Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Người kia nhìn cô cười, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô: “Trăm mị cả đời, tươi cười thản nhiên!” “Miệng thật ngọt, nói lời thật dễ nghe! Trước khi ở cùng tôi, đã nói lời dễ nghe với bao nhiêu người phụ nữ?” Hạ Tử Vi đưa ra hai ngón tay, hỏi: “Hai người?” Ngược lại, cô lắc đầu một cái, đưa ra ba ngón tay, “Cũng có thể là ba a!” “Không, em sai lầm rồi, phải là một người!” Người đàn ông đưa ra một ngón tay ở trước mặt cô “A, còn là một tiểu ngây thơ?” Cô cười hắc hắc, trong lòng lại vô cùng xem thường. “Đúng, đúng… Anh là tiểu ngây thơ. Anh đếm một người chính là em, em là người thứ nhất!” Hắn ném một ánh mắt chứa điện cho cô. Không biết tại sao, vừa nghe lời đặc biệt giả dối như vậy…, vào thời khắc này khi ến trong lòng Hạ Tử Vi hết sức khó chịu. Đổi lại trước kia, dù biết rõ là nói dối cô cũng sẽ cùng đối phương chơi một hồi nếu như cô cảm thấy có thể phát triển với người đàn ông này. Người kia tràn đầy tự tin, to gan nắm chặt eo thon của cô, nói nhỏ ở bên tai cô: “Chúng ta có thể tìm chỗ nào lãng mạn một chút cùng uống rượu?” “Cái gì gọi là lãng mạn? Cái gì gọi là cùng uống rượu? Chị đây đã không phải là đứa trẻ ba tuổi rồi, anh tưởng tôi không biết gì à?” Hạ Tử Vi trả lại ánh mắt khinh thường, phối hợp uống rượu. “Cái gì đây? Dáng vẻ nhìn rất lãng mạn, lại nói ra những lời không có thưởng thức như vậy.” Người bên cạnh đột nhiên nhẹ buông tay, mạnh mẽ nói. “Không ai ngăn ngươi tìm phụ nữ lãng mạn biết thưởng thức a, cút!” Đây là một Hạ Tử Vi ưu nhã thích lãng mạn sao? Cô thừa nhận hôm nay cô quả thật nhìn ai đều không thoải mái. “Phụ nữ kiểu gì a, giọng điệu thế này thì đừng ra ngoài chơi, đã ra ngoài chơi còn giả bộ cái gì!” Khuôn mặt người đó lập tức liền thay đổi, vung ống tay áo lên, xoay người liền rời khỏi Hạ Tử Vi. Hạ Tử Vi hướng về phía người bán rượu ngây ngốc cười, si ngốc lầm bầm lầu bầu: “Trước kia, sao tôi lại không phát hiện đàn ông khi đùa giỡn liền có thể giả bộ thân sĩ cao nhã, quay người lại có thể thay xong mấy trăm gương mặt, con mẹ nó so với phụ nữ còn giả bộ hơn!” Người bán rượu chẳng qua là lẳng lặng nhìn cô, từ tốn nói: “Còn muốn rượu sao?” “Dĩ nhiên muốn, hôm nay tôi chỉ muốn chơi một mình, ra ngoài chơi đừng giả bộ? Về sau tôi nhất định sẽ giả bộ hơn nữa, ha ha! Rượu!” Hạ Tử Vi có chút điên điên khùng khùng nói. Cô tiếp tục uống rượu, uống đến trời đất quay cuồng, cô thích để cho mình ưu nhã, cô thích phóng túng mình, thích uống các loại rượu khác nhau, lên giường cùng nhiều đàn ông khác nhau. Nhưng cô cũng muốn yêu đương bình thường với một người! Vậy mà sự thật lại chứng minh, cô không phải là người phụ nữ thích hợp yêu, thích hợp kết hôn. “Tại sao ta phải vì một người đàn ông mà thay đổi ý nghĩ của mình? Thật là ngây thơ, vui đùa một chút là tốt, người nào làm thật quả là con mẹ nó ngu xuẩn! Hạ Tử Vi không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, cũng không nhớ mình làm sao trở về nhà. Trong mơ hồ, cô được một người đàn ông cõng đi ra quầy rượu, còn về việc người đó là ai… cô lại hồn nhiên