Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Bên trong một toà cao ốc ở Bắc Kinh, trong phòng truyền đến thanh âm lay động cực kỳ mập mờ… “Ừ… A… anh Thành… Mau đi…” Tóc dài của người phụ nữ tán ở sau ót, từ phía sau nhìn thật xinh đẹp mà quyến rũ, cô cưỡi trên người một người đàn ông, nhanh chóng vận động thân thể của mình, phập phồng lên xuống, bắt đầu khởi động qua lại. “Tiểu lẳng lơ… Sướng hay không?…” “Thoải mái…Sảng khoái, rất sảng khoái… Ừ… A… Thật… Cứng rắn…Thật thoải mái…” Người phụ nữ nhắm hai mắt, cắn môi, phát ra thanh âm thoải mái hưởng thụ. “So với lão già kia của em anh có phải rất lợi hại hay không?” Người ở phía dưới nhanh chóng chỉa vào cô, đỡ eo của cô nhanh chóng động lên. “Oh… Lợi hại… Thật là lợi hại… Không biết so với lão già kia lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần… anh mới là người có thể để cho em nếm đến tư vị của đàn ông a, lão già kia… A a a…” “Lão già kia thế nào?” “Ừ…anh thật là bại hoại…” Cô cười duyên dâm mỹ, cúi đầu hung hăng cắn nụ hồng mai của người phía dưới. “A… Đau… Nhẹ một chút… em… tiểu lẳng lơ…” Tay của hắn dùng sức vỗ cái mông nhỏ của cô. “Thật là đau… anh Thành…” Lời của cô vừa nói, cái mông lại nhanh chóng động lên, dùng sức ngồi xổm xuống lại ngồi xổm xuống, dục vọng của cô gái này cực kỳ mãnh liệt mà hung mãnh, tất cả những thứ cô muốn lão già kia hiện tại cũng không thể cho cô. “Nhìn em thật phóng đãng… anh Thành lợi hại hay là lão già lợi hại…?” Tay của hắn lại mạnh mẽ vỗ cái mông của cô. “Ừ… anh Thành thật là xấu… Thật là xấu, thật là xấu…” Cô ôm đầu, lớn tiếng kêu lên “Đương nhiên là anh Thành lợi hại… anh Thành thật là giỏi… Thật là giỏi…” “Em lẳng lơ… Lẳng lơ chết người… Nhìn xem anh có hay không cho em chết…”Người phía dưới vừa dứt lời, liền lật người đè người phụ nữ xuống # đã che giấu # “A a… A a… anh Thành thật là mạnh… Thật là lợi hại… Em cũng sắp không chịu nổi… Um…” Thanh âm của người phụ nữ cực kỳ lẳng lơ. Bên trong phòng, một mảnh xuân quang… Hai thân thể đang điên cuồng đòi lấy đối phương, hoàn toàn không biết, giờ phút này cửa được mở ra, một người đàn ông đang mở cửa đi vào. Người kia vừa vào đến cửa phòng, liền bị tiếng thở gấp kiều mỵ kia làm kinh hãi, bước chân dừng ở chỗ đó, ông giận đến gương mặt phát xanh, tiện tay cầm một vật liền đi vào. “Cẩu nam nữ… Các ngươi đôi cẩu nam nữ đáng chết này… Ta muốn giết các ngươi… Giết các ngươi…” Tâm tình của ông rất kích động, vung đồ liền hướng lên người đôi nam nữ đó đánh xuống. “A…” “A…” Hai người trên giường đồng thời kinh hô. Đặc biệt là nữ, khi dục vọng vừa đạt đến đỉnh, cư nhiên bị lão già này đánh loạn, trong lòng cô cực kỳ không thoải mái, thân thể trần truồng, không cố kỵ chút nào đứng lên, duỗi tay ra, dùng sức níu lại thứ trên tay lão già, hung hăng giật ra, đến trên tay mình, không chút khách khí liền ném đồ lên sàn trước mặt lão. Sắc mặt cô dữ tợn nhìn người trung niên trước mắt, hoàn toàn khác với ôn nhu bình thường, “Lâm Tuấn Thiên, ông có gì phải tức giận? Tuổi một xấp dày rồi, chẳng lẽ muốn tôi một cô gái như hoa như ngọc thủ trinh tiết cho ông sao?” “Đặng Miêu Miêu, cô ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi, cô lại dám phản bội tôi!!! Còn công khai mang đàn ông về nhà, hôm nay tôi sẽ để cho cô đẹp mặt.” Lâm Tuấn Thiên tức đến cả người phát run. “Ha ha… Phản bội ông…? Ông cho rằng ông là ai, là CEO của Dung Khoa? Ông chẳng qua là nhân vật nhỏ bị đuổi ra ngoài đường, chỉ bằng ông, còn muốn bảo tôi thủ trinh tiết cho, ông có bản lãnh khiến cho tôi hài lòng sao? Huh…!!!” Người phụ nữ mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo, lại bởi vì dục vọng mà hồng hào. “Có phải không thể phản bác hay không…? Lâm Tuấn Thiên, hiện tại tôi đang ở trước mặt ông nè, ông có thể đụng đến tôi sao? Huh…” Cô từng bước từng bước tới gần hắn, hai bông hoa trước ngực cô run run, người phụ nữ vuốt thân thể của mình đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt Lâm Tuấn Thiên trắng bệch, không có dục vọng lại kinh hoảng không ngừng. “Có phải cảm giác mình rất vô năng hay không? Một cô gái như hoa như ngọc như tôi, thân thể tuổi trẻ, ông cũng chỉ có thể nhìn một chút, sờ một cái, muốn cắn cũng cắn không được, coi như cắn được đi, chỗ đó của ông cũng mềm ra, không tới ba ph út liền xong chuyện. Ông cho rằng ông có thế khiến cho tôi thỏa mãn sao? Trước kia tôi nằm ở trên người ông, ông liền cho rằng mình vẫn còn rất cường tráng sao? Nếu không phải là nhìn đến việc ông rất tốt với tôi, tôi đã sớm cho một cái tát bỏ đi rồi, hừ…” “Đặng Miêu Miêu, cô dâm đãng…” Lâm Tuấn Thiên tức đến tay phát run. “Đúng vậy, tôi chính là dâm đãng… tôi chính là lẳng lơ, ông có muốn biết một người con gái một khi đã lẳng lơ thì có thể lẳng lơ đến mức nào không? Hiện tại tôi liền để cho ông mở rộng tầm mắt, xem người có thể khiến cho tôi thật sự lẳng lơ.” Cô lè lưỡi, đi về phía anh Thành. “Miêu Miêu…” Anh Thành còn có chút chột dạ, ngay cả quần lót hắn cũng đã mặc vào. Đặng Miêu Miêu lại lớn mật kích thích Lâm Tuấn Thiên, cởi xuống quần của anh Thành, ngạo nghễ đứng thẳng, triển hiện hùng phong của đàn ông, cô yêu thích không buông tay nhìn nơi đó, liếm môi. “Thấy không? Cái tôi muốn chính là như vậy, đây mới gọi là đàn ông… một người đàn ông chân chính…!” Nói xong, cô một hớp ngậm xuống, dùng cả lưỡi để lấy lòng nó. “Um… Miêu Miêu…” Thân thể của người kia chợt run lên, người con gái này thật sự là muốn khiến cho hắn phát điên sao? Bất quá trước mặt Lâm Tuấn Thiên, hắn cảm thấy như vậy thật kích thích, đặc biệt là trước một người đàn ông năng lực đã đến hồi yếu đuối, đây là việc làm mà người đàn ông rất khoái chí khi có thể khoe khoang trước mặt người đàn ông khác. “Các ngươi…” Lâm Tuấn Thiên đứng ở nơi đó, hai chân muốn động lại không nhúc nhích được. Đặng Miêu Miêu ngẩng đầu lên, lè lưỡi, yêu mị nói, “Anh Thành… em muốn… giết chết em đi… dùng sức… em muốn…” Người đàn ông nghe được chỉ thị, rất dùng sức vùi mình vào trong thân thể cô, dùng sức đụng cô. Đặng Miêu Miêu ngước đầu nhìn về Lâm Tuấn Thiên, lớn tiếng rên rỉ, “Um…Thật thoải mái… Anh Thành thật là lợi hại… Cứng quá… Thật… khiến cho em sảng khoái… Em muốn mau hơn chút nữa… Nhanh một chút… A… A…” Lâm Tuấn Thiên giận đến mức muốn nhặt đồ ném đi một lần nữa, nhưng vừa khi khom lưng xuống, thân thể ông không tự kìm hãm được trực tiếp té xuống, đụng vào trên đất phát ra một tiếng vang nặng nề. “Miêu Miêu… Lâm Tuấn Thiên ngất xỉu kìa…” Anh Thành có chút lo lắng. “Giả bộ chết đó mà…” Đặng Miêu Miêu rất khinh thường nói, lại tự lo hưởng thụ. “Không giống a, lão già kia không phải là bị cao huyết áp sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, mau đưa đến bệnh viện đi, chớ để người chết, mắc công xảy ra chuyện lớn, anh không muốn bị liên lụy.” Anh Thành đã tỉnh táo lại một chút, không có ý định tiếp tục nữa, vỗ vỗ mặt của cô, “Hôm nào khác, anh nhất định khiến em thỏa mãn!” Nói xong, hắn rút