Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Biệt thự nhà họ Lâm. An Ôn xanh mặt với Lâm Khải, bà rất ít khi tức giận như vậy. “Thời điểm con dùng Trần Hãn, tại sao không nói cho mẹ biết?” Thanh âm của bà tràn đầy chất vấn, bà rất ít nổi giận với con trai, nhưng chuyện này, lại làm cho tâm tình bà giận đến cực điểm. “Đây không phải là chuyện lớn gì, mẹ cần gì phải tức giận như thế.” Lâm Khải nhàn nhạt trả lời. “Không phải là chuyện lớn?” An Ôn nhìn thái độ một chút cũng không để ý của con mình, trong lòng càng thêm cả giận, “Vậy con nói cho mẹ biết, chuyện gì mới là chuyện lớn? Có phải xã hội đen khi dễ đến trên đầu con, mới là chuyện lớn?” “Mẹ, người nghĩ quá nhiều!” “Con vì một người phụ nữ mà đắc tội Lý Hiếu Thiên. Có phải đầu óc con trúng gió rồi hay không? Coi như Trần Hãn có thể giúp con đi, nhưng hắn giúp cho con một lần, hai lần, ba lần… hắn giúp được con cả đời sao?” “Con có phương pháp xử lí của chính con, Lý Hiếu Thiên không có cách nào làm gì con.” Thanh âm của hắn chậm xuống, hi vọng An Ôn hiểu, hắn sẽ không có chuyện gì “Vì một người phụ nữ đắc tội Lý Hiếu Thiên không nói, con còn cô phụ Tĩnh Thi. Nếu như chuyện này Tĩnh Thi biết, cô ấy sẽ tha thứ cho con sao? Con rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hả?” Đối với cái này, An Ôn càng tức giận, con trai của bà cư nhiên y như cha hắn, phụ nữ bên cạnh một đống. Bà từ nhỏ dạy hắn chuyên tình sâu sắc, tại sao hắn cũng không hiểu? Cho tới bây giờ, lại còn vì phụ nữ mà đắc tội xã hội đen. “Con không có cô phụ Tĩnh Thi, mẹ nghĩ quá nhiều.” Lâm Khải không nguyện ý nhất đúng là An Ôn vào thời khắc này nói lên tên Tĩnh Thi. An Ôn nhẹ nhàng hít mấy hơi, tự nói với mình tâm tình phải tỉnh táo một chút, bình thản một chút. “Con trai, con ở bên ngoài có phụ nữ mẹ không muốn quản con, mà muốn cũng không quản được, nhưng mẹ phải nói cho con biết, muốn vào cửa nhà họ Lâm, nhất định phải trải qua sự đồng ý của mẹ, mẹ chỉ biết Tĩnh Thi cô con dâu này thôi, chính con suy nghĩ rõ ràng đi!” An Ôn biết tính khí con trai mình, có lúc, cần nhượng bộ hắn. Lâm Khải liền trầm mặc, cũng không nói gì. Giờ phút này tâm tư của hắn, so với bất kỳ ai đều loạn hơn, hắn cũng không biết tại sao mình có thể đi đến bước này. Lãnh Tĩnh Thi…Tô Tiểu Mễ… Lãnh Tĩnh Thi…Tô Tiểu Mễ… ********* Có lúc, vui vẻ rất đơn giản, có lúc, thống khổ đơn giản hơn. Hưởng thụ qua vui vẻ ngắn ngủi rồi, Tô Tiểu Mễ bắt đầu ý thức được thực tế tàn nhẫn. Mặc dù cô và Lâm Khải có quan hệ tình một đêm, mặc dù Lâm Khải không chỉ cứu cô một lần, mặc dù sau đó Lâm Khải từng hôn cô, từng vuốt ve cô… nhưng Lâm Khải chưa từng nói thích cô, yêu cô, càng không có thừa nhận cô là bạn gái của hắn. Vết thương trên đầu Tô Tiểu Mễ đã bớt đau đớn, mà sự rối loạn trong nội tâm giờ mới bắt đầu. Tay của cô cầm điều khiển ti vi đổi một đài, lại đổi một đài… thủy chung không biết muốn dừng lại ở chỗ nào mới ổn. “Mình nên làm cái gì bây giờ?” Tô Tiểu Mễ không ngừng tái diễn hỏi mình, kế tiếp cô phải làm sao? Cô nên nói sao với Lâm Khải? Chuyện đến bước này, nên có người mở miệng trước, không phải sao? Cửa mở ra, bước chân nhẹ nhàng không thanh âm, nhưng cô biết, người kia là Lâm Khải, vì địa phương này là Lâm Khải an bài, tư mật đến không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vì hắn nói chỉ có như vậy mới có thể càng thêm an toàn, mấu chốt sau đó, nhất định có ý thức phòng bị Lý Hiếu Thiên trở quẻ. Lâm Khải đi tới bên cạnh cô, nội tâm Tô Tiểu Mễ tràn đầy phiền muộn. “Ăn cái gì chưa?” Hắn như có như không hỏi. “Đã ăn rồi.” Tô Tiểu Mễ bản năng đáp lại, cắn cắn đôi môi, cuối cùng vẫn hỏi: “Khoản tiền kia, Lý Hiếu Thiên nhận chứ?” “Nhận.” Thanh âm của hắn có một chút lãnh đạm. “Cám ơn anh, Lâm tổng, khoản tiền kia tôi nhất định sẽ trả lại anh.” Tô Tiểu Mễ không ngừng cảnh cáo mình trong lòng, phải rõ ràng vị trí của mình. “Vậy em nói cho tôi biết, em dùng cái gì tới trả?” Lâm Khải nhìn về phía cô, lạnh lùng nói. “Tôi… tôi sẽ kiếm tiền, nhất định sẽ trả sạch, cả đời này, coi như đi làm vì Dung Khoa, tôi cũng sẽ trả hết.” Cô ý chí kiên định nhìn hắn, số tiền kia là bởi vì cô mà lấy ra, cô đương nhiên có trách nhiệm trả sạch. “Em một tháng kiếm hai vạn, thêm cuối năm thưởng 10 vạn, một năm cao nhất cũng chỉ 34 vạn, mười năm 340 vạn, một trăm năm mới 3400 vạn, khoảng cách đến một tỷ còn hơn một nửa, huống chi, em còn không sống đến một trăm năm, không phải sao?” “Tùy theo điểm kinh nghiệm EXP lên cao, tiền lương cũng có có thể sẽ tăng lên, hoặc là về sau tôi có thể làm những thứ khác, có lẽ…” Thanh âm của cô nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì tại trong đáy lòng, cô căn bản không cách nào tự tin mình có thể kiếm được một tỷ. “Coi như tiền lương của em sẽ tăng, tiền lương hàng năm trăm vạn có thể, em cũng phải sống thêm một trăm năm. Chưa kể khi già đi sẽ không có giá trị làm việc, còn có, em sẽ kết hôn, có con cái phải nuôi, huống chi, em còn phải gánh nặng tiền thuốc thang của ba mẹ em. Em cho rằng, em còn tiền để trả sao?” Thanh âm của Lâm Khải mặc dù nhẹ, nhưng khiến cho lòng tự ái của Tô Tiểu Mễ bị thương tổn nghiêm trọng, mặc dù tất cả đều là sự thật. “Lâm tổng, anh yên tâm, ở một khắc trước khi tôi chết, nhất định tôi sẽ đem tất cả tiền tôi đã nợ trả lại anh.” Tô Tiểu Mễ quật cường nói. “Em cho rằng tôi cần em trả tiền cho tôi sao?” Ngón tay hắn duỗi một cái, nâng cằm của cô lên. Hắn tỉ mỉ nhìn cô, người phụ nữ này thật không phải là đẹp như thiên tiên gì cả, mà hắn lại