Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Vũ
“Hiên Viên Hoàng chết tiệt, hai cha con hãy chờ đấy, cho các người thử xem bị đánh sưng thành đầu heo xem sao!” Trầm Phi Yên vừa mắng nhiếc hai cha con Hiên Viên Hoàng, vừa vuốt chỗ sưng trên mặt, nhưng vẫn quyết định trở về.
Khí trời nóng nực, chỗ sưng đỏ phát ngứa khiến cô càng thêm khó chịu.
Vừa đứng dậy, Trầm Phi Yên cảm thấy hơi chóng mặt, cố đứng trụ lại nếu không suýt nữa là té nhào ra đất.
Một cánh tay vươn ra đỡ được cô, tránh cho cô khỏi bị té.
Trầm Phi Yên nhanh chóng đứng vững lại được, cuống quít nói cám ơn: “Cám ơn anh, haiz, sợ chết mất, suýt nữa là tôi té thảm rồi!”
Kéo mũ trùm đầu sụp xuống, Trầm Phi Yên không muốn gặp người ngoài trong bộ dạng thế này, rất mất hình tượng.
“Cám ơn, có thể buông tay tôi ra được không?” Trầm Phi Yên rất là xấu hổ, tuy cô cũng muốn nói cám ơn đàng hoàng, nhưng người này không thể cứ ôm cô mãi không buông như vậy. Mặt của người này cô không thấy, nhưng cảm giác lạnh buốt thì có thể dễ dàng nhận thấy.
Tay của người đàn ông này dùng sức ôm cô rất chặt, thiếu chút nữa là làm đau cô, nhưng cuối cùng vẫn buông cô ra.
Trầm PHi Yên ngẩng đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt hẹp dài tỏa ra nét đau thương tuyệt vọng. Ban sáng thì thấy hắn rất lạnh lùng u ám, nhưng giờ thì cô thấy hắn rất đáng thương.
“Cám ơn.” Trầm Phi Yên lại nói cám ơn, cô luôn có cảm giác ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô rất khác, khiến cô rất khó chịu, vội vội vàng vàng muốn tránh đi.
Phía sau vang lên một giọng Trung Quốc hơi cứng nhắc: “Cô rất sợ tôi sao?”
Nghe lời này, Trầm Phi Yên không thể không nể mặt người cứu cô mà trốn đi, chẳng thể làm gì khác hơn là xoay người lại, lúng túng cười nói: “Không có, tôi thấy nóng nực quá nên muốn trở về phòng thôi.”
“Phải không?” Sơn Khẩu Tá Trợ điền đạm hỏi: “Cô có thể đi theo tôi một chút được không?”
“Hả?” Trầm Phi Yên không hiểu, chỉ biết chằm chằm nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ đau khổ đó khiến cô không thể nào cất bước mà chỉ có thể đứng lặng nhìn.
Nhìn Trầm Phi Yên đứng lại không định đi nữa, Sơn Khẩu Tá Trợ mới mở miệng cười nhạt một cái: “Cám ơn cô đã ở lại. Cô rất giống vị hôn thê của tôi, cô ấy cũng rất chăm vườn. Bình thường, cô ấy hay đội mũ chờ tôi trong vườn, tôi muốn cô ấy trở về nhưng cô ấy không chịu, cho dù da có bị cháy nắng cũng cứ chờ tôi. Thế nên thấy cô, tôi không khỏi nhớ đến cô ấy…”
Trầm Phi Yên yên lặng lắng nghe, cảm giác nguy hiểm cũng bớt đi, nghe xong buột miệng hỏi: “Vậy giờ ôc ấy ở đâu?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Trầm Phi Yên liền cảm thấy hối hận, cái này cũng cần phải hỏi nữa sao? Người đàn ông này nhìn bi thương như vậy, cô gái kia nhất định là đã qua đời. Hắn cứ lẩm bẩm cái tên Anh Tử, cứ xăm xoi nhìn cô dường như là muốn tìm kiếm điều gì vậy.
Quả nhiên, Tá Trợ Sơn Khẩu ảm đạm, miệng tuy cười nhưng rất đau thương nói: “Cô ấy lên thiên đường rồi, vì thượng đế muốn cô ấy hiến tế!”
Hiến tế? Trầm Phi Yên nghe xong có cảm giác đây rất giống xã hội nguyên thủy. Nhưng trong lòng cô cũng không để ý gì nhiều, chỉ cho rằng Sơn Khẩu Tá Trợ có thể nói ra chuyện của hắn thì rất tốt, nên không hỏi gì về việc này.
Đại khái là bây giờ cô nhận thấy Sơn Khẩu Tá Trợ đã không còn nguy hiểm như trước mà chỉ toàn là đau thương. Trầm Phi Yên cũng không tiện rời đi, chỉ có thể đứng đó nghe hắn nói về vị hôn thê, đó là một tiểu thư, từ nhỏ đã được chọn làm vợ của hắn. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, hắn luôn rất yêu cô ấy, tình cảm của hai người rất tốt, chưa từng cĩ nhau bao giờ, Anh Tử luôn chờ hắn, ngay cả đi ăn cũng chờ hắn, còn hắn thì có khi tới được có khi không, nhưng cô ấy vẫn cứ chờ. Thật là một cô gái tốt.
Trầm Phi Yên chăm chú nghe, quên luôn cả chỗ sưng đau trên mặt, bắt đầu cảm thấy đau lòng cho tình yêu của hắn, người đàn ông này thật sự rất yêu vị hôn thê của hắn. Càng nghe càng thêm hâm mộ, càng muốn nghe thêm, không nỡ rời đi.
Nghe Sơn Khẩu Tá Trợ nói, Trầm Phi Yên cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, mùi hoa chung quanh dường như càng lúc càng nồng đậm. Vì sao khi quay về hương hoa lại khiến cô thế này, loại hương này dường như càng thêm nồng nặc từ khi Sơn Khẩu Tá Trợ tới. Trầm Phi Yên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không biết rõ là sai chỗ nào, còn mắt thì cứ díu lại, không mở ra được.
“Không được, tôi rất buồn ngủ, muốn đi ngủ!”, Trầm Phi Yên không còn cách nào khác đứng lên muốn đi ngay, hình ảnh trước mắt tối sầm lại.
Sơn Khẩu Tá Trợ ôm lấy Trầm Phi Yên, ánh mắt dâng tràn sự say mê điên cuồng: “Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Anh Tử. Thiên Hoàng sẽ không thể tàn nhẫn mang em đi như vậy, người chắc chắn sẽ đem em đến trước mặt tôi!”
Sơn Khẩu Tá Trợ ôm chặt Trầm Phi Yên, nhỏ giọng lẩm bẩm.
… Ngôn Tình là Thiên Đường …
“Phong, có thấy Phi Yên đâu không, anh tìm mãi mà không thấy cô ấy!” Hiên Viên Hoàng tìm trong phòng của Trầm Phi Yên, tính đưa thuốc cho cô, không ngờ trong phòng lại không có ai cả. Hắn đi ra ngoài tìm cũng không thấy cô, đi kiếm nãy giờ cũng mấy phút rồi, điều này làm hắn cảm thấy rất bất an.
Hiên Viên Phong vừa nghe nói không thấy Trầm Phi Yên cũng cảm thấy mờ mịt: “Không tìm thấy, không phải là bị các anh khi dễ quá chứ?”
