Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ mỗi ngày tan sở sẽ đi gặp mẹ và ba, bệnh tình của ba vẫn duy trì hiện trạng như cũ, bệnh của mẹ lại từ từ chuyển biến tốt, chỉ cần nhìn thấy ba mẹ, cô dù bị ủy khuất cũng cảm thấy đáng giá. “Tiểu Mễ, con hận ba ba sao?” Mẹ Tiểu Mễ nhẹ giọng hỏi. “Mẹ lại nghĩ đi đâu rồi, ba mặc dù phạm sai lầm, nhưng con là con gái của ông, làm sao hận ba mình được, con chỉ hi vọng ba tỉnh lại, con liền tha thứ lỗi của ba.” Tay mẹ Tiểu Mễ đột nhiên duỗi tới, nắm vai Tô Tiểu Mễ thật chặt “Mẹ muốn nghe lời nói thật, con giải quyết vấn đề với Lý Hiếu Thiên như thế nào?” “Mẹ, con nói nhiều lần rồi, đừng xem Lý Hiếu Thiên là đại ca xã hội đen, dù sao cũng có pháp luật, ông ta cũng không dám làm gì con.” Tô Tiểu Mễ thủy chung không có ý định đem sự thật nói cho mẹ biết, bởi vì cô không muốn người nhà lo lắng, đau lòng. “Thật sự như vậy phải không? Tiểu Mễ, mẹ biết con có thể duy trì, cũng biết con có thể nghĩ ra cách, nhưng là không nên gạt mẹ, tự mình chịu khổ một mình, biết không? Coi như nói cho mẹ biết, trong lòng mẹ sẽ khó chịu, nhưng so với không biết gì còn tốt hơn.” Mẹ Tiểu Mễ lo lắng con gái sẽ một mình cố chống chọi. “Yên tâm đi, con không sao, chỉ là làm thêm giờ, kiếm nhiều tiền một chút, thật ra thì tiền lương của con cũng khá, nếu như mẹ thông cảm cho con, vậy đừng bắt con đi xem mắt nữa, được không?” Tô Tiểu Mễ làm nũng nói Hai người liền thảo luận đến chuyện hẹn hò, cuối cùng cười một tràng. ********* Tô Tiểu Mễ từ bệnh viện về đến nhà, Hạ Tử Vi cũng vừa về đến, ánh mắt của cô rất mệt mỏi, hai người nhìn nhau cười cười. Đi tới cửa, lại phát hiện một người đàn ông đứng ở đó, bị dọa sợ đến mức hai người không dám đi tới. “Vị nào là Tô Tiểu Mễ?” Cảm giác được các cô hiểu lầm, người đàn ông kia khẩn cấp giải thích: “Tôi là nhân viên công ty XX, cái hộp quà này là có người đặc biệt ủy thác chúng tôi đưa tới cho tiểu thư, phiền Tô tiểu thư ký nhận?” Tô Tiểu Mễ liếc mắt nhìn, không có bất kỳ ghi chú, chỉ có số điện thoại của cô, cô cầm bút ký. Hạ Tử Vi vừa vào nhà, liền nhanh chóng trêu ghẹo: “Sẽ không phải là món quà như lần trước?” “Như lần trước cũng thật tốt, bảo vệ sức khoẻ, bớt phiền toái đi tìm đàn ông, mình cảm thấy cũng nên mua một bộ cho cậu nha. Gần đây bận rộn như vậy, cậu cũng không đi ra ngoài kiếm ăn, sẽ làm cho cậu nhịn nhục khó chịu!” Tô Tiểu Mễ cười xấu xa, cô hi vọng hai người cũng có thể vui vẻ, giống như trước đây không lo không nghĩ. “Được, nhiệm vụ này giao cho cậu, nhớ, mình muốn số lớn, ha ha…” Hạ Tử Vi nằm trên ghế salon cười lớn. Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa mở hộp quà, trong miệng còn lầu bầu: “Ai gửi đồ cho mình a?” “Xem một chút chẳng phải sẽ biết.” Hạ Tử Vi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên,” Trời ạ, thật là đẹp! đẹp quá đi!” Thân thể của cô cũng không khỏi tự chủ đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mễ. Trên tay Tô Tiểu Mễ là một bộ lễ phục bằng tơ lụa, màu tím nhạt thuần khiết, sờ lên cảm giác mềm mại tựa như da trẻ nít. “Hàng này không rẻ nha, là người nào dám chi bội như vậy?” Hạ Tử Vi kinh ngạc nói. Bên trong có một vé mời, là của Hiên thiếu gia. “Cậu nha, cùng Hiên thiếu gia đến đâu rồi? Chuyện này không tệ nha, khai thực từ đầu đi?” “Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta chẳng qua là mời mình làm bạn gái của anh ta một lần mà thôi, không có ý tứ gì đâu.” Tô Tiểu Mễ nói. “Cậu thật ngốc, không có ý tứ gì khác còn tặng lễ phục? Mình xem Hiên thiếu gia này 99% là để mắt tới cậu. Thử một chút đi, bất quá đừng quá xem là thật, loại con cái nhà quyền quý tương đối hay có màn ăn quá nhiều sơn trân hải vị, đột nhiên thay đổi khẩu vị muốn ăn cá ở nhà nấu bình thường.” “Ai ai ai…cái ví dụ của cậu tồi quá đi. Mình đây tư thái, mình đây tướng mạo, chỉ đáng giá là món cá nhà nấu bình thường thôi sao?” Tô Tiểu Mễ phản kháng cự tuyệt. “Sơn trân hải vị cũng chỉ đẹp mắt, món ăn tinh sảo ngon miệng cũng không phải là người nào cũng có thể làm, cậu là ngoại lệ, chị đây cho cậu xếp lên trên, ha ha!” “Stop!” Tô Tiểu Mễ cho cô một ánh mắt xem thường. “Bất quá, mình nhắc nhở cậu, đừng…với người như thế quá động tình, muốn lên giường cũng có thể, nhưng nhớ bảo vệ mình tốt, chớ đợi đến lúc đó mới ngu ngơ, biết không?” Hạ Tử Vi không khỏi có chút bận tâm nhắc nhở cô. “Yên tâm đi, mình có phép tắc riêng.” Tô Tiểu Mễ có chút áo não nhìn cô nói: “Bộ y phục này cậu cảm thấy mình có cần thiết mặc không? Mình không muốn anh ta hiểu lầm.” “Hiểu lầm gì a? Giả bộ thanh cao? Có liền mặc, nếu không cậu mặc cái gì đi dự tiệc? Kia là party của xã hội thượng lưu nha, cậu mặc những y phục bình thường mới có vấn đề, đến lúc đó mất thể diện chính cậu lại âm thầm kêu khổ. Hiện tại chúng ta là bại gia nha (đang nghèo túng), tiền thuốc thang đắt như vậy, tiền lương của cậu có cao hơn nữa cũng sẽ không kham nổi!” Hạ Tử Vi không chút khách khí nói. “Nghe lời cậu vậy!” Hạ Tử Vi nói đúng, mình không thể quá mất mặt, hiện tại cũng không thể tiêu xài giống như trước rồi, đừng nói trang phục vài chục vạn, chính là mấy vạn cô cũng sẽ đau lòng đến muốn chết. ********* Trước party một giờ. Hạ Tử Vi đem cô nhìn trái nhìn phải một chút, đột nhiên đại phát một tiếng cảm thán: “Hảo, không nhìn ra, cậu còn có thể xinh đẹp như vậy nha, mình thật hâm mộ cậu muốn chết rồi!” Tô Tiểu Mễ nhìn mình trong gương, cũng có chút kinh ngạc, đúng lúc này liền có điện thoại từ Hiên thiếu gia gọi tới. “Nhanh chóng đi xuống đi, đừng làm cho Bạch Mã Vương Tử đợi lâu! Ha…ha…” Hạ Tử Vi trêu ghẹo cô. Tô Tiểu Mễ liếc mắt nhìn đôi giày thủy tinh cao gót màu trắng, lông mày hơi chau lại. “Nhanh đi, cậu muốn đi đôi dép lê kia có vẻ rất không hợp nha. Mình đã nói với cậu, đây chính là đôi giày đắt tiền nhất mà mình luôn cất giấu, bình thường mình cũng không mang, cậu nếu còn do dự lập tức bỏ ra trả mình!” Cô làm bộ uy hiếp Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ le lưỡi một cái, cùng Hạ Tử Vi nói tiếng bye bye liền cẩn thận đi ra ngoài. Đã quen thuộc với chiếc xe, Tô Tiểu Mễ nhìn Hiên thiếu gia tựa vào chiếc xe Bentley, một thân màu trắng tây trang, ưu nhã mà quý phái, Tô Tiểu Mễ nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, lúc hắn thấy cô quẫn bách, khuôn mặt hắn khá lạnh nhạt nhưng hiền hòa. “Tiểu Mễ!” Hắn mỉm cười chào hỏi cô,” Rất đẹp!” Hắn biết, cô nhất định sẽ cho hắn thấy một bộ dạng xinh đẹp, so với hắn tưởng tượng còn đẹp hơn. Lúc này, hắn rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng là sợ dọa đến cô nên cố nén lại. “Cám ơn anh!” Tô Tiểu Mễ mỉm cười đáp lại hắn. “Em có thể mặc nó, đối với anh đó là lời cám ơn tốt nhất! Hôm nay em giúp anh, ngược lại là anh phải cám ơn em mới đúng!” Tô Tiểu Mễ phát hiện Hiên thiếu gia thật khiêm tốn, ôn nhu, khác hẳn những chàng công tử nhà giàu phong lưu khác. Sau khi xuống xe, hắn chủ động dắt tay cô, động tác này cũng không làm cho cô ghét, ngược lại là một loại an toàn. Gia cảnh Tô Tiểu Mễ cũng chỉ là thường thường bậc trung, Hạ Tử Vi thường tham gia đủ loại party kiểu này, cũng thường muốn mời Tô Tiểu Mễ, nhưng cô không có