thật vì cô mà đắc tội Lý Hiếu Thiên, bỏ ra một tỷ! “Tôi không hiểu.” Nếu không cần cô trả tiền lại, tại sao còn nắm rõ ràng thu nhập của cô như thế. Đầu của cô muốn dời đi, mà tay của hắn nắm cằm của cô càng thêm chặt. “Tôi không cần tiền của em bởi vì…” Hắn nhìn ánh mắt của cô, độ cong hơi gấp khiến cho hắn bất giác muốn hôn lên, mà hắn cũng đã thật sự làm như vậy. Tay Tô Tiểu Mễ nắm ra giường thật chặt, không dám làm một cử động nhỏ nào, cô nghe tiếng hô hấp của mình đang dần trở nên dồn dập. “Bởi vì tôi muốn em!” Lời của hắn theo gương mặt của cô đến môi của cô, sau đó đẩy lưỡi vào bên trong môi của cô, quấn làm một thể với đầu lưỡi của cô. Tô Tiểu Mễ ngơ ngác tựa vào bên trên giường, mười ngón tay nắm ra giường chặt hơn nữa. Nụ hôn của hắn cũng không có duy trì quá dài, bởi vì cô không có bất kỳ phản kháng, ngồi ở một chỗ giống như đầu gỗ, chẳng qua là nắm chặt ra giường, che dấu bất an đang dậy sóng trong nội tâm. Sắc mặt của Lâm Khải cũng không tốt lắm, lạnh đến giống như mây đen trên bầu trời, mà tay của hắn nhéo cằm của cô lần nữa, ” Em đây là đang cự tuyệt tôi sao?” Tô Tiểu Mễ đem tất cả ủy khuất để ở trong lòng, bất kể như thế nào, người đàn ông này cứu cô, bất kể hắn từ động cơ gì cứu cô, cô thủy chung là nhờ vào hắn mà thoát khỏi nguy hiểm. “Tôi cự tuyệt, anh sẽ đồng ý sao?” Cô nhàn nhạt hỏi ra. “Tôi có thể mang em từ trên tay Lý Hiếu Thiên về, giống nhau, cũng có thể đưa em trở lại chỗ đã ở.” Lâm Khải nhìn cô, người này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Hắn chịu để cho cô làm tình nhân của hắn, vậy đối với cô mà nói, phải là ân tứ, phải biết, có bao nhiêu thiếu nữ nằm mộng cũng muốn trở thành tình nhân của hắn, mà cô cư nhiên ra vẻ bị ủy khuất cực lớn, khiến cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là mắt lạnh nhìn hắn, người đàn ông này trừ mậ p mờ với cô ra, không còn biểu hiện gì khác cả, cô làm sao không hiểu. Nhưng khi hắn nói lên cái yêu cầu này rồi, lòng của cô lại đau đến như đang rỉ máu. “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, làm tình nhân của tôi, một năm! Một năm sau, em có thể lựa chọn rời đi, dĩ nhiên, nếu như đến lúc đó tôi chưa có chán em, em có thể tiếp tục làm tình nhân của tôi!” Lâm Khải bổ sung lần nữa, hắn nghĩ hắn cũng để cho cô hiểu điểm này, hắn là người trong thương trường, bỏ ra bao nhiêu thì ít nhất phải thu lại bấy nhiêu, mà lần này tiền vốn hắn cần chính là cô, để cho cô ngoan ngoan ngoãn ngoãn trở thành người phụ nữ của riêng hắn. Thấy cô im lặng thật lâu, hắn bổ sung một lần cuối cùng: “Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, em muốn làm người của Lý Hiếu Thiên hay là làm người của tôi?” Tô Tiểu Mễ cắn miệng, để cho tất cả chua xót đều chỉ giấu ở trong lòng, tuyệt không để chúng trôi ra theo nước mắt, dùng loại phương thức hèn yếu đó biểu đạt ra ở trước mắt hắn. “Một năm sau, anh không thể có bất kỳ dây dưa gì với tôi nữa!” Tô Tiểu Mễ cuối cùng không thể không cúi đầu thừa nhận, rơi vào trên tay Lý Hiếu Thiên, kết quả của cô nhất định sẽ rất thảm, thậm chí còn có người nhà của cô, cô không thể ích kỷ ném mẹ xuống, còn có ba ba đang bệnh nặng trên giường. “Em nghĩ mị lực của em lớn đến vậy sao?.” Lâm Khải nghe được câu trả lời chắc chắn đồng ý của cô, vẫn đúng như những gì hắn dự liệu, “Bất quá, người phụ nữ có thể để cho Lâm Khải tôi bao một năm, em vẫn là người đầu tiên.” “Trong một năm này, tôi phải có cuộc sống của riêng mình.” Tô Tiểu Mễ bổ sung. “Nếu em nói cuộc sống của mình là chỉ việc đi dạo quầy rượu, tìm diễm ngộ, sau đó gặp gỡ đàn ông khác nhau rồi có quan hệ khác nhau phải không?” Tay Lâm Khải dùng sức nắm cô, hận không thể ngay cả xương cũng lôi đi ra. Tô Tiểu Mễ đau đến không dám lên tiếng. “Nhưng tôi cam đoan với anh tôi tuyệt đối sẽ không yêu đương, thân thể của tôi chỉ trung thành với một mình anh!” Cô nhắm hai mắt, đem đoạn văn này nói ra, lời vừa dứt, lòng của cô cũng theo đó càng thêm thống khổ không chịu nổi. “Cộng thêm một cái, trừ phi tôi để cho em rời đi Dung Khoa, nếu không em cả đời này chỉ có thể sống ở Dung Khoa!” Hắn tà ác nhìn về phía cô, đời này, trừ phi hắn muốn hất cô ra, nếu không cô phải sống ở bên cạnh hắn, làm thuộc hạ kiêm luôn tình nhân cả đời cho hắn. “Anh…” Tô Tiểu Mễ cắn răng, tự nói với mình không được nổi giận. “Còn có, làm một tình nhân, em nhất định phải có ý thức của một người tình. Tôi nghĩ, tôi sẽ làm cho em một bản hiệp ước tình nhân, những qui định trong đó em nhất định phải tuân thủ. Trong một năm, nếu như em không hợp cách, như vậy vẫn làm tiếp, cho đến lúc em hợp cách mới thôi.” “Anh đây là độc tài cùng bá đạo!” Giờ phút này Tô Tiểu Mễ chỉ muốn một cước đá văng hắn, hơn nữa phải đá hắn chung thân không lập gia đình được, xem hắn còn làm sao nuôi tình nhân, định cái quỷ rắm gì qui định tình nhân! “Tô Tiểu Mễ, một năm kiếm được một tỷ, không phải là dễ kiếm như vậy, tôi hi vọng em có một chút phong cách chuyên nghiệp! Nếu không tôi chỉ có thể kéo dài vô kỳ hạn.” Lâm Khải thích xem bộ dạng cô phát điên, đặc biệt là bộ dạng dám giận cũng không dám phát hỏa của cô. “Được, chúng ta định ra một hiệp ước, anh đem tất cả điều khoản đặt ra, rồi chúng ta cùng thương lượng, không thể tất cả đều do anh làm chủ được. Chúng ta tương đối công bình một chút, được không?” Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải thỏa hiệp, bởi vì chỉ có thỏa hiệp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Khải nhìn Tô Tiểu Mễ thỏa hiệp, lộ ra cười đắc ý.
|
Tô Tiểu Mễ cầm hiệp ước tình nhân kia, từng cái qui định đập vào mắt khiến cô kinh hãi, cũng chỉ có Lâm Khải, tên đàn ông thối kia mới nghĩ ra được chiêu như vậy. Cô đem hiệp ước đặt ở trước mặt của hắn, lớn tiếng nói: “Phần hiệp ước này, tôi không đồng ý.” “Em cho rằng em có quyền không đồng ý sao?” Lâm Khải cũng không phải là trẻ con ăn chay lớn lên. “Hiệp ước của anh quá hà khắc, tôi muốn cầu xin sửa đổi.” Tô Tiểu Mễ không phục phản kháng “Em không hài lòng với chỗ nào, em có thể nói ra.” “Cái gì gọi là tôi không có đạt tới yêu cầu, hiệp ước tự động trì hoãn thêm một năm? Cứ theo đà này, tôi không phải cứ phải làm tiếp sao.” Tô Tiểu Mễ mở mắt nhìn hắn, hận không thể một hớp cắn chết hắn. “Em chỉ cần thực hiện tốt những phép tắc kể trên, tự nhiên không cần kéo dài thêm một năm.” “Điều thứ nhất là không có đồng ý của anh, chỉ cần tôi còn sống, tôi vĩnh viễn không thể hướng Dung Khoa từ chức, điều này tôi chấp nhận, tôi đem trọn đời mình, đem tất cả tài hoa dâng hiến cho Dung Khoa rồi, nhưng điều thứ hai thật quá mức, tôi kết hôn cũng cần đồng ý của anh, nếu như cả đời anh không đồng ý có phải cả đời tôi đều không thể kết hôn hay không?” Tô Tiểu Mễ đọc tới điều này, thật muốn cầm khẩu súng chấm dứt sự sống của hắn. “Bởi vì em nhìn người không chính xác, tôi mới viết điều này, đừng quên chuyện Đỗ Tử Hào. Em kết hôn, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này, chỉ cần người đàn ông kia qua cửa của tôi, tôi sẽ đồng ý để em kết hôn, cho nên, em chọn lựa đàn ông phải thận trọng, đừng chọn người không đứng đắn đem về.” Hắn đem tham muốn giữ lấy của mình nói xong thật đường hoàng. Tô Tiểu Mễ xì mũi coi thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn, “Anh mang mũ cho mình cao quá đi!” “Chớ không tuân theo điều thứ bảy của bản hiệp ước, không thể chẳng thèm ngó tới lời của tôi, nhất định phải nghiêm túc nghe kỹ ghi ở trong lòng.” Trí nhớ của Lâm Khải thật kinh người, mỗi một điều đều nhớ rất rõ ràng. Tô Tiểu Mễ liếc mắt nhìn điều hắn vừa nói, mỗi một chữ không kém, đây cũng quá mức đi! “Nhưng rất nhiều điều tôi không thể nào làm được, ví dụ như điều tôi bởi vì làm tình nhân của anh mà không được lui tới với những người đàn ông khác. Tôi chỉ cam kết thân thể tôi trung thành với anh, nhưng không hề hứa hẹn tinh thần của tôi cũng như vậy, đúng không?” Tô Tiểu Mễ chưa từ bỏ ý định chống cự. “Tô Tiểu Mễ! Em phạm vào điều thứ 34, dưới tình huống không được tôi cho phép, không thể nhắc tới những người đàn ông khác ngay trước mặt của tôi!” Người phụ nữ này lại dám nói chuyện thân thể trung thành nhưng tinh thần không trung thành với hắn. Lâm Khải hắn không chỉ muốn thân thể cô, còn muốn cả tinh thần cô, ít nhất trong hợp đồng của hắn. Tay của hắn chặn ngang cô, kéo cô lại bên cạnh hắn. “Tôi đây đang nói với anh… Anh không nên như vậy…” Tô Tiểu Mễ nho nhỏ nói thầm, cô rõ ràng cũng ghét người đàn ông này, nhưng tại sao cô luôn thỉnh thoảng ở sau khi ghét càng thêm không dám đối mặt người đàn ông này, cô rốt cuộc đang sợ cái gì? “Không nên như thế nào a?” Hắn giảo hoạt cười một tiếng, tay lại không tự chủ được từ hông của cô nhẹ nhàng xoa nắn. “Cái đó… tôi…” Tô Tiểu Mễ có chút mất tự nhiên muốn thoát đi. “Hiện tại, em phải thi hành bản hiệp ước điều thứ ba, thỏa mãn tôi!” Thanh âm của hắn đột nhiên khàn khàn, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai cô. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mặt đột nhiên đỏ, cô hoàn toàn không có chuẩn bị xong, mà hắn cũng đang giờ phút này đột nhiên nói lên yêu cầu trực tiếp như vậy, còn lấy hiệp ước ra uy hiếp. Tay của cô muốn ngăn cản hắn, mà hắn lại cười xấu xa dán lỗ tai của cô: “Hiệp ước tình nhân điều thứ tư, nếu như em ngăn cản cử chỉ của tôi, em phải chịu trách nhiệm khơi dậy dục vọng của thân thể tôi.” “Anh… Đây là bá đạo mà…!!!! ” Tô Tiểu Mễ quả thật khóc không ra nước mắt,” Tôi muốn sửa đổi!!” “Hiệp ước tình nhân điều thứ 35, khi tôi không có đồng ý, em không có quyền sửa đổi hiệp ước.” Lâm Khải cười đến càng thêm tà mị, cái hiệp ước này thật là tốt, hắn muốn cô đi phía trái cô nhất định phải đi phía trái, muốn cô hướng bên phải nhất định phải hướng phải. “Anh vô lý…Anh lừa gạt…Anh thừa dịp người khác bế tắc mà nhảy vào… Anh…” Tô Tiểu Mễ còn chưa có chửi hết lời, đầu lưỡi của Lâm Khải liền chui vào, cô quá dài dòng, hắn cần phải phong tỏa lải nhải của cô. Rõ ràng là bị cưỡng bách, nhưng tại sao tâm tình của cô lại mang một chút xíu hưng phấn dao động. Tay của hắn bắt đầu không thành thật hướng thân thể của cô lục lọi, xoay ngược lại, hắn đem thân thể của cô đẩy ở trên ghế sa lon, mà hắn nghiêng thân nhảy một cái, liền đặt ở trên người của cô. Cô có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Một cái tay của hắn nhẹ nhàng cởi, y phục của cô liền mở ra, bờ môi của hắn liền cắn. “A… Anh… Thế nào lại cắn tôi…” Tô Tiểu Mễ đau đến kêu to một tiếng. “Cắn em, chỉ muốn để cho em nhớ sâu hơn, một năm này, em là của tôi!” Vừa nói, hắn hung hăng cắn một cái nữa. “A…” “Tôi thích nghe loại thanh âm như vậy của em… Bởi vì thanh âm kiểu này, khiến cho tôi càng thêm muốn…” Tay của hắn hung hăng xé ra, y phục bên kia chảy xuống, lại dùng lực vung, da thịt mịn màng của cô liền dán hắn thật chặt. “Giúp tôi cởi y phục xuống!” Ngữ khí của hắn không chỉ có bá đạo, còn mang theo ra lệnh. Tô Tiểu Mễ muốn động, hắn liền ép tới chặt hơn. Cho đến khi tay của cô chạm đến đến da của hắn, hắn mới hơi thư giản. Ánh mắt của cô mới vừa nâng lên, liền nhìn thấy tay của hắn đang cởi y phục của cô, hắn cười xấu xa nhìn cô, mà cô chính là nhanh chóng trốn tránh không dám nhìn thẳng, cô sợ nghe được tâm mình rầm rầm rầm đi loạn. “Từ từ cởi… Cởi xuống tất cả y phục của tôi…” Thanh âm của hắn càng thêm thấp, giống như từng lời bị đè nén, da thịt hơi lạnh của cô thật sâu cảm thụ nóng bỏng trên người của hắn, giống như một vòng mặt trời lửa đốt. Tay Tô Tiểu Mễ dừng ở hông của hắn, làm thế nào cũng không dám tiếp tục đi xuống, trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tay