“Gọi người đi tìm ngay!”Hiên Viên Hoàng trừng mắt nhìn Hiên Viên Phong, hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng lúc này.
Hiên Viên Phong định quay người đi thì bị anh trai gọi giật lại: “Thuận tiện thì xem luôn Sơn Khẩu Tá Trợ đang ở đâu!”
Thấy Hiên Viên Hoàng hỏi về người này, Hiên Viên Phong đột nhiên nghĩ tới điểm gì đó, nghiêm túc nhìn anh.
“Đại ca, anh không cho là hắn…?”
“Ánh mắt của hắn nhìn Trầm Phi Yên rất lạ, em nhanh đi xác nhận lại đi!”
“Hả….?” Hiên Viên Phong khó khăn nhìn anh mình: “Nếu như đúng là hắn thì phiền rồi, tên đó là người điên đấy. Hắn có bệnh nan y, nghe nói là phải dùng máu của người mình yêu để cứu mình. Đó là lý do vì sao vị hôn thê của hắn mất máu mà hắn cũng không cứu. Cái này….”
Hiên Viên Hoàng nghe xong, gân xanh lập tức hiện ra: “Phát động tất cả mọi người đi tìm, nếu như không tìm được thì chuẩn bị chôn cùng Sơn Khẩu Tá Trợ đi!”
Sơn Khẩu Tá Trợ bị bệnh bạch huyết, vốn không thể cứu được, nhưng để sống sót, hắn đã dùng chính máu của vị hôn thê à chữa bệnh. Cụ thể cách chữa thế nào thì chỉ có một mình hắn biết, rất nhiều người nói tế vị hôn thê của hắn, uống cạn sạch máu cô ấy, còn có người lại nói hắn đổi máu của hắn với vị hôn thê. Những chuyện này không ai rõ ràng cả, thế nhưng điều không thể nghi ngờ là Trầm Phi Yên có thể trở thành lương thực của hắn.
Hiên Viên Hoàng giận tím người, toàn bộ Hiên Viên gia đều náo loạn, tất cả mọi người đều cuống cuồng tìm người Nhật Bản và Trầm Phi Yên.
|
Editor: Vũ
Đầu bị choáng đau âm ỉ, rất khó chịu, mùi hoa nồng nặc như vậy khiến người ta hít thở không thông. Trầm Phi Yên cố gắng hít thở, tỉnh dậy trong cơn ê ẩm, vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy trợ tá Sơn Khẩu. Đau thương ngập tràn, như có một nỗi tuyệt vọng nào đó không nói nên lời, đôi mắt kia nhìn cô như muốn xuyên qua để tìm một bóng hình đã mất. Trầm Phi Yên ngọ nguậy, vội rời ra Sơn Khẩu Tá Trợ, cho dù cô cảm thấy hắn rất đáng thương nhưng cũng không muốn dây dưa ở một chỗ với hắn.
“Tại sao tôi lại ở chỗ này?” Trầm Phi Yên day day thái dương, nặng nề lắc đầu hỏi. Đôi mắt từ từ thích ứng với quang cảnh chung quanh, cuối cùng thì nhận ra đây là một mật thất. Trong này không để lọt một tia mặt trời, thắp sáng căn phòng chỉ có một ngọn đèn cháy yếu.
Sơn Khẩu Tá Trợ nhìn có vẻ như rất yếu, cứ tựa mãi cạnh vách tường. Mặt mủi hắn tái nhợt, thậm chí dưới ánh đèn còn giống như người sắp chết. Tình cảm dịu dàng trong mắt như một đầm lầy muốn kéo người ta xuống.
Sơn Khẩu Tá Trợ gượng cười, bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Chúng ta bị bắt đi, không biết gì như vậy cũng tốt, không lẽ em không cảm thấy tốt sao?”
Tâm trạng Trầm Phi Yên như kiến bò trên chảo nóng: “Tốt cái gì mà tốt, làm thế nào mới có thể ra khỏi chỗ này,.”
“Tôi lại cảm thấy rất tốt, có em với tôi, cho dù phải chết ở chỗ này, tôi cũng sẽ vui vẻ mà chết, Anh Tử.” Thật ra lúc đầu khi ngửi mùi hương kỳ lạ kia, Sơn Khẩu Tá Trợ cũng biết đại khái nó là gì, có điều là hắn chưa kịp xác định thì mình cũng bị bắt. Hắn cũng mặc kệ, bởi vì thời gian sống của hắn ngắn ngủi, sự nghiệp cũng không có gì quá lớn lao, điều cuối cùng hắn muốn làm là được ở cùng một chỗ với người con gái hắn yêu thương.
Trầm Phi Yên cắn môi, ngước mắt nhìn Sơn Khẩu Tá Trợ: “Tôi không muốn ở trong này mãi, nói thật với anh lần nữa, tôi không phải là Anh Tử gì đó của anh. Tôi là Trầm Phi Yên, chỉ có một mình tôi thôi, không có anh chị em nào khác.”
Ánh mắt cô tức giận mở to,sáng rõ, so với Anh Tử thập phần nhả nhặn thì kém hơn rất nhiều. Hắn còn nhớ ánh mắt của Anh Tử lúc ra đi cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cô không tiếc nuối nhìn hắn làm cho hắn càng thêm hổ thẹn với chính mình. Vào lúc này, người phụ nữ kia cùng Anh Tử rất giống nhau, chỉ có điều ánh mắt của cô ấy tràn ngập sức sống, không có chỗ cho sự trầm tĩnh của người phương Đông.
Sơn Khẩu Tá Trợ cười khổ, vỗ vỗ xuống nền đất dưới chân ý muốn bảo Trầm Phi Yên ngồi xuống.
Vốn còn muốn phản kháng bởi vì cô vẫn không hoàn toàn cảm thấy an tâm về Sơ Khẩu Tá Trợ, nhưng giờ cô đanh ngồi xuống.
“Em chính là Anh Tử, Anh Tử, em rất giống Anh Tử. Tôi nói cô ấy ngồi xuống, dù khó khăn thế nào, cô ấy sẽ luôn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi.”
“Tối không phải là Anh Tử, càng không phải là hôn thê của anh, cũng không phải là người ái mộ anh gì cả!” Trầm Phi Yên phản kháng, nhưng giọng cô càng lúc càng nhỏ đi vì cô nhìn thấy đôi mắt của Sơn Khẩu Tá Trợ đã đẫm nước.
Nhìn Trầm Phi Yên ngồi trước mặt mình, ánh mắt Sơn Khẩu Tá Trợ như nhớ về khoảng xa xăm nào đó, nhớ đến những chuyện từng xảy ra trước kia.
Từ lúc năm tuổi, Anh Tử đã tiến vào thế giới của hắn, rồi cứ bị hắn chọc ghẹo. Rồi khi hai mươi, Anh Tử trở thành vị hôn thê của hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn chưa đối xử tốt được với cô ấy, nhưng cô ấy lại luôn bao dung những lỗi lầm của hắn.
Càng về sau, ánh mắt của Sơn Khẩu Tá Trợ càng hoang mang, người con gái xinh đẹp đó luôn dễ dàng tha thứ cho hắn. Cuối cùng khi hắn bị bệnh bạch cầu, trong người cần có máu cứu sống. Hắn gạt bỏ tất cả, mãi đến khi thấy Anh Tử mặc váy cưới màu trắng, nhưng khi hắn thấy cô, cô đã không còn thở nữa rồi. Khuôn mắt tái nhợt, càng thêm trắng bệch, chỉ còn mỗi nụ cười kia là vẫn xinh đẹp như hoa bách hợp.
