Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Chương 128: Ngăn cách lòng
Khi hai thân thể giao hòa, chính là lúc linh hồn hợp nhất, ở trong quá trình này, có người nóng bỏng nhiệt tình, có người vô tâm lạnh nhạt, có người đau đớn khổ sở… Nhưng trên tất cả vẫn là, sự quấn quýt quyến luyến giữa hai tâm hồn; trong lúc hai thân thể kết hợp, nội tâm thầm kín dễ dàng được bộc lộ, khiến đối phương càng thêm hiểu rõ về nhau hơn.
Thông thường, sau khi trải qua một đêm cuồng nhiệt, Trầm Phi Yên sẽ mau chóng ngủ thiếp đi. Nhưng hành động lần này của cô làm Hiên Viên Hoàng vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn tưởng cô đã ngủ, vậy mà mắt cô vẫn mở to, áp chặt gương mặt nhỏ vào lồng ngực hắn, khiến hắn không biết được biểu cảm của cô vào lúc này.
Hiên Viên Hoàng xiết chặt vòng tay, ghì mạnh thân hình mỏng manh ấy vào lòng. Tựa cằm lên tóc cô, tựa hồ có chút mất mát. Cả đêm cô cũng không ngủ, là do hắn không đủ nhiệt tình hay sao?
“Còn chưa mệt à?” Giọng nói mỏi mệt vang lên trong bóng tối đen đặc, đánh thẳng vào lòng Trầm Phi Yên. Cô không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ động đậy thân mình, đang thử đoán trong lòng hắn nghĩ gì.
Không gian yên lặng đến mức hắn cho là Trầm Phi Yên đã ngủ rồi. Thật lâu sau, có tiếng thở dài khẽ vang lên, cô lo lắng hỏi: “Vậy tại sao anh vẫn chưa ngủ?”
Hiên Viên Hoàng xiết chặt tay, cọ cọ vào người Trầm Phi Yên: “Anh thật kiệt sức lắm rồi, rất buồn ngủ, nếu em vẫn đang trằn trọc khó ngủ thì chắc là em đang rất thất vọng phải không?”
Câu nói này không nghi ngờ gì nữa, hắn đang cố ý đùa giỡn đây mà. Trầm Phi Yên có chút kinh ngạc, Hiên Viên Hoàng vốn là một người lạnh lùng, bây giờ lại biết nói đùa như vậy, có lẽ đúng như suy đoán của cô, hắn có tâm sự.
“Anh có gì muốn nói đúng không? Anh đang vướng bận chuyện gì?” Trầm Phi Yên nhẹ giọng hỏi, âm thanh có chút run rẩy.
Hiên Viên Hoàng ngẩn người, không nghĩ tới cô sẽ hỏi đến vấn đề này.
“Không có chuyện gì hết, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh yêu em.” Dịu dàng hôn lên tóc cô, giọng nói Hiên Viên Hoàng rõ ràng mang hàm ý cưng chiều.
Lỗ tai Trầm Phi Yên dán chặt vào lồng ngực hắn, trong lòng có chút mơ hồ.
“Trừ điều này, anh còn muốn nói gì với em nữa không?” Sự nhạy cảm khác thường của cô của khiến hắn cảm thấy không thể chống đỡ được, thực lòng muốn nói hết, cuối cùng chỉ nói ra những câu không liên quan.
“Em yêu anh không?” Cho dù biết rõ đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận.
Trầm Phi Yên ưm một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiên Viên Hoàng vẽ vào lòng bàn tay ấy hình trái tim “Yêu, rất yêu!”
Dù đã biết rõ câu trả lời, hắn vẫn mỉm cười “Nếu anh cưới người khác, em còn có thể yêu anh?”
Nghe đến đây, những ngón tay đang vẽ vẽ bất chợt run lên, cưới người phụ nữ khác ư? Cô không biết hắn có bao nhiêu phụ nữ, và có bao nhiêu đứa con nữa ở bên ngoài. Bây giờ, hắn lúc nào cũng hiện diện trong trái tim cô, vì thế nghĩ đến những điều này, cô thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
Gần như ngừng thở, ánh mắt Hiên Viên Hoàng hấp háy chờ đợi đáp án từ cô. Tự nhiên trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an lo sợ.
Trầm Phi Yên cười, hai bờ vai run run. Nụ cười này không biết là vì muốn đánh vỡ yên tĩnh, hay là vì muốn che dấu sự đau đớn của mình.
“Anh sẽ cưới vợ sao?” Cô không đáp mà hỏi ngược lại hắn, gương mặt hơi ngước lên. Mặc dù đêm tối đã che dấu bớt, nhưng Hiên Viên Hoàng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy sắc bén khác thường, giống như hai mũi dao nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát khí thầm lặng.
Hắn né tránh ánh mắt cô “Lần trước anh suýt nữa cũng cưới một cô gái, lần này cũng không có gì ngạc nhiên nếu anh lại cưới một người nào đó khác.”
Lời nói của cả hai giống như đang đùa giỡn, nhưng lại gieo hạt giống nghi ngờ trong tim nhau.
“Nếu anh cưới vợ, vậy em phải đi đâu bây giờ?” Trầm Phi Yên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoàng, tựa hồ như đang hỏi mình, mà lại như hỏi hắn.
Giọng nói vô cùng yếu ớt, giống như quả cầu pha lê, vừa chạm liền vỡ vụn.
Hiên Viên Hoàng cảm thấy bối rối, hắn ghì chặt Trầm Phi Yên vào lòng, siết chặt cơ thể ấy như muốn cảm nhận sự tồn tại của cô.
Hắn bá đạo “Nếu em dám bỏ đi, anh sẽ dùng một tỷ Dollar truy nã em, cho đến khi tìm được em thì thôi.”
Trầm Phi Yên cười khổ, cô thực sự rất muốn hỏi hắn, ngoại trừ thủ đoạn cưỡng chế như vậy, anh không thể yêu em theo cách khác sao? Luôn luôn uy hiếp, luôn luôn bá đạo, không cho cô một chút thời gian chữa lành vết thương, đúng là tàn nhẫn biết bao.
Cô không nói lời nào, chỉ lặng yên nằm trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà trầm ổn của người đàn ông.
Đề tài này làm không khí ấm áp yên tĩnh hiếm có giữa hai người tan biến như bọt biển, trong nháy mắt tất cả lại trở về trạng thái ban đầu.
