Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Chương 100: Dở khóc dở cười
Tòa nhà mang kiến trúc theo phong cách Châu Âu với tông màu trắng càng làm tôn lên vẻ trang nhã và cao quý khoan thai.
Sau khi thức dậy, Trầm Phi Yên chỉ ngồi lặng yên trên ban công lầu hai, cô không nói lời nào, cảm thấy cả người vô cùng tiều tụy.
“Phu nhân, hãy ăn một chút gì đi, cô đã một ngày một đêm không ăn cái gì rồi!” Sa La vẫn là người chăm sóc cô. Một tháng trước, vì không tìm được Trầm Phi Yên, Sa La đã bị đưa tới phòng tối đến mãi sáng hôm nay mới được Hiên Viên Hoàng thả ra.
Đó là lần cuối cùng, lần này nếu có sơ xuất gì, cô sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên.
Buổi trưa lúc vào dọn phòng, cả giường đều rất lộn xộn, cộng thêm mấy dấu vết trên người Trầm Phi Yên, tất cả khiến Sa La giật cả mình. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chủ nhân lại phẫn nộ như vậy, một chút thương tiếc cũng không có mà muốn cô ấy.
“Tôi không đói bụng, cô mang xuống đi!” Ngồi trên chiếc ghế mềm nhỏ, Trầm Phi Yên không quay đầu nhìn Sa La mà từ chối thẳng thừng thức ăn đem tới.
Bưng đồ ăn trên tay ngập ngừng: “Nhưng cô vẫn nên ăn một chút gì đi.”
Vẻ lạnh lùng của Sa La đã sớm biến mất, người phụ nữ đang ở trước mặt cô là một người thực sự tốt, cô rất mong chủ nhân mình có thể dùng hết sức mà quý trọng cô ấy chứ không phải tàn phá kiểu này. Cô có thể thấy được trong mắt chủ nhân, Trầm Phi Yên luôn là số một, hắn rất yêu cô ấy, chỉ là lúc này giữa hai người họ có tổn thương quá lớn về mặt tình cảm.
“Chủ nhân của cô luôn như vậy phải không? Muốn làm cái gì thì làm, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng ai…” Cơn gió thổi những lọn tóc của Trầm Phi Yên khiến nó bay bay, Sa La càng cảm thấy khuôn mặt cô ấy tái nhợt thêm vài phần, giống như một đóa hoa lay lắt trước gió.
“Không phải, chủ nhân không phải là người như vậy, cô phải tin tưởng rắng chủ nhân rất yêu cô.” Đến lúc này, Sa La vẫn không biết nên khuyên Trầm Phi Yên thế nào, chỉ có thể nói đỡ cho Hiên Viên Hoàng một chút.
Nghe thấy Sa La nói như vậy, Trầm Phi Yên không khỏi cười nhạt quay đầu lại, cảm thấy có chút nực cười nhìn Sa La: “Lần trước anh ta muốn giết cô, vậy mà cô còn có thể nói giúp anh ta sao?”
Lời này là thật, giết người đối với Hiên Viên Hoàng mà nói thì đã giống như cơm bữa.
“Nói trúng rồi đúng không?” Trầm Phi Yên quay đầu lại, tiếp tục nhìn trời xanh mây trắng.
Trong lúc hai người đang căng thẳng thì Hiên Viên Hoàng cầm một bó hoa hồng đi tới.
“Chủ nhân.” Sa La vội vàng chào một tiếng, Hiên Viên Hoàng nhìn khay đồ ăn trên tay Sa La thì liền biết Trầm Phi Yên chưa ăn cái gì cả.
“Cô đi xuống đi!” Cầm lấy cái khay trong tay Sa La, Hiên Viên Hoàng có chút bất lực. Đối với người phụ nữ này, hắn thật không biết nên làm sao với cô cho phải.
Thân thể Trầm Phi bỗng cứng đờ, cô chôn chặt đầu mình vào hai đầu gối, cô không muốn gặp hắn.
“Em đã không ăn cơm một ngày một đêm rồi biết không?” Giọng nói của Hiên Viên Hoàng mang theo trách cứ và uy quyền rõ ràng, khiên Trầm Phi Yên cảm thấy sợ hãi.
“Tôi không muốn ăn!” Rầu rĩ nói, cô không muốn nhìn thấy Hiên Viên Hoàng.
Cả người bỗng nhẹ bẫng, Trầm Phi Yên kinh ngạc mở to mắt lại thấy gương mặt như phóng đại của Hiên Viên Hoàng. Ngay bây giờ, cô đang ngồi trên đùi Hiên Viên Hoàng, hai người ngồi quay mặt vào nhau làm cho điều đầu tiên thấy được đó là những tím hồng trên người.
“Tôi đút cho em ăn.” Hiên Viên Hoàng cầm lấy bát cháo, múc một muỗng đưa đến bên miệng Trầm Phi Yên.
Hắn như vậy mà lại đi đút cháo cho cô ăn, đây là lần đầu tiên. Điều này làm cho Trầm Phi Yên sợ hãi, hắn bị sao vậy? Đêm qua cô còn chưa quên được việc hắn cường bạo cô, bây giờ thì lại đút cháo cho cô ăn.
Bức tường bảo vệ trong lòng đang được dựng lên bỗng chốc dừng lại.
Trầm Phi Yên ngồi trên đùi Hiên Viên Hoàng, hai người đối mặt với nhau, hơi thở bỗng trở nên khó khăn, tràn đầy mùi vị của hai người. Tư thế mập mờ như vậy làm Trầm Phi Yên cảm thấy xấu hổ, có chút không thích ứng được.
“Để tôi tự ăn, anh thả tôi xuống.” Khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ lên, Trầm Phi Yên giãy giụa muốn tự ngồi xuống, thân thiết như vậy cô sẽ hít thở không nổi mất.
“Tôi không đồng ý, em hãy ngoan ngoãn ăn đi.” Người đàn ông này luôn luôn ngang ngược như vậy, Trầm Phi Yên cảm thấy thật khổ sở nhưng vẫn cứ phải mở miệng ra ăn cháo.
Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ phải để tâm chú ý tới một người phụ nữ như vậy, chưa từng có một người nào. Trong nhà này, từ lớn đến bé, hắn đều chưa chú ý đặc biệt đến ai bao giờ, trong trí nhớ của hắn, hai tay chỉ dùng để chiến đấu tàn nhẫn.
Một muỗng rồi tiếp tục một muỗng, Trầm Phi Yên bị ánh mắt nóng bỏng của Hiên Viên Hoàng nhìn đến khó chịu. Cô cúi đầu, không thèm để ý đến Hiên Viên Hoàng cho mình ăn cái gì, cứ đưa tới miệng thì cô liền ăn. Trầm Phi Yên nghĩ rằng cô phải nhanh chóng ăn cho xong để không phải ngồi trên người hắn như vậy nữa.
“Vẫn còn giận tôi sao?” Bàn tay không ngừng đút đồ ăn, cho tới bây giờ Hiên Viên Hoàng vẫn chưa nói một lời xin lỗi nào, nhẹ giọng hỏi.
Trầm Phi Yên đang ngậm thức ăn trong miệng nhưng ngay sau đó lại không thể nuốt xuống được. Cô của ngày hôm qua vô cùng oán giận hắn. Sao hắn có thể ở tại sân bay mà ra tay với người kia như vậy, thậm chí còn hoài nghi cô gian díu với người đàn ông khác, sỉ nhục này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.
“Không nói chuyện vậy là đang giận rồi!” Hiên Viên Hoàng đặt bát cháo trên tay xuống, ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ vào những vết tích đêm qua: “Còn đau không?”