Lần đó, hắn như muốn phát điên, muốn giết hết tất cả mọi người, nhưng trong thưu, Anh Tử có nói nếu như hắn vẫn còn sống, một ngày nào đó, cô sẽ đến tìm hắn.
Chuyện cũ đến đây là hết, hai mắt Trầm Phi Yên cũng đẫm nước mắt, người con gái ấy thật tốt. Cô ấy là vô tội, chỉ vì không chịu tin y học mà đem mình trở thành tế phẩm cứu lấy mạng người yêu, tất cả mọi chuyện khiến cho người khác cảm thấy không tin được.
“Vì anh vẫn còn sống, gặp được tôi nên cho rằng tôi là Anh Tử, bởi vậy mới bắt tôi về đúng không?” Đồng tình là đồng tình, nhưng vì có liên quan đến mạng cua mình nên Trầm Phi Yên cũng trở nên gay gắt.
Gương mặt chán chường, đôi mắt thẫn thờ, Sơn Khẩu Tá Trợ cười khổ nhìn Trầm Phi Yên.
“Tôi cũng chỉ muốn dẫn em đi một chút, muốn em nghĩ tôi là chính là Tá Trợ, còn em là Anh Tử của tôi. Không nghĩ tới chú tôi vốn phản đối chuyện hợp tác với Hiên Viên thị, nên phái người tới bắt. Tầm quan trọng của cô với Hiên Viên Hoàng đã truyền tới tai của chú tôi, nếu cô chết, Hiên Viên Hoàng sẽ san bằng tổ chưc Sơn Khẩu, cũng không chịu hợp tác gì nữa. Chú tôi quá đánh giá thấp thực lực của Hiên Viên Hoàng, cho là mình ở Nhật Bản thì sẽ không có ai dám làm gì, nên mới định giết chúng ta. Tổ chức Sơn Khẩu dù gì cũng đứng đầu bên xã hội đen, vốn không cần phải thanh lọc lại tổ chức. Ở trong mắt bọn họ, phát triển tô chức tức là giữ nguyên những tập quán xưa cũ, kiểu như cướp đoạt hay giết chóc mới đúng là con đường của hắc đạo.”
Trầm Phi Yên hít một hơi dài, bây giờ cô mới hiểu được, hóa ra, trong nội bộ của tổ chức Sơn Khẩu cũng có tranh đoạt, bởi vậy nên bọn họ mới bị giam ở chỗ này.
“Chúng ta cứ ở đây vậy sao?” Đây là điều cô lo lắng nhất, cô không muốn mình phải chết một lần nữa. Cứ như vầy, dù có mấy cái mạng cũng không cứu được, cô không muốn chết lúc này. Cô nghĩ đến đứa con trai của mình, rồi lại nghĩ đến người đàn ông vừa đáng yêu, vừa đáng hận kia, khuôn mặt ấy cứ luôn mãi vần vương trong cô.
Sơn Khẩu Tá Trợ không nhúc nhích ngồi dưới đất, chì ngẩng đầu nhìn Trầm Phi Yên : “Em nghĩ sẽ chạy thoát được sao? Không khí trong này càng lúc càng loãng, nhiệt độ cũng nóng hơn rồi, em không thấy sao?”
Nghe hắn nói vậy, Trầm Phi Yên mới giật mình phát hiện khác biệt. Đúng là như vậy.
“Bọn họ muốn làm gì chúng ta?”
“Chôn sống.”
“Hả?” Trầm Phi Yên bất ngờ, cô bắt đầu nghĩ hô hấp của mình càng ngày càng khó hơn rồi.
“Phóng này vốn là một nhà kho ngầm, nhưng bây giờ không dùng đến nữa, đang điều xe đến để san bằng chỗ này, định sẽ xây một tòa nhà cao tầng ở đây.”
Trên đầu Trầm Phi Yên xuất hiện hắc tuyến, cô rất muốn chửi thề một câu, bọn họ là ma quỷ hay sao? Còn phải xây nhà cao tầng để giữ bọn họ bên trong nữa, vậy sao không xây một ngọn núi luôn cho rồi.
“Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao?” Trầm Phi Yên buồn bã thê lương, dạ dày bắt đầu cuộn lên, muốn đứng lên cũng rất khó thở, rất là không thoải mái.
Đây là cảm giác thiếu không khí mà chết sao? Trên đỉnh đầu dường như nghe thấy âm thanh xa xôi trôi đi mất, ông trời thật sự muốn lấy mạng cô sao?
“Không ai tới cứu chúng ta đâu, không ai biết hai ta bị đưa đến đây hết.”
“Xuỵt…Anh đứng nói nữa, cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chết nhanh hơn đó.” Trầm Phi Yên dứng dậy, thử đập đập lên tường xem có chỗ nào thoát ra được không.
Sơn Khẩu Tá Trợ vẫn cứ bình tĩnh, trên mặt còn biểu hiện sự thỏa mãn: “Tôi cảm thấy rất tốt, có thể cùng em ở một chỗ, tôi thấy rất thỏa mãn. Tôi không kịp chăm sóc Anh Tử vào lúc cuối của cô ấy, bây giờ lại có thể ở cùng một chỗ, rất tốt!”
Nghe nói thế, Trầm Phi yên tưc muốn nhả khói, cái gì mà cùng chết, cùng chôn? Hắn cam tâm tình nguyện, nhưng có hỏi qua nàng không?
“Chát.” một tiếng, cái tát bỏng tay rơi xuống mặt Sơn Khẩu Tá Trợ, cô tức giận nhìn khuôn mặt đang mơ màng chờ chết của hắn.
“Tôi cho anh biết, cách chết như vậy, tôi không bằng lòng. Tôi nghĩ Anh Tử của anh chắc cũng sẽ không vui vẻ gì, dù sao cô ấy nói sẽ đi tì anh, nhưng nếu bây giờ anh chết đi, không lẽ cố ấy phải sống một mình suốt đời, nói vậy thì các người bỏ nhau nhau đời đời kiếp kiếp hay sao?”
Khuôn mặt Sơn Khẩu Tá Trợ tái nhợt, ăn một cái tát thẳng tay khiến trên mặt hơi hồng hồng. Hắn nhìn Trầm Phi Yên, nhìn cô khao khát sự sống như vậy, cho dù đường cùng, cũng không muốn thỏa hiệp.
Hắn từ từ đứng dậy, trong lòng như có một loại cảm xúc đè ném không nói thành lời. Trầm Phi Yên hơi sợ, cô chắc là không muốn sống nữa rồi, mặt của cậu ấm xã hội đen mà cũng dám đánh.
Sơn Khẩu Tá Trợ bước tới một bước, Trầm Phi Yên cũng lùi dần một bước về phía sau, đến khi người đụng vào vách tường, không nhúc nhích được mới nói: “Anh, anh muốn làm gì, tôi đánh anh một cái, nếu không phục thì anh có thể đánh lại tôi một cái, tôi sẽ không phụ trách tiễn anh qua cầu Nại Hà đâu.”
Cô nhắm chặt mắt lại, sợ sẽ bị đánh lại, bời vì người đàn ông Nhật Bản cũng giống như đàn ông Trung Quốc, luôn coi khuôn mặt là thứ quan trọng, lại còn hễ đụng một phát thì sẽ rút dao ra mổ bụng tự sát.
