Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Lôi
Chương 139: Hung thủ giết người là kẻ khác
Hiên Viên Hoàng im lặng nhìn Sa Khung, không bảo vệ được cô, là lỗi của hắn, cho nên có thế nào đi nữa cũng không liên quan đến ai. Nếu tức giận, cũng chỉ là kẻ nhút nhát trốn tránh trách nhiệm. Hắn không có quyền chỉ trích người khác nữa rồi.
Hiên Viên Hoàng lặng lẽ nhìn Sa Khung rồi xoay người nhìn trực diện vào ngọn lửa vẫn đang hừng hực kia, trong lòng có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng hắn đã nói sẽ yêu thương chiều chuộng cô, vậy mà… có lẽ lời hứa này hắn không thể thực hiện được. Hắn chưa từng tỏ ra cưng chiều cô, điều duy nhất hắn làm chỉ là tổn thương cô mà thôi.
Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hiên Viên Hoàng, Sa Khung hơi ngây ngốc.
“Thuộc hạ vô dụng, không bảo vệ được phu nhân, để cô ấy bị một tên tiểu quỷ bắt đi…” Sa Khung định nói tiếp đã bị Hiên Viên Hoàng lập tức ngắt lời.
“Cậu nói gì, lặp lại lần nữa!” Sải bước tới gần Sa Khung, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng đầy lo lắng, sự tuyệt vọng trong mắt hắn dần dần được thay thế bằng tia sáng, bùng nổ như pháo hoa trên bầu trời đêm.
Sa Khung không hiểu ánh mắt của cậu chủ sao nhìn mình kỳ lạ như vậy.
“Phu nhân bị một tên tiểu quỷ bắt đi rồi, căn phòng dường như phát nổ rất mạnh, nhưng phu nhân vẫn khỏe mạnh giống như không có chuyện gì.”
Hiên Viên Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm thật to, cậu quay đầu nhìn Hiên Viên Hoàng, cảm thấy nét mặt cứng ngắc nãy giờ của anh Hai dường như dãn ra đôi chút. Chắc hẳn anh ấy rất vui khi nghe được tin này, có điều cậu rất tò mò tên nhóc kia rốt cuộc là ai.
“Cô ấy còn sống…” Hiên Viên Hoàng kích động quay người nhìn Hiên Viên Phong, không biết nói gì chỉ thốt ra được bốn chữ.
Hiên Viên Phong vui mừng gật đầu “Không sao rồi, anh Hai, không xảy ra chuyện gì rồi!”
Sa Khung lại càng rối rắm, chẳng lẽ mọi người tưởng phu nhân đã chết sao? Bây giờ Sa Khung rốt cuộc hiểu rõ, hiểu được tại sao cậu chủ lại có biểu cảm như thế, thì ra anh ấy yêu phu nhân nhiều như vậy!
“Không đúng, làm sao tên tiểu quỷ đó có thể cứu cô ta, tại sao lại cứu ả, ả phải chết, con trai của tôi, con trai của tôi…” Trên xe lăn, dì Liễu điên cuồng gào thét, rõ ràng bị đả kích bởi tin tức này.
Sa Khung thấu hiểu được nỗi đau lẫn nỗi khổ tâm của dì Liễu, cậu dịu dàng nhìn dì Liễu.
“Dì Liễu, Long thiếu gia không phải do phu nhân giết. Tôi tìm thấy một đầu đạn phía dưới cửa sổ, đó mới chính là đạn do phu nhân bắn ra, còn viên đạn trên người Long thiếu gia là của người khác. Mọi nhìn đi, đây là đầu đạn do tôi tìm được, trùng khớp với loại đạn phu nhân dùng.” Sa Khung từ trong ngực móc ra một viên đạn.
Tất cả mọi người bối rối, chẳng lẽ có người muốn giết Hiên Viên Long. Đúng lúc đó, Mục Diệu Tư lái xe tới.
Mục Diệu Tư nghe thấy Sa Khung đang nói về tình tiết bí ẩn trong cái chết của Hiên Viên Long, liền nghĩ đến chuyện Hiên Viên Linh vừa kể cho hắn ta nghe, lập tức hiểu ngay vấn đề.
“Tôi không tin, tôi không tin, cậu muốn che chở cô ta cho nên mới nói vậy, đúng không… Các người cũng cùng một giuộc với nhau…” Dì Liễu dứt khoát không chịu tin vào chuyện này, bà lấy tay ôm đầu, cơ thể không ngừng lắc lư như người điên.
Mục Diệu Tư thương xót nhìn người phụ nữ khô héo bị ăn mòn bởi sự thù hận, lạnh nhạt nói “Lời Sa Khung nói là sự thật, tất cả đều do Phương Xuân Ý và Hoàng Trung Phú thông đồng gây ra. Phương Xuân Ý lợi dụng Long thiếu gia đi giết Trầm tiểu thư, sau đó cố ý truyền tin tức của Long thiếu gia cho tổ chức sát thủ, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Hiên Viên Hoàng thiếu gia, và cái chết của Long thiếu gia là điều tất yếu. Có điều nằm ngoài dự đoán của bọn chúng chính là việc Trầm tiểu thư sử dụng súng, nhưng cô ta nổ súng loạn xạ cũng không bắn trúng Long thiếu gia, kẻ thực sự giết Long thiếu gia chính là sát thủ. Vì thế việc này không liên quan đến Trầm tiểu thư.”
Tất cả mọi người lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra chuyện là như vậy. Bọn chúng thật ác độc, một mưu kế vô cùng thâm sâu và tàn nhẫn, biến Hiên Viên Hoàng trở thành kẻ gây ra tội, sau đó âm thầm lật đổ hắn nhằm đoạt quyền?