mình ra, Đặng Miêu Miêu nghẹn miệng, thật là lão già chết lúc nào không chết, lại lựa ngay lúc này làm mất hứng của bản cô nương. Lâm Tuấn Thiên bởi vì huyết áp lại tăng cao mà bị đưa đến bệnh viện, giờ phút này, bác sĩ đang cứu chữa. Đặng Miêu Miêu lấy di động của Lâm Tuấn Thiên gọi điện thoại cho An Ôn. “Này, là An Ôn sao?” Thanh âm của Đặng Miêu Miêu coi như tương đối ôn hòa. An Ôn nhận lấy điện thoại, lại không nghĩ rằng dùng điện thoại của Lâm Tuấn Thiên gọi tới lại là thanh âm của phụ nữ, bà cố gắng nhẫn nhịn không phát giận. Hai người dầu sao cũng đã ly hôn, Lâm Tuấn Thiên còn muốn giở trò quỷ gì? “Uh, có chuyện gì không?” Bà lạnh nhạt trả lời. “Tôi chỉ là muốn báo cho bà biết một tiếng, chồng trước của bà bệnh cũ tái phát, tôi không có tiền chữa bệnh cho ông ta, nếu bà không muốn nhìn thấy ông ta chết thì nhanh chóng đưa tiền đến bệnh viện XX.” “Tôi và ông ấy đã ly hôn, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.” An Ôn có chút lạnh lùng trả lời. “Tới hay không là chuyện của bà, dù sao tôi cũng đã chuyển lời, đối với người kia tôi cũng không có hứng thú, dù sao tôi sẽ không bỏ tiền. Bà muốn cứu thì cứu, không thích cứu thì thôi, bản cô nương đây không tâm tình giằng co với bà nữa, bye bye!” Nói xong liền cúp điện thoại. An Ôn cầm chặt điện thoại, bà làm sao cũng không có nghĩ đến, người phụ nữ của Lâm Tuấn Thiên thật là người sau so với người trước ngày một kém hơn, đại gia khuê tú như bà không muốn, lại muốn đi trêu chọc những người phụ nữ trơ trẽn kia. Vào bệnh viện còn cần vợ trước đi nuôi bệnh, đây là chuyện nực cười cỡ nào. Bà đi ra đi vào hai vòng ở phòng khách, đến tột cùng vẫn mềm lòng, cầm túi xách liền ra khỏi cửa. Bất kể như thế nào, hai người cũng đã là vợ chồng mấy thập niên rồi, cứu hắn một mạng dù sao cũng chỉ tổn thất ít tiền. Ở trong tiềm thức của bà, bà càng muốn đi xem bộ dáng sa sút của hắn hiện tại, cho là những cô gái trẻ tuổi kia thương hắn, quay đầu lại, lấy hết một chút tiền gửi ngân hàng của hắn rồi hất hắn đi, không biết bây giờ trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói với An Ôn, Lâm Tuấn Thiên chính là tâm tình bị sock nghiêm trọng mới có thể tái phát cao huyết áp. Nếu trễ một bước nữa, có thể họ khó giữ được tánh mạng, dặn dò bà về sau đừng để hắn bị sock như vậy nữa, gần đây thân thể của hắn trở nên càng ngày càng hỏng bét. An Ôn đi vào phòng bệnh của hắn, vẫn ưu nhã cao quý, ly hôn rồi bà ngoại trừ gầy đi một chút, những thứ khác vẫn không có thay đổi, khí chất cao quý bồi dưỡng từ nhỏ đó cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng có ý vị. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng là một người phụ nữ lạnh lùng. Tình cảm của bà luôn được chôn sâu trong lòng, rất ít khi biểu hiện ra ngoài. Ly hôn chưa tới hai tháng, Lâm Tuấn Thiên đã gầy gò đến mức khiến An Ôn có chút giật mình. Hắn giờ phút này, nhìn qua già đi rất nhiều, hai mắt nhắm chặt, không biết cặp mắt kia còn có thể thâm thuý khiến cho bà trầm luân hay không? Bà từ từ ngồi xuống, hơn nhiều năm rồi, bọn họ không có an tĩnh ở chung một chỗ như thế này. Những thứ ông ta để lại cho bà, cho tới bây giờ đều là bóng lưng và ngôn ngữ lãnh đạm, ngay cả chuyện phòng the của vợ chồng, ông cũng đều là buồn bực cậy mạnh làm xong, không có kêu tên của bà trong quá trình làm, càng sẽ không cho bà khúc dạo đầu ôn nhu, thậm chí ngay cả vuốt ve cũng rất ít khi biểu hiện. Mí mắt Lâm Tuấn Thiên chớp chớp, phát hiện mình còn sống, may mắn lại càng thêm bi ai, hắn cư nhiên cũng có thể luân lạc tới trình độ hôm nay, khi hắn mỉm cười quay đầu, phát hiện An Ôn ngồi bên giường, tim của hắn giống như là bị thứ gì bóp nghẹn một chút.
|
An Ôn nhìn ông tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy đã dần dần vẩn đục, người đàn ông mà bà dùng nửa đời người để yêu, để chinh phục, giờ phút này nhìn lại… sao mà thê lương quá! “Bà tới đây làm gì?” Vẻ mặt Lâm Tuấn Thiên rất lúng túng, giờ phút này, người ông không muốn gặp nhất là bà, bởi vì ông hận bà! Ông trở thành như bây giờ, đều là do người phụ nữ ông từng cho là yêu mình nhất làm hại, một người phụ nữ thâm trầm như vậy, ông tuyệt không thể hiểu rõ. “Một người phụ nữ gọi điện thoại muốn tôi tới.” Giọng nói của bà vẫn lãnh đạm như vậy, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không vui sướng. “Bà có thể đi.” Ông bắt đầu đuổi bà đi, bà còn ngồi ở chỗ này, sẽ chỉ làm cho ông có vẻ càng thêm thê lương. Ông không muốn, Lâm Tuấn Thiên ông dù có là một ông lão đi nữa, cũng là người có cốt khí. An Ôn vẫn ngồi yên ở đó, không nói gì, cũng không có ý muốn rời đi. Lâm Tuấn Thiên có chút tức giận đem thanh âm đề cao: “An Ôn, bà bây giờ không phải là rất đắc ý? Nhìn bộ dáng chật vật này của tôi, mục đích của bà đã không phải đã đạt được?” “Ông cho rằng đây là những thứ tôi muốn thấy sao?” “Không phải sao? Chẳng lẽ bà không nghĩ như vậy? Bà không phải đang có chút hả hê trong lòng? Đúng, tôi hiện tại không tốt, tuổi cũng lớn, bà lại để cho con trai phản bội tôi, đẩy tôi ra khỏi nhà. Những chuyện này bà cũng tính toán tốt như vậy, bà còn có chuyện gì không dám muốn, không dám làm đây?” Nghĩ tới những chuyện này, lòng ông lại đau không dứt, mặc dù Dung Khoa không phải là công ty thuộc về ông, nhưng đó là nửa đời tâm huyết của ông! Quay đầu lại, lại bị vợ của mình cùng con trai một cước đá văng ra, người bình thường có ai lại không thấy đau? “Tôi không muốn tranh cãi với ông những chuyện này, chúng ta đã không còn quan hệ.” “Đúng vậy, chúng ta đã không còn quan hệ, tôi cũng không muốn nhận sự thương hại của bà, hiện tại xin mời bà rời đi! Nhanh biến khỏi đây cho tôi!” Lâm Tuấn Thiên kích động không thể khống chế mình, chợt ho khan mấy tiếng. An Ôn nhìn đến đây, trong lòng không nhịn được khổ sở: “Ông đừng kích động nữa, tôi tới đây chỉ muốn nói cho ông biết, con trai đính hôn, muốn mời ông tham dự.” Lâm Tuấn Thiên nghe thấy con trai muốn đính hôn, mà con của ông từ đầu đến cuối cũng không có đến nhìn qua ông một cái, đứa con trai từ nhỏ đi theo mình nghe các loại hội nghị, Lâm Khải thật sự là con của mình sao?” “Tôi biết ông nghĩ cái gì, nó cũng chưa biết ông đã nhập viện, tôi cũng không có nói cho nó biết, nếu như nó biết, nhất định sẽ tới thăm ông, con không có phản bội ông, nó chỉ là đứng về phía tôi, nó vĩnh viễn đều là con của ông!”An Ôn mặc dù tâm cơ sâu nặng, nhưng xét về tình, bà là một người phụ nữ độ lượng. Lâm Tuấn Thiên hiện tại đã rất thảm, bao nhiêu cay đắng, tủi nhục bà nhận được cũng dần dần phai nhạt. Thiếu niên đắc chí, trung niên đắc ý, già nua lại phải luân lạc, cô đơn, thê lương, chua xót như vậy, cho dù bà không có trải qua, nhưng không có nghĩa là bà không thể hiểu. “Tôi không muốn nghe bà nói gì nữa, đi nhanh đi! Dĩ nhiên, nếu như bà muốn dồn tôi vào chỗ chết, bà có thể đứng ở đây kiêu ngạo cùng khiêu khích tôi, nói thêm chút nữa tôi sẽ không thể khống chế mình, huyết áp lên cao, dứt hết kim