Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Những giọt mưa nhỏ rơi tí tách, làm cho mặt hồ đang yên tĩnh hơi có chút lao xao. “Cái đó… Cái đó, chúng ta hay là trở về đi thôi, em lo lắng một lát mưa to, lại thêm gió lớn, con thuyền nhỏ của chúng ta cũng sẽ không yên ổn.” Màu đỏ trên mặt Tô Tiểu Mễ còn chưa tan hết, đôi mắt trong suốt như hạt mưa đang tuôn rơi ngoài trời. “Nếm thử ly rượu này, rất ngon, thưởng thức phong cảnh Tây Hồ đêm mưa, cơ hội như vậy cho dù lần sau em trở lại cũng khó có thể gặp được, cần gì nóng lòng muốn rời đi.” Khóe miệng của hắn cười yếu ớt, mắt nhìn cô không chớp. Cô chống lại không nhìn vào đôi mắt ấy, có cảm giác nếu cứ nhìn vào đó mình sẽ dễ dàng lâm vào mê trận. Hắn đã đem trà Long Tĩnh pha rượu đổ vào ly, cầm lên nhẹ nhàng xoay hai cái, “Tinh khiết và thơm, cả người cũng rất thoải mái, uống chút rượu, sẽ thấy rất thích ý.” Thân Vĩ Văn thấy cô vẫn còn do dự liền đứng lên mở một cửa sổ nhỏ ra, quang cảnh mưa bên ngoài ngay tức khắc đập vào mắt. Thật là đẹp! Một đêm mưa thu trên Tây Hồ. Cánh cửa lòng Tô Tiểu Mễ đột nhiên giống như có cái gì mở ra, bỏ rơi ý niệm đang chần chừ. Bưng ly rượu nhỏ trên bàn, một hơi uống hết. “Rượu ngon, cảnh đẹp lại có mỹ nhân ngay bên cạnh, cuộc sống như vậy, thiên hạ khó cưỡng cầu.” Thân Vĩ Văn nhìn cảnh đêm, cũng không ức chế được cảm tính. Bao nhiêu đêm, Tô Tiểu Mễ đã từng hi vọng có thể tìm được người mình yêu mến bầu bạn ở bên người. Vô luận đi đến nơi nào, bọn họ cũng có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, cùng trải qua đêm mưa, có thể ôm ấp nhau đến sáng. Cô nghiêng người ra ngoài cửa sổ, lắng nghe mưa phùn, ly rượu cũng nắm trong tay, không bỏ xuống. Thân Vĩ Văn đi đến bên cạnh, đem thân thể cô nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Lúc này, cô cũng không cự tuyệt, lại còn rúc vào trong ngực của hắn, phối hợp vơi nhau thật ăn ý. Hai người cũng không nói gì nữa, lẳng lặng ôm lấy nhau. Hắn bưng ly rượu lên đặt vào môi cô, cô nhẹ nhàng uống vài hớp, hơi nhắm mắt lại. Bất kể hai người còn nhiều xa lạ, nhưng giờ phút này, cô thật không muốn xa rời người đàn ông này. Hắn lại đem ly rượu uống cạn, để ly rượu xuống, nâng mặt của cô lên, hướng về phía môi cô, đem rượu hắn đã uống truyền vào bên trong miệng cô. Tô Tiểu Mễ cảm thấy hơi bối rối, rượu từng chút từng chút tiến vào miệng của cô, thấm vào tận dạ dày. Cô muốn đẩy ra, muốn cự tuyệt, hắn lại ôm cô thật chặt vào trong ngực, dùng sức mút làm cho cô không cách nào hô hấp. “Ừ… Ô…” Cô không nhịn được mê sảng, muốn cự tuyệt rồi lại không có khí lực. Thân thể của hắn căng thẳng, cô mềm mại dán vào hắn, làm cho hắn không nhịn được muốn động tay nhiều hơn. “Ừ… Em sắp… sắp không thể… hít thở…” Mặt Tô Tiểu Mễ đã bị hô hấp kìm nén đến đỏ bừng. “Anh muốn em không cách nào hô hấp được!” Hắn bá đạo nói nhỏ, ngay sau đó, lại dùng sức cắn lấy môi cô lần nữa, quấn quít lấy nó. Tô Tiểu Mễ cảm giác mình giống như lọt vào một vực sâu, muốn thoát đi nhưng làm thế nào cũng không trốn thoát được. Mưa bên ngoài tí tách rơi xuống mặt hồ, tạo thành những dao động nhỏ, bên trong thuyền, một mảnh xuân sắc sắp hiện ra.
|
Một chỗ khác của mặt hồ, một con thuyền từ từ đến gần chỗ thuyền của Tô Tiểu Mễ. “Tô Tiểu Mễ…!!! Cô thật đủ lớn mật, để cho cô tới thể nghiệm khách sạn, đây là công việc, là nhiệm vụ, cô thật giỏi, cư nhiên làm thành diễm ngộ rồi, xem ra tôi đã quá tín nhiệm cô!” Người đàn ông trên thuyền dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay. Người hắn chơi đùa qua cư nhiên có thể không nhìn đến hắn như thế? Đây là lần đầu tiên có người sau khi lên giường lại không có nảy sinh bất kỳ yêu thương gì với hắn. Không quấn hắn cũng được, nhưng lại còn trắng trợn dây dưa với những người đàn ông khác! Người phụ nữ này, chẳng lẽ bị hắn phá trinh rồi, sinh nghiện? Nghĩ đến thời khắc này cô đang cùng một người đàn ông khác đơn độc chung đụng ở trên thuyền, hắn tuyệt đối không tin người đàn ông kia sẽ ngu ngốc bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, ánh mắt của hắn liền dần dần trở nên âm lãnh! ********* Bên trong thuyền ô bồng[1], thân Vĩ Văn đã đem Tô Tiểu Mễ đặt ở dưới thân thể của mình. Một đầu tóc dài như thác nước của cô tán loạn xuống, hắn nỉ non nói nhỏ nhẹ: “Thật đẹp… Thật là đẹp…” Nụ hôn của hắn một lần lại một lần rơi vào trên tóc cô. Đầu Tô Tiểu Mễ ngã về phía sau, nụ hôn của hắn từ tóc cô một đường trượt xuống cổ, hôn nhẹ một đường. “Ừ…” Thân thể của cô dưới sự trêu đùa của hắn, từ từ nóng lên. Tay của hắn từ từ trượt vào bên trong quần áo cô, nhẹ nhàng càn quét ở bên eo, “Anh thích da thịt của em, thật trơn, thật non mịn!” “Không muốn… Quá nhanh…” Tay cô trượt về phía tay hắn, ngăn cản hắn đi lên trước nữa. “Không… Anh thích mùi thơm của em, thích vẻ đẹp của em… Thích tất cả mùi vị trên người em…” Lời của hắn mang theo chút vẻ cậy mạnh của trẻ con. “Ừ… Nhưng chúng ta quá nhanh đi, em còn thanh tỉnh…” Tô Tiểu Mễ vẫn không cách nào khiến mình hoàn toàn say, hoặc là trong tiềm thức của cô đối với người đàn ông này cũng không đủ buông lỏng, còn có chút phòng bị. Tay hắn kèm theo một tia cậy mạnh thoát khỏi tay nhỏ bé của cô, mang theo hơi thở bá đạo mạnh mẽ xâm nhập thân thể cô. “A…” Cô rên rỉ, theo tay của hắn mạnh mẽ chiếm lĩnh phần đẫy đà của cô. “Buông lỏng mình, tin tưởng anh…Tin tưởng em… Em là đẹp nhất… Em tối nay, sẽ là người đẹp nhất…” Thân Vĩ Văn tuyệt đối là một người đàn ông am hiểu ngôn ngữ khiêu tình, hắn biết phụ nữ dạng nào thích hợp dạng chiêu thức nào nhất. Một chút xíu bá đạo vừa phải thích hợp Tô Tiểu Mễ, nếu mạnh mẽ dùng sức sẽ chỉ làm cô ghét và bài xích, như vậy hắn nghĩ muốn đến gần cô thậm chí là chạm được vào cô đều phải dừng lại. Nhưng đối với người phụ nữ này, hắn lại nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa để hiểu rõ về cô, hiểu rõ một người phụ nữ thì chiếm thân thể của người đó vào tay trước là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Tô Tiểu Mễ khẽ cắn đôi môi, dùng sức thuyết phục mình. Tay của hắn vừa có lực mà vừa có tiết tấu gảy nhẹ chỗ nhạy cảm của cô, cảm giác được cô bởi vì trêu chọc của hắn mà thân thể khẽ tự ý run, trên mặt hiện lên ửng đỏ. “Ừ…” Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy tay của hắn giống như tràn đầy ma lực, chính mình cũng cảm giác được thân thể bởi vì tay của hắn mà trở nên nhạy cảm, từng hồi từng hồi khoái cảm ập tới khiến cho thân thể cô đột nhiên có dục vọng khẩn cầu. “Anh thích phản ứng của em, thích thanh âm của em…” Hắn không ngừng ca ngợi thân thể của cô, thanh âm của cô. Nếu như là dưới tình huống lý trí còn tỉnh táo, có lẽ phụ nữ lập tức có thể kết luận ra những lời lẽ này có bao nhiêu là chân thật, nhưng ở dưới tình huống đã bị lạc mình như thế này thì những ngôn từ ca ngợi thường thường chính là một loại máy gia tốc cho cảm xúc. Hắn biết rõ nhược điểm của phụ nữ và bệnh chung của phụ nữ, Tô Tiểu Mễ giống như cũng không ngoại lệ, cô cũng sẽ đi vào khu mê mà phụ nữ thường đi vào. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1]Thuyền ô bồng: có cái vòm ở trên thế này, là lại thuyền nhỏ thôi, vòm lớn nhỏ tuỳ cỡ thuyền, vòm có thể kiểu vuông và tròn.
