Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Vũ
Chương 114: Thỏa hiệp.
Trầm Phi Yên xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn, nếu bình thường có nhìn thấy thì cũng chỉ là do bất cẩn. Nhưng so với bây giờ thì hoàn toàn không giống, tự nhiên rõ ràng ngay trước mắt như vậy, không muốn nhìn thấy cũng không được. Ngoại trừ của con trai mình ra, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy “hàng thật” của người khác.
“Anh…Mau thu lại cái kia….” Trầm Phi Yên gấp gáp lên tiếng.
Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng nắm ngay lấy người Trầm Phi Yên, nói nhỏ: ” Em nghĩ tôi là cái gì hả? Nói thu là thu được sao? Nếu không phải là do em châm lửa, tôi cũng sẽ không phải bạc đãi anh em của mình như vầy!”
“Tôi… tôi châm lửa lúc nào? Anh đừng có mà nói nhảm, rõ ràng anh chính là sói đói mà.” Trầm Phi Yên cố gắng biện bạch, nhất nhất cho rằng mình không có châm lửa.
“Không có sao?” Hiên Viên Hoàng thấp giọng, ẩn trong đó là bão tố dữ dội: “Nếu tay của em không sờ loạn xạ ở sau lưng tôi, em nghĩ “nó” có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy không?”
Người phụ nữ này, cô cho rằng hắn là đứa ngốc sao? Tay của cô vừa nãy không phải cái gì cũng nhanh sờ soạng qua chắc. Cơ thể của mình, tất nhiên hắn hiểu rõ hơn ai hết.
A, vậy là hắn biết hết rồi, có chút khó khăn đây! Cô bị Hiên Viên Hoàng nói trúng rồi, trong lúc bôi thuốc cho hắn, nhìn thấy là da của hắn rất thu hút, nhịn không được liền sờ mó vài cái. Còn cả những vết sẹo kia nữa, trước đây không để ý tới, giờ lại được nhìn gần như vậy, Trầm Phi Yên rất tò mò. Hóa ra trên người Hiên Viên Hoàng lại nhiều sẹo đến thế.
Cũng phải, hắn là lão đại của hắc đạo, trong lúc chiến đấu tất nhiên sẽ để lại thương tích. Không biết tại sao khi nhìn thấy những vết thương đó Trầm Phi Yên lại cảm thấy đau lòng. Để lại nhiều sẹo như vậy, hắn chắc phải chịu đau nhiều lắm đây?
Hiên Viên Hoàng nhìn ra được Trầm Phi Yên không để bụng chuyện hắn nổi nóng, nhưng cô cứ chấp nhất nói là mình không châm lửa, điều này làm hắn cảm thấy có chút đau lòng.
“Tôi nhìn thấy mấy vết sẹo, cho nên…” Trầm Phi Yên lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Tình huống bây giờ thật quá xấu hổ, cô vậy mà lại có cái tư tưởng ấy.
Đúng lúc này. tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
“Chuyện gì?” Lười biếng đứng dậy, khoác thêm áo ngủ, Hiên Viên Hoàng tạm thời buông tha cho Trầm Phi Yên.
Tiếng Sa La ngoài cửa vọng vào: “Chủ nhân, Tam phu nhân tới!”
Lông mày Hiên Viên Hoàng nhíu lại, không hiểu mẹ hắn tới đây để làm gì. Hắn cho bà ta cái biệt thự bên biển rồi thì báo cáo cho hắn thì ích gì.
“Biết rồi, chuyện tôi giao cô làm xong chưa?”
“Đã mang tới rồi ạ.”
Nghe hai người bọn họ nói chuyện khiến Trầm Phi Yên thấy vô cùng quái lạ, mang cái gì tới vậy? Cửa lập tức mở ra, Sa La mang đến ly trà giải rượu.
“Uống nhanh đi con sâu rượu!”. Cười cười nhìn Trầm Phi Yên trong chăn, Hiên Viên Hoàng cảm thấy cô vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nhìn ly trà giải rượu, Trầm Phi Yên cảm kích cười, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, người đàn ông này cũng biết thương người nữa sao?
“Rốt cuộc là ai đến vậy?” Hiên Viên Hoàng vừa đi, Trầm Phi Yên liền hỏi Sa La.
Sa La có phần lúng túng nhìn cánh cửa vừa đóng chặt một lát rồi nói: “Là mẹ của chủ nhân, Phương phu nhân!”
“À!” Nghĩ đến người lạnh lùng như Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên không biết mẹ của hắn rốt cuộc sẽ là người như thế nào đây?
Nhìn Sa La bộn rộn dọn dẹp phòng, Trầm Phi Yên không kìm được thắc mắc: “Sa La, cô biết mẹ Hiên Viên Hoàng là người thế nào không, có phải là một người lạnh lùng không bao giờ biết cười giống Hiên Viên Hoàng không?”
Có một thoáng khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Sa La: “Là một người rất tùy tiện, cho tới giờ cũng chưa nuôi chủ nhân được mấy ngày cho nên hồn!”
Hai câu ngắn gọn đã khiến Trầm Phi Yên hiểu được đại khái, thì ra là một người mẹ không tốt. Khi biết được người phụ nữ kia không phải người tốt đẹp gì, bao nhiêu hiếu kỳ của cô nhanh chóng mất hết.
Hiên Viên Hoàng cùng mẹ hắn ở dưới lầu dưới, nhìn sao cũng không thấy giống mẹ con. Hắn ngồi uống trà, lạnh lẽo mà nghe mẹ hắn nói chuyện.
“Con xem, nếu không phải bố con đi sớm như vậy, thì con cũng đã sớm kết hôn rồi. Tuổi tác của mẹ không nhỏ nữa, vậy mà giờ vẫn chưa có cháu bế. Ý mẹ không phải là nói tới đứa bé trong hôn lễ lần trước của con, chỉ là lớn lên có chút giống thôi, chưa chắc gì đã là con của con, đúng không? Việc con nên làm bây giờ nhất là tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi thôi!” Nói tới nói lui, Phương Xuân Ý chính là muốn Hiên Viên Hoàng nhanh chóng kết hôn, như vậy mới có người nối dõi tông đường.
Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn vào người là mẹ hắn, nhất định không đống ý. Bà ta vừa mới trở về đã bắt đầu gây sóng gió, đối với người mẹ như vậy, ngoại trừ thất vọng ra còn có cả bất lực nữa.
“Nói đi, bà đã xem trúng ai rồi?” Ánh mắt sắc bén phóng ra tia lạnh làm cho Phương Xuân Ý đang giả lả cười đột nhiên cứng ngắc.
Nhưng cũng trong nháy mắt, bà ta nhanh chóng trở lại bình thường, thư thái nói: ” Con gái của chú Hoàng con ở nước ngoài đã về rồi, hai đứa từ nhỏ cũng biết nhau rồi còn gì. Lần này gặp lại cũng nên vun vén tình cảm chút đi. Cha con lúc còn sống cũng nói muốn con bé đó làm dâu nhà mình mà.”
