Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ không dự liệu được, Lâm Khải lại không có phản ứng gì quá lớn. “Người đàn ông kia làm cho em rất vui vẻ sao?” Lâm Khải phảng phất muốn trêu cợt cô một chút, mang theo ý cười xoa nhẹ cằm của cô, hắn quên mất mình tới nơi này ý đồ muốn trừng phạt cô nói láo hắn. “Dĩ nhiên.” Muốn cho một người đàn ông đau, liền đả kích hắn về “phương diện kia” không được, đây là Hạ Tử Vi nói cho cô biết, Tô Tiểu Mễ nhớ, không chút khách khí dùng trên người Lâm Khải. “So với anh còn có thể làm cho em vui vẻ hơn?” Khóe miệng hắn ngược lại dấy lên một tia cười giảo hoạt, hắn muốn biết người này kế tiếp sẽ trả lời thế nào. “Lâm tổng, cái này không nên lấy ra so sánh.” Cô hảo tâm khuyên can hắn, hi vọng hắn có thể sớm không hỏi tới nữa, bằng không cô sẽ không cho hắn mặt mũi, đến lúc đó thì không thể trách cô không khách khí “Hiện tại anh chính là muốn so sánh.” “Nhưng em sợ nói thật sẽ làm anh bị tổn thương, hơn nữa em cũng không muốn nói láo.” Khuôn mặt cô tươi cười như hoa mang theo một tia giảo hoạt. Lâm Khải liếc nhìn cô một cái, há lại không biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì sao? Chẳng qua là hắn thích xem bộ dạng thất bại của cô, hắn mong đợi chuyện sắp xảy ra kế tiếp. “Anh không sợ bị thương tổn, anh thế nào em chẳng lẽ không biết? Em cứ việc nói, anh rất rõ về bản thân mình.” Hắn thập phần tin tưởng đáp trả cô “Anh chắc chứ?”Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại. “Dĩ nhiên!” “Nếu Lâm tổng muốn biết đáp án, vậy em sẽ nói cho anh biết, anh mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng người kia so với anh lợi hại hơn, anh cũng biết em luôn không thích nói láo, tất cả mọi điều em nói đều là thật.” “Tô…Tiểu… Mễ…” Hắn từng chữ một nói ra, người phụ nữ này thật đúng là muốn đả kích hắn, có đủ ghê tởm! Nếu như người đàn ông kia không phải là Lâm Khải, Tô Tiểu Mễ nói ra lời như vậy, hắn chắc có thể đem cô xé rách. “Được rồi, em sai lầm rồi, đã làm tình nhân hợp đồng, em dĩ nhiên cũng phải khen Lâm tổng lợi hại.” Phía sau sẽ phát sinh chuyện gì kinh khủng cô không muốn để ý tới, có thể có cái cơ hội làm khó tên đáng chết này cô nhất định không buông tha, ai kêu hắn vũ nhục cô như thế! “Hắn có bao nhiêu lợi hại, em nói nghe một chút!” Bờ môi của hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn cô một cái, mỉm cười nhìn về phía hai mắt của cô. “Chi tiết này, Lâm tổng, anh cũng không nên hỏi.” Người đàn ông này không chừng sau đó liền trở mặt, cho nên cẩn thận vẫn hơn. “Anh muốn em nói, em phải nói.” “Nói rồi Lâm tổng lại không vui, em lại vi phạm hiệp ước, cần gì phải như vậy.” Tô Tiểu Mễ úp úp mở mở Lâm Khải nhìn sắc mặt Tô Tiểu Mễ có chút đắc thắng, trong lòng không nhịn được nở nụ cười, hắn nhất định phải bắt cô nói ra, sau đó sẽ hung hăng làm cho quá khứ một lần nữa quay lại. “Em nói đi, anh bảo đảm, lần này em nói cái gì anh đều không so đo, ngay cả về sau cũng không so đo!” Lâm Khải đột nhiên nghiêm túc nhìn cô bảo đảm. “Thật chứ?” Tô Tiểu Mễ đơn giản không thể tin được, não người này đang bị co rút? Hắn thông minh như vậy, cô ám hiệu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết cô sắp sửa nói ra là chửi hắn kém cỏi chuyện trên giường, so với người đàn ông kia đều không bằng một góc sao? “Dĩ nhiên, anh không gạt em!” “Nhưng là…” Tô Tiểu Mễ trong đầu thoáng qua một tia nghi ngờ, người đàn ông này sẽ không tốt như vậy, rồi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. “Nói.” Tay của hắn dùng sức siết chặt cằm của cô. Tô Tiểu Mễ hạ quyết định, người đàn ông này đang buộc cô nói, kia đừng trách cô hạ thủ không lưu tình. “Anh ấy so với anh hiểu được phụ nữ nhiều hơn, cũng biết làm như thế nào để cho đối phương vui vẻ!” Tô Tiểu Mễ dầu gì cũng là làm công việc sáng tạo, muốn cô nói dối chẳng lẽ cô không nói ra được hay sao. “Chẳng lẽ anh không làm cho em vui vẻ?” “Dĩ nhiên không phải, chẳng qua cảm giác vui vẻ không giống nhau, một loại là phát ra từ bản năng, trái ngược với một loại không phải là bản năng.” Tô Tiểu Mễ cười, lần này, cô cười từ trong nội tâm cười, nghĩ đến có thể trả đũa, trong lòng cô đã cảm thấy thống khoái. “Ý của em là hắn có thể để cho em cảm thấy vui vẻ một cách nguyên thủy nhất, phải không?” “Đúng vậy!” “Trừ những thứ này, còn có gì khác sao?” Hắn muốn cô nói nhiều một chút, nói càng nhiều càng tốt. “Thủ pháp của người đó cũng hơn anh, so với anh có kiên nhẫn hơn, cũng biết rõ hơn phụ nữ cần chính là hình thức tốc độ.” Muốn nói về việc làm thế nào đàn ông có thể để cho phụ nữ vui vẻ, Hạ Tử Vi ở trước mặt cô đã đàm luận qua không dưới nghìn lần, cô tù y tiện cũng có thể nói ra như vậy. Nhìn thấy Lâm Khải tức cười, Tô Tiểu Mễ nhàn nhạt giải thích một câu: “Thật ra th́ì, chủ yếu nhất là em cùng người kia tương đối thích hợp, không phải em muốn nói Lâm tổng anh cũng không tốt.” “Thích hợp? Em cảm thấy hai người rất thích hợp sao?” Con người này vì đả kích hắn thật đúng là cái gì cũng dám nói. “Dĩ nhiên, đàn ông lớn nhỏ mặc dù rất quan trọng, nhưng