Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Đến giờ nghỉ trưa, Hạ Tử Vi kéo cô đi ra ngoài “Cậu đây là muốn kéo mình đi đâu?” Tô Tiểu Mễ không hiểu hỏi “Tìm một chỗ ngồi một chút!” “Tan việc rồi ngồi, buổi trưa mình còn muốn nghỉ ngơi một chút.” Tô Tiểu Mễ muốn cự tuyệt “Nghỉ ngơi cái gì a, cả phòng làm việc đang nhao nhao lan truyền cậu ‘câu dẫn’ Lâm tổng a, cậu có thể ngủ được mới là kì lạ đó.” Hạ Tử Vi kéo cô đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá xuống “Lời đồn này, đừng nói cả cậu cũng tin nha!” Tô Tiểu Mễ tức giận trả lời. “Mình không tin không có nghĩa là người khác cũng không tin a.” “Theo hình tượng này của mình, mỗi người phụ nữ trong phòng làm việc đoán chừng đều cảm thấy mạnh hơn mình, cũng có hi vọng tiến một bước phát triển với Lâm Khải hơn mình!” Tô Tiểu Mễ có chút trơ trẽn trả lời. “Đúng, cậu cũng không nhìn trang phục này của cậu chút, thế nào có thể cùng những yêu nữ nhỏ tuổi tướng mạo đẹp lại có vóc người ma quỷ kia chém giết được. Bất quá, nếu cậu thật có ý muốn câu dẫn, chị đây lại nghĩ cậu có hy vọng thắng cao nhất.” Hạ Tử Vi nhìn cô nở nụ cười. “Vậy sao? Vậy cậu nói mình câu dẫn thế nào a? Lộ lộ vai, lộ lộ lưng…” Tô Tiểu Mễ thấy trong thang máy cũng không có những người khác, liền cùng Hạ Tử Vi đùa giỡn. Vừa nói, Tô Tiểu Mễ vừa kèm theo động tác, “Có phải như vậy hay không, Tử Vi?” Tô Tiểu Mễ một tay kéo áo rộng thùng thình xuống dưới bờ vai, lộ ra dây áo lót màu đen. “Áo lót màu đen, ừ có cảm giác, tiếp tục, cho mình xem thử có hi vọng hay không!” Hạ Tử Vi hai tay khoanh trước ngực, có chút hăng hái khích lệ cô tiếp tục diễn. “Cậu xem, mình để lộ ít vai rồi, sau đó đi về phía Lâm Khải, học những người phụ nữ yêu mị kia phát ra thanh âm nũng nịu, sau đó nửa ẩn nửa lộ hô “Lâm tổng…” Lời của Tô Tiểu Mễ còn chưa nói xong, thang máy đinh một tiếng mở ra. Động tác của cô liền ngừng lại, lúc này tay trái cô đang kéo áo xuống làm một nửa bả vai lộ bên ngoài, miệng cô còn đang học những người phụ nữ kia phát ra thanh âm nũng nịu hô tên Lâm tổng. Khiến cho cô bi kịch chính là, giờ phút này người đứng ở phía ngoài thang máy chính là Lâm Khải. “Tô chủ quản, cô kêu tôi?” Lâm Khải nhìn một màn này, kinh ngạc đến có chút mắt mở không ra, người phụ nữ này trong thang máy giở trò quỷ gì, thổ lộ? Thấy sắc mặt cô hiện giờ và vẻ mặt mới vừa rồi, hắn liền cố nén nụ cười ở khóe miệng. “A…” Tô Tiểu Mễ lấy lại tinh thần, tay trái buông lỏng căng thẳng, y phục nhanh chóng trở lại vị trí cũ. “Lâm tổng, thật khéo a!” Hạ Tử Vi rộng rãi chào hỏi Lâm Khải, nhẹ giọng cười nói: “Tôi cùng Tiểu Mễ có chút việc đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Mễ nói là Lâm tổng muốn mua căn nhà lần trước chúng tôi đề cử.” Tô Tiểu Mễ có chút lúng túng phụ họa, lôi kéo áo Hạ Tử Vi ý bảo cô nhanh chóng rút lui. Cửa thang máy lại đóng lại một lần nữa, Hạ Tử Vi khẽ buông lỏng tay Tô Tiểu Mễ, ôm bụng bắt đầu lớn tiếng cười. “Ha ha… Ha ha… Tô Tiểu Mễ… Mình không thể không thừa nhận, cậu thật… Ha ha… thật rất có duyên với Lâm Khải a…” “Hạ Tử Vi, cậu đừng cười nữa, không được cười tiếp!” Tô Tiểu Mễ đi tới, hận không thể che miệng của cô. Mới vừa rồi thật là mắc cở chết người, hình ảnh xấu hổ như vậy vừa vặn cư nhiên bị Lâm Khải nhìn thấy, còn lại đúng ngay lúc cô đang nũng nịu kêu Lâm tổng. ********* Tô Tiểu Mễ và Hạ Tử Vi mỗi người gọi một ly cà phê, ngồi ở trong góc buôn dưa lê. Hai người tùy ý nói mấy câu liền trở về vấn đề chính. “Tiểu Mễ, những người kia rất nhàm chán, không có gì thì liền tám chuyện. Hiện giờ nắm một tin tức lớn như vậy không tám mười ngày nửa tháng mới là lạ, mà mười ngày nửa tháng này không chừng còn có người có thể làm rất nhiều chuyện mờ ám đây.” “Cậu là đang nói Ngải Niệm Như?” Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại. “Hiện tại rõ ràng phòng kế hoạch tiếp thị của công ty còn thiếu một Tổng giám, Ngải Niệm Như không thể nào không hành động gì được.” Hạ Tử Vi nhẹ giọng nói. “Chúng ta làm xong việc của chúng ta là được, mặc kệ cô ta làm gì cũng đâu có sao.” “Lời này là không sai, nhưng mình cũng không muốn Ngải Niệm Như khi dễ đến trên đầu của mình. Cô ta muốn quản lí tổ của tụi mình, hai đứa mình cũng không có quả ngon để ăn, mình còn chưa có ý định rời đi Dung Khoa đâu, hoàn cảnh làm việc và mức lương hiện tại còn khiến mình thật hài lòng.” Hạ Tử Vi đá chân cô một cái: “Chẳng lẽ cậu muốn đi?” “Gấp cái gì, bây giờ cô ta còn chưa có làm tổng giám của chúng ta mà. Hơn nữa, cũng không phải là Ngải Niệm Như cô muốn làm là làm, mình không tin Lâm Khải kia thật là một người háo sắc.” Trong công việc, Tô Tiểu Mễ đối với hắn vẫn có một chút lòng tin. “Không háo sắc? Cậu đừng nghĩ đến bọn họ thật tốt như vậy, không có mèo nào chê cá tanh cả, chưa nói đên Ngải Niệm Như người nọ cậu cũng không phải là không biết, lên giường với Hà Kình cô ta còn cảm thấy vui vẻ, huống chi là đàn ông như Lâm Khải, chẳng khác gì cầu được ước thấy. Đàn ông là động vật nửa người dưới, uống chút rượu chuyện gì cũng dám làm, huống hồ gì dáng dấp của Ngải Niệm Như cũng không kém, vóc người lại không có chỗ nào có thể chê nha.” “Vậy cậu muốn làm gì? Làm cho Ngải Niệm Như đi xuống?” Tô Tiểu Mễ tò mò hỏi. “Vậy cũng không cần, thiếu cô ta phòng làm việc cũng mất đi rất nhiều vui thú nha, nhìn cô ta mỗi ngày uốn éo eo nhỏ, phát ra nũng nịu, đấu với người phụ nữ như vậy thật vui.” Hạ Tử Vi mặc dù ghét Ngải Niệm Như, nhưng không muốn khiến cho cô đi xuống, nếu thật muốn làm vậy, đã sớm tố giác chuyện xấu của cô và Hà Kình. “Vậy cậu muốn thế nào?” “Mình cảm thấy tụi mình giờ đang chung một chiến tuyến, mình đưa cậu lên, như thế nào?” “Cậu trúng gió à? Mình không muốn làm Tổng giám kế hoạch tiếp thị, hứng thú của mình cũng không ở công việc quản lý, hứng thú của mình là ở việc sáng tạo nha!” Tô Tiểu Mễ trực tiếp cự tuyệt. “Mình biết cậu sẽ nói thế mà, nhưng cậu làm Tổng giám so vơi Ngải Niệm Như tốt hơn, chẳng lẽ cậu thật muốn về sau chúng ta nằm dưới tay cô ta quản lý.” “Hiện tại không phải là chúng ta đã có Tổng giám sao? Lâm Khải làm cấp trên chúng ta không phải là tốt vô cùng sao?” Đôi khi, cô mặc dù vô cùng ghét người đàn ông này, nhưng đôi khi, cô lại cảm thấy người