Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Vũ
Giờ cơm trưa diễn ra hết sức đặc sắc, toàn bộ người hầu đều đờ ra nhìn Hiên Viên Hoàng, nụ cười kia thật sự là có thể moi tim người ta ra được.
Một nửa con cá đang ăn dở trong miệng Hiên Viên Phong rớt xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoàng. Xảy ra chuyện gì rồi, sao cô gái này lại ở đây? Cô ta là ai? Anh hai từ trước tới giờ vẫn chưa dẫn ai về nhà, càng miễn bàn đền việc cùng người ta miệt mài trên giường cả buổi sáng, là nguyên một buổi sáng đấy!
Ban đầu còn cho rằng anh Hai bận đi công tác, vậy nên chẳng ai nghĩ sẽ lại phát sinh chuyện như thế này, kết quả là ngoại trừ kinh ngạc, ngây người thì cũng là kinh ngạc, ngây người!
“Muốn ăn gì, anh nói nhà bếp làm!” Sau khi giúp Trầm Phi Yên ngồi vào ghế, Hiên Viên Hoàng nhẹ giọng, dịu dàng hỏi. Lạnh lẽo trên mặt biến đi đâu hết, giờ chỉ toàn là vẻ mặt cười cười khiến người ta muốn nôn mửa.
Chân Trầm Phi Yên như muốn nhũn ra, người kia thật là quá tham lam rồi, bây giờ toàn thân của cô đều bủn rủn, không có hơi sức. Nhìn thoáng qua thì trông hai người bọn họ có vẻ thân mật, nhưng tuyệt đối không nghĩ là bởi vì họ trải qua một đêm không nghỉ mới thành như vậy. Trầm Phi Yên ấm ức liếc mắt nhìn Hiên Viên Hoàng nhưng hắn chỉ nhàn nhạt cười, nhanh chóng giúp cô ngồi xuống ghế.
Cười, anh Hai cười thật khiến người ta muốn ói, Hiên Viên Phong nhìn mà có cảm tưởng muốn nôn hết đồ ăn từ nãy giờ ra.
“Anh Hai, không phải bây giờ anh nên ở công ty sao?”
Hiên Viên Hoàng quay mặt qua, ánh mắt đã trở nên rét lạnh: “Không lẽ tôi không được nghỉ ngơi, nếu cậu đã thích làm việc như vậy thì cậu tiếp quản công ty mấy tháng tới đi, cũng vừa lúc tôi muốn nghỉ một chút.”
“Hà? Hiên Viên Phong lập tức gào thét trong lòng, có lộn không vậy! Công việc của hắn bây giờ đã là quá nhiều rồi, thậm chí đến cả nhìn con gái cũng vội, đây là vấn đề tính phúc đó. Anh Hai sao lại tự nhiên mặt không đổi sắc, đem công ty giao lại cho hắn vậy, nhưng hắn thật sự là một chút cũng không muốn làm đâu.
“Anh, anh cũng biết là em còm có chuyện phải làm. Hơn nữa, công ty không có anh thì hoàn toàn không được, không lẽ anh không sợ em nuốt luôn công ty sao?”
Hơi nhướn mắt liếc Hiên Viên Phong một cái, Hiên Viên Hoàng đáp ngay: “Nếu cậu thích thì tặng công ty cho câu luôn đấy!”
Hiên Viên Phong động não nhanh chóng, lại có nhầm lẫn gì nữa không vậy? Công ty giao cho hắn, dù hắn có cố ý muốn nhận thì cũng không có đủ sức mà chèo chống! Hắc đạo thì toàn sài lang hổ báo, bạch đạo lại toàn tiếu lý tàng đao, bên tám lạng, người nửa cân.
“Anh Hai, anh đang đùa đúng không?” Gượng gạo cười, Hiên Viên Phong có cảm giác mình rất muốn khóc, cái này là bảo hắn đi chết phải không?
Trừng mắt nhìn Hiên Viên Phong một cái, ý tứ rõ ràng là không thích cái miệng bô bô chướng mắt kia. Hiên Viên Phong vô cùng tự giác ngậm miệng lại, lời định nói ra đều nuốt hết vào trong bụng, tình nguyện chịu chết vì nín nhịn cũng không muốn bị ánh mắt của anh trai làm đông lạnh chết.
“Em đói bụng.” Nhìn không khí lạnh lẽo của hai anh em, Trầm Phi Yên kéo ống tay áo của Hiên Viên Hoàng, bây giờ không phải là lúc để tranh chấp, cô đang rất là đói bụng.
Hiên Viên Hoàng xoay người cười an ủi: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Không cần, có gì ăn đó cũng được, hai người nếu có chuyện gì thì cứ từ từ thảo luận.” Không muốn làm phiền HIên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên thừa nhận ánh mắt của Hiên Viên Phong nhìn mình có ý dò xét, nhưng bây giờ cô không có thời gian đi lo mấy chuyện này. Đói chết rồi. Trước tiên phải thỏa mãn cái bụng đã, nghĩ vậy liền gắp lấy đồ ăn ngon ăn.
Nếu Trầm Phi Yên đã ăn cơm thì Hiên Viên Hoàng cũng không thèm nói nữa, phẩy tay về phía Hiên Viên Phong như đuổi một con ruồi, con muỗi. Hắn ngồi cạnh Trầm Phi Yên lại lưỡng lự không biết nên ăn hay không, kết quả là bị hai người kia ăn trước.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn , Hiên Viên Hoàng không biết nên chọn món nào cho tốt, sau cùng gắp một miếng thịt bò thơm ngon để vào trong bát Trầm Phi Yên.
“Cái này tốt, là thịt bò chuyển từ Mexico tới.”
Trầm Phi Yên ngẩng đầu nhìn rồi lặng lẽ ăn miếng thịt bò. Nhìn cô ăn đồ ăn do chính tay mình gắp, Hiên Viên Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cảm giác như đang có được gia đình.
Hai người ăn cơm trong bầu trong khí rất là kỳ quái, đáng sợ đến mức người hầu cũng không dám ở cùng trong phòng ăn. Từ trước đến giờ, Hiên Viên Hoàng là một giám đốc lạnh lùng hà khắc, hôm nay lại tự nhiên mang vẻ mặt dịu dàng để cưng chiều một cô gái.
Thực sự là chuyện lạ trên đời, giống như là Nam cực đột nhiên biến thành Xích đạo vậy.
