Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Lôi
Chương 133: Giây phút kinh hoàng
Hoàng Trung Phú bình thản nhìn cô con gái, nhưng lại có chút thích thú khi liếc qua Phương Xuân Ý, lão nói “Người phụ nữ này lợi hại thật! Anh không thể không bội phục mưu kế của em đấy, nhờ em mà chúng ta mới có một ngày vui vẻ như hôm nay. Đầu tiên, em đưa thuốc độc cho Hiên Viên Long khích cậu ấy đi giết ả đàn bà kia, sau đó lại ngầm báo với sát thủ hành tung của hắn. Cứ như vậy, kế sách một hòn đá hạ hai con nhạn thật hoàn mỹ, có thể hoàn toàn loại bỏ chướng ngại mà không tốn sức. Rồi em lại đến trước mặt họ Liễu nói già nói non, làm cho bà ta tự nhiên hận luôn cả Hiên Viên Hoàng lẫn người phụ nữ ấy. Kết cục bọn họ tự chém giết lẫn nhau. Mà cuối cùng kẻ thu lợi chính là chúng ta, hiện tại con lại có thể đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của Hiên Viên Hoàng.”
Nói đến cái kế hoạch này, Phương Xuân Ý cũng chỉ tình cờ nghĩ ra. Giờ nghĩ lại quả thật rất hoàn hảo, mọi chuyện cứ như không liên quan gì với bọn họ, hơn nữa còn có thể thuận lợi gả Mạt Mạt cho Hiên Viên Hoàng. Chờ cho đến lúc hai người họ có con, bà sẽ tiếp tục bày mưu tính kế diệt trừ Hiên Viên Hoàng, giống như số phận chồng bà ngày trước bị giết chết vậy. Cứ như thế, tất cả mọi thứ sẽ là của họ, đến lúc đó không người nào có thể tùy tiện khinh thường bà được nữa.
Hai người bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, Hoàng Kiều Mạt nghe thấy những lời trên, khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người. Cô không ngờ người đàn bà trước mặt thân là mẹ ruột của Hiên Viên Hoàng lại có thể hãm hại con trai mình như vậy. Có điều, từ trước cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ bà ta là người tốt, chẳng qua cũng cùng một hạng người với cha cô, khốn nạn và tàn ác.
Vỗ vỗ khuôn mặt Hoàng Kiều Mạt, Hoàng Trung Phú đắc ý đưa mắt nhìn cô con gái “Con là bảo bối của cha, nửa đời sau của lão già này phải nhờ cậy vào con rồi. Trước kia không thể làm nên việc lớn, rốt cục bây giờ thì có thể. Tại sao cùng một bàn tay chảy máu mà lại khác biệt lớn như vậy. Họ Hiên Viên có thể lấy thúng úp voi, cũng bởi vì có chúng ta. Cha đã làm bao nhiêu chuyện vì họ, lường gạt, giết người, thậm chí cả những việc phi pháp. Nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì, tất cả lợi ích đều là người của Hiên Viên gia hưởng. Bây giờ chính là lúc ta nói cho chúng biết, không có chúng ta bọn họ căn bản sẽ không tồn tại. Để sống và leo lên vị trí cao trong giới hắc đạo, con người phải càng trở nên hung ác, một chút lòng thương xót cũng không được phép tồn tại.”
“Con hiểu rồi!” Ngón tay vô thức siết chặt chiếc váy cưới, Hoàng Kiều Mạt có chút sợ cha mình, người đàn ông này sau lưng nhất định còn có âm mưu khác. Hiện tại bọn họ có thể làm đến nước này, về sau ai biết được còn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.
“Đây mới là con gái ngoan của cha, ha ha…” Lão khẽ siết gương mặt Hoàng Kiều Mạt, phá lên cười vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
“Cha đi xem xem rốt cuộc tại sao đến giờ hôn lễ vẫn chưa được cử hành, dì Phương của con nói rất đúng, bây giờ không làm, cha thật sự sợ đêm dài lắm mộng.” Hoàng Trung Phú vui vẻ mở cửa, đúng lúc đó bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh loảng xoảng, khiến ba người một phen kinh hoảng.
Hoàng Trung Phú phất tay ra hiệu bảo bọn họ im lặng, lão dứt khoát mở cửa, nhưng trước mắt trống không, không có vật, cũng chẳng có bất kỳ người nào ở đó.
Đúng là có tật giật mình, Phương Xuân Ý bị hù sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, bà hỏi: “Ai vậy? Nhất định có người rồi. Bằng không sao ngoài cửa lại có tiếng động, nếu như hắn biết…”
“Câm miệng!” Hoàng Trung Phú quát lớn, hiện tại toàn thân lão cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp, nếu như tên chuột nhắt đó nghe thấy tất cả, bọn họ chỉ có con đường chết.
Lo sợ có người vẫn còn ẩn nấp đâu đây, lão lớn tiếng quát Phương Xuân Ý im lặng, sợ bà nói năng xằng bậy lại càng tiết lộ thêm nhiều chuyện.
“Hai người ở lại đây, em gọi điện thoại cho người của chúng ta, lập tức đến bắt mèo.” Lão dùng ám ngữ, con ngươi dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Xuân Ý ra lệnh.
Phương Xuân Ý cuống quít lấy điện thoại di động gọi cho người của Hoàng Trung Phú đang mai phục sẵn ở phía ngoài, còn lão thân thủ lanh lẹ giống như một con mèo, vội vã xông ra ngoài, lục soát tất cả các nơi.
Một chiếc giày cao gót màu đỏ nằm đơn độc trên mặt đất.
Cúi người nhặt chiếc giày đó lên, vẻ mặt Hoàng Trung Phú vô cùng hung tợn. Bọn họ chắc chắn đã bị nghe trộm, phải nhanh chóng truy ra hôm nay ai là người mang loại giày này, nếu không bọn họ sẽ nhanh chóng đi chầu diêm vương.
Tại chỗ tối nơi phía sau tấm biển quảng cáo, Hiên Viên Linh miệng bị bịt chặt. Hơi thở dồn dập của hai người phát ra dữ dội, lo sợ Hoàng Trung Phú phát hiện ra chỗ ẩn nấp.
