Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Kết thúc chuyến công tác, có chút mệt mỏi, càng nhiều hơn nữa là trưởng thành, Tô Tiểu Mễ học được rất nhiều thứ mà chỉ có đi đây đi đó mới có thể học được, xem trong phim trên TV và chân chính tự đi thể nghiệm vẫn là có chút khác biệt. Lần du lịch mang theo “mục đích công việc” này hạ màn ở sân bay quốc tế của thủ đô, lúc kim đồng hồ chỉ 19:30 Bắc Kinh. Tô Tiểu Mễ kéo hành lý đơn giản, một thân trang phục nhẹ nhàng đi ra khỏi sân bay, lại phát hiện Jason đang đứng đợi cô ở cửa ra vào. “Tô chủ quản, tôi tới đón cô.” Jason có chút xấu hổ cười. Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nói: “Nhưng anh làm sao biết tôi xuống máy bay giờ này?” Sau khi hỏi xong, Tô Tiểu Mễ cảm giác mình đã hỏi thừa. “Là Lâm tổng nói cho tôi biết, xe liền đậu ở chỗ đó, tôi đưa cô trở về sớm nghỉ ngơi một chút!” Jason rất nghiêm chỉnh trả lời Anh ta nhận lấy hành lý trên tay Tô Tiểu Mễ, cô liền đi theo phía sau anh ra khỏi sân bay. Tô Tiểu Mễ vốn là tính toán đón taxi về nhà, tuyệt không có ngờ tới Lâm Khải còn có thể an bài xe riêng tới đón cô “Quên đi, nghĩ gì thế, đây là an bài của công ty, bất quá, hắn cũng coi như thương cảm thuộc hạ tốt.” Khi cô thấy một hàng dài người đứng chờ taxi ở sân bay, trong lòng liền nảy sinh cảm kích với sự an bài của Lâm Khải. Lên xe không lâu, Tô Tiểu Mễ nói với Jason: “Jason, anh có thể dừng xe ở công ty dùm tôi không? Tôi muốn lên lấy ít đồ.” “Có thể, nếu như thuận tiện, tôi có thể giúp cô lên lấy.” Jason trả lời “Không cần, tôi chỉ là lên lấy ít tài liệu thôi, có thể phải phiền toái anh chờ tôi một chút.” Tô Tiểu Mễ hơi có chút ngượng ngùng. “Không sao, nhiệm vụ buổi tối hôm nay của tôi chính là đưa cô về đến nhà an toàn!” Jason nhìn mặt đường trước, nghiêm túc nói. Tô Tiểu Mễ ngồi ở phía sau, đột nhiên bối rối, đãi ngộ này có phải hơi quá một chút không? Tô Tiểu Mễ cô cho tới bây giờ đều là nhân viên tốt an phận, cũng không tự mình lợi dụng xe công ty. Kể từ khi Lâm Khải làm cấp trên của cô, cô cảm giác công việc của mình đột nhiên trở nên tự do, rất nhiều dự án trước kia bị gò bó cũng có thể phát huy tự do hơn, điều này khiến cho cô cảm thấy rất vui mừng. ********* Tô Tiểu Mễ đè xuống chỉ tay, cửa lớn công ty thuận lợi mở ra, phòng làm việc vào thứ bảy trên căn bản là an tĩnh, trống rỗng không thanh âm, cô trực tiếp hướng khu làm việc của mình đi tới. Đang chuẩn bị mở đèn ở khu vực mình lên, lại mơ hồ nghe có thanh âm nức nở thật nhỏ, trực giác của Tô Tiểu Mễ là có người đang lén khóc thút thít. Lòng hiếu kỳ khiến cô đi về phía phát ra thanh âm, càng đi tới thanh âm càng lớn khiến cô phát hiện không giống lắm tiếng người đang khóc, mà giống như là một loại thanh âm khác của con gái. Bước chân của cô hơi dừng lại, chỗ này là văn phòng của Hà Kính tổng giám thị trường. thanh âm phụ nữ? Chẳng lẽ là? Những việc riêng tư trong văn phòng kia như đang mời gọi Tô Tiểu Mễ, cô đang do dự có nên đến gần hay không, loại chuyện như vậy có cần thiết đi hiểu rõ ràng? Còn chưa chờ cô đưa ra quyết định, người phụ nữ kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên. “A… Hà tổng… Dùng sức… Lực mạnh một chút… Ừ a…” Một hồi thở gấp của người phụ nữ qua đi, liền truyền đến thanh âm của đàn ông. “Thật đúng là tiểu dâm đãng, trong phòng làm việc đã thấy em lẳng lơ nhất, quả nhiên là… Có phải làm vậy em mới thoải mái hay không… Có phải hay không…” Chỉ nghe thanh âm gầm nhẹ của đàn ông, đây đúng là thanh âm của Hà Kình. Thân thể Tô Tiểu Mễ trở nên cứng ngắc, Hà tổng giám bình thường coi như tuấn tú ưu nhã, là người đàn ông tốt thật chiếu cố bà xã mình ở trước mặt nhân viên khác, giờ phút này, lại “bại hoại” như thế. “Còn cần không… Có muốn hay không…” “A.. Muốn… Nhanh một chút nữa…Lại dùng lực một chút… Sắp bị đâm chết…” Thanh âm bang bang, đột nhiên có đồ rơi trên mặt đất, có thể thấy được bên trong kích tình cỡ nào, ngay cả đồ cũng bị bọn họ làm cho phát ra âm thanh. Thanh âm ỏn ẻn của người phụ nữ này khiến cho Tô Tiểu Mễ cảm thấy khá quen thuộc. Tò mò hại chết mèo, Tô Tiểu Mễ không nhịn được nữa, đi tới trước cửa phòng làm việc của Hà Kính, hai người thật sự là khá can đảm, cửa cũng không đóng kín. Người phụ nữ kia vịn vào bàn làm việc thật chặt, một chân quấn trên thân người còn lại, tất cả mọi thứ trên người cô đều bại lộ, hai đoá hồng mai trên da thịt trắng như tuyết, hình dáng tròn tròn ôm trọn tràn đầy hấp dẫn, đầu của cô ngã ra sau, trong miệng phát ra tiếng nức nở như thoả mãn, loại thanh âm này Tô Tiểu Mễ ở Hạ Tử Vi mãnh liệt dạy bảo đã từng nghe, những nữ diễn viên trong phim AV, có một số chính là rên rỉ như vậy, thì ra tiếng kêu rên của phụ nữ cũng phân ra nhiều loại như vậy. Hai người một chút cũng không có phát giác Tô Tiểu Mễ đang từ khe cửa thấy được tất cả. “Gọi a… Gọi lớn một chút… Rên… Hung hăng rên… Anh để cho em dẫn dụ anh… Để cho em khoe khoang lẳng lơ khắp nơi ở trước mặt anh, hiện tại liền giết chết e…” “Anh Kình… Ừ…Anh Kình… A… Thật thoải mái… Giết chết em đi.. Giết chết em..A… Còn muốn… Còn muốn nữa…” Nghe được đối thoại của bọn họ, Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, một hồi “Lệ rơi đầy mặt”, một là Ngải Niệm Như chủ quản bộ kế hoạch, một là Tổng giám thị trường Hà Kình, hai người có quan hệ gì? Trước có nghe thấy Ngải Niệm Như có tư tình với tổng giám bộ kế hoạch trước, thật không nghĩ tới người này thật đúng là dám làm loạn, bây giờ lại là người đàn ông đã có vợ này. Thanh âm lay động bên trong truyền đến, nhưng cô cũng nghe không vô nữa, lập tức đảo quanh rời đi, vừa mới mở ra bước chân, đột nhiên nghe được thanh âm của Ngải Niệm Như. “Hà tổng, lần cải tổ này anh nhất định phải giúp em.. Ừ.. ” Thanh âm kiều mỵ của cô, mềm nhũn. “Có em ở đây, anh làm mới có sức lực làm việc, nhất định sẽ giúp em a!” “Em chính là thích làm như vậy, muốn làm phải hung hăng. Em cũng muốn.. Ừ..” “Đúng không! Có phải thoải mái muốn chết hay không!” “Ừ, thoải mái, mà em còn muốn thoải mái hơn nữa.” Cô nhõng nhẽo, thở hổn hển. “Còn chưa đủ sao? Còn phải như thế nào? Em còn muốn chơi cái gì, tiểu phóng đãng.” “Hà tổng…” Không thể không bội phục, mị công của người phụ nữ này, thật là không người nào có thể địch, “Anh