A, vậy hôm nay là thế nào. Trầm Phi Yên ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mắt, thật là khó hiểu. Bây giờ hắn bị sao vậy, tự nhiên lại đối xử tốt với cô khiến cô cảm thấy vừa mừng vừa lo.
“Anh thả tôi xuống, cứ như vậy tôi cảm thấy không tiện.” Hơi ngọ ngoạy người một chút, Hiên Viên Hoàng không thể hiểu được hành động này của cô, còn cô thì chỉ muốn cách xa Hiên Viên Hoàng ra để làm cái cảm giác nóng bức trong người biến mất.
Hai người bỗng nhiên sửng sốt, còn Trầm Phi Yên thì ngồi yên trên đùi Hiên Viên Hoàng, không dám động đậy nữa. Sự việc này làm cho cô khó có thể mở miệng được, cái cứng rắn kia lại đang thức tỉnh ở ngay phía dưới của cô, không cần nói cũng biết, cô đang lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thế nào.
Đối mặt với Trầm Phi Yên đang căng thẳng như vậy, nhưng thật ra Hiên Viên Hoàng lại rất vui vẻ.
“Bây giờ em mới biết tôi luôn muốn em sao? Nếu em có thể ngồi yên để tôi ôm như vậy thì cứ ngồi yên đi, đừng nhúc nhích.” Ôm Trầm Phi Yên thật chặt vào lòng mình, Hiên Viên Hoàng đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa vừa bị cô khơi lên. Lúc này, hắn hoàn toàn không muốn cô, thương tổn đêm qua của cô vẫn còn chưa biến mất. Cô cũng chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn khiến trong lòng hắn cảm thấy cần phải quan tâm cô hơn.
Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng vô cảm, nhưng sao giờ cô lại cảm thấy có một chút ấm áp chảy qua. Rõ ràng hận hắn cướp đoạt mọi thứ của cô, nhưng sao cô không thể tự mình chấm dứt, lại càng không thể thờ ơ mà đối xử với người này.
Tình yêu! Chỉ cần là một mong muốn cực nhỏ sau này cũng sẽ dần dần mà trở thành ngọn lửa cháy lan hết cánh đồng cỏ, đốt cháy hết mọi thứ thành tro.
Yêu người ta nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương, hoặc là không thể nào mà thực sự ghét đối phương được. Đơn giản là đã yêu thì không ghét được.
Mặc kệ để Hiên Viên Hoàng ôm, ánh mắt của Trầm Phi Yên bắt đầu mơ mơ màng màng. Cuối cùng thì tựa đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi.
Cả đêm qua mệt mỏi, cô vẫn chưa hồi phục hẳn.
Hiếm khi thấy được Hiên Viên Hoàng cười dịu dàng như vậy, lặng lẽ ôm người đang yên giấc trong lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cô một cái, bế cô đi vào phòng ngủ.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 101: Khó hiểu
Sáng hôm sau, khi Trầm Phi Yên thức dậy thì Hiên Viên Hoàng đã đi làm từ sớm. Trên bàn ăn vẫn còn để một ly sữa còn ấm và một bó hoa hồng trắng được đặt trong bình sứ đang tỏa hương thơm ngát.
“Người kia đã đi rồi chứ?” Ngó quanh phòng tìm kiếm Hiên Viên Hoàng nhưng vẫn không chắc chắn rằng hắn có ở đây không. Trầm Phi Yên cũng không nhớ rõ hôm qua cô đi ngủ thế nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi trên người nhẹ bớt đi.
Sa La nghe vậy cười nhạt gật đầu. Từ ánh mắt của hai người đã có thể thấy được quan hệ của họ đã khá lên rất nhiều, không còn vẻ lạnh nhạt của ngày hôm qua nữa.
Vươn mình dãn gân cốt một cái, Trầm Phi Yên bước xuống giường liền nhìn thấy bó hồng trên bàn ăn, cô tùy tiện cầm lên một bông, bối rối nhìn Sa La hỏi: “Tôi nhớ là hôm qua không có hoa mà, vậy hoa hồng này là mua lúc nào thế?”
“Là chủ nhân mua cho cô vào ngày hôm qua, chỉ là cô đang ngủ nên ngài ấy bảo tôi cắm hoa vào bình.” Nhớ đến lúc sáng sớm, khi thấy Hiên Viên Hoàng chăm chú nhìn vào mấy bông hoa hồng, Sa La đã có chút hoài nghi không biết chủ nhân có biến thành người khác hay không, tự nhiên lại đi quan tâm tới mấy bông hồng.
Ánh mắt Trầm Phi Yên sáng lên hạnh phúc, cô biết hoa này là dành để tặng cho cô. Nghĩ đến một người lạnh lẽo, khô khan như Hiên Viên Hoàng mà lại đi ôm một bó hồng trắng, hình ảnh này chắc chắn là vô cùng lạ lẫm.
“Ha ha….” Nghĩ tới đây Trầm Phi Yên không khỏi bật cười thành tiếng: “Hoa này cô để vào phòng giúp tôi nhé, sẽ rất đẹp đây.”
Đàn ông mà tặng đồ cho phụ nữ, đơn giản là vì muốn làm hài lòng họ, Hiên Viên Hoàng là đàn ông, tặng đồ như vậy có lẽ là muốn nói điều gì đó.
Biệt thự này so với tòa thành trước kia thì thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ đến chuyện mấy tháng qua của mình, đầu Trầm Phi Yên bắt đầu đau lên.
Trong thư phòng có cả máy tính lẫn điện thoại, Trầm Phi Yên không suy nghĩ nhiều làm gì, việc đầu tiên cô muốn làm là gọi điện thoại cho Trưởng Tôn Lưu Lam nói rõ tình trạng hiện giờ.
Nhấc điện thoại bắt đầu gọi nhưng một lúc lâu sau đó, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Kiểu tình huống gì thế này, sao ông chủ của cô không có chút gì tức giận, đã vậy còn cho phép cô nghỉ ngơi thêm. Lẽ nào anh ta chưa nhìn thấy lệnh truy nã cô sao? Còn nói là cái gì anh ta cũng biết cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy.
Ngoại trừ việc nhắc cô đi tham dự một bữa tiệc vào tối chủ nhật, Trưởng Tôn Lưu Lam không đề cập đến bất cứ một chuyện nào khác, thậm chí ngay cả việc thay đổi người công tác ở tổng bộ Á Châu.
Cho tới nay, Trầm Phi Yên luôn dựa vào năng lực của chính mình mà đi lên, bây giờ khi nghe Trưởng Tôn Lưu Lam nói vậy, cô có cảm giác như bị vứt bỏ. Giống như là phải chịu khổ gây dựng sự nghiệp trong nhiều năm, nhưng chỉ qua một đêm mà mất hết.
Mười năm nay làm việc đã thành thói quen, giờ tự nhiên lại được buông thả nên cảm thấy quá mức nhàn hạ, nhàm chán không thể tả được.
Không suy nghĩ thêm nữa, Trầm Phi Yên lập tức thay quần áo. Việc cần phải làm nhất bây giờ là tìm Sở Minh Linh hỏi chuyện công ty.
Sa La vừa nhìn thấy Trầm Phi Yên muốn ra ngoài thì lập tức đi theo. Lần này Trầm Phi Yên cũng không thắc mắc gì nhiều, Sa La nói gì thì nói cũng có thể bảo vệ cô, như vậy sẽ giảm được những phiền toái không cần thiết.
Hai người lên xe xong, Trầm Phi Yên mới cảm thấy ký lạ hỏi: “Hiên Viên Hoàng cho phép tôi ra ngoài sao?”