Cô tĩnh lặng đến dị thường, dáng vẻ mong manh yếu đuối, là một người con gái có trái tim nhân hậu. Có điều, không thể phủ nhận sự quật cường đến cứng đầu của cô, nội tâm cô lúc nào cũng ẩn chứa một điều gì đó.
Hắn đã biết sự tồn tại của Trầm Phi Dạ, nhưng cô vẫn không có ý định muốn cho hắn biết. Thậm chí cho đến lúc này, khi cả hai đã xác định rõ tình cảm với nhau, vậy mà cô vẫn không chịu nói ra. Tại sao cô lại muốn che dấu, tại sao vậy chứ?
Trong lòng Hiên Viên Hoàng dâng tràn nỗi bất an, đêm nay rõ ràng tốt đẹp như vậy, nhưng hắn không tài nào ngủ được. Người con gái mà hắn yêu đang thở đều đặn trong ngực hắn, nhìn cô thật giống như đứa trẻ đang ngủ vùi sau những giờ rong chơi mệt mỏi.
“Em phải luôn ở bên anh, anh rất yêu em, thật sự rất yêu em. Anh không kết hôn với em không phải vì anh không thương em, mà là anh sợ đẩy em vào tình cảnh đấu tranh của các thế lực, khiến em trở thành mục tiêu của kẻ khác. Anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa. Đột ngột phải cười người khác, anh cũng lực bất tòng tâm. Anh xem dì ấy như mẹ của mình, đối với yêu cầu duy nhất của dì anh không thể từ chối. Anh cũng đã rất muốn nói với dì ấy rằng anh yêu em, rất yêu em… Nhưng vẫn không thể nói ra vì không muốn nhìn thấy dì ấy ngất đi. Em biết không? Anh chỉ yêu mỗi em, hi vọng rằng em có thể không cầu danh phận sống bên cạnh anh, hôn nhân bất quá chỉ là một tờ giấy, anh không hi vọng em đặt nặng vấn đề này. Nói anh ích lỷ cũng được, miễn là em bằng lòng ở cạnh anh.” Gắt gao ôm lấy cô, Hiên Viên Hoàng lặng lẽ nói ra sự thật.
Trong bóng tối, có tiếng thở dài của người đàn ông. Thấp thoáng một tia sáng yếu ớt trong đôi mắt đen láy, dần dần bị màu xám tro u ám lây lan.
Đây chính là sự thật, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ một tờ giấy chứng nhận, nhưng rủi thay, cô lại muốn có được nó. Trước kia không nói, hiện tại cô cũng sẽ im lặng như thế, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ nói ra. Hắn thật sự muốn rời xa cô mà.
Một ngôi nhà khác, chiếc giường khác, người phụ nữ khác, và một đứa trẻ khác…tất cả đều được thay thế.
Nhà của cô, và con trai cô, sẽ ở đâu?
|
Editor: Lôi
Chương 129: Nhớ lại bữa sáng
Mấy ngày nay cô luôn buồn ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, giờ có lẽ đã là giữa trưa. Vị trí bên cạnh vẫn trống không, dấu vết nhạt nhòa của hắn biến mất sạch sẽ từ lúc nào. Kể từ ngày hôm đó, đã một tuần trôi qua mà Hiên Viên Hoàng vẫn chưa trở về. Mỗi khi cô hỏi Sa Khung, Sa Khung luôn ấp a ấp úng nói không rõ ràng.
Lần đầu tiên hỏi, cô nhạy bén phát giác ra có chuyện gì đó từ nét mặt của cậu ta. Hiên Viên Hoàng đang ở cùng vợ mới cưới của hắn sao!
“Cốc, cốc, cốc!!!” Có tiếng gõ cửa dồn dập, Trầm Phi Yên biết là Sa Khung, mỗi ngày vào giờ này cậu ta đều đến hỏi han cô.
“Tôi dậy rồi, lập tức xuống ngay.” Trầm Phi Yên đáp lại, ngoài cửa Sa Khung lễ phép lui ra.
Nhìn chằm chằm vào nắm cửa, trong lòng Sa Khung cũng có chút buồn bực. Cậu chủ kết hôn nhưng cô dâu không phải là Trầm tiểu thư, mà là Hoàng Kiều Mạt, con gái của lão Hoàng. Điều này làm cậu có chút khiếp sợ, rõ ràng người phụ nữ tốt như vậy, tại sao cậu chủ lại không muốn cưới. Từ hành động của cậu chủ, cậu có thể biết chắc rằng anh ấy cực kỳ coi trọng Trầm Phi Yên. Cậu thực sự không hiểu nổi lối suy nghĩ của những người trưởng thành.
Dạo này, Trầm Phi Yên thường xuyên ngồi bên ngoài cửa sổ lầu hai, ngồi rất lâu, mắt hướng về phía vườn cây Ngọc Lan. Cậu biết cô đang nhìn cái gì, đó là nơi mà Long thiếu gia đã chết.
Bữa sáng đã được nấu xong, dọn sẵn chờ Trầm Phi Yên xuống ăn. Mấy ngày vừa qua cô ăn uống, ngủ nghỉ rất thất thường. Có khi điểm tâm cũng là cơm trưa, lại có khi cô ngủ từ trưa cho đến tối, ngay cả cơm cũng không ăn. Dáng vẻ tiều tụy của cô lọt vào mắt cậu, đương nhiên, cậu không thể tỏ ra quan tâm quá mức, bởi vì Sa Khung biết cô tựa hồ đang chờ đợi ai đó.
“Sa Khung, hôm nay cậu nấu món gì vậy?” Từ trên lầu bước xuống, Trầm Phi Yên ra vẻ như không có chuyện gì cười cười nói nói, nhưng vẫn không thể dấu diếm hết mấy phần cô đơn trên khuôn mặt ấy.
“Cô nói muốn ăn cháo bí đỏ cùng rau trộn, nên tôi làm hai món đó.” Trên mặt Sa Khung thấp thoáng tia vui vẻ, như đưa trẻ lấy lòng đang chờ đợi sự khích lệ từ người lớn.
Trầm Phi Yên nhìn chén cháo bí đỏ bốc khói nghi ngút, trên mặt nhất thời bồi hồi.
“Loại cháo này, khi còn bé mẹ thường làm cho tôi ăn. Bây giờ ăn lại, cảm thấy rất nhớ cuộc sống trước kia.” Ngồi vào chiếc ghế Sa Khung kéo ra sẵn, Trầm Phi Yên múc một thìa nhỏ nhấm nháp, khen không dứt miệng, Sa Khung thấy vậy hạnh phúc vô cùng.
