Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Cuối cùng, Lãnh Tĩnh Thi mua một sợi dây chuyền rất đẹp, Tiểu Mễ không thể không cảm thán, nhưng việc cô không thể ngờ tới chính là Lãnh Tĩnh Thi đem sợi dây chuyền này đeo trên cổ của cô. Tiểu Mễ liều mạng cự tuyệt không muốn tiếp nhận, cô lại bày tỏ tức giận, là bạn bè, chỉ có chút quà như vậy, không thể cự tuyệt. Tô Tiểu Mễ đứng đó ngây người như phỗng. Tại sao cô có cảm giác mình giống như một thằng hề để người khác trêu đùa, cô không thích loại cảm giác này. Tay của cô nắm lại, không biết phải làm sao. ********* Thứ hai đi làm, hội nghị thường kỳ, có một nhân viên mới, thay thế vị trí của Ngải Niệm Như, cô là Thôi Viên Viên, xinh đẹp nhưng lại cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là một con người ngạo mạn. Tại căn tin, Hạ Tử Vi u oán nhìn Tiểu Mễ: “Chúng mình gặp phải kình địch rồi, theo sự nhạy cảm nghề nghiệp của mình, người mới tới này không đơn giản, cùng với Ngô Diệu Linh chết tiệt kia sẽ trở thành kình địch của tụi mình.” “Chúng ta làm tốt công việc của mình là được, cố gắng, cố gắng lên!” Tô Tiểu Mễ xòe bàn tay ra, Hạ Tử Vi nhanh chóng nghênh kích đi lên, hai người ăn ý bắt tay một cái Hai người hàn huyên mấy câu, đang chuẩn bị rút lui, lại gặp Ngô Diệu Linh cùng Thôi Viên Viên đi tới “Tô chủ quản, Hạ chủ quản, rất đúng dịp a!” Hai người đồng thời mỉm cười Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi cũng mỉm cười đáp lễ “Tôi tên là Thôi Viên Viên, về sau có cái gì không hiểu xin mọi người chiếu cố!” Thôi Viên Viên lộ ra trên mặt hai má lúm đồng tiền tinh sảo, rất là xinh đẹp. “Đương nhiên, mọi người đều là đồng nghiệp mà!” Hạ Tử Vi vươn tay, bày tỏ hữu hảo hoan nghênh. Lâm Khải đi Mĩ không nói với Tô Tiểu Mễ, cũng không gọi cho cô một cú điện thoại, thì thay vào đó là Lãnh Tĩnh Thi, buổi trưa đi lên tìm cô cùng đi uống cà phê. Lãnh Tĩnh Thi đến chụp hình cho tạp chí kì thật đã xong, Lâm Khải cũng không ở Dung Khoa, Tô Tiểu Mễ không biết tại sao cô còn mỗi ngày chạy tới nơi này, mỗi ngày tới tòa tạp chí ở lầu dưới của Dung Khoa cùng các nhân vật cấp cao thân mật chào hỏi. Những mỹ nữ ở Dung Khoa cũng chính là hâm mộ cùng đố kị, bối cảnh gia đình như vậy, diện mạo như vậy…đều rất phù hợp với Lâm Khải, những đồng nghiệp kia cũng chỉ có thể hâm mộ. “Tiểu Mễ, về sau chúng ta chính là hàng xóm.” “A? Em muốn tới Dung Khoa làm việc?” Tô Tiểu Mễ thiếu chút nữa ngay cả cà phê cũng phun ra, cô giở trò quỷ gì a, tới Dung Khoa đi làm, điên rồi sao? Về sau không muốn gặp cũng phải gặp cô ta, cô cũng liền bị kẹp ở giữa Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi…quá rối rắm đi!!! “Không phải, em chính thức trở thành cổ đông của tạp chí RECHER rồi, về sau nơi làm việc của em là ở đây. Có thể tìm chị đi uống cà phê nhiều hơn rồi, chị sẽ không để tâm chứ?” cô lúc nào cũng cười rạng rỡ. “Sao lại để tâm, cao hứng còn không kịp đây.” Tô Tiểu Mễ cũng cười, nhưng là cô cảm giác mình cười đến giả tạo. “Vậy thì tốt, em còn sợ chị không xem em là bạn, có lời này của chị, em rất yên tâm, cám ơn chị, Tiểu Mễ!” Tay của cô nhẹ nhàng đắp lên trên tay của Tiểu Mễ, mềm mại, trắng noãn. Tô Tiểu Mễ chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. “Thật ra thì, chị đừng thấy em xung quanh có nhiều hào quang như vậy, nhưng bên cạnh em thật không có lấy một người bạn. Người xung quanh chỉ là tham gia tiệc tùng chào hỏi nhau, nhưng bạn bè chân chính thật sự không có lấy một người. Em thật đặc biệt hi vọng có thể cùng chị trở thành bạn bè tri kỉ, bởi vì đối với em mà nói chị rất là thiện lương cùng can đảm.” Ánh mắt của cô lộ ra một chút ưu thương. “Tĩnh Thi, chỉ cần em nguyện ý, em nhất định sẽ có rất nhiều bạn bè!” Không biết tại sao, Tô Tiểu Mễ đột nhiên có chút chua xót, cô gái này có lẽ đơn thuần muốn cùng cô làm bạn, chẳng qua nếu như về sau cô ta biết được cô cùng Lâm Khải có loại quan hệ kia, như vậy… Tô Tiểu Mễ không dám nghĩ tiếp nữa, tự nói với mình đây tuyệt đối là bí mật của mình và Lâm Khải, một năm sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. ********* Thứ tư, Lâm Khải trở lại Bắc Kinh, liền chạy về Dung Khoa. Mới vừa ngồi vào bàn làm việc, hắn liền gọi Tô Tiểu Mễ đem cà phê đến văn phòng của hắn. Tô Tiểu Mễ bưng một ly cà phê đi vào, rất nhiều ngày không thấy hắn, râu mép của hắn hơi dài một chút, có lẽ là chưa kịp cạo, nhưng thoạt nhìn lại có một mùi vị khác của đàn ông. “Lâm tổng, cà phê của anh!” Tô Tiểu Mễ đem cà phê hắn muốn để lên trên bàn của hắn. Hương cà phê bay vào trong mũi, tay của hắn nhẹ nhàng lôi ra một món đồ. “Đưa tay cho anh!” Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút lạnh lùng nào. Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn vươn tay, vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay to của hắn đem tay nhỏ bé của cô mở ra, sau đó đặt một cái hộp nhỏ vào trong tay cô. “Mở ra xem một chút đi.” Lâm Khải ngẩng đầu, ở nướcMĩ xử lý công việc, trong óc của hắn tất cả đều là dáng vẻ khổ sở ẩn nhẫn của cô đêm hôm đó, khiến hắn sinh lòng áy náy. Tô Tiểu Mễ vẫn nghe lời đem mở nó ra, không có tia sáng chói mắt, không có hoa lệ thiết kế, cũng là gần với mong muốn của Tiểu Mễ, kia độc hữu thiết kế cỏ bốn lá treo lủng lẳng, phía dưới còn có dòng chữ, đó là tên của cô, khéo léo lại xinh đẹp. “Anh biết em không thích những thứ trang sức đẹp đẽ gì đó, đưa cho em, em cũng sẽ không đeo, nhưng dây chuyền này em có thể tùy thân mang theo, nó chẳng qua là bằng bạc tinh khiết.” Lâm Khải êm ái nói. “Tại sao tặng nó cho em?” Tô Tiểu Mễ rốt cục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau, nhìn cho bõ những ngày xa cách, nhưng khi Tiểu Mễ nhìn vào mắt hắn, liền cảm thấy đau lòng. Người đàn ông này, dẫu có tặng cho cô nhiều quà hơn nữa, cũng là người đàn ông của người phụ nữ khác. “Đêm hôm đó, đúng là…anh đã sai!” Ba chữ cuối cùng thật nhỏ, nhỏ đến mức giống như tiếng muỗi kêu. Phải biết Lâm Khải hắn cũng không phải loại người dễ dàng nhận sai, nhưng ngày kế đó, khi hắn thấy trên ghế xe có chút vết máu, hắn đơn giản muốn lập tức ngoáy thủng hai cái lỗ tai mình, cô cầu xin hắn dừng lại, hắn lại tuyệt không thương tiếc cô, đem cô hành hạ đến thống khổ như thế, cô còn làm bộ như không có sao, từ trên xe hắn đi xuống… nghĩ đến tâm tình của cô lúc đó… hắn đã cảm thấy mình đáng chết! “Cái gì?” Tô Tiểu Mễ cho là mình nghe lầm, người đàn ông này là đang muốn xin lỗi? “Anh đã nói hết rồi, em không nghe thấy coi như xong.” Lâm Khải nhẹ nhàng ho hai tiếng. “Vậy em không nghe thấy cũng không biết anh nói cái gì, coi như không có nói.” “Em…” Lâm Khải muốn lấy hiệp ước ra nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh đeo cho em!” “A… Không cần…” Tô Tiểu Mễ có chút hối hận, người đàn ông này biến chuyển nhanh quá, ngày đó lăng nhục cô như thế, giờ phút này rồi lại ôn nhu đối đãi, cô theo không kịp tiết tấu của hắn, làm sao bây giờ? “Ít nói đi!” Hắn cầm dây chuyền nhẹ nhàng đeo vào cổ cô, sau đó cúi đầu áp tai, không nhịn được từ phía sau ôm lấy eo của cô, hắn cảm giác mình đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy cô, giờ phút này vừa nghe tới hương thơm đặc trưng trên người cô, hormone nam tính lại manh động. Tô Tiểu Mễ tay nhẹ nhàng chạm vào dây chuyền, nơi đó có hình cỏ bốn lá cùng tên của cô, mà hắn lại hiểu cô như vậy, nếu như đưa những thứ bằng kim cương, cô chắc chắn sẽ không đeo. “Thích không?” “Thích!” Tô Tiểu Mễ vô tư trả lời theo bản năng, nhưng vừa nói xong cô liền thấy hối hận. “Về sau em nhất định phải luôn đeo sợi dây chuyền này, không có lệnh của anh, không cho phép gở nó xuống, nếu không anh coi như em vi phạm hiệp ước.” Lâm Khải bá đạo dùng sức cắn vành tai cô. Tô Tiểu Mễ nắm lấy nó, mím chặt môi, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất có ý đồ luân hãm, nhưng là luân hãm vào đâu? Cô thật không dám nghĩ tiếp. “Anh hiện tại muốn em!” Bàn tay to của hắn từ phía sau cách y phục đưa về phía bộ ngực mềm mại của cô, dán bên tai nói nhỏ. “Không tốt…còn có cuộc họp… em vào đây đã lâu đồng nghiệp sẽ hoài nghi…” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng giải thích, trên mặt cũng không nổi lên một chút sắc hồng. “Anh không cầ n biết…anh hiện tại liền muốn…” Hắn giống như con nít, bá đạo dùng sức, từ phía sau, thân thể dán thật chặt vào cô. “Lâm tổng, không nên như vậy…van anh…nếu để cho đồng nghiệp biết, Lãnh Tĩnh Thi tiểu thư nhất định sẽ biết, đến lúc đó…” “Câm miệng!” Lâm Khải đột nhiên lớn tiếng ngăn lại cô. Tô Tiểu Mễ âm thầm mắng mình, thế nào như vậy không thức thời rồi, quan trọng nhất là trước mặt người trong cuộc phải tránh nhắc tới tên ” vợ cả”, cùng với tất cả những gì liên quan đến” vợ cả”. Lâm Khải giống như là bị người ta đánh cho một gậy từ đằng sau, nhưng khi hắn thấy cô thật không lên tiếng, hắn đành cố nén lửa giận mà cô đã khiêu khích, lạnh lùng nói: “Đi ra đi!” Đó là Lâm Khải cũng không muốn mình vượt quá giới tuyến. Đối với Tĩnh Thi, hắn có rất nhiều tình cảm ở bên trong, hắn tự nói với mình, hắn yêu cô. Như vậy còn Tô Tiểu Mễ? Hắn là mê luyến cô, mê luyến mùi vị trên người cô, mê luyến thân thể đầy mị hoặc của cô, còn có… Hắn không cho phép mình nghĩ tiếp nữa, Tô Tiểu Mễ chính là tình nhân, mà Lãnh Tĩnh Thi chính là người yêu. Hắn có chút phát điên trở lại ghế làm việc, trong miệng gầm nhẹ: “SHIT!” Tô Tiểu Mễ thối lui ra khỏi phòng làm việc, liền dùng ngón tay lau đi nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt, chẳng qua chỉ nói ra một cái tên, hắn liền kích động như thế, có thể thấy được Lãnh Tĩnh Thi ở trong lòng hắn là không thể thay thế, mà Tô Tiểu Mễ cô là cái gì? Chỉ là một tình nhân làm ấm giường, chủ nhân cao hứng phần thưởng liền lủng lẳng treo đầy cây, mất hứng liền túm lấy cô ‘xả giận”. Tô Tiểu Mễ a Tô Tiểu Mễ, mày cho rằng hắn cho mày một món quà, tình cảm của hắn liền sẽ thay đổi sao? Quá ngây thơ rồi, về sau nhất định phải xác định rõ vị trí của mình, làm tốt vị trí đó, không nên hỏi tuyệt không hỏi, không nên nói tuyệt không nói. Ngẩng đầu lên, hướng về chỗ của mình đi tới, xem như hết thảy đều chưa từng phát sinh.
