Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Lôi
Chương 154: Quấy phá
Vốn dĩ cô mang tâm trạng háo hức của một cô dâu mới chờ đợi chồng của mình. Ấy thế mà, Mục Diệu Tư hoàn toàn không để cô vào mắt, điềm nhiên hoan lạc trên cơ thể của ả đàn bà khác. Cuối cùng, hắn lại dùng cách thức tàn nhẫn chiếm đoạt cô. Cho dù cô có giãy dụa như thế nào, hắn cũng không buông tay, khi đó cô như con búp bê vô lực bị người ta giày vò, tuyệt vọng cùng cực.
Nhìn dáng vẻ thảm thương của cô em gái bé bỏng, Hiên Viên Phong không nhịn được định lao ngay ra ngoài đi tìm tên khốn ấy.
“Đừng, anh Ba…” Đôi mắt sưng húp đỏ mọng do khóc quá nhiều, Hiên Viên Linh lên tiếng ngăn cản.
“Tại sao?”
Hiên Viên Linh không nói lời nào, cánh môi xinh đẹp bị cắn thê thảm, cô vẫn kiên định lắc đầu.
“Đây là kết quả mà em muốn, em phải tự chấp nhận nó.” Hiên Viên Hoàng điềm nhiên thốt ra một câu, khẽ khàng lướt mắt qua đứa em gái.
Hiên Viên Phong kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoàng, không thể hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Chẳng lẽ anh ấy lạnh lùng vô tình đến mức này? Hay là có chuyện gì mà cậu không biết.
“Hu hu…” Hiên Viên Linh rốt cục không nhịn được òa khóc nức nở, cơ thể mảnh mai của người con gái ngã rạp xuống mặt đất, bất lực và tuyệt vọng. Nếu cô nghe lời anh Hai, thì mọi việc có lẽ sẽ không thành ra như vậy. Bây giờ cô vô cùng hối hận, hối hận vì đã kết hôn, hối hận vì đã yêu người đàn ông đó…
“Rốt cuộc là thế nào?” Hiên Viên Phong phiền não vò đầu bứt tóc, cậu thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Hồi lâu, Hiên Viên Linh ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoàng, gương mặt tuyệt vọng tái nhợt đến dọa người.
“Anh Hai, em cầu xin anh, xin anh một chuyện cuối cùng này nữa thôi, làm ơn giúp em ly hôn với anh ấy…” Khi hai chữ ly hôn thốt ra từ miệng cô, giống như khối băng vỡ vụn, từng mảnh vỡ nghiền nát trái tim Hiên Viên Linh, đau đớn tưởng như đã chết đi.
Hiên Viên Hoàng nói với Hiên Viên Phong “Đưa Tiểu Linh về phòng nghỉ ngơi, chuyện ly hôn anh sẽ xử lý.”
“Anh Hai!” Hiên Viên Phong bất mãn thốt lên, tại sao anh ấy có thể nói như vậy.
“Chuyện này cũng do nó quyết định, nên phải tự mình chịu trách nhiệm. Em nên biết Mục Diệu Tư là hạng người gì, cũng như em thôi, sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng lại có thể tùy tiện yêu bất kỳ ai.”
Lời nói vô cùng triết lý, Hiên Viên Phong nhất thời ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi bóng dáng Hiên Viên Hoàng hòa lẫn vào màn đêm đen đặc, Hiên Viên Phong mới hiểu trọn vẹn câu chuyện. Không sai, họ đều là một loại người, sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, lại có thể yêu bất cứ ai. Cho dù có biết bao thân mật, cũng khiến đối phương cảm thấy cô độc và quạnh quẽ.
Anh Hai và Tiểu Linh có lẽ là giống nhau, họ có thể không yêu ai, nhưng một khi đã yêu, thì sống chết chỉ yêu một người.
Hiên Viên Phong không nói câu nào, lẳng lặng ôm Hiên Viên Linh vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cô, như muốn dỗ dành cô đừng khóc nữa.
Nắm chặt cổ áo Hiên Viên Phong, Hiên Viên Linh dù muốn kìm nén nhưng không thể, nước mắt vẫn tí tách rơi, cõi lòng tan nát, bị vỡ vụn như bụi phấn. Đây chính là tình yêu, hôn nhân, thậm chí là cả cuộc đời của cô.
______________Ngôn Tình là Thiên Đường______________
Chỉ trong một đêm, Hiên Viên gia đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Một tên nhóc tinh quái đột nhiên biến thành tiểu thiếu gia độc tôn của Hiên Viên gia, mà cuộc hôn nhân của tiểu thư Hiên Viên Linh chỉ trong một ngày đã nhanh chóng đi đến việc soạn thảo đơn ly hôn.
Ai ai cũng đều cảm thấy mọi việc diễn biến quá nhanh, còn chưa kịp buôn chuyện, tin đồn đã bị gió thổi bay đi, đặc biệt là tên tiểu quỷ kia.
Ngày đầu tiên, tòa thành Hiên Viên gia xảy ra vụ nổ.
Nghe nói hiện trường chỉ còn duy nhất một chiếc còng tay nguyên vẹn nằm trên mặt đất, còn lại bị hư hại nặng nề, cả một tầng lầu bị tốc mái, nắng rọi thẳng xuống sáng rực một khoảng không gian, may mắn là không có người thương vong.
Ngày thứ hai, kho vũ khí của Hiên Viên gia bị cướp.
Ngày thứ ba, khẩu súng mà Hiên Viên Hoàng thích nhất không cánh mà bay, ngay sau đó liền có người sử dụng súng để… bắn pháo hoa!
Ngày thứ tư, các loại trang sức, đá quý của mọi người trong tòa thành đột ngột biến mất không tăm hơi, khiến ai nấy đều phải khóc ròng.
Ngày thứ năm, Trầm Phi Dạ vui sướng ra khỏi phòng, căn phòng này là do Hiên Viên Hoàng đặc biệt xây riêng cho nó, mục đích phòng ngừa tai nạn cho những người khác. Không bao lâu, Trầm Phi Dạ bước tới bước lui trên mái nhà của Hiên Viên Hoàng, miệng nghêu ngao hát, khua chân múa tay trông cực kỳ vui vẻ.
Nó đã lục lọi mọi thứ trong căn phòng này hết rồi, nhưng chẳng hề tỏ ra biết lỗi, mà ngược lại, dáng vẻ trông vô cùng vui sướng.
Tình hình hiện nay là sao?
Xoay tít cái khóa còng trên đầu ngón tay, Trầm Phi Dạ chậm rãi bước đi, vẫn là vẻ mặt đắc ý, sau lưng nó chính là căn phòng của Hiên Viên Hoàng. Tên tiểu quỷ nhếch miệng cười nguy hiểm đầy mưu mô, lúc này, trên mái nhà chứa đầy pháo thuốc, chuẩn bị ột bữa tiệc thịnh soạn rực rỡ chói lòa.
