Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert+Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 91: Giao dịch giữa hai cha con
Cả Hồng Kông vẫn còn huyên náo về vấn đề 100 triệu đôla sẽ rơi vào tay ai, rốt cuộc người nào có thể lấy được 100 triệu đôla.
Cầm tờ báo, Trầm Phi Dạ đang nằm sấp trên ghế salon lật qua lật lại xem, không cần nói cũng biết cậu không thể tĩnh tâm được, chỉ còn nhìn thấy dòng chữ màu đỏ lớn siêu cấp. Nghĩ tới 100 triệu đôla Trầm Phi Dạ bắt đầu chảy nước miếng, cậu vô cùng để tâm đến số tiền 100 triệu đôla a!
Lật tới lật lui tờ báo, Trầm Phi Dạ cố gắng trấn tĩnh lại mình, dù sao cũng là mẹ của cậu, không thể đem bán đi lấy tiền được!
“Xem tivi, đúng rồi, phải xem tivi thôi!” Lẩm bẩm một mình, Trầm Phi Dạ quyết định xem tivi.
TV vừa bật lên, tin tức về sự kiện “tìm người thưởng 100 triệu đôla” tuôn ra ồ ạt, Trầm Phi Dạ vô thức làm rơi điều khiển xuống đất, nước miếng chảy ra.
“Suy nghĩ lại một chút cái nào. Mình chỉ có mẹ, không có cha, mẹ lại khổ cực kiếm tiền nuôi mình, sẽ là như vậy, thời gian luôn theo ta, hãy tìm một kẻ có tiền tài và đại vị. Đúng, vẫn là có cha nhiều tiền thì tốt hơn, lại vừa có 100 triệu đôla!” Trầm Phi Dạ giơ tay thử tính toán xem 100 triệu đô có thể dùng vào việc gì, mua một máy bay tư nhân thì sao? Nhưng cậu chưa có bằng lái, hơn nữa tính ra tuổi cũng chưa đủ.
Gãi gãi đầu, Trầm Phi Dạ tựa người vào tấm thảm nhung Batư suy nghĩ cách, cuối cùng đi đến quyết định. Đó chính là, cậu phải vì có mẹ tốt, cha tốt, còn vì tương lai trước mắt, cậu phải là một đứa con ngoan, nhất định như vậy.
Nghĩ tới đây, Trầm Phi Dạ ngay lập tức chạy vào phòng mình tìm số điện thoại di động của Hiên Viên Hoàng.
“100 triệu đôla, ta tới đây!” Trầm Phi Dạ cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng sạch sẽ, đúng là một tiểu hồ ly ăn trộm.
*************
Trong phòng hội nghị hơi lạnh tỏa ra tứ phía, nhưng nó không phải đến từ máy lạnh mà là từ trên người Hiên Viên Hoàng.
Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu, trông giống như học sinh vi phạm nội quy đang ngồi chờ bị xử phạt.
“Đinh đinh đinh…” Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng trừng mắt nhìn mọi người. Tất mọi người đều cùng dành ba giây mặc niệm cho người này, dám ở trong phòng họp tổng giám đốc mà để điện thoại reo, thật là không muốn sống nữa mà!
Chuông điện thoại đổ thật lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mọi người đều chăm chú di chuyển tầm mắt nhìn về túi quần mình, vạn nhất chính là không cẩn thận quên tắt điện thoại, nếu thật vậy thì có chín cái mạng cũng không đủ chết.
Hiên Viên Linh người cũng đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng can đảm đi đến bên Hiên Viên Hoàng, nhẹ giọng nói vài câu.
Hiên Viên Hoàng liền cứng người lại, từ từ lấy điện thoại trong túi ra, hắn nhớ rõ ràng là đã tắt điện thoại rồi, thế sao bây giờ máy vẫn mở.
“Tan họp, lần sau, tôi muốn nghe được phương án cụ thể, không được có bất kỳ điểm giới hạn nào.” Hắn lạnh lùng tuyên bố kết thúc buổi họp, tất cả các chủ quản đều dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài, mỗi khi bước vào phòng họp này thực sự là khiến người ta giảm mất nửa năm tuổi thọ mà.
Nhìn dãy số đang hiện trên điện thoại, hắn nhíu mày, là ai gọi đến. Số điện thoại của hắn luôn được bảo mật rất tốt, nhưng sao vẫn có số lạ gọi đến vậy?
“A lô…” Một giọng khàn khàn từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, Trầm Phi Dạ phấn khởi đến mức thiếu chút nữa là la toáng lên, 100 triệu đô à, đến đây đi!
“Người ông đang tìm hiện đang ở trong tay tôi, hãy chuẩn bị vé máy bay đi Bắc Kinh, đồng thời đem 100 triệu đôla chuyển vào tải khoản của tôi ngay lập tức, bằng không ông đừng hòng gặp được người mình muốn tìm!” Trầm Phi Dạ dùng giọng điệu ăn cướp tống tiền ra mệnh lệnh cho Hiên Viên Hoàng.
Ở một đầu khác của điện thoại, Hiên Viên Hoàng nở một nụ cười vô cùng chói sáng, so ra còn hơn cả Trầm Phi Dạ, nụ cười tỏa ra ánh hào quang thật ngưỡng mộ vô cùng.
Ngay lúc nhấc máy điện thoại, nghe con trai nói câu đầu tiên, hắn đã biết đứa trẻ này là ai. Hôm nay, nếu nó không gọi điện thoại đến, hắn thực sự một chút cũng không nghĩ ra tên tiểu quỷ này là con của Trầm Phi Yên, thế nhưng thật là nó gọi tới nên mọi việc liên kết lại với nhau một cách rõ ràng.
Hoa hồng, ở sân bay gặp lại người cũ, sau đó lại còn xông vào văn phòng của hắn, giờ lại đòi trao đổi 100 triệu đôla. Tên nhóc này thật là có bản lãnh, không hổ là con hắn. Nếu không phải mấy ngày nay lo bận về chuyện của Phi Yên thì hắn nhất định sẽ thu thập đứa con trai bừa bãi này một chút.
“Làm sao tôi tin được những gì cậu nói là thật?” Hiên Viên Hoàng bộ dạng nhàn nhã như đi chơi, hỏi một câu nghi ngờ lấy lệ.
Gừng càng già càng cay, nghĩ đến tiền sắp không vào tay mình nữa, Trầm Phi Dạ vội vã kêu lên: “Này chú, người chú kiếm tên là Trầm Phi Yên, tên tiếng anh là Vivian. Trên ngực có một nốt ruồi màu đỏ, sau gáy có một vết sẹo rất nhỏ, nơi nhạy cảm nhất là tai…”
Trầm Phi Dạ còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Hoàng cắt ngang, lúc này hắn chỉ muốn giết tên tiểu quỷ này. Nếu nó không phải là con của hai người họ, hắn nhất định sẽ phanh thây nó ra. Cơ thể người phụ nữ của hắn sao có thể để cho người khác nhìn thấy, nhất định là thắng nhóc này ăn đậu hủ của Phi Yên.
“Câm miệng, nếu như con không phải là con trai của chúng ta, ta nhất định sẽ không tha cho con.” Hiên Viên Hoàng đen mặt thốt ra lời nói lạnh lùng nhưng tràn đầy lửa giận, hắn đây là đang ghen tỵ với cả con trai của mình.
Trầm Phi Dạ ở đầu kia điện thoại mở to mắt không tin được, chính cậu mới phải tức giận a. Mấy năm nay, cậu đều khiến ấy người đàn ông tài hoa không tới gần mẹ được, vì vậy cậu tất nhiên là hiểu rõ mẹ nhất.
“Con phải biết, ta là người ngay không làm việc mờ ám. Treo giải thưởng 100 triệu đôla, con lại đem mẹ đi đổi, chờ ta xử lý xong chuyện nội bộ sẽ tìm tới hai người.” Chỉ cần nhìn một cái hắn cũng biết Trầm Phi Dạ thông minh cỡ nào, phù sa thì không chảy ra ruộng người ngoài (ý là tiền thưởng nhiều vậy, người ngoài hưởng ko bằng con mình hưởng), con hắn thật là một đứa con ngoan khi đem mẹ trở về bên cha nó.
Con ngươi ánh lên vẻ nguy hiểm, Hiên Viên Hoàng thật đúng là muốn chạy tới cảm tạ thật tốt tên tiểu quỷ này.
‘Đúng là con trai ta có khác, nếu cùng mẹ con trở về, 100 triệu đôla tiền thưởng sẽ là tiền boa hết cho con!” Tên nhóc hư hỏng này thật sự là mất giáo dục căn bản rồi.
Bên kia đầu dây điện thoại, Trầm Phi Dạ nằm ly ở trên giường, nhìn mẹ cùng người đàn ông khác đang uống trà ở bên ngoài, xấu xa nói: ” Cha thân yêu, người cứ làm theo chỉ dẫn đi. Để con nói cho người biết là con đang thấy cái gì nha, mẹ cùng một người đàn ông khác đang uống trà, mà mẹ lại ăn mặc phong phanh quá đi, có thể làm cho đàn ông không tự chủ được bản thân mà nhào vào đó. Haiz, nhưng mà không sao, cho dù có vậy, cũng còn có đứa con trai gan dạ là con đây, người yên tâm đi!”
Trầm Phi Dạ liều mạng thêm mắm thêm muối cho ly kỳ, thật ra mẹ cậu có ở ngoài uống chút trà nhưng ăn mặc kín đáo lại cư xử có chừng mực chứ không giống như những gì cậu vừa kể.
|
Convert+Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 91: Giao dịch giữa hai cha con
Cả Hồng Kông vẫn còn huyên náo về vấn đề 100 triệu đôla sẽ rơi vào tay ai, rốt cuộc người nào có thể lấy được 100 triệu đôla.
Cầm tờ báo, Trầm Phi Dạ đang nằm sấp trên ghế salon lật qua lật lại xem, không cần nói cũng biết cậu không thể tĩnh tâm được, chỉ còn nhìn thấy dòng chữ màu đỏ lớn siêu cấp. Nghĩ tới 100 triệu đôla Trầm Phi Dạ bắt đầu chảy nước miếng, cậu vô cùng để tâm đến số tiền 100 triệu đôla a!
Lật tới lật lui tờ báo, Trầm Phi Dạ cố gắng trấn tĩnh lại mình, dù sao cũng là mẹ của cậu, không thể đem bán đi lấy tiền được!
“Xem tivi, đúng rồi, phải xem tivi thôi!” Lẩm bẩm một mình, Trầm Phi Dạ quyết định xem tivi.
TV vừa bật lên, tin tức về sