Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Công ty Dung Khoa quốc tế đang có thay đổi lớn, CEO Lâm Tuấn Thiên để cho con trai của mình là Lâm Khải thay chức vụ. Tuy nhiên theo báo chí, lần này ông là bị ép buộc, Lâm Khải đã thúc đẩy tất cả các cổ đông đem Lâm Tuấn Thiên thoái vị. “Ông trời của con ơi! Lâm tổng của chúng ta lại là Dung Khoa thái tử gia, phải làm thế nào mới tốt đây? Mình vốn chết mê chết mệt anh ta, hiện tại đã vượt quá rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…?” “Hiện tại Dung Khoa ai lớn nhất? Lại là Lâm tổng của chúng ta, quá đẹp trai, quá là hoàn mỹ! Ông trời a, ban cho con một cơ hội đi, để cho Lâm tổng nhìn con lâu một chút đi!” “Lòng mình muốn nổ tung rồi, mình và Lâm tổng có thể hay không? Ông trời thân thương ơi, nếu như có thể để cho con cùng Lâm tổng có một cơ hội, chỉ cần một lần thôi, con nhất định thắp hương ba năm!” Việc Lâm Khải lên thay cho Lâm Tuấn Thiên truyền ra khắp công ty khiến cho những mỹ nữ độc thân ở Dung Khoa quốc tế lại một lần nữa ào ào lên!!! Chuyện này đã được dự liệu rồi, ngoài mặt nói là “thoái vị nhường ngôi”, không ai có thể hoài nghi thực chất là như thế nào. Quan trọng hơn, nhận vị trí này lại là Lâm Khải, con trai của Lâm Tuấn Thiên, cho nên không có ai tỏ ra nghi ngờ điều gì. ********* Tại căn tin công ty. “Không nghĩ tới nhanh như vậy, Lâm tổng giám của chúng ta thăng một bước lên tới Lâm tổng giám đốc, Tô Tiểu Mễ, hiện tại hối hận đi!” Hạ Tử Vi nhìn cô cười quỷ dị “Hắn thăng chức liên quan gì tới mình. Người ta là Dung Khoa thái tử gia, thay cha mình cũng là bình thường.” Tô Tiểu Mễ nói “Ban đầu lúc anh ta vừa vào công ty, mình đã đánh cuộc cùng cậu, cậu không chịu đánh cuộc, nhớ không? Lúc đó mình đã cảm thấy người đàn ông này khí chất rất khác người, tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Người như vậy, cậu nghĩ hắn chỉ đơn thuần đến đây làm Lâm tổng giám khổ cực kiếm tiền như vậy sao?” “Vậy sao cậu không đi tán tỉnh hắn đi, đánh cuộc với mình làm gì?” “Theo trực giác nhạy cảm của mình, mình cảm thấy Lâm Khải là có ý đối với cậu. Nếu như Lâm Khải đối cũng với mình như vậy, chị đây lập tức cởi quần áo, đóng cửa leo lên trên người hắn, còn cần cậu nhắc nhở sao.” Hạ Tử Vi lay nhẹ cái ly trên tay. “Hắn là thái tử gia, mình là dân nữ bình thường, không thể đi chung một con đường!” Tô Tiểu Mễ hơi có chút mất mát trong lòng, loại cảm giác này cô cũng không biết tại sao. Trong tiềm thức, cô tuyệt không hi vọng Lâm Khải là một thái tử gia. Thế giới của hắn cùng với của cô chênh lệch ngày càng xa, cô ngày càng không đuổi kịp cước bộ của hắn! Cô vẫn thích hắn làm Lâm tổng giám, cô tình nguyện tin tưởng hắn chỉ là giai cấp trung lưu, cùng chức vụ của cô còn có chút xứng đôi. “Sao mình cảm thấy có gì đó đau lòng nha?” Hạ Tử Vi nhăn lông mày, giận cười: “Nếu như khi trước Lâm Khải còn là một Tổng giám, cậu nhanh chóng giải quyết hắn, có phải bây giờ hào quang chói lọi rồi không?” “Thôi đi, thứ hào quang này dành cho đám người muốn hưởng thụ ngoài kia đi!” Đây có lẽ là một chút tự giễu!!! Tô Tiểu Mễ nắm chặt tách cà phê, như là chỉ có vật này mới có thể mang cho cô năng lượng, giúp cô chống đỡ được. ********* Biệt thự nhà họ Lâm. “An Ôn, bà đi ra đây cho tôi!” “An Ôn, bà mau ra đây!” Tiếng nói càng lúc càng lớn, thanh âm cực kỳ tức giận. “Ông chủ, ông đã về, bà chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi!” Trương mụ vội vàng từ bên ngoài đi vào, đứng trước mặt Lâm Tuấn Thiên nói. “Bà ta còn ngủ được? Thật đúng là ngoan độc!” Thân hình Lâm Tuấn Thiên chợt run lên. “Tuấn Thiên, ông tìm tôi!” An Ôn đứng trên cầu thang, lạnh nhạt nhìn Lâm Tuấn Thiên, giống như bộ dạng thường ngày của mình. Lâm Tuấn Thiên đứng ở dưới lầu, vợ của ông vĩnh viễn đều là như vậy! Không bao giờ tỏ ra hờn giận, ông cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được bản chất của bà, cũng không biết được bộ dạng làm nũng của bà trông như thế nào. An Ôn từ trên lầu không nhanh không chậm đi xuống, đứng ở trước mặt Lâm Tuấn Thiên, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Ông đã trở lại.” “Cổ phần của bà ở Dung Khoa quốc tế đưa hết cho con trai, là bà để cho con đem tôi ra làm trò cười ở hội đồng quản trị?” Lâm Tuấn Thiên sắc mặt tái xanh, nhìn người vợ trước mắt. Ông thật không muốn tin, đây lại là người từ đầu đến cuối ông chưa từng xem là vợ, người mà dù biết rõ ông ở bên ngoài nuôi tình nhân, bà vẫn phớt lờ, trước mặt mọi người xem như không có gì. “Đó là con của chúng ta, tôi đem cổ phần cho nó có cái gì không hợp lý? Nó là con của ông, nó thừa kế Dung Khoa có gì là không thể?” Thần sắc của An Ôn nhìn không thấy có chút hốt hoảng nào, bà lẳng lặng nhìn Lâm Tuấn Thiên, nhìn người trước mặt đang nóng nảy bất an. Thì ra ông tức giận như vậy vẫn không nói ra ly hôn, có phải hay không bởi vì bà là đại cổ đông của Dung Khoa quốc tế? “Đúng, về sau tất cả cũng đều thuộc về Lâm Khải, nhưng tôi bây giờ vẫn còn sức lực. Con còn trẻ, tại sao hai người muốn liên hiệp buộc tôi xuống đài, một là vợ của tôi, một là con trai của tôi, cư nhiên lại ép chồng mình cùng cha mình như vậy sao?” Mặt Lâm Tuấn Thiên bởi vì tâm tình kích động mà trở nên đỏ bừng. “Tôi thật cao hứng khi nghe ông nói ông là chồng tôi, là cha của Lâm Khải! Tôi cứ nghĩ là ông đã quên mất ông là ai rồi.” Thanh âm của An Ôn vừa nhẹ vừa nhu, phảng phất hỏa khí ở trong lòng của bà chỉ có một ít, có nổi lên cũng không làm xáo trộn chuyện gì. “Bà… Lời này của bà có ý gì? Máu trong người Lâm Khải là của nhà họ Lâm chúng ta, trên danh nghĩa bà là vợ hợp pháp của tôi!” Lâm Tuấn Thiên còn chưa có ý thức được lỗi của mình ở đâu, thậm chí cho rằng vợ mình không có gì phải khổ sở. An Ôn lạnh lùng nhìn một cái, nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa cho ông một ly trà lạnh, coi như làm giảm lửa giận xuống vậy.” Nói xong, bà liền xoay người lấy trà. Nhìn An Ôn cứ điềm nhiên như vậy, Lâm Tuấn Thiên mới phát hiện ra rằng ông tuyệt đối không hiểu gì về người vợ của mình. Từ sau khi kết hôn, ông liền tiếp nhận nhà họ An công ty, ông chỉ biết bà rất thương ông, điên cuồng thương ông, không để ý việc ông lấy bà chẳng qua là vì gia sản của bà, cũng không để ý đến việc trong tim của ông có người đàn bà khác hay không. Ông công khai trở thành Dung Khoa chủ tịch, dùng tiền tài của mình trả thù người bạn gái ham giàu sang phú quý trước kia.Cũng giống với những người đàn ông khác trong thương trường, ông là loại đàn ông ham rượu ham sắc, nhưng cho tới bây giờ ông vẫn biết, con dâu hợp pháp của nhà họ Lâm là An Ôn, bà cũng rất khéo léo phối hợp, từ xưa tới giờ đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà đem trà lạnh đặt trước mặt ông, mỉm cười, nhàn nhạt che đi sự dấu vết của tuổi tác. Đôi mắt to đẹp một thời nay cũng mất đi vẻ tinh nhanh, mặc dù vẫn có chút thuỳ mị, nhưng cuối cùng khó thoát sự tàn phá của thời gian. Ông nhận lấy ly trà lạnh, một hớp cũng không uống, hung hăng đem trà lạnh để xuống bàn, chút trà lạnh theo cái ly đung đưa đổ ra bàn. “Hai người làm như vậy, cũng nên cho tôi biết lý do chứ!” “Lý do? Tôi đã nói rồi.” An Ôn nhìn ông đang nóng nảy tức giận, nội tâm càng thêm vui vẻ, loại trả thù này thật sảng khoái! “Lâm Khải là con của chúng ta.” “Các người tại sao không nói gì với tôi? Bà có biết hay không, hai người giấu tôi làm những chuyện này, trong lòng tôi có bao nhiêu thống khổ? Đây là một loại bị người thân của mình đâm sau lưng, bà chẳng lẽ không biết?” Lâm Tuấn Thiên tuyệt không tin, một người vợ hiểu chuyện như An Ôn lại không biết đến mùi vị bị phản bội này. “Tôi cũng muốn cùng ông thương lượng, nhưng ông thường không trở về nhà, tôi cũng hết cách!” An Ôn hời hợt nói, trong ánh mắt bình thản như nước, không nhìn ra bà có bất kỳ áy náy gì. “Đây không phải là lý do.” “Trong mắt của tôi đây chính là lý do. Một ngày không trở về nhà, tôi cũng chấp nhận, mười ngày không trở về nhà, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng một tháng không trở về nhà, tôi không thể cho qua. Tôi cảm thấy ông đã không cần đến cái nhà này rồi, nếu đã như vậy, tôi cần gì phải nói nhiều với ông? Ông nói xem, có phải hay không, Tuấn Thiên?” Người phụ nữ làm cho đàn ông cảm thấy đáng sợ nhất không phải là việc nổi giận lôi đình, mà là bình tĩnh như nước! Điều đó có nghĩa là lòng của người phụ nữ đó đã chết. “Đây không phải là bà? Tại sao lại biến thành như vậy? Như vậy tôi cảm thấy rất xa lạ…” Lâm Tuấn Thiên thấy bộ dạng bình tĩnh như không của vợ mình, liền nội tâm bị chấn động. “Ông không hiểu, tôi không trách ông. Tôi thành ra như vầy… có lẽ là do ông ban tặng.” Bà nhẹ nhàng xoa bóp một bàn tay, lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn ông. Lâm Tuấn Thiên vẫn còn như vậy nho nhã, tráng kiện, năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên người ông. Nhìn qua, ông chỉ tựa như mới bốn mươi tuổi. “Trời cao thật là không công bình!” An Ôn ở trong lòng khẽ thở dài. “An Ôn, bà cứ như vậy, tôi cảm thấy rất đáng sợ, bà có biết hay không?” Lâm Tuấn Thiên đem tâm tình của mình nói hết với bà, lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, ông cho là mình đã rèn luyện được sự tỉnh táo, nhưng giờ phút này, ông cảm thấy mình không theo kịp cả người cùng chung chăn gối của mình rồi. “Thật ra thì ông nên biết rõ tôi sẽ như vậy từ lâu rồi, không phải sao? Tôi biết, ông cũng không thương yêu gì tôi, ông cưới tôi, cũng chỉ vì tôi là nhà họ An tiểu thư, duy nhất tiểu thư, là người thừa kế tương lai của Dung Khoa quốc tế.” Vừa nói bà vừa hồi tưởng lại vẻ mặt của người đàn ông này khi bà gặp lần đầu. Áo sơ mi trắng, quần ka-ki bình thường, ông tới Dung Khoa, bà đi theo cha mình đến Dung Khoa nghe hội nghị, ghi chép, lần đầu tiên nhìn thấy ông, bà đã bị khí phách cao ngạo của người đàn ông này hấp dẫn, bà biết tất cả mục đích ông muốn cưới bà, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nói là đám cưới, thực chất cũng chỉ là một cái đám cưới kinh doanh, công ty của Lâm Tuấn Thiên là một công ty quá nhỏ bé, nhưng bà lại khuyên nhủ cha mình để cho ông tin tưởng hắn. Con gái mình sốt ruột, An lão cũng đành tất cả đều nghe theo con gái. “Bà cũng biết mục đích tôi cưới bà, vậy tại sao còn đồng ý? Bà có thể cự tuyệt!” Ông chất vấn bà. “Bởi vì tôi yêu ông, trừ ông ra, tôi không biết còn có ai thích hợp làm chồng của mình, cho nên tôi nói với cha đáp ứng lời cầu hôn của ông, sau đó ông cưới tôi, cha đã đưa ra rất nhiều nội quy, cha vẫn sợ tôi về sau bị thiệt thòi, thật ra thì tôi nói cho ông biết, tất cả đều không phải là như ông nghĩ.” An Ôn bình tĩnh nói ra, vẻ mặt Lâm Tuấn Thiên lập tức thay đổi.
|
An Ôn dáng điệu bình thản, giống như tất cả mọi chuyện đều không phải do bà tạo nên. “Lời này của bà có ý gì?” Lâm Tuấn Thiên càng ngày càng không hiểu nổi An Ôn. “Ông muốn biết thật sao? Ông không sợ biết rồi sẽ tổn thương sao?” An Ôn cảnh báo trước cho ông, hi vọng ông suy nghĩ rõ ràng. “Tổn thương? Bà cảm thấy một người không yêu bà có thể vì bà mà sinh ra tổn thương sao?”Lửa nóng trong người Lâm Tuấn Thiên đã dâng tràn tới cổ họng, ông đang cực lực đè nén, nếu không thật không biết sẽ bộc phát ra cái gì. “Ban đầu việc nắm giữ cổ phần ở Dung Khoa quốc tế cũng không phải do chủ ý của cha, mà là tôi. Vì tôi biết ông không yêu tôi, ngay từ đầu tôi cũng không muốn dùng điều này để uy hiếp ông cả đời sống bên cạnh tôi, một mặt tôi có trọng trách của cha giao phó, vì lúc đó cha đã mắc bệnh ung thư não thời kỳ cuối, tôi không muốn cha ra đi mà vẫn còn lo lắng tôi sẽ có lúc bị ông vứt bỏ; một mặt đó là tính toán của riêng tôi, coi như đối với ông có chút thử nghiệm. Những năm này, ông cũng chưa từng nghĩ tới lấy cổ phần của Dung khoa từ trong tay tôi vì ông vẫn cảm thấy của tôi chính là của ông, vì lòng của tôi đều giao cho ông, vĩnh viễn sẽ không phản bội ông, đúng không?” Thanh âm của bà rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, nói về chuyện xưa không có ngọt ngào cũng không có tức giận, phảng phất như đang nói chuyện của người khác “Bà thật đáng sợ.” Hơn ba mươi năm, ông lần đầu tiên phát hiện người phụ nữ bên cạnh mình tâm sâu đến thế, mà bản thân ông vẫn cho là người này quá si mê mình, ông lại vẫn tin tưởng số mạng, tin tưởng An Ôn chính là số mạng ở bên người mình, nhưng không có nghĩ đến, bà không phải như ông suy nghĩ. “Nếu như vậy, tôi trả tự do cho ông, để cho ông rốt cuộc không cần sống chung cùng một người phụ nữ đáng sợ như tôi, ông thấy sao?” Nếu như bình thường, ông thấy bà cười với mình như vậy, hẳn sẽ cảm thấy bà rất yêu ông, nhưng bây giờ, ông đột nhiên phát hiện nụ cười như vậy thật đáng sợ, giống như một thanh đao vô hình cắm ở ngực của ông, cho dù chết, ông cũng sẽ cho là hy sinh mà không cho là bị mưu hại. “Lời này của bà có ý gì? Cái gì tự do? Bà muốn ly hôn với tôi sao?”Giọng nói của Lâm Tuấn Thiên lạnh lùng trở lại “Đúng vậy, Tuấn Thiên, tôi muốn ly hôn với ông, kết thúc cuộc hôn nhân làm cho ông thấy thống khổ nhiều năm nay.” An Ôn vẫn thản nhiên cười như cũ, chỉ có trong lòng bà rõ ràng, bà đã từng đau khổ như thế nào, chẳng qua là cho tới bây giờ, lòng của bà đã chết, bà quyết định sẽ sống cô độc cho đến hết quãng đời còn lại. “Bà điên rồi? Ly hôn, bà nghĩ mình bao lớn, bà muốn ly hôn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tái giá với một tên già nào khác sao? Bà muốn cho Lâm Khải gọi người đàn ông khác là cha? Nói cho bà biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.” Lâm Tuấn Thiên không thể tin được, người phụ nữ này cư nhiên cùng ông nói ly hôn. Nhiều năm như vậy, ông cũng vẫn chịu đựng không có nói ly hôn, là bởi vì để có thể thừa kế tất cả công ty của nhà họ An, ông đã cam kết với An lão là cả đời này đều sẽ chiếu cố bà. “Bất kể ông có đồng ý hay không tôi tuyệt đối vẫn muốn ly hôn.” An Ôn vẻ mặt kiên định, không nhìn ra có bất kỳ dao động nào. “Bà rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ly hôn có ích lợi gì? Bà có thể được cái gì? Ngoại trừ phân chia nhà cửa, bà có thể được cái gì?” “Tôi muốn lấy được tự do cùng tôn nghiêm của tôi.” “Tự do của bà? Tôn nghiêm của bà? Chẳng lẽ bình thường bà không có sao? Tôi ép bà sao? Tôi có nói qua muốn cùng bà ly hôn sao?” Lâm Tuấn Thiên cảm thấy bà nói ra chuyện ly hôn chính là một chuyện cười. “Ông ở bên ngoài, chơi đùa với loại phụ nữ thế nào, tôi cũng làm bộ như không biết, bởi vì tôi cảm thấy ông một ngày nào đó sẽ hiểu, sẽ tỉnh ngộ, nhưng sự thật, tôi càng nhân nhượng ông càng phóng túng. Ông đã không suy nghĩ gì cho tôi, tôi vì cái gì muốn ủy khuất cả đời mình? Không phải là ông ép tôi, mà là tôi ép mình, tuổi càng lớn, càng hiểu đạo lý này, cho nên hiện tại, tôi muốn mình tự do.” “Bà nói cái gì? Bà cho rằng mình còn là con gái hai mươi mấy tuổi sao? Bà cho rằng sau khi ly hôn sau là có thể tự do sao? Tôi cho bà biết, bà chỉ có thể cô độc suốt quãng đời còn lại.” Ngữ khí của ông càng lúc càng nặng nề, khí nóng trong người đang không ngừng bốc lên cao. “Chẳng lẽ tôi không ly hôn tôi sẽ không cô độc quãng đời sau này sao? Ông cho rằng hiện tại tôi có chồng cùng không có chồng khác nhau sao? Nếu như có chồng hay không cũng như nhau, vậy tôi cần gì phải níu kéo cái không thuộc về mình, có phải hay không?” Bà nháy mắt một cái, khôi phục lại nụ cười bình tĩnh. “Tôi thấy bà trúng tà rồi, cái nhà này cũng bị bà làm cho có tà khí rồi! Thay vì ngồi đây cãi cọ với bà không bằng đi mời một thầy phong thủy đến xem.” Lâm Tuấn Thiên cảm giác mình sẽ bị người phụ nữ trước mắt này làm cho điên rồi! Từng ấy năm tới nay, người phụ nữ này lần đầu tiên làm c ho ông tâm tình không yên ổn. “Tuấn Thiên, thực tế một chút đi, chúng ta ly hôn! Tôi đã không còn thương ông nữa!” “Nực cười, đã từng này tuổi, còn cùng tôi nói yêu đương? Bà không cảm thấy thật hoang đường sao?” Lâm Tuấn Thiên đối với An Ôn hiện tại, không cách nào có thể hiểu tượng được. “Trong lòng tôi, không thương thì không thể ở chung một chỗ.” Từ đầu đến giờ, bà lần đầu tiên ra vẻ cố chấp, giống như lúc còn thiếu nữ, năm đó bà cố ý nhất định phải gả cho Lâm Tuấn Thiên. “Hôm nay, tôi không muốn cùng bà thảo luận cái vấn đề này, chờ bà tỉnh táo lại chúng ta nói tiếp!” Lâm Tuấn Thiên khoát tay rời đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông không điên cũng sẽ bị bà làm cho phát điên. “Đơn ly hôn tôi đã nhờ luật sư, cũng đã ký tên rồi, chỉ chờ ông ký tên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ông tự do, tôi cũng tự do.” bà nhàn nhạt khoát tay áo, lại nhẹ nhàng bổ sung: “Còn nữa, ông nên xem qua nội dung.” Nói xong, An Ôn kéo ngăn kéo, đem hai tờ đơn ly hôn đưa tới tay ông. Lâm Tuấn Thiên nghiêm túc nhìn An Ôn, lại muốn phát ra lửa giận, nhưng không tìm được lý do, chỉ đành phải nhìn xuống. Càng xem, sắc mặt của ông càng xanh mét, ông nắm chặt tờ đơn ly hôn trong tay: “An Ôn, tôi xem bà thật sự là đầu óc có vấn đề, đơn ly hôn này cũng không thể thực hiện, tôi cũng không thể ký tên.” “Bất kể ông có ký hay không, tôi cũng sẽ ly hôn. Nếu như ông không đồng ý, tôi sẽ nhờ luật sư liên lạc với ông, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở tòa án.” An Ôn thề phải đem tất cả thực hiện được, bà muốn Lâm Tuấn Thiên hiểu rõ, bà – An Ôn cũng không phải ngồi không, bà tuyệt đối không thể bị khi dễ như vậy cho đến chết. “Coi như ra tới tòa án, đây tất cả cũng sẽ không thực hiện được!” “Có được hay không, không phải là do ông quyết định, mà là do tòa án phán quyết.” “Ra tòa cũng vậy thôi, những năm vừa qua, Dung Khoa vẫn luôn do tôi quản lý, hiện tại mặc dù tôi đã thối lui, nhưng tôi vẫn còn là cổ đông ở Dung Khoa.” Nghĩ tới đây, Lâm Tuấn Thiên cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy thống hận một hồi. “Chỉ cần ông nguyện ý, ông có thể ở Dung Khoa làm việc. Tôi tin tưởng con trai cũng sẽ an bài cho ông một chức vị, nhưng là những thứ tài sản khác, ông một phần cũng không thể nào đạt được.” “Những năm qua, những thứ gia sản này, rất nhiều thứ đều do tôi cố gắng gầy dựng.” “Là do ông cố gắng, nhưng tôi cũng đã trả thù lao cho ông, ông cũng có cổ phần ở Dung Khoa nha.” “Tôi nói bà nên xem lại luật hôn nhân, tài sản của hai vợ chồng, nếu có ly hôn cũng là phải chia đều.” “Nhưng là ông phản bội hôn nhân rồi, huống chi những thứ gia sản này đều là tên của tôi, về phần gia sản mang tên ông, có lẽ đã nằm ở tay một người phụ nữ nào khác rồi.” An Ôn nặn ra một nụ cười, cười đến chính mình cũng cảm thấy rất mệt mỏi! “Phản bội? Đây chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, luật pháp đến cuối cùng vẫn là phải có chứng cớ.” Lâm Tuấn Thiên nổi giận đùng đùng, ông thật muốn tát một cái cho An Ôn tỉnh lại, hai người tuổi cũng lớn, bà còn ở nơi này đùa bỡn nhiều như vậy. “Làm sao ông biết tôi không có chứng cớ? Ông cùng người phụ nữ khác vụng trộm, có con riêng… Ông cho rằng tòa án sẽ cho phép sao? Tòa án luôn bảo vệ người bị hại, huống chi, ban đầu ông cưới tôi, ông không có chút cổ phần nào ở Dung Khoa, mà hiện tại cổ phần của ông ở Dung Khoa đều là tôi đưa cho ông!” Thật là chuyện cười! Hiện tại, một chút xíu cổ phần kia đối với ông mà nói đơn giản chính là một loại ăn xin. “Bà điều tra tôi?” Ông lại một lần nữa mở to đôi mắt. Cực kỳ không muốn tin, bà, cư nhiên điều tra ông? “Là ông thật quá mức, ông có bao nhiêu con riêng tôi không muốn biết, ông bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân, tôi cũng không muốn biết, mà bây giờ, tôi chỉ muốn chia tay, nếu như ông không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa án.” “Đã từng này tuổi rồi, bà muốn đem những chuyện này công khai sao? Bà muốn đem chuyện này làm chuyện cười cho mọi người sao?” Lâm Tuấn Thiên ép hỏi bà. “Chế giễu? Tôi không thèm để ý, ông cho rằng tôi không nói người khác không biết sao? Bị người đời chê cười là ông, không phải tôi.” An Ôn nhìn thấu hết thảy, bà chỉ có một mục đích, để cho ông hoàn toàn rời đi thế giới của bà. “Bà ép tôi?” Lâm Tuấn Thiên nắm chặt tay, ngay lúc này, ông rốt cuộc đã hiểu rõ, người phụ nữ này muốn ép ông tới bước đường cùng! “Tôi không có ép ông, là ông tự đem mình bức đến bước này. Tôi đã từng ra hiệu cho ông, nhưng là ông không thèm để ý. Ông ở bên ngoài ăn chơi trác táng, thay đổi tình nhân xoành xoạch, người sau lại trẻ hơn người trước. Ly hôn với tôi xong, ông có thể quang minh chính đại cưới một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đó không phải là mong muốn của ông sao?” “Bà chính là đang ép tôi! Tôi không hiểu bà, nhưng bà lại hiểu tôi, bởi vì bà biết tôi chưa bao giờ nói ly hôn, cho nên bà từng bước từng bước chuẩn bị, chờ hôm nay trả thù?” An Ôn trầm mặc, một câu nói này của ông, hủy bỏ đi tất cả yêu thương bà đã dành cho ông, người mà bà đã từng muốn sống trọn đời. Hai người nhìn nhau, đôi mắt của ông như lưỡi dao đâm vào trái tim bà.
|
Tô Tiểu Mễ dưới sự bức bách mãnh liệt của mẹ, đành mặc vào y phục bà hài lòng, trang điểm trang nhã, lấy xuống gọng kính đen của cô. “Cái này đúng rồi, nhìn con gái của chúng ta này. Dáng dấp vẫn rất kiều diễm nha! Trang phục này mới chính xác, mẹ nói con nghe, hôm nay gặp hai người kia, cũng đều là tương đối khá, con đừng chọn tới chọn lui nữa, chấm được người nào liền nói cho mẹ.” Mẹ Tiểu Mễ ở một bên dặn dò. “Mẹ, con biết, con cũng sắp ba mươi, không phải là đứa trẻ ba tuổi, con có phải làm gì mà! Nếu mẹ không để con đi, có thể sẽ tới trễ đó.” Tô Tiểu Mễ tựa vào cạnh cửa, có chút mệt mỏi. Thật vất vả có một ngày chủ nhật thảnh thơi, tưởng sao sáng sớm mẹ đã tới gõ cửa, bắt cô ăn mặc thật đẹp, cho đến khi bà hài lòng mới thôi. “Nếu không, mẹ và con cùng đi chung?” Mẹ Tiểu Mễ cảm thấy nêu không canh chừng con gái mình sẽ bỏ chạy mất. “Mẹ, nếu không mẹ đi thay con luôn đi, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ lộ ra cười giảo hoạt. “Đi, thật không biết lớn nhỏ! Mau lên đường! Đừng làm cho người ta chờ sốt ruột, đã nhớ kỹ số điện thoại chưa? Đến nơi liền gọi điện liên lạc. Một giờ chính là làm tài chính, năm giờ chính là người làm IT, con đừng lộn a!” Mẹ Tiểu Mễ chỉ sợ con gái mơ hồ phá hư. Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải liên tiếp gật đầu, mẹ của cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm Quán cà phê Tự Nhiên. Bên trong quán, Tô Tiểu Mễ mặc váy dài màu đậm, áo hở cổ màu xám tro, đơn giản mát mẻ, tóc dài xoã tung ở phía sau, trang điểm trắng đen nhàn nhạt khiến cho cô nhìn qua càng thêm tinh sảo. Bàn số 2, Tôn tiên sinh, nam tài chính.Tô Tiểu Mễ yên lặng nhẩm lại ở trong lòng. Ánh mắt của cô mới vừa nhìn về bàn số 2, liền đụng phải một đôi mắt cười nhạt của một người đàn ông. Giống như là có ăn ý, người này lấy di động ra ngoắc cô. Cô mỉm cười đi tới, lần đầu tiên nhìn qua cảm giác là loại có thể tin cậy, mặc dù có một chút mập, nhưng người ta thường nói, người mập là người lạc quan, tâm rộng rãi, biết thương vợ. Chỉ là ba phút sau, những điều đó chỉ là do người ta nói!!! “Tô tiểu thư, so với tưởng tượng của tôi đẹp hơn rất nhiều, tôi thích cô!” “…” Này mới vừa gặp mặt đã trực tiếp như vậy, có phải quá nhanh không? Tô Tiểu Mễ chỉ có thể ngây ngốc cười. “Thật ra thì, đàn ông giống như tôi, điều kiện không tệ, nhà có ba căn, biệt thự một căn, xe có ba chiếc, một năm thu vào cũng không ít, phụ nữ bên cạnh cũng rất nhiều. Người xinh đẹp tôi đây cũng gặp nhiều rồi, nhưng mấy người đó cũng chỉ để vui đùa một chút thôi! Đến nay vẫn chưa có ai khiến cho tôi khắc cốt ghi tâm, nhưng cảm giác Tô tiểu thư cho tôi không giống vậy.” Chân người nọ dưới gầm bàn lại đá nhẹ chân cô một cái. Tô Tiểu Mễ mở to mắt, không dám tin nhìn người trước mắt. “Chỉ cần em chịu gả cho tôi, muốn cái gì tôi cũng sẽ tận lực mua cho em, chỉ là đừng động tới cuộc sống riêng của tôi quá nhiều là được.” Vừa nói, chân của hắn lại không biết điểm dừng đá lên nữa, lần này trực tiếp đưa đến trong váy dài của cô. Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải hơi nghiêng người, tránh thoát trêu chọc của hắn. “Tôn tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không quá thích hợp, lấy điều kiện của anh có thể tìm một người tốt hơn, ha ha…” Cô ở một bên chỉ đành phải giả vờ cười khúc khích, nghĩ thầm nói xong liền nhanh chóng rút lui. “Lời này cũng không đúng rồi, thích hợp hay không thích hợp, chỉ có ở cùng một chỗ mới biết, chúng ta cũng chưa ở cùng nhau, sao biết có thích hợp hay không, có phải hay không a?” Ánh mắt của hắn toát ra một cỗ khí bỉ ổi. Tay của hắn cũng nhân cơ hội sờ soạng lên, bắt tay của cô thật chặt. “Tay nhỏ bé này đúng là mịn màng.” Tô Tiểu Mễ dùng sức, rút tay chính mình ra, sắc mặt trầm xuống, “Thật xin lỗi, tôi muốn đi trước.” “Gấp cái gì? Ở lại chúng ta tiếp tục trò chuyện a.” Tô Tiểu Mễ không để ý tới hắn, đứng lên trực tiếp hướng cửa đi tới. “Chảnh cái gì mà chảnh, cô cho rằng mình là ai a? Tuổi cũng đã quá lứa lỡ thì rồi còn bày đặt này nọ! Tôi muốn phụ nữ cái dạng gì mà chẳng có, nguyện ý đụng vào cô một cái là để mặt mũi cho cô lắm rồi.” Người kia còn đang ngồi tại bàn không ngừng lải nhải. Tô Tiểu Mễ thật muốn bưng cà phê tạt vào mặt hắn! Cuối cùng chẳng qua là ngẩng đầu lên, xem lời của hắn như gió bên tai, trong lòng lại nguyền rủa: “Tên đàn ông thối tha này, còn tự xưng là tài tử tài chính, hoặc là bại hoại hoặc là tin tức của mẹ sai lầm! Bây giờ, giới thiệu quá không đáng tin đi…” Trận thứ hai, Tô Tiểu Mễ cơ hồ cũng muốn trực tiếp nhào vào trên bàn say mộng đẹp. Cái gì gọi là buồn bực? Loại đàn ông trước mắt này thật rất đáng buồn bực, buồn bực đến mức cô có chút thở không thông. Lúc xem mắt, đàn ông nên có một chút chủ động chứ! Trần tiên sinh này tốt hơn người vừa nãy, nhưng cô hỏi một câu liền đáp một câu, cô nhìn anh ta, anh ta liền như vậy nhìn cô, Tô Tiểu Mễ thật chỉ muốn rời đi. Dáng dấp khó coi một chút cũng không có sao, nhưng tính cách nên hài hước một chút, nếu như không hài hước cũng có thể chủ động một chút, nhưng đã hết hai ly cà phê rồi, người đàn ông này vẫn trầm lặng đến mức khiến cô không cách nào ở chung tiếp nữa, s au đó muốn đi, người này rốt cuộc cũng chủ động nói được một câu: “Cà phê nơi này không tệ, uống một ly nữa đi.” Chỉ tiếc, mùi vị cà phê không tệ lại không khớp. Lần xem mắt này chỉ có thể chấm dứt trong thất bại. Tô Tiểu Mễ từ đó không còn mặt mũi nào đối mặt với người mẹ đang ngồi nhà ngóng tin nữa, cho nên cô gọi điện rủ Hạ Tử Vi ra ngoài