Dáng vẻ Trầm Phi Yên ăn cháo bí đỏ trông rất ngon miệng, khiến lòng Sa Khung bình tĩnh trở lại. Con người ta bất kể buồn vui như thế nào, chỉ cần có thể ăn một chút, thì chắc chắn là chuyện tốt.
Chén cháo này thật ngọt, có màu vàng đỏ trông rất đẹp, vừa ăn Trầm Phi Yên vừa bồi hồi xúc động. Lúc nhỏ, cô nhớ mẹ cũng rất thích ăn cháo này, hương vị rất tuyệt, nhưng cô cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn.
Chén cháo nhanh chóng được ăn hết sạch.
“Múc cho tôi thêm một chén nữa.” Đưa chén cho Sa Khung, Trầm Phi Yên có vẻ vẫn còn thèm thuồng, tinh thần cô phấn chấn lên rất nhiều.
Sa Khung bới xong hớn hở đặt trước mặt Trầm Phi Yên “Thích ăn thì nói… Ngày mai tôi nấu cho cô ăn nữa.”
Nghe nói như thế, Trầm Phi Yên cười vui vẻ, lấy tay xoa xoa đầu Sa Khung “Cậu đúng là chàng trai tốt, sau này người nào có phúc lấy được cậu hẳn sẽ hạnh phúc cả đời. Trước kia nguyện vọng lớn nhất của tôi là lấy được một người đàn ông giỏi bếp núc, như thế tôi sẽ không còn lo lắng mỗi ngày phải ăn cái gì nữa.”
“Có thật không?” Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang đặt trên đầu mình, mặt Sa Khung bất giác đỏ lên. Đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi nhìn Trầm Phi Yên, trong lòng rất muốn nói, nếu cô nguyện ý chúng ta sẽ kết hôn, cả đời này tôi sẽ nấu cơm cho cô ăn.
Hưng phấn là một chuyện, nói ra hay không lại là chuyện khác. Đương nhiên, cậu chỉ có thể ngượng ngùng hỏi mà thôi.
Trầm Phi Yên vừa múc cháo ăn vừa gật đầu, nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nhìn thìa cháo bí đỏ trong tay, mỗi một muỗng đều làm cô nhớ tới mẹ của mình.
Khi nào thì bà mới tìm gặp cô đây. Mười năm trước bà không hề nói đỡ cho cô, thậm chí để mặc người nhà vứt bỏ cô ở Mỹ, mặc cô tự sinh tự diệt, trong lòng bà có từng nhớ đến đứa con gái này hay không. Vẫn là hương vị đó, nhưng sao cháo lại lạt thếch như thế này, cổ họng cô như nghẹn lại, đáy lòng dâng tràn cảm giác đau khổ và chua xót.
Tốc độ ăn của Trầm Phi Yên rõ ràng chậm hơn rất nhiều, vẻ mặt đầy bi thương.
“Ăn không hết thì đừng cố, no quá cũng không tốt đâu.”
“Làm sao đây, mấy bữa nay tôi thấy rất đói, cậu không thấy tôi mập lên sao?” Bóp bóp khuôn mặt mình, Trầm Phi Yên cũng cảm thấy là lạ.
Sa Khung chăm chú nhìn Trầm Phi Yên, không phát hiện cái gì khác thường, chẳng qua cậu thấy do cô ngủ hơi nhiều nên mặt mày có chút sưng sưng, nhưng không đáng kể.
“Không có gì hết, phu nhân vẫn là người xinh đẹp nhất.” Mặc dù cảm thấy hơi dị dị, nhưng cậu nghĩ có lẽ mình nên tán dương phu nhân một câu. Ngủ nhiều cũng không phải chuyện xấu, ít ra tránh cho phu nhân biết những việc không nên biết, mà việc này chỉ gây thêm khó chịu cho cô mà thôi.
Lạ lẫm liếc nhìn Sa Khung, Trầm Phi Yên bất mãn nói “Cậu lúc nào lại học thói nịnh hót vậy.”
Sa Khung quýnh quáng, chẳng phải phụ nữ luôn thích được khen ngợi hay sao?
“Cô có muốn ăn thêm nữa không?” nhìn trên bàn món ăn cũng không động, Sa Khung nghĩ tới có phải hay không muốn đưa mấy trong lòng .
Trầm Phi Yên húp xong ngụm cháo cuối cùng, thoải mái thở mạnh “Có cậu ở đây tốt thật đấy, cho dù cậu nói tôi không có béo lên thì xin cậu cũng đừng ép tôi ăn nữa. Cứ tiếp tục ăn như vậy, tôi nghĩ đến Hiên Viên Hoàng cũng không nhận ra tôi cho coi…”
Nói đến câu sau, Trầm Phi Yên đột nhiên nghẹn giọng, trầm ngâm như đang suy nghĩ. Có lẽ sau này Hiên Viên Hoàng sẽ rất ít tới nơi này, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Giống như mẹ cô, cô luôn luôn phải chờ đợi mong ngóng, đổi lại, những gì cô nhận được chỉ là những chuỗi ngày thất vọng. Thế giới chỉ vì một người đàn ông mà xoay chuyển, nhưng bất hạnh thay, hắn lại vô tâm cự tuyệt.
Sau một hồi im lặng, Sa Khung phá vỡ bầu không khí u ám đó “Buổi trưa muốn ăn cái gì, tôi nấu cho.”
Trầm Phi Yên cười cảm thán, cậu bé này thật tốt, lúc nào cũng quan tâm đến người khác!
“Tôi muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ, chắc là rất ngon.” Lâu lắm mới trở lại Hồng Kông, bây giờ cô nhớ món bánh thơm lừng đó rồi.
“Tôi cảm giác phu nhân già rồi, gần giống như lão thái thái rồi đó. Muốn ăn bánh bao đậu đỏ cộng thêm bí đỏ cháo, và còn muốn một ít dưa chua nữa.” Sa Khung tay nghề vô cùng khéo léo, vậy mà phải đi làm bánh bao và nấu cháo bí đỏ, đúng là anh hùng không đất dụng võ, thật thảm hại.
“Bao nhiêu năm không về, rất nhớ những món ăn này, trước kia tôi còn đánh nhau với người ta vì bánh đó chứ.” Trầm Phi Yên tức tối khi nghĩ đến chuyện hồi bé. Nhớ lại một lần mua bánh bao, may rủi thế nào lại bị chó rượt, cô tức giận đá vào chân của con chó kia vài cái, chủ nó thấy vậy nổi giận. Kết quả hai người nhào vô đánh nhau một trận, cuối cùng bọc bánh của cô bị con chó kia tha đi mất, đã vậy cô còn bị thương tích đầy mình nữa chứ. Đó là lần đầu tiên cô đánh nhau, lại vì cái bánh mà liều lĩnh.
“Còn có chuyện như vậy à?” Sa Khung lần đầu tiên nghe Trầm Phi Yên kể chuyện hồi bé, cho nên tò mò hỏi tiếp “Vậy người nhà phu nhân bây giờ ở đâu?”
Cơ thể Trầm Phi Yên bất chợt cứng đờ, trên mặt kìm nén nỗi cô quạnh cùng khổ sở.
|
Editor: Lôi
Chương 130: Chính mình lại là người tiết lộ
Lời vừa ra khỏi miệng, Sa Khung đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng, cậu tự trách bản thân thật lỗ mãng.
“Thật xin lỗi!” Cậu thấy hơi áy áy vì đã lỡ lời nên khẽ khàng xin lỗi cô.
Trầm Phi Yên mau chóng lấy lại tinh thần, nét mặt cô trở nên lạnh giá.
“Không sao, cậu không cần xin lỗi. Người nhà của tôi đã qua đời hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi thôi.” Phải rồi, họ xua đuổi cô, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, thậm chí không thương tiếc ném cô lên máy bay đi Mỹ, để mặc cô sống chết nơi đất khách quê người. Trong mắt họ, cô đã chết, hoặc là chưa từng tồn tại. Nếu họ như vậy, cô sao có thể nói mình còn có người thân. Người thân duy nhất của cô bây giờ chỉ có con trai mà thôi.
“Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện buồn của cô.” Sa Khung càng thêm áy náy, những ngón tay lúng túng đan vào nhau, cậu thật không biết người nhà của cô đều đã qua đời. Chuyện này đối với cô nhất định là một sự đả kích lớn, Sa Khung có cảm giác rằng mình càng nói càng sai.
Trầm Phi Yên cười an ủi “Chuyện qua lâu rồi. À, tự nhiên tôi muốn đi phơi nắng quá, người sắp mốc meo hết cả rồi.”
Duỗi tấm lưng mệt mỏi, Trầm Phi Yên bước đến ban công, hướng về phía hoa viên cả người chìm trong ánh nắng mặt trời, có lẽ như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
“Tôi có làm nước ô mai, giải nhiệt rất tốt, cô có muốn hay không?” Mấy ngày qua trời rất nóng, Sa Khung nghe nói hình như con gái ai cũng thích uống loại nước giải khát này, cậu liền hỏi chị Sa La chỉ mình cách làm nó.
Nghe nhắc đến thứ nước chua chua ngọt ngọt đầy cám dỗ ấy, Trầm Phi Yên vui vẻ “Cho tôi một ly, tôi rất thích nước ô mai.”
Nhận ra trên mặt Trầm Phi Yên có phần tươi tỉnh, Sa Khung mừng rỡ xoay người lấy nước.
Sau khi quay trở lại, Sa Khung bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trầm Phi Yên đang đu người trên lan can, cậu kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ là phu nhân đã biết được chuyện gì rồi, cậu cuống quít la to.
“Phu nhân, cô không nên nghĩ quẩn, cậu chủ yêu cô, cho dù anh ấy cưới người khác cũng là bất đắc dĩ, cô nhất định phải tin tưởng cậu chủ.”
Trầm Phi Yên kinh ngạc quay đầu, khó hiểu nhìn Sa Khung. Cô chẳng qua chỉ vừa đứng ở chỗ này hóng gió, lắc lắc chân, vô tình đá văng giày ra ngoài, khiến nó rớt lên tấm vách bên ngoài sân thượng.
“Chị cũng nói cho tôi biết, cậu chủ bị ép buộc, là dì Liễu buộc anh ấy cưới Hoàng Kiều Mạt. Làm như vậy có thể ổn định quan hệ trong bang hội. Dì Liễu giống như mẹ ruột của cậu chủ, cho nên anh ấy không thể làm trái với ý nguyện của bà. Xin cô đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy vẫn rất yêu cô. Ngày ngày đều trở về vào lúc tối muộn, khi phu nhân đã ngủ, cậu chủ chỉ nhìn thôi cũng không dám đánh thức cô dậy.” Sa Khung ngây ngô tiết lộ, chàng trai này kinh nghiệm trải đời không nhiều, rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không hề ý thức được tầm quan trong của sự việc, những điều chất chứa trong lòng mấy ngày qua đều tuôn ra. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Trầm Phi Yên lúc bấy giờ mới rõ tất cả mọi việc, hơn nữa còn do chính cậu tiết lộ.
Đứng chôn chân trên ban công, Trầm Phi Yên cảm thấy tai mình ù đặc. Thì ra tối hôm đó chuyện hắn hỏi cô là thật, hắn không muốn nói cô biết, là do lo lắng cho cô sao? Hắn không thể làm trái với yêu cầu của mẹ, vậy có thể dễ dàng làm trái với câu nói “anh yêu em” hay sao?
Giờ phút này cô cảm giác mình thật sự là một tên hề không hơn không kém, đáng thương đến mức làm người ta cảm thấy bi ai. Tại sao hắn cái gì cũng không chịu nói, người là do cô giết, cô phải tự mình gánh chịu hậu quả, cho dù không gánh vác nổi, thì hắn cũng nên nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Trời định sẵn số cô chỉ làm tình nhân thôi sao?
Đau khổ đợi chờ một người đàn ông không quay đầu lại, một người mà cho tới bây giờ chưa từng để cô vào mắt, hắn có thực sự yêu cô hay không?
Đáp án này làm Trầm Phi Yên cảm thấy mông lung mờ mịt, đây chính là tình yêu của hắn, là cách mà hắn yêu cô?
Hắn muốn kết hôn, mà cô dâu không phải là cô, thậm chí cô cũng chẳng biết người con gái đó là ai. Trong lòng quặn đau, nhưng làm sao có thể chết chứ, cô còn có con trai, cô không muốn nó trở thành cô nhi.
Không có cha đã đủ đáng thương lắm rồi, cô làm sao có thể khiến nó không có mẹ. Cho dù có phải liều mạng, cô cũng không bao giờ để nó thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
“Sa Khung, tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa. Tại tôi không cẩn thận làm rớt giày thôi, không có chuyện gì đâu.” Sắc mặt Trầm Phi Yên trắng bệch, cả người run bần bật. Sa Khung trong lòng kinh hoảng, mới phát hiện ra vừa rồi dường như mình lại lỡ lời. Trầm Phi Yên vốn không hề biết chuyện này, là do cậu tự nói ra.