“Đúng vậy, trước khi đi chủ nhân đã dặn rằng nếu phu nhân muốn đi chỗ nào thì cứ việc đi, chỉ cần cho tôi đi theo là được.” Sáng nay khi nghe Hiên Viên Hoàng nói vậy, Sa La cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, được như vậy thì quá tốt rồi, còn hơn là suốt ngày bị nhốt lại. Trầm Phi Yên cũng là con người, nếu cứ giam giữ như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vì vậy cho cô một cuộc sống tự do là điều vô cùng đúng đắn.
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào thành phố, đi đến chỗ trụ sở ở châu Á của AI, Trầm Phi Yên lấy ra tấm thẻ chứng nhận trong túi xách. Mấy cái này đều được cất cẩn thận, tất nhiên là nhờ vào Sa La rồi, nhưng cô ấy lại cho rằng việc này nhỏ như hạt cát mà thôi. Mặc kệ là thế nào, cô cũng muốn cám ơn cô gái tốt bụng này.
Xuất trình được giấy chứng nhận nên tất nhiên sẽ không có người ngăn cản được Trầm Phi Yên, cô đi lên tần cao nhất của tòa nhà AI mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến Trầm Phi Yên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, công ty vô cùng ngay ngắn, trật tự, hoàn toàn không phát sinh bất cứ lộn xộn nào. Lẽ nào Trưởng Tôn Lưu Lam thay đổi nhân sự, cô có phải bị đuổi việc rồi không đấy?
Không vào phòng làm việc, Trầm Phi Yên trực tiếp tìm đến Sở Minh Linh để hỏi chuyện.
“Giám đốc đại nhân, chị có khỏe không?” Sở Minh Linh thông cảm nhìn Trầm Phi Yên, thấy cô có vẻ của người như đang bị bệnh nguy kịch cần người cảm thông.
“Tôi rất khỏe, tôi muốn hỏi giám đốc hiện nay của trụ sở tại châu Á là ai vậy?” Không thèm để ý đến đôi mắt ngấn lệ của Sở Minh Linh, Trầm Phi Yên đi thẳng vào vấn đề muốn biết.
“Ơ, điều này còn phải hỏi sao, tất nhiên là chị rồi!” Nghe thấy hỏi vậy, Sở Minh Linh có cảm tưởng như là mặt trời mọc ở phía tây nên đưa tay sờ lên trán Trầm Phi Yên, rồi lại sờ trán mình so sánh, nhiệt độ vẫn bình thường mà!
Lấy tay Sở Minh Linh xuống, Trầm Phi yên khó hiểu: ” Cô làm gì vậy? Tôi không có bị bệnh, chỉ muốn hỏi cô là trong mấy ngày tôi đi vắng thì ai là người điều hành mọi việc ở công ty?”
Khi Trầm Phi Yên nói như vậy, Sở Minh Linh cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Cô biết giám đốc không phải là người thích đùa giỡn, làm việc chung với nhau nên cô biết rõ điều này.
“Em nhận được tin chị ngã bệnh, cần phải nghỉ ngơi nên đều sắp xếp mọi việc qua Internet, chị cũng đã xử lý mọi chuyện rất tốt mà.”
Trầm Phi Yên nghe vậy thì nói: “Thật ra tôi không có bị bệnh, là ai đã giả mạo tôi?”
“Hả?” Sở Minh Linh lên tiếng rên rỉ kêu trời, cô thật không ngờ chỉ có mới một tháng không gặp mặt mà mọi thứ lại trở nên lộn xộn, không biết đâu mà lần thế này.
Chỉ mới hơn một tháng làm việc, cô đã được mở mang kiến thức khi thấy được năng lực làm việc của giám đốc đại nhân, hiệu suất làm việc vô cùng kinh người, thậm chí còn hiểu rất rõ mọi việc của cô ở đây. Thế bây giờ là tình huống gì, còn vị giám đốc giả bộ bệnh rốt cuộc là ai?
Chuyện này vô cùng khó hiểu, chính bản thân Trầm Phi Yên chưa từng xử lý bất cứ chuyện gì ở công ty nhưng không hiểu sao mọi thứ đều vận hành rất tốt. Trầm Phi Yên mới đầu nghĩ đền Hiên Viên Hoàng, nhưng rồi lại bác bỏ ngay, không thể nào là Hiên Viên Hoàng được, hắn cũng đâu có biết cô là giám đốc mới của trụ sở ở châu Á này.
Không suy nghĩ thêm nữa, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Trưởng Tôn Lưu Lam, trừ người này ra, cô thật nghĩ không ra ai là người có thể làm được như vậy, xử lý mọi việc ngay ngắn, rõ ràng.
Ở đầu dây bên kia, giọng còn ngái ngủ của Trưởng Tôn Lưu Lam vang lên, chỉ nói đúng một câu: “Là người bên cạnh cô giúp cô thôi, tới lúc thì cô sẽ tự biết, còn bây giờ thì không thể nói được. Tôi cho phép cô nghỉ bệnh thêm một tháng nữa, chỉ cần tối chủ nhật cô nhớ tới dự bữa tiệc, giúp tôi hợp tác với bên công ty của một tay quý tộc Pháp là được.”
Nói xong, Trưởng Tôn Lưu Lam cúp luôn điện thoại, Trầm Phi Yên muốn hỏi thêm cũng không có cơ hội.
|
Editor: Vũ
Chương 102: Có gì mà phải xấu hổ
Trong khi đang ăn cơm chiều, Trầm Phi Yên luôn ngây người suy nghĩ điều gì đó. Sau khi Hiên Viên Hoàng nghe Sa La báo cáo về tình hình công việc của Trầm Phi Yên thì cảm thấy không vui một chút. Thế nhưng hắn cũng nghĩ tới việc để cô loanh quanh ở nhà có một mình thì cũng không phải là chuyện tốt, vậy nên mới có thể miễn cưỡng đồng ý cho cô làm vài việc nhỏ.
“Công ty đã xảy ra chuyện gì sao?” Nghe thấy giọng Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên ngước mặt mơ hồ nhìn lên hắn, trong lòng có một cảm giác là lạ không hiết nói làm sao.
Uống một ngụm rượu vang, Trầm Phi Yên cổ quái nhìn lại Hiên Viên Hoàng : “Trong lúc tôi không có ở công ty, đã có người thay mặt tôi giải quyết tất cả mọi việc, anh nói xem vậy có kỳ lạ không. Tôi cũng đã hỏi tổng giám đốc, hình như anh ta biết là ai nhưng lại không chịu nói cho tôi, chuyện mày mờ mịt quá!”
“A, thì ra lại có chuyện tốt như vậy, nếu có người như vậy tồn tại thì đúng là bớt được rất nhiều việc rồi.” Vừa mới nghe Trầm Phi Yên nói như vậy, khóe mắt hiện lên nét cười sáng lấp lánh, trong lòng Hiên Viên Hoàng đã sớm hình dung ra được ai. Người có khả năng làm được chuyện như vậy, nhất thiết phải là người bên cạnh Trầm Phi Yên, vậy cũng chỉ có duy nhất một khả năng chính là tên nhóc đó, không còn ai khác vào đây được.
Đứa nhóc này đúng là đang mạo danh rồi, nghĩ đến đứa con tinh quái kia của mình, Hiên Viên Hoàng cảm thấy đầu thật nhức. Cho đến giờ, Trầm Phi Yên vẫn chưa biết được mình bị con trai đem đi bán lấy 100 triệu đôla, theo báo cáo gần đây hắn nhận được, tên nhóc kia giờ đang ở Trung Quốc vui chơi đến quên cả đường về.
“Anh có thích bị như vầy không?” Liếc mắt đầy bất mãn, Trầm Phi Yên khó chịu nhìn hắn nói “Nếu như sau lưng anh luôn có một người luôn thần thần bí bí làm giúp anh mọi chuyện, mà bản thân anh lại không hế hay biết, anh có cảm thấy sợ không?”
Nhìn khuôn mặt tức giận của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng giơ tay lau đi một miếng thịt vụn dính trên khóe miệng cô.
Tuy chỉ là một động tác như vậy nhưng lại khiến Trầm Phi Yên đỏ bừng mặt, tình huống bây giờ là thế nào đây? Mấy ngày gần đây không phải cô luôn muốn nói với hắn về chuyện có phụ nữ ở trong biệt thự sao? Rõ ràng cô luôn nhắc nhở bản thân mình không được đầu hàng, nhưng sao bây giờ lại để hai má đỏ ửng lên như thế?
“Anh bình thường luôn như vậy sao?” Trầm Phi Yên không suy nghĩ gì nhiều, buột miệng hỏi sẵng.
Vừa nói xong cô liền hối hận ngay tức thì, nói thế chả khác nào cô đang ghen tuông vớ vẩn. Trong lòng rầu rĩ, cô cuống quít nói lấp vào: “Ý tôi là anh đừng có làm như vậy nữa, tôi cũng có tay, có thể tự làm được!”
Đây là càng tô càng đen, Hiên Viên Hoàng nãy giờ vẫn chưa nói gì, không nghiêm túc trả lời: “Trừ em ra, chưa từng có ai được như vậy. Tôi có thể xem hành động vừa rồi của em là ghen không nhỉ?”
Nét lạnh lùng trên mặt được hòa tan rất nhiều, đã không còn vẻ khắc nghiệt nữa mà thay vào đó là cảm giác dễ gần, Trầm Phi Yên chợt ấm áp trong lòng. Là cô sai rồi sao? Suy nghĩ một chút rồi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoàng, cô phải nói hết ra thôi, không nhịn nữa.
“Đúng vậy, tôi ghen đấy. Anh đem tôi tới đây, lại đối xử với tôi như gái tiếp khách vậy, thậm chí còn đem phụ nữ khác đến trước mặt tôi, Tôi tức giận đấy, nếu nói là ghen, vậy thì đúng rồi, tôi chính là ghen tị đấy.” Lần này là lần đầu tiên Trầm Phi Yên đem hết ruột gan trong lòng nói ra, mấy ngày nay không thèm để ý đến hắn đều là giả dối hết. Sở dĩ luôn thất thần, không chú ý chính là do cô luôn để tâm đến những phụ nữ bên cạnh Hiên Viên Hoàng, còn có cả những lời nói của hắn khiến cho cô khổ sở nữa.
Vẫn luôn cho rằng chỉ có mình hắn mới có loại tâm trạng kia, không ngờ sau khi nghe Trầm Phi Yên thú nhận cô cũng có tâm tình tương tự, Hiên Viên Hoàng cảm thấy vui lên rất nhiều. Ban đầu tưởng là làm như vậy có thể bảo vệ cô, nhưng không ngờ lại khiến cho cô gặp phải tình cảnh nguy hiểm, nếu đã như vậy, hắn tình nguyện để cô ở bên cạnh mà bảo vệ cô.
“Anh như vậy là thế nào?” Trầm Phi yên có chút bực mình vì đã đem điều trong lòng nói cả ra, mà người đàn ông trước mặt lại không có biểu hiện gì, chỉ chằm chằm nhìn cô. Nếu hắn chỉ xem cô như tình nhân, vậy nãy giờ không phải là cô đang tự rước nhục vào mình sao?
“Tôi rất thích, rất vui. Người phụ nữ tôi mong muốn có nhất chỉ có một mình em. Ở lại bên cạnh tôi sẽ rất khổ cực, tôi chỉ nghĩ sẽ bảo vệ được em, không ngờ lại làm tổn thương em, nếu đã là thế, tôi tình nguyện giữ em lại bên cạnh. Được như vậy, tôi có thể ngẩng đầu là thấy được em, giơ tay ra là có thể chạm được vào em rồi.” Hiên Viên Hòang từ trước tới giờ chưa nói được lời nào tử tế, Trầm Phi Yên nghe xong mà kinh ngạc, không ngờ rằng người đàn ông này cũng có thể nói được những lời như vậy. Hóa ra là hắn muốn bảo vệ cho cô, nghĩ lại ngày hôm đó khi nhìn thấy hắn, cô rùng cả mình.
Nụ cười trên mặt càng lúc càng to ra, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui sướng, cảm thấy như là cuối cùng cô cũng có chỗ để dựa vào, tâm nguyện nhiều năm đều được thực hiện. Nhiều năm qua, cô vẫn không dám chạm vào nơi sâu thẳm đó, đó là nơi giấc mộng thời thiếu nữ của cô dang dở.
“Câu trả lời của em là gì?” Những gì cần nói nhắn đã nói hết rồi, người phụ nữ này lại không có phản ứng gì làm cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy thật không công bằng.
Trầm Phi Yên đứng dậy, lau lau miệng, nhẹ nhàng nói: “Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn đi nha. Tôi mệt một chút nên lên lầu nghỉ đây!”
Nói xong, Trầm Phi Yên như con chim nhỏ chạy lên lầu, không thèm đợi xem Hiên Viên Hoàng có nói thêm gì không. Cô không muốn nói cho hắn biết trong lòng cô đã sớm mang theo hình bóng của hắn. Con người của hắn hiện tại vẫn làm cho cô cảm thấy rất bất an, thế nên vẫn còn cần phải coi chừng thêm chút nữa.
“Tiểu yêu tinh!” Hiên Viên Hoàng một hơi uống sạch ly rượu trong tay, hắn hết sức bất mãn, người phụ nữ kia bỏ chạy như vậy, thật là làm hắn thấy thất vọng quá.
Ngủ, tốt, ít nhất hắn sẽ không cảm thấy buồn chán nữa.
Trầm Phi Yên không ngờ rằng Hiên Viên Hoàng lại vào phòng cô nhanh như vậy, đang lúc cô thay quần áo được phân nửa, hắn bước vào còn cô thì đông cứng luôn.
“A!” Cuống quít ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chính mình “Sao anh lại tự tiện vào đây, phiền phức vừa thôi, đi ra đi, tôi còn phải thay đồ!”
Cho dù đã nhìn thấy hết tất cả của đối phương, nhưng Trầm Phi Yên cũng không có thói quen thay đồ trước mặt người khác phái. Đặc biệt ở dưới ngọn đèn sáng lớn này, cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chuyện này làm cả người Trầm Phi Yên đỏ lên như tôm luộc.
Hiên Viên Hoàng ung dung dựa vào cánh cửa, đôi mắt sâu thẳm của hắn rực sáng như sao.
“Có phải là chưa từng thấy qua đâu, cần gì phải giấu giấu diếm diếm, còn gì thì cởi nốt luôn đi!”
“Anh…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Phi Yên đỏ hết lên, nói không nên lời, người này không biết suy nghĩ cho người khác sao?
Không có ý tránh né, Hiên Viên Hoàng vẫn tỉ mỉ quan sát, sự việc như vậy thật là khiến cô lúng túng, xấu hổ vô cùng.
Người đàn ông này, quả nhiên là một dã thú. Ôm lấy ngực của mình, Trầm Phi Yên đứng dậy đi nhanh về hướng phòng tắm, cô thật không có ham muốn ở trước mặt người kia mà thay quần áo.
Tất nhiên là có người không muốn bỏ qua cảnh đẹp như vậy, Hiên Viên Hoàng kéo Trầm Phi Yên lại, ôm cô vào trong ngực mình.
“Có gì mà phải né tránh chứ, em là người phụ nữ của tôi.” Giọng nói ngang ngược không một chút do dự nào, Hiên Viên Hoàng tự động vươn tay cởi phăng hết quần áo còn lại của Trầm Phi Yên ra.
|
Editor: Vũ
Chương 103: Nhỏ?
