Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Lôi
Chương 109: Nơi này tuyệt đối không được
Bị phát hiện rồi sao?
Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Bị cưỡng hôn, sau đó bị hắn mắng nhiếc một trận rồi bỏ đi, không đuổi kịp hắn, lại không cẩn thận mà chứng kiến trực tiếp một cuộc XO kịch liệt, lúc chạy trốn “cầm nhầm” túi xách của người ta, hiện tại cô gặp phải báo ứng rồi. Lần XO trực tiếp này khoảng cách vô cùng gần, không chỉ có hình ảnh chất lượng tốt, ngay cả này vai nam chính cũng là người cùng mình hàng đêm triền miên.
Chờ đợi âm thanh của tiếng kéo khóa quần, Trầm Phi Yên nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, nếu không cô nhất định xông ra ngoài mất.
Đừng, không được, cái tên tiện nam Hiên Viên Hoàng này! Trầm Phi Yên rủa thầm trong lòng cả trăm lần. Cho tới bây giờ cô mới hiểu câu nói “không cần phải mắng chửi, cũng khiến người căm tức”, hắn không cho phép cô ra ngoài, vậy mà tùy tiện thân mật cùng người đàn bà khác, lại còn đang ở trước mặt cô trình diễn hình ảnh mà thiếu niên nhi đồng không nên xem.
Thế nhưng, không có âm thanh dây kéo quần, thay vào đó là tiếng mở cửa mạnh mẽ.
Trên mặt thảm, Trình Hi Ương sửng sốt kinh hô một tiếng, vội vàng kéo lễ phục che lại thân thể mình.
“Anh tới đây làm gì?” mặt cô ta đỏ bừng, toàn thân cũng đỏ giống hệt con tôm luộc, người này tại sao lại ở đây.
Đoàn Trảm Phong phừng phừng lửa giận, đôi mắt gã đỏ ngầu như rồng phun lửa, trợn trừng nhìn Hiên Viên Hoàng.
“Tôi cứ nghĩ cậu chờ chúng tôi làm xong việc cũng không dám vào, thực tế thì ngược lại, sự chịu đựng của cậu cũng thật là tốt.” Ưu nhã đứng dậy, hoàn toàn không có điểm ác ý, Hiên Viên Hoàng chỉnh đốn lại quần áo, châm chọc nhìn thoáng qua Đoàn Trảm Phong.
Trầm Phi Yên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, cũng may là hắn và cô ta không làm cái việc cấm đoán trẻ em đó. Lúc này cô mới hiểu Hiên Viên Hoàng là cố ý, hắn muốn khiêu khích Đoàn Trảm Phong, nguyên nhân không có gì lạ, từ đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấy gã đối Trình Hi Ương thật lòng yêu thương.
Tình yêu tay ba thật phức tạp, thỉnh thoảng Hiên Viên Hoàng cũng biết làm chút chuyện tốt.
Khẽ mím môi, Trầm Phi Yên cười sung sướng, bộ dáng giống hệt con mèo nhỏ trộm được món đồ mà mình yêu thích.
Mặc dù Đoàn Trảm Phong vô cùng tức giận nhưng vẫn đủ bình tĩnh cởi áo khoác ngoài bao bọc lấy thân thể Trình Hi Ương.
Nét mặt Trình Hi Ương bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc, bối rối lẫn phức tạp đan xen vào nhau. Cho đến khi hơi thở của Đoàn Trảm Phong vấn vít xung quanh cô, cô mới cảm thấy lòng tự trọng của mình được gã bảo toàn.
“Đây là mục đích của cậu sao?” Ngay cả khi biết Hiên Viên Hoàng vì muốn dẫn dụ gã ra mặt, nhưng hắn cũng không nên đối xử với cô một cách nhục nhã như vậy. Trong mắt gã, Trình Hi Ương là một một cô gái tốt, vì sự nghiệp mà cố gắng, vì tình yêu lại càng nỗ lực. Hiên Viên Hoàng dám ở trước mặt gã làm cho thân thể cô trần truồng như vậy, khiến gã không cách nào kiềm chế cơn phẫn nộ của mình.
Ung dung nhìn thoáng qua Đoàn Trảm Phong “Bản thân không quản được người phụ nữ mình thích, khiến cô ta làm ra chuyện như vậy, cậu cảm thấy đây là lỗi của tôi sao?”
“Cậu thừa biết tôi ở bên ngoài, tại sao còn muốn tiếp tục?” Đoàn Trảm Phong phát điên, trợn mắt nhìn Hiên Viên Hoàng gào lên.
Cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Trình Hi Ương, khóe môi Hiên Viên Hoàng toát ra nụ cười tà ác “Ai mới là người quan tâm đên cô, nhìn rõ chưa, Trình Hi Ương? Cho dù hôm nay cô có bị tôi ăn thật, tôi cũng sẽ không thích người phụ nữ như cô đâu.”
Người đàn ông này thật sự lạnh, lạnh đến thấu xương, tính tình xấu xa, thậm chí ngay cả sự quan tâm giữa người với người cũng không có dù chỉ một chút. Trình Hi Ương nhìn Hiên Viên Hoàng, mắt cô ngập tràn nước, thì ra khi không có tình yêu, người đàn ông này lạnh lùng và tàn khốc đến vậy.
Trình Hi Ương đã sớm biết Đoàn Trảm Phong thích mình, nhưng cô vẫn né tránh, không muốn tới gần, không muốn mở rộng lòng với gã, chỉ sợ trái tim có một ngày nào đó dao động không chừng.
“Em hiểu rồi, cám ơn anh đã cho em một bài học đắt giá.” Đôi mắt rưng rưng, sóng sánh những gọi nước mắt ẩn nhẫn tựa như nước biển lắng đọng lại mối tình đầu non nớt cùng đau đớn. Bị hắn tổn thương, cả đời cô cũng sẽ không quên, chẳng qua là cô không biết nên cảm tạ hắn vì bài học đau đớn này, hay là nên hận hắn vì quá tàn nhẫn vô tình.
“Không cần khách sáo.” Hiên Viên Hoàng hoàn toàn không có một chút áy náy, ánh mắt của hắn khẽ dừng nơi góc tường, giống như đang nhìn một con chuột phá phách. Mà con chuột nhỏ này cũng hay thật, tất cả đều nhìn không sót một thứ gì, hắn thật muốn lập tức nhìn xem bộ dạng con chuột đó như thế nào.