“Cô không biết?” Cậu ngạc nhiên, ngây người hỏi Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên cười khổ “Nhờ phúc của cậu, tôi biết cả rồi. Cậu qua đây giúp tôi nhặt giày đi, tôi thích đôi này nhất.”
Sa Khung ủ rũ hối hận không thôi, muốn đập đầu tự giận vì sự ngốc nghếch của mình, ngay cả một chút chuyện làm cũng không xong, cái gì cũng nói ra hết.
Chăm chú nhìn Trầm Phi Yên, cậu phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt đến trong suốt. Nỗi buồn tầng tầng lớp lớp bao quanh cô, chẳng qua là cô không nói, cứ chôn chặt mọi thứ ở trong lòng.
Sa Khung mấp máy môi định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại nghẹn lời. Họa là do cậu gây nên, giờ phút này cậu cảm thấy rất áy náy. Kéo Trầm Phi Yên đứng xa khu vực lan can, còn mình thì trèo lên nhặt giày cho cô.
Vì vẫn lo lắng cho Trầm Phi Yên nên cậu mãi quay đầu lại nhìn cô, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, sau một giây loạng choạng liền ngã từ lầu hai xuống đất.
“A…” Tiếng kêu thê lương vang lên, kéo Trầm Phi Yên trở về thực tại.
Vội vàng chạy đến lan can, Trầm Phi Yên kinh hoảng nhìn người con trai nằm sấp trên mặt đất, hét lên sợ hãi “Sa Khung!”
Thật may mắn cho Sa Khung, cao độ của tầng lầu tương đối thấp, phía dưới lại là bụi cỏ nên có lẽ cậu không có gì nghiệm trọng. Sa Khung chậm rãi mở mắt, xoay người lại, ngước nhìn vẻ mặt thất kinh của Trầm Phi Yên phía trên.
Đập vào trong mắt cậu là khuôn mặt lo lắng đẫm lệ của người con gái, cậu cười, một nụ cười tràn đầy vui vẻ. Khoảnh khắc này cậu tại sao lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, là do thái độ lo lắng, hay là vì nước mắt của cô.
“Tôi không sao…” Sa Khung không nhịn được khóe miệng khẽ nhăn lại, toàn thân như đụng phải vật gì, đau nhức.
“Cậu chờ chút, tôi lập tức xuống ngay! Nhớ nằm đó chờ tôi…” Trầm Phi Yên thấy Sa Khung mở mắt, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống. Nếu không phải tại chiếc giầy kia, cậu ấy sẽ không bị thương, tuy lầu hai không cao, nhưng là người với cơ thể yếu ớt như vậy… trong lòng cô bất chợt dâng lên nỗi sợ hãi.
Mới vừa bước tới cửa, Trầm Phi Yên nghe thấy âm thanh vang dội của tiếng súng bắn ra với tốc độ khủng khiếp, cô tưởng mình nghe lầm, không phải là do TV nhà ai mở volume quá lớn đó chứ.
Khi cô vừa mở cửa, trong nháy mắt, họng súng đen ngòm phía đối diện chĩa thẳng vào cô, xung quanh có rất nhiều gã đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen đứng sẵn, trên mặt đất còn có vết máu tươi lênh láng.
Thần chết dường như đã đến, cô thật không sống được nữa sao?
|
Editor: Lôi
Chương 131: Cái chết và lễ kết hôn
Họng súng đen ngòm như lưỡi dao sắc bén của thần chết dí sát vào cổ Trầm Phi Yên, cô đưa mắt nhìn người trước mặt trong lòng khẽ rùng mình. Bọn họ là ai?
“Cô chính là Trầm Phi Yên?” Thanh âm già nua mang theo khinh thường và thống hận thình lình vang lên từ phía sau người đàn ông mặc đồ đen, làm Trầm Phi Yên hơi kinh hãi, là phụ nữ !
Một phụ nữ tuổi trung niên bước ra giữa đám người, gương mặt trắng trẻo trông rất phúc hậu, duy chỉ có đôi mắt bà ánh lên tia hung ác đầy thù hận.
“Cô chính là Trầm Phi Yên?” Dì Liễu lặp lại một lần nữa, ngón tay sắc bén co lại cơ hồ muốn chạy lại lập tức bóp chết Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên ngẩn ra trong giây lát, lập tức lùi về sau. Cô cảm giác, ánh mắt của bà ta vô cùng sắc bén và hung hãn, mơ hồ trông rất quen thuộc.
“Bà là ai?” Trầm Phi Yên ra vẻ trấn tĩnh hỏi, cô gặp rắc rối lớn rồi, những người này ai cũng mang theo súng. Nếu cô đoán không lầm thì tất cả vệ sĩ ngoài khuôn viên hẳn không một ai may mắn sống sót, những gã này là mấy tay sát thủ giết người, đương nhiên, bọn chúng sẽ không để cô sống.
Nghe thấy Trầm Phi Yên cất giọng nói, người phụ nữ vốn đang yên lặng, đột ngột thay đổi nét mặt, cười lên trông vô cùng dữ tợn, như từng đợt gió lạnh từ cõi âm thổi mạnh lên da thịt Trầm Phi Yên.
“Tao là ai ư, mày đã giết con trai tao mà dám hỏi tao là ai à? Nhìn dáng vẻ lẳng lơ của mày thì biết, ai mày cũng có thể coi là chồng, cho dù có bị con tao cưỡng bức thì cũng là may mắn của mày, tiện nhân mà tưởng mình cao sang. Mày giết con tao, hôm nay mày sẽ phải chết!” Ánh mắt thô bạo tràn đầy hận ý, mối thù này dồn nén biết bao nhiêu năm rồi, vào giờ khắc này đột ngột bộc phát, dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
Nhưng người mà dì Liễu tực sự oán hận là ai, là chính bản thân bà, là chồng bà, hay là những người đàn bà thê thiếp kia, hay thậm chí hận cả con trai ruột của mình? Tất cả sự oán hận chôn cất sâu trong đáy lòng nhất thời bùng phát dữ dội. Vì thế hành động của bà cũng cực kỳ tàn nhẫn, vệ sĩ của thành bảo đều bị tiêu diệt sạch sẽ không chừa một ai, trong ứng ngoài hợp, ra tay gọn lẹ mà không cần tốn nhiều sức.
