Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Vũ
Chương 124: Chè đậu xanh
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, tia sáng dịu nhẹ bao phủ quanh Trầm Phi Yên đang say giấc. Hiên Viên Hoàng cong khóe môi cười nhẹ, dịu dàng gỡ sợi tóc đang vương trên mặt cô. Đêm qua điên cuồng như vậy, hắn đã khiến cô mất sức nhiều rồi.
Cô yêu hắn, rõ ràng chỉ là một câu nói, vậy mà trọng lượng của nó như một tảng đá lớn nện xuống tim hắn, một thời gian dài vẫn chưa gỡ ra được.
Khẽ hôn lên trán Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng rời giường đi xử lý chuyện hôm nay. Hiên Viên Long đã chết, đây là việc khiến hắn đau đầu nhất. Tất cả sẽ không còn bình yên như trước nữa, có lẽ một trận gió tanh mưa máu cũng sắp bắt đầu.
Chân Sa La bị thương nên đã nhập viện, hiện giờ, người trông coi biệt thự là Sa Khung, một thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi.Mặc dù không có Sa La ở đây chỉ điểm nhưng mọi chuyện đều đâu vào đấy, rõ ràng nề nếp cực kỳ.
“Có xử lý tốt thi thể không?” Nhìn thấy Sa Khung, Hiên Viên Hoàng trực tiếp hỏi luôn.
Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Sa Khung còn có nét ngây ngô đỏ ửng lên, âm thanh đêm qua lớn quá khiến cậu hơi lúng túng. Câu không ngờ Trầm tiểu thư lại kêu lớn như vậy, tiếng kêu xen lẫn cả vẻ thống khổ và vui sướng.
“Thi thể của Long thiếu gia đã đưa đến tổng bộ, Phong thiếu gia cũng từ Singapore về gấp, buổi chiều sẽ có mặt.”. Sa Khung theo sắp xếp của Sa La an bài thỏa đáng mọi chuyện.
Hiên Viên Hoàng nhíu mày suy nghĩ, thật lâu sau mới lên tiếng: “Hiên Viên Linh hiện giờ đang ở đâu?”
Hiên Viên Linh là em gái Hiên Viên Long, hắn muốn cô tới gặp anh trai lần cuối và cũng muốn nói rõ tình huống kia với cô.
Sa Khung nhăn mặt, khó khăn nói: “Linh tiểu thư đã tới rồi, hay là để cô ấy nhận xác Long thiếu gia đi.”
“Tôi biết rồi. Hai ngày này cậu hãy chăm sóc phu nhân cho thật tốt, gọi thêm người canh gác đến đây.” Đối với chuyện như vậy, Hiên Viên Hoàng cũng phải bắt đầu phòng bị thật chu đáo. Trước kia, hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ hắn phát hiện lòng mình không thể nào bình tĩnh như trứơc đây được nữa.
**********Ngôn Tình Là Thiên Đường **********
Trầm Phi Yên lẳng lặng ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, bây giờ yên lặng quá lại khiến cô bắt đầu sợ.
Hiên Viên Hoàng từ hôm đó trở đi liền ra ngoài, người cũng không thấy về, thi thoảng có gọi điện nói một chút tình huống cho cô biết. Hắn nói không có chuyện gì lớn nhưng cô nghe ra từ giọng hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi rã rời.
Khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết hắn thực sự rất mệt mỏi, nhưng cụ thể là ở phần nào thì cô không rõ. Hiên Viên Long chết khiến hồn vía cô bay lên trời hết rồi. Cô thật nhớ Hiên Viên Hoàng, muốn nói hắn về sớm một chút, cô rất sợ, vậy mà lời vừa đến miệng lại không có cách nào nói ra.
Sa Khung đứng ngây ngô một bên nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Trầm Phi Yên. Mấy ngày nay cô đều ăn không ngon, người tiều tụy, thậm chí còn tái nhợt nữa.
“Sa Khung, cậu không cần canh chừng tôi, không có việc gì xảy ra đâu.” Trầm Phi Yên quay đầu nhìn thoáng qua Sa Khung, có người theo cô mọi nơi khiến cô cảm thấy mình như bị giam cầm vậy.
“À, vậy tôi đi nấu chè đậu xanh cho cô nhé?” Sa Khung thấy mình ở đây hình như làm phiền đến Trầm Phi Yên nên vội vàng tự kiếm việc làm cho bản thân, cậu không thể ở mãi chỗ này mà ngây ngô được.
Nghe đến chè đậu xanh, mắt Trầm Phi Yên sáng ngời: “Cậu biết làm món này, Hiên Viên Hoàng rất thích đấy, không bằng cậu dạy tôi làm món này nhé. Bây giờ ngồi không ở đây cũng rất buồn chán, nên đi học làm một ít đồ ăn sẽ hay hơn nhiều.”
Càng ngồi không sẽ càng cảm thấy buồn chán, Trầm Phi Yên cười nhạt, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốc hác, nụ cười miễn cưỡng, gượng ép vô cùng. Sa Khung cũng không biết nói gì, nếu Trầm tiểu thư thích như vậy thì cũng được, cậu cũng thích vậy, điều này có thể chuyển hướng chú ý của cô đi xa việc kia.
“Vậy thì cùng làm! Lần nào ăn chè đậu xanh tôi nấu, chủ nhân đều khen ngon.” Nghĩ đến Hiên Viên HOàng khen chè cậu nấu ngon, Sa Khung không thể ngậm miệng lại được.
Trầm Phi Yên cũng nhớ kỹ có lần hắn từng nói rất thích ăn chè đậu xanh. Nếu thế, cô sẽ học cách nấu món này, hắng ngày xuống bếp nấu cho hắn, đây có thể là cuộc sống mà cô muốn hướng tới.
Luộc đậu xanh đến chín rục, tán nhuyễn ra, thêm vào một chút gia vị cho ngọt, chè đậu xanh vậy là hoàn thành, cách làm vô cùng đơn giản.
Nhìn chè đậu xanh trong tay, Trầm Phi Yên rất hài lòng khẽ cười, không quá ngọt cũng không quá nhạt , rất vừa ăn.
Sa Khung nhìn chén chè đậu xanh, khuôn mặt hồng lên: “Không ngờ phu nhân khéo tay vậy, lần đầu tiên làm mà lại làm rất tốt, tôi nghĩ chuyện gì qua tay phu nhân cũng đều trở thành tốt đẹp.”
“Ha ha, Không phải là tôi làm tốt, mà chỉ là đã nhiều năm rồi chưa làm lại. Tưởng rằng đã quên luôn cách làm rồi.” Công việc bề bộn, khỏi nói đến nấu cơm, việc nhà cô cũng làm rất ít. Cơm nước trong nhà đều do người giúp việc làm hết rồi cất trong tủ lạnh, hai mẹ con muốn ăn chỉ cần lấy ra hâm lại là xong.
“Chè đậu xanh này cậu chủ rất thích, nghe nói có vẻ hoài niệm.” Sa Khung đem sản phẩm đặt vào trong tủ lạnh, món này ăn lạnh càng ngon hơn.
Trầm Phi Yên nhìn chè đậu xanh tâm tình vui hơn rất nhiều, mặc dù không bằng Sa Khung làm nhưng ít nhất đây cũng là tâm ý của cô.