Dì Liễu sau khi nghe hết đầu đuôi ngọn ngành, thần sắc trở nên ngây dại. Bà đã sai rồi sao? Bà hận kẻ khác là hung thủ giết người nhưng giờ phút này bà mới chính là kẻ giết người ghê tởm đó.
“A… A…” Tay vẫn ôm chặt lấy đầu, dì Liễu điên cuồng thét to, vẻ mặt dữ tợn xen lẫn thống khổ, lý trí sụp đổ hoàn toàn không có nơi nào để bám víu.
“Đưa đi bệnh viện ngay!” Hiên Viên Hoàng không biết phải làm sao, mệt mỏi buông một câu. Hắn vừa ra lệnh lập tức có người hành động đưa dì Liễu đến bệnh viện.
Tất cả mọi người trầm mặc, tin tức Trầm Phi Yên còn sống chính là niềm vui lớn nhất. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, chuyện tìm ra cô chỉ là sớm muộn. Hiên Viên Phong phản ứng đầu tiên, cậu vừa nhìn vừa cười âm hiểm với Sa Khung.
“Phong thiếu gia, sao vậy?” Nụ cười ghê rợn của Phong thiếu gia làm Sa Khung bất giác rùng mình.
Hiên Viên Phong vẻ mặt xấu xa, đắc ý nhìn Sa Khung rồi lại đưa mắt liếc qua Hiên Viên Hoàng, hỏi “Tên tiểu quỷ đó có một đôi mắt tròn vo, thoạt nhìn giống như đứa bé mười bốn mười lăm tuổi, khi cười có chút tà khí, khi nói chuyện có thể khiến người ta tức chết. Cậu nói xem, có phải là đứa trẻ như vậy hay không?”
Sa Khung kinh ngạc đến ngây ngốc, Phong thiếu gia liệu chuyện như thần vậy.
“Làm sao thiếu gia biết rõ như thế?”
Hiên Viên Phong nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoàng, ngẫm nghĩ. Một cậu nhóc mười tuổi trông như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Cậu lờ mờ đoán ra được phần nào. Đầu tiên là đứa bé kia xuất hiện, sau đó là người phụ nữ, và ngược lại, cô ta ở đây thì đứa trẻ đó cũng có mặt. Chắc chắn hai người họ có liên lạc, cho nên quan hệ của họ nhất định không tầm thường.
Hiên Viên Hoàng khôi phục sắc mặt lãnh đạm như bình thường, nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong, sao hắn lại không hiểu tên nhóc này đang nghĩ gì cơ chứ.
“Tôi liệu sự như thần đấy, có cái gì mà tôi không biết!”
“Vâng, đúng ạ!” Sa Khung gật đầu liên hồi, sau đó phẫn nộ tuôn ra một hơi “Tên tiểu quỷ đó đúng là ác độc muốn chết, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào lại hư hỏng như vậy, chắc là do cha mẹ quản giáo không nghiêm! Thiếu gia có biết nó nói với tôi thế nào không, khi nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, nó nói tôi tự cầu phúc, tự lượm lại mạng sống của mình đi, hoàn toàn không có một chút nhân tính. Bây giờ đứa trẻ nào cũng vậy hay sao? Tôi không hiểu, cha mẹ nó làm sao có thể dạy dỗ nó kiểu đó được chứ. Đối với mấy đứa hư hỏng đó thì nên nghiêm khắc và dạy nó biết thế nào là nhân ái. “
Một luồng sát khí lạnh lẽo lan tràn đâu đây.
|
Editor: Lôi
Chương 140: Đứa trẻ không được dạy dỗ
Sa Khung vừa nghĩ đến nhóc con chết tiệt kia liền bùng phát cơn tức, trẻ con thời nay đều vô tâm vậy sao? Cho dù cậu phục vụ trong giới hắc đạo, Hiên Viên gia vẫn yêu cầu người làm có chút nhân tính, ít nhất không thể thấy chết mà không cứu, đã vậy thằng nhóc đó còn trơ mắt nhìn cậu từ từ chết.
Càng nói càng tức giận, Sa Khung hoàn toàn không để ý vẻ mặt đầy sửng sốt của Hiên Viên Phong, cậu ta nháy mắt liên hồi ra hiệu rồi lại nhìn qua Hiên Viên Hoàng. Sa Khung thật muốn đánh cho tên nhóc đó một trận ra trò, thậm chí còn muốn nhào nặn nó như vò một cục đất sét cho bõ tức. Không được ai dạy dỗ hay sao? Hiên Viên Phong bỏ lơ không thèm ngăn chặn Sa Khung nhiều lời, dáng vẻ ba lan man như người đang xem kịch vui.
Một lúc sau, Sa Khung mới nhận thấy có điểm kỳ kỳ, tại sao sắc mặt cậu chủ như thể bị đóng băng rồi. Chẳng lẽ cậu đã nói sai cái gì sao? Đâu có, cậu có nói cái gì quá đâu chứ? Thằng bé đó quả thật rất vô liêm sỉ mà!
“Nói xong chưa?” Hiên Viên Hoàng cong miệng lạnh lùng đưa mắt nhìn Sa Khung, đè nén tâm trạng kích động muốn giết người. Đúng như người ta thường nói, các bậc cha mẹ luôn có ý bao che con cái, cho dù đứa trẻ của mình có hư hỏng như thế nào đi nữa, thì trong mắt những người làm cha làm mẹ luôn luôn thấy chúng ngoan ngoãn, tốt đẹp.