Mọi người làm lớn bé trong Hiên Viên gia đều bị màn pháo hoa của thằng nhóc này dọa đuổi ra ngoài, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt được nhìn thấy trận chiến gay go tóe lửa của hai cha con. Đương nhiên, trong lòng mọi người vô cùng oán hận tên tiểu ma đầu Trầm Phi Dạ, đến nỗi muốn hộc máu mà chết. Trải qua mấy ngày “đầu rơi máu chảy” vừa rồi, tất cả bọn họ cảm thấy khổ không thể tả.
Vẻ mặt các chị em phụ nữ thì thống khổ, mỗi người lia ánh mắt oán hận nhìn trân trối vào khuôn mặt cười cười phách lối của Trầm Phi Dạ. Trang sức kim cương, đá quý của các cô không cánh mà bay. Lý do Trầm Phị Dạ để mắt tới chúng là vì… đó là công cụ tốt nhất dùng làm thí nghiệm để mở cái khóa còng cao cấp kia, đặc biệt là kim cương. Khỏi phải nói, hình dáng của những viên đá quý kia cũng tan tành sau mỗi lần thí nghiệm.
Giới đàn ông lại càng thảm thương, vô duyên vô cớ bị tên oắt con đó vạ lây. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ mất cắp, mấy bà vợ khóc ngất rồi nói chồng không có năng lực, đồ của vợ cũng không trông được, đuổi ra khỏi phòng ngủ, thậm chí có người còn bị dọa ly hôn.
Cả tòa thành lớn đến thế cũng bị Trầm Phi Dạ quấy phá bát nhào cả lên, chẳng biết nó làm gì mà pháo nổ đầy trên mái nhà của cậu chủ Hiên Viên Hoàng.
“Cậu tự mở ra?” Hiên Viên Hoàng thong dong nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Trầm Phi Dạ, hắn không bất ngờ khi tên nhóc này mở khóa thành công, có điều hình như hơi sớm so với dự định.
Hừ, liếc mắt qua gương mặt luôn trầm tĩnh của Hiên Viên Hoàng, quan sát nét mặt chẳng có gì ngạc nhiên của hắn, Trầm Phi Dạ vô cớ buồn bực. Nó muốn chứng kiến bộ dạng kinh ngạc, hoặc tức chết của lão già, nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng cố hữu, thật chẳng thú vị gì cả.
“Tất nhiên, tôi là ai, thiên tài đó, cái khóa này làm khó được tôi sao?” Nó khoái chí giơ chiến lợi phẩm lên trước mặt Hiên Viên Hoàng, vẻ mặt kiêu ngạo vô sỉ, hệt như ta đây trêu râu hùm chưa đủ, thậm chí còn muốn đi tè trước miệng chúa Sơn Lâm. Tất cả mọi người đang chứng kiến cảnh tượng này không dám thở gấp, cũng vì nó mà toát mồ hôi lạnh, họ hi vọng có người có thể trị cái thói vênh váo hống hách của tên oắt con này.
“À.”Hiên Viên Hoàng miễn cưỡng nhìn thanh khóa một lượt, mắt không một chút gợn.
Nó nghiến răng ken két, người đàn ông này có phải là người hay không, tại sao lạnh như băng vậy, lại còn cái điệu cười đểu đó nữa chứ.
Trầm Phi Dạ tiến về phía trước khiêu khích nhìn Hiên Viên Hoàng, chỉ trong tích tắc, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc còng tay đã ngự trị trên tay Hiên Viên Hoàng.
“Hừ, xem ông còn dám tùy tiện khóa tôi nữa hay không!”
|
Editor: Lôi
Chương 155: Trừng phạt cô gái không nghe lời
Mọi người kinh ngạc đến ngây người, miệng há to đến nỗi cằm như muốn rớt xuống đất. Tên tiểu quỷ này có lẽ không muốn sống, dám lớn mật tra còng vào tay Hiên Viên Hoàng, không biết lớn nhỏ cười khoái chí.
Trầm Phi Dạ hơi thất vọng, so với Hiên Viên Hoàng thì nó quá thấp bé, chẳng những thế mặt hắn cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ cười nhàn nhạt.
Hắn nhoẻn miệng cười, kéo dài một đường khiến cho đôi môi mỏng lại càng thêm mỏng “Cậu diễn xiếc sao?”
“Thế nào, đây gọi là ăn miếng trả miếng, là do ông bất nhân tôi mới bất nghĩa đấy!” Hất cằm ngang ngược phản pháo, Trầm Phi Dạ không hối hận, nhưng lòng nó đang sợ hãi, cảm thấy Hiên Viên Hoàng bình tĩnh dị thường. Người kiêu ngạo như hắn ở trước mặt mọi người bị nó khiêu khích như thế, mà vẫn không có chút động tĩnh.
Khi Trầm Phi Dạ chưa định thần thì tiếng mở ổ khóa vang lên, Hiên Viên Hoàng ung dung tháo chiếc còng ra khỏi tay hắn, chẳng hề tốn một chút sức lực.
“Ông, ông, ông…” Trầm Phi Dạ bất giác cà lăm, vẻ mặt thảng thốt không thể tin được, chuyện này là thế nào?
“Bộ cậu không biết trên thế giới có một vật tên là chìa khóa sao?” Làm tên tiểu tử này trợn mắt há mồm thật thú vị, Hiên Viên Hoàng cầm trong tay chiếc chìa khóa, vẻ mặt ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc.
Lại thua thêm lần nữa, Trầm Phi Dạ muốn chết ngay tức khắc! Ông ta làm sao biết mà mang sẵn chìa khóa, chẳng lẽ ông ấy đoán được ý định của nó ư? Nghĩ tới đây, Trầm Phi Dạ cảm thấy không cam tâm.
Hiên Viên Hoàng ngó lơ nó, quét ánh mắt sắc lạnh qua đám người đang xem náo nhiệt, khiến họ lập tức giải tản.
“Có câu gừng càng già càng cay, muốn đấu cùng tôi, đợi mười năm nữa đi!” Khinh miệt nhìn Trầm Phi Dạ ngã ngồi trên mặt đất, tim hắn dường như chùng xuống. Nhưng nó còn trẻ, không chỉ vì mọt hai lần thất bại mà đã nản lòng.
Căm phẫn nhìn Hiên Viên Hoàng lớn lối, Trầm Phi Dạ đau đớn vô cùng. Người đàn ông này, cái lão già này, lão Hồ Ly! Trầm Phi Dạ bặm chặt môi, người phừng phừng lửa giận xoay người rời khỏi.
“Ha ha, xem ra anh chọc giận nó không nhẹ à?” Hiên Viên Phong khoái chí xem náo nhiệt, cậu cũng là một trong những nạn nhân của tên nhãi con đó. Viên kim cương cao cấp của cậu cũng bị phá hủy dưới tay Trầm Phi Dạ, cậu đau lòng đến nỗi ba ngày không đụng tới phụ nữ! Nhìn vẻ thảm bại của tên nhóc lúc này, tâm tình cậu tốt lên rất nhiều. Xem ra chỉ có một mình Hiên Viên Hoàng mới có thể trị tên nhóc con bướng bỉnh đó.