|
Tô Tiểu Mễ từ phòng của Lâm Khải đi ra, đi được một đoạn, vừa rẽ vào khúc quanh liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào công ty, cô liền nhận ra đó là Lãnh Tĩnh Thi. Thực vui vẻ Thật may là vừa kịp, bằng không lại bị bắt gặp. Lúc này đây, cô cảm thấy một chút may mắn đồng thời còn có một chút mất mát. Lãnh Tĩnh Thi có thể quang minh chính đại, mà mình lại phải vụng trộm sau lưng! Lãnh Tĩnh Thi giống như chim nhỏ vui vẻ chạy như bay tới phòng làm việc của Lâm Khải “Khải, em rất nhớ anh, rốt cuộc anh đã trở lại rồi!” Tay của cô liền ôm chặt hông của hắn “Sao lại nghịch ngợm như vậy? Lại lén chạy tới đây?” Lâm Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Anh trở lại, em nhất định phải tới thăm, xem anh mấy ngày không gặp em là gầy đi hay mập lên?” Thanh âm của cô nhẹ nhàng vang lên quanh thân hắn “Mới mấy ngày, làm sao nhìn ra được mập lên hay ốm đi, em thật là ngốc.” Lâm Khải cười nho nhỏ, nhìn cô dung nhan mềm mại, hắn phảng phất như thấy được Tĩnh Dạ, mỗi lần hắn đi ra ngoài, khi trở lại cô ấy cũng sẽ làm nũng với hắn y như vậy. “Ừ… Râu dài ra một chút, để cho em cảm thụ một chút…” Vừa nói, cô liền đem gò má của mình hướng đi lên Lâm Khải thuận theo, hôn vào má cô hai cái “Thật là xấu… Thật là nhột…” Tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nện vào hắn. “Ai kêu em muốn cảm thụ… Hối hận đi!” Lâm Khải ôm hông của cô Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ mất hứng. “Thế nào? Tiểu công chúa của anh!” Hắn dùng cái trán mình cụng vào trán của cô “Anh không có quà cho em!” Cô nhỏ nhẹ làm nũng Lâm Khải nghe xong, trong lòng thầm mắng mình, tại sao quên mất Tĩnh Thi rồi, quá đáng chết. “Quá bận rộn, thật không có kịp mua gì hết!” Lâm Khải nói láo mặt không đỏ tim không nhảy. “Em biết anh thế nào cũng sẽ như vậy mà.” Cô nhẹ nhàng bỉu môi bày tỏ rất tức giận Hắn dùng lực ôm lấy hông của cô, nhẹ nhàng xoa, nhỏ giọng nói: “Được rồi…Đừng giận nữa, để sửa sai, trừ lúc đi làm, anh lúc nào cũng thuộc về em, có được không?” “Anh lại muốn gạt em?” Thân thể của cô ở trong ngực hắn, cựa quậy nho nhỏ. “Anh nói được sẽ làm được” Lâm Khải bảo đảm “Tốt, vậy chúng ta móc tay nào!” Vừa nói, cô liền đưa ra ngón tay út của mình. Đại não của Lâm Khải giống như dừng lại, sao lại giống nhau như vậy? Sao hắn cảm giác tâm mình thật đau, đau đến hắn không cách nào hô hấp! Hắn đưa ra ngón út của mình, nhẹ nhàng móc vào ngón tay cô “Chúng ta ước định, móc tay treo ngược một trăm năm, không cho thất hứa, người nào thất hứa sẽ thành đầu heo” Đầu của cô dùng sức đụng đầu của hắn một cái. Những tình tiết rất nhỏ này lại khiến cho tim hắn lại một lần nữa đập nhanh. ********* Bởi vì lần trước “đắc tội” Lâm Khải, cả một tuần lễ hắn đều không có quấy rầy Tiểu Mễ, cũng không có kêu cô lên phòng làm việc của hắn, dù là xuất hiện thoáng qua trước mặt cô cũng không có. Trong một tuần này, Lãnh Tĩnh Thi có tìm cô uống cà phê một lần, mà cô ta toàn nói chuyện Lâm Khải, kể rằng hắn đối với cô rất tốt, hắn quan tâm cô ra sao, có hắn làm bạn cô cảm giác mình hạnh phúc sắp chết! Tô Tiểu Mễ ở một bên ngây ngốc cười, cô thật muốn điên lên rồi, cặp đôi này, hết nam rồi đến nữ! Rốt cuộc cô kiếp trước đã đắc tội với ai, mà kiếp này lại bắt cô trải qua thảm trạng như vậy a!!! Hơn nữa trước mặt Tiểu Mễ, cô khoe chiếc lắc tay Lâm Khải mua về làm quà cho cô, cũng không hẳn là một chiếc lắc, chính là một chiếc vòng màu tím, trông lại rất khác biệt, đeo trên đôi tay trắng như tuyết của cô, thật là xinh đẹp. “Em thích anh ấy quan tâm em như vậy, món quà mặc dù rất bình thường nhưng lại đặc biệt khiến em cảm động. Có thể nói em sống đến giờ này mới nhận được một món quà như vậy, em thật thích” Trên mặt Lãnh Tĩnh Thi tất cả đều là hạnh phúc cùng vui vẻ. Tô Tiểu Mễ ở một bên giả dối cười, nói: “Ừ, rất đặc biệt, Lâm tổng của chúng ta rất có tâm.” Nguyên tưởng rằng cô có một phần nho nhỏ đặc biệt, lại phát hiện mình chẳng qua là “ăn theo” người khác, Tô Tiểu Mễ phảng phất nghe được một loại thanh âm vang lên, có lẽ là tan nát cõi lòng, chẳng qua là cô không muốn thừa nhận thôi. ********* Nhìn lịch trên điện thoại di động, cô cảm giác có chút không đúng, tại sao tháng này cô còn chưa có? Tháng trước là ngày 15, mà hôm nay đã là ngày 22. Tô Tiểu Mễ đột nhiên có chút bận tâm, không phải là có thai đi? Xô nghĩ tới đêm hôm đó, Lâm Khải không có mang phòng hộ, mà cô cũng không có uống thuốc tránh thai, nghĩ tới đây, cô cả người rét run. Ngồi ở phòng làm việc, cô đã có chút đứng ngồi không yên, tâm tình cũng trở nên khẩn trương, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần không muốn… ngàn vạn lần không muốn… cô không muốn làm bà mẹ đơn thân, cũng không muốn sanh non, càng không muốn sinh ra con của Lâm Khải. Đối mặt với đứa bé này, cô vĩnh viễn sẽ nhớ rằng mình đã từng là tình nhân của người khác. Tan việc, Tô Tiểu Mễ liền nhanh chóng về nhà, chạy đến nhà thuốc gần đó mua que thử thai, về đến nhà liền đóng cửa lại, trong lòng khẩn trương, tim đập nhanh, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Sau khi kiểm tra xong, không có phát hiện dị trạng gì, trong lòng thở một hơi thật dài. Nguyên lai là tự mình nghĩ quá nhiều, nhất định là gần đây áp lực quá lớn, mới có thể đưa đến mình kinh nguyệt mất cân đối, cô tự nói với mình như vậy, trong lòng thấy thoải mái nhiều, đồng thời cũng tự cảnh cáo mình lần sau nhất định phải chú ý hơn, ngàn vạn lần không thể sơ sót như vậy nữa. Hiên thiếu gia lại bắt đầu hẹn cô, luôn tìm đủ các loại lý do cùng lấy cớ, mà Tô Tiểu Mễ luôn lấy lý do vì sức khỏe của mẹ ra để cự tuyệt, đây chính là lý do tốt nhất vào thời điểm này. Chẳng qua cô không nghĩ tới chính là, Hiên thiếu gia lại xách theo bao lớn bao nhỏ tới bệnh viện. Mẹ Tiểu Mễ nhìn thấy một nhân tài như Hiên thiếu gia, khen không dứt miệng, hai người lập tức liền thân nhau, mẹ Tiểu Mễ quay sang trái cũng Cẩn Hiên, quay sang phải cũng Cẩn Hiên, làm cho Tô Tiểu Mễ nhức đầu không thôi. “Bá mẫu, con vừa mới hỏi bác sĩ, sau hai ngày nữa có thể xuất viện. Đến lúc đó con chuẩn bị xe chở người về nhà, như vậy cũng đỡ cho Tiểu Mễ phải chạy tới chạy lui ” Hiên thiếu gia tiếp tục trò chuyện cùng mẹ Tiểu Mễ “Thật là tốt quá, nhưng như vậy sẽ không làm trể nãi công việc của con chứ?” “Không sao đâu ạ, con cùng Tiểu Mễ là bạn tốt, chuyện nhỏ này con có thể giúp ” Hiên thiếu gia biết Tiểu Mễ còn ngại ngùng, cho nên tuyệt không đề cập tới những quan hệ khác, chỉ nói mình là bạn của Tiểu Mễ, càng làm cho mẹ Tiểu Mễ yêu thích không buông tay, càng nhìn càng cảm thấy Hiên thiếu gia đáng tin, hận không thể đem con gái của mình gả cho hắn ngay lập tức. Tô Tiểu Mễ đứng ở một bên, ngược lại bị mẹ sai pha trà cho Cẩn Hiên, gọt táo cho hắn…cô cảm giác mình bị mẹ của mình ” bán rồi”, trong lòng cô lại có một nguy cơ không ngừng nảy sinh, nghĩ tới cô liền muốn đổ mồ hôi lạnh.