biết em muốn cái gì sao?” “Cái gì? Có phải như vậy không?” Hà Kính dùng sức đâm cô. Rước lấy một hồi một hồi thở gấp của cô. “Muốn… Nhưng em còn muốn ngồi chung với Hà tổng nha, về sau Hà tổng có gì cần em làm, hai chúng ta cũng có thể hảo hảo phối hợp, không phải sao?” Ngải Niệm Như cho tới bây giờ vẫn không phải là một người muốn hy sinh mình vô ích, cô bỏ ra thân thể của cô, tự nhiên cũng muốn lấy được thứ cô cần, chức vị của Hà Kình mặc dù không tính là quá cao, thế nhưng đã dẫn dụ Lâm Khải đáng chết mấy lần cũng không thành công, giờ phút này là lúc mấu chốt, Tổng giám kế hoạch tiếp thị còn một chỗ trống, nếu như cô không được thì phải đợi dài dài, cô không muốn chờ đợi thêm nữa, lợi dụng Hà Kình đề cử cô với Lâm Khải, đây cũng không phải là không thể được, dù sao hiện tại cô được phân ở dưới Hà Kình, thế nào cũng là chuyện có lợi vô hại. “Gấp cái gì, em muốn, anh nhất định sẽ giúp, chỉ cần em phục vụ anh thoải mái, thật tốt…” “Hà tổng, anh thật giỏi, em kẹp chặt vậy khiến anh thoải mái không?” Hai chân của cô kẹp hông của hắn thật chặt, mỗi lần hắn động xuống, cô liền dùng sức kẹp. “Thoải mái, lợi hại, chặt một chút nữa… Uuu… Chặt một chút…” “Có phải thoải mái hay không? Em có phải rất lợi hại hay không?” Cô kiều mị phát ra quyến rũ. “Thật là một người phụ nữ phóng đãng lợi hại.” “Anh thật là xấu! Thật là xấu!” Cô mềm mại õn ẽn nói: “Vậy em có phải lợi hại hơn người vợ già của anh không? Có phải khiến cho anh thoải mái hơn hay không? Ừ… A…” “Tiểu lẳng lơ, làm em thật có lực, có sức lực dùng không hết…” Ngôn ngữ ô uế càng ngày càng khó nghe, nếu như để cho người vợ còn đang ở cữ của Hà Kình nghe được một màn này, không biết sẽ thương tâm muốn chết như thế nào. Tô Tiểu Mễ cũng nghe không vô nữa, thật vì vợ của Hà Kình lỡ gả cho người đàn ông như vậy mà thấy không đáng. Lúc rời đi ngay cả mục đích mình tới phòng làm việc cũng quên, nhanh chóng đi về phía xe Jason. ********* Tô Tiểu Mễ vừa đến nhà, lại phát hiện ba mẹ đoan chính ngồi ở trên ghế salon của cô. “Ba mẹ, sao các hai người lại ở đây?” Tô Tiểu Mễ ném giày một cái, nằm lên ghế salon, bắt đầu chuẩn bị giả chết. “Con nha đầu chết tiệt kia, đi công tác rồi trở lại cũng không nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở nhà coi chừng con.” Mẹ Tiểu Mễ oán trách con gái, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, lại cảm thấy đau lòng. “Cũng không phải là chuyện lớn gì, không phải con đã hảo hảo trở về rồi sao?” Tô Tiểu Mễ nhõng nhẽo nói. “Tiểu Mễ, con đi công tác hai đêm, buổi tối mẹ con cũng mơ ác mộng đủ hai đêm, không yên lòng, nhất định phải ở chỗ này chờ con trở lại.” Ba Tiểu Mễ ở một bên nói. Tô Tiểu Mễ vừa nghe, chỉ cảm thấy ngực liền trở nên khó chịu. “Mẹ cố ý nấu canh cho con, tới uống một chút!” Mẹ Tiểu Mễ đứng dậy đi giúp cô chuẩn bị. Tô Tiểu Mễ nhìn ba mẹ quan tâm lại nhìn như lơ đãng, trong lòng cảm thấy xúc động, nhiều năm như vậy, nguyện vọng của cha mẹ chính là con gái yêu đương lập gia đình, cô lại nhiều lần để cho nguyện vọng của bọn họ bị nhỡ. “Mẹ, năm nay con nhất định cố gắng tìm con rể cho mẹ, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ đuổi theo bước chân mẹ, ôm chầm lưng bà nói. Mẹ Tiểu Mễ quay đầu lại, không thể tin được nhìn cô, đây là lần đầu tiên con gái chủ động nói cô muốn tìm bạn trai, mẹ Tiểu Mễ thật cao hứng, ôm Tô Tiểu Mễ nồng nhiệt hôn vào mặt cô. Toàn thân Tô Tiểu Mễ tê dại, cô thế nào không biết mẹ của cô còn thích tới độ này. “Ngày mai là Chủ nhật, nhanh đi mua chút y phục, mua màu sắc sáng một chút, trong tủ quần áo của con là thứ y phục gì a, toàn là đen xám. Nếu như không đủ tiền, cà thẻ của mẹ, là con gái nhất định phải ăn mặc tinh sảo xinh đẹp một chút, theo bộ dáng của con gái nhà ta, diện lên một chút, tuyệt đối có thể mê chết một đám người!” Mẹ Tiểu Mễ hưng phấn bắt đầu càu nhàu với Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ biết, kế tiếp nhất định sẽ cuồng phong kéo tới nổ ầm ầm, cô bắt đầu hối hận lời nói xúc động vừa rồi…, muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. “Ai tới cứu tôi thoát khỏi ‘bể khổ’ đi!” Tô Tiểu Mễ ngửa mặt lên trời thở dài!
|
Khi mẹ Tiểu Mễ nói cho cô biết, trong tủ quần áo có rất nhiều y phục màu sắc khác, Tô Tiểu Mễ giống như mũi tên vọt tới trước tủ quần áo. Nhiều nhất là màu hồng, màu xanh biển.Những màu sắc này cô cũng không bài xích, nhưng là những kiểu dáng kia, trời ạ! Cô hỏng mất! “Đứa nhỏ này, mẹ biết ngay con không thích mà! Ngại mắt mẹ không tốt, đúng không!” mẹ Tiểu Mễ có chút tức giận nói “Bà cũng không phải là người trẻ hiện tại, làm sao hiểu được xu hướng của giới trẻ hiện nay chứ!” Ba Tiểu Mễ bất đắc dĩ đỡ cho cô vài lời “Ông già lẩm cẩm này, sao tôi lại không hiểu, không phải hồi xưa ông cứ lẽo đẽo theo tôi, còn mỗi ngày khen tôi ăn mặc xinh đẹp, mặc quần áo có khí chất đó sao?” Mẹ Tiểu Mễ lại bắt đầu rống lên với ba ba Tô Tiểu Mễ ngược lại bình tĩnh cười Mẹ Tiểu Mễ sau khi tranh luận một hồi, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Hạ Tử Vi. Bắt cô ngày mai dẫn Tô Tiểu Mễ đi shopping, thay đổi phong cách, chuyện kế tiếp chính là hẹn hò nha, cho đến khi nào thành công mới thôi. Tô Tiểu Mễ nhìn mẹ mình gọi điện thoại cho Hạ Tử Vi, bà nếu biết bản tính thật sự của Hạ Tử Vi, đoán chừng nhất định phải làm cho con gái của mình cách xa loại ” bạn xấu” này hàng trăm mét mới thôi, nhưng Hạ Tử Vi mỗi lần ở trước mặt cha mẹ cô chính là một bộ dạng cô gái ngoan ngoãn mà lại ưu nhã xinh đẹp, khiến mẹ cô không chỉ có một lần nhờ cậy Hạ Tử Vi hảo hảo cải tạo cô. Mẹ Tiểu Mễ vừa nhắc tới phương diện bồ bịch, Tô Tiểu Mễ lại chỉ có thể híp mắt không ngừng gật đầu ********* Trung tâm mua sắm Kinh Đại, Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi hẹn nhau đi dạo phố, Tô Tiểu Mễ cũng đem cây quạt cùng khăn quàng cổ mua ở Hàng Châu cho Hạ Tử Vi “Tiểu Mễ, cậu thật là hiểu rõ mình, thật đáng yêu quá a!” cô ôm Tô Tiểu Mễ hung hăng hôn hai cái, cầm hai món bảo bối yêu thích không buông tay. Tô Tiểu Mễ liếc cô một cái, đúng là “bạn tốt” có khác!!! “Vì cảm tạ lòng tốt của cậu, hôm nay mình sẽ cùng cậu đi dạo, cũng làm cho bộ mặt của cậu cải biến đi, cho mẹ cậu một câu trả lời thỏa đáng!” Cô vỗ ngực bảo đảm, lôi