Hiên Viên Hoàng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hiên Viên Phong, vô cớ cảm thấy nhức mắt “Xem đủ rồi thì mau đi làm việc, đừng để anh ném em đến Nam Cực, chỗ đó chim cũng không thể đi đại tiện đấy.”
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, thật là… một chút hài hước anh Hai cũng không có, ngay cả nói cũng không cho người ta nói một câu.
Cho dù Hiên Viên Phong không tình nguyện, nhưng vẫn biết điều, bảo toàn tính mạng là hơn.
Sau một trận ầm ĩ, chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh trầm lặng đi rất nhiều, không có một bóng người. Hiên Viên Hoàng bất đắc dĩ liếc cái còng tay, sau này nhất định phải đề phòng tên tiểu quỷ này một chút, không biết nó còn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa!
… … … … … … Ngôn Tình Là Thiên Đường… … … … … … …
Ban đêm tĩnh lặng, Trầm Phi Yên đi đến tòa thành cổ của Hiên Viên Hoàng, nơi đây đã từng là cơn ác mộng kéo dài không dứt của cô, là nơi mà cô bị Hiên Viên Hoàng chiếm đoạt lần đầu tiên của người con gái. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại đặt chân vào nơi này, nhưng vì con trai cô vẫn phải tới. Tựa hồ biết được Trầm Phi Yên đã đến, cánh cổng tự động mở ra, cô tìm được căn phòng của Hiên Viên Hoàng một cách dễ dàng.
Đạo Cách Tư vốn muốn theo cô, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối. Đây là chuyện giữa cô và hắn, cô chẳng muốn người khác nhúng tay vào. Trầm Phi Yên hiểu rất rõ bản lĩnh của Hiên Viên Hoàng, nhưng cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra cô. Hôm đó khi nhìn tờ giấy trong tay, cô đau đớn không chịu nổi, nội dung trên đó viết nếu cô không xuất hiện, cả đời đừng mong gặp lại Trầm Phi Dạ! Sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng cô lao như bay đến đây.
Dọc theo cầu thang bằng gỗ đen nhánh, Trầm Phi Yên bước từng bước hướng về căn phòng ấy, cô không gõ cửa mà trực tiếp mở ra. Trong bóng tối thấp thoáng bóng dáng một người, giống như dã thú rình mồi ẩn nấp trong đêm tối, làm cô cảm thấy sợ hãi.
Trầm Phi Yên bất động, cô rất muốn quay đầu chạy trốn.
“Nếu em dám lui thêm một bước, thì đừng mong gặp lại con.” Thanh âm lạnh lẽo vang lên, tựa hộ dòng nước mùa đông băng giá xối thẳng xuống cơ thể Trầm Phi Yên, khiến cô như đóng đinh trên mặt đất.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông thong dong, nhàn nhã như vua Sư Tử chốn rừng xanh, chậm rãi bước đến, giơ tay mạnh mẽ ôm lấy người con gái trước mặt. Không ai nói câu nào, hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt cô, rồi nhanh chóng chiếm hữu đôi môi xinh đẹp.
Trầm Phi Yên bất giác khó thở, muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng cô không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý cướp đoạt. Hắn vô cùng khao khát và mong nhớ người con gái này, tuy rằng cô ấy lớn mật chạy trốn khỏi hắn. Nếu cô muốn trốn, hắn sẽ có cách trừng phạt cô bé không nghe lời này.
Thân thể nóng rực như muốn thiêu rụi đối phương, Hiên Viên Hoàng điên cuồng cắt mút đôi môi Trầm Phi Yên, nụ hôn từ từ trượt xuống cần cổ mịn màng, mỗi một nơi môi hắn lướt qua đều để lại dấu ấn của riêng hắn. Nụ hôn lần này không có dịu dàng mà nó hung bạo như chính con người của hắn vậy, không thể chờ đợi được nữa, hắn lập tức tấn công khoang miệng cô, chiếc lưỡi linh hoạt như một con rắn khuấy đảo mọi ngóc ngách ngọt ngào mà ẩm ướt.
Trầm Phi Yên không chịu nổi nụ hôn kích thích như vậy, thân thể cô mềm nhũn, trái tim đập cuồng loạn, tay chân tê liệt như mắc phải dịch bệnh. Cô hoàn toàn bị động để mặc người đàn ông ra sức thưởng thức, ra sức gặm nhấm…
Tuy rằng rất sợ, nhưng đối mặt với sức mạnh của hắn, cô như bị rút cạn sức lực. Hiên Viên Hoàng ôm Trầm Phi Yên, trực tiếp tiến vào phòng ngủ bên trong, hắn giơ chân đạp mạnh cánh cửa, có lẽ hắn khát khao cô lắm rồi.
Nụ hôn vẫn tiếp tục… Hơi thở hai người giao hòa, môi lưỡi hắn vẫn đang tận tình tàn sát, chu du khắp da thịt người con gái. Khi lướt qua khe rãnh mê người ấy, chiếc lưỡi bất chợt tăng lực, khuấy đảo cả một vùng, khiến Trầm Phi Yên không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga gợi tình. Trái tim đập liên hồi, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Trầm Phi Yên cảm giác mình tựa hồ rơi vào miệng núi lửa, nhiệt độ xung quanh cô càng lúc càng nóng rẫy, mà càng nóng lại càng cuồng dã… Bởi vì làn môi nóng bỏng của người đàn ông rời đi, nhanh chóng men theo chiếc cắm xinh đẹp hôn xuống, rơi vào da thịt trắng nõn của cần cổ, rồi lại quyến luyến xương quai xanh gợi cảm của cô, bàn tay to không yên phận xoa bóp nơi đẫy đà qua một lớp áo mỏng.
“Hiên Viên…” Cô bị sự cuồng nhiệt của hắn dọa rồi, thậm chí, không biết làm sao, muốn giãy dụa nhưng phát hiện bản thân nhỏ bé vô lực.
Mặc dù hắn từ tốn châm lên ngọn lửa quen thuộc trên thân thể cô, nhưng nội tâm cô loáng thoáng hiểu được rằng, trong sự từ tốn ấy có chút lửa giận, rồi lại có chút ẩn nhẫn đắc ý.
Trầm Phi Yên hơi sợ hãi, nhưng không biết tại sao từ tận đáy lòng cô lại có chút chờ mong, có chút khát vọng. Cô vẫn yêu hắn, nhưng cũng hận người đàn ông này.
|
Editor: Vũ
Chương 156: Ngọn đèn vàng trong căn phòng ấm áp
Trên giường lớn, bóng hình nhỏ nhắn bị ép ngồi lên trên người đàn ông, ánh mắt Hiên Viên Hoàng tỏa ra thứ nguy hiểm nào đó khiến cho người khác không thể chống cự được. Hắn nhìn người ngồi phía trên, trong lòng gió bão đã sớm nổi lên nhưng hắn vẫn không thể nào đành lòng làm tổn hại đến cô. Hắn vẫn thế, luôn luôn làm cô bị tổn thương, nhưng lúc này đây, hắn chỉ mong muốn rằng cô sẽ để cho hắn yêu cô.