hứng thú, đi qua một hai lần cũng không muốn đi nữa. Party hôm nay so với những party Tử Vi mang cô đi tham gia trước kia hoàn toàn bất đồng, ngay khi vừa mới bước vào cổng, bầu không khí thượng lưu đã tràn ngập. “Hiên thiếu gia!” “Hiên thiếu gia!” Dọc theo đường đều có người cúi chào Hiên thiếu gia, điều đó làm cho trái tim nhỏ của cô khẩn trương hơn. “Hiên thiếu gia!” Một giọng nữ yêu kiều từ một bên truyền đến, Tô Tiểu Mễ nhìn sang, trời ạ, đó không phải là nữ ca sĩ đài MM sao? “Trần Xán! Đã lâu không gặp!” Hiên thiếu gia không có buông tay cô ra, mà là trực tiếp dắt cô đi về phía Trần Xán. “Bạn gái rất đẹp nha.” Thanh âm của cô rất ngọt ngào, nhưng là ánh mắt khó tránh khỏi có một chút ghen tuông. Tô Tiểu Mễ chăm chú nhìn cô, phát hiện cô cũng không có đẹp như trong ti vi, hơn nữa có chút ôn nhu giả tạo. “Tô Tiểu Mễ.” Hiên thiếu gia vì hai người giới thiệu,” Trần Xán.” Hai người lễ phép gật đầu một cái, Hiên thiếu gia liền dắt tay của cô đi về phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua mặt cô, tay Tô Tiểu Mễ không tự chủ toát ra vài giọt mồ hôi. “Không cần khẩn trương, anh sẽ luôn bên cạnh em.” Hiên thiếu gia nhẹ giọng nói nhỏ ở cô bên tai cô, người khác nhìn qua có vẻ thật mập mờ. “Tiểu Mễ, Hiên thiếu gia!” Âm thanh quen thuộc của Lãnh Tĩnh Thi nhẹ nhàng vọng tới, Tô Tiểu Mễ theo bản năng tạo khoảng cách với Hiên thiếu gia. Tô Tiểu Mễ thấy Lãnh Tĩnh Thi thật là đẹp, đẹp hoàn mỹ. Chiếc váy màu tím đem lại cho cô sự xinh đẹp cao quý, ít có người nào có thể đem màu tím ăn mặc thành cao nhã, quý phái như thế. Tô Tiểu Mễ vẫn cảm thấy màu tím là màu sắc khó khống chế nhất, nhưng khi thấy Lãnh Tĩnh Thi mặc váy dài màu tím, cô không thể không thừa nhận cô gái này rất biết cách khống chế màu sắc. Người đàn ông bên cạnh cô một bộ tây trang màu đen, trầm ổn, tỉnh táo, một đôi tròng mắt thâm thúy như đâm xuyên qua người Tô Tiểu Mễ. Cặp chân giống như đổ chì, trên mặt của cô tươi cười, nhưng cô cảm giác mình cười đến giả tạo. “Thật là trai tài gái sắc a! Nhìn hai người, mình mới biết Kim Đồng Ngọc Nữ là như thế nào!” Hiên thiếu gia tán dương bọn họ. “Tối hôm nay Hiên thiếu gia tâm tình không tệ nha, có giai nhân làm bạn nha có khác.” Cô khoác tay Lâm Khải thân mật mà hạnh phúc, Tô Tiểu Mễ cố gắng để cho mình không nhìn tới. “Dĩ nhiên, cũng nhờ Khải giúp, bằng không mình làm sao có thể hẹn đến giai nhân đây.” Nụ cười trên mặt Hiên thiếu không tắt, lộ ra hàm răng trắng đều, trên người tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa đàn ông, rất nhạt nhưng cũng có thể cảm thấy. Lâm Khải lắc lắc tay một cái, cũng không nói gì. Lãnh Tĩnh Thi cười yếu ớt, sau đó tựa đầu vào vai Lâm Khải, thỉnh thoảng vẫn không quên hướng về phía vai hắn duội duội đầu, hắn sẽ rất thuận thế tiếp ứng cô, đây là Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khải cưng chìu một người phụ nữ như vậy, người được hắn cưng, nhất định rất hạnh phúc. Nghĩ tới đây, cô vội vàng cắt đứt những ý nghĩ tiếp theo của mình.
|
MC của party lần này là MC của tiết mục hẹn hò đang nóng bỏng hiện nay, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái, súc tích mà không mất nhu hòa, giới thiệu đơn giản chủ đề tối nay: Party liên hoan do Hiên Hãn công ty làm chủ. “Phía dưới chúng ta xin mời danh viện Lãnh Tĩnh Thi tối nay trình diễn khúc dương cầm mở màn cho chúng ta.” Sau khi MC nói xong, toàn hội trường vang lên một hồi vỗ tay nhiệt liệt. Cô nhẹ nhàng in dấu hôn lên mặt Lâm Khải, sau đó kéo váy dài đi về phía Piano trên sân khấu. Ánh mắt Tô Tiểu Mễ cơ hồ chưa từng rời đi Lãnh Tĩnh Thi, mỗi một động tác, mỗi một bước chân của cô cũng lộ ra cao nhã, đôi tay thon dài kia nhẹ nhàng rơi vào trên nút đen trắng, tóc dài như làn suối tán ở sau lưng, cũng có rải rác vài sợi rủ xuống ở trước ngực, vô luận là nhìn thẳng, hay là nhìn một bên cũng đều đẹp giống như thiên tiên. Một chuỗi, một chuỗi âm phù từ trong ngón tay trắng nõn của cô tiết ra, thanh âm lẳng lặng khiến cho mọi người toàn trường nhẹ giọng lắng nghe. Cô ngồi ở nơi đó, cùng tiếng đàn, tựa như thiên sứ thượng đế ban ơn cho nhân gian. Một khắc kia, ngay cả Tô Tiểu Mễ cũng không ngừng hâm mộ, nhìn lại mình, trang sức bề ngoài xinh đẹp thì thế nào đây? Cô không khỏi nhớ tới Ngải Niệm Như từng nói với cô, cô vĩnh viễn đều là chim sẻ không thành Phượng Hoàng được, vào thời khắc này, thấy Lãnh Tĩnh Thi, cô cảm giác mình đẹp hơn cũng chỉ là chim sẻ. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt Lãnh Tĩnh Thi, trong lòng cô lại dấy lên một tia phức cảm tự ti[1]. “Có phải rất đẹp hay không?” Hiên thiếu gia lại cầm tay của cô một lần nữa, nhẹ giọng nói nhỏ. “Ừ, rất đẹp.” Cô có chút thất thần phụ họa theo. “Vẻ đẹp của cô ấy người khác đều nhìn thấy, nhưng vẻ đẹp của em, cũng không phải người người có thể phát hiện, mà anh may mắn phát hiện ra.” Nói đến phần sau, bờ môi của hắn gần như dán vào lỗ tai của cô. Lời của hắn, nghe vào không có một chút khinh bạc. Vào thời khắc này, ở nơi có Lãnh Tĩnh Thi, những lời này nghe vào khiến cô thật cảm động. “Cám ơn anh, Hiên thiếu gia!” Mặt của cô hơi đỏ, trên rất nhiều mức độ, cô còn chưa quá thích ứng tiếp nhận những lời ca ngợi, hơn nữa là những lời xinh đẹp như vậy. Mặt của cô mỉm cười, lại nhìn thấy ánh mắt Lâm Khải quăng tới, con ngươi âm lãnh lộ ra một cỗ sát khí, tâm mới vừa bình phục của cô bị đánh vào bùn sâu lần nữa. Chỉ là một cái nhìn, hắn liền xoay người, tay đang cầm một bó hoa đi về phía trước, ngón tay của Lãnh Tĩnh Thi cũng dần dần ngừng lại, rơi vào trên một nút cuối cùng, tạm ngừng ba giây sau, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa. Ở trong tiếng vỗ tay, Lâm Khải đem một bó hoa hồng rực lửa đưa tới trước mặt Lãnh Tĩnh Thi. Cô hào phóng tiếp nhận, sau đó ôm, thân mật ấn một cái hôn ở trên mặt của hắn. “KISS… KISS… KISS…” Toàn trường đột nhiên vang lên tiếng hoan hô mãnh liệt. Lãnh Tĩnh Thi xấu hổ nhìn Lâm Khải, hắn nâng cằm của cô lên, hôn vào trên cánh môi mềm mại phấn hồng của cô, hai người ôm đối phương thật chặt, trao nhau một nụ hôn thâm tình mà triền miên. Tất cả mọi người trong hội trường đều trầm trồ khen ngợi bọn họ, ai nấy đều hô to hơn nữa… Tô Tiểu Mễ nhìn ở trong mắt, trên mặt vẫn cười, nhưng tại sao cô cảm giác mình cười còn mệt hơn cả khóc, mệt mỏi muốn nhanh chóng rời đi party hoa lệ này, cô chẳng qua chỉ là một Tô Tiểu Mễ bình thường, thích hợp mặc đồ đi làm màu đen, xám, cà ri, uống cà phê, ngồi ở trước máy vi tính bận rộn làm việc. Sâm banh, váy đẹp và tiếng đàn dương cầm duyên dáng giờ phút này thật không thích hợp với cô. Bên cạnh có một ký giả bệnh nghề nghiệp đứng dậy nhanh chóng hỏi: “Lâm tiên sinh, nghe nói ngài chuẩn bị đính hôn với Lãnh tiểu thư phải không?” Lâm Khải nở một nụ cười đơn giản, rất rộng rãi và rất chính thức nói: “Tôi và Tĩnh Thi kết hôn, nhất định sẽ mời truyền thông.” “Cám ơn ngài, Lâm tiên sinh.” Ký giả không có hỏi tới nữa, bởi vì nơi này là party riêng của xã hội thượng lưu, có thể đứng lên hỏi một vấn đề đã là gan lớn lắm rồi. Người này cũng rất thức thời, nhanh chóng dừng lại, nhưng có thể tưởng tượng, ngày mai trên mặt báo và tin tức giải trí sẽ đăng việc này lên trang đầu. Kế tiếp, có mấy vị ca sĩ đi lên biểu diễn, người phía dưới uống sâm banh, sau đó bắt đầu tìm hiểu, kết giao với nhau, tìm kiếm đồng bạn thích hợp làm ăn với mình. Tô Tiểu Mễ ở một bên, lẳng lặng uống sâm banh, ăn thức ăn, nhìn Tây phục và váy đẹp xuyên qua ở trong đám người, còn có các loại mập mờ của nam nữ. Đây chính là một nơi đầy ấp mập mờ, đây cũng là nơi thối rữa của những kẻ có tiền, bất kể đã có vợ hay chưa, tình nhân luôn có một đống lớn. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, đã có vài đôi nam nữ vào sàn nhảy điệu Tăng-gô, di chuyển rất đẹp. Cô uống sâm banh nhìn về chỗ cách mình không mấy gần đó. “Nhảy một điệu với anh, như thế nào?” Hiên thiếu gia không biết từ lúc nào, đã đứng ở trước mặt của cô. Không đợi cô trả lời, có người ở phía sau của cô nói: “Hiên thiếu gia, Tô chủ quản của chúng ta hình như không biết nhảy điệu Tăng-gô.” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng mỉm cười: “Lần này Lâm tổng đoán sai rồi, mặc dù nhảy không đẹp, nhưng là may mắn trước kia nhàm chán có học qua một vài bước.” Cô lại phạm sai lầm rồi, cô không nhịn được cậy mạnh ở trước mặt của hắn, hoặc là trong tiềm thức, cô có một chút không muốn thua Lãnh Tĩnh Thi, liền muốn chứng minh cho Lâm Khải xem, Tô Tiểu Mễ cô mặc dù không cao nhã, không cao quý, nhưng cô cũng không phải cái gì cũng không biết. “Lâm tổng, lần này cậu thua, quay về liền phạt cậu mời mình và Tiểu Mễ uống rượu!” Hiên thiếu gia cười rất vui vẻ, dắt tay Tô Tiểu Mễ đi tới giữa sân khấu. Tô Tiểu Mễ thông suốt đi ra ngoài, to gan nhảy, Hiên thiếu gia ăn ý phối hợp cô, hai bước nhảy thật phối hợp, ngôn ngữ thân thể cũng thật phong phú. Bên cạnh càng ngày càng nhiều người cũng đang ghé mắt theo dõi. “Khải, Tiểu Mễ nhảy không tệ nha, công ty của anh thật đúng là nữ như mây.” Hai tròng mắt Lãnh Tĩnh Thi lóe sáng đơn thuần khả ái, nháy mắt to nhẹ nhàng chớp chớp hai cái. “Các cô ấy làm sao có thể so với em.” Tay của hắn ôm hông của cô, vẻ mặt nhưng có chút cứng ngắc ức chế không được. Lãnh Tĩnh Thi thông minh và tỉ mỉ thu tất cả vào trong mắt của mình, trên mặt vẫn biết điều cười ngọt ngào. ********* Sau khi party kết thúc, hiên thiếu gia rất chu đáo đưa Tô Tiểu Mễ về nhà. Đợi tới cư xá rồi, Hiên thiếu gia ngừng xe lại, đầu chuyển tới trên người Tô Tiểu Mễ, hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Mễ, có thể làm bạn gái của anh hay không?” “…” “Anh rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm muốn qua lại với em, cho anh một cơ hội, được không?” Hiên thiếu gia nắm tay cô thật chặt, trong mắt lộ ra đều là thâm tình. Giờ phút này, Tô Tiểu Mễ nghĩ đến chính là hiệp ước tình nhân điều thứ 10, cô không có quyền yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào khác. “Cám ơn anh đã để mắt tới em, bất quá chúng ta không thích hợp.” Tô Tiểu Mễ không có chút do dự, trực tiếp cự tuyệt, trong lòng không khỏi nho nhỏ cảm thán mình mất đi một đối tượng yêu đương tốt. “Đừng cự tuyệt anh sớm như vậy, suy nghĩ thật kỹ, anh không vội, anh có kiên nhẫn, sẽ từ từ đợi đến ngày em đồng ý!” Hiên thiếu gia quyết định đánh lâu dài, hắn nhất định phải bắt lại cây cải thìa (bok choy) này. “Hiên thiếu gia muốn phụ nữ kiểu gì đều có thể, thật không cần giao trái tim đặt ở trên người em, giai cấp hai chúng ta tiếp nhận đều không giống, cuộc sống không thích hợp, mà tính cách của em cũng không thích hợp làm tình nhân.” Nói đến hai chữ tình nhân, lòng của cô đau đến hồ đồ. “Không cho suy nghĩ lung tung, anh qua lại với em, là rất nghiêm túc.” Hiên thiếu gia rất nghiêm túc nói. Tô Tiểu Mễ thấy hắn tích cực như thế, không nhịn được vui vẻ cười một tiếng. “Anh rất thích nhìn em cười. Khi thấy em cười, nội tâm anh liền đặc biệt thoải mái.” Hiên thiếu gia thấy cô cười, tâm tình liền dễ chịu rất nhiều, “Có lẽ em không tin, nhưng anh cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy em cười, cái gì anh cũng đều không muốn suy nghĩ.” Tay Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng luân chuyển qua lại, nếu như tiếp tục như vậy nữa, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì, cô quyết định 36 kế, chạy là thượng sách. Hiên thiếu gia giống như là nhìn thấu ý nghĩ của cô, không đợi cô nói liền ân cần chăm sóc: “Em cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nghĩ quá nhiều, coi như anh thổ lộ với em, cũng không cần có áp lực trong lòng, nếu như không muốn, em coi anh là bạn cũng được, cứ xem anh như tri kỷ là được!” Rộng lượng của hắn khiến cho cô lại tức cười một lần nữa, cô tự nói với mình ở trong lòng, lần này chỉ sợ thật phải bỏ qua một người đàn ông tốt rồi. Hiên thiếu gia nhìn cô vào cửa, mở đèn ra mới quay đầu xe rời đi, lần này, hắn là thật nghiêm túc. Hạ Tử Vi vẫn chưa về, cô mới vừa ngồi ở trên ghế salon, điện thoại liền vang lên giống như đòi mạng. Hiện ra trên điện thoại chính là tên người cô không muốn nhìn thấy nhất giờ phút này: Lâm Khải. Hiệp ước tình nhân điều thứ 12, nhất định phải tiếp điện thoại, cô giống như thành một người khác mình, không ngừng lặp lại, nhắc nhở mình về những phép tắc này. “Xuống dưới!” Hai chữ đơn giản, lạnh đến khiến người ta tê dại. “Đi đâu?” Tô Tiểu Mễ có chút chậm lụt hỏi một lần nữa, bởi vì cô không nghĩ hắn đang ở dưới lầu nhà cô, chuyện như vậy không phải là tác phong của Lâm Khải a. “Cho em một phút đi xuống, nếu không, em hiểu…” Nói xong, Lâm Khải không chút khách khí cúp điện thoại. Hiểu em gái ngươi a, Tô Tiểu Mễ mắng một câu tục với điện thoại đã tắt, bước chân lại tuyệt không dám ngừng nghỉ, Lâm Khải kia hiện tại có thể không hạn chế dùng ba mươi sáu phép tắc trói buốc cô, mà cô chẳng qua là dê béo mặc hắn làm thịt. Dưới lầu nhà cô, Suv của Lâm Khải đang đậu, thấy Tô Tiểu Mễ đi xuống, hắn liền bấm còi vang inh ỏi. Tô Tiểu Mễ mở cửa xe ngồi vào. Lâm Khải bày ra mặt thối, lạnh lùng nói: “Một phút hai mươi mốt giây, đây là lần đầu tiên, tôi liền tha cho em, nếu như còn có lần sau, chính em lựa chọn tiếp nhận loại trừng phạt nào đi.” “Thang máy chậm một chút xíu.” Tô Tiểu Mễ đã rất cố gắng nhanh hết mức có thể, hai mươi mốt giây? Tính toán chi li như vậy sao? “Hiệp ước tình nhân điều thứ 21, đã trễ liền không được viện bất kỳ lý do và lấy cớ gì, một khi đã trễ nhất định tiếp nhận trừng phạt, phương thức trừng phạt do người trong cuộc quyết định tại chỗ, em không được có bất kỳ phản đối nào.” Tô Tiểu Mễ phát điên đến mức muốn tát hắn vài cái, trái một phải một, hung hăng tát cho đến khi lòng bàn tay cô cũng đau đớn theo thì thôi. Nhưng những thứ này, cũng chẳng qua là cô suy nghĩ một chút trong tiềm thức, trên thực tế, cô phải nghe lời của hắn, phải học cách giả bộ, học cách gật đầu, học cách mềm giọng ngọt ngào. Nhìn Tô Tiểu Mễ bên cạnh, cổ áo mở thấp giống như là đang mời gọi, trong không khí, thứ gì đó mãnh liệt thiêu đốt trong đầu, trong thân thể của Lâm Khải. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1]Phức cảm tự ti: Là một loại tình cảm phức tạp không thể tự giúp mình và mềm yếu.Có cảm giác tự ti như người khinh thường mình, cho là không cách nào vượt qua người khác.
