Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ biết, cô có thể cự tuyệt lời mời của hắn, ngay cả hắn ra hiệu thiện cảm đầy đủ mọi thứ, hay dù là ra hiệu lễ phép, nhưng vì lòng hiếu kỳ nho nhỏ, cô cũng không có cự tuyệt hắn, liền đáp ứng lời mời của hắn. Hắn tới Hàng Châu không phải là lần một lần hai. Hai người đơn giản ăn chút bữa tối, hắn liền mang cô đi dạo phố đêm Tây Hồ, nơi đó có đủ loại thức ăn vặt đầy màu sắc hình dạng, còn có rất nhiều vật nhỏ, Tô Tiểu Mễ đặc biệt hưng phấn ngạc nhiên, mỗi một dạng đồ nơi này, cô thật yêu thích không buông tay. “Trời ạ, cây quạt này tại sao có thể làm được tinh xảo như vậy, quá đẹp!” Tô Tiểu Mễ cầm cây quạt đan bằng tay xem đến có chút ngây dại, mỗi một đường, từng cái hoa văn phía trên thật khiến cô yêu thích. “Bà chủ, cái này bán thế nào?” Cô cầm cây quạt này, nghĩ thầm vật này Hạ Tử Vi cũng nhất định vô cùng thích. “Cô gái, cây quạt này năm nghìn năm trăm đồng, xin miễn trả giá.” Một người phụ nữ trung niên đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt mang theo nụ cười, “Vừa nhìn cô liền biết cô là người biết nhìn hàng xịn, cây quạt này người bình thường cũng sẽ không mua, bởi vì nó đắt, nhưng nó đáng giá này, vô luận là đặt ở trong nhà làm trang sức hay dùng để tặng người, kia đều rất có thể diện.” “Woa, cây quạt này năm nghìn năm trăm đồng, quá mắc đi!” Tô Tiểu Mễ nhìn trái nhìn phải, cây quạt này quả thật đẹp mắt, nhưng năm nghìn năm trăm đồng vẫn hơi mắc. “Bà chủ, cây quạt này không thể giảm giá sao?” Tô Tiểu Mễ chưa từ bỏ ý định hỏi, năm nghìn năm trăm đồng, muốn cô móc ra thật sự là có chút đau, nội tâm lại nói thầm to: “Hạ Tử Vi, mặc dù hai ta tình cảm hai mươi bảy năm, nhưng cây quạt này mình vẫn muốn trả giá, không phải là tình cảm hai ta chưa đủ tốt, hãy tha thứ cho mình!” “Cô gái, cô có thể sờ thử, mỗi cây gỗ trên quạt này đều là dùng gỗ đàn hương thượng đẳng làm, hơn nữa là đan bằng tay, còn có phong cảnh phía trên, cũng là từng điểm từng điểm khắc lên, nhẹ nhàng phẩy, sẽ có mùi thơm ngát của gỗ đàn hương, có hiệu quả trấn định thanh thần, cái giá này, là giá thật, thật một phần cũng không thể thiếu.” Tô Tiểu Mễ khẽ quạt xuống, đúng thế, chỉ là thợ làm, bất kể bà chủ có khoe khoang không, nhưng đúng là rất tinh sảo, đây cũng là lý do cô yêu nó. “Bà chủ, bốn ngàn đi! Bốn mùa phát tài, cây quạt này có duyên với cô gái này, cây quạt bán cho người có duyên là quan trọng nhất.” Thân Vĩ Văn đến gần bà chủ, nhanh chóng tìm cách hạ giá. Hai người nói chuyện qua lại với nh au, cuối cùng cây quạt vào tay Tô Tiểu Mễ với giá bốn ngàn đồng. Tô Tiểu Mễ thật không thể tin được, người nho nhã như vậy lại có thể ép giá, mặc dù ép giá tiền chỉ tạm được, nhưng trong lòng Tô Tiểu Mễ vẫn là vui vẻ. Bốn ngàn đồng tiền, lấy thẻ ra không chút do dự quẹt xuống, nhưng trong lòng vẫn đau đớn nho nhỏ, không sai biệt lắm một phần tư tiền lương của cô. Thân Vĩ Văn nhìn cô từ đầu đến cuối, không có một tia tỏ thái độ muốn hắn trả tiền, hắn đột nhiên kính trọng vài phần với cô gái này. Vẫn cho là, phụ nữ vây lượn ở bên cạnh hắn, phần lớn đều thích hắn mua quà cho bọn họ, thích biến đổi ảo thuật để cho hắn tính tiền, mặc dù hắn luôn luôn rất rộng rãi, nhưng hôm nay, hắn chỉ yên lặng ngay ngắn làm một “Thần giữ của”. Hắn thích nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô khi cô phát hiện vật mới lạ, hắn càng yêu thích sự độc lập lộ ra từ trong bản chất của cô, cái loại khí chất nhàn nhạt không dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào. Cô cười lên ánh mắt sáng như trăng, khiến cho hắn không nhịn được muốn hôn mắt cô, muốn nói cho cô biết: “Con mắt của em thật rất đẹp, rất tinh khiết, đẹp đến mức yên tĩnh trong veo như ánh trăng.”