Lâm Khải đột nhiên nắm lấy tay của cô, dẫn cô đi về phía trước, hắn muốn cô quen thuộc thân thể của hắn, mùi vị của hắn, mỗi một chỗ da thịt của hắn… “Không muốn…Tôi…” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm nho nhỏ. “Không thể không muốn…Bởi vì anh muốn…” # đã che giấu # Quần của hắn đang từ từ tuột xuống, ngón tay của cô lơ đãng lướt qua bắp đùi của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt nhạy cảm, người phụ nữ này cư nhiên không cần dùng thủ đoạn gì cố ý câu dẫn hắn, thân thể của hắn đã liền không thể khống chế. Mà mùi vị trên người cô, xen lẫ n mùi thơm nhàn nhạt, mới là lấy mạng nhất. Tay của hắn một tấc một tấc đánh vòng vòng ở trên da thịt của cô, thân thể của cô ở hắn khêu gợi khẽ thả lỏng, sắc mặt dần dần đỏ ửng, cái loại cảm giác này khiến cô cảm thấy vừa khát vọng vừa xấu hổ, giống như thủy triều đánh tới. Cô không thể như vậy, nhưng thân thể của cô tại sao đã không còn nghe lời. “Ừ…” Thanh âm rên rỉ không tự chủ từ kẽ răng của cô phát ra, giống như nước suối róc rách, nghe cảm động rồi lại tăng thêm phần quyến rũ. “Giúp anh cởi xuống.” Thanh âm của hắn chảy xuôi ở trên mỗi một tấc da thịt của cô, trên bụng bằng phẳng có một rốn nho nhỏ, hắn đột nhiên cắn nó, trằn trọc ngậm nó trong miệng. “A… Không muốn…Không nên như vậy…” Tay của cô lại dừng ở trên cái bụng săn chắc của hắn…Chỗ cái mông, cô không dám đụng vào tiếp. # đã che giấu # “Cởi nó xuống!” Hắn lại lên tiếng một lần nữa, đôi môi lại dán hướng phấn hồng của cô ngậm xuống, giống như vĩnh viễn cũng hút không đủ. Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt thật chặt, dùng sức lôi kéo, có một thứ lập tức bắn ra chạm vào da cô, nóng bỏng như lửa. # đã che giấu # “Không muốn… không muốn mà…” Tô Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nhắm hai mắt không muốn cầm của hắn, tha thứ cô giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh đi! “Thật không muốn?” Hắn xấu xa hỏi # đã che giấu # “Ừ…” Một loại cảm giác thỏa mãn tạm bợ vòng quanh thân thể của cô. Ngón tay của hắn bắt đầu có tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa ở trong cơ thể cô, từng chút từng chút khơi dậy dục vọng nguyên thuỷ của cô. Thân thể Tô Tiểu Mễ bất giác liền nóng lên, cô khó chịu, cô muốn… Một cái tay của hắn lôi kéo tay của cô cầm nóng bỏng của hắn, Tô Tiểu Mễ muốn buông tay ra, hắn lại nắm thật chặt tay của cô, “Chặt một chút…” Tay của cô theo lời hắn nắm chặt lại, cô cảm nhận được nó đang nhảy nhót, chặt nữa, nó càng thêm cuồng nhiệt, hơn nữa càng ngày càng trướng lớn… Sau khi cô cầm chặt hắn, ngón tay của hắn đột nhiên có lực độ nhanh hơn, Tô Tiểu Mễ có chút không chịu nổi lên tiếng. “Không cần nhanh như vậy… khó chịu…” Thanh âm của cô mang theo một chút xíu mềm nhũn. Bờ môi của hắn đem lời của cô nuốt vào trong bụng, một lần một lần mút vào cô, cảm thụ cô. “Có phải muốn hay không?” Môi của hắn rời đi môi cô, liền dán sát vào tai cô. “Ô…” “Nói cho anh biết, muốn sao?” Lời của hắn vừa rơi xuống, tay của hắn liền từ trong cơ thể cô rút ra. “Ừ…” “Nói hay không?” Hắn trêu chọc cô một lần lại một lần. Mà phía dưới của hắn dính vào phía dưới của cô, nhẹ nhàng hoạt động, chống đỡ, chính là không chịu vào. Tay của cô dùng sức đánh hắn, thật muốn bóp chết người đàn ông này, tại sao nhất định phải đối với cô như vậy? Cô ghét hắn, ghét hắn… # đã che giấu # “Có đủ nhịn a… em này tiểu phiền toái…Giày vò…” Lâm Khải cơ hồ đều muốn bị cô hành hạ điên rồi, hắn dán thật chặt vào cô # đã che giấu # “Ừ…Ừ…” Hắn dán chặt, khiến cho cô cảm giác thoải mái xen lẫn khó chịu. Thanh âm của cô khiến cho hắn không nén được, đỡ dậy trướng đại của mình, đẩy một cái liền tiến vào trong thân thể cô. Cảm giác thỏa mãn phong phú, bị bao vây bó chặt. Thân thể hai người đồng thời lấy được một loại buông thả, đều không mục đích gầm nhẹ lên tiếng, giống như là có tiết tấu, có luật động bắt đầu vui vẻ sâu hơn.
|
Cô bị hắn chặt chẽ bao quanh, dùng sức trên thân thể cô. Tiết tấu của hắn có chút chậm lại, tay cô nắm chặt bả vai hắn, “Không nên…Không nên như vậy, mau… tôi… tôi muốn…tôi không chịu nổi…” “Ai kêu em chặt như vậy…” Hắn không khống chế được mình, thật muốn điên cuồng đoạt lấy cô. “A… A…” Mỗi khi hắn lắc lư một cái, cô liền mê sảng lên tiếng. Hắn một lần lại một lần muốn cô, khi hắn cuồng liệt thỏa mãn, phóng hết vào trong cơ thể của cô, rống lên một tiếng đem hai người đẩy tới đỉnh. Chọc cho cô càng lúc càng khó nhịn, thở gấp không dứt. Tay của cô dùng sức bắt được thân thể của hắn, bấu thật chặt, hận không thể đem mình toàn bộ bấm đi vào. Hai người tốc độ càng ngày càng có ăn ý, hai thân thể càng thêm dung hợp, cùng nhau trèo lên đến đỉnh, Tô Tiểu Mễ cảm thấy mình phảng phất chết một lần lại một lần… ********* Khi Lâm Khải nói cho cô biết, Hạ Tử Vi đã nghỉ phép dài hạn đến mười ngày rồi vẫn chưa đi làm lại, lý do xin nghỉ là trong nhà có chuyện, Tô Tiểu Mễ thấy lo lắng, gọi điện thoại cho Hạ Tử Vi, điện thoại di động không liên lạc được, sáng sớm liền chạy tới nhà Hạ Tử Vi. Nhà Hạ Tử Vi ở một khu biệt thự, là một toà nhà hai tầng màu bạc, có một vườn hoa nhỏ, cô nhấn chuông cửa, người mở cửa không phải là Hạ Tử Vi, cũng không phải là mẹ kế của nàng, mà là một gương mặt xa lạ. “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?” Người phụ nữ trung niên kia hờ hững hỏi. “Xin hỏi đây có phải là nhà Hạ Tử Vi?” Tô Tiểu Mễ lo lắng hỏi “Nơi này không có ai tên Hạ Tử Vi, chủ nhân trước đã bán nhà này rồi” Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến lời này, tâm càng thêm hoảng loạn, nhà Hạ Tử Vi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả biệt thự cũng bán, chẳng lẽ ba của cô ấy phá sản? Cô lại cầm điện thoại lên, gọi lần nữa, như cũ không có ai nghe máy. Đi hỏi những người bạn khác, cũng không ai biết Hạ Tử Vi bây giờ đang ở đâu? Tô Tiểu Mễ lên internet tìm công ty của ba Hạ Tử Vi, thấy ghi đã phá sản, cùng với đang bị tình nghi tham ô, bị đi tù, tất cả gia sản bị tịch thu. “Tại sao lại như vậy?” Tô Tiểu Mễ không nghĩ tới, nhà cô phát sinh tai nạn sau đó, nhà Hạ Tử Vi cũng xảy ra biến cố. “Hạ Tử Vi, nghe được lời nhắn, lập tức gọi lại cho mình, nếu cậu không xuất hiện, mình với cậu tuyệt giao” Tô Tiểu Mễ lại đi tới những nơi Tử Vi hay đến, vẫn không tìm thấy người. Khi cô đang hốt hoảng, mẹ kế Hạ Tử Vi điện thoại tới. “Là Tiểu Mễ sao? Dì là dì Tần!” “Đúng vậy, con là Tiểu Mễ. Dì Tần, dì biết Tử Vi bây giờ đang ở đâu không? Con không tìm được” thanh âm Tô Tiểu Mễ gấp gáp. “Dì cũng không biết nó đi đâu, chắc con cũng biết tin tức công ty của ba Tử Vi đã phá sản, tất cả tiền tài tham ô cũng bị tịch thu rồi, những thứ có thể bán lấy tiền, dì cũng đều bán đi rồi, nhà ở cũng bán, nhưng ông vẫn bị xử tám năm, dì rất lo lắng. ” thanh âm dì Tần có chút nghẹn ngào,” nó đem dì cùng Quả Quả an bài ở biệt thự nhỏ của nó, nhưng hai ngày rồi chưa có trở về, dì thật rất lo lắng cho nó!” “Dì Tần, người đừng nóng vội, Tử Vi rất kiên cường, cậu ấy nhất định sẽ không làm loạn” “Dì thật lo nó gặp chuyện không may, ba nó rất yêu nó, chẳng qua là nó không thể tha thứ cho ba mình. Nếu nó có chuyện gì, dì cả đời cũng sẽ không yên. Nếu con tìm được Tử Vi, khuyên nhủ nó trở về đi, dì cùng Quả Quả vĩnh viễn là người nhà của nó, dì sẽ chờ ba của Tử Vi ra ngoài.” thanh âm của dì Tần rất chân thành, đầy nghẹn ngào. “Dì Tần, dì yên tâm, nếu gặp con nhất định sẽ chuyển lời.” “Tiểu Mễ, cám ơn con! Con là bạn tốt nhất của nó, nhất định phải an ủi nó nhiều một chút, dì biết nó còn hận dì, nó khẳng định cũng không nguyện ý nghe lời nói của dì, nhưng là con nói, nó nhất định nghe, cầu xin con!” “Dì Tần, dì đừng khách khí nhu vậy, con với Tử Vi là chị em tốt, nếu cậu ấy có chuyện con nhất định sẽ bên cạnh.” Tô Tiểu Mễ cùng dì Tần nói đôi câu, liền cúp điện thoại. Màn đêm rất nhanh buông xuống, Tô Tiểu Mễ bắt đầu đi đến những quán rượu tìm người, Hạ Tử Vi chắc đang ở trong cái góc nào đó mua say. Hạ Tử Vi thường tỏ ra kiên cường, mỉm cười đối mặt với mọi người, duy chỉ có cô biết được, Tử Vi thường khóc một mình, thường nửa đêm gọi điện thoại cho cô khóc lớn, khóc xong liền cúp điện thoại. Nhớ lại cuộc sống trước kia, cô đã thấy Hạ Tử Vi từ trong thống khổ đi ra. Bên trong quán ăn đêm vô cùng ồn ào, Hạ Tử Vi cầm chai rượu trực tiếp uống, hai ngày nay cô trừ lúc ngủ, chính là ngâm mình ở trong rượu,tỉnh rồi lại tiếp tục uống. Chỉ có như vậy, cô mới có thể không phải nghĩ đến những chuyện kia, cô hận ba mình, nhưng khi ông bị bỏ tù, trong lòng cô lại thấy đau đớn. Hạ Tử Vi có lúc đi vào trại giam, nhìn thấy cô, ông rơi lệ đầy mặt, miệng ông gọi tên cô: Vi Vi…Vi Vi… Cô cũng không nói gì, khi từ biệt, không có nhìn lại ông một cái, cô không biết tại sao mình lại có thể ngoan cố như vậy. Mùi vị của rượu có thể tạm thời làm tê dại suy nghĩ của cô, cô càn rỡ uống, uống liên tục, uống bất tận, uống đến bất tỉnh là tốt nhất, nghĩ tới đây, cô lại nốc thêm một chai. “Tiểu thư, uống rượu như vậy không có bớt thương tâm, lại còn hại thân mình!” Một người đàn ông đi tới trước mặt cô, tay nắm chặt chai rượu trong tay cô. “Anh là ai? Tại sao trông nom tôi uống rượu? Tôi muốn uống bao nhiêu thì mặc tôi!” Mặt của cô đã đỏ lên, ánh mắt cũng mê dại, mơ màng nhìn người đàn ông bên cạnh. “Muốn quên đi cũng có rất nhiều cách, không cần hành hạ mình như vậy” Tay của hắn vẫn không có buông ra “Phải không? Rất nhiều loại phương thức, vậy anh thích tôi dùng loại phương thức nào nhất?” Hạ Tử Vi nhìn hắn, xinh đẹp cười: “Có phải hay không cùng anh lên giường?” “Tiểu thư, cô…” “Thế nào, còn giả bộ ngượng ngùng?” Hạ Tử Vi ngược lại nhất thời hứng khởi,” Nếu lên giường, anh có thể đưa tôi lên đến đỉnh, làm cho tôi tê dại…” “Cô muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi khuyên cô nên uống ít thôi!” Tay của hắn đột nhiên buông ra Hạ Tử Vi thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, tay của cô một phát bắt được tay hắn, thân thể dán thật chặt vào hắn, cô đã lâu không làm rồi, hiện tại, cô muốn một người đàn ông,” Anh có thể giúp cho tôi quên thống khổ đúng không?” Người kia không nói gì, trầm mặc nhìn cô. “Tôi muốn anh…ngay bây giờ…” Hạ Tử Vi đưa tay vào trong y phục người kia, đem hắn đẩy tới bên cạnh quầy rượu, nơi này là chỗ tiện nhất. “Cô thật không biết tự lo cho bản thân mình” “Ha ha… Ha ha…” Tử Vi cười lớn, càng quyến rũ, “Tôi chính là thích như vậy… Anh không phải nói có rất nhiều loại phương thức sao? Hiện tại tôi cho anh một cơ hội chứng minh, để cho tôi nếm thử phương thức của anh…” Tay của cô theo y phục hắn nhẹ nhàng nắm được tiểu anh đào, hơi thở thổi qua, nồng nặc mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể hỗn tạp ở chung một chỗ. Cô giơ chân khoác lên hông của hắn, dán thật chặt vào hắn, cười xấu xa: “Chắc anh đang muốn tôi giúp an h đánh thức tiểu đệ đệ?” Người kia áp chế hô hấp, Hạ Tử Vi ngược lại càng ngày càng có lực, đùa giỡn đàn ông phải biết một chút thủ đoạn!!! “Ừ… Có muốn không…?” Môi của cô nhẹ nhàng cắn vào môi của hắn Tay hắn hung hăng nắm lấy tay cô, “Cô đây là đang đùa với lửa!” “Tôi thích đùa với lửa, tôi chính là muốn anh làm cho tôi bốc lửa, sau đó… Sau đó anh để cho tôi toàn thân… toàn thân nóng lên…” Tay Hạ Tử Vi chạm vào da thịt của hắn, nhẹ nhàng xoa, mỉm cười, “Tôi thích đàn ông có cơ ngực nha!” Thân thể của cô dán gần hơn, chân của cô quấn chặt hơn, môi của cô đã không chút khách khí quấn vào đầu lưỡi của hắn, dùng sức mút vào, cùng hắn hoà mình. Một cái chân khác của cô hướng vào bộ vị của hắn, tiến tới nhẹ nhàng xoa, cảm nhận được nó nổi lên biến hóa, từng bước từng bước lớn mạnh. Người kia đột nhiên quay người đổi vị trí với cô, đè thật chặt cô vào bên tường “A…” Tay của Hạ Tử Vi dùng sức quấn chặt cổ của hắn, cặp chân quấn ở bên hông của hắn, hắn dùng sức chống đỡ cô, cô cắn bờ môi của hắn: “Ở chỗ này còn là…” Người kia dùng sức chống đỡ cô, hung hăng, thân thể Hạ Tử Vi đi theo một hồi kích động, cười xấu xa hôn vành tai của hắn: “Anh so với tôi… gấp…” Cô vừa nói xong, tay của người nọ liền đưa vào phía trong váy của cô.