Giờ lại đi nói đến cái thời gian xa xưa đó là có vấn đề gì, HIên Viên Hoàng nắm chặt chiếc ly trong tay. Mẹ hắn đã bao giờ suy nghĩ cho hắn như vậy đâu, việc này rõ ràng là do chú hắn mà ra rồi. Người đó thuộc bên ủng hộ Hiên Viên Long, luôn muốn bành trướng thế lực hắc đạo, gần đây đều tranh thủ cơ hội dò xét hắn.
Lần này không biết giữa bọn họ lại có thỏa thuận gì, Hiên Viên Hoàng mím môi, lạnh lùng lên tiếng: “Nếu đã nói vậy, tôi cảm thấy cũng đến lúc mình nên kết hôn rồi nhỉ? Lần trước không thành, thử lần này xem sao?”
Phương Xuân Ý không ngờ con trai lại nhanh chóng đồng ý như vậy, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động, mừng rỡ.
“Được, cứ như vậy đi. Không những giải quyết được những mâu thuẫn trước đây mà còn lại khiến cha con an lòng. Hai ngày sau có thể đi xem mắt, mẹ sẽ giúp con lo mọi chuyện cho thỏa đáng.”
“Vậy làm phiền mẹ rồi!” Hiên Viên Hoàng cực kỳ khách sáo, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua.
“Có gì mà phiền, để mẹ liên lạc với người ta ngay bây giờ.” Gấp rút như vậy khiến cho Hiên Viên Hoàng có điểm châm biếm, nếu là có kế hoạch gì, tốt nhất phải nên biết che giấu một chút, ai lại phơi ra như vậy. Mấy người tham lam này chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình, đây chính là điểm yếu chí mạng của bọn họ.
Nếu như bọn họ đã chủ động bước trước, như vậy hắn chỉ có thể xuôi theo thời thế thôi.
|
Editor: Lôi
Chương 115: mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Đi tới cửa trước, Phương Xuân Ý đột nhiên quay đầu lại, đưa mắt hướng về phía lầu hai.
“Còn có chuyện gì sao?” Giọng điệu tỏ rõ ý muốn tiễn khách, Hiên Viên Hoàng nhìn theo ánh mắt Phương Xuân Ý dừng đến lầu hai.
Giọng nói có chút do dự “Lần trước vì tìm một cô gái mà náo động như muốn lật tung cả thế giới, hiện tại cô ta đang ở chung với con sao?”
Nghĩ đến người phụ nữ đó, khuôn mặt Phương Xuân Ý tràn ngập hận ý, nếu cô ta chính là người đàn bà kia, bà nhất định sẽ không để ả được sống yên ồn. Nếu cô ta cái gì cũng nhìn thấy, như vậy chuyện bọn họ tằn tịu với nhau nhất định sẽ bại lộ, không chỉ có thế, cô ta còn trộm chiếc túi xách mà bà thích nhất. Nghĩ tới đây, Phương Xuân Ý không thể không oán hận Trầm Phi Yên.
Chuyện lần trước đã làm Hiên Viên Hoàng không vui, sắc mặt hắn nặng nề lạnh lẽo nhìn thoáng qua Phương Xuân Ý “Có ở đó hay không cũng không liên quan gì tới bà, cuộc sống riêng tư của tôi không cần bà nhúng tay.”
Nhìn Hiên Viên Hoàng có chút tức giận, Phương Xuân Ý lập tức nịnh nọt: “Mẹ chỉ hỏi thôi, cũng không phải chuyện hệ trọng gì. Sau này khi các con kết hôn, con có thể có người phụ nữ của riêng mình rồi.”
“Bà đi được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tới.” Hiên Viên Hoàng ra lệnh tiễn khách, Phương Xuân Ý mang đôi giày ười mấy phân, nhấn gót bước đi, tiếng lộp cộp vang lên đầy phong tình lả lơi theo từng bước đi uyển chuyển của người đàn bà. Bà có chút tức tối, mặc dù bà không có công dưỡng dục hắn, nhưng hắn chính là con trai mình mang nặng đẻ đau. Vậy mà bây giờ nói bà đi, bà nhất định phải đi, hoàn toàn không có một chút địa vị cùng tôn nghiêm của một người mẹ.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một chiếc xe chuyên dụng đậu chờ sẵn, đợi bà bước lên.
Xe hướng về vùng ngoại thành lao đi, vì quá tức giận nên sau một hồi bà ta cũng chưa lấy lại được hô hấp bình thường. Hiên Viên Hoàng chết tiệt, sẽ có một ngày bà nắm được quyền lực trong tay, sẽ làm ọi người phải quỳ xuống hôn giày của bà, đặc biệt là thằng con trai ngỗ ngược đó.
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Phương Xuân Ý tức giận, lớn tiếng quát “Chết tiệt, ông muốn đưa tôi đi đâu?”
“Lão Hoàng yêu cầu chở bà đến tòa thành bên bờ biển ạ.” Người tài xế vẫn một mực cung kính, lễ phép trả lời.
Phương Xuân Ý lập tức từ sau chỗ ngồi vọt dậy, lớn tiếng mắng: “Lão nương tại sao phải trở về cái thành bảo chết tiệt đó, ông lập tức đưa tôi đến chỗ lão Hoàng. Nếu không đi, đến lúc đó tôi nhất định cho ông biết thế nào là lễ độ.”
Dáng vẻ hung hăng phách lối, cộng thêm cặp mắt sát khí như muốn phóng hỏa làm người tài xé bất giác co rúm lại, lập tức bấm điện thoại, báo cáo tình hình hiện tại xong mới chậm rãi quay đầu đi đến chỗ ở của lão Hoàng.
Xe mới vừa ngừng lại, Phương Xuân Ý tức tốc bước xuống, xông vào phòng của lão Hoàng. Người đàn ông này thực chất muốn làm cái gì, dám để bà quay lại cái nơi hoang vu vắng vẻ đầy quỷ dị kia, nghĩ tới đây bà bất mãn đá văng cửa thư phòng của lão Hoàng.
Bên trong căn phòng một màn thối nát đập thẳng đến đôi mắt vốn âm u của Phương Xuân Ý, ánh mắt bà ta tràn ngập hận thù.
Cái đầu trơn bóng của lão Hoàng quay lại nhìn thoáng qua Phương Xuân Ý, rồi tiếp tục mạnh mẽ đâm vào, động tác ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.
“Đóng cửa lại, nếu em muốn đến đây chơi, tôi cũng không ngại lấy một chọi hai đâu.” Ánh mắt dơ bẩn lộ ra tia tà mị, vừa cong miệng cười dâm tà, ông vừa vùi đầu xuống bầu ngực mềm mại của người con gái ra sức cắn mút, sau đó chế trụ thắt lưng ả mạnh mẽ từ phía sau vọt vào.
“Á… lão Hoàng, anh thật lợi hại…Em rất muốn, rất muốn… á…” Người phụ nữ la lên đầy phấn khích, ả hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của Phương Xuân Ý, tuy lúc đầu có chút kinh hoàng khi nhìn thấy bà xông vào, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Người phụ nữ này cũng không phải hạng tầm thường, nhiều năm lăn lộn trong các quán bar đã tôi luyện bản tính mưu mô giảo hoạt cho ả.