Đoàn Trảm Phong còn muốn nói thêm, lại bị Trình Hi Ương kéo ống tay áo “Trảm Phong, đưa em về đi!”
Vẻ mặt vô cùng mỏi mệt của Trình Hi Ương làm Đoàn Trảm Phong nuốt hết vào bụng những gì muốn nói. Hiên Viên Hoàng giải quyết việc vẫn luôn vô tình như vậy, thâm thúy sâu xa đến độ làm người khác không thể nào quên, lần này cũng không kiêng dè mà tổn thương cả Trình Hi Ương. Khi nghe cô gọi gã hai tiếng Trảm Phong mà không phải là Chủ tịch xa cách, khiến lòng gã dâng lên cảm giác ngọt ngào không tên.
Ôm lấy cơ thể người con gái, Đoàn Trảm Phong có chút oán hận hướng về phía Hiên Viên Hoàng nói “Đừng để tôi phát hiện ra cậu có người phụ nữ thật lòng yêu thương, nếu không tôi nhất định trả lại cho cậu những gì đã làm hôm nay, để cậu biết thế nào là đau khổ.”
Nói xong liền dìu Trình Hi Ương rời đi, Hiên Viên Hoàng chán nản nhíu mày. Nếu là nói đau khổ, hiện tại hắn đã thống khổ lắm rồi.
Ai là người không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác đều là Lôi Man Thiên? Hắn đối đãi với Lôi Man Thiên còn tốt hơn cả anh em ruột của hắn.
Sau khi bóng dáng Đàm Trảm Phong khuất dạng, Hiên Viên Hoàng mới từ từ chậm rãi đi về phía Sofa nơi góc phòng.
Trầm Phi Yên sợ hãi không biết phải làm gì, xem ra cô thật sự bị lộ rồi, hiện tại cô cảm thấy cả da đầu đều tê rần rần.
Cô phải như thế nào chống lại Hiên Viên Hoàng đây!
“Tự mình đi ra ngoài, hay là đợi ta lôi ngươi ra?” Âm thanh âm trầm, lạnh lẽo như một lưỡi kiếm sắc bén làm người ta run rẩy, Trầm Phi Yên bị dọa đến độ muốn đào hang động để tẩu thoát ngay tức khắc.
Cuối cùng, cả người cô run lẩy bẩy giống như một đứa trẻ phạm lỗi, từ phía sau ghế sofa đứng lên.
Tròng mắt Hiên Viên Hoàng co rụt lại, dĩ nhiên hắn không hề nghĩ tới người đang trốn chui trốn nhủi lại là cô gái này. Đầu tóc cô rối tung, bộ váy lễ phục bị dính từng mảng bùn đất nhếch nhác, trong tay cầm một chiếc túi xách nạm kim cương nhỏ gọn tinh xảo, trông bộ dạng hết sức chật vật.
Cúi gằm mặt, Trầm Phi Yên không dám nhìn Hiên Viên Hoàng, chuyện trước đó còn chưa giải quyết xong, lại phát sinh thêm chuyện rắc rối như vậy nữa, làm cô thật không biết phải làm sao đối mặt với hắn.
“Em làm gì ở đây?” Vừa nói hắn vừa vươn hai cánh tay mạnh mẽ xách cô từ trong ghế sofa ra, đúng lúc ánh đèn chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn nhưng lấm lem của người con gái.
Trầm Phi Yên đúng là nhát gan vô cùng, hiện tại người trong cuộc không xấu hổ, cô thì ngược lại, xấu hổ đến đỏ mặt lúng túng. Trong đầu cô đang ngập tràn những hình ảnh kích thích vừa rồi, nó cứ bay qua bay lại trước mắt hại cô có đôi chút rạo rực.
“Tôi…” Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Hoàng mạnh bạo kéo cả bộ lễ phục của Trầm Phi Yên xuống, khiến cô kinh ngạc đến ngây người lập tức ngẩng đầu. Không thể nào! Bây giờ hắn định làm gì, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn thật sự bị khiêu khích lòng ham muốn, cho nên bây giờ muốn cùng cô tiến hành chuyện đang dang dở đó?
Lùi về sau hai bước, Trầm Phi Yên liều mạng túm lấy y phục của mình “Lúc nãy, tôi thật sự không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết. Xin anh, ở chỗ này tuyệt đối không được!”
Ngón tay hắn chợt khựng lại, hắn thật có ý nghĩ muốn bóp chết cô gái đang kích động này mà.
“À, nói như vậy, em đã nhìn rất rõ và nghe cũng rất rõ.” Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, không cho cô né tránh. Cô gái này, cái gì cũng đều nhìn và nghe thấy hết, bây giờ lại còn tưởng rằng hắn sẽ ra tay với cô, thật đúng là Trầm Phi Yên.
Cô nghĩ hắn là loại gì chứ, ngựa đực sao?
|
Editor: Vũ
Chương 110: Người phụ nữ gian xảo
Trầm Phi Yên cảm thấy mình như là con thỏ đang bị sư tử để mắt tới, không có được một chút năng lực phản kháng, lại thêm tình huống hiện tại cũng khiến cô khó có thể mở miệng. Dù có đánh chết cũng không thể tin dùng được, ánh mắt cô có chút lay động, nhưng lại rất khẳng định mà nói: “Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe, cũng không làm cái gì hết!”
Ngón tay lạnh lẽo trên mặt Trầm Phi yên từ từ trượt xuống phía trên môi, Hiên Viên Hoàng mỉm cười nhưng ánh mắt lại bắn ra tia sát khí: “Em nghĩ tôi tin được lời nói dối như vậy sao?”
Đúng rồi, cô ở trong phòng này lâu như vậy, không để phát hiện ra thì chỉ có quỷ, muốn dối gạt cũng không được. Sự tình rõ rành rành như vậy, nói dối ai mà tin cho được.
Quẫn, cô chỉ là muốn bảo vệ mình thôi, nhưng dám chắc là người đàn ông này sẽ không tha cho cô rồi.