|
“Ừ!” Cô cắn chặt môi, trong hàm răng hơi tiết ra những âm thanh khao khát dục vọng mà thân thể cô cố đè nén. Nhiều năm như vậy, Tô Tiểu Mễ vẫn là cô gái nhỏ chưa quen đời, thân thể nhạy cảm một khi bị đàn ông kích thích, dục vọng bị đè nén kia liền sẽ bộc phát. “Có phải cảm thấy rất khó chịu hay không?” Đầu của hắn chôn ở bên cổ cô, khẽ cắn nhẹ một cái. “Ừ, khó chịu…” Cô nói nhỏ. “Có phải muốn nhiều hơn hay không…” Tay hắn đã với tới chỗ mẫn cảm của cô. “A… Không… Không thể…” Cô biết rõ, địa phương đó là bí mật nhất của phái nữ, là chỗ không thể tùy tiện bị xâm phạm. Tay cô dùng sức che lại chỗ hắn muốn đâm vào. Thân Vĩ Văn hơi có chút thất bại, người phụ nữ này hắn đã rất dụng tâm trêu đùa, lấy lòng thân thể của cô rồi, lại không nghĩ rằng vào giờ khắc này cô còn có thể thanh tỉnh, ý thức được tầm quan trọng của việc đang xảy ra. “Anh chỉ muốn em khoái hoạt hơn, tin tưởng anh!” Chân của hắn chống đỡ thật chặt vào hai chân của cô. Ầm… Ầm… Trong lúc bất chợt, sấm sét chớp giật trên bầu trời khiến cho thần kinh Tô Tiểu Mễ thanh tỉnh rất nhiều. Ngay sau đó, giọt mưa dần lớn như hạt đậu, ào ào hạ xuống, Tô Tiểu Mễ cảm giác được thuyền bè đang không ngừng đung đưa. “Mau… Dừng lại…Thuyền giống như đang sáng ngời…” Chân của Tô Tiểu Mễ dùng sức chống đỡ trở về, dừng lại hành động đến gần chuẩn xác nhất của hắn. “A…” “A…” Hai người cùng cả kinh kêu lên, thuyền giống như nghênh hướng sóng gió, bị sáng rõ chung quanh đung đưa, sét không ngừng nổ vang, điện cũng tiếp tục lóe, gió càng hung mãnh hơn trước. Thân Vĩ Văn tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ của tình huống, vội vàng bò dậy muốn đi ổn định thuyền, lại chạm mặt sóng gió khiến hắn té vào bên trong thuyền lần nữa. “Trời ạ… em không thể đứng dậy…” Tô Tiểu Mễ không nhịn được sợ hãi kêu, cô mới vừa đứng lên thân thể liền bị gió thổi ngã. “Tiểu Mễ, em không cần lo lắng, không có việc gì, có anh ở đây!” Thân Vĩ Văn rất nghiêm túc nói, tay dùng sức nắm tay cô. Giờ khắc này, Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất cảm động. Người đàn ông này ngay tại thời điểm nguy hiểm ít nhất còn có thể chiếu cố đến cảm thụ của cô, thật đúng là không dễ dàng. “Chúng ta có thể bị vây ở chỗ này hay không? Ngộ nhỡ thuyền của chúng ta chìm mất rồi làm sao bây giờ?” Tô Tiểu Mễ vẫn không nhịn được lo lắng, diễm ngộ mặc dù xinh đẹp, đối phương mặc dù cũng không có “vứt bỏ”cô, nhưng so với sinh mạng, hiện tại Tô Tiểu Mễ cô còn không muốn chết nha. “Không sao, thuyền chìm chúng ta có thể bơi về!” Hắn tin chắc nhìn cô. “Oh, KHÔNG!” Tô Tiểu Mễ theo bản năng kêu to: “Em không biết bơi!” Lời của cô vừa mới nói xong, sóng gió lại cuốn qua lần nữa, nước hồ rất nhanh cuốn vào bên trong thuyền, đánh vào trên người Tô Tiểu Mễ. “A… Cứu mạng a!” Tô Tiểu Mễ bị nước hồ đả kích, không nhịn được liều mạng kêu lên. “Thân Vĩ Văn, em không muốn chết a! Làm sao bây giờ? Nhưng em không biết bơi! Em không biết bơi a!” Giờ khắc này, Tô Tiểu Mễ thật nóng nảy, cô hối hận mình thật con mẹ nó quá vọng động rồi, làm diễm ngộ cái gì, chơi mập mờ cái gì, một cuộc du lịch khiêm tốn xa hoa thật tốt, biến thành bỏ mạng, cô thật khóc không ra nước mắt a. Thân Vĩ Văn vươn tay, dùng sức kéo tay của cô, hai người mới vừa nắm chặt, gió phía ngoài lại càng thêm mạnh, nước hồ càng thêm mãnh liệt. “A… Không được buông em ra… Thân Vĩ Văn…” Cô liều mạng muốn bắt được hắn. “Nắm chặt anh, Tiểu Mễ! Nắm chặt anh…” Lời của hắn lại bị lại một ngọn sóng bao phủ qua. “Thân Vĩ Văn… Cứu em… Em không biết bơi…Em không muốn… Không muốn chết…” Tô Tiểu Mễ cảm giác được thuyền bè sẽ phải chìm xuống rồi, một cơn gió lớn thổi qua, cô liền bị thổi bay ra xa. “Tiểu Mễ…Tiểu Mễ… Nắm chặt thuyền, nắm chặt… Ngàn vạn lần đừng buông tay!” Thân Vĩ Văn kêu to, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ cô, lại bị sóng gió quét đến ngăn cản. “Tô Tiểu Mễ, lần này thật chơi xong rồi. Mình còn chưa có viết di chúc a, cũng chưa từng có cao trào Hạ Tử Vi nói, lại còn chưa có hảo hảo hiếu thuận ba mẹ nha, còn chưa tìm con rể cho ba mẹ. Trời ạ, tiền gửi ngân hàng của mình còn có vài chục vạn chưa xài…A a…” Khi Tô Tiểu Mễ vùng vẫy giãy chết phát hiện mình thật còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa có làm. Cô không muốn chết, thật không muốn chết. Thuyền ở trong bão táp rất nhanh bị bao phủ. Thân thể Tô Tiểu Mễ hoàn toàn bị cuốn vào trong hồ, cô đưa đầu và tay ra liều mạng muốn hô hấp, hô hấp… Ở một khắc cô rơi xuống, có người nhanh chóng đâm đầu vào trong Tây Hồ.
|
Cô liều mạng giãy giụa, càng giãy dụa, thân thể ngược lại càng chìm xuống. Nước hồ dập dìu, dập dìu như đang vỗ về, thân thể Tô Tiểu Mễ đang từ từ chìm xuống, ý thức cũng từ từ yếu đi, muốn hô cứu mạng lại bị nước hồ chảy vào miệng, khiến cô cảm thấy càng thêm khó chịu. Tô Tiểu Mễ cho là mình sẽ chết như vậy, mang theo thật nhiều tâm nguyện mà yên nghỉ!!! Tiểu Mễ đang chuẩn bị buông xuôi, bỗng cảm giác được có người hô hấp cho mình, là một mùi vị rất quen thuộc, môi hắn dùng sức đè ép vào môi cô, cho cô dễ dàng hô hấp… Người kia ôm chặt lấy thân thể cô, chỉ sợ cô lại chìm xuống một lần nữa, ôm cô bơi hướng lên mặt hồ, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, sau đó hướng về phía miệng của cô dùng sức mút vào.Tô Tiểu Mễ chợt ho khan, khạc ra một bụng đầy nước, sau đó lại hôn mê, người đàn ông ôm cô liền thở ra một hơi, bơi về phía thuyền bên. ********* Trong khách sạn, người kia đem thân thể Tô Tiểu Mễ đặt trên ghế salon, dùng sức vỗ vào mặt cô mấy cái “Đừng đánh nữa mà,… Đau…” Tô Tiểu Mễ tự lẩm bẩm, ý thức vẫn còn hôn mê “Tô Tiểu Mễ, cô, cái con người phiền chết này, tỉnh lại cho tôi!” Lâm Khải nhìn thân thể giống như cá chết của cô, trong lòng giận dữ Tô Tiểu Mễ không có chút cảm giác nào, tiếp tục ngủ, trong miệng lại nói thầm cái gì đó. Cô cùng người đàn ông khác gặp nhau, cô bị rớt xuống hồ, tên kia không thấy bóng dáng đâu, còn hắn lại phải nhảy xuống hồ cứu cái mạng nhỏ của cô, đây là đạo lý gì a!!! “Cô tỉnh lại cho tôi!”Lâm Khải cố nén lửa giận, lần nữa dùng sức vỗ cô hai cái. Tô Tiểu Mễ lại khạc ra mấy ngụm nước. Bất thình lình, Tô Tiểu Mễ rùng mình mấy cái, đôi môi trắng bệch, Lâm Khải thầm nói: “Đáng chết!” Hắn đã không quản được nhiều như vậy, đưa tay liền cởi bỏ y phục đang ướt đẫm của cô. “Không nên động vào tôi… Không muốn…” cô ý thức mơ hồ lẩm bẩm. “Buông tay, bằng không cô sẽ bị cảm lạnh!” Lâm Khải không vui hướng về phía cô nói, mặc dù hắn biết cô có thể không nghe gì hết. “Lấy đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, tôi không muốn… Cũng không cần…” Cô ôm thật chặt thân thể của mình, co người lại. Lông mày Lâm Khải không nhịn được nhăn lại, người phụ nữ này sao lại không nghe lời như vậy, thấy thân thể cô bị lạnh, hắn không nhịn được đau lòng, đặt tay lên trán cô, cảm giác nóng hôi hổi truyền đến, thầm nói không tốt. Hắn lập tức gọi điện thoại cho khách sạn, yêu cầu loại thuốc trị cảm lạnh. Cúp điện thoại, tay hắn kéo tay cô, phát hiện tay cô lạnh như băng, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo lắng. “Đã nói với cô, đừng quá ham chơi, cô lại không nghe, hiện tại nếm hậu quả đi!” Tay của hắn nắm chặt cô, cô hơi giãy giụa một chút liền bỏ qua. “Ngoan, nghe lời…”Lâm Khải tiến tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, lời này từ trong miệng của hắn nói ra, hắn cảm giác được thân thể của mình run lên một chút, thật không hiểu nổi, hắn cư nhiên nói ra những lời lấy lòng như thế đối với con người này. “Ừ…” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngâm nga. Tay hắn đang chuẩn bị giúp cô cởi quần áo, chuông cửa vừa vặn vang lên. Nhân viên phục vụ rất lễ phép đem thuốc men cùng bình thủy giao cho Lâm Khải, nhân tiện cũng hỏi xem còn cần gì không. Lâm Khải từ tốn nói một câu: “Không có, cám ơn!” Đóng cửa lại, hắn lập tức đỡ Tô Tiểu Mễ từ trên ghế salon ngồi dậy. “Há mồm, uống thuốc đi!”Hắn nhẹ giọng ra lệnh. “Không… Không muốn uống thuốc…Không muốn…” Cô ngoảnh đầu sang một bên, vô lực chống cự. “Nghe lời!” “Không nghe…” Lâm Khải thừa dịp cô nói chuyện, lập tức đem một viên thuốc cho vào trong miệng của cô, sau đó đưa nước ấm tới cho cô uống. Nhưng hắn không nghĩ đến, lần này hoàn toàn ngược lại, khiến cho chút nước còn sót lại trong bụng phun hết ra, thuốc cũng theo đó phun ra, bắn tung tóe vào người Lâm Khải. Lâm Khải muốn điên lên rồi, người này đã là lần thứ hai phun hết vào người hắn. Vừa phun xong, cô lại co rút thân thểlại. Nhìn cô run lẩy bẩy, hắn lại thấy xót xa. Chỉ đành phải lấy thuốc bỏ vào trong miệng của cô một lần nữa, nhưng có làm thế nào cô cũng không há miệng. Nhìn cô ngủ mê đi, nhìn lại nước cùng thuốc, hắn chỉ đành phải nhắm mắt