Nhìn về phía tủ lạnh, Trầm Phi Yên đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt: cô muốn Hiên Viên Hoàng trở về để có thể ăn chè đâu xanh do cô làm.
Cô bốc đồng cầm lấy điện thoại gọi Hiên Viên Hoàng, thật chờ mong để nghe được giọng nói khàn khàn đầy chất từ tính của hắn.
Điện thoại nhanh chóng bắt máy, vẻ mặt cô trở nên tươi hơn rất nhiều.
“Em là Phi Yên đây, hôm nay em có nấu chè đậu xanh, anh về sớm ăn nhé?” Trầm Phi Yên nói liền một tràng, không đợi bên kia cất tiếng xác nhận. Cô vừa nói xong liền nghe một tiếng cạch, điện thoại bị cúp khiến cô ngây người. Hắn bận lắm sao? Vội đến nỗi không trả lời cô được một câu sao?Nỗi bất an trong lòng dần dần dâng lên khiến Trầm Phi Yên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Ở đầu dây bên kia, Hiên Viên Linh đang cầm điện thoại di động có chút hoang mang, không biết nên cảm thấy chuyện này nên hiểu sao cho phải, có lẽ cô cảm thấy trong lòng mình có chút oán giận.
Vì sao cô ta có thể thảnh thơi ăn chè đậu xanh sau khi đã giết chết anh hai. Đó là món mà mẹ cô thích nhất, cũng hay thường làm nhất cho anh em họ ăn. Bây giờ anh hai đã chết, người đàn bà kia đã cướp đi tính mạng của anh hai, thậm chí còn cướp luôn cả anh ba của cô.
Run rẩy cầm điện thoại lên, Hiên Viên Linh xóa đi cuộc gọi vừa rồi. Bây giờ, cô không muốn nghe bất cứ một lời nào về người đàn bà kia.
|
Chương 125: Lời cầu xin của dì Liễu – ép hôn
Đúng lúc đó, cửa bật mở, Hiên Viên Hoàng khoác áo choàng tắm từ bên trong đi ra, thấy mặt mũi Hiên Viên Linh tái nhợt liền lên tiếng: “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi, những ngày này dành nhiều thời gian cho dì Liễu một chút.”
Hiên Viên Linh hơi hoảng sợ, gương mặt trắng bệch đến trong suốt còn vương lại vài giọt nước mắt. Thấy Hiên Viên Hoàng không nghi ngờ, liền cầm điện thoại đặt lên bàn “Điện thoại hết pin rồi, anh cắm sạc đi! Hai ngày nay mẹ không được khỏe, bà hi vọng ngày mai anh đến gặp bà một chút.”
Nhắc đến dì Liễu, tim Hiên Viên Hoàng khẽ thắt lại. Bà là người tốt, nhưng ông trời lại quá bất công, vì chẳng có đứa con trai nào đối xử tốt với bà cả. Lúc nhỏ, Hiên Viên Hoàng thường tự hỏi tại sao mình không phải là con trai của dì Liễu, mà lại là con của Phương Xuân Ý.
Hiên Viên Long mặc dù là con ruột của dì Liễu nhưng rất hiếm khi gặp bà ta. Lý do rất đơn giản, tuy dì Liễu là mẹ của hắn ta, nhưng lại là một người phụ nữ không có địa vị lẫn quyền lực. Bà không có dung mạo xinh đẹp và bản tính mưu mô thủ đoạn như Phương Xuân Ý, cũng không có được gia thế hùng hậu chống đỡ như mẹ của Hiên Viên Phong. Bà chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, do mai mối mới được gả vào Hiên Viên gia, mọi người đều nói bà là chim Se Sẻ một bước biến thành Phượng Hoàng, đúng là người đàn bà tốt số. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, bà có may mắn hay không chỉ có bà mới rõ, sống trong một gia tộc Hắc đạo suốt ngày tranh giành chém giết thì làm sao có được hạnh phúc cơ chứ. Cả đời này, bà chỉ có hai đứa con: một trai, một gái, mà con trai bà lại luôn làm bà thất vọng. Đã một lần dấn thân vào chốn tù tội, thấm chí lần này, đến tính mạng cũng không thể giữ.
Đã năm năm rồi Hiên Viên Hoàng chưa gặp lại dì Liễu, bởi hắn chính là người tống Hiên Viên Long vào tù, cho nên bà không muốn nhìn mặt hắn. Bây giờ bà lại có ý muốn gặp, làm hắn vừa thấy vui mừng, vừa thấy bất an.
Hắn xem bà như mẹ của mình, và ngược lại, bà đối xử với hắn yêu thương như con trai của mình vậy, nhưng hắn lại chính là người lúc nào cũng đấu đá tranh giành với con trai bà.
Chuyện lần này là một đả kích lớn đối dì Liễu, mấy năm gần đây bà có vẻ tránh né Hiên Viên Hoàng, đối xử lạnh nhạt, xa lạ với hắn. Thế mà ngày mai lại muốn gặp hắn, trong lòng Hiên Viên Hoàng mơ mơ hồ hồ như lạc vào đám sương mù, không rõ lối ra.
“Em đến chăm sóc trước mẹ đi, việc trong công ty anh sẽ tìm người thay thế.” Quần áo được mặc chỉnh tề, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng lúc này trông hết sức mệt mỏi.
Mấy ngày vừa qua trong giới hắc đạo có biến động lớn, sau cái chết của Hiên Viên Long, thế lực ủng hộ hắn ta trước giờ vẫn hoạt động bí mật nhưng hiện tại lại ngang nhiên công khai đến lộ liễu, tất nhiên những việc này cần phải nhanh chóng được xử lý.
Cũng chính vì thế mà hắn bận tối mắt tối mũi, nhưng xem ra ngày mai hắn phải bớt chút thời gian đi gặp bà rồi.
“Dạ, mấy bữa nay em cũng qua nhà mẹ ở rồi.” Hiên Viên Linh đồng ý, cô thoáng liếc chiếc điện thoại trên mặt bàn, không nói gì, lẳng lặng xoay người đi ra.
… … … … … …Ngôn Tình là Thiên Đường… … … … …
Tối ngày thứ hai, Hiên Viên Hoàng cuối cùng cũng đến gặp dì Liễu.
Dì Liễu từ trước đến giờ vẫn luôn ở trong căn nhà này, bởi vì đây đã từng là nơi vui đùa của anh em hắn, mấy đứa trẻ con vô tư tụ tập chơi với nhau rất vui vẻ, không tranh giành, không giết chóc, không có máu tanh. Nhưng hiện tại, khi hắn đặt chân vào trong căn nhà tưởng chừng như rất đỗi thân thuộc đó lại dấy lên cảm giác xa lạ.
Ổ khóa cửa vẫn giống như trước kia, chỉ cao khoảng một mét. Vì để cho bọn con nít bốn năm tuổi như anh em hắn dễ dàng mở cửa, bà cố tình làm ổ khóa thấp xuống.
Chiếc ổ khóa cũ kỹ đó đã lâu không được sử dụng, trên cánh cửa vẫn còn treo hai thanh khóa nhỏ mà bọn hắn khi bé vẫn thường dùng.