|
Hạ Tử Vi không nghĩ tới người đàn ông này khi bị khơi mào, ngược lại cái gì cũng không sợ. Ngón tay của hắn vừa đụng đến cô, liền cười xấu xa nhìn thẳng vào mắt cô: “Em ướt như vậy rồi, là em gấp hay tôi gấp?” Hắn dùng sức, hung hăng đâm vào trong cơ thể cô, có một chút điểm thô ma sát, cô theo bản năng khẩn trương lên, ngón tay của hắn cũng không có dừng lại, từng điểm từng điểm tiến sâu hơn vào đất liền. “A…” Chân của cô quấn chặt lấy hắn, môi cũng liền phát ra âm thanh “Có phải rất thoải mái không?” Người kia cười khẽ nhìn cô, trong mắt giống như có lửa, muốn thiêu đốt cô trong nháy mắt. “Tôi muốn thoải mái hơn nữa…” Ngón tay của cô từ dưới đi lên chạm vào đôi tay đang ma sát cô của hắn. “Hiện tại liền muốn?” Ánh mắt của hắn sâu thẳm, một bàn tay trèo lên bộ ngực của cô, cảm giác cô run lên nhè nhẹ. “Anh sợ?” cô câu hồn nhìn của hắn, cười đến rất mị, “Ừ…” “Em cảm thấy thế nào?” Lời của hắn vừa rơi xuống, tay cũng liền tăng thêm một ngón nữa, đưa vào nơi bí mật của cô. “A… Nha…” Hạ Tử Vi không có dự liệu đến hắn lại đột nhiên dùng chiêu này, thân thể vừa có chút trống không, bởi vì ngón tay hắn tiến vào mà trở nên chật chội hơn, khiến cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. “Có phải hay không nghĩ muốn tôi cho em?” Ngón tay của hắn nhanh chóng ở trong cơ thể cô lay động. “A… A a…” Thân thể của cô chợt co quắp, mà thanh âm của cô đè nén rất thấp, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có người lui tới. Thân thể cô bị kích thích theo bản năng cong lên, muốn nhiều hơn. Ngón tay của cô nhẹ nhàng lôi kéo, linh xảo trượt vào quần của hắn, một tay bắt được hắn nổi lên. “Woa…” cô nhẹ nhàng thấp giọng hô, “Tôi thích anh như vậy…” “Tiểu sắc nữ!” Thanh âm của hắn trầm thấp bắn ra tới bên tai của cô. “Tôi chính là thích như vậy.” Tay của cô nắm chặt. “Nha…” Người kia gầm nhẹ. “Tôi sẽ cho anh thoải mái.” Hạ Tử Vi ửng đỏ mặt càng thêm xinh đẹp, không phải là vì ngượng ngùng, mà là rượu cồn. Nhẹ nhàng buông ra, rồi nắm thật chặt, thỉnh thoảng trên dưới hoạt động, thân thể của người kia chợt run lên mấy cái, mà tay của cô cũng càng ngày càng nhẵn mịn. Tay của hắn cũng không có dừng lại, mà cô trầm thấp đáp lại, khiến hắn ngay bây giờ liền muốn cô, hung hăng chen vào cô, cho đến khi cô hô to, cho đến khi cô cầu xin tha thứ… Tay của hắn buông lỏng, ôm Hạ Tử Vi lên, tiến vào gian phòng nhỏ, xem ra hắn rất quen thuộc nơi này. Cô mới vừa đứng lại trên đất, tay của hắn liền dùng sức đẩy, thân thể của cô bắn ra tới trên ghế salon, phát ra một tiếng động nho nhỏ, hắn liền như đói khát nhanh chóng nhào tới. Hai người mau chóng cởi y phục của đối phương, khát vọng tan ra hòa lẫn vào nhau. “A…” “Ừ…” Âm thanh thỏa mãn của cả hai phát ra, thân thể của hắn từ từ dao động, rồi dần dần nhanh hơn. “Ừ… Nhanh một chút…” “Tôi biết, em chính là thích nhanh như vậy… Kẹp chặt tôi…” Cánh tay của hắn ôm cô thật chặt, tay của cô cũng dùng sức ôm hắn.Tốc độ của hắn không chỉ có nhanh, còn sâu. Cô lớn tiếng kêu: “Mau… Tôi muốn lên đỉnh… đỉnh…” Hắn nhìn vẻ mặt cô mê loạn, hưởng thụ, trong mắt của hắn lóe lên ý muốn chinh phục cùng chiếm đoạt, ở trong cơ thể cô trướng đại đột nhiên thông qua, ôm lấy thân thể của cô chống đỡ ở một bên trên vách tường, cô phối hợp nâng lên cặp chân, hắn hung hăng đâm vào, trướng đại thật sâu vùi vào trong thân thể của cô. “Anh muốn giết chết em… Giết chết em…” Cái mông của hắn bắt đầu vừa lui vừa tiến. “Đến đây đi… Nhanh một chút… Giết chết tôi… tôi muốn… tôi muốn…” Hạ Tử Vi lớn tiếng la lên, ngực của cô nảy lên nảy xuống, cô muốn loại kích thích này. Ở sâu trong nội tâm, cô chỉ nhớ thân thể vui vẻ, còn lại đều nhanh chóng quên hết! ********* Nửa đêm trước cửa khách sạn, Hạ Tử Vi áo đơn bạc, mùa thu Bắc Kinh, buổi tối gió thật lạnh, cô ôm thật chặt thân thể của mình, không khỏi đứng lặng. Tô Tiểu Mễ từ trên xe đi xuống, nhìn thân ảnh quen thuộc của Hạ Tử Vi, nhìn dáng vẻ bi thương của cô, lòng của Tiểu Mễ dâng lên từng hồi, từng hồi sầu não. “Tử Vi… Tử Vi…” Cô đi tới bên cạnh, ngồi xổm người xuống, khổ sở đem Tử Vi ôm vào trong ngực. “Tiểu Mễ…” Thanh âm của cô rất nhẹ, rất yếu ớt, xen lẫn tiếng thút thít nghẹn ngào. “Mình biết hết rồi, không có chuyện gì rồi! Sẽ tốt hơn thôi!” Tô Tiểu Mễ đỡ thân thể của cô dậy, thấp giọng nói: “Mình đưa cậu về nhà.” “Mình không muốn về nhà, mình không có nhà… mẹ mất… Là ba cùng người kia làm hại… Hiện tại người cha đáng hận kia ngồi tù, mà mình không biết điên khùng cái gì, đem phòng ốc cho người phụ nữ kia ở, hiện tại mình không muốn đối mặt với người kia, đâu còn có nhà mà về!” Hạ Tử Vi thân thể run lẩy bẩy. “Trở về chỗ của mình, mình ở cùng với cậu, được không?” Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất đau lòng. “Tiểu Mễ, có lúc mình thật hâm mộ cậu, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ba mẹ cậu yêu nhau như vậy, ở bên ngoài vất vả bao nhiêu, về đến nhà cũng cảm thấy ấm áp.” “Tử Vi, cuộc sống của chúng ta luôn luôn sẽ có nhiều bước ngoặc, những bước ngoặc này có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, cũng có thể làm cho chúng ta thống khổ hơn.” Ánh mắt Tô Tiểu Mễ đầy bi thương. “Ngoài ý muốn…? Bước ngoặc…? Mình không biết về sau mình sẽ biến thành loại phụ nữ gì nữa? Mình sống phóng túng, cùng bất kì người đàn ông nào gặp được cũng có thể làm chuyện đó. Nhưng khi làm, mình phát hiện mình không thể đạt đến đỉnh. Ngay cả ông trời cũng trách phạt sự phóng túng của mình.” Thanh âm của cô run run, “Tiểu Mễ, sau khi mình chết, chắc mình phải vào địa ngục đúng không?” “Sẽ không, cậu sẽ không.” Tô Tiểu Mễ nắm chặt tay cô” Chúng ta rồi sẽ tốt lên, đừng nghĩ nhiều như vậy, mình dẫn cậu về nhà.” Tô Tiểu Mễ nắm tay cô lên xe, dọc theo đường đi cũng nắm tay Tử Vi thật chặt, sắc mặt cô tái nhợt, tiều tụy, làm người khác đau lòng. Hạ Tử Vi về đến nhà Tô Tiểu Mễ mới biết, thì ra là những ngày qua, cuộc sống của cô ấy cũng không tốt, Tử Vi không nghĩ tới, Tô Tiểu Mễ có thể kiên cường như vậy. Tô Tiểu Mễ cố ý đem chuyện liên quan đến Lâm Khải giấu đi, không phải là cô không muốn nói cho Hạ Tử Vi biết, mà chuyện như vậy, cô có biết cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ bất bình thay cho mình, trong lòng càng thêm chua xót. “Tiểu Mễ, cậu rất kiên cường! Ngày mai mình phải đi thăm dì cùng chú.” “Cậu lo chăm sóc cho bản thân mình đi, ba mẹ mình sẽ không có chuyện gì, nhà cậu cũng sẽ không có chuyện gì. Hay là cậu trở về thăm dì Tần một chút đi, lúc nào dì gọi điện thoại cho mình cũng khóc, dì thật ra rất lo lắng cho cậu.” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, cô sợ Hạ Tử Vi sẽ bài xích cô nói tốt thay cho dì Tần. Hạ Tử Vi chẳng qua nhắm mắt lại, không nói gì. Tô Tiểu Mễ rót cho cô một ly sữa nóng, rồi đi chuẩn bị nước nóng. Giờ phút này, Hạ Tử Vi cần nghỉ ngơi. Tử Vi lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, thật ra thì trong lòng yếu ớt, không chịu nổi một chút đả kích. Hai ngày sau, Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi cũng trở lại công ty, Hạ Tử Vi gặp phải một vấn đề lớn đó là khách hàng của mình lại một lần nữa bị Ngô Diệu Linh cướp đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, thành tích của Hạ Tử Vi sẽ xuống thê thảm, tiền lương cũng theo đó giảm xuống, hiện tại cô đang thiếu tiền xài, đối mặt với chuyện này, nếu không phải là Tô Tiểu Mễ khuyên nhủ cô, cô nghĩ mình sẽ kích động đến mức muốn tát Diệu Linh vài cái. Gần tới buổi trưa, Hiên thiếu gia gọi điện thoại đến. “Tiểu Mễ, em rốt cục đi làm rồi, nghe nói thân thể em không tốt, hiện tại thế nào?” Thanh âm Hiên thiếu gia ôn nhu vang lên ở đầu bên kia điện thoại. “Không sao, cám ơn anh quan tâm.” Tô Tiểu Mễ có chút khuôn sáo trả lời. “Anh vốn dĩ muốn đến thăm em, nhưng lại nhận nhiệm vụ đi công tác ở Mỹ, hôm qua mới về tới.” “Hiên thiếu gia, anh quá khách khí rồi, thật cám ơn anh!” Mặc dù hắn không thấy được cô, nhưng cô vấn nhẹ nhàng cười. “Hay là chúng ta đi ăn cơm đi, nhân tiện bàn chút công việc.” Hiên thiếu gia luôn tìm cớ một cách đúng lúc. Tô Tiểu Mễ cắn môi một cái, nhẹ giọng trả lời: “Thật xin lỗi, tối hôm nay em còn có việc. Về công việc, sáng mai em sẽ gửi chi tiết cho anh qua email, nếu có gì khúc mắt chúng ta sẽ trực tiếp bàn bạc lại.” “Như vậy cũng được, nhưng em có thể giúp anh một chuyện khác được không?” Hiên thiếu gia chưa từ bỏ ý định hỏi. “Chỉ cần có thể, em nhất định sẽ cố gắng.” Tô Tiểu Mễ cũng nghiêm chỉnh trả lời. “Thứ năm tuần này, công ty anh có tổ chức một party, anh vừa lúc thiếu một bạn gái, cho nên muốn mời em làm bạn gái của anh được không?” Giọng nói của Hiên thiếu gia cũng hơi lộ ra khẩn trương. Tô Tiểu Mễ nghe xong lời mời, chốc lát trầm mặc, hiện tại, cô không có cái tự do này. “Tiểu Mễ, anh không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn mời em làm bạn gái, đồng ý với anh nhé?” Thấy cô không nói gì, Hiên thiếu gia lại một lần nữa thành khẩn lên tiếng. “Công ty em có quy định, nh ân viên không thể tùy ý cùng với khách hàng tham gia hoạt động bên ngoài.” Tô Tiểu Mễ đành phải tùy ý nói dối, chỉ mong một chiêu này có thể có tác dụng. “Nghĩa là chỉ cần công ty đồng ý, em có thể làm bạn gái của anh?” Hiên thiếu gia ở đầu dây bên kia có chút hưng phấn. “…” Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa trầm mặc, cô lại tự đem thêm phiền toái cho mình rồi, cô quên mất Hiên thiếu gia cùng Lâm Khải là bạn bè. “Tiểu Mễ, em không cần lo lắng, anh sẽ lại tìm em.” Vừa nói, Hiên thiếu gia liền cúp điện thoại. Tô Tiểu Mễ biết, Hiên thiếu gia nhất định sẽ đi tìm Lâm Khải, mà quan hệ của cô cùng Lâm Khải nói không xấu hổ đó là giả, kể từ sau đêm đó, Lâm Khải cũng chưa có liên lạc lại với cô. Cô cắn môi, trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên chính là hắn nhất định đang ôm ấp xinh đẹp, thanh thuần quốc tế danh viện Lãnh Tĩnh Thi, mà cô Tô Tiểu Mễ, cũng chỉ là một công cụ làm ấm giường giúp hắn thay đổi khẩu vị mà thôi. Nghĩ tới đây, cô tiện tay bắt được một món đồ, hung hăng cắn xuống.
|
Sau khi tan việc một lúc, Tô Tiểu Mễ bị Lâm Khải gọi vào phòng làm việc. Cô thấp thỏm bất an, mấy ngày không gặp, chỉ mong Lâm Khải hiện tại sẽ không nhìn cô không vừa mắt, bằng không cô sẽ nếm đủ mùi đau khổ. “Đóng cửa!” Hắn ngắn gọn ra lệnh. Tô Tiểu Mễ nghe lời đóng cửa lại. “Khóa trái!” Lại tiếp hai chữ nữa Tâm của Tô Tiểu Mễ treo lên, tay của cô lơ lửng giữa không trung, do dự một hồi liền đem cửa khóa lại, hiện tại hắn là chủ, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Cô khóa trái xong đi lên phía trước, cúi đầu, cũng không nhìn hắn, chuẩn bị tư tưởng, cô nghĩ cách đối phó với hắn, hắn nói gì cô cũng sẽ không phản kháng, hắn để cho cô đi hướng đông cô liền tuyệt không đi hướng tây, để cho cô uống nước lọc, cô tuyệt đối sẽ không uống nước đá. “Hiên thiếu gia muốn mời em làm bạn gái hắn?” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô “Ừ.” Tô Tiểu Mễ thành thật trả lời, thấy ánh mắt kia đã biến sắc, cô lặng lẽ bổ sung một câu: “Bất quá, tôi cũng không có đáp ứng anh ta.” “Ðúng, em không có đáp ứng hắn, chẳng qua là đẩy câu trả lời sang cho tôi.” Lâm Khải nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi không phải cố ý.” Tô Tiểu Mễ giải thích. “Đúng, em không phải cố ý, chẳng qua là cố tình mà thôi!” Tay của hắn gia tăng một phần lực độ,” Em còn là rất thông minh nha, muốn đi tham gia rồi lại ngại quan hệ của hai chúng ta hiện tại, em biết rõ Hiên thiếu gia cùng tôi là quan hệ như thế nào mà, chỉ cần Hiên thiếu gia lên tiếng, tôi nhất định sẽ đáp ứng, tất cả đều là toan tính của em, có phải không?” Căn cứ vào điểm này, Lâm Khải rất tức giận, hắn ghét người nào tự cho là thông minh, càng thêm ghét cô nghĩ hắn ngu ngốc. “Tôi không có suy nghĩ phức tạp như anh nói, lúc đó chỉ là muốn tìm một cái cớ cự tuyệt Hiên thiếu gia mà thôi.” Tô Tiểu Mễ không nghĩ tới, vô ý nói dối lại có thể bị hắn xuyên tạc thành như vậy, rốt cuộc là cô quá ngây thơ hay là hắn quá hắc ám? “Lấy cớ có cả ngàn cách, em thông minh như vậy, lại đi chọn cái lý do ngu ngốc như thế?” Hắn hoài nghi chất vấn cô. “Bất kể anh tin hay không, tôi chính là không nghĩ nhiều như vậy, tối hôm nay Hiên thiếu gia muốn hẹn tôi, tôi liền cự tuyệt, sau đó anh ta nhờ tôi giúp anh ta một chuyện, ai cũng biết tôi là một bà cô già cổ hữu ở Dung Khoa, chưa có bạn trai, Hiên thiếu gia thành khẩn nói với tôi hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn tôi làm bạn gái hắn một lần, bởi vì hắn không có tìm được người thích hợp.” Tô Tiểu Mễ không biết mình tại sao muốn giải thích, còn giải thích được rõ ràng như thế. “Hiên thiếu gia không có bạn gái? Lý do như vậy đoán chừng cả Dung Khoa cũng không tin nổi, Hiên thiếu gia muốn phụ nữ, liền có một hàng dài đợi hắn chọn lựa. Em thật là khờ, hắn nói vậy cũng tin!” Lâm Khải càng lúc càng tức giận bừng bừng, cô càng giải thích, hắn càng không vui, Hiên thiếu gia đối với cô rõ ràng muốn theo đuổi, hắn cũng không tin cô lại mơ hồ nói không biết. “Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như anh không tin tôi cũng chẳng biết làm sao.” Tô Tiểu Mễ một hồi ủy khuất xông lên đầu, cô gần đây giống như càng ngày càng cảm giác mình dễ dàng ủy khuất, biến hóa như thế làm cho lòng cô bất an, cô nhất định phải phục vụ khách hàng, bằng không về sau công việc của cô sẽ ra sao, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. “Em chính là dùng lời như thế nói chuyện với ân nhân của mình? Em vi phạm nghiêm trọng điều 25 hiệp ước tình nhân, mãnh liệt ý thức tự chủ!” “…” Tô Tiểu Mễ nghe đến cái hiệp ước kia, im lặng dậm chân. “Em