|
Tô Tiểu Mễ vừa thấy được thức ăn ngon liền không cách nào cự tuyệt, cái gì giảm cân cái gì giữ dáng người, hết thảy ném qua một bên, cũng may vóc người của cô có ăn bao nhiêu cũng không mập lên được, luôn luôn hơi gầy, đây cũng là Hạ Tử Vi cũng vì điều này hay tỏ ra lo lắng cho cô. Mỗi khi thấy thức ăn nào ngon, cả 2 đều không nhịn được, nhanh nhảu mua lấy, rồi ăn, Thân Vĩ Văn nhìn bộ dạng cô đang ăn, cảm thấy mỗi món ăn như có một mùi vị đặc biệt, thường ngày hay kiêng ăn như hắn cũng không nhịn được, đi theo cô ăn thử món này, món nọ. “Cuộc sống lý tưởng đối với tôi chính là cuộc sống như thế này, đi du lịch, thưởng thức món ăn ngon, lại thêm trai đẹp phụng bồi đi dạo phố, ha ha…”Tô Tiểu Mễ tâm tình cao hứng, những gì nghĩ trong lòng liền nói ra, gương mặt vui vẻ, hứng khởi. “Tôi còn rất thích kể chuyện cười, nhưng tôi kể chuyện cười rất vô duyên, mỗi lần tôi kể là chính mình liền cười, người khác đều không cười, ha ha!!”Tô Tiểu Mễ vừa đi vừa vui vẻ nói. “Vậy em kể cho tôi nghe thử đi?”Hắn đi theo bên cạnh cô, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. “Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một người chết, người này tên là A Tiếu, hôm đưa linh cữu hắn về trời, gia đình hắn mọi người đang lớn tiếng khóc, đúng lúc, có một người đi ngang qua nơi đó, thấy bọn họ khóc đến thương tâm như vậy, liền hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”Tô Tiểu Mễ quay mặt sang, cô híp mắt cười vui vẻ, “Anh đoán xem bọn họ nói gì?” Nhìn khuôn mặt đang cười của cô, nhịp tim của hắn bỗng tăng nhanh. Nhiều năm nay, rất ít khi hắn như vậy, mỹ nữ hắn gặp qua vô số, Tô Tiểu Mễ thật không phải là đại mỹ nữ, nhưng ở cô có một loại lực hút kì lạ, có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. “Không biết, họ nói cái gì?” Tay của hắn không nhịn được nhẹ nhàng nghịch vài lọn tóc trên trán cô. “Ha ha… Ha ha…” Tô Tiểu Mễ còn chưa nói đáp án, chính cô ngược lại cười to, “Bọn họ nói Tiếu chết, Tiếu chết… Ha ha… Ha ha… Mấu chốt là người đi đường đó không hiểu nếu cười ngạo tại sao còn phải khóc, ha ha… Ha ha…” Tô Tiểu Mễ đã cười đến nghiêng ngả, tay của hắn đỡ cánh tay của cô, khóe miệng cũng cười theo, nhưng hắn cười không phải chuyện cười kia, mà là cười theo Tiểu Mễ. ********* Đường phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh, trên đường du khách cũng chầm chậm tản ra, bóng đêm cũng làm cho lòng người khôi phục an tĩnh, gió thổi qua mặt, hơi lạnh lại mang theo chút tia ấm áp. Một chiếc thuyền theo phong cách Giang Nam hướng tới bọn họ, Thân Vĩ Văn nhìn cô cười một tiếng, ý bảo cô đi vào. Đêm Tây Hồ, đây chính là ước nguyện đặc biệt thành hiện thực cùng với bóng đêm, Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, từ khi quen biết nhau đến giờ, không có điểm nào để cho cô chán ghét, đến ngay cả từ chối chuyện đi chơi đêm này cũng không thể nói ra. Tiểu Mễ bước vào thuyền trước, Vĩ Văn cũng theo đó đi vào Ở cách bọn họ không xa, một đôi âm lãnh nhìn thấy hết thảy, hắn mới phát hiện hắn quá khinh thường người phụ nữ này.