Ánh mắt lạnh lẽo cùng với ngón tay hắn đang đặt trên môi cô làm cô cảm thấy rợn hết cả người, cuối cùng, Trầm Phi Yên ngẩng đầu, không quan tâm đến mọi việc nói: “Tôi cái gì cũng đều thấy rõ ràng, mỹ nữ kia có thân hình đặc biệt hơn người,
Tôi nghĩ anh cũng quá đáng lắm, nếu không thích thì nói thẳng, cần gì phải sỉ nhục cô ấy như vậy, một cô gái đã cởi đồ mình ra rồi còn có thể mặc vào được sao? Cô ấy cũng có tự trọng, huống chi lại còn là một người xuất sắc, cao ngạo như vậy nữa, anh không nên quá vô cảm trước cảm nhận của người khác như vậy, chúng tôi đều là phụ nữ, tôi cảm thấy cô ấy vì thích một người như anh mà làm chuyện vừa rồi thì thật quá xót xa.”
Nói một mạch không dừng lại, Trầm Phi Yên đem tất cả những lời muốn nói nói hết ra một lượt. Nói xong cũng có chút hối hận, nhưng sao cô lại cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy?
“Hôm nay tôi mới biết em cũng mạnh miệng thật đấy, dám dạy dỗ cả tôi?” Ngón tay khẽ dùng lực, Trầm Phi Yên đau đền suýt chút nữa bật tiếng.
Trên cánh tay ửng hồng một mảng, người đàn ông này sẽ làm thật, nắm chặt vào vết thương của cô.
“Đau…” Trầm Phi Yên muốn rút tay lại ngay nhưng sức lực không đủ, không phải là đối thù của Hiên Viên Hoàng nên chỉ có thể để mặc cho hắn nắm chặt vết thương của mình.
“Hừm..” Bàn tay dùng lực mạnh, roẹt một tiếng, đau đến mức Trầm Phi Yên hết toáng lên.
“Anh, anh muốn làm gì, ờ chỗ này không được, không nên.” Cô hoảng sợ, dùng sức cố kéo lại phần y phục bị Hiên Viên Hoàng xé rách, lấy chúng mà che đi thân thể của mình.
Tuy cái gì cũng bị thấy hết rồi, nhưng quần áo bị lột sạch ở chỗ này khiến cô vô cùng khó chịu, y như cô là một Trình Hi Ương thứ hai vậy.
“Im lặng!” Lạnh lùng nhìn qua Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng cảm thấy thật tức giận, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào đầu gối của cô. Vết thương chỗ đó đang chảy máu, tuy là xước một ít da, thế nhưng vẫn là có máu chảy ra.
Không nỡ nhìn đến đôi chân thảm thương của cô, nhưng khi nhìn đến cánh tay chỗ xanh chỗ tím, trong lòng Hiên Viên Hoàng dâng lên một cơn tức giận. Cô dám nghĩ là hắn đang bắt nạt cô, hắn thực sự không biết mình trở thành người như vậy từ bao giờ.
Càng xem xét vết thương, sắc mặt của Hiên Viên Hoàng càng trở nên khó coi, ánh mắt cũng thẫm lại, nhìn cứ y như muốn giết người. Trầm Phi yên thấy vậy liền sợ hãi không biết tên kia có nổi cơn lên bóp chết cô không?
“Sao không băng bó lại, em là heo không có tay phải không?” Lửa giận bộc phát, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn cô.
Thực sự là oan mà, bị như vầy cô cũng không muốn chút nào.
“Không phải là tôi không có tay, tôi đi tìm anh, nhưng anh lại đi nhanh quá tôi theo không kịp. Nghĩ rằng sẽ tìm một chỗ để xử lý, ai ngờ gặp phải chuyện này, bị như vầy, anh tưởng tôi muốn lắm chắc?” Tròng mắt ngân ngấn nước, Trầm Phi yên bây giờ mới cảm thấy chỗ bị thương đau nhức, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Cơn tức giận của hắn dần tan biến sau khi nghe Trầm Phi Yên nói ra lý do, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Người phụ nữ của hắn không ở cùng với Lôi Man Thiên mà thật ra là đang đi tìm hắn.
“Tìm tôi làm cái gì, không phải em cũng có tình nhân hay sao?” Cố ý dò hỏi, Hiên Viên Hoàng làm mặt phụng phịu, nhưng trong mắt Trầm Phi Yên laị biến thành tức giận.
Lau đi nước mắt, Trầm Phi Yên đang âm thầm phỉ nhổ bản thân mình. Trình Hi Ương kia vừa mới rời khỏi đây trong nước mắt nhục nhã, bây giờ cô thấy mình cũng sắp giống vậy rồi. Người đàn ông này lạnh lùng vô cảm, chắc chắn sẽ cười nhạo những điều cô vừa nói. Nghĩ đến cảnh bi thảm sắp xảy đến với mình, Trầm Phi yên nghèn nghẹn nói: “Anh nói là trừ phi anh chết đi, còn không tôi cũng không được rời khỏi anh còn gì?…. Tôi là đang nghiêm túc thực hiện cam kết nha….”
Vốn nghĩ rắng Trầm Phi Yên sẽ hỏi về người phụ nữ lúc nãy hay về chuyện lúc nãy, thế mà không ngờ cô lại nhắc tới lời hứa đó.
Hiên Viên Hoàng cứng người lại, hắng giọng, tức giận nhìn Trầm Phi Yên, đối với người này, hắn không có khả năng chống lại được cô.
Trầm Phi yên ở trên phương diện khác thì có chút mưu mẹo, nhưng về mặt tình yêu thì mờ mịt vô cùng.
“Vì hứa hẹn rồi nên em mới đi tìm tôi. Hừm, được lắm, Trầm Phi Yên”
“À…” Trầm Phi yên nghẹn không thốt nên lời, chỉ có thể cúi đầu len lén lau nước mắt, bất mãn thì thào: “Đau quá, vết thương đau quá đi…”
Nhắc nhở một chút! Hiện tại miễn bàn tới chuyện tình yêu gì đó đi, Trầm Phi Yên không muốn dù chỉ một chút nào ở trong cái tình huống này mà nói đến chuyện như vậy, đang trong tình trạng khỏa thân mà đi nói chuyện với người ta, như vậy cũng chật vật quá đi.
Nhìn chằm chắm vào vết thương trên đùi Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng liền lấy áo khoác choàng quanh người cô, rồi ôm lấy Trầm Phi yên đi.