|
Đầu của hắn nhẹ nhàng tiến lại, tay Tô Tiểu Mễ liền nắm thật chặt. Hắn không có hôn cô, nhẹ nhàng ngửi phần cổ của cô, giống như đang ngửi tìm cái gì, cô ngồi ở đó, không dám nhúc nhích, hơi nhắm mắt lại, hắn muốn cái gì cô sẽ phải cho cái đó, đây là điều thứ 25 trong hiệp ước tình nhân. “Trên người em hỗn tạp mùi vị của người khác, tôi nhớ được tôi từng nói, tôi ghét người của tôi có mùi của người đàn ông khác trên người.” Hắn thở nhẹ, thanh âm âm lãnh giống như tới từ địa ngục “Em không có làm chuyện gì cả.” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng giải thích, giọng nói rất thấp, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Giờ phút này người đàn ông này đang ở thế nguy hiểm nhất, cô đã tiếp nhận qua dạy dỗ, biết rõ lúc này đây nhất định phải theo hắn. “Em mặc y phục Hiên thiếu gia tặng cho?” Giờ phút này, hắn thật giống như tuyệt không nổi giận, cứ dính vào bên cạnh của cô mà hỏi. “Đúng vậy.” Cô nhẹ giọng đáp lời, nói láo ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là gậy ông đập lưng ông, cô cũng không muốn nói láo, mặc dù cô biết hắn sẽ tức giận. “Em không biết hậu quả như thế nào sao?” Hắn giống như đang ẩn nhẫn “Em cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn đi tham gia party nhưng cũng không thể quá mất mặt, cho nên liền…” “Không có y phục, em có thể nói với tôi, đừng để tôi phải nhìn người của mình mặc lễ phục người đàn ông khác tặng, như vậy tôi còn mặt mũi sao?” Tay của hắn đột nhiên nắm thật chặt cổ tay của cô, hận không thể bẻ gãy tay cô ngay lúc này. “Đau… Anh làm tôi đau…” Loại đau đớn giống như gãy xương này truyền khắp từng tế bào trong thân thể cô. “Chỉ như vậy, em đã cảm thấy đau đớn?” “Tuy tôi là tình nhân của anh, nhưng trong hiệp ước tình nhân của anh cũng không có quy định tôi không thể thu lễ vật của người khác, cũng không có quy định tôi phải tìm anh đòi lễ phục, nếu như mỗi một việc tôi làm đều phải trải qua đồng ý của anh, vậy tôi cũng không có bất kỳ tự do gì, mà coi như mỗi một chuyện tôi đều báo xin anh, đến lúc đó, anh không phải có thể thấy tôi phiền giống như con gián hay sao?” Tô Tiểu Mễ nhịn đau phản kháng nói, người đàn ông này quá ích kỷ, quá bá đạo. “Em vẫn còn ngồi đó viện cớ cho mình, hay là đang tự dối lòng, có phải hối hận hay không? Có phải cảm giác mình đầu nhập sai người rồi hay không? Đi theo tôi, em nhất định sẽ mất đi con cá lớn là Hiên thiếu gia rồi, đúng không?” “Rắc rắc…” Lại một tiếng, xương Tô Tiểu Mễ giống như thật muốn gãy. “Tại sao anh cứ muốn hoài nghi tôi, tôi nói không phải thì không phải, tại sao anh lại không tin? Anh đã không tin tôi như vậy, vậy anh liền bẻ gãy tay tôi đi, tàn phế cả đời cũng được!” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng gầm nhẹ, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì, muốn bẻ gãy tay của cô sao? “Tô Tiểu Mễ, tôi ghét nhất bị người khác thách thức, em không nên ép tôi! Đừng cho là tôi không dám bẻ gãy tay em, coi như chôn sống em, tôi cũng có thể làm.” Hai tròng mắt tràn đầy tia máu giờ phút này trông thật kinh khủng, toàn thân Tô Tiểu Mễ chảy ra từng hồi, từng hồi mồ hôi lạnh. “Không phải là tôi ép anh, là anh đang ép tôi! Cũng là anh đáp ứng tôi đi cùng Hiên thiếu gia.” Tô Tiểu Mễ trả lời rất vô lực, cô không còn sức để giãy dụa nữa. “Khi Hiên thiếu gia dán sát vào tai em, khi các người khiêu vũ, có phải lòng em liền rối loạn hay không? Hận không thể lập tức ở chung một chỗ với hắn đúng không? Tôi đáp ứng em đi với Hiên thiếu gia, nhưng tôi cũng không có cho phép em thân mật với hắn như thế.” Tay của hắn buông lỏng ra, lại xoay người bóp cổ của cô. Người phụ nữ này quá coi thường sự hiện diện của hắn rồi, ngay trước mặt của hắn còn dám tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, còn cả gan nhảy điệu Tang-gô tràn đầy cảm giác mập mờ đó nữa!!! Cố ý đùa với lửa thì cũng nên chuẩn bị nhận hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: “Em sai lầm rồi, là em không đúng, em không nên có bất kỳ tiếp xúc thân mật với người nào khác ngoại trừ anh.” Cô thỏa hiệp, cô nhận sai, đây là hắn muốn, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà trong lòng dễ chịu hơn một chút, ngược lại càng thêm tức giận. Đè xuống một nút trên xe, dựa lưng ngã xuống về phía sau, thân thể Tô Tiểu Mễ cũng ngã về phía sau, háng Lâm Khải đè ép cô thật chặt. “Sai lầm rồi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt, trừng phạt tối nay chính là muốn em phục vụ tôi thật tốt!” Thanh âm lạnh lùng của hắn ban ra mệnh lệnh. “Được!” Cô trả lời chắc chắn, thật dứt khoát và trực tiếp. Thay vì phản kháng không bằng thuận theo, thuận theo cho đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi mới thôi, hắn mệt mỏi rồi, cô dĩ nhiên là có thể dễ dàng rời đi, cô ngây thơ nghĩ như vậy. Cô xoa bóp cổ tay đang đau đớn một cái, có chút chết lặng đưa tay vào bên trong y phục của hắn, kéo cà vạt của hắn ra. Tay của cô hơi ngừng một chút, một đêm kia, cô uống rượu say, chính là lôi kéo cà vạt như thế này, sau đó mới bắt đầu mối quan hệ dây dưa không rõ với người đàn ông trước mắt. “Có kiên nhẫn một chút, kinh nghiệm một chút!” Hắn cố ý hành hạ cô. Cô nhắm hai mắt đem đôi môi hôn cổ của hắn, cởi ra từng cái cúc áo của hắn, nụ hôn của cô cũng một đường theo cổ đi xuống, nhẹ nhàng cắn. Ngón tay hơi lạnh đi xuống da thịt, chẳng qua là này hơi chút trêu chọc, Lâm Khải đã cảm thấy toàn thân nóng lên, một cỗ xôn xao