tiêm ra, trong nháy mắt tôi có thể chết đi.”Lâm Tuấn Thiên có chút tự giận mình, ông chưa từng nghĩ tới mình sẽ có lúc chật vật như thế. Tiểu tình nhân ông yêu thương, khi ông có tiền, đem ông lên tận mây xanh, đem ông nâng niu trong lòng, khen ông chỗ này tốt, chỗ kia tốt…Nhưng khi cô ta biết được ông không còn tài sản, lập tức trở mặt, còn trước mặt ông làm ra những cảnh bẩn thỉu hạ lưu như vậy, để cho tim ông băng giá đến tận cùng. Người phụ nữ yêu ông nhất tính toán ông, phản bội ông, tiểu tình nhân sỉ nhục ông, đùa bỡ n, chọc tức ông. Tất cả những thay đổi này, đã làm cho ông rơi vào trong ngõ cụt. An Ôn nhìn vào mắt ông, không nói gì nữa, xách giỏ đi ra khỏi phòng bệnh. ********* Trong trung tâm mua sắm, Hạ Tử Vi một mình đi dạo, cô yêu thích nhất chính là shopping cùng xe cộ, thân thể Tô Tiểu Mễ không thoải mái nên cô không thể rủ rê, ngày nghỉ lại không muốn một mình ngây ngô trong nhà, chỉ có thể đi dạo vòng quanh. Nhìn những thứ hàng hiệu xa xỉ, có một số món trên tay, không muốn nhưng vẫn phải bỏ xuống, cô biết hiện tại không thể so với trước kia, mỗi một khoản tiền đều là mình tân tân khổ khổ kiếm được, những thứ xa xỉ này đã vượt ra khỏi phạm vi dự tính của cô. Cô để đồ xuống, làm bộ không thích, thoải mái ra khỏi quầy, tại một góc thang máy, vô ý nhìn thấy Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi, hai người thân mật đứng ở quầy trang sức châu báu. “Khải, chúng ta trước hết chọn cái này đi, em thích đơn giản, tình cảm của chúng ta giống viên kim cương này, đơn giản, vĩnh viễn! Anh thấy sao?”cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Em nói tốt là tốt rồi, nghe theo em!”Lâm Khải không biết lời của mình là sủng ái hay đơn giản chỉ là ứng phó. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn quyết định thật nhanh, sau đó sớm rời khỏi nơi này. “Cho anh mang thử một chút!” Nói xong, cô cầm một chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của Lâm Khải,”Ừ, rất thích hợp!” Kế tiếp, lại đem một chiếc nhẫn giống như vậy đeo vào ngón giữa của mình, vươn tay cùng hắn khoa tay múa chân, nói cười duyên dáng. “Nhìn có được hay không? Anh có thích không?” “Chỉ cần em thích là tốt rồi!”Hắn dùng tay vuốt một chút tóc của cô. “Lãnh tiểu thư, cô thật hạnh phúc!”Nữ nhân viên ở một bên không nhịn được phát ra cảm khái. “Cám ơn!” Cô mỉm cười đáp lễ, thân mật kéo tay Lâm Khải rời đi. Hạ Tử Vi nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm khái một hồi ở trong lòng. Phụ nữ giống như Lãnh Tĩnh Thi, xinh đẹp, ưu nhã, có khí chất, có học vấn, có gia thế, còn có một người đàn ông hoàng kim yêu cô muốn chết, có người nào nhìn vào mà không hâm mộ đây? Hạ Tử Vi cô cũng chỉ là một trong số những người đó. Thượng Đế quả thật không công bình!!! ********* Tô Tiểu Mễ cầm băng vệ sinh hướng vào toilet, thân thể rất khó chịu, mà phía dưới còn đang chảy máu, cô cảnh cáo mình, nhất định không nên nghĩ tới những hình ảnh kia, giữ vững tâm tình thoải mái mới là trọng yếu nhất. Khi cô từ trong toilet đi ra, nằm trên ghế salon, đột nhiên xuất hiện một tin tức trên truyền hình. “Hôm nay, cửa hàng kim cương nổi tiếng, quốc tế danh viện Lãnh Tĩnh Thi tiểu thư cùng bạn trai, Dung Khoa quốc tế tuổi trẻ tài cao CEO Lâm Khải cùng chọn nhẫn, làm cho người ta hâm mộ tình yêu của những người thượng lưu, hai người họ sẽ rất nhanh đi đến kết cục mĩ mãn…” TV truyền đến hình ảnh Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi ở quầy chuyên doanh chọn lựa nhẫn, hắn ôn nhu vén tóc của cô, cô lại thân mật kéo cánh tay của hắn, một bàn tay giơ lên so sánh với bàn tay của hắn, hai chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh, đơn giản lại bắt mắt, nhanh chóng làm cho Tô Tiểu Mễ thấy váng đầu. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm rét run, mà phía dưới một hồi một hồi chảy xuống, tâm tình của cô không nhịn được lại bắt đầu uất ức, đây là một loại bản năng phản ứng. Hai người bọn họ kết hôn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là so với dự đoán của cô nhanh hơn một chút. Sắc mặt cô tái nhợt thoạt nhìn càng thêm tiều tụy, mới ngắn ngủn ba ngày, cô so với trước đã gầy hơn rất nhiều. ********* Nhà ba mẹ Tiểu Mễ. “Mẹ, hôm nay con muốn ăn cháo gà, con mệt mỏi quá, mẹ làm cho con ăn được không?” Vừa vào cửa, Tô Tiểu Mễ liền kéo tay mẹ làm nũng, sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng không có tiều tụy như lúc trước. “Sao con lại gầy như vậy?” Mẹ Tiểu Mễ thấy bộ dáng con gái liền giật mình. “Con tăng ca hai ngày nay, mệt quá, con muốn ăn thức ăn ngon mẹ làm, hai ngày tới con đều sống ở đây, mẹ làm cho con ăn được không?” “Con nhanh đi nghỉ ngơi, con thiệt là, vì kiếm tiền, thân thể của mình cũng không cần sao? Mẹ cảnh cáo con, không cho liều mạng như vậy nữa, nếu con còn không biết quý trọng thân thể mình, mẹ không bao giờ làm cho con ăn nữa.” Mẹ Tiểu Mễ tức giận nói. “Dạ, con nghe rồi, về sau ít làm thêm giờ, tận lực trở lại nhà ba mẹ, có được không?”Tô Tiểu Mễ thật cảm thấy mệt quá, ở nhà có lẽ sẽ tạm thời làm cho cô thả lỏng một chút ” Nhưng con thật sự rất đói!!!” “Hôm nay mẹ nấu canh, là canh xương, trước cho con ăn một chén, ngày mai sẽ nấu cháo gà cho con.” Nói xong, mẹ Tiểu Mễ xoay người đi vào bếp. Tô Tiểu Mễ nằm trên ghế salon, nhìn thân ảnh bận rộn của mẹ, thiếu đi hình ảnh ba ngồi bên đọc báo, trong nhà bày biện không có gì thay đổi, nhưng so dĩ vãng thiếu đi rất nhiều niềm vui. Người một nhà vui vẻ hòa thuận lại thiếu đi một người, trong lòng của cô cũng thừa nhận lúc trước cô cảm thấy rất đau đớn cùng mệt mỏi, nhưng nhìn mẹ còn có thể bận rộn, ba còn có thể an tâm ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, khổ sở của cô có đáng gì?” “Ăn canh nhanh đi cho nóng, không đủ lại lấy nữa, mẹ đã nấu cơm rồi đó. Bây giờ mẹ đi xuống lầu mua cho con ít thịt cùng rau dưa, sẽ nhanh trở lại, mẹ thế nào cũng sẽ vỗ béo con trở lại!” Mẹ Tiểu Mễ vừa đổi lại giày vừa nói. “Mẹ, mẹ thật vĩ đại!”Tô Tiểu Mễ ăn canh, cứ như trước chọc ghẹo mẹ mình. “Đừng có trưng ra cái bộ dạng này, đừng tưởng rằng cho mẹ nghe lời ngon tiếng ngọt mẹ liền không hỏi con, lát nữa, nói cho mẹ nghe về Hiên thiếu gia, còn có, hôm nào thay mẹ hẹn Hiên thiếu gia tới ăn cơm a.” “Mẹ, Hiên thiếu gia là người bận rộn, người hẹn anh ta ăn cơm còn phải xếp hàng, chúng ta coi như tiết chế tình cảm lại đi.” “Nhưng mẹ xem ra đứa nhỏ này rất tốt, nhìn giống như rất vừa ý con, con đừng lừa dối mẹ, mắt mẹ còn nhìn thấy rõ nha.” Mẹ Tiểu Mễ hưng phấn nói, nếu Tiểu Mễ có thể cùng Hiên thiếu gia thành đôi, chuyện này tốt đẹp biết bao. Tô Tiểu Mễ thúc giục mẹ đi mua thức ăn, mẹ vừa đi, cô dùng sức uống canh, không ngừng tự nói với mình, phụ nữ nhất định phải tự biết lo, nhất định không được tự ngược đãi mình, phải hảo hảo quý trọng, khôi phục thân thể, bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh ngã mình. Từng miếng từng miếng, ăn một chén, lại ăn một chén nữa!