không biết. ********* Tô Tiểu Mễ thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Khải an bài người gọi cô rời giường, còn an bài xe trực tiếp đưa cô đến sân bay. Trước khi lên máy bay, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tử Vi, vẫn như cũ là tắt máy. Công ty hàng không đang thông báo chuyến bay của cô, cô nhanh chóng gửi một cái tin nhắn: “Mình đi công tác, sẽ xách một đống đàn ông về cho cậu, nhớ hồi âm đó!” Bất kể như thế nào, đây là bắt đầu của một chuyến du lịch tốt đẹp. Tô Tiểu Mễ đeo túi nhỏ lên máy bay, bay đến những khách sạn khiêm tốn mà xa hoa cô hướng tới
|
Biển rộng vô biên vô hạn, một chiếc du thuyền xa hoa đang đi, bên trong du thuyền, vô số váy đẹp lắc lắc, khắp nơi đều bay mùi sâm banh. Khúc dương cầm Mozart chậm rãi vang lên nghe như thấm vào lòng người, Tô Tiểu Mễ mặc một bộ váy dài màu xanh, phiêu phiêu như tiên, mang mặt nạ chập chờn trong party ở du thuyền xa hoa này. Hôm nay sứ mạng của cô chính là gặp gỡ người yêu định mệnh của cô. Lần lượt từng người đàn ông từ bên cạnh cô thoảng qua, có người cúi người muốn mời cô khiêu vũ, cũng có người nâng ly hướng cô tỏ tình… cô giống như bị đưa vào một thế giới cách xa cô, nhưng thật giống như cảnh tượng cô từng ảo tưởng. “Nếu tới, thì không thể tay không mà về.” Tư tưởng này đột nhiên xông thẳng vào đầu Tô Tiểu Mễ, cô kinh ngạc mình tại sao càng lúc càng lớn mật rồi, nhất định là bị Hạ Tử Vi đáng chết đó ảnh hưởng. Trong không khí, làm như bay lên một cổ mùi vị, cô theo cổ mùi vị mát mẻ khiến cho cô mê luyến này chậm rãi đi về phía trước. Giống như là một loại dẫn dắt, thân thể của cô đụng phải một người đàn ông, mùi vị liền dừng lại ở trước mặt cô, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt người kia cũng giống như cô, mang một chiếc mặt nạ, lại có một đôi tròng mắt thâm thúy đến thấu người. Người kia nhẹ nhàng thở, sau đó một tay ôm cô vào trong ngực mình, một đường dẫn cô bước vào sàn nhảy. Cô không có bất kỳ lực kháng cự, ngửi mùi trên người của hắn, chỉ cảm thấy cả người vô lực, bủn rủn, muốn ngồi phịch ở trên người hắn bất tỉnh cả đời. Người kia xiết chặt hông cô, cô to gan đáp lại, vươn tay choàng chặt cổ của hắn, đem đôi môi để sát vào bên tai hắn, nhẹ nhàng gặm, giống như đang nhấm nháp mĩ thực trên thế giới. “Ừ…” Cô phát ra thanh âm rên rỉ thật thấp, hai tay vẫn ôm cô người kia. Thế là, đã phát triển thêm một bước, trong lòng cô vui vẻ. Giờ phút này, cô đã không còn là một người phụ nữ không có bao nhiêu hứng thú đối với đàn ông, ngược lại còn trở nên tích cực và chủ động hơn. “Thơm quá…” Cô khẽ mở hàm răng, sau đó tỉ mỉ cắn vành tai người nọ. “Khụ…” Giống như có thanh âm người, đại não Tô Tiểu Mễ nháy mặt hoảng hốt, nhưng cô không cần những âm thanh quấy nhiễu đó, cô chỉ cần âm nhạc và người đàn ông ở trước mắt thôi. Đúng, cô muốn nhìn người đàn ông này, cô muốn hôn bờ môi của hắn, mùi vị của hắn nhất định rất là dễ chịu nha. Nghĩ tới những thứ này, tay cô không mục đích sờ lên mặt hắn, môi của cô không nhịn được liền đi tìm môi hắn… Nhưng… Nhưng… Tại sao tay của cô không có sờ tới mặt nạ? Tại sao bóng