Giáo dục không nghiêm, là lỗi của hắn, nhưng chính tai nghe được từ miệng người khác nói ra khiến Hiên Viên Hoàng vô cùng khó chịu.
Sa Khung âm thầm quan sát sắc mặt cậu chủ, lập tức im bặt, vẻ mặt khó hiểu liếc sang Phong thiếu gia đứng bên cạnh.
Tại sao Phong thiếu gia cười gian xảo như vậy chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu đâu nói cái gì bậy bạ đâu!
“Phì…” Hiên Viên Phong không nhịn nổi, phải phì cười. Cậu thích thú nhìn vẻ mặt của anh trai, cho tới bây giờ cậu chưa từng được chiêm ngưỡng bộ mặt uất nghẹn như vậy của Hiên Viên Hoàng. Chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt này lại khiến cho người ta khó lòng tiếp nhận, con trai mình không những khiến người khác mà còn cả bản thân là cha của nó cũng phải phát điên.
Đưa ánh mắt sắc lạnh chăm chăm nhìn Hiên Viên Phong đang không ngừng vặn vẹo cười bần bật, hằn biết, bây giờ không chỉ có Sa Khung mà còn rất nhiều người đang “khao khát” được trừng trị tên tiểu quý đó.
Hiên Viên Phong lo nghĩ cho bản thân nên liền cất giọng nịnh bợ “Anh Hai, em cười không được sao? Chuyện này thật buồn cười! Em nghĩ, hẳn nên đi tìm cha nó hỏi cách anh ta giáo dục nó như thế nào, hoặc là từ nhỏ nó đã sống trong môi trường độc địa tàn nhẫn của giới hắc đạo rồi, cho nên mới có tính cách đặc biệt như vậy… Ha ha…”
Sa Khung nãy giờ vẫn mù mờ, cậu nói cái gì buồn cười lắm sao? Nếu không, sao Phong thiếu gia lại cười như phát điên.
Có một người cũng không hiểu lý do làm Hiên Viên Phong cười vui vẻ như vậy, chính là Mục Diệu Tư. Bộ cậu ấy không nhìn thấy có kẻ giết người đang ẩn thân hay sao, còn dám lớn lối cười to tiếng như vậy.
“Á! Đau quá!” Làm người không nên quá phách lối nếu không hậu quả rất khó lường, ví dụ như Hiên Viên Phong bây giờ, vừa mới cười ngặt nghẽo xong mặt mũi tức thì nhăn nhúm lại. Cậu lấy tay ôm bụng, mặt mày đau đớn tái nhợt, cơ thể không còn chút sức lực. Hiên Viên Phong bị trúng ám khí! Mục Diệu Tư khẽ nhướng mắt, giả bộ ngó lơ, ngước nhìn bầu trời như đang ngắm cảnh.
Hiên Viên Phong lúc bấy giờ mới thấm thía câu “vui quá hóa buồn”, sớm biết đau như vậy, cậu đã không dám kiêu ngạo như vậy rồi. Bụng dạ anh Hai thật là đen tối độc ác, nỡ dùng kim bạc phóng cậu bị thương, đau chết đi được!
“Biết điều thì câm miệng!” Hiên Viên Hoàng lạnh lùng quát lên, nhưng không khó phát hiện ra hắn đang có vẻ mặt lúng túng, bối rối của bậc phụ huynh khi con em mình gây ra lỗi.
“Chuyện tôi nói buồn cười làm sao?” Sa Khung ngây ngốc, rõ ràng chuyện không có gì đáng nói, tại sao Phong thiếu gia cười đến gập cả người.
Hiên Viên Phong thật lâu mới có thể nâng người lên, anh Hai tàn nhẫn thật! Nghĩ đến lúc cha con hai người họ gặp nhau, cậu cảm thấy ớn lạnh, cả người nổi da gà. Nếu xảy ra chuyện ấy thật, cậu tình nguyện đi Châu Phi, cũng không muốn ở lại chỗ này. Hai cha con họ tính cách tàn nhẫn, hành động thâm độc giống nhau, đến lúc đó mọi người xung quanh chẳng khác gì bia đỡ đạn, không chết mới lạ!
Tức giận nhìn Hiên Viên Hoàng, lần này Hiên Viên Phong khôn ngoan hơn, lanh lẹ đứng cách xa hắn một chút.
“Còn cái gì nữa, cái tên nhóc thấy chết mà không cứu, thậm chí còn dắm bắt cóc Trầm tiểu thư chính là tiểu thiếu gia tương lai của Hiên Viên gia đấy. Người cha cậu mắng mỏ nãy giờ, không phải đang đứng trước mắt cậu hay sao?” Hiên Viên Phong liều mạng ném ra một quả bom. Mục Diệu Tư kinh ngạc đến ngây người, thì ra mọi chuyện là như vậy.
Sa Khung không nghĩ sâu xa, vẻ mặt kích động nhìn Hiên Viên Phong nói “Chúc mừng Phong thiếu gia đã có con trai, vậy sau này cậu bé ấy là tiểu thiếu gia của chúng ta rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Hả? Không khí lạnh lẽo bất giác đánh úp lại, Mục Diệu Tư cảm thấy buồn thay cho Sa Khung. Đầu óc thằng bé này không phải bị hỏng rồi chứ, ý tứ rõ ràng ám chỉ người khác mà!
Mặt Hiên Viên Phong hơi co rụt lại, thiếu chút nữa là chửi thề, cậu tức giận nhìn kẻ vừa phát ngôn xằng bậy “Cậu nghĩ xem, hậu duệ của tôi kiêu ngạo như vậy sao? Máu lạnh như vậy sao? Lại còn tà ác như vậy sao?”