Dì Liễu là người chưa từng đối mặt với máu tanh mưa gió, nhưng khi nhìn những thi thể đầy máu đó, bà bất chợt thay đổi. Những vệt máu tươi lênh láng trên mặt đất cơ hồ như xoa dịu nỗi oán hận trong lòng người đàn bà đơn độc này, lập tức bà rất muốn nhìn thấy cô gái này chết.
Loạng choạng thoái lui hai bước, Trầm Phi Yên không ngờ rằng bà ta lại là mẹ của Hiên Viên Long, càng không nghĩ đến bà ta hận cô đến mức đuổi giết đến tận cửa. Trong khoảnh khắc hiểu rõ mọi việc, cô lại càng không muốn chết. Hơn nữa hôm đó Hiên Viên Long thật sự rất quyết liệt, nếu không phải hắn chết thì chính là cô chết.
“Cảm giác giết người tuyệt chứ? Mày giết con trai tao, lại còn muốn cùng Hoàng nhi kết hôn sao? Đúng là tiện nhân, cho dù hôm nay mày có chết cũng không thể gặp Hoàng nhi, nó đang bận chuẩn bị làm đám cưới, mày cũng chỉ có con đường chết mà thôi, cứ coi như đây là quà cưới tặng cho nó. Tất cả những gì tao làm cũng đều vì con trai tao, tao muốn chứng minh cho nó thấy tao thương nó và có năng lực đáp ứng mọi nguyện vọng mà nó muốn.” Dì Liễu gào thét một hơi, nét mặt lạnh lùng độc ác, bà muốn sử dụng mọi phương thức để hành hạ cô.
Đương nhiên, Trầm Phi Yên biết Hiên Viên Hoàng sắp sửa kết hôn, nhưng không ngờ nhanh như vậy, lại chính là hôm nay. Trong lòng cô hy vọng, hắn sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu cô như mọi lần, nhưng cô biết giờ phút này đó chỉ là mơ tưởng xa vời. Hắn đã từng nói sẽ không để cô sợ hãi nữa, nhưng chính lúc cô đang hoảng sợ thì hắn ở nơi đâu?
Ở chỗ người phụ nữ khác, ôm ấp cô ta, còn cô thì phải chết ở chỗ này sao?
Dì Liễu cười đắc ý, một tia vui sướng lóe lên trong mắt bà, việc Hiên Viên Hoàng kết hôn quả nhiên đả kích đến cô gái này không ít. Vậy kế tiếp sẽ như thế nào đây? Bà chưa muốn kết thúc trò chơi, vẫn còn nhiều chuyện thú vị đang chờ.
“Mấy người các cậu, chơi đùa với cô gái này tốt một chút, cô ta là người phụ nữ đầu tiên của Hiên Viên Hoàng, nhưng có đùa chết cũng không sao.” Dì Liễu phát ra thanh âm lạnh như băng, tiếng cười ác độc làm Trầm Phi Yên bừng tỉnh. Mấy gã mặc đồ đen cũng phá lên cười dâm đãng, tiếng cười làm lòng cô hoảng loạn, cả người run lẩy bẩy, bọn họ muốn cưỡng bức cô.
Không suy nghĩ nhiều, Trầm Phi Yên xoay người hướng vào phòng chạy trốn, mấy gã đàn ông nhanh chóng đuổi theo.
Một chiếc giày đã bị rớt lúc ở ban công, chiếc còn lại bị cô đá văng đi, cô liều mạng chạy ngược vào phòng, hi vọng có thể trốn vào lối thoát hiểm bên trong.
Song sức lực nam nữ là khác biệt, tất nhiên cô không phải là đối thủ của mấy tay đàn ông lực lưỡng đó. Không tốn nhiều thời gian và sức lực, bọn họ nhanh chóng bắt được Trầm Phi Yên, đè ngã cô xuống nền đất, quần áo trên người xộc xệch như muốn rớt ra ngoài.
Cô thất kinh thét to “Cứu mạng… á… Buông… Buông ra…”
Cô ra sức giãy đạp, thậm chí là cắn, lập tức có gã thẳng tay tát cho cô mấy bạt tai, mặt cùng khóe môi lập tức ứa máu. Mấy gã mặc đồ đen đè chặt hai chân Trầm Phi Yên, thô bạo xé rách toàn bộ quần áo trên người cô, khiến cơ thể trắng nõn mịn màng như bạch ngọc lộ ra ngoài.
“Mày đã dùng dáng vẻ này dụ dỗ con trai tao phải không? Hôm nay tao sẽ ày nếm trải cảm giác bị nhiều người cưỡi lên cùng một lúc là như thế nào. Mấy cậu lập tức lên đi, chơi cho tốt, có chơi chết cũng không sao.” Dì Liễu phất tay ra hiệu, máy gã đang đứng gần đó lập tức mắt sáng lên chạy tới.
Miệng bị bịt chặt, toàn bộ cơ thể bị đè chặt xuống, âm thanh gào thét như bị đứt quãng, không cách nào thoát ra khỏi miệng, nước mắt lẫn máu tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Giờ khắc tuyệt vọng này, không hiểu tại sao, trong lòng Trầm Phi Yên rất mong Hiên Viên Hoàng sẽ đến cứu cô.
Có tiếng cởi quần gấp gáp của mấy gã đàn ông, ai cũng khó nhịn nổi ý muốn mài súng ra trận ngay lập tức. Người phụ nữ liếc nhìn toàn bộ cục diện bẩn thỉu điên cuồng trước mắt, trong mắt cô lan tràn nét cười lạnh lẽo băng giá, khóe môi cong lên hoang dại như loài thú dữ vui mừng khi bắt gặp miếng mồi ngon.
Cô sẽ phải kết thúc cuộc đời mình như vậy sao?
Sau khi bị làm nhục, sẽ nhận được một phát súng ân huệ?
*********Ngôn Tình là Thiên Đường**********
Bên ngoài giáo đường người ra vào tấp nập, đây là nơi mà Hiên Viên Hoàng tổ chức hôn lễ lần đầu tiên, so với lần trước mà nói lần này có vẻ long trọng hơn rất nhiều.
Lễ kết hôn này quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, có máu mặt trong giới thương nhân, giới quý tộc, kể cả các lão đại của bang hội hắc đạo… ai ai cũng đều có mặt vì muốn chứng kiến Hoàng đế rầm rộ kết hôn một lần.