“…” Ngoại trừ không nói gì vẫn là không nói gì, phát hiện sự có mặt của mình ở đây là dư thừa, Hiên Viên Phong khẽ sờ chóp mũi, vô cùng lúng túng rời khỏi phòng ăn, trả lại một phòng đầy ấm áp cho Hiên Viên Hoàng. Trong lòng rất không tốt, vừa vui mừng lại vừa đau thương. Vui vì cuối cùng anh trai cũng tìm được tình yêu đích thực, còn đau buồn là bởi vì không còn được nghỉ ngơi nữa rồi, anh Hai đã quyết định đình công. Nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ thỉ chắc chắn đã đem mấy thứ lo lắng vứt sang bên rồi, người rảnh rỗi đừng có quấy rầy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
Được người khác che chở có cảm giác thật ấm áp, Trầm Phi Yên cúi đầu ăn, trong long như nở hoa, lát sau đã dâng lên như nước lũ, kết quả là mắt ngân ngấn nước. Đây là ước ao bấy lâu nay của cô, bây giờ có được lại cảm thấy nó không thực tế.
“Đừng gắp thức ăn cho em nữa, đồ ăn trong bát sắp tràn ra ngoài rồi, mình em ăn cũng không hết.” Cả một chén đầy đồ ăn, cô làm sao ăn hết cho được, tâm tình có chút oán trách.
Hiên Viên Hoàng chỉ cười: “Không ăn hết thì để anh.”
Cúi đầu, trực tiếp cầm lấy đũa của Trầm Phi Yên gắp thịt đưa lên miệng. Trầm Phi Yên nhìn Hiên Viên Hoàng ăn ngon lành thì ngây ngẩn cả người, đây chính là Hiên Viên Hoàng sao? Ngay cả chính bản thân cô cũng bắt đầu đặt nghi vấn, sao hắn có thể bình tĩnh như vậy mà cùng cô ăn điểm tâm, thậm chí còn gắp đồ ăn cho cô, còn lấy đũa của cô mà ăn.
“Anh không sao chứ?” Thật lòng không muốn hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, nhưng Trầm Phi Yên không nhịn được vẫn hỏi. Sắc mặt Hiên Viên Hoàng có chút lúng túng, người phụ nữ này không hiểu được trái tim của hắn sao? Đừng nói là cô, ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại đối xử dịu dàng với cô như vậy.
“Coi như em chưa nói gì, ăn đi.” Thấy mặt mày Hiên Viên Hoàng bắt đầu có vẻ u ám, Trầm Phi Yên sửa lại để tránh hắn trở lại bộ dạng hung thần, cô thích dáng vẻ của hắn bây giờ hơn. Trầm Phi Yên nhanh chóng gắp một đũa rau nhét vào miệng Hiên Viên Hoàng để hắn có thời gian bình tĩnh hơn.
Trầm Phi Yên đột nhiên kích động, ôm lấy một bóng đen nhỏ. KHuôn mặt Hiên Viên Hoàng đột nhiên tái mét, còn ánh mắt thì đen thẫm như muốn giết người.
Người một nhà gặp nhau, ngay lập tức trở thành chiến trường. Trầm Phi Dạ nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn ngây thơ, vô tội, giống như là không phát hiện ra gương mặt đen thui của Hiên Viên Hoàng.
|
Editor: Vũ
“Mẹ…” Âm thanh nũng nịu, Trầm Phi Dạ ôm chặt lấy Trầm Phi Yên thân thiết gọi mẹ. Một tiếng này thôi cũng đủ khiến tâm tình Trầm Phi Yên run rẩy, con trai lúc nào cũng ở kế bên cô như thế, ngọt ngào như chim được mật hoa, sung sướng vô cùng.
Hiên Viên Hoàng đột nhiên bị chen giữa, hắng giọng nhìn qua tên tiểu quỷ gây rối này, nó tuyệt đối là cố ý. Bởi vì lúc ôm Trầm Phi Yên, thắng bé quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói hắn không thể nào làm khó dễ cho nó được.
Bố già à, tức chứ? Hừm, dám nói cậu quấy rối, câu nhất định không để cho bố già dễ chịu.
Trầm Phi yên nhìn con trai không xảy ra chuyện gì, trong lòng rất xôn xao, Hiên Viên Hoàng không tỏ ra là không thích con trai khiến cô rất hạnh phúc. Ôm lấy con, Trầm Phi Yên không nhịn được hôn con trai hai cái, hai dấu son sáng bóng ịn lên khuôn mặt non nớt trắng mịn của Trầm Phi Dạ.
Nhóc con kia dường như được chiều mà cưng, không vui ngửa đầu lên nói: “Mẹ, con muốn hôn môi…”
Sặc, Trầm Phi Yên toát mồ hôi lạnh, con trai thì đang chu môi, cái môi chúm chím, nho nhỏ, hồng hồng như nụ hoa vừa hé. Ý đồ đã rất rõ ràng, muốn được hôn ở môi. Trầm Phi Yên rất khó tiếp thu chuyện này, tuy con cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ – một quốc gia cởi mở – nhưng cô cũng chưa bao giờ kêu con mình tùy tiện đi hôn môi người khác, dù chỉ là hôn nhẹ!
“Mẹ, con muốn hôn môi…” Trầm Phi Dạ trưng ra khuôn mặt chờ mong, đôi mắt long lanh chớp chớp, cái mỏ chu chu.
Ặc, cái này hơi quá rồi. Nhìn Hiên Viên Hoàng đang ở một bên bừng bừng lửa giận, không khí bắt đầu nguy hiểm. Tên tiểu quỷ này thật quá đáng, người kia là chỉ của riêng một mình hắn, không có phần cho con đâu. Lại còn dám làm thế, hắn giận thật sự, muốn ném tên nhóc này ra ngoài cho rồi.
Trầm Phi Yên toàn thân cứng ngắc, miệng không cười nổi, cái này trách ai được đây?
Một áp lực ập tới, ngay lập tức tách hai mẹ con ra. Trầm Phi Yên nhào vào một lồng ngực vững chãi, rộng lớn, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng kéo tới khiến cô không phản ứng được gì. Cái lưỡi linh hoạt của Hiên Viên Hoàng quấn chặt, dùng sức trêu đùa với lưỡi của cô, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội phản ứng lại.
Cảnh hôn này thật sự sống động, Trầm Phi Yên ban đầu còn phản kháng, chỉ một lúc sau dần xụi lơ, không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho Hiên Viên Hoàng kiểm soát.
Ánh mắt đen thẫm của Hiên Viên Hoàng ngạo mạn liếc nhìn Trầm Phi Dạ. Hừm, tiểu tử thối, muốn người phụ nữ của hắn sao? Còn lâu!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Phi Dạ đỏ bừng, nhưng đó tuyệt đối không phải là do xấu hổ. Chính là do tức giận, quá tức giận mà thành, tức giận muốn nổ tung. Cái người đàn ông kia tự ình là ai? Mấy lần trước đều làm thương tổn mẹ của cậu không ít, bây giờ lại còn bày trò tuyên bố chủ quyền, chho là câu ngu sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này cũng đừng trách cậu vuốt mặt mà không nể mũi.