Nhìn Hiên Viên Phong càng ngày càng áp sát mình, Sa Khung lính quýnh, cậu chỉ định lấy lòng Phong thiếu gia một chút, không nghĩ rằng sự thật là…
Sa Khung run cầm cập, không dám quay đầu lại nhìn người phía sau, e rằng đầu của mình không thể giữ được nữa rồi. Hic! Trong lòng chán chường không thôi, đâu phải lỗi của cậu, cho tới bây giờ cậu cũng không ngờ bản thân lại ngu ngốc đến nỗi đắc tội với Diêm vương! Đầu cậu bị rùa đá hỏng rồi thì phải, nếu không sao lại đần như vậy chứ!
“Giờ này mới hiểu ra. Thật là ngu ngốc!” Hiên Viên Phong không biết phải làm sao, sau đó thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt sầu đời muốn chết quách của Sa Khung.
Mục Diệu Tư mím miệng cố nén cười, mặt mày hắn ta đỏ bừng.
Hai con người này thật ác độc mà, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Sa Khung thầm oán trách, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
“Xin cậu chủ xử phạt! Cậu muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt tôi cũng được ạ. Tôi không nên nói năng lỗ mãng như vậy đối với tiểu thiếu gia, lại càng không nên xúc phạm danh dự của cậu chủ.”
Cả người run rẩy, Sa Khung thật muốn tự sát cho rồi.
Vẫn không có tiếng trả lời, Sa Khung sợ hãi ngẩng đầu ngước nhìn Hiên Viên Hoàng, rốt cuộc anh ấy xử cậu ra sao đây.
“Sau này gặp lại thì giúp tôi bắt nó lại, tốt nhất là dạy dỗ nó một trận.”
Hả, vậy là sao? Sa Khung ngơ ngác nhìn Hiên Viên Hoàng. Cậu đã dám xúc phạm đến hai cha con họ, nhưng cuối cùng mọi việc lại trở nên như vậy. Hoàn toàn bình an vô sự!
Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Sa Khung, trên người cậu cũng bị dính đòn của tên nhóc con ấy, bị bỏng một mảng da thịt.
“Cậu lập tức đến bệnh viện, nơi này không còn việc của cậu.”
Hiên Viên Hoàng nói xong lập tức lái xe rời đi, Hiên Viên Phong và Mục Diệu Tư cũng cùng nhau đuổi theo, bọn họ cấp thiết muốn đi đến một nơi.
Chính là giáo đường!
|
Editor: Lôi
Chương 141: Lá bài chủ chốt trong tay
Tin tức nhanh chóng bị bại lộ, nhanh đến mức Hoàng Trung Phú không kịp trở tay. Đến khi lão phát hiện ra thì xung quanh giáo đường đã tập trung rất nhiều người của giới hắc đạo.
“Cha, vậy là sao, không phải chuẩn bị làm đám cưới sao?” Hoàng Kiều Mạt rất muốn bật khóc, hôm nay là ngày đại hỉ của cô, nhưng tại sao lại tập trung nhiều người như vậy mà mặt mũi ai cũng hung ác.
Đứng quan sát toàn cảnh giáo đường từ trên lầu hai, mọi hành động đều rơi vào đôi mắt cú vọ của lão, lão thấy rất nhiều chiếc xe trong giới hắc đạo cũng đã tới. Hoàng trung Phú hung hăng dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, không can tâm.
Phương Xuân Ý hai tay run rẩy, sâu trong lòng bà vẫn có chút hi vọng, mong rằng cho dù con trai có tàn nhẫn thế nào đi nữa cũng sẽ không giết bà. Bà mơ hồ biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng trong lòng vẫn còn hơi mông lung.
Hoàng Kiều Mạt kéo kéo vạt áo của Hoàng Trung Phú hỏi “Cha, rốt cuộc là thế nào?”
“Đừng kéo, không nhìn thấy lão đây cũng phiền muốn chết rồi sao?” Lão tức giận, thẳng tay đẩy Hoàng Kiều Mạt ra. Một tia sáng lóe lên trong mắt lão, Hoàng Trung Phú bật ra tiếng cười lạnh lẽo “Ha ha… Thật không ngờ, tên Mục Diệu Tư khốn kiếp, dám lừa lão, cả cái con tiểu tiện nhân chết tiệt kia nữa!”
Phương Xuân Ý sửng sốt khi nghe thấy những lời này “Anh nói vậy là có ý gì?”
Hoàng Trung Phú phẫn nộ nhìn Phương Xuân Ý chằm chằm, lão gầm lên “Là heo sao? Như vậy mà cô cũng nhìn không ra? Chúng ta bị tay Mục Diệu Tư khốn kiếp đó bỡn cợt rồi, cái ả nằm dưới người hắn lúc đó chính là kẻ đã nghe lén, cũng chính là Hiên Viên Linh. Cô động não một chút đi, giày của bọn chúng không để ở gần cửa ra vào, mà tất cả đều giấu ở dưới quần áo, tại sao phải giấu ở trong quần áo, nguyên nhân chỉ có một, chính là bọn chúng có tật giật mình.”
“Ý của anh là, Hiên Viên Linh nghe được chúng ta nói chuyện, cho nên lúc nãy Mục Diệu Tư mới vội vàng rời đi.” Giờ phút này Phương Xuân Ý mới hiểu thông mọi chuyện. Mới vừa rồi có người báo cáo, nói thấy Mục Diệu Tư rời khỏi phòng đi thẳng về phía giáo đường, dường như đúng là hắn có nói cái gì đó với Hiên Viên Hoàng, vì thế Hiên Viên Hoàng mới vội vàng bỏ đi.