Vừa ấn chuông, cửa lập tức mở ra. Hiên Viên Hoàng dựa theo trí nhớ bước đi, dễ dàng tìm đến phòng của dì Liễu.
Bọn họ thay đổi, chỉ có phòng ốc trong căn nhà này không hề thay đổi, ngay cả cách bài trí năm xưa cũng được giữ nguyên. Bọn hắn từng cỡi ngựa gỗ, từng chơi nhảy dây, nô đùa vui vẻ trong căn nhà này. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn!
Thân là đại phu nhân của Hiên Viên gia, nhưng dì Liễu vốn là người đơn giản không thích tranh giành, tính cách trước giờ vẫn nhút nhát e dè như vậy. Cũng chính vì thế Hiên Viên Long mới khinh thường mẹ của mình, thậm chí cho đến bây giờ cũng không muốn nhắc tới bà.
Tại căn phòng trên lầu hai, ánh sáng đèn mờ mờ, yếu ớt càng tăng thêm vẻ cô tịch cho không gian nơi đây.
Hiên Viên Linh đã đứng sẵn ở cửa chờ hắn tới.
“Anh Hai, mẹ ở trên lầu chờ anh.” Nhìn thấy Hiên Viên Hoàng chậm rãi bước đi và quan sát mọi vật xung quanh, cô do dự một lúc, cuối cùng nhìn theo ánh mắt của Hiên Viên Hoàng “Mấy món đồ chơi của anh em mình, mẹ vẫn không nỡ bỏ, vẫn cất giữ cận thận, bà hi vọng sau này sẽ có mấy đứa cháu đến mang chúng đi…” Nói tới đây, Hiên Viên Linh im bặt. Nhìn những vật đã từng là kỷ niệm một thời, mà con người khi lớn lên đã vô tình quên chúng, lòng cô có chút bùi ngùi.
Cô rất hiểu bản tính tần nhẫn của anh Cả, nhưng khi thấy mẹ đau đớn như vậy, cô cũng có cảm giác oán hận, thậm chí buồn vô cùng vì cái chết của anh.
Hiên Viên Hoàng lạnh nhạt đáp một tiếng, di chuyển lên lầu.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là mái đầu hoa râm của người phụ nữ trung niên ẩn hiện dưới ánh đèn mờ tối. Trong lòng Hiên Viên Hoàng có chút cảm thán, rõ ràng cũng chỉ mới ngoài năm mươi, nhưng dì Liễu thoạt nhìn giống người đã bảy tám chục tuổi, năm năm trước nhìn bà cũng không già đến như vậy, có lẽ xảy ra nhiều việc khiến bà lo lắng quá mức nên thần sắc và tinh thần mới đi xuống trầm trọng.
Nghe tiếng động, con ngươi dì Liễu dại đi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoàng.
“Con tới rồi hả?” Tiếng nói khàn đục và khô khốc, yếu ớt vang lên như muốn đứt quãng.
Hiên Viên Hoàng bước tới trước mặt bà “Dì Liễu, con tới thăm dì đây.”
“Bây giờ mới chịu tới, tại sao không chịu tới sớm chứ, dì già đến mức sắp xuống mồ rồi. Con nói đi, tại sao khiến dì trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ, cho dù nó gây ra lầm lỗi, nói cho cùng thì nó cũng là con trai dì. Cho dù nó có xấu xa thế nào đi nữa, thì cũng là anh của con, vậy mà con nhẫn tâm truy nã nó, thậm chí để cho nó chết dưới tay người đàn bà của con, dì còn chưa kịp nhìn mặt nó một lần cuối cùng…” Bà Liễu càng nói càng đau đớn, nước mắt tí tách rơi trên gương mặt nhăn nheo già cỗi của bà, nét mặt chất chứa nhiều cảm xúc, nỗi cô đơn xen lẫn sự đau buồn, thậm chí có chút bối rối đi cùng oán hận, bà giương mắt nhìn Hiên Viên Hoàng trân trối.
Hiên Viên Hoàng cảm thấy vô cùng khổ sở, trong lòng dâng lên nỗi đau nói không nên lời.
“Con xin lỗi, dì Liễu!” Hiên Viên Hoàng cầm tay bà Liễu, đôi môi mỏng run rẩy khẽ mấp máy.
Dáng vẻ đau đớn của bà khiến ai nhìn vào cũng đều thương xót không thôi.
“Dì muốn gặp mặt nó, nhìn lại nó, sờ mặt nó, xem nó có gầy đi hay không, còn muốn gặp người con gái mà nó thích, đợi nó sinh cháu cho ta ôm nữa. Con nói đi, mới đó thôi mà tại sao bây giờ đã không thấy người đâu nữa rồi, dì đã chờ đợi nó rất lâu…, dì chưa bao giờ muốn nó phải buồn, nhưng tại sao nó vẫn không chịu trở về gặp dì một chút…” Những lời nói sau cùng dì Liễu nấc nghẹn không thốt ra được, hai hàng nước mắt chảy dài giống như thác nước nhỏ cứ chảy mãi không ngừng, đôi mắt bà sưng đỏ chứng tỏ bà đã khóc không biết bao nhiêu lần. Đôi tay bà ôm chặt hai chân, ánh mắt tuyệt vọng thay thế cho đôi mắt vốn điềm tĩnh và thoải mái trong quá khứ.
|
“Con là con trai dì, Phong cũng vậy, nó cũng là con trai của dì. Dì vẫn còn có chúng con mà, phải không?” Hiên Viên Hoàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, lòng hắn mềm nhũn, ai hắn cũng có thể đối xử tàn nhẫn, duy chỉ có đối với dì Liễu là ngoại lệ, lúc nào hắn cũng muốn làm bà hạnh phúc.
Lời nói Hiên Viên Hoàng làm dì Liễu đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt tiều tụy trống rỗng, bên trong lại được lấp đầy lòng căm hận, trông chẳng khác nào một khối xương sọ đen bóng lóe lên thứ ánh sáng đỏ ghê rợn.
Con ngươi đỏ vằn như máu của dì Liễu khiến Hiên Viên Hoàng bất giác hoảng hốt, không nghĩ tới dì Liễu cũng có ngày làm hắn bất an.
Cánh tay gầy guộc khô héo dùng một chút sức lực còn sót lại túm chặt tay Hiên Viên Hoàng, từng ngón tay khẳng khiu ấy dường như muốn đâm sâu vào da thịt hắn. Vẻ mặt dì Liễu lúc này ngập tràn oán hận nhìn Hiên Viên Hoàng, gào thét hệt như bệnh nhân tâm thần: “Cậu biết không? Tôi hận cha cậu, cũng hận cả anh em các cậu, nếu không phải tại cậu và Phong, con trai ruột của tôi cũng không biến thành người như vậy. Khi còn bé nó ở cùng tôi trên núi, là một đứa trẻ hết sức hiền lành, biết giúp bạn quét sân, giúp thầy gánh nước, thậm chí còn biết giúp đỡ người già đi qua đường. Nhưng từ khi chuyển đến đây, nó liền thay đổi, từ một thằng bé hiền lành biến thành một tiểu ác ma. Cho dù là ác ma, thì lúc nhỏ nó cũng từng lương thiện, nếu không phải cậu ép nó, nếu cậu đem vị trí lão đại tặng cho nó, thì kết cục sẽ không trở thành như vậy. Đúng vậy, tôi rất hận anh em nhà cậu, rất hận… Đứa con đáng thương của mẹ, con trai tội nghiệp của mẹ hu hu…”
Tiếng rên khóc nức nở đứt quãng khiến người nghe đau nhói, tay bà vẫn một mực nắm chặt Hiên Viên Hoàng, mãi cũng không chịu buông. Sau một hồi la khóc, gào thét, cuối cùng bà mới dần dịu lại.
Hiên Viên Hoàng nhẹ nhàng dìu dì Liễu từ trên ghế nằm xuống giường, động tác yêu thương giống như con trai đối xử với mẹ, hắn muốn bà yên tĩnh nghỉ ngơi. Đột nhiên dì Liễu lại nắm chặt tay Hiên Viên Hoàng, trông thần sắc bà lúc này có chút ổn định.
“Con là con trai ta, là con trai ta, Hoàng nhi, có phải hay không?” Nghe bà liên tục hỏi với giọng điệu thân thiết, Hiên Viên Hoàng mừng rỡ, những tia vui mừng như đang nhảy múa trên gương mặt hắn, hắn lập tức gật đầu.
Đáp án này có vẻ làm bà vô cùng hài lòng, bà vừa nhìn hắn vừa nói: “Dì cầu xin con một chuyện, con nhất định phải đồng ý với dì, nhất định.”
Hắn gật đầu không chút do dự, có thể khiến bà vui vẻ, chuyện gì hắn cũng làm.
Dì Liễu nhìn Hiên Viên Hoàng, ánh nhìn hy vọng mang theo một tia dữ tợn và thâm độc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, vui vẻ nói “Con trai dì thật đẹp trai, khiến cô gái nào gặp cũng đều bị mất hồn. Dì chỉ cầu xin con một chuyện, cả đời này chỉ xin con chấp nhận chuyện này…” Đôi mắt khẩn thiết nhìn Hiên Viên Hoàng, lấp lánh niềm vui không thể tả xiết.
Hiên Viên Hoàng gật đầu không cần suy nghĩ, giọng nói mềm mỏng “Chỉ cần dì Liễu thích, chuyện gì cũng được.”
Dì Liễu nở nụ cười hiếm hoi “Dì muốn con cưới Hoàng Kiều Mạt, cô bé ấy rất tốt, dì muốn con cưới cô ấy, muốn mau chóng được ẵm cháu.”
Hiên Viên Hoàng toàn thân cứng ngắc, hồi lâu cũng không nói lời nào, dì Liễu nhạy bén phát hiện ra tia bối rối trên gương mặt hắn.
“Chẳng lẽ chỉ một nguyện vọng nhỏ nhoi này mà con cũng không thể giúp dì thực hiện sao? Dì già lắm rồi, không biết lúc nào sẽ phải chết, ngay cả việc này mà con cũng không đồng ý? Con vừa nói là chuyện gì cũng có thể mà, tại sao bây giờ lại từ chối?”
Hiên Viên Hoàng có chút khó hiểu khi bà muốn hắn cưới Hoàng Kiều Mạt. Dì Liễu trước giờ rất hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, cho dù đã gặp qua Hoàng Kiều Mạt mấy lần, cũng sẽ không yêu cầu hắn cưới cô ta vô lý như vậy. Hắn hơi do dự, nhưng trông thấy gương mặt thương tâm cùng thất vọng của dì Liễu hắn không đành lòng.
Trái tim hắn đã giành cho người khác, vì thế không thể nào cưới một người mà mình không yêu.
“Dì Liễu muốn được ẵm cháu, con sẽ kết hôn ngay, có điều là với người khác, cô ấy chắc chắn tốt hơn Hoàng Kiều Mạt.” Hiên Viên Hoàng giải thích với dì Liễu, nếu bà muốn hắn kết hôn, hắn sẽ lấy Trầm Phi Yên. Cho dù việc này có đẩy cô vào tình huống nguy hiểm, hắn cũng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô.
Nghe thấy hắn từ chối, dì Liễu rụt tay lại nhìn hắn với vẻ mặt tức giận “Trừ Mạt Mạt ra, tôi không muốn người nào hết, nếu cậu không đồng ý thì đợi đến khi tôi chết đi rồi kết hôn. Tôi đã lớn tuổi, chồng và con trai đều đã qua đời hết rồi, tôi sống được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích. Cậu đi đi, từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, những lời cậu nói đều là giả dối hết.”
Bị dì Liễu xua đuổi, Hiên Viên Hoàng cảm thấy hơi khó chịu. Nếu dì Liễu cương quyết muốn hắn lấy Hoàng Kiều Mạt, hắn còn có thể nói gì được nữa.
Hiên Viên Hoàng bất đắc dĩ gật đầu cho qua chuyện.
Dì Liễu thấy vậy thái độ lập tức thay đổi, bà cười nói cực kỳ vui vẻ “Tuần tới cử hành hôn lễ, nhất định là tuần tới, hôm đó dì phải nhìn thấy con kết hôn, sau đó mau chóng sinh cho dì một đứa cháu.”
“Tuần sau có quá gấp gáp không, có lẽ thời gian nên…” Hiên Viên Hoàng chưa kịp nói xong thì bị dì Liễu ngắt lời.
“Cái gì mà gấp gáp, chỉ cần là có áo cưới là được rồi, những thứ khác không cần thiết, chỉ là kết hôn đơn giản, dì muốn nhanh chóng được bồng cháu.” Thái độ dì Liễu đột nhiên cứng rắn, bà gấp gáp muốn thấy bọn họ kết hôn.
Nét mặt Hiên Viên Hoàng sa sầm, im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý.
Bây giờ, dì Liễu nói gì hắn sẽ nghe theo, hắn không muốn tổn thương bà thêm lần nào nữa. Bà giống như một người mẹ, từ nhỏ hắn đã được bà nuôi nấng, ấy thế mà lại bị mẹ ruột của bọn hắn coi thường. So với tất cả những gì bà làm cho hắn, thì những việc hắn làm vì bà không đáng là bao. Đối với cái chết của Hiên Viên Long, hắn cũng muốn gánh một phần trách nhiệm, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận.
Việc anh em chém giết lẫn nhau trong bang phái, cũng chỉ là bản năng sinh tồn. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, đổi lại, nếu có một ngày Hiên Viên Long giết hắn, hắn cũng chỉ có thể tự trách bản thân không có bản lĩnh.
Hiên Viên Linh dõi theo bóng lưng Hiên Viên Hoàng rời đi, cảm thấy tâm trạng trĩu nặng. Mấy ngày nay tính tình mẹ thay đổi thất thường khiến cô cảm thấy bất an.
Việc anh Cả chết đối với cô mà nói là chuyện sớm muộn mà thôi, cô đã đoán trước được điều này rồi. Hiên Viên Hoàng cũng là anh của cô, so với anh trai, cô thích Hiên Viên Hoàng hơn. Có lẽ máu mủ tình thâm, dù sao cô và Hiên Viên Hoàng cũng là anh em cùng cha khác mẹ.