Trầm Phi Dạ nghiến rang nghiến lợi, nét ngoan độc lộ ra không kém gì so với Hiên Viên Hoàng, quả nhiên là cha con. Ngay cả biểu hiện tranh đấu cũng giống nhau, đều cùng một tâm tư, sau lại không biết mèo nào cắn mỉu nào?
“Mẹ, con đói bụng…” Trầm Phi Dạ làm như kiểu không quan tâm đến tình huống gì xảy ra, sắc mặt thay đổi rất nhanh, kéo kéo tay áo Trầm Phi Yên. Cậu cố ý cho giống như người bị bỏ rơi, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, tốc độ có thể so cùng bậc thầy biến sắc mặt ở Tứ Xuyên.
Trầm Phi Yên bị hôn đến tâm tình hỗn loạn, thiếu chút nữa cũng sẽ làm ra hành động không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, may mà có Trầm Phi Dạ kéo tay cô. Thần kinh của cô bừng tỉnh, dùng sức cố đẩy Hiên Viên Hoàng ra, gương mặt hồng đỏ lên như ánh trời chiều phản chiếu lên mặt nước, xinh đẹp vô cùng.
Ngượng ngùng xoa tay, Trầm Phi Yên thấy thật có lỗi với con trai bé bỏng, cô áy náy nhìn gương mặt vô tội của con.
“Vậy chúng ta cùng ăn thôi, ha ha…” Ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ còn xấu hổ!
Hiên Viên Hoàng muốn xé banh cái cổ của Trầm Phi Dạ, tên nhóc này lại dám dùng chiêu này, ngụy trang rất tốt! Hắn còn chưa hôn đủ đã bị người ngoài chen vào phá, trong lòng rất tức giận.
Một đôi mắt to như nai Bambi, lúng la lúng liếng, vừa vô tội vừa đau khổ đang nhìn Trầm Phi Yên.
“Sao vậy, bảo bối?” Trầm Phi Yên ngạc nhiên, ôm ngay con trai vào lòng, còn Hiên Viên Hoàng đã sớm bị bỏ mặc qua một bên.
Hai hàng nước mắt chảy xuống, Trầm Phi Dạ bổ nhào vào lòng mẹ, hai vai run run, nghẹn ngào: “Hu hu, không phải mẹ nói Tiểu Dạ không được làm chuyện xấu với bạn nữ sao? Vì sao mẹ ở trước mặt con lại làm chuyện xấu, hu hu… Mẹ làm chuyện xấu, quên Tiểu Dạ rồi, hu hu…”
Trầm Phi Dạ khóc thật thương tâm, hay tay cậu nắm chặt lấy áo Trầm Phi Yên, kêu gào đau khổ. Cậu chưa bao giờ là người hiền lành, hiện tại cũng biết nên làm thế nào, cả cánh tay đều bị bấm đỏ lên, bố già Hiên Viên Hoàng đáng ghét!
Trầm Phi Yên chẳng nói được lời nào, thậm chí còn xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn con trai. Chuyện này đúng là cô có nói với Phi Dạ, vì ở Mỹ không khó để thấy những điều này, nhưng cô rất hy vọng con mình không đi loại chuyện như vậy, cô căn dặn con rất kỹ. Thế mà bây giờ cô lại để nó xảy ra trước mặt con trai, điều này khiến cô rùng mình, đều là lỗi của cô…Hic… Cô rất muốn khóc ngay lúc này.
“Mẹ không bao giờ làm chuyện này nữa, mẹ xin lỗi con, bảo bối hãy tha thứ ẹ nhé?”
Nghe thế, Trầm Phi Dạ ngước đôi mắt ngấn nước lên, gương mặt thê lương: “Mẹ thề sau này cũng không bao giờ làm chuyện này nữa đi!”
“Mẹ thề, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa.”Vì rất xấu hổ cùng có lỗi nên Trầm Phi Yên rất ngoan ngoãn nghe lời con. Hiên Viên Hoàng đứng một bên nhìn hai mẹ con kẻ xướng người họa không một chút do dự nào mà suýt chút nữa muốn rút súng bắn con. Tên tiểu quỷ này, dám xúi Phi Yên của hắn thề như vậy, còn hắn thì sao bây giờ?
Gian kế đã thực hiên được, Trầm Phi Dạ vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng ngời có chút gian xảo.
“Nhóc con, con đừng quá đáng!” Hiên Viên Hoàng không nhịn được nữa, bực mình nhìn hai người mẹ mẹ con con mà đầu muốn bốc khói.
Trầm Phi Dạ lại ngước gương mặt vô tội nhìn rất chi là hoảng sợ nhào vào lòng Trầm Phi Yên, vô cùng thống khổ nói: “Mẹ, mẹ biết không, chú này vậy mà không biết xấu hổ tự nhận là cha con, còn muốn nhốt con nữa. Con không nghe lời, chú sẽ bắn chết con, hu hu, mẹ ơi, chú này thật là khủng khiếp, con muốn về nhà, mẹ dẫn con về nhà…”
|
Editro: Vũ
Bị Trầm Phi Dạ gây hồ nháo như vậy. Trầm Phi Yên cũng bắt đầu dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn Hiên Viên Hoàng. Hai người với bộ dạng sợ sệt nhìn hắn như thế, cứ như hắn là khủng long ăn thịt người.
“Sao lại nhìn anh như vậy, không lẽ em không biết gì sao? Anh mà là loại người như vậy sao? Không lẽ em không biết con trai mình là loại người như thế nào à?” Giận, ánh mắt Hiên Viên Hoàng sắc bén nhìn như muốn chém vài nhát vào Trầm Phi Dạ, gương mặt tức tối. Tên nhóc hư hỏng, lại còn dám ở trước mặt hắn làm bộ mệt nhọc, nếu như Phi Yên của hắn thật không biết con trai mình là hạng người gì, hắn thật muốn coi thường cái người ngay cả con mình cũng không biết phải trái thế nào.
Điều khiến Hiên Viên Hoàng buồn cười nhất chính là Trầm Phi Yên cứ khư khư bộ dạng như gà mẹ bảo vệ gà con, nổi giận với hắn, lớn tiếng mắng: “Anh là ai anh còn không biết sao? Con tôi sao lại nói như vậy, nó hiền lành thế mà anh lại có thể lấy súng ra mà hù dọa nó. Nếu như có bất cứ tắc trách nào xảy ra với nó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hiên Viên Hoàng, tôi cho anh biết, anh không có quyền gì mà nói con trai tôi không tốt, tôi sẽ không để yên đâu.”
Hiên Viên Hoàng nhất thời sửng sốt, người phụ nữ này có não không đấy? Con trai rõ ràng là “yêu quái”, thế mà cô ấy lại không biết mảy may chút nào, giờ lại đi trách hắn, nói hắn mới là không tốt. Cho tới bây giờ, chưa có ai dám đứng ra nói hắn như vậy, nhưng Hiên Viên Hoàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói nửa lời.