loáng như thế? “Tiểu thư…” Thanh âm rất nhẹ nhàng lại mang theo chút chút lãnh đạm. “Tiểu thư…” Từng tiếng truyền vào màng nhĩ của cô, Tô Tiểu Mễ mở choàng mắt. “Đây là đâu? Tôi không phải là ở du thuyền tham gia Party sao? Trước mắt của tôi không phải là có một người đeo mặt nạ sao? Nhưng nơi này là…” Vẻ mặt Tô Tiểu Mễ dần dần từ Hoả Tinh trở lại Địa Cầu, nơi này không phải là du thuyền… là trên máy bay, mà cô giờ phút này đang nằm trước ngực một người, hơn nữa tay của cô còn vòng cổ của hắn, cô ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt là một người đàn ông lạ, hơn nữa còn đang nhìn cô! Tô Tiểu Mễ đột nhiên khai mở hai tay nhảy về chỗ ngồi của chính mình, ý vị nói: “Thật xin lỗi, tiên sinh… Thật xin lỗi, thật ngại… Thật xin lỗi… Xin lỗi, xin lỗi…” Cô liền không dám liếc mắt nhìn người xa lạ kia nhiều hơn nữa, vội vàng xoay đầu, trong lòng mắng to mình: “Thật là mất mặt a, mất mặt a…” Ông trời, có thể đừng mất mặt như vậy hay không?
|
Tô Tiểu Mễ cắn răng, mặt đỏ bừng một mảnh, cúi đầu, không nhúc nhích nhìn về ngoài cửa sổ, chờ máy bay hạ xuống. Người bên cạnh tựa hồ thoải mái hơn cô rất nhiều, hơi cười trộm nhìn cô quẫn bách, thật là một người phụ nữ “khả ái” a. Máy bay cuối cùng cũng hạ xuống, người kia lại còn ưu tiên mời cô rời đi trước. Mặt Tô Tiểu Mễ càng thêm đỏ lên, đứng dậy vội vàng nói: “Cám ơn… Cám ơn… Thật ngại…” Người kia đứng ở phía sau cô, nhìn bộ dạng cô “chạy trốn”, lại bật cười lần nữa. “Nếu như còn có cơ hội gặp lại, chúng ta liền có thể ôn lại cảnh sắc trong mộng của cô a!” Người kia thật thấp nói với bóng lưng của Tô Tiểu Mễ ở trong lòng. ********* Người có duyên, tất nhiên nhiều cơ hội gặp nhau hơn người khác. Tô Tiểu Mễ thế nào cũng không ngờ rằng, cô và người đàn ông trên máy bay cư nhiên sau khi máy bay hạ cánh còn có thể gặp trên xe, mà chiếc xe này là tập đoàn Oman dùng để nghênh tiếp, như vậy có nghĩa là hai người bọn họ ở tại cùng khách sạn. Có thể đừng nhiều trùng hợp như vậy hay không? Quá nhiều trùng hợp sẽ khiến người ức chế không được hấp dẫn a! Ông trời! Xe một đường hướng đi đến khách sạn Oman ở Hàng Châu, người kia nhìn cô, lộ ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện, Tô Tiểu Mễ liền trả lại một cái mỉm cười, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến một màn thất thố xấu hổ của mình mới vừa rồi, đoán chừng trên đời này cũng chỉ có cô khi nằm loại “dã mộng” này còn có thể lôi kéo người bên cạnh đến “diễn tập”. “Tôi tên là Thân Vĩ Văn!” Hắn chủ động bày tỏ thân thiện với cô. “Tô Tiểu Mễ!” Cô chắp tay trước ngực, khẽ hạ khí một chút, để bình tĩnh quẫn bách trong lòng. Tô Tiểu Mễ cẩn thận liếc nhìn người mới vừa bị cô “vô lễ” một cái, nho nhã mà thân sĩ, diện mạo rất tuấn tú, đẹp trai có chút tối tăm, cô thích lỗ mũi rất cao của hắn. “Nói đại khái, lỗ mũi và bộ phận sinh dục của đàn ông có quan hệ đó, lỗ mũi cao ý nghĩa cây gậy của hắn cũng rất khá đó!” Khi Tô Tiểu Mễ thấy mũi của hắn, lập tức liên tưởng đến lời Hạ Tử Vi nói…, thân thể của cô chợt không tự ý run lên, dùng sức ngắt nhéo mình một cái. Một màn nho nhỏ này rơi vào trong mắt của hắn, đối với người phụ nữ này cư nhiên lại dấy lên một tia hứng thú. “Lại nghĩ đi đâu rồi!!! Nghĩ xuân cũng không nên thế, thật xấu, thật xấu… Mình nhất định là bị thứ gì bám vào người, gần đây sao thấy ai cũng có thể có những thứ ‘ tư tưởng ‘ tà ác kia.” Cô chửi nhỏ mình trong lòng. Hai người đơn giản nhìn nhau cười, ánh mắt lại cố tình như vô tình quét qua đối phương, không khí như vậy có chút mập mờ rồi lại không cách nào cự tuyệt. Nhân viên tiếp đãi ở một bên rất hài hước giảng thuật một chút đặc sắc của Oman, hai người lễ phép và đơn giản phối hợp. Rất nhanh đến khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức đưa lên khăn lông ướt, giải nóng cho đầu thu còn có chút nóng này. Dùng xong khăn lông ướt, nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Thân tiên sinh, nhị vị nhìn qua thật rất xứng đôi, hi vọng nhị vị có thể có một ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở đây.” Tô Tiểu Mễ vừa nghe, biết nhân viên phục vụ nhất định là hiểu lầm, cô há mồm muốn giải thích, ai ngờ miệng Thân Vĩ Văn so với cô nhanh hơn. “Cám ơn lời chúc phúc tốt đẹp, chúng tôi sẽ củng nhau vượt qua một ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở chỗ này!” Sau khi hắn nói xong hướng về phía cô nháy mắt một cái. Tô Tiểu Mễ mấp máy miệng, ở một bên cười ngây ngô, trong lòng lại không ngừng bắt đầu dâng lên các loại phiên bản có thể xảy ra
|
“Thân Vĩ Văn này rốt cuộc đang đùa cái gì, anh ta có thân phận thế nào? Tại sao nhân viên phục vụ nơi này vừa thấy liền có thể kêu tên của anh ta?” Nơi này chín h là đại sảnh của khách sạn Oman, Tô Tiểu Mễ không nhịn được lại nhìn hắn một cái. “Trời cao, xin tha cho con đi, con chỉ là cô gái bình thường, cho phép con có lòng hư vinh nho nhỏ đối với đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền đi!” Nội tâm của cô khe khẽ vui một chút. Tô Tiểu Mễ còn đang bận tự kỉ trong lòng, Thân Vĩ Văn nhẹ nhàng cười nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động của cô dùng một chút, điện thoại của tôi hết pin rồi?” “A…” cô quái lạ ngước nhìn hắn, nhưng rất nhanh, lấy điện thoại di động ra cho mượn. Thân Vĩ Văn cầm điện thoại di động đè xuống những chữ số quen thuộc. Sau khi bấm xong, hắn trả điện thoại di động lại cho cô, hơn nữa lễ phép nói: “Cám ơn!” Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực, sao nhanh như vậy? Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ đến gian phòng của mình. Đó là một tòa tiểu viện, cổ kính, đẹp và tĩnh mịch, đặc sắc, yên lặng… Một loạt từ thoáng qua ở trong đầu Tô Tiểu Mễ. Nghỉ ngơi ở khách sạn kiểu này, là một loại thả lỏng, buông lỏng đến gần tự nhiên, nơi này ở chỗ náo nhiệt của Hàng Châu, là một thôn cải tạo mà thành, trên căn bản bảo lưu lại đặc sắc thôn cổ vốn có, ở chi tiết lại tăng lên rất lớn. Phục vụ nơi này khiến cho khách có một loại cảm giác xem như ở nhà. Mỗi một con đường mòn, cũng tràn đầy mùi vị Giang Nam, ánh mắt Tô Tiểu Mễ không bỏ qua bất kỳ phong cảnh và những chi tiết có thể bỏ qua của khách sạn, cô tới nơi này chủ yếu nhất là thể nghiệm phục vụ và phát hiện đặc sắc. Tô Tiểu