Trầm Phi yên nắm chặt quần áo của mình, trong lòng vui mừng nhảy nhót. Cứ như vậy mà đi, có phải hiểu lầm lúc trước tiêu tan rồi không, cô lại có thể bình an, không có xảy ra chuyện gì.
Được Hiên Viên Hoàng ôm thật ấm áp, không giống như con người lạnh lùng của hắn, như vậy thật khiến Trầm Phi yên an tâm. Cuối cùng cũng có thể đi xử lý vết thương, trời ơi cô nhừ tử hết cả người rồi.
Trong tay cô còn giữ cái bóp bằng hột xoàn, nhưng cô sợ Hiên Viên Hoàng phát hiện ra, tới lúc đó thì tha hồ mà giải thích. Cùng đường rồi, cô chỉ còn cách cầm theo cái bóp, khi nào có tin ai muốn nhận lại, lúc đó tự cô sẽ đưa qua.
Trong bóng tối, một nam một nữ đang đứng sóng vai nhau.
“Tiện nhân, đã vậy còn là một đứa trộm cắp.” Phương Xuân Ý dậm chân, vô cùng muốn chạy tớ đó giựt lại cái bóp. Đó là cái bóp bà ta thích nhất, đặt làm từ hàng triệu viên kim cương, mất bao nhiêu năm mới tích góp được nó, còn phải chờ đợi người chế tác hoàn thành, mất cả đống thời gian. Bà không nghĩ là Hiên Viên Hoàng lại đi rình coi chung với cô ta, thậm chí còn lấy trộm bóp của bà.
“Người phụ nữ này sao lại ở cùng con trai của em, không biết lai lịch thế nào?” Người đàn ông to cao nhưng hói đầu chen vào, lộ ra ánh mắt hung ác, nham hiểm.
Phương Xuân Ý dựa vào người của hắn ta, dây dưa nói: “Em làm sao biết được, nhưng con bé đó công nhận là đẹp thật!”
Người đàn ông dâm đãng cười, bàn tay đặt lên mông vuốt ve Phương Xuân Ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn: “Cô ta phải chết, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đến lúc đó, người chết sẽ là chúng ta.”
|
Editor: Vũ
Chương 111: Không cho tôi uống rượu, tôi sẽ ăn anh
Sau khi đến bệnh viện xác định chỉ là bị thương ngoài da, Hiên Viên Hoàng lập tức mang Trầm Phi Yên trở lại biệt thự.
Tuy chì là bị thương nhẹ nhưng cũng rất đau, bác sĩ khuyên cô nên uống một chút rượu đỏ trước khi đi ngủ để hỗ trợ an thần.
Trầm Phi Yên cảm thấy vui vẻ trong lòng, không bị trách lỗi, rượu mới vừa hớp một miếng, chân cô đột nhiên đau nhức dữ dội
“Đau quá…” Vết thương trên chân tấy lên đau nức, Trầm Phi Yên cắn răng nằm vật ra trên ghế salon đổ mồ hôi lạnh.
“Em làm sao vậy?” Hiên Viên Hoàng từ phòng tắm đi ra thì thấy Trầm Phi Yên đang nằm trên ghế ôm chân đau, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Không xảy ra chuyện gì, vậy thế này là thế nào?
Mất cả nửa ngày để hồi phục tinh thần, Trầm Phi Yên có chút mất mát nói: “Hôm nay tôi phải đến buổi dạ tiệc để gặp gặp được rồi, nhưng giờ lại bị thương. Tôi biết ăn nói với Lưu Lam thế nào đây, hai tháng nay tôi cũng không có đi làm gì, cứ tiếp tục như vầy chắc thất nghiệp mất.”
Nếu không phải sợ cô ở nhà sinh buốn chán, Hiên Viên Hoàng tuyệt đối không cho cô đi làm , đàn ông bên ngoài bây giờ đều là sói cả, không nên ra ngoài làm gì. Phụ nữ thì nên ở nhà nuôi con, chăm sóc chồng thì hơn.
Ngồi phịch xuống giường, Trầm Phi Yên tỏ vẻ oán giận: “Tôi không cần anh nuôi, tự mình tôi cũng có thể nuôi bản thân được, vấn đề ở đây là làm sao ăn nói với tổng giám đốc của tôi kìa, từ khi tới Hồng Kông đến giờ?”
Nghĩ đến đây, Trầm Phi Yên thở mạnh, đều là do người đàn ông này gây nên. Nếu không phải tại hắn thì giờ này cô đang ở trong phòng làm việc gắn máy điều hòa, cùng mọi người nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có bất kỳ thành tựu nào, đã vậy còn làm liên lụy đến Lưu Lam.
Giận dữ trừng mắt với Hiên Viên Hoàng, cô cầm lấy chai rượu vang tự rót ình một ly.
Ánh mắt Trầm Phi Yên nhìn Hiên Viên Hoàng vì kích động mà trở nên sắc bén, bộ dạng này của cô khiến hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hắn đã sai người điều tra chuyện trước đây của cô, mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Người phụ nữ này rốt cuộc là làm thế nào mà có thể ở Mỹ chừng đó năm, còn quan hệ với người đàn ông kia là thế nào?
Trong lúc Hiên Viên Hoàng suy tư, Trầm Phi Yên đã uống hết hơn phân nửa ly rượu vang, chỉ còn chừa lại chút ít.
Thấy vậy, Hiên Viên Hoàng giơ tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô, có chút bất ngờ. Người phụ nữ này chưa bao giờ hắn thấy cô uống rượu, hóa ra cô uống rượu lại trông như vậy.
“Đưa rượu cho tôi….đưa đây…tôi muốn hát nữa cơ…” Tay giơ lên muốn lấy lại ly rượu, gương mặt vì uống rượu mà hồng lên như trái vải vừa bóc vỏ, trắng hồng xen lẫn đỏ tươi đầy quyến rũ.
“Không cho phép uống!” Trong chớp mắt, chai rượu vang đã được đem đi.
“Xấu xa, ác ma, đưa rượu đây!” Người phụ nữ say rượu toát lên một mùi hương ngọt ngào của rượu vang, phảng phất vị thanh khiết.