|
Sau khi nghỉ ngơi một tuần lễ, Tô Tiểu Mễ với một diện mạo hoàn toàn mới tiến vào phòng làm việc, đồng nghiệp ở Dung Khoa thấy biến đổi của Tô Tiểu Mễ, cũng cả kinh suýt chút nữa rớt cằm. “Trời ạ! Là chị Tiểu Mễ đây sao?” Nhân viên tiếp tân sau khi nói xong dùng tay che miệng, cho là mình gọi sai người. “Tô Tiểu Mễ… Hãy xác định mình không nhìn lầm đi! Biến hóa này, quá bất ngờ đi!”Lại một đồng nghiệp khác phản ứng kịp. “Trời ạ! Tiểu Mễ, là cô a! Thật không có nhìn ra, tối hôm nay cùng nhau đi ăn một bữa cơm, như thế nào?”Một nam đồng nghiệp đơn giản không thể tin được, đây là cái đó ăn mặc giống như bà già… là Tô Tiểu Mễ sao? Vậy làm sao nhìn đều là một người xinh đẹp, trước kia sao lại không có phát hiện đây. “Ngượng ngùng, buổi tối có hẹn.”Tô Tiểu Mễ cười trừ. Ngẩng đầu lên, tự nhiên mà hào phóng hướng bàn làm việc đi tới “Hi, Tô chủ quản, hôm nay y phục rất đẹp, cô da trắng, mặc màu sáng không tệ!”Thôi Viên Viên hữu hảo cùng cô chào hỏi, từ khi các cô trở thành đồng nghiệp tới nay, Thôi Viên Viên cùng cô tạm thời không có bất kỳ mâu thuẫn nào, mối quan hệ đến giờ vẫn tốt đẹp. “Cám ơn cô!”Tô Tiểu Mễ khách sáo nói cám ơn “Woa, là Tiểu Mễ, tôi phải tới gần mới nhận ra nha, phong cách của cô bây giờ, so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều.”Ngô Diệu Linh cũng cười tới đây tham gia náo nhiệt. “Ừ, muốn thay đổi phong cách một chút.”Tô Tiểu Mễ vẫn cười như cũ, cô là Tô Tiểu Mễ, cô là bạch cốt tinh, cô là người không thể bị chinh phục. Người khác càng áp chế cô, cô càng muốn kiên cường sống sót, hơn nữa muốn mình phải xinh đẹp hơn. “Xem ra là nhờ có tình yêu, chúc mừng cô nha!”Ngô Diệu Linh cười nói “Không có, cám ơn Ngô chủ quản quan tâm, chẳng qua là không muốn làm gái ế nữa, chuẩn bị tìm tình yêu thôi!”Tô Tiểu Mễ rất rộng rãi nói “Tô chủ quản hiện tại tươi đẹp như vậy, chỉ cần cô muốn, khẳng định liền có một đám đàn ông vây quanh.”Ngô Diệu Linh cười, nhưng nụ cười kia như có phần cưỡng ép. “Woa, đây là Tiểu Mễ à, xinh đẹp như vậy rồi, thiếu chút nữa không nhận ra được!” Người vừa mới phát ngôn chính là Hà Kình. Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, bề ngoài tao nhã, nhưng chuyện đêm hôm đó cô nghe lén thấy, đến nay vẫn nhớ như in. Sau mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng đều cảm thấy người đàn ông này rất ghê tởm. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì, ngược lại Ngô Diệu Linh ở bên cạnh mất tự nhiên đứng lên: “Ơ, nhìn xem Hà tổng của chúng ta hâm mộ, nước miếng đều muốn chảy ra, nhanh đi về lau đi!” “Tiểu Mễ, chớ trách móc, miệng của Diệu Linh chính là như vậy, hay cùng khách hàng nói chuyện đùa riết quen đó mà, ha ha…” Đang nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn cô thăm dò. Loại ánh mắt này, làm cho Tô Tiểu Mễ rất không thoải mái, chỉ có thể giả bộ không thấy gì. Ngô Diệu Linh xoay người cùng Hà Kình rời đi, cô lỗ tai rất bén nhạy nghe được Ngô Diệu Linh nhẹ nhàng nói ba chữ: “Đạo đức giả!” Ba chữ này không biết là nói cho Tô Tiểu Mễ nghe hay là nói cho Hà Kình nghe, vô luận là nói người nào, cô cũng đều cảm thấy Ngô Diệu Linh đã thay đổi, không còn là nữ nhân viên biết nhẫn nhục trước kia nữa. Kể từ khi Ngải Niệm Như rời đi, cũng là kể từ khi phân tổ lại lần nữa, Ngô Diệu Linh lập tức liền trở nên tự tin rất nhiều, có thể do cô thăng chức, dĩ nhiên, gần đây thành tích đứng nhất công ty cũng có liên quan. ********* Tại căn tin, Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi ngồi cùng bàn. “Tiểu Mễ, rốt cuộc lấy lại tinh thần rồi, mau tới đây, để cho chị đây nhìn một chút! Hôm nay toàn bộ phòng làm việc đều thảo luận về cậu a!”Hạ Tử Vi nhìn Tô Tiểu Mễ biến hóa, khóe miệng một mực cười, nha đầu này rốt cuộc đã hiểu ra. “Vì không để cho mình thành gái ế cả đời, vì để cho mẹ mình đối với mình yên tâm, mình quyết định thay đổi phong cách, tận lực đem những cái tốt đẹp nhất của mình biểu hiện. Mình muốn sống cho mình một chút, đối xử với bản thân khá hơn một chút!” Tô Tiểu Mễ phảng phất như sống lại lần nữa, cô không muốn suốt ngày chỉ biết than thân trách phận, cô muốn dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cho dù là làm tình nhân, cô cũng muốn dùng sự tích cực, coi đó như một phần công việc mà cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. “Ừ…Thật đúng là không nhìn ra, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc, cậu sẽ làm được!” Hạ Tử Vi xòe bàn tay ra, Tô Tiểu Mễ nghênh đón đi lên, hai người vỗ tay ba tiếng. “Y phục này không tệ, mắt thẩm mĩ của cậu lại tiến bộ rồi, hôm nào hai ta lại đi đổ máu đi (đi shopping), như thế nào?”Hạ Tử Vi nhìn Tô Tiểu Mễ sống lại lần nữa, trong người lại bắt đầu ngứa ngáy. “Hiện tại hai đứa kinh tế đều eo hẹp như vậy, có thể hay không đổ máu quá mức mà đâm ra chết tại chỗ? Hai đứa mình nên kiềm chế đi!”Tô Tiểu Mễ không thể không đối mặt với tình hình kinh tế nghiêm trọng hiện nay, tiền thuốc thang mỗi tháng của ba cũng đã ngốn không ít rồi. “Mình dĩ nhiên biết, mình hiện tại đi dạo các cửa hàng cao cấp, túi cũng bưng bít quá đỗi, thành tích kém như vậy, tiền lương ít như vậy, còn phải nuôi xe, còn có các loại tiêu phí, thật phải tính toán chi li, phát hiện mọi thứ đã không thể giống như trước,thật thất bại.”Hạ Tử Vi làm bộ che ngực, một hồi đau đớn không dứt. “Biết vậy còn đòi đổ máu!” “Tụi mình không mua hàng hiệu, nhưng vẫn có thể mua hàng tốt nha. Mình biết một con đường, tất cả đều là đồ Hàn Quốc cùng hàng ngoại, chúng ta đi cửa hàng đồ cũ, giá tiền so với bên ngoài rẻ một nửa trở lên, chất lượng lại không kém, mặc vào cũng cao cấp như nhau. Đối với vóc người cùng dung mạo hai chị em chúng ta, mặc cái gì lên chẳng đẹp, cậu nói phải không?”Cô nháy mắt ra hiệu nhìn Tiểu Mễ. “Được, đi thì đi, nên đối với mình tốt hơn một chút, bất quá mình tiêu xài phải tính toán, không thể vượt qua một phần ba tiền lương, như thế nào?”Tô Tiểu Mễ đề nghị. “Không thành vấn đề, hai ta không mang theo thẻ, chỉ đem tiền mặt, đã xài hết rồi muốn mua cũng mua không được!” “Hảo, đồng ý!”Hai người nắm tay nhau thật chặt, nhìn nhau cười xấu xa không dứt. Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị rút lui, Hạ Tử Vi lại chuyển đề tài,”Tiểu Mễ, cậu có biết chuyện của tổng giám đốc chúng ta?” Tô Tiểu Mễ thân thể hơi có chút khó chịu điều chỉnh vị trí “Có thấy tin tức, đoán chừng muốn kết hôn!” Tô Tiểu Mễ làm cho mình thoạt nhìn tự nhiên một chút, nói không nhanh không chậm. “Ừ, ngày hôm đó mình đi dạo cũng đụng phải bọn họ chọn nhẫn, nhìn qua thật đúng là TMD xứng đôi!”Hạ Tử Vi đột nhiên tuôn ra một câu nói tục. “Người ta xứng đôi, cho nên kết hôn, đó là chuyện tốt, cậu mắc gì lại kích động như vầy?”Tô Tiểu Mễ uống nước ấm, nhàn nhạt trả lời, những ngày này, cô nhất định phải từ bỏ cà phê, thân thể tốt mới là chuyện quan trọng. “Biết là không liên quan, nhưng mình vừa nhìn thấy trong lòng liền khó chịu, mình cũng vậy không biết tại sao lại như vậy! Thấy chuyện tốt bị người khác chiếm hết, chẳng lẽ mình đố kỵ? Quá kỳ quái!”Hạ Tử Vi đối với cảm xúc của mình không khỏi có chút tự hỏi. Tô Tiểu Mễ chỉ cười cười, cũng không nói gì, bởi vì cô sợ nói ra, ngay cả mình cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. Hạ Tử Vi nhìn cô phản ứng bình thường, lại nhìn một chút, cô rốt cuộc minh bạch mình đối với Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi kết hợp sao lại ghét như vậy. “Tiểu Mễ, mình tìm được nguyên nhân rồi. Cậu biết tại sao mình kích động như vậy không? Bởi vì mình vẫn cảm thấy Lâm Khải đối với cậu tình cảm không tệ, xem ra thật là lỗi của mình, mình còn tưởng rằng hai người trong tương lai sẽ là một đôi nha, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Lãnh Tĩnh Thi, một cặp đôi hoàn mỹ. Hôm nào thấy cô ấy, mình thay cậu bứt đứt vài sợi tóc của cô ta, như thế nào?”Hạ Tử Vi trêu ghẹo nhìn cô. “Vài cọng thế nào đủ, toàn bộ cạo sách luôn đi, ha ha…”Tô Tiểu Mễ lớn tiếng cười. “Cậu thật xấu, lại có thể nghĩ như vậy sao!”Hạ Tử Vi rất giả nghiêm chỉnh giáo huấn một chút. Tô Tiểu Mễ toàn thân nổi da gà, run run bả vai nhanh chóng ly khai căn tin. ********* “Woa, Lâm tổng chúng ta muốn đính hôn!” “Lâm tổng đính hôn, quá thương tâm a!” “Thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhìn sơ qua cũng thấy xứng đôi, chưa từng thấy qua cặp nào xứng đôi như vậy, thật là làm cho người khác phải đố kỵ, hâm mộ chết người a! Đời sau nhất định phải tìm gia thế tốt đầu thai, ba ba còn phải lớn lên đẹp trai, mẹ phải đẹp gái, như vậy mình sanh ra mới có thể người gặp người thích!” Tô Tiểu Mễ mới vừa đi tới toilet, liền nghe đến một đám nữ nhân viên tám chuyện về hôn sự của Lâm Khải. Cô nghĩ muốn thối lui, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, có những việc muốn trốn cũng không thể trốn cả đời, như vậy nên lựa chọn đối mặt, lâu dài, tâm sẽ phóng khoáng. “Tiểu Mễ a, chị bây giờ cũng trở nên xinh đẹp như vậy rồi, thật không để cho người ta sống mà!”Một người trong đó hướng về phía cô làm bộ khóc. “Em cũng rất xinh đẹp.”Tô Tiểu Mễ khen lại, bản thân nữ đồng sự trưởng này cũng không có lỗi, chính là hơi mập một chút xíu. “Chị đừng có lừa em! Chị xem em mập như vầy.” Cô chu môi. “Đây là mập khỏe nha, phụ nữ hơi tròn một chút nhìn không có vẻ già.”Tô Tiểu Mễ khẳng định như vậy, trên thực tế, phụ nữ chỉ cần tâm tình thoải mái sẽ sống rất vui vẻ. “Chị Tiểu Mễ dù đẹp lên như vậy, nhưng tâm tính vẫn thiện lương nha, chu…oa!” Nói xong, cô còn gửi đến cho Tiểu Mễ một cái hôn gió. “Aizz, thế gian này, có xinh đẹp cũng vô ích, xinh đẹp phải đi kèm với tuổi trẻ nữa.” Một nữ nhân viên đang cầm phấn không ngừng vỗ lên má, cảm thán nói. “Chúng ta cũng chưa đến mức già.” “Tuy nói chúng ta chưa già nhưng so với các cô thiếu nữ, chúng ta cũng đã già đi một nửa rồi, muốn tìm một nửa hoàng kim thì phải dựa vào tuổi trẻ,sau đó dùng thân thể phấn đấu.” Nói lời này chính là nhân viên hành chánh Chu Tây, cô giữ cho mình một khuôn mặt cùng một vóc người “vạn người mê”, thanh âm ỏn ẻn, nũng nịu như Lâm Chí Linh, mục tiêu cuối cùng chính là gả cho kẻ có tiền. … Tô Tiểu Mễ nghe các cô tám chuyện, chỉ muốn giải quyết cho nhanh rồi rời khỏi toilet. Cô ra khỏi toilet, hướng phòng làm việc đi tới, ở cua quẹo, đột nhiên nghe được một tràng cười duyên, liền nhận ra, đó là Lãnh Tĩnh Thi. Quả nhiên, Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải hướng công ty đi tới, Tiểu Mễ theo bản năng lui về phía sau, xoay người nép vào bên cạnh thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, tựa vào bên tường mà thở phào. Cô không biết tại sao mình lại trốn tránh không muốn nhìn cảnh thân thiết của bọn họ, nhưng đây chính là phản ứng theo bản năng. Cô âm thầm mắng mình, điều chỉnh hô hấp, bước ra, hào phóng đi tới phòng làm việc.