Người đàn ông này có phải là đã quá kiêu ngạo rồi hay không, ngang nhiên ở đây mà động tình. Trầm Phi Yên lấy tay cố gắng giữ lại một món quần áo sau cùng của mình, nhưng sức lực của cô tất nhiên chỉ như là một con cừu non yếu ớt, Hiên Viên Hoàng chỉ cần gạt nhẹ tay là đã có thể cởi phăng tất cả những gì còn xót lại, ném chúng ra xa.
“Tôi muốn đi tắm.” Toàn thân trống trải, Trầm Phi Yên cảm thấy vô cùng khó chịu, bàn tay của người này như là đang châm lửa trên người cô vậy, chạm tới chỗ nào là khiến chỗ đó ‘nổi lửa’, làm cho thân thể cô hiện giờ trở nên khô nóng không dễ chịu.
Vẻ âm trầm trong mắt hắn tỏa ra xung quanh, khóe môi Hiên Viên Hoàng nhoẻn cười. Người phụ nữ này còn đang xấu hổ, nhưng như vậy làm cho cô vô cùng khả ái, giống như đang mời gọi hắn vậy. Từ sau khi Trầm Phi Yên xuất hiện, Hiên Viên Hoàng phát hiện hình như bản thân mình có ham muốn nhiều hơn. Hắn lúc này giống như là trở về lúc thời niên thiếu ngây ngô, đối với chuyện như vậy thì không biết mệt, cho dù có là một đêm cầu hoan thì hắn vẫn chưa muốn cô đủ.
Ngay thời điểm khi thấy Trầm Phi Yên khỏa thân, hô hấp của hắn bắt đầu gấp gáp hơn, thậm chí phía dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng.
“Tôi cũng muốn đi tắm, vậy cùng tắm đi.” , Nói rồi nhanh chóng ôm lấy Trầm Phi Yên, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly, cái điệu cười này cực kỳ giống với Trầm Phi Dạ nha.
Trầm Phi Yên nhìn điệu bộ cợt nhả của Hiên Viên Hoàng thì cảm thấy mình giống như đang bị lừa vậy, y như là con cừu bất lực sắp bị sói thịt.
“Tôi có chân, anh thả tôi xuống!” Đối mặt với Hiên Viên Hoàng như vầy khiến cô cảm thấy mình cái gì cũng bị nhìn thấy hết, rất xấu hổ.
Tay Hiên Viên Hoàng ôm lấy cô như một cái thuyền nhỏ, ánh mắt không kiêng dè quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc nhưng nói lời vô cùng tức chết người: ” Em nên ăn nhiều một chút đi, người gì như que củi, phía trước cũng không có gì!”
“Gì?” Trầm Phi Yên nghe xong liền trợn mắt há mồm, người này cũng dám nói cô ngực nhỏ.
“Nhỏ cái gì? Mắt anh có sao không vậy? Tôi rõ ràng là cup B nha, 80 đó.” Bây giờ là đến phiên Trầm Phi Yên kích động, tự trọng của phụ nữ bị đem ra chất vấn làm cô xù lông phản bác.
Cô thậm chí còn không nghĩ nhiều, tức giận trực tiếp lấy tay Hiên Viên Hoàng đặt lên ngực mình ấn ấn: “Thấy chưa, rõ ràng là không có nhỏ, cũng lớn…”
“Uhm, đúng là cũng lớn…” Tay Hiên Viên Hoàng lúc này đang ở trên khuôn ngực Trầm Phi Yên còn gương mặt thì biểu cảm vô cùng hưởng thụ. Hắn cảm thấy bi ai thay cho cô, người này hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì.
Trầm Phi Yên hóa đá cả nửa ngày, cô đang làm cái gì vậy! Trời ơi! Cô thế mà lại lấy tay Hiên Viên Hoàng đặt lên ngực mình, bảo hắn đo xem của cô có nhỏ không. Cô có phải bị điên rồi chăng, choáng váng quá đi!
Nếu bây giờ có cái lỗ để chui xuống thì tốt rồi, cô sẽ lập tức chui vào ngay, đỡ khiến cho cô phải mắc cỡ nhiều thế này, mặt mũi đâu mà nhìn người nữa chứ?
Bây giờ phải làm gì, không thể duy trì cái tư thế này được, muốn đẩy tay của Hiên Viên Hoàng ra. Trầm Phi Yên ngây người, đỏ mặt nhìn Hiên Viên Hoàng, nhìn người đàn ông này đang cười, tuyệt đối là nụ cười ranh mãnh vì chiếm được tiện nghi của người khác.
Khẽ cắn môi, Trầm Phi Yên cố hất tay Hiên Viên Hoàng ra, nhưng không làm được “Anh buông ra.”
Người đàn ông này vậy mà lại tự nhiên bắt đầu di chuyển tùy ý, cô lại không có đủ khả năng phòng thủ trước chuyện này.
“Tôi có một cách làm cho ngực của em trở nên đẹp hơn nữa.” Chưa nói xong thì tay Hiên Viên Hoàng đã bắt đầu xoa nắn bầu ngực mềm mại của Trầm Phi Yên.
“A…” Một dòng điện như là từ đầu ngón tay của Hiên Viên Hoàng chạm vào người cô làm cô giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó, cô lại nhanh chóng cắn môi mình lại, rốt cuộc là cô đang làm cái gì vậy?
Hiên Viên Hoàng dường như cũng thấy cô đang khó chịu, hắn mỉm cười hôn lên môi Trầm Phi Yên, trực tiếp bế cô lên bỏ vào trong bồn tắm.
Trầm Phi Yên có ý giãy dụa, thấy vậy, Hiên Viên Hoàng ở bên cạnh nhẹ giọng nói vào tai cô: “Như bây giờ xuống phía dưới, ngươi không cảm thấy thị tối biện pháp tốt sao?”
Thanh âm mê dại từ từ rơi vào lỗ tai nhạy cảm của Trầm Phi Yên, chuyện vừa rồi nếu như Hiên Viên Hoàng là người đứng đắn thì không phải là cô đã xấu hổ chết rồi sao? Chuyện tiếp theo là cái gì, không cần nói cũng biết, ăn hay được ăn, cô thực sự nghĩ mình không thể nào có được cái kết quả nào hơn.
Quên đi, quấn quít cái gì, rốt cuộc cũng chỉ là ăn thôi, không khác gì nhau. Cô vậy mà lại đang nghĩ đến cái chuyện ăn đó sao trời. Mất mặt, thật là mất mặt quá đi, Trầm Phi yên bạo dạn ngước nhìn khuôn mặt Hiên Viên Hoàng, rồi dùng tay kéo sát người hắn lại gần.
Đây là lần đầu tiên Trầm Phi Yên chủ động như vậy, Hiên Viên Hoàng đắc ý cười cười, người phụ nữ này tới bây giờ mới chủ động ôm hắn.
Nhiệt độ trong bồn nước đột ngột tăng lên, hai thân thể dán chặt vào nhau ẩn hiện trong lớp sương mờ. Trầm Phi Yên lúc này chỉ còn hưởng thụ, tất cả chủ động đều giao cho Hiên Viên Hoàng.
“Đừng…Phía dưới…Tôi…” Âm thanh đứt quãng, Trầm Phi Yên thật sự không muốn ngón tay của Hiên Viên Hoàng trượt vào chỗ đó.
Bàn tay to lớn tùy ý véo vào mông Trầm Phi Yên, cô bị đau nên thân thể hơi cong lên, cọ xát vào vật nóng bỏng của hắn.