Trầm Phi Yên giận dữ nắm tay con trai “Đi, chúng ta đi ăn, kloại hạt giống này
“Mẹ tuyệt vời, con yêu mẹ nhất trên đời.” Trầm Phi Dạ trưng ra một khuôn mặt sùng bái vô hạn. thậm chí bàn tay còn khóa chặt lấy eo Trầm Phi Yên. Xoay về người đó làm mặt quỷ, cậu đã thắng trong cuộc chiến lần này.
Hiên Viên Hoàng đứng lặng một chỗ, gương mặt kinh ngạc, người phụ nữ này nói hắn gieo không nuôi cây? Đây là điều hắn mong muốn ư? Nếu biết sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như thế, hắn sẽ tình nguyện từ bỏ, mặc kệ nó tự sinh tự diệt.
Vốn dĩ đang tình nồng ý mật ở phòng khách, bây giờ lại trở nên vắng lạnh, không khí hạ thấp khiến người khác hít thở không thông.
Hai mẹ con tình cảm đi đến phòng ăn dùng cơn, không thèm quan tâm chút nào đến hắn.
Trầm Phi Yên cũng bị chọc tức, con trai cô từ nhỏ đã không có bao nhiêu thời gian được ở cạnh cô, giờ lại còn bị dọa cho sợ, mọi mối thiện cảm đối với Hiên Viên Hoàng trong lòng đều đã biến mất.
“Mẹ!” Nhìn mẹ đang thất thần ăn cơm , Trầm Phi Dạ rụt rè gọi, rất là vô tội nhìn Trầm Phi Yên. Trong lòng vô cùng khinh bỉ lần này, Trầm Phi Dạ đích thực là một người hai mặt. Cậu vô cùng khinh thường hành động của Trầm Phi Yên, rõ ràng là chịu tổn thương, thế mà vẫn còn muốn đi theo cái người tên Hiên Viên Hoàng tệ bạc đó. Hừm, đúng là người đó là cha ruột cậu, nhưng cậu cũng chỉ xem người đó là người cung cấp hạt giống thôi.
Trầm Phi Yên phục hồi tinh thần lại, nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm: “Sao thế, hôm nay bánh bí đỏ rất ngon, con ăn thử đi!”
Trên mặt Trầm Phi Dạ là ba đường hắc tuyến chạy dài: “Mẹ, cái này không phải là bánh bí đỏ mà là bánh đâu xanh, trong bát của mẹ mới là bánh bí đỏ.”
“À…” Trầm Phi Yên thật muốn đi chết, tự nhiên lại gắp bánh bí đỏ ình, còn cho con trai lại là bánh đậu xanh.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Cô vội vội vàng vàng lấy một miếng bánh bí đỏ khác cho Trầm Phi Dạ, rồi lại vội vàng húp vài muỗng cháo. Trầm Phi Yên chỉ nghĩ tới nên dùng cách nào để đi ra ngoài một chút. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định cô sẽ chết rất thảm, hơn nữa là do chết vì xấu hổ, không ngẩng mặt lên được.
Nhăn cái mũi nhỏ, Trầm Phi Dạ ảo não liếc mắt. Với tình huống hiện tại, chỉ có thể ra hạ của hạ sách, Hiên Viên Hoàng bất nghĩa trước nên cũng đừng trách cậu thất đức.
“Không ăn nữa, mẹ, con nghĩ mẹ nên đi ăn vịt nướng Tụ Đức.” Trầm Phi Dạ thả cái muôi trong tay xuống, gương mặt không hứng thú cho lắm. Lời này vừa hay đúng với những gì Trầm Phi Yên đang suy tính, chính cô cũng muốn ra ngoài một chút.
Cô còn muốn nói cho Hiên Viên Hoàng một tiếng, nhưng Trầm Phi Dạ nằng nặng nhất định không thích nhìn thấy Hiên Viên Hoàng. Rốt cuộc, hai người không còn cách nào khác là ra ngoài bằng cửa hông.
Ra khỏi cửa, tâm tình của Trầm Phi yên cũng tốt lên chút chút. Cô cảm thấy chuyện tình cảm của mình gần đây dồn dập quá, trong đầu không thể phân rõ mọi chuyện, cứ như cô không giống như cô trước kia nữa. Bản thân cô trước kia huy hoàng đến cỡ nào, nhóm của cô đã từng đánh bại từng đối thủ cạnh tranh với mình, ở Mỹ cũng coi như có tiếng có miếng. Nhưng bây giờ, trông cô chỉ như một người vô dụng, chẳng làm được chuyện gì nên hồn. Cô cũng không hẳn là thích thương nghịêp, nhưng chí ít nó cũng khiến cố bận rộn, có thể quên đi được những chuyện không vui.
Lắc đầu suy đi mọi ý nghĩ, Trầm Phi Yên giật mình vì cô lại rơi vào miên man suy nghĩ, nhưng cô nhận thấy, bây giờ mình phỉa chơi cho thật vui vẻ.
Hai mẹ con đi thẳng đến trung tâm thành phố, Hiên Viên Hoàng muốn đi theo, không ngờ tới nhóm Sơn Khẩu ở Nhật Bản vừa tới Hồng Kông, dĩ nhiên là lại gây chuyện. Điều này khiến hăn rât bực mình, Sơn Khẩu chết tiệt, chỉ cần đứng ở tổ của mình mà ấp trứng là tốt rồi, tới Hồng Kông làm gì, chán sống rồi đúng không?
Tức giận đặt điện thoại xuống, kế hoạch của Hiên Viên Hoàng không thể bị nhỡ được, hắn đành phải tìm người theo sau hai mẹ con Trầm Phi Yên. Hắn làm vậy cũng vì Trầm Phi Yên có tiền sử trốn chạy, còn Trầm Phi Dạ là một đứ trẻ ranh ma, linh hoạt, thế nên hắn rất không đồng ý cho bọn họ ra ngoài. Để bảo toàn hạnh phúc của mình, hắn phải phái người theo sau Trầm Phi Yên và Trầm Phi Dạ
—– Ngôn Tình là Thiên Đường—–
Hai mẹ con nhìn thoáng qua thì giồng như hai chị em, Trầm Phi Yên dù lớn nhưng nhìn qua cũng rất non trẻ, còn Trầm Phi Dạ thì thân thể phát triển hơi sớm. Hai người đứng chung một chỗ thì chẳng ai tin được cậu là con của mẹ.
Đã lâu rồi chưa cùng con trai đi chơi, Trầm Phi Yên đông nhìn tây sờ, chọn cho con trai một bộ cánh phù hợp. Hồng Kông là thiên đường mua sắm, còn mẹ thì dường như ai cũng như ai, Trầm Phi Yên thấy cái gì tốt đều muốn dành cho con mình hết. Không lâu sau, hai người ngập trong một đống đồ lớn nhỏ. Trầm Phi Yên tiêu tiền cũng không tiếc tay, dù gì cũng không phải tiền của cô, nghĩ thế nào thì xài vậy thôi.