|
Tô Tiểu Mễ từ bệnh viện ra về, không dám từ chối thịnh tình của Hiên thiếu gia, để cho hắn đưa trở về nhà. Cô bước vào cửa không tới một phút, liền vang lên tiếng gõ cửa. Tô Tiểu Mễ đi tới, từ lỗ nhỏ trên cửa, hiện ra khuôn mặt cương nghị, anh tuấn của Lâm Khải Cô biết mình không có quyền cự tuyệt mở cửa, nhẹ nhàng mở cửa, chân của hắn liền bước vào, hung hăng một cước liền đem đóng cửa lại, đè bả vai Tô Tiểu Mễ tựa vào cạnh cửa. Hắn hô hấp nặng nề, lửa giận trong nháy mắt bộc phát vào cô ” Không nghĩ tới, em lại được một người đàn ông khác chở về nhà. Có phải trong lòng hư vinh lại được thỏa mãn? “Nếu như em nói không phải vậy, anh khẳng định không tin.” Tô Tiểu Mễ thật không muốn giải thích, nhưng là đối mặt với sự tiến công của hắn, cô không biết còn có thể làm gì. “Xem ra cảnh cáo của tôi đối với em không hề có tác dụng!” Một cái tay của hắn hung hăng nhéo vào cổ cô một cái. Tô Tiểu Mễ tựa lưng vào cạnh cửa, không có bất kỳ phản kháng nào “Tại sao không nghe lời tôi?Đây là lần cuối tôi cảnh cáo em, chớ cùng Hiên thiếu gia gần gũi như vậy, nếu không tôi sẽ để em sống không bằng chết.” Tay của hắn hung hăng bấm, Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn. “Ô… Ừ…” Cô giãy giụa một chút. Lâm Khải cũng không có buông cô ra, một cái tay khác đưa vào tr ong váy của cô, dùng sức kéo quần lót của cô, rồi lại kéo quần của mình xuống, không có bất kỳ vuốt ve nào, nâng lên một cái chân của cô, thật sâu chôn đi vào. Tô Tiểu Mễ đau đến cả người khó chịu, muốn kêu lên, cổ lại bị hắn giữ chặt, muốn hô hấp cũng có chút khó khăn chớ nói chi là kêu thành tiếng. “Kêu lên…Lên tiếng a…” Lâm Khải tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó chịu của cô, hắn ở chỗ này chờ cô,tới lúc thấy cô từ trên xe Hiên thiếu gia đi xuống, làm cho hắn vô cùng nóng nảy, một là tình nhân của mình, một là anh em tốt của mình, hai người đáng chết này tại sao muốn dây dưa ở chung một chỗ? “Để… Ô…Mở…” Tô Tiểu Mễ ra sức nặn ra mấy chữ, mà cô phía dưới lại bị người đàn ông này hung hăng xâm chiếm, một cái đau khó tả cùng một cái nói không ra lời trộn lẫn vào nhau. Tay của cô nắm thật chặt áo hắn, dùng sức tùm lấy cà vạt của hắn, Lâm Khải điên rồi, hắn thật muốn cô dừng hô hấp sao? Lâm Khải bắt được tay của cô, tay của hắn lại đột nhiên buông ra, nâng lên một cái chân khác của cô, hai tay hắn đồng thời giữ lấy hai chân cô, dùng sức mà cuồng mãnh bãi động cái mông của mình, hung hăng đụng chạm lấy cô. “A a… Ừ… A…” Tô Tiểu Mễ đột nhiên được buông ra, đang từng ngụm từng ngụm lấy lại hô hấp, thân thể khi bị hắn đụng chạm, không mục đích kêu lên. Một tình cảm khác thường truyền khắp thân thể của cô, cô chỉ cảm thấy thân thể mình một hồi nóng lên, mà hắn cảm giác được dòng nước trong cơ thể cô làm dịu, khi hắn cuồng liệt tiến công, thân thể của cô do lúc ban đầu khô khốc mà trở nên trơn trượt. Tô Tiểu Mễ cũng không có nghĩ đến cô sẽ có phản ứng như thế. Thân thể của hắn và cô đụng cham lẫn nhau phát ra thanh âm ái muội, một tiếng so một tiếng hài hòa. “A… A…” Khi hắn vận động nhanh chóng, thân thể của Tiểu Mễ cũng nhanh chóng động lên, đi theo tiết tấu của hắn. “Có thích như vậy không?” Hô hấp của hắn nhanh lên, thanh âm cũng trở nên khàn đi. “Ừ… Ừ…” Cô chỉ là có chút khống chế không được mình. “Anh muốn em nói, có thích hay không?” Hắn đột nhiên giảm bớt tốc độ, chậm rãi thối lui khỏi, lại hung hăng tiến vào. “A…” Cô vặn vẹo, để mặc cho thân thể lại một lần nữa cảm nhận được đợt sóng đánh tới. Hắn cắn môi cô, dùng sức mút hương thơm của cô, đem thanh âm của cô nuốt vào trong bụng của mình. Tô Tiểu Mễ phảng phất tiến vào mộng đi đến một thế giới cực lạc, toàn thân cũng thoải mái đến nhũn ra, cảm giác mình giống như muốn chết đi sống lại. Cô có cảm giác hít thở không thông, kêu không ra tiếng, cái loại thanh âm đó cắm ở trong cổ họng làm cho toàn thân cô cũng không nhịn được co quắp. Hắn cảm giác được, thân thể của cô nhanh chóng đạt cao trào, hai người cùng nhau lên tới cảnh giới… ********* Lâm Khải cũng không có ngủ lại, khi bọn hắn xong chuyện, điện thoại di động của hắn liền vang lên, hắn cầm điện thoại lên cố ý tránh Tô Tiểu Mễ, mà cô thấy trên mặt hắn nhu tình mỉm cười, Tô Tiểu Mễ lập tức là có thể đoán được, đối phương là Lãnh Tĩnh Thi, chỉ có cô ấy mới có thể làm cho hắn nhu tình như nước. Sau khi kết thúc điện thoại, Lâm Khải cũng không nói gì liền rời đi căn hộ của cô. Sự vội vã này khiến cho cô hoàn toàn tin tưởng, thân phận của cô chỉ là một tình nhân để hắn vui đùa. Tay cô run run mở ra bịch thuốc tránh thai, rót nước uống vào, nếu chẳng qua là tình nhân, cô không muốn cho hắn thêm bất kỳ phiền toái nào nữa. Qua ba ngày kế tiếp, Tô Tiểu Mễ vẫn như bình thường, tan việc, đi bệnh viện nhìn ba, về nhà cùng mẹ nói chuyện phiếm. Ngồi trước máy vi tính làm việc, đột nhiên một cảm giác khó chịu từ trong dạ dày dâng lên làm cho cô muốn đem toàn bộ những thứ ghê tởm gì đó phun hết