đàn ông này không tệ. “Mình công nhận cậu thật là thông minh, nhưng sao có lúc lại phản ứng chậm đến như thế, nói cậu đần cậu lại không thừa nhận!” Hạ Tử Vi ném cho cô một cái liếc mắt. “Mình cảm thấy là cậu nghĩ quá nhiều rồi.” “Không phải là mình nghĩ quá nhiều, mà là gần đây chuyện xảy ra trong công ty quá nhiều, mình cho cậu biết một chuyện, cái này thật sự là cực kỳ bí mật a, mình cũng là từ trên người một người không phải trong công ty chúng ta biết được.” “Chuyện gì? Thần bí như vậy?” Tô Tiểu Mễ nhìn dáng vẻ thần bí của Hạ Tử Vi, khiến cô cũng khẩn trương, tò mò theo. “Lâm Khải không phải là một người đơn giản.” “Hắn thật không đơn giản a, cậu xem hắn không ngừng đổi phụ nữ, trên công việc cũng coi như OK a, phương diện năng lực không tồi.” “Mình nói với cậu không phải là những thứ này, cái mình muốn nói chính là bối cảnh của hắn, bối cảnh đó biết không? Đứa em ngốc của mình a.” Hạ Tử Vi kéo thân thể của cô sát vào, “Anh ta là thái tử gia của Dung Khoa quốc tế!” “Thái tử gia của Dung Khoa quốc tế? Thái tử gia của Dung Khoa quốc tế?” Tô Tiểu Mễ ngây dại, cái này quá cao đi! Tô Tiểu Mễ chỉ biết thái tử gia của Dung Khoa quốc tế một mực ở nước ngoài, chuyện của công ty đều là Lâm Tuấn Thiên xử lý, hơn nữa cũng không có ai nói với cô thái tử gia của Dung Khoa quốc tế còn trẻ như vậy a. “Cho nên nói, Lâm Khải là không thể nào làm cấp trên của chúng ta, chẳng qua là tạm thời, hơn nữa mình có dự cảm, gần đây bộ phận cấp cao của công ty nhất định sẽ có biến hóa, trên người Lâm Khải có sát khí nha.” “Cậu quá thần kinh rồi, sát khí gì, nếu hắn là thái tử gia, công ty này sớm muộn còn không phải là của hắn, giết người nào? Giết cha của hắn sau đó tự mình trèo lên vị trí CEO, như vậy không phải thật buồn cười sao.” Tô Tiểu Mễ còn chưa khỏi ngỡ ngàng từ biến chuyển thân phận của Lâm Khải. “Cậu mới là thần kinh chúa thì có, mình cảm thấy Lâm Khải nhất định không thể nào làm cái Tổng giám kế hoạch này lâu dài, hắn nhất định sẽ cho một người đi lên, mình quyết định sẽ đề cử cậu. Cậu có năng lực, mà theo mình thấy anh ta cũng rất thưởng thức năng lực của cậu, bằng không anh ta sẽ không để cho cậu đi thể nghiệm những thứ khách sạn khiêm tốn xa hoa kia.” “Đừng! Hạ Tử Vi, đừng có mạo hiểm như vậy, như vậy là phạm vào đại kỵ của công việc.” “Mình cũng không phải là nói xấu người khác, phạm cái gì. mình không ưa tác phong của Ngải Niệm Như, tại cậu không biết, mấy ngày nay Hà Kình một mực dự mưu, chỉ chờ Lâm Khải mở lời, hắn liền nâng Ngải Niệm Như lên, đè ép hai ta.” Hạ Tử Vi nhíu lông mày, tâm tình rất không thoải mái. “Coi như muốn nói, cũng do mình đi nói, phải nói làm Tổng giám, cậu khẳng định lành nghề hơn mình, mình chỉ là người có sáng tạo, cậu chuyên ngành tiếp thị, phương diện giao thiệp lành nghề hơn mình nhiều, muốn chung một chiến tuyến…, vị trí này cậu lên đi.” Tô Tiểu Mễ hạ quyết định nói. “Tô Tiểu Mễ, lúc trước mình đã nói rõ, hứng thú của mình đối với nữ cường nhân không phải là rất lớn, mình cũng không muốn đem tất cả thời gian tiêu tốn ở phòng làm việc, mình mang theo mười người này đã rất mệt mỏi rồi.” “Cũng là bởi vì cậu có năng lực dẫn đội, cậu xem mình nè, cả tổ kế hoạch chỉ mang theo vài ba người thôi, so với lãnh đạo, thật không như cậu, trên công việc, mình vẫn tương đối rõ ràng, về năng lực thống nhất, cậu mạnh hơn mình.” Muốn tuyển chọn một trong hai người bọn họ, Tô Tiểu Mễ là thật tâm muốn Hạ Tử Vi đi lên, cô cảm thấy chức vị trước mắt này và tiền lương rất vừa lòng đẹp ý, một khi đi lên, áp lực càng lúc càng lớn, thời gian cho mình sẽ càng ngày càng nhỏ, cho nên vì cuộc sống an nhàn thoải mái, cô đành “ích kỷ” hi sinh bạn tốt vậy. “Cậu đừng tâng bốc mình, cậu chính là không muốn làm lãnh đạo. Cậu có năng lực hay không mình Hạ Tử Vi chẳng lẽ không biết, mình nói do mình nói liền do mình nói, cậu muốn giành với mình, tối nay mình liền tìm ba người mạnh mẽ lên nhà cậu, đem cậu luân phiên xử lí!” Hạ Tử Vi quẳng xuống “lời dữ”. “…” Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm. Bất quá không bao lâu, Hạ Tử Vi kéo Tô Tiểu Mễ trở về. Tô Tiểu Mễ cảm thấy bây giờ những chức vị trong công ty phân chia rất loạn, nếu như cô là kẻ quản lý, cô tuyệt đối không làm như vậy, quá phiền phức đi. Có lẽ, cô có thể tìm Lâm Khải kiến nghị một chút.
|
Công ty Dung Khoa quốc tế, phòng làm việc Lâm Khải. Ngải Niệm Như cầm một xấp tài liệu đi vào, sau đó đóng cửa lại, khoá trái cửa. Cô đạp giày cao gót, thói quen đi một bước uốn éo ba bước, đi đến trước mặt Lâm Khải, nhẹ nhàng nói: “Lâm tổng, đây là tài liệu ngài muốn, còn có, cái này là phương án.” Lâm Khải nhận lấy tài liệu, sơ lược nhìn qua “Ngải chủ quản, về sau các phương án, cô có thể trực tiếp giao cho Hà tổng giám, hiện tại hắn là cấp trên trực tiếp của cô.”Lâm Khải nhẹ giọng nói, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ âm lãnh, phảng phất nói cho cô biết loại hành vi này là vượt quyền “Lâm tổng, tôi có thói quen làm việc dưới quyền của ngài, cho nên mới làm như thế, tôi còn muốn trở về làm việc dưới quyền của ngài, để cho ngài làm cấp trên trực tiếp của tôi, có thể không?”Ngải Niệm Như lớn mật nói, nhẹ nhàng đem đầu tóc sửa lại một chút “Đây là an bài của công ty, cô nên nghe theo.” “Vâng, Lâm tổng, tôi đã biết!”cô có chút buồn bã nói “Ngải chủ quản, còn có chuyện gì khác sao? Nếu như không có, trở về đi, gần đây công việc rất nhiều, khổ cực cho mọi người rồi!”Lâm tổng giọng nói có chút hòa hoãn, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng Ngải Niệm Như mím môi, suy nghĩ một chút, bằng mọi cách cô phải thực hiện được: “Lâm tổng, em biết, anh rất ghét em, lòng chân tình của em vô cùng khổ sở.” “Cô nói cái gì? Cô nghĩ quá nhiều rồi.” “Lâm tổng, cầu xin anh hãy nghe em nói hết, được không?”Vừa nói, mắt của cô vừa lấp lánh sóng nước. Nước mắt của phụ nữ nhiều lúc có thể mang lại hiệu quả nhất định, mặc dù Lâm Khải đối với nước mắt của cô có ghét một chút, nhưng cũng không muốn đem người phụ nữ này đuổi ra ngoài. Lâm Khải không nói gì nữa, trầm mặc, chờ cô nói chuyện. “Thật ra thì em cảm thấy mình rất kỳ quái, đã sớm không tin cái gì vừa thấy đã yêu, nhưng khi đụng phải hắn, em liền động lòng. Em bắt đầu mỗi