Trầm Phi Yên cảm thấy cái tát sắp tới không rơi trùng trên mặt mình mà chỉ có một luồng gió nhẹ lượt qua.
Bên tai tê dại, giọng nói người đànông cất lên nhẹ dịu như vị rượu lâu năm, nói: “Nói cho cô biết một bì mật, Anh Tử không phải tự nguyện chết mà là bị ép chết, cô ấy chỉ mong trong giờ phút cuối cùng của mình có teh63 nở nụ cười như hoa. Cô nói đúng, tôi không nên cam chịu, nếu không, chúng ta sẽ bỏ qua nhau đời đời kiếp kiếp.”
Buông Trầm Phi Yên ra, Sơn Khẩu Tá Trợ lấy trong áo mình ra một nút bấm nhỏ, việc tiếp theo là chuẩn bị ấn nút.
Trầm Phi Yên kinh ngạc nhìn, trực giác nói cho cô biết, hình như cô sắp được cứu rồi.
“Cái kia là cái gì?”
Sơn Khẩu Tá Trợ cười xấu xa, hả hê nói: ” Bom hẹn giờ, khi phát nổ, nóc hầm sẽ thốc lên, đến lúc đó, hai chùng ta cũng bị bay ra ngoài. Nếu tốt số thì còn lại mấy cây xương sườn, còn không thì sẽ chỉ còn là thịt vụn.”
Mồ hôi rơi lộp độp, Trầm Phi Yên có cảm giác người này đang hù dọa cô: “Tôi không tin anh cũng thích kiểu chết thế này!”
“Ha ha, thật ra tôi nghĩ sẽ cùng cô chết ở nơi này, cô đã muốn nhìn thấy ánh mặt trời đúng không, vậy thì trước khi chết, chúng ta xem xem bầu trời là ánh nắng hay là ánh trăng nhé!”
|
Editor: Vũ
Trầm Phi Yên toát mồ hôi lạnh, cô thấy hình như Sơn Khẩu Tá TRợ đang gạt cô, ánh mắt là nơi không thể dối lừa. Trong mắt hắn không có sát khí, ngay cả nỗi sợ trước khi chết cũng không có, điều này khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Tôi không tin, đây là cái gì?”
Sơn Khẩu Tá Trợ nhìn ánh mắt kiên định của cô, mỉm cười: “Ha ha, tôi sẽ không để cô chết, giống như cô nói vậy, Anh Tử đang chờ tôi. Cái này là máy phát tìn hiệu, sẽ có người tìm tới nơi này. Chuyện chúng ta cần làm lúc này là đợi, không nên nói chuyện.”
“Tốt.” Trầm Phi Yên gật đầu khiến Sơn Khẩu Tá Trợ càm thấy ấm áp. Cô cứ vậy mà khinh địch, mà tin tưởng hắn, không lẽ cô không sợ sẽ chết cùng hắn sao? Nếu hắn phát tín hiệu sớm hơn một chút thì bọn họ cũng không gặp phải tình huống như thế này, vậy mà cô vẫn chọn lựa tin tưởng hắn, không có chút do dự.
Hai người ngồi ở cạnh tường, không nói gì cả, chì lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian trong mật thất cứ trôi qua từng phút một, chầm chậm qua đi. Mỗi một giây đối với bọn họ vô cùng quý giá. Có lẽ một giây sau, họ đã có thể nói lời tạm biệt với ánh mặt trời rồi cũng nên.
Phía trên mật thất, một đám người áo đen đang đứng ở giữa căn phòng.
Một cái đầu trơn nhẵn nhàn nhã đong đưa qua lại, trên mặt hắn có một vết thương nhìn rất buồn cười.
Tên đầu trọc đắc ý hút thuốc, đi qua đi lại trong phòng, vui vẻ cất tiếng: “Cuối cùng chúng ta cũng có ngày nổi danh, muốn hợp tác với Hiên Viên Hoàng sao, đúng là muốn chết rồi mà. Không nghĩ xem nếu chúng ta hợp tác thành công thì sẽ còn là xã hội đen nữa sao? Hừm, chỉ biết mỗi ngày lớn lối thế thôi, vị trí lão đại này sẽ nhanh là của tao…Ha ha…”
“Đại ca, khi trở về, chúng ta phải ăn nói làm sao?” Một bóng người nhỏ con lo lắng hỏi tên đầu trọc.
Nghe hỏi, hắn tức giận ném điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy giày di di lên, hùng hổ nói: “Mày ngu sao? Mày có thấy nó không? Sơn Khẩu Tá Trợ ở trong nhà của Hiên Viên Hoàng, hắn biến mất thì nếu muốn tính sổ, phải tính với Hiên Viên gia chứ không phải chúng ta. Ngu ngốc, thật sự là quá ngu, nuôi mày lâu như vậy, có chút chuyện cũng không biết!” Nói xong thì cho hằn một cú đá vào người đàn ông nhỏ con, những người còn lại cúi đầu không dám hó hé gì.
Tên đàn em nhỏ người cuống quít đứng lên, nói liên tục: ” Đại ca anh minh, hắn là biến mất ở Hiên Viên gia, không liên can gì tới chúng ta.”
“Còn không đúng nữa chắc? Chờ gì nữa, tranh thủ đi.”
Tùng Hạ lạnh lùng nhìn mặt đất dưới chân, trong lòng cực kỳ phấn khích, chỉ mấy phút nữa thôi, hắn sẽ được làm lão đại. Hắn đã sớm không ưa Sơn Khẩu Tá Trợ, chỉ bởi vì hắn là con trai của Sơn Khẩu lão đầu nên mới có thể thuận lý thành chương trở thành người thừa kế tổ chức khiến hắn rất là khó chịu.
Bọn họ là nhân vật của hắc đạo, vậy mà lại đi làm ba cái từ thiện gì đó, càng không phải loại đi làm việc cực khổ để kiếm tiền như đứa ngốc. Nếu như phải sống thì nhất định phải chém giết mới có tư vị.
Tùng Hạ chửi thề một tiếng, vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng.
“A…Đau chết tôi…” Sơn Khẩu Tá Trợ sờ đầu kêu đau. Không biết là tên nào đã đánh hắn, nhưng hắn nhất định sẽ tìm ra người đó, hừm, dám đụng vào người của Sơn Khẩu, hắn sống mà không nhịn được nỗi nhục này. Nghĩ đến chuyện của mấy ngày nay, hắn vẫn còn đang tức giận.
Người khác nhìn thấy lão đại hiện tại đang tức giận không rõ nguyên nhân thì cung kính không dám nói bất cứ cái gì, ai cũng ngoan ngoãn làm việc của mình. Họ không muốn tự mắt mình phải nhìn thấy cái gì, rất là kinh khủng, chính bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này.
Máy ủi đất bắt đầu hoạt động ầm ầm trên mặt đất, đám người kia thật sự muốn chôn sống hai người ở dưới.
Trầm Phi Yên càm thấy càng ngày càng khó thở, thậm chí hít vào một hơi cũng thấy khó, đầu óc bắt đầu choáng váng, nặng nề.