Hiên Viên Hoàng bất động, tùy ý để cho Trầm Phi yên vuốt ve lồng ngực hắn nhưng tuyệt đối không đưa rượu cho cô nữa. Nghiện rượu, hắn ghét nhất là phụ nữ say rượu.
Trầm Phi Yên đầu óc hỗn loạn, bây giờ tình khí cô như đứa trẻ, cứ chấp nhất muốn có được thứ mà mình không có được. Đụng vậy mà hắn vẫn đứng yên, cô bắt đầu chuyển qua cắn, thân thể mềm mại vờn quanh giống như một con mèo nhỏ. Đang tiếp tục cắn xé, bỗng nhiên cô ngã nhào vào trong lòng Hiên Viên Hoàng, cả người ngây ra trông thật ngớ ngẩn, nhưng phong tình thì tỏa ra vô biên.
“Ác ma, anh không cho tôi uống rượu, tôi sẽ ăn anh . Hừm…” Cái mũi nhỏ nhăn lại, Trầm Phi Yên đưa hai tay về phía trước ra lệnh thị uy, tóc dài thi nhau rũ xuống, vài cọng rơi trên cổ Hiên Viên Hoàng, một dòng điện lập tức xẹt qua.
“Tôi không cho em uống nữa, nhưng tôi thật muốn xem em làm sao mà ăn tôi đấy!” Đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen đầy thâm tình, tất cả khiến cho Trầm Phi Yên đang ngồi trong lòng Hiên Viên Hoàng ngẩn cả người.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hiên Viên Hoàng đến chảy nước bọt, Trầm Phi Yên hì hì cười không ngớt, nhìn cô như là con mèo con đang lén lút vậy.
“Ha ha… vậy tôi anh anh…” Nói xong cả người nhào vào Hiên Viên Hoàng, dùng sức cắn cắn môi hắn. Nhìn dáng vẻ của cô thì thấy cô đang ăn thật ngon, cứ như là đang ăn kem vậy.
Cắn cắn, gặm gặm, cuối cùng lại khiến cho người nào tức giận. Vẫn còn muốn hôn kiểu này nữa sao? Rõ ràng là như dã thú đang cắn xé, Hiên Viên Hoàng có cảm giác môi hắn bị Trầm Phi Yên cắn chảy máu.
“Đây chính là do em muốn đấy, tôi còn nghĩ phải cho em nghỉ ngơi khỏe một chút, có chuyện gì thì đừng trách tôi không khách khí!” Trong mắt phát ra một tia hung dữ, Hiên Viên Hoàng lấy tay kéo Trầm Phi Yên xuống, dùng chính người hắn chặn lại thân thể đang giãy dục của cô, nhưng cũng rất cẩn thận né những vết thương kia.
Trầm Phi Yên bị choáng ngợp, con ngươi mông lung nhìn mơ hồ phía trước, môi hồng nhẹ nhàng liếm quanh, dường như còn chưa ăn đủ, nét cười cong cong giống như một đóa sen tinh khiết vừa nở rộ. Vẻ quyến rũ đơn giản như vậy, cùng tia nắng xung quanh kết hợp lại mang theo một chút mơ hồ nhưng đáng yêu.
“Ăn có ngon không?” Hiên Viên Hoàng nhìn người phụ nữ trong lòng, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng như thiêu đốt, từ từ hôn nhẹ xuống.
Trầm Phi Yên hai má hồng hồng, ánh mắt trong veo vẻ rất vui thích: “Ăn rất ngon, ngon…Muốn nữa cơ…” Cô có chút bất mãn, đang ăn ngon mà, tại sao lại bị cắt ngang như vậy?
“Tôi sẽ cho en đồ ăn ngon hơn, nhưng phải phối hợp với tôi, được không?” Hướng dẫn từng bước một, Hiên Viên Hoàng lúc này giống như sói gian xảo, lời nói ra nửa như mệnh lệnh, nửa như hướng dẫn.
Trầm Phi Yên gật gật đầu, những lọn tóc đen cũng dập dờn theo từng cử động. Có đồ ăn ngon, tất nhiên là cô muốn.
Bây giờ Hiên Viên Hoàng đã biết cô không còn tỉnh táo sau khi uống nhiều rượu, Món ngon như vậy, hắn không thể nào khống chế mình được, nếu đã không khống chế được, vậy thì nên thuận theo thôi.
Làn môi nóng bỏng để lại những dấu vết của nó, từng chút một thiêu đốt cơ thể Trầm Phi Yên. Từ chiếc cổ tao nhã, chuyển dần xuống bờ vai xinh đẹp, uyển chuyển trượt xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trước ngực cô.
“Uhm…” Chất cồn trong cơ thể Trầm Phi Yên phát tác cùng với những nụ hôn nóng bỏng kết hợp, càng lúc càng nóng rực khiến cho cô cảm thấy cả người khô nóng, bàn tay không an phận bắt đầu cởi quần áo của mình.
“Nóng…nóng quá… quần áo…” Đôi tay trắng nõn kéo nhẹ quần áo của mình, nhưng cô mơ mơ màng màng mãi cũng không cởi xong.
Hiên Viên Hoàng nhìn dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng ngu ngốc một cách đáng yêu kia, không kiềm chế được mà cưng chiều hôn cô, giọng nói đầy từ tính, trầm thấp, ấm áp: “Tôi cởi giúp em.”
Trầm Phi Yên mơ hồ nhìn hắn, cô khờ khạo cười: “Tốt, anh cởi ra giúp tôi.”
Quẫn, nếu Trầm Phi Yên biết được mình đem sói đói biến thành người tốt, nhất định cô sẽ cười nhạo sự ngốc ngếch của mình, đi tự sát ngay lập tức. Thực sự là ngu ngốc mà! Cô ít uống rượu, tất nhiên sẽ nhanh chóng không khống chế được tình hình. Cuối cùng chỉ có thể tự mình xác nhận sau cùng.
|
Editor: Vũ
Chương 112: Chạm vào cái kia
Đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng như hoa đào tháng Tư, vẻ ngượng ngùng không che giấu được sự quyến rũ.
“Vì sao lại giúp tôi cởi đồ,….” Trầm Phi Yên không an phận, tay nắm lấy áo Hiên Viên Hoàng, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn: ” Tôi cũng giúp anh cởi….” Miệng nói, tay Trầm Phi Yên kéo áo choàng tắm của Hiên Viên Hoàng xuống.