Vì sợ mẹ xảy ra chuyện bất trắc, Hiên Viên Linh vội vã chạy lên lầu. Vừa bước tới cửa, cô nghe thấy bên trong có người nói chuyện điện thoại.
“Việc các người muốn tôi đã làm rồi, bây giờ đến lúc các người đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi muốn con đàn bà kia bị hành hạ đến chết đi sống lại, sau đó giết ả. Ngày kết hôn đã được chọn, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, để tránh đêm dài lắm mộng, sau lễ cưới lập tức giải quyết nó đi.” Giọng nói sắc bén không nhìn ra được vẻ dịu dàng, hiền lành và nhu nhược của người phụ nữ trước đó. Âm thanh rét lạnh từ trong phòng vọng ra làm toàn thân Hiên Viên Linh run rẩy, người đang nói là mẹ của mình thật sao?
“Hừ, tốt nhất các người làm theo ý tôi, nếu không, tôi sẽ đem mọi chuyện nói cho Hiên Viên Hoàng biết. Đến lúc đó, người chết không chỉ có một mình bà già này đâu, có chết cũng phải cùng nhau mà chết.” Lời lẽ gãy gọn, độc ác mang theo ngọn lửa thù hận, một ngọn lửa chết chóc xuất hiện tại vùng nghĩa địa tối tăm lạnh lẽo.
Một tràng cười đáng sợ từ miệng bà Liễu phát ra, bà nghiến răn nghiến lợi “Tao sẽ nhanh đến gặp mày, xem mày là loại đàn bà ti tiện nào chỉ vì năm mươi triệu Dollar mà dám giết con trai tao. Thứ người độc ác như vậy, cả đời tao cũng sẽ không quên, cho dù chết tao cũng muốn chết cùng mày. Ông trời cho phép tao trừng phạt mày, để mày nếm thử mùi vị của Địa Ngục ra sao.”
Hiên Viên Linh bất giác muốn thét lên, cô vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Thật là mẹ đang nói sao? Cô đã đến hiện trường nơi xảy ra xô xát, anh Cả đúng là định ra tay với Trầm Phi Yên, đến nỗi còn tàn nhẫn đánh gãy chân của Sa La. Cho đến bây giờ Sa La vẫn nằm trong bệnh viện, cô ấy đã kể đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, thậm chí cũng nhắc đến chuyện lần trước xảy ra tại biệt thự bên bờ biển.
Lúc đó, Hiên Viên Linh thấy anh trai mình thật quá đáng, thủ đoạn đúng là tàn độc, mặc dù cô rất buồn, nhưng cái chết của anh không gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên cô không thể chấp nhận khi nghe mẹ muốn trả thù… trong lòng cô rất hoảng sợ.
Rốt cuộc là lỗi của ai mới phải đây? Anh Cả muốn cưỡng bức cô ấy, vì tự vệ nên vô tình nổ súng khiến anh ấy chết, có vẻ như mọi việc đều do ông trời định đoạt.
Điện thoại đã cúp từ lâu, Hiên Viên Linh vẫn đứng ở ngoài cửa không dám nhúc nhích. Thật lâu sau, cô đưa ngón tay đang run rẩy lên gõ cửa, bên trong vang đến tiếng trả lời, cô cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại, mới dám bước vào phòng.
Nhìn thấy bộ mặt khác của người mẹ già mà mình rất đỗi yêu quý, đột nhiên cô cảm thấy xa lạ, thậm chí có một giây cô không nhận ra được mẹ mình nữa.
“Linh hả con, qua đây.” Bà Liễu vẫy vẫy tay, nét mặt rõ ràng yếu ớt, dường như con người vừa mới cao giọng độc ác kia không phải là bà.
Hiên Viên Linh hơi hoảng sợ, nhưng cô vẫn từ tốn bước tới gần.
“Mẹ, mẹ nằm nghỉ một chút đi, con thấy mấy bữa nay mẹ chưa có ngày nào được nghỉ ngơi tốt.” Hiên Viên Linh đắp kín chăn lên người mẹ, chỉnh lại ánh sáng đèn trên đầu giường. Cô muốn đi, nhưng phát hiện ra bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ người mẹ này.
Đôi mắt bà Liễu ánh lên vẻ bi thương, nâng ngón tay đang run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của đứa con gái, nét mặt vô cùng dịu dàng.
“Tại sao con lại nhu nhược giống mẹ, nếu giống ba con có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu lỡ mẹ chết, sẽ không còn ai chăm sóc giúp đỡ con nữa. Số phận phụ nữ trong Hiên Viên gia chẳng có ai gặp may mắn, đều là nạn nhân của cuộc hôn nhân cưỡng ép. Mẹ không muốn đến lúc đó con gặp phải bất hạnh. Một đứa con gái mềm yếu như vậy nếu gặp chuyện, mẹ không biết phải làm sao nữa…”
“Mẹ, con sống rất tốt, anh Hai và anh Ba đều quan tâm con, xin mẹ yên tâm.” Bàn tay bà Liễu vẫn đặt trên mặt Hiên Viên Linh, da thịt lạnh lẽo ấy làm tim cô tê dại, cô cảm thấy sợ! Những lời cô nghe được trước đó đều là giả dối, mẹ tuyệt đối không phải là người như vậy. Nghĩ như thế, lòng cô cảm thấy khá lên rất nhiều. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nơi ngóc ngách nào đó trong tim cô sáng rõ hơn bao giờ hết.
Sắc mặt bà Liễu lập tức thay đổi, nguội lạnh giống đám tro tàn xám xịt “Con lúc nào cũng dựa dẫm vào bọn nó, chúng có đem con đi bán hoặc giết thì chắc con vẫn nói giúp cho chúng, đúng là khờ khạo hết sức!”
Nụ cười Hiên Viên Linh cứng đờ, cô không có tham vọng gì lớn, chỉ muốn kết hôn sinh con sống hạnh phúc, rời xa giới Hắc đạo, có như vậy mới không dính dáng gì đến Hiên Viên gia.
“Mẹ, con sẽ không khờ như vậy đâu, mẹ ngủ đi, sắp mệt chết rồi kìa.” Hiên Viên Linh với tay kê lại gối nằm cho bà Liễu, kéo chăn đắp kín người bà, ngồi lại một lúc sau mới ra ngoài.
Bên trong căn phòng truyền đến tiếng thở dài của bà Liễu, Hiên Viên Linh im lặng, không dám lên tiếng.
Tuy ngôi nhà lúc này sáng trưng, nhưng cô vẫn thấy nó âm u và ẩm thấp vô cùng, cái u tịch và lạnh lẽo đó làm cô sởn cả gai ốc.
Mẹ thực sự thay đổi rồi, đôi mắt đã từng mang vẻ yếu đuối nay lại ánh lên tia tàn nhẫn, đặc biết khi nhìn vào người mà bà không tin tưởng, sự độc ác càng hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Mẹ cố tình bày ra những chuyện như vậy trước mặt bọn họ, chủ yếu là muốn giết Trầm Phi Yên sao!
Nghĩ tới việc này, Hiên Viên Linh trằn trọc suốt đêm, cô không biết mình nên nói cho anh Hai, hay là giấu nhẹm chuyện này đi.