Sơn KHẩu Tá Trợ thấy cô khó thở cũng sốt ruột. Tại sao phát tín hiệu đã lâu như vậy mà vẫn chưa có người đến, cái thiết bị phát này khi đã mở thì Hiên Viên Hoàng có thể nhận ngay trực tiếp. Đồ này hắn thấy trên người của Trầm Phi Yên, lúc đầu hắn tắt đi, thật không ngờ vào thời điểm này lại không hoạt động.
“Càng ngày càng khó thở..” Trầm Phi Yên nhìn Sơn Khẩu Tá Trợ không có phản ứng, còn cô có cảm giác như mình bị trúng phản ứng cao nguyên, mức độ ngày càng trầm trọng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Sơn Khẩu Tá Trợ phiếm hồng, tay hắn run run, thân thể cũng khó chịu. Hắn đã dựa theo thơi gian mà tập hít thở, nhưng vẫn khó chịu như trước. Hắn vốn có tu dưỡng từ nhỏ còn
Trầm Phi Yên chỉ là một người bình thường.
“Cô phải ráng lên, nếu không cố gắng, cô không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu. Nghĩ xem , chồng cô còn đợi cô bên ngoài, cô thật sự nhẫn tâm để anh ta một mình giống tôi sao? Tôi có thể thấy anh ta rất yêu cô, cô là cả thế giới của anh ta đấy, cũng giống như tôi với Anh Tử, nếu không có cô, anh ta nhất định sẽ phát điên.” Sơn Khẩu Tá Trợ chưa bao giờ nói nhiều đến thế, trong lòng hắn cũng tự cười thầm, mình vậy mà lại đi tiếp tinh thần giúp người phụ nữ này.
Trầm Phi Yên muốn nhắm mắt lại lắm, nhưng khi nghe những lời này, trái tim cô lại run lên thổn thức. Đúng vậy, hắn còn ở bên ngoài, còn con cô nữa, sao cô có thể cứ thế mà bỏ đi.
Cố gắng mở mắt ra, chậm rãi làm theo cách dạy của Sơn Khẩu Tá Trợ điều chỉnh hơi thở.
“Mình phải kiên trì, bên ngoài còn có người đợi mình.” Cô lặng lẽ nói với bản thân, nỗ lực lên tinh thần, cô không muốn chết bây giờ, thật sự không muốn chết.
Sơn Khẩu Tá Trợ đỡ lấy thân thể chao đảo của cô, nhìn cái máy nhỏ bé kia, hắn rất hy vọng Hiên Viên Hoàng thấy được tìn hiệu mà cứu họ. Nếu như càng kéo dài nữa, có lẽ cô cụng chỉ chịu được thêm năm phút. Bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều đang giành giật cùng với tử thần, nếu không chiến đấu tốt, bọn họ sẽ trở thành vị khách kế tiếp của ông ta.
“Hình như tôi cảm nhận được có người đến cứu chúng ta…” Cố gắng hô hấp, nhưng lại cảm thấy mình không có cách nào để mở miệng, dùng sức cũng không làm được. Trầm Phi Yên tựa vào người Sơn Khẩu Tá Trợ, ánh mắt cô bắt đầu mờ đi.
Chính Sơn Khẩu Tá Trợ cũng cảm thấy khó thở, nhưng hắn tự nói với bản thân là không được hoảng hốt: “Đừng ngủ, tỉnh lại đi.”
Trầm Phi Yên không chịu nổi, không còn sức đâu mà thở, cả người cũng dần mềm đi: “Tôi…”
“Cái cô này, không phải lúc nói chuyện với tôi thì rất có tinh thần sao?”
“Không phải như vậy…” Không còn sức nữa, dường như cô thấy Hiên Viên Hoàng tới đón mình.
Sơn Khẩu Tá Trợ cũng cả kinh nhìn Trầm Phi Yên, càng lúc càng không được nữa rồi. Hắn đưa tay bấm vào tay cô, Trầm Phi Yên bị đau, đầu óc tỉnh táo hơn được một chút. Điều này cũng khiến Sơn Khẩu Tá Trợ cảm thấy mình thật ấu trĩ, còn biết cách gọi cô thức dậy.
|
Editor: Vũ
Sơn Khẩu Tá Trợ đang nói liên hồi bỗng thấy Trầm Phi yên ngẹo đầu sang một bên thì hoảng sợ.
“Trầm Phi Yên, Phi Yên…”
Cô cứ tựa vào đùi hắn mà không có cút phản ứng nào, cứ nặng nề mà đi vào giấc ngủ như vậy, rồi có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chăng? Sơn Khẩu Tá Trợ tuy có thể thở được trong môi trường thếu dưỡng khí này, nhưng hắn biết thể lực của hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Hắn ôm chặt lấy người trong ngực, không cách nào khiến cô thức dậy. Trong cơn luống cuống, hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, dùng sức truyền không khí cho cô.
Phòng trên bỗng nghe ầm một tiếng, ánh trăng bên ngoài tràn vào căn phòng của hai người.
Hiên Viên Hoàng đầu tóc bù xù, nhìn hai người bên trong, vẻ mặt tái mét.
Không khí tràn vào, lấp đầy căn phòng. Sơn Khẩu Tá Trợ hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá, hai người chống mắt nhìn nhau, không khí lạnh đi mấy độ.
“Nhnah lên, cứu cô ấy…”Câu tiếp theo chưa kịp nói xong, Hiên Viên Hoàng nhảy từ trên xuống. Một tay ôm lấy Trầm Phi Yên, một tay sờ mạch đập của cô mà trong lòng hoảng loạn, tâm can như bị móc hết ra ngoài.
Đập đi, mạch đập đi, một cái thôi cũng được. Bây giờ hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm, hắn không biết mạch đập của nàng ở chỗ nào.
Sơn Khẩu Tá Trợ nhìn khuôn mặt lặng căm của Hiên Viên Hoàng, tự nghi ngờ là nó bị đơ mất rồi. Hắn biết là không đúng nhưng dù vậy cũng cố kéo Trầm Phi Yên đang nằm trong lòng Hiên Viên Hoàng, quát lên: ” Để cô ấy nằm ngang ra, hô hấp nhân tạo, anh cứ ôm cô ấy thế này thì sẽ khiến cô ấy chết nhanh hơn thôi.”
Hiên Viên Hoàng lúc này mới như hồi phục đầu óc, nhanh chóng đặt Trầm Phi Yên nằm xuống đất, cố gắng đem từng luồng không khí từ bên ngoài thổi vào trong miệng cô. Dường như hắn chỉ vin vào cơ hội lần này để hy vọng cứu cô, cẩn thận tiến hành, giống như trong tay hắn bây giờ đang nắm là con đường sinh mệnh của cô, chỉ sơ ý một chút thôi là sẽ đứt lìa.
Một hơi, rồi lại một hơi, Hiên Viên HOàng tưởng chừng mình đã đẩy hết toàn bộ không khí vào người Trầm Phi Yên, đôi tay không ngừng run rẩy. Sơn Khẩu Tá Trợ cũng hồi phục nhanh chóng, sau đó cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trầm Phi Yên đang nhắm mắt.
“Phi Yên, nếu em dám đi, tôi sẽ ném em vào nước lạnh cho đông thành tảng đá. Còn tiểu quỷ kia, tôi sẽ giết nó, ….” Bây giờ Hiên Viên Hoàng cũng không biết mình đang nói cái gì, trong tim chỉ toàn là những cơn đau thống thiết.
Ở phía trên, gương mặt của Trầm Phi Dạ cũng thất thần, cậu muốn nhảy xuống với mẹ nhưng lại bị Hiên Viên Phong ôm chặt lại, không nhúc nhích được.