Trầm Phi Yên say khướt thế này trông rất khả ái, Hiên Viên Hoàng nằm im trên giường, để cô tùy ý cởi áo choàng của hắn.
Tìm tìm cả nửa ngày cũng không thấy cúc áo, Trầm Phi Yên lơ mơ nhìn hắn có chút tức giận. Hai tay cô nắm lấy cổ áo HIên Viên Hoàng kéo một đường, áo choàng tắm rớt xuống một nửa lộ ra lồng ngực tráng kiện của Hiên Viên Hoàng.
Rất can đảm, ánh mắt đen sắc bén của Hiên Viên Hoàng thích thú quan sát Trầm Phi Yên.
Giống như một loại bản năng, Trầm Phi Yên nằm ở trên người của Hiên Viên Hoàng, hàm răng khẽ cắn nhẹ quả mai hồng, không dám dùng sức, không giống như vẻ thô bạo lúc nãy.
Từng đợt sóng điện chạy khắp người Hiên Viên Hoàng khiến mỗi tế bào trong người hắn nhộn nhạo hết cả lên. Bên tai có một cảm giác ngứa ran, nó như mồi lửa bắt đầu công kích khiến cho Hiên Viên Hoàng không nhịn được rên lên một tiếng.
Một bộ phận nào đó đã bắt đầu có phản ứng làm cho hơi thở hắn trở nên dồn dập hơn, ánh mắt càng lúc càng đen thẫm.
Trầm Phi Yên mải mê vui đùa đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chạm vào mông của cô khiến cô hết sức khó chịu. Tay Trầm Phi Yên quờ quạng đông tây, gương mặt trở nên kinh ngạc. Rất nóng, cứng nhưng cũng có chút mềm mềm. Cái thứ quấy nhiễu này, Trầm Phi Yên khó chịu lầm bầm: “Thật khó chịu, anh lấy cái gì đụng vào người tôi, vứt ra ngay…”
Sặc, Hiên Viên Hoàng muốn phá lên cười, vứt đi, không hiểu sao cái này mà Phi Yên cũng nghĩ ra được.
Tay của Trầm Phi Yên kéo ra càng mạnh hơn, Hiên Viên Hoàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình đúng là mua dây buộc mình, đau nha.
Hắn giơ tay ngăn Trầm Phi Yên đang có hành động nhổ củ cải lại, trên người hắn thấm đẫm mồ hôi, yết hầu khô khát bất thường. Không ngờ Trầm Phi Yên lại chơi như vậy, nếu tiếp tục hắn xác định là chết thảm rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng bất mãn: “Đừng cản tôi, vật này dám đụng vào tôi.”
“Nếu như không lấy được, em tức giận vậy sao?” Hiên Viên Hoàng cười ái muội, dục hỏa trong mắt bắt đầu bừng lên mãnh liệt.
Không hiểu điều vừa rồi có nghĩa là gì, Trầm Phi Yên ngây ngốc cười, một tay vẫn còn chưa rời khỏi Hiên Viên Hoàng.
Cảm giác kia đang thiêu đốt khiến Hiên Viên Hoàng nghĩ mình đã tới cực hạn, chơi đùa kiểu vậy, rõ ràng là đang châm lửa khiêu khích.
“Vẫn chưa hiểu, tôi sẽ làm cho em hiểu!” Biến khách thành chủ, Hiên Viên Hoàng nhanh chóng đem Trầm Phi Yên đặt xuống dưới thân, toàn thân hắn căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn cô.
Những nụ hôn nóng bỏng, tham lam hạ xuống, Hiên Viên Hoàng làm chủ tất cả, có điều Trầm Phi Yên đang say rồi, hắn cũng không muốn ép cô quá.
Môi lưỡi hai người cứ quấn quít lấy nhau, tuy hai mà một, ai cũng nỗ lực lấn chiếm đối phương. Nhiều lần Trầm Phi Yên nổi hứng, người xui xẻo lãnh hết tất nhiên là Hiên Viên Hoàng, môi, lưỡi của hắn đều bị Trầm Phi Yên cắn chảy máu.
“…” Hiên Viên Hoàng không nhịn nổi bị bạo lực thêm lần nữa, nổi giận, người phụ nữ này đang hôn hay cắn xé hắn vậy? Hắn thật nghi ngờ không biết người này có phải là đang say rượu không, miệng hắn vậy mà bị cắn tới vài chỗ.
Trầm Phi Yên đang rất tập trung tinh thần, cô căn bản không biết là mình đang cắn người, vẫn nỗ lực tập trung. Bắt lấy cổ tay Hiên Viên Hoàng cắn một phát thật mạnh, nhưng theo nhận định của cô đó chỉ là một dấu hôn môi.
Cơn đau nhức từ cổ tay rần rần truyền đến, Hiên Viên Hoàng áp lấy Trầm Phi Yên thật gắt gao, hắn tuyệt đối không để cho cô một cơ hội nhúc nhích nào nữa. Cúi đầu nhìn mấy vết đỏ trên ngực, trên cổ, hắn cảm thấy ngày mai thật mất mặt khi gặp người ngoài.
“Đừng nhúc nhích!” Hiên Viên Hoàng hung dữ ra lệnh, trợn mắt nhìn Trầm Phi Yên.
Cô yên lặng, đây là đang bị trách đúng không? Ngay sau đó là tiếng khóc của Trầm Phi Yên, đôi mắt bắt đầu đẫm nước hồng lên. Đây chính xác là bộ dạng của một người bị chồng ngược đãi, biểu hiện cứ như là một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Một cảm giác tội lỗi ập đến khiến Hiên Viên Hoàng hấp tấp: “Khóc cái gì, tôi có làm gì em đâu?”
“Huuuuuu…. Anh xấu xa, hung dữ… Người xấu… là người xấu…” Trầm Phi Yên giơ bàn tay nhỏ bé không bị nắm giữ đánh vào người Hiên Viên Hoàng, nhìn kiểu gì cũng giống như một con mèo nhõng nhẽo.
Hiên Viên Hoàng không còn cách nào khác, đành phải hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang khóc lớn, trằn trọc mút lấy, người ở dưới thân cũng đang bị hôn đến thất điên bát đảo, quên hẳn kêu khóc om sòm.