thích hợp hay không mới là trọng yếu hơn, thật ra thì Lâm tổng anh đã rất ưu tú, chẳng qua là trình độ thích hợp của hai ta không bằng hắn.” “Phải không? Xem ra em đối với đàn ông vẫn rất có nghiên cứu nha.” Hắn lôi kéo thân thể của cô té ở trên ghế salon, nhẹ nhàng đè ép cô, vuốt gương mặt của cô nhẹ nhàng hỏi, phảng phất tuyệt không tức giận. Tô Tiểu Mễ nhìn hắn không có dấu hiệu tức giận, không giống với phong cách của hắn. “Có phải em vẫn còn rất hoài niệm cùng người đàn ông kia kết hợp?”Tay của hắn vuốt ve da thịt bóng loáng của cô, cô thích là đêm đó hắn đối cô nhu tình. “Em là người của Lâm tổng anh, về những người đàn ông khác tuyệt đối sẽ không nghĩ tới.” Tô Tiểu Mễ đã trở nên nhu mì hơn. “Anh nếu để cho em nếm thử một chút, như thế nào?” “…” “Em không phải nói thích thủ pháp của hắn sao? Em không phải nói hắn có thể để cho em có vui vẻ nguyên thủy nhất sao? Còn cả việc hắn là người thích hợp nhất của em, không phải sao?” Hắn một câu một câu tái diễn lời cô mới vừa nói với hắn. “Lâm tổng, anh đã nói là không tức giận, anh không thể bởi vì em nói thật, còn đối với em có ý tưởng khác, đúng không!” Tô Tiểu Mễ nho nhỏ giải thích. “Anh sao lại phải tức giận?”Lâm Khải hỏi ngược lại cô. Không tức giận? Cô đả thương tự ái đàn ông của hắn, hắn lại không tức giận? Này chẳng phải là chuyện cười? “Anh không chỉ không tức giận, ngược lại muốn cám ơn em, cám ơn em đã cho anh biết, thì ra là anh có mị lực như vậy, không trách được em đã thích anh, thì ra là từ sau khi ở Hàng Châu về liền bắt đầu mê luyến anh, tưởng niệm thân thể của anh rồi phải không?” Hắn hời hợt nói, ánh mắt lại một giây cũng không rời đi tầm mắt của cô. Suy nghĩ của Tô Tiểu Mễ liền xoay không kịp, cái gì gọi là thì ra là cô đi Hàng Châu về liền bắt đầu tưởng niệm thân thể của hắn? Cái gì yêu hắn? “Anh… Em…” Cô có chút kinh sợ, nhìn hắn như người ngoài hành tinh. “Có phải rất ngạc nhiên không? Em cho rằng người đàn ông ở Hàng Châu đêm đó không phải là anh? Thật ra thì anh nói cho em biết, đêm đó cứu em lên chính là anh, người để cho em cảm giác được bản năng vui vẻ cùng hoàn hảo kết hợp kia cũng là anh, trừ anh, em không có trải qua cùng một ai khác, trước kia sẽ không, hiện tại cũng không, về sau… lại càng không!” Hắn nhìn cô, tà ác cười. Mồ hôi Tô Tiểu Mễ toát ra như thác, cô hoài nghi nhìn hắn, mà trong mắt của hắn cũng là cười thâm hiểm, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy chỉ chờ để nhìn thấy cô giờ phút này cảm giác bị thất bại, thì ra là hắn cho nên không tức giận, là bởi vì hắn sớm biết, trừ hắn ra, cô căn bản cũng không có trải qua một người nào khác. “Đồ phúc hắc!” Cô cho hắn một cái ánh mắt rất không hữu hảo, phát điên muốn quất hắn, trong đáy lòng mắng hắn có nhiều tà ác, từng điểm từng điểm dẫn dụ cô nói ra, nhìn cô đắc ý, sau đó liền đánh đòn cảnh cáo. “Hiện tại anh liền để cho em nếm thử mùi vị người đàn ông đêm đó, để cho em cảm thấy kết hợp tuyệt vời nhất với đàn ông là như thế nào!”Hô hấp của hắn đang từ từ tăng thêm, chân dài của hắn đan vào ở trên đùi của cô, một cái tay đã bò lên hai ngọn núi của cô. Tô Tiểu Mễ nhắm mắt lại, giờ phút này, cô ghét hắn, ghét hắn đắc ý, ghét hắn phúc hắc, ghét hắn nắm mọi thứ trong tay… Lâm Khải lại ngoài dự đoán trở nên ôn nhu, ở bên tai cô thấp giọng nói nhỏ “Anh thích mùi vị của em, mùi thơm nhàn nhạt, lại quanh quẩn không tiêu tan.” Tay của cô trèo lên bờ vai hắn, dùng sức cấu hắn, người này quá ghê tởm. Ở trước mặt hắn, cho dù là một chút xíu gì của cô cũng bị hắn nhìn thấu, loại cảm giác này làm cho cô vô cùng thất bại. Thân thể của hắn nhẹ nhàng di chuyển lên, càng thêm nhạy cảm gần sát cô, hắn thở ra hơi thở quen thuộc, nhắc nhở cô về người đàn ông đêm đó, như vậy mà nhẹ nhàng, như vậy mà xâm nhập, như vậy mà kết hợp. “Anh nghĩ muốn em… Hiện tại… ngay bây giờ…” Hắn cắn vành tai của cô, một đường hôn xuống, chút nhẹ chút nặng, hắn phảng phất quên mình tới đây vì mục đích chất vấn, hiện tại chỉ muốn ôm cô thật chặt, hôn cô, cảm thụ khí tức của cô. Tô Tiểu Mễ dừng tay lại, hô hấp rối loạn, hơi thở mãnh liệt, để cho cô dần dần bị lạc, lại một lần nữa luân hãm vào bẫy hắn đã thiết kế tốt. Có lúc, biết rõ là trò chơi, vẫn không kìm hãm được rơi vào không cách nào thoát ra. Có lúc, biết rõ không thể làm vậy nhưng vẫn như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa, thề không sợ chết. Có lúc, biết rõ là sẽ sập bẫy, vẫn cố nhảy vào, tan xương nát thịt cũng không hề hối hận. Có lúc, biết rõ hắn yêu người khác, biết rõ hắn bá đạo, lạnh lùng, phúc hắc lại không hiểu chuyện, nhưng yêu chính là yêu, người khác khuyên một ngàn lần, một vạn lần cũng không cải biến được. Trên đời này có vài người chính là như vậy! Tô Tiểu Mễ sao lại không biết Lâm Khải người đàn ông này cô không thể yêu, nhưng tình cảm một khi rơi vào, muốn rút ra luôn là việc khó khăn, điều cô có thể làm chính là khống chế mình không rơi sâu vào nữa, cố gắng đem tổn thương hạ xuống thấp nhất có thể. Cô khép hờ mắt, cảm nhận cao trào đánh tới, luôn là không ngăn được.