|
Hơi gió thoảng qua mặt hồ, làm cho bóng đêm ở Tây Hồ càng tăng thêm phần thú vị. Ở bên trong thuyền có một cái bàn nho nhỏ, trên bàn có điểm tâm ngon lành, hai chén trà nhỏ, chính là loại trà Long tĩnh pha rượu nhẹ. Tô Tiểu Mễ nhìn đây hết thảy, lần nữa quay đầu lại nhìn thấy Thân Vĩ Văn đang chèo thuyền, tim cô lại nhảy sai một nhịp, điều này làm cho cô cảm thấy cùng người như vậy ở một nơi như thế này chính là một đêm tuyệt diệu. “Có thể cho tôi cùng chèo thuyền được không ?”Tô Tiểu Mễ cũng đi tới mũi thuyền, vui vẻ cười nói. “Có thể, tới đây, tôi dạy cho em!”Thân Vĩ Văn ở một bên nhìn cô cười, ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Chèo thuyền thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng muốn nắm giữ kỹ thuật cũng không phải chuyện dễ dàng, Tô Tiểu Mễ sau khi chèo hai nhịp, rõ ràng cảm giác tay mình có chút đau . “Em vậy mà cũng đòi chèo thuyền!”Tay của hắn từ phía sau đưa qua người cô, bao quanh cánh tay của cô, bàn tay ấm áp bao trùm ở trên tay của cô, thở nhẹ vào bên tai cô, làm tim cô lại nhảy sai một nhịp. Tô Tiểu Mễ theo bản năng nhích người về phía trước ngồi xuống, trong lòng không nhịn được cảnh cáo chính mình: “Tô Tiểu Mễ, gần đây ngươi thế nào? Thật chẳng lẽ gần đến ba mươi tuổi rồi, thấy đàn ông tâm liền lay động? Ổn định ổn định, ngàn vạn lần không muốn mập mờ, diễm ngộ chính là một từ ngữ khá dễ nghe, theo đúng ý nghĩa của nó là được, không cần thiết làm ra thêm nữa, không thể được, không thể được. . . .” “Hai tay, về phía sau . . . Đúng, chính là như vậy . . . Lực độ đều một chút . . .” Thanh âm của hắn thật thấp , làm cho Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa lâm vào mê trận. Cô cảm giác được thân thể của hắn đang từ từ hướng đến gần cô, cô muốn lui về sau nữa, thân thể lại giống như đổ chì , không cách nào nhúc nhích. “Chẳng lẽ mình thật sự là sắc nữ rồi?” Tô Tiểu Mễ trong lòng ức chế tự hỏi. Là một người phụ nữ 27 tuổi, cô hiểu rất rõ nếu cứ như vậy tiếp tục, nếu như cô không cự tuyệt , nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. “Mình không muốn cự tuyệt? Tô Tiểu Mễ, ngươi phải cự tuyệt, mặc dù đã không còn là một xử nữ nhưng cũng không có nghĩa là có thể làm loạn a.” “Xã hội này chính là như vậy, một cô gái tốt không có nghĩa là không thể trải qua nhiều đàn ông khác nhau, không phải có rất nhiều tình yêu đều là bắt đầu từ thể xác đó sao? Hơn nữa, xã hội này, phụ nữ nếu cứ trải qua một cuộc sống bình thản, về sau nhớ lại cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ” Hai luồng suy nghĩ trong đầu Tô Tiểu Mễ bắt đầu mâu thuẫn, một phản đối cô phóng túng như vậy, một lại ủng hộ cô phóng túng, cơ hội như vậy cầu còn không được, một khi gặp phải, tình nguyện phạm sai lầm cũng không cần phải thấy ân hận. “Em thật gầy!”thanh âm Thân Vĩ Văn cơ hồ dán bên lỗ tai của cô, tràn đầy ma lực từ tính khiến cho trong lòng cô một ít chống cự nho nhỏ cũng hoàn toàn bay mất. Hắn cảm giác được sự phòng bị của cô đang từ từ nới lỏng, đầu của hắn chậm rãi từ phía sau áp vào bả vai của cô. “Bóng đêm như vậy, em như vậy . . . . .Làm tim tôi loạn nhịp. . . . . .” Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nụ hôn của hắn giống như mưa phùn,từng ly từng tý, rơi vào cổ của cô làm cho cô trong nháy mắt ý loạn tình mê. Tô Tiểu Mễ hơi nhắm mắt lại.