“Tới đây, tôi thích nhiều người cùng nhau chơi đùa.” Thân thể gấp rút luận động, lão Hoàng nhếch cặp môi dầy cười đùa cợt nhả mời mọc Phương Xuân Ý, chiếc răng bọc vàng lóe sáng trong miệng ông.
Phương Xuân Ý chán ghét nhìn thoáng qua hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên bàn sách, không hề kiêng dè mà nhiệt tình dây dưa, âm thanh rên xiết dâm đãng làm bà cảm thấy ghê tởm.
“Các người thích chơi thì cứ tiếp tục, tôi còn có chuyện muốn nói, chờ hai người xong việc rồi bàn.” Bà ngồi xuống ghế sofa vẻ mặt vô cùng bình thản, nhưng trong lòng hận thấu xương người đàn ông này.
Lão Hoàng nguyên danh tên Hoàng Trung Phú, là người đầu tiên trong Hiên Viên gia đi theo hỗ trợ cha của Hiên Viên Hoàng. Năm bà mười lăm tuổi đã gặp ông, cha bà là người ham mê cờ bạc, lúc ông bị thua đến mức không thể trả được, cho nên đã bán bà cho Hoàng Trung Phú làm tình nhân. Chính ông đã dạy cho bà tất cả thủ đoạn, nhưng cuối cùng bà lại bị dâng cho cha của Hiên Viên Hoàng với mục đích lấy lòng vị đại ca này.
Hiện tại đã trên năm mươi tuổi, nhưng thân thể ông vẫn khoẻ mạnh, thậm chí có thể tùy ý thao túng cả bà. Thật là một lần sảy chân để hận nghìn đời, nếu không phải một bước đi nhầm, thì hiện tại chức vụ Tổng giám đốc phu nhân của Hiên Viên gia là bà , chứ không phải là cái thằng con trai Hiên Viên Hoàng, người mà chưa từng có một ngày xem bà là mẹ.
“Kịch chiến” tựa hồ càng ngày càng ác liệt, càng lớn tuổi, ông càng đam mê quan hệ xác thịt, lão Hoàng ôm người phụ nữ đặt trực tiếp lên người mình, dùng sức xông lên. Sau mấy lần co giật, hai người họ bước đến ngồi lên ghế sofa há miệng thở dốc.
“Nói đi, em tới nơi này tìm tôi có chuyện gì?” ba – phách ỷ mình trẻ tuổi xinh đẹp, không hề ngần ngại Phương Xuân Ý, chui rúc vào trong ngực lão Hoàng cọ cọ lên đó.
Nắm chặt túi xách trong tay, Phương Xuân Ý cảm thấy vô cùng căm phẫn với người phụ nữ không biết hổ thẹn này, hôm nay bà nhẫn nhịn để cho ả ra oai, chừa cho ả một chút sĩ diện, chứ không phải là bà sợ ả. Những năm gần đây, bà sở dĩ còn có thể sống sót, cũng là nhờ bản thân có không ít thủ đoạn.
Cố gắng kìm nén hơi thở đầy ghen tỵ trở lại vẻ bình thường, Phương Xuân Ý khinh thường nhìn thoáng qua gương mặt béo mập của lão Hoàng.
“Nếu anh có nhiều thời gian chơi đùa như vậy, thì nên khẩn trương đi điều tra tung tích của người đàn bà đó đi.”
Châm một điếu thuốc, lão Hoàng nhả ra một vòng khói lên mặt Phương Xuân Ý, chọc cho bà ho khan vài tiếng, ông lấy làm thích thú trước biểu hiện của bà, liền đắc ý cười to.
“Em hẳn là biết rõ tung tích người đàn bà kia hơn, không phải sao?”
“Làm sao anh biết tôi sẽ biết cô ta ở đâu?” nhìn vẻ mặt tự tin của lão Hoàng, Phương Xuân Ý cảm thấy lòng dạ người đàn ông này thật sự rất thâm sâu, chuyện gì cũng không qua khỏi mắt ông.
“Sao vậy, em ghen à?” Ngón tay nắm chiếc cằm mịn màng của Phương Xuân Ý, chiếc răng vàng lại lóe lên theo động tác cười của lão. Ông sao không hiểu rõ người phụ nữ Phương Xuân Ý này, tuy dâm đãng hạ tiện, nhưng vẫn là người phụ nữ có thể làm nên chuyện lớn. Có điều, vui sướng và tự đắc trước thành công là khuyết điểm lớn nhất của bà, đến đây với thái độ tự mãn kiêu ngạo thì nhất định là đã xử lý tốt công việc, bằng không sẽ chẳng đến gặp ông vào giờ này.
Phương Xuân Ý chán ghét hất tay lão Hoàng ra, bất mãn nói: “Buông bàn tay bẩn thỉu của anh xuống, tôi không muốn bị lây bệnh truyền nhiễm, nhất là từ một ả đàn bà không sạch sẽ.”
Lời nói Phương Xuân Ý hiển nhiên là nhắm thẳng vào người đang nằm trên đùi lão Hoàng mà tấn công. Cô ta không đáp trả, chỉ hơi ngẩng đầu lên, hung hăng dán chặt cặp môi của mình lên môi lão Hoàng, thực hiện một nụ hôn nóng bỏng, như vậy mới có thể đối chọi lại với sự châm chọc của Phương Xuân Ý.
“Đừng chọc giận cô ấy, nếu không em sẽ phải hối hận đấy, tiểu mỹ nhân!” Sau một hồi dây dưa môi lưỡi cùng với người phụ nữ trong lòng, đôi mắt ông như cười như không nhìn cô ta lên tiếng cảnh cáo. Lời nhắc nhở được nói ra với vẻ mặt lạnh lùng không một chút tình cảm.
“Hừ!” Cô ta bất mãn liếc nhìn Phương Xuân Ý, nhăn nhó đứng dậy. Cặp mông khiêu khích đánh qua đánh lại theo từng bước chân, phía trên là cặp tuyết lê cao ngất nảy lên nảy xuống, đung đưa như quả bóng nước mềm mại mà dẻo dai. Dáng vẻ kiêu ngạo tựa chim Khổng Tước xinh đẹp từ tốn bước vào phòng tắm.
Lần đầu tiên bị người khác cư xử như vậy, nét mặt Phương Xuân Ý dữ tợn như muốn cắn người so vởi ả đàn bà nhiệt tình kia cũng không khác là bao.
“Vào việc chính đi!” Không muốn chứng kiến thêm màn đấu tranh ghen ghét lẫn nhau của đàn bà, lão Hoàng giờ phút này chỉ muốn biết làm cách nào mới có thể bắt được người phụ nữ kia, để tránh kế hoạch của bọn họ bị lỡ dở.
Bất mãn liếc Hoàng Trung phú, trong lòng Phương Xuân Ý bùng lên lửa giận, hờn mát nói “Tôi không biết, tất cả đều nghe theo quyết định của anh.”
“Em biết người đàn bà kia ở đâu?” Tuy là hỏi nhưng lão Hoàng khẳng định Phương Xuân Ý chắc chắn biết, nếu không bà ta sẽ không chạy tới đây sớm như vậy.