ra. Cô đứng lên, nhanh chóng hướng toilet chạy đi. Vào trong nhà xí, ghê tởm muốn ói, nhưng cuối cùng trừ một chút nước, không có gì khạc ra, cô đứng lên, cảm thấy cả người lạnh như băng, tại sao lại như vậy? Cô có chút mệt mỏi đi ra khỏi nhà xí, rửa tay, phát hiện Ngô Diệu Linh đang đứng phía sau nhìn cô có chút kinh ngạc. “Tiểu Mễ, cô có khỏe không?” Thanh âm ói ở bên trong cô ở bên ngoài nghe được, cô cố ý muốn nhìn một chút người này là ai, lại không ngờ đến sẽ là Tô Tiểu Mễ, đây thật là một việc ngoài ý muốn. “Không có sao, có thể là gần đây áp lực lớn, lại tăng thêm mất ngủ, thân thể có một chút suy yếu!” Tô Tiểu Mễ tận lực giải thích, dĩ nhiên, cũng cố ý che giấu, chỉ là có chút lo lắng mình có thể che kín hay không? “Chú ý nghỉ ngơi nhiều, liều mạng đem thân thể phá hư như vậy cũng không đáng giá.” Ngô Diệu Linh mở nước, nhẹ nhàng xoa nắn tay. “Ừ, tôi cũng là nghĩ như vậy, cám ơn cô quan tâm.” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng nói. “Cái đó…Tiểu Mễ…” Ngô Diệu Linh đột nhiên gọi lại Tiểu Mễ đang định dời bước. “Còn có việc gì sao?” Tô Tiểu Mễ quay người lại, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống. “Đi bệnh viện khám đi, có một số việc có thể cũng sẽ không giống như cô nghĩ, không chừng việc nôn mửa này không phải do bởi vì áp lực lớn, có thể là do nguyên nhân khác. Tôi có một người bạn gái cũng nôn mửa như vậy, bất quá cô ấy là phụ nữ có thai.” Ngô Diệu linh nho nhỏ giải thích. Đồng thời, vẫn không quên lo lắng nói cho cô biết, “Có lẽ là tôi nói quá nhiều, bất quá phụ nữ nhất định phải chú ý thân thể của mình cho kỹ, đàn ông có thể không phụ trách, nhưng phụ nữ không thể không chịu trách nhiệm.” “Không có sao, Ngô chủ quản suy nghĩ quá nhiềurồi, tràng vị của tôi thật không tốt, ngồi xe cũng thường ói, bất quá vẫn cám ơn cô, tôi nhất định sẽ đi bệnh viện kiểm tra, không chừng trong thân thể thật là có tật xấu gì đó.” Tô Tiểu Mễ còn muốn bịt kín miệng Ngô Diệu Linh lại, phải biết, phòng làm việc sợ nhất là lời đồn đãi, suy đoán của cô ta truyền xuống, lời đồn đãi sẽ nhanh chóng nổi lên bốn phía. “Dĩ nhiên, như vậy tốt nhất!” Ngô Diệu Linh nhẹ giọng cười,”Cô yên tâm, tôi cũng không phải là loại người thích tám chuyện, chú ý tốt thân thể!” “Cám ơn!” Tô Tiểu Mễ vô lực cười, liền thối lui ra khỏi toilet, nhưng là trong lòng của cô cũng hiện đang lo lắng không yên. Rõ ràng khảo nghiệm không có mang thai, tại sao còn có loại phản ứng thai nghén này? Chẳng lẽ là que thử thai có vấn đề? “Tiểu Mễ, cậu hôm nay thế nào? Sắc mặt sao lại kém như vậy?” Hạ Tử Vi ở căn tin thấy cô, sợ hết hồn. “Có thể là gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, cộng thêm tối hôm qua mất ngủ.” Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng trở lại, sắc mặt của cô thật kém như vậy sao? “Mất ngủ đến thất thần? Cậu không uống cà phê lại uống nước lọc, mình không có nhìn lầm chứ?” Hạ Tử Vi hơi kinh ngạc, một người thích uống cà phê như Tiểu Mễ lại uống nước lọc, không phải là đại não có vấn đề chứ? “Không có gì, dạ dày khó chịu, uống nước trắng không uống cà phê.” Cô không uống cà phê cũng là có nguyên nhân, cô lo lắng vạn nhất có làm sao bây giờ? Người mang thai không thể uống cà phê! “Bình thường khuyên cậu ít ăn thức ăn ngon một chút, cậu không nghe, hiện tại dạ dày có vấn đề, xem cậu về sau làm thế nào đây?” Hạ Tử Vi đánh cô một cái, cô bình thường hận nhất Tô Tiểu Mễ chính là cô có thể không chút kiêng kỵ ăn các loại thức ăn ngon mà không béo phì, nhưng cô thì ăn bao nhiêu béo lên bấy nhiêu, phải biết mọi người thể chất bất đồng, mỗi người đều có số mệnh riêng. “Hỏi cậu một vấn đề?” Tô Tiểu Mễ rất cẩn thận nói. “Vấn đề gì, làm gì thần bí như thế a?” “Thật ra thì mình cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cậu không nên tưởng thiệt.” “Rốt cuộc là cái gì a?” “Mình vẫn thật tò mò, mình cũng rất lo lắng, rủi một ngày nào đó mình đột nhiên lại nghĩ đến tình một đêm, vạn nhất “trúng thầu” có phải là dùng que thử liền có thể biết được hay không?” Tô Tiểu Mễ làm ra bộ dáng không có gì. “Cậu ngốc sao? Tại sao có thể để cho đàn ông không mang bao, đây không phải là tự rước khổ sao? Coi như thỉnh thoảng quên, cậu sau đó cũng nên nhớ uống thuốc tránh thai chứ.” Tử Vi hơi có chút nhức đầu nhìn Tiểu Mễ. “Mình nói chính là nếu mang bầu thì sao?” “Mình chưa từng thử qua.” Hạ Tử Vi đột nhiên giống như tỉnh ngộ lại,” Tô Tiểu Mễ, cậu không phải là…?” “Không có, mình chính là tò mò chút thôi, vì về sau vạn nhất có phát sinh, còn có sự chuẩn bị.” Tô Tiểu Mễ cười trở lại. “Tô Tiểu Mễ, cậu đừng có gạt mình! Nếu như phát sinh đại sự gì, cậu phải nói cho mình biết, chớ tự mình ôm lấy.” Hạ Tử Vi rất nghiêm túc nhìn cô. “Có thể có chuyện gì a? Mà nếu thật có chuyện gì, mình nhất định sẽ nói cho cậy biết!” Tô Tiểu Mễ chột dạ, bưng cái ly từ từ thối lui khỏi phòng nghỉ. Cô muốn mua que thử thai một lần nữa hoặc là đi một chuyến đến bệnh viện.