“Chúng ta xong rồi…” Trên mặt Hoàng Kiều Mạt đã đầy nước mắt, giấc mộng của mình nay đã tan tành, cuối cùng cô cũng không thể là vợ của Hiên Viên Hoàng, bởi vì … lần này bọn họ có lẽ sẽ chết.
Toàn thân Phương Xuân Ý như nhũn ra, ngồi phịch xuống đất thẫn thờ, thế là hết. Bọn họ ở phòng thay đồ nói hết tất cả, thậm chí còn nói rõ cách bày mưu tính kế ra sao. Bây giờ bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi.
Cắn chặt răng suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Trung Phú gấp gáp gọi điện thoại.
Lão sử dụng tiếng Nhật để trao đổi khiến hai người phụ nữ bên cạnh không thể hiểu rốt cuộc lão xử lý mọi chuyện như thế nào.
“Đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám đó, chúng ta sống rồi.” Lão đắc ý đưa mắt nhìn sang Phương Xuân Ý, rồi lại liếc qua con gái của mình. Hừ, trong tay lão còn nhiều át chủ bài, chỉ cần sử dùng một trong số đó là có thể tẩu thoát thành công.
“Cơ hội gì?” Phương Xuân Ý vừa nghe còn có cơ hội, lập tức hỏi.
“Hiên Viên Linh!” Lão cười âm hiểm, thốt ra một cái tên. Thật may mắn, lão vừa mới bắt được ả ta, đem trói lại một chỗ. Nếu lúc nãy để ả chạy thoát, thì bọn lão cầm chắc cái chết.
|
Editor: Lôi
Chương 142: kết thúc
Cả trong lẫn ngoài giáo đường đều bị bao vây kín mít bởi các thế lực giang hồ, cho dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Hiên Viên Hoàng thật sự phẫn nộ, hắn dường như huy động toàn bộ thế lực của anh em giới hắc đạo toàn Hồng Kông đến đây. Thêm nữa, các bang hội ai nấy đều muốn lập công trước mặt Hiên Viên Hoàng để tranh thủ giành được sự hợp tác với hắn, vì thế họ đều nỗ lực trong cuộc truy sát lần này.
Sau khi tiêu diệt sạch sẽ người của Hoàng Trung Phú, Hiên Viên Hoàng khí thế hùng hổ dẫn đầu đoàn người vệ sĩ đi thẳng đến phòng nghỉ trung tâm, vừa định bước lên cầu thang, đúng lúc đó điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông.
“Hiên Viên Hoàng, tao khuyên mày tốt nhất đừng lên. Mẹ ruột và đứa em gái của mày đều ở trong tay tao, nếu mày dám làm bừa, tao sẽ đem chôn bọn chúng cùng với tao!” Ỷ mình đang nắm trong tay lá bài chủ chốt, thái độ Hoàng Trung Phú cực kỳ hống hách, lão không tin Hiên Viên Hoàng vô tâm đến mức bỏ mặc mẹ và em gái mình.
Bàn tay hắn siết chặt điện thoại đến trắng bệch, lúc này Hiên Viên Hoàng có một ý muốn xé xác gã đàn ông bên đầu dây bên kia ra làm nghìn mảnh. Tất cả mọi việc đều do lão hồ ly và bà ta bày ra vậy mà bây giờ lại mặt dày xưng là con tin.
“Linh ở trong tay lão ta?” Mục Diệu Tư đứng bên phải Hiên Viên Hoàng, vừa hay nghe hết cuộc nói chuyện, trái tim hắn ta bất giác nhói lên.
Hiên Viên Hoàng nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn dáng vẻ khẩn trương của Mục Diệu Tư, hắn mím môi gật đầu. Hoàng Trung Phú, tốt nhất đừng để cho hắn tóm được, nếu không hắn nhất định sẽ xử đẹp lão già chết tiệt này.
“Tiểu Linh đang trong tay lão ta, anh Hai, hay là chúng ta đừng xông vào nữa.” Hiên Viên Phong vừa đuổi tới khẩn trương nhìn Hiên Viên Hoàng. Trong lòng cậu thật sự lo anh Hai không thèm quan tâm đến sống chết của đứa em gái mà làm bừa, dù sao từ nhỏ anh ấy cùng đã có tính cách lạnh lùng tàn nhẫn làm người khác không dám lại gần.
Khẽ liếc nhìn Hiên Viên Phong và Mục Diệu Tư, làm sao Hiên Viên Hoàng không hiểu hai người bọn họ đang nghĩ gì chứ. Nhưng hắn không độc ác đến mức đẩy em gái mình vào chỗ chết “Các cậu biết mà, tôi không nhẫn tâm như vậy đâu!”
Câu này làm hai người Mục Diệu Tư và Hiên Viên Phong có phần lúng túng, không phải là bọn họ không hiểu hắn, chẳng qua sợ hắn phát điên lên rồi mất cả lý trí.
“Mọi người rút về, ngầm phái vài anh em, nghĩ cách lẻn vào.” Hiên Viên Hoàng sắp xếp, sau đó tất cả mọi người tự động rút lui, cục diện lập tức rơi vào cảnh bế tắc.
Sau một tiếng đồng, Hoàng Trung Phú nhận được chiếc máy bay trực thăng mà lão yêu cầu.