uống rượu. ********* Khi Tô Tiểu Mễ tới nơi, Hạ Tử Vi đã uống không ít. Quán rượu này hơi ồn, nếu như là bình thường Tô Tiểu Mễ nhất định sẽ yêu cầu đổi địa điểm, nhưng tâm tình hôm nay trái lại khiến cô thấy ồn chút cũng không sao. “Xem gương mặt như khổ qua của cậu kìa, xem mắt lại thất bại rồi?” Hạ Tử Vi không quên giễu cợt cô. “Đúng vậy a, đời này xem ra mình chỉ có thể hát nhạc của Lưu Nhược Anh… cả đời cô đơn sống qua ngày…” Tô Tiểu Mễ cầm ly rượu lên liền uống. “Đừng lôi bộ văn nghệ của nữ thanh niên ra chứ, không thích hợp hoàn cảnh này. Cậu nên học như thế nào hưởng thụ cuộc sống đi, ngắn ngủn mấy thập niên như vậy, chớ sống uổng, thanh xuân thoáng một cái đã vượt qua.” Hạ Tử Vi cầm ly rượu cụng với cô, thân thể cũng lay động đi theo tiết tấu. Tô Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy nói chuyện cũng rất hao sức, loại cảm giác mất mác này đột nhiên khiến cho cô rất tổn thương. Tự mình rót rượu đầy ly rồi uống, mắt nhìn một bầy nam nữ đang điên cuồng giữa sàn nhảy, Hạ Tử Vi nắm tay cô lôi kéo, lớn tiếng hướng về phía cô nói: “Đi, khiêu vũ đi!” Tô Tiểu Mễ hướng cô khoát tay, lớn tiếng trả lời: “Cậu đi trước đi, một hồi nữa mình ra!” Hạ Tử Vi hướng về phía cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô tự chơi vui, lúc lắc thân thể liền chạy về phía giữa sàn nhảy. Tô Tiểu Mễ nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Vi, có lúc, cô thật bội phục người chị em tốt này, chuyện gì cũng có thể thông suốt, mà cô lại không giống như vậy, rất nhiều thứ cô không thể buông ra mà chơi, cũng không thể chơi nổi. Cứ như vậy, nhìn những bóng người đung đưa trong sàn nhảy, nam nam nữ nữ, lưng tựa sát nhau, tiếng nhạc, tiếng thở dốc, tiếng giãy dụa… cô xem đến có chút si… Uống một chai lại một chai, cho đến chai thứ tư, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông, dáng dấp tốt hơn rất nhiều so với hai người cô hẹn hôm nay. Hắn không có hỏi cô có đồng ý hay không, mà tự nhiên ngồi ở bên cạnh hướng về phía cô nói: “Một người uống rượu giải sầu sao có ý nghĩa, hai ta cùng uống!” Tô Tiểu Mễ nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn. “Hai ta chơi cụng rượu, nếu như em thua, uống một ly, nếu như tôi thua, uống hai ly, như thế nào?” Người kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. “Được, đồng ý!” Tô Tiểu Mễ không chút do dự đáp ứng. Chơi cụng rượu, một lần lại một lần, vận khí hôm nay của Tô Tiểu Mễ tựa hồ có chút xui xẻo, thua nhiều thắng ít. “Tỉnh lại, tỉnh lại a…!” Người kia hét lớn. Tô Tiểu Mễ cảm giác đầu óc bắt đầu hôn mê, khoát tay nói: “Không chơi, không chơi nữa!” “Gắng chơi thêm chút nữa đi, không chơi rất không có ý nghĩa, tiếp nào, đến đây đi!” Người kia lại tiếp tục rót rượu. Thân thể của Tô Tiểu Mễ dựa vào lưng ghế, không muốn nhúc nhích. Người kia nhân cơ hội này dựa sát vào cô, dán vào lỗ tai cô nói: “Có phải đã say? Cần tôi giúp em tỉnh rượu không?” “Không cần, anh đi đi! Tìm người khác chơi đi!” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng trả lời, nhẹ nhàng nhích ra xa khỏi thân thể người nọ. Mắt của cô hơi nhắm lại, nhưng bất chợt, cô bị người dùng rượu tạt vào mặt, bên tai còn vang lên tiếng mắng chửi của phụ nữ. “Con tiện nhân này, dám câu dẫn bạn trai người khác, chán sống rồi hả?” Phẫn nộ của cô còn chưa kịp phát tiết…đã cảm thấy thân thể của mình bị ai đó lôi dậy. “Em làm gì a, buông cô ấy ra!” Đây là lời nói của người đàn ông bên người cô. “A Tiêu, anh con mẹ nó giấu dám giấu tôi đi tìm người phụ nữ khác. Trước mắt đợi tôi dạy dỗ tiện nhân này rồi mới tính xổ với anh! Cút ngay!” Người phụ nữ kia một cước đá vào người nọ, cũng may người kia nhanh như chớp né được, không có tạo thành tổn thương gì. Tô Tiểu Mễ nhìn người phụ nữ vạm vỡ trước mặt, đầu óc liền tỉnh táo một nửa. “Tiểu thư, tôi nghĩ có hiểu lầm.” “Tiểu thư gì a! Nhà ngươi tất cả đều là tiểu thư, dám câu dẫn đàn ông của ta, ngươi chán sống, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút!” Vừa nói, tay người phụ nữ kia liền giơ lên chuẩn bị đánh. Thân thể của Tô Tiểu Mễ bị một cái tay khác của cô giữ lấy, nhúc nhích không được, chỉ đành phải kêu to: “Hạ Tử Vi…” Sau đó bản năng đưa tay che mặt của mình, cô lớn như vậy chưa có bị người tát, nếu như bị người phụ nữ không hiểu lý lẽ này tát, cô có oan cũng không thể nói rõ a!!! Tiếng nhạc huyên náo rất nhanh liền đem thanh âm của cô bao phủ. “Tiện nhân, con mẹ nó, con điếm! Ngươi lên giường với đàn ông của ta có phải rất thoải mái hay không, xem dáng dấp ngươi một bộ nghiêm chỉnh, tại sao phải câu dẫn bạn trai ta? có phải không ai làm đụng vào khiến ngươi không thoải mái hay không!” Người phụ nữ kia từ lúc vừa mới bắt đầu mở miệng, miệng đã đầy lời thô tục. “Cô náo đủ chưa? Chuyện không liên quan đến cô ấy, cùng tôi trở về!” Người gọi A Tiêu lên tiếng. “Tôi không trở về, hôm nay nếu không hỏi rõ ràng, có chết tôi cũng không đi, các người… đôi gian phu dâm phụ này! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người!!” Người phụ nữ vừa nói xong, cầm một bình rượu trên bàn lên liền hướng A Tiêu đập tới. Lấy thêm một chai, Tô Tiểu Mễ vừa nhìn thấy hướng tới mình liền kêu to: “Tôi căn bản cũng không biết anh ta, chúng tôi chẳng qua là uống ít rượu, cô tìm sai đối tượng rồi!” “Tiện nhân, hôm nay ta liền giết chết ngươi!” “A…” Tô Tiểu Mễ vội vàng ôm đầu, lớn tiếng kêu. Một giây, hai giây… mười giây đã qua, vẫn như cũ không có phản ứng, cô len lén mở mắt ra liếc nhìn, phát hiện Lâm Khải đang nắm chặt tay của người phụ nữ vạm vỡ kia.