|
Tô Tiểu Mễ quay lại phòng làm việc, điều hòa nhịp thở trở lại bình thường, tự nói với mình không nên nghĩ quá nhiều, việc nên xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đây hết thảy không phải đều là chính mình đã đoán trước sao? “Hi, Tiểu Mễ!” Lãnh Tĩnh Thi nhìn thấy Tiểu Mễ, rất hưng phấn chào hỏi “Tĩnh Thi.” Cô mỉm cười đáp lại “Woa, hôm nay chị ăn mặc rất xinh đẹp, phong cách này rất thích hợp với chị, về sau liền theo phong cách này đi, rất mê người nha!” Tĩnh Thi cười ngọt ngào khen ngợi. “Cám ơn.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy ngày hôm nay, cô nói hai chữ cám ơn là nhiều nhất. “Đợi lát nữa tan việc chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, thế nào? Không cho cự tuyệt, đây là đặc biệt vì chị.” Lãnh Tĩnh Thi nháy đôi mắt to “Ngượng ngùng, hôm nay có thể…” “Chị lại khách khí với em rồi, như vậy không tốt chút nào!!! Thân thể chị vừa bình phục, em đây là bạn, mời chị ăn bữa cơm chị cũng muốn cự tuyệt sao? Thật không chịu nể mặt chút nào!!!” Nói xong, cô giả vờ bày ra bộ dạng rất ủy khuất. Tô Tiểu Mễ nhìn cô, chỉ còn cách mỉm cười gật đầu. Lãnh Tĩnh Thi thấy cô gật đầu, mới vui vẻ bỏ qua cho cô, cũng dặn dò cô nhất định không được thất hẹn. ********* “Lại một bữa ăn tối đầy bi kịch!!!” Khi Tô Tiểu Mễ nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải, bên cạnh là Hiên thiếu gia đang đi tới, trong lòng cô bất giác nảy sinh ra ý nghĩ này. Bốn người ngồi xuống, gọi đồ ăn xong, Lãnh Tĩnh Thi bắt đầu nói lý do hôm nay bọn họ mời cơm. “Tiểu Mễ, em nghe Khải nói mới biết gần đây thân thể chị không tốt, xin nghỉ đến mấy bửa, cho nên đến hôm nay em mới hẹn chị ra ngoài. Thứ bảy này em cùng Khải đính hôn, đến lúc đó chị nhất định phải đi.”Lãnh Tĩnh Thi hạnh phúc cười, rúc vào trong ngực Lâm Khải, tinh xảo mà động lòng người. “Chúc mừng hai cười!” Tô Tiểu Mễ cười đến đẹp rực rỡ, hai mắt vì cười tạo thành hình bán nguyệt đẹp mắt, Hiên thiếu gia ngồi ở bên cạnh, tâm nhanh chóng bị cô dắt đi. “Đến lúc đó anh qua đón em, dù sao anh cũng muốn tham gia lễ đính hôn của đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này.” Hiên thiếu gia ở một bên vội vàng bổ sung. “Hiên thiếu gia, không cần phiền toái như vậy, đến lúc đó em đi taxi.” Giờ phút này, trong tâm cô chỉ nghĩ đến thứ bảy nên lấy lí do như thế nào để cự tuyệt tham gia. “Tiểu Mễ, chị đừng cự tuyệt. Hiên thiếu gia có xe, hai người lại thuận đường, để cho anh ấy chở đi đi. Mọi người đều là bằng hữu, chị khách khí như vậy ngược lại có vẻ lạnh nhạt rồi, cũng không hay nha!” Sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía Lâm Khải “Khải, anh nói phải vậy không?” “Ừ!” Lâm Khải chỉ có thể thuận theo đáp. Tô Tiểu Mễ ngồi đó, tay bắt chéo ở dưới bàn, thật ra thì cô đang rất khẩn trương, khẩn trương đến nỗi ngay cả dũng khí nhìn hắn cô cũng không có. Vẻ mặt Lâm Khải tỏ ra ơ hờ, ít nói, thỉnh thoảng cười, sau đó lại trầm mặc, Lãnh Tĩnh Thi là một người hoạt bát, cô có thể tán gẫu rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ vươn tay hạ xuống, nhẫn kim cương long lánh rất đẹp, đâm vào tim Tiểu Mễ làm cô có chút khó chịu. Lâm Khải ngồi ở đối diện Tiểu Mễ, cũng không có nhìn cô, thỉnh thoảng sẽ ôm bả vai Lãnh Tĩnh Thi, chân của hắn ở dưới mặt bàn lại không nhịn được hướng Tô Tiểu Mễ với tới. Tô Tiểu Mễ mới vừa bưng ly nước tính uống để dời đi tầm mắt, bàn chân lại bị người nhẹ nhàng đá, tay của cô lung lay hạ xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về Lâm Khải, thế nhưng hắn lại làm bộ như không có chuyện gì. Đợi cô uống nước xong, chân của hắn lại một lần nữa đá tới, vẫn như cũ làm bộ như không có gì phát sinh, vòng đi vòng lại… Tô Tiểu Mễ cũng học theo hắn giả bộ, làm như không có gì phát sinh. Hai người ánh mắt chỉ cần đụng nhau, Tô Tiểu Mễ liền nhanh chóng chuyển mắt, có chút cố ý tránh né. Sau bữa ăn tối, Hiên thiếu gia đưa cô về nhà, Tô Tiểu Mễ cự tuyệt, lúc này, Lãnh Tĩnh Thi sẽ đứng ra, sau đó lại theo thói quen hỏi ý Lâm Khải, đồng thời, Hiên thiếu gia cũng đang không ngừng hướng Lâm Khải nháy mắt, ý tứ quá rõ ràng. Cho nên, kết quả cuối cùng, Hiên thiếu gia đưa Tô Tiểu Mễ về nhà, sau lưng bọn họ, có một đôi mắt âm lãnh luôn dõi nhìn theo. ********* Hiên thiếu gia rất nhiệt tình mở cửa xe cho Tiểu Mễ, nhìn cô, trong lòng vui thích. “Tiểu Mễ, anh giống như mỗi lần đều không nắm được cơ hội. Mấy hôm nay thân thể em không tốt, anh lại ra nước ngoài công tác, bằng không anh nhất định sẽ chăm sóc cho em.”Hiên thiếu gia vì chuyện này buồn bực thật lâu, lại một lần bỏ lỡ cơ hội tốt. “Em không sao, cám ơn anh quan tâm.” Cô luôn duy trì khoảng cách giữa hai người. “Em ngã bệnh, bạn bè như anh cũng nên quan tâm.”Hiên thiếu gia nhìn cô, một bộ tây trang màu hồng, áo khoác hoa, vừa hưu nhàn lại lộ ra phong cách chuyên nghiệp, là một bộ trang phục công sở rất phóng khoáng, hơn nữa cô để tóc dài xõa xuống nên càng thêm xinh đẹp. Người phụ nữ này so với trong tưởng tượng của hắn còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Hai tay của cô bắt chéo ở hai chân, ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ, mê ly nhìn những ngọn đèn đường, bóng đêm ở Bắc Kinh luôn làm cho người ta cảm thấy như thế xinh đẹp nhưng cũng là như thế tịch mịch. Hết thảy mọi việc đã trải qua, tâm của Tiểu Mễ như càng thêm trống rỗng. Cuộc sống như thế, cô cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tim của Hiên thiếu gia giờ phút này đã bị cô ràng buộc, hắn càng muốn lấy lại càng nhanh chóng mất đi. “Tiểu Mễ, em không mang mắt kiếng rất đẹp, thay đổi phong cách khác liền cho đối phương cảm giác khác.”Hắn không nhịn được ca ngợi cô, cô hôm nay, quả thật làm cho tim hắn lỗi nhịp, cảm giác muốn cô trở thành người phụ nữ của mình càng thêm mãnh liệt. Tô Tiểu Mễ dựa vào cửa sổ, không quay đầu lại, nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn. Giờ phút này, cô không muốn che giấu mệt mỏi nữa, cô thật là muốn ngủ một lúc. Hiên thiếu gia tay muốn đưa tới cằm cô, nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay lái, hắn thật không dám nóng vội. Đối với một số phụ nữ, nếu như nóng vội, rất dễ dàng thất thủ, lần này, hắn không muốn thất thủ cũng không có ý định thất thủ. Khi hắn nhìn cô tiến vào giấc ngủ, xe của hắn lái rất chậm, không muốn quấy nhiễu đến cô. Bình thường chỉ cần 20 phút đi đường, mà hắn chạy thành nửa giờ, Tô Tiểu Mễ tựa hồ ngủ rất an ổn, chẳng qua là lông mày chau lại, tâm tình có vẻ không tốt. Hắn nhẹ nhàng dừng xe, cứ như vậy an tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt của cô, cũng không có ý định đánh thức cô, hắn muốn cứ như vậy ngồi bên cạnh cô, sau khi cô tỉnh, hắn sẽ về nhà. Hắn đem nhiệt độ trong xe hạ xuống, sau đó cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên trên người của cô. Trong bóng tối, một ánh mắt âm lãnh chăm chăm nhìn hết thảy một màn này. Qua thật lâu, Tô Tiểu Mễ mới mở mắt ra, cô tỉnh lại phát hiện Hiên thiếu gia tựa vào bên cạnh cô, rất ôn nhu nhìn cô, Tô Tiểu Mễ có chút thất thần xin lỗi. Cô đem áo khoác trả lại cho hắn, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, em ngủ thiếp đi, làm trễ nãi thời gian của anh.” “Không sao cả, em nghỉ ngơi tốt là được rồi, cũng không còn sớm nữa, em mệt như vậy, trở về ngủ cho thật nhiều nhé.” Lời của hắn ôn nhu khuyên bảo. Tô Tiểu Mễ có lúc thật không khỏi nghĩ rằng, nếu như không phải là biết Lâm Khải trước, nếu như không phải là Lâm Khải dùng nhiều cách buộc chặt cô lại, thì Hiên thiếu gia thật là một người không tệ, có lẽ cô sẽ xem xét, nhưng hiện tại không được, người đàn ông này Lâm Khải tuyệt đối nghiêm cấm, ngay cả muốn, cũng không thể muốn. Lâm Khải phiền muộn hút thuốc, cho đến khi Tô Tiểu Mễ xuống xe, hắn mới ném điếu thuốc trên mặt đất, hung hăng đạp một cước, nhanh chóng đi đến phòng Tô Tiểu Mễ. “A…” Tô Tiểu Mễ mở cửa, đột nhiên xuất hiện một dáng người cao to, bản năng nhỏ giọng kinh hô. “Là anh!” Lâm Khải cúi đầu nói. Tô Tiểu Mễ trong lúc bất ngờ không biết thế nào đối mặt với hắn mới phải, hai người sau khi trải qua gây gổ lần trước, trong lòng khẽ có chút cách ngại. Cô mở cửa, hắn đi theo vào. “Lâm tổng, đã trễ thế này, muốn uống chút gì không?” Cô không hỏi hắn bất cứ chuyện gì, chỉ làm việc mình nên làm. “Cà phê!”Hắn khạc ra hai chữ. “Đã trễ thế này còn uống cà phê không tốt lắm, uống sữa tươi đi!”Tô Tiểu Mễ theo bản năng đề nghị, vô luận là người nào, cô cũng sẽ nói như thế. “Anh muốn cà phê!” Kể từ khi quan hệ của bọn họ thay đổi, Lâm Khải đối với cô thái độ cũng thay đổi, hắn muốn tuyệt đối đoạt lấy cùng nghe lời. “Được rồi, vậy em đi làm cà phê cho anh!”Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn theo ý hắn. Hương vị nồng đậm của cà phê từ từ hòa vào trong không khí. “Dây chuyền anh tặng, tại sao không mang?”Hắn chú ý cô đã lâu rồi, cô lại đem lời của hắn như gió thổi bên tai, đó là hắn tự mình đi đặt làm riêng cho cô, cô lại dám không mang. “Em đi tắm nên lấy xuống, bây giờ lập tức đeo lên đây.”Tô Tiểu Mễ xoay người, lập tức tìm ra dây chuyền, đem nó đeo lên, dòng chữ Tô Tiểu Mễ cùng cỏ bốn lá xinh đẹp như vậy, cô lại cảm giác giống như không thuộc về mình. Lâm Khải đi tới, từ phía sau lưng ôm cổ cô, rất dùng sức, đến nỗi Tô Tiểu Mễ có chút không cách nào hô hấp. Hắn đột nhiên liền muốn ôm cô, cái gì đều không làm, cảm thụ một chút khí tức của cô, sự tồn tại của cô, nhiệt độ của cô. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, ở trên người Lãnh Tĩnh Thi hắn chưa từng cảm thấy. Loại cảm giác này làm cho Lâm Khải mê man. “Bác sĩ nói, một tháng sau mới có thể cùng phòng.” Tô Tiểu Mễ thấp giọng cầu khẩn. Lâm Khải thân thể đột nhiên buông ra, lời của Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa đâm vào tim hắn, tại sao nhất định phải nhắc tới chuyện này? “Tô Tiểu Mễ, anh nghĩ kĩ rồi, đứa bé này không còn, em phải đền cho anh đứa khác, cho đến khi sinh xong đứa nhỏ, em liền tự do!”Lâm Khải lãnh đạm nói. “Đứa trẻ sau khi sinh ra, là anh nuôi hay em nuôi?” Cô tĩnh táo hỏi lại. “Nhiệm vụ của em là sinh nó ra, sinh hạ xong em không cần lo chuyện về sau!” “Được thôi! Em sẽ sinh!” Tô Tiểu Mễ trả lời rất mau, hơn nữa trên mặt lại mỉm cười. Lâm Khải nhìn cô, có thể cười đến thản nhiên như thế, người phụ nữ này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Hắn càng muốn nhìn thấu cô, lại phát hiện mình càng không thể nhìn ra!
|
Cô bưng cà phê, đem cái ly đặt trên tay của hắn “Nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh không?” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói “Anh đột nhiên không muốn uống cà phê nữa, anh đói bụng, anh muốn ăn cái gì đó” Vào thời khắc này, Lâm Khải tựa như một đứa con nít. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng thật sự đói bụng, bữa tối này, hắn căn bản chưa ăn cái gì cả. “Hiện tại đã rất trễ rồi, các tiệm ăn chắc cũng đã đóng cửa, hay em đi xuống lầu xem một chút, mua tạm cái gì đó cho anh ăn được không?” Cô tuyệt không tức giận, cô bắt mình phải nghĩ rằng, giờ phút này, đối với người đàn ông trước mắt, người đã cho cô hai công việc, một hợp pháp, một phi pháp, hai loại nghề nghiệp này, vô luận là cái gì, cô muốn mình phải chịu trách nhiệm, đem hai chuyện làm được hoàn mỹ nhất. “Cơm bên ngoài anh ăn nhiều rồi, anh không muốn ăn nữa.” Lâm Khải cứ như vậy nhìn cô, mang theo một chút xíu mong chờ, một chút xíu trêu cợt “Anh muốn ăn đồ em nấu.” Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, vội vàng từ chối “Em nấu ăn không ngon, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của anh.” “Đúng dịp anh muốn nếm thử một chút, nếu như thất bại, em phải đi học lớp nấu ăn. Bởi vì trong hiệp ước điều thứ 27 có ghi, em phải thỏa mãn dạ dày của anh.” Hắn vừa nói vừa đem tay của cô đặt ở bụng mình. Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa nhìn vào mắt hắn “Được rồi, vậy anh tối nay chịu khó một chút, trong tủ lạnh chỉ có mì ăn liền thôi, cũng may còn trứng gà cùng cà chua. Qua ngày mai, em liền tìm lớp học nấu ăn.” Lâm Khải cho là người phụ nữ này sẽ phản bác, sẽ tức giận, cô lại một chút cũng không có, hơn nữa rất rộng rãi đồng ý đề nghị của hắn. Cô nhẹ nhàng rút tay ra, nhìn hắn cười nói: “Anh uống nước trước đi, em đi làm mì, sẽ nhanh thôi!” Hắn lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng của cô đến gần phòng bếp, hắn ngồi ở trên ghế salon, cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn giống như là bị cô dẫn dắt, đứng lên đi về phía cô. Lúc này cô đang đem tóc dài nhẹ nhàng hướng lên chuyển hai vòng búi lại, khiến hắn nhìn mà có chút rối loạn, cái cổ trắng nõn mà thon dài lộ ra ngoài, dưới ánh đèn, có vẻ trong suốt, xinh xắn. Tay của cô nhanh nhẹn xắn tay áo lên, từ trong tủ lạnh bên cạnh lấy ra trứng gà cùng mì ăn liền. Thấy mì ăn liền, lông mày của hắn không nhịn được nhăn lại, không trách được gầy như vậy, là bởi vì thường ăn những thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe như thế này sao? Tô Tiểu Mễ có cảm giác đang có người nhìn mình, nghiêng đầu quay lại, Lâm Khải tựa vào người cô, hai tay ôm cô vào lòng, ánh mắt vừa đúng lúc nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hắn hiện lên vẻ lãnh đạm nhu tình, đôi môi mơ hồ làm chuyển động khép mở, giống như là muốn nói lại thôi, cô dừng ở trong ánh mắt của hắn, đột nhiên không muốn rời đi. “Anh đứng ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến em!” Thanh âm của cô rất ôn nhu, còn mang theo một chút xíu làm nũng, lời nói cùng thanh âm như vậy đều là xuất phát từ bản năng của cô. Lâm Khải lại mím môi, không có rời đi, ngược lại siết chặt hơn. Hắn muốn cứ như vậy ôm cô, cảm thụ sự ấm áp của cô. Hắn muốn hưởng thụ không gian tĩnh lặng chỉ có hai