“Anh muốn em…” Thanh âm khàn khàn giống như tấm lưới bủa vây không lối thoát, thân dưới Hiên Viên Hoàng đã sớm căng cứng khiến cho Trầm Phi Yên không khỏi run rẩy, nhưng rồi lại như có một loại chờ mong không nói nên lời. Người đàn ông này như cây thuốc phiện vậy, không chỉ với chính hắn mà ngay cả cô cũng không cách nào phân biệt.
Cảm giác được Hiên Viên Hoàng thả lỏng rất nhiều khiến Trầm Phi Yên đỏ hết cả mặt, hắn đang đợi cô động hay sao?
Ánh mắt bất lực nhìn da thịt màu đồng của Hiên Viên Hoàng, mặt Trầm Phi Yên đã đỏ lắm rồi, rõ ràng là bọ họ cũng đã kề cận nhiều lần, thế mà cô vẫn đỏ mặt.
“Cho anh, bây giờ anh sẽ không buông tay nữa, anh yêu em.”
Lời này đã làm kinh động thâm tâm Trầm Phi yên, cô nhìn ánh mắt sáng tỏ của hắn, không giống như là đang nói dối. Nó khiến cho nỗi lòng đang tuyệt vọng của cô dậy sóng một niềm mong muốn, hắn yêu cô. Cho dù trong lòng rất hận hắn, thế nhưng khi vừa nghe hắn nói chữ yêu, tim cô lại bắt đầu lung lay, mong muốn đó lại mãnh liệt hơn.
“Thật?” Trầm Phi Yên có chút không tin, đỏ mặt hỏi lại.
Hiên Viên Hoàng nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên không làm vẻ mặt trầm trọng mà nở nụ cười : “Anh yêu em.”
Tuyên thệ tình yêu, lời này khiến Trầm Phi Yên cảm động, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Không phải anh nói không cho tôi gặp con trai sao?” Cô lại lật lại chuyện cũ, nếu không phải hắn không nói cho cô chuyện con trai, cô thật không muốn thấy hắn. Bây giờ, cô thật sự mong muốn có được cuộc sống của một người bình thường.
Hiên Viên Hoàng mím môi cười, giơ ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy mũi Trầm Phi Yên: “Nếu anh không nói như vậy, e có chịu trở về không? Thấy em đi theo người đàn ông khác, em có biết anh giận đến mức nào không? Khi biết em bị tập kích ở trong biệt thự, em có biết anh tuyệt vọng thế nào không? Không có em, anh chỉ giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Là bởi vì anh yêu em nên không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng cho dù có như vậy, em vẫn bị thương. bây giờ, em đã ở cạnh anh, anh nhất định sẽ không buông tay, có chết đi nữa, anh cũng không buông.”
Ánh mắt sáng ngời, không có tia giả tạo, những gì Hiên Viên Hoàng nói đều là sự thật, hắn yêu cô sâu đậm. Trái tim Trầm Phi Yên kích động đập nhanh, đây là lần đầu tiên cô nghe được Hiên Viên Hoàng bộc lộ nhiều lời trong lòng như vậy, thế nhưng cô lại không dám thể hiện quá nhiều niềm vui sướng ra ngoài. Cô sợ, sợ một lần nữa phải chịu thương tổn.
“Em có chấp nhận anh không?” Hiên Viên Hoàng thấy Trầm Phi Yên không nói gì, không khỏi có chút nóng nảy, hắn luôn là một người trầm ổn nhưng lúc này đây lại tự nhiên hoảng hồn.
Trầm Phi Yên khúc khích cười, cô không muốn cho hắn biết bây giờ.
Cô không nói gì, cúi đầu hôn Hiên Viên Hoàng. Môi hắn lạnh lẽo, mịn màng như một khối socola, ngậm vào liền hòa tan ngay trong miệng, dư vị đắng cay cùng thơm nồng hòa quyện.
Nụ hôn của cô vẫn có chút gì đó ngốc ngếch, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thiện nó, Hiên Viên Hoàng muốn nói lời gì đó rồi lại thôi. Đây là lần đầu tiêng cô dịu dàng hôn hắn, nụ hôn làm hắn cảm thấy hạnh phúc, tay chân đều toát mồ hôi. Cô đang biểu đạt tình yêu với hắn sao? Hay là cô vẫn còn trốn tránh, mặc kệ đi, đó cũng không là vấn đề gì, bây giờ, hắn phải tranh thủ hưởng thụ. Hai cái miệng quấn lấy nhau đến lúc khiến cho người kia khó thở, Trầm Phi Yên lưu luyến lùi lại, hai mắt như phủ sương nhìn Hiên Viên Hoàng say đắm.
“Hoàng…” Cô nhẹ giọng gọi tên người đàn ông khiến Hiên Viên Hoàng hưng phấn, hai mắt sáng rõ lên.
Giờ khắc này, hai người đều dừng lại nơi ánh mắt của nhau. Ở trong mắt mỗi người đều là hình ảnh của đối phương, cái nhìn đầy ăn ý, chẳng khác gì những người yêu nhau đang nhìn nhau.
Trầm Phi yên hôn lên đôi môi hắn, nhẹ nhàng từng chút một miêu tả nó, tùy ý để cho trái tim mình dẫn dắt. Lý trí muốn cô rời xa hắn, nhưng con tim lại chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ luôn muốn hưởng nếm hương vị của hắn, cứ như vậy mà ở bên Hiên Viên Hoàng.
“Dùng miệng của em, tay của em, thân thể của em mà yêu anh, được không?” Mùa xuân hiện lên sau đợt tuyết tan như hiện trên khuôn mặt của Hiên Viên Hoàng khiến nó trở nên mềm mại hơn. Nhè nhẹ cọ xát, hàng lông mày đậm nhíu lại, ánh mắt ngày càng sâu thẳm giống như ẩn chứa điều bí ẩn cổ xưa, cái nhìn sâu sắc thấp thoáng ngọn lửa bừng cháy.
Trầm Phi Yên nhẹ nhàng hít một hơi sâu, đặt môi mình lên người Hiên Viên Hoàng hôn từng chút một, bướng bỉnh, ngập ngừng, đứt đoạn hành hạ người kia. Biết rõ hắn đang tràn đầy khát vọng, nhưng cô không muốn cho hắn điều hắn muốn, cô muốn hắn nếm trải cảm giác không đạt được kia. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trầm Phi Yên phủ lên bờ vai cao rộng, rồi tới lồng ngực rắn chắc, cuối cùng dừng lại nơi ngực trái của hắn.
“Chỗ này để em…” Ánh mắt trong veo như sóng nước, môi hồng nhẹ nhàng thở ra, từ từ di chuyển đến ngực Hiên Viên Hoàng. Thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay xinh xắn bất thình lình ác độc bấm mạnh lên ngực trái, dằn vặt người phía dưới bằng tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vuốt – xoa – bóp – nặn.