ngày đều chú ý từng lời nói, từng cử động của hắn, cho dù là hắn chỉ lướt qua bên cạnh thôi, tâm tình của em cũng sẽ trở nên hưng phấn, không cách nào bình tĩnh lại được.” Ngải Niệm Như nhẹ nhàng kể lể, mắt to vô tội lóe hai hàng lệ. “Em biết, hắn không thích em, hắn cảm thấy em là kiểu phụ nữ có chút đùa giỡn với tình yêu, hoặc là cảm thấy em không phải là một cô gái tốt …, nhưng em ở trước mặt hắn làm hết thảy những chuyện như vậy, chỉ bởi vì em là thích hắn, yêu hắn.” “Ngải chủ quản, chuyện tình cảm, tôi nghĩ mình không thể giúp được gì, nhưng tôi tin tưởng, Ngải chủ quản xinh đẹp lại có năng lực, nhất định sẽ tìm được ý trung nhân phù hợp.”Lâm Khải không thể không cắt đứt lời của cô, theo ánh mắt cùng lời nói của cô, hắn biết trong miệng cô “hắn” là ai, nhưng Lâm Khải không muốn nói ra. Ngải Niệm Như lại khẽ cười, mang theo một tia tự giễu. “Anh biết hắn là ai sao?”Cô nhẹ nhàng đặt câu hỏi. “Ngải chủ quản, tình cảm riêng tư của cô, tôi không cần biết, cũng không muốn biết.”Lời của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không bởi vì biết cô thích hắn mà thay đổi. “Không, em muốn nói, em muốn anh phải biết, hắn chính là anh, chính là anh!”Ngải Niệm Như kích động thốt lên. Lâm Khải nghe xong có vẻ rất bị động, hơn nữa rất im lặng, người này chẳng lẽ không có đầu óc sao? Công khai nói cho cấp trên của cô biết, cô thương hắn. “Có phải sau khi nghe những lời này, anh càng thêm ghét em phải không? Em biết sẽ có tình huống như thế mà! Nhưng em phải nói cho anh biết, em không muốn đem tình cảm này giấu diếm, em mỗi ngày giấu chúng trong lòng thật là khổ sở. Mỗi ngày trôi qua em đều khát vọng được nhìn thấy anh, em nhớ anh…Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn…”cô vừa nói, tay vừa hướng thân thể của hắn dao động. “Anh đừng cự tuyệt em, có được không?” Cô nhẹ giọng nói, nước mắt trào ra: “Em không cầu anh yêu em, nhưng xin hãy cho phép em một lần, cho em có thể ôm anh một cái!” Giọng nói của cô khiêm nhường như vậy, nước mắt lăn dài trên má, Lâm Khải có chút chết lặng ngồi trên ghế. Ngải Niệm Như nhìn hắn trầm mặc không nói, to gan đem thân thể của mình vùi đầu vào ngực của hắn. “Lâm tổng, tin tưởng em. Em sẽ không để tình cảm xen lẫn vào công việc đâu, em chỉ muốn lẳng lặng có được anh một lần. Đây là chuyện em nằm mơ ao ước mỗi ngày.”Thân thể của cô hơi ngồi chồm hổm xuống, nhẹ tay xoa lên ngực của hắn, phảng phất như muốn di chuyển nhiều hơn, khám phá nhiều hơn. Cô biết, hắn giờ phút này sẽ không đẩy cô ra, đàn ông khi có phụ nữ ngồi ở trong lòng, huống chi còn là mỹ nữ, sự chống cự của bọn họ liền giảm xuống 80% so với bình thường, đàn ông sẽ dễ dàng phạm sai lầm, mà Ngải Niệm Như chính là muốn Lâm Khải phạm sai lầm. Cô to gan ngồi ở trên đùi của hắn, tay quấn cổ của hắn, đôi môi nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai hắn, nói nhỏ: “Hãy để cho em nhớ kĩ lần này! Em nhớ anh, thích anh, khát vọng anh…” Thân thể của cô giống như mềm mại không xương, trước ngực đẫy đà càng thêm dán thật chặt vào hắn, càng lúc, hạ thân của cô càng kề cận hắn thật chặt, từ từ nhẹ nhàng nhu cọ, muốn khơi mào dục vọng của hắn. Môi của cô nhẹ hôn vào cổ hắn, gặm mút, tay lục lọi trong ngực hắn, vuốt ve bụng dưới của hắn. Kế đến, cô cũng tự mình kéo y phục xuống, phơi bày ra hai bầu ngực trắng nõn mà đỏ thắm, mảnh khảnh eo nhỏ mềm dẻo có lực. “Cho em… Ư…”Chân của cô quấn vòng quanh hắn thật chặt, tựa hồ muốn hắn chủ động. Lâm Khải ánh mắt tĩnh táo có chút chết lặng, nhưng là nơi nào đó vẫn không khỏi phải to lên, tư tưởng thanh tịnh như vậy, nhưng thân thể vẫn như c ũ có phản ứng. Ngải Niệm Như trong lòng cười trộm, động tác càng thêm lớn mật, tay cô đem y phục của hắn lôi kéo. Cơ ngực của hắn liền hiện ra ở trước mặt cô, cô đem mềm mại của mình ôm trọn bộ vị dán thật chặt đi lên, trong miệng nhẹ giọng rên rỉ. Hắn bị trêu chọc, hạ thân dần dần trở nên to lớn hơn. “A… Anh thât hư… Thật là xấu…”cô phối hợp trêu chọc, cô cũng không tin hắn sẽ không khuất phục. Lâm Khải nhìn cô khép hờ cặp mắt hưởng thụ, mềm mại tư thái, da thịt nõn nà, trêu đùa không chút nào ngượng ngùng, người phụ nữ này rất biết tự hưởng thụ, hoặc là rất biết chơi đùa. Ngải Niệm Như biết, thời khắc mấu chốt cuối cùng đã đến, chỉ cần cô lấy ra bảo bối của hắn, sau đó ngồi lên, như vậy hết thảy đều hoàn thành, cô muốn đạt tới mục tiêu cùng tiền tài trong túi hắn, còn có thể cùng một anh chàng đẹp trai như vậy một lần, cảm nhận được vật lớn phía dưới của hắn, tâm tình của cô càng thêm kích động Tay của cô lại một lần nữa đi tới bảo bối của hắn, dưới sự “trêu chọc”, đàn ông đều cứng rắn lên, cô không tin người đàn ông này sẽ hô ngừng. Khi cô cho là mình đã nắm chắc, đi móc bảo bối của hắn, tay Lâm Khải lại bắt lấy tay cô thật chặt, thình lình nói: “Ngải chủ quản, nếu như cô còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng cô đây là đang dẫn dụ cấp trên, loại chuyện như vậy trong lúc làm việc có thể phát sinh hay không? Tôi nghĩ Ngải chủ quản có thể hiểu được.” “Không… Khải… Em đối với anh chẳng qua là thích, em khát vọng được người mình yêu hung hăng đoạt lấy, dùng sức đoạt lấy.” Thanh âm của cô mềm mại lại mang theo quyến rũ. “Khải… Em muốn…Khó chịu… Cho em… Có được hay không…?” Hạ thân cô lần nữa dùng sức dán vào hắn, để cho hắn cảm nhận được khẩn cấp của cô, càng làm cho bảo bối của hắn trướng lên khó chịu. Hô hấp của Lâm Khải có chút nặng nề, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đôi tròng mắt âm lãnh lóe lên một cỗ mạnh mẽ. “Ngải chủ quản, xin tự trọng.” “Không, em bất kể…bất kể anh nhìn em như thế nào. Cảm thấy em không có tự trọng cũng được, không có tự ái cũng được, đối mặt với người mình thích, em chính là muốn… chính là muốn… muốn thật nhiều…”cô cố chấp làm nũng, lắc lắc thân thể của hắn. Lâm Khải hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần thiết phải đánh phụ nữ. Ngải Niệm Như này thật có đủ”tiện”, cho cô một đường lui lại vẫn mặt dày mày dạn tiến tới, điều này làm cho Lâm Khải cảm thấy rất không vui, nếu như không phải trong phòng làm việc, hắn hoặc là một cước đá văng cô ra, hoặc là đã nắm thân thể của cô, hung hăng đâm vào cô, để cho cô vui vẻ lại càng làm cho cô thống khổ.