“Cảm thấy sao? Nếu tôi muốn em bây giờ, sẽ làm em bị thương mất, nhưng tôi muốn em cảm nhận tôi, dung nạp cơ thể của tôi.” Từng chút, từng chút một hôn lên mỗi tấc da thịt trên người Trầm Phi Yên lại làm cho cô lập tức cứng người lại, cả người hồng lên đầy dụ hoặc.
Trong lòng ấm áp cười, lần này hắn thực sự ôn nhu hơn rất nhiều, cũng một phần là do chuyện lần trước.
Người dưới thân đã mất đi vài phần chống cự, bắt đầu có ý hùa theo, Hiên Viên Hoàng biết được cô đã rõ ràng cảm nhận được tình yêu của hắn.
Nhớ lại chuyện lần trước, Hiên Viên Hoàng quả thật không muốn làm tổn thương cô nữa, hắn yêu cô nhiều như vậy, làm sao có thể. Lúc này giữa hai người không có bất kỳ tranh cãi gì, Hiên Viên Hoàng còn nảy ra một âm mưu nho nhỏ, hắn muốn cô có con, con của hai bọn họ.
Đứa bé đầu tiên là hắn đã bỏ lỡ, thế nên hắn muốn xem đứa con thứ hai được hoài thai, muốn nhìn thấy nó lớn lên từng ngày.
Laị nghĩ đến thằng nhóc cầm súng kia là con mình, hắn có chút đau đầu. Con cái kiểu gì vậy? Sau này không biết sẽ sống chung với nó thế nào, ngay cả mẹ mình mà cũng đem đi đổi lấy tiền được, phải dạy dỗ lại!
Bồn tắm không có chút nước, nhưng cơ thể của hai người dần được thả lỏng, mềm mại hơn rất nhiều.
|
Editor: Lôi
Chương 104: Kế hoạch sinh con
Nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng tăng cao khiến hơi nước phủ kín khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng Hiên Viên Hoàng không có ý định “ăn” Trầm Phi Yên ngay tại đây.
Ánh mắt đam mê, đôi môi đỏ hồng giống như đóa hoa vừa chớm nở lúc ban sớm, tiềm ẩn trong đó sự ngọt ngào chết người. Hiên Viên Hoàng cảm thấy Trầm Phi Yên có sức hấp dẫn mị lực không thể dứt bỏ, hệt như đặc tính của cây thuốc phiện, khiến hắn lúc nào cũng khao khát có được cô.
“Ưm…” Trầm Phi Yên chưa kịp thích ứng khi cơ thể đột ngột rời khỏi dòng ấm nước áp, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng đẹp như mộng của mình, hai tay bám chặt lấy bả vai Hiên Viên Hoàng, lúng túng không biết phải làm sao, nhìn y hệt đứa trẻ sơ sinh ngây ngây ngô ngô.
“Không thể ở chỗ này.” Giọng nói Hiên Viên Hoàng mềm mỏng đi rất nhiều, nghe như tiếng thì thầm của cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Khuôn mặt Trầm Phi Yên ửng hồng vì kích tình, làm lòng cô lâng lâng.
Trên chiếc giường mềm mại, hai thân thể quấn quít lấy nhau. Hiên Viên Hoàng từ tốn hôn môi Trầm Phi Yên, như đang miêu tả từng đường nét của đôi môi ấy, vừa giống như đang hoài niệm lại quá khứ trước kia.
Thời gian tươi đẹp lúc trước thật đơn thuần và trong sáng, còn bây giờ cô và hắn cũng gặp không ít những thử thách bởi quãng thời gian xa cách đó. Những thứ từng là điều tốt đẹp tưởng rằng đã mất, hôm nay lại ở trong tay mình, tâm trạng hắn lúc này hạnh phúc giống đứa trẻ đang nhớ lại cảm giác thích thú khi nhấm nháp viên kẹo ngọt lịm đầy hấp dẫn.
Sự thanh bình ấy như rửa sạch mọi ham muốn thuần túy đang dấy lên trong hắn, đơn giản chỉ là một nụ hôn mang đầy hi vọng đẹp đẽ, hi vọng có được cuộc sống mà mình hằng ao ước. Lần đầu tiên, một người lạnh lùng tàn độc như hắn lại muốn có được sự bình yên trong tâm hồn.
Trầm Phi Yên mình cảm nhận được sự thay đổi của Hiên Viên Hoàng, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ, dường như trong hắn xuất hiện một Hiên Viên Hoàng khác, không giống với con người tàn nhẫn lạnh lùng thường ngày.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô cười nhạt hỏi, trong căn phòng khô ráo sạch sẽ và ấm áp khiến tâm trạng cô thả lỏng rất nhiều, chứ nhớ đến việc lúc nãy trong phòng tắm làm cô xấu hổ chết đi được.
“Ha ha, tôi đang nghĩ xem nên ăn em bắt đầu từ đâu.” Cố ý muốn dọa cô, Hiên Viên Hoàng trưng ra bộ mặt xấu xa hệt như con Sói hoang dã đói khát mồi, đôi mắt hắn u ám lạnh lẽo như trời giông mưa bão.
Người đàn ông này bây giờ còn giả bộ hung dữ với cô, nếu như ở tình huống khác chắc chắn sẽ dọa cô chết khiếp, nhưng hiện tại lại khiến cô có chút buồn cười. Từ những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, Trầm Phi Yên biết hắn chỉ muốn trêu đùa cô một chút mà thôi. Vì thế lần này cô muốn nắm quyền chủ động, như vậy chắc cũng không có vấn đề gì!
Con ngươi sáng lấp lánh ánh lên tia bướng bỉnh, Trầm Phi Yên cười cười nâng tay kéo đầu Hiên Viên Hoàng thấp xuống, làm bộ bực tức nói: “Thay vì bị ăn, tôi lại muốn chủ động ăn anh trước hơn.”
Vụng về dán cặp môi căng mọng của mình lên môi hắn, đây là lần đầu tiên Trầm Phi Yên chủ động hôn người khác phái nên có đôi chút lúng túng. Với kinh nghiệm nghèo nàn của mình, cô đang phân vân nên dùng răng, hay là dùng lưỡi thì tốt hơn. Hừm, cuối cùng Trầm Phi Yên quyết định dùng răng của mình làm “vũ khí” tập kích con sói hung dữ kia.
Dáng vẻ cô hôn hít giống như thỏ con gặm kẹo ngọt, cũng chính vì cử chỉ ngây ngốc này làm Hiên Viên Hoàng không nhịn được phì cười.
“Anh cười cái gì chứ?” Trâm Phi Yên thẹn quá hóa giận, bực tức nói. Hắn là một tay lão luyện tình trường, kỹ thuật hôn của hắn so với cô siêu việt hơn nhiều, về phương diện này tất nhiên là cô không thể bằng hắn, nhưng có cần phải cười nhạo cô như vậy không?
Yêu chiều nhéo nhẹ chóp mũi Trầm Phi Yên, hắn trầm giọng “Đây không phải là hôn, đây là động tác của người đói bụng ăn quàng!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, Trầm Phi Yên cất giọng chán nản “Tôi biết tôi không có kinh nghiệm nhiều trong việc này, anh là cao thủ, tôi là tay mơ. Tôi sẽ kiếm người khác để luyện tập cho tốt, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng, hứ!”
Vừa nghe thấy Trầm Phi Yên nói sẽ tìm đàn ông khác để luyện tập, sắc mặt Hiên Viên Hoàng lập tức đen sì, hắn hung hăng đè thấp đầu cô xuống, ngấu nghiến hôn lên môi cô.
Nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, và điên cuồng, quét sạch mọi thứ cản trở trên đường tiến công của nó. Sự va chạm của răng và môi tạo nên âm thanh đầy khiêu khích, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở cái miệng nhỏ xinh mạnh mẽ tiến vào, bám dính lấy hàm răng trắng bóng đầy tinh tế của cô. Vị ngọt trong khoang miệng của người con gái khiến hắn khó lòng kiềm chế, lập tức cuốn chặt lấy chiếc lưỡi của Trầm Phi Yên, dây dưa không muốn buông, cắn nuốt tất cả mọi giác quan của cô. Nụ hôn mãnh liệt đầy mê hoặc khiến cô và hắn run lên như có dòng điện cao thế vô hình chạy qua cơ thể hai người.
“Ư… Tôi…” Cảm xúc mãnh liệt này khiến cô có phần không thoải mái, cơ thể trước đó vốn đã nóng ran lúc này lại càng nóng rực như bị thiêu đốt. Theo bản năng, Trầm Phi Yên nắm chặt mớ tóc đen nhánh của Hiên Viên Hoàng, vặn vẹo cơ thể của mình, giống như lời mời mọc.
Hiên Viên Hoàng buông Trầm Phi Yên ra, thỏa mãn nhìn vẻ hỗn loạn của cô “Người sư phụ như tôi đây, em hài lòng không?” Hắn thật sự rất khó chịu khi cô đi tìm gã đàn ông khác, lần trước biết cô cùng tên chết tiệt nào đó ở chung những một tháng đã làm hắn mất kiểm soát, vì thế bây giờ hắn tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào cô dù chỉ một centimet.
Bị hôn đến mất hết cả hồn vía, Trầm Phi Yên thực sự hối hận vì câu nói đùa của mình. Tự nhiên nói hắn là cao thủ làm chi để rồi chính mình bị bắt nạt, người xưa có câu “họa là từ miệng mà ra” quả không sai.
Ngắm cô im lặng không trả lời, trong lòng Hiên Viên Hoàng biết rõ cô vẫn chưa hoàn hồn nên không phản ứng. Nhưng hắn cũng không cho cô kịp trả lời liền mở miệng áp đảo.
“Nếu em chưa hài lòng, chúng ta tiếp tục. Tôi sẽ khiến em hài lòng thì mới thôi.”
Cái gì? Còn chưa kịp phản bác, Trầm Phi Yên đã bị Hiên Viên Hoàng công kích, rõ ràng là hắn không có ý định cho cô lên tiếng đây mà.
Bàn tay to mò mẫm lên thân thể Trầm Phi Yên, giống như dòng điện nhen nhóm cảm xúc khó tả trong cô khiến toàn thân cô run rẩy. Cảm xúc ấy làm cô sung sướng nhưng cô lại ngây ngốc không biết nên làm gì tiếp theo mà chỉ biết nhìn Hiên Viên Hoàng với đôi mắt mong đợi.
Cơ thể cao lớn cường tráng bao phủ lên bóng hình xinh đẹp của người con gái, hai chân cô co lên chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hắn. Nhưng khi vừa chạm vào vật đàn ông to lớn cứng rắn của Hiên Viên Hoàng, cơ thể Trầm Phi Yên bất chợt co rúm lại, cô sợ, thật sự rất sợ.
Nhận ra sự thay đổi của cô, động tác Hiên Viên Hoàng chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống khắp mặt. Phải biết rằng vào giờ khắc này, việc ngừng lại đối với đàn ông mà nói là sự tra tấn về tinh thần lẫn thể xác.
“Đừng sợ, cả đời này người anh không muốn tổn thương nhất chính là em, hiểu chưa? Yên tâm cho anh, em chắc chắn sẽ không thấy đau nữa.” Hiên Viên Hoàng nhẹ giọng nhẫn nại khuyên nhủ, bản thân rõ ràng sắp chịu không nổi còn muốn an ủi cô. Trong lòng Trầm Phi Yên nổi lên cơn gió xuân ấm áp, nhanh chóng thổi bay sự hoảng sợ vô cớ ấy.
Hắn nhẹ nhàng tách hai cánh môi hồng đào nơi tư mật của cô ra, lập tức hai bàn tay bé nhỏ giơ ra bao bọc bàn tay to lớn của hắn, như cổ vũ cho hành vi xấu xa đó.
Hành động của cô càng thêm khuyến khích hắn, Hiên Viên Hoàng không muốn chần chừ thêm nữa, thân thể của hắn không đợi được nữa rồi, vật khổng lồ nóng rẫy lập tức mạnh mẽ vọt vào.
“Á…” Sức mạnh to lớn nhất thời làm Trầm Phi Yên không kịp thích ứng, hai chân cô quấn quanh thắt lưng Hiên Viên Hoàng, vô thức kẹp chặt. Cảm giác đau đớn hòa quyện với niềm vui sướng, vừa khiến cô muốn cự tuyệt nhưng lại khiến cô khao khát nhiều hơn nữa.
Sau khi cảm nhận được cô đã dần dần dung nạp thứ khổng lồ của hắn, thắt lưng Hiên Viên Hoàng chậm rãi cử động.
Hai thân thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau được bao phủ dày đặc bởi từng lớp mồ hôi, không khí nồng nặc mùi hương hoan ái, Trầm Phi Yên thấp giọng rên rỉ, để mặc Hiên Viên Hoàng dẫn dắt cô bay lên chín tầng mây.
Cơ thể hừng hực như muốn bốc cháy, trong lúc Hiên Viên Hoàng chạy nước rút thì ngọn lửa ấy càng bùng lên dữ dội, làm Trầm Phi Yên nhất thời không thể chấp nhận niềm sung sướng to lớn do cơn kích tình mang lại. Cánh tay trắng mịn của cô ôm xiết lấy vai hắn, những chiếc móng tay xinh xinh không thương tình mà lưu lại từng vết xước trên tấm lưng cường tráng ấy.
Mồ hôi túa đầy trên mặt, làm mái tóc Trầm Phi Yên ướt nhẹp, dính chặt trên vầng trán thông minh của người con gái. Thân thể khẽ ngửa về phía sau, chiếc cổ xinh đẹp hơi rướn lên tạo nên đường cong hoàn mĩ cho thân hình quyến rũ ấy.
“Á…Không được… Không được rồi…!” Hành động quá mức kịch liệt của hắn khiến cô không chịu nổi. Trầm Phi Yên hơi rụt người lại, cô ôm lấy vai Hiên Viên Hoàng hét lên, nửa như van xin, nửa như khao khát.
Khi Trầm Phi Yên lùi người lại, hành động ấy vô tình lại thêm kích thích hắn, sự khít chặt đột ngột bao vây do tư thế thay đổi làm Hiên Viên Hoàng cảm thấy điên cuồng, thiếu chút nữa mất đi lý trí mà chiếm đoạt cô.
“Em chịu được…” Hiên Viên Hoàng vừa thở hổn hển vừa ôm chặt thân thể Trầm Phi Yên, khiến cự long của hắn dính sát vào vùng đầm lầy ẩm ướt của cô.
So với tốc độ của con sóng triều cuồn cuộn, tốc độ của Hiên Viên Hoàng thậm chí còn nhanh hơn, vì chạy nước rút mà tăng tốc chuyển động. Khoảnh khắc này, Trầm Phi Yên cảm thấy toàn thân rã rời và yếu ớt, chỉ cần sai một li thì linh hồn cô sẽ trôi dạt đến đám mây tít trời cao. Trầm Phi Yên không cách nào kiềm chế tiếng rên rỉ bật ra từ miệng mình, âm thanh mị hoặc này chính là liều thuốc tốt nhất thôi thúc cơn lửa tình vẫn đang ngùn ngụt kia, Hiên Viên Hoàng nỗ lực dùng hết sức lực, mạnh mẽ mang đến một trận sóng lớn cuối cùng.
“Á…” Trầm Phi Yên cảm nhận được toàn thân đang run lên bần bật, nơi tư mật gấp gáp co rút, tựa như bị nguồn điện quét qua, làm đầu óc cô đột nhiên trống rỗng.
Hiên Viên Hoàng bất giác đổ gục xuống người Trầm Phi Yên, cơ thể bất động vô lực, cảm xúc trong hắn lúc này đây giống như người tìm thấy được ánh sáng rực rỡ phía cuối con đường nơi mà hắn cùng cô nắm tay nhau đi đến.
Đúng lúc ấy, Trầm Phi Yên cảm thấy bên trong thân thể tràn đầy dòng dịch ấm nóng ươn ướt, nó linh hoạt lưu chuyển giữa hai cơ thể.
Chất lỏng, ấm nóng, ươn ướt! Như vừa nghĩ ra điều gì đó ghê sợ, cô lập tức mở mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Hoàng với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Cơn thoả mãn làm Hiên Viên Hoàng thoạt nhìn trông hết sức biếng nhác, thậm chí vẫn toát lên một mối nguy hiểm chết người.
“Em giận vì tôi không thỏa mãn em sao?” Hiên Viên Hoàng không có ý định cứ như vậy mà buông tha cô, mỉm cười nhìn cơ thể trắng trẻo của Trầm Phi Yên, nơi nào đó của hắn đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Đẩy Hiên Viên Hoàng ra, Trầm Phi Yên tức giận “Anh không dùng áo mưa, còn… còn…” Còn dám phóng thẳng tinh dịch vào cơ thể cô, những lời này Trầm Phi Yên không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng.
Một thoáng giật mình hiện trên khuôn mặt Trầm Phi Yên, trán cô nhăn tít lại biểu lộ một sự oán giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Tôi không muốn dùng!” Hiên Viên Hoàng trả lời cô nhưng lại không giải thích điều gì, ngang ngược nói ra như v ậy khiến cô cảm thấy choáng váng.
“Tại sao lại không dùng, nếu lỡ để mang thai thì sao đây?” Một đứa thôi cũng đã khiến cô nhức hết cả đầu, giờ có thêm đứa nữa, chắc cô sẽ phát điên mất thôi. Ai biết chuyện 10 năm trước có xảy ra lần nữa không, cô không muốn phải sinh con trong hoàn cảnh nguy khốn thêm nữa. Vả lại, hắn cũng chưa nói muốn kết hôn với cô, cô cũng không biết hắn có muốn lấy cô hay không. Không có hôn nhân hợp pháp, đứa con ra đời sẽ trở thành con riêng, đã có một đứa rồi, cô không muốn lặp lại chuyện này thêm nữa.
“Em không muốn sinh con cho tôi hay sao?” Hiên Viên Hoàng nghe vậy liền ôm chặt lấy hông Trầm Phi Yên. Có bao nhiêu người phụ nữ khác ao ước được sinh con cho hắn nhưng hắn không muốn, vậy mà người trong lòng này lại đi ghét bỏ dứa con của hắn.
Xoay người lại để khỏi phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Hiên Viên Hoàng, hắn thật muốn cô sinh con cho hắn vậy sao không chịu hỏi qua ý kiến của cô một lần?
“Tôi không muốn con tôi không có cha!”
“Vậy chúng ta kết hôn, thế thì đứa bé cũng sẽ có cha được chưa.” KHông chần chờ, Hiên Viên Hoàng trực tiếp kiên quyết nói.
Trầm Phi yên bỗng đau đầu, hắn là bởi vì đứa bé nên mới muốn lấy cô, nếu không phải vì đứa bé thì có được không? Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nam nữ bất đồng ý kiến. Hiên Viên Hoàng cho rằng kết hôn mang thai là chuyện rất thường tình, nhưng là phải với người phụ nữ mình yêu thương. Còn cô không phải muốn kết hôn vì đứa con – đó không phải là điều kiện tiên quyết – mà là vì yêu. Cô mong hắn vì yêu cô nên mới cưới chứ không phải vì lỡ mang thai con của hắn mà miễn cưỡng kết hôn.
Trầm Phi Yên buồn bực cả nửa ngày mà không nói gì, cô thật lười để ý đến người đàn ông quá ngang ngược này.
“Phi Yên, anh muốn có con với em!” Hiên Viên Hoàng thậ nghiêm túc nói bên tai cô, chứng tỏ cho cô thấy hắn thật lòng nghiêm túc với chuyện này.
Đầu nhức ong ong, nếu như cứ nói mãi về vấn đề này, cô thấy sẽ chẳng bao giờ dứt ra được.
“Không nói về vần đề này nữa có được không?” Mệt mỏi nhìn Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên co người tựa vào lồng ngực hắn nhắm mắt lại, dáng vẻ rất uể oải, Hiên Viên Hoàng định nói gì lúc đó cũng liên ngừng lại. “Tôi muốn đi ngủ.”
Ôm người trong lòng, Hiên Viên Hoàng cưng chiều hôn lên cánh môi mịn màng của Trầm Phi Yên.
Có lẽ thật sự mệt mỏi nên chỉ trong chốc lát, Trầm Phi Yên mơ màng đi vào giấc ngủ.
***************************************************
Khách khứa đông đúc đứng dưới ánh đèn hoa mỹ như ngọc lưu ly.
Đây là bữa tiệc của gíơi thượng lưu tại Hồng Kông được tổ chức mỗi năm một lần. Nói đây là một bữa tiệc nhỏ không bằng nói đây là một nơi chuyên dùng để xã giao. Chỉ cần là tinh anh hay là người có thực lực dù là mới cũng có thể đến đây, nếu vậy tất nhiên sẽ chứng minh được anh đã chính thức bước chân vào giới thượng lưu.
Có vài người cầu cũng không được, hao tốn biết bao nhiêu tiền của mới có thể nhích chân vào một chút. Lại có những người mỗi dịp năm hết tết đến thì lại được mời, dù không đi cũng không sao, người như vậy tất nhiên là ông hoàng rồi.
Một chiếc xe Lincoln màu đen dừng ngay ở trước phòng tiệc, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn xem người sắp bước xuống.
Cửa xe đen ngòm chậm rãi hé mở, Hiên Viên Hoàng giống như hoàng đế quân lâm thiên hạ (ko tìm dc từ thay thế) bước ra. Cả người mặc một cây đen, quần áo cắt may vừa vặn tạo ra một khí thế lạnh lùng và ngang tàng, chiếc cúc áo màu vàng lấp lánh cho thấy sự nổi bật cùng khác người của hắn, như một vị hoàng đế cao ngạo.
Những người khác cảm thấy sợ hãi xen lẫn thán phục, Hiên Viên Hoàng lần này không tới một mình mà có dẫn theo cả người đẹp tới.
Hiên Viên Hoàng nhăn mày, hắn vô cùng không thích những người này nhìn đánh giá hắn. Tay đặt trước cửa xe đỡ lấy Trầm Phi Yên từ bên trong bước ra ngoài.
Người đẹp ở đây rực rỡ vô số kiểu, tất nhiên cũng không làm cho bạn gái của Hiên Viên Hoàng kém sắc đi mà thậm chí còn khiến cô nổi bật lên rất nhiều.
Trong bộ lễ phục màu trắng dài, trông cô giống như một con bướm tinh khiết, vạt áo thêu chỉ màu vàng phác thảo hình bông hoa diễm lệ. Mái tóc đen tuyền được vấn cao lên trên đầu, những lọn tóc nhỏ vô tình rũ xuống, tạo ra một vẻ đẹp mơ màng khiến người khác không khỏi mê muội.
Vẻ đẹp thanh lịch toát lên sự thuần khiết thánh thiện!
|