cô đã không còn biết được cao trào là cảm giác gì, ba tháng trước đã không có loại phản ứng này, mà hiện tại, đã một tháng rồi cô không có làm tình!!! “Cậu thật định làm như vậy?” Tô Tiểu Mễ xác nhận lại lần nữa, một khi công khai, hai người này sẽ hoàn toàn xuống đài. Mặc dù việc hai người này làm khiến cho người ta phẫn hận, nhưng hai người này đều là nhân viên kỳ cựu, nồng cốt trong công ty, nếu hai người đi thì việc tuyển đến hai người thích hợp liền cũng không dễ dàng. Huống chi, thành tích của Ngô Diệu Linh lúc trước vẫn rất tốt, cũng không thua kém Hạ Tử Vi, nói thế nào cũng coi là một người có năng lực, không phải là cái loại phụ nữ chỉ dựa vào khoe khoang nhan sắc. “Không biết, nếu còn chọc chị đây không vui, mình liền công bố việc này với mọi người!” “Nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, nghĩ kỹ rồi hẵng làm! Có lúc, phải đứng ở góc độ của công ty suy tính một chút.” “Haizz, cậu cứ đại nhân đại nghĩa đi, đồng tình tràn lan đi!” Hạ Tử Vi cầm điện thoại di động lắc ở trước mặt cô: “Có muốn đem về nghiên cứu một chút không?” “Không muốn, mình không có hăng hái đó.” Tô Tiểu Mễ quả quyết cự tuyệt. Vụng trộm như vậy, hơn nữa là người quen bên cạnh, cô chỉ vì loại trao đổi ích lợi này mà cảm thấy ghê tởm. “Xem một chút đi, đùa giỡn rất dữ dội, cậu xem cái này rồi, cậu sẽ cảm thấy những con hát Quốc Dân đảng con mẹ nó kia đều không bằng một góc.” Hạ Tử Vi không ngừng giới thiệu. “Tự cậu cẩn thận một chút, cất trong điện thoại di động rất dễ dàng bị những người khác phát hiện. Cậu tìm chỗ khác cất đi, nếu như không có ý định tiết lộ thì xoá bỏ, chớ đến lúc đó lại đưa tới phiền toái gì!” Tô Tiểu Mễ nhắc nhở cô. “Xem cậu lo lắng kìa, mình biết rồi!” Sau khi Hạ Tử Vi nói xong liền lôi Tô Tiểu Mễ đi ra ngoài, lại đụng phải Thôi Viên Viên mỉm cười chào hỏi với hai cô ở ngoài cửa. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ cặp tay rời đi, khóe miệng Thôi Viên Viên khẽ nhếch, cười mà như không cười. ********* Gần tới một khắc cuối cùng khi tan việc, Tô Tiểu Mễ chuẩn bị kết thúc công việc, bởi vì tối hôm nay cô nhất định phải đến chỗ hẹn, bởi vì Lâm Khải chỉ cho cô một giờ để đi đường, giao thông của Bắc Kinh khó tránh khỏi kẹt xe, vốn là 20 phút có thể đến nơi nhưng vào giờ tan tầm có thể khiến mọi người tốn một giờ mới có thể đến được. Điện thoại nội bộ vang lên lần nữa, vẫn là Lâm Khải. “Bữa ăn tối hôm nay tạm hủy bỏ, hôm khác đi!” “Ừ, biết.” Cô cho là khi hắn hủy bỏ bữa hẹn sẽ cao hứng, nhưng vì cái gì trong lòng cô có một chút mất mát nho nhỏ. Hắn thậm chí không có một câu áy náy, đầu điện thoại kia đã có thanh âm tít tít. Tô Tiểu Mễ để điện thoại xuống, đối mặt với máy tính, đột nhiên cảm thấy có một ít chủ ý sáng kiến, từng bước từng bước giải quyết chồng văn kiện, nhìn qua đều thật buồn bã, ỉu xìu. Mặc dù hủy bỏ ước hẹn, nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn quyết định về sớm một chút, đi xem ba ba, sau đó về nhà cùng mẹ tán gẫu. Khi cô nâng đầu lên, cô nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi bộ mặt như gió xuân đi tới phòng làm việc của Lâm Khải, lòng của cô đột nhiên thắt lại, hủy bỏ bữa ăn tối luôn có lý do, mà cô ấy chính là lý do tốt nhất. Cô sợ thấy Lãnh Tĩnh Thi cùng Lâm Khải bước ra, hình ảnh ngọt ngào đến đáng sợ! Cơ hồ là không suy nghĩ nhiều, khoảng cách tan việc còn có tám phút, cô nhanh chóng tắt nguồn điện, cầm túi nhỏ len lén bỏ đi. Số mạng thật là quá hay rồi, càng muốn né ông trời sẽ càng muốn trêu ngươi. “Hi, Tiểu Mễ, chị cư nhiên cũng ở nơi đây!” Lãnh Tĩnh Thi thấy Tiểu Mễ rất kinh ngạc, đồng thời xấu xa cười ngọt ngào, “Cách giờ tan việc còn tới 5 phút đồng hồ nha, hôm nay chị lười biếng!!!” Thật là oan gia ngõ hẹp!!! Cô đã cố ý đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, chính là không muốn bị người phát hiện, ông trời còn khiến cho người cô không muốn gặp nhất xuất hiện ở đây. “Hắc hắc…” Tô Tiểu Mễ có chút lúng túng cười. “Hôm nay em và Khải đi thử lễ phục đính hôn, thứ bảy chị nhất định phải đi đó!” Lãnh Tĩnh Thi vẫn thói quen như vậy, thân thể mảnh mai tựa vào bên cạnh Lâm Khải, chim nhỏ nép vào người, nhu tình mật ý. “Ừ, chỉ cần không có việc gì nhất định sẽ xuất hiện, cũng hi vọng Lâm tổng sẽ không trừng phạt việc tôi đây rời công ty trước giờ tan tầm hôm nay!” Tô Tiểu Mễ nhanh chóng chuyển đề tài. “Yên tâm đi, chị là nhân viên tốt của công ty, bình thường khổ cực làm thêm giờ như vậy, thỉnh thoảng có chuyện về sớm một chút cũng không sao, Khải chắc là sẽ không trách gì đâu.” Cô theo thói quen ngẩng đầu lên hỏi: “Khải, có phải hay không a?” “Dĩ nhiên.” Tô Tiểu Mễ siết túi xách trên tay thật chặt, thang máy rốt cục mở ra. Ba người trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, hai người nhu tình ngọt ngào, cái bóng đèn như cô có vẻ thật sáng, Tô Tiểu Mễ ở trong lòng cầu nguyện thang máy nhanh nhanh một chút… Nhanh một chút… Cửa thang máy mở, Lãnh Tĩnh Thi ngọt ngào bái bai với cô, cô thở dài một hơi, giống như người phạm tội được tòa xử trắng án bình thường. ********* Tô Tiểu Mễ đứng ở đầu đường thuê xe, làm thế nào cũng không có xe taxi xuất hiện, nghĩ đến người người chen chúc trong xe điện ngầm giờ tan tầm, Tô Tiểu Mễ rốt cuộc vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Lúc này, một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt cô. “Tiểu Mễ, lên xe đi, anh thuận đường đưa em trở về.” Mặt Hiên thiếu gia từ trong cửa xe lộ ra. “Đợi lát nữa là có thể đón xe.” Tô Tiểu Mễ cự tuyệt. “Bây giờ cao điểm, em không giành xe lại người khác đâu, đợi thêm nửa giờ cũng không chắc có thể đón xe được.” Hiên thiếu gia nói cũng là lời nói thật. Tô Tiểu Mễ do dự một hồi rốt cuộc quyết định lên xe, thuận tiện, thừa cơ hội này, cô có thể nói chuyện với Hiên thiếu gia một chút, ít nhất cũng có thể cho anh ta biết, cô là người đã có bạn trai! Hai người ở trong xe hàn huyên một vài công việc, đối với một vài giải thích và ý tưởng, ý kiến của hai người cũng rất thống nhất. “Tiểu Mễ, anh thật sự phải thừa nhận, em là một người phụ nữ rất có sức hút.” Hiên thiếu gia tán dương. Phụ nữ trước kia, phần lớn đều lui tới vì tài sản của hắn, mà hắn muốn chính là xem vóc người hoặc là xem nhan sắc, song phương theo như nhu cầu mà đến với nhau. “Quá khen, phụ nữ như em thật ra có rất nhiều.” “Anh thừa nhận, phụ nữ có tài hoa giống như em, không ít; đồng thời, phụ nữ xinh đẹp giống như em, cũng không thiếu” Hiên thiếu gia cười nhạt, đột nhiên quay đầu thấp giọng nói: “Nhưng, người vừa xinh đẹp lại có tài hoa giống như em, chính là càng tìm càng thấy ít, mà trong số những người anh biết, em là người duy nhất khiến cho anh động tâm.” Được người ca ngợi luôn là một chuyện vui vẻ cả người, Tô Tiểu Mễ cũng không thể ngoại lệ, thật cảm động, cảm động hắn nâng đỡ cô, cảm động hắn đặc biệt ca ngợi và thưởng thức cô, nhưng cô biết giờ phút này, cô nhất định phải lựa chọn cự tuyệt. “Hiên thiếu gia, thật rất cám ơn anh để mắt Tiểu Mễ như vậy.” Tô Tiểu Mễ rất chân thành nói đến câu này, sau đó lại nói: “Nhưng, em có bạn trai.” Hiên thiếu gia chợt dẫm thắng xe, xe đột nhiên ngừng lại, thân thể của Tô Tiểu Mễ và Hiên thiếu gia cũng đều lay động một cái về trước. Hiên thiếu gia nhìn cô, hoàn toàn không thể tin được. Hắn biết bây giờ cô chính là gái ế, hơn nữa mẹ Tiểu Mễ còn ám hiệu cô như vậy, muốn hắn đối xử Tiểu Mễ tử tế, mà giờ khắc này, cô lại đột nhiên nói cho hắn biết, cô có bạn trai, hắn nhất thời không thể tiếp nhận được. Xe ngừng lại, phía sau một chuỗi kèn xe kéo dài…
|
Tô Tiểu Mễ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở hắn, tài xế phía sau đều đang nổi giận, Hiên thiếu gia mới nổ máy xe, tốc độ dần dần nhanh lên. “Hiên thiếu gia, anh chậm một chút!” Hắn chỉ là buồn bực quay đầu, lái xe về phía chỗ ở của cô, sau khi dừng xe một bên trước cửa cư xá, tay của hắn hung hăng gõ tay lái. “Hiên thiếu gia, thật xin lỗi, là em không có duyên lấy được ưu ái của anh, về sau nhất định sẽ có người thích hợp với anh hơn xuất hiện.” Lời như vậy mặc dù rất giả, nhưng cô vẫn nói ra khỏi miệng “Em có phải không thích anh, cảm thấy anh rất phiền, cho nên mới tìm cớ như vậy, nếu như phải, em có thể trực tiếp nói cho anh biết, không cần phải nói em là người có bạn trai.” Đối với việc này, trong lòng Hiên thiếu gia cực kỳ khó chịu, hắn không tin Tô Tiểu Mễ có bạn trai, hắn càng muốn tin tưởng cô đang nói láo. Tô Tiểu Mễ thản nhiên cười cười với hắn, “Hiên thiếu gia, lời em nói chính là nghiêm túc, em đúng là đã có bạn trai, bây giờ anh ấy đang ở Mĩ, qua một thời gian anh ấy sẽ trở lại, chúng em cũng không cần ở riêng hai nơi nữa.” Hiên thiếu gia mím chặt đôi môi, hai tay nắm tay lái thật chặt, trong ánh mắt bắn ra một loại cảm xúc gần như phát điên. Tô Tiểu Mễ biết giờ phút này hắn khẳng định có rất nhiều hoài nghi, mà cô nhất định phải để cho hắn tin tưởng trên cái thế giới này quả thật có người này tồn tại, tay của cô nhẹ nhàng bao trùm ở trên tay hắn, giọng nói ôn nhu: “Lúc trước đúng lúc em và bạn trai em có mâu thuẫn, mà quan hệ của chúng em bởi vì là đang có khoảng cách địa lí, cho nên cũng không có công khai, mới có thể khiến cho người bên cạnh lầm tưởng em là gái ế, ngay cả ba mẹ em em cũng chưa nói với bọn họ, bởi vì em không biết phần tình cảm này có thể đi tới cuối cùng hay không, em cũng đang một mực rối rắm do dự, không biết có nên chia tay hay không?” Cô nhìn hắn, cảm giác được tay của hắn đang từ từ thả lỏng, cô mới tiếp tục nói: “Nhưng gần đây, anh ấy một mực nói cho em biết, chỉ cần xử lý xong chuyện ở Mĩ, anh ấy liền về nước cùng em, đến lúc đó chúng em sẽ thương lượng là cùng đi ra nước ngoài hay là cùng nhau ở lại Bắc Kinh. Hiên thiếu gia, em thật sự vô cùng cám ơn anh, đồng thời, cũng rất xin lỗi! “Hắn thật có thể đối tốt với em như anh sao? Nếu như hắn thật quan tâm em, căn bản cũng không để em sống ở Bắc Kinh một mình lâu đến vậy.” Hiên thiếu gia tự nói với mình phải ổn định tâm tình, nhưng hắn vẫn không nguyện ý vì thế mà chết tâm, nếu là ở riêng hai nơi, như vậy tình cảm căn bản cũng không phải rất đáng tin, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. “Chúng em quen biết hơn nhiều năm rồi, tình cảm vẫn tương đối ổn định, chẳng qua là sau khi anh ấy tốt nghiệp hai năm thì ra nước ngoài.” “Các em là yêu đương sau đại học?” Hắn không nhịn được hỏi một câu, tình yêu đại học có thể kiên trì nhiều năm như vậy, quả thật không dễ dàng. Hắn càng không nghĩ đến cô gái này cư nhiên có thể vẫn ngu ngơ chờ đợi như vậy. “Ừ, đúng vậy, anh ấy là học trưởng của em!” Trong mắt Tô Tiểu Mễ toát ra một loại vui sướng, giống như cô thật sự yêu. Mà thực chất, Tô Tiểu Mễ ở đại học đúng là từng thầm mến một học trưởng, chỉ tiếc lúc đó bên cạnh học trưởng có giai nhân khác, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đã nắm tay giai nhân cùng nhau ra nước ngoài. Hiên thiếu gia đưa tay tới, nắm tay cô thật chặt, có chút ẩn nhẫn trầm thống, trong ánh mắt ức chế không được chảy ra buồn đau nhàn nhạt. Hắn khàn khàn cổ họng nói: “Coi như là như vậy, vậy em cũ ng có thể coi anh như bạn bè, được không? Không có chuyện gì, em vẫn có thể cùng anh ra ngoài ăn cơm, uống chút trà, được không?” Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, trong lòng tràn đầy một hồi cảm động và ưu sầu khó có thể nói, cô không đành lòng cự tuyệt, càng không muốn tổn thương hắn. Tay của cô hơi cầm lại, nhẹ nhàng nói: “Nếu như là bạn bè muốn mời, nếu như anh có thời gian rảnh, mà em cũng vừa lúc rảnh rỗi, em nhất định sẽ đi.” “Thứ sáu Lâm Khải và Tĩnh Thi đính hôn, vậy anh tới đón em nhé?” Hắn có chút bất đắc dĩ cười, vẫn không quên tìm lý do bổ sung cho mình, “Chỉ là thuận đường đón mỹ nữ tham gia tiệc đính hôn, em sẽ không cự tuyệt chứ?” “Ừ, có thể!” Cô vui vẻ cười lại, ít nhất cô cũng đã cho hắn biết rõ cô là người đã có bạn trai, không thể nào có bất cứ phát triển mới nào với hắn. Hiên thiếu gia bên này lại không nghĩ như vậy, đối với Tô Tiểu Mễ, hắn có đầy đủ kiên nhẫn từ từ chinh phục. Đoạn tình yêu hàng năm không gặp mặt của cô, có thể thật thành công hay không vẫn là việc chưa biết, không có tường đào không ra ngõ chỉ có chưa bỏ ra đủ sức mà thôi. ********* Không biết có phải bị đoạn clip của Ngô Diệu Linh kích thích hay không, Hạ Tử Vi mặc trang phục vừa yêu mị vừa cuồng dã đi ra ngoài, cô không tin mình vẫn sẽ như vậy, cô cũng không cam chịu tiếp tục như vậy. Cô lại bắt đầu lưu luyến với quán đêm, quầy rượu… Phàm là tất cả chỗ có thể để cho cô săn mồi. Mãnh liệt, chói mắt rồi lại dưới ánh đèn lờ mờ, Hạ Tử Vi cởi áo khoác xuống, hất tóc một cái, đi tới trong sàn nhảy, cô cần tiêu hao tất cả không an phận trong cơ thể cô. Thân thể của cô lắc lư như rắn nước, tóc dài tung bay theo điệu nhảy của cô, dáng người và dung nhan mị hoặc của cô đưa tới một hồi mồi hồi thanh âm ồn ào quanh người, những người đàn ông ở một bên không nhịn được hấp dẫn, nhanh chóng tiến lên trêu đùa. Ánh mắt cô giống như mèo, trong đó toát ra vẻ quyến rũ không ngừng, nếu cô không nhìn trúng tuyệt không tiến lên cùng nhảy, tình nguyện một mình nhảy cho thân thể nóng cháy. Cho đến khi có một người nhìn qua khiến cho cô thuận mắt, cảm giác người đó dán sát vào cô cũng không tệ, cô chủ động nghênh hợp, hai người nhảy sát nhau, cảm thụ dao động của nhau và cảm xúc khác thường truyền đến. Cô vòng cổ của hắn, hắn ôm thân thể của cô, hai người có tiết tấu, cảm thụ nhạc cùng nhau nhảy. “Anh thích yêu mị của em!” Tay của đàn ông to gan xoa nắn ở phần lưng của cô. “Chẳng qua là yêu mị thôi sao?” Cô nhẹ nhàng khẩy một cái cúc áo của hắn. “Em còn phong tình, xinh đẹp…” Hắn từng chút từng chút dán chặt qua, cho đến hai người đều cảm nhận được nóng rực của đối phương. “Em thích đàn ông mạnh mẽ!” Hạ Tử Vi không che dấu chút nào trả lời lại. Người kia cười một tiếng, vừa dùng sức liền nắm cổ tay của cô thật chặt, một tay kéo cô cách sàn nhảy, đi về phía góc bên cạnh. “Hiện tại anh cho em sức mạnh!” Người kia áp trầm thanh âm, dùng phía dưới của hắn dán cô thật chặt. “Gấp cái gì? So với sức mạnh, em thích sự chịu đựng hơn!” Chân của cô rất tự nhiên quấn lên chân của hắn, thân thể dán sát vào, ma sát trên mặt hắn. “Có thể khiến em vui vẻ, so cái gì cũng không quan trọng, không phải sao?” Ngực người nọ dán chặt hai luồng mềm mại của cô. “Vậy…” Tay của cô cởi ra cúc áo của hắn nhẹ nhàng luồng vào, “Anh có thế khiến em vui vẻ sao? Huh?” “Em cảm thấy thế nào?” Hắn lôi kéo tay của cô, từ từ đi tới chỗ nổi lên của hắn. Tay của Hạ Tử Vi vừa dùng lực, dán thật chặt ở phía trên, to lớn kia nổi lên gắng gượng, nhẹ nhàng luồng vào từ khoá kéo của hắn, nơi đó đã nóng bỏng như sắt. Cô phải thừa nhận, nơi đó rất thô, đối với phụ nữ mà nói, thô một chút tức sẽ có cảm giác phong phú hơn, cô lè lưỡi gần sát bờ môi của hắn. Hắn trêu chọc vươn của mình, đầu lưỡi của hai người nhẹ nhàng chạm, vây quanh qua lại, mà phía dưới tay cô dùng sức nắm chặt, hận không thể khiến cho hắn cứng rắn như sắt thép. “A…” Người kia kêu một tiếng thật thấp, “Mỹ nhân… Nhẹ một chút, như vậy sẽ bóp vỡ!” Tay của hắn nhẹ nhàng nắm cằm của cô, người phụ nữ này xem ra không phải là người dễ thoả măn. “Không chịu nổi?” Hạ Tử Vi cười xấu xa nhìn của hắn, cô muốn là nhiều hơn, phải nhiều hơn nữa. “Thử một lần mới biết là anh không chịu nổi hay là em không chịu nổi!” Tay của người đàn ông nắm tóc của cô quấn vòng vòng vào ngón tay, nhìn báu vật trước mặt, trong óc của hắn đều là bộ dáng thân thể Hạ Tử Vi cởi hết quần áo. ********* Bên trong gian phòng, một đôi nam nữ trần truồng nằm nghiêng ở trên ghế salon của khách sạn. Người đàn ông tuyệt không gấp gáp, theo cổ của cô từng bước từng bước hôn xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt của cô, Hạ Tử Vi khép hờ mắt hưởng thụ, nếu như đây là một “sự thử thách” thân thể, như vậy, cô nguyện ý tiếp nhận tất cả. “Um…” Cô nhẹ giọng phát ra sự vui vẻ của thân thể. Một cái tay của người kia nhẹ nhàng nắm tiểu hồng mai của cô, đôi môi vây quanh hồng mai bên kia của cô trằn trọc hôn, một lần lại một lần dùng đầu lưỡi lướt qua, khi thì nhẹ nhàng cắn xuống. Hạ Tử Vi chỉ cảm thấy cả người hơi nhột, muốn sâu hơn một chút, cô hé mở môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói: “Mạnh hơn một chút… Um…” Tay của người kia chợt hung hăng nắm lại, đôi môi cũng dùng sức khẽ cắn. “A… A…” Hạ Tử Vi khép hờ mắt, vươn tay hung hăng bắt bả vai đối phương, cô thích cảm giác khiến cho cô đau và thoải mái này. “Đau không?” Người kia cắn cằm cô một cái, nhẹ giọng hỏi. “Không đau… Vừa đủ… em thích bạo lực một chút…” Tay của cô duỗi một cái, hung hăng bóp lấy điểm nhỏ trước ngực hắn. “A…” Người kia gầm nhẹ, “Em là nữ bạo ngược, hiện tại anh sẽ khiến cho em nếm thử sự lợi hại của anh…” “Ha ha… Dùng sức hành hạ em… Hung hăng… Em không sợ… Không sợ…” Hai chân Hạ Tử Vi duỗi một cái, quấn hông của hắn thật chặt. Hai tay người nọ cũng hung hăng nắm hai luồng trước ngực cô, đôi môi theo ngực một đường đi xuống. “Um… Nhẹ một chút… A… Nặng hơn một chút…” Cô không che giấu nói cho hắn biết, lực độ thân thể cô cần có, còn có phản ứng của thân thể cô. Bờ môi của hắn dừng ở rốn của cô, đầu lưỡi không buông tha một phần da thịt cô. “Tiểu oan gia… A… Mau… Em muốn tiếp theo…” Hạ Tử Vi cảm thấy thân thể mình đang từ từ bị hắn đốt, phía dưới cô hơi nhột, trống không khó chịu, không thể chờ đợi muốn đầu lưỡi của hắn đi xuống. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng rất hưởng thụ của Hạ Tử Vi, thật muốn một hớp nuốt xuống bộ dáng quyến rũ kia. Hạ Tử Vi không kềm chế được, đưa hai tay ra, hung hăng đè đầu hắn xuống, hơn nữa để cho thân thể mình nhẹ nhàng di động lên một chút, đưa hai chân ra hung hăng kẹp lại đầu của hắn…
|
Đầu đối phương bị Hạ Tử Vi kẹp ở phía dưới cô, hắn nhẹ nhàng ngửi, cũng không có mùi khai khác thường, thậm chí có một chút mùi thơm thanh thanh đạm đạm. Cả người hắn tản ra một cỗ xung động, nhẹ nhàng lè lưỡi, hoạt động qua lại quanh thân cô, nhẹ nhàng liếm cắn, tuyệt không sốt ruột. “A… Đáng chết… Um… A…” Hạ Tử Vi vươn tay nhẹ nhàng che đầu của mình, tên đàn ông chết tiệt này, muốn hành hạ chết cô sao? Cho một chút lại rời đi một chút, khiến cho cô không nhịn được muốn nhiều hơn, khát vọng sâu hơn, cô đã thật lâu không có loại nhu cầu khẩn cấp này rồi. Cô tự nói với mình nhịn chút nữa, chờ thân thể mình bốc cháy lên toàn bộ, cao trào sẽ không xa. Một hồi, một hồi thanh âm xông ra khi đầu lưỡi của hắn và chỗ bí mật của cô kết hợp, hắn đang nhẹ nhàng cắn mút tiểu kết của cô, động tác này kích thích thân thể Hạ Tử Vi hơi co quắp lên “Um… Trời ạ…Đi vào chút nữa… Đi vào một chút…” Hai chân của cô kẹp chặt hơn, tay của cô càng thêm đè đầu của hắn, không muốn cho hắn ngẩng lên. Thân thể của cô hơi nâng lên trên, đôi môi cắn, đó là một hồi khoái ý khó nhịn. Người kia dùng cái trán nhẹ nhàng cọ mở hai mảnh của cô, lè lưỡi, tiến quân thần tốc “A… Sâu hơn một chút…Sâu một chút…Thật là giỏi…” Hạ Tử Vi cảm thấy từng da thịt của mình đều muốn bốc cháy lên rồi, loại cảm giác giày vò này khiến cho lần đầu tiên cô muốn đè lại người đàn ông đáng chết này, hung hăng mạnh mẽ đòi lấy. Đầu lưỡi của người kia từng chút từng chút bao phủ ở chỗ sâu nhất của cô, thậm chí da thịt mềm mại của cô có thể cảm giác được hàm răng của hắn đụng phải chỗ nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng mà thong thả cùng cấp bách, lại mang một chút xíu đau nhói khi hàm răng cắn, mang cho cô nhiều hưởng thụ không đồng dạng. “Ô…Ừ… A a…” Đầu lưỡi của hắn vừa vào vừa ra quấn quýt bên trong của cô, đầu của hắn cũng đung đưa giữa hai chân của cô. “A a… A a… Em, em cảm giác sắp… Sắp… Không được…” Thân thể Hạ Tử Vi hơi lắc lư, trong cơ thể cô có một trận sóng nóng trào ra. Đầu đối phương càng động nhanh hơn, tần số hoạt động của đầu lưỡi cũng tăng nhanh. “A… Không được… Mau cho em… Em muốn… Em muốn…” Hạ Tử Vi mê sảng như trong mộng, cô đã không còn muốn chỉ thoả mãn thế này, cô muốn gì đó lớn hơn bổ sung cho mình, thỏa mãn trống không trong cơ thể cô. Cô buông hai chân cô ra, hai tay nắm đầu của hắn, để cho hắn nâng lên, cô lật người, đem thân thể cưỡi trước ngực của hắn. Theo thân thể của hắn tuột xuống, cho đến cảm giác được mình đi tới nóng bỏng của hắn. Chẳng qua là dựa vào nó, thân thể của Hạ Tử Vi đã không ức chế được kích động, cô đã thật lâu không có loại cảm giác này, hai tay của cô nhẹ nhàng chống trước ngực của hắn. Vịn chỗ nhạy cảm của hắn, để cho mình nhắm ngay nó, dùng sức ngồi xuống. “Um… A…” “A… Ừ…” Trong cơ thể Hạ Tử Vi bị một món đồ khổng lồ nhồi vào, thật rất lớn, cảm giác rất phong phú, rất phong phú. Tay của cô đặt ở trên ngực của hắn, để cho mình từ từ tiếp nhận to lớn có chút khác người thường của hắn, chỉ chốc lát sau, cảm giác được mình đã đón nhận to lớn của hắn, liền bắt đầu nhẹ nhàng lắc thân thể của mình. “Ừ…” Cô cắn môi, muốn cho mình gọi ra chậm một chút, cô muốn từ từ lâu dài hưởng thụ cảm giác có thể để cho thân thể cô vui vẻ này. Tay người đàn ông kia đưa về hai luồng phía trước cô, dùng sức vuốt ve. “Tiểu mỹ nhân, không nhìn ra em lẳng lơ như vậy… Vội vã như vậy…” Người kia nhìn vẻ m ặt xinh đẹp của cô, tâm thần nhộn nhạo. “Em thích lẳng lơ… Thích như vậy… Anh có thể làm liên tục ba giờ không?” Hạ Tử Vi khẽ nâng mông của mình bắt đầu giãy dụa. Khuôn mặt đối phương liền hơi có chút vặn vẹo. “Thật chặt… Nóng quá… Thật buốt…” Phía dưới của hắn cảm giác được một hồi khó chịu, cảm giác dao động khiến cho hắn lập tức muốn giải thoát đạt tới cao trào. “Ừ… Anh thật lớn… Thật phong phú… Em muốn nhiều hơn…” Hạ Tử Vi bắt đầu lắc lắc eo thon nhỏ, cái mông nhanh chóng động lên, bên trong cô càng ngày càng ướt, cô cảm giác được tối nay cô sẽ tìm về loại cao trào đó rồi, cô mong đợi nhắm mắt lại, cô muốn thân thể của cô đi theo cảm giác, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm một chút. “Ừ… Tiểu yêu tinh… Em thật mạnh…” Người đàn ông miệng tuy ca ngợi nhưng hắn cảm giác được mình sắp không nhịn được, hắn muốn phun, to lớn của hắn không chịu nổi bên trong quá nhanh quá gấp, đã muốn giải phóng lâu rồi. “A… Thật thoải mái… Em thích loại cảm giác này… A a… Um…” Tay Hạ Tử Vi xoa xoa tóc của mình, đung đưa lên xuống nhanh hơn nữa. “A…Anh sắp không chịu nổi…Không chịu nổi…Mau…Mau…” Thân thể của người kia cũng bắt đầu dùng sức, hắn cầm giữ không được, đệ đệ không gánh nổi nữa rồi, đánh lâu dài không phải sở trường của hắn, huống chi còn gặp phải loại phụ nữ dáng người cực phẩm này. “Um… Em cũng sắp… Lập tức… Lập tức đã tới rồi… Lại một chút… Mau hơn một chút…” Hạ Tử Vi bắt đầu dùng sức lắc lên xuống, khí lực càng lớn càng thoải mái, thanh âm kết hợp một tiếng so với một tiếng dễ nghe hơn. Người đàn ông không tự chủ run lên, không còn kiên trì nữa tiết ra. Hạ Tử Vi đứng ở phía trên vẫn còn ở dùng sức lắc lắc, khi cô cho là mình sắp tới cao trào rồi, phía dưới lại từng chút từng chút mềm nhũn xuống. Tay của cô không nhịn được dùng sức nắm đầu, thời khắc mấu chốt đã sắp tới cư nhiên người nọ lại quá không có lực rồi, cô từ từ đè xuống tức giận, thân thể từ từ nghiêng người đi xuống. “Em quá mạnh mẽ… Thân thể của em quá chặt… Chặt đến mức anh có chút không chịu nổi… Cho nên mới phải như vậy…” Người đàn ông nghĩ mình đã cho cô một lý do rất tốt, cái cớ hoàn mỹ này nghe vào thật êm tai. Trong lòng Hạ Tử Vi có chút muốn mắng chửi người, TMD năm phút đồng hồ cũng không chịu được, thân thể của cô có chặt hơn nữa, cũng không chặt đến khiến cho hắn mười phút cũng không kiên trì nổi chứ. “Chúng ta có thể lại lần nữa…” Thân thể Hạ Tử Vi không cam lòng, mắt thấy cao trào đã tới rồi, người đàn ông này lại mềm nhũn xuống. “Này… Phải để đệ đệ của anh nghỉ ngơi một chút chứ…” Người đàn ông có chút lúng túng nhỏ giọng nói xong, nói thật ra, hắn am hiểu nhất chính là nhạc dạo, bàn về thực chiến, hắn không có thân thể mạnh mẽ, không có lực kiên trì và sự cường đại lớn. “Không sao… Em có thể giúp đệ đệ của anh.” Thân thể Hạ Tử Vi nằm xuống. Người kia vội vàng xoay người, xử lý sạch sẽ phía dưới của mình. Hạ Tử Vi biết, giờ phút này ít nhất nên để cho hắn giải quyết những thứ trong mũ, mặc dù cô không bài xích những thứ đó, nhưng bảo cô tự mình hôn sạch sẽ thay họ, cô tuyệt sẽ không làm như vậy. Người kia che hạ thân của mình, đi về phía phòng rửa tay bên cạnh, cỗ lửa trong cơ thể Hạ Tử Vi căn bản không giảm xuống, giờ phút này, cô so bất kỳ lúc nào đều cần một người đàn ông hơn. Cô đứng dậy quấn một cái khăn lụa lớn, nhẹ nhàng tựa tại cạnh cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn từ bên trong đi ra, nhìn thấy cô đứng ở cửa, dùng thân thể dán qua, Hạ Tử Vi lập tức đem chân quấn lên, hai tay vòng cổ hắn thật chặt. Người đàn ông cúi đầu cắn đôi môi cô một cái, nói nhỏ: “Buổi tối anh còn có chuyện, cho anh số điện thoại, lần sau sẽ cho em tận hứng, có được hay không?” “Không chứ sao… Không muốn lần sau… Muốn hiện tại thôi…” Hạ Tử Vi rất nhõng nhẽo nói nhỏ. “Hôm nay trạng thái không tốt lắm, có chút mệt mỏi!” Người kia có chút chột dạ nói xong, lại một lần, đoán chừng đi vào liền ra, hắn biết rõ mình là dạng năng lực gì, đối với hắn mà nói, có thể kiên trì năm phút đồng hồ đã rất không dễ dàng. “Không có sao, em có thể khiến cho anh không mệt mỏi, em tới giúp anh…” Tay của cô nhanh chóng đã đưa về phía nhạy cảm của hắn, nơi đó đúng là mềm nhũn. Tay của người nọ vội vàng đưa tới, nắm tay cô thật chặt, “Đừng làm rộn, lần sau đi, có được hay không?” Hạ Tử Vi nhìn hắn, cô biết người đàn ông này chính là thuộc về cái loại đàn ông không xài được, cô coi như là có thể giúp hắn gọi tỉnh tiểu đệ của hắn, đoán chừng cũng thật không thể kéo dài được hai phút. Cô cắn môi một cái, thầm mắng mình nhìn người không chuẩn, cư nhiên lại gặp gỡ một tên đàn ông không có năng lực, miễn cưỡng tiếp cũng không thể đùa giỡn. Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ mặt của hắn một cái, ôn nhu nói: “Lần sau có duyên trở lại lần nữa! Nhạc dạo của anh chơi rất tuyệt!” Nói xong, Hạ Tử Vi ưu nhã xoay người, khăn lụa hơi mờ che thân thể cô như ẩn như hiện, người nọ nhìn quả thật rất có lực dụ hoặc, chỉ tiếc mình đã không thể ra sức trở lại, bằng không hắn thật muốn chơi chết người phụ nữ làm cho bao tên đàn ông mất hồn này. ********* Loại tìm kiếm vòng đi vòng lại này, không ngừng thăm dò, có lúc, cũng đều cảm thấy mình rất mệt mỏi, mệt mỏi muốn dừng lại, khát vọng bên cạnh có một người cùng cô, cô không muốn tiếp tục cô đơn đi một mình nữa. Hạ Tử Vi mở cửa, phòng ốc trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng, tất cả lạnh như băng khít khao bao lấy mình. Nằm trên ghế salon, như một đống bùn nhão, trời rạng sáng rồi, cô lại một chút buồn ngủ cũng không có, ban đêm như vậy cô không biết đã trải qua bao nhiêu lần, không ngừng tái diễn vắng lạnh, tái diễn cô đơn. Cô đứng lên, đi tới bên cạnh tủ rượu, giờ phút này, chỉ có thể rót cho mình nửa bình rượu đỏ, cô mới có thể để cho mình ngủ đi, bằng không, này nhất định sẽ là một đêm không ngủ, cô đơn ngồi đó đến trời sáng. Bản thân an tĩnh, phòng ốc an tĩnh, ly rượu tuyết trắng, chất lỏng đỏ sậm, gió thu o o luồn qua ngoài cửa sổ, đêm Bắc Kinh cũng tịch mịch, cô đơn như cô, cả trăng sáng cũng không muốn lộ mặt ra ngoài liếc nhìn cô một cái. Cuộc sống như thế, một mình cô đã trải qua rất nhiều năm rồi, từ khi ba ba cưới mẹ kế, cô liền bắt đầu biến đổi các loại biện pháp để cho mình vui vẻ, bởi vì cô không muốn một mình đối mặt loại tịch mịch và cô đơn làm người ta sợ này, còn có trống không vô cùng vô tận. Cô đứng ở phía trước cửa sổ, khóe mắt ức chế không được chảy xuống hai hàng lệ…
|
Bên trong bệnh viện, Lãnh Tĩnh Thi khoác tay Lâm Khải, nhẹ nhàng dựa vào hắn. “Khải, không cần lo lắng, em tin ba sẽ tham dự, ông cũng sẽ tha thứ cho anh!” Cô ôn nhu nói xong, tay nhỏ bé truyền đi sự ấm áp của mình, không ngần ngại chút nào đem ba Lâm Khải gọi là ba. “Ừ, anh chỉ hi vọng ông không hận anh, nhưng là đối với những gì anh đã làm với ông, anh không hối hận.” Trong lòng Lâm Khải có một chút an ủi, Lãnh Tĩnh Thi rất hiểu về điểm này, đối với chuyện gia đình của hắn không hỏi nhưng giống như cái gì cũng hiểu “Em ở bên ngoài chờ anh, anh muốn một mình nói chuyện với ba.” Lâm Khải dừng bước, đối với chuyện trong nhà mình, hắn cũng không hy vọng Lãnh Tĩnh Thi biết nhiều, loại cảm giác kỳ quái này hắn không biết là tại sao, nhưng hắn chính là không muốn nói với cô. Thân thể Lãnh Tĩnh Thi có một chút cứng lại, nhưng rất nhanh liền chậm lại, điềm đạm nói: “Ừ, được rồi! Vậy em ở bên ngoài chờ anh, không nên cùng ba làm loạn!” Thân thể Lâm Tuấn Thiên đã khôi phục được khá nhiều, lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Khải nhìn người ba chưa từng gần gũi của mình một lúc, phát giác ông đã già đi rất nhiều, hắn không khỏi nhớ lại tới lúc hắn lên 6 tuổi, ba dẫn hắn dự thính các loại hội nghị cao cấp. Tuổi thơ của hắn không giống với con cái của những gia đình bình thường đơn giản vui vẻ, hắn so với những đứa trẻ khác trưởng thành sớm hơn rất nhiều, bởi vì hắn là người nối nghiệp tương lai của Dung Khoa, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận cuộc sống như thế, cho đến mười ba tuổi hắn liền ra nước ngoài. “Ba!” Hắn có chút khó khăn kêu lên chữ này, từ nhỏ hắn cùng ba trao đổi rất ít, ngay cả khi dự thính hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc, ba cũng chỉ hỏi hắn một câu: “Hiểu không?” Cái đầu nho nhỏ của Lâm Khải chỉ biết lắc đầu Sau đó, chỉ cần mỗi lần dự thính hội nghị xong, ba của hắn vẫn như cũ sẽ là hai chữ: “Hiểu không?” Hắn từ việc lắc đầu, đến cái hiểu cái không, cho đến khi mười ba tuổi kiên định gật đầu nói cho ba biết, hắn đã hiểu. Ngay lúc đó hắn cũng liền xuất ngoại, một mình đối mặt với mưa gió bên ngoài. Khi hắn học trung học, hắn đã quản lý chi nhánh của Dung Khoa ở nước ngoài, được hắn dẫn dắt, danh tiếng của chi nhánh công ty một đường thăng tiến. Lâm Tuấn Thiên nghe tiếng quay đầu lại nhìn đến con trai của mình, cường tráng mà tiêu sái, bề ngoài so với hắn lúc trẻ còn xuất chúng hơn, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ khí phách vương giả, hắn từ nhỏ bồi dưỡng con trai tỉnh táo máu lạnh, nhưng không có nghĩ đến mình cuối cùng thua bởi đứa con trai từ tay mình luyện ra. Hắn há có thể không đau lòng? “Tao không phải là ba mày, mày cũng không cần gọi tao là ba!”Thanh âm của hắn lạnh như vậy, lạnh đến thấu cả xương. “Con biết ba hận con, nhưng con vẫn xem người là ba.” Người ba này mặc dù từ nhỏ không quan tâm đến hắn, phương thức giáo dục cho tới bây giờ đều là máu lạnh cùng lãnh đạm, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đây chỉ là một cách giáo dục, hắn có thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào sự dạy dỗ của ba. “Nếu như mày còn nghĩ tao là ba mày, mày cũng sẽ không làm ra chuyện như thế, liên thủ mẹ mày đem tao đá ra hội đồng quản trị cắt chức, chính mày liền ngồi lên cái ghế CEO của Dung Khoa, vậy có bao giờ mày cảm thấy có chút nào tự trách không? Chính mày đã đạp lên ba ruột của mình mà đi lên!” “Ba biết rõ con cũng không muốn như vậy, nhưng do ba đã làm những chuyện khiến cho mẹ không cách nào nhịn được rồi. Nếu như ba có quan tâm đến mẹ một chút, con cũng sẽ không làm như vậy. Con nhớ là đã đi tìm ba, cùng ba nói chuyện nhưng ba cho tới bây giờ đều không liếc mắt đến con một cái, lòng của ba hoàn toàn không để ở trong cái nhà này.” Lâm Khải nghĩ đến những gì đã trải qua, hắn đối với người ba này đúng là có một ít hận. Khi hắn bắt đầu ý thức được mọi chuyện, ba cho tới bây giờ cũng chưa từng cho hắn một vòng ôm ấm áp. “Mày bên ngoài cũng một đống tình nhân, mày cảm thấy mày có tư cách trông nom tao sao?” “Người đã kết hôn là ba, không phải con. Nếu như con kết hôn, con nhất định sẽ trung thành với hôn nhân của mình, con không muốn con của mình từ nhỏ đã phải sống trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, ở trong một căn nhà không có chút hơi ấm gia đình mà lớn lên!” “Tao hiện tại không muốn nói với các