Chờ cho đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa, Mục Diệu Tư mới từ từ thu bàn tay trên miệng Hiên Viên Linh lại.
Gương mặt Hiên Viên Linh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cơ hồ như muốn ứ máu. Cô lấy tay phủ lên ngực mình ấn chặt vào trái tim đang đập liên hồi như muốn nổ tung, cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Tại sao cô lại nghe thấy những chuyện đáng sợ như vậy chứ, không thể ngờ rằng cái chết của anh Cả là do Phương Xuân Ý cùng Hoàng Trung Phú giở trò, mà mẹ cô lại đang oán hận đến phát điên dẫn sát thủ đi giết người.
Người mẹ đáng thương của cô! Bà là người vô cùng hiền lành và lương thiện, lúc nào cũng nói rằng vì cha cô tay nhuốm đầy máu tanh, cho nên anh em cô phải đền bù lại mọi tội lỗi mà cha gây nên.
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, bộ lễ phục màu rượu đỏ cũng trở nên nhàu nhĩ. Cô vốn chỉ muốn tới tìm Hoàng Kiều Mạt, muốn an ủi cô ta một chút, vì mẹ vẫn chưa đến nên anh Hai trì hoãn hôn lễ. Lại không nghĩ tới khi vừa đến trước cửa đã nghe thấy rõ những âm mưu thâm độc kia.
Lúc ấy cô như bị trúng bùa chú, cả người không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng chôn chân ở ngoài cửa, thậm chí mất đi cả trực giác. Nghe thấy mẹ bị bọn chúng hãm hại, trong lòng cô cuộn sóng, thế nhưng bản thân chẳng thể làm gì ngoài ngây ngốc đứng im như một bức tượng, khiến những chuyện không nên nghe đều nghe rất rõ ràng.
Người phụ nữ của anh Hai mặc dù cô chưa từng gặp qua, nhưng những chuyển biến gần đây của anh ấy cô rõ ràng có thể cảm giác được. Anh Hai càng ngày càng trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh Hai thậm chí còn có lúc thất thần khi đang làm việc, và hay cười một mình làm cô cũng cảm thấy vui lây.
Nhưng hiện tại là thế nào…
Bóng cô gái mỏng manh yếu ớt in sâu trong đôi mắt màu lam của Mục Diệu Tư, hai vai cô run rẩy, cả người gần như sụp đổ.
Nếu không phải hắn kịp thời kéo cô tới đây, hắn thật sự nghi ngờ cô sẽ bị Hoàng Trung Phú giết chết. Lão già ác độc đó, hắn đã được chứng kiến rồi.
“Darling, đừng khóc, ngày tốt như vậy sao em lại khóc!” Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mục Diệu Tư có thể khẳng định Hiên Viên Linh nhất định đã nghe được hoặc là nhìn thấy gì thứ không nên thấy.
Vòm ngực của người đàn ông phía sau thật ấm áp, Hiên Viên Linh cảm giác mình thật yếu đuối khi dựa vào đó. Cô quay đầu nhìn Mục Diệu Tư, nước mắt tí tách rơi cùng với âm thanh nghẹn ngào “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”
Không khó nhận ra người con gái đang cố đè nén tiếng khóc, nỗi đau này như muốn nghiền nát cơ thể Hiên Viên Linh. Dáng vẻ yếu đuối rất cần ai đó bảo vệ của cô khiến Mục Diệu Tư cảm thấy thương xót, hắn vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
|
Editor: Lôi
Chương 135: Diễn trò sao?
Hoàng Trung Phú nhìn những mảnh quần áo tả tơi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ, màu đỏ, bộ lễ phục đỏ rực rỡ bắt mắt, trong đầu lão lập tức hiện ra hàng loạt hình ảnh của mấy người phụ nữ. Cuối cùng lão ám muội cười, hướng về phía Mục Diệu Tư giơ ngón tay cái lên thỏa hiệp “Sau này cùng là người một nhà, lão đây không nhìn thấy gì hết.”
Mục Diệu Tư cảm nhận rõ ràng cơ thể đột ngột run rẩy của người con gái trong ngực, lão nói như thế, hẳn là đã biết cô gái đang nằm trong lòng hắn chính là Hiên Viên Linh. Điểm này làm hắn có chút lúng túng, không ngờ rẳng lão hồ ly này có thể đoán ra được nhanh như vậy.
“Mời ra ngoài, tôi nói lần cuối cùng đấy!” Thanh âm lạnh lùng tỏ rõ sự tức giận, Hoàng Trung Phú biết người này không động vào được.
Mục Diệu Tư thân phận không rõ, lại có giao tình mười mấy năm với Hiên Viên Hoàng. Có thể được xem là cánh tay phải của Hiên Viên Hoàng, năm đó nếu không có sự trợ giúp đắc lực của tên mắt xanh này, chưa chắc Hiên Viên Hoàng có thể vững vàng ngồi lên vị trí lão đại của hắc bang.
Hoàng Trung Phú quét ánh mắt cú vọ nhìn trang phục trên mặt đất, cố gắng dò xét thêm một lượt. Cuối cùng lão ngượng ngùng đóng cửa nói “Do có một con mèo hoang tự tiện xâm nhập, nên lão mới dẫn người đi lục soát một chút, hy vọng cậu bỏ qua cho. Tiếp tục, tiếp tục nhé!”
Cửa bị đóng lại, Hoàng Trung Phú trừng mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hai người họ lại muốn phóng túng vào đúng thời điểm này ư, lại còn ở ngay căn phòng này nữa?
“Thế nào rồi, bên kia cũng không có ai sao?” Phương Xuân Ý gấp gáp chạy tới.
Hoàng Trung Phú đưa mắt nhìn Phương Xuân Ý, hung bạo nói “Lại đây, theo dõi căn phòng này, chờ xem khi nào bọn chúng đi ra.”
“Căn phòng này có cái gì hay mà xem, tìm được con tiện nhân kia mới quan trọng. Tôi đã đi kiểm tra một lượt rồi, rất nhiều phụ nữ mặc đầm đỏ mang giày cao gót. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết ai vắng mặt.” Đối mặt với vấn đề này, Phương Xuân Ý không biết phải làm sao, gương mặt bắt đầu đỏ bừng vì mệt, trong lòng đầy lo lắng.