Phương Xuân Ý đang nổi nóng, hung hăng liếc nhìn lão Hoàng, nhấn mạnh “Tôi không biết, một người như tôi làm sao tìm được chỗ ở của cô ta kia chứ.”
Quay lưng đi, không thèm nhìn đến ông ta, Phương Xuân Ý vẫn đang hết sức tức giận.
Chiếc răng vàng của ông lóe ra ánh sáng sắc nhọn, ông ta thô bạo nắm một lọn tóc của Phương Xuân Ý giật mạnh, lớn tiếng mắng: “Chỉ là một ả gái điếm không hơn không kém, cô còn giả bộ thanh cao cái gì, đừng quên nếu không có tôi thì cũng sẽ không có cô. Ngoài ra, mối quan hệ giữa chúng ta không khác gì đàn châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nếu cô không muốn con trai mình phát hiện chuyện của chúng ta, thì làm theo lệnh của tôi cho đàng hoàng vào.”
Phương Xuân Ý bị dọa sắc mặt tái nhợt, lập tức khúm núm .
“Tôi hiểu rồi, chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi làm sao không biết chúng ta là một khối thống nhất chứ, hiện tại tôi đang tìm cách lừa cô ta đi ra ngoài. Cô ta ở cạnh Hiên Viên Hoàng, được nó che chở, vì thế để nghĩ cách lôi ả ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng.”
Đôi mắt ti hí của lão Hoàng đột nhiên lóe lên vẻ âm hiểm, ông cười cười “Nếu dụ ra không được, thì cho cô ta vĩnh viễn ở lại trong đó, em chẳng phải là làm rất tốt việc này hay sao?”
“Ý của anh là muốn tôi đi giết người?” Kinh ngạc nhìn lão Hoàng, Phương Xuân Ý không nghĩ rằng lão ta muốn bà ra tay giết người, mặc dù không phải bà chưa từng làm, nhưng lần này nếu dấn thân vào, thì làm cách nào để thoát ra mới là vấn đề quan trọng.
Khinh thường nhìn Phương Xuân Ý, lão Hoàng túm chặt tóc bà thâm độc nói: “Không phải ả thì chính chúng ta sẽ chết, em muốn bên nào?”
Người đàn ông này vô cùng tàn bạo, ra tay không chừa một thủ đoạn nào, Phương Xuân Ý sợ đến ứa nước mắt. Bà ra sức gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn đồng ý.
Vỗ vỗ gương mặt Phương Xuân Ý, lão Hoàng vui vẻ “Ngoan, em như thế này là đẹp nhất, đừng quên tôi là gì của em, và cũng đừng quên thân phận của em là gì.”
“Cái này cho em.” Lão Hoàng kín đáo đưa cho Phương Xuân Ý một lọ thủy tinh, vẻ mặt đắc ý nói “Đây là của một người anh em mấy ngày trước đem đến, chỉ cần ăn vào một giọt, sẽ chết ngay lập tức, ngay cả Đại La thần tiên cũng không cứu được ả”
Phương Xuân Ý khiếp sợ đón lấy, thứ cầm trong tay giống như loài rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu cắn ngược lại bà.
|
Editor: Lôi
Chương 116: Còn dám cười, tôi sẽ hôn em
Siết chặt chiếc lọ nhỏ trong tay, tâm trạng có chút hoảng hốt nên sắc mặt Phương Xuân Ý tái nhợt. Mới vừa ra khỏi phòng, phía trước cửa có bóng dáng người phụ nữ đang đứng, cô ta khoe khoang bộ ngực vĩ đại của mình một cách lộ liễu không thèm che đậy.
“Ơ, nhìn bộ dáng của bà tôi thắc mắc không biết lão Hoàng có bị gì hay không, tại sao lại nhìn trúng người phụ nữ già nua như vậychứ.” Cô ta khinh miệt nhìn Phương Xuân Ý, nở một nụ cười đầy châm chọc.
Bà căm hận liếc nhìn ả đàn bà không biết sống chết kia, khi bà ngạo nghễ ở trước mặt người khác thị uy, cô ta chẳng biết đang chu du nơi nào trong bụng mẹ nữa, vậy mà bây giờ có thể leo lên đầu bà ra oai rồi. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của lão Hoàng không hơn không kém mà thôi.
“Hừ, bộ dạng y hệt con mèo hoang, hiện tại vẫn còn hơi sớm để đến trước mặt lão nương đùa bỡn ra oai đó, đợi hàm răng của cô đủ bén nhọn rồi hãy quay lại đây mà sủa!” Tuy lớn tuổi nhưng Phương Xuân Ý cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu, ả đàn bà không biết tốt xấu này khiến bà trào dâng lòng căm hận cùng sự tức giận mạnh mẽ.
“Cái bà già này, bây giờ còn dám mặt dày đến tìm lão Hoàng, người rục muỗng như bà căn bản không thể thỏa mãn ham muốn của lão Hoàng, tôi khuyên bà lần sau đừng nên đến đây nữa.” Cô ta đỏ mặt tía tai gào lên, dù sao cô ta cũng không thể ngờ miệng lưỡi Phương Xuân Ý lại rắn độc như thế khắc hẳn với vẻ ngoài sang trọng quý phái có phần hơi yếu ớt của bà ta.
Phương Xuân Ý nhìn thoáng qua người phía sau, lập tức quay đầu rời đi, bà lạnh lùng cười khẩy nói: “Đúng là ả đàn bà ngực bự ngu dốt, tôi đây sẽ chống mắt lên xem cô có thể sống được mấy ngày.”
Đánh mông bước đi một cách uyển chuyển, Phương Xuân Ý không thèm để ý đến ả cũng chẳng thèm đôi co nhiều lời. Đối với lão Hoàng mà nói, đàn bà không có đầu óc khác gì đồ vật, tùy tiện chơi một lần rồi ném bỏ, việc này bà thấy nhiều rồi.
Đi được nửa đường, Phương Xuân Ý nhìn thấy người giúp việc bưng đồ uống đi ngang, một ý nghĩ độc ác bất chợt lóe lên. Bà gọi người giúp việc lại, làm bộ sai cô ta tìm vật dụng ình, nhân lúc cô ta đi khỏi liền bỏ một ít chất độc trong lọ thủy tinh vào ly nước.
Cho ả ta hưởng thụ “hạnh phúc” một chút, ở đây không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Phương Xuân Ý bà đâu phải là người dễ bị bắt nạt!
Ra cửa, Phương Xuân Ý cũng không vội đi, nhẫn nại ngồi trong xe chờ mọi chuyện tiến triển.
Không lâu sau, xe cứu thương đến, một người phụ nửa sắc mặt tím tái bị khiêng ra ngoài. Khóe môi Phương Xuân Ý cong lên đầy đắc ý, độc dược này quả nhiên là tốt, rất hợp dùng để đối phó với loại phụ nữ không biết xấu hổ.
Sau khi nhìn thấy ả đàn bà kia bị đưa vào xe cứu thương, Phương Xuân Ý mới cho xe rời đi, quay về chỗ ở của mình.