“Trực thăng đang đậu trên sân thượng, ông có thể thả em gái tôi ra được rồi!” Hiên Viên Phong lo sợ Hoàng Trung Phú đổi ý.
Hoàng Trung Phú nhàn nhã nằm dài trên ghế, nét mặt vô cùng thoải mái chẳng tìm ra nửa điểm sợ hãi, lão đang quan sát tình hình bên dưới.
“Gấp cái gì, tao chưa muốn kết thúc nhanh như vậy, bởi vì tao đang cần đầu của một người.”
“Có ý gì?” Nghe lão hồ ly đưa thêm một yêu cầu vô lý, Hiên Viên Phong sẵng giọng.
“Ha ha, có ý gì sao, vậy mày đi mà hỏi Mục Diệu Tư tiên sinh kìa. Nếu không phải tại chúng nó diễn trò thân mật ân ái, tao làm sao để nó chạy đi báo tin cho Hiên Viên Hoàng. Nếu không phải tại nó, hôm nay tao cũng không thua thê thảm như vậy!” Hoàng Trung Phú giận sôi gan khi nghĩ đến chuyện này, chỉ một giây thôi, mà cuộc đời lão vừa mới chạm đến cửa Thiên Đường đã rớt thẳng xuống Địa Ngục.
Lão là loại người có thù tất báo, cho dù có phải liều mạng cũng nhất định phải trả cho đối phường một quyền, lão vô cùng thích trò chơi kích thích như vậy.
Hiên Viên Linh vừa nghe thấy, lập tức cử động cơ thể. Mặc cho hai cánh tay đang bị trói chặt, cô vẫn liều mạng xông tới.
“Đừng, anh Ba, đừng mà!”
“Đàn bà thối, tao sẽ ày đẹp mặt ra!” Một cái cái tát như trời giáng rớt xuống mặt Hiên Viên Linh.
Bọn người Hiên Viên Phong nghe rất rõ tình hình lộn xộn bên trong đó, sắc mặt Mục Diệu Tư xanh mét, cả người bốc ra luồng khí phẫn nộ.
Hiên Viên Phong sửng sốt nhìn Mục Diệu Tư, rốt cuộc em gái cậu và cái gã đào hoa này đã xảy ra chuyện gì.
Bên trong điện thoại còn vang lên âm thanh bùm bụp ghê rợn của hành vi đấm đá và tiếng la hét của người con gái. Âm thanh nhức nhối ấy làm hai con ngươi của Mục Diệu Tư bừng bừng sát khí, mơ hồ như được bao phủ bởi màu đỏ của máu.
“Nên làm như thế nào, cậu quyết định đi.” Một đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, nhìn thoáng qua Mục Diệu Tư.
“Mình sẽ tự đi gặp lão già ấy.” Mục Diệu Tư dứt khoát quyết định đi gặp Hiên Viên Linh, mặc dù bản thân vẫn chưa hiểu rõ thứ tình cảm không tên ấy là gì nhưng nó vẫn đang cuồn cuộn trong lòng vô cùng khó chịu, hắn ta thực sự muốn xé toạc cảm giác nhức nhối này ra.
“Diệu tư…” Hiên Viên Phong khẩn trương lo lắng kêu lên, chuyện này vô cùng nguy hiểm, không thể bảo toàn tính mạng khi trở ra.
“Hoàng, mình sẽ đi, nhờ cậu đưa vật này cho người nhà của mình.”
“Được!”
Cứ như vậy, hai người nhánh chóng thỏa thuận.
Mục Diệu Tư xoay người, sải bước đi vào trong, Hiên Viên Hoàng cầm lấy điện thoại “Ông muốn đầu người thì tự mình lấy đi, cậu ta sẽ tới chỗ ông một mình.”
“Tốt, thật sảng khoái, vậy sau này chúng ta cũng không cần gặp lại rồi. ” Hoàng Trung Phú nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng Hiên Viên Hoàng cảm thấy có điều gì rất kỳ lạ mà mơ hồ.
“Anh Hai, họ tới rồi!” Hiên Viên Phong vẻ mặt nghiêm trọng, đứng bên cạnh báo cáo tình hình.
Vẫn cầm điện thoại trong tay, Hiên Viên Hoàng trầm mặc, nghĩ đến khẩu khí kiêu ngạo của Hoàng Trung Phú trong cuộc gọi vừa rồi. Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua bộ não, hắn ra lệnh “Gọi điện cho Bộ quốc phòng, nhờ bên đó chuẩn bị hỏa tiễn, còn nữa, quan sát kỹ tình hình trên mặt biển.”
“Chuyện này…?”
“Lão ta tự tin thái quá.” khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, hàm răng trắng bóng thoắt ẩn thắt hiện theo mỗi nhịp cử động của đôi môi.
Hiên Viên Phong gấp rút chuẩn bị, anh Hai tiên đoán nhất định không sai.
Không bao lâu sau, đội đột kích đã nhanh chóng tiến sâu trong tầng lầu, khói trắng dày đặc bao trùm mọi ngóc ngách, lập tức trên sân thượng có bóng người chạy lên.
Hoàng Trung Phú đẩy mạnh con gái lão vào trong máy bay, vừa lúc có một bóng người khác nhào lên máy bay thì bị lão túm chặt lại, người đó không ai khác chính là Phương Xuân Ý.
Bỗng, tiếng súng liên hồi vang lên, Phương Xuân Ý hoàn toàn không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, người đàn ông này dám lôi bà ra làm bia đỡ đạn.
“Đi chết đi! Thằng con chết tiệt của cô hại tôi thê thảm như vậy, cô coi như vì nó làm chút việc thiện đi.” Vừa dứt lời lão không hề đắn đo liền một tay đẩy thi thể Phương Xuân Ý về phía trước, máy bay nhanh chóng cất cánh.