|
Ngày thứ hai, cô lại ói lần nữa, hơn nữa cái cảm giác muốn ói này…cảm giác càng ngày càng thường xuyên, cái loại dự cảm mãnh liệt của trực giác này cũng khiến cho cô càng ngày càng bất an. Ngày thứ ba, cô nói một tiếng với tiếp tân trước đài, xin nghỉ nửa ngày một mình đi bệnh viện, vô luận kết cục là cái gì, cô không muốn thống khổ dưới sự giày vò này nữa. Cuối cùng kết quả của bệnh viện, lại làm cho cô khóc không ra nước mắt, ngoài dự đoán nhưng trong ý nghĩ. “Tô tiểu thư, con của cô đã được mười tám ngày.” Khi bác sĩ nói cho cô biết kết quả, Tô Tiểu Mễ chậm chạp không hồi hồn, chỉ cảm thấy khó chịu, không nhịn được lại muốn ói. “Bác sĩ, vậy tôi phải làm sao?” Tô Tiểu Mễ cảm giác mình hỏi lời này ngây thơ muốn chết, nhưng thật ra trong lòng cô hoàn toàn mất phương hướng, cô chưa có ý định muốn sanh con, càng không muốn làm người mẹ đơn thân. “Nếu như cô muốn sinh ra thì phải dưỡng thai thật tốt, còn nếu không muốn liền giết đi, hẹn thời gian tới bệnh viện phẫu thuật.” Lời của bác sĩ có chút lạnh lùng, có lẽ là đã thấy qua nhiều trường hợp kiểu này rồi. “Con của tôi khoẻ mạnh chứ?” Tô Tiểu Mễ như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Bởi vì lúc trước tôi không biết mình mang thai, mấy ngày trước vừa mới uống thuốc tránh thai.” Sau khi nói xong, Tô Tiểu Mễ cũng không dám nhìn thẳng mắt bác sĩ. “Xem tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ hồ như vậy? Sau khi cô có quan hệ, nếu như kinh nguyệt không bình thường, lập tức phải mua que thử nghiệm chứ.” “Tôi có mua, nhưng không có thử ra, cho nên tôi mới…” Tô Tiểu Mễ cảm giác mình thật là một bi kịch, chuyện n hư vậy đoán chừng là một phần vạn, mà cô lại cố tình trúng ngay trong cái tỷ lệ này. “Trước đây cô có từng mang thai không?” Bác sĩ nhìn cô hỏi. “Không có, đây là thai đầu.” Tô Tiểu Mễ lắc đầu, tay cũng bất giác lên trên bụng không hề to lên kia, cô lại không biết bên trong đã có mầm móng tiểu bảo bảo. “Cô trở về thương lượng với bạn trai cô đi, nếu đã uống thuốc thì tôi đề nghị các người phải có sựchuẩn bị, bởi vì sinh ra có thể sẽ tồn tại nhân tố không tốt cho con.” Bác sĩ nhìn cô nói. “Ừ, cám ơn bác sĩ, vậy có gì tôi sẽ liên lạc sau!” Tô Tiểu Mễ nhận lấy phương thức liên lạc bác sĩ đưa tới liền rời đi. ********* Lâm Khải gọi nội tuyến cho Tô Tiểu Mễ, lại thủy chung không người nào nhận nghe, sau đó mới biết được cô cư nhiên xin nghỉ mà không cho hắn biết. Lâm Khải mặt lạnh đi, người phụ nữ này càng lúc càng lớn mật rồi, đi đâu cũng không thèm trải qua đồng ý của hắn. Hắn trực tiếp gọi điện thoại di động cho cô, đầu kia lại truyền đến không cách nào gọi được, không nhịn được hắn lại gọi tới lần nữa, nhưng hai lần ba lượt, thủy chung đều không ai bắt máy. Đáng chết, đi đâu được chứ? Lâm Khải không khỏi có chút lo lắng, trong đầu lập tức hiện ra mặt của Trần Cẩn Hiên, không phải lại bị hắn “dây dưa” chứ? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gọi một cú điện thoại, cúp điện thoại, hắn phát hiện mình có chút ngồi không yên ở trong phòng làm việc, cầm lên áo khoác trực tiếp chạy vội tới ga ra tầng hầm, cũng chờ đợi tin tức đối phương cho tới. Sau 30 phút, không hề thấy bất kỳ động tĩnh gì, tay của hắn nắm chặt di động, có một loại xung động muốn đập bể nó. Ngay khi muốn đập bể, điện thoại di động điện thoại vang lên, truyền tới chính là thanh âm của Hiên thiếu gia. “Hiên thiếu gia, chuyện gì?” Thanh âm của Lâm Khải rất thấp. “Gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng thôi, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm!” Hiên thiếu gia cũng là bất đắc dĩ, hẹn Tô Tiểu Mễ n lần, lại một lần cũng không được, hắn chỉ có thể hạ thủ từ Lâm Khải. “Cậu có nhiều mỹ nữ vây quanh có thể tìm tới dùng cơm, không nên quấy rầy mình.” “Anh em tốt, mình đây là muốn nhờ cậu giúp một tay. Chẳng lẽ cậu không muốn mình tìm một cô gái tốt ổn định cuộc sống?” Hiên thiếu gia bắt đầu ca tình khổ: “Cậu với quốc tế danh viện của cậu tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, mà mình bên này, hao hết chính trâu hai hổ còn hẹn không tới người.” “Hiên thiếu gia, cậu thật đúng là coi trọng Tô Tiểu Mễ công ty chúng ta rồi?” Lâm Khải ở đầu này gương mặt lạnh lùng hỏi han. “Đúng, cậu đừng cười mình, thật đúng là mình đã coi trọng người phụ nữ cậu cảm thấy không có chỗ nào tốt đó, cho nên cậu phải giúp đỡ mình.” Hiên thiếu gia cũng không có biện pháp, phải biết hắn theo đuổi phụ nữ, một lần theo liền được một lần, lại không nghĩ rằng sẽ thua trong tay Tô Tiểu Mễ. “Lần trước không phải đã giúp cậu sao? Hơn nữa, Hiên thiếu gia cậu mà không giải quyết được những chuyện như thế này sao?” Hắn nửa cười giỡn nửa giễu cợt nói, hắn ghét nghe chuyện Hiên thiếu gia muốn theo đuổi Tô Tiểu Mễ, càng ghét hắn còn phải nhúng tay vào giúp đỡ “Cô ấy đối với mình, đoán chừng vẫn còn do dự. Trải qua quan sát của mình, Tiểu Mễ là một cô gái tốt, cho nên mình quyết định từ từ theo đuổi, nước chảy đá mòn, công phá từng chút. Lần này mình để cho cậu làm quân sư, từ trong giúp mình, mặt mũi này cậu nhất định phải cho mình, nếu không… Hừ hừ…!” Hiên thiếu gia ở đầu kia vừa cười xấu xa vừa hạ mệnh lệnh cuối. “Được, mình giúp cậu. Chuyện đầu tiên mình giúp cậu chính là muốn nói cho cậu biết, sớm chết tâm đi! Tô Tiểu Mễ kia không thích hợp với cậu, cậu vẫn nên tiếp tục làm Hiên thiếu gia của