Hiên Viên Hoàng thở hắt ra, hắn không cách nào khống chế được, không ngờ Trầm Phi Yên có cách này, khiến hắn bật ra tiếng trầm khàn.
Trầm Phi Yên nhướn mày hân hoan, cô có thể khiến cho hắn hô hấp dồn dập, như vậy có phải là chứng tỏ người đàn ông này đã động tâm, thậm chí còn muốn cô. Trong lòng cô vẫn tự ti cho rằng bản thân thua kém người khác, nhưng bây giờ lại có thêm chút lòng tin.
“Em từng nghe người ta nói…nếu như dùng miệng…hiệu quả sẽ tốt hơn, mang tới kích thích hơn…Hoàng…” Cô mềm giọng gọi, khoa trương phương pháp kia. Trầm Phi Yên cúi mặt xuống, miệng ngậm phía bên phải mềm mềm, nhẹ nhàng gặm gặm, dùng lưỡi nhỏ di chuyển vòng vòng, rồi lại gặm gặm, rồi lại vòng vòng, vòng vòng….
|
Editor: Vũ
Chương 157
Sóng tình quyến rũ khiến Hiên Viên Hoàng cảm thấy khó thở. Hắn hoàn toàn không ngờ Trầm Phi Yên lại có thể làm được tới bước này, trong mắt của hắn, cô lúc nào cũng nhút nhát, thậm chí rất hay ngại. Còn bây giờ thì rất mạnh dạn, không ngờ được.
“Phi Yên….” Hiên Viên Hoàng thở gấp, đưa tay ôm lấy cô nhưng không dùng lực mấy, trong lòng hắn mong đợi điều kinh ngạc hơn của cô.
Trầm Phi Yên vuốt ve khuôn mặt của Hiên Viên Hoàng, giống như một yêu tinh xinh đẹp cất giọng mê hoặc: “Hoàng…”
Bàn tay nhỏ bé của Trầm Phi Yên dời xuống phía dưới Hiên Viên Hoàng, hít một hơi sâu bắt đầu chạm vào kéo kéo, chỉ vài giây sau đã cởi bỏ được quần áo của người đàn ông trước mặt, ngay cả quần trong cũng cởi ra luôn, cô lại ngại ngùng nhưng cũng có chút mong đợi nhìn Hiên Viên Hoàng.
Cho đến bây giờ cô cũng chưa nhìn thấy cái kia to lớn như vậy, trong lòng rất muốn bỏ chạy ra khỏi cửa nhưng lại phát hiện Hiên Viên Hoàng đang nhìn cô bằng đôi mắt mập mờ tia lửa, thế là cô kiên trì tiếp tục. Mặt cô đã đỏ hết lên, thậm chí cô gần như phát run, không thể di chuyển được.
“Sợ sao?” Nhìn vẻ mặt bất an của cô, Hiên Viên Hoàng vừa cười vừa giễu cợt hỏi. Trầm Phi Yên chợt phục hồi tinh thần, không sợ
“Em mới không sợ…” Răng với môi va chạm cứ nhau đánh nhau, Trầm Phi Yên vất vả lắm mới phun ra được mấy chữ này.
Khóe môi Hiên Viên Hoàng nhếch cười thật tươi: “Nếu không sợ thì tiếp tục, đừng ngừng lại…”
Hiên Viên Hoàng cảm thấy chỗ đôi bàn tay của Trầm Phi Yên đang trêu ghẹo đang bừng bừng lửa cháy, độ mẫn cảm như tăng thêm vài phần. Đùa kiểu gì thế, bây giờ mà ngừng lại thì sau này hắn thảm rồi.
Trầm Phi Yên khó khăn hít thở, trong đầu bây giờ hiện lên một màn triền miên của hai người trước đây khiến ặt cô đỏ lựng lên, tim đập cuồng loạn. Trước kia, bọn họ còn kịch liệt hơn như thế này nhiều, chuyện cô làm bây giờ không thấm vào đâu.
Cô thở dài, cố gắng gom sức, bàn tay nhỏ lướt qua lồng ngực mạnh mẽ của hắn tiến đến cái bụng bằng phẳng, khi Hiên Viên Hoàng không nhịn được kêu lên thì cuối cùng cô cũng cầm lấy vật nóng rực ở giữa hai chân của hắn.
Con ngươi đen sâu của Hiên Viên Hoàng đã bắt đầu không an phận, hành động của cô khiến thân thể của hắn không thể không run rẩy. Những tra tấn ngọt ngào này giúp kiềm chế ý nghĩ đi thẳng vào cô. Nỗi thống khổ xen lẫn vui sướng như con thoi qua lại giữa thiên đường và địa ngục, tư vị như vậy lập tức khảm vào người hắn. Bãi cỏ non mềm đặt ở bộ phận nam tính nhẹ nhàng ma sát như sợ làm đau hắn.
”A…A…” Hiên Viên Hoàng không nhịn được cất tiếng trầm khàn, âm thanh này lọt vào tai Trầm Phi Yên khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai, tiếng trái tim đập thình thịch cũng là phản ứng của cảm giác hưng phấn, nóng bỏng.
Vật nam tính trong bàn tay nhỏ bé ngày càng nóng hơn, cảm giác đó thật thần kỳ, ban đầu thì mềm mềm, không nghĩ tới chỉ cần kích thích một chút thì ngay lập tức như sống dậy, kiêu ngại ngẩng đầu. Trầm Phi Yên chưa nghĩ tới việc này bao giờ, cô rụt rè nhìn Hiên Viên Hoàng, thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, biểu hiện khuôn mặt vừa có vẻ thống khổ, vừa có vẻ sung sướng. Thân thể cô nóng bừng lên, quỳ xuống trước chân há miệng nhỏ ngậm vào.
“A…Phi Yên…”
Trầm Phi Yên không lên tiếng, chỉ ngậm càng thêm sâu như đáp lời. Vén mái tóc qua một bên, cô khẽ nhắm mắt chuyên tâm làm cho hắn vui sướng. Miệng nuốt vào, lưỡi nhỏ lần tìm điểm mẫn cảm mà không ngừng ma sát lướt qua, tăng lực ép xuống.
“╭(╯^╰)╮…” Hiên Viên Hoàng kinh ngạc nhìn hành động của cô, linh hồn đã bay lên không trung, hắn đè nén cố hít thở cho thông nhưng lại càng thêm run rẩy vì hưng phấn, rõ ràng cảm nhận được lửa nóng thiêu đốt mạnh mẽ.
Trầm Phi Yên tập trung tất cả sức lực vào cái miệng của mình khiến hắn cảm thấy sắp nổ tung, môi của cô, lưỡi của cô bướng bỉnh khiến hắn biến hóa, nhưng tiếp theo sau là một cảm giác thật khác…
Hắn muốn cô, thân thể hắn khát khao muốn tiên thẳng vào cô, muốn khắc ghi kỹ càng từng phút giây đau khổ cùng hạnh phúc.
Đôi mắt cô như sóng nước mùa xuân, phảng phất nhu tình tràn ngập như đem hắn bao vây vào trong đó, khiến hắn say đắm sự ngọt ngào của cô.
Trầm Phi Yên ngồi thẳng nửa người lên, hắn nhìn cô mông lung thì cô chậm rãi trút bỏ quần áo xuống. Hiên Viên Hoàng trước đây chưa từng có loại hưng phấn như vậy, biểu hiện trực tiếp chính là phản ứng sinh lý đang trỗi dậy.
Thân dưới của hắn đã dựng thẳng lên, hắn rất nhớ cô, rất muốn cô nhưng chỉ có thể hò hét điều đó trong lòng, mô phỏng động tác trong não bộ, hắn không thể chịu đựng nổi đôi môi quyến rũ kia mà phát ra những tiếng rên hoan ái.
Dáng người Trầm Phi Yên lả lướt, bộ ngực quyến rũ như đóa sen nổi bật trên mặt nước . Muốn ôm cô, hôn cô, cuốn lấy cô…chân mày Hiên Viên Hoàng cau lại, hàm dưới ngậm chặt, bàn tay lần xuống eo thon cọ xát với da thịt mềm mại của cô.
Cô để bàn tay của hắn dừng lại trên vòng eo mình, mọi vướng mắc tan biến hết thảy, hai thân thể nóng cháy đều muốn được giải phóng, khao khát được dung hoà vào nhau, với họ, mỗi giây đồng hồ chờ đợi đều trở nên đau đớn như cái chết…
Hít một hơi sâu, khuôn mặt và thân hình ửng đỏ của Trầm Phi Yên đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng bóng sáng.
“Anh muốn em, ngồi lên trên…” Lời nói của Hiên Viên Hoàng như có lực khiến người khác không thể chống cự, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy như một vùng biển tối ngập tràn khát vọng.
Trầm Phi Yên cắn môi, cuối cùng làm như lời hắn nói, chậm rãi ngồi lên trên.
Bộ phận kia giương cao, nóng bỏng muốn dọa người, Trầm Phi Yên khẽ cắn môi mềm, dựa vào cảm giác mà ngồi xuống, từ từ thận trọng thấm ướt rồi chậm rãi tiếp nhận hắn đi vào.
“A…” Khi hai thân thể kết vào thành một, Trầm Phi Yên không nhịn được bật ra tiếng kêu nho nhỏ. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ đáng thương đặt trên lồng ngực mạnh mẽ của hắn, mái tóc đen óng rối tung, môi anh đào hé mở thổi những hơi thở thơm ngát, hương vị tự nhiên, tràn ngập nữ tính. Trầm Phi Yên di chuyển thắt lưng, cặp mông xinh đẹp cọ xát trên thân thể nóng bỏng của hắn khiến mỗi tế bào đều thức tỉnh.
“Hừ…hừ…” Hiên Viên Hoàng thở gấp không ngớt, mồ hôi trên trán càng tuôn ra nhiều hơn, hắn thật sự rất muốn đặt cô ở dưới nhưng hắn phải nỗ lực kiềm chế lại. Vươn tay dùng sức cố định eo của Trầm Phi Yên rồi bất chợt thúc eo đẩy mạnh tiến vào, nơi mềm mại của cô bao chặt tất cả của hắn.
Đôi chân thon dài như ngọc của Trầm Phi Yên vô ý kẹp chặt lấy người Hiên Viên Hoàng, nghe tiếng kêu khàn khàn. Cảm giác vừa như lên thiên đường, vừa như xuống hỏa ngục. Cô ngửa mặt về phía sau, bầu ngực ưỡn cao, thoải mái ngồi trên người hắn, mùi hương nam tính không ngừng dụ hoặc cô khiến cô điên cuồng, khiến cô trở nên…
Mọi thứ giữa hai người dường như trở nên không rõ ràng, Hiên Viên Hoàng cuối cùng không còn muốn nhẫn nại nữa. Khát vọng của thân thể lớn như vậy làm hắn mất khống chế. Hắn xoay người đặt Trầm Phi Yên dưới thân, vật to lớn nhanh chóng đi vào. Một lần, rồi lại một lần, cang về sau, càng thêm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cơ thể của hắn ở trong cơ thể của cô khắc ghi những dấu vết thuộc về hắn.
Da thịt màu đồng như bị thiêu đốt trong bên trong thân thể trắng nõn, điên cuồng di chuyển, hắn dùng hông của mình giữ chặt cô, khiến cô bật ra tiếng ngâm trong tuyệt vời, giống như tiếng sơn ca khiến HIên Viên Hoàng không thể ngưng lại.
“Anh yêu em..” Trong lần bùng nổ cuối cùng, Hiên Viên Hoàng chợt gầm lên một tiếng, Trầm Phi Yên hét lên, ngón tay bấu chặt vào da thịt hắn. Một hồi mê muội, hai người cùng nhau lên đỉnh. Ở đâu đó trên thân thể ẩn hiện những đóa hoa mê người.
Người không quen bộc lộ tâm tình như Hiên Viên Hoàng bây giờ lại nói yêu cô. Những lời này khiến cho khóe mắt Trầm Phi Yên ươn ướt, cô rất muốn khóc.
Tay cô bám chặt lấy thân thể Hiên Viên Hoàng, không để bản thân rơi lệ mà để ình càng dán sát hơn vào người hắn, đó như một lời mời gọi thầm lặng khiến cho Hiên Viên Hoàng vừa mới ngừng hoạt động lại cảm thấy sôi trào.
Không cần chịu đựng như đêm trước, hắn chợt trầm xuống, một lần nữa ra vào trong cơ thể cô. Thời khắc này, hắn không còn cuồng loạn như lúc nãy nữa mà có chút dịu dàng, kiên nhẫn, từ từ đi sâu vào khiến thân thể Trầm Phi Yên bốc cháy, toàn thân run rẩy, rên rỉ, bắt đầu dán mình vào gần hơn với Hiên Viên Hoàng.
Từng lần một liên tiếp nhau, cuối cùng, hắn dùng hết sức đưa cô lên chín tầng mây.
Hai người bồng bềnh giữa thiên đàng và địa ngục một lúc lâu rồi cuối cùng lên tới đỉnh điểm hoan lạc, một dòng nhiệt nóng chảy ra từ thân thể Trầm Phi Yên. Hắn tựa mình lên cô, hai người cùng thở hổn hển nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không rời.
Hai người yêu nhau, có thể tình yêu sẽ giúp họ làm lại một lần nữa.
|
Editor: Vũ
Chương 158
Cơ thể cô cảm thấy rất nặng nề, cứ như bị núi đè. Trầm Phi Yên cố nhúc nhích người một chút, nhưng vẫn không động đây được, điều này khiến cô rất khó chịu.