Vừa nhìn thoáng qua cánh cửa, Hoàng Trung Phú vừa đối diện với ánh mắt Phương Xuân Ý, chất giọng thô ráp vang lên “Thế em có biết ai đang ở trong này hay không?” Cánh cửa chưa đóng lại hẳn, lộ ra một khe hở nhỏ, Phương Xuân Ý định ngó vào xem, liền bị Hoàng Trung Phú ngăn cản.
“Bên trong chính là Hiên Viên Linh và Mục Diệu Tư, hai người đó vào lúc này lại tới đây chơi đùa, thật kỳ lạ! Nếu là tay phong lưu Mục Diệu Tư thì không có gì đáng nói, nhưng lạ ở chỗ người đàn bà trong đó thường ngày rất nhút nhát rụt rè.”
“Ý anh là…” Lời kế tiếp Phương Xuân Ý cũng không thốt ra. Họ không biết rằng, tuy bọn họ đã cố tình đè thấp giọng, nhưng ở trong phòng lời họ nói lại nghe rất rõ.
Hai người họ đứng nguyên tại chỗ, đợi chuyện hay tiếp tục diễn biến. Nếu đúng là như vậy, lão sẽ đi chỗ khác, nếu không, đừng trách lão đây độc ác.
Hiên Viên Linh nằm dưới người Mục Diệu Tư, sắc mặt đỏ bừng, cô thậm chí còn không dám động đậy. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt nóng hổi của Mục Diệu Tư, nhiệt độ đó dường như thiêu đốt cả con người cô, nóng rẫy một cách dị thường. Cô bị sao vậy?
Thân thể hai người quyện chặt vào nhau, mà lúc này trên người Hiên Viên Linh chỉ độc một chiếc quần lót, mà Mục Diệu Tư cũng không khá hơn. Mục Diệu Tư không hề biết khoảnh khắc này Hiên Viên Linh muốn xịt máu mũi rồi, hắn đưa gương mặt cảnh giác nhìn ra phía ngoài, như có điều suy nghĩ.
Căn phòng này mặc dù chỉ có mỗi một phòng, nhưng cũng thuộc hạng sang trọng xa hoa. Vị trí giường ngủ được bố trí rất khéo léo, dùng bình phong che chắn tạo thành một không gian riêng. Người bên trong không nhìn thấy phía cửa ra vào, ngược lại, người bên ngoài lại có thể thấy rõ bên trong.
“Thiết kế chết tiệt!” Mục Diệu Tư thô lỗ chửi một câu, hắn rất hiểu Hoàng Trung Phú, lão ta nhất định đang rình ở bên ngoài nghe ngóng. Hắn cố tình vứt quần áo lung tung trên mặt đất nhằm giấu chiếc giày của Hiên Viên Linh, nhưng nếu lão hồ ly đó chưa nhìn thấy giày của cô, lão chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Sao vậy?” Nghe thấy Mục Diệu Tư lầm rầm chửi rủa, Hiên Viên Linh rướn gương mặt ửng hồng không hiểu hỏi.
Mục Diệu Tư lúc này mới thu lại cơn tức tối, đối diện với cái miệng nhỏ xinh, gương mặt trắng hồng mịn màng của người con gái, toàn thân hắn cảm thấy râm ran ngứa ngáy. Hắn không chắc bọn người ở phía ngoài đã bỏ đi hay chưa.
Mới liếc sơ là hắn đã biết, trên người bọn chúng đều mang theo súng. Nếu như lúc này họ bị bại lộ, chắc chắn sẽ chết một cách lặng lẽ đến thần không biết mà quỷ cũng không hay. Những chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi.
Cơ thể người con gái phía dưới xinh đẹp như nụ hoa Mẫu Đơn vừa chớm nở, tươi mát và thanh thuần, thu hút mọi ánh nhìn của người đàn ông.
Mục Diệu Tư áp sát cơ thể Hiên Viên Linh, hắn không dám nhìn thêm nữa, thật sự sợ không kiểm soát được bản thân.
“Hiện tại lão ta có thể chưa đi, có lẽ đang đứng ở cửa nghe ngóng tình hình. Cho nên chút xíu nữa em phải hét lớn lên nghe chưa. Anh cũng không muốn làm vậy với em đâu, chẳng qua là giúp em… tăng chút nhiệt tình.” Vì tăng tính chân thực, Mục Diệu Tư không thể nào không làm như vậy. Hắn biết tính tình của Hiên Viên Linh vốn ngây thơ trong sáng, nếu bảo cô phối hợp diễn trò, cô nhất định sẽ không làm được, mà như vậy càng khiến cho người khác hoài nghi. Chi bằng hắn sẽ khơi gợi cho cô một chút cảm hứng, làm cô thật sự la hét trong khoái cảm.
“A!” Hiên Viên Linh chưa kịp phản ứng, Mục Diệu Tư đã áp đôi môi nóng rẫy vuốt ve vành tai cô.
“Á… Cái này…” Toàn thân cơ hồ như bị thiêu đốt, Hiên Viên Linh muốn phản kháng, nhưng trong lòng lại không dám. Nếu như bên ngoài có người nghe trộm, vậy thì bọn chúng chắc chắn mong chờ màn này của cô và Mục Diệu Tư.
Phát hiện người phụ nữ phía dưới không dám phản kháng, Mục Diệu Tư nhẹ nhàng thì thầm bên tai Hiên Viên Linh “Như vậy mới đúng, chút nữa em nhớ thét to lên một chút. Xin em tha thứ cho hành vi thất lễ của anh, sau khi giải quyết xong mọi việc, em muốn xử lí anh như thế nào cũng được.”
Thời khắc hiện tại, Hiên Viên Linh không biết mình muốn gì nữa, thật lòng cô rất thích người đàn ông này. Nhưng cô sợ, cô không muốn mình rơi vào hoàn cảnh giống như mẹ, kết hôn với người đàn ông trăng hoa lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh. Cô không thể để trái tim mình trầm luân thêm nữa.
Chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn trườn bò quanh lỗ tai Hiên Viên Linh, nửa như cắn mút nửa như phác họa hình dáng nơi ấy. Mục Diệu Tư là một tay cao thủ tình trường nên hiểu rõ đây là vị trí nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Còn cô, một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, chỉ biết nằm im để cho cảm giác xa lạ ập tới.
Dần dần đôi môi xấu xa ấy lướt xuống phía dưới, càng quét khắp cơ thể cô, từ cái cổ trắng xinh xuống bầu ngực cao vút, rồi đến vòng eo thon gọn, và xuống chút nữa… Mục Diệu Tư hoàn toàn bị lạc lối. Cô gái này ngọt lịm giống như hoa quả chín mọng hòa quyện với vị sữa tươi thơm lành, khiến hắn một khi đã nếm thử thì không thể nhịn được nữa.
Bàn tay không chút chần chừ, trực tiếp vươn tới vị trí tư mật của Hiên Viên Linh, hắn nhẹ nhàng thành thục vuốt ve nơi ấy. Theo bản năng, hắn cúi đầu phủ kín đôi môi cô, không để cho cô có cơ hội trốn tránh.
|
Editor: Lôi
Chương 136: Chỉ là một màn kịch
Bàn tay không chút chần chừ, trực tiếp vươn tới vị trí tư mật của Hiên Viên Linh, hắn nhẹ nhàng thành thục vuốt ve nơi ấy. Theo bản năng, hắn cúi đầu phủ kín đôi môi cô, không để cho cô có cơ hội trốn tránh.
Nụ hôn mãnh liệt như muốn rút sạch linh hồn người con gái, cô chỉ biết ngây người bất lực, mặc cho chiếc lưỡi tấn công khoang miệng mình. Chuyện gì đang xảy ra? Cả người Hiên Viên Linh lúc này giống như một chiếc lò nướng, nóng rực, thậm chí run rẩy từng cơn. Ấy thế mà cô lại mê đắm nụ hôn ấy, hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt mà nó mang lại.
Nụ hôn càng ngày càng nặng nề, hô hấp của cô càng ngày càng mỏng manh yếu ớt. Mục Diệu Tư khẽ nới lỏng bờ môi mềm mại ấy, trong nháy mắt, Hiên Viên Linh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thánh thót như tiếng chim Hoàng Oanh líu lo, hơi thở thuần khiết mang chút ngây thơ phả ra liên hồi, làm người ta có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong bầu trời xanh thăm thẳm.
“Ưm… đừng…” Hiên Viên Linh hơi kháng cự, nhưng lại không thể dứt khoát cự tuyệt, họ lúc này đang diễn trò chơi tình ái, nhưng cô có cảm giác cả hai đều như bị lạc lối. Tựa hồ như cô và hắn thật sự quyến luyến nhau, khao khát được hòa hai cơ thể làm một như những đôi lứa yêu nhau khác.
Cảm xúc vô cùng tuyệt diệu, tươi đẹp như tiết trời vào xuân với muôn vàn sắc hoa đua nở, khiến Mục Diệu Tư không thể khống chế bản thân mình được nữa, hắn khao khát người con gái dưới thân, muốn cảm nhận thân thể tươi mát ấy ngay tức khắc. Vật nam tính đã thức tỉnh từ lâu, ngẩn cao đầu kiêu ngạo như muốn xông ra trận, Mục Diệu Tư hoàn toàn trầm mê trong cảm xúc tuyệt vời này, quên hẳn những con mèo đang rình rập ngoài cửa.
Ngón tay hắn vẫn ngập sâu trong đầm lầy ẩm ướt đầy khiêu gợi của người con gái, một cơ thể xinh đẹp không tỳ vết khiến hắn si mê.
Bên ngoài cửa, Hoàng Trung Phú cùng Phương Xuân Ý cũng ngẩn ra, không ngờ tình hình chiến sự bên trong lại khốc liệt như thế.
“Đứa trẻ này trưởng thành lúc nào không biết, thật khiến cho người ta ngứa ngáy.” Ánh mắt tràn ngập tia dâm đãng nhìn thoáng qua cửa, Hoàng Trung Phú thích thú buông một câu.
“Đồ tiện nhân!” Phương Xuân Ý ghen tỵ chửi rủa, nhìn bộ dạng Hoàng Trung Phú, bà biết vừa rồi lão lại nổi cơn tà dâm.
Hoàng Trung Phú phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ nhìn thấy thế mới dám rút lui. Hoàng Trung Phú và Phương Xuân Ý nhanh chóng rời đi, bọn họ phải mau mau tìm ra chủ nhân của chiếc giày đỏ ấy.
Đôi mắt long lanh như nước hồ thu bị bao phủ bởi tầng sương mỏng, càng tăng thêm vẻ mộng ảo cho đôi mắt xinh dẹp ấy, mà lúc này đây người con gái lại vô tình ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, làm hắn nhất thời si mê không kiềm chế được. Mục Diệu Tư dời ánh nhìn của mình vào đôi môi hồng đang hé mở của Hiên Viên Linh, mềm mại và ngọt ngào, nó như mời gọi người ta cắn mút, dụ dỗ người ta thưởng thức.
Mục Diệu Tư ngắm từng đường nét xinh đẹp đến ngây người, không chần chờ thêm một giây, Mục Diệu Tư dứt khoát cởi bỏ vật che chắn cuối cùng trên người Hiên Viên Linh ra, thân thể trần trụi của cô hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Lúc này, Hiên Viên Linh mới giật mình sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải làm đến nước này sao?
Kinh ngạc đối mặt với vật cứng rắn to lớn của người đàn ông, Hiên Viên Linh dường như tỉnh táo lại đôi chút. Khi Mục Diệu Tư định mạnh mẽ xông vào, tim hắn đột nhiên như bị ai đó kéo lại.
Hắn đang làm gì vậy, chỉ là đóng kịch nhưng hắn lại định chiếm đoạt cô thật sao?
Với chăn đắp kín người Hiên Viên Linh, Mục Diệu Tư nhanh chóng xoay người bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.
Làn nước mát lạnh bao trùm khắp cơ thể, Mục Diệu Tư tỉnh táo lên rất nhiều. Dục vọng như chiếc xe không phanh suýt chút nữa khiến hắn gây họa, nghĩ lại trái tim bất chợt co thắt.
Hắn sao lại có thể khao khát một cô gái đến thế, chỉ là diễn kịch thôi, mà suýt nữa đã không nhịn được muốn cô. Cô ấy là em gái của người anh em của hắn, là một một cô gái tốt, hắn không thể tùy tiện xúc phạm cô.
Hiên Viên Linh cuộn tròn người trong chăn, không dám nhúc nhích. Cô thầm oán trách bản thân, sao lại dễ dàng bị lay động đến thế lại còn phát ra âm thanh phóng đãng ghê tởm đó nữa chứ. Không thể tin được! Nhưng mà… Nụ hôn của hắn đúng là rất tuyệt, cộng thêm ngón tay xấu xa của hắn khấy động nơi tư mật của cô tạo nên cảm xúc chưa từng có… những hình ảnh vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu Hiên Viên Linh làm cô càng xấu hổ, cô siết cái chăn đang bao quanh người chặt hơn, im thin thít như một pho tượng.
Cô và hắn chỉ diễn kịch thôi sao? Nhưng sao lại chân thật đến vậy?
Hai mươi mấy năm qua Hiên Viên Linh chưa từng thân mật với bất kỳ người đàn ồng nào. Vậy mà mới vừa rồi, dường như cô cũng không bài xích, thản nhiên đón nhận sự va chạm thân mật với hắn, cảm giác hưng phấn đến mức muốn dấng hiến cho hắn tất cả. Cô thật sự sợ rồi!
Rõ ràng, cô đã bị chìm đắm trong cảm xúc đó rồi, hoặc là cô đã yêu hắn lúc nào không hay.
Cửa phòng tắm bật mở, thân hình rắn rỏi còn vương những giọt nước của người đàn ông thong dong đi ra, Hiên Viên Linh không dám ngước lên nhìn hình ảnh gây ức chế ấy.
Mục Diệu Tư tỏ vẻ bình tĩnh, cười gượng gạo “Xấu hổ gì chứ, em cũng nhìn thấy hết rồi. Công nhận diễn xuất của em tốt thật, hại anh thiếu chút nữa biến thành chó sói độc ác.”
Lời nói ấy làm thân thể Hiên Viên Linh chợt cứng đờ. Thì ra chỉ đơn giản là diễn trò thôi sao? Hắn thật cho là cô đang diễn kịch cùng hắn? Nhưng, một người con gái sẽ không bao giờ có cảm xúc này trước người đàn ông mà cô ta không yêu, điều đơn giản như vậy chẳng lẽ hắn cũng không biết?
Trái tim bị tổn thương nghiêm trọng, cô chẳng có lý do gì để bày tỏ tình cảm với hắn.
Hiên Viên Linh cả người cứng ngắc, chỉ có khóe môi khẽ động đậy “Đúng vậy, diễn xuất của anh cũng rất tốt.”
Diễn xuất tốt? Phẫn nộ nhìn chằm chằm người con gái trong chăn, có một khoảnh khắc Mục Diệu Tư rất muốn xông tới ăn sạch sẽ cô gái này. Diễn xuất, hừ, hắn thiếu chút nữa bị nổ tung lên rồi.
“Em không có quần áo, có thể tìm giúp em bộ khác để thay được không? Còn chuyện của anh Hai, anh mau chóng thông báo cho anh ấy biết, em sợ cô ta…” Cô gái kia đã chết hay chưa, Hiên Viên Linh thực sự không dám nói. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải gấp rút đi xác nhận.
Mục Diệu Tư sắc mặt nghiêm nghị, tùy tiện mặc lại quần áo, suy nghĩ một chút rồi nói “Em ở đây chờ anh, anh lập tức đi báo cho Hoàng, sau đó sẽ tới đón em. Nhớ đóng cửa cẩn thận, không có ai mở ra được đâu.”
Xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu, Hiên Viên Linh chỉ có thể gật đầu, nhẹ giọng đồng ý.
Mục Diệu Tư không hề nhìn Hiên Viên Linh lấy một lần, liền vội vã rời đi. Hắn lo sợ một khi quay đầu nhìn lại thì không thể bỏ được đi nữa. Cô gái này, hắn phải làm gì với cô đây, hắn là người đam mê nữ sắc, chưa từng thật lòng yêu một người phụ nữ nào, mà bản thân hắn cũng không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ một ai.
|
Editor: Lôi
Chương 137: Tin dữ
Mục Diệu Tư không hề nhìn Hiên Viên Linh lấy một lần, liền vội vã rời đi. Hắn lo sợ một khi quay đầu nhìn lại thì không thể bỏ được đi nữa. Cô gái này, hắn phải làm gì với cô đây, hắn là người đam mê nữ sắc, chưa từng thật lòng yêu một người phụ nữ nào, mà bản thân hắn cũng không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ một ai.
Hắn đi ngay mà không quay đầu nhìn cô. Rõ ràng, chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch không hơn không kém, Hiên Viên Linh trong lòng đau nhói. Nước mắt dâng lên tràn ngập hốc mắt, cô không kìm nén được bật khóc nức nở. Trên người cô dày đặc dấu vết đỏ hồng do hắn lưu lại. Tại sao lại khóc, tại sao lại yếu đuối bất lực, tại sao lồng ngực lại đau đến mức không thể hít thở? Là tại vì cô yêu hắn sâu đậm như vậy sao?
Hiên Viên Linh chán nản khi bản thân là người không thể giữ vững lập trường. Đã quyết là phải tránh xa vậy mà cuối cùng lại đi yêu người đàn ông đó, người mà không thuộc về mình, đúng là bi kịch.
**********Ngôn Tình Là Thiên Đường***********
Mục Diệu Tư cấp tốc chạy thẳng đến phòng nghỉ trung tâm, đi tìm Hiên Viên Hoàng. Lúc này, Hiên Viên Hoàng đang gọi di động, bấm nút gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Tuy nói phải tịch thu điện thoại khi bước chân vào giáo đường, nhưng không một ai dám động đến đồ của hắn, nghiễm nhiên hắn trở thành người duy nhất có điện thoại ở đây.