“Buông ra, tôi muốn đi xem mẹ tôi…” Trầm Phi Dạ giãy giụa, cũng muốn xuống dưới xem một chút, cảm giác có cái gì đó sắp rời xa khiến cậu lạnh người.
Gương mặt của Hiên Viên Phong cũng cứng ngắc, không còn vẻ bất cần thường ngày nữa, hắn nhìn anh trai ờ dưới mà không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh mình bất lực như vậy, hốt hoảng như vậy. Bọn họ không thể xuống dưới được, anh trai cũng cần phải có không gian của mình để trải bày tình cảm. Hắn không muốn có ai phá vỡ điều đó vì tình duyên của anh hai vốn đã không thuận lợi.
“Đàn ông con trai mà còn ngây ngô như vậy, con đi xuống làm cái gì? Đừng làm chuyện mẹ con thêm loạn nữa, nếu như cha con không cách nào khiến mẹ con tỉnh thì con xuống dưới đó còn có thể làm gì?”
“Con…” Trầm Phi Dạ nhât thời không trả lời được, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hiên Viên Phong nói không sai, cậu xuống thì có thể làm được gì, chỉ khiến mọi chuyện loạn thêm. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào Hiên Viên Hoàng, hắn là cha của cậu, nếu như không cứu được mẹ, cậu nhất định sẽ không để yên.
Năm chặt tay lại, Trầm Phi Dạ chuyên chăm nhìn xuống bên dưới. Ánh trăng chiếu tỏa, thắp sáng căn phòng, mọi thứ đều được trông rõ như ban ngày.
“Em phải tỉnh lại, có nghe không?” Giọng nói lạnh lùng cũng không che giấu được sự run rẩy trong đó, dường như có cái gì cứ từ từ vỡ vụn trong cơn tuyệt vọng và vô lực.
Bàn tay hắn lần lượt vỗ nhẹ vào khuôn mặt cô, hô hấp cũng run lên như Trầm Phi Dạ, hành động của hắn chỉ là hàng loạt những động tác vô lực. Nỗ lực nhiều như vậy nhưng chẳng có gì đáp lại như ngọn gió thổi vào bình rỗng, khống cách náo lấp đầy được. Hiên Viên Hoàng đau khổ đứng dậy.
“Cô đã nói, nếu như có cơ hội để sống thì nhất định sẽ không bỏ qua mà, Cô không muốn con cô và chồng cô nữa sao?” Sơn Khẩu Tá Trợ ở bên cạnh đã giúp thổi hơi cho Trầm Phi Yên, rõ ràng mới chí khoảng một phút, vì sao cô ấy lại có thể ngủ như chết như vậy?
Trầm Phi Yên lạc trong cơn mê, trước mắt cô là một mảng mông lung nào đó, cô cứ theo cảm giác của mình mà đi về phía trước. Từng bước, từng bước một, giống như là muốn được nhìn xem phong cảnh sáng sủa hơn, bỗng nhiên lại nghe được tiếng người gọi cô phía sau lưng.
Đây là giọng của Hiên Viên Hoàng, trong lòng cô vui mừng không thôi, người đàn ông này, sao có thể dùng cách này mà uy hiếp cô chứ? Giả sử như cô thực sự đi rồi, hắn sẽ cam tâm ném cô xuống sông băng sao?Còn muốn giết ocn trai cô nữa, nàng luôn cảm thấy rằng hắn rất thương Trầm Phi Dạ, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.
Thân thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, Trầm Phi Yên cứ vậy mà phiêu diêu nghe Hiên Viên Hoàng gọi tên cô. Uy hiếp củng cố, truy sát cũng có… tất cả làm cô không biết nên nói cái gì. Cô không phải muốn đi tìm hắn sao? Nhưng người gọi cô đang ở đâu? Trầm Phi Yên không hiểu, cô không có cách nào quay đầu lại nhìn, cuối cùng sau cơn chật vật cố gắng quyết tâm, cô quay lại được.
“Khụ khụ…” Trầm Phi Yên ho khan vài tiếng, trái tim đang rớt xuống địa ngục của Hiên Viên Hoàng như được sống lại.
“Phi Yên…” Giọng nói này run rẩy như mới trải qua thập tử nhất sinh. Trầm Phi Yên cố gắng mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hiên Viên Hoàng, vẻ lạnh lùng ngày thường đã đi đâu mất hết.
“Sao anh lại ở đây?” Cô không hiểu hỏi, cả người lại mất đi thăng bằng, thoáng chốc đã được Hiên Viên Hoàng ôm chặt lấy.
Thân thể hắn run lên khiến Trầm Phi Yên cảm thấy kinh ngạc. Cô chưa bao giờ thấy người này sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ cô có thể cảm thấy được hắn đang sợ, rất sợ.
“Nếu em không trở về, anh sẽ giết con trai em.” Hiên Viên Hoàng không biết nói gì hơn, chỉ biết mở miệng uy hiếp.
|
Vừa mới tỉnh dậy đã gặp chuyện như vậy khiến Trầm Phi Yên rất kinh ngạc mà nhìn người đàn ông này. Đầu của cô vẫn còn hơi choáng một chút, nhưng theo biểu hiện và âm sắc Hiên Viên Hoàng nói ban nãy thì đó là sự thật.
“Ngây người làm gì? Anh nói thật đấy, nếu em không tỉnh lại nữa thì cho con em chôn cùng với em luôn!” Giọng nói uy hiếp càng ngày càng mềm lại, Hiên Viên HOàng cũng không biết phải nói sao với Trầm Phi Yên. Chuyện sinh ly tử biêt này cũng không phải chỉ mới một hai lần, nhưng nó vẫn khiến cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cái cảm giác như hơi thở đột nhiên dừng lại ấy không tốt một chút nào, coi như vết thương đó là ở trên người hắn cũng không khiến hắn đau khổ như thế. Lúc này Hiên Viên Hoàng mới nhận rõ rằng bản thân đã lún sâu đến chừng nào!
Trong mắt của hắn dường như có chút ươn ướt, nguyên nhân là bởi vì cô sao? Trầm Phi Yên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hóa ra người đàn ông này cũng biết khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy hắn lại yếu đuối như vậy.
“Mẹ…” Hiên Viên Phong nhìn thấy Trầm Phi Yên đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm rồi thì cũng không giữ Trầm Phi Dạ nữa. Cậu bé nhảy từ trên xuống, chạy ngay tới chỗ Trầm Phi Yên. Cơ thể nhỏ nhắn xen vảo giữa hai người bọn họ một cách rất nghệ thuật, đẩy hẳn Hiên Viên Hoàng ra phía ngoài.
Hiên Viên Hoàng cũng không tính toán gì nhiều với việc tiểu tử kia đẩy hắn ra ngoài như vậy.
“Nhìn con xem, con trai con đứa mà khóc cái gì?” Trầm Phi Yên cưng chiều lau nước mắt trên khuôn mặt con trai, cô thật sự khiến hai cha con đau khổ đến vậy sao?
Trầm Phi Dạ ôm chặt lấy mẹ, thân thể không ngừng run rẩy, chỉ trong tình huống vừa nãy thôi, cậu có cảm giác như mình suýt nữa đã mất mẹ rồi. Bây giờ, cậu rất muốn, rất muốn ôm mẹ thật chặt, thật lâu.
