Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Lôi
Chương 144: Người ta không chịu được
Đôi môi đỏ mọng, chân mày cong cong thanh tú, đôi mắt đen láy lấp lánh như ẩn chứa làn nước, vẻ đẹp của người con gái làm Lôi Man Thiên càng điên cuồng. Đôi mắt u ám nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô ta, hắn thúc mạnh eo, dùng sức tiến vào thân thể người con gái.
Khoảnh khắc ấy, bất kỳ cô gái nào cũng đều không chống chọi được với sự hưng phấn mà hành động ấy mang lại. Cô gái này cũng không ngoại lệ. Cô ta càng thêm điên cuồng khao khát, lắc lư eo mình dữ dội, mong muốn những động tác mạnh mẽ của người đàn ông, muốn được hắn ta lấp đầy không gian trống rỗng. Người đàn ông luôn miệng kêu tên một người con gái khác, không phải là cô ta, nhưng có thể được hắn “yêu”, coi như cũng không tệ.
Lôi Man Thiên hưởng thụ cảm giác khít chặt mà người con gái mang lại, hắn vui sướng nên động tác mỗi lần càng thêm mạnh bạo khiến cô ta không ngừng bật ra tiếng ngân nga ướt át.
Cảm giác cuộn sóng quen thuộc sắp ập đến, cô ta vừa vui sướng vừa thống khổ hét lớn “Nhanh nữa đi, em muốn nhanh nữa…”
Thanh âm ấy như cổ vũ, khuyến khích ý chí chinh phục của người đàn ông, động tác của Lôi Man Thiên mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cả cơ thể mảnh mai ấy xuống dòng nước. Cho đến khi, Lôi Man Thiên không nhịn được phóng thẳng dòng dịch ấm nóng vào cơ thể cô ta, chảy tràn ra ngoài da thịt một mảng trắng đục.
Hai cơ thể mệt mỏi, nằm bất động trên chiếc giường với hơi thở gấp gáp. Lôi Man Thiên giơ tay ôm chặt người con gái vào lòng, cảm giác thỏa mãn không sao tả xiết.
Khẽ nâng người cô ta lên, Lôi Man Thiên áp môi mình lên môi cô ta, nhẹ nhàng nói “Anh yêu em, Phi Yên, anh yêu em… Cho tới bây giờ vẫn yêu em…”
Đôi mắt long lanh như vương mưa bụi ấy dần dần trở nên trong vắt, không một chút gợn, người con gái hơi kích động, vẻ mặt toát lên sự mất mát nhạt nhòa. Đàn ông, thật đúng là động vật si tình. Tuy vẫn còn đê mê vì giây phút tuyệt đỉnh vừa rồi, cô ta dần dần tỉnh táo vì nụ hôn phớt của hắn, cho tới bây giờ rất ít người đàn ông có thể làm cô ta sung sướng đến thế.
Dịu dàng ngước nhìn Lôi Man Thiên, giọng cô ta như vắt ra nước “Bảo bối, người ta bị anh giày vò muốn chết đây nè, nhưng mà anh thật là giỏi, em vẫn còn rất muốn…” Nói xong, bàn tay của cô ta không biết xấu hổ đưa về phía cậu nhóc của Lôi Man Thiên vuốt ve.
Hắn vẫn đang lầm tưởng cô ta là Trầm Phi Yên, vì thế khi nghe thấy những lời này, hắn thật mừng đến phát điên. Bàn tay của cô ta vẫn nhịp nhàng lên xuống, bất ngờ gia tăng sức lực, sau một màn xoa bóp nhiệt tình, cậu nhóc ấy ngóc đầu phấn chấn. Nhìn vật khổng lồ kiêu ngạo này, cô ta cũng cảm thấy rạo rực. Nó lớn đến vậy mà tiến vào người cô ta thì chỉ có chết thôi…
Cô ta nở nụ cười vô cùng quyến rũ, nhìn thấy hô hấp Lôi Man Thiên bắt đầu gấp gáp, cô ta càng mạnh tay, tốc độ có thể sánh với vó ngựa phi nước đại. Có như vậy, trong vòng một phút ngắn ngủi mới có thể khiến Lôi Man Thiên phản ứng.
Lôi Man Thiên nằm trên giường, để mặc cô ta trêu đùa, kích thích.
Chờ đến lúc người đàn ông sắp không chịu nổi, cô ta liền cúi thấp đầu, há miệng nuốt toàn bộ con thú khổng lồ ấy vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua lướt lại đủ để trêu chọc hô hấp của hắn.
“Thật thoải mái, em đúng là tiểu yêu tinh… thiên thần của anh…” Bờ môi chặt chẽ bao quanh vật khổng lồ nóng hổi ấy, làm toàn thân Lôi Man Thiên cũng kích động không thôi. Nụ cười lan cả vào mắt cô ta, cô ta thừa biết kỹ thuật của mình dễ dàng khiến đàn ông phát cuồng.
Cảm nhận rõ được hô hấp ngày càng dồn dập của Lôi Man Thiên, miệng cô ta dừng động tác, thân mình khẽ động đậy, không nói tiếng nào liền ngồi trực tiếp trên người Lôi Man Thiên. Khẽ nhấc người lên, cô ta mỉm cười, nuốt trọn vật cứng rắn ấy vào thân thể mình.
“A… To quá… Anh đúng là giỏi…” Tự nhiên kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nét mặt cô ta ửng hồng, hưởng thụ sung sướng không hề che giấu.
Mỗi tế bào trên cơ thể Lôi Man Thiên như muốn nổ tung. Kỹ thuật cô gái này quá tốt, nhìn dáng vẻ lẳng lơ phong tình của cô gái, trong lòng Lôi Man Thiên khó chịu. Cô cũng đã từng có dáng vẻ này trước mặt Hiên Viên Hoàng?
Ánh mắt nhu tình nhanh chóng biến đổi, bị thay thế bằng con ngươi đen u ám. Lôi Man Thiên đột ngột ngồi dậy, tóm chặt eo cô ta, lời nói toát lên vẻ tàn nhẫn “Mạnh lên, mạnh nữa lên…”
Cô ta bị động tác cùng thái độ của Lôi Man Thiên dọa chết khiếp, nhưng vẫn đồng tình. Cố gắng uốn éo cái eo của mình, cô ta gắng sức để gia tăng tốc độ, rõ ràng cô ta có thể cảm nhận được vật khổng lồ ấy vì cọ xát kịch kiệt mà càng thêm nóng hổi. Lôi Man Thiên nhẹ nhàng ôm lấy người con gái, cơ thể cúi xuống, chuyển bị động thành chủ động, ra sức tấn công cơ thể dưới thân.
“A…” Cô ta không nhịn được hét to, đương nhiên, lúc này cô ta đã leo lên tới đỉnh, nhưng lại không nghĩ rằng người đàn ông này cũng sắp chịu không nổi.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô ta, Lôi Man Thiên vẫn chưa đạt tới cảm xúc đó, hai cánh tay vẫn không ngơi nghỉ, vẫn túm chặt cơ thể cô ta dễ dàng như túm cổ một con gà, động tác dưới hông vẫn không ngừng công kích. Lần này, động tác của hắn có phần thộ bạo hơn, khiến cô ta tê dại trong đau đớn. Cuối cùng không nhịn được hét lên cầu xin.
“Á, đừng! Người ta không chịu nổi, tôi chết mất…” Cô ta bắt đầu thút thít, nhưng người đàn ông bên trên vẫn như dã thú đang say mồi không ngừng luận động, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ta, vẫn không dừng động tác thô lỗ, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm của người con gái
Đôi mắt Lôi Man Thiên vẫn mờ mịt, không phân biệt được thật thật giả giả “Anh muốn em, Phi Yên…”
Một lúc sau, cuối cùng Lôi Man Thiên cũng phóng thích toàn bộ “con cháu” của mình vào sâu trong cơ thể người phụ nữ, thần thái có phần hơi cứng ngắc, nhưng không che giấu được vẻ thỏa mãn của người đàn ông.
Không ngờ rằng người đàn ông này hung hãn như vậy, làm cô ta suýt chút nữa chịu không được. Dù sao cô ta cũng là loại phụ nữ có ham muốn và sức khỏe cực tốt, có chơi đùa cùng cả trăm tên cũng chẳng hề hấn, vậy mà chỉ một mình hắn mà cô ta sống dở chết dở.
Căn phòng nồng mùi vị tình dục, len lỏi trong từng ngóc ngách, hòa với nó là tiếng thở gấp gáp của đôi nam nữ sau màn hoan ái cuồng nhiệt.
Tựa hồ sợ đây chỉ là một giấc mộng, Lôi Man Thiên vẫn tiếp tục rong ruổi trên cơ thể người con gái mà hắn cho là Trầm Phi Yên. Tiếp tục đưa cô ta vào chốn thiên đàng cùng địa phủ.
Cả hai cơ thể quấn lấy nhau không ngơi nghỉ.
Một đêm triền miên.
“A… Man Thiên… Yêu em mạnh nữa đi…” Mái tóc của người con gái rối tung, đưa qua đưa lại theo từng cử động, cô ta lơ đãng kêu tên Lôi Man Thiên, nhưng rất nhanh liền bị ngắt quãng…
|
Editor: Lôi
Chương 145: Nhóc con đáng thương
Một tháng sau
Mọi chuyện trở lại như lúc đầu. Những tranh chấp ồn ã trong giới hắc đạo gần như lắng xuống.
Việc xảy ra lần này, tin tức lan ra cũng không lớn, chỉ có những tin lá cải đại khái như Hiên Viên Hoàng không thể kết hôn, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện không may.
Còn đưa ra dẫn chứng hùng hồn nào là trong lần kết hôn đầu tiên, buổi lễ sắp sửa thành công thì nửa đường nhảy ra một đứa trẻ tự xưng là con riêng cầm súng chĩa loạn xạ, trong phút chốc cô dâu bị bỏ rơi không thương tiếc.
Lần kết hôn thứ hai thì còn tệ hơn nữa, các phe phái đánh nhau sống chết, kết cục dẫn đến cô dâu vô cớ tử vong, trong lúc nhất thời nổi lên sóng to gió lớn.
Tuy rằng bên ngoài có rất nhiều những lời đồn đại khác nhau, nhưng tập đoàn Hiên Viên thị vẫn hoạt động bình thường như cũ. Hằng ngày Hiên Viên Hoàng vẫn lên công ty giải quyết công việc đều đặn, có điều dường như hắn trầm mặc và lạnh lùng hơn trước.
“Anh Hai, hôm nay Tiểu Linh xuất viện. Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hay hôm nay đi ăn chung đi?” Cầm bảng báo cáo trong tay, Hiên Viên Phong mượn cớ đi vào rủ rê ông anh này đi ra ngoài ăn.
Hiên Viên Hoàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Hiên Viên Phong, đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng, chỉ ậm ừ đồng ý.
Nhìn anh Hai trong bộ dạng này, cậu thật sự bất lực “Nếu anh muốn đi tìm chị ấy, thì ra quyết định giống trước kia đi, treo giải thưởng một trăm triệu Đôla tìm chị ấy, đừng buồn bực như vậy nữa.” Hắn càng như vậy, cậu càng khó chịu, lần trước truy tìm sát sao, thế nhưng lần này không có bất cứ động tĩnh gì. Mỗi ngày trừ việc đi làm rồi tan làm, hắn cũng không gặp gỡ bất kỳ một cô tình nhân nào.
Nhìn dáng vẻ người đàn ông ngồi trên bàn làm việc bình tĩnh vững chãi như Thái Sơn, Hiên Viên Phong thấm thía câu Hoàng thượng không vội, mà thái giám đã gấp.
“Mấy ngày nay tất cả mọi thứ đều quá yên tĩnh, cả tên tiểu quỷ kia cũng không có hành động, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh Hai, cho dù anh có bận rộn công việc cỡ nào, thì cũng phải vì cuộc sống của mình suy nghĩ một chút đi chứ.”
“Câm miệng, quay lại, đi ra ngoài!” Hiên Viên Hoàng ruốt cuộc nhịn hết nổi liền phẫn nộ quát lên, lời nói lạnh lùng mang ý tứ cảnh cáo. Mọi người thật cho rằng hắn không phiền não sao? Mấy ngày qua hắn làm việc gì cũng không hiệu quả, hắn lo lắng cho cô vô cùng, thậm chí mong muốn gặp cô đến phát điên, nhưng vấn đề lúc này là hắn không thể ép cô quá chặt. Hắn đã tổn thương cô, khiến cô đau lòng nghĩ đến điều này hắn vô cùng bức bối.