Mễ vừa tới bên trong gian phòng của mình, liền truyền đến một cái tin nhắn: buổi tối cùng đi du hồ, Thân Vĩ Văn. “Thân Vĩ Văn… Anh ta lúc nào thì biết số di động của mình?” Tô Tiểu Mễ suy nghĩ thật lâu mới chợt hiểu được, thì ra là mượn điện thoại di động của cô gọi số di động của chính mình, người đàn ông này cũng đủ “Cao chiêu” a. Cô còn chưa kịp trả lời tin nhắn, chuông điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Hạ Tử Vi, lập tức nhận. “Đi công tác? Cậu đang chơi trò gì a? Tại sao không nói cho mình biết? Có phải chuẩn bị ném mình ở một góc để dễ bề thể hiện thông minh tự sanh tự diệt không? Đi công tác ở khách sạn có rượu ngon như vậy cũng không nói với mình một tiếng. Thế nào, sợ mình giành ăn với cậu sao? Người xấu!” Hạ Tử Vi ở bên kia liên tiếp đặt câu hỏi. “Đại tiểu thư, mình nào có, oan uổng a!” Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải nôn ra khổ tâm, trong lòng cũng rất vui vẻ, hai người bọn họ lại có thể giống như không có gì loạn tán gẫu. “Cậu có biết hay không, đi công tác là diễm ngộ tuyệt hảo. Nhớ lời chị đây, gặp phải đàn ông tốt cũng không cần bỏ qua cho, đặc biệt là những người gặp được trong khách sạn, thế nào cũng sẽ không kém đâu. Không phải là người giàu thì chính là tinh anh làm ăn, đánh bóng ánh mắt, dùng mỹ nhân kế của cậu, câu dẫn một lừa gạt một, câu dẫn một đôi chơi một đôi!” Hạ Tử Vi lại khôi phục “tinh thần” của cô, giống như tất cả ngày hôm qua đều chẳng qua là nằm ác mộng, cô là người có nội tâm cường đại. Khi cô từ chỗ Lâm Khải biết nguyên nhân Tiểu Mễ đi công tác thì cô không thể không lấy ra lòng tốt của chị em nói cho Tiểu Mễ biết, cơ hội như vậy tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để diễm ngộ (gặp chuyện đẹp), tuyệt đối không thể bỏ qua, cô nhất định phải dặn dò thật kĩ, xin tha thứ cho cái tính chết cũng không đổi này của cô! Tô Tiểu Mễ nghe lời nói kiểu như thế, cảm thấy vô cùng thân thiết, ít nhất cô cảm thấy Hạ Tử Vi không có bởi vì lời nói nhất thời tức giận của cô mà tức giận, cũng không có bởi vì “tiện nam” Hà Kính Vũ mà tình cảm bị tổn thương. Tô Tiểu Mễ chưa từng hỏi cô chuyện về Hà Kính Vũ, nhưng Hạ Tử Vi có thể sử dụng lời nói như thế, nhất định là xảy ra một chuyện, hoặc là hiểu lầm, hoặc chính là hai người chia tay. Tô Tiểu Mễ đợi cô nói, nếu như cô không nói, chờ trở về Bắc Kinh liền có thể hỏi
|
Cả người Tô Tiểu Mễ thoải mái, dọn dẹp đơn giản xong, chuẩn bị đi khách sạn dùng cơm, phải biết, ăn uống cũng là một loại đặc sắc của khách sạn. Quần dài đến nửa người và áo ba lỗ đơn giản làm tôn lên vóc người cao ráo của cô, áo khoác ngắn tay màu cà ri nhạt ở ngoài khiến cả người cô tăng thêm một phần nhu mỹ. Màu xám nhạt xem như là màu tương đối sáng trong tủ quần áo của cô, mặc một cái áo ngực đơn giản, lại làm cho cả người cô nhìn qua vừa tinh thần lại thanh xuân, chênh lệch khá xa với phong thái trầm muộn khi làm việc. Tuy cùng y phục đó, cùng màu đó nhưng đổi một phong cách ăn mặc, đổi một kiểu tóc khác lại làm cho người ta cảm giác khác hẳn. Cô lẳng lặng ngồi ở một chỗ gần hồ dùng cơm, phong cảnh đẹp mà tĩnh mịch