khó nhịn trong nháy mắt bộc phát. Tay Tô Tiểu Mễ có chút do dự, trong lòng của cô thật ra thì rất bài xích, cô không muốn đụng vào chỗ đó của hắn. Hắn giống như là nhìn thấu tất cả, trong cổ họng khàn khàn truyền ra lệnh: “Cầm nó…” Cô xoay người, quay đầu đi chỗ khác, năm ngón tay khẽ đưa ra, vừa mới tiếp xúc, chỉ cảm thấy một hồi nóng bỏng, từ từ đưa tới, nắm nó trong tay từng chút, từng chút, cảm thụ nó đang từ từ trướng lớn…trướng lớn… Lâm Khải tà ác cười, thì ra cô còn “sợ” như thế, cô càng có nhược điểm, hắn càng phải hành hạ cô, hắn muốn đem ” nhục nhã” cô mang đến cho hắn vào buổi tối hôm nay trả hết lại cho cô ngay bây giờ. “Hôn nó…” Tay của hắn dùng sức xé ra, váy của cô liền bị tuột xuống đất, có chút thô lỗ kéo váy ở ngực cô xuống. Tô Tiểu Mễ chịu đựng khó chịu, chịu đựng cảm giác muốn ói đang không ngừng trao lên, cô thật rất ghét hôn vật kia của đàn ông. Hắn nhìn thấu sự do dự của cô, mà hắn lại độc ác đè đầu cô xuống, đem bảo bối của hắn dán vào môi của cô. “Ô ô…Ô ô…” Cô liều mạng lắc đầu, muốn rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Lâm Khải lại gắt gao đè đầu của cô lại, không để cho cô có cơ hội giãy thoát. “Tôi muốn em an ủi nó… an ủi nó thật tốt… Tin tưởng tôi, chỉ cần em làm được, tất cả đều sẽ khá hơn…sẽ khá hơn…” Hắn ra lệnh đồng thời cũng không quên an ủi cô. “Không thể… Tôi không muốn…” Trong lòng Tô Tiểu Mễ có chút khủng hoảng, ở trong tiềm thứ của cô, cô cảm thấy nơi đó thật bẩn, cô không cách nào tiếp nhận dùng miệng. “Có thể… Tin tưởng chính em…” Hắn đè nén thân thể, nâng lên, khiến nó đến gần môi của cô hơn. Đôi môi mềm mại và ấm áp của cô giống như thuốc phiện, khiến cho hắn khẩn cấp cần cô bao phủ. “Không…” Môi của cô vừa mới mở ra, hắn tà ác đem mình nhét vào trong miệng của cô, hơn nữa dùng tay đè đầu cô, để cho cô nhấp nhô lên xuống. Tô Tiểu Mễ bị vật lạ nhét đầy trong miệng, căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện, nơi đó quá lớn, nuốt vào khiến cô bị nghẹn thật khó chịu. “Ừ…” Lâm Khải càng ngày càng nóng, thậm chí ức chế không được phát ra thanh âm hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật tốt đẹp, bao bọc nó thật chặt, mặc dù không có một chút kỹ xảo, nhưng bản năng phản ứng không lưu loát lại làm cho hắn không ngừng co quắp, hắn không chịu nổi, hắn hiện tại muốn cô. Trong ý thức của hắn, hắn sợ cô quá lâu sẽ hoàn toàn hỏng mất, cho nên, chỉ chốc lát sau, hắn liền bỏ qua cho cô, nâng đầu của cô lên, lật thân thể đè lên, dùng sức hôn xuống, ngậm môi của cô, phía dưới hung hăng đâm cô. Tô Tiểu Mễ muốn hít thở từng ngụm, từng ngụm, hắn lại cố ý không buông tha cô, liều mạng hôn cô, khiến cho cô không cách nào hô hấp. Tay của hắn nâng trướng lớn của mình lên, vừa dùng sức, hung hăng vùi vào chỗ sâu của cô, đột nhiên buông đôi môi của cô ra. “A… A…” Hắn nhìn đầu cô ngửa ra sau, một loại tuyệt vọng sau hoan ái vui sướng khiến cho cô không mục đích lên tiếng rên to, phát ra khát vọng nguyên thủy nhất trong thân thể. Cánh tay của hắn dán vào tay của cô thật chặt, mà phía dưới hắn lại mạnh mẽ đâm vào cô, giống như là một loại thổ lộ càng giống như là một loại cảnh cáo. Thân thể vui mừng đan xen đau đớn di chuyển toàn thân. “Đừng nhanh như vậy…chậm một chút…” Tô Tiểu Mễ không nhịn được khó chịu cầu xin hắn. Hắn lại giống như một kẻ nghiện, nhanh không dừng được, thật ra thì hắn rõ ràng hơn ai hết biết mình đây là cố ý, hắn cố ý khiến cho cô đau cũng làm cho cô vui vẻ. “Nhớ kĩ, tôi có thể khiến cho em vui vẻ nhưng cũng có thể khiến cho em đau đớn…Nếu như em không nghe lời liền…” Trong giây lát, hắn hung hăng nâng chân của cô lên, cân bằng với chính bả vai của cô, dễ dàng cho hắn xâm nhập vào trong thân thể của cô hơn, bá đạo, cuồng liệt lướt đè cô hôn. “Ừ… A… A a a…” Một tiếng, một tiếng rên từ miệng của cô phát ra, đó như minh chứng cho sự hưởng thụ cùng thống khổ. Vào lúc này, cô biết mình không nên có cảm giác hưởng thụ như vậy, nhưng phản ứng thân thể của cô không lừa được chính mình, cô cư nhiên đạt cao triều rồi! Trong kích thích ra vào của hắn, cô cảm giác một đợt sóng trong thân thể chợt chảy ra bên ngoài. “Có phải rất thoải mái hay không?” Khi hỏi cô, hắn vẫn không quên dùng sức đẩy cô, tuy thô cứng của hắn đang ở trong thân thể của cô nhưng hắn còn chưa có thỏa mãn, hắn còn muốn cô. “Tối hôm nay, bỏ qua cho em đi, được không?” Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cô mệt quá, cô cảm giác bộ xương muốn tan ra, cô muốn nghỉ ngơi, cô không muốn hắn tiếp tục như vậy nữa. “Tôi bỏ qua cho em, ai tới thỏa mãn tôi?” Đau đớn có chút đè nén của hắn toàn bộ đều biểu đạt thông qua ngôn ngữ thân thể. Tô Tiểu Mễ nhắm mắt lại lần nữa, không tiếng động nhận lấy. Tay của hắn dán lên ngực của cô, dùng sức xoa, mỗi một cái đều thật đau, đau đến chết lặng, giống như đó không còn là da thịt trên người cô. “Đây là trừng phạt vì em phạm sai lầm… Em không thể có một chút bất mãn đối với tôi… cũng không thể phản bội…” Cô chỉ cảm thấy hắn giống như một con bò vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được, cực khổ cày cấy, cô hận tinh lực người đàn ông này quá mạnh. Ở khi cô cơ hồ muốn chết đi, người đàn ông này rốt cục bỏ qua cho cô, đem tất cả chôn sâu ở trong thân thể của cô. Nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô, còn hai chân đã chết lặng đến không cách nào nhúc nhích kia, trong lòng của hắn dâng lên một hồi đau lòng, hắn quả thật quá bạo ngược.