người về tình yêu, tao chỉ là ở bên ngoài vui đùa một chút, nhưng là các người lại đuổi tao ra khỏi nhà, các người cũng đủ ngoan độc?” Nghĩ đến mẹ con bọn hắn, ông liền vô cùng đau đớn. Đối mặt với ba, Lâm Khải cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc, hắn căn bản không nghĩ tới mẹ ngay lúc ba xuống đài lập tức nói ly hôn, hắn vẫn cho là mẹ gọi hắn giúp, chỉ là muốn để cho ba nếm một chút giáo huấn, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng mẹ đối với hắn có điều giấu diếm, cũng không có đem phần sau kế hoạch nói cho hắn biết. Nghĩ tới những việc này, trong lòng Lâm Khải làm sao không đau! Mẹ của mình dùng nước mắt nói cho mình biết ba tàn nhẫn thế nào, xin hắn trở về nước giúp mình, hắn đến giúp rồi, ba xuống đài, nhưng không thể ngờ rằng mẹ trả thù không chỉ những thứ này, tình yêu năm đó toàn bộ hóa thành thù hận, mà tiết tấu phía sau hoàn toàn không phải là hắn có thể thao túng, hết thảy đều do An Ôn điều khiển. “Con tới chỉ là muốn nói cho ba biết, ngày kia con đính hôn, ở quán rượu XXX, con hi vọng ba có thể tham dự.” Đối với cái nhà này, hắn không biết mình còn có thể làm những gì. “Tao sẽ không đi, các người nếu không cần tao, tao cũng vậy không cần các người!”Lâm Tuấn Thiên quyết liệt trả lời, ông cố chấp giống như đứa bé. Lâm Khải muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng Lâm Tuấn Thiên lập tức khoát tay, ý bảo hắn không cần nói gì nữa. Kế đến, vô luận Lâm Khải nói thế nào, Lâm Tuấn Thiên đều không thèm để ý đến, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn ba mình như vậy, hắn biết lần này ông đã bị đả kích thật sâu, mà hắn lại có cảm giác tất cả đều là do mình gây ra? ********* Thứ bảy, Tô Tiểu Mễ lăn lộn trên giường, đem chăn hung hăng đắp lên trên đầu, rốt cuộc không biết mình có muốn tham gia tiệc đính hôn hay không? Chuyện này, cô đã suy nghĩ từ tối hôm qua đến giờ!!! “Tô Tiểu Mễ, giả bộ bệnh đi! Như vậy có được hay không?” “Tô Tiểu Mễ, mày rốt cuộc là muốn thế nào? Lâm Khải kia không đáng giá cho mày suy nghĩ nhiều như vậy, không đáng giá…!!!!” Nhưng tại sao cô từ tối hôm qua đến giờ vẫn mất ngủ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn sẽ trở thành vị hôn phu của người khác, cô liền không nhịn được khó chịu. “Tô Tiểu Mễ, mày sẽ không phải đã thích Lâm Khải chứ? Hắn có gì tốt, chính là một loại máu lạnh, hắn cũng giống như con cái những nhà giàu khác, tỉnh như ruồi có vị hôn thê, lại còn bao nuôi vô số tình nhân, mà cô Tô Tiểu Mễ, chẳng qua là một trong số đó của hắn, sao lại muốn thích hắn đây?” Đầu của cô cơ hồ muốn nổ tung ra, cô cưỡng bách mình không được suy nghĩ tiếp, nhưng trong đầu lại không khống chế được những hình ảnh cô cùng Lâm Khải, Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi… Chuông điện thoại di động lại reo vang, cô không nghĩ tới đó lại là Lãnh Tĩnh Thi. “Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, gọi Tiểu Mễ…Em là đồng hồ báo thức Lãnh Tĩnh Thi!!!” Tô Tiểu Mễ có thể nghe được cô ở đầu dây bên kia cười ngọt ngào. Nói thật ra, Tô Tiểu Mễ đối với sự quan tâm nhiệt tình của Lãnh Tĩnh Thi rất im lặng, nhưng lại không thể không nhắm mắt dối trá trở lại: “Cám ơn em nhắc nhở, chị thiếu chút nữa đã ngủ quên.” “Em là muốn nhắc chị nhớ, hôm nay đừng quên đến sớm một giờ, ở XXX quán rượu, sáu giờ, đến lúc đó em truyền hoa hạnh phúc, chị nhất định phải đến gần em một chút nha.” “Ừ, chị sẽ cố!” “Nhất định nha, chị là người bạn đầu tiên em thân quen ở Bắc Kinh, cho nên em đặc biệt hi vọng chị đến sớm một chút. Chị sẽ không cảm thấy em có chút không bình thường chứ? Thật xin lỗi sáng sớm đã đánh thức chị như vậy, nhưng em chính là không nhịn được muốn đem tâm tình chia sẻ với người bạn tốt nhất của em.” “Ừ, chị sẽ xuất hiện, em cũng nên đi đi, chúc hạnh phúc, Tĩnh Thi!” Lãnh Tĩnh Thi vừa nói như vậy, cô đã cảm thấy mình không có cách nào viện cớ, mặc dù cô có lúc không muốn trở thành bạn bè thân thiết với thiên kim đại tiểu thư, nhưng là Lãnh Tĩnh Thi hết lần này tới lần khác lại để mắt tới cô. “Cám ơn chị, Tiểu Mễ! Vậy em đi trước, bái bai!” Cầm điện thoại di động, lòng của cô lại vắng vẻ, trong miệng của cô lại không kìm hãm muốn khạc ra hai chữ: Lâm Khải. “Tô Tiểu Mễ, mày muốn tranh giành à? Có cái gì phải khóc, mày chỉ là một tiểu tình nhân, chuyện cần làm chính là hoàn thành nhiệm vụ của một tình nhân, không thể động tâm, bỏ ra thân thể là được rồi, sau khi xong, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đây chính là kết cục của mày, rốt cuộc có hiểu hay không a?” Cô hung hăng tự nói với mình xong, nhưng là nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Thì ra khi hắn đính hôn, lòng của cô lại có thể đau đến như vậy, cô vẫn cho là quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, ngoài ý muốn đưa đến hiệp ước tình nhân, trừ những thứ đó ra, không tiếp tục những thứ khác, ai có ngờ đâu… Cô nhanh chóng lau nước mắt, soi gương cười thật to, mỗi một ngày đều là mới, phía ngoài ánh mặt trời rực rỡ như thế, cô cười cũng phải rực rỡ như vậy. Đánh răng, rửa mặt, trang điểm tinh sảo, chọn một bộ áo xinh đẹp, chọn một đôi giày yêu thích…. Cô muốn mình nhìn qua tinh sảo, xinh đẹp, có tinh thần, khỏe mạnh, vui vẻ… Đối mặt sự thật kế tiếp, ông chủ Lâm Khải của cô cùng bạn thân đính hôn, mà cô lấy thân phận chị em cùng cấp dưới xuất hiện, cô không có lý do gì không mỉm cười. Đợi cô hết thảy chuẩn bị xong, điện thoại của Hiên thiếu gia vừa lúc vang lên. “Tiểu Mễ, anh đã ở dưới lầu rồi, chúng ta cùng lên đường!” “Được, em lập tức xuống ngay!” Cô nhiệt tình đáp lại, đối mặt người chung quanh, cô nhất định phải làm ra vui vẻ mà tiêu sái, cô là không thể chinh phục bạch cốt tinh Tô Tiểu Mễ, tình cảm thương tâm coi như sợi lông hồng, buổi tối uống bình rượu coi như quên hết. Nghĩ tới đây, cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, mở cửa, lên đường! Váy đơn giản màu đậm dài cho đến mắt cá chân, có điểm chút bông sợi tổng hợp áo ngoài, rất đơn giản cũng rất sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn cười rực rỡ, ánh sáng tà dương tỏa sáng như tô điểm thêm sắc màu cho khung cảnh. Hiên thiếu gia như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, cứ như vậy tinh sảo mà đơn giản, không có trang điểm lộng lẫy, không có hoa phục kim cương, lại thấm vào ruột gan, hắn thích một Tô Tiểu Mễ giản dị mà trong sáng như thế!