|
Bên trong tòa soạn, một bưu phẩm chuyển phát trực tiếp đưa đến tay Lãnh Tĩnh Thi. Rất nhỏ, rất tinh sảo, không có lời nhắn, cô mỉm cười, trong lòng yên lặng vui mừng, chẳng lẽ là của Lâm Khải? Đóng cửa lại, nhẹ nhàng đem mở ra, trong đầu cũng không ngừng nghĩ tới, sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là nhẫn cầu hôn? Còn là… từng gói giấy mở ra, hiện ra ở trước mặt cô là một máy ghi âm. Đôi mắt cô chớp động, cẩn thận nhìn một chút cái máy đang ở trong tay, bên cạnh có nút ấn xoay. Ngón tay của cô nhẹ nhàng đụng nút phía trên, trong lòng có chút lo lắng cùng do dự, nhưng sự tò mò luôn luôn thắng được hết thảy, từ từ đè nén xuống, truyền tới cũng là một thanh âm rất quen thuộc với cô. Lâm Khải hẹn Tô Tiểu Mễ ăn cơm… sau đó Lâm Khải hủy hẹn, hôm đó là bởi vì An Ôn mãnh liệt yêu cầu cô theo hắn về nhà một chuyến. Lâm Khải gọi Tô Tiểu Mễ vào phòng làm việc, Lâm Khải lần nữa gọi Tô Tiểu Mễ vào phòng làm việc… Lâm Khải hẹn Tô Tiểu Mễ ăn cơm, Tô Tiểu Mễ cự tuyệt… Tái diễn, nghe lại một lần rồi lại một lần, trên mặt Lãnh Tĩnh Thi càng ngày càng lạnh, xem ra nghi hoặc trong lòng cô không có sai, quan hệ của Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải tuyệt đối không phải đơn giản. Lâm Khải vì Tô Tiểu Mễ, ngay cả đụng cũng không muốn đụng cô? Quan hệ của bọn họ thật sự tốt như vậy? Nếu như Lâm Khải thật yêu Tô Tiểu Mễ rồi, tại sao còn phải cùng cô đính hôn? Không… Không thể… Lâm Khải chỉ thuộc về cô, cô không thể để cho người khác đem hắn cướp đi, bất luận là kẻ nào cũng đều không thể, nếu không cô nhất định phải làm cho đối phương thật thê thảm. Tay của cô nắm thật chặt máy ghi âm, dùng sức bẻ gảy nó ném vào thùng rác. Đây là thói quen của cô, chưa bao giờ thích lưu lại bất kỳ vật khả nghi gì. Trong đầu của cô hiện lên hai suy nghĩ, một là máy ghi âm do ai gửi tới? Người này tại sao muốn đem máy ghi âm gửi cho cô? Làm vậy người đó sẽ đạt được điều gì? Một cái khác là cô phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi xung đột chính diện cùng Tô Tiểu Mễ? Chuyện vạch mặt thẳng thừng cô không muốn, càng không muốn trước mặt Lâm Khải lưu lại ấn tượng không tốt, huống chi hiện tại Tô Tiểu Mễ ở trước mặt Lâm Khải còn có địa vị nhất định, đàn ông ghét nhất là bị phụ nữ dò xét, huống chi đó là người phụ nữ của Lâm Khải. Nếu như biết sau lưng hắn cô đang làm khó Tô Tiểu Mễ, như vậy ngược lại cô đã đem Tô Tiểu Mễ đến gần hắn hơn, chuyện như vậy, cô nhất định không thể làm. Cô muốn một biện pháp nào đó vừa có thể để cho Lâm Khải toàn tâm với cô, vừa đối với Tô Tiểu Mễ hoàn toàn chết tâm. Nhưng kế sách như vậy thật khó tìm, việc cấp bách này nếu như cô không giải quyết, cô sẽ từ từ bị Tô Tiểu Mễ thay thế. Lãnh Tĩnh Thi cắn răng, dùng sức suy nghĩ, nhất định sẽ có cách, nhất định có thể không cần cô ra mặt… ********* Cho tới trưa, Tô Tiểu Mễ ngay cả nước cũng không có uống một hớp, xoa bả vai đau nhức, cảm giác một hồi choáng váng đầu, điện thoại di động cũng đang vang lên. Cô dùng sức quơ quơ đầu, đưa tay ra cầm điện thoại. “Tiểu Mễ, biết anh bây giờ đang ở đâu không?” “Triết học trưởng!” Tô Tiểu Mễ nghe giọng nói của hắn có chút đắc ý “Đoán thử xem anh đang ở đâu?” Thanh âm của hắn có chút không nhịn được hưng phấn. “Cái này em thật sự đoán không được! Hưng phấn như thế, anh không phải là đang ở công ty em chứ?” Tô Tiểu Mễ dùng tay che ánh nắng chiếu vào, giờ phút này, cô đang cảm thấy rất khó chịu. “Công việc ở công ty của các em anh rất thích, chỉ tiếc không có thích hợp, hiện tại anh ở nơi có thể gặp được em.” “A…Anh đến tìm em?” Tô Tiểu Mễ có chút không dám tin, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện người nào khả nghi. “Em mới vừa lấy tay che ánh nắng, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, em nói xem đúng không?” Bên kia đầu dây thanh âm nhẹ nhàng và vui vẻ. “Oh my god! Anh ở đâu? Sao anh biết nhất cử nhất động của em?” Tô Tiểu Mễ khẩn trương hỏi. “Em nhìn bên ngoài, ở cửa sổ đối diện, có một người đàn ông, đó là anh!” Thanh âm của hắn trầm thấp lộ ra một chút hưng phấn, hắn cũng không có nghĩ đến mới mướn văn phòng, lại ở ngay đối diện tòa nhà công ty của Tiểu Mễ. Ngay cả ông trời cũng chiếu cố bọn họ như vậy, hi vọng bọn họ có một bước phát triển, hắn càng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tô Tiểu Mễ xoay người đứng lên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, quả thật như hắn nói, bên tòa nhà đối diện có một người đàn ông đứng ở cửa sổ lớn, cầm điện thoại di động, hướng về phía cô quơ quơ tay. Tô Tiểu Mễ cũng vẫy tay chào hỏi hắn, nhưng ánh nắng chói sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến, cô cảm thấy hoa mắt, đầu cũng choáng váng, bụng thật là đau, không nhịn được tự nhiên ngồi xuống. “Tiểu Mễ… Em làm sao vậy?” Thấy Tô Tiể u Mễ khác thường, Lý Triết ở bên kia điện thoại khẩn trương mà ân cần hỏi. Tô Tiểu Mễ muốn nói chuyện, lại cảm thấy miệng khô khốc, mắt nổ đom đóm, loại cảm giác khó chịu này làm cho cô muốn ngủ mất. “Tiểu Mễ… Nói chuyện a… Chuyện gì xảy ra? Mau… Không nên làm anh sợ…” Lý Triết càng thêm khẩn trương. Tô Tiểu Mễ làm rớt điện thoại trên tay xuống, đầu của cô gục trên bàn làm việc, mà giờ khắc này, phòng làm việc rất nhiều nhân viên đã đi ra ngoài ăn cơm trưa, vị trí của cô tương đối hướng lệch góc cửa sổ, thời khắc này, càng thêm không dễ làm cho người ta phát hiện. Bên kia nhất cử nhất động của cô Lý Triết vẫn tương đối thấy rõ, thấy cô ngã xuống trên bàn làm việc, hắn chạy như bay xuống lầu, hướng tòa nhà Tô Tiểu Mễ làm việc chạy tới, cũng không quên gọi điện thoại cấp cứu 120. Tô Tiểu Mễ vóc dáng không lùn, nhưng thể trọng lại tương đối nhẹ, Lý Triết ôm thân thể của cô chạy đi, người của Dung Khoa đột nhiên thấy một người đàn ông xông vào công ty bọn họ ôm Tô Tiểu Mễ chạy ra ngoài, kinh ngạc đến cằm đều muốn rớt xuống, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Triết đứng ở cửa phòng cấp cứu, tay không ngừng đan vào nhau, cầu nguyện trong lòng, chỉ mong sẽ không có chuyện gì phát sinh. Không bao lâu sau, Hạ Tử Vi nghe tin cũng chạy tới, cùng Lý Triết chờ tin tức Tô Tiểu Mễ. Bác sĩ đi ra, hai người nhanh chóng đi lên trước hỏi thăm về Tô Tiểu Mễ. “Bệnh nhân không có việc gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm!” “Bác sĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên té xỉu?” Hạ Tử Vi ở một bên lo lắng hỏi, Tô Tiểu Mễ bình thường nhìn không phải là rất khỏe mạnh sao? Cư nhiên sẽ ở phòng làm việc té xỉu, làm cho cô quá kinh ngạc. “Cô ấy gần đây quá yếu, lúc trước giải phẫu sinh non còn chưa