Đàn ông có thể dùng thân thể của mình khiến cho đối phương vui vẻ, cũng có thể khiến cho họ thống khổ, sống không bằng chết. Ngải Niệm Như cho là mị lực của mình có thể hấp dẫn được Lâm Khải, cái mông của cô nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ở giữa đùi của hắn, để xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Lâm Khải nhìn cô, người phụ nữ này quả thật khá lớn mật cũng đủ lẳng lơ, cô coi sự cự tuyệt của hắn như không có, cô coi hắn không động đậy như không thấy, cô có thể một người hoàn thành dục vọng của cô. Mà hắn, không phải là loại đàn ông như Hà Kình, hắn là một người đàn ông cứng rắn. Ngải Niệm Như thích hắn là thật hay là giả, hắn rõ như ban ngày. Cô cố chấp dẫn dụ như vậy, hắn há lại không biết mục đích của cô, chẳng qua là hắn không vạch trần mà thôi. Ngải Niệm Như khoan khoái kêu lên, ý đồ để cho hắn bộc phát dục vọng nguyên thủy của mình, Lâm Khải lại mắt lạnh đảo qua, đem thân thể của cô nhẹ nhàng đẩy, cô giống như đã phòng bị rất tốt, nhốt chặt cổ của hắn, chu miệng kêu: “Thật là xấu… Thật là hư…” Đối với loại phụ nữ này, đúng là thật phiền toái. Khi Lâm Khải thật sự cảm thấy nhức đầu, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
|
Tiếng gõ cửa đột nhiên tới này, cho Lâm Khải một cái cơ hội thật lớn, cũng cho Ngải Niệm Như một đòn cảnh cáo. Lâm Khải lạnh nhạt nói: “Ngải chủ quản, nếu không có chuyện gì…, cô có thể đi ra ngoài.” Ngải Niệm Như cắn chặt môi, hận người gõ cửa ở ngoài thấu xương, kế hoạch trong lý tưởng của cô lập tức sẽ thành công lại bị người này một đao cắt đứt. Dưới tình huống này, cô chỉ đành phải từ trên người của hắn bò dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo thật tốt. Ổn định tâm tình rồi, đứng trước mặt của hắn, đoan trang mà buồn bã nhìn hắn nói: “Lâm tổng, thật xin lỗi, là tôi nhất thời khó kiềm chế tình cảm, về sau tôi sẽ không kích động như vậy nữa. Tôi biết công việc và tình cảm riêng tư không thể trộn lẫn chung, nhưng lần này, xin anh tha thứ cho tôi, được không? Ngải Niệm Như nói như vậy, không phải là muốn cho mình một cái cớ, quan trọng hơn là cho Lâm Khải một lý do, cô làm như vậy, không phải là câu dẫn, mà là từ “yêu” đối với cấp trên, tình cảm quá sâu khó tránh khỏi sai lầm, phạm chút lỗi cũng có thể tha thứ được” Vẻ mặt cô ai oán, chênh lệch khá xa với vẻ mặt động tình vừa rồi, Lâm Khải nhìn cô, càng ngày càng cảm thấy phụ nữ bên cạnh hắn mọi người đều biết diễn, người sau so với người diễn càng tốt hơn. “Đi ra ngoài đi!” Hắn chẳng qua là lạnh lùng trả lời. Ngải Niệm Như không thức thời cũng biết đây là thời điểm nên đi ra rồi, cô giả bộ rất trấn định mở cửa, trước mắt thấy được chính là một người phụ nữ, trên mặt trắng nõn mang một mắt kính gọng đen. “Nguyên lai là Tô chủ quản a, thật là đúng dịp!” cô cắn răng nói từng chữ, cười trên mặt và hận trong mắt tạo thành mâu thuẫn. “Ngải chủ quản, thật ngại, tôi muốn tìm Lâm tổng.” Cô miễn cưỡng cười, nhìn nét mặt cơ hồn muốn ăn cô của Ngải Niệm Như, trong lòng cô thật sợ. “Lâm tổng ở bên trong, tôi liền không quấy rầy!” Ngải Niệm Như nói xong, nâng giày cao gót, giả bộ lơ đãng giẫm ở chân Tô Tiểu Mễ, gót nhọn cùng dùng sức đạp xuống khiến Tô Tiểu Mễ cảm thấy một hồi đau nhói, hận không được lớn tiếng kêu to. Ngải Niệm Như lại giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra, không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, nếu cô kêu lên, đoán chừng Ngải Niệm Như ở trước mặt cô sẽ ra vẻ mình bị ủy khuất, trải qua mấy lần trường hợp như vậy rồi, Tô Tiểu Mễ đã có kinh nghiệm. ********* Cô đóng cửa lại, đi tới trước bàn của Lâm Khải. Có lẽ là trực giác nhạy cảm của phụ nữ, trong phòng làm việc này, cô cảm thấy có một cỗ mùi là lạ, hồi tưởng vẻ mặt vừa rồi của Ngải Niệm Như, nhìn lại Lâm Khải một chút, y phục của hắn rất chỉnh tề, nhưng cà vạt lại có một chút xíu lệch đi. “Tìm tôi có chuyện gì không? Tô chủ quản.” Lâm Khải ngẩng đầu,mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn cô. Sự xuất hiện của cô khiến cho tâm tình của hắn rất thư thản. “Lần trước ngài bảo tôi đưa bảng kế hoạch cho ngài, tôi đã sửa sang lại tốt rồi.” Nói xong, cô đem tài liệu đặt ở trước mặt của hắn. Lâm Khải nghiêm túc nhìn một chút, lại nâng đầu nhìn về phía cô, “Cái này có gì khác so với khiêm tốn và xa hoa mà cô đã nói với tôi?” Ánh mắt của hắn sắc bén giống như lưỡi dao xẹt qua da thịt cô, thật giống như cô là vật được nắm trong lòng bàn tay của hắn vậy. “Lâm tổng, bảng kế hoạch này là ý kiến cá nhân của tôi, nếu như Lâm tổng không hài lòng, tôi sẽ đưa thêm một bảng khác, nhưng xin ngài nghe tôi giải thích một chút, có thể không?” Lâm Khải không có trả lời, ánh mắt ra hiệu cô nói tiếp. “Du lịch thành thị, khách sạn đủ loại màu sắc hình dạng đều có, đắt tiền có, tiện nghi có, nhưng hiện tại mọi người thích là chất lượng phục vụ, những khách sạn năm sao cùng với trên năm sao kia, phục vụ đương nhiên là không có gì phản đối, nhưng giá tiền cũng tương đối kinh người, mà sáng ý của tôi là nhằm vào những người có điều kiện kinh tế tương đối, cũng không dùng những đồ nội thất xa hoa thích hợp với những người có điều kiện kinh tế cao, chúng ta là tiểu khiêm tốn tiểu xa hoa, là tự nhiên mà có phong cách, đồng thời cũng tiết kiệm được một ít hao phí trong đồ trang trí.” Tô Tiểu Mễ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Chúng ta phải thừa nhận, khách sạn của tập đoàn Oman quả thật không có gì có thể chê bai được, nhưng giá tiền cũng không phải rẻ, không phải người bình thường nào cũng có thể tiêu phí như vậy. Nếu là tôi, mặc dù tiền lương không thấp, mặc dù ở đó cũng không có vấn đề gì, nhưng nghỉ phép mà đi nghỉ ở khách sạn kiểu này vẫn là rất đau lòng, nhưng không gian bày trí của khách sạn tập đoàn Oman cùng phong cách phục vụ lại là cái mà tôi hy vọng khách sạn mình ở có thể có được. Tổng hợp hai điểm này, tôi cảm thấy khách sạn của chúng ta có thể làm giống như Oman, nhưng là chúng ta phải cải cách giá tiền, để có thể hấp dẫn những thành phần tri thức cùng giai cấp trung lưu.” “Tiếp tục nói.” Lâm Khải cảm thấy hứng thú. “Thật ra thì đặc sắc lớn nhất của những khách sạn lớn kia, chính là không gian yên tĩnh