Dường như có một cảm giác ấm áp xâm chiếm cánh môi cô, mềm mềm, hơi lạnh, hương vị thanh mát. Hàng lông mi dài rậm khẽ rung hai cái nhưng mắt vẫn chưa mở. Hiên Viên Hoàng ôm người trong lòng càng thêm chặt, bờ môi quấy phá không dứt giấc ngủ của Trầm Phi Yên. Người phụ nữ này, như vậy mà vẫn còn ngủ được, hắn thật là không thể không bội phục cô, vươn tay ấn nhẹ lên bờ môi hồng ấm.
Cánh môi hé mở ngậm luôn cả ngón tay của Hiên Viên Hoàng vào trong miệng, một cơn tê dại kéo tới làm Hiên Viên Hoàng không nhịn được run lên. Người phụ nữ này, đang ngủ mà còn đi ngậm cắn ngón tay của hắn.
Hàm răng của Trầm Phi Yên cũng không sắc lắm, chỉ khẽ cắn nhưng lại khiến cho Hiên Viên Hoàng run rẩy không thôi, cho dù cô chỉ hơi phác họa một chút hắn cũng cảm thấy không thể khống chế được ngọn lửa nóng cuồn cuộn dưới hạ thân.
Bụng cuộn lên hơi đói, Trầm Phi Yên không có chút ý thức nào về việc mình đang ngậm ngón tay của Hiên Viên Hoàng trong miệng, cô chỉ cảm thấy cây chocolaate đang ngậm có hơi cứng. Hàm răng nhỏ cắn nhẹ một cái, lại cắn thêm một cái nữa, mà cái thanh chocolate này sao lại như đang động đậy.
Vì đói nên hàng lông mi động đây, đôi mắt hé mở, giống như lá liễu mỹ lệ trong ngày xuân, vô cùng sinh động, chân thật, thậm chí còn được bao phủ bằng một màng hơi thnah sạch.
Ặc, Trầm Phi Yên ngẩn ngơ cả người, trước mắt là khuôn mặt được phóng đại cực kỳ đẹp trai khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Ngón tay của Hiên Viên Hoàng vẫn còn đang ở trong miệng của cô, nước bọt theo ngón tay kéo ra tạo thành một đường chỉ bạc.
“Em tỉnh rồi!” Mắt cong lên ánh cười nhưng bờ môi lười biếng vẫn lạnh lùng như cũ. Hiên Viên Hoàng không có dự định rút ra. Hắn bắt chước kiểu cách của Trầm Phi Yên mà chớp chớp mắt mấy cái.
“A…” Khẽ la lên. Trầm Phi Yên đưa tay lên mặt, lại chợt muốn ngậm miệng lại, hàm răng vô tình cắn lấy ngón tay của Hiên Viên Hoàng.
Nhìn khuôn mặt tròn tròn của Trầm Phi Yên như có một đám mây hồng bay qua, còn có một mùi hương hoa đào man mát lan nhẹ khiến Hiên Viên Hoàng cảm thấy thật thoải mái.. Nhất là ngón tay của hắn còn ở trong miệng của cô, thực sự là vô cùng tốt đẹp.
“Cảm thấy thế nào, ngủ có ngon không?” Hiên Viên Hoàng cười như không cười, chăm chú nhìn người yêu đang cố né tránh. Hắn không cho cô chạy thoát nữa, con mồi đã tới tay, có chết hắn cũng không để mất.
Ngón tay trong miệng nhúc nhích như có dụng ý gì đó khiến cho Trầm Phi Yên căng thẳng không thôi, suýt chút nữa là la ầm lên. Người đan ông này rõ ràng là cố ý, cô hung hăng trợn mắt lên nhìn hắn, đáp lại chỉ là vẻ cười cười hoàn toàn vô tội.
Lấy tay kéo ngón tay của Hiên Viên Hoàng ra, Trầm Phi Yên khẽ xoa xoa miệng, vì hơi xấu hổ mà buồn bực nói: “Em đói bụng rồi, muốn đi ăn cơm.”
Nghe lời này, Hiên Viên Hoàng cũng chỉ cười, nụ cười càng khiến cho Trầm Phi Yên thêm gai mắt, chịu không nổi mà đứng dậy.
“Em muốn đi ăn cơm.” Nổi giận thật sự, Trầm Phi Yên tính đứng dậy xuống giường, cô cảm thấy bầu không khí bây giờ thật quá kỳ lạ.
Chân còn chưa chạm đất thì dột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, phút sau đã thấy cô bị Hiên Viên Hoàng đặt ở dưới thân.
Hơi thở rực nóng phả lên trên mặt của Trầm Phi Yên, một màn của tối hôm qua dường như hiện về thật rõ khiến ặt cô đỏ rực hơn nữa. Hơi thở của cô trở nên thật lộn xộn, có hơi nũng nịu nói: “Em muốn…ăn…”
Người phía trên hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô “Không phải vừa rồi em mới ăn sao? Sao giờ lại đói bụng?”
Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống cọ xát, Trầm Phi Yên thật không tin nổi vào tai mình, người đàn ông này vậy mà có thể nói ra mấy lời như vậy. Tình trạng của cô bây giờ là chẳng thể tiêu hóa nổi cái gì nữa, thậm chí có hơi khó thở.
Vừa ăn cơm xong, cô mới ăn khi nào, cùng lắm là cắn đầu ngón tay của hắn có chút xíu mà thôi.
“Đứng dậy đi, em đói bụng mà!” Trầm Phi Yên hơi bất mãn đẩy HIên VIên Hoàng ra.
“Anh cũng đói bụng, đói bụng từ sớm.” Ánh mắt Hiên Viên Hoàng nhìn cô cười trầm ấm, có điều đó cũng là một loại phong tình.
Huh! Trầm Phi Yên ngây người, đói bụng sao? Nhưng cô không nhìn ra được chỗ nào trên mặt người đàn ông này có khát vọng với thức ăn, thay vào đó ánh mắt kia có vẻ như nhìn cô mà kêu gào đói bụng, xem cô giống như thức ăn.
“Anh cũng đói bụng, vậy chúng ta xuống lầu cùng ăn đi!” Mồ hôi chảy ròng ròng, Trầm Phi Yên bắt đầu giả ngu.
Chỉ là có người không muốn buông tha cho cô, lửa đã được khơi lên, có lẽ cô cũng quá coi thường cơn đói bụng của hắn rồi.
“Anh ăn xong sẽ dẫn em xuống ăn cơm.” Vừa nói xong, cũng không cần quan tâm xem Trầm Phi Yên có đúng là đang giả vờ không, Hiên Viên Hoàng trực tiếp phong tỏa môi cô, nuốt hết những lời cô muốn nói vào bụng. Bàn tay của hắn không an phận chạy loạn xạ trên khắp thân thể của cô, châm lên từng ngọn lửa nhỏ, thân nhiệt dần nóng lên.
Quấn quít, triền miên, tuy hai mà một. Trầm Phi Yên chỉ có thể vô lực để cho người phía trên tùy ý cướp đoạt, thậm chí còn có thể so sánh với một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày. Thật sự là đã xem cô là thức ăn mà gặm cắn khiến trên người cô mỗi lúc lại nở rộ thêm những dấu tròn to nhỏ, người này đúng là không biết tiết chế.