Hai mẹ con lại bước vào cửa hàng một chuyến, sau khi đi ra thì đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Trầm Phi Yên mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu, cổ áo hạ rất thấp ẩn hiện hai ngọn núi mê người, phía sau lưng là khoảng lộ chữ V khoe da thịt nõn nà. Ngay lập tức hấp dẫn một đám sói quên đường. Chỉ cần Trầm Phi Yên đi qua nơi nào, phía sau sẽ nhnah chóng đổ máu mũi giàn giụa, chuyện này khiến cô hơi ngượng, nhưng cũng thấy rất tự hào. Hóa ra mình không có già, vẫn con trẻ chán, vẫn rất có khí chất. Bởi vì đi cùng con trai, Trầm Phi Yên cảm thấy cấp bậc làm mẹ của mình cũng tăng lên hẳn, lúc này xem ra là sai lầm rồi.
“Có nên đổi lại bộ khác không?” Kéo nhẹ trang phục của mình, Trầm Phi yên có chút không quen, trong lòng mặc dù cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn không phải là kiểu bán thịt, không thích để lộ quá nhiều tiện nghi cho người khác như vậy.
Trầm Phi Dạ nghe vậy nhướng mặt lên nhìn mẹ, rất tự hào nói: “Chỉ có mẹ là đẹp nhất, nếu là người khác mặc bộ này, mọi người con lười muốn nhìn. Mẹ đẹp như vậy, sao lại muốn che đi, không phải mẹ luôn nói với con mẹ là trân châu luôn tỏa sáng sao?”
Trầm Phi Yên không nói gì, cô nói cô là trân châu luôn luôn paht1 sáng tức là ý chỉ về phầm chất con người, chứ không phải nói về vần đề trang phục.
“Chỉ có con của mẹ là ngoan nhất.” Bẹo mà con trai một cái, gương mặt Trầm Phi Yên đành chịu vậy. Con cô thật đúng là người kiêu ngạo, nhưng nó cũng là người để cô cả đời dựa vào. Bọn họ cùng nhau đi qua những đoạn đường mưa gió, không dễ dàng chút nào, rất nhiều lần đã tưởng như lạc mất con. Nếu như không có con, cô cũng không có tính toán nhiều như vậy.
Hai ngườ đi dạo phố một hồi cũng mệt, dừng lại chỗ bán thức uống ướp lạnh.
“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi, con đi mua kem quả mâm xôi.” Nhìn thấy mẹ luôn xoa xoa chân, Trầm Phi Dạ cũng rất hiếu thuận chạy đi mua đồ ăn.
Trầm Phi Yên thấm mệt nên chỉ có thể hữu khí vô lực phất tay một cái, con trai càng ngày càng hiểu chuyện, không ngờ mới đi có một chút lại mệt như thế này.
Xoa chân của mình, rồi lại đấm chân vài cái, Trầm Phi Yên rất khó chịu trong người.
Đang ngồi nghỉ trên ghế, đột nhiên cảm thấy từ trên đầu mình phả xuống một luồng hơi tanh tưởi khiến cô không chịu nổi. Cô ngẩng đầu lên, muốn nói với đám hỗn đản kia ra chỗ khác mà hút thuốc, thì lập tức bị hù dọa. Một người đàn ông đầu trọc đang dùng một đôi mắt dâm tà nhìn chăm chăm vào cô, cái đầu trơn nhẵn sáng bóng thấp thoáng một hình xăm nào đó cô không biết tên.
“Có chuyện gì không?” Trầm Phi Yên rất tức giận, người này không có con mắt dài hơn sao? Nhiều nơi như vậy, sao cứ nhất định nhìn về phía cô.
“Tôi…với… cô…” Tiếng Trung của người đàn ông này không lưu loát, ăn nói rất kỳ. Trầm Phi Yên mặt đanh lại, thực sự bực mình, cô cảm thấy bây giờ mình cứ như không mặc quần áo. Cái tên Nhật Bản này nhìn cô bằng ánh mắt quá buồn nôn, khiến cô cảm thấy muốn khinh ghét ra mặt.
Cầm lấy đồ bân cạnh, Trầm Phi Yên muốn đổi chỗ. KHông ngờ cái tên to con kia lại nhanh chóng cản đường cô, thậm chí còn vươn tay tính chạm vào mặt cô. Trầm Phi Yên sợ đếm mất mật, người đàn ông này thật sự là khiến người ta chán ghét.
“Làm gì vậy? Cút ngay!” Cầm túi đồ trong tya trực tiếp ném thẳng tới, Trầm Phi Yên bực bội tránh xa.
“Ha..ha..” Tên đàn ông cười hềnh hệch lộ ra một hàm răng vàng kệch cỡm, đôi mắt nhỏ ti hí rất hèn mọn nhìn thẳng vào ngực Trầm Phi Yên. Rõ ràng là ánh mắt của một tê yêu râu xanh nhưng những người chung quanh không một ai lại ngăn cản. Mọi người đều biết thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thậm chí có người còn vội vã tính tiền rời đi.
“Gái bán hoa, tôi thích…” Tên to con hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, trực tiếp bổ nhào lên, cái miệng hôi hám chuẩn bị áp lên miệng Trầm Phi Yên.
|
Editor: Vũ
Trầm Phi Dạ bưng ly kem tới, ngay lúc này lại nhìn thấy một tên đàn ông dám cậy sức uy hiếp mẹ cậu. Căp mắt thoáng đảo quanh, sớm đã biết
Cậu sớm nên đem theo người của Hiên Viên Hoàng, nhưng lại không thích có người đi theo nên mới bỏ rơi bọn họ. Giờ đây gặp chuyện, cậu mới hối hận, nếu để mẹ biết cậu có chút bản lãnh, nhất định sẽ không tín cậu nữa.
Cầm ly kem, cậu nhanh chóng nghĩ một kế hoạch trong đầu.
“Mẹ…” Thanh âm mềm mại vang vọng trong nhà hàng, thân ảnh nhỏ bé như một con báo nhanh chóng lao tới. Ly kem trong tay ụp xuống ngay cái đầu trơn bóng của tên kia, từ từ trượt xuống.
Bất thình lình bị ụp kem lên đầu, tên người Nhật Bản cảm thấy đầu hắn mát lạnh, tinh thần cũng nhanh chóng hồi phục. Hắn hung ác nhìn đứa nhóc ômTrầm Phi Yên, nó dám dùng ly kem phá hủy hình tượng của hắn, giờ thì chuẩn bị xem hắn thế nào mà dạy dỗ nó đây.
“Chát!” Một cái tát thật mạnh giáng xuống, vừa vặn với lúc Trầm Phi Dạ xoay người. Cái tát này dùng lực thật mạnh, âm thanh vang khắp khiến cả nhà hàng đang rầm rì đều lập tức im phăng phắc.