xinh đẹp, hợp với đặc sắc của địa phương, chất lượng phục vụ tốt, có nhiều chỗ chi tiết làm được đáng ca ngợi, như vậy khách sạn của chúng ta cũng có thể dung nhập vào tự nhiên, tỉ mỉ phục vụ và bỏ công sức, đồng thời, giá tiền cũng có thể hơi rớt xuống một chút.” “Giá tiền giảm, làm sao bảo đảm hiệu ích (hiệu quả và lợi ích)?” Lâm Khải đem vấn đề khó khăn ném lại cho cô. “Tại sao những khách sạn nhỏ kia còn có doanh thu? Ba sao, bốn sao đều có thể kiếm tiền? Ý niệm của tôi là dùng giá tiền bốn sao hưởng thụ phục vụ và hoàn cảnh năm sau, phục vụ và không gian ở là căn bản, chỉ cần thành công, có danh tiếng, tiền vốn lúc đó rất nhanh sẽ thu hồi lại.” Lâm Khải nhìn vào phương án của cô một chút, rất tỉ mỉ, thậm chí ngay cả mười đặc sắc lớn của khách sạn đều ghi ra ngoài, từng cái đặc sắc nhìn qua đều thật có lực hấp dẫn du khách, mà chi tiết cũng thể hiện được sự theo đuổi mặt tốt đẹp nhất của tự nhiên. Lâm Khải không thể không thừa nhận, đây đúng là một đề nghị thật tốt, giá tiền ba, bốn sao hưởng thụ phục vụ và không gian của năm sao, nhưng cũng không đại biểu bây giờ sẽ không có lợi nhuận. “Ừ, tôi sẽ nghiêm túc suy tính cái phương án này. Trừ chuyện này còn có chuyện gì khác không?” Lâm Khải nhìn cô, giống như có thể đoán được tâm tư của cô. “Không có… Không có.” Tay Tô Tiểu Mễ bất giác nắm thật chặt. Hắn nhẹ nhàng quét qua, nhàn nhạt hỏi: “Cô cảm thấy, Ngải Niệm Như – Ngải chủ quản thế nào? ” “A! Cô ấy?” Tô Tiểu Mễ có chút không kịp phản ứng. “Thế nào? Có ý kiến gì không?” “A, không có… Không có…” Tô Tiểu Mễ liên tiếp lắc đầu, trên thực tế, cô đối với Ngải Niệm Như mặc dù không thích, nhưng không đến nổi sẽ ở sau lưng hãm hại cô ta. “Vậy nếu như để cho cô ta làm Tổng giám kế hoạch tiếp thị, cô cảm thấy thích hợp không?” Trong hai tròng mắt của hắn phản xạ ra bóng dáng của cô, giờ phút này cô đang rối loạn. Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến lời này, ý nghĩ đầu tiên lại là: “Chẳng lẽ Ngải Niệm Như đã câu dẫn thành công Lâm Khải?”, cô định thần nhìn lại, người đàn ông này là thái tử gia Dung Khoa quốc tế, hắn lên thuyền giặc của Ngải Niệm Như kia? “Tôi muốn nghe ý kiến của cô một chút?” Lâm Khải vẫn nhìn cô. Tô Tiểu Mễ biết, giờ phút này nếu cô không nói, nếu như Lâm Khải thật thăng Ngải Niệm Như lên chức Tổng giám, cuộc sống sau này của cô sẽ không tốt, “Thượng Đế, tha thứ cho con, hãy để cho con làm ‘người xấu’ một lần.” “Ngải chủ quản có năng lực, làm Tổng giám cũng không có cái gì không thể, nhưng trong lòng tôi có chút đề nghị, không biết Lâm tổng có nguyện ý nghe một chút hay không?” Tô Tiểu Mễ trấn định đứng ở một bên, tự nói với mình chẳng qua là nói ra sự thật mà thôi. “Nói.” “Trước chúng ta phân ba phòng: thị trường, kế hoạch, tiếp thị, thêm kế hoạch tiếp thị mới lập nên là bốn phòng. Từ ba Tổng giám trở thành bốn Tổng giám, trên thực tế, loại biến hóa này tôi cảm thấy cũng không có quá nhiều chỗ tốt.” “Cô đây là đang chất vấn cải cách của công ty sao?” “Tôi nói rồi, đây chỉ là cái nhìn cá nhân của tôi thôi, nếu như Lâm tổng cảm thấy không cần thiết, tôi sẽ không nói tiếp.” Tô Tiểu Mễ ghét giọng nói chất vấn của Lâm Khải. “Tô chủ quản, là cô nghĩ nhiều, nói tiếp đi!” “Trong mắt của tôi, một Tổng giám kế hoạch tiếp thị là đủ rồi, có năng lực tiếp thị nhất định có thể trông nom tốt đoàn đội lớn này, mà tất cả đội dưới cờ các chủ quản tiếp thị và chủ quản kế hoạch dẫn tất nhiên là một đoàn đội nhỏ. Chủ quản kế hoạch và chủ quản tiếp thị cũng có thể quản lý tốt đoàn đội nhỏ của mình, Tổng giám kế hoạch tiếp thị chỉ cần quản lý tốt chủ quản dưới cờ là được, bốn Tổng giám làm chuyện mà chỉ cần hai Tổng giám có thể làm tốt, đây là một loại lãng phí tài nguyên, hơn nữa Tổng giám càng nhiều, tất nhiên can thiệp vào công việc cấp dưới quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến phát huy của từng thành viên trong đoàn đội.” Tô Tiểu Mễ nói xong, toát đầy mồ hôi lạnh, cô cảm thấy cô thật sự là điên rồi, trước mặt người đề ra cải cách đi chỉ trích cải cách của chính hắn! Nhưng điều này cũng không có thể trách cô, vốn là không cần thiết có nhiều Tổng giám như vậy. Sắc mặt Lâm Khải lạnh lùng như núi băng khiến Tô Tiểu Mễ nhìn càng thêm mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn xoay người cười một tiếng, “Ý kiến của Tô chủ quản tôi tiếp nhận, có chuyện tôi sẽ gọi.” Tô Tiểu Mễ gật đầu một cái, cũng không nói gì nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng làm việc của Lâm Khải. Lâm Khải rút một điếu xi gà ra, đốt, từ từ châm lửa, đề nghị của Tô Tiểu Mễ cứ ẩn hiện trong đầu hắn. Ban đầu hắn phân bốn Tổng giám sau đó liền ý thức được vấn đề. Ở những ngày qua, trừ nhân số Tổng giám tăng nhiều, những hiệu suất khác cũng không có tăng hiệu quả, mà ảnh hưởng phụ, hắn thấy được một đống. Thay vì nuôi bốn Tổng giám lương cao, không bằng đem phúc lợi phân cho nhân viên cùng hai Tổng giám ưu tú, hơn nữa cũng có thể đề cao năng lực quản lý của chủ quản. Nếu như cải cách thành công, đối với công ty mà nói, chính là một khoản lợi không nhỏ. ********* Ở nhà họ Lâm, một chuyện tình lớn hơn đang được thực hiện. An Ôn nhìn đơn xin ly hôn trước mặt bà. Bà sẽ đợi đến lúc Lâm Khải ngồi lên vị trí CEO của Dung Khoa quốc tế rồi ném nó vào mặt Lâm Tuấn Thiên! Bà đem mặt chôn ở giữa hai tay mình, cái quyết định này, bà đã suy nghĩ thật lâu! Do dự thật lâu! Nhưng bà nhất định phải làm như vậy. Tình cảm vừa yêu vừa hận của bà đối với Lâm Tuấn Thiên đã khiến bà đau khổ rất nhiều, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một người làm vợ như bà. Thay vì một mình hiu quạnh trong tòa biệt thự rộng lớn không người này, không bằng ly hôn một cách thống khoái. Coi như ly hôn, bà cũng muốn Lâm Tuấn Thiên bỏ ra giá cao để trả một cách thê thảm! Rời đi bà, hắn phải trở lại lúc ban đầu, hai bàn tay trắng mà ra đi! An Ôn bà đã cho hắn tất cả, và bây giờ bà muốn lấy lại tất cả. Nếu như hắn cái gì cũng không có, những người phụ nữ bên ngoài kia có phải còn có thể xem hắn như báu vật hay không? Bà muốn hắn sau khi phản bội hôn nhân của bọn họ, sẽ phải thật sâu nếm đến tư vị bị người khác phản bội. Mà tất cả những việc này, lập tức sẽ phải đến. Bà đang mong đợi!