Cây bút trong tay bị nắm chặt đến gãy đôi, Hiên Viên Hoàng rầu rĩ đứng dậy, không đoái hoài đến một đống văn kiện trên bàn nữa. Hắn không quen cảm giác tĩnh lặng đến ngột ngạt này một chút nào cả, hắn luôn hi vọng cái tên nhóc con kiêu ngạo kia thình lình xuất hiện, có như vậy hắn mới biết tình hiện hiện tại của cô như thế nào. Vấn đề là cả tên tiểu quỷ đó cũng không hùng hổ lao tới đòi trả thù ẹ. Hắn thực sự có chút thấp thỏm lo âu, cảm giác như bị chính mẹ con cô bỏ rơi.
Nhìn bầu trời xanh thẳm bao la ngoài cửa sổ, phía dưới sáng rực bởi hàng ngàn ngọn đèn, một trong số đó là nơi cô ở, không biết nơi ấy là ở đâu?
… … … … … …Ngôn Tình là Thiên Đường… … … … … … …
“Mẹ, con muốn ăn cá nướng…”
“Mẹ, món cá nướng này cũ rồi, khó ăn lắm, con muốn ăn tôm rang…”
“Mẹ, sao mẹ làm tôm rang mà giống như đốt bằng đáy nồi vậy…”
“Mẹ, cháo này khó nuốt lắm, con muốn ăn Salad dưa chuột…”
“Mẹ…”
“Con câm miệng ẹ, biết điều thì ngồi yên, nếu còn nói nhảm nữa, mẹ cho ăn phân đấy…” Rốt cuộc có người tức giận rồi, người đó dáng vẻ nhếch nhác, toàn thân chật vật khổ sở. Đây chính là bộ dạng Trầm Phi Yên sau một tuần kể từ ngày hôm đó, thằng nhóc đáng chết này coi mẹ nó như Siêu Xay-da, chỉ có một bữa cơm mà bắt cô làm tận mười mấy món, khiến cô bận túi bụi nên chẳng có thời gian đâu mà buồn bã đau lòng nữa.
Tên nhóc cũng biết điều, mặt mày uất ức ngồi im trên ghế, cảnh giác múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Không ai nhìn thấy ánh mắt nó lóe lên âm mưu tính toán, nhưng mấy món này đúng là rất dở, nó ít nhất cũng sụt đi mất mấy ký lô, đúng là ngược đãi trẻ em!
“Mẹ, người ta không muốn ăn cháo nữa.” Ánh mắt long lanh như nước, vô tội ngước lên nhìn Trầm Phi Yên, lại có vẻ như trẻ em bị ngược đãi.
Trầm Phi Yên cảm thấy bất đắc dĩ “Thế nào đây, mẹ đã rất cố gắng rồi. Kêu con ra ngoài ăn, thì con không vui, còn nấu cho con ăn, thì con ngày nào cũng xoi mói bới móc.”
Hai tay chống nạnh, vẻ mặt Trầm Phi Yên ấm ức, sao trước kia cô không nhận ra đứa con này lại khó chiều như vậy.
“Ăn hết ẹ, nếu không lần sau con tự đi ra ngoài mà ăn. Ngày nào cũng phải nấu nướng riết mẹ giống hệt mấy bà cô luống tuổi có chồng rồi, con ở đó mà kén cá chọn canh. Khi con còn trong bụng mẹ đâu có hư dữ vậy, cái gì cũng ăn, cái gì cũng không kén, thích ứng rất tốt.” Nhớ đến trước đây khi mang thai nó, bị vứt lên máy bay sang nước Mỹ, ngày ngày phải dậy sớm làm việc tới tối mịt mới về, mệt muốn chết, một bữa đói một bữa no cũng không có gì lạ, thậm chí ngay cả nôn nghén cũng không có.
Trầm Phi Dạ len lén đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc là lỗi tại ai, không biết xấu hổ mà còn nói. Nó không thể quậy, là do không còn sức lực để quậy. Nghe cha nuôi Trưởng Tôn Lưu Lam nói, lúc mới được sinh ra nó yếu đến mức suýt chết, sau này phải tẩm bổ biết bao nhiêu thứ nó mới phát triển bình thường trở lại.
Nhìn bát cháo trong tay, Trầm Phi Dạ rất muốn sùi bọt mép giả chết. Đây mà gọi là cháo à? Tại sao vừa ngọt lại vừa mặn, đúng là tra tấn con người ta. Vì cái mạng nhỏ của mình, nó lại ngẩng đầu bày ra vẻ hết sức vô tội nhìn Trầm Phi Yên “Mẹ, người ta thật sự ăn không vô nữa, mẹ giúp người ta ăn một miếng đi.”
Mấy lời này ngay cả bản thân Trầm Phi Dạ nghe cũng muốn hộc máu, nhưng vẫn cố nín nhịn giả vờ tức tưởi nhìn Trầm Phi Yên.
Mấy ngày nay, chỉ cần nghe thấy Trầm Phi Dạ mè nheo, là cả người cô bắt đầu run rẩy.
Trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ ngây thơ vô số tội ngồi trên bàn, Trầm Phi Yên cầm lấy thìa dứt khoát ăn một ngụm “Con nhìn đây, không phải mẹ vẫn ăn được hay sao? Ngoan, há miệng ra, ăn hết nửa bát cháo này đi. Không ăn sẽ là đứa bé hư.”
Miệng thì nói vậy, chứ thật ra Trầm Phi Yên rất muốn nhổ ngụm cháo này ra, đây là cái gì vậy? Trời ạ, vừa mặn vừa ngọt, ghê chết đi được. Cô chợt nhớ lại, lúc nêm nếm, cô nhớ là mình nêm một chút đường, sau đó chưa vừa lại cho thêm một ít nữa. Chẳng lẽ cô nêm nhầm thành muối sao? Trầm Phi Yên cười nhưng cơ mặt thì co rút, vì không muốn con trai lãng phí thức ăn, cô cố gắng nuốt ngụm cháo này vào bụng.