Cậu lắc lắc đầu nhìn Trầm Phi Yên: “Nếu mẹ không tỉnh lại, cha sẽ chôn con cùng, không thôi thì sẽ tìm mẹ kế cho con, con khôn chết trong tay cha thì cũng sẽ chết trong tay mẹ kế, hu hu hu…” Trầm Phi Dạ làm như cậu bị ngược đãi lắm, cách nào cũng không buông tay mẹ, thậm chí còn trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng khiêu khích. Dựa vào đâu mà chỉ có mỗi Hiên Viên Hoàng mới giúp mẹ tỉnh lại được, câu cũng là bảo bối của mẹ mà.
Hiên Viên Hoàng không thèm để ý đến trò đùa dai của con trai, tình địch ngầm kia vẫn còn đang âm thầm nhìn Trầm Phi Yên của hắn.
“Không có đâu, cha rất thương con!” Trầm Phi Yên ôm con trai, vui mừng, đứa nhóc này đang khóc vì cô, vừa mới dạo một vòng ở quỷ môn quan về, cuối cùng vẫn được gặp lại hai người bọn họ.
“Bang!” một tiếng, cú đánh nặng nề dập vào đầu Sơn Khẩu Tá Trợ làm cho gương mặt của hắn bầm tím một mảng. Hắn đã vốn yếu hơi, may mắn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nay lại bị Hiên Viên Hoàng tức giận đập ột cái liền té ngửa ra sau.
Khóe môi chảy máu, nhưng hắn chỉ cười khổ, cũng không có phản ứng lại, cho là cú đấm này đúng đắn. Nếu không phải là hắn theo dõi, đưa cô ra khỏi đường chính thì cô nhất định sẽ không gặp cảnh nguy hiểm như vậy, thậm chí còn hại họ suýt nữa chết ở bên trong.
“Một quyền này là cho người phụ nữ của tôi, anh cũng nên biết.” Hiên Viên Hoàng ôm lấy Trầm Phi Yên cùng Trầm Phi Dạ đi ra ngoài, không nói thêm một câu nào nữa.
Sơn Khẩu Tá Trợ cứ như vậy mà lưu luyến nhìn Trầm Phi Yên, hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ động thái gì. Đến lúc tối, Sơn Khẩu Tá Trợ đã biến mất, cũng không thấy xuất hiện ở tổ chức nữa, trước mặt mọi người lại càng không. Hai mươi năm sau, có một thiếu niên xuất hiện ở giới hắc đạo Nhật Bản, tên Sơn Khẩu Vị, và đã trở thành truyền thuyết được mọi người nhắc tới.
Có người nói thiếu niên này rất lạnh lùng, nhưng cũng có người nói người này rất dịu dàng, luôn luôn đi cùng với một ông lão đi trên con đường nở rộ hoa anh đào, dường như mỗi cây anh đào có hình bóng một cô gái xa xa luôn đợi họ.
Trầm Phi yên nhìn Sơn Khẩu Tá Trợ, đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn hắn. Nhiều năm sau đó, có một thiếu niên rất giống hắn xuất hiện trước mặt cô, tặng cô một bó hoa bách hợp rồi cũng biến mất. Vào đúng lúc đó, cô cũng mỉm cười nhận ra hắn sống rất tốt.
Hiên Viên Hoàng hai tay ôm một lớn một nhỏ, Trầm Phi Dạ muốn nhảy xuống dưới nhưng trong lòng lại có cảm giác hoài niệm, hóa ra được cha ôm lại có thể vững chãi và ấm áp như vậy, không giống vòng tay mềm mại của mẹ.
Người đến nhanh, đi cũng nhanh, trên mặt đất rải rác những xác chết, những người này chắc chắn chết cũng không không cam lòng, hoặc là nói bọn họ chết vì quá sợ hãi khi nhìn thấy Tu La. Đêm hôm đó, Hiên Viên Phong nhớ lại vẫn còn sợ, hắn thật không ngờ đại ca tức giận lại ghê gớm đến vậy, cũng may về sau hắn không thấy anh trai mình phát hỏa như vậy lần nào nữa, nếu không thì chắc chắn hắn cũng không còn mạng để sống tiếp.
____ Ngôn Tình là Thiên Đường _____________________
Hiên Viên Hoàng bá đạo như vậy, không để cho Trầm Phi Yên có cơ hội nào để phản bác, hắn bỏ Trầm Phi Dạ ở ngoài cửa, không cho cậu đi vào thế giới của hai người.
Trầm Phi Dạ buồn bực gõ cửa vài cái, cửa không mở, thậm chí bên trong còn có âm thanh không phù hợp cới thiếu nhi. Hiên Viên Phong đi qua, thuận tiện ôm luôn Trầm Phi Dạ theo, hả hê nói: “Bọn họ đang chuẩn bị cho con một đứa em đấy mà, không có việc gì cũng đứng có mò vào trong, bằng không đến lúc chết cũng không biết vì sao?”
Trầm Phi Dạ nhìn Hiên Viên Phong bằng ánh mắt coi thường, cái người này sao cứ như chim công vậy, khiến cậu rất khó chịu. Ngay cả một chút chí khí đàn ông cũng không có, cậu liếc Hiên Viên Phong một cái: “Làm bộ, hừm!”
“Phụt…” Hiên Viên Phong ném thức uống trong tay ra ngoài, tức tối nghiến răng, tên nhóc này, cho nó một phần đẹp mã thì liền trở nên ngang ngược, còn nói hắn làm bộ!
“Con đứng lại đó, để chú cho con xem thử xem chú có phải là làm bộ hay không, tức chết tôi mà, gì thì chú cũng là chú con mà…” Trầm Phi Dạ làm mặt xấu, vui vẻ chạy ở đằng trước, Hiên Viên Phong tức giận chạy đuổi ở đằng sau.
Cuộc sống mà, phải tự mình tạo niềm vui, chỉ mới như vậy thôi đã khiến ông chú nổi đóa lên rồi. Chơi rất vui, có người đuổi theo sau thì mới có động lực để chạy lên phía trước chứ! Rồi có ngày cậu cũng có thể đánh bại được người đàn ông trong kia, hừm.
Bên trong căn phòng mờ ào ánh đèn, cả người Trầm Phi Yên đều bủn rủn, người đàn ông này cũng quá nhiệt tình đi, khiến cho cô không chống đỡ nổi.
“Hoàng….Đừng…..Đừng như vậy, em rất khó chịu…” Làn da trắng nõn của Trầm Phi yên lúc này như được phủ lên một màu đỏ mật đào, hoàn toàn khiến cho người ta thèm thuồng.
Hiên Viên Hoàng chưa muốn đưa ra quyết định bây giờ, đầu hắn áp chặt vào người cô, cái lưỡi linh hoạt khơi gợi, thưởng thức sự ấm áp của cô, muốn cô kêu lên thành tiếng.
Thần thể Trầm Phi Yên căng lên rất không thoải mái, hai tay bấu víu vào mái tóc Hiên Viên Hoàng, cô thật sự chịu không nổi. Những tiếng kêu phát ra từ miệng cô giống như tiếng suối chảy khiến hắn cảm thấy rất ngon miệng. Có điều lúc này, hắn không muốn tha cho cô, hắn phải khiến cô chìm đắm thật sâu, tuyệt đối không thể để cô tỉnh lại nhanh như vậy được.