cậu đi, đừng đặt ý định trên người một phụ nữ nào, đó mới thật sự là cậu!” Lâm Khải thật có chút xúc động, muốn bảo Hiên thiếu gia đừng có ý với người phụ nữ của hắn nữa, nhưng lý trí dù sao cũng chiếm phía trên. “Có ai giúp đỡ anh em như cậu không? Cái mình muốn không phải là đả kích của cậu, mà chính là trợ giúp của cậu, trợ giúp nha…cậu có hiểu hay không?” Hiên thiếu gia hơi có chút tức giận, hắn thật vất vả hạ mình tìm đến Lâm Khải, vậy mà cư nhiên lại khuyên hắn buông tay, có ai làm anh em như vậy sao? “Mình đây chính là đang giúp cậu, cô ấy thật sự không hợp với cậu, cậu tại sao không tin?” Lâm Khải cũng có chút cố chấp. “Hợp hay không hợp chỉ có thử mới có thể biết, mình và cô ấy chưa thử, sao cậu biết tụi mình không thích hợp? Cậu có phải có ý đồ khác hay không? Không phải là cậu cũng coi trọng cô ấy đó chứ?” Hiên thiếu gia trêu ghẹo trở lại. “Làm sao có thể, mình có Tĩnh Thi là đủ rồi.” “Vậy là được rồi, vậy phiền cậu giúp mình được chứ?” Hiên thiếu gia lại xuống nước nhờ vả. “Giúp thế nào đây? Mình không thể nào mỗi lần đều mượn danh nghĩa cấp trên để giúp cậu. Cô ấy chỉ là nhân viên của mình, mình không thể quản cả cuộc sống riêng tư của cô ấy. Mình có thể an bài cô ấy nhận kế hoạch làm việc với cậu chính là trợ giúp tốt nhất rồi. Về sau mình sẽ tận lực giúp các cậu an bài một vài chuyện có thể hợp tác khác, những thứ khác chính cậu cố gắng đi.” Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Khải lại thầm hối hận ban đầu sao lại đem Tô Tiểu Mễ đặt vào kế hoạch hợp tác kia, sao Hiên thiếu gia lại cố tình chọn trúng cô. Đừng nói về sau không có cơ hội, ngay cả có cơ hội hắn cũng sẽ cố ý không để cho hai người ở chung. “Trước đừng động tới những thứ khác, thứ năm tuần này chúng ta đi bơi đi, cậu và Tĩnh Thi cũng đi, sau đó cậu liền thức thời một chút mang theo Tĩnh Thi rời đi.” “Vậy cậu tự đi hẹn đi.” “Mình dĩ nhiên sẽ đi hẹn, điều kiện cần thiết là cậu phải đáp ứng. Sau đó mình sẽ nói cho Tiểu Mễ, cậu và Tĩnh Thi cũng sẽ đi, thuận tiện làm phần thưởng cho lần hợp tác này, mình mời cậu, cấp trên cũng đi, cô ấy không thể nào không đi.” Lâm Khải thầm mắng hắn là đồ phúc hắc, lại quên mình càng phúc hắc hơn hắn, cuối cùng chỉ đành phải nhắm mắt đáp ứng. Tô Tiểu Mễ một mình lang thang trên đường về nhà, thỉnh thoảng dùng tay xoa nhẹ bụng, gió thổi loạn tóc của cô, mùa thu ngắn ngủi này sẽ phải kết thúc, coi như yêu nó hơn cũng không giữ được bước chân của nó. “Bảo Bảo…” cô nhẹ giọng thấp hô. Đây là đứa bé đầu tiên cô có được, nhưng cuối cùng cô và đứa bé lại không có duyên, đứa bé không giữ được này, cũng giống mùa thu ngắn ngủi, sắp tới lại là mùa đông khá dài. Sau đó, Tô Tiểu Mễ lấy điện thoại ra, gắn pin vào, sau đó đè xuống một chuỗi số quen thuộc, nhẹ nhàng gọi qua. “Tô Tiểu Mễ, cậu chết ở đâu rồi? Mình tìm cậu không được.” Hạ Tử Vi ở đầu kia gầm nhẹ. “Tử Vi, mình mang thai!” Tô Tiểu Mễ đem chuyện này nói cho Tử Vi biết. Chuyện này…cô không thể nói cho mẹ, không thể để cho bà lo lắng, cũng không thể để Lâm Khải biết, biết cô lại tìm phiền toái cho hắn, không tránh được lại bị hành hạ, mà Hạ Tử Vi không giống, cô ấy là chị em tốt nhất của cô. “Cậu đang ở đâu? Mình lập tức tới đó, cậu ở yên đó chờ mình!” Giọng của Hạ Tử Vi đầu kia vừa nóng nảy vừa quan tâm. Tô Tiểu Mễ nói một cái địa chỉ liền cúp điện thoại, cô kéo áo khoác mỏng lại chặt hơn, khó chịu không nhịn được ngồi xổm người xuống, giờ khắc này, cô thật vô dụng! Không bao lâu sau, xe của Hạ Tử Vi dừng ở bên người cô, cô nhanh chóng đỡ Tô Tiểu Mễ lên xe, lấy một cái áo khoác ở phía sau choàng lên trên người Tô Tiểu Mễ. “Hiện tại khá hơn một chút chưa?” Hạ Tử Vi nói. “Ừ, mình không sao rồi, chỉ là vừa rồi có chút khó chịu.” Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, cho cô một cái mỉm cười. “Cậu định làm như thế nào? Sinh ra hay sao? Nếu như tính toán bỏ thì mình cùng cậu đi!” Hạ Tử Vi không hỏi cha đứa bé này là người nào, những chuyện này cô cảm thấy nếu như Tô Tiểu Mễ muốn nói cho cô biết nhất định sẽ nói cho cô biết, nếu như không nói cho cô biết nhất định là cô có chỗ khó xử. “Mình mang thai rồi lại uống thuốc tránh thai, bác sĩ nói sinh ra có thể sẽ có rất nhiều nhân tố không tốt, nhưng nếu bỏ đi, mình cảm thấy thật là tàn nhẫn, nó là đứa trẻ sinh trưởng ở trong bụng mình, mà mình lại phải nhất định cảm nhận nó từ trong bụng mình biến mất, đây không phải là ngồi xem con của mình bị chính mình bóp chết sao?” Tô Tiểu Mễ nghĩ tới đây, tâm liền không nhịn được rối rắm khó chịu. “Nhưng Tiểu Mễ, rất nhiều vấn đề thực tế mình phải nói cho cậu biết, coi như cậu muốn làm mẹ đơn thân, nhưng cậu có suy nghĩ cho đứa trẻ của cậu không? Cậu uống thuốc, sinh ra nó có thể chính là bị dị dạng, như vậy cuộc sống của nó ở trên cái thế giới này về sau chỉ càng thêm thống khổ, mà cậu phải xem con của mình sống mệt mỏi hơn những người khác, còn phải gặp ánh mắt khác thường của người khác, như vậy cậu cũng là mệt mỏi hơn nữa!” Những vấn đề này, Tô Tiểu Mễ cũng không phải chưa nghĩ đến, nhưng khi cô vừa nghĩ tới chính mình phải bóp chết xương thịt còn chưa ra đời này, cô cảm thấy mình rất tàn nhẫn, cô chỉ là muốn một chút an ủi, dù chỉ là một cái ôm. Hạ Tử Vi và cô thật hiểu nhau, Tử Vi lập tức vươn tay, ôm Tiểu Mễ thật chặt. Cô có thể làm sao không biết chị em tốt của mình đang suy nghĩ cái gì.