lại, đem thuốc cho vào miệng mình, uống một hớp nước, đang chuẩn bị dùng miệng mình cho cô uống thuốc, lại phát hiện mình cư nhiên đã đem thuốc nuốt mất. Một người luôn ghét thuốc men như Lâm Khải lập tức tức giận nắm chặt tay, nếu người nằm bên cạnh hắn là đàn ông, hắn thề hắn nhất định sẽ hung hăng đạp cho mấy cái Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngậm thuốc lần nữa, lần này nắm giữ đúng lực độ, hôn lên môi của cô, dùng sức đem viên thuốc hướng bỏ vào trong miệng của cô, dùng lưỡi đẩy vào bên trong, cho đến khi cảm giác được cô nuốt xuống. Động tác như thế lập lại hai lần, tim của hắn mới dần dần bình phục lại. Khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi đôi môi cô, Tô Tiểu Mễ sau khi nuốt thuốc vào, nhịn không được ừ hừ ra thanh âm, lại làm động tâm Lâm Khải, không nhịn được trở lại trên bờ môi của cô lần nữa. Quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, môi cô sau khi uống thuốc vào, trở nên mềm mại như dính mật, làm hắn lưu luyến không muốn rời “Ư… Lạnh…” Cô ngâm nga mấy tiếng, tay cũng không mục đích bám vào hắn, dùng sức ôm hắn, muốn từ trên người của hắn hấp thụ chút ấm áp. “Con người này, cô đây chính là tự tìm!” Hắn thầm nói, thân thể cũng nằm lên phía trên cô. Hắn mang theo “sứ mạng”, đưa tay cởi quần áo cô. Bất kể vì mục đích gì, hắn cũng sẽ giúp cô cởi ra. “Lạnh…Lạnh…” Cô càng ngày càng cảm giác được rét lạnh, thân thể ấm áp của Lâm Khải lại làm cho cô lưu luyến không rời. “Tiểu phiền toái, xong ngay đây, tôi giúp cô sưởi ấm!” Trong suy nghĩ của Lâm Khải, người này thật đúng là phiền toái. Hắn rất “đơn thuần” giúp cô cởi áo ra, tự nói với mình, đây chính là cô muốn hắn giúp một tay. Khi thân thể cô hoàn hảo hiện ra ở trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng liền trở nên khô khốc, đặc biệt là khi tay hắn đụng chạm vào da thịt nhẵn nhụi của cô, toàn thân như bị đông cứng lại. “Ừ… thật thoải mái…” Vừa mới nói xong, người của cô liền lăn xuống ghế salon, nằm trên mặt thảm. Nhưng tư thế như vậy, bộ dáng nửa ẩn nửa lộ, làm cho cả người Lâm Khải nóng lên, tay của hắn càng thêm không nhịn được hướng về phía cô. Ôm lấy thân thể của cô đặt ở trên giường, hắn thật chặt đè xuống. Tay của cô rất tự nhiên bám vào hắn, an ổn dính vào ngực của hắn. Hắn cơ hồ là không thể chờ đợi được, cởi quần áo của mình xuống, chỉ có con người trước mặt này luôn làm cho hắn không thể khống chế được ham muốn, hơn nữa không cần bất kỳ trêu đùa dư thừa nào, cả người hắn liền có thể trở nên kích thích, tràn đầy ham muốn. Cái miệng của hắn dùng sức ngậm lấy môi cô, mút vào đầu lưỡi của cô, quấn lấy nhau. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mình ở vào một hoàn cảnh khác thường, cô giống như trở lại giấc mộng trên máy bay. Trong mộng, người đàn ông mang mặt nạ nằm trên người cô, bọn họ giờ phút này đang quấn quít thành một khối. Cô bị mùi vị hấp dẫn của hắn mê luyến, vì vậy, cô chủ động quấn tay quanh cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại. Lâm Khải chỉ cảm thấy cả người như lò lửa, cô chủ động càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tỉnh táo được, xem ra người này là đang khát vọng hắn. Hắn không còn băn khoăn quá nhiều nữa, chỉ muốn có cô một cách điên cuồng, giày xéo cô. “Ừ…” Khi tay hắn chạm vào đỉnh phấn hồng, cô cảm thấy thân thể bị kích thích một phen. Hắn lúc thì xoa, nắm, khi thì lôi kéo, chọc cho cô trận trận khó nhịn. “Không nên náo loạn nữa… Không muốn…” Cô nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ, chân cũng không tự giác đã quấn quanh cái hông to lớn của hắn. “Có phải muốn hay không?” Thân thể của hắn chợt trầm xuống, thật chặt chống đỡ cô. “A…” Cô nho nhỏ ngân nga một hồi. Cảm giác này khiến cho cô thanh tĩnh một chút, thân thể lại giống như khẩn cầu nhiều thứ hơn. Nụ hôn của hắn rơi vào đỉnh phấn hồng của cô, mút vào, quấn quanh nó. Chân cô theo bản năng quấn chặt cái hông của hắn hơn, ôm chặt lấy hắn. Hắn mỉm cười nghiêng người, tay theo bụng nhỏ của cô trượt một đường xuống phía dưới, dừng lại ở nơi bí mật của cô. Rất nhẹ nhàng trêu chọc quanh thân của cô. Tô Tiểu Mễ lay động khó khăn, “A… Khó chịu…” “Là khó chịu hay