Hơi men nồng nặc như đang muốn thúc giục, hai người quấn lấy nhau tạo ra cảnh ái muội. Bàn tay Hiên Viên Hoàng thành thạo cởi sạch quần áo của Trầm Phi Yên. Xem ra nói chuyện bình thường với phụ nữ là sai lầm, muốn phụ nữ yên tĩnh thì nên mạnh tay thì hơn.
Từng nụ hôn nồng nhiệt lần lượt rơi trên thân thể ngọc ngà của Trầm Phi Yên, cái nóng bên trong cơ thể cô càng lúc càng cuộn cuộn dâng lên. Hô hấp dần trở nên khó khăn, cả người choáng váng khó có thể đứng dậy.
Hôn người đàn ông này khiến Trầm Phi Yên cảm thấy cái nóng trong người được giảm bớt, càng làm cho cô không nhịn được mà lưu luyến sự dễ chịu đó. Hai tay cô vòng qua cổ Hiên Viên Hoàng, đôi chân thon dài cuốn lấy hông hắn, cô nghĩ rằng như thế thì sẽ dễ dàng tẩy sạch cái nóng khó chịu trong người.
Nhẹ nhàng, mềm mại, giống như là được tạo ra chỉ để dành riêng cho hắn. Chỗ nào đó trên thân thể đang điên cuồng không cách nào khống chế, sắp có được nhưng lại như vuột mất.
“Ừ…” Tinh tế, rõ ràng như vậy càng làm cho lửa nóng trong người Hiên Viên Hoàng bốc lên mãnh liệt.
Khi ngón tay xác định được cô đã có thể dung nạp được phần thân thể của mình, hắn mới mạnh mẽ tiến vào, dùng sức đi sâu vào cơ thể cô.
“A…” Cảm giác thật khó chịu làm Trầm Phi Yên ra sức bài xích cái kia, hai tay không yên ổn mà đẩy Hiên Viên Hoàng ra.
“Sẽ nhanh tốt thôi…” Hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể Hiên Viên Hoàng càng đi sâu vào trong, đâm vào rút ra cọ rửa tận vào bên trong chỗ sâu nhất của cô.
“A…” Thắt lưng cong lại, trong lòng cô cảm thấy luống cuống, lo lắng nhưng cũng thoải mái lạ thường.
Trầm Phi Yên chủ động ôm chặt lấy thắt lưng Hiên Viên Hoàng, chủ động phối hợp với hắn khiến ạnh thú càng ngày càng dũng mãnh.
|
Editor: Vũ
Chương 113 : Ai chảy nước miếng? (1457 từ)
Cả một đêm, cô chủ động quấn lấy hắn, cứ mãi lần lượt dây dưa.
Có người chủ động, Hiên Viên Hoàng chắc chắn sẽ không từ chối, nhất là đối với cô. Sau mỗi lần thăng hoa, bọn họ ôm nhau thở dốc. Hai người cứ mãi luyến tiếc dư vị thăng hoa mà quấn lấy nhau không ngớt, dường như không biết mệt mỏi là gì.
Căn phòng tràn ngập không khí mờ ảo, hai thân hình hòa hợp tuyệt vời trong cả thể xác lẫn tinh thần, vừa cuồng loạn nhưng cũng rất dịu dàng.
Ánh trăng mập mờ soi bóng, tiếng thở gấp lâu lâu lại vang lên làm gián đoạn màn đêm yên tĩnh.
____________________
Đầu đau, thân thể cũng ê ẩm, trở mình thì đau toàn thân, nằm yên không nhúc nhích thì đau đầu. Tóm lại là không có chỗ nào không đau.
“Đau chết mất!” Ôm lấy đầu, Trầm Phi Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, điều đầu tiên thấy được là đôi mắt đầy ý cười của Hiên Viên Hoàng, tiếp theo sau là những dấu vết đỏ ửng thấp thoáng trên da thịt.
“Tỉnh rồi sao?” Hắn cười gian manh khiến Trầm Phi Yên cảm thấy nổi da gà, nhanh chóng kéo chăn trùm lên, rụt cả người lại. Nhưng ngay sau đó, cô cứng người lại, nhìn trân trối vào cơ thể vừa mới lộ ra của Hiên Viên Hoàng.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, cảm thấy vô cùng kỳ quái, những vết kia nhìn cứ như là dã thú cấu ngắt mà ra.
“Tối qua anh ở cùng dã thú sao?” Trầm Phi Yên nhanh miệng nói ra điều suy nghĩ trong lòng.
Mắt chớp chớp vài cái, khuôn mặt Hiên Viên Hoàng đột nhiên hung dữ: “ Đúng, là tối hôm qua tôi ở cùng với dã thú đấy, đã vậy, đó còn là một con mèo hoang móng vuốt sắc nhọn, ngay cả răng miệng cũng dễ dàng làm cho người khác mất hồn!”
Trầm Phi Yên nhíu mày, ngơ ngác ngồi trên giường, torng đầu dần hiện lên một màn của ngày hôm qua. Cô giống như đã dùng răng mình mà cắn hắn, nhìn những vệt đỏ kia, đó rõ ràng là vết móng tay, cô nhìn lại tay mình, trên đó còn lưu lại vài đường tơ máu.
Hiên Viên Hoàng cười như không cười, khóe miệng khẽ nhếch lên: “ Giờ mới biết sao, hôm qua tôi đã cùng con mèo nhỏ đã xảy ra chuyện gì?”
Tay cô lập tức rụt vào trong chăn, mơ hồ lắc đầu. Bây giờ có đánh chết cô, cô cũng không nhận người hôm qua là mình.
Tiếng khớp ngón tay răng rắc vang lên, Hiên Viên Hoàng lạnh giọng: “Thật là không nhớ gì sao? Có muốn tôi dạy em cách nhớ lại không? Cả người tôi xanh tím thế này, có muốn biết làm sao mà có được không?”
Nụ cười như ác ma, khí thế hắc ám như vậy khiến Trầm Phi Yên không dám nhúc nhích. Đừng nói là hắn muốn phạt cô, ngay cả cô cũng muốn tự đào hố chôn mình cho rồi. Trời ơi, xấu hổ chết mất. Cô bị trúng gì mà sao lại làm ra cái chuyện như vậy? Thậm chí…thậm chí còn có cái chuyện nhổ củ cải nữa chứ.