Mục Diệu Tư từ trong tầng lầu đi ra, trong lòng hắn là cơ thể bị thương nặng của người con gái.
Chiếc trực thăng cất cánh an toàn, thoát khỏi trận mưa đạn trong chớp mắt, lúc này Hoàng Trung Phú cực kỳ phấn khích. Bọn chúng làm sao biết kỹ thuật lái máy bay tuyệt đỉnh của phi công thân tín của lão cơ chứ, định dùng chiêu cũ rích này mà khống chế lão sao.
Quả nhiên, chiếc máy bay không lao thẳng về hướng đã dự trù, mà bay thẳng về hướng biển. Hoàng Trung Phú vô cùng mừng rỡ khi thấy thuyền của tổ chức Sơn Khẩu Nhật Bản đã xuất hiện chờ lão, lão thoát rồi, có thể nhanh chóng đi đến Nhật Bản rồi.
Đúng lúc Hoàng Trung Phú nhếch miệng cười đầy đắc ý, từ trên mặt biển bắn ra một quả đạn pháo, chiếc máy bay nổ ầm một tiếng đinh tai nhức óc, toàn thân phát ra thứ ánh sáng như màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tĩnh lặng.
“Anh Hai liệu sự như thần ấy!” Hiên Viên Phong không khỏi cảm thán khả năng dự đoán trước mọi việc của anh trai mình, trong tình huống rối ren này mà vẫn bình tĩnh đoán được kế hoạch mở đường máu rút lui của lão cáo già đó.
“Hừ, là tổ chức Sơn Khẩu sao? Sau này có lẽ còn gặp lại.”
|
Editor: Lôi
Chương 143: Trụy lạc
Màn đêm quyễn rũ buông xuống Hồng Kông càng tôn lên vẻ xa hoa cho chốn phồn hoa nơi đây. Những ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn đèn lồng treo trên cao, tản mát thứ ánh sáng dịu dàng mờ ảo tựa như làn môi đỏ hồng mềm mại của người con gái.
Một cơ thể đàn ông tỏa ra hơi rượu nồng nặc loạng choạng trong chốn ăn chơi trụy lạc, mà các cô gái ở đây nhìn đến chảy nước miếng hận không thể nhào tới xâu xé anh ta, cảnh tượng này thật giống với tình huống dê vào miệng cọp trong các câu truyện ngụ ngôn. Người đàn ông chất lượng tốt như vậy thật hiếm gặp, người ra vào nơi này không phải lão đầu hói, ông bụng phệ, thì còn lại là các gã mồm hôi, tướng mạo khiến người ta phải khóc thét.
Cơ thể cao lớn rắn chắc được che phủ trong chiếc áo khoác đen thần bí càng tôn lên vẻ quý tộc của anh ta. Gương mặt với các đường nét góc cạnh rõ ràng, điển trai như một vị thần Apollo, đặc biệt hơi thở tràn ngập nguy lại càng khiến các cô mê đắm. Tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ, cho dù có phải trả ngược lại tiền cho hắn cũng bằng lòng, miễn sao được nếm mùi vị đàn ông tuyệt vời ấy một lần.
Bỗng, một cô gái toàn thân váy hồng thướt tha, mái tóc được nhuộm đỏ rực đầy lả lơi, rảo bước tới áp sát người đàn ông.
“Tiên sinh, sao tối nay cô đơn vậy, hay là đến nhà của em ngồi chơi một chút nha, nhất định sẽ làm anh hài lòng.” Người phụ nữ vừa nói, tay vừa kéo cái cổ áo vốn đã trễ nay còn thấp hơn, để lộ một bầu ngực căng chật mê người.
Lôi Man Thiên ngước đôi mắt đen, sâu thăm thẳm khinh thường nhìn cô ta, tiếp tục loạng choạng bước đi. Tinh thần hắn bây giờ rất suy sụp, từ khi cô lặng lẽ biến mất, rồi đến ngày hôm đó, khi cô vô thức cố gắng đuổi theo Hiên Viên Hoàng, mỗi ngày sau đó hắn đều sống trong men rượu, thiếu tỉnh táo đến độ hắn hoàn toàn không rõ rốt cuộc mình muốn cái gì. Trái tim đau đớn từng cơn, ai bảo chỉ có phụ nữ mới đau khổ trong tình yêu, đàn ông khi thật lòng cũng sẽ đau đến vỡ vụn.
“Anh đẹp trai…” Chiêu này thường rất thành công, thế nhưng người này lại chằng thèm để ý tới. Đàn ông tới đây không phải thất tình thì cũng là dạng đi tìm hoan lạc hay sao?
Cô ta không tin bản thân lại không có chút mị lực, vẫn kiên trì lôi kéo cánh tay rắn rỏi của Lôi Man Thiên. Không ngờ chỉ một giây sau, cô ta đã thấy cả người mình bị ngã trên mặt đất.
“Cô không phải là cô ấy, cút!” Ngón tay người đàn ông chỉ vào cô ta, vẻ mặt hắn hung hãn đến độ làm cho cô ta lập tức đứng dậy chạy trối chết. Những người khác có ý định vươn móng vuốt lang sói, lập tức rụt về, người đàn ông này thật sự nguy hiểm.