là khó nhịn?” Hắn nhẹ nhàng dùng sức khẽ cắn ở trên da thịt của cô. “Ừ, đau…” Thanh âm của cô kích thích hắn, một ngón tay của hắn từ từ trượt vào dải đất đã ướt át của cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, phản ứng của thân thể mới thực sự là chân thực nhất. Dù cho bên ngoài có bao nhiêu nghiêm nghị, trang phục có bao nhiêu kín đáo, khi lên giường, không chừng lại trở thành một con người khác. “Tôi thích phản ứng của em.” Ngón tay của hắn theo lời nói chen vào nơi bí mật của cô. “A…” Một hồi cảm giác thoải mái truyền khắp thân thể của cô. Cảm giác được cô buông lỏng cùng hưởng thụ, động tác trên tay hắn cũng từ từ tăng nhanh, từng điểm, từng điểm xâm nhập. “Um… A…” Tay cô nắm chặt thân thể hắn, cô muốn nhiều hơn nữa. “Có phải còn muốn hay không?” Hắn xấu xa cười. “Ừ…Muốn…” Giờ phút này, cô không biết xấu hổ, cô chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng đẹp, không cần trách nhiệm, không cần ngượng ngùng, cô muốn, muốn rất nhiều, rất nhiều. Tay của hắn chợt dùng sức đâm thật sâu vào trong. Cô kích động không dứt, trên tay của hắn dính đầy thứ mật yêu của cô. Thân thể hắn theo phản ứng của cô cũng càng thêm bành trướng, bộ vị của hắn cũng khó chịu không thôi, hận không thể lập tức đút vào cô, dùng sức rút ra cắm vào, để cho cô cầu xin tha thứ một lần, rồi thỏa mãn, lại cầu xin tha thứ, rồi lại thỏa mãn… Hắn lại dán thật chặt một lần nữa, để cho cô cảm nhận được nóng bỏng và mênh mông.
|
Của hắn trướng to bồi hồi, lướt qua ở nơi bí mật của cô. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy tâm nhột khó nhịn, đặc biệt khát cầu muốn có đồ lấp đầy cảm giác trống không khó tả ngay lúc này của cô. “Tôi muốn…” Cô thật thấp nói ra Cô dịu dàng, thanh âm của cô, khiến cho hắn cũng không cách nào ngăn cản nữa, nâng lên hạ thân của mình, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của cô “A!” “A…” Hai người đồng thời phát ra tiếng thỏa mãn. Hắn tận lực khống chế mình không được quá mau, từ từ an ổn tiến vào thân thể cô, không gian chật cứng mà ướt át của cô bao quanh hắn đến nước chảy không lọt Mỗi một lần tiến vào, cũng làm cho cả người hắn thư thản Chân của cô quấn hắn thật chặt, một cái chân khác cũng đi theo. Lâm Khải hơi ngồi dậy, nắm lên hai chân cô, để hắn có thể dễ dàng đoạt lấy cô nhanh hơn mà có lực. “A a…” Hắn đột nhiên nhanh chóng tiến công, khiến cho cả người Tô Tiểu Mễ đều đung đưa, nhưng lại có một loại cảm giác thoải mái khác thường truyền khắp từng cái tế bào của cô. Loại cảm giác thoải mái này khiến cho cô muốn nhiều hơn, không mục đích mà phát ra tiếng rên, thậm chí là muốn thét chói tai ra ngoài. Lâm Khải càn rỡ dong ruỗi bên trong thân thể cô, Tô Tiểu Mễ phối hợp thật chặt chẽ, cảm giác này hoàn toàn ngược lại với đêm đầu tiên kia. Cô mê luyến loại cảm giác này, muốn loại cảm giác này, muốn xem rõ ràng cái người đàn ông có mùi vị cô quen thuộc này là người nào, nhưng cô lại không muốn tỉnh lại, nghĩ muốn cứ như vậy trong mộng không ngừng tái diễn. Từng đợt, từng đợt cảm giác nhanh tựa như nước hồ xoay tròn thân thể cô, dần dần biến mất lại dần dần hiện lên, tối nay, cô quên cả việc cô là ai, cô chỉ nhớ rõ loại cảm giác và mùi vị này. ********* Lâm Khải có chút mệt mỏi yêu nhìn cô, hắn không hiểu người phụ nữ này có nơi nào hấp dẫn, tại sao hắn sẽ một lần lại một lần mất khống chế ở trên người của cô? Tay của hắn không mục đích xoa nhẹ mặt cô, thân thể vừa lạnh vừa nóng tối hôm qua cũng khôi phục nhiệt độ bình thường, da thịt trong suốt kia ở ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống cứ như giọt sương, thân thể hắn lại có phản ứng, giờ phút này hận không thể hung hăng muốn cô một lần nữa. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn không kịp đợi cô tỉnh lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ yên mà thỏa mãn của cô, trong lòng hắn có cảm giác thỏa mãn, liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Tô Tiểu Mễ lăn lộn ở trên giường, mới từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn tâm vô cùng thư thản. “Tối hôm qua thật là một buổi tối tốt đẹp!” Cô ngọt ngào nói thầm. Nằm ở trên giường, hưởng thụ tư vị tỉnh lại trong ánh mặt trời, đó là một loại cả người hưởng thụ, đầu óc của cô cũng dần dần trở về tối hôm qua, quá nhiều tình tiết và hình ảnh tràn đầy vào đại não. Vừa sờ thân thể của mình, toàn thân trần truồng, cô lập tức đứng dậy, nhìn kỹ, bộ ngực của cô thậm chí có vết hôn rất sâu, còn có ở gần xương quai xanh của cô…Trời ạ! Cô nhớ, giống như có người cứu lên cô, ôm cô trở về khách sạn, mớm thuốc cho cô, cởi y phục cho cô… Nghĩ tới đây, cô đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ tất cả đã xảy ra tối hôm qua, không phải là mộng? “Oh My God! Tối hôm qua mình lại ooxx cùng người lạ nữa rồi?” Tô Tiểu Mễ không nhịn được tự hỏi lòng, vừa nghĩ tới tối hôm qua mình thật giống như điên cuồng trong mộng, cô quả không thể tin được cô thật sự hành động lớn mật như vậy. Mà giờ khắc này, cô muốn biết nhất chính là, người đàn ông tối hôm qua là ai a? “Thật chẳng lẽ chính là Thân Vĩ Văn?” Tô Tiểu Mễ nghĩ đến tối hôm qua đúng là cùng hắn ở chung một chỗ, hơn nữa hai người ở trên thuyền cũng kích tình triền miên, “Rơi xuống nước rồi, anh ta cứu mình lên, sau đó mình nhất thời xung động, quỷ mê tâm, xem anh ấy thành người đàn ông trong mộng, mọi chuyện liền cứ thế tiếp diễn?” Cô đứng lên, lại lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ cảm thấy bắp đùi nhức mỏi, chỗ hạ thân lại vẫn mơ hồ đau, này dùng lời của Hạ Tử Vi mà nói, tối hôm qua cô khẳng định chung đụng không dưới năm lần với đàn ông, chỉ có tình huống như thế mới có thể hạ thân đau nhức. Tô Tiểu Mễ đơn giản thu thập mình một chút, giờ phút này, cô muốn tìm Thân Vĩ Văn, muốn biết tối hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi cô xuống đại sảnh, hỏi thăm nhân viên khách sạn về Thân Vĩ Văn, cô liền thấy hắn từ một phương hướng khác đi tới, gương mặt mệt mỏi. Khi hắn nhìn thấy cô rồi, trên mặt phát ra ánh sáng, khẩn trương và cẩn thận hỏi: “Hiện tại, em không sao chứ?” Tô Tiểu Mễ nghe được hắn hỏi như vậy, cô ngược lại càng thêm cảm thấy áy náy, “Ừ, không có sao!” “Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi!” Hắn nỉ non tự nói, “Tối hôm qua, thật xin lỗi!” Không phải là hắn không muốn cứu cô, cũng không phải là hắn không có cứu cô, hắn tìm làm sao cũng không có tìm được cô, cho là cô đã xảy ra chuyện, chuẩn bị đi báo cảnh sát, lại ngoài ý muốn phát hiện cô trong khách sạn. “Anh ta nói xin lỗi với mình? Nói cách khác tối ngày hôm qua đúng là anh ta đã cứu mình, hơn nữa hai chúng ta…” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm trong lòng, nghĩ đến tất cả tối ngày hôm qua, nhìn lại hắn, cô càng thêm thật áy náy. “Oh, tôi không nhớ rõ!”cô làm bộ không sao cả nói, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại không thấy bất cứ ai, có thể thấy được hắn căn bản không muốn chịu trách nhiệm. M ọi người bèo nước gặp nhau, cùng nhau chơi đùa một trận, cô sẽ không ngốc đến mức đi bắt người nọ phải chịu trách nhiệm. Thân Vĩ Văn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng không nhịn được xấu hổ, toàn bộ một đêm, hắn cũng không thế nào nghỉ ngơi tốt, nếu như cô thật sự có một sơ xuất gì, hắn chắc chắn đau lòng. “Nhìn thấy em không có sao, anh thật rất vui vẻ!” Hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, khi hắn biểu lộ khuôn mặt tươi cười rồi, hắn cũng quyết định không đụng đến người phụ nữ này nữa, cũng không một lần nữa làm tổn thương đến cô, bởi vì tối hôm qua,vào thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện mình rất ích kỷ, khát vọng muốn sống mãnh liệt hơn khát vọng muốn cứu cô. “Anh không cần để tâm, tôi thật không có sao.” Tô Tiểu Mễ tự nói với mình, một nhát chia hai sau, cô vẫn chính là Tô Tiểu Mễ, có khả năng thả xuống được, coi như trong lòng có một chút không vui, cô cũng sẽ rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình. “Cây quạt này, cho em!” Hắn từ trong túi xách tìm ra cây quạt cho cô. “Cám ơn anh, mọi người thiếu chút nữa đã chết, cây quạt này lại không có sao!”Tô Tiểu Mễ mở quạt ra, nhẹ nhàng phẩy một cái, vẫn có mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. “Hi vọng về sau em sẽ rất hạnh phúc cũng sẽ rất may mắn, anh còn có công sự phải xử lý, cho nên phải đi trước một