**********Ngôn Tình là Thiên Đường**********
Từ trên lầu đi xuống, Trầm Phi Yên đã thấy Hiên Viên Hoàng thoải mái uống trà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
“Tới đây!” Không ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoàng cũng biết là ai, hắn giơ tay ngoắc cô lại.
Ngồi xuống ghế sofa đối diện Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên nhìn hắn có chút khó hiểu.
“Anh không có chuyện gì làm sao?” Theo lý thuyết, ngày hôm qua hắn đã không đến công ty, hôm nay không lý nào lại không đi.
Hiên Viên Hoàng ngẩng đầu, khóe môi lộ ra nụ cười trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng, chỉ vào mặt mình: “Em cảm thấy tôi như vậy có thể đến công ty được sao?”
“À…” Trầm Phi Yên nhất thời im lặng, khóe môi giựt giựt, cười như thể bị chuột rút, nhưng không dám phát ra tiếng.
“Em đang cười hả?” Hiên Viên Hoàng trưng ra bộ mặt khủng bố, uy hiếp nhìn Trầm Phi Yên. Cô gái này còn không biết xấu hổ mà cười, cũng tại vì móng vuốt sắc nhọn của cô mà khuôn mặt của hắn mới ra nông nỗi như thế này, bây giờ khiến hắn ngay cả cửa cũng không dám bước ra ngoài.
Vừa lắc tay, vừa lắc đầu, Trầm Phi Yên ra vẻ trấn tĩnh “Không có, anh phải tin tôi chứ.”
“Hừ!” Có quỷ mới tin cô, hiện tại cười muốn lộn cả ruột gan rồi mà còn chối.
Bộ dạng Hiên Viên Hoàng bây giờ đúng là trông rất thảm lại pha chút buồn cười. Cả hai cánh môi bị cắn tơi tả, mặt mũi cũng chẳng khá hơn là bao, trầy xước rách cả da, không biết Trầm Phi Yên dùng biện pháp gì mà lợi hại đến vậy. Xích xuống phía dưới cổ là những mảng da thịt với đủ mọi màu sắc từ hồng, xanh đến tím, trông khủng khiếp vô cùng.
Trầm Phi Yên cũng cảm thấy khó hiểu với năng lực bản thân, cô thế nào lại có thể tạo ra vết thương như vậy, đặc biệt là khắp mặt hắn đều bị thương mới ghê chứ.
Nhịn, nhịn nữa, tiếp tục nhịn, thật sự không nhịn được.
PHÌ… Trầm Phi Yên lập tức đứng dậy, chạy vội ra ngoài.
Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm bóng dáng vội vã của cô, con ngươi như muốn bốc hỏa, lá gan của cô gái này đúng là lớn. Cấm cô cười, cô lại dám cười, thật đúng là…
Ra khỏi cửa lớn, khi thấy chân đã đứng trên bãi cỏ trước sân, Trầm Phi Yên phá lên cười nắc nẻ.
“Ha ha… Hì hì… Ha ha… Chết mất… Ha ha…” Điệu cười quái dị kéo dài đến cả năm, sáu phút. Nghĩ đến một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn giờ đây khuôn mặt bị trầy trụa rách nát tùm lum, dù có đẹp trai cách mấy cũng giống hệt chú hề, khiến cô không thể nhịn được cười.
“Cười đủ chưa?” Tiếng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, Hiên Viên Hoàng sắc mặt xanh mét không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Trầm Phi Yên. Cô gái này đúng là không nể mặt hắn, hiện tại cười đến không ngừng lại được.
Sợ hết hồn, Trầm Phi Yên lập tức ngừng động tác, dù sao người gây nên chuyện này chính là cô.
“Không có mà, sao tôi có thể cười chứ!” Cố gắng áp chế cơn buồn cười dâng lên tận cổ, Trầm Phi Yên cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường.
“Không cười thật sao?” Hiên Viên Hoàng đứng trước mặt Trầm Phi Yên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì cười của cô.
“Không cười… PHỤT… Không được… Hay là anh mang kính đen vào đi…” cô tức cười tới nỗi gập cả người lại, khuôn mặt thảm thương cộng với vẽ lạnh lẽo thường thấy của hắn không khiến người khác sợ mà có chút gì đó hài hước, khiến cô không cười cũng không được.
Ánh mắt lóe lên tia hung ác, giang tay nắm lấy vai Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng đột ngột phủ miệng mình lên môi cô.
Nụ hôn triền miên kéo dài không dứt, Hiên Viên Hoàng bá đạo không để cho Trầm Phi Yên có cơ hội hít thở, môi hắn lần tìm đến chiếc lưỡi mềm ngọt như kẹo của cô, ra sức mút lấy, cơ hồ như muốn quét sạch không khí vốn đã ít ỏi trong miệng Trầm Phi Yên.
Vừa rồi vì cười quá mức mà chưa kịp hít thở lại bị hắn “bịt miệng” cuồng nhiệt như thế này khiến cô rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cô dùng sức đẩy cơ thể Hiên Viên Hoàng ra, nhưng không đẩy được.
Thân thể càng ngày càng yếu, chân cũng mềm nhũn đứng không vững, Trầm Phi Yên chỉ còn cách bám chặt lấy Hiên Viên Hoàng như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.
Cho tới lúc Trầm Phi Yên sắp không chịu nổi muốn ngất đi thì Hiên Viên Hoàng mới nới lỏng miệng. Giờ khắc này, cô cảm thấy không khí sao mà đáng quý như thế, Trầm Phi Yên há miệng thở dốc, hít mạnh từng ngụm không khí cho tràn đầy hai lá phổi, cô suýt chút nữa ngạt thở mà chết.
“Anh… anh muốn… giết người sao?” Trầm Phi Yên mặt mũi đỏ bừng, nâng cánh tay đang run rẩy, không chút sức lực chỉ vào Hiên Viên Hoàng giận dữ la lên.
Cô thì thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương vậy mà dáng vẻ của hắn như người đang xem kịch vui “Nếu em còn cười nữa, tôi sẽ lập tức hôn em, hôn đến khi em tắt thở thì mới thôi. Chà, phương pháp này xem ra rất có ích, có thể ngăn điệu cười quái gở của em.”
“Hả…” Trầm Phi Yên kinh ngạc đến ngây người, người đàn ông này thật hẹp hòi, cười cũng không cho, đã vậy còn hại hai chân cô bủn rủn đứng không nổi. Không thể xem thường kỹ thuật hôn hít của hắn được, nụ hôn quá cường hãn, quá bá đạo nhưng lại khiến cô có chút lâng lâng.
“Còn cười sao? Tôi sẽ không khách sáo đâu, dù gì thì người lỗ vốn cũng không phải là tôi. Với lại, tôi thực sự rất thích mùi vị này.” Khẽ vuốt đôi môi của mình, Hiên Viên Hoàng cười xấu xa với vẻ mặt vô cùng sung sướng.
Trầm Phi Yên hoảng sợ lui về phía sau, đùa hả, bây giờ cả nửa cái mạng cô còn chưa có nữa là.
Trầm Phi Yên liên tục lắc đầu, lúc này đây cô xác định bản thân tuyệt đối có thể khống chế tế bào gây cười đang len lỏi khắp cơ thể.