có khôi phục tốt, dinh dưỡng không đủ chất, hơn nữa lại làm thêm giờ, bình thường thiếu vận động, đây là một quá trình tích lũy lâu dài cho nên mới đưa đến té xỉu.” Bác sĩ nhìn Lý Triết: “Bất kể là người yêu hay không, đều nên tận lực giảm bớt tình huống sinh non như thế, đối với thân thể phụ nữ nguy hại rất lớn, còn có, áp lực tinh thần cũng có ảnh hưởng rất lớn, cần hướng dẫn cô ấy thả lỏng, nếu không cứ như vậy lâu dài sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.” Lý Triết ở một bên đỏ mặt, yên lặng, Hạ Tử Vi ở một bên có chút lúng túng cười. Bác sĩ vừa đi ra, Hạ Tử Vi nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Triết. “Thế nào?” “Cái đó… học trưởng…” Hạ Tử Vi hơi có chút do dự, có một số việc, không biết có nên giải thích cho hắn hay không. “Có điều gì cứ nói đi, không cần khách khí với anh.” Lý Triết nhẹ nhàng cười một tiếng. “Chuyện Tiểu Mễ sinh non trừ em không có ai biết, anh nếu đi vào đó, ngàn vạn đừng nói tới chuyện này. Cô ấy là vạn bất đắc dĩ, đó chỉ là việc ngoài ý muốn, Tiểu Mễ thật ra là một cô gái vô cùng tốt, em không hy vọng anh vì vậy đối cô ấn tượng trở nên xấu đi!” Một người đàn ông nghe được một người phụ nữ vì một người đàn ông khác sinh non, loại tâm tình này ít nhiều gì sẽ có một chút thắc mắc, việc cô có thể làm được là tận lực để cho hắn đừng chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán, có một số việc phải nhìn vào chân tướng, mặc dù cô cũng không biết chân tướng là cái gì, nhưng là Tiểu Mễ này, cô chắc chắn là vô cùng tốt. “Tử Vi, yên tâm đi! Anh biết phải làm sao mà.” Hắn rất thản nhiên nói “Có một số việc ở quá khứ chính là quá khứ, hi vọng về sau Tiểu Mễ cũng không bị thương tổn như vậy nữa.” “Thật ra thì cũng không có gì, em chính là không thích người khác hiểu lầm Tiểu Mễ, bởi vì cô ấy là một cô gái tốt, đáng được yêu!” Hạ Tử Vi rất thành khẩn nhìn hắn, nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình về bạn thân. “Ừ, anh hiểu!” Lý Triết lộ ra một nụ cười ấm áp “Tử Vi, thật ra thì em cũng là một cô gái đáng được yêu thương quý trọng!” Trong lòng Lý Triết, hai người học muội này tâm địa đều rất tốt. Hạ Tử Vi có chút miễn cưỡng cười, cô đã sớm không hy vọng xa vời có người sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô, bởi vì cô không phải là một người con gái tốt, cô cũng biết, đàn ông đều không thích người phụ nữ có cuộc sống riêng rất hỗn loạn. Giường nệm màu trắng, chất lỏng trong suốt từng điểm từng điểm tiến vào trong máu của cô, hòa lẫn với mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Tô Tiểu Mễ nhớ lại, đầu mình rất khó chịu sau đó ngã xuống bàn làm việc, kế tiếp xảy ra chuyện gì, thậm chí là người nào ôm cô ra khỏi phòng làm việc, cô như thế nào đến bệnh viện, cô hoàn toàn không nhớ rõ. Cô cũng không biết tại sao mình đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ là thân thể của cô có cái gì bất ổn? Nghĩ tới đây, trong lòng dấy lên một chút khủng hoảng. Cửa bị mở ra, Hạ Tử Vi cùng Lý Triết mang theo lo lắng và nụ cười ấm áp xuất hiện ở trước mặt cô, trong lòng cô có chút yên ổn. Con người khi còn sống, có thể có một hai người bạn thân có thể ở bên mình trong cơn hoạn nạn là một việc rất vui vẻ cảm động. Nhìn thấy Hạ Tử Vi, cô cũng rất vui vẻ, rất cảm động.
|
Nhà họ Lâm biệt thự “Bác à! Con tới rồi!” Trên tay Lãnh Tĩnh Thi xách theo đồ đi vào “Tĩnh Thi, thế nào còn gọi là bác, lập tức sẽ thành người của nhà họ Lâm rồi, có thể đổi cách xứng hô rồi đó.” An Ôn thân thiết cười, cô bé này bà rất hài lòng, gia thế cùng lễ giáo, tương đối trúng ý bà. “Mẹ…” Cô rất ngọt rất thẹn thùng kêu lên “Con đứa nhỏ này, đến đây ngồi với mẹ nào!”An Ôn lôi kéo tay của cô hướng trên ghế salon ngồi xuống. Lãnh Tĩnh Thi vội vàng cầm lấy lễ vật mình mang tới. “Mẹ, người xem một chút cái túi xách này, có thích hay không?” Một cái trang nhã mà cao quý túi xách Hermes hiện ra ở trước mặt An Ôn. “Tĩnh Thi…” An Ôn mắt mỉm cười, vui mừng nói: “Túi xách này số lượng hạn chế trên toàn cầu, không phải ai cũng có thể mua được.” An Ôn có kinh doanh mấy shop hàng hiệu, nhưng túi xách Hermes không phải ai cũng có thể mua, vừa nhìn đứa nhỏ này vì bà hao tốn tâm tư, thỉnh thoảng tặng bà lễ vật, mặc dù bà đối với những thứ hàng hiệu xa xỉ đã không quá háo hức nữa, nhưng tâm ý của cô bà lại vô cùng tiếp nhận. Có lúc, Lãnh Tĩnh Thi cùng bà đi dạo phố uống cà phê nói chuyện phiếm, tán gẫu chút chuyện cả hai cùng biết, có lúc tán gẫu về Lâm Khải, cô gái này An Ôn vô cùng trúng ý. “Con vừa nhìn thấy túi xách này, cảm thấy rất hợp với khí chất của mẹ, chỉ cần mẹ thích là tốt rồi!” Lãnh Tĩnh Thi cười ngọt ngào. “Chỉ cần là Tĩnh Thi chọn, mẹ cũng rất vừa ý, ánh mắt tốt, thưởng thức cao, lần sau hai ta lại đi dạo một chút, thuận tiện chúng ta đi tiệm áo cưới chọn sẵn để cho Lâm Khải cùng con mặc thử.” Đối với việc cô gả vào nhà họ Lâm, An Ôn hy vọng càng nhanh càng tốt. “Cám ơn mẹ!” Cô mặc dù cười đến rất vui vẻ, nhưng là trong mắt ưu thương cũng đang không ngừng tràn ra. An Ôn là người từng trải, thấy cô miễn cưỡng bà há không biết. “Tĩnh Thi, có tâm sự à?”An Ôn quan tâm hỏi. “A, cũng không có gì.” Cô hời hợt trả lời. “Có phải do thằng nhóc kia quá bận rộn không có quan tâm con?” Đàn ông ở bên ngoài làm việc, có lúc khó tránh khỏi sẽ bận rộn một chút mà bỏ quên người bên cạnh. “Mẹ…” Vẻ mặt ủy khuất lập tức hiện lên, phảng phất có vô hạn sầu bi. “Tĩnh Thi, đã xảy ra chuyện gì? Con cùng Khải mâu thuẫn sao?” An Ôn lập tức hiểu cô cùng Lâm Khải nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không bình thường cô sẽ không biểu hiện khác thường như thế. “Mẹ, con không biết phải làm sao bây giờ? Trong lòng con thật là loạn.” Cô lắc đầu, nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu rơi. Lãnh Tĩnh Thi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy thay vì tự mình một người tác chiến, không bằng liên thủ với mẹ Lâm Khải, hơn nữa cô tương đối tín nhiệm An Ôn, bà tuyệt đối sẽ là người trợ giúp cho cô. An Ôn thích cô, hơn nữa muốn cô làm vợ Lâm Khải, đối với xuất thân như Tô Tiểu Mễ, An Ôn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, điểm trọng yếu nhất, An Ôn vô cùng ghét những kẻ thứ ba trong tình cảm, An Ôn là mẹ Lâm Khải, vô luận nói cái gì so với cô có lập trường, hơn nữa sẽ đứng về phía cô, cô sẽ lấy thân phận người bị hại cho An Ôn thấy. “Tĩnh Thi, chớ khổ sở, bị ủy khuất gì cứ nói với mẹ, chỉ cần là mẹ có thể giúp, nhất định sẽ giúp cho con, coi như không thể giúp cũng sẽ nghĩ cách giúp con.” An Ôn rất bảo đảm nói với cô. “Mẹ, con thật sợ hãi, con sợ Khải