Gương mặt Trầm Phi Dạ sưng lên, bị đánh bay ngay ra ngoài.
Trầm Phi Yên chết lặng, người đàn ông này dám đánh con trai của cô. Gần như không còn sợ chi nữa, Trầm Phi Yên cầm lấy một bên mập mạp, giống như một người điên xồng xộc đi tới, muốn đánh nhau cùng tên người Nhật kia. Không ngờ, cô còn chưa bước tới, tên đầu trọc bất chợt té ngã, đè lên một cái ghế. Cái ghế kia không biết làm thế nào mà lại đổ ra đấy, giống như một cây thương thẳng tắp đâm về phía người Nhật Bản, tiếng rống như lợn bị cắt tiết vang vọng mọi ngóc ngách.
Cơn đau này không hẳn vì bị ngã lên ghế, chủ yếu là do Trầm Phi Dạ đụng tay đụng chân vào cái ghế, trên đó có gắn một cây kim nhỏ. Có lẽ hắn sẽ bị đau đến mức cả đời này không dám ngẩng đầu lên, có can đảm dám đùa giỡn mẹ cậu, sao không dành chút giờ nhìn lại mình đi. Trầm Phi Dạ cũng không bị thương bao nhiêu, cậu cũng tránh được phần nào cái tát của tên Nhật Bản, trong lúc bay ra cũng nhanh tay bôi hồng mặt mình, đại loại là không có thương tích gì đáng kể.
“Con sao rồi?” Trầm Phi Yên vừa nhìn thấy con trai, lập tức chạy nhanh qua nhìn trái nhìn phải xem Trầm Phi Dạ có bị thương gì không.
“Hu hu, đau quá mẹ ơi…” Thật ra cậu không đau, nhưng cậu thật sự là bị tên người Nhật tàn phế kia tát thẳng tay, bây giờ không khóc được cũng phải khóc, nếu không sẽ rất mất mặt.
Trầm Phi Yên ôm Trầm Phi Dạ mắt ngấn nước, con trai tự nhiên bị người khác đánh. Tất cả mọi người đều cho rắng Trầm Phi Yên sẽ bù lu bù loa lên một trận, thế nhưng việc tiếp theo xảy ra khiến mọi người đều rớt cả mắt.
Trầm Phi Yên từ từ đứng lên, cầm lấy một cái chai, phẫn hận đi thẳng tới phía tên đầu trọc. Ở trước mắt mọi người, cô dùng cái chai đập thẳng xuống đầu hắn một cái thật mạnh.
“Choang!” một tiếng, tên đầu trọc vốn còn đang rên rỉ ngay lập tức nấc lên một tiếng rồi ngất luôn. Không chỉ có bụng dưới của hắn bị chảy máu mà đầu hắn cũng bắt đầu nở hoa đỏ chói, người khác nhìn vào thật thấy thỏa mãn con mắt.
Mọi người vẫn còn chưa khép miệng lại được, thật không ngờ người phụ nữ này lại có thể hung dữ đến vậy.
“Vừa rồi mọi người nhìn thấy cái gì sao?” Trầm Phi Yên cười mỉm, rất nhẹ nhàng hỏi. Mọi người đều quên mất bộ dáng lúc nãy của cô, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ rõ bọn họ không nhìn thấy gì cả, lại càng không thấy cảnh một người phụ nữ dùng cái chai đập cho tên đầu trọc đang bị thương bất tỉnh.
Đang lúc mọi người như vậy thì có một ánh mắt nóng bỏng tựa như hỏa lò, cực kỳ chói mắt nhìn theo. Trầm Phi Yên luôn cảm giác có người nhìn cô nên cũng nhìn quanh một chút, nhưng không thấy ai cả.
Trầm Phi Dạ nhìn mẹ mình đầy khí thế, cả người hưng phấn muốn nhảy dựng lên, mẹ cậu đó, mẹ rất lợi hại đó nha!
Đi tới bên cạnh Trầm Phi Dạ, Trầm Phi Yên rất đau lòng, lập tức tính toán nhìn con trai: “Đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện xem qua, chỉ sợ bị chấn động não hay gì đó.”
Trầm Phi Dạ chỉ mỉm cười gật đầu, xem ra mẹ cậu vẫn vì cậu mà có thể phát huy rất nhiều khả năng. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, như có một nơi chốn để cậu có thể dựa vào. Trầm Phi Dạ vốn là người độc lập, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ gật gật đầu.
Tất cả mọi người đều thở vào một hơi, không chỉ vì người phụ nữ kia vừa mới đánh người, mà chủ yếu vì nghe cô gọi con trai. Cái này là đạo lý gì đây? Rốt cuộc là ai khiến cho cô gái này kết hôn sớm như vậy, lại còn có một đứa con lớn tướng khiến người ta không khỏi đố kỵ.
Ở phía bên trong, một người đàn ông ngồi an nhàn trên ghế, mái tóc màu vàng kim cực kỳ chói mắt, đám phụ nữ chung quanh gần như là nhìn hắn không chớp mắt. Nếu không phải do tên đầu trọc đi gây chuyện, có lẽ bọn họ sẽ chủ động nhào tới mà xin số điện thoại.
Louis Tư khẽ nhếch cánh môi mỏng khiến người ta điên đảo, người phụ nữ kia vẫn luôn làm hắn động tâm, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần tim hắn lại rộn lên, đầu óc trở nên ngây ngốc. Hắn vén màn, muốn đi ra tìm kiếm hai người kia, nhưng bên ngoài, đám đông đều im phắng phắc, không dám hít thở. Không biết từ lúc nào, một đám người mặc áo đen đã đứng tụ tập đầy bên ngoài, hơn nữa, tên nào tên nấy mặt đầy sát khí, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Trầm Phi Yên và Trầm Phi Dạ chết lặng đứng trước cửa, phía ngoài là đám áo đen Sơn Khẩu. Tên đàn em vừa về báo cáo tình hình của Nhị đầu mục đã bị đánh thành cái dạng kia, bởi vậy đám người này ai cũng mặt hằm hè.
Trầm Phi Yên cười khổ, có điều, cô càm thấy bây giờ mình rất bình tĩnh. Nếu là lúc trước, chắc cô đã le hét om sòm, mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy không nghe lời cô nữa. Nhưng từ khi theo Hiên Viên Hoàng, chuyện như thế này cũng không còn xa lạ bao nhiêu nữa. Nhìn thế trận trước mắt, cô chắc chắn rằng mình chỉ có một con đường chết.
“Con vòng ra cửa sau, chạy nhanh lên!” Người Trầm Phi Yên lo lằng nhất là con trai của mình. Cô chợt đẩy Trầm Phi Dạ vào trong một phòng nhỏ, đóng chặt cửa lại, không để bất cứ ai vào được.