Ngẩng đầu nghiêm trang nhìn Hiên Viên Hoàng, nhưng vừa mới nhìn thấy gương mặt hề của hắn thì…
“PHỤT… á…” Thất bại tràn trề.
Ngay lập tức, Hiên Viên Hoàng dùng môi bịt chặt nụ cười vừa mới thoát ra khỏi cửa miệng Trầm Phi Yên khiến cô một lần nữa choáng váng.
|
Editor: Lôi
Chương 117: Công việc và điều kiện
Trong hoa viên, Trầm Phi Yên lững thững theo sau Hiên Viên Hoàng như một cái đuôi.
“Hiên Viên Hoàng, giúp tôi đi, nếu không tôi chẳng biết giải thích với Tổng giám đốc như thế nào nữa!” Nhắm mắt nhắm mũi bám theo Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên chắp hai tay vào nhau cầu xin, gương mặt nở một nụ cười tươi rói đầy nịnh nọt.
“Không được, lần trước tôi đã cho em cơ hội nhưng do em không chịu nắm bắt thì ráng chịu.” Hiên Viên Hoàng lại bùng nổ cơn thịnh nộ khi nhớ lại buổi tối hôm đó. Dám cùng người anh em của hắn hôn môi, thậm chí còn nhìn lén những thứ không nên nhìn. Nếu biết bữa tiệc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn hắn sẽ không cho cô đi. Vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn Á Châu hắn tuyệt đối sẽ không để cô làm, dù sao bây giờ cũng có tên tiểu quỷ kia phụ trách , hắn sẽ để nó tiếp tục cật lực gánh vác trọng trách này.
Trầm Phi Yên có chút không vui, đôi môi hồng chu ra hờn dỗi, cô cũng đã đi theo hắn cả ngày hôm đó rồi. Sự việc của tối ngày hôm đó là ngoài ý muốn, cô làm sao mà biết sẽ gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Nhưng hiện tại nếu cô vẫn không được làm việc thì cô chết mất, lúc này cô thấy bản thân không khác gì loài heo lười biếng.
Hàng ngày trừ việc ăn cơm và việc ngủ ra thì cô chẳng có gì để làm, ngay cả vận động tay chân cũng rất ít, à, trừ buổi tối lúc lên giường. (^_^)
Nắm tay khẽ vung lên nhưng cuối cùng không có dũng khí lại buông thõng xuống. Trầm Phi Yên đứng chắn trước mặt Hiên Viên Hoàng, hai tay chống nạnh hùng hổ, nếu hôm nay hắn không nhượng bộ, cô sẽ cãi nhau với hắn một trận ra trò.
“Nếu không giúp, tôi sẽ đeo dính anh, khiến cho anh cũng không thể đi làm.” Trừ biện pháp trẻ con này ra, Trầm Phi Yên thật không nghĩ được điều gì có thể hù dọa Hiên Viên Hoàng.
Hiên Viên Hoàng hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ trẻ con của Trầm Phi Yên, đôi môi mỏng hé mở, nở ra nụ cười nhàn nhạt.
“Vậy cũng tốt! Tôi cũng đang nghỉ phép, nếu thích em cứ đeo bám tôi đi. Chúng ta có thể ra nước ngoài vui chơi, nhân tiện bồi đắp thêm tình cảm.”
“Tôi không đi, tôi muốn được làm việc, anh không thể nhốt tôi mãi ở chỗ này. Tôi là một con người bình thường, không muốn ở nhà chờ chết. Hiên Viên Hoàng, nếu anh thật lòng không muốn nhìn thấy tôi buồn bực mà chết, thì giúp tôi đi!” Vô phương rồi, hắn căn bản là không để mắt đến chuyện của cô.
Làm sao bây giờ, cô nhất định phải giành được mối làm ăn này. Vị Tổng giám đốc thần bí kia là ai cho tới bây giờ cô cũng không biết, vì thế chỉ có thể cố gắng hết sức để thành công, có như thế mới khiến mọi người nể phục được. Cô nhậm chức Giám đốc điều hành đã ba tháng nhưng cũng chưa giải quyết việc công ty lần nào. Tất cả đều có người nào đó hỗ trợ, nhưng cô không muốn mọi việc cứ tiếp tục như thế!
“Em thật sự buồn chết ở đây sao?” Hiên Viên Hoàng ung dung khẽ mỉm cười, nhìn Trầm Phi Yên với ánh mắt đầy mưu mô.
“Anh thử nghĩ xem, một người đang sống bình thường tự nhiên bị anh biến thành chim hoàng yến nhốt nuôi, không buồn bực mới lạ đó! Tôi là người, không phải là vật nuôi, tôi cũng có nhân quyền của mình.” Tức giận kể tội hắn một hơi, không nhắc thì thôi, nhắc tới là thêm bực à, hiện tại hắn phong tỏa cô ở chỗ này khiến cô không thể đi ra ngoài dù chỉ một bước.
“Em thật sự muốn giành được hợp đồng hợp tác với công ty đó sao, rất muốn quay trở lại công ty làm việc?” Hiên Viên Hoàng mỉm cười, vẻ mặt đầy gian xảo, nhưng Trầm Phi Yên nhất thời không nhận ra, hiện tại cô đang vui tới mức hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn.
Cô gấp rút gật đầu, đôi mắt ánh lên tia hưng phấn.
Hiên Viên Hoàng nhìn chăm chú người con gái trước mặt, hắn phải thừa nhận dáng vẻ hoạt bát của Trầm Phi Yên lúc này nói lên rằng cô đúng là một người phụ nữ thông minh lanh lợi, trong công việc nhất định sẽ rất thành công, nhưng chính vì thế lại càng khiến hắn bất an. Phàm là vật sở hữu của hắn, chỉ có hắn mới có thể động vào, bất kỳ người nào khác cũng không thể.
“Muốn lấy được hợp đồng này cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.” Vòng vo một hồi hắn mới bắt đầu đi vào việc chính, so với việc gấp gáp nhào tới bắt mồi thì Hiên Viên Hoàng thích đùa giỡn với con mồi hơn, đợi đến khi nó mệt thì kết thúc cũng chưa muộn.
“Điều kiện gì tôi cũng đồng ý.” Trầm Phi Yên vội vàng đáp ứng không mảy may suy nghĩ vì thế cô không phát hiện ra tia giảo hoạt trong mắt Hiên Viên Hoàng, chỉ sợ là mình trả lời chậm trễ thì hắn sẽ đổi ý.
Xem ra cô thật sự rất muốn được làm việc, hay có lẽ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Ánh mắt Hiên Viên Hoàng khẽ co rụt, sau đó vụt lên tia nguy hiểm “Tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con.”
“Sinh con?” Trầm Phi Yên thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, cô có cảm giác choáng váng giống như gặp phải Thiên Lôi, một hồi lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần. Sinh con, trời ạ!
Sinh con để làm gì cơ chứ, cũng chỉ là một đứa con hoang không danh không phận, cô nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình thì lòng đau như cắt. Từng hình ảnh trong quá khứ vụt qua trong đầu cô đột nhiên biến thành dây thép gai sắc nhọn đâm sâu vào lòng đau đớn.