|
Thật lâu sau, Tô Tiểu Mễ mới dần dần ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt khiến cho cô thoạt nhìn thật yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô lại làm cho mình thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, cường ngạnh nặn ra khuôn mặt tươi cười với hắn. “Hiện tại đã trễ rồi, em có thể về nghỉ ngơi không?” Thanh âm của cô rất ngọt đẹp, ngọt ngào đến cô cũng cảm thấy đó không phải là thanh âm của mình. “Ừ.” Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, trong không gian mờ mờ, nếu như cô cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, cô nhất định sẽ phát hiện giờ phút này trong mắt hắn bao hàm đau lòng cùng hối hận. “Cám ơn!” Tô Tiểu Mễ nói ra hai chữ này rồi, cả người đều phát run Mở cửa xe tay cũng run đến dừng không được, kéo váy dài từ trong xe đi xuống rồi, cô dùng hết toàn bộ khí lực để cho mình đứng vững, không muốn biểu hiện mất thể diện ở trước mặt hắn. Lâm Khải cho là cô sẽ ngã xuống, ở một khắc đó, hắn hi vọng cô ngã xuống, hắn đang suy nghĩ, chỉ cần cô ngã xuống rồi, hắn nhất định sẽ chạy nhanh đến bên người cô, hung hăng ôm lấy cô. Nhưng cô không có, cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kéo váy dài, máy móc cất bước. Khoảng cách chỉ có một chút nhưng cô lại cảm thấy mình như đi một chuyến phố Trường An khá dài. “Tô Tiểu Mễ đáng chết!!! Chỉ giỏi cậy mạnh, để xem em có thể cậy mạnh đến bao giờ.” Lâm Khải sùng sức vỗ mạnh lên tay lái, hung hăng thì thầm trong nội tâm. Rốt cuộc đến trước thang máy, hai chân cô cũng đã không còn sức lực chống đỡ nữa, cô ngồi phịch xuống, tựa vào bên tường, nước mắt chảy ròng phiếm hồng cả hốc mắt. “Tô Tiểu Mễ… Tô Tiểu Mễ… mày rõ ràng ngu ngốc! Khóc cái gì mà khóc, có cái gì để phải khóc? Đây là công việc của mày mà, đây là những việc mày phải làm, phải học được. Kiêu ngạo cái gì, có cái gì để mày kiêu ngạo, kiêu ngạo bao nhiêu đi nữa trong mắt hắn mày cũng chỉ là công cụ có thể dùng tiết dục.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy thật khó chịu, cảm giác toàn thân mình như bị xé đôi, đêm vẫn còn dài lắm mà ánh sáng thì còn ở rất xa, nhưng đây chính là con đường cô lựa chọn. Nếu cô đã nhận một tỷ, thì đây chính là công việc của cô, vũ nhục lớn hơn nữa, thống khổ sâu hơn nữa cô cũng phải chịu đựng. Qua hết một năm này, là tốt… sẽ tốt lắm… cô an ủi mình như vậy. ********* Bên trong quầy rượu Bắc Kinh. Một người phụ nữ xinh đẹp mà lại ưu nhã, cả người lộ ra cảm giác hương diễm, váy cực ngắn vừa tới cái mông của cô, bắp đùi trắng như tuyết bắt chéo, chân thon dài và mảnh mai khiến người nào nhìn vào đều không nhịn được có ý nghĩ kỳ quái, hận không thể nâng chân của cô gác ở trên người của mình, sau đó hung hăng đâm vào. Cổ cúi thấp người mở rộng cổ áo ra, làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của bộ ngực, cô bưng ly rượu đỏ lên thật cao, khẽ mở môi đỏ mọng, từng chút, từng chút nuốt rượu vào trong bụng. Một người đàn ông coi trọng cô, cũng không nhịn được nhìn lại hai lần, ba lần… Cô chính là Hạ Tử Vi, cô cần những thứ này lắp đầy linh hồn trống không, cô đơn của cô, cô không tin thân thể mình thật không thể đạt đến cao trào, cô tin tưởng vấn đề nhất định là ở đối phương. Cô uống rượu khác nhau, cũng không tin không tìm ra một người đàn ông có thể khiến cho cô khôi phục cao trào. “Tiểu thư, tôi thích loại rượu này, vị chát chát, nhấm nháp chút lại là ngọt.” Một người đàn ông y phục chỉnh tề ngồi ở bên cạnh cô, từ một khắc cô tiến vào, ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời đi cô khỏi một tấc. “Vậy anh có muốn nếm thử một chút hay không?” Cô nũng nịu hỏi, tròng mắt truyền điện. “Có thể được đến lời mời của mỹ nữ, dĩ nhiên cực kì vinh hạnh.” Người kia nhìn cô cười yếu ớt, ánh mắt lại không nhịn được quét qua vóc người của cô, nhìn đến cả người hắn rung động. “Nếm đi…” Hạ Tử Vi bưng rượu đưa tới trước mặt của hắn, thân thể càng thêm hữu ý vô ý ngã về hắn, một mảnh phong quang trước ngực cũng không che đậy. Cô lại tùy ý đưa bắp đùi qua lại, cô có thể xuyên thấu qua không khí nghe được trái tim trong ngực người đàn ông kia nhanh chóng đập liên. “Rượu, rất thơm.” Hắn nhận lấy nhấp xong rồi cười xấu xa nói, “Người, càng thơm hơn!” Chân của hắn nhìn như rất tùy ý, thật ra thì rất lớn mật đưa tới, gần sát da của cô, nhẹ nhàng ma sát. “Có thể thơm hơn hay không, chỉ có nếm mới biết, không phải sao?” Cô lè lưỡi nhẹ nhàng liếm ly rượu, nhìn ngọn lửa thiêu đốt trong ánh mắt của hắn. “Hiện tại anh đây liền muốn nếm thử.” Hắn dán sát vào lỗ tai cô, thấp giọng nói. Tay Hạ Tử Vi xẹt qua hạ thân của hắn, cười xấu xa nhìn hắn: “Vậy phải xem anh có đủ năng lực hay không?” “Không thử làm sao biết không đủ đây?” Hắn nhìn cô, người phụ nữ này thật là đủ cay, quyến rũ mất hồn lại có tình thú, hắn thích. Không bao lâu sau, bên trong phòng hào hoa, hai người đã xé rách y phục đối phương. Hạ Tử Vi nóng bỏng mà chủ động, cô kéo cà vạt của hắn, kéo y phục ra nhẹ nhàng liếm hai điểm mẫn cảm của hắn. Thỉnh thoảng dùng sức cắn, giống như là một loại khảo nghiệm nhạy cảm. “A… Em tiểu yêu tinh, giày vò…” Tay của người đàn ông ôm chặt cái mông của cô, hắn thích kích cỡ của cô, đặc biệt là mông vểnh lên của cô, tư thế từ phía sau tiến vào nhất định rất thoải mái. Tay Hạ Tử Vi không thể chờ đợi đưa về phía dưới hắn, ngẩng đầu lên quyến rũ cười một tiếng, “Em thích…” “Phía sau sẽ làm em thích hơn, hắn còn có thể lớn hơn nữa, cứng hơn nữa…” Người đàn ông ôm lấy cô đánh về phía giường lớn. Hạ Tử Vi khẽ nâng chân liền kẹp hông của hắn, váy của cô hai ba lượt đã bị lột sạch, đầu của hắn chôn ở phía dưới cô, hai tay nắm đẫy đà của cô. “Ừ… Thoải mái…” cô nhẹ nhàng nói ra cảm thụ của mình. Đầu lưỡi người đàn ông giống như lò xo linh xảo, vừa ra vừa vào, chuyển động ở bên trong. “A… Anh làm cho em… rất thoải mái… còn muốn…” Hạ Tử Vi đang mong đợi, thật lòng hi vọng người đàn ông này có thể cho cô trở lại cao triều cô muốn, đây đã là người thứ năm rồi, nếu như thất bại nữa, cô không biết có nên tin tưởng đây là trừng phạt của ông trời với cô hay không? “Tiểu yêu tinh, đừng nóng vội…” Hắn từ phía dưới ngẩng đầu lên, sau đó hôn môi của cô, ngón tay ma sát ở nhuỵ hoa của cô, nhẹ nhàng xoay tròn. “Ừ…mạnh hơn một chút…” Tay của cô cũng nắm chặt phía dưới của hắn, nhẹ nhàng hoạt động, hắn cứng rắn, hắn trướng lớn, cô cũng rất hài lòng, ít nhất là tốt nhất trong năm người đàn ông cô đã thử. “Em… phóng đãng… tuyệt diệu…” Vừa nói, ngón tay của hắn bỗng đột nhiên đút vào trong thân thể của cô, cô cũng đã ướt nhiều, không chút do dự đưa vào ngón thứ hai. “Nha…A… Thật là xấu…” “Còn có xấu hơn đây này… có thích hay không…” Ngón tay của hắn dùng sức hoạt động, cô thích mạnh, vậy hắn liền tăng