|
Phụ nữ nha, một khi tư tưởng bị đàn ông khống chế, sẽ liền hành động theo cảm tính của bản thân. Bóng đêm cùng hoàn cảnh như vậy càng thêm sản sinh những cảm tính độc dược, tay của người kia từ từ buông ra, lặng lẽ hướng eo thon của cô đánh tới, nhẹ nhàng ôm cô, mỗi một bước cũng từ từ xâm chiếm linh hồn cô. Thân Vĩ Văn giống như một cao thủ tình trường, khiến cô mới vừa rồi còn có chút ý niệm giãy giụa, giờ phút này đã trở nên vô cùng yếu ớt, sắp từ bỏ đi. “Tôi thích mùi hương của em, thật thấm vào lòng người.” Do cổ của cô co lại, nụ hôn của hắn liền trượt xuống tóc. Hắn tuyệt không nóng lòng chiếm cứ thân thể cô, hắn biết rõ Tô Tiểu Mễ không phải dạng con gái dễ dãi, một khi nóng lòng hành động, dễ dẫn đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ. “Chúng ta như vậy… như vậy có phải quá mức hay không…” Trong ý thức Tô Tiểu Mễ còn muốn cự tuyệt. “Không phải, không phải như vậy.” Nụ hôn của hắn tỉ mỉ mà chạy dài, “Giờ phút này, quên em là ai, quên anh là ai… Chúng ta ở trên cùng một con thuyền, cùng nhau làm những chuyện này chỉ để làm cho em có những thời khắc vui vẻ, sau này nhớ lại xem như cũng là một kỉ niệm đẹp.” Hắn lướt nhẹ nhàng qua vành tai của cô, như có một dòng điện chạy qua, làm cho cô run lên một chút “Này…” Cô thở nhẹ, “Có phải quá nhanh hay không… Chúng ta quá nhanh…” Tô Tiểu Mễ càng ngày càng phát hiện, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, có dục vọng, có tham luyến, cô muốn tiếp tục giờ khắc này, đồng thời, cô lại đang sợ giờ khắc này đến. “Không cần sợ, không cần sợ…Thả lỏng một chút… Du lịch là cuộc sống, du lịch là vui vẻ, chúng ta đi du lịch cuộc sống cũng vui vẻ, như vậy là tốt rồi… Như vậy là tốt rồi…” Nụ hôn của hắn theo vành tai của cô đi lên, hắn ôm chặc hông của cô, đầu của hắn lướt qua khuôn mặt cô, từng cái hôn mang theo ấm áp ẩm ướt, ăn mòn các dây thần kinh của cô. “Ừ…” Cô phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp. Giống như là phản kháng, hoặc như là cam chịu, rồi lại càng giống như là phối hợp. “Mùi hương trên người em thật dễ chịu, nhàn nhạt, thanh thanh.” Hắn vừa nhẹ nhàng nói nhỏ, vừa từ từ trượt tới da thịt của cô. “Như vậy…Có phải hay không là tốt hay không… Không tốt…” Nghe được hai chữ mùi thơm, trong lòng của cô không khỏi ưu sầu. Mỗi người phụ nữ đều có một mùi hương, mùi hương này là đặc trưng mùi vị của người đó, tương tự đàn ông cũng như vậy, khi hai người cùng nhau, nếu như mùi vị này hấp dẫn nhau thật sâu không cách nào dứt bỏ, đó chính là tình yêu. Đối với Tô Tiểu Mễ hiện tại, yêu, mà cũng không phải là tình yêu, thân thể của cô đã không hề trung thành với tư tưởng của cô nữa. Cô từng nói qua chỉ “cùng” đàn ông mình yêu, nhưng dạo gần đây, trước hết cô đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho một người hoàn toàn xa lạ, rồi sau đó người đàn ông này lại trở thành cấp trên của cô. Hiện tại, cô lại cùng một người xa lạ khác, hơn nữa trong một thời gian ngắn như vậy lại xảy ra chuyện thế này. “Tất cả đều là của em, chỉ cần em vui vẻ, bất cứ điều gì anh cũng cảm thấy tốt cả, tin tưởng anh…” Đầu lưỡi của hắn đột nhiên mở môi cô ra, linh hoạt trượt vào bên trong, dọc theo miệng của cô êm ái xoay chuyển, đi lòng vòng, triền miên mà ôn nhu làm cho một tia chống cự còn sót lại của Tô Tiểu Mễ cũng từ từ hạ xuống. Tô Tiểu Mễ siết chặt tay, khi hắn hôn xuống, hô hấp của cô từ từ trở nên loạn nhịp.