người như thế này. Hắn cứ như vậy từ phía sau ôm eo cô, nhẹ nhàng ôm, đầu rủ xuống trên tóc của cô, nhẹ nhàng ngửi, lẳng lặng hô hấp. “Đừng làm rộn, có được không? Như vậy em không cách nào nấu mì cho anh được.” Cô có một chút sợ, sợ mình sẽ luân hãm, cô tình nguyện nhận sự vô tình của hắn, cũng không mong hắn ôn nhu mập mờ như thế này. “Anh cứ như vậy, xem em làm sao nấu mì cho anh.”Hắn bá đạo không buông tay ra, cũng không rời đi, lại còn ra lệnh cho cô “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau không cho để mì ăn liền ở trong tủ lạnh, bởi vì anh không ăn, cũng không cho em ăn, có biết hay không!”Thật ra thì trong lòng của hắn không muốn cô ăn những thứ này, nhưng hắn cũng không muốn cô nghĩ là mình quan tâm cô. “Ừ, tất cả nghe theo anh!” Cô thuận theo mà mềm mại trả lời. Khi hắn đem cô từ trong xe đuổi đi xuống, cô liền thề nhất định phải đối xử tử tế với mình, muốn đối xử tử tế với mình đầu tiên chính là đều thuận theo hắn, hắn nói cái gì thì là cái đấy, chịu đựng hết một năm cô sẽ được giải thoát. Lâm Khải đối với ôn thuận của cô dễ dàng nhìn thấu tất cả, thế nhưng không có chút nào muốn đối phó với cô. Trong nội tâm, hắn thật ra khát vọng được như thế này mãi, có thể bình tĩnh mà hưởng thụ sự ôn nhu cùng dịu dàng của cô. Cô nấu mì ăn liền phương pháp rất đặc biệt, ít nhất là hắn không có gặp qua, thật ra thì hắn lớn như vậy cũng chưa bao giờ bước chân vào bếp. Cô đem cà chua cắt nhỏ để vào một cái đĩa, đem nồi để lên bếp, đập trứng gà bỏ vào, xào qua xào lại, tiếp đó lại bỏ cà chua vào, tiếp tục xào cho cà chua ra nước, nêm gia vị rồi lại đổ ra đĩa. Kế tiếp chính là nấu mì ăn liền, dầu thực vật, gia vị của mì ăn liền cũng không có dùng đến, nước sôi rồi đem mì bỏ vào, lại đánh lên một cái trứng gà, theo như Tô Tiểu Mễ nói, những thứ gia vị kia không tốt cho sức khỏe, lại không có mùi vị của trứng gà. Cuối cùng đổ mì ra tô, cho cà chua xào trứng lên trên, nhìn qua thế nhưng vị rất ngon, nghe dậy lên mùi vị đặc biệt, dạ dày Lâm Khải sôi lên sùng sục. “Mặc dù không tốt lắm cho sức khỏe, nhưng sau khi em đơn giản xử lý xong, cũng không đến nỗi khó ăn, đơn giản cà chua, trứng gà cùng mì ăn liền, nếm thử đi!” “Mỹ vị đều đủ, nhìn thật muốn ăn, nhưng so với em đều không coi là cái gì cả, bởi vì anh càng muốn ăn em hơn!” Hắn đột nhiên tựa sát vào cô, mập mờ nói nhỏ ở bên tai cô. Tô Tiểu Mễ ức chế không được đỏ mặt, cô lại một lần không kìm hãm được phản ứng theo bản năng, không phải là cô nên làm bộ như không có gì cả sao? Cô mãnh liệt đè nén bản năng của mình xuống, trằn trọc nghiêng người, cười nhẹ nhàng nhìn xuống đất nói: “Chờ em thân thể tốt lên, sẽ cho anh những thứ mỹ vị khác.” Quá phối hợp hắn, hắn ngược lại không biết làm thế nào để phản đối, càng không biết làm thế nào để tiếp nhận. Chuyện giống như bây giờ, hắn đành theo ý nghĩ của cô vậy. Lâm Khải bưng cái mâm, từng miếng từng miếng nếm thử, không biết là mì lại ngon như thế, hắn đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chỉ cảm thấy tốc độ mình gắp mì đang ngày càng tăng nhanh. Tô Tiểu Mễ nhìn hắn ăn mì, xung động buồn cười, lại có một loại cảm giác thỏa mãn ở trong lòng bốc lên. Cô trừ ra mấy món đơn giản như nấu mì ăn liền, những món ăn khác cái gì cũng không biết làm, nhưng nhìn hắn ăn được như vậy vui vẻ, trong lòng cô như cũng vui theo. Cô đem một ly nước chanh đặt bên cạnh hắn, hắn có chút xúc động chuyển cái ly. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói: “Hiên thiếu gia nếu như còn tìm em nữa, em nói cho hắn biết em đã có bạn trai!” Tay Tô Tiểu Mễ vang lên một tiếng kẽo kẹt, rất nhanh liền trấn định lại: “Em đã biết.” Dừng lại một hồi, Tô Tiểu Mễ lấy dũng khí hỏi: “Nếu như, em là nói nếu như, anh ấy muốn hỏi bạn trai em là ai, hoặc là muốn gặp thì làm sao bây giờ?” “Giải thích, bịa ra chuyện gì đó không phải là thế mạnh của em sao?”Hắn cười xấu xa nhìn cô đang đứng ở bên cạnh hắn, tản ra mùi vị mê người. “Em đã biết!”Tô Tiểu Mễ vội vàng cúi đầu, nếu còn nhìn nữa cô sợ mình sẽ hoảng loạn lên mất. Khi hắn ra về, cô đưa đến cửa, hắn cư nhiên quay lại ôm cô thật chặt một hồi lâu mới buông cô ra, lần đầu tiên dùng đến giọng nói ôn nhu: “Nghỉ ngơi thật tốt, nếu như mỏi mệt ngày mai đi làm muộn hai tiếng cũng được.” Tô Tiểu Mễ cảm thụ bờ vai rộng rãi cùng vòng ôm ấm áp của hắn, ngực thậm chí có chút khó chịu. ********* Một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của Tô Tiểu Mễ, rất nhiều chuyện tựa như tái diễn. “Tiểu Mễ, chuyển phát!” “Oa, đến nhanh đi, 99 đóa hồng, mỗi đóa lại kiều diễm vô cùng.” “Tiểu Mễ, có thể cho em cùng xem lời nhắn không?” Nhân viên tiếp tân hưng phấn bày ra bộ mặt vui vẻ cùng xin xỏ. Tô Tiểu Mễ mở ra, đó là một chuỗi chữ viết đánh máy, trong lòng của cô có chút gì mất mát: “Thân ái, anh không có bên cạnh em, nhưng lòng anh sẽ luôn luôn ở bên em, xong công việc ở Mĩ anh liền trở về tìm em, nhất định phải chờ anh!” “Woa, thì ra là Tiểu Mễ có bạn trai ở Mĩ, không trách được vẫn đi đi về về một mình, thì ra đã sớm là hoa có chủ!” Nhân viên tiếp tân nhìn cô cười thần bí. Tô Tiểu Mễ nhìn tấm thiệp, nhìn lại những lời đó, nhìn lại hoa, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến đêm qua, cô hiểu ngay đây là tác phẩm của người nào rồi, trừ Lâm Khải không ai sẽ làm ra chuyện này. “Tiểu Mễ, chị thật là giấu kĩ quá nha, có bạn trai đẹp trai rồi lại không chịu nói, sau này phải nhớ phải mang đến để cho chúng em đây nhìn một chút, xem xem đẹp trai đến cỡ nào a?”Có nhìu âm thanh kèm theo hâm mộ lên tiếng. “Có nhà ở Mĩ sao? Thu nhập cao không? Không phải là rửa chén đĩa đó chứ, rất nhiều người ở nước ngoài làm công việc bình thường, nhưng là trở về nước cũng rất dễ dàng lừa gạt các cô gái, dù sao cũng là ở nước ngoài, cậu cũng đừng tin tưởng quá!” Nối tiếp theo đương nhiên là một chuỗi dài ganh tị. “Tiểu Mễ, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Không gặp lâu như vậy rất bất lợi với sự phát triển tình cảm của hai người, nhất định phải chuẩn bị tâm lí cho tốt nha!” “Người đó là làm nghề gì? Ở bên kia ổn định chị cũng sẽ đi theo diện di dân sao? Sinh con nhất định phải đi Mĩ, đãi ngộ ở bên kia so với trong nước tốt hơn rất nhiều.” Rất nhiều loại thanh âm vang lên ở bên tai của cô, mà ngay bên cạnh cô, Thôi Viên Viên chẳng qua là hướng về phía cô cười cười, cũng không nói gì. Tô Tiểu Mễ nhìn đóa hoa lung lay sinh động, ở trong phòng làm việc lại tản ra biệt dạng phong tình. Lâm Khải kia thật là có tâm, ngay cả chuyện cô có bạn trai đều có thể làm ra xinh đẹp như vậy, thân phận bạn trai cô lại thần bí cùng không thể xuất hiện… Tất cả đều là lý do tốt nhất để cho cô cự tuyệt bất kỳ người khác phái nào, cô không thể không bội phục hắn! Khi cô đang xuất thần nghĩ tới những chuyện này, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, reo hai tiếng cô mới đưa tay đón.
|