|
Tô Tiểu Mễ len lén hẹn bác sĩ, cô quyết định tự mình giết con đi. Đó là một quá trình không có thống khổ, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được có đồ từ trong cơ thể cô chạy mất, thậm chí cô nghe được thanh âm lòng đang rỉ máu, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo gương mặt của cô chảy xuống Thật xin lỗi, bảo bảo Khi cô từ trong bệnh viện ra ngoài rồi, thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Khải cư nhiên liền đứng ở nơi đó, mà ánh mắt hắn nhìn cô đó là một loại gần như tuyệt vọng, trong trẻo mà lạnh lùng. Khi cô nhìn hắn, cô thật là, thật là muốn ôm hắn, nói cho hắn biết, con của bọn họ không còn nữa, cô không phải cố ý, cô thật không phải cố ý như vậy. Hắn một chữ cũng không có nói, chỉ là dùng sức cầm lấy tay cô đi về phía xe của hắn. Tô Tiểu Mễ bị động để hắn dắt đi, cô rất muốn nói đi chậm một chút, nhưng cuối cùng cắn răng, cũng không nói gì. Hắn mở cửa xe, liền đẩy thân thể của cô vào bên trong, hung hăng đóng cửa xe. “Em ở đây làm cái gì?” Hắn trầm mặt nhìn về phía cô “Không có gì, chỉ là thân thể không mấy thoải mái, cho nên mới đi khám một chút.” Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng trả lời hắn, cô không hỏi hắn làm sao t ìm được tới đây, bởi vì cô biết, chỉ cần là việc hắn muốn biết, nhất định có thể tìm được. “Vậy sao? Nơi nào không thoải mái?” Hắn vẫn trầm mặt, một câu quan tâm cũng không có, hắn muốn xem một chút, rốt cuộc lúc nào cô mới bằng lòng nói thật ra. “Gần đây có chút cảm lạnh, cảm mạo, sốt lên.” Cô nhẹ nhàng ho khan hai cái. “Bác sĩ có cho thuốc không?” “Thuốc cảm mạo bình thường.” “Em đang nói láo!” Lâm Khải không kềm chế được, lớn tiếng chất vấn cô. “Em không có.” Cô giải thích thật nhỏ, thanh âm lại chỉ có mình nghe được. “Cảm mạo bình thường? Em xem một chút bây giờ em thành dạng gì rồi, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy! Bị sốt? Tôi thế nào không thấy em có một chút dấu hiệu bị sốt.” “Em cảm mạo đều là như vậy, hôm nay em thật không thoải mái, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được hay không? Em thật sự vô cùng mệt mỏi!” Tô Tiểu Mễ cơ hồ là dùng giọng nói cầu xin nói với hắn. Khuôn mặt Lâm Khải có chút động, nhưng nội tâm hắn không cách nào bình tĩnh được, đặc biệt là lúc hắn biết được mục đích của cô khi đến bệnh viện, hắn hận không thể lôi người phụ nữ này ra hung hăng quất roi, nhưng bác sĩ ngăn hắn lại, hắn đã không tới kịp, giải phẫu lập tức sẽ kết thúc, giờ phút này đi vào chỉ ảnh hưởng đến bác sĩ và người bệnh bên trong. “Tô Tiểu Mễ, tại sao em phải làm như vậy? Nói cho tôi biết, tại sao?” Hắn gầm nhẹ nhìn về phía cô. “Cái gì tại sao? Em không biết anh đang nói gì.” Cô chột dạ quay đầu, không dám nhìn hắn nữa. “Em còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ? Bây giờ em không phải là rất đắc ý?” Hắn thật muốn xé đôi cô ra, xem tâm của cô rốt cuộc làm bằng gì, tại sao có thể máu lạnh đến như thế? Hắn ước gì cô giống như những người phụ nữ khác lấy đứa con đến đòi người kia phụ trách, nhưng người phụ nữ này lại gạt hắn, không thông qua đồng ý của hắn trực tiếp giết con đi, hắn không thể chấp nhận được! Con có muốn hay không, chỉ có hắn có thể quyết định, cô không có quyền!!! Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt, giờ phút này, cô thật không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, càng không muốn nhớ lại một màn lạnh như băng mới vừa rồi. “Tô Tiểu Mễ, cô thật tàn nhẫn!” Hắn lạnh lùng khạc ra mấy chữ này, hắn phát hiện hắn căn bản cũng không hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này. “Anh muốn tôi như thế nào đây? Chẳng lẽ để cho tôi sinh nó ra sao? Sinh ra sẽ để cho nó chỉ có mẹ không có ba? Anh muốn nó lớn lên trong sự nhạo báng của người đời?” Tô Tiểu Mễ lạnh lùng trả lời lại “Uh, tôi thừa nhận, tôi máu lạnh, tôi càng không muốn bị đứa nhỏ lôi kéo cả đời, tôi không muốn bởi vì nó mà phá hủy hạnh phúc nửa đời sau của tôi!” “Hạnh phúc nửa đời sau?” Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại theo lời cô: “Tô Tiểu Mễ, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết, nửa đời sau của cô là do tôi quyết định! Từ giờ trở đi, tôi quyết định để cô sinh một đứa bé cho tôi, tôi muốn để cô thời khắc nhìn đứa bé này, nhớ tới cô từng có một đoạn quá khứ tăm tối, khiến cho cô cả ngày lẫn đêm cũng không thoát khỏi được!” Tô Tiểu Mễ không muốn, vậy Lâm Khải hắn liền càng muốn cho cô, phụ nữ bên cạnh hắn chưa bao giờ mang thai con của hắn, hắn ân tứ cô, cô cư nhiên tự tay phá hủy nó, ngay cả một lời cũng không nói. Nếu như không phải là bị hắn phát hiện, người này có phải sẽ làm thành không có chuyện gì? Vì hạnh phúc đời sau của mình, thậm chí ngay cả con của mình cũng có thể tự tay bóp chết, hắn thật không biết cô thì ra có thể ích kỷ và tàn nhẫn đến như vậy. Cô biết, hiểu lầm của hắn đã sâu hơn, chẳng qua là cô thật không muốn giải thích nhiều như vậy. Giờ phút này, cô coi như giải thích hắn cũng chưa hẳn sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy cô là đang tìm cớ. Bởi vì trong lòng hắn, hắn đã định tội tử hình cho cô, nhận định cô chính là cái loại phụ nữ vì tương lai có thể ích kỷ đến cái gì cũng có thể hy sinh! Như vậy cũng tốt, đàn ông luôn ghét phụ nữ xấu xa, để cho hắn cho là như vậy, không chừng có thể giải thoát sớm hơn, không phải là một chuyện vui sao? Một lát sau, Lâm Khải nắm tay lái thật chặt, từ trong miệng lạnh lùng khạc ra một chữ: “Cút!” Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy một chữ này như sấm đánh bên tai, nhưng cô cho tới bây giờ đều không phải là người quen nhìn sắc mặt người khác, đưa tay liền mở cửa xe đi xuống. Lâm Khải hướng về phía thân ảnh của cô khạc ra một câu nói: “Tô Tiểu Mễ, tôi sẽ khiến cô hối hận.” Tô Tiểu Mễ nghe những lời này, thân thể của cô run rẩy, cô cố chấp cho rằng là gió thu quá lạnh. Cửa xe chỉ vừa mới đóng lại, Lâm Khải nhanh chóng đạp chân ga thật nhanh lái khỏi tầm mắt của cô, cô liền lại khổ sở ngồi xổm người xuống một lần nữa, cô không biết mình nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Hạ Tử Vi, cô cần phải có người cho cô một chút xíu ấm áp. “Tử Vi, con của mình đã không còn nữa… mình thật khó chịu!… Rất khó chịu…” “Làm sao cậu có thể đáng đánh đòn như vậy? Mình đã nói để cho mình cùng đi mà, tại sao cậu không nói cho mình biết trước lại tự tiện chủ trương, có phải cảm thấy như vậy rất kiên cường, như vậy thật vĩ đại hay không…?” Hạ Tử Vi ở đầu kia không ngừng lên tiếng “dạy dỗ” cô, nhưng cô cảm thấy nghe đến trong lòng thật là ấm áp. Cuối cùng Tử Vi để lại bảy chữ liền cúp máy: “Chờ mình, đứng ở đó đừng động!” Tô Tiểu Mễ che bụng vẫn còn đang đau, chờ Hạ Tử Vi tới đón cô, cô phải nói cho Hạ Tử Vi, cô muốn uống canh cá cô ấy làm, cô còn muốn uống sữa tươi cô ấy pha… ********* Lâm Khải một đường đạp chân ga, chạy thẳng tới chỗ ở của Lãnh Tĩnh Thi, hiện tại hắn chỉ muốn nói cho cô biết, hắn yêu cô, hắn muốn kết hôn với cô, càng nhanh càng tốt, hắn muốn cho cô một đám cưới thế kỷ, hắn muốn cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này… Hắn muốn để cho Tô Tiểu Mễ thấy, hắn và Lãnh Tĩnh Thi ân ái hạnh phúc cả đời, sẽ có một đống con vây lượn thành đoàn, mà cô, là cô đơn một mình vượt qua cả đời!
|