|
Thân thể của cô trở nên đông cứng, tay của hắn khẽ vuốt ve cô, ý bảo cô buông lỏng. Nụ hôn của hắn từ ôn nhu dần trở nên bá đạo,từng chút từng chút mút lấy hương thơm của cô. “Em nhất định là điên rồi, điên rồi…” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hô hấp dồn dập nói. “Không, là chúng ta cùng điên rồi, cứ để như vậy đi!” Hắn thuận theo lời của cô vừa nói, không cho cô có bất cứ cơ hội nào mở miệng, nụ hôn của hắn lại một lần nữa đánh tới. Giờ phút này, nụ hôn của hắn giống như bão táp đột kích, hôn Tô Tiểu Mễ cơ hồ không thở nổi, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Tay của hắn cũng bắt đầu từ từ dọc theo eo cô nhẹ nhàng hoạt động. Thuyền đã đi xa bờ, hướng ra phía trung tâm mà lướt đi, gió nhẹ cũng dần trở nên mạnh mẽ, như nụ hôn của hắn. Tay của hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, bọn họ dán vào nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tô Tiểu Mễ lại nhìn Thân Vĩ Văn một lần nữa, hai người giờ phút này không chỉ có có thân thể trao đổi, ánh mắt cũng trao đổi, mặc dù hơi có chút lúng túng nhưng lại làm cho cô có chút rung động. Cho đến giờ phút này, cô vẫn không có tìm được lý do để ghét hắn. “Anh…” “Em…” Hai người giống như là có một chút ăn ý, rồi lại hơi trốn tránh cái gì. Thân Vĩ Văn không có hỏi tới cô muốn nói cái gì, mà là trực tiếp hôn cô, càng lúc càng nóng dần lên. “Chậm một chút… Chậm một chút…” Cô quay đầu đi, hô hấp có chút rối loạn. Hắn gần sát cô, cứ như vậy nhìn cô, cũng không nói gì. Cặp mắt hoa tâm đáng ghét kia, như phóng ra điện làm cho cô có chút rối loạn. “Anh thích em như vậy, có chút sợ rồi lại có chút mong đợi, có chút lo lắng lại có chút khát vọng…” Thanh âm của hắn như thủy triều đánh tới, “Em tựa như một con thú bị thương lại như một con thỏ nhỏ.” Hắn khẽ cắn vành tai của cô, cằm của cô, cổ của cô… Thân thể đông cứng của cô từ từ trở nên thư giãn. Tay của hắn từ trầm tĩnh ban đầu dần dần chuyển sang lớn mật, da thịt trơn mềm mà nhẵn nhụi của cô làm cho hắn yêu thích không thôi, thân thể cũng dần trở nên căng thẳng. Hai người có chút quên đi hiện tại, hoàn toàn không biết được rằng giờ phút này đang có một chiếc thuyền khác hướng tới gần mình. Lúc này, ánh trăng trên bầu trời cũng chầm chậm biến mất, mây đen dần kéo tới, làm cho mặt hồ trầm tĩnh nhẹ nhàng xao động mấy cái. Ầm ầm hai tiếng, liền tách rời đôi nam nữ đang say sưa lẫn nhau trên thuyền. Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến tiếng sấm, đầu lập tức thanh tỉnh một nửa, ngăn trở đôi bàn tay Thân Vĩ Văn đang muốn hướng đến “bộ phận trọng yếu phía trước”. “Không muốn… Trời sắp mưa…” Cô vừa hô hấp dồn dập vừa nói. “Không sao đâu, khí trời chẳng qua là dọa người một chút!” Giờ phút này thân thể hắn đã hoàn toàn bị người trước mắt này đốt cháy, muốn ngừng cũng không cách nào ngừng được. Hắn không có buông ra ngược lại dán càng chặt hơn, cô có thể cảm giác được dục vọng của hắn đang dần lớn lên. “Không muốn… Đừng…Trời mưa thật đó…” Tô Tiểu Mễ nói. Thân Vĩ Văn chưa kịp vì dục vọng của mình giải thích thêm, trời đã mưa lất phất, cho đến khi hai người cảm giác được, hắn mới lưu luyến không rời từ trên người cô bò dậy. Hắn kéo cô đi vào bên trong thuyền.
|