|
Hai ngày sau, quầy tiếp tân gọi cho Tô Tiểu Mễ, nói có bưu phẩm chuyển phát cần cô ký nhận. Tô Tiểu Mễ đi ra, thấy một cái hộp rất lớn, có chút kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì? Tôi không nhớ là tôi có mua đồ gì lớn đến vậy.” Trong lòng cô vừa kinh ngạc đồng thời có chút buồn bực “Tô tiểu thư, chúng tôi cũng không biết rõ, phiền cô kí tên vào!” Nhân viên chuyển phát chỉ biết giao hàng, bất kể nội dung hàng hóa là gì cũng không thể biết được. Nhìn tên cùng địa chỉ công ty, thậm chí ngay cả số điện thoại di động cũng đúng, Tô Tiểu Mễ nghĩ thầm có thể là người nào đó tặng quà gì đó, cũng không để ý nữa liền ký nhận. Nhân viên tiếp tân so với cô còn hưng phấn hơn, ” Chị Tiểu Mễ, lại có ai theo đuổi phải không? Lần này không phải là hoa, vậy sẽ là cái gì? Mở ra cho em xem với!” Vừa vặn không khéo chính là Ngải Niệm Như đáng chết cũng đúng lúc đi ngang qua: “A, Tô chủ quản của chúng ta lại có quà, là của người theo đuổi gửi tặng à? Thần bí như vậy, mở ra cho mọi người cùng xem một chút đi.” cô nhẹ nhàng nói, liền đứng sang một bên, giống như chờ xem kịch vui “Chị Tiểu Mễ, mở ra xem một chút đi!” Tiếp tân lại bắt đầu giựt giây Tô Tiểu Mễ nhìn một chút, cảm thấy cũng không có cái gì phải giấu, mọi người muốn nhìn thì cho nhìn, dù sao trở về cũng phải mở ra xem, vì vậy rất tùy ý nói: “Mọi người tự mở đi!” Tiếp tân vừa nghe, lập tức cầm con dao nhỏ, đem giấy gói mở ra, trong miệng la hét, còn rất thô bạo ném đi. Ngải Niệm Như đứng ở một bên, cũng tò mò mở to hai mắt, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì. Vừa mở ra, từ trong hộp bắn ra một cái đầu người. “A…” Ba người đồng thời bị dọa cho sợ, cùng quát to một tiếng. “Má ơi, đây là cái gì?” Tiếp tân lớn tiếng kêu, cũng không còn dám đi tìm tòi nghiên cứu lại. Ngải Niệm Như lấy hết can đảm tiến tới, đem cái hộp toàn diện mở ra, bên trong tất cả đều là những thứ đồ chơi tình dục, đồ tượng trưng cho đàn ông cũng có, đồ dành cho nữ cũng có… lại còn búp bê thổi khí. Tô Tiểu Mễ nhìn những thứ đồ trước mắt này, mặt lúc xanh lúc đỏ. “Chị Tiểu Mễ, chị… dùng cái này a… Ha ha… Hắc hắc, nhìn có chút không ra, hắc…” Cô tiếp tân nhìn cô có chút quỷ dị, thế nào cũng không nghĩ ra Tô Tiểu Mễ sẽ dùng đến những vật như vậy. So với cách ăn mặc của cô hằng ngày thật không nghĩ tới sau lưng, cô lại đói khát như thế. “Không… Không phải vậy, chị không có dùng qua những thứ đồ này!” Tô Tiểu Mễ nói, cô không thể nghĩ ra là ai nhàm chán đến vậy, có thể gửi tới đây những thứ đồ như thế “Tô chủ quản, không quan hệ, điều này có thể hiểu được, phụ nữ sống lâu mà không có đàn ông làm dịu, dục vọng phải đè nén, nội tiết mất cân đối rất dễ sinh bệnh.” Ngải Niệm Như che miệng cười. Tô Tiểu Mễ nắm chặt tay, trán nổi gân xanh. Còn chưa chờ cô giải thích tiếp, Lâm Khải lại đi vào, nhìn hộp quà, mày nhíu lại rất chặt. “Đây là của ai?” Hắn lạnh giọng hỏi. “A, Lâm tổng, cái này là… Là đồ do Tô chủ quản đặt.” Niệm Như nhìn Tô Tiểu Mễ, nhìn lại Lâm Khải, trong lòng vô cùng hưng phấn. “Lập tức đem dẹp đi cho tôi, nơi này là công ty, là chỗ làm việc, Tô chủ quản, xin chú ý, lần sau những thứ như vậy, tôi không muốn cô lại công khai đem tới công ty!” Lâm Khải mặt lạnh lùng, nói ra không chút khách khí. “Cái này không phải của tôi, tôi không có…!” Tô Tiểu Mễ trong lòng ủy khuất vô cùng, cô thật không biết là người nào vũ nhục cô như vậy, cô tự hỏi rốt cuộc là cô đã đắc tội với ai mà họ lại làm cho cô thành ra thê thảm đến như vậy. “Lâm tổng, cái này cũng không phải là của em! Em không dính dáng tới những thứ đồ này.” Nhân viên tiếp tân cũng vội vàng giải thích. “Lâm tổng, em nói rõ, cái này cũng không phải của em, em chưa bao giờ cần những thứ đồ này, huống chi, tên người nhận không phải là em, xin tin tưởng em.” Ngải Niệm Như cũng giải thích ngay sau đó. Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt, giờ phút này cô nói nó không phải là của cô, ai sẽ tin? “Cái này là của người nào trong lòng mình tự rõ ràng! Hạn trong vòng một phút, tôi không muốn thấy những thứ đồ này nằm ở đây nữa, nếu không muốn không khí phòng làm việc căng thẳng thì nhanh chóng thu dọn đi. Còn nữa, Tô chủ quản, mười phút sau, tới phòng làm việc của tôi.” Lâm Khải lần nữa ra lệnh, sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn tới một cái liền rời đi, trực tiếp hướng về phòng làm việc của mình. Tô Tiểu Mễ cũng không nói gì, lặng yên đem những thứ cô cũng cảm thấy ghê tởm bỏ vào trong hộp, dùng băng keo dán lại. Ở bên trong, mấy vị đồng nghiệp đứng sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, cô không cần quay lại cũng biết. Khi cô cầm lên những thứ đồ này, cô nghe được tiếng xì xầm của mọi người, không nhịn được, quay đầu lại lớn tiếng nói: “Các người thật là, nếu như là tôi đặt, tôi sẽ không biết? Tôi còn có thể thoải mái để cho người khác tới mở ra hay sao? Nếu như Tô Tiểu Mễ tôi thật sự cần những thứ đồ này, tôi lại kêu gửi tới công ty sao? Tôi không có nhà ở sao?” Tô Tiểu Mễ nói xong, đem hộp đi tới nơi bỏ rác, nước mắt ủy khuất cứng rắn nuốt trở về, loại vũ nhục này thật TMD! Cô điên mất! Nếu để cho cô bắt được ai hại cô, cô nhất định phải đem người đó xé tan xác làm mồi cho cá. “Cô ta có phải điên rồi không? Đặt cho đã còn không thừa nhận, không thừa nhận còn chưa tính, lại còn đi nói người khác, quá kỳ quái!” “Đúng vậy a, thật là không nhìn ra, không nghĩ tới Tô chủ quản của chúng ta là loại phụ nữ như vậy, thật sự là làm chị em chúng ta mất mặt, quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ…” “Thậ t là mắc cỡ chết người, nếu là tôi, tôi thật không mặt mũi nào ở đây nữa rồi, quá mất mặt!” “Ai nha, dù sao Tô chủ quản của chúng ta cũng là phụ nữ, không có đàn ông làm dịu sẽ rất trống không, tịch mịch. Người ta lại không muốn tùy tiện tìm đàn ông bên ngoài, đành tìm những thứ công cụ này để thay thế cũng là có thể nha, chúng ta nên thông cảm cho cô ấy.” Khi tất cả mọi người đang giễu cợt Tô Tiểu Mễ, Ngải Niệm Như lại làm bộ hảo ý nói. ********* Phòng làm việc của Lâm Khải, Tô Tiểu Mễ gõ cửa rồi đi vào. Ánh mắt của cô cũng không có nhìn về phía hắn. Hắn phát hiện mắt cô có một chút sưng đỏ, chắc là vừa mới khóc xong. Không đợi Lâm Khải nói gì, Tô Tiểu Mễ liền mở miệng trước: “Lâm tổng, nếu như ngài tìm tôi là vì chuyện vừa rồi, tôi thật không có gì để nói.” Lâm Khải đứng lên, đi tới trước mặt cô, dĩ nhiên, hắn cũng không tin tưởng Tô Tiểu Mễ dám làm ra chuyện như vậy. Trong lòng hắn, con người này có chút lãng mạn, hoặc là thỉnh thoảng cũng sẽ say sưa, nhưng rất ít khi thấy cô làm loạn. “Tôi không tin cô là người như vậy.” Hắn ôm lấy bả vai của cô, nhẹ giọng nói. “Anh… anh mới vừa nãy rõ ràng…” Tô Tiểu Mễ vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Sâu như vậy, khiến cho người ta dễ dàng mê muội, hắn nhìn cô tràn đầy tín nhiệm. Vốn là đã ngừng ủy khuất, giờ phút này tâm cô lại một lần nữa muốn vỡ òa ra. Mà giờ khắc này thật giống như đối mặt với người cho mình cảm giác an tâm nhất, đột nhiên