bước, sau chuyến này, hi vọng em có thể nhanh chóng vượt qua, quên tất cả những chuyện không hay trong chuyến du lịch này, hảo hảo hưởng thụ chuyến du lịch tiếp theo!” Hắn rất chân thành nói, đối mặt ánh mắt ngây thơ của cô, hắn cũng có một chút áy náy. Càng đối mặt, càng phát hiện mình ích kỷ. Tô Tiểu Mễ có chút cứng ngắc cười, “Được, lên đường thuận lợi!” Hắn gật đầu, mỉm cười, sau đó ưu nhã xoay người, rời đi! Tay cô nắm cây quạt, không có gì để nói, cũng không có nói tạm biệt. Sau khi hắn đơn giản mà nhẹ nhõm rời đi như thế, Tô Tiểu Mễ mới ý thức được, đây chính là diễm ngộ, nếu nói kích thích, hai người kích tình qua rồi, riêng về phần mình, không có bắt đầu cũng không có chia tay. Mặc dù cô biểu hiện rất tự nhiên hào phóng, không để cho đối phương bất kỳ áp lực nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, cô cảm giác mình hiện đang chạm đến một phương hướng âm u mà tiêu cực, càng đến gần càng phát hiện đàn ông thật không đáng tin cậy, lên giường rồi liền sẽ thành người qua đường. Chỉ chốc lát sau, cô mới phản ứng được, người đàn ông này đi, nhưng tất cả tối hôm qua có thể sẽ mang đến hậu quả cho cô thanh toán, nghĩ tới đây, cô lập tức bình tĩnh lại. Có chút đỏ mặt nhìn phục vụ, thậm chí có chút khó có thể nhe răng hỏi ra vấn đề kia. Nhân viên khách sạn mỉm cười gật đầu, liền tự tay đem thuốc tránh thai khẩn cấp cùng một ly nước ấm giao vào trên tay cô. Tô Tiểu Mễ nhìn viên thuốc trên tay, nghĩ tới một màn tối hôm qua, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt trong lòng này liền trở thành đối lập, chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ có được trước và sau khi chơi đùa của phụ nữ sao? Cô nhắm mắt lại, chợt đem viên thuốc nuốt xuống. ********* Tô Tiểu Mễ quyết định khi về sẽ lựa chọn quên đi, lựa chọn tỉnh lại, thậm chí bây giờ cô còn đi quanh làng du lịch một vòng, để cho tâm tình chính mình được giảm xóc một chút.. Từ khách sạn Oman đến khách sạn Tứ Quý, rồi đến Duyệt Dung Trang, mỗi khách sạn đều làm cho cô lưu luyến quên về, hoàn cảnh cùng thiết kế mỗi nơi đều có chỗ độc đáo riêng của nó. Tô Tiểu Mễ một lòng đắm chìm ở trong khách sạn và du lịch, thỉnh thoảng nhớ tới Thân Vĩ Văn, người đàn ông này đã mang đến cho cô một cuộc “gặp gỡ xinh đẹp”, cô cười nhạt một tiếng. Cô cảm giác mình sau khi trải qua chuyện này, hình như đã trở nên thành thục hơn. Trong quá khứ đều là thu thập thông tin từ những lần bàn luận cùng Hạ Tử Vi, còn bây giờ trong đầu cô còn chứa cả những ý kiến phản đối với rất nhiều quan điểm của Hạ Tử Vi. Là phụ nữ, nhất định phải hiểu được hảo hảo yêu chính mình trước, có trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Chờ mong một chuyến du lịch vui vẻ, chờ mong một khu khách sạn cao cấp, chờ mong một cuộc diễm ngộ đầy lãng mạn, đây cũng là tâm tình của nhiều người tri thức độc thân, mặc dù có rất nhiều người cho rằng diễm ngộ chỉ là viễn vông, nhưng không có nghĩa là trong tim bọn họ chưa từng khát vọng, đặc biệt là những người vừa độc thân mà kinh tế lại độc lập kia. Đầu Tô Tiểu Mễ giống như vẽ nên một đoạn phim ngắn, rất nhiều chủ đề và tư tưởng cũng chầm chậm dung nhập vào trong cấu trúc của khách sạn. Đoạn phim này tựa như chủ đề về khách sạn, du lịch ngắn, cuộc sống lớn, đặc sắc chỗ nào cũng có! ********* Tại Bắc Kinh, Dung Khoa quốc tế lại trải qua một cuộc cải tổ ở tầm cao trước nay chưa từng có. Bên người Lâm Khải nhiều hơn một vị phụ tá, một người đàn ông trung niên giỏi giang mà tinh nhuệ. Mấy ngày Tô Tiểu Mễ đi, giữa tổ và tổ cũng tiến hành điều chỉnh. Tổ tiếp thị cũng như tổ kế hoạch tiếp thị của Dung Khoa quốc tế không còn đơn độc nằm riêng rẽ trong hai phòng tiếp thị và phòng kế hoạch nữa, mà sẽ hợp thành một thể gọi là phòng kế hoạch tiếp thị, sau đó sẽ phụ thuộc vào một Tổng giám. Như vậy một phân khu, ba Tổng giám biến thành bốn Tổng giám coi quản bốn phòng. Hiện tại chiếc ghế Tổng giám phòng kế hoạch tiếp thị vẫn bỏ trống, mà người Tổng giám này chính là người thuộc quyền phân bổ của Lâm Khải. Vua nào triều thần nấy, Lâm Khải cũng bắt đầu an bài tâm phúc của mình vào Dung Khoa, từng người trong công ty, đều từ từ xem hắn là người dẫn đầu.
|