Thanh âm tha thiết khiến Hiên Viên Hoàng muốn tiến tới.
Trầm Phi Yên cảm thấy Hiên Viên Hoàng giống như một luồng gió xuân lướt qua, thân thể run rẩy cũng khiến cô thấy mình khô nóng bất an, cảm giác trống rỗng mãnh liệt ùa tới, không một ai ngoài hắn có thể thỏa mãn cô.
Thân thể run rẩy căng lên, ngón tay làm càng cho cảm giác đó thêm sâu sắc. Loại dằn vặt này giống như là thấy được mà không ăn được, rõ ràng là rất thèm muốn, nhưng dù thế nào cũng không thể nắm bắt được.
“Hu hu…Hoàng, em nghĩ…” Một cơn co giật khiến Trầm Phi Yên không nói nên lời, chỉ thấy khó chịu. Cả người cảm giác cuồn cuộn, nhưng HIên Viên Hoàng không muốn nghe lời cô, cái lưỡi của hắn cứ khiêu khích, làm dấy lên trong cô hàng loạt gợn sóng, biến đáy lòng bằng phẳng của cô trở nên dâng trào.
“Anh muốn em nhớ kỹ, nếu còn tùy tiện rời khỏi anh lần nữa, hàng đêm anh sẽ đối xử với em như thế này…” Giọng nói trầm thấp, đầy lực, dù đã đè nén nhưng hắn vẫn không khống chế được lý trí, hắn muốn cô hiểu rõ được tình cảm của hắn đối với cô là thật sự nghiêm túc.
Trầm Phi Yên thở ra tiếng giống như ve mùa đông phát ra âm thanh, những run rẩy, trống rỗng làm cô rất khó chịu muốn khóc. Hắn lại dằn vặt cô, dù cho cô không nguyện ý.
Hiên Viên Hoàng nghe ra tiếng khóc nỉ non vì khó chịu của cô, lại càng có hành động kích thích thân thể Trầm Phi Yên.
“Nói cho anh biết, nói em sẽ không bao giờ rời xa anh…” Hiên Viên Hoàng thừa cơ hội này mà ra điều kiện, Trầm Phi Yên cũng chẳng nghe ra điều gì, chỉ nức nở nghẹn ngào.
Khẽ cắn môi dưới, dưới thân biến động khiến cô la lên, tiếng kêu xen lẫn đau đớn cùng vui sướng, nhưng Hiên Viên Hoàng vẫn như cũ, cố gắng đè nén khát vọng của mình.
“Nói anh biết đáp án!” Hiên Viên Hoàng thở gấp, dường như cũng sắp không cưỡng lại được bản thân mình, chỉ có thể ngang ngược yêu cầu.
Trầm Phi Yên gật gật đầu, cả người mềm như nước, hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Người cô nóng rực giống như bị người ta hạ độc, thứ thuốc này như khiến cô đau khổ không chịu được. Không có hắn, chắc cô sẽ không sống nổi, niềm vui và cơn đau đớn cứ mãi không thôi.
“Không rời xa…” Giọng nói nức nở giống như tiếng thỏ con, Trầm Phi Yên hoàn toàn đầu hàng, không còn sức phản kháng nữa.
Hiên Viên Hoàng khắc chế cũng chỉ vì muốn nghe những lời này của cô, áo sơ mi trên người hắn đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.
Loại tính phúc này không có được thì thiếu chút nữa là hy sinh, thực sự rất khó chịu, toàn thân đều cứng ngắc, nhất là bộ phận kia như đang muốn nổ tung vậy.
Hắn đã sớm chuẩn bị xong, có điều hắn vẫn muốn cô phải trải qua khó chịu để nhớ rõ không làm trái lời hắn nữa. Nếu cứ thêm vài lần như thế này nữa, hắn chắc chắn mình sẽ qua đời vì bện tim. Người phụ nữ này có nghĩ tới điều đó hay không, khi hắn phải đối mặt với sự sống chết của cô, cảm giác như bị đâm dao vào người.
“Nhớ kỹ lời thề hôm nay của em, nếu như còn tái phạm một lần nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là thống khổ…” Quần áo trên người trong nháy mắt cũng mất đi, Hiên Viên Hoàng thuận lợi đi vào trong Trầm Phi yên không trở ngại.
Thân thể được lấp đầy khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng, lúc này cô nhận thấy mình như đang đi trên dây thép, cảm giác rất mạo hiểm kích thích xem kẽ với sự hưởng thụ niềm vui sướng.
Hiên Viên Hoàng tham muốn, cố sức chôn sâu người trong thân thể Trầm Phi Yên. Hắn cảm giác được sự sợ hãi của mình, khát vọng nóng cháy của mình và còn có cả sự mê luyến không ngăn nổi.
Trầm Phi Yên ôm chặt lấy Hiên Viên Hoàng, mặc kệ hắn chi phối thân thể cô, không có một chút chống cự nào, thậm chí còn nghênh đón hắn.
Hoạt động thân thể mang theo độ nóng, tứng đợt từng đợt khiến người ta cảm thấy mình như đang trong cơn va chạm mãnh liệt của nước và lửa.
“A…” Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán lên người Trầm Phi Yên, những giọt mồ hôi chảy theo sự vận động của hai cơ thể. Hai người đều ướt nhẹp, tình cảm cũng mãnh liệt va chạm.
Không khí nồng đậm mùi hoan ái, giữa bọn họ đã xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng lúc này chỉ có thể dùng thân thể mà an ủi sự tổn thương và niềm khát vọng, chỉ có như vậy mới có thể giúp họ hợp hai thành một.
“Anh yêu em, em hãy nhớ kỹ những lời em nói…” Hiên Viên Hoàng cố gắng, vẫn không quên đề cập đến lời hứa kia của cô. Hắn muốn cô phải nhớ thật kỹ.
Trầm Phi Yên chẳng nghe hiểu được gì, chỉ có thể để mặc cho Hiên Viên Hoàng mang theo cô cùng chìm nổi. Có lúc vui sướng, có lúc khát vọng, thậm chí có khi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết phân biệt cái gì.
Thân thể sưng lên khiến Trầm Phi Yên chỉ có thể bám víu vào Hiên Viên Hoàng, cùng hắn nếm trải cảm giác vui sướng ngọt ngào.
Ở lần sau cùng, Hiên Viên Hoàng dựa sát vào Trầm Phi Yên, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Người cô mềm mại như nước, mỗi khi nghe tiếng cô cầu xin hắn, hắn cảm thấy rất vui sướng, tiếng kêu của cô nhẹ như khúc nhạc đêm khiến hắn trầm mê không thoát ra được.
Đêm nay thật dài, Trầm Phi Yên vô lực vùi trong lòng Hiên Viên Hoàng, trái tim ngập tràn hạnh phúc say ngủ cùng cô.
Tay Hiên Viên Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve cô, lắng nghe tiếng tim của cô đập, cảm nhận được hơi ấm của cô, lúc này đây, hắn mới có thể cảm thấy cô là thật, nếu không hắn cũng không biết phải trải qua đêm nay thế nào.
Ôm Trầm Phi Yên, hai người chìm vào giấc ngủ, bỏ quên một con búp bê đáng thương đang nằm trên giường một mình.
Trầm Phi Dạ rất muốn ngủ chung với mẹ, nhưng căn phòng kia không có chỗ ình làm cậu rất phiền muộn.
|