này, còn có thanh âm đàn tranh xa xa kia, Tô Tiểu Mễ suy đoán cô gái chơi đàn tranh nhất định có khí chất trầm tĩnh và ưu nhã. Một ly trà Long Tĩnh pha rượu nhẹ khiến cho Tô Tiểu Mễ thần thanh khí sảng. Phục vụ nơi này khuôn mặt luôn tươi cười, mỗi một chi tiết, động tác của bọn họ cũng làm cho Tô Tiểu Mễ cảm thấy thân thiết. “Rượu nơi này ủ có phải hay không rất có mùi vị?” Thanh âm trong veo của đàn ông vang lên sau tai cô. Tô Tiểu Mễ quay đầu lại liền nhìn thấy Thân Vĩ Văn mặc trang phục đơn giản, lại cũng màu xám, cùng màu với cô, này hoàn toàn là ngoài ý muốn trờ thành “áo tình nhân”. “Thanh nhuận, mát mẻ, tinh khiết và thơm, có vị rượu, lại có mùi trà thơm ngát.” Tô Tiểu Mễ cho hắn một nụ cười lễ phép. Thân Vĩ Văn rất thoải mái ngồi ở đối diện cô, phục vụ đem lên một cái ly cho hắn. Hắn nhẹ nhàng cụng ly với cô trên không trung, bộ dạng uống rượu thật giống cô. Trong lòng Tô Tiểu Mễ có một ít cảm xúc hỗn loạn, trong đầu cũng đang hiện đầy các loại tư tưởng. Một loại thanh âm tự nói với mình: “Thật muốn có một cuộc diễm ngộ sao? Có thể như vầy không? Có phải lại đang đùa với lửa hay không? Vẫn nên đừng chơi, chơi với lửa có ngày chết cháy cũng không phải là hậu quả tốt gì.” Một loại thanh âm khác lại đang nói cho cô biết: “Sợ cái gì, rượu ngon như vậy, cảnh đẹp như vậy, càng khó gặp phải người đàn ông có duyên mà dáng dấp không khiến cho mình ghét như vậy. Lúc này không diễm ngộ, còn đợi khi nào đây?” Trong đầu Tô Tiểu Mễ đang đánh nhau, cô cảm giác khi mình đối mặt người đàn ông này có chút không cách nào điều khiển chính mình được.Điều này không phải muốn nói đến người đàn ông này có bao nhiêu hấp dẫn cô, mà là cô cảm giác nội tâm mình cư nhiên cũng có thể không an phận như vậy. Cô bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ an phận như trước là bởi vì những người đàn ông bên cạnh đều không có được sự dụ hoặc? “Biết lúc nào thì Tây Hồ đẹp nhất không?” Hắn có chút hăng hái nhìn cô, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, bộ dạng khóe mắt híp lại khi cười rất đẹp. “Một đôi mắt đào hoa trời sinh này!!!” Đây là câu nói đầu tiên hiện lên trong lòng sau khi Tô Tiểu Mễ nhìn thấy hắn cười. Đàn ông mắt đào hoa không dễ chọc, phụ nữ sẽ rất dễ dàng bị thương, hơn nữa một khi đàn ông có mắt đào hoa khiêu tình chính là cao thủ tình trường. “Tôi nghĩ hẳn là buổi tối.” Tô Tiểu Mễ vẫn tương đối thích an tĩnh, Tây Hồ ban ngày nhất định rất xao động, cô không thích quá nhiều du khách. “Đúng là buổi tối, nhưng mười hai giờ khuya đi qua Tây Hồ đẹp hơn, khi đó du thuyền có một loại an tĩnh thoát khỏi trần thế này.” Hắn nhẹ nhàng nói, nhìn cô bổ sung, “Tôi nghĩ, em nhất định sẽ thích Tây Hồ như vậy.” Tô Tiểu Mễ nghe được lời nói khẳng định lời đó, vẻ mặt lớn mật chống lại với hắn, “Tại sao cảm thấy như vậy?” “Trực giác thôi, theo tôi thì em chính là loại phụ nữ sẽ thích sự yên lặng đặc biệt đó.” Ánh mắt của hắn lớn mật mà tự tin, nội tâm Tô Tiểu Mễ giống như bị hắn đụng phải. Mục đích của người đàn ông này khiến cho cô cảm giác tới quá trực tiếp, trực tiếp đến có chút khiến cô không biết làm sao
|