không yêu con nữa rồi, con sợ anh ấy yêu một người khác rồi, nếu như như vậy, con phải làm sao bây giờ? “Cô bàng hoàng mà thất thố nhìn An Ôn, khẩn cấp muốn bà cho mình một chút chỉ dẫn cùng trợ giúp. “Khải ở bên ngoài có người phụ nữ khác?”An Ôn hỏi, thật ra thì Lâm Khải bên ngoài có người khác bà đã biết, lần trước giúp một cái phụ nữ điều động Hắc bang bà còn nhớ rõ, nhưng cho dù Khải có yêu người phụ nữ đó đến đâu đi nữa, bà tuyệt sẽ không cho phép hắn cưới vào cửa. “Dạ, con cảm thấy, gần đây anh ấy đối với con rất lãnh đạm, lần trước nhắc tới chuyện kết hôn, anh ấy kiếm cớ cự tuyệt, mẹ, con cũng làm bộ như không biết. Có phải hay không chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi? Dù sao đàn ông ở bên ngoài có người mới là chuyện rất bình thường, nhưng trong lòng con thật khó chịu.” Nước mắt của cô không nhịn được rơi xuống. Thấy cô như vậy, An Ôn phảng phất như thấy thời tuổi trẻ của mình, chẳng qua là so với Lãnh Tĩnh Thi thành thục hơn, vững vàng hơn, biết được cách tính kế một chút, nhưng cuối cùng, bà vẫn như cũ không có bao nhiêu hạnh phúc. Dễ dàng tha thứ người chông của mình ở bên ngoài có phụ nữ là không được, bởi vì bà đã đi sai đường, cho nên nhất định bà không thể để Tĩnh Thi lặp lại chuyện cũ. “Tĩnh Thi, con đừng nóng vội, từ từ sẽ có cách giải quyết!” “Mẹ, con không bình tĩnh được, trong lòng thật là loạn. Con cũng không dám cùng Khải nói chuyện, con sợ anh ấy không vui. Con cũng không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng có một lần con phát hiện trên người của anh ấy tất cả đều là dấu vết của người kia.” Cô không e dè đem việc này nói ra, một người phụ nữ phóng đãng như vậy, tuyệt đối không thể nào vượt qua bài kiểm tra của An Ôn. “Đối với loại phụ nữ như vậy, con càng không cần lo lắng, Khải chỉ là một lúc mê luyến, con mới thật sự thích hợp làm nữ chủ nhân nhà họ Lâm, những người phụ nữ bên ngoài kia đều không đủ tư cách, đàn ông mà, ở bên ngoài có một vài người phụ nữ cũng bình thường, nhưng là tuyệt đối không thể phóng túng hắn, cũng không có t hể nghiêm gia quản giáo, như vậy rất dễ bị tác dụng ngược.” “Con cũng nghĩ giống như mẹ vậy, càng không biết phải làm sao, cho nên con chỉ có thể hướng mẹ cầu cứu, con cũng không dám đi tìm người phụ nữ kia sợ Khải biết, nhất định sẽ rất ghét con, con không muốn thế, bởi vì con thật rất yêu Khải.” Cô phiếm nước mắt lưu chuyển hai tròng mắt, ngay cả phụ nữ nhìn cũng không nhịn được muốn đau lòng, Lâm Khải làm sao lại làm một người xinh đẹp như vậy chịu khổ a? “Đứa nhỏ này…” An Ôn nhìn cô, phảng phất nhìn thấy mình năm đó, đối với người phụ nữ ở bên ngoài của Lâm Tuấn Thiên không dám hỏi cũng không dám tra, vẫn ẩn nhẫn cho đến sau đó mới phát hiện, càng ẩn nhẫn, người kia càng không để mình ở trong mắt. Lãnh Tĩnh Thi có chút thật thấp nức nở, mê mang nhìn An Ôn, cô biết, An Ôn nhất định có thể cho cô một phương pháp tốt, bởi vì cô biết An Ôn đã từng trải qua. “Tin tưởng mẹ, chuyện này con không nên nhúng tay vào. Bởi vì con yêu Khải, cho nên con không thể để cho nó biết con đi tìm người phụ nữ kia gây phiền phức, chuyện này để mẹ dùng tiền xử lý là tốt nhất, loại chuyện như vậy liền giao cho mẹ đi.” “Nhưng căn bản con cũng không biết người phụ nữ kia là ai, hơn nữa con cũng không biết Khải có bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài, mẹ, có phải con thật rất ngu ngốc?” Cô đứng ở thế yếu, ẩn nhẫn cùng thiện lương nói chuyện với An Ôn, càng như vậy, An Ôn càng muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cô kích thích bà nghĩ đến sự tiếc nuối cùng thất bại của mình xưa kia. “Con cứ làm như không biết, cái gì cũng không nói, nhưng con nhất định phải học cách bắt được tâm của đàn ông. Phải làm hắn ổn định, bằng không đuổi đi một người, liền sẽ có người khác tới thay thế.” An Ôn không thể không nhắc nhở cô, bà có thể giúp Lãnh Tĩnh Thi lần một, lần hai…hoặc nhiều lần khác, nhưng không có nghĩa là bà có thể giúp cô cả đời, hạnh phúc cuối cùng là phải dựa vào chính bản thân mình. “Nhưng nếu như vậy, con rất lo lắng, con không thể để cho mẹ đi mạo hiểm như vậy, không thể để cho tình cảm của mẹ cùng Khải trở nên không tốt. Nếu như vậy, so với sự lãnh đạm của Khải đối với con sẽ càng làm cho con khó chịu hơn.” Cô thông minh đứng ở trên lập trường của An Ôn, vì bà suy tính cùng lo lắng. “Con thật là khờ! Những chuyện này con không cần lo lắng, mẹ so với con kinh nghiệm nhiều hơn, gặp chuyện cũng sẽ biết cách xử lý. Tin tưởng mẹ, mẹ có thể giải quyết, chuyện cần làm của con chính là bắt được tâm của Khải, mẹ sẽ tranh thủ để cho các con kết hôn sớm một chút, con cũng có thể sớm có danh phận, như vậy rất tốt cho quan hệ của con và Khải.” An Ôn rất thành tâm dạy Lãnh Tĩnh Thi. “Mẹ, người đối với con thật tốt quá, Tĩnh Thi không biết đáp tạ thế nào mới phải, thật quá cảm động, làm sao bây giờ?” Cô làm nũng luôn vừa đúng lúc. “Nếu như con thật muốn đối tốt với mẹ, bụng liền to một chút, con gái càng sinh con sớm, đối với thân thể càng tốt, hơn nữa dễ dàng khôi phục vóc người. Có đứa nhỏ rồi, tâm của Khải cũng liền an định lại, hiện tại hắn còn không có khái niệm về “nhà”, mẹ tin tưởng con thông minh, xinh đẹp lại thiện lương như vậy, nhất định có thể cho Khải một loại cảm giác an toàn khác biệt.” Đối với nhà, Lâm Khải không quá nồng nhiệt, cho nên tim của hắn khá lãnh đạm, đối đãi tình cảm càng thêm bạc tình, bà không thể không thừa nhận, tình cảm lãnh đạm của bậc cha mẹ đã khiến cho Lâm Khải nhận một sự tổn thương rất lớn. “Mẹ… người lại chê cười con.” Cô nín khóc mỉm cười. Hai người thông minh đứng cùng một tuyến, còn có cái vấn đề gì không thể giải quyết đây? ********* Vấn đề của Lãnh Tĩnh Thi làm cho An Ôn không thể không suy nghĩ con trai của mình ở bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu tình nhân, mà cái dạng phụ nữ gì lại làm Lãnh Tĩnh Thi sợ hãi như thế? Người phụ nữ này nhất định ở trong lòng con mình có địa vị rất tốt, thậm chí là khiến hắn nguyện ý trả giá thật lớn để ở bên cạnh. Trong đầu của bà xoay chuyển rất nhanh, trí nhớ vèo một cái nhớ ra. Lần trước Lâm Khải điều động Hắc bang lớn như vậy, bà biết, thế nhưng bà cũng không có ý thức được chuyện sẽ diễn biến thành như hôm nay, nếu quả thật là người phụ nữ kia vấn đề có điểm khó giải quyết. Có thể để cho Lâm Khải trả giá cao như vậy để ở bên cạnh cô, nhất định cô không phải là loại phụ nữ dễ dàng giải quyết, nhưng đối với chuyện này, bà nhất định phải nhúng tay vao, mà bà cũng nhất định phải tìm cho được người phụ nữ này, để cho cô ta chủ động ly khai con trai của bà.
|
Bên trong bệnh viện, Lý Triết lẳng lặng phụng bồi Tô Tiểu Mễ, vì cô ở một bên gọt trái cây. “Tiểu Mễ, em vẫn còn thích ăn lê sao?” Lý Triết nhẹ nhàng ở một bên vừa gọt lê cho cô, vừa nhẹ giọng nói, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt nhu tình. Tô Tiểu Mễ tựa vào bên giường, có chút cảm động nho nhỏ, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ cô thích ăn cái gì. “Ừ, thích ăn lê, chỉ là không có giống như hồi đi học có thể ăn được nhiều.” Ra ngoài đi làm, công việc càng ngày càng bận rộn, trái cây ăn càng ngày càng ít, những thứ đồ không có chất dinh dưỡng ăn càng ngày càng nhiều, nước trắng uống càng ngày càng ít, cà phê uống càng ngày càng nhiều… “Anh còn nhớ, em yêu thích văn nghệ, thích quần dài, thích xem sách, thích mang máy mp3 nghe nhạc, thường gặp em cùng Hạ Tử Vi chạy xe đạp xuyên qua sân trường, tươi tắn bức người, xinh đẹp bức người. Các người bây giờ, đều có nghề nghiệp, ưu nhã xinh tươi cảm giác, càng có mùi vị của phụ nữ.” Lý Triết nhớ lại thời đi học, các cô ở trường học là một đôi bạn được người người hoan nghênh chị em tốt. “Em cũng mau quên, em chỉ nhớ Hạ Tử Vi mỗi ngày muốn thu thật nhiều thư tình cùng hoa, kí túc xá điện thoại thường bị đánh bạo.” Tô Tiểu Mễ cười nhớ lại, Hạ Tử Vi rất được hoan nghênh, mà cô lại chẳng qua là một cái bóng đứng bên Hạ Tử Vi. “Hai người các em cũng cùng một dạng, thường có người tìm các loại lý do gọi điện thoại đến kí túc xá tìm hai người, còn có rất nhiều người từ anh đây hỏi thăm nữa.” “Oa, học trưởng, anh là không được rồi, tại sao anh chưa từng có nói cho em biết?” Tô Tiểu Mễ giả bộ tức giận, đô đô chu miệng. “Bọn họ không xứng với em, cho nên anh cũng đuổi bọn họ đi mất, ha ha! Có phải thật xấu hay không?” Lý Triết rất sảng lãng cười, đem lê bưng đến trước mặt cô, từng khối từng khối, được sắp rất chỉnh tề. Tô Tiểu Mễ nhìn, có chút thật xin lỗi “Em ăn lê kiểu cách như vầy sao?” “Anh còn nhớ có một lần em ngã bệnh, anh đi thăm em, em nói ăn lê muốn từng khối từng khối cắt thật đẹp như vậy mới chịu ăn, anh chính là từng khối từng khối giúp em cắt cho đẹp, hiện tại em cũng biết mình làm kiêu?” Hắn mang theo một tia cưng chiều nói. Tô Tiểu Mễ dùng cây tăm, từng khối từng khối đem lê bỏ vào trong miệng, giống như dòng nước ngọt làm dịu thân thể khô khốc của cô. “Tiểu Mễ, về sau có chuyện gì không vui cũng quên đi, chỉ nhớ rõ những điều tốt, giống như ở hồi còn đi học, thật vui vẻ, đơn giản. Phải chiếu cố thật tốt cho mình, không cần liều mạng làm thêm giờ, bằng không bác trai, bác gái nhất định sẽ không yên lòng.” Hắn không nhịn được vuốt vuốt tóc của cô. “Ha ha… em chính là chút bệnh vặt, bây giờ lại vô sự rồi, nhưng em nhất định sẽ nghe lời anh, chiếu cố thật tốt cho mình, dù sao sinh mạng là sinh hoạt tiền vốn, chờ em ra viện phải đi tập yoga, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể một giờ, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ cười nói. “Đó là tất nhiên, anh nhớ em lúc còn ở trường, múa cùng nhảy rất khá, nhất định phải điều dưỡng tốt thân thể, không nên lấy thân thể của mình đùa giỡn, nếu như một người cảm thấy nhàm chán, anh sẽ đi cùng em.” Tô Tiểu Mễ ở một bên tức cười, hắn bồi cô? Coi như cô nguyện ý, Lâm Khải cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô có lòng cũng không có gan! Khi cô đang không biết cự tuyệt thế nào, Hiên thiếu gia lại cầm một bó cẩm chướng to đi vào. Hiên thiếu gia thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ bắt gặp Tô Tiểu Mễ bên trong phòng bệnh còn có một người đàn ông khác, hơn nữa nhìn qua vẫn còn rất thân mật, trong lòng hắn theo bản năng hoài nghi, trên mặt lại cười. “Hiên thiếu gia…” Tô Tiểu Mễ có chút nho nhỏ kinh ngạc, Hiên thiếu gia thế nào nhanh như vậy cũng biết cô nhập viện rồi. “Lại tới muộn một bước, thân thể như thế nào? Có còn cảm giác chỗ nào không thoải mái không?” Hiên thiếu gia lo lắng hỏi, khi hắn đến Dung Khoa, nghe được có đồng nghiệp đang nghị luận việc cô bị đưa vào bệnh viện, hắn cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ liền chạy thẳng tới đây, nhưng không có nghĩ đến bên cạnh cô có người so với hắn vượt lên trước một bước, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. “Cám ơn anh quan tâm, em không có việc gì.” “Tiểu Mễ, em chính là thích khách khí với anh, về sau ít nói với anh cám ơn, đó là lời cảm ơn tốt nhất!” Hắn đem hoa cắm vào, nhìn sang Lý Triết, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị giới thiệu, Lý Triết đã lên tiếng Tôi tên là Lý Triết.” “Tôi là Trần Cẩn Hiên!” Hiên thiếu gia vươn tay, hai người thật chặt bắt xuống. Lẫn nhau quan sát đối phương, hai người nhìn như hữu hảo cũng ngầm so sánh cân lượng của đối phương. Tô Tiểu Mễ như nhớ tới cái gì, khẩn cấp xen vào nói: “Hiên thiếu gia, Lý Triết là bạn trai em, anh ấy vừa từ Mĩ trở về.” Lời này vừa nói ra, Hiên thiếu gia ở một bên có chút lúng túng cười, thì ra người đàn ông này chính là bạn trai ở đại học của Tiểu Mễ, xem ra có chút uy hiếp. Lời giới thiệu của Tiểu Mễ làm cho Hiên thiếu gia có một loại cảm giác thất bại, loại cảm giác này làm cho hắn không biết phải làm như thế nào, một cỗ nhiệt tình bị người trong nháy mắt giội cho một thùng nước lạnh lớn. Tô Tiểu Mễ biết lời như vậy sẽ làm Hiên thiếu gia khổ sở, nhưng thay vì để cho hắn lâu dài thống khổ, không bằng