Trầm Phi Dạ nhìn mẹ mà đau đớn không thôi, trong lòng kêu rên thảm thiết, sớm biết nó đã lén đổ chỗ cháo này vào bình hoa cho rồi. Mùi vị như vậy mà cũng ăn được, nó không thể không bội phục sự nhẫn nại tuyệt vời của Trầm Phi Yên.
“Con ăn…” Đôi mắt tràn ngập nước, há miệng nuốt từng muỗng cháo, lần này Trầm Phi Dạ khóc thật sự, ai tới cứu nó với. Đúng là bạc đãi dạ dày của nó mà!
|
Editor: Lôi
Chương 146: Mẹ thỏ non, con cáo già
Trầm Phi Yên nhẫn nại lau chùi phòng bếp, cô hoàn toàn không rõ con trai biến thành vua cẩu thả từ lúc nào, thậm chí trở thành đứa trẻ khiến người ta phát điên lên được.
Mới vừa từ trong phòng bếp đi ra, Trầm Phi Yên thật muốn chết quách luôn cho xong. Rõ ràng lúc nãy phòng khách rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ không khác nơi đổ rác.
Đồ chơi của Trầm Phi Dạ bị vứt lung tung trên thảm, đông một cái tây một cái, cô hơi hoài nghi có phải nó cố ý hay không. Trên bàn khắp nơi đều là đồ ăn vặt còn thừa, chỉ ăn một nửa rồi bỏ dở, lon nước ngọt cũng nằm nghiêng ngả trên mặt bàn. Thậm chí ngay cả trên ghế Sofa cũng đầy những thứ không tên khác. Trầm Phi Yên là người thích sạch sẽ, nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt cô thầm gào thét trong lòng. Trời ạ, thằng con này này đổi tính đổi nết từ khi nào!
Trong lúc đó, bên ngoài góc tường lấp ló bóng người đang thập thà thập thò, lén lút nhìn vào nhà với vẻ mặt đắc ý.
“Hừ, ai bảo nhất quyết ép con ăn món cháo dở ẹc đó, coi như báo đáp lại mẹ. Dù sao con cũng không muốn để mẹ có thời gian nghỉ ngơi…” Vừa lảm nhảm nó vừa toét miệng cười gian manh, sau đó cả thân người ngả rạp xuống đất, lăn qua lộn lại mấy vòng hệt như con chó con, cho đến khi toàn thân lấm lem bùn đất đen thui mới chịu thôi.
Nhìn lại bộ dạng bẩn thỉu nhem nhuốc của mình, Trầm Phi Dạ cười đắc ý “Tuyệt! Như vậy chắc sẽ khiến mẹ bận rộn thêm một chút, và phát điên lên một chút. Ha ha…”
Trầm Phi Dạ vui vẻ huýt sáo vang trời, vô cùng phấn khích, dù sao có người giúp nó tắm rửa và giặt quần áo, không vui sao được.
Mới vừa vào cửa, Trầm Phi Yên quay người lại, lập tức bàng hoàng hét lên “Trời ạ! Con rốt cuộc đã làm gì, làm sao người dính toàn bùn đất thế này?”
“Con vừa bước ra ngoài thì có mấy đứa bạn rủ con đi theo, ai ngờ mấy cậu ấy rủ chơi đá bóng.” Trầm Phi Dạ sợ sệt nhìn Trầm Phi Yên, dáng vẻ tội nghiệp như đứa trẻ sợ bị mẹ trách mắng. Đang tức muốn bốc hỏa nhưng vừa nghe con trai nói đi đá bóng cùng bạn, trong lòng Trầm Phi Yên lập tức dâng trào một dòng nước ấm. Con trai cô có thể vui đùa với bạn bè, đó là điều tốt nhất. Cô biết, không như những đứa bé khác thích đồ chơi xe hoặc súng, nó chỉ quan tâm đến đá bóng.
“Con cởi đồ ra đi, để mẹ mang đi giặt.” Vẻ mặt muốn phát điên của Trầm Phi Yên lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt dịu dàng của người mẹ thương con vô hạn.
Trầm Phi Yên không nói thêm gì, lẳng lặng thu dọn căn phòng.
“Cảm ơn mẹ!” Trầm Phi Dạ đột nhiên lao tới ôm chặt Trầm Phi Yên, chu miệng hôn lên má mẹ một cái thật kêu. Khoảnh khắc này Trầm Phi Yên cảm thấy trong lòng bồi hồi, đã bao lâu cô không vui đùa cùng con trai rồi? Trước đây cô chỉ lo công việc, lo phát triển công ty, có rất ít thời gian chăm sóc, chơi đùa cùng con. Bây giờ cô làm được rồi, cảm giác này thật hạnh phúc. Tất cả đều phải cảm ơn vị Giám đốc thần bí kia, đã thay cô giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong công ty, Trưởng Tôn Lưu Lam cũng rất tán thưởng năng lực người đó. Dù không biết anh ta, hay cô ta là ai, nhưng miễn sao người đó chịu làm việc và cô được nghỉ ngơi là quá tốt!
“Con đi tắm đây!” Trầm Phi Dạ vui vẻ nhảy chân sáo giống như con thỏ con, chạy về phía phòng tắm. Vừa lúc nó chạy đi, sắc mặt Trầm Phi Yên sa sầm.
Cô cúi đầu nhìn lại mình, máu lập tức xông lên tới não. Bộ quần áo mặc ở nhà màu trắng tinh sạch sẽ lúc này dính đầy bùn đất, bẩn đến thảm thương. Chưa kể, mỗi nơi nó đi qua thì sàn nhà cũng lấm bẩn y như vậy. Cô thật sự phát điên mà!
Dựa đầu lên thành bồn tắm, Trầm Phi Dạ vui vẻ khi nghĩ đến biểu cảm của mẹ, nét mặt kìm nén cơn giận của mẹ thật đáng yêu. Thì ra bắt nạt mẹ lại thú vị như vậy.
Nó vừa cởi quần áo ra, lập tức nhảy vào bồn tắm, làm nước chảy tràn ra ngoài mặt sàn. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, con ngươi gian xảo của Trầm Phi Dạ đảo vòng tròn, trong đầu lại nghĩ ra thêm trò chơi mới.