Hiên Viên Hoàng lừng lững đứng trên tầng lầu, cơ thể cứng ngắc nguội lạnh như một pho tượng điêu khắc, trái với khung cảnh náo nhiệt nơi đây, hắn vô cảm, dõi mắt nhìn cảnh tượng náo nức trước mặt giống như xem một sàn diễn thời trang.
Đêm qua hắn trở về thăm cô, nhìn thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt hốc hác, khóe mắt thậm chí còn vương vài giọt nước mắt. Hắn không biết làm sao mình có thể đối mặt với cô, sợ cô rời bỏ hắn, sợ cô chán ghét hắn, thậm chí sợ cô biến mất mãi mãi. Tất cả những điều hắn có thể làm là trốn tránh, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải dùng đến hai từ “trốn tránh”. Không dám đối mặt, không dám nói thật cho người con gái ấy biết, chỉ lẳng lặng làm đám cưới xong rồi mới tính tiếp.
“Anh Hai, anh có thấy mẹ không?” Hiên Viên Linh thở hổn hển chạy tới, cửa cũng không kịp gõ liền xông vào. Cô có linh cảm xấu, cảm thấy hành động tối hôm qua của mẹ rất lạ, tự nhiên lôi cây súng cũ kỹ từ nhiều năm trước ra lau chùi. Mẹ có bao giờ đụng tới súng đâu chứ, chỉ nhìn thấy nó thôi đã phát sợ rồi, cây súng đó là của cha để lại.
Hiên Viên Hoàng liếc mắt, lạnh lùng buông một câu “Còn chưa tới sao?”
“Dạ đúng, em chờ lâu rồi cũng không nhìn thấy mẹ, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.” Đôi mắt lạnh như băng, sắc bén giống như thanh kiếm của Hiên Viên Hoàng phóng tới khiến Hiên Viên Linh vô thức cụp mắt xuống, cô không biết lý do tại sao bản thân lại né tránh ánh mắt đó của anh Hai.
“Vậy thì phái người đi tìm, lúc nào dì tới thì cử hành hôn lễ.” Hiên Viên Hoàng không nhanh không chậm nói, không hiểu tại sao, lần này hắn rất hi vọng hôm nay dì Liễu đừng tới.
|
Editor: Lôi
Chương 132: Kế sách một mũi tên trúng hai chim nhạn
Hoàng Kiều Mạt chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như lúc này, miệng cười như muốn chuột rút cũng không nỡ ngậm lại. Không biết cha dùng phương pháp gì, mà lại có thể khiến Hiên Viên Hoàng đồng ý cưới cô, trong lòng cô như đang nhảy múa.
Phương Xuân Ý và Hoàng Trung Phú cùng bước vào, miệng cười không khép lại được, trông rất cực kỳ phấn chấn.
Nhìn đứa con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, Hoàng Trung Phú lại càng kiêu ngạo, hiện tại lão sắp mang được cái mác cha vợ Hoàng đế rồi. Hôm nay bên ngoài giáo đường, lão chạm mặt mấy người trước giờ vẫn chống đối lão, thế nhưng hiện tại bọn họ đã tỏ thái độ có phần kiêng dè hơn, thậm chí có người còn tiến lên chủ động chào hỏi lão. Nhìn bộ dạng những người đó khúm núm, chiếc răng vàng của Hoàng Trung Phú lại càng lóe lên thứ ánh sáng vàng chóe đến nhức nhối.
“Cha, cha đến rồi!” Hoàng Kiều Mạt vừa nhìn thấy cha mình, lập tức chạy vội tới.
Ngắt nhẹ chiếc cằm non nớt của Hoàng kiều Mạt, Hoàng Trung Phú thừa dịp mọi người không chú ý liền phủ tay lên cặp mông tròn lẳn của cô con gái tranh thủ sờ soạng một cái, khiến cô ta mở trừng đôi mắt. Phương Xuân Ý đứng một bên thu hết màn này vào tầm mắt, nhưng chỉ làm bộ như không nhìn thấy, lạnh lùng nhìn hành động thân mật của hai cha con.
Cái lão Hoàng này thật sự là một tên cầm thú, ngay cả con gái ruột thịt của mình mà cũng dám chạm vào. Đừng tưởng rằng bà không biết, chuyện mờ ám giữa hai cha con họ Hoàng này bà đã tường tận từ nhiều năm trước rồi. Đàn ông luôn thích gặm cỏ non, thậm chí có kẻ đói bụng ăn quàng, đặc biệt là lão cầm thú này, đừng nói là con gái của mình, ngay cả đứa bé gái tám chín tuổi cũng không tha.
Cánh môi đỏ mọng toát lên mật ngọt mê hoặc chết người, Hoàng Trung Phú không nhịn được định đi tới hôn một cái, lại bị Hoàng Kiều Mạt lanh lẹ né tránh. Cô không phải là kẻ ngốc, cho dù lão cha già không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thì cô vẫn rất để ý, nếu bị người khác phát hiện, cô cũng đừng mong có thể làm vợ Hiên Viên Hoàng.
“Cha, con lớn như vậy rồi, cho dù người không nỡ gả con đi, cũng đừng làm như vậy chứ!” Hoàng Kiều Mạt cười giả lả, khôn lanh quay đầu, né tránh cái mõm của con sói già. Khi nói những lời này cô cố ý liếc nhìn Phương Xuân Ý, mặc dù cô biết cha cùng bà ta có gian tình, nhưng hiện tại cẩn thận vẫn hơn.
Hoàng Trung Phú thoáng nhìn qua Phương Xuân Ý, lơ đễnh lên tiếng “Cùng là người nhà cả, sợ cái gì, con là con gái của cha, cha muốn thế nào thì được cái đó.”
Muốn thế nào được cái đó, Hoàng Trung Phú đúng là hoàn toàn quên mất thân phận của mình rồi, lão bây giờ lớn lối đến độ cái gì cũng không sợ. Ngay cả có mặt Phương Xuân Ý, lão cũng không hề kiêng nể. Ít ra Trước kia lão còn quan tâm một chút, nhưng bây giờ chẳng để ai vào mắt thản nhiên cùng con gái hành động như vậy. Bàn tay thô lớn mật thò vào trong váy cưới của Hoàng Kiều Mạt, lão Hoàng trưng ra bộ mặt của quỷ háo sắc thèm thuồng.