|
Lâm Khải đi theo mẹ tham gia một buổi tiệc nhỏ của một hội nhóm tư nhân. Hôm nay là sinh nhật nữ chính của hội nhóm này, trong nháy mắt cô ra sân, lập tức liền đả thương ánh mắt của hắn. “Tĩnh Dạ… Tĩnh Dạ…” Trong lòng của hắn đang không ngừng kêu lên cái tên này. An Ôn kéo hắn tới giới thiệu với nữ nhân vật chính đêm nay. Khi cô cười ngọt ngào với hắn, đại não của hắn cơ hồ đều muốn mất đi khống chế, nhưng hắn một lần lại một lần tự nói với mình, người con gái trước mắt này không phải là Tĩnh Dạ! “Tôi tên là Lãnh Tĩnh Thi!” “Lâm Khải!” Ánh mắt của hắn ngay cả một giây cũng không có rời đi người trước mắt, dáng dấp hiện tại của hai người quá giống! Ngay cả tên, đều chỉ chênh lệch một chữ! Này nhất định là một hội nhóm không bình thường, An Ôn nhìn ánh mắt con trai, trong lòng rốt cuộc có thể nở nự cười, chỉ có phụ nữ có gia thế bối cảnh như vậy mới xứng với Lâm Khải con bà. Lâm Tuấn Thiên cuối cùng vẫn là ký tên lên đơn ly hôn, Lâm Khải không biết giúp mẹ như vậy có phải đúng hay không, nhưng đã làm, hắn cũng không muốn hối hận, chỉ cần cha có thể tỉnh ngộ lại, hắn tin tưởng, mẹ sẽ tha thứ cho cha. Bọn họ ly hôn lặng lẽ, không có đưa tới bất kỳ chú ý của người ngoài. Bởi vì có tin tức lớn hơn làm cho người ta hỏi thăm cùng tham thảo, tình yêu của Lâm Khải-người thừa kế Dung Khoa quốc tế cùng Lãnh Tĩnh Thi tiểu thư -quốc tế danh viện ra ánh sáng ********* Tô Tiểu Mễ vừa về tới công ty, còn chưa có ngồi vững vàng trên ghế, liền được Hạ Tử Vi báo cáo cho tin tức lớn nhất của Lâm Khải. Nghe xong, Tô Tiểu Mễ vẫn có chút không quá tin tưởng, ở buổi tối hôm qua, hắn vừa mới cứu cô, hơn nữa khi hắn đưa về còn hôn cô nữa!Mà giờ khắc này, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô đã nghe được tân sủng mới của hắn…không phải…lần này không thể tính là tân sủng, phải là bạn gái chính thức mới đúng!!! “Này, này!!” Hạ Tử Vi vươn tay lắc lắc hai cái ở trước mặt cô, “Thế nào, trợn tròn mắt? Lãnh Tĩnh Thi này cũng không phải là một người đơn giản nha, rất xinh đẹp, gia thế tốt, trình độ học vấn cao, du học ở Paris, từng là nữ vương ảnh bìa của nhiều tạp chí ở Paris, là danh viện xã hội thượng lưu, ngay cả một scandal xấu nào cũng không có.” “Vậy sao?” Cô có chút không vui nói. “Làm sao vậy? Cậu không phải là thương tâm đó chứ?” Hạ Tử Vi nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói. “Làm sao có thể, mình có cái gì để thương tâm a, người ta một người là đại thiếu gia, một người là thiên kim danh giá, thiếu gia với thiên kim, tuyệt phối a! Mình chúc mừng còn không kịp nữa kìa.” Tô Tiểu Mễ cười nói với cô, dưới những lời lẽ mạnh mẽ bề ngoài này luôn có chút gì đó cảm thấy mất mát. “Tiểu Mễ nhà chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, không sợ không có đàn ông a, chính là do cậu không muốn nha. Một Lâm Khải thì tính cái gì, tìm mười Lâm Khải cũng không còn có thể mà, đúng không?” “Không lắm mồm với cậu nữa, mình trở về làm việc đây!” Tô Tiểu Mễ bưng cà phê đã khuấy tốt đi về phía chỗ ngồi, lúc ngước mắt nhìn vào máy tính, trong đầu lại tái diễn lời Hạ Tử Vi vừa nói… Lâm Khải có bạn gái chính thức, người này là quốc tế danh viện, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn gia thế liền có gia thế… cái này không phải rất giống Lâm Khải sao? Người xưa thường nói, những người có đủ điều kiện về mọi mặt như vậy, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng sẽ ở cùng một chỗ! Tay của cô tựa như trúng bùa, bất giác lại mở web tìm kiếm, đánh lên tên “Lãnh Tĩnh Thi” rất nhanh liền xuất hiện lý lịch của cô. Bề ngoài ưu nhã xinh đẹp, vóc người cao ráo, còn có các loại tạp chí, báo cáo, hoạt động từ thiện cô ấy từng tham gia, thậm chí còn thành lập quỹ… Này không phải là khuôn mẫu thiện lương thêm xinh đẹp cộng thêm cả đầu óc sao? “Woa, chị Tiểu Mễ, chị cũng đang xem Lãnh Tĩnh Thi à, 23 tuổi thì đã có tài trí và và kinh nghiệm như thế, quá bội phục!” Đồng nghiệp bên cạnh nói. “Em biết cô ấy?” Tô Tiểu Mễ vội vàng thu nhỏ cửa sổ trang web, có chút khẩn trương hỏi. “Chẳng lẽ chị không biết sao? Cô ấy là bạn gái của Lâm tổng chúng ta a, lại còn là bạn gái chính thức đầu tiên của Lâm tổng nữa. Nghe nói sẽ đính hôn, không chừng chúng ta sẽ mau mau có Tổng giám đốc phu nhân nha.” “Hắc hắc!” Tiểu Mễ có chút lúng túng cười, tiện tay liền tắt trang web. “Thế là chúng ta đã mất đi một người đàn đáng để tưởng niệm, nếu như bạn gái là người bình thường, chúng ta còn có thể mơ tưởng, nhưng bạn gái của Lâm tổng lại là Lãnh Tĩnh Thi nha… đoán chừng chúng ta ngay cả mơ cũng không thể rồi!!!” Đồng nghiệp ở một bên rất thoải mái mà buông lời than vãn. Trong lòng Tô Tiểu Mễ trộn lẫn năm vị (chua, cay, mặn, ngọt, đắng), ngay cả tinh thần làm việc cũng không còn. Mà hôm nay, cô cũng cố ý lưu ý đến văn phòng của Lâm Khải, từ lúc làm việc đến tan ca, hắn cũng không có xuất hiện trong phòng làm việc. Đối với cái loại mất mát sau chờ đợi này, Tô Tiểu Mễ dần dần có chút ý thức được mình chú ý có chút nhiều. ********* Bên trong một nhà hàng Tây, quang cảnh ưu nhã, Lâm Khải nhìn người phụ nữ ngồi ở đối diện, vẫn như cũ có chút kích động. “Rượu đỏ và ốc ma nước Pháp[1] nơi này rất ngon, nếm thử xem!” Lâm Khải ôn nhu nói, đối mặt người trước mắt này, hắn khống chế không được mà muốn ôn nhu, muốn mất khống chế. Dáng dấp của cô và Tĩnh Dạ thật quá giống, quá giống… “Còn nhìn em như vậy, em sẽ đỏ mặt.” Cô hướng hắn nũng nịu, ngay cả làm nũng cũng thật khả ái. “Trong nhà của em chỉ có một người con là em sao?” Lâm Khải nhẹ nhàng hỏi. Lãnh Tĩnh Thi khẽ cười, tay nhẹ nhàng vỗ tay của hắn một cái, “Dĩ nhiên, trí nhớ của anh thật kém, cái vấn đề này anh đã hỏi em ba lần.” Lâm Khải cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng lau đi salad ở miệng cô. Lãnh Tĩnh Thi có chút xấu hổ cúi đầu, người đàn ông này khiến tim cô đập nhanh, diện mạo của hắn, sự chững chạc của hắn, nhất cử nhất động của hắn, cũng làm cho cô mê luyến. “Nhảy với em một điệu, như thế nào?” Lời của cô vừa dứt, tay của hắn liền đưa ra ngoài, hai người lớn mật mà có ăn ý khiêu vũ. Khúc dương cầm lưu loát, thư thản như nước chảy, bước nhảy của bọn họ cũng chậm rãi di động theo bài hát, tay cô khoác lên trên vai của hắn, tay hắn ôm hông của cô, cảm thụ mùi hương tóc của cô. Theo bước nhảy, cô từ từ gần sát thân thể của hắn, tay của hắn cũng thuận thế ôm chặt hông của cô. Từng bước từng bước, tay của cô từ trên bả vai của hắn khoác lên trên cổ của hắn, vòng qua cổ rồi chậm rãi di động theo bước chân hắn. “Tĩnh Thi…” Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cô tựa đầu vào ngực của hắn. Khi hắn ôm sát thân thể của cô, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai tròng mắt của hắn, nhu tình trong mắt khiến cho cô giống như rơi vào trong mây. Giờ khắc này, cô giống như đã đợi rất nhiều năm, những cảnh tượng giống như chỉ từng xuất hiện trong mộng giờ phút này lại chân thật xuất hiện ở trước mắt của cô. “Khải…” Cô khép hờ mắt, nhẹ nhàng nghênh tiếp hắn, cảm nhận được bờ môi của hắn đụng phải cô, chân thật như vậy, tất cả không phải là trong mộng, mà là chân chân thật thật hiện ở trước mắt. Cô càng dùng sức ôm lấy hắn, cô cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, to gan nhận lấy dục vọng của hắn. Lâm Khải có chút mê loạn nhìn người trong lòng. Tất cả giống như trở lại quá khứ, lúc Tĩnh Dạ vẫn còn ở bên cạnh hắn…bọn họ ôm…hôn. Cô hô tên của hắn, cô ôm chặt cổ của hắn, cô ngượng ngùng nói cô muốn hắn. “Khải, em thích anh… thích anh…rất thích anh…” Lãnh Tĩnh Thi vừa hôn mặt của hắn vừa khéo léo nói. “Tại sao lại thích anh?” “Không biết, em chính là thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em liền thích anh, bạn trai trong giấc mộng của em chính là như anh.” Vừa nói, cô có chút ngượng ngùng tựa đầu vào trước ngực của hắn. “Đứa ngốc!” Hắn thân mật hôn cô, ngay sau đó… là hôn cuồng nhiệt hơn. Cô ôm cổ hắn thật chặt, bờ môi của hắn dọc theo cằm của cô một đường xuống phía dưới, đầu của cô rất tự nhiên ngước ra sau, tư thế như vậy, vì ổn định trọng tâm, chân của cô liền quấn lấy hông của hắn. “Em câu dẫn anh làm chuyện xấu!” Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, mang theo một chút xíu giọng mũi. “Em nào có…” Cô thẹn thùng, chân lại cuốn lấy chặt hơn. Tay của hắn dùng sức nâng một cái chân khác của cô lên, đem nó quấn ở ngang hông mình. “A…” Cô nhẹ nhàng kinh hô lên một tiếng, ôm thật chặt cổ của hắn. Hắn ôm chặt nửa người trên của cô, đi lên mấy bước, đem cô tựa vào bên tường, dùng cả người hắn chống đỡ cô. Cô cúi đầu thật thấp, hôn tóc của hắn, tay đi lôi kéo y phục của hắn. Hắn có chút mê loạn, tự cởi ra y phục của cô, thân thể trẻ tuổi mà xinh đẹp kích thích thân thể của hắn thật sâu, chỗ hạ thân truyền đến tín hiệu muốn. Đầu của hắn tựa ở trước ngực của cô, vân vê tuyết trắng của cô, dùng sức mút, khảy, đùa. “Ừ… Đau…Nhẹ một chút…” cô khẽ cắn miệng. Một cái tay khác của hắn phủ lên.Vuốt một chỗ khác của cô, tận lực ôn nhu phối hợp cô, khơi dậy cô. “Anh thật hư…” “Anh hư chỗ nào?” Vừa nói, cái miệng của hắn dùng sức cắn chỗ phấn hống của cô một cái, khiến cô bị đau. “A… Thật là đau… Thật là xấu…” Tay của cô nện bờ vai của hắn, nũng nịu, sau đó lại ôm hắn thật chặt, dùng sức kẹp chặt hông của hắn. “Là em hư, nhưng anh cũng hư? Anh có ý khiêu khích em?” Cô vô ý kẹp chặt, khiến cho thân thể hắn bành trướng không ngừng, muốn lập tức có cô, theo phản ứng của thân thể, hắn dùng lực chống đỡ hướng cô. Cô cảm giác được hắn đang trở nên cứng rắn, trở nên nóng bỏng, lại cười xấu xa. “Em muốn về nhà!” Cô còn nhân cơ hội giãy dụa thân thể của mình, không cố kỵ tham muốn giờ phút này của hắn chút nào. “Không, anh không thả em về.” Hắn giương mắt nhìn cô, trong mắt thâm thúy hiện rõ một tầng, lại một tầng nhu cầu mãnh liệt. “Anh thật hư…Không chịu cho em về…” Cô cong chân, nhẹ nhàng vỗ chân của hắn, cười xấu xa làm nũng với hắn. “Sẽ không thả em về…” Vừa nói, hắn dùng sức, chống đỡ hướng cô, để cho cô cảm thụ biến hoá giờ phút này của mình, còn có tham muốn của hắn. Mặt cô ửng đỏ càng thêm xấu hổ, lại tựa đầu vào ngực của hắn lần nữa, cười khanh khách, tay lại dùng sức nện hắn. Mà tất cả, giống như đã từng xảy ra ở trên người Lâm Khải, giống như rất nhiều thứ lại trở về trước kia…những kỷ niệm hắn không cách nào quên được. Tay của hắn trư ợt xuống phía dưới cô, vung váy của cô lên, ngón tay dọc theo bắp đùi của cô từ từ hướng lên, thân thể cô đangbất giác run nhẹ, cảm giác sợ đan lẫn vào một chút mong đợi…
|
Tô Tiểu Mễ đứng ở ven đường, lại nhìn đồng hồ trên tay lần nữa, lông mày lập tức nhăn sâu hơn: “Đáng chết, sắp tới trễ rồi!” Phất tay đón xe, mỗi một chiếc taxi đi ngang qua đều đã có người. Đi làm vào giờ cao điểm, quá trình thuê xe thật thống khổ!!! Mỗi lần sau đó, Tô Tiểu Mễ liền khuyên mình phải mua một chiếc xe, nhưng cô sợ lái xe nên đến nay vẫn chưa dám đi thi lấy bằng lái. Khi cô đang muốn tuyệt vọng thì một chiếc xe taxi màu đỏ loé tới, cô nhanh chóng vẫy tay, cầm túi chạy về trước, nhưng tay của cô còn chưa có đụng phải cửa xe taxi, một cái tay khác đã vượt lên trước kéo ra cửa xe. “Này, là tôi kêu xe trước!” Tô Tiểu Mễ nổi giận, người giành xe này quá không hiểu chuyện đi. “Tài xế, đi Quốc Mậu Tam Kỳ!” Người ngồi trong xe ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp nói với tài xế taxi. Tô Tiểu Mễ cũng không biết tại sao, tâm tình cực kỳ khó chịu, vươn tay muốn kéo cửa xe ra lần nữa, nhưng vào thời khắc này, xe taxi lại nghênh ngang rời đi, Tô Tiểu Mễ không có điểm tựa, thân thể liền mất đi trọng tâm ngã nhào trên mặt đất. “Ta nguyền rủa a!!!! Nguyền rủa người giành xe của ta hôm nay ăn không tới cơm, coi như ăn đến cơm cũng nguyền rủa cô ta ăn không vô!” Tô Tiểu Mễ ở bên trong cực độ phát điên, tâm tình cũng trở nên vô cùng không tốt. “Tiểu thư, cô không sao chứ?” Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu phát hiện thấy bên cạnh cô có một chiếc xe đang dừng lại, bên cạnh xe là một người đàn ông diện mạo “mất hồn”. “Quá mất mặt!” Tô Tiểu Mễ ý thức được mình vẫn còn ngã nhào trên đất, trên mặt liền đỏ bừng. Một ngón tay thon dài đặt ở trước mặt cô, ngón tay khéo léo xinh đẹp cực kỳ, trời sinh chính là một đôi tay đàn dương cầm, tay của cô không chút do dự để lên, mặc hắn nhấc cô lên. “Cám ơn!” Tô Tiểu Mễ cúi đầu, bị trai đẹp bắt gặp tình cảnh bất nhã thế này ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. “Đi đâu?” “Quốc Mậu!” Tô Tiểu Mễ nói. “Đi thôi, chúng ta thuận đường, bây giờ rất khó đón xe, tôi đưa cô một chuyến.” “…” Có chuyện tốt như thế sao? Suy nghĩ của Tô Tiểu Mễ không trở về được, cô lại sẽ may mắn như vậy? Người kia rất lịch sự kéo cửa xe giúp cô, Tô Tiểu Mễ xem lại thời gian, không do dự nữa liền ngồi xuống, nhưng vừa mới lên xe, cô phát hiện đại não mình chập mạch lần nữa. Dấu hiệu trên tay lái… Bentley[1]… Tô Tiểu Mễ đột nhiên có chút câu nệ, len lén liếc người bên cạnh một cái, “Mẹ ơi!!! Đẹp trai, ngoại hình chuẩn, còn có lòng tốt như vậy, trời cao có phải đối đãi với mình quá tốt rồi không!!!” “Tôi tên là Trần Cẩn Hiên.” Hắn hướng về phía cô lộ ra một nụ cười thân thiện. “Tô Tiểu Mễ!” Cô cũng trả lại một nụ cười thân thiện. Vận tốt phủ xuống ngoài ý muốn này khiến cho tâm tình xấu sáng sớm của Tô Tiểu Mễ hơi hòa hoãn, bất kể như thế nào, có thể đi nhờ xe trai đẹp, hơn nữa còn đi nhờ xe một người đàn ông vừa đẹp vừa có tiền như vậy, tóm lại là một việc đáng để vui vẻ nha. ********* Phòng giải khát. “Hôm nay tâm tình không tệ a, không phải là được làm dịu rồi chứ?” Hạ Tử Vi đứng ở sau lưng Tô Tiểu Mễ nói. “Bị cậu đoán trúng rồi, ha ha!” Tô Tiểu Mễ xinh đẹp cười một tiếng, hướng về phía không khí cho cô một cái hôn gió. “Ơ, xem ra thật là chuyện tốt a, thất thân? Mấy lần?” “Không nhiều lắm, ba hay năm lần gì đó! Nhiều lần cũng rất cao trào!” Tô Tiểu Mễ khoác lác nói với cô. “Ha ha…” Hạ Tử Vi cười nói: “Nói mà không có bằng chứng, cậu mơ xuân rồi! Muốn đàn