Bất giác nhớ lại giọng nói dịu dàng trong cuộc điện thoại trước đó, lòng cô chợt nguội lạnh. Chè đậu xanh, là thứ anh em cô thích nhất, nhưng bây giờ anh Cả đã không còn nữa. Cô trở mình thật lâu, cuối cùng cũng có quyết định.
|
Editor: Lôi
Chương 126: Mối tình đầu tan biến
Với tay lấy bình nước trong tủ lạnh ngó thấy bát chè đặt trong ngăn mát, Trầm Phi Yên cảm thấy buồn buồn. Hôm qua cô nấu chè chờ Hiên Viên Hoàng về ăn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn về.
Sa Khung vẫn mang dáng vẻ e thẹn và lúng túng của cậu thiếu niên mới lớn, theo ánh mắt cô nhìn đến bát chè trong tủ lạnh, cậu bất giác mỉm cười, chè đậu xanh dễ thế mà phu nhân nấu đến lần thứ năm mới thành công. Có điều, loại chè này để nhiều lắm cũng chỉ được hai ngày, sau đó thì không thể ăn được nữa.
“Phu nhân, cô chưa ngủ à?” Sa Khung giả vờ như vô tình đụng mặt Trầm Phi Yên trong bếp, ngượng ngùng chào hỏi cô.
Trầm Phi Yên giật mình khi đột ngột nghe thấy tiếng nói, bình nước trong tay rơi xuống đất.
“Cậu làm tôi giật cả mình, cậu tại sao cũng chưa ngủ, hơn mười hai giờ rồi!” Trầm Phi Yên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.
Sa Khung cũng lập tức ngồi xuống nhặt giúp cô, hai người cắm cúi không để ý nên đụng đầu vào nhau, đau điếng.
Tay chân Sa Khung càng thêm luống cuống, cậu nhích lên kiểm tra chỗ đau của Trầm Phi Yên.
“Phu nhân, cô không sao chứ, những chuyện này để tôi làm tốt hơn.” Khi tiến lại gần Trầm Phi Yên, hương thơm cơ thể của người con gái tỏa ra làm Sa Khung hoảng hốt, cậu bất giác khựng lại. Cậu chưa bao giờ biết mùi hương trên người phụ nữ lại có thể ngọt ngào và tươi mát đến như vậy. Trong lớp học cũng có những cô bé vì muốn lấy lòng chàng trai mình thích nên thoa một ít phấn, xịt một chút nước hoa, nhưng cũng không có mùi thơm nhàn nhạt đăc biệt như của Trầm Phi Yên.
Hương thơm ấy khiến cậu bé hay mắc cỡ như Sa Khung đỏ ửng hết cả mặt, cậu cuống quít lui ra xa. Lại không nhớ rằng mình đang ngồi xổm, cho nên khi lùi lại cơ thể cậu mất thăng bằng bật ngửa ra sau, bàn tay theo quán tính chống xuống đất. Thế là mấy mảnh thủy tinh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay cậu, đau đến mức mặt mày nhăn nhúm lại.
“A, chảy máu rồi!” Trầm Phi Yên hốt hoảng kéo tay Sa Khung, không nghĩ rằng cậu nhóc này bất cẩn đến vậy.
Nhìn máu chảy ướt đẫm cả bàn tay trắng mịn của cậu thiếu niên, Trầm Phi Yên có chút tự trách. Nếu không phải cô lơ ngơ suy nghĩ đến ngẩn người thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
“Không sao, tại tôi bất cẩn thôi, chút nữa đi rửa sạch là được rồi.” Sa Khung lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vàng rút tay ra.
“Chuyện là do tôi, sao tôi có thể để cậu băng bó vết thương một mình được.” Trầm Phi Yên không vui, nắm lấy tay Sa Khung, kéo người cậu lên ghế Sofa ngồi.
Cô liên tục dặn dò Sa Khung không được cử động, ngồi đó đợi cô đi lấy hộp y tế tới. Khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trầm Phi Yên vuốt nhẹ lên bàn tay to lớn của Sa Khung, trong lòng cậu như có hàng ngàn con kiến bò qua, có chút ngứa ngáy nhưng lại vô cùng sảng khoái. Cả người cậu mơ màng, dường như trôi dạt tận phương trời nào rồi, đôi con ngươi mở lớn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người con gái trước mặt.
Gương mặt mịn màng trắng trẻo lúc này có chút tiều tụy, hàng chân mày thanh tú đang khẽ nhíu lại, nhìn cô cậu có thể đoán mấy ngày nay dường như cô ngủ không được ngon giấc.
Trầm Phi Yên chăm chú băng bó vết thương cho Sa Khung, không để ý tới mọi việc xung quanh. Hai người ngồi trên ghế Sofa, cử chỉ thân thiết giống như người yêu.
Hiên Viên Hoàng lặng lẽ đi tới đại sảnh, nhìn dáng vẻ mờ ám của hai người trên ghế Sofa, lòng hắn bừng lên ngọn lửa giận, thế nhưng không cách nào bùng phát ra.
Lời nói của dì Liễu vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, muốn hắn nhất định phải cưới Hoàng Kiều Mạt. Mọi việc thình lình chuyển biến ngay chính bản thân hắn cũng có chút hoảng sợ. Thấy khuôn mặt điềm tĩnh cùng dáng người gầy gò của Trầm Phi Yên, hắn không dám nhìn thẳng vào cô. Có một khoảnh khắc, hắn muốn lập tức chạy lại ôm cô, nhưng phát hiện ra mình dường như không có quyền làm việc đó nữa rồi.
Như cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới, Trầm Phi Yên ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt mệt mỏi của Hiên Viên Hoàng, đôi mắt vốn dĩ đã tối nay càng thêm u ám, làm cô cảm thấy có đôi chút xa lạ.
“Cậu chủ!” Sa Khung vội vã đứng lên cúi đầu hành lễ, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu chủ đến đây lúc nào, có phải anh ấy phát hiện ra tâm tình của mình rồi không, cậu sợ đến mức không dám nhìn Hiên Viên Hoàng.
Hiên Viên Hoàng bước tới, dường như cuốn cả màn đêm tối tăm theo mỗi bước chân của hắn, trên người tản mát ra hơi thở lạnh ngắt ma quái, khiến người khác rét run.
Hắn vẫn lãnh đạm không cảm xúc, giống như chưa hề chứng kiến cảnh tượng chướng mắt vừa rồi. Hắn khoát tay, ý bảo Sa Khung đi ra, rồi lại tiến thẳng đến chỗ Trầm Phi Yên. Bắt gặp ánh mắt mong chờ cùng gương mặt mừng rỡ của người con gái ấy, hắn cảm thấy chói mắt như bị ánh sáng rực rỡ từ cô phản chiếu lại.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế Sofa, ghì chặt lấy cơ thể Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên hơi chới với nên hét lên, lóng ngóng vòng tay ôm chặt cổ Hiên Viên Hoàng, cô sợ nếu chẳng may hắn mà buông tay thì mình rớt xuống đất mất.