Ngó cái máy giặt tới lui, một lúc sau, Trầm Phi Dạ mạnh tay kéo ra ba sợi dây điện.
“Vậy là quần áo hôm này phải giặt bằng tay rồi. Mẹ, thật xin lỗi…” Nó làm động tác hôn gió với cái máy giăt, huýt sáo líu lo bước ra ngoài.
“Mẹ, bộ quần áo con để trong phòng tắm, nhớ giặt sạch giúp con nhe!”
Nhìn vẻ mặt rạng ngời của tên tiểu quỷ, nụ cười Trầm Phi Yên có phần cứng ngắc, bây giờ nó hoàn toàn xem cô là bà nội trợ thật sao. Nghĩ ngợi một lát, cô liền lên tiếng “Chuyện này… Con trai, mẹ có chuyện muốn bàn với con.”
“Chuyện gì ạ?” Trầm Phi Dạ ngây thơ nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần, nở nụ cười trong sáng.
Trầm Phi Yên cảm thấy chói mắt vì khuôn mặt ngời sáng đó của con trai. Cô lúng túng, rồi ngượng ngùng nói “Mẹ chợt nghĩ ra… Mẹ muốn gọi điện cho công ty dịch vụ vệ sinh tới đây, như vậy nhà cửa sẽ nhanh chóng được lau dọn và sạch sẽ hơn.”
Đều do lỗi của nó hết, lần trước, do nó dùng đôi mắt long lanh nước năn nỉ cô, nói gì mà muốn cảm nhận được tình mẹ con ấm áp, muốn cô tự tay nấu nướng cho nó ăn, tự quét dọn nhà cửa… Mà ngay lúc đó tâm trạng Trầm Phi Yên cực kỳ tồi tệ, nghe con trai nói như vậy liền ngây ngốc gật đầu đồng ý. Bây giờ cô mới biết được chăm sóc con cái cực khổ như vậy.
Quả nhiên, vừa nghe xong, nét mặt Trầm Phi Dạ toát lên vẻ bi thương, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng “Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con rất phiền, đúng không? Cho nên mới gọi công ty dịch vụ vệ sinh tới dọn dẹp và nấu cơm cho con. Các bạn của con ai cũng đều được mẹ chăm sóc, mẹ các bạn ấy nấu cơm, giặt giũ, trải ga giường cho các bạn ấy. Con cũng muốn được như vậy. Mẹ có thể đừng gọi họ được không? Mỗi lần họ đến là dùng chất khử trùng, con không chịu được, hu hu…” Vừa dứt lời, Trầm Phi Dạ lập tức òa khóc, nhìn con trai tim Trầm Phi Yên chợt thắt lại.
Nó nói rất đúng, hai mẹ con cô ít khi có cuộc sống như vậy. Ngày trước cô lao đầu vào công việc, nhà cửa đều do thuê dịch vụ bên ngoài về làm, giờ nghe con trai nhắc lại, cô thật cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
“Là mẹ không đúng. Mẹ không bao giờ… không bao giờ kêu người ngoài tới nữa. Quần áo của con mẹ sẽ giặt, cơm con ăn mẹ sẽ làm, giường con ngủ mẹ sẽ thay sạch sẽ, buổi tối hai mẹ con mình có thể ngủ chung với nhau…” Trầm Phi Yên nghẹn ngào, nước mắt tí tách rơi.
Nước mắt của cô khiến Trầm Phi Dạ nhất thời cứng đờ, nó thật xấu, giả vờ diễn trò thái quá làm chi để mẹ khóc rồi. Nó thề không bao làm mẹ khóc nữa, kể cả tên đàn ông thối tha đó cũng không được phép. Nó quyết định sau này trong lòng mẹ chỉ có một mình nó mà thôi, không cần đến người cha chết tiệt đó nữa.
“Mẹ, con đói bụng.”
“Được, mẹ nấu cơm cho con ăn.” Trầm Phi Yên lau vội nước mắt, lập tức đứng dậy. Cô có phần áy náy khi nhớ đến mấy món ăn lúc sáng, mấy món khó nuốt như vậy, cô sẽ không để con trai ăn nữa.
“Haiz…” Trầm Phi Dạ thở dài không biết nói sao, mẹ nó đúng là người quá dễ bị lừa gạt. Khó trách cha nó hết lần này đến lần khác làm ẹ khóc, thật là khiến người ta lo lắng.
Chậm rãi đi vào phòng ngủ, Trầm Phi Dạ cầm nhanh laptop rồi đi ra ngoài. Hôm nay phải mau chóng xử lý công việc. Những hạng mục do phòng thư ký ban bố, nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm.
Cha nuôi Lưu Lam rất tin tưởng nhờ nó xử lý. Nhưng thật lòng nó không thích chút nào, chỉ muốn sở hữu một công ty riêng của nó mà thôi.
Trong phòng bếp vang lên tiếng hét thất thanh, Trầm Phi Dạ không để ý mấy tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nó không lạ gì với tiếng la thảm thiết đó, không biết lần này mấy món ăn mẹ nấu có hình dáng ra sao đây!
|
Editor: Lôi
Chương 147: Đám cưới người quen
Sở Minh Linh đến nhà Trầm Phi Yên, vừa bước vào cổng cô ta sợ ngây người, là bởi vì trên mặt đất có một đứa bé đang lăn lộn điên cuồng.
Vẫn đang cật lực thực hiện những hành động khó hiểu, Trầm Phi Dạ đột nhiên bật dậy như lò xo khi phát hiện có người lạ mặt tới.
“Chị là ai?” Nó gằn giọng
Sở Minh Linh sợ hết hồn, rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đứa bé. Trẻ con bây giờ đứa nào cũng khủng bố vậy sao?
“Chị là Sở Minh Linh, Trầm tiểu thư kêu chị tới.” Vừa nghe cái tên này, Trầm Phi Dạ lập tức hiểu ra. Thì ra thư ký của công ty, nó vẫn thường xuyên liên lạc với chị ấy, có điều không ngờ rằng hôm nay chị ấy tới đây.
Vài giây sau, nó nhàn nhã đứng dậy, lấy tay phủi phủi bùn đất trên người xuống.
“Em đang lùng bắt côn trùng ấy mà, chị, mời chị vào!” Nó lại bày ra gương mặt ngây thơ hồn nhiên, làm như đứa trẻ hung dữ vừa rồi không phải là mình. Sở Minh Linh mờ mịt chôn chân tại chỗ, vừa rồi chẳng phải dáng vẻ cậu nhóc này rất khủng bố hay sao. Mắt cô rất tốt, không có khả năng nhìn nhầm được. Đứa bé này đúng là kỳ dị!
Chẳng đợi cô ta đồng ý, Trầm Phi Dạ cứ thế lôi tuột cô ta đi vào. Dọc đường đi, Sở Minh Linh âm thầm quan sát cậu nhóc phía trước. Cũng là trẻ con, mà con trai của chị gái cô cũng đâu có nghịch ngợm đến vậy.
“Mẹ, có người tìm.”
“À, mẹ ra ngay!” Một cái đầu thò ra giữa khe cửa phòng tắm, tóc tai rối bù, trên tay và mặt còn dính một ít bột giặt. Sở Minh Linh hơi kinh ngạc.
Trầm Phi Yên trước giờ nổi tiếng là cô gái giỏi giang và sạch sẽ, lúc nào trở nên lôi thôi như vậy, hình ảnh cô bây giờ chẳng khác người phụ nữ của gia đình.
“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô ta lúng túng thốt ra câu này khi nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trong phòng khách, thậm chí có một khoảnh khắc Sở Minh Linh tưởng rằng mình đã tới nhầm địa chỉ, chỗ này chắc chắn không phải là nhà của Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên khom người từ trong đi ra trông có vẻ rất mệt mỏi, thấy tình trạng dơ dáy của phòng khách thì không nhịn được mà hét lên “Trầm Phi Dạ, mẹ đã nói với con rồi, tại sao cứ làm phòng khách bẩn như vậy hả?”
Mặt mũi bẩn thỉu như một chú cún con, Trầm Phi Dạ mở to đôi mắt long lanh, vô tội nhìn mẹ “Mẹ, người ta quên mà! Con đi thay đồ đây, lúc nãy bắt sâu nên bị bẩn mất rồi.”
Nói xong, tên tiểu quỷ lập tức chạy vào trong phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua Sở Minh Linh, nó còn đưa ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cô ta. Cô ta bị dọa cho sợ đến nỗi muốn chạy ra khỏi cửa lập tức.
Bắt sâu gì chứ. Rõ ràng cô ta thấy nó cật lực lăn vòng vòng trên mặt đất, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng cô ta cảm giác đứa bé này mang đến cho người ta nỗi sợ không tên!
“Ngồi đi, để chị đi lấy nước uống. Đứa bé này bữa giờ hành hạ chị mệt muốn chết, nhiều lúc chị cũng hoài nghi nó có phải là tiểu ác ma biến hình hay không. Ngày nào cũng khiến chị thở không ra hơi với nó.” Mặc dù lời nói có chút oán trách, nhưng trên miệng Trầm Phi Yên luôn luôn nở nụ cười dịu dàng.
Sở Minh Linh ngồi trên ghế Sofa quan sát người phụ nữ trước mặt, mặc dù hình ảnh cô bây giờ lôi thôi và có phần cẩu thả, nhưng lại rất phù hợp với cô. Cuộc sống ở nhà làm cô thêm ngọt ngào, ít đi vẻ trầm mặc và lạnh lùng trên chốn thương trường.
“Như vậy cũng tốt, chị của em cũng thường càm ràm con của chị ấy, nhưng đi đâu cũng vui vẻ dẫn nó theo. Thấy chị ấy lao lực, em thử đề nghị gửi nó đi nhà trẻ thì chị ấy lại xót. Gửi hai lần rồi, nhưng lần nào cũng mang về, vì nó lúc nào cũng đổ bệnh khi đi học.” Sở Minh Linh cũng có phần không hiểu khi nghĩ đến bảo bối của chị mình.
Đặt ly nước mát lạnh xuống cho Sở Minh Linh, Trầm Phi Yên phá lên cười khi nhớ đến mấy trò nghịch ngợm của con trai. Đại khái khi chưa làm mẹ thì không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao đó, mặc dù bị đứa nhóc này quậy cực khổ muốn chết, nhưng nhờ vậy cô không rảnh rỗi để buồn khổ, điều này cũng tốt thôi.
“Gần đây công việc của công ty thế nào? Chị vẫn chưa tới văn phòng làm được, hỏi Lưu Lam, thì anh ấy luôn nói có người quản lý rồi cứ yên tâm. Nhưng thật tình chị có chút lo lắng.” Cô cũng từng suy nghĩ và cảm thấy kỳ quặc, nhưng chính xác kỳ chỗ nào thì chưa phát hiện ra được.
Nghe đến việc này, Sở Minh Linh cũng có chút sùng bái.
“Mặc dù không biết anh ta là ai, nhưng mọi công việc trong công ty đều hoạt động trôi chảy. Ngay cả việc điều động nhân sự cũng làm cực tốt. Khác xa so với người quản lý cũ, hắn chỉ biết ngồi không hưởng lời mà chẳng động đến một móng tay. Có điều, anh ta làm em hơi sợ, người quản lý đó vô cùng bí ẩn, mình không nhìn thấy anh ta nhưng anh ta lại biết rõ mọi hành động của mọi người. Quả là đáng sợ! Tuy vậy, những tổn thất của công ty gần đây đã xử lý tốt hết rồi.”
Nghe Sở Minh Linh nói vậy, Trầm Phi Yên có chút cảm thán, lẽ ra những việc này là do cô phụ trách, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không làm gì cả. Mấy ngày qua cô muốn lên công ty, nhưng có nói gì thì Lưu Lam vẫn muốn cho cô nghỉ ngơi thêm ba tháng nữa.
“Không có chuyện gì là tốt rồi. Từ trước đến giờ chị cũng chưa từng nghỉ lâu như vậy, hơi chán, nhưng lại thấy thoải mái, dễ chịu.” Nằm dài trên ghế Sofa, nét Trầm Phi Yên vừa có chút mất mát, vừa có chút thỏa mãn.