cũng rất rõ ràng nếu như em không làm cho tôi hài lòng, như vậy, hợp đồng cũng sẽ được kéo dài. Em có thể lựa chọn làm loạn, nhưng là đừng quên mình có tư cách làm loạn hay không.” Lâm Khải giống như ăn thuốc nổ, hôm nay không biết là người nào chọc cho hắn nổi giận như thế. “Vâng, tôi đã biết.” Tô Tiểu Mễ đáp lại, trừ như vậy, cô không biết mình còn có thể làm gì. “Tô Tiểu Mễ, tôi cũng trân trọng báo cho em biết.” Lâm Khải nghiến răng nghiến lợi nói, hận không được một hớp đem Tô Tiểu Mễ xé nát. “Ừ, tôi nghe.” Cô “ngoan ngoãn” đi vào khuôn khổ. “Ở trước mặt tôi, phục tùng là trọng yếu, không bao giờ được tỏ ra bất mãn với tôi.” Tô Tiểu Mễ mới phát hiện, người đàn ông này thật khó phục vụ, cô nghe lời cũng không phải, không nghe lời cũng không xong. “Tôi càng ngày càng không hiểu.” Tô Tiểu Mễ thật sự là mơ hồ, hắn rốt cuộc muốn cô làm gì a. “Nếu như em không hiểu, trở về nghiên cứu 36 điều trong hiệp ước, bất kể tôi đối với em như thế nào, em đều phải mỉm cười đối với tôi, coi như là miễn cưỡng đáp ứng cũng không cần để cho tôi biết. Em cố gắng nghiên cứu kĩ đi, chỉ có lấy lòng tôi, em mới có thể ra đi thuận lợi!” Lâm Khải cảm thấy người phụ nữ này hoàn toàn không có một chút phong thái gì của phụ nữ, người xinh đẹp một đêm kia chẳng lẽ không đúng là cô? Hắn không nhịn được hoài nghi. Tô Tiểu Mễ đè nén tất cả những gì không vui, nặn ra nụ cười, yêu kiều nhìn hắn: “Ừ, em đã hiểu rõ, sẽ trở về nghiên cứu kĩ 36 điều.” “Cái này đúng rồi.” Hắn lạnh giọng trở lại, tay lại dùng sức nhốt chặt eo thon nhỏ của cô. Hắn có thể tỏ ra lãnh đạm, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận bộ dáng lãnh đạm của Tô Tiểu Mễ đối với hắn, cho dù là giả bộ, cũng phải giả bộ nhiệt tình đối mặt với hắn. “Hiên thiếu gia muốn mời, vậy em có nên đi hay không đây? Nếu như anh để cho em đi, em liền đi, nếu như anh không để cho em đi, em liền không đi.” cô tận lực để cho mình thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ. “Đi!” Hắn lạnh như băng, cứng rắn nhả ra một chữ. “Vâng, tất cả nghe theo anh!” Tại sao cô nói gì hắn cũng giận? Hiện tại hắn mãnh liệt cần cô tới hóa giải hắn, từ tâm đến thân. Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt bộ ngực của cô, Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy một hồi khó chịu, lại cắn môi không dám phản kháng. “Em không muốn phản kháng sao?” Tay của hắn nắm thật chặt, hận không thể đem nó vò nát. “Anh thích là tốt rồi!” Cô cố nhịn đau, mỉm cười nhìn về phía hắn. Nếu hắn thích cô giả bộ, nếu hắn cảm thấy giả bộ có thể đạt tới yêu cầu của hắn, cô liền nghe theo hắn, dù thế nào cũng sẽ kết thúc trong một năm, nhịn một chút khẽ cắn răng liền trôi qua. “Tôi không chỉ có thích, tôi còn đang rất kích thích!” Cái miệng của hắn cắn lỗ tai của cô, một tay dùng sức xé rách quần lót của cô. Tô Tiểu Mễ thật muốn cắn cánh tay của hắn, để cho hắn dừng lại hành động vô sỉ lưu manh này, nhưng cô chịu đựng, tựa đầu dựa vào bờ vai của hắn, như vậy, cô ít nhất có thể không cần gượng cười vui vẻ. Ngón tay của hắn cường ngạnh nhét vào trong cơ thể cô, nhưng khô khốc tư mật lại làm cho cô chịu muôn vàn thống khổ, không có một chút vui mừng. “A…” cô cắn răng, thanh âm toát ra, đó là thống khổ thanh âm. Ngón tay của hắn tuyệt không bận tâm đến phản ứng của cô, mạnh mẽ rút ra. “Anh rất thích như vậy, em có thích không?” Hắn bá đạo và tàn nhẫn hành hạ cô, còn hỏi cảm thụ của cô. Tô Tiểu Mễ sau khi nghe, chỉ ước gì hắn chết ngay tức khắc, nhưng vẫn phải giả bộ cười nói: “Điều thứ 25 hiệp ước tình nhân, những gì anh thích, em liền thích.” “Học được rất nhanh nha, anh thích em như vậy!” Hắn thưởng cho cô một cái hôn, mà tay của hắn một chút cũng không có bỏ qua cho cô, hung hăng hành hạ. Hạ thân của hắn cũng bắt đầu hướng vào cô, chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào. Thân thể của cô không có phản ứng chút nào, càng không có phản ứng, hắn đối với cô hết thảy sẽ chỉ làm cô càng thêm khó chịu cùng thống khổ, giờ phút này, cô thật hy vọng mình chính là một ” lãng nữ”(bị câm điếc), ít nhất cô có thể giảm bớt loại hành hạ mang đến đau đớn này. “Giúp anh lấy nó ra!” Giờ phút này, hắn trướng lên có chút khó chịu, hắn biết cô hiện tại không có loại tâm tình này, nhưng là hắn muốn dùng loại phương thức này nói cho cô biết, phạm sai lầm là phải bị trừng phạt. Tô Tiểu Mễ tay đang nắm chặt từ từ mở ra, theo hông của hắn một đường hướng phía trước, nhẹ nhàng vừa đụng, nơi đó đã đứng thẳng, cứng rắn như sắt thép. Ngón tay của cô kéo khóa quần… Vào thời khắc này, điện thoại trên bàn Lâm Khải vang lên, Tô Tiểu Mễ thở nhẹ một hơi. Đầu kia truyền đến thanh âm rất êm tai của thư kí: “Lâm tổng, Lãnh tiểu thư tới.” “Ừ, mời cô ấy vào!” Lâm Khải lập tức buông Tô Tiểu Mễ ra, vì một động tác rất nhỏ này, Tô Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy khó chịu, cố nặn ra một nụ cười: “Lâm tổng, vậy em đi trước.” Vừa nói xong, cô đã hướng cửa đi tới, mở cửa ra, mà phía ngoài tiếng gõ cửa cũng vang lên, tốc độ thật nhanh nha. “Tiểu Mễ…” Lãnh Tĩnh Thi thấy cô tỏ vẻ vui mừng, ngược lại lại thẹn thùng nhìn Lâm Khải, nhỏ nhẹ nói: “Khải, em quấy rầy anh cùng Tiểu Mễ bàn công việc?” “Đứa ngốc, sao như vậy được!” Hắn cưng chìu nhìn cô cười. Tô Tiểu Mễ rất ít khi nhìn thấy hắn cười như vậy, ôn nhu và triền miên, cô thậm chí có chút thất thần, nhưng rất nhanh, cô liền trấn định lại, rồi nhẹ giọng nói: “Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi ra ngoài làm việc.” “Tiểu Mễ, hôm nào có dịp, chúng ta rủ Hiên thiếu gia cùng đi chơi đi!” Lãnh Tĩnh Thi cười rất ngây thơ, màu sắc y phục luôn tươi sáng, trông cô như trẻ con. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là nhàn nhạt cười, không gật cũng không lắc, sau đó lẳng lặng bỏ đi. “Em bình thường tới đều không thông qua thư kí, hôm nay nghĩ như thế nào lại thông qua thư kí báo cho anh?” Hắn ôn nhu sờ vào tóc của cô. “Anh là người bận rộn nha, công ty nhiều người nhìn như vậy, em muốn giữ gìn mặt mũi cho anh, không muốn bởi vì mình là bạn gái của anh liền tự tiện xông vào phòng làm việc của anh.” Cô làm nũng vươn hai tay, sau đó ôm hông của hắn, vùi đầu vào bả vai hắn. “Em tiểu yêu tinh!” “Em muốn anh sủng ái tiểu yêu tinh!” cô ngẩng đầu lên chu miệng nói một chút, lại cúi xuống tựa đầu vào vai hắn. Hắn không thấy được, ánh mắt Lãnh Tĩnh Thi dần dần nổi lên một tia lạnh lẽo, cô vốn định cho hắn một kinh hỉ, đi tới phòng làm việc mới phát hiện cửa khóa trái, cô không gõ cửa, bởi vì cô không muốn người ở bên trong cùng cô lúng túng, bởi vì cô sợ cô và Lâm Khải có bất kỳ khoảng cách gì. Khi cô nhìn thấy Tô Tiểu Mễ trong phòng làm việc của Lâm Khải, còn khóa trái cửa, làm cho cô lại một lần nữa nổi lên hoang mang, cô tuyệt đối không thể để cho ai cướp đi Lâm Khải của cô.
|