kéo tay của Tiểu Mễ liền đi vào. “Hạ Tử Vi, cậu đúng là điên rồi, dẫn mình đi đến những tiệm như thế này!” Tô Tiểu Mễ vừa nhìn những bảng hiệu kia, đều là những bảng hiệu quốc tế nổi danh, tùy tiện chọn món nào, đoán chừng cũng phải xấp xỉ một nghìn a. “Mẹ cậu đã nói, không cần quan tâm tới tiền bạc, đem cậu trở thành một người phụ nữ biết cách ăn mặc tinh xảo, trang nhã là được! Có người mẹ tâm lý như vậy, cậu còn sợ gì a!” “Mẹ mình nói tới nói lui, nhớ lại lần đó cũng không phải là tự mình bỏ tiền sao.” Mẹ cô luôn là quên đầu quên đuôi, đối với mẹ mỗi lần răn đe cô, Tô Tiểu Mễ cũng ậm ừ cho xong chuyện. “Cậu cứ tới đây, tiền lương của cậu, mua hết mấy ngàn vẫn không có vấn đề, chớ để mình lắm lời, mau đi thôi!” Hạ Tử Vi nói là bồi cô mua sắm, thật ra chính mình chân tay đã ngứa ngáy. “Tiểu Mễ, cậu xem đôi giày kia, mau!” Vẫn đứng bên ngoài tủ kính, Hạ Tử Vi liền kêu lên. Tô Tiểu Mễ nhìn theo ngón tay của cô chỉ, đó là một đôi giày cao gót cao khoảng 8cm, tầm mắt Tô Tiểu Mễ lại bị đôi giày màu vàng nhạt bên cạnh hấp dẫn. “Hạ Tử Vi, cậu mua đôi đó đi, mình mua đôi bên cạnh, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ nhìn đôi giày kia, ánh mắt đã vô phương rời đi, kiểu dáng đơn giản đính chút trang sức, phát ra ánh sáng kỳ dị. “Mua liền đi, cà thẻ trước không cho nhìn giá tiền!” Hạ Tử Vi thong dong nói. “Được, không mua là đứa ngốc! Không nhìn thì không nhìn!” Tô Tiểu Mễ cũng mạnh dạn nói. Phụ nữ một khi đã yêu mến cái gì đó, thường nhất thời xung động, không quan tâm đến cái gì liền sẽ mua về nhà. Tô Tiểu Mễ chơi cùng Hạ Tử Vi lâu như vậy, cũng đã có hai lần như thế, có lúc là y phục, có lúc là túi xách, hai người nhìn trúng vật phẩm, ai cũng không cho nhìn giá tiền, trực tiếp cà thẻ. Tô Tiểu Mễ mỗi lần cà thẻ xong liền sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng rất vui vẻ, sở thích lớn nhất của cô chính là sưu tập giày. Mặc dù mua nhiều, mang rất ít, đặc biệt là những đôi giày màu sáng, nhưng nhìn đến những thứ kia, cô liền muốn đem chúng về nhà ngay. Dĩ nhiên, mọi khi, Tô Tiểu Mễ sẽ để ý lựa kĩ những thứ họ mua, chỉ ở thời điểm phát tiết tâm tình mới không có tiết chế mà mua thoải mái, mỗi lần đều dựa vào một lý do chính đáng: “Chỉ có không ngừng tiêu phí, mới có thể không ngừng thu vào.” Hai người nhìn nhau một cái, lập tức đi vào bên trong tiệm, đi về phía 2 đôi giày các cô yêu thích. Hét lớn một tiếng, Tô Tiểu Mễ mới nói: “Trời ơi, mình quá đau lòng rồi, không nghĩ tới mắc như vậy! Hết một phần sáu tháng lương của m ình rồi!” “Mình mới đắt a, cậu chỉ là một phần sáu, mình là một phần tư lận đó, sớm biết như vậy, mình liền không đánh cuộc với cậu.” Hạ Tử Vi cũng đi theo oán trách. Hai người mua xong lại oán trách nhau, nhưng trong lòng lại thực vui thích. Đặc biệt là Hạ Tử Vi, đã quay lại nói: “Nếu hai đứa mình đều cảm thấy mua mắc, trong lòng khó chịu, tối nay chúng ta liền tới giết thời gian ở quầy rượu, như thế nào?” “Uống thì uống, bất quá mình nói trước nha, chỉ được uống một chút, không cho uống say!” Tô Tiểu Mễ cũng đang muốn uống chút rượu. “Được, nghe lời cậu! Mình đi thay y phục, buổi tối phải đi tới chỗ kia, nghe mọi người khen, mình gần đây mới phát hiện, chỗ đó chắc chắn cậu nhất định sẽ thích.” Hạ Tử Vi tự tin nói. Hai người sau đó liền theo kế hoạch tiến hành, mẹ Tiểu Mễ nói cô ra ngoài giao thiệp, nếu như chính cô không chọn màu sắc tươi tắn một chút, bà sẽ phải buộc cô mặc những y phục mà bà đã mua.Tô Tiểu Mễ cho dù có lớn hơn nữa cũng không có can đảm đem lời của mẹ cho sang một bên. Khi đi dạo phố, Tô Tiểu Mễ mới biết, công ty đang cải cách nội bộ, sau khi biết, cô nghĩ tới một màn nhìn thấy tối hôm qua, không trách được Ngải Niệm Như nóng lòng không thể chờ đợi liền hiến thân. “Tiểu Mễ, hiện tại hai tụi mình thuộc về phòng kế hoạch đội A, cấp trên tạm thời là Lâm Khải, nhưng nhất định sẽ có một người tới thay thế vị trí của anh ta, không biết anh ta sẽ chuyển đi đâu, không biết cấp trên điều người như thế nào, tốt nhất là cho cậu thay thế vị trí của anh ta, nếu như vậy, mình liền có ô dù che chở rồi, ha ha!” Hạ Tử Vi vừa cười vừa nói. “Mình đối với vị trí kia không có một chút hứng thú.” Tô Tiểu Mễ không yên lòng nói. “Vậy cũng không được, nếu như cậu không làm, Ngải Niệm Như kia nhất định sẽ tìm cách, cô ta vì muốn thăng chức, cái gì cũng dám làm.” Hạ Tử Vi có chút không biết mắc cỡ nói. “Làm sao cậu biết?” “Thôi đi cô nương, nhìn cách của ả ta cũng biết, thấy Lâm Khải liền tiến sát lại gần, hận không thể lấy hết y phục của hắn, Lâm Khải không giải quyết được, lại đem ánh mắt hướng tới Hà Kình, gì chứ tên tiện nam đó, thật con mẹ nó ghê tởm.Lúc còn là cấp trên của mình, mình còn tưởng rằng thành thật, ai ngờ có một lần bị mình trong lúc vô tình bắt gặp hắn cùng Ngải Niệm Như dính chặt lấy nhau” “Ừ, người đàn ông này không phải là người tốt, cách hắn xa một chút!” Tô Tiểu Mễ phụ họa, cô nghĩ đến một màn kia, đối với Hà Kình thật là ghê tởm tới cực điểm, nếu như là độc thân vui đùa một chút cũng không sao, đã có vợ mà lại ngay lúc họ đang ở cữ, người như vậy thật đáng ghê tởm. “Yên tâm đi, mình không ở công ty tìm đàn ông, càng không muốn dính tới những tên đã có gia đình!” Hạ Tử Vi cứng rắn nói. Hạ Tử Vi chơi thì chơi, nhưng cô tuyệt đối là người đã chơi thì phải nắm chắc, cô cũng không đi chạm phải những người đàn ông có gia đình, cũng không làm chuyện yêu đương trong phòng làm việc, càng không đi chơi những thứ kia những buổi tiệc tư nhân. ********* Ban đêm ở Bắc Kinh, ngợp trong ánh sáng hào hoa, chói lọi. Một dãy phố toàn quán rượu, có loại đặc sắc, có loại ầm ỹ, cũng có loại an tĩnh; có kích thích, cũng có mập mờ… Hạ Tử Vi mang cô tới quán rượu cùng Mtime có chút tương tự, nhưng so với Mtime xa hoa hơn một chút. “Quán rượu này, so với các quán khác thật là yên tĩnh!” Bất quá đây cũng là điều Tô Tiểu Mễ thích, cô tới quán rượu là để uống rượu, về phần gặp gỡ kia … Hết thảy dựa vào duyên số đi. “Đối với khẩu vị của cậu, nơi này thật rất thích hợp uống vài ly!” Hạ Tử Vi tìm được một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vị trí này có thể nhìn được tổng thể bên ngoài. Hạ Tử Vi thích uống say, Tô Tiểu Mễ thích uống ít, uống chút rượu tư vị rất thoải mái, uống say cảm giác cũng rất thống khổ nha. Mới vừa uống chút rượu, Hạ Tử Vi lại không nhịn được bệnh cũ tái phát” Lần này công tác như thế nào?” “Cũng bình thường thôi” “Cậu không trực tiếp trả lời đã nói lên cậu có chuyện dấu diếm? Nói mau, có phải hay không đã có một cuộc diễm ngộ?” Hạ Tử Vi thích tán dóc với cô, cũng chỉ tán dóc với cô. “Mau nhìn kìa! Ông trời của tôi!” Không đợi tô Tiểu Mễ trả lời vấn đề của cô, Hạ Tử Vi mở to mắt phát ra cảm thán. Tô Tiểu Mễ theo tầm mắt của cô nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ kéo tay Lâm Khải đi tới bên cạnh cách chừng hai ba dãy bàn, người kia cười đến thiên kiều bá mị. Tô Tiểu Mễ còn chưa lấy lại tinh thần, Hạ Tử Vi đã ở một bên nói: “Biết người phụ nữ kia là ai không?” Tô Tiểu Mễ lắc đầu, trong lòng lại ức chế không được một loại cảm xúc khổ sở, Lâm Khải thật là một tên hoa tâm, ở nơi khác nhau nhìn thấy hắn, người phụ nữ đi theo bên cạnh hắn cũng bất đồng. “Cô ta ở Bắc Kinh danh viện (nhà giàu có ở Bắc Kinh), Tần Khả Di, còn nhỏ nhưng sớm kiêu ngạo rồi, cha cô ta cũng không phải là nhân vật đơn giản.” Hạ Tử Vi hơi có chút kinh ngạc,” Thật không nhìn ra, Lâm tổng của chúng ta ánh mắt thật lợi hại cũng đủ cao a, danh viện cũng có thể cua tới tay.” “Ở công ty một mực tỏ ra không gần nữ sắc, ra khỏi công ty, cùng những thứ kia nửa người dưới đàn ông một loại.” “Ui, mình nghe ra, lời này có chút vị chua nha ” Hạ Tử Vi tinh vi phát hiện. Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng nghiêm chỉnh gọi phục vụ lại ” Phiền cô đem cho tôi miếng chanh, và một chai rượu đỏ sản xuất năm 97, cám ơn!” “Càng ngày càng thấy vị chua nha!” Tô Tiểu Mễ liếc cô một cái, bưng chén rượu lên uống một hớp, ánh mắt cũng không toan tính liếc về hướng Lâm Khải, đây là cô sau khi đi công tác về, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, con mẹ nó vẫn đẹp trai như vậy, vẫn đào hoa như thế!
|
Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi ở một bên uống rượu, nhưng ánh mắt luôn trong lúc vô tình xẹt qua hướng về phía Lâm Khải. “Thật đúng là không chê vào đâu được, dáng dấp Tần Khả Di kia thật đúng là không tệ, muốn gương mặt có gương mặt, muốn vóc người có vóc người, nghe nói tính cách cũng không tồi. Theo cậu thấy, hai người bọn họ có hi vọng không?” Hạ Tử Vi vừa uống rượu vừa nhìn Tô Tiểu Mễ đặt câu hỏi. “Có hy vọng hay không, có quan hệ gì với chúng ta sao?” Tô Tiểu Mễ phản bác lại một câu. “Hiện tại anh ta là cấp trên của chúng ta, lại độc thân, đẹp trai nhất,giàu nhất ở Dung Khoa quốc tế, cậu chẳng lẽ một chút hứng thú cũng không có?” “Đàn ông độc thân giàu có rất nhiều a!” “Uh, đàn ông hoàng kim là rất nhiều, nhưng chúng ta quen biết rất nhiều sao?” Hạ Tử Vi cẩn thận nhìn biến hoá trên mặt Tô Tiểu Mễ, “Như việc này, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng (gần gũi người có thế lực nên được lợi trước), mình còn không phải vì muốn tốt cho cậu a.” “Hạ Tử Vi, cậu là vì tốt cho mình hay là gieo họa cho mình? Lâm Khải loại hoa tâm này, người nào thích người đó cầm đi, nhìn người bên cạnh hắn, ắt hẳn sẽ không dừng lại ở đây đâu.” “Cậu tức giận rồi?” Phản ứng của Tô Tiểu Mễ tựa hồ có chút ngoài dự đoán của Hạ Tử Vi, cô vốn chỉ là đùa một chút, lại đột nhiên phát hiện Tô Tiểu Mễ là tức giận thật. Trên thực tế, tính tình Tô Tiểu Mễ hồi trước, à không, phải nói là trước khi Lâm Khải xuất hiện, Tô Tiểu Mễ không phải như thế này. “Mới không phải đâu, vì cái loại đàn ông đó, cậu cảm thấy đáng giá sao?” Tô Tiểu Mễ vừa nói xong, bưng ly rượu lên liền đem rượu uống cạn. “Tiểu Mễ…” Hạ Tử Vi đột nhiên rất nghiêm túc gọi cô “Cái gì?” “Cậu có phải có bí mật gì mà mình không biết không?” Hạ Tử Vi nhạy cảm giống như đánh hơi được vật gì đó. “Mình có thể có bí mật gì a.” Tô Tiểu Mễ hàm hồ nói, lại chột dạ cầm ly rượu lên chơi. Tô Tiểu Mễ quả thật có chuyện giấu Hạ Tử Vi. Về chuyện tình một đêm của cô và Lâm Khải, không phải là cô nhất định phải giấu diếm, mà là cô cảm thấy chuyện này nếu như nói ra ngoài, lấy tính cách của Hạ Tử Vi, cô nhất định sẽ hết sức moi móc thêm thông tin, huống chi, Tô Tiểu Mễ cũng không muốn yêu đương ở chỗ làm, càng không muốn có quan hệ cùng cấp trên của mình, hơn nữa còn là một hoa tâm thiếu gia a. “Cậu đang nói xạo.” “Không có.” “Cậu rõ ràng là đang nói xạo.” “Rõ ràng là không mà.” Sau khi Tô Tiểu Mễ nói xong liền cầm chai rượu lên rót rượu. “Mau nhìn, màn hay đến rồi!” Trong mắt Hạ Tử Vi loé sáng, trạng thái như rất hưng phấn. Tô Tiểu Mễ để ly rượu xuống, ghé mắt nhìn, phát hiện có một người phụ nữ khác đi về phía bàn Lâm Khải, người kia chính là người cô đã gặp ở nhà hàng lần trước ” Tình địch bắt gặp a, hết sức đỏ mắt mong chờ!” “Tụi mình đánh cuộc đi, xem người nào sẽ thắng, như thế nào?” “Thật nhàm chán, cậu cho bọn họ là cái gì a, giang hồ đánh nhau sao?” “Cậu xem, kiểu cách của người phụ nữ kia kìa, chắc chắn sẽ không đánh, tuyệt đối hấp dẫn, mình dám đánh cuộc, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ cãi vả, chú ý lắng nghe!” Nói xong, Hạ Tử Vi liền an tĩnh trở lại. Quả nhiên, thanh âm của phụ nữ càng lúc càng lớn. “Khải, cô ta là người nào a? Tại sao lại ở chỗ này? Em không biết cô ta, phiền anh bảo cô ấy tránh ra đi.” Tần Khả Di rất bình tĩnh nói, nhưng nhìn ra được cô đang nhẫn nhịn. “Một người bạn, Sunny!” Lâm Khải ung dung trả lời, “Đây là Tần Khả Di tiểu thư.” “Cần lên tiếng chào hỏi sao? Tôi và Khải đã quen nhau rất lâu rồi, so với thời gian cô quen anh ấy chắc là dài hơn rất nhiều!” Sunny vung tóc dài, quyến rũ nói, hơn nữa không khách khí chút nào ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải. “Là bạn là tốt rồi!” “Tần tiểu thư hôm nay ăn mặc rất đẹp? Là ra ngoài hẹn hò với Khải của chúng ta sao?” Sunny ngọt ngào nói. “Khụ.” Tần Khả Di ho nhẹ, ý bảo Lâm Khải nói chuyện. “Sunny, uống một ly, đã lâu không gặp!” Hắn một chút cũng không có chú ý tới sắc mặt của Tần Khả Di, giơ ly rượu lên cụng ly với Sunny. “Cheers!” Sunny nhìn về phía hắn, con ngươi yêu mị không chỗ nào không phát ra quyến rũ, uống hai ngụm rượu, lại xoay người dựa vào cánh tay Lâm Khải, tuyệt không cố kỵ Tần Khả Di. “Tần tiểu thư, chúng ta cùng ngồi chung a! Không có biện pháp, có lúc tôi rất dễ dàng đụng phải người quen, tỷ như Sunny vậy, khiến cho cô chê cười.” Lâm Khải nhìn đến gương mặt cơ hồ lạnh đến sắp nứt ra của Tần Khả Di, cười đến rất tự nhiên. “Không có sao, bạn mà! Cùng nhau chơi đùa rất bình thường!” Tần Khả Di tận lực để cho mình thoạt nhìn đại gia khuê tú. “Tần tiểu thư, dáng dấp thật xinh đẹp, ánh mắt của Khải cũng thật l à càng ngày càng bén, không trách được thật lâu đều không tìm người ta rồi, thật là xấu! Phải phạt anh một ly.” Cô yêu kiều giả bộ giận nói, sau lại cau mày nói tiếp: “Một ly không đủ, phải hai ly nha.” “Được, hai ly liền hai ly, theo ý em, có được hay không?” Lâm Khải cười yếu ớt, cầm ly rượu lên liền uống xong. Tô Tiểu Mễ và Hạ Tử Vi nghe được giọng nói của Lâm Khải như vậy, tại chỗ hóa đá. Tầm mắt Tô Tiểu Mễ nhìn Tần Khả Di, mặt của cô ta trong nháy mắt đã trầm xuống. “Tần tiểu thư, cô sẽ không để tâm chứ, đây là tôi và Khải thói quen, chúng tôi thường nói chuyện và chơi trò chơi như vậy, cho nên cô là cố chịu một chút đi.” Sunny lắc ly rượu, bộ ngực nghiêng lên trước, thậm chí là cố ý ở trước mặt Tần Khả Di biểu hiện thân hình của mình. “Này có cái gì nên để ý đây, mỗi người có phương pháp chơi đùa khác nhau, nhưng tôi nghĩ, cách chơi của tôi và hai người không giống nhau, thật ngại, Lâm Khải, tôi cáo từ trước!” Tần Khả Di đứng lên, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. “Tần tiểu thư, cô tức giận rồi, đừng như vậy a, mọi người cùng chơi chung nha, tôi không ngại đâu, Khải cũng sẽ không để ý nha!” Sunny còn không chết tâm kêu la ở phía sau của cô. Tần Khả Di một khắc cũng không ngừng, hướng bên ngoài đi tới. Sunny ngồi ở bên cạnh, lộ ra cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Khải. ********* “Không nhìn ra, Lâm tổng của chúng ta còn là một nhân vật ‘ hung ác ‘ a, cậu con cừu nhỏ này vẫn nên cách anh ta xa một chút!” Hạ Tử Vi nhẹ nhàng dùng chân đẩy cô. Tô Tiểu Mễ còn chưa kịp trả lời, liền thấy Hạ Tử Vi mặt mày mỉm cười, cái loại cười đó Tô Tiểu Mễ vừa nhìn liền sáng tỏ, quả nhiên, phía sau cô liền vang lên thanh âm đàn ông. “Hi, tôi có thể ngồi ở chỗ này không?” “Dĩ nhiên là… có thể!” Hạ Tử Vi khẽ mím môi, nhẹ cười một tiếng. Tô Tiểu Mễ ngồi ở một bên, bắt đầu yên lặng uống chút rượu, kế tiếp, cô nhìn Hạ Tử Vi cùng người đàn ông xa lạ bắt đầu mập mờ không bờ bến, loại không khí này cô đã thấy nhiều. Còn không đợi Hạ Tử Vi nháy mắt ra hiệu, cô liền thức thời rời đi. Cô mới vừa đi ra quầy rượu, một bóng người đột nhiên từ phía sau chui ra, “Tô chủ quản, trở lại liền đi bar, tâm tình không tệ nha.” “Lâm tổng, thật là đúng dịp, ở đâu cũng có thể gặp phải a!” Tô Tiểu Mễ cũng cười khéo léo trả lời. Người đàn ông này thật là đủ ‘ thần bí ‘ a, không một tiếng động chạy đến phía sau cô, nếu hắn không có chào hỏi với cô, cô tuyệt đối sẽ không phát hiện. “Hôm nay, sao sớm như vậy liền rút lui, bằng không tìm chỗ nào đó uống thêm hai ly nữa!” Sau khi Lâm Khải phát hiện thân ảnh của Tô Tiểu Mễ, trong lòng của hắn liền vui vẻ, chừng mấy ngày không thấy nha đầu này rồi, vừa nhìn thấy tâm tình hắn lại trở nên tốt ngoài ý muốn. “Tôi xem a, Lâm tổng vẫn là đem hai ly muốn uống với tôi dùng để uống cùng các giai nhân của ngài đi, tôi nghĩ các cô ấy sẽ rất cần đó!” Tô Tiểu Mễ vẫn giữ vững nụ cười ưu nhã. Đây là Hạ Tử Vi nói cho cô biết, ở trước mặt đàn ông, nhất định phải cười, cho dù là mình có ghét người đó cỡ nào đi nữa. Cười không chỉ là vũ khí câu dẫn, còn là vũ khí phòng ngự tốt nhất. “Cô đây là đang ghen sao?” Lâm Khải đột nhiên kề sát người đến, thấp giọng nói. Tô Tiểu Mễ lập tức tránh lui ba thước, khoát tay: “Lâm tổng, cám ơn anh đã nghĩ là tôi ghen, bất quá ly dấm này nên để cho vị giai nhân phía sau sẽ thích hợp hơn.” Tô Tiểu Mễ vừa nói xong, Lâm Khải xoay đầu, Tô Tiểu Mễ thừa dịp này liền né ra như bay, giống như hắn chính là một trái bom hẹn giờ, rời đi càng xa càng tốt. “A, Thân ái, quấy rầy, em không phải cố ý!” Sunny đứng ở phía sau hắn, nhún vai một cái. “Không có sao, bất quá tối nay, cám ơn em!” Lâm Khải trả lời, ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng “chạy trốn” của Tô Tiểu Mễ, trong lòng lại không nhịn được muốn bật cười. “Chỉ mong mẹ của anh sẽ không hận em nha, phải biết Tần tiểu thư cũng là đối tượng kết hôn không tệ.” Sunny đến gần hắn, mềm nhũn nói. “Cái này không cần em lo lắng.” Thanh âm của Lâm Khải đột nhiên có chút thấp lạnh. “Khải, anh đổi khẩu vị rồi?” Thân thể của cô nhẹ nhàng đụng tới. Lâm Khải vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cô. “Người mới vừa rồi, cũng không giống như loại hình anh sẽ thích.” “Ai nói tôi thích cô ta?” Lâm Khải lạnh lùng trả lời. Sunny nhận thấy được biến hóa của hắn, nhẹ cười, “Trêu chọc anh cho vui thôi, em còn muốn uống hai ly, có được hay không?” Tay của cô quấn lên hông của hắn, cô đã đi theo người đàn ông này nửa năm rồi, ít nhiều cũng biết một chút tính cách của hắn, cũng biết xem sắc mặt, thấy tốt liền thu là chuyện cô am hiểu nhất. Lâm Khải cũng không nói lời nào, ánh mắt giống như đang nhìn hướng Tô Tiểu Mễ vùa rời đi. Thấy hắn không nói, thân thể của cô liền dính lên, tư thái mềm mại của cô tựa như một loại thuốc kích thích, thiêu đốt thân thể đàn ông. “Em muốn…” cô kề sát vào thân thể hắn, hai tay như có như không lục lọi trên người hắn, “Anh… có muốn hay không?” Cô tuyệt không để ý đây là nơi công cộng, một chân đã to gan dao động trên đùi hắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát, trêu chọc nơi cổ hắn. Tay của hắn dùng sức ôm chặt hông của cô, Sunny liền phát ra thanh âm nũng nịu, “Thật là xấu…” “Có phải muốn xấu hơn hay không?” “Ừ… Thật là xấu chết, người ta sẽ không chịu nổi nữa chứ sao…” Trong lòng lại sớm mừng đến nở hoa, nghĩ tới kế tiếp sẽ hưởng thụ những thứ khoái cảm vui thích kia, thân thể cũng không mục đích tự ý run lên. “Bất quá, tối nay, tôi không có hứng thú!” Tay của hắn nhẹ nhàng vén tóc thả ra phía sau tai cô, sau đó đột nhiên buông thân thể cô ra, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Sunny nhìn bóng lưng của hắn, chỉ đành phải cắn môi thật chặt, không dám đuổi theo. Nếu Lâm Khải nói hắn không có hứng thú, mà cô chưa chịu từ bỏ ý định, nhất định là về sau đừng mơ tưởng hắn “thân mật” với cô.