thêm. “Thích… nhanh một chút…” Cô cắn môi, cô cảm giác được thân thể bắt đầu có một loại cảm giác lạ lẫm đang dao động, cô hi vọng thân thể của cô sẽ giống như trước, trải qua mấy lần sóng cảm giác, chính là cao triều. Người đàn ông cười xấu xa nhìn cô, “Thật là một báu vật trời ban, anh thích thân thể nhạy cảm của em, có muốn lớn hơn nữa hay không? Huh…” Hắn hung hăng đâm cô, trong cơ thể một hồi một hồi tiếng vang nhộn nhạo. “Muốn… Mau…Cho em…” Hạ Tử Vi khao khát một loại hồi phục, ở trên giường, cô vĩnh viễn cũng sẽ không ngượng ngùng, cô muốn cái gì phải có cái đó. Tay của đàn ông chỉ mới vừa rút ra, Hạ Tử Vi đã chịu không được một tia chờ đợi, lật người, nắm nóng bỏng của hắn, ngồi chồm hổm người, liền ngồi xuống. “A…” “Um…” “Thật đầy…” “Thật… chặt… nhúc nhích… tiểu yêu tinh…” Người đàn ông ở trong cơ thể cô, cảm giác được vô cùng chặt, kích cỡ nhỏ rất thích hợp, hắn thích. Hạ Tử Vi lắc lư đầu, liền bắt đầu luật động có quy luật, đây là tư thế cô thích, cô nắm giữ tốc độ, cô biết khi nào thân thể mình cần nhanh, khi nào cần chậm, kh i nào cần mạnh một chút, khi nào cần nhẹ một chút, nên sâu thì phải hung hăng tiến vào, nên cạn phải nhẹ nhàng lấy ra. “Ừ…thoải mái… nhanh hơn nữa…” Người đàn ông ở phía dưới hết sức phối hợp cô, giúp đỡ cô xâm nhập. “A a…A a…” Hạ Tử Vi lớn tiếng kêu, thân thể của cô ở thừa nhận cảm giác nhanh đánh thẳng vào, cao triều cô muốn sẽ phải tới. “Nhanh… Lập tức… Đến đây đi… Em yêu… Đến đây đi…” Hạ Tử Vi lớn tiếng kêu, ở cô nhanh chóng giãy dụa thân thể mình, trong thân thể đột nhiên giống như ngưng lại, cảm giác biến mất, tất cả lại biến thành cảm giác rút ra đưa vào máy móc. Cô giống như bong bóng xì hơi, mỗi lần đến chỗ này, cô liền lên không được rồi, tất cả kích tình trong thân thể cũng biến mất, cô không hiểu tại sao thân thể của mình sẽ biến thành như vậy, cô không phải như thế? Cô là người có thể cao trào, có thể hưng phấn, có thể lê đỉnh!!! “Thế nào?” Người đàn ông giống như là cảm nhận được biến hóa khác lạ của cô, nhẹ giọng hỏi. “Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, thật ngại.” Hạ Tử Vi nhẹ nhàng đẩy người ở dưới ra. “Không được a… Giờ phút này anh đang khó chịu… Anh có thể để cho em lên đỉnh, tin tưởng anh…” Người kia chưa từ bỏ ý định đẩy ngã cô, dùng to lớn của hắn đi vào cô. Hạ Tử Vi không có nói cái gì nữa, nhưng cô cảm giác được ướt át ở nơi đó của cô đã biến mất, còn lại chỉ là khô ráo, người đàn ông miễn cưỡng chen vào, tất cả vận động mang cho cô đều là chết lặng và đau. Cô nhắm mắt lại, tự nói với mình hảo hảo hưởng thụ, buông lỏng…Buông lỏng… Từ từ có thể khôi phục. Cô càng như vậy, lại càng phát hiện mình không cách nào ướt át nữa, người kia liền thử lấy tay, dùng miệng, môi, cũng không thể được. Cuối cùng, cô dùng sức đẩy đối phương ra, mặc quần áo vào, hung hăng đẩy cửa, biến mất trong trò chơi này. Hạ Tử Vi ra khỏi khách sạn, đã là rạng sáng một hai giờ ở Bắc Kinh, ít đi ồn ào náo nhiệt ban ngày, chỉ còn ban đêm cô đơn. Giống với cô giờ phút này, thể nghiệm cô đơn trong cô đơn. Cô lấy tay che đầu, hung hăng vỗ hai cái, cố gắng để cho mình tỉnh lại, đừng trầm mê nữa, đừng thăm dò nữa, đừng theo đuổi nữa, nhưng tất cả này, đối với một Hạ Tử Vi theo đuổi vui vẻ mà nói, là một loại hành hạ càng thống khổ biến thái. Cô đứng ở đầu đường trong bóng đêm, buồn bã, mất mát, mê mang…
|
Sau khi Tô Tiểu Mễ tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, cô cố gắng nhớ lại tối qua, nhưng cô không nhớ rõ mình làm thế nào lên đến giường, càng không biết mình làm thế nào thay áo ngủ. Cô đứng lên, mới vừa đi tới phòng khách, phát hiện Hạ Tử Vi đã dậy, cũng hướng về phía tủ lạnh đi lấy sữa tươi, cô có chút kinh ngạc nhìn Tử Vi. “Trước kia, sáng nào cũng là cậu đi hâm nóng sữa tươi cho mình uống, hôm nay mình dậy sớm hơn, đã cướp công việc của cậu rồi, mau cám ơn mình đi!” Hạ Tử Vi vui vẻ cười “Gió thổi đi phương nào rồi? Cậu lại dậy sớm như vậy? Đây không phải là phong cách của cậu nha.” Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại “Ở cửa thang máy ngủ, đây cũng không phải là phong cách của cậu.” Hạ Tử Vi nghiêm túc nhìn Tiểu Mễ, tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì. “Mình thật đã ngủ thiếp đi ở cửa thang máy?” Tô Tiểu Mễ chỉ nhớ rõ thân thể của cô lúc đó thật là đau, thật là mệt mỏi, cô chỉ muốn nhắm mắt lại một chút, hóa giải bớt thống khổ liền tỉnh lại, không muốn để cho mình ngủ. “Mình là dùng hết sức bình sinh mới đem cậu lôi vào đây được đó, sau đó thay đổi y phục, mà cậu…” “Mình thế nào?” Tô Tiểu Mễ khẩn trương nhìn cô. “Cậu khẩn trương? Hiện đang chột dạ?… Nét mặt của cậu nói cho mình biết, tối qua xảy ra rất nhiều chuyện phải không?” Hạ Tử Vi hỏi “Tối hôm qua uống nhiều quá.” Hạ Tử Vi hỏi như thế, thật ra mà nói cô cũng không biết phải trả lời ra sao! “Há dừng lại ở chỗ uống nhiều quá…Có phải còn bị Hiên thiếu gia ăn, phải không?” Hạ Tử Vi nhạy cảm nhìn cô. “Không có, mình cùng Hiên thiếu gia thật không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta chỉ đơn thuần là bằng hữu, mình cũng không có ý định cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào.” Tô Tiểu Mễ cũng không có can đảm tạo dựng quan hệ với bất kì người đàn ông nào khác, Lâm Khải nhất định sẽ đem cô xé nát! Tối hôm qua chính là một lời cảnh cáo rất tốt. “Không phải bị Hiên thiếu gia ăn, vậy cậu bị ai ăn?” Lần này, Hạ Tử Vi càng hiếu kỳ, tối hôm qua, rõ ràng Tô Tiểu Mễ cùng người khác xảy ra quan hệ. “Đầu óc cậu không thể chứa thứ gì khác sao?” Tiểu Mễ bỉu môi, đoạt lấy ly sữa tươi trong tay cô. “Trên thực tế, trên người của cậu lưu lại mùi của đàn ông, mình vừa ngửi liền biết. Tối hôm qua xảy ra chuyện kia là ngoài ý muốn phải không? Nói nghe một chút đi!” Hạ Tử Vi tối qua giúp Tiểu Mễ thay quần áo, phát hiện bắp đùi của cô có một ít vết máu, là do bị người hành hạ. Tử Vi cùng Tô Tiểu Mễ giống nhau ở điểm, nếu đối phương không muốn nói, tuyệt đối sẽ không cố ý ép buộc đối phương nói ra. “Lỗ mũi của cậu thật thính, vậy cậu thử xem, trên người mình còn lưu lại mùi của đàn ông không? Còn nữa, thuận tiện xem luôn tối hôm qua xảy ra mấy lần? Cùng mấy người? Có mấy lần cao trào?” Tô Tiểu Mễ tiến tới bên cạnh cô, để cho cô dùng sức ngửi. Hạ Tử Vi nhẹ nhàng đẩy cô một cái: “Đi ra! Uống sữa của cậu đi!” Chỉ chốc lát sau, Hạ Tử Vi nhẹ giọng nói: “Tiểu Mễ, chiều nay mình dọn về nhà.” “Cậu nghĩ thông rồi?” Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, thù hận giữa cô cùng cha mình và mẹ kế, cô thật nguyện ý buông xuống? “Người kia vừa gọi điện, nói bà ta cùng Quả Quả hiện tại ở một chỗ khác, để cho mình có thể trở về ở.” Hạ Tử Vi hơi mím môi, trong lòng của cô thủy chung tồn tại ngăn cách đối với người phụ nữ kia, coi như cô đem phòng ốc để trống đưa cho hai mẹ con bà vào ở, cũng chỉ là nhất thời mềm lòng, cô chưa từng nghĩ tới sẽ tha thứ cho bà ta. Ngay cả đối với cha ruột cô, cô cũng chỉ có liên hệ về tiền bạc. Trong suy nghĩ của cô, tiền của cha nếu cô không lấy, như vậy bà ta sẽ tiêu hết. Cha gặp chuyện không may, cô vẫn bực tức, ông bị giam, cô cũng không thấy mình có chút thống khoái nào, ngược lại, càng thêm mất mát. “Tử Vi…” Tô Tiểu Mễ tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của cô, gia đình của Tử Vi là nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô, bởi vì cô thủy chung cũng không quên được mẹ của mình là bị cha cùng dì Tần làm cho tức chết. “Mình biết cậu nghĩ gì, nhưng muốn mình tha thứ cho bà ta, mình không làm được.” Hạ Tử Vi cố chấp nói ra. “Nếu như cậu không muốn trở về thì sống ở đây đi, dù sao cậu có chỗ ở là được, chưa kể mình còn có thể nấu cho cậu bát mì nha, ha ha!” Tô Tiểu Mễ trêu ghẹo, bất quá tài nấu nướng của cô cũng chỉ có thể nấu được tô mì maà thôi, bình thường bận rộn công việc, căn bản rất ít khi xuống bếp. “Được rồi, tài nghệ của cậu cũng chỉ có thể nấu được một tô mì. Mình đã đến lúc nên trở về, cũng là tạo cơ hội cho cậu dắt trai về nhà mà không bị ai cản trở nha.” Tâm tình Hạ Tử Vi biến hóa rất nhanh, cô đem giấu tất cả u buồn trong lòng, cô hi vọng người khác khi nhìn vào cô đều là ưu nhã, xinh đẹp, lại lạc quan. Dù cho người đó là Tiểu Mễ, cô cũng không hi vọng Tiểu Mễ thấy mình không vui. “Mình ước gì có thể lôi kéo cậu hàng đêm thủ phòng không.” Tô Tiểu Mễ cười xấu xa trả đũa. “Chị đây cũng không muốn hàng đêm thủ phòng không nha, cái chị đây muốn chính là đêm vừa xuống cao trào liền lên!” Cô nháy mắt ra hiệu nhìn bạn tốt. Hai người sáng sớm tận tình nói chuyện tào lao, Tô Tiểu Mễ cũng quên mất tối ngày hôm qua Lâm Khải đem mình xuống địa ngục. Tất cả đều chôn chặt trong thân thể của cô, lúc trước, chỉ cần xảy ra quan hệ, cô sẽ lập tức nghĩ đến ngừa thai, nhưng là hôm nay, cô quên lãng! ********* Tô Tiểu Mễ chưa từng nghĩ đến, một buổi sáng chủ nhật lại nhận được điện thoại của Lãnh Tĩnh Thi, mãnh liệt bày tỏ muốn cùng cô trở thành bằng hữu, muốn rủ cô cùng đi dạo phố. Tô Tiểu Mễ muốn cự tuyệt, nhưng là Lãnh Tĩnh Thi ” điềm đạm đáng yêu” bộ dáng làm cho Tô Tiểu Mễ không cách nào cự tuyệt được, quỷ thần xui khiến thế nào cô lại đi gật đầu đồng ý. Cúp điện thoại, cô chợt vỗ đầu óc của mình, hoài nghi mình thật sự là đầu rỗng, sao lại đi đáp ứng Tĩnh Thi? Phụ nữ nói chung, chính xác hơn là đối với tình địch, trong tiềm thức luôn có một chút ý muốn cạnh tranh, Tô Tiểu Mễ đứng ở trước tủ quần áo, đột nhiên do dự, không biết mặc cái gì? Cô không muốn trước mặt Lãnh Tĩnh Thi ăn mặc giống như chị hai, mặc dù cô quả thật so với Tĩnh Thi lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đi cùng một người trẻ tuổi phơi phới như Lãnh Tĩnh Thi, cô cảm giác mình dù có ăn mặc cao cấp hơn nữa cũng không thể sánh với cô ấy. Có vài người khí chất là trời sinh, Tô Tiểu Mễ chính là loại phụ nữ thường thường bậc trung, ăn mặc đơn giản hào phóng một chút là được. Cuối cùng cô chọn cho mình một bộ màu xám tro, đi với đôi giày đơn sơ, đem vóc người mảnh mai cao gầy cùng vẻ mặt nhìn chung có vẻ rất sinh động, đơn giản hào phóng, hưu nhàn lại thích hợp đi dạo phố. Thấy hài lòng, cô mới đeo túi xách lên đường, đến nơi hẹn cùng Lãnh Tĩnh Thi. Một thân áo chui đầu màu trắng, cột tóc đuôi ngựa cao, Lãnh Tĩnh Thi xuất hiện ở trước mặt cô chính là một bộ dáng thanh thuần, tinh khiết. Tô Tiểu Mễ cười kêu cô một tiếng. Cô rất thân mật kéo tay của Tiểu Mễ, cười nói: “Tiểu Mễ, cám ơn chị nguyện ý đi dạo phố cùng em, nếu không phải Khải ngày hôm qua đi Mỹ, em cũng sẽ không làm phiền chị như vậy, thật là ngượng ngùng!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vui vẻ cười, đơn thuần giống như mặt trời mùa thu, sáng ngời nhưng không chói mắt. Tô Tiểu Mễ nghĩ tới, bản thân mình không có nụ cười đơn thuần ấy, bởi vì tâm của cô đã trưởng thành. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không thể có được nụ cười vô tư hồn nhiên như thế kia nữa rồi. “Không quan hệ, dù sao chị ở nhà cũng không có chuyện gì làm, ra ngoài đi dạo một chút cũng có thể rèn luyện thân thể.” Xem đi, cô cười, nói láo một cách dễ dàng. Thật ra thì trong tâm của cô tuyệt không muốn cùng Lãnh Tĩnh Thi đi dạo phố, cô vừa nhìn đến cô ta liền nghĩ đến Lâm Khải, Lãnh Tĩnh Thi ở trước mặt cô luôn nhắc tới Lâm Khải! Tô Tiểu Mễ cùng cô đi dạo những cửa hàng xa xỉ, cô đối với những thứ xa xỉ phẩm kia không có tham luyến quá lớn, bởi vì cô cũng không phải là loại người thích hàng hiệu, quần áo trong tủ của cô còn chưa qua một vạn, cô tiêu phí là từ thực lực kinh tế, không mù quáng theo đuổi những thứ hàng hiệu đắt tiền không thiết thực. “Em rất thích túi Prada, cái này có khó coi không?” Tĩnh Thi ở trước mặt cô cầm túi xem mấy lượt. Tô Tiểu Mễ gật đầu nói,” Đẹp, rất hợp với khí chất của em.” Rất xinh đẹp lại có khí chất, dù là khoác cái gì lên người làm sao có thể khó coi đây? Tô Tiểu Mễ coi như là mở mang tầm mắt, thấy được người có tiền mua đồ, ký tên, lưu lại địa chỉ, nhân viên cửa hàng sẽ nhanh nhất có thể đem đồ đưa đến nhà của họ. “Tiểu Mễ, bộ y phục này xinh đẹp không?” “Tiểu Mễ, cái váy này nhìn có được hay không? Chị nói xem Khải có thích hay không?” “Khải có phải là thích phụ nữ luôn thay đổi không? Em thật lòng muốn thử mỗi kiểu một cái” “Tiểu Mễ, chị xem em có phải là trông có vẻ trẻ con quá không, không có mùi vị phụ nữ? Khải có thể nào thích phụ nữ lớn lớn một chút không?” “Tiểu Mễ, các người làm chung một chỗ, chị giúp em để ý nha, xem anh ấy có thích đồng phục hay không? Đàn ông không phải là đều có khuynh hướng thích đồng phục hay sao?” Lãnh Tĩnh Thi liên tiếp hỏi cái này cái kia, cái nào cũng là đề tài vây quanh Lâm Khải. Có thể nhìn ra được, Lãnh Tĩnh Thi đối với hắn rất toan tính, một người yêu một người, tuyệt đối sẽ để ý hắn từng chi tiết nhỏ, mà Lãnh Tĩnh Thi, nhất định là vô cùng thương hắn. Tĩnh Thi mỗi khi nói đến chữ “Khải”, ánh mắt cũng lóe sáng, cả người đều ngập tràn hạnh phúc. Tô Tiểu Mễ cố gắng chịu đựng, tận lực để cho mình thoạt nhìn qua là đang mỉm cười, làm như mình với Lâm Khải không có quan hệ gì. Tĩnh Thi có thói quen kéo cánh tay người bên cạnh, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người khác, cho dù ai thấy đều không nhẫn tâm tổn thương cô, Tô Tiểu Mễ cũng vậy, có lúc cô hoài nghi một cô gái xinh đẹp như vậy thượng đế lại mang tới nhân gian, có phải hay không là muốn khiến người khác rối trí thất sắc? Đôi khi, Tiểu Mễ cảm giác mình ở trước mặt Tĩnh Thi sẽ toát ra một chút xíu tự ti, tựa như đêm đó Tĩnh Thi chơi đàn dương cầm, Tiểu Mễ ngồi ở dưới nghe.
|