Người đến, người đi, không một ai để ý đến một người phụ nữ yếu đuối, chạy đi chạy lại theo đường vòng. Trầm Phi Yên đứng trước cửa, trong lòng buồn bã vô cùng, cô cảm thấy mình phải chết như vậy thật là lỗ vốn. Nhưng ít nhất con trai cô thoát được, nó là hy vọng của cô.
|
Editor: Vũ
Ngoài cửa có ít nhất hai mươi mấy tên áo đen, rõ ràng là người trong hắc đạo. Những cặp mắt hung tợn nhìn Trầm Phi Yên, người phụ nữ này dám đánh Nhị đầu mục của bọn chúng, đúng là không muốn sống nữa. Bọn chúng đường đường là người của Sơn Khẩu, như vậy thì còn đâu là mặt mũi.
Trầm Phi Yên nuốt nước bọt, thật ra chân cô đã mềm oặt ra rồi, nhưng cô không thể nào cứ như vậy àm chạy đi, con cô còn trong đó, cô muốn câu giờ cho nó có thời gian chạy trốn.
Trầm Phi Dạ bị đẩy ngã trong phòng, đôi mắt ngây thơ nhìn Trầm Phi Yên đứng trấn tại cửa. Bây giờ cậu mới biết, hóa ra mẹ cậu lại có thể vĩ đại như thế, một mình dám chống lại đám côn đồ. Cậu tức giận cắn khóe môi, muốn ra ngoài nhưng cửa bị khóa, giữ cậu lại bên trong.
Tất cả mọi người đều run sợ, không ai can đảm ra trợ giúp người phụ nữ bé nhỏ kia. Trầm Phi Dạ lấy tay giựt ổ khóa, nhưng lại bị đám đông phía sau kéo lại.
“Cậu muốn làm gì, không muốn sống hay sao? Cậu không biết bên ngoài toàn xã hội đen không sao?” Một người đàn ông trong đám kéo Trầm Phi Dạ trở về hoảng hốt la lên.
Trầm Phi Dạ hung dữ liếc người đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Buông.”
Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc, sao lại khiến người ta kinh sợ đến thế, tay người đàn ông không tự chủ mà buông hẳn ra. Đó thật là một cậu thiếu niên sao? Vì sao lại có khí thế bức người đến vậy, khiến chân ông ta mềm nhủn cả đi.
Tránh ra khỏi cánh tay cảu người đàn ông kia, lần này Trầm Phi Dạ thực sự rất tức giận, cậu muốn phá vỡ khóa cửa ngay lập tức, không muốn lại có thêm người nào ngăn cản, tay cầm búa giáng thẳng xuống. Louis Tư thật sốt ruột vì những người kia đều đã vậy quanh Trầm Phi Yên, thậm chí có người con chuẩn bị xông lên động thủ.
“Bang…!” một tiếng, khóa được phá, cửa kiếng cũng vỡ vụn. Đám áo đen cả kinh nhìn người đàn ông cao lớn, còn Trầm Phi Dạ thì nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thì ra còn có anh hùng chứ không phải tất cả đều là người vô tích sự!
“Các người định làm gì vợt tôi?”
“Hả…?”Trầm Phi Dạ muốn té xỉu, người đàn ông này cứ việc cứu người đi, đi giả mạo làm cha cậu làm gì?
Trầm Phi Yên cũng mờ mịt mà nhìn người đàn ông cao lớn kia, chỉ thấy một cặp kính mát to đùng che gần hết khuôn mặt. Có điều, mũi cao, môi mỏng, vừa nhìn cũng biết là một người đẹp trai. Nhưng hắn cũng không cần ra vẻ là người đàn ông của cô chứ?
Đi thẳng một mạch qua đám người, Louis Tư ôm lấy bả vai đang run rẩy của Trầm Phi Yên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Vợ yêu, đã lâu không gặp, thấy em ,anh rất vui.”
“Anh có nhận nhầm người không vậy?” Tuy rằng Trầm Phi Yên rất biết ơn hắn đã cứu giúp, nhưng cũng không đến nỗi phải lấy thân báo đáp như này chứ?
“Em không nhớ tôi sao?” Gương mặt người đàn ông kinh ngạc, hắn gỡ mắt kính, để lộ ra đôi mắt màu xanh thẫm.
“A, là anh!” Trầm Phi Yên kinh ngạc ngây người, lui về sau mấy bước. Trên mặt cô tràn ngập vẽ ngạc nhiên, thì ra người này chính là người đàn ông cô gặp ở sân bay.
Louis Tư toét miệng cười tươi như hao, sung sướng nói: “Xem ra em cũng biết tôi là ai, rất tốt, có thể nhìn thấy em một lần nữa thật là kỳ tích. Nói cho em biết, em chính là mục tiêu mà tôi đã chọn đấy, vợ yêu!”
Khóe môi giật giật vài cái, Trầm Phi yên thật sự là không biết nên nói gì nữa.
“Này, các người cũng tự tiện quá rồi, không để chúng tôi vào mắt sao, kiêu ngọa quá đi!” Tên cầm đầu nhóm áo đen nổi giận, hung ác nhìn hai người anh anh em em. Mọi người thấy Trầm Phi Yên vốn đã chảy nước miếng, người đàn bà này chạy ra cũng thật đúng lúc, bọn họ cũng đang định vào bắt người, tới lúc đó có thể tiêu dao khoái hoạt một phen. Vậy ma2 bây giờ lại lòi đâu ra một tên Trình Giảo Kim phá đám.
louis Tư chầm chậm mỉm cười lấy lại tinh thần, nụ cười này khiến đàn ông cũng muốn chảy nước miếng. Kế sau , tên áo đen vẫn còn chưa hoàn hồn thì “bịch!”, một bóng đen bay tới, tất cả mọi người đều chưa hiểu thế nào thì đã thấy hắn ngất đi. Mọi người luống cuống, rối loạn, thật không ngờ gặp phải người luyện võ. Đám người Nhật rất đoàn kết, không chạy đi mà mạnh mẽ xông lên quần ẩu.
Louis Tư cả người cao lớn, ít nhất cũng phải một mét chín lăm. Vì thế, hắn chỉ cần giơ chân lên đều qua được đám người Nhật Bản bé con, hầu như chưa kịp tới gần đã bị đá văng đi. Louis Tư đắc ý cười hài lòng, đi ra ngoài tầm sư học đạo quả không tệ, thân thủ so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn rất thỏa mãn.
Ra tay rất nặng, bọn áo đen gần như nằm rạp xuống đất không đứng dậy được, đã bị dọa rồi. Tất cả chửi rủa bằng tiếng nhật vì tên đầu mục đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Còn Louis Tư, chỉ có một mình đấu với hai mươi mấy mạng, thế mà vẫn thuận buồm xuôi gió, lại còn thắng rất nhanh.
Không cần phải nhiều lời, người thắng sau cùng chính là Louis Tư.