bộc lộ ra. Tô Tiểu Mễ cố nén nước mắt trở lại, cảm giác khống chế không được cô vội vàng quay lưng đi. Còn chưa chờ cô lau đi nước mắt, Lâm Khải lại dùng sức khiến Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa quay mặt hướng về phía hắn, nước mắt cứ như vậy chảy xuống không chút kiêng kỵ, cô vội vàng cúi đầu. Lâm Khải nâng mặt cô lên, ngón tay êm ái xẹt qua khuôn mặt của cô. Tâm của Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa xao động, đôi gò má đỏ ửng lên “Nhìn em ủy khuất như vậy kìa, tôi có nói là không tin em đâu!” Lời của hắn vừa nói ra, càng giống như là giọng nói của bạn trai đối với bạn gái. Vui mừng, kinh ngạc… tràn đầy mập mờ…!!! Khi Lâm Khải ý thức được lời của mình có chút mập mờ, lại bổ sung một câu: “Cô là một nhân viên gương mẫu, lại nỗ lực và có trách nhiệm, hơn nữa tôi tin tưởng cô sẽ không ngốc đến độ đem loại đồ vật này gửi đến công ty làm cho người ta dị nghị.” Tay của hắn còn dừng lại ở trên mặt của cô, cô giương mắt nhìn vào đôi mắt của hắn, nhìn cô nhu nhược như vậy, khiến hắn rất muốn ôm cô thật chặt, nói cho cô biết: hắn tin tưởng cô! Tô Tiểu Mễ lui về phía sau hai bước, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, Lâm tổng.” Cô cảm tạ sự tín nhiệm của Lâm Khải, nhưng là hình ảnh như vậy có phải hay không quá mập mờ, cô có chút không chịu nổi, quan trọng hơn là, cô sợ chính mình sẽ sa vào vòng tay đó. Người đàn ông này làm cho cô không chống lại nổi. “Đừng có đứng đó mà khóc lóc không thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ, là ai đã gửi cho cô vật như vậy.” Lâm Khải co tay lại, đút vào túi quần. “Ừ, cám ơn Lâm tổng nhắc nhở.” Tô Tiểu Mễ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, tìm cách giải oan cho mình. Tô Tiểu Mễ nhất thời hốt hoảng, sau đó lại không cẩn thận đạp vào chân của hắn. Trời thấy nha, cô thật là không có chú ý tới! “Thật xin lỗi, Lâm tổng…” “Không cần xin lỗi, nếu như cô cảm thấy không có cách nào thỏa mãn, kìm nén lâu rồi, tôi đây rất nguyện ý làm chuột bạch cho em.” Hắn vẻ mặt xấu xa cười nói. “…” “Tôi vẫn luôn nhớ mãi phản ứng của em.” Lâm Khải còn không biết xấu hổ bổ sung một câu. Tô Tiểu Mễ cuối cùng cũng hiểu được lời nói của Lâm Khải bao hàm một ý nghĩa khác, vốn là còn có chút cảm tạ hắn quan tâm, trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dùng sức đá vào cánh cửa phòng hắn, nghênh ngang rời đi. Tô Tiểu Mễ vừa đi ra khỏi phòng làm việc, tất cả ánh mắt của đồng nghiệp cũng hướng cô kháo chuyện, nhìn cô như động vật quái thai. “Ánh mắt có thể giết chết người” Tô Tiểu Mễ cuối cùng là sâu sắc cảm nhận được! Cô làm cho người ta ngậm miệng, nhưng không có nghĩa là cô có thể làm cho mọi người tin tưởng cô, cô nhất định phải tìm ra ai hãm hại cô. Cô cố gắng suy nghĩ, đến tột cùng là ai muốn hãm hại cô, hay đây là một trò đùa? Nếu như là lời đùa giỡn…cái này cũng quá mức đi! Nhưng Tô Tiểu Mễ không làm sao nghĩ ra ai đã làm ra chuyện như vậy? Đúng lúc này, Hạ Tử Vi đến trước bàn làm việc của cô, ý bảo cô đi căn tin. Tô Tiểu Mễ chợt một hồi hoài nghi, chẳng lẽ là Hạ Tử Vi đáng chết này làm?
|
Tại căn tin. Tô Tiểu Mễ vừa ngồi xuống, liền chất vấn Hạ Tử Vi, “Nói, cậu mua có phải hay không?” Hạ Tử Vi lớn tiếng cười, “Mình làm gì nhàm chán như vậy, hơn nữa, nếu mình muốn giúp cậu giải quyết nhu cầu thân thể, mình cũng sẽ không gửi đến công ty. Mình khẳng định sẽ gửi về nhà cho cậu!” Hạ Tử Vi nói, Tô Tiểu Mễ cũng ý thức được, cô cũng không tin Hạ Tử Vi có thể đào cho cô một cái hố như vậy, nếu là đào hố, cô cũng tin tưởng Hạ Tử Vi sẽ đào một cái hố ở nhà, làm một cái hố trong công ty rõ ràng sẽ vùi lấp cô trong những lời đồn đãi, hủy đi hình tượng tốt đẹp mà cô đã tạo dựng trước giờ. “Nhưng nếu không phải cậu, vậy thì là ai?” Tô Tiểu Mễ càng thêm buồn bực. “Hiện tại mọi người trong công ty đều biết Tô Tiểu Mễ cậu chưa thỏa mãn dục vọng, mua một lúc ba búp bê tình dục nam, thật là đủ uy mãnh, còn không nhìn ra Tiểu Mễ nhà chúng ta ham muốn lại cao như vậy.” Hạ Tử Vi coi như không có gì, tiếp tục trêu ghẹo. “Chớ có hả hê, cậu cũng không phải không biết cách làm người của mình. Đừng nói dùng những thứ đó, nhìn thôi mình cũng đã thấy ghê tởm!” Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng Tô Tiểu Mễ như lại càng tăng lên gấp bội. “Biết rồi… biết rồi, mình sao lại không hiểu cậu. Cậu làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy.” Hạ Tử Vi bày tỏ sự tin tưởng nguyên vẹn đối với chị em tốt. “Nhưng là ai muốn hãm hại mình? Cậu nói xem, xung quanh chúng ta ai có khả năng nhất? Mình nhất định phải tìm ra cái tên hãm hại người này, mình muốn chứng minh mình trong sạch.” Tô Tiểu Mễ nắm chặt tay, quyết tâm tìm ra thủ phạm “Đầu óc cậu bây giờ cháy khét hết rồi! Mình tới chính là muốn nói cho cậu biết, muốn tra ra chuyện này phải bắt đầu từ cái này.” Vừa nói, Hạ Tử Vi vừa lấy ra một miếng giấy nhăn nheo gì đó Tô Tiểu Mễ nhìn thấy, đó là một trang giấy, phía trên là một cái tên cửa tiệm cùng địa chỉ. “Cái này là mình nhặt lại từ cái hộp cậu đem ném vào thùng rác đó. Đây cũng là địa chỉ cửa tiệm kia, cậu chỉ cần tìm được nơi đó, hỏi chủ tiệm, cậu sẽ biết người gửi là ai.” “Nhưng cái này là địa chỉ trang web, vừa nhìn liền biết chính là dùng nick để mua.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy nhức đầu, mua hàng trên mạng, có ai dùng tên thật, phần lớn là tạo tài khoản để mua hàng. “Cậu thật ngốc! Tìm được người mua trước, sau đó sẽ tra địa chỉ IP, khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như vậy, mình không tin là tìm không ra.” Hạ Tử Vi ở một bên nhắc nhở. “Đúng nha, Hạ Tử Vi, không hổ là chị em tốt của mình, yêu cậu chết mất thôi!” Vừa nói, Tô Tiểu Mễ hưng phấn nhào tới ôm cô một cái. “Làm trò, mình đối với phụ nữ không có hứng thú, tra nhanh đi, nhưng mình đề nghị cậu len lén tra. Nếu là người của công ty hãm hại cậu mà động tác của cậu công khai như vậy sẽ làm bức dây động rừng.” “Ừ, mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận, yên tâm đi!” Tô Tiểu Mễ cầm tờ giấy, nhanh chóng trở lại bàn làm việc. ********* Vào một buổi tối, Hạ Tử Vi thông qua người chú làm bên bộ phận thông tin, nhờ một anh chàng trẻ tuổi tài cao tra ra được địa chỉ IP của một hộ gia đình. Hạ Tử Vi dùng “sắc đẹp” hấp dẫn, đối phương liền rất rộng rãi đem địa chỉ cho cô. “Chúng ta đi thôi, đến nhà một người quen.” Hạ Tử Vi nhìn đồng hồ đã 9h30′ tối, chạy tới đó cũng phải mười giờ. “Mình thật không biết mình có “bằng hữu” gì ở nơi này.” Tô Tiểu Mễ đứng thẳng lên nói. “Đi thì biết.” “Tử Vi, nếu không chúng ta ngày mai đi đi, hiện tại đã trễ thế này, vạn nhất đối phương là một tay sát thủ, hai ta làm sao bây giờ a?” Tô Tiểu Mễ lo lắng nói. “Ừ, nhưng mình cảm thấy chỉ có phụ nữ mới có thể làm chuyện như vậy, hơn nữa là đố kỵ hoặc là muốn hãm hại cậu, mình đã mơ hồ cảm nhận được người đó là ai rồi, đi thôi!” Hạ Tử Vi nắm tay cô kéo lên xe. “Người nào vậy? Cậu nói cho mình biết đi!” Tô Tiểu Mễ không thể chờ đợi hỏi. “Cứ đi rồi cậu sẽ biết, tới