|
Hoa phục xinh đẹp, thiên Sứ, piano, hạnh phúc nhìn nhau, ôm… Tô Tiểu Mễ từ khi đi vào tiệc đính hôn xa hoa này, tinh thần của cô liền lạnh quá đỗi, phảng phất như một mũi tên ở dây cung, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Gần như hoàn mỹ Lãnh Tĩnh Thi, một thân hoa lệ, lễ phục màu trắng, tóc thật dài như sóng lớn ở sau ót, vương miện lóe kim quang, hạt châu óng ánh trong suốt ở cổ ưu nhã động lòng người, trên tay một ít hoa sen màu tím đơn giản cũng có vẻ cao quý vô cùng. Có một số ít người được trời cao yêu mến, Lãnh Tĩnh Thi lại là một trong số này nên được ông trời sủng ái. Tô Tiểu Mễ xuất hiện, coi như là đặc biệt rồi, trong nhà hàng, không có mặc lễ phục đoán chừng cũng chỉ có mình cô, đơn giản trang phục tinh sảo động lòng người, cùng hoa phục tạo thành một dạng khác để cho người ta so sánh “Tiểu Mễ, em vĩnh viễn đều là đắc biệt nhất!” Hiên thiếu gia cười lên rất mê người, hàm răng trắng noãn ở dưới ánh đèn lóe sáng “Chỉ mong em không phải là bằng hữu làm cho Tĩnh Thi mất thể diện nhất mới phải!” Tô Tiểu Mễ trêu ghẹo nói, mặc dù có một chút xíu lúng túng, nhưng cô vẫn là có thể kiên trì chịu đựng. Tô Tiểu Mễ cũng không có nghĩ đến, đây chỉ là đính hôn mà cảm giác so với người bình thường kết hôn còn long trọng hơn n lần, nơi này tất cả bài biện cùng thiết kế đều là theo kiểu đám cưới của vương tử cùng công chúa Màu trắng tinh khiết phủ kín cả hội trường, ngay chính giữa hội trường là một đường dài thảm đỏ, như vậy hoa mắt, như vậy nổi bật! Khi Lâm Khải xuất hiện, tâm của Tiểu Mễ càng lạnh hơn, nhưng trên mặt lại cười đến sáng lạn hơn. Cùng với vị hôn thê mặc lễ phục màu trắng giống nhau, thì ra là hắn mặc đồ trắng có thể anh tuấn cao nhã như thế, đôi tay thon dài nắm thật chặt tay Lãnh Tĩnh Thi, ở trong mắt cô, tâm giống như bị người dùng kim châm đâm từng mũi một. “Nhìn bọn họ, có phải cảm thấy rất xứng đôi không?” Hiên thiếu gia không nhịn được quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn giờ phút này suy nghĩ ôm ấp lấy Tô Tiểu Mễ, nói cho cô biết, nếu như cô nguyện ý, hắn có thể cho cô một cái hôn lễ càng làm cho người khác hâm mộ hơn so với cái này. “Đúng vậy, Kim Đồng Ngọc Nữ, vương tử cùng công chúa, trai tài gái sắc… Cho nên tốt đẹp chính là từ để hình dung bọn họ.” Nhìn hai người xứng đôi như thế, cô không thể không thừa nhận, vương tử cuối cùng cưới chính là công chúa, mà cô – cô bé lọ lem này sai lầm rồi, đã là chim sẻ thì cuối cùng cũng không thể biến thành Phượng Hoàng. Tay trái của cô siết chặt tay phải, cô cảm giác được mình sắp không nhìn nổi rồi, tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ hỏng mất, những hình ảnh ân ái kia giống như một lưỡi lê, hung hăng làm cho cô nhận rõ tình cảm trong lòng mình. “Lâm Khải, thì ra là tôi đã thật sự thích anh!” Cô đau đớn ở trong lòng tự nói với mình như vậy, tay không nhịn được bưng lên ly rượu bên cạnh, mỉm cười hung hăng uống vào ngụm lớn, cô cần một cái gì đó trấn định cảm xúc của mình, nào biết thân thể mình vẫn chưa hoàn toàn khang phục. Nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của Hiên thiếu gia, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc cười nói một câu: “Ra cửa quên uống nước, khát quá! Để cho anh chê cười.” “Tửu lượng tốt, chuyện tốt như vậy, anh uống với em!”Hiên thiếu gia bưng ly rượu lên, thuận tiện đem một ly khác đặt ở trên tay của cô, hai người cụng ly, sau đó uống. Cô cười, khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn đầu kia, bọn họ một đường đi qua thảm đỏ. Hắn cao ráo bóng lưng, dáng dấp tuấn tú, giống như một bức tranh xinh đẹp, cùng cô không liên quan, nhìn hai người nhận lấy mọi người chúc phúc, vỗ tay… cô cũng bắt chước làm như vậy. Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia ngồi ở bên cạnh nâng cốc nói cười, nhìn qua như vậy sung sướng, nhưng là rượu vào nỗi buồn, tư vị trong đó chỉ có tự mình biết. Trong nhiều người như vậy, Lâm Khải quét qua, liền có thể phát hiện Tô Tiểu Mễ đang cầm chén rượu uống, tay Hiên thiếu gia thỉnh thoảng sẽ khoác lên trên vai của cô, cô cũng không phản kháng, chẳng qua là cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó ánh mắt nhìn đến chỗ của hắn. Hắn u lãnh quang mang, xuyên qua nghìn vạn người, trực bức ánh mắt của cô, ý bảo cô chú ý một chút, chớ đem mình làm cho say mèm. “Lâm Khải, anh được làm những gì anh muốn, chẳng lẽ Tô Tiểu Mễ tôi uống một chút rượu cũng không thể?” Cô chỉ là trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn cười một tiếng, cười đến thản nhiên. Nhưng hắn phát hiện cô cười đến đau đớn, tròng mắt đen phảng phất dũng động vô hạn u oán, chẳng qua là cô cho tới bây giờ đều không nói. Tâm của Lâm Khải chợt đau, hắn tại sao lại thấy đau vì người phụ nữ này? Người hắn yêu phải là người trước mắt, cùng hắn tất cả đều là xứng đôi nhất. Người điều khiển chương trình đang nói cái gì, hắn đều không muốn nghe, cảm giác được Lãnh Tĩnh Thi nhấc chân hôn lên bờ môi của hắn, tay của hắn vòng lại, đáp lại cô. Phía dưới tiếng huýt sáo một mảnh dài… Tô Tiểu Mễ giơ ly rượu lên, cười ha ha: “Hiên thiếu gia, chúng ta vì đôi vợ chồng mới này, cạn một chén!” Tô Tiểu Mễ có chút khống chế không được muốn uống, chỉ có uống rượu mới có thể làm cho mình tạm thời không suy nghĩ. “Tiểu Mễ, tâm tình em hình như có chút bất ổn.” Hiên thiếu gia không phải là người hồ đồ, cô cười đến rực rỡ, hắn cũng không cảm giác được cô vui vẻ. Tô Tiểu Mễ tay đột nhiên tự ý run, lo lắng Hiên thiếu gia sẽ nhìn ra cái gì. Đầu óc linh cơ chuyển