Có người bắt đầu không vui “Em không tập trung, xem ra anh chưa cố gắng tốt cho lắm!” Kêu lên một tiếng, Hiên Viên Hoàng cố gắng đi vào, rốt cuộc cũng kéo được toàn bộ sự tập trung của Trầm Phi Yên về phía hắn. Chỉ có một mình hăn cuồng nhiệt thì không được, hắn không có thói quen này với người bất động. Môi và tay bắt đầu di chuyển trên người của Trầm Phi Yên một lần nữa khiến cho côn run lên từng đợt, nhìn thấy cô hô hấp dồn dập, toàn thân ửng đỏ như ráng chiều, Hiên Viên Hoàng mới hài lòng cười. Như thế này mới đúng, nếu chỉ có một mình hắn không thì không thú vị.
Quần quít, say mê không ngừng nghỉ, Hiên Viên Hoàng không thể kiềm chế tốt được, cứ lần lượt bị mê hoặc bởi tiếng ngân uyển chuyển, tuyệt vời của cô. Chiến hỏa không biết kéo dài bao lâu, hai người đều mồ hôi đầm đìa, cuối cùng Hiên Viên Hoàng mới thỏa mãn một chút mà buông tha cho cô.
Trầm Phi Yên thở hổn hển, chẳng có chút sức lực nào để đứng lên, cô mệt vô cùng. Người đàn ông này tưởng chừng như muốn dằn vặt cô đến chết, mặc kệ mọi lời cầu xin dừng lại của cô, tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Có mấy lần tiến vào rất sâu, suýt chút nữa là cô đã bất tỉnh. Ra vào sâu như vậy, mạnh mẽ như vậy, thật sự là muốn lấy mạng nhỏ của cô luôn rồi.
Dịu dàng ôm lấy thân thể mềm như đậu hũ của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng cười thỏa mãn. Nụ cười thanh khiết như tuyết ban sơ, có một chút mềm mại của hoa cỏ, trông cực kỳ chói mắt, mê người. Trầm Phi yên không khỏi ngây ra suy nghĩ, người đàn ông này nếu trừ bỏ đi phần lạnh lùng thì sẽ là một người cực kỳ đẹp trai.
“Xem ra em còn chưa mệt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục.” Hiên Viên Hoàng mỉm cười trêu ghẹo, hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của cô. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị nhìn nữa, hắn không có tự tin với chính mình nữa, khát vọng này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhất là đối với người phụ nữ này, người mà hắn yêu nhất.
Nắm tay nhỏ nhắn đập xuống trước ngực Hiên Viên Hoàng vài cái, Trầm Phi Yên suýt chút nữa muốn chiu xuống đất cho rồi, người đàn ông này sao có thể nói hết ra như vậy. Cô rất khó tiếp thu hết được, nhưng cũng chính vì điểm đó mà cô càng thêm mê luyến hắn hơn, bởi vì trong mắt hắn không hoàn toàn là lạnh lùng, nhưng có một loại dịu dàng, mà chỉ dụi dàng với một mình cô mà thôi.
“Ọc ọc…”
Trầm Phi Yên đói lắm rồi, bụng bắt đầu biểu tình làm cô xấu hổ gần chết. Giống như là đang ăn được một nửa rồi, tự nhiên có tiếng thả “bom” làm ọi người không biết nên xử sự thế nào cho phải. Có thể làm ngơ không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn, hoặc là phẫn nộ trực tiếp đứng dậy.
“Ha ha…” Hiên Viên Hoàng cất tiếng cười lớn, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên bừng sáng như bầu trời đầy sao, tỏa ra thứ ánh sáng hào quang tuyệt bích.
“Đừng cười…” Trầm Phi Yên hết sức buồn bực, cố sức nhéo mạnh Hiên Viên Hoàng một cái, nghĩ đến thôi là thấy mất mặt quá chừng quá đỗi. Cô thật dứt khoát muốn quên đi, đói bụng đến trình độ như vậy, cứ như là bị người khác ngược đãi đã mười ngày nửa tháng.
“Được rồi, đi ăn cơm…” Hiên Viên Hoàng đứng dậy, bất chợt ôm lấy Trầm Phi yên khiến cô sợ hãi hét lên một tiếng. Cả người được nhấc bổng lên không, lộ ra hai thân hình lõa thể.
Hơi lạnh ùa tới từ tứ phía nhưng những chỗ tiếp xúc nơi hai người lại nóng đến bỏng da, càng lúc càng dính chặt, thế nào cũng không tách ra được. Giống như là những con cừu nhò, tựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau, ủng hộ lẫn nhau, cuộc sống như vậy cũng là một loại vui sướng.
Trầm Phi Yên đỏ mặt nhìn làn da rám nắng khỏe mạnh của Hiên Viên Hoàng, cơ bắp rắn chắc, to lớn. Trầm Phi Yên nhìn ở khoảng cách gần như vậy, tất cả rõ mồn một.
“Em thấy hài lòng không?” Hiên Viên Hoàng cười xấu xa, cúi đầu phả khí nóng lên mặt Trầm Phi Yên khiến cô ngượng ngùng không thôi.
“Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, anh nghĩ cả ngày hôm nay em cũng không bước ra khỏi căn phòng này nổi đâu. Anh đối với em mãi mãi sẽ không mệt mỏi!” Lời này cất lên bên tai Trầm Phi Yên, làn khí nóng như lò lửa khiến lỗ tai của Trầm Phi Yên nhột nhột.
“Không được, em đói bụng. Là đói bụng thật, em muốn ăn cơm!” Cứ như vậy mà xuống dưới nhà thì kêu cô đi chết còn hơn, vì thế, Trầm Phi Yên rất là kiên quyết với ý định ăn cơm của mình. Người đàn ông này cố ý, Trầm Phi Yên tổng kết trong bụng, có chút tức giận, vì sao hắn luôn khiến cô không thể chống cự được.
Hiên Viên Hoàng cười một hồi rồi ôm Trầm Phi Yên vào phòng tắm.
Hơi nước nóng lượn lờ, quấn quít quanh hai người, đáng lẽ phải xảy ra một màn kịch liệt, nhưng Hiên Viên Hoàng cảm thấy bản thân muốn buông tha cho cô, hắn nhận thấy rằng cô thật sự đói bụng rồi.
Vội vã rửa mặt cho xong, Hiên Viên Hoàng nhanh chóng ôm Trầm Phi Yên ra ngoài. Hắn lau khô tóc cho cô, lại còn tinh tế lau sạch cả người cô, có điều, hắn cũng lợi dụng việc làm này đôi chút để thực hiện chuyện mờ ám khiến cho Trầm Phi Yên cũng hít thở không thông vài lần.
Cô giận dữ trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng, người này thật là xấu xa. Chỗ nào cũng dám đụng, còn không để cô sống yên, mấy lần khiến cô mềm nhũn hết cả người, có thể ngã ra luôn, còn người đàn ông này chỉ biết cười cười.
|