ngắn ngủi sâu đau. Nếu như cô không thể cùng hắn ở chung một chỗ, như vậy cô tình nguyện cho đối phương tổn thương ít một chút, Hiên thiếu gia là một người tốt, ít nhất đối với cô rất tốt, rất ân cần cũng rất chiếu cố. Lý Triết ở một bên rất phối hợp phụng bồi cô đem trận này đùa giỡn cho trọn vẹn, thậm chí có một chút thỏa mãn, hắn cảm thấy nếu hắn thật trở thành bạn trai cô thì đó là một việc rất tốt. Hiên thiếu gia đến không lâu, Lâm Khải cũng chạy tới. Tô Tiểu Mễ nhìn ba người đàn ông đứng trong gian phòng, thật làm cho cô nhức đầu, hận không được lập tức biến mất khỏi nơi này. Mà Lý Triết diễn tuồng vui này càng lúc càng giống thật. “Lâm tổng, tôi là bạn trai Tiểu Mễ, bác sĩ nói cô ấy quá mệt nhọc, cần nghỉ ngơi cho nên mấy ngày này đoán chừng muốn xin nghỉ, hi vọng Lâm tổng có thể đồng ý.” Lý Triết đứng trên lập trường Tô Tiểu Mễ suy nghĩ vấn đề, mệt mỏi thành như vậy, vô luận như thế nào cũng cần nghỉ ngơi, mà cô lại cuồng công việc, khi xuất viện đoán chừng lại đi làm, lại giống trước kia gắng sức, luôn cố không làm trễ nãi tiến trình, coi như bị bệnh cũng sẽ mang bệnh tiếp tục làm việc. “Có thể, Tô chủ quản ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, hợp với Chủ nhật vừa vặn có bốn ngày, có thể đủ chứ?” Lâm tổng biểu tình cười cười, thế nào cũng muốn ra vẻ hắn là cấp trên, không thể để cho người khác cảm thấy hắn ngược đãi công nhân viên, ngay cả ngã bệnh xin nghỉ còn bày ra sắc mặt thối. “Cám ơn Lâm tổng, thứ hai tôi nhất định có thể đi làm.” Tô Tiểu Mễ ở một bên nhẹ giọng nói, chống lại ánh mắt Lâm Khải, vội vàng nhìn nơi khác. Nhìn ba người lúng túng, Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải bất chấp hậu quả, ngay trước mặt Lâm Khải hướng Lý Triết nháy mắt. Lý Triết nhận được ánh mắt cô, há lại không hiểu ý tứ Tô Tiểu Mễ, đơn giản đối hai người đàn ông còn lại bày tỏ cám ơn họ đã quan tâm Tiểu Mễ, sau đó lấy lý do cần tĩnh dưỡng mời hai anh ra về. Hiên thiếu gia ngược lại cười đến sáng suốt, lôi kéo Lâm Khải đi ra ngoài. ********* Hiên thiếu gia cùng Lâm Khải hai người đều có tâm sự, một đường đi ra khỏi bệnh viện. “Đi, theo mình đi uống một ly!” Hiên thiếu gia đầy bụng tâm sự, vô cùng ưu thương. “Vì đâu uống?” Hắn âm trầm có một ít lãnh đạm. “Trong lòng mình bất bình, vốn cho là có thể mượn khoảng cách Tiểu Mễ cùng Lý Triết chen vào một bước, nhưng là bây giờ, Lý Triết cư nhiên trở về nước, mình phải làm sao bây giờ? Muốn mình cứ như vậy buông tay, mình thật không có cam lòng!” “Hiên thiếu gia cậu muốn dạng phụ nữ nào lại không có, làm gì lại đặt trọn tâm tư ở trên người cô ấy.” Hắn vẫn như cũ không đồng ý Hiên thiếu gia theo đuổi Tô Tiểu Mễ, dĩ nhiên, tất cả đều là suy nghĩ riêng của hắn. “Mình hiện tại chỉ muốn Tô Tiểu Mễ, cậu nói cho mình biết, mình phải làm như thế nào mới được đây?” Hiên thiếu gia đột nhiên nghiêm túc hỏi Lâm Khải. “Cậu nói thật?” Hắn đột nhiên nghiêm túc làm cho Lâm Khải không khỏi có chút khẩn trương, trong ấn tượng của Lâm Khải, Hiên thiếu gia sẽ không đối với bất cứ người khác phái nào để ý nhiều như vậy. “Nói nhảm, mình không nói thật chẳng lẽ còn giả, đôi khi mình muốn an bài một cuộc kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân, cho đến khi Tiểu Mễ bị mình làm cho hoàn toàn cảm động, nhưng mình lại lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên mình muốn chân thành cùng một người nói yêu thương.” Hiên thiếu gia thổ lộ tiếng lòng. “Thừa dịp còn không có vùi lấp quá sâu liền quên đi, cậu đừng đùa với tim mình nữa!” Lâm Khải rất khẳng định nói cho hắn biết, bởi vì Tô Tiểu Mễ cả đời này đều chỉ thuộc về một mình Lâm Khải hắn. “Mình tìm cậu, là muốn tìm người thương lượng xem hiện tại nên hạ thủ thế nào chứ không phải muốn cậu tới đả kích mình!” Hiên thiếu gia dùng sức trên bờ vai hắn cho một quyền. “Mình chỉ không muốn cậu hãm sâu trong đó, cô ấy không thích hợp với cậu, huống chi cô ấy đã có bạn trai. Nghe mình khuyên đi, buông tay, trở lại bản tính của Hiên thiếu gia, không cần vì bất kỳ người phụ nữ nào mà thay đổi!” Bất kể như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Tiểu Mễ, chỉ cần hắn không buông tha, Hiên thiếu gia liền tuyệt đối sẽ không có cơ hội, cho nên Lâm Khải muốn làm cho Hiên thiếu gia buông tay, không muốn hắn bởi vì Tô Tiểu Mễ mà tiếp tục khổ sở. Một người là bởi vì tình yêu, một người là bởi vì có tâm sự. Bên trong quầy rượu, Lâm Khải phụng bồi Hiên thiếu gia uống rượu, hết ly này tới ly khác. Hiên thiếu gia trong miệng không ngừng gọi ra tên Tô Tiểu Mễ, nhìn hắn như thế cố chấp cùng thống khổ, Lâm Khải thật không thể ngờ đến Hiên thiếu gia lại vùi lấp sâu như vậy. “Tại sao mình không thể sớm gặp Tiểu Mễ?” “Duyên phận không phải do người sắp đặt, cậu chính là không có duyên với cô ấy!” Hắn chỉ muốn cho Hiên thiếu gia nhận rõ một sự thật, Tiểu Mễ không thể nào thuộc về hắn, bởi vì cô chỉ thuộc về một mình Lâm Khải. “Duyên phận là thiên định, thành hay không là do người, mình không tin Tiểu Mễ không vì mình cảm động, mình sẽ không buông tha cho, mình sẽ không buông tay…” Hiên thiếu gia vừa say vừa uống, nỉ non nói không ngừng. Lâm Khải nhìn hắn, đầu tựa hồ cảm thấy đau hơn, muốn giải quyết khát vọng của Hiên thiếu gia đối với Tô Tiểu Mễ còn cần thêm một chút công phu, như thế nào mới có thể để cho hắn hoàn toàn chết tâm với Tô Tiểu Mễ đây?