một cái, hời hợt trở lại: “Nhìn thấy người khác đi vào hôn lễ, kích động thôi, nhớ lại vị kia nhà em tại Mĩ quốc xa xôi, ha ha… Cho nên tâm tình khó tránh khỏi sẽ buồn một chút chứ sao…” Giải thích của cô hợp tình hợp lý như vậy, Hiên thiếu gia cũng không khỏi không tin. “Nếu tâm tình không tốt, vậy chúng ta hôm nay liền uống thống khoái, uống thống khoái hai ta lại đi trêu cợt đôi Lâm Khải này, như thế nào?” Hiên thiếu gia nỗ lực phối hợp với cô, để cho cô cảm giác được sự hiện hữu của hắn. “Chủ ý này không tệ, xem ra rất được nha!” Tô Tiểu Mễ cười trả lời, không ngừng uống rượu, rót cho Hiên thiếu gia, lại rót cho chính mình. Cô tự nói với mình, uống say sẽ có người đưa cô về nhà, uống say cô liền có thể có lý do không nghe lời, có lý do để cho mình không ẩn nhẫn khổ cực như vậy. “Tiểu Mễ, em biết không? Anh đặc biệt thích nhìn em cười, khi em cười lên luôn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.” “Có thật không? Anh đã thích như vậy, vậy em cười một cái, sau đó anh uống một chén, như thế nào? Ha ha…” Tô Tiểu Mễ uống một chút rượu, cũng không muốn trông nom những thứ thất thất bát bát điều ước kia, Lâm Khải phong quang vô hạn, có giai nhân bên cạnh, cô tại sao lại phải cô đơn? “Ha ha… tốt… em cười… anh liền uống…” Hiên thiếu gia hưng phấn cầm chén rượu, chỉ cần cô vui vẻ, hắn liền nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì. Hai người bắt đầu không ngừng uống, một chén lại một chén, một chai lại một chai… Lâm Khải đứng ở phía trên, sắc mặt đang đối mặt Lãnh Tĩnh Thi liền hạ xuống, nhìn ở dưới, mặt cười đến rực rỡ như hoa, uống đến hứng thú Tô Tiểu Mễ, liền cười không nổi. Lãnh Tĩnh Thi là khẽ cười, kéo tay của hắn hướng Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia đi tới. Một lát sau, hai người ân ái ngọt ngào đứng trước một đôi đang uống đến hưng phấn quên trời đất. “Hiên thiếu gia, uống nhiều như vậy, đến lúc đó người nào đưa Tiểu Mễ về nhà a?” Cô quyết một chút cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng trêu ghẹo. “Không có sao, anh cùng Tiểu Mễ không trở về nhà, chúng ta đi nằm ngủ trên lầu quán rượu, ha ha…” Hiên thiếu gia đã uống đến có chút cao, nói chuyện cũng bắt đầu không suy nghĩ. “Tôi không có say, tôi về lại nhà trọ, tôi nhận được đường về.”Tô Tiểu Mễ cười đến rất đẹp, rất lớn tiếng, “Nhà tôi ở tại XX tiểu khu X tầng, em nói có đúng không Hiên thiếu gia?” Tô Tiểu Mễ nhịn không được, bất nhã đánh rượu ho khan, cô vội vàng che miệng. “Không sai, Tiểu Mễ… Còn tốt chứ… Em không có say, hai chúng ta còn có thể uống, tối hôm nay không say không về, như thế nào?” “Tĩnh Thi, cám ơn em! Tiệc đính hôn rất tốt, em rất đẹp, Lâm tổng của chúng ta cũng rất đẹp trai, tài tử giai nhân, chúc mừng hai người! Chúc cho hai người sống đến răng long đầu bạc, sẽ có một đống đứa trẻ!”Cười nói, Tô Tiểu Mễ bưng rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu của bọn hắn, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy dạ dày cay đến gai gai đau, kia nóng bỏng nước mắt hòa lẫn rượu đỏ bị hung hăng nuốt về trong bụng. “Còn có anh… Còn có anh… Anh cùng Tiểu Mễ một khối mời hai người! Đến… Nhất định phải uống cạn!” Hiên thiếu gia cũng ở đây chạy theo ồn ào lên, bưng chén rượu cũng một hơi uống cạn. “Oa, hai người một khối kính, rượu này chúng ta nhất định phải uống, em rất coi trọng hai người, Hiên thiếu gia, cố gắng lên! Tiểu Mễ của chúng ta rất nhiều người theo đuổi a!” Lãnh Tĩnh Thi nháy mắt, nghịch ngợm đáng yêu. “Ha ha…” Tô Tiểu Mễ nghe lời này, không nhịn được muốn bật cười “Hiên thiếu gia, hai ta là rất xứng đôi, em cũng cảm thấy như vậy!” “Tiểu Mễ, em nói có thật không?” Hiên thiếu gia lập tức tỉnh rượu một nửa, nắm chặt tay, nhìn thẳng cô. Tô Tiểu Mễ lay động một cái đầu “Không được, em đã có bạn trai, cho nên em không thể với anh xứng đôi! Ha ha… Hiên thiếu gia, anh thật tốt a, em là vô phúc hưởng thụ!” “Quăng người kia của em đi rồi theo anh, anh hiện tại cùng em cầu hôn, em trở về cầm hộ khẩu, anh cũng vậy trở về cầm hộ khẩu, hai ta ai cũng đừng hối hận, kết hôn trước hãy nói, như thế nào?” Hiên thiếu gia mắt tuy đã đỏ, lại dị thường biết mình đang nói cái gì. Tô Tiểu Mễ chợt một hồi ho khan, tiếp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút thất thố nói: “Nếu không, em nghe anh, quăng người kia đi, em với anh cưới chui! Nhưng rượu vừa tỉnh hai ta cũng sẽ hối hận, ha ha… Hai ta nếu không tối nay kết hôn trong mộng đi, như thế nào? Ha ha…” “Hai người uống ít một chút, đừng để say đến mức làm loạn, tiếp tục như vậy nữa, hai người không chừng liền làm ra cái chuyện gì đáng hối hận, đặc biệt là Tô chủ quản, tôi muốn nghiêm trọng nhắc nhở cô, đừng quên mình là người đã có bạn trai.” Lâm Khải đứng ở một bên, mặt đã lạnh đến cực hạn. “Hiên thiếu gia, anh xem, Lâm tổng của chúng ta cũng cảm thấy em đây rất thất thố, lỡ dính vào rồi, em lặng lẽ nói cho anh biết một bí mật.” Tô Tiểu Mễ đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng nói. “Bí mật gì, anh muốn nghe.” Hiên thiếu gia tựa đầu đưa tới. Tô Tiểu Mễ lại một tay đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: “Em đây là người phụ nữ không đáng tin cậy, lấy về nhà là một tai họa lớn, anh xem em cùng người kia đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám đem em lấy về nhà, ha ha…” Cô cười đến mệt mỏi, mệt đến thật muốn gục xuống bàn thống khoái khóc lớn. Cô là người đã có bạn trai, mà nếu nói đến người bạn trai này không phải lại đứng bên một người phụ nữ khác… với thân phận là vị hôn phu.
|