“Chị Phi Yên, hay là ngày mai chị đi chơi với em nhe. Bạn em làm đám cưới, nghe nói bữa tiệc có ca nhạc, có ảo thuật nữa, không phải chị rất thích xem ảo thuật sao? Dẫn con trai chị đi theo luôn nhe!” Đám cưới này làm Sở Minh Linh hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa nghe nói bạn mình có bạn trai, đột nhiên gấp gáp kết hôn, cô ta cảm thấy không thể tiếp nhận ngay được.
Trầm Phi Yên cúi đầu suy nghĩ, từ hôm đó đến giờ cô chưa đi ra ngoài. Cô cảm thấy Hồng Kông không lớn, dân số cũng có vài triệu người, vô tình gặp nhau trong hàng triệu người đó là chuyện không dễ dàng. Chuyện cô và hắn đã là quá khứ rồi, có lẽ, cô không nên thu mình trong ngôi nhà nhỏ bé này, đã đến lúc hòa nhập lại với cuộc sống sôi động ngoài kia.
“Nếu vậy, chị cũng muốn tham gia, ảo thuật biểu diễn buổi tối hẳn là rất đẹp!” Trầm Phi Yên có chút hứng thú, đã lâu cô chưa được vui vẻ đi ra ngoài nghe ca nhạc với xem show diễn.
“Cứ quyết định như vậy đi, hôm đó chị không cần lái xe, em sẽ tới đón chị.” Sở Minh Linh nhanh nhạy nhìn ra vẻ mệt mỏi của cô, nên cô ta chủ động đưa ra đề nghị.
“Ừm, đến hôm đó chị đi dạo lanh quanh. Em cứ thoải mái tham gia bữa tiệc, chị với con trai xem ảo thuật một chút là được rồi.”
“Hai mẹ con chị cứ đi chung với em, em đâu thể bám lấy cô dâu đến nửa đêm, người ta còn có chú rể mà.” Nhìn cô giá nhỏ nháy mắt tinh nghịch, Trầm Phi Yên nhất thời bật cười vui vẻ.
|
Editor: Lôi
Chương 148: Chị xinh gái, em đẹp trai
Trầm Phi Dạ chán ghét nghĩ đến việc một lát nữa phải ngồi xem màn ảo thuật, nó còn là trẻ con hay sao mà bắt coi mấy trò nhảm nhí này? Tại mẹ lôi kéo quá nên nó mới miễn cưỡng đồng ý, lại phải giở vờ là một cậu nhóc ngây thơ thánh thiện, haiz, mệt chết đi! Nếu lúc đó chán quá, nó sẽ lén đi chơi một mình, chơi đến khi nào chán thì thôi.
Ngồi trong chiếc xe con bọ của Sở Minh Linh, Trầm Phi Dạ bắt đầu cảm thấy hối hận. Chị ta có phải là người của thời đại này không, sao lại sở hữu chiếc xe cũ kỹ có từ thập niên bảy mươi này chứ! Tốc độ chậm như rùa.
“Đây từng là xe hoa của ba mẹ em, nghe nói có thể mang đến may mắn nên em muốn chạy nó. Thật ra thì đã mười mấy năm không sử dụng rồi.” Vừa nói Sở Minh Linh vừa vỗ vỗ lên chiếc xe, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.
Bên trong xe rất sạch, thậm chí chẳng tìm ra được hạt bụi nào, nhìn là biết con xe này được bảo dưỡng thường xuyên “Ba mẹ em hạnh phúc thật! Xe mấy chục năm rồi còn duy trì kiểu dáng tốt thế này, chắc chắn hai bác rất yêu nhau.”
“Đúng vậy! Hai người họ rất tình cảm, mấy ngày trước vừa đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Thật không chịu được, già lắm rồi còn trăng mật nỗi gì nữa.”
“Ha ha… Hạnh phúc quá, chị thật hâm mộ họ.”
“Hâm mộ gì, tại chị chưa thấy thôi, hai vị bô lão đó tối ngày dính với nhau như đường với mật ấy, nhìn thôi đã muốn phát rồ rồi.” Nghĩ đến lại thấy đau đầu, ba mẹ cô ta lúc ở nhà thường âu yếm hôn hít nhau, mà lại thích thể hiện mãnh liệt trước mặt con cái, có khi nhiệt tình quá mức thiếu chút nữa “sát thương cướp cò”.
Hôm nay Trầm Phi Yên mặc chiếc váy dạ hội màu trắng, tóc được búi lên gọn gàng trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Trông cô xinh đẹp đến mê người! Từ trang phục cho đến lối trang điểm đều do con trai chọn cho cô. Bất giác Trầm Phi Yên nghĩ đến Hiên Viên Hoàng, trong mắt cô lan ra một chút bi thương, cô và hắn nếu có thể quấn quít như vậy thật tốt.
Không thể lấy hắn, cũng không thể công khai sống chung với hắn, cô có cảm giác mình thật giống một ả tình nhân bí mật ẩn mình trong bóng tối. Cho đến giờ hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con trai, nhưng cô thấy không sao cả. Nếu được, cô hi vọng có thể yêu thêm lần nữa, tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương mình, cho con trai mình một mái ấm đúng nghĩa.
“Nghe nói tiệc cưới rất long trọng, hôm nay chúng ta nhất quyết phải tóm được vài anh chàng đẹp trai. Chị Phi Yên, hôm nay chị xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều đàn ông, đến lúc đó nếu gặp được người tốt thì chị phải nắm chặt vào, bằng không sau này không còn cơ hội nào tốt hơn được đâu.” Sở Minh Linh đang tập trung lái xe nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ thèm muốn lộ liễu. Đám cưới của Hiên Viên gia chắc chắn rất lớn, khách dự tiệc cũng rất nhiều, nhưng điều làm cô hứng thú nhất chính là việc Tiểu Linh hiền lành nhút nhát lại có thể nắm được người đàn ông độc thân hoàn hảo như Mục Diệu Tư.
“Tất nhiên rồi, dáng dấp mẹ bây giờ nhất định sẽ khiến ột đám đàn ông điên đảo.” Trầm Phi Dạ nhàm chán chơi game, lúc này lười biếng buông ra một câu, nó cố tình chọn trang phục đẹp như vậy ẹ, chính là muốn mẹ phải nổi bật để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông trong tiệc cưới này.