|
Lâm Khải vừa bước một chân đến cửa, thanh âm của An Ôn liền vang lên. “Về rồi à?” “Đúng vậy, mẹ!” Lâm Khải đáp trả. “Tối hôm nay con và Khả Di hẹn hò như thế nào rồi?” An Ôn nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt cũng rất lạnh cứng “Mẹ, con không muốn mẹ cứ tiếp tục an bài đối tượng cho con gặp mặt, chuyện hôn nhân, con có thể tự làm chủ.” Lâm Khải nhìn mẹ một cái rồi nói “Con làm chủ? Vậy con nói cho mẹ nghe xem con tìm vợ như thế nào? Giống như tiểu thư nhà giàu Sunny, hay giống như minh tinh Gigi, hoặc là một dạng phụ nữ tùy tiện nào đó ở ngoài đường?” Thanh âm của An Ôn rất nhẹ, nhưng lời nói cũng rất cay nghiệt. “Tùy mẹ muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng con xin mẹ, chuyện hôn nhân của con, mẹ không cần can thiệp nữa.” “Mẹ thật không biết con nghĩ như thế nào, Thiệu Mỹ Như động lòng người như vậy, Khả Di gia thế lớn như vậy, bàn về gia thế, bàn về nhân phẩm, các cô ấy đều đạt tiêu chuẩn, con tại sao cũng không thử tiến tới? “Con đối với các cô ấy không có cảm giác.” “Cảm giác? Cảm giác là cái gì? Cảm giác có thể cho cơm ăn sao? Con dám bảo đảm người con yêu đồng ý gả cho con đều không phải là muốn gia sản của nhà họ Lâm chúng ta sao? Mẹ cho con biết, tìm vợ nhất định phải tìm gia thế tương đối, cảm giác tình yêu gì đều là nhất thời.” An Ôn lạnh lùng nó. “Mẹ, con mệt mỏi! Con muốn nghỉ ngơi!” Lâm Khải không muốn cùng mẹ của mình dây dưa loại chuyện này nữa, liền xoay người lên lầu, lưu lại An Ôn ngồi cứng người trên ghế salon. Lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, Lâm Tuấn Thiên vẫn chưa trở về. An Ôn cắn răng thật chặt: “Lâm Tuấn Thiên, tôi để cho ông bên ngoài tận tình tiêu sái, sau khi ông rời đi nhà họ Lâm, tôi nhất định sẽ làm cho ông hối hận!” An Ôn nhìn bóng lưng Lâm Khải, có cảm giác tựa như một cây gai đâm vào lòng mình, nhói đau! ********* Xong chuyến công tác quay trở lại công ty ngày đầu tiên, Tô Tiểu Mễ bận rộn cả một ngày, muốn đi uống một ly cà phê cũng không được. Gần đến giờ tan tầm, cô cũng không có thấy Lâm Khải đi làm, cấp trên này, lúc cần hắn thì không thấy mặt, lúc không cần hắn lại đột nhiên xông ra. “Tô Tiểu Mễ, cậu hôm nay bận rộn cả ngày là đang làm cái gì a!” Hạ Tử Vi rốt cục túm được cô ở căn tin. “Mình có thể bận rộn vì cái gì, còn không phải là những bảng kế hoạch kia.” Sau khi Tô Tiểu Mễ nói xong, gọi hai ly cà phê,” Đúng rồi, phương án kinh doanh cho cao ốc bên Chu Mậu Phủ mình làm xong rồi, mới vừa gửi mail cho cậu, xem thử xem có thích hợp hay không, nếu không có vấn đề gì mình liền giao cho cấp trên.” “Được, lát nữa quay lại mình sẽ xem một chút, cậu được cái lắm sáng kiến, cộng thêm đầu óc kinh doanh của mình, đội chúng ta khẳng định thứ nhất, tức chết Ngải Niệm Như, hừ!” “Cậu a, chớ đắc ý quá sớm, Ngải Niệm Như không phải là người dễ đụng tới.” Tô Tiểu Mễ nghĩ đến những gì nhìn thấy đêm hôm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, con người đó gan lớn lắm. “Thôi kệ đi, hôm nay tan việc cùng về nhà!” “Hôm nay không được, mình muốn làm thêm giờ, mình còn có ít thứ phải sửa sang lại.” Tô Tiểu Mễ khoát tay nói. “Không thể nào, vừa trở lại ngày đầu tiên liền làm thêm giờ, cậu thật liều mạng a.” “Không đôi co với cậu nữa, mình muốn trở về làm việc.” “Đừng nóng vội a!” “Còn có chuyện gì a, Đại tiểu thư của tôi! Mình còn có rất nhiều chuyện bận rộn đây.” Tô Tiểu Mễ cơ hồ muốn chịu thua cô luôn, bất quá công việc của hai người vẫn còn có chút giống nhau, Hạ Tử Vi bận rộn rồi thì Tô Tiểu Mễ cơ hồ là ngay cả thân ảnh cũng không thể tìm thấy. “Cậu muốn làm thêm giờ, mình nhất định phải nói cho cậu biết một chuyện tốt a.” Hạ Tử Vi bốn mắt nhìn quanh, thần bí nói. Tô Tiểu Mễ nhìn cô như vậy, hơi tò mò,” Chuyện tốt gì?” “Tuần trước mình tăng ca hai ngày, thấy tầng lầu đối diện kia có một nam một nữ rất điên cuồng nha, rất là kích tình!” cô thật phấn khích nói,” Buổi tối, cậu nhớ chú ý!” “Nhàm chán!” Đối với Hạ Tử Vi, Tô Tiểu Mễ thấy nhưng không thể trách rồi, hết thảy những chuyện như vậy rất dễ lấy được sự chú ý của Hạ Tử Vi. Phòng làm việc càng lúc càng ít người, đến tám giờ, cơ hồ toàn bộ đều đã rời đi. Tô Tiểu Mễ lật xem tài liệu, kết hợp những gì chính mình thể nghiệm được khi đi du lịch cùng với những sáng kiến của cô, toàn bộ đúc kết lại trong phương án này. Trong suy nghĩ của cô, khách sạn lý tưởng phải là như vậy, đây cũng là nguyện vọng của một ph ần đông đảo du khách. Trong đầu một khi có ý tưởng liền không dừng được, cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái phương án này, hơn nữa hi vọng nó có thể được Lâm Khải đồng ý, cuối cùng là có thể thực hiện. Lúc đầu óc đang bay bổng, cô ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện đã mười giờ rưỡi.Tô Tiểu Mễ mệt mỏi duỗi thẳng lưng, quyết định đi nhà vệ sinh rồi về nhà. Từ phòng rửa tay trở ra, ánh mắt của cô vô ý nhìn về phía đối diện, giống như có bóng người đang đung đưa, trong đầu cô lập tức liền thoáng hiện lên lời nói của Hạ Tử Vi lúc nãy. Không biết trời sui đất khiến thế nào, bước chân cô cư nhiên đi đến gần cửa sổ thủy tinh. “Trời, mấy người này thật to gan nha, ngay cả rèm cửa sổ cũng không thèm kéo!” Tô Tiểu Mễ không khỏi nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi than thầm. Ký túc xá bên cạnh xây rất gần công ty, chỉ cần thị lực không tệ, đứng bên công ty có thể nhìn thấy chuyện phát sinh bên phía kí túc xá Chỉ thấy người đàn ông tựa vào bên cạnh bàn làm việc, người con gái trong tư thế nửa ngồi nửa quì, đầu của cô chôn ở nửa người dưới của người đàn ông kia. Tô Tiểu Mễ không phải là cô gái nhỏ nên biết rất rõ người phụ nữ kia đang làm cái gì, người đàn ông nửa hí mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ hưởng thụ. Tô Tiểu Mễ dụi dụi hai mắt, cảm thấy rất không thú vị, xoay người chuẩn bị rời đi. “A!” Tô Tiểu Mễ vừa xoay người liền hoảng sợ kêu to. “Thế nào? Hù dọa đến cô sao?” Lâm Khải mở miệng hỏi. “Dọa chết người, làm sao anh như quỷ vậy, xuất hiện cũng không có tiếng động a, biến thái!” Tô Tiểu Mễ quả thật bị dọa cho sợ đến không nhẹ, tay cô vẫn còn đang đặt ở trên ngực nha. “Là tôi biến thái, vậy thì cô chính là đại biến thái. Buổi tối làm thêm giờ chỉ để xem những chuyện như thế này? Xem ra hứng thú của cô tôi còn nhiều điểm chưa biết hết nha.” Lâm Khải trêu chọc, cũng không có nghĩ đến mình vừa lên công ty lại sẽ phát hiện một màn như thế. “Anh…anh