|
Tô Tiểu Mễ ở trong phòng bệnh ngủ đến có chút mơ mơ màng màng, lại bị một cỗ mùi rượu mãnh liệt xông tỉnh. Lâm Khải mở to mắt sát vào trước mặt cô, dọa cho Tô Tiểu Mễ sợ đến thiếu chút nữa hét rầm lên, miệng đầy mùi rượu càng làm cho cô không thích cực kỳ, người đàn ông này nửa đêm tới đây tuyệt sẽ không có chuyện gì tốt. “Đã trễ thế này, sao còn uống nhiều rượu như vậy?” Tô Tiểu Mễ lại phải giả bộ ra một bộ dạng ôn nhu chim nhỏ, không thể chất vấn, không thể không cho hắn mặt mũi. “Giờ phút này em có phải rất vui vẻ không?” Từng lời hắn nói ra mang theo mùi rượu nồng nặc. “Lâm tổng đến thăm em, em, em há có lý do không vui.” Ánh mắt cô như sao, cũng không quên mỉm cười. “Tô Tiểu Mễ, em đừng giả bộ với tôi! Tôi bị em bức đủ rồi!” Hai tay của Lâm Khải dùng sức đè bả vai Tô Tiểu Mễ, hắn không muốn cô đóng kịch như thế ở trước mặt hắn, giờ phút này, hắn ghét cô như vậy. “Em không hiểu lời này của Lâm tổng có ý gì, nhưng Tô Tiểu Mễ em vẫn nhớ thân phận của chính mình, cái dạng thân phận gì phải nói dạng lời gì, Lâm tổng cũng không phải dạy em như thế sao?” Tốc độ nói của cô rất chậm, nghe không ra có cái gì không ổn “Em không phải nói thích? Em không phải nói yêu tôi sao?” “Lâm tổng uống quá nhiều rồi, sở dĩ hỏi ra lời như vậy em có thể hiểu, tựa như em uống nhiều quá, cũng sẽ nói ít lời mê sảng, cho nên Lâm tổng cũng không cần phải để ở trong lòng.” Tô Tiểu Mễ nhàn nhạt cười, nhưng nhìn đến trong mắt hắn thoáng qua nét đau đớn cô lại cảm thấy rối rắm muốn chết. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn không thương cô, tại sao còn phải cho cô thêm ảo giác? “Lâm Khải a Lâm Khải, tôi tình nguyện anh chỉ xem tôi là công cụ ấm giường, bởi vì cái dạng này, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, tôi sẽ có thể làm nhạt tình cảm này đi, thậm chí quên đi anh, vĩnh viễn quên đi…” “Em nói em thích tôi, yêu tôi, là bởi vì em lỡ uống nhiều quá? A…” Tay của hắn đột nhiên dùng sức bóp chặt người cô, dùng sức thắt… Cô cắn răng thừa nhận đau đớn hắn truyền tới. “Lâm tổng là ông chủ của em, anh cho em cơm ăn, cho em y phục mặc, cho em một gia đình hoàn chỉnh mạnh khỏe, Lâm tổng đối tốt với em như vậy, em dĩ nhiên thích Lâm tổng.” Cô muốn dùng một loại phương thức khác hóa giải thô bạo giờ phút này của hắn. “Tô Tiểu Mễ, em im miệng cho tôi! Đủ rồi! Nếu em còn giả tạo như vậy, tôi liền xé nát em!” Tay của hắn đột nhiên dùng lực, xé rách đồng phục bệnh nhân làm hai. “Không thể, em bệnh…” Tô Tiểu Mễ có chút cầu khẩn nhìn hắn, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì cô? Cô chết tâm để cho mình trở thành một công cụ, ép tính khí mình tới gắt gao, trở thành một công cụ nghe lời, hắn vẫn kén cá chọn canh, công cụ đã quen biến thành giả tạo, nhưng lúc ban đầu hắn không phải là muốn cô giả tạo sao? Hay cô giả bộ vẫn không đạt tới yêu cầu của hắn? “Em cũng biết mình bệnh? Tại sao bệnh mà còn dây dưa với nhiều người như vậy? Sao học trưởng đó lại thành bạn trai của em?” Đối với điều này, trong lòng hắn phẫn uất không dứt. “Chuyện không phải như anh nghĩ.” “Không phải như tôi nghĩ? Vậy là như thế nào, em nói đi?” Hắn gầm nhẹ, bắp đùi nghiêng qua, cả người đặt ở trên người của cô. “Ban đầu anh bảo em bịa chuyện nói em có bạn trai, em nghe lời của anh. Nhưng chuyện lại trùng hợp ngoài tưởng tượng của em, Lãnh tiểu thư nhận nhầm xem anh ấy như bạn trai trong chuyện, mà học trưởng vì giúp em, rất tự nhiên thừa nhận. Hiên thiếu gia đến thăm em, em muốn cho Hiên thiếu gia hoàn toàn chết tâm, dứt khoát liền mượn cơ hội nói học trưởng là bạn trai em, làm Hiên thiếu gia chết tâm.” Tô Tiểu Mễ từ từ giải thích, tất cả không phải hiểu lầm cũng là trùng hợp. “Học trưởng… học trưởng… thân mật như vậy, khi biạ chuyện có phải em bịa theo bóng dáng học trưởng này phải không?” Lâm Khải lại nổi giận một lần nữa! Người phụ nữ này ở thân mật nói tên một người đàn ông khác trước mặt hắn như vậy, có thể nào khiến hắn không phẫn giận. Tô Tiểu Mễ tức cười, cô thừa nhận cô đã từng thầm mến học trưởng, khi bịa chuyện chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện tình trùng hợp như vậy, vốn chuyện này chỉ là vô tâm, nếu hắn có tâm bới móc, làm sao không có lý do gì đây? “Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi? Em câm sao? Tại sao không nói chuyện?” Cô càng bình tĩnh như vậy, hắn càng bất an. “Em không biết em phải nói thế nào anh mới có thể tin tưởng, em cho anh biết, đây chỉ là hiểu lầm cộng thêm trùng hợp, anh nguyện ý tin không?” Hắn nắm tay lại thật chặt, đó chính là nguyên nhân cô cuối cùng hạ không được quyết tâm hành hạ hắn. “Tô Tiểu Mễ…em nghe đây, bất kể em dùng lý do gì, dù sao tôi cũng không muốn gặp lại một lần nữa em có dính dáng cùng bất kỳ người khác phái nào, Hiên thiếu gia không thể, học trưởng chó má gì đó cũng không được!” Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt, người đàn ông này không chỉ đang ép cô, cũng đang chặt đứt tất cả đối tượng về sau có thể phát triển với cô. Đề khó như vậy, cô phải giải quyết thế nào đây? “Có nghe thấy không?” Hai cái tay hắn hung hăng nắm hai bầu ngực của cô, vết của năm ngón tay in ở trên da trắng nõn như tuyết của cô. “Nghe!” Dừng lại hồi lâu, cô mới chịu đựng đau trên thân thể nói ra chữ này. “Tôi muốn em lớn tiếng một chút!” “Nghe!” Cô liều mạng cắn môi không để cho mình có một chút khổ sở. Nhưng hắn lại nhào tới, dùng sức cạy môi của cô ra, hung hăng cắn đầu lưỡi của cô, liều mạng quấn thành một đoàn, giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn ý thức được cô này là của hắn. Hô hấp rối loạn của hắn càng ngày càng nặng, lực độ của tay chạy ở trên da thịt cô cũng càng ngày càng tăng. Tô Tiểu Mễ hô hấp khó khăn, hai tay chống thật chặt. Giờ phút này, cô thật không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào. “Không nên như vậy… Thân thể em thật không thoải mái…Chờ thân thể em khá hơn một chút, được không?” Cô đã đặt mình ở vị trí rất hèn mọn, chẳng qua là hèn mọn đến cực hạn cũng mở không ra được một lối thoát. “Em là người của tôi, tôi muốn em lúc nào thì muốn em lúc đó, chỉ có tôi nói không muốn, không có chuyện em nói không thể…” Cặp chân của hắn dùng sức tách hai chân cô ra, to lớn của hắn chống vào cô thật chặt. Khi cô nhận vui thích ở dưới hắn, hắn mới sẽ cảm thấy hắn và cô này là cột vào cùng nhau, loại cảm giác này khiến cho hắn rối rắm lại khiến cho hắn không thể hiểu được. Tô Tiểu Mễ buông tay ra, buông giãy giụa, nhưng giờ phút này, cô không muốn giả bộ, nhắm lại hai mắt, mặc cho thân thể của hắn dán chặt cô, mặc cho tay của hắn đang mở đồ bệnh nhân của cô, nhưng đau trong lòng lại càng ngày càng đậm. Lâm Khải giống như là cảm giác được cô buông tha, cô không có giãy giụa thân thể, khiến cho hắn trong nháy mắt lạnh lên, lửa trong lòng càng thêm cường đại. Khi hắn muốn thô bạo với cô lần nữa, cho cô áp lực và đả kích, lại vô tình liếc thấy hai dòng nước mắt nhàn nhạt của cô chảy ra từ đuôi mắt, tim của hắn đột nhiên liền giống bị cái gì đả kích, trong nháy mắt liền mềm mại như một đoàn mây trôi, tất cả hành động cũng tự nhiên dừng lại, bờ môi của hắn không kìm hãm được hôn lên mắt của cô…
|