Trầm Phi Yên có chút ngượng ngùng, nếu thật sự có thể tìm được người đàn ông tốt cũng không tồi.
“Gặp được hay không là do duyên số, chẳng thể nói trước được. Chị vẫn thích nhất màn biểu diễn ảo thuật thôi, không biết có tiết mục đặc sắc không nữa.” Sở dĩ Trầm Phi Yên yêu thích ảo thuật là vì nhớ đến những ngày tháng sống trên nước Mĩ. Vào một ngày nào đó trong quá khứ, đến giờ cô vẫn còn nhớ mãi, lúc ấy trên đường phố có biểu diễn ảo thuật. Nhà ảo thuật là một người đàn ông, đột nhiên anh ta bước về phía cô và đưa cho cô một bó hoa tươi, khẽ thì thâm bên tai một câu, em nhất định sẽ hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất. Cũng chính vì một câu nói đơn giản như vậy, mà cô mới có thể lạc quan tiếp tục sống, cô tin rằng cuộc sống giống như ma thuật, trong nỗi buồn luôn chất chứa một khía cạnh khác, khía cạnh của hạnh phúc.
Xe vừa đến nơi, Trầm Phi Yên liền dẫn Trầm Phi Dạ đến trung tâm vui chơi trước, chẳng qua cô không muốn làm người “ăn chực”, gây phiền đến Sở Minh Linh, thế nên ngay từ đầu hai mẹ con ý định sẽ đi ăn hamburger.
“Chị này, nhớ đừng đi đâu xa nhe, em tới liền đó.”
“Ừm, em đi đi, mẹ con chị có đi đâu xa, chẳng qua đi ăn Hamburger thôi mà.” Trầm Phi Yên cười cười, kéo tay con trai, hai người xoay lưng ra khỏi bãi đậu xe.
Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, Sở Minh Linh thật cũng có chút rung động với tên nhóc đó, mặc dù khí chất lạnh lẽo giống như ma quỷ, nhưng thật sự thật rất đẹp trai. Có điều hình như cô đã gặp qua nó ở đâu rồi thì phải, trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trầm Phi Yên chưa bao giờ nhắc đến cha đứa bé, cô lại càng không tiện hỏi.
Sở Minh Linh theo hướng dẫn của Tiểu Linh, chẳng mấy chốc đã tìm đến phòng trang điểm cô dâu. Cô giơ tay gõ cửa, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Linh, lập tức vui vẻ đẩy cửa vào.
Nhất thời, Sở Minh Linh sững sờ nhìn người con gái trước mặt, quên cả cử động. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới màu hồng nhạt, những lớp voan bồng bềnh vây quanh thân hình mảnh mai của người con gái, trông cô ấy giống như một nàng tiên giáng trần, vô cùng xinh đẹp! Khiến cho người khác không thể dời mắt được.
“Đẹp quá đi mất!” Sở Minh Linh không nhịn được thốt lên một câu, hại cô cũng muốn mặc áo cưới rồi.
Hiên Viên Linh ngẩng đầu nhìn thấy cô bạn, vui vẻ đứng lên.
“Minh Minh, cuối cùng cậu cũng tới, lâu không gặp mình rất nhớ cậu!” Hiên Viên Linh ôm lấy Sở Minh Linh, cơ thể vốn cứng ngắc giờ được thả lỏng rất nhiều. Trong nhà chỉ có hai người anh trai, nên cô không thể tâm sự gì nhiều. Vì thế khi gặp được cô bạn thân, tâm trạng tự nhiên vui vẻ lên không ít.
Sở Minh Linh cũng ôm chặt Hiên Viên Linh, trong lòng dâng lên sự kích động vô cớ. Hai người là bạn học từ thời phổ thông, tình cảm rất tốt. Nhưng về sau, cả hai đều vì chuyện gia đình nên không thường xuyên liên lạc, lần liên lạc vừa rồi khiến cả hai đều rất vui mừng.
“Kết hôn rồi tốt thật, mình nghe nói chú rể là một đại soái ca, vô cùng ưu tú phải không?” Sở Minh Linh phấn khích vỗ lên vai của cô bạn gái, miệng ríu rít hỏi.
Đột nhiên, nụ cười trên mặt Hiên Viên Linh tắt ngấm, cơ thể phút chốc cứng đờ. Cô nhạy cảm phát hiện ra gương mặt bạn mình phảng phất nét ưu tư, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao?
“Sắp làm đám cưới sao lại buồn?”
“Không phải, đám cưới này là do người trong nhà ép buộc, nếu không có các anh mình tạo áp lực, mình nghĩ anh ấy sẽ không chịu cưới người như mình đâu. Mình là người yếu đuối, lại chẳng giỏi giang, anh ấy sao có thể thích mình được.”
Sở Minh Linh dùng sức siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hiên Viên Linh, khó chịu lên giọng “Cậu đang nói chuyện vô lý gì vậy, cậu có điểm nào không tốt? Cưới được người con gái thùy mị, đoan trang lại hiền lành như cậu là phúc ba đời nhà hắn. Hừ, đúng là tên đàn ông vô ơn mà.”
Nghe mấy lời Sở Minh Linh vừa nói, Hiên Viên Linh không nhịn được bật cười. Cô tốt như vậy sao? Nếu không phải các anh cô biết được chuyện xảy ra hôm đó, cũng sẽ không ép hắn cưới cô. Mặc dù thật lòng rất đỗi vui mừng, nhưng cô vẫn cảm nhận được vẻ bất mãn trên mặt Mục Diệu Tư.
“Mình thật có thể làm anh ấy hạnh phúc sao?”
“Hãy tin tưởng vào bản thân, cậu chắc chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, chỉ cần anh ấy không phải là người não ngắn là được.” Sở Minh Linh nắm tay Hiên Viên Linh, giờ phút này cô mới phát hiện thì ra cô bạn mình lại bất an đến thế.
Hai cô gái trò chuyện thật lâu…, dần dần những khúc mắc đều được giải quyết.
Ở một địa điểm khác, Trầm Phi Yên dắt con trai đi ăn Hamburger, dọc đường đi thu hút sự chú ý của không ít người. Cậu em đẹp trai cộng thêm chị gái xinh đẹp, đúng là không có gì hoàn hảo hơn được nữa.
|