Tác phong bất thường của hắn làm cô không dám hỏi, có lẽ mấy ngày nay hắn bận rộn giải quyết vấn đề của Hiên Viên Long. Tất cả đều do lỗi của cô, nếu cô không lấy súng, nếu cô biết kiềm chế không hốt hoảng, nếu cô…
Đứng chôn chân ở góc khuất, Sa Khung nhìn rõ hành động thân mật của cô và hắn, gương mặt đỏ bừng lập tức trở nên tái nhợt, cậu nhìn hai người rồi buồn bã rời đi.
Một người cao lớn như Thiên Hoàng, một người xinh đẹp như tiên nữ, làm sao cậu dám vọng tưởng. Chỉ duy nhất một việc cậu có thể làm, đó là lặng lẽ dõi nhìn từ xa.
Tình yêu non nớt chưa kịp nảy nở, đã bị chôn chặt sâu tận đáy lòng. Mối tình đầu coi như tan biến!
Vẫn dáng vẻ trầm mặc ấy, không lời thăm hỏi, thậm chí ngay cả một câu “tôi về rồi” cũng không có, Hiên Viên Hoàng vội vã phủ môi mình xuống đôi môi xinh xắn của Trầm Phi Yên, quấn quít không muốn buông, động tác mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả con người cô vào trong hắn. Cánh môi mềm mượt như ly rượu vang ngọt ngào và mát lạnh, khiến tâm trạng dẫu có phiền muộn cũng trở nên phấn chấn. Hắn dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi của cô, say đắm mút chặt lấy vật nhỏ bé ấy, như sợ nếu buông ra cô sẽ lập tức biến mất.
Không khí lúc này tĩnh lặng thư thái, Hiên Viên Hoàng không muốn phá hỏng một khung cảnh đẹp như vậy, nhưng hắn lại không kiềm chế được trái tim mình, chỉ khát khao gần gũi cô hơn nữa.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật lâu… cho đến khi Trầm Phi Yên suýt ngạt thở thì Hiên Viên Hoàng mới quyến luyến rời môi cô. Ánh mắt cô mơ màng, có chút mờ mịt như được bao phủ bởi làn sương mỏng lúc ban sớm.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, dần dần dung hòa hết tất cả mọi thứ của hai con người ấy, làm nguôi ngoai bao nỗi bất an và mệt mỏi.
“Anh bị sao vậy?” Trầm Phi Yên giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hiên Viên Hoàng, cô cảm thấy hắn hôm nay có chút gì đó hơi yếu đuối.
Con ngươi đen đặc hệt như đầm lầy không rõ bờ bến, thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tại nơi đáy mắt ấy lại sôi sục dâng trào.
“Tôi không sao, chỉ là muốn nhìn thấy em, mới mấy ngày không gặp đã cảm thấy rất nhớ em.” Giọng nói trầm khàn của Hiên Viên Hoàng còn mang theo hơi thở rối loạn vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Nghe thấy những lời lẽ ngọt ngào đột ngột được bật ra từ môi hắn, nét mặt Trầm Phi Yên vô cùng rạng rỡ, thì ra không phải chỉ có mỗi mình cô nhớ hắn.
“Tôi cũng nhớ anh, rất nhớ, đến nỗi không ngủ được. Không có anh…em cảm thấy lạnh lắm…” Ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của Hiên Viên Hoàng, da thịt ấm nóng của hắn khiến lòng cô bình yên lạ.
Mùi vị này làm tâm tình cô phấn chấn hẳn lên, cô tham lam hít hà mùi hương đàn ông, để mặc cho hương thơm ấy bao bọc lấy thân thể cô, ngập tràn trong từng ngóc ngách của cơ thể cô.
|
Editor: Lôi
Chương 127: Dưới ánh trăng rất nhiều cảnh tượng xảy ra.
Trong tình yêu, vấn đề không phải nằm ở chỗ ai chủ động, ai bị động mà là ai có niềm khao khát mãnh liệt với đối phương hơn. Tận đáy lòng của cả hai đều hiện diện sự bất an, một người không biết thể hiện bằng lời nói như thế nào, còn một người chỉ có thể giấu kín tình cảm ấy sâu trong tâm khảm.
Đôi gò má ửng hồng, hàng lông mày khẽ cong che dấu tâm trạng ngượng ngùng. Dáng vẻ mê ly mơ màng của Trầm Phi Yên giống như mặt trăng lấp lánh ánh sáng bạc, vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng – đẹp đến mê người.
Động tác Hiên Viên Hoàng lúc này vô cùng gấp gáp, hoặc có thể do hắn không thể kiềm chế thêm được nữa, muốn dùng thân thể để nói lên tất cả những điều sâu kín trong lòng. Hiên Viên Hoàng ôm Trầm Phi Yên đi thẳng đến chiếc giường rộng lớn, ngấu nghiến hôn lên đôi môi xinh đẹp của người con gái, sau đó trượt dần xuống thân thể trắng mịn đầy quyến rũ ấy. Cảm xúc lúc này đây thật thư thái và yên ổn giống như tất cả mọi muộn phiền đều được cơn gió xuân thổi bay đi mất.
Da thịt từ lòng bàn tay hắn tỏa ra hơi nóng dị thường, giống như ngọn lửa thiêu đốt cả cánh đồng cỏ dại, lại giống như tia nắng chói chang của mặt trời lúc bình minh. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì hơi nóng ấy đã xâm chiếm cả cơ thể cô rồi, khiến cô run rẩy, vô thức thốt lên những tiếng rên rỉ hạnh phúc.
Ngọn lửa nhiệt tình ấy càng lúc càng bùng phát dữ dội, làm cháy lan qua cả cô, thiêu rụi cả da thịt bên ngoài lẫn cảm xúc bên trong. Cô cơ hồ như muốn hòa tan trên thân thể hắn.
“Phi Yên, anh yêu em.” Hắn vừa hôn cô, vừa nhẹ nhàng bày tỏ. Lời thủ thỉ dịu dàng mà các cặp tình nhân hay trao nhau khi đạt đến trạng thái dâng trào cảm xúc yêu thương, ẩn ý sâu xa của câu nói ấy giống như lời thề kiên định trước tình yêu của người đàn ông.
Toàn thân Trầm Phi Yên ửng hồng, không cách nào kìm chế ngọn lửa dục vọng đang sôi sục, cô chỉ có thể nắm chặt những sợi tóc đen nhánh của hắn, áp sát cơ thể nóng rực ấy vào hắn.
“A… Vâng… Em biết…” cô cố gắng kéo tâm trí đang bay bổng tận nơi nào của mình trở về với thực tại, cô vòng hai tay ôm chặt hắn, như muốn bày tỏ cho hắn biết, cô cũng rất yêu hắn.
Cảm nhận được tình cảm đáp trả từ cô, giờ phút này trái tim hắn bất giác run lên. Tình cảm đẹp đẽ này là điều mà hắn đã khao khát từ mười năm trước.
Tay hắn nóng rực như ly rượu thuốc nồng nàn nóng bỏng, từng giọt từng giọt nhiễu vào da thịt cô. Từ đôi môi đỏ mọng, cho đến khuôn ngực nảy nở đầy gợi tình, xích xuống phía dưới là đầm lầy nữ tính… Bàn tay thành thục trêu ghẹo nơi nhạy cảm ấy làm đầu óc cô nhất thời trống rỗng, chỉ còn sót lại những âm thanh yếu ớt.