đừng nói bậy bạ, tôi mới không có hứng thú đó ” Tô Tiểu Mễ theo bản năng giải thích. “Không phải là hứng thú? Vậy thì chính là háo sắc rồi.” Lâm Khải cố ý trêu cợt cô, tròng mắt thâm thúy lộ ra vài tia sáng lạ. “Anh…” Tô Tiểu Mễ đơn giản im lặng, bị người khác bắt gặp chuyện như thế này ngay tại chỗ, coi như cô muốn giải thích cũng không có người tin tưởng. “Thế nào? Xấu hổ?” Hắn đột nhiên đem cô chống đỡ ở tấm vách thủy tinh. “Tôi tại sao phải xấu hổ? Việc này chỉ là vô ý thấy thôi mà.” “Vô ý hay cố ý, cô cảm thấy cái này còn trọng yếu sao?” Thanh âm của hắn như vờn nhẹ bên tai cô, theo đó một cỗ mùi rượu tinh khiết liền phà vào mặt. “Anh uống rượu?” “Điều này rất trọng yếu sao?” “Dĩ nhiên, tôi luôn muốn giữ khoảng cách với đàn ông say rượu!” Vừa nói, Tô Tiểu Mễ liền đẩy hắn ra. “Nói cho tôi biết, đâu mới chân thật là em?” Lâm Khải dùng thân thể đem cô trở về, thanh âm trầm thấp dễ nghe quấn quanh thân cô. “Tôi không hiểu anh muốn nói gì? Tôi muốn đi về.” Tô Tiểu Mễ có chút né tránh. “Ở dưới người của tôi, em là chân thật nhất, hay khi làm việc mới thật sự là em?” Khi hắn nói ra, hơi thở đều toàn mùi rượu, nhưng kì lạ là Tô Tiểu Mễ lại không cảm thấy mùi vị này khó ngửi. “Anh…” “Em là đang trốn tránh chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, phải không?” “Lâm tổng, tôi không phải là trốn tránh, mà là cảm thấy loại chuyện này không cần thiết nhắc lại, không phải sao?” “Nhưng thật ra em không nghĩ như vậy, không phải sao?” Thân thể của hắn chống đỡ cô, cô lấy tay đẩy hắn, hắn lại đem tay của cô đặt lên bức vách thủy tinh, khiến cô không thể nhúc nhích. “Anh muốn làm gì?” Tô Tiểu Mễ cảm giác đầu mình nóng lên, lại lảm nhảm hỏi một câu. “Em nói xem, tôi muốn làm gì?” Ngón tay của hắn xẹt qua gương mặt cô. “Lâm tổng, anh say rồi!” “Đêm hôm đó, em nhiệt tình như lửa sao bây giờ lại giống như trở thành một người khác rồi, hay đó là phương pháp em dùng để dẫn dụ tôi?” Lâm Khải có chút men say nhìn cô, cảm giác cả người đều nóng rần lên. Tô Tiểu Mễ hít vào một hơi thật sâu, tự nói với mình tỉnh táo một chút. “Em không nói lời nào, chính là chấp nhận.” Hắn nâng cằm của cô lên, đôi môi dùng sức đè lên, không chút khách khí cạy môi của cô ra, thuần thục tìm kiếm hương thơm của cô. “Ô ô…” Tay Tô Tiểu Mễ dùng sức đẩy hắn, hắn lại dùng sức dán vào hơn. Ngậm môi cô thật chặt, không cho cô một chút không gian để hô hấp. Cô giống như bị lửa nóng bao quanh, cánh tay của hắn lại giống như sắt thép kiên cố, cô càng tránh ngược lại càng bị siết chặt. Tay hắn dùng sức xé ra y phục của Tô Tiểu Mễ, khiến y phục của cô bị tuột xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. “Tôi thích da thịt của em, cảm giác thật ngọt, tôi rất thích.” Hắn buông môi cô ra, một hớp cắn lên bả vai của cô. “A…” Tô Tiểu Mễ ẩn nhẫn đau đến kêu to, người đàn ông này là điên rồi sao? Cư nhiên cắn cô! “Tôi cũng rất thích nghe tiếng kêu của em, kêu lớn hơn chút nữa, tựa như đêm hôm đó vậy.” Ngay sau đó, hắn lại cắn cô một cái. “Lâm Khải, anh… kẻ điên này, buông tôi ra!” Tô Tiểu Mễ đau đến nước mắt cũng mau rớt xuống, người đàn ông này thật… Hắn là người máu lạnh sao? Không biết người bị cắn sẽ rất đau sao? Tô Tiểu Mễ cô từ nhỏ đến lớn đều sợ đau: sợ đau khi chích thuốc, sợ đau khi nhổ răng, sợ đau khi đến kì kinh nguyệt… nói tóm lại là sợ tất cả các loại đau. “Không thả, tôi muốn em. Muốn em giống như đêm hôm đó…” Hắn đột nhiên giống như vô lại kề cận cô, tuyệt không giống Lâm Khải thường ngày. Hắn nói chuyện thở ra miệng đầy mùi rượu, nhìn lại khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của hắn,Tô Tiểu Mễ liền nghĩ người đàn ông này nhất định uống không ít, hơn nữa còn là uống rất nhiều. Theo tửu lượng của hắn, không đến nỗi uống vài ly liền say thành như vậy. Tô Tiểu Mễ cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền giơ chân lên, dùng đầu gối hung hăng đá hắn.
|
Còn chưa chờ Tô Tiểu Mễ đá tới, đầu Lâm Khải đã ngã vào vai cô, phảng phất như đang ngủ. Tô Tiểu Mễ thấy tình cảnh này, đem chân rụt trở về, mà thân thể của hắn lại toàn bộ hướng thân thể của cô đè ép tới. “A… Anh đừng có a… Chớ ngã a…” Tô Tiểu Mễ vội vàng đỡ thân thể của hắn, lớn tiếng kêu. “Em đừng đi… Đừng rời khỏi anh…”Hắn ôm lấy thân thể cô nỉ non, đầu cọ vào vai cô, dao động qua lại. “Anh uống say rồi… Tôi đỡ anh về.” “Anh không có say, Tĩnh Dạ… anh không có say.” Lâm Khải trong miệng đột nhiên gọi tên một người con gái, thân thể Tô Tiểu Mễ giống như có một luồng điện chạy qua, cô không nhịn được rùng mình một cái. “Anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi! Em theo ý anh đi, có được không?” Hắn thở ra hơi thở càng ngày càng nặng, thanh âm lại càng ngày càng thấp Tô Tiểu Mễ thân thể đang cứng ngắc khẽ có chút lay động, cô biết, người đàn ông này đã uống quá nhiều rồi, giờ phút này, ý thức là mơ hồ, mà cái tên Tĩnh Dạ trong miệng hắn nói thầm nhất định là tên con gái. Đàn ông uống say gọi tên một người, nhất định đó là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Không hiểu sao, nghĩ tới đây tim cô liền cảm thấy đau nhói, lặng im không nói gì. Cô đem thân thể hắn dìu đến phòng làm việc, để hắn ngã vào ghế salon. Hắn lắc lắc đầu, lông mày nhíu chặt, phảng phất có rất nhiều tâm sự không cách nào giải tỏa. Tô Tiểu Mễ nhìn hắn một cái, quyết định về nhà nghỉ ngơi. Cô chẳng qua là hơi nghiêng người, Lâm Khải liền bắt lấy tay cô,”Không cần đi. Lưu lại cùng anh…Không cần đi…” Hắn lẩm bẩm một lần rồi lại một lần. Tô Tiểu Mễ dùng sức muốn rút tay ra, hắn lại theo bản năng nắm càng chặt hơn. Nhìn hắn đã say đến có chút bất tỉnh nhân sự, cô vươn tay chạm vào mặt hắn, lập tức thu trở lại, rất nóng nha. Trong ấn tượng của cô, Lâm Khải không phải là người đem mình uống say đến như vậy, dù là xã giao, hắn cũng tuyệt đối sẽ có cách để bảo vệ mình. Uống tới như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chuyện riêng, mượn rượu giải sầu? “Tĩnh Dạ… Tĩnh Dạ…” Lâm Khải đang mơ hồ, lại bắt đầu một lần, lại một lần gọi tên người con gái này. “Tại sao muốn rời khỏi anh? Tại sao?”Hắn nhíu chặt lông mày lại thành một đoàn. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong đầu cũng đang cảnh tỉnh chính mình, không nên đi nghe lén chuyện xưa của người khác, phải đi nhanh lên, ra khỏi nơi này mới là chọn lựa đúng đắn. Lâm Khải tựa hồ có thể cảm nhận được, cảm giác được cô muốn rời khỏi, thân thể hắn liền dùng sức bổ nhào về phía trước, hợp với thân thể của cô thành một khối lăn đến trên mặt thảm, lúc này hắn và cô kề sát vào nhau một cách chặt chẽ. “Anh nhớ em… Những năm này, anh rất nhớ em…”Hắn ôm cô thật chặt, nói ra từng lời chân tình mang theo đầy mùi rượu. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Mễ nhìn thấy Lâm Khải như vậy, nội tâm có chút bất an cùng không đành lòng. “Anh rất nhớ em,Tĩnh Dạ… Tĩnh Dạ của anh.” “Thật không chịu nổi nữa!” Tô Tiểu Mễ có chút không kìm được, trong lòng hơi giận, ôm người này lại kêu tên người khác, Tô Tiểu Mễ cô là gì, là vật thế thân làm ấm giường? Cô mới không cần. “Đừng đi… đừng đi mà…” “Tôi không phải Tĩnh Dạ, anh lầm đối tượng rồi, Lâm tổng!”Tô Tiểu Mễ có chút tức giận, trong đôi mắt thoáng qua một tia sầu bi, cứ như vậy dây dưa cùng hắn cũng không phải là biện pháp tốt. “Không, em là… Em chính là…” Hắn bá đạo mê man nói, tay không tự giác siết chặt hơn, đem thân thể của cô ôm vào trong ngực của mình. “Có lầm hay không, đàn ông uống rượu nhiều liền thích làm loạn! Đáng chết.” Trong lòng Tô Tiểu Mễ cực độ không vui. “Lâm tổng, tôi là Tô Tiểu Mễ… Tô Tiểu Mễ… cấp dưới của anh…” cô nhìn hắn không muốn buông cô ra, lớn tiếng hướng về phía hắn la ầm lên. “Không cần náo loạn có được hay không… Chúng ta ở chung một chỗ là tốt rồi…anh muốn ôm em một cái… Không cần đi nữa…” Lâm Khải giống như một người lớn đang dụ dỗ con nít là cô. Tô Tiểu Mễ cảm giác đầu hỏng mất, Lâm Khải ôm cô, giống như ôm bảo bối, cẩn thận lại có lực. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách hay, cứ theo những gì hắn nói đi, biết đâu lại có hiệu quả khác. Nghĩ tới đây, cô quyết định làm theo ý của hắn. “Được rồi, được rồi, tôi không làm khó nữa, tôi không đi, anh ngoan một chút, hảo hảo ngủ một giấc, có được hay không?”Tô Tiểu Mễ hạ thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ dành, nói xong những lời này chính cô cũng cảm thấy nổi da gà. “Ừ…” Lâm Khải mơ hồ đáp lời, ôm cô thật chặt, phảng phất cảm thấy yên bình, nhắm hai mắt, từ từ tiến vào giấc ngủ. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu a, đợi ngủ say thêm chút nữa, cô liền rời đi. ********* Ngày thứ hai, cứ theo lẽ thường đi làm, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Sáng sớm, Tô Tiểu Mễ đi vào quán cà phê dưới ký túc xá. “Một ly Latte, một đường một sữa, cám ơn!” “Một ly Latte, ít đường ít sữa!” Tô Tiểu Mễ nghe tiếng nhìn lại, Lâm Khải liền đứng ở trước mặt cô, cô tư thế đoan chính, giả bộ rất trấn định chào hỏi: “Lâm tổng, sớm!” “Cô hôm nay cũng rất sớm, không có đợi sát giờ mới tới!”Hắn nhìn qua có chút tiều tụy, có lẽ là tối hôm qua uống quá nhiều rượu. “Đúng vậy a, hình như càng lớn tuổi con người càng dễ bị mất ngủ thì phải!” Cô cắn răng trả lời, trên mặt lại mang theo nụ cười trở lại. Tô Tiểu Mễ nói xong, nhận lấy cà phê liền rời đi. Lâm Khải rất nhanh đuổi theo, làm bộ vô ý nói: “Tối hôm qua, tôi uống hơi nhiều, nếu như có lỡ lời nói cái gì đó, cô cứ coi như không nghe thấy.” “Lâm tổng, tối ngày hôm qua tôi ở trong nhà suốt.”Cô rất bình tĩnh, rất thản nhiên trả lời. Lâm Khải cười với cô,”Ừ, ở nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, mất ngủ thì ít uống cà phê đi, phụ nữ lớn tuổi, giấc ngủ rất trọng yếu nha” Tô Tiểu Mễ thật muốn cầm ly cà phê hung hăng ném vào mặt hắn, đúng lúc này thang máy liền bật mở. Hai người bọn họ vừa đi vào thang máy, hai người bên trong lập tức e thẹn nói: “Lâm tổng, buổi sáng tốt lành!” “Oa, Lâm tổng, hôm nay thật sớm a!” Trong thang máy lúc ban đầu chỉ có hai người nhanh chóng đạt tới tám người, phụ nữ một khi tụ tập, liền không nhịn được bắt đầu bàn tán. “Hôm nay Lâm tổng rất đẹp trai!” “Lâm tổng, năm nay công ty chúng ta nghỉ phép, ước chừng sẽ đi đâu a?” Một đống những lời nói linh tinh trong thang máy, có vài người phụ nữ luôn tiến tới gần Lâm Khải, Tô Tiểu Mễ rất nhanh bị đẩy đến trong góc. “Cũng phải xem là người nào a, chưa phải là “tai to mặt lớn” gì mà đã làm cho mọi người tranh giành kịch liệt như vậy. Nếu là Dung Khoa thái tử gia ở chỗ này, vậy hắn chắc bị đám người này xé thành trăm mảnh mất.”Tô Tiểu Mễ âm thầm kêu khổ, không gian nhỏ này, còn có vô số mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi. “Vậy là sao, chị Tiểu Mễ! Chị như vậy cũng không đúng rồi, chị bây giờ là phụ tá của Lâm tổng, hành trình của anh ta chị dĩ nhiên là rõ ràng nhất, muốn tạo cớ này nọ cũng không có gì không thể nha.”Một nữ đồng nghiệp khác cũng phụ họa. “Mọi người đúng là điên rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu!”Tô Tiểu Mễ cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung. “Nếu như không phải như vậy, kia chị Tiểu Mễ, chị có thể giúp chúng em hay không, Lâm tổng muốn đi mua cà phê, hoặc là đi đâu ăn bữa trưa …, cầu xin chị nói cho chúng em biết đi, có được hay không?” Nhiều người cùng xông tới, bắt đầu không ngừng cầu xin cô, một buổi sáng tốt đẹp liền gặp chuyện này, thật phiền đến nỗi chỉ uống li cà phê thôi cũng không có tâm tình. ********* Tô Tiểu Mễ mới vừa ngồi vào ghế làm việc, Ngải Niệm Như liền tiến tới bên cạnh cô, đạp đôi giày bảy tấc nhìn cô, lộ ra nụ cười không có hảo ý. “Tô chủ quản, bình thường toàn tới đúng giờ, hôm nay dậy thật là sớm a.” Cô mở máy tính ra, không để ý tới Ngải Niệm Như, Ngải Niệm Như cũng không buông tha “Tôi mới vừa rồi nghe được các đồng nghiệp đều ở đây nghị luận về cô, trùng hợp nhiều như vậy, thật đúng là hao hết khổ tâm, tâm cơ của cô nha. Tôi thật không nhìn ra, vẫn cho là cô đối với đàn ông cùng chung công ty không có bất kỳ ý tưởng gì, lại không nghĩ rằng, cá cô muốn câu lại là cá lớn a.” “Ngải chủ quản, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, nhưng bây giờ, tôi muốn làm việc.”Tô Tiểu Mễ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Một hai trùng hợp liền bị các cô nghĩ đến mình mưu tính sâu xa như thế, trí tưởng tượng cũng thật là phong phú quá cỡ, cô muốn không bội phục cũng không được. “Ơ, cô đã là nhân viên gương mẫu ở đây rồi, còn cố gắng như vậy, bất quá Tô chủ quản, tôi lại muốn khuyên nhủ cô, không nên trèo quá cao, cho là cái gì cũng có thể với tới được, nếu không khi bị té xuống sẽ rất đau nha.”cô nhẹ nhàng nói, giống như không có bất kỳ toan tính gì. Tô Tiểu Mễ nhìn bóng lưng uốn éo của cô rời đi, nhớ tới tiếng rên thút thít đêm đó, còn có lời cảnh cáo vừa rồi, chỉ cảm thấy một hồi rét lạnh.
|