“A… Cha…” Mặc dù có chút kháng cự nhưng dáng vẻ cô nàng trông rất hưởng thụ, Hoàng Kiều Mạt vừa muốn cự tuyệt lại vừa ra vẻ mời chào, thân thể nhạy cảm dần dần có phản ứng, da mặt cô đỏ ửng vì kích thích.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương Xuân Ý thật sự khó chịu, bọn họ tưởng bà chết rồi sao? Nếu đột ngột có người đi vào thì người chết chính là ba người bọn họ.
“Đủ rồi, tốt nhất anh nên xem lại giờ giấc đi. Chúng ta đã chờ ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, tại sao còn chưa bắt đầu?” Buồn bực ngồi lên ghế, Phương Xuân Ý dứt khoát uống một hớp nước hòng dập tắt ngọn lửa đang muốn bùng lên trong lòng.
Đáng lý ra hôn lễ phải sớm được cử hành, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bọn họ ở trong phòng nghỉ này cũng đã lâu mà chưa nghe thấy thông báo từ bên giáo đường. Phương Xuân Ý trong lòng cảm thấy có chút bất an, người đàn bà họ Liễu kia sao còn chưa tới. Thật là kỳ lạ!
Đang nhiệt tình chuẩn bị ra trận, lại bị tiếng quát của Phương Xuân Ý dập tắt, hai cơ thể động tình đột ngột dừng lại. Hoàng Trung Phú thả Hoàng Kiều Mạt ra, lúc này Hoàng Kiều Mạt bối rối không dám nhìn thẳng Phương Xuân Ý, lấy tay chỉnh trang lại váy cưới. Cô hoảng hồn, lúc nãy thiếu chút nữa xảy ra chuyện rồi.
Hoàng Trung Phú đã bị châm lửa, nếu không được cùng con gái hạ nhiệt vậy thì vui đùa một chút với “hàng có sẵn” này vậy. Lão ôm hôn cổ Phương Xuân Ý, hoàn toàn không lo lắng đến chuyện hôn lễ.
“Buông ra, tôi đang nói chuyện quan trọng đấy, nếu muốn chơi thì đợi xong chuyện đi đã, đến lúc đó tùy anh chơi như thế nào cũng được.” Bà tức giận đẩy Hoàng Trung Phú ra, Phương Xuân Ý thực sự lo lắng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
Hoàng Trung Phú bị cự tuyệt mấy lần, cực kỳ khó chịu “Em sợ cái gì, dù sao cũng đã đến đây rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ.”
“Anh cứ ở đó mà nói, không chừng đã xảy ra chuyện thật rồi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh không nhớ hôn lễ lần trước à, chẳng phải nửa đường cũng bị phá hoại sao. Thử nghĩ xem, đối tượng lần đó chính là hắc đạo lão đại của Singapore, bị từ hôn như vậy mà ngay cả một câu cũng không dám nói. Chắc chắn bọn họ đã bị Hiên Viên Hoàng nắm được nhược điểm. Nếu không tận dụng thời gian mau chóng kết hôn, trở thành vợ chồng với Hiên Viên Hoàng, thì đến lúc mọi chuyện bị đổ bể, chúng ta đều phải chết.” Lần này Phương Xuân Ý thật sự nổi giận, con trai bà là hạng người gì, bà rất hiểu. Mặc dù bọn họ thành công trong việc gả Hoàng Kiều Mạt cho Hiên Viên Hoàng, nhưng ai biết lúc nào đứa con trai này lại trở mặt, vì hắn vốn thừa hưởng tính cách âm hiểm từ cha của mình. Với vị trí vững chắc trong giới hắc đạo, làm sao hắn có thể đơn giản để người khác định đoạt cuộc đời mình như vậy.
Những lời của Phương Xuân Ý như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người hai cha con lão Hoàng, lập tức cảnh tỉnh sự đắc ý quá sớm của hai người họ. Những chuyện này lão cũng chưa nghĩ xa xôi đến vậy.
“Cho tới lúc này tôi vẫn chưa thấy họ Liễu kia xuất hiện, bà ta thân thiết với Hiên Viên Hoàng còn hơn cả con trai ruột của mình nữa cơ mà, đúng là khó hiểu! Nó chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin với người mẹ này, chỉ nghe lời một mình bà ta mà thôi. Lần này cũng nhờ bà ta ra mặt, mà chúng ta mới có thể đường hoàng gả Mạt Mạt cho nó.” Trực giác của phụ nữ luôn rất mẫn cảm, nhất là đối với kẻ địch, cho dù cả hai chưa từng đấu đá tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn có chút phòng thủ.
“Thì ra nãy giờ em lo lắng người đàn bà kia hả!” Hoàng Trung Phú hoàn toàn không thèm để ý Phương Xuân Ý, hôn mạnh một cái lên mặt bà đắc ý nói “Em tin không? Người đàn bà nhìn có vẻ yếu đuối kia thế nhưng cũng có mặt hung ác đấy, không hổ danh phu nhân hắc đạo Lão đại. Bà ta muốn mượn người của tôi đi giết ả đàn bà kia ngay hôm nay, còn nói là vì con trai báo thù. Trước đây tôi có gặp qua bà ấy vài lần, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng khúm núm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện tại lại tự cầm súng, dẫn người đến truy giết ả đàn bà của Hiên Viên Hoàng, phụ nữ đúng thật là động vật quái dị.”
“Cái gì, bà ta dẫn người đi giết ả đàn bà kia?” Phương Xuân Ý thốt lên, ngữ điệu có chút ngỡ ngàng.
“Đúng vậy, bà ta đi giết người rồi!” Hoàng Trung Phú không thèm quan tâm, uống một hớp Champagne, tâm trạng rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, có thể mượn dao giết người, nếu thực sự xảy ra án mạng cũng chẳng can hệ gì đến bọn họ.
Phương Xuân Ý bụm mặt, nâng tay tát mạnh vào mặt mình một cái cho hoàn hồn. Người đàn bà kia lại dám ra tay giết người, hồi đó ngay cả con kiến bà ta cũng không dám giết huống chi…
“Ha ha, không tin sao! Chắc chắn 100% đấy, bà ta đi giết người phụ nữ của Hiên Viên Hoàng rồi.”
“Xem ra việc chúng ta bàn bạc với họ Liễu rất có hiệu quả, tôi không ngờ bà ta lại thay đổi, trở nên tàn ác đến như vậy.” Phương Xuân Ý vẻ mặt ngu ngơ, vẫn chưa thể tin được.
“Cha, hai người tính toán chuyện gì rồi?” Hoàng Kiều Mạt ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu hiện tại xảy ra chuyện gì.
|