Hiên Viên Hoàng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, tại sao gọi mãi không được, cả di động lẫn điện thoại bàn không có số nào kết nối được. Thậm chí cũng không thể gọi được cho Sa Khung, tất cả dường như bị mất liên lạc một cách đáng ngờ.
“Hoàng, không xong rồi!” Mục Diệu Tư thở gấp lao đến, hắn ta chạy bán sống bán chết, chỉ sợ chậm trễ xảy ra chuyện.
Từ lúc đó cho tới bây giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nếu thật có chuyện xảy ra, e là đã trễ…
“Xảy ra chuyện gì?” Hiên Viên Long nhìn sắc mặt trầm trọng của Mục Diệu Tư, mơ hồ cảm thấy bất an, tự nhiên cảm giác có liên quan đến Trầm Phi Yên.
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, cả người căng như dây đàn.
“Mau quay về biệt thự của cậu, dì Liễu dẫn người đi giết cô gái đó rồi. Kẻ đứng phía sau động thủ chính là mẹ ruột cậu và Hoàng Trung Phú, hai người bọn họ thông đồng.”
Trong đầu Hiên Viên Hoàng nổ ầm một tiếng, trái tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cơ thể cao lớn hơi loạng choạng, đứng không vững. Hắn không lên tiếng, vội vã chạy ra bãi giữ xe. Dọc đường đi Hiên Viên Hoàng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, bình tĩnh căn dặn thuộc hạ, rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Lúc bấy giờ, cả Hồng Kông được chứng kiến một màn vô cùng kinh hãi. Lối đi bộ bị lấn chiếm bởi chiếc xe thể thao màu đen, nó gầm rú điên cuồng lao như tên bắn. Thậm chí cả xe gắn máy lẫn xe hơi tất cả đều tấp về một phía nhường đường cho con quái vật đang phát cuồng đó.
Hiên Viên Hoàng điều khiển chiếc Bugatti Veyron thể thao tốc độ lên đến 403 Km/h, mà hắn gần như dẫm gãy cả chân ga. Con đường dẫn vào biệt thự lúc này đang trong giờ giới nghiêm, chỉ có duy nhất chiếc Bugatti Veyron phát ra tín hiệu.
Hiên Viên Hoàng chưa từng cảm thấy hoảng sợ như thế, bàn tay đang nắm chặt vô lăng đã đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn có thể không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng vẫn thấy được một thế giới tĩnh lặng đến rợn người.
Trái tim chưa từng trải qua cảm giác đau đớn vì co rút, thân thể rõ ràng cứng ngắc, nhưng ngón tay lại có thể theo bản năng phóng xe với tốc độ tối đa, vẫn lao về phía nơi có khuôn mặt tươi cười của cô. Khoảnh khắc này hắn mới nhận ra cô dường như rất ít cười, đầu chân mày luôn nhíu lại buồn bã. Khi không có hắn ở bên cạnh, cô lại luôn luôn biến mất.
Chẳng lẽ thần linh đang xử phạt hắn sao?
Hắn chưa từng tin tưởng vào thần linh, thế nhưng lần này hắn lại khẩn thiết cầu xin các vị Thần Thánh đó ban cho hắn một cơ hội, nhỏ thôi, đủ cho hắn có một tia ấm áp cùng hạnh phúc. Phải chăng hắn đang gặp báo ứng?
Xe vẫn không ngừng lao nhanh. Cho đến khi ngọn núi thấp thoáng hiện ra, Hiên Viên Hoàng phát hiện khói dày đặc từ trong biệt thự bốc lên ngùn ngụt.
Xe cứu hỏa xuất phát từ trước, đang đi đột ngột tấp sát lề nhường cho xe hắn vọt lên phía trước, sau đó gấp gáp đuổi theo. Từng cột khói khổng lồ cuồn cuộn bốc lên trời tượng trưng cho sự chết chóc tuyệt vọng.
Hiên Viên Hoàng cũng không biết hắn xuống xe vào lúc nào, và cũng không biết sắc mặt hắn lúc này tồi tệ ra sao. Ngọn lửa gần như nuốt chửng cả căn biệt thự, đỏ quạch giống như lửa từ Địa Ngục, hung hãn thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Cho dù lực lượng cứu hỏa có tới đi nữa cũng vô dụng. Nhìn tình cảnh như thế này ai cũng biết đó chỉ là hình thức, với ngọn lửa hung hãn như vậy, có dập cũng chẳng tắt được.
“Người đâu?” Thanh âm hơi run rẩy, như một con thú dữ bị thương chảy máu ồ ạt đến đuối sức. Hiên Viên Hoàng sắc mặt xám ngoét, đầy mệt mỏi, hoàn toàn mất đi vẻ hiên ngang thường ngày.
Người được hỏi run lên, không biết phải nói gì. Qua thật lâu, gã hơi sợ sệt cúi đầu, buồn bã trả lời “Đều chết hết rồi ạ! Từ vệ sĩ của biệt thự lẫn bọn người đột nhập kia, không một ai sống sót.”
Hiên Viên Hoàng đột ngột quay đầu, nhìn người nọ với vẻ mặt dữ tợn giống như Diêm La, gã bị dọa sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Có một người trong đám đông bước ra, ngoắc tay ra hiệu người nọ tránh mặt.
Gã gần như bò trên mặt đất, hai chân nhũn ra, hoảng sợ như nhìn thấy Thần Chết đang đứng trước mặt. Đặc biệt là đôi mắt của người đó, lửa đang cháy phản chiếu trong đáy mắt khiến nó trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Không quá khi nói người đàn ông này là đại diện ác quỷ đến từ Địa Ngục, sát khí nồng nặc bay khắp nơi.
“Anh Hai!” Hiên Viên Phong tới đây trước hắn, cũng đang kiềm chế cơn run rẩy dưới chân, mới có thể bước tới gần. Người anh đang đứng trước mặt cậu đây thật sự khiến cậu cảm thấy sợ. Trong đôi mắt ấy chất chứa biết bao thù hận xen lẫn tuyệt vọng. Hận chính bản thân mình, hận cả thế giới, cậu còn đọc được trong đó sự tuyệt tình đến tàn nhẫn, như muốn ném cả thế giới sinh động vào chốn Địa Ngục lãnh khốc.
“Cô ấy còn ở bên trong sao?” tiếng nói khẽ khàng tựa như không phải do Hiên Viên Hoàng phát ra, hắn nặng nề lê từng bước chân tiến về phía trước.
Dáng vẻ cô đơn lạc lõng của người đàn ông không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Vì thế, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản bước chân của hắn.
Hiên Viên Phong rất khó chịu khi nhìn dáng vẻ đau khổ của anh mình. Anh ấy luôn là một người đàn ông ưu tú, cho dù tính cách có hơi phóng túng, nhưng tuyệt đối là người có cung cách của bậc đế vương. Còn giờ phút này, khí thế kiêu hãnh ấy đâu rồi? Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông bất lực trước sự hung hãn của tự nhiên.
“Anh Hai, cô ấy…” Hiên Viên Phong muốn nói tiếp, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng cắt đứt.
Bàn tay chỉ về hướng ngọn lửa, Hiên Viên Hoang như nghĩ ra được điều gì, hắn quay đầu lại nhìn Hiên Viên Phong nói “Cô ấy đang chờ anh, anh biết cô ấy thường chờ anh rất lâu rồi mới đi ngủ. Bây giờ có lẽ cô ấy vẫn đang đợi bên trong, đợi anh đến dẫn cô ấy đi ra.”
Anh Hai có tỉnh táo không vậy? Hiên Viên Phong thật muốn thốt lên câu này, ngọn lửa hừng hực như thế kia, làm sao có ai sống sót được. Chỉ cần ở trong biệt thự, chắc chắn sẽ mất mạng, mà chính cậu cũng đã đi xác nhận rồi, anh Hai còn cố chấp gì nữa.
Hiên Viên Hoàng lê từng bước chân mệt mỏi, càng ngày càng đến gần vị trí ngôi biệt đang rừng rực lửa kia.
Hiên Viên Phong nhìn bóng hình bi thương ấy của anh trai, dường như cậu cũng có thể thấu hiểu nỗi đau của anh ấy.
Anh ấy từng đau đớn như vậy hay chưa?
|
Editor: Lôi
Chương 138: Tên tiểu quỷ
Hiên Viên Hoàng nhằm thẳng về phía biển lửa bước đi, đám người đứng hai bên không dám cẳn hắn, ngay cả Hiên Viên Phong bên cạnh cũng không dámhành động.
Vừa lúc đó, một gã mặc đồ đen lặng lẽ đi đến gần Hiên Viên Phong, vội vã nói vài câu, trên mặt có chút khó khăn. Hiên Viên Phong vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút hi vọng, khẽ gật đầu.
Người nọ vội vã rút lui, chỉ chốc lát sau quay lại và đẩy theo một người.
“Anh Hai, anh nhìn xem ai đây?” Hiên Viên Phong nén sợ lôi một mạch Hiên Viên Hoàng. Đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm như thế nào, cậu không hiểu lắm, chẳng qua nhận được lệnh phải tới nơi này cứu người.
Vừa ngơ ngẩn xoay người, Hiên Viên Hoàng nhìn thấy người trước mặt, trong mắt đột nhiên bừng bừng lửa giận. Mà người đang ngồi trên ghế, gương mặt luôn mang vẻ đượm buồn, bây giờ lại điên cuồng phẫn hận. Hiên Viên Phong bất giác run lên khi cảm nhận không khí nặng nề đang bao trùm, hình như có điều gì không đúng?
Anh trai và dì Liễu rất yêu quý nhau, tại sao tình hình lại giống như hai kẻ thù địch gặp mặt?
Hiên Viên Hoàng từng bước tiến lại gần dì Liễu, mặt hắn bừng bừng sát khí.
Tại sao bà muốn phá hủy hạnh phúc của hắn? Ngay từ đầu cũng là lừa gạt, giăng bẫy hắn. Người dì mà hắn kính trọng như mẹ ruột, người luôn hiền hòa lương thiện lại chính là kẻ hãm hại người con gái của hắn.
Gương mặt Dì Liễu lạnh như băng, bà nhìn Hiên Viên Hoàng đột nhiên phá lên cười đắc ý “Sao rồi, cảm giác như thế như thế nào? Cảm giác khi người mình yêu thương bị chết đi ra sao? Cô ta dám giết con trai ruột của tôi, bây giờ tôi cho cậu trải qua cảm giác kinh khủng đó. Tôi đối đãi với cậu như con ruột, nhưng tại sao lần nào cũng đều là cậu gây chuyện vậy? Nếu không phải cậu treo giải thưởng truy tìm Long nhi, thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cho nên tất cả đều là lỗi của cậu… Ha ha…”
Dì Liễu ngồi trên xe lăn cười man dại, ra chiều đắc ý. Để ý kỹ một chút thì thấy có điểm khác thường, hai chân của bà dính máu lắm lem, không biết nặng nhẹ thế nào nhưng rõ ràng đã bị thương.
Có một tia đau đớn lướt qua đáy mắt Hiên Viên Hoàng, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn lạnh lùng nhìn người đàn bà ấy. Sau một hồi, hắn vô cảm hỏi “Xin hãy cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?”
Hắn cố gắng đè nén sát ý trong lòng, cảm giác bị người mình yêu quý phản bội thật tồi tệ, nhưng trong thâm tâm hắn biết rất rõ mình không thể nào giết bà. Hắn muốn biết rốt cuộc cô ấy hiện giờ ở đâu? Tất cả mọi người đều chết hết, có thể không chỉ một mình dì Liễu sống sót, hơn nữa bà không có bản lĩnh giết toàn bộ vệ sĩ, hắn chỉ muốn hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì, là ai đã tới. Khi nghĩ đến điều này trong lòng Hiên Viên Hoàng dấy lên tia hi vọng, đôi con ngươi sắc bén mang theo chút khẩn cầu nhìn dì Liễu.
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn vẫn cười như phát điên, một lúc sau mới ngừng lại, nhưng trên mặt đã thấm đẫm nước mắt. Trải qua những phút giây điên loạn cũng không thể thực sự làm bà phát điên, trong khoảnh khắc bà khôi phục lại thần trí, bà lại ao ước mình là kẻ điên thực sự.
Một người tàn nhẫn không bao giờ cho phép người khác phản bội thế mà lại dùng ánh mắt van nài nhìn bà, điều khiến bà kinh ngạc nhất chính là hắn không ra tay giết chết bà trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, nước mắt dì Liễu rơi như hạt chuỗi bị đứt dây. Bà mơ hồ lục lại trí nhớ, dường như có điều sáng tỏ. Mười năm trước bà từng nghe hắn thổ lộ rằng đã thích một người con gái nhưng lại không biết cách biểu đạt, vô tình làm tổn thương cô gái ấy, cho nên cả đời này hắn không thể tha thứ cho hành vi lỗ mãng của bản thân.
Khi xác định được thân phận cô gái trong biệt thự, dì Liễu nâng tay che mặt, ánh mắt đan xen thứ tình cảm hỗn độn, vừa có phần áy náy, vừa có chút uất hận. Cảm xúc yêu thương xen lẫn hận thù khiến bà muốn phát điên. Bà không nhìn Hiên Viên Hoàng, rầu rĩ nói một câu nói “Có lẽ chết rồi…”
“Có lẽ chết rồi…?” Hiên Viên Hoàng không hiểu, hai tay hắn túm chặt dì Liễu hỏi lại một lần nữa “Cái gì gọi là có lẽ chết rồi, dì nói rõ ràng đi!”
“Chính là chết rồi, chết rồi, chết thật rồi. Cậu muốn biết tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi dẫn người đến làm nhục nó, sau đó căn phòng bị nổ tung. Cậu cảm thấy cô ta có thể có còn sống không?”
Có lẽ do bị Hiên Viên Hoàng gắt gao truy hỏi hoặc cũng có thể là bà áy náy những việc mình đã gây ra nên bà không nhịn được nói ra một hơi.
Bà không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, vì không muốn chứng kiến cảnh cô gái đó bị lũ đàn ông cường bạo, cho nên bà bảo bọn họ vào phòng. Nhưng đột nhiên ít phút sau vang lên tiếng nổ lớn, còn bà lại bị một đứa bé tà ác nhìn chằm chằm. Không đến vài giây đồng hồ, lúc bà chưa kịp phản ứng, trên đùi đã trúng hai phát đạn.
Đứa bé kia ánh mắt to tròn, đen láy giống như bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng thần sắc lại nghiêm nghị toát ra vẻ độc ác hiếm có ở những đứa bé cùng độ tuổi. Khoảnh khắc đó, bà cảm thấy như mình đang chạm trán với đứa con của quỷ dữ, một đứa trẻ được địa ngục phái tới.
“Phế hai chân của bà là để cho bà trải nghiệm cảm giác sợ hãi từ cái chết, nếu phước lớn mạng lớn, sẽ có người cứu bà, còn không, thì bà chỉ có nước ngồi chờ chết! Mà nếu lần này không chết, lần sau chúng ta tiếp tục chơi, mãi cho đến khi bà biết được mùi vị sợ hãi, tự mình đi tìm cái chết mới thôi. Tôi sẽ không để bà sống yên ổn đâu. Hì hì…”
Tên tiểu quỷ đó nói xong cũng biến mất, chỉ để lại cho bà một màn sương mù dày đặc khiến bà vô cùng sợ hãi. Bà những tưởng mình đã bỏ mạng tại đó.
Hai tay đang siết chặt vai dì Liễu đột ngột buông thõng xuống, Hiên Viên Hoàng cảm thấy bản thân thật bất lực và khổ sở. Một tia hi vọng mong manh vừa được thắp lên, chưa kịp bừng sáng đã vội tan biến. Trước mắt hắn bây giờ chỉ toàn một màu đen tối tăm mù mịt, cảm giác đau đớn như cơ thể bị cả đoàn tàu lao vào.
Bỗng bên ngoài hàng rào xuất hiện bóng dáng một người đàn ông với bước chân khập khễnh, lê từng bước khó khăn đi vào đám đông.
Sa Khung trên người có vài vết bỏng, cố gắng chuyển đến cạnh dì Liễu và Hiên Viên Hoàng, mừng rỡ kêu lên.
“Cậu chủ!”
Không khí nặng nề bao trùm xung quanh rõ ràng làm Sa Khung sửng sốt, đặc biết là cậu chủ, ánh mắt anh ấy trống rỗng vô hồn, nhưng chính vì vậy càng khiến người ta chết khiếp.
Hiên Viên Phong nhìn Sa Khung đầy ẩn ý, ngầm ra hiệu cho cậu cẩn thận một chút.
Sa Khung quan sát tình hình, trong lòng dần dần hiểu ra, đừng nói là mọi người nghĩ rằng phu nhân chết rồi chứ?
Nghĩ đến cái tên tiểu quỷ thấy chết mà không cứu, thậm chí còn phách lối mà nói: “Ơ, số anh vẫn tốt đấy, nhưng có thể sống sót thoát ra khỏi chỗ này hay không thì anh phải tự thân vận động rồi. Dù sao tôi không muốn cứu mạng một người đầy tớ vô dụng đâu.”
Cái tên nhóc con chết tiệt dám ăn nói với cậu như vậy, thật khiến người ta tức chết. Thực ra cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ được khi té xuống đất, thốt lên được vài câu là ngất đi, đợi đến lúc tỉnh lại cậu nghe thấy tiếng nổ lớn. Thình lình nhìn thấy tên nhóc con đó hình như đang dìu một người chạy ra, trông thấy những sợi tóc đen nhánh của người đó cậu mới hiểu mình đã không làm tròn bổn phận của người bảo vệ.
“Cậu chủ, tôi có chuyện muốn cấp báo!”
Sa Khung bất chấp cái nhìn cảnh báo của mọi người, bước thẳng đến trước mặt Hiên Viên Hoàng, cúi người xuống, một đầu gối chấm đất, ánh mắt Sa Khung ánh lên tia vui vẻ.
|