Chỉ vừa mới nghĩ đến chừng đó thôi, cả người Trầm Phi Yên nóng muốn bốc hỏa, đỏ từ đầu tới chân.
“Tôi…tôi nhớ rồi…” Cúi thấp đầu, Trầm Phi Yên yếu ớt thừa nhận, thần kinh cô thật sự là có vấn đề rồi.
“Còn tự mình nhớ được, nếu như không, tôi sẽ trả lại cho em đầy đủ!” Vừa nói xong, Hiên Viên Hoàng trong nháy mắt đã kề gần xương quai xanh của Trầm Phi Yên, đặt một dấu hôn chói mắt lên đó.
Trầm Phi Yên hơi hoảng sợ nhưng cũng không dám nhúc nhích nhiều. Đâu đều là hậu quả của việc uống rượu, từ giờ, cô cạch mặt với rượu, dính vào nó thật là mất mặt mà!
Như là một đứa trẻ chịu phạt, Trầm Phi Yên cúi đầu chờ Hiên Viên Hoàng ra tay. Ngày hôm qua biến thành dã thú, ăn sạch hắn, bây giờ cả người cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trái tim bị kích thích bắt đầu đập loạn xạ không yên.
“Tự mình xử lý những vết thương em gây ra cho tôi!” Hiên Viên Hoàng nằm dài trên giường, chờ đợi Trầm Phi Yên phục vụ.
Cạnh giường có một có tủ nhỏ, bên trong có hộp sơ cứu, xem ra Hên Viên Hoàng đã sớm có ý định nhờ cô xử lý vết thương rồi.
Áy náy đã có sẵn, thêm Hiên Viên Hoàng nói vậy, Trầm Phi Yên không thể không giải quyết sự tình.
Bây giờ mới tận mắt được nhìn thấy cơ thể toàn mỹ của Hiên Viên Hoàng, cho dù đã nhiều lần gần gũi nhưng lúc đó cũng không để ý kỹ cho lắm.
Thân thể cao to, tay chân thon dài, thẳng tắp, cơ ngực săn chắc, mạnh mẽ, toàn bộ chỗ nào cũng là kiệt tác. Được nhìn thấy thân thể như vậy, cô cuối cùng đã hiểu vì sao tượng David lại có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt tới như vậy, chỗ nào cũng đẹp.
“Đừng có vì nhìn thấy cơ thể của tôi mà chảy nước miếng như vậy, mau bôi thuốc đi.” Hiên Viên Hoàng trên môi thấp thoáng nụ cười vui vẻ khi thấy Trầm Phi Yên có vẻ say mê thân thể của mình.
“Ai chảy nước miếng, anh bớt nói nhảm đi!” Nhanh chóng bình tĩnh lại đầu óc, Trầm Phi Yên tức giận bôi loạn xạ cồn I-ốt lên vết thương của Hiên Viên Hoàng.
Chất cồn lạnh lẽo thấm vào lưng Hiên Viên Hoàng, cộng thêm sự vuốt ve mềm mại của những đầu ngón tay thanh mảnh, Hiên Viên Hoàng cảm thấy như có luồng điện vừa xẹt ngang qua, tâm tình rung động mãnh liệt.
Thân dưới lại bắt đầu cứng lên, Hiên Viên Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, người phụ nữ này giống như một loại thuốc phiện của hắn vậy, có được một lần rồi thì không thể khống chế mà cứ muốn nữa. Nhưng dù sao thì đêm qua cả hai người đều đã thấm mệt rồi, lần này coi như là hắn buông tha cho cô vậy.
Trầm Phi Yên hai má ửng đỏ, cô cố gắng trấn định tinh thần, có gì thì cũng đã làm rồi, không việc gì phải xấu hổ.
“Quay người lại đi, tôi thoa thuốc cho.” Tay vỗ vào lưng Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên lại không khống chế được mà cứ nhìn vào mông hắn, cô rất muốn sờ thử. Tất nhiên sau cùng cô vẫn không có cái lá gan đó, dám nhổ lông con cọp, khẳng định là chán sống rồi.
Hiên Viên Hoàng hứng thú nhìn Trầm Phi Yên, bỡn cợt hỏi: “Em có chắc là phía trước cũng cần bôi thuốc không?”
Lời lẽ kỳ quái, Trầm Phi Yên cau mày cố nhìn ra âm mưu của Hiên Viên Hoàng.
“Chắc, không phải anh muốn tôi bôi thuốc giúp anh sao?” Lời nói có chút ngang bướng, giọng nói Trầm Phi Yên rõ ràng , không thèm liếc mắt nhìn Hiên Viên Hoàng.
“Em đã có lòng thì tôi sẽ nhận, nhưng phải làm cho đàng hoàng, không được bỏ giữa chừng, nếu không tôi nhất định không tha cho em.” Hiên Viên Hoàng cười lỳ lạ, nhanh chóng đưa lời uy hiếp.
Một giây sau, Trầm Phi Yên thiếu chút nữa là đạp cửa xông ra ngoài.
“Đứng lại đó.” Hiên Viên Hoàng ra lệnh, Trầm Phi Yên cũng dừng bước.
“Anh thật biến thái…” Trầm Phi Yên thở hổn hển, lắp ba lắp bắp nói. HIên Viên Hoàng trưng ra một bộ mặt lạnh ngắt, người phụ nữ đáng chết này, không phải hắn đã nói trước rồi sao, chính là cô ấy muốn làm mà.
“Tôi nói cho em biết, em phải bôi thuốc cho tôi, lời đã nói bây giờ mới thấy hối hận sao?” Hiên Viên Hoàng nằm trên giường quay mặt nhìn cô, nhìn kiểu gì cũng thấy không có gì không ổn. Dù đã nhìn thấy đến cả N lần, nhưng sao mà cô vẫn không thể làm quen được. Hiên Viên Hoàng cảm thấy thật nhức đầu, lúc nãy cứ như là hắn đang hù dọa cô vậy.
s/p: Vì số lượng từ tăng nên mọi người hãy chú ý là mình vẫn đăng với số lượng word như cũ nhé (7 chương 1 lần một chương 3 word, tức là 21 word)
|