Nhớ lại lúc mình mang thai bị chính người nhà xua đuổi vì tội danh chửa hoang, thiếu chút nữa không giữ được đứa bé, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ tại nước Mỹ xa xôi, thậm chí có lúc còn tranh giành thức ăn cùng chó hoang. Nghĩ đến quãng thời gian đau khổ đó, toàn thân Trâm Phi Yên nhức nhối như bị ngàn mũi kim đâm phải.
“Tôi muốn có thời gian suy nghĩ.” Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, Trầm Phi Yên không đôi co cũng không đề cập đến đề tài này nữa, cô xoay người bỏ đi.
Hiên Viên Hoàng nhạy bén phát hiện ra bờ vai thoáng run rẩycủa cô, đã vậy mặt cắt không còn một hột máu, nhợt nhạt đến ghê người. Nhất định mười năm trước có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra, nếu không cô sẽ không có biểu hiện như thế.
Nhìn dáng vẻ chỉ biết trốn tránh mà không dám đối mặt của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng như nhìn thấu nỗi sợ hãi, sự đau đớn và bi thương vì chuyện trong quá khứ của cô, trái tim hắn chợt co thắt lại.
Chưa lúc nào Hiên Viên Hoàng cảm thấy bản thân bất lực như lúc này, hắn vội vã bấm điện thoại, tài liệu hắn cho người đi điều tra hẳn đã được mang tới. Từ đây đến tối có lẽ sẽ biết được sự thật, nghĩ đến điều này trong lòng hắn đau nhói. Sắc mặt nhợt nhạt của cô giống như bị người khác vạch trần vết thương, chỉ biết đau đớn sợ hãi nhìn vào vết thương ấy, và để mặc cho nó chảy máu mà không làm gì cả.
Tay nắm chặt thành đấm, Hiên Viên Hoàng lập tức đuổi theo, lúc này hắn không thể khiến con tim mình bình tĩnh trở lại. Nếu cô đau khổ, hắn cũng đau khổ. Hắn phát hiện mấy ngày nay khi nhắc đến chuyện đứa bé cô đều có phản ứng như vậy, trong đó nhất định có vấn đề.
Trầm Phi Yên bỏ chạy một mạch.
Lần trước nghe Hiên Viên Hoàng nhắc đến việc sinh con, cô đã thấy khó chịu, lần này phản ứng càng thêm mãnh liệt. Vết thương lòng một lần nữa lại tái phát, máu chảy đầm đìa đau đớn khôn cùng.
Trầm Phi Yên lảo đảo bước đi, đúng lúc ấy Sa La tay bưng trà và bánh bước ra ngoài.
Cả hai không cẩn thận đụng vào nhau, ấm trà nóng hổi đổ hết lên người Trầm Phi Yên.
“Phu nhân, cô không sao chứ?” Sa La sợ hết hồn, cô ta không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, đang định bước lên chào hỏi phu nhân thì lại bị đụng ngã.
Khoảng nửa phút sau, Trầm Phi Yên mới cảm thấy cánh tay đau rát.
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt áy náy của Sa La, Trầm Phi Yên miễn cưỡng cười “Không phải lỗi của cô, tại tôi không cẩn thận thôi, cô không bị phỏng chứ?”
“Tôi không sao, phu nhân, tay của cô bị bỏng đỏ hết rồi, để tôi bôi thuốc cho.” Sa La gấp gáp kéo Trầm Phi Yên đi, cũng không kịp dọn dẹp mảnh vỡ.
Cánh tay sau một hồi được xối nước lạnh cũng vẫn còn đỏ. Nước trà nóng đến cả 100ºC, nước vừa sôi là Sa La liền châm vào bình, cô lo nếu da phu nhân bị rộp lên thì khổ, vì như vậy sẽ rất đau.
|
Editor: Lôi
Chương 118: Ôm em
Gương mặt trắng trẻo của Sa La rịn mồ hôi lạnh, từ nãy đến giờ cô chỉ quan tâm đến vết bỏng của Trầm Phi Yên mà không chú ý đến cánh tay của mình cũng phồng rộp lên cả rồi.
Trầm Phi Yên đặt viên đá lạnh lên chỗ phỏng của Sa La, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cô với vẻ thương cảm “Cô cũng đau, đúng không?”
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khiến toàn thân Sa La cứng ngắc. Bọn họ cũng chỉ là người ăn kẻ ở của Hiên Viên gia, cô lại là người được huấn luyện bởi một tay Hiên Viên Long lạnh lùng hà khắc, bản tính lãnh đạm của cô cũng bắt đầu từ đấy. Hiện tại có người cầm tay cô hỏi cô có đau hay không, khiến nội tâm lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Phi Yên, cô đã biết cô ấy là người tốt.
“Xảy ra chuyện gì?” Xuất hiện bất ngờ giống như loài yêu ma, Hiên Viên Hoàng thình lình lên tiếng. Khi hắn đuổi theo được một đoạn thì thấy mảnh sành sứ vỡ đầy trên nền đất, trong lòng rất là lo lắng, bây giờ nhìn thấy cô ở phòng bếp, tim hắn mới bình tĩnh lại được.
Nhưng khi phát hiện ra tay Trầm Phi Yên bị sưng đỏ, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng lập tức nguội lạnh, hắn kéo tay cô lại xem xét, đôi mắt nghiêm nghị lớn tiếng hỏi “Thế này là sao?”
“Là lỗi của tôi, xin cậu chủ trách phạt.” Sa La biết đây vốn là lỗi của mình nên cô quỳ xuống thỉnh cầu trừng phạt. Đây là bổn phận của người làm, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là do bản thân không làm tốt, chứ không phải là người khác làm sai.
Hiên Viên Hoàng phẫn nộ đáng sợ giống như Diêm La từ Địa ngục, làm cả không khí cũng tràn đầy sát khí, hắn đang định nổi điên lên quát mắng, thì ống tay áo bị ai đó giật giật.
“Lỗi tại tôi, vì tôi đi mà không nhìn đường nên đụng phải Sa La. Anh không thể chuyện gì cũng đều đổ lỗi cho Sa La, cô ấy cũng bị phỏng rồi.”
“Không giống em, với sức của cô ấy thì vết thương đó nhằm nhò gì, nhanh chóng khỏi thôi.” Lời nói Hiên Viên Hoàng lạnh lẽo, cứng ngắc không hề để ý đến cảm nhận của người khác.
Hiên Viên Hoàng chính là người như vậy, thái độ hống hách vô lý, chẳng bao giờ nghe thủ hạ giải thích lấy một lời, là một người có thể nói là cố chấp và vô cùng khắc khe.
Tiếp tục ôm lấy ống tay áo Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên nước mắt trào lên, long lanh nhìn Hiên Viên Hoàng với vẻ tủi thân và đau đớn.
Dưới ánh nhìn “tha thiết” của Trầm Phi Yên, bao nỗi tức giận trong nháy mắt biến mất hệt như bụi mù bị cuốn trôi bởi cơn mưa mạnh mẽ.