Vừa đi vừa cầm chai rượu trong tay, thỉnh thoảng Lôi Man Thiên đưa lên miệng tu ừng ực. Cho đến khi, giọt rượu cuối cùng chảy vào miệng hắn, Lôi Man Thiên tức giận nhìn chai rượu, gào lên “Lại hết rồi, hết rồi, ha ha…”
Tiếng cười trầm thấp khản đục vang lên, từ âm thanh ấy dễ dàng nhận ra nỗi đau thầm lặng tràn ngập khắp cổ họng. Dáng vẻ đau thương của hắn khiến người khác biết rằng hắn là một người rất si tình, rất dễ bị tổn thương trong tình yêu.
Một chai rượu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Man Thiên, không hề nhìn lấy một lần, hắn mở nắp chai ngửa cổ tu ừng ực.
Có lẽ khi say khướt con người ta mới không còn buồn đau, Lôi Man Thiên giơ tay áo chùi vết rượu bên khóe miệng. Vừa ngẩng đầu hắn như nhìn thấy bóng hình quen thuộc, lấy tay dụi dụi mắt, hắn sửng sốt “Làm sao có thể, cô ấy không bao giờ tới nơi này, thậm chí cô ấy cũng không biết mình đang ở đâu… Không phải là cô ấy… Tuyệt đối không phải…”
Tự lẩm bẩm với chính mình, Lôi Man Thiên lảo đảo định bước lên phía trước, suýt chút nữa là té lăn kềnh trên mặt đất. Một đôi tay mềm mại giơ ra đỡ lấy hắn, ánh mắt đầy ý cười, thậm chí hắn còn nhìn thấy trong đôi mắt đó mông lung mờ mịt như mưa bụi chốn Giang Nam.
“Phi Yên, Phi Yên…” Lôi Man Thiên kích động giang tay ôm thẳng cô gái vào lòng “Cuối cùng anh có thể gặp lại em rồi… Anh yêu em…”
Hắn cúi xuống hôn lên đôi mồi mềm mại, chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng, quấn quít lấy chiếc lưỡi của người con gái, hương thơm ngọt ngào làm hắn càng thêm khát vọng.
Người con gái ngoan ngoãn đón nhận, hoàn toàn không có một chút phản kháng, hơn nữa còn vòng tay ôm lấy Lôi Man Thiên, chủ động áp sát thân mình vào cơ thể nóng rực của người đàn ông.
Nụ hôn nóng bỏng này cho dù có diễn ra trên những con đường bình thường đi chăng nữa cũng chẳng mấy thu hút người qua lại, huống chi nơi này là chốn ăn chơi trụy lạc, coi như là chuyện thoáng qua bên đường, chẳng ai rảnh rỗi xen vào việc của người khác.
“Ồ, cô ả thật có bản lĩnh, chỉ cần một chai rượu là khiến đàn ông phát điên.” Cắn cắn hạt dưa, một cô gái liếc mắt sang người phụ nữ váy hồng bên cạnh, cất giọng mỉa mai châm chọc.
Người phụ nữ váy hồng chính là cô ả bị Lôi Man Thiên xô ngã lúc nãy, cô ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi “Chẳng qua là đây chưa thèm ra tay, ả ta thì có gì giỏi. Cái loại đàn ông này cô đây muốn bao nhiêu mà chẳng được, cũng chỉ là đàn ông thôi.”
Kiêu ngạo ưỡn cao bộ ngực của mình, cô ta muốn giữ lại chút sĩ diện nên nói ra vài câu chống đối. Những cô gái tiếp tục cúi đầu tập trung vào cắn hạt dưa, không ai nói chuyện với ai, lẳng lặng quan sát bóng dáng đôi nam nữ quấn quít trên đường đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Trong căn phòng, hương vị tình dục hòa lẫn với mùi rượu nồng đậm, loáng thoáng còn có tiếng thở gấp khản đục của người đàn ông vang lên. Cơ thể trắng nõn của người con gái tinh tế như một con búp bê xinh đẹp, đôi mắt cô gái ánh lên vẻ say mê, mơ màng chìm đắm trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Lôi Man Thiên vẫn giữ những động tác cuồng dã trên thân thể nhỏ bé của người con gái ấy, khiến cô ta không nhịn được hét rất chói tai. Hai cánh tay ôm chặt cổ Lôi Man Thiên như dây leo, cả người cô ta căng lên như dây cung hoàn toản nuốt trọn vật khổng lồ nóng bỏng ấy.
“Cho em đi, em muốn nữa…” Thanh âm đầy gợi tình được thốt ra từ cô gái có gương mặt thanh tú xinh đẹp càng tăng hiệu quả gấp đôi, khiến mọi giác quan của người đàn ông như bị thiêu rụi. Hắn lại càng điên cuồng chiếm hữu người con gái dưới thân, thân thể nhỏ bé của cô ta dường như cũng không chịu nổi sức lực mạnh mẽ của người đàn ông, tội nghiệp như một con búp bê bị người ta giày vò đến thảm thương.
Tâm trạng buồn bực cộng thêm men rượu khiến Lôi Man Thiên như một con ngựa bị đứt cương, rong ruổi không biết mệt mỏi trên cơ thể người phụ nữ. Hắn lật úp người cô ta lại, để cô ta nằm sấp xuống giường, khồng hề chần chừ liền tiến vào từ phía sau.
“Phi Yên…” hắn không nhịn được hôn lên tấm lưng duyên dáng của người con gái, và đôi môi bật ra cái tên Phi Yên mà hắn nhung nhớ từ lâu. Cơ thể cô gái bất giác cứng đờ, nhưng nhanh chóng thích ứng, xoay đầu lại với dáng vẻ đầy mị hoặc “Tới đây, mạnh nữa lên, Phi Yên rất muốn…”
|