“Em… Không được…” Trầm Phi Yên có chút sợ hãi, thân thể bất chợt co rúm lại, bàn tay xấu xa của ai đó đang quấy phá nơi tư mật của cô khiến nơi ấy càng thêm mẫn cảm. Cô cố gắng kìm nén tiếng rên xiết trực chờ nơi cổ họng, nuốt ngược vào trong. Trầm Phi Yên không thể ngờ có một ngày cô lại trở nên phóng túng như thế, vì vậy cô có phần lúng túng.
Hiên Viên Hoàng cười khẽ, môi hắn lướt qua vành tai cô, tựa như chú kiến nghịch ngợm bị lạc lối.
“Đừng kìm nén, anh muốn em kêu lên, muốn nghe thấy tiếng la hét vui sướng đó của em.” Âm thanh trầm trầm đầy mê hoặc phe phẩy bên tai cô, mọi trói buộc đều như bị ném ra phía sau. Dứt lời, Hiên Viên Hoàng hôn lên vành tai trắng trẻo nhỏ xinh ấy, nhẹ nhàng khuấy động giác quan nhạy cảm nơi đó bằng hơi thở đầy huyễn hoặc.
Bàn tay xấu vẫn không ngừng trêu đùa nơi nhạy cảm ẩm ướt, thành thạo dẫn dắt Trầm Phi Yên đến vùng đất lạc thú. Không thể chịu đựng thêm được nữa, dường như có con sóng cuộn trào thình lình ập xuống, toàn thân cô đột ngột run lên bần bật, cả người co rút lại.
“Á…” Cô thét chói tai, chới với giống như chú chim bé nhỏ đang vút bay trên không trung đột ngột rơi xuống. Giây phút này giống như ranh giới của sự sống và cái chết, cô đè nén tiếng rên xiết sung sướng, cùng với khát vọng sống mãnh liệt đang chảy khắp người cô.
Khi ôm người con gái ấy, mọi thứ trong lòng hắn dường như bị vứt bỏ tại nơi xó xỉnh nào rồi, chỉ còn lại sự tồn tại của cô và hắn mà thôi.
“Anh muốn em!” Cúi đầu thì thầm, âm thanh trầm thấp mị hoặc cất lên, hắn biết lúc này cô không thể nghe thấy gì nữa, nhưng hắn vẫn muốn nói.
Hiên Viên Hoàng tách nhẹ đôi chân trắng mịn của cô ra, mọi thứ hiện ra trước mắt không gì che đậy. Một tia dịu dàng lướt qua gương mặt hắn, nhưng dường như lại tồn tại một áp lực vô hình nào đó. Tâm trí lẫn cơ thể hắn gần như không chịu đựng thêm được nữa, mọi tế bào đã sớm nôn nóng và bắt đầu gào thét. Dù vậy, hắn vẫn nhẫn nhịn.
Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là loại người biết nhẫn nại, nhất là đối với chuyện giường chiếu. Thế nhưng, vì một cô gái hắn có thể kìm nén dục vọng của mình. Mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất, muốn cho cô đạt đến giây phút hạnh phúc nhất.
Vòng hai chân cô quấn quanh thắt lưng mình, Hiên Viên Hoàng tiến sát người anh em sớm đã căng cứng nóng bỏng lại gần cô, nhưng hắn vẫn chần chừ chờ đợi, chưa muốn tùy tiện xông vào.
Cảm nhận được phía dưới thân thể đang cọ xát với vật ấm nóng đó, Trầm Phi Yên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng khát khao. Nỗi trống trải trong lòng như đang kêu gào mời gọi hắn. Người đàn ông này thật xấu xa, cô đã quá sức chịu đựng, vậy mà hắn cứ mãi ung dung thong thả.
“Em… Em muốn…” Trầm Phi Yên cắn môi, hồi lâu cũng không dám nói ra. Cô tiu nghỉu khi nhìn thấy nụ cười xấu xa thấp thoáng trên gương mặt điển trai ấy.
“Em muốn anh!” Trầm Phi Yên gập người, cơ thể nóng hầm hập như thiêu đốt khiến cô khó chịu, mồ hôi túa ra nhơ nhớp, hòa quyện với hơi thở nóng rực, tạo nên một khung cảnh phong tình.
Nhìn thấy cô kêu gào, khao khát hắn, khiến hắn cảm giác rằng cô không chỉ cần mỗi thể xác, hơn nữa, mà còn cần cả tâm hồn của hắn. Trong lúc cả hai quấn quít không rời, hắn chỉ muốn chứng minh sự quyến rũ của cô có ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân mình.
Ích kỷ ư? Không phải!
Hắn chỉ muốn cô ở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn ở cạnh hắn. Trong gia tộc Hiên Viên, bất luận là ai cũng phải kết hôn với đối tượng có thế lực tương xứng. Vì lợi ích thương mại, vì củng cố thế lực hắc đạo. Cần có người phải hy sinh, miễn là bọn họ có thể ở cùng nhau.
Hiên Viên Hoàng cười vui vẻ, chậm rãi tiến vào, từ từ, từng chút một cho đến khi cơ thể cô dần dần thích ứng.
Mỗi một lần ra vào, cô lại càng xiết chặt hắn hơn, làm toàn thân hắn sôi sục điên cuồng. Lúc này đây, nơi đầm lầy ấm áp của cô càng thêm nhạy cảm, tạo nên luồng sóng triều ôm lấy hắn, Hiên Viên Hoàng không thể chờ đợi thêm được nữa.
Thời gian chầm rãi trôi qua… Hiên Viên Hoàng ghì chặt eo Trầm Phi Yên để cơ thể cô và hắn gần sát với nhau hơn nữa. Những động tác mãnh liệt của Hiên Viên Hoàng làm nhiệt độ ngày càng tăng cao, bao phủ lên cơ thể hai người, như chất xúc tác giúp tâm hồn hai con người ấy quyện chặt vào nhau.
Từng nhịp lên xuống, nhấn nhá mạnh mẽ khiến Trầm Phi Yên cơ hồ không chịu nổi, sự to lớn và điên cuồng của hắn làm cô vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Đương nhiên, niềm vui sướng lấn át tất cả, hắn hoàn toàn nhấn chìm cô trong hoan ái cực lạc. Vì thế, thân thể cô rất nhanh đã theo kịp tiết tấu của cuộc hoan lạc, khiến hai cơ thể vốn dĩ phù hợp lại càng thêm chặt chẽ. Lúc này đây Hiên Viên Hoàng không nỡ rời đi. Dòng dịch ấm nóng mạnh mẽ trào ra, tràn đầy trong thân thể Trầm Phi Yên, hắn không có ý định cho ra ngoài, bởi vì hắn vẫn luôn mong muốn có thêm một đứa con nữa với cô.
Tuy trước đây cô đã từng gặp không ít đau khổ, nhưng hắn vẫn hy vọng cô có thể sinh thêm cho hắn những đứa trẻ dễ thương.
Một đêm triền miên, hai thân thể dây dưa giao hòa… Tiếng hét thỏa mãn của cô làm hắn cảm thấy vui vẻ, cô thuộc về hắn, là người phụ nữ của hắn. Chỉ có hắn mới có thể chạm vào cô, bất kỳ ai cũng không thể!
|