bước này rồi còn gấp cái gì.” Tới nơi, Hạ Tử Vi mở cửa xe, đi ra ngoài, cô cũng chỉ là phỏng đoán, nhìn địa chỉ, cô càng thêm xác nhận, bởi vì Ngải Niệm Như đang cư ngụ cùng một khu vực. Tiếng chuông cửa vang lên mấy tiếng, liền có người mở cửa, người trong nhà cười nói gọi: “Vương tiên sinh…” Nhưng khi nhìn đến hai người đang đứng trước mặt mình là Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi, sắc mặt của cô đột nhiên tối sầm lại. “Tại sao lại là các người?” Ngải Niệm Như nhìn hai cô rất không khách khí. “Thật sự là cô!” “Là cô!” Tô Tiểu Mễ thật ra thì cũng đã sớm đoán được, nhưng là cô thật không biết mình đã đắc tội gì với Ngải Niệm Như, từ đầu đến cuối, cô chưa từng làm khó gì cô ta. “Tối như vậy, hai vị lại có tâm tình tới đây, bất quá tối nay tôi không có tâm tình chiêu đãi hai vị.” cô khẩn cấp muốn đuổi hai cô đi, giờ phút này người cô đang chờ cũng sắp đến, cô không hy vọng bị người trong công ty bắt gặp. “Ngải Niệm Như, tại sao cô muốn hãm hại tôi?” Tô Tiểu Mễ tiến lên, bắt đầu chất vấn. “Cô nói gì vậy? Tối mịt rồi lại đến nhà tôi, chỉ trích tôihãm hại cô, cô muốn gì đây?” “Cô còn giả bộ, tôi thông qua địa chỉ IP đã tra được những thứ kia chính là cô gửi đến công ty, tại sao cô phải làm như vậy?” “Tôi không biết cô đang nói cái gì, bản thân mình chưa thỏa mãn dục vọng mua đồ chơi tình dục còn tới trách móc người khác. Thật là không biết xấu hổ!” Ngải Niệm Như rất nhanh phản bác. “Ngải Niệm Như, cô dám lập lại lời nói vừa rồi một lần nữa?” Tô Tiểu Mễ trong mắt lần đầu tiên như phun ra lửa, cô thật nhẫn nhịn cô ta quá lâu rồi. Bình thường trong công việc gây một chút chuyện nhỏ còn chưa tính, nhưng là cô ta cư nhiên vũ nhục nhân cách của cô. “Muốn làm cái gì? Nơi này hiện không hoan nghênh các người, lần sau có cơ hội tôi sẽ chiêu đãi nhị vị!” Ngải Niệm Như không muốn dây dưa n ữa, cô có việc khác trọng yếu hơn. “Cô không nói rõ ràng, đừng mơ tưởng chúng tôi rời khỏi đây lúc này.” Tô Tiểu Mễ ngăn cửa lại. “Được rồi, được rồi… là tôi mua cho cô. Cũng chính tôi gửi những thứ đó cho cô. Hiện tại, tôi xin hai người rời khỏi đây có được không?” “Cô tại sao lại đối với tôi như vậy? Cô nhất định phải xin lỗi tôi, còn phải cho mọi người trong công ty biết là cô hãm hại tôi, nếu không chuyện này không xong đâu.” Tô Tiểu Mễ cứng rắn nói “Tại sao ư? Bởi vì tôi ghét cô! Ghét cô ra vẻ một nhân viên hoàn hảo, ghét cô ra vẻ mình là người đơn thuần nhất! Nếu không phải là do cô cắt đứt, tôi cùng Lâm Khải bây giờ đã là một đôi. Đều là bởi vì cô, ngoài mặt giả bộ giống như thánh nữ, sau lưng lại đi câu dẫn Lâm tổng. Tôi chỉ là để cho đồng nghiệp nhận rõ bộ mặt thật của cô mà thôi.” “Cô thật là… cô nói hươu nói vượn, tất cả đều chỉ là phán đoán của cô.” “Cô cũng chớ làm bộ nữa, ngày đó cô thấy tôi vào phòng Lâm tổng, trong lòng cô liền không yên, không bao lâu đã tới gõ cửa, tôi liền biết là cô cố ý.” Tô Tiểu Mễ nhìn cô. Rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là ngày đó cô ta vào phòng Lâm Khải là có ý đồ, mà cô lại đi phá hư chuyện tốt của Ngải Niệm Như. “Hiện tại cô cũng đã rõ, biết rõ rồi thì đi đi!” Ngải Niệm Như lại một lần nữa đuổi các cô đi. “Chuyện này vẫn chưa xong đâu, ngày mai ở công ty, cô nhất định phải cùng đồng nghiệp giải thích rõ, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Tô Tiểu Mễ lần này không muốn tiếp tục nhịn nhục để giữ hòa khí nữa. Việc này xâm phạm đến tôn nghiêm của cô, cô nhất định phải nhận được một câu trả lời hợp lý. “Được rồi, ngày mai hãy nói, hiện tại tôi muốn ngủ!” Cô lần nữa muốn đóng cửa. Đột nhiên, thanh âm Hạ Tử Vi vang lên cắt đứt hết thảy mọi hành động. “Vương thúc thúc!” Hạ Tử Vi kinh ngạc nhìn Vương thúc thúc, hắn làm sao tới nơi này? “Tử Vi, là con a!” Vương thúc thúc vẻ mặt có chút lúng túng. Hạ Tử Vi đầu óc chuyển một cái, liên tưởng đến vừa rồi Ngải Niệm Như kêu Vương tiên sinh, cô lập tức hiểu rõ. “Vương thúc thúc, bác tới đây có chuyện gì không?” “Bác tới tìm đồng nghiệp.” Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, “Ai nha, con xem, bác nhớ lộn chỗ rồi, không phải là tầng lầu này.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Ngải Niệm Như, rồi nhìn Hạ Tử Vi nói, “Hôm nào Vương thúc mời con ăn cơm, bây giờ bác có việc phải đi.” Hắn giống như trốn tránh gì đó, vội vàng đi khỏi chỗ này. Hạ Tử Vi quay đầu lại nhìn Ngải Niệm Như, cô hiểu được, nhưng là cô không thể nào tưởng tượng được Ngải Niệm Như lại dám làm chuyện như vậy. “Ngải Niệm Như, cô còn trẻ lại xinh đẹp, thu tay lại đi!” Hạ Tử Vi muốn khuyên giải, nói. “Tôi không biết cô muốn nói gì.” Ngải Niệm Như đáp lời. “Vương thúc thúc là ai tôi biết rất rõ, ông ấy đi tới nơi này cũng tuyệt không phải nhầm nhà, mà lúc cô mở cửa có gọi “Vương tiên sinh” chính là ông ta.” “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, tôi hi vọng các cô không đem chuyện này công bố ở công ty.” “Cô cũng không muốn đồng nghiệp trong công ty biết những chuyện không hay của mình. Vậy khi cô hãm hại Tiểu Mễ sao không nghĩ một chút cho cô ấy? Tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Chuyện cô cùng Hà Kình ở công ty tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng là chuyện của người khác. Nhưng bây giờ cô nhằm vào đồng nghiệp, nếu để cho mọi người trong công ty biết, thật không biết…” “Câm mồm!” “Dám làm còn sợ người khác biết?” “Các người rốt cuộc muốn như thế nào?” “Ngải Niệm Như, tôi không muốn quản cuộc sống riêng của cô, nhưng cô làm ảnh hưởng đến tôi. Yêu cầu của tôi là ngày mai tại công ty nói xin lỗi, hơn nữa giải thích cho mọi người biết tôi trong sạch, nếu không cô cũng đừng trách tôi. Cô làm những chuyện tùy tiện kia mọi người trong công ty cũng sẽ biết hết.” Tô Tiểu Mễ đứng ở một bên nói. Ngải Niệm Như tựa vào cửa, nhìn các cô, giọng nói có chút tái nhợt,” Được, tôi sẽ trả lại trong sạch cho cô, nhưng hãy để tôi giữ một chút thể diện, cô không cần quan tâm tôi sẽ dùng phương thức gì, được không?” Ngải Niệm Như nhìn cô, cuối cùng bổ sung,” Tô Tiểu Mễ, coi như tôi cầu xin cô một lần có được không? Còn có, Hạ Tử Vi, tôi hi vọng hai người xem như chuyện ngày hôm nay không biết gì cả, có thể không? Tôi không muốn người của công ty biết, tôi thề, về sau tuyệt đối không làm tổn thương đến các người nữa.” Ngải Niệm Như đột nhiên cầu khẩn làm cho Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi cũng ứng phó không kịp. Đối với khẩn cầu của cô ấy, hai người cuối cùng cũng mềm lòng, chỉ cần cô đáp ứng trả lại trong sạch cho Tô Tiểu Mễ, như vậy cuộc sống riêng tư của Niệm Như, các cô cũng không muốn trông nom. ********* Một tuần lễ sau, Ngải Niệm Như nghỉ việc, mà Tô Tiểu Mễ cũng được giải oan. Cũng trong tuần lễ đó, rất nhiều những nữ nhân viên độc thân cũng nhận được quà y như Tô Tiểu Mễ, đều thấy rất kỳ quái. Ngải Niệm Như nói với mọi người, đây là cô trước khi nghỉ việc muốn đùa giỡn một chút! Một tuần lễ sau, ngoài chuyện Ngải Niệm Như nghỉ việc, còn có những chuyện tình lớn hơn đang phát sinh…
|