Trầm Phi Dạ nhìn trận đấu kịch liệt trước mắt, cảm thấy rất bội phục thân thủ nhanh nhẹn của người đàn ông này, khiến cậu rất có hứng thú.
Mặc dù so với cha đỡ đầu vẫn còn yếu hơn, nhưng nói chung cũng là nhân tài. Trầm Phi Dạ quan sát Louis Tư, dột nhiên nghĩ, nếu người đàn ông này cưới mẹ cậu,c ó phải cậu sẽ thoát đucợ con người không vừa mắt kia không. Đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, nghĩ kế trong đầu.
Thường thường, anh hùng thắng lợi luôn kéo được mỹ nhân về nhà, có điều Louis Tư lại không được thuận lợi như vậy vì Trầm Phi yên có vẻ bài xích hắn.
“Rất cám ơn anh, chỉ là tôi đã có người trong lòng, không thể gả cho anh được, hơn nữa như anh đã thấy, tôi đã có con rồi.” Lời cự tuyệt này tuy là rất tàn nhẫn, nhưng Trầm Phi yên hy vọng cô không phải day6 dưa thêm nhiều nữa.
Louis Tư không thèm để ý, tuy có chút hơi thất vọng, nhưng vẫn vui cười nói: “Em không đeo nhẫn kết hôn, tức là vẫn còn độc thân. Tôi không quan tâm việc em có con hay không, cũng không để ý người em thích là ai, tôi sẽ theo đuổi em, chỉ cần em chưa kết hôn, tôi nhất định sẽ không buông tay.”
Khi không lại gặp được người theo đuổi nhiệt tình như vậy, Trầm Phi yên sững sờ, sao lại có người như thế chứ?
Cô lúng túng cười, nắm lấy tay con trai: “Anh cũng thấy, con trai tôi đã lớn như vậy, khẳng định cũng không muốn tôi tìm cha cho nó, thế nên, vẫn là quên đi. Trên đời con gái tốt rất nhiều, chúng ta cũng chỉ gặp nhau một lần, nhất định lần sau anh sẽ gặp được người phù hợp với mình.”
“Rất tốt, con cũng muốn có cha anh hùng như vậy.”
“Hả?” Trầm Phi Yên kinh ngạc, cằm suýt nữa rớt ra ngoài, tên nhóc con này nói cái gì vậy? Cái gì mà kiếm cho nó một người cha anh hùng, rõ ràng nó có cha rồi cơ mà.
Louis Tư nhìn cậu bé lãnh tĩnh trước mặt, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đứa bé này lúc nào cũng trầm ổn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, hắn cũng không muốn quan tâm nhiều. Có điều, hắn rất hưng thú khi nghe Trầm Phi Dạ nói thế.
“Xem ra con của em rất thích tôi, nếu con trai không phản đối, em cũng không cần phải lo lắng nhiều làm gì nữa!”
Trầm Phi Yên không cam lòng liếc mắt nhìn Trầm Phi Dạ, thấy nó đang thơ ngây nhìn cô, lúc này đây, cô mới thấy con trai cô thật giả tạo. Rõ ràng đã nói ngay từ đầu là không cần cha, hiện tại cha ruột còn không cần huống chi là cha ghẻ.
“Ha ha.. Cái kia… Tôi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới nói sau!” Trầm Phi Yên cũng không có cự tuyệt ngay, dù sao vừa lấy con trai ra làm cớ từ chối, giờ mà còn chối nữa thì thành người kiêu ngạo mất.
Gương mặt Louis Tư phấn khởi, giống như mạn đà la nở hoa, khoe sắc rực rỡ, sáng lạn.
“Chỉ cần em đồng ý, suy nghĩ lâu bao nhiêu cũng không thánh vấn đề. Tôi sẽ theo em đến cùng, cho tới khi nào em chịu gả cho tôi mới thôi.” Hắn kích động nắm lấy tay Trầm Phi Yên, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình cả mình lúc này.
Ở Pháp, suy nghĩ một chút chính là đồng ý. Trầm Phi Yên không biết điều này, cô chỉ cho rằng nên để hắn có một cơ hội bình tĩnh lại, chứ thật không ngờ những lời cô nói vào tai Louis Tư lại thành như là quan hệ của bọn họ đã xác định. Louis Tư không khống chế được, cúi đầu hôn Trầm Phi Yên một cái, đạt tiêu chuẩn của một nụ hôn lãng mạn, nồng nhiệt.
Hai mắt Trầm Phi Yên mở to, gần như không thể tin được lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ra sức đẩy Louis Tư ra, nhưng do vóc người quá bé, hoàn toàn không thành công. Qua một lúc, cô mới giãy ra được.
“Hừm…Anh…Anh…Anh…Sao anh có thể tùy tiện mà hôn tôi như vậy?” Khuôn mặt vì thiếu không khí nên đỏ bừng, nói năng lắp bắp nửa ngày mới xong. Trầm Phi Yên thật muốn chiu xuống đất. Người đàn ông này tự nhiên lại đi hôn cô, lại còn hôn kiểu Pháp nữa!
Hắn không hiểu nhìn gương mặt như bị bát nạt của Trầm Phi Yên: “Sao vậy, lẽ nào anh không được hôn em?”
“Tất nhiên là anh không thể hôn tôi, tôi không phải là bạn gái anh, cũng không phải là vợ anh, sao anh lại tùy tiện như thế?” Trầm Phi Yên tức giận trách cứ Louis Tư.
Hắn gãi gãi mái tóc bạch kim, không biết nên giải thích cái gì.
Cuối cùng cũng chỉ có Trầm Phi Dạ nhanh nhạy, cậu đảo mắt một cái, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, trong mắt người Pháp, suy nghĩ một chút chính là đồng ý. Dựa theo ý của chú, mẹ cũng đã là bạn gái người ta.”
Trầm Phi Dạ tuy còn nhỏ nhưng rất gian trá, cậu biết rõ không nên nói chuyện cách cứng rắn, chỉ nhìn gương mặt ngạc nhiên của mẹ. Vô hình trung, biến mẹ mình trở thành bạn gái của Louis Tư.
Không biết phản bác như thế nào, lại thêm Trầm Phi Dạ cứ giật giật cánh tay khiến cô chẳng thể nói lời cự tuyệt.
Đến khi đến tòa nhà Hiên Viên, Trầm Phi Yên mới sững sờ, đờ người ra. Bên kia, Trầm Phi Dạ cũng rất vui mừng, trong tay cậu cầm toàn là những sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất. Thật không ngờ Louis Tư là người nối nghiệp của Mã gia, cũng chính là hậu duệ của Napoleon, điều này rất khiến người ta kinh ngạc.
Louis Tư hôn nhẹ lên mặt Trầm Phi Yên một cái, rấ sunng sướng lái xe đi, chỉ còn lại Trầm Phi Yên càng thêm hốt hoảng.
|