ông!!!” “Có sao? Trên mặt mình có ghi sao?” “Trên mặt cậu không có viết, nhưng mà trong lòng cậu lại nghĩ tới!” Hạ Tử Vi mím môi cười, lại cười đến có chút không kìm nén được. Tô Tiểu Mễ nhìn ra, nhẹ giọng hỏi: “Hai ngày nay cậu thế nào? Tâm tình giống như không tốt?” Hạ Tử Vi uống cà phê, nhìn một cái, phát hiện bốn phía không ai, nhẹ nhàng đến gần cô, “Gần đây nghiệp tích của Ngô Diệu Linh làm được rất cao, hơn nữa có rất nhiều khách hàng vốn là tính toán mua nhà từ trên tay mình, kết quả toàn bộ đều đến chỗ cô ấy.” “A! Có chuyện này?” Tô Tiểu Mễ không khỏi có chút kinh ngạc, đối với chuyện “g iành đơn” như vậy, ở công ty là không cho phép, nhưng cũng không có chứng cớ, khách hàng có thể tùy tiện tìm lý do nói cảm thấy nhà hoặc là phòng trong tay cô ta thích hợp với bọn họ hơn. “Vốn là đã không hòa hảo, hiện tại càng thêm ghét rồi!” Hạ Tử Vi rất ghét chiêu này của cô ta. Tự mình không đi tìm kiếm, lại giành khách hàng lớn của cô, đừng có để cho cô bắt được điểm yếu, nếu không cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. “Nhưng cô ấy làm sao biết phương thức liên lạc khách hàng lớn của cậu?” “Cái này không phải là dễ, nhưng nếu như có người giới thiệu cũng không nhất định là không giành được, chẳng lẽ là…?” “Hà Kình? Không thể nào?” Tô Tiểu Mễ cũng đoán được hắn. “Tiện nam này, uổng cho mình trước kia còn cảm thấy hắn không tệ, trừ hắn ra mình thật nghĩ không ra còn người nào khác. Trước kia hắn là cấp trên của mình, bây giờ không phải, khẳng định liền chuyển nhượng một ít cho Ngô Diệu Linh, không chừng hai người bọn họ còn…?” “Khụ…” Tô Tiểu Mễ chợt ho khan vài tiếng, thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cô vội vàng dừng lời của Hạ Tử Vi: “Ngày hôm qua ngủ quên đóng cửa sổ, đoán chừng có chút bị cảm.” “Tiểu Mễ, Tử Vi, hai người cũng ở đây a, tình cảm của hai người thật khiến người khác hâm mộ, tốt giống như chị em ruột vậy!” Ngô Diệu Linh cầm ly cà phê đi vào, cô trang điểm tinh xảo, mặc dù không phải xinh đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là một người có sắc, hơn nữa vóc người có lồi có lõm, tuyệt đối cũng là một báu vật, nhưng phong cách hành sự của cô so với kiêu ngạo như Ngải Niệm Như vẫn có khác biệt rất lớn. “Diệu Linh, gần đây lượng tiêu thụ của cô không tệ a, bốn căn biệt thự khu tây cũng bán đi ra ngoài, chúc mừng cô a!” Hạ Tử Vi ưu nhã đứng ở một bên, nhàn nhạt cười. “Cái đó gọi là vận khí, nói về lượng tiêu thụ, tôi sao có thể so với cô a, về sau tôi còn phải thỉnh giáo cô nhiều.” Ngô Diệu Linh vĩnh viễn cũng đem mình đặt ở vị trí khiêm tốn. “Về sau, cũng đến lượt tôi học tập theo cô rồi, không phải sao?” Hạ Tử Vi vẫn cười, nhưng giọng nói có chút nặng. “Tử Vi, cậu không phải nói muốn thảo luận phương án với mình sao? Hai ta đi xem một chút đi!” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng kéo váy cô, Hạ Tử Vi lấy lại tinh thần, gật đầu nói được, liền cùng cô rời đi phòng giải khát. Ngô Diệu Linh nhìn hai người rời đi, tay nắm cái ly đã từ từ chặt thêm một chút. ********* “Hi, Tiểu Mễ!” “Trần Cẩn Hiên, sao anh lại ở đây?” Tô Tiểu Mễ há to mồm, không thể tin được cư nhiên đụng phải hắn ở Dung Khoa. “Hiên thiếu gia, Lâm tổng mời ngài đi vào!” Chương thư ký cũng đúng lúc này đi tới. “Tiểu Mễ, em chờ anh, chút nữa anh quay lại tìm em, giờ phải đi xử lý chút chuyện!” Vừa nói, hắn liền đi theo Chương thư ký về phía phòng làm việc của Lâm Khải. Cô mới vừa trở lại chỗ ngồi, Chương thư ký liền đi tới trước mặt cô. “Chị Tiểu Mễ, làm sao chị biết Hiên thiếu gia? Hai người là quan hệ như thế nào?” Thư ký khéo léo khả ái hưng phấn hỏi cô. “À… Cái đó…” Tô Tiểu Mễ không biết phải giải thích thế nào. “Hiên thiếu gia là người đàn ông độc thân ngàn vàng khó kiếm a!” “Em biết rõ anh ta?” Bây giờ, đến phiên Tô Tiểu Mễ kinh ngạc. Nếu như là một người đàn ông trong công ty, cô sẽ cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng người đàn ông này hình như là lần đầu tiên cô thấy hắn tới Dung Khoa, hơn nữa quá khứ cũng không lui tới trên phương diện làm ăn này. “Bạn học em làm việc ở cao ốc bên cạnh, chính là công ty của Hiên thiếu gia, là công ty nội thất, cư xá hạng sang ngay cả biệt thự còn có khách sạn của Dung Khoa chúng ta, đều là cùng bọn họ hợp tác.” “Em là nói công ty nội thất trang trí Hàm Hiên? Nhưng chị cũng không biết có một người như vậy a.” “Hiên thiếu gia là Nhị thiếu gia Hàm Hiên, mới về nước được nửa tháng, là trở về nhận chức trong công ty, bạn học em ngày ngày luôn kể vể anh ta, cho nên em mới biết rõ như vậy.” “A, nguyên lai là như vậy.” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng lên tiếng. ********* Văn phòng của Lâm Khải. “Cậu thật là bạn chí cốt a, về nước đến bây giờ mới đến tìm mình.” Lâm Khải nói. “Còn cậu, quen một bạn gái danh viện quốc tế, cũng không nói cho mình biết. Mình lại phải thông qua tạp chí mới biết chuyện này, đây chính là bạn chí cốt à?” Trần Cẩn Hiên cũng không khách khí trả lời. Lâm Khải đứng lên, hướng về phía bờ vai của hắn vung hai quyền, hắn cũng trả lại hai quyền, hai người bắt tay thật chặt, cười ha hả. “Mình tới là nói chuyện hạng mục trang trí mới cho công ty các cậu.” “Mình biết, cái này cậu bàn với một chủ quản của công ty chúng ta đi, cô ấy phụ trách kế hoạch sáng tạo, có thể nghe thử ý tưởng của cô ta.” Lâm Khải quyết định đem sáng ý của hạng mục này giao cho Tô Tiểu Mễ phụ trách, vừa nói, hắn ở nội tuyến gọi Tô Tiểu Mễ vào phòng làm việc. “Được, buổi tối đi ăn cơm a! Đã lâu không gặp, thế nào cũng phải tụ họp một chút!” “Tối hôm nay không được.” “Thế nào, hẹn với quốc tế danh viện?” Trần Cẩn Hiên trêu ghẹo nói. “Được rồi, cậu cũng trưởng thành rồi, nhanh tìm bạn gái đi!” Giọng điệu Lâm Khải cứng rắn nói xong, tiếng cửa liền vang lên. Tô Tiểu Mễ xác nhận có thể đi vào liền đẩy cửa vào. Hiên thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên, liền cười với cô, Tô Tiểu Mễ cũng lễ phép cười lại. “Lâm tổng, ngài tìm tôi?” Cô nói với hắn bằng phong cách làm việc, ánh mắt rời rạc ngoài tầm mắt hắn, này mặc dù là một động tác vô ý, lại làm cho tâm tình Lâm Khải rất không thoải mái, đặc biệt là sau màn “chào hỏi” của cô cùng Hiên thiếu gia. “Đây là Hiên thiếu gia, về phương án khách sạn nghỉ ngơi cô nói, đến lúc đó có thể sẽ có một ít vấn đề trên chi tiết cần tham thảo, cô phụ trách cùng đi, lúc cần Hiên thiếu gia sẽ tìm cô.” Lâm Khải cũng trả lời như làm việc, ánh mắt lại không nhịn được nhìn nhiều cô hai mắt. Những ngày qua bận tiếp nhận Dung Khoa, bận ở chung với Lãnh Tĩnh Thi, giờ phút này nhìn thấy cô, hắn cảm giác giống như thật lâu cũng không có nhìn thấy cô, vừa gặp, lại khiến cho trong lòng hắn không dễ chịu, loại cảm giác này đè nén đến có chút nói không ra. “Tốt, Lâm tổng.” “Tiểu Mễ, tối hôm nay có rãnh không? Chúng ta cùng dùng bữa, thuận tiện tìm hiểu.” Hiên thiếu gia ngay trước mặt Lâm Khải, không chút nào kiêng kỵ nói. Tô Tiểu Mễ gật đầu, sắc mặt Lâm Khải đột nhiên đen.
|