“Đau quá, anh bôi thuốc giúp tôi đi…” Vết thương lòng vừa mới chịu sự đả kích, cộng thêm vết phỏng trên tay đau rát, nước mắt cô tí tách rơi một cách lặng lẽ, khiến ai nhìn vào cũng đều thương xót không thôi.
Cho dù tức giận đến mấy cũng không bùng phát lên được, con ngươi tối đen lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng ánh lên tia dịu dàng lẫn thương xót, thậm chí có phần lo lắng “Còn đau sao, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Ôm lấy Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng định chở cô đến bệnh viện thật.
“Tôi không muốn đi bệnh viện, anh đưa tôi về phòng nghỉ ngơi đi, tay đau quá, hic hic…” Vốn không muốn phát ra hai tiếng nức nở “ghê rợn” đến thế, nhưng tình huống bây giờ phải giả vờ yếu ớt mới mong thoát được đại nạn. Trầm Phi Yên không thể làm gì khác hơn ngoài áp mặt lên ngực Hiên Viên Hoàng nghẹn ngào nấc lên hai tiếng.
“Tôi sẽ xem vết thương cho em.” Hiên Viên Hoàng dịu dàng đỡ cô lên cầu thang, lúc đi không quên dặn Sa La mang ít nước đá lên phòng.
Tự nhiên Trầm Phi Yên cảm thấy rất ấm ức, cô vốn định sử dụng một chút nước mắt để giúp Sa La thoát thân, nhưng lúc này đây cô lại không kiềm chế được trái tim đang run rẩy của mình, khóc đến mức không thể ngừng nữa rồi. Vòng tay ấm áp kia đang thuộc về cô, nhưng tại sao cô lại không có cảm giác an toàn?
Nếu như quý trọng cô, thì tại sao không chịu lấy cô chứ? Nghĩ đến việc kết hôn, cô khẽ nhăn mặt, hôn nhân đối với cô dường như chỉ là một trò đùa!
Hiên Viên Hoàng cẩn thận đặt Trầm Phi Yên nằm xuống giường, lấy đá lạnh trên tay cô xuống, xem xét vết thương.
“Còn đau không?” Bàn tay vụng về lau sạch những giọt nước mắt vương trên mặt Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng ấm giọng hỏi, có lẽ đây giọng điệu dịu dàng nhất mà hắn từng có. Nhẹ nhàng, nhưng không giống như nước, giống cơn gió mùa thu thì đúng hơn. Mát lạnh và vững vàng.
Ngước đôi mắt ấm ức nhìn Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên không nói lời nào, cắn chặt môi, thật lâu sau mới lên tiếng “Lúc khác phạt đi, đây là việc của tôi mà.”
Bệnh nhân yêu cầu, Hiên Viên Hoàng chỉ có thể gật đầu, thuận theo ý muốn của cô.
Vết thương sau khi được bôi thuốc mặc dù vẫn còn bỏng rát nhưng đỡ hơn rất nhiều so với lúc mới bị phỏng. Trầm Phi Yên đưa mắt nhìn Sa La đang đứng lặng lẽ một góc như chờ xử phạt, cất giọng “Không có chuyện gì nữa cô ra ngoài đi, nhớ xử lý vết bỏng của mình một chút. Hôm nay thật xin lỗi, tôi không sao rồi.”
Đôi mắt Sa La trong vắt không chút gợn sóng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô có một tâm trạng khác lạ, cô mở miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, xoay người rời khỏi căn phòng.
“Em đối đãi với người làm thật tốt!” Nhìn vẻ mặt Sa La lúc đi ra ngoài, Hiên Viên Hoàng có chút bất mãn ngó người con gái bên cạnh. Tính cách lương thiện như cô vẫn có thể tồn tại trong thế giới đầy rẫy phức tạp này sao? Nếu có người muốn hãm hại, có lẽ cô sẽ ngây ngốc mà tiếp nhận, thậm chí có chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Nằm ở trên giường, tay bị Hiên Viên Hoàng nắm chặt, Trầm Phi Yên cười thỏa mãn “Cùng là người với nhau, tại sao không đối xử tốt với nhau một chút chứ.”
“Trẻ con!” Hiên Viên Hoàng có chút giễu cợt đối với suy nghĩ của Trầm Phi Yên, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người báo ơn báo nghĩa.
“Anh đúng là người ngoan cố và bảo thủ.”
“So với việc lương thiện bị người hại chết thì vẫn tốt hơn nhiều.” Đôi mắt u tối không nhìn thấy đáy lạnh lùng nhìn Trầm Phi Yên. Trầm Phi Yên không nói lời nào, người đàn ông này đã trải qua những việc khủng khiếp gì mà trở nên tàn nhẫn như vậy!
Hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, tay hắn rất lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô hơi ấm từ lòng bàn tay rộng rãi ấy, khiến chỗ tiếp xúc da thịt có cảm giác nóng ran ngưa ngứa.
“Tôi hơi mệt, tôi với anh ngủ một chút nhé.” Trầm Phi Yên buông tay Hiên Viên Hoàng ra, trông cô vô cùng mệt mỏi.
Hiên Viên Hoàng nằm hẳn lên giường, Trầm Phi Yên gắt gao ôm hắn, dáng vẻ sợ hãi giống như chú Sơn Dương bị lạc đường.
“Ôm chặt tôi!” Cô cúi đầu khẽ lên tiếng.
Hiên Viên Hoàng dịu dàng ôm Trầm Phi Yên vào lòng, thân thể cô khẽ run rẩy, bề ngoài cô tỏ ra không sao nhưng đó chỉ là giả vờ cho qua chuyện, nhưng cô biết, trong lòng cô thực sự đang hoảng loạn. (nhớ đến chuyện 10 năm trước nên tâm trạng TPY ko được ổn định)
Tay Trầm Phi Yên vẫn còn đau, không thể dùng sức ôm Hiên Viên Hoàng, chỉ có thể áp mặt vào lòng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững chãi để cảm nhận sự ấm áp thoải mái này.
Rất ấm, rất dễ chịu, thậm chí có cảm giác an toàn.
Bóng tối dường như được xua tan bởi ánh nắng rực rỡ, nhưng con đường sáng chói ấy càng đi lại càng cảm thấy bất an.
Không lâu sau, Trầm Phi Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa nắm chặt tay cô vừa nhìn ngắm cơ thể nhỏ bé ngủ ngoan trong lòng, làm hắn không muốn để cô ra ngoài đối mặt với những âm mưu lừa lọc và chịu đựng gian khổ nữa thêm lần nào nữa, vì sự an toàn, hắn sẵn sàng giam cầm cô.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là Sa La, cô đến báo có người tới tìm. Hiên Viên Hoàng cẩn thận đặt Trầm Phi Yên nằm xuống, xem xét vết phỏng trên tay cô một lần nữa, thấy không có gì đáng ngại mới bước ra ngoài.
Chuyện mười năm trước sẽ nhanh chóng được sáng tỏ.
Hắn vừa rời khỏi cô liền trở mình cựa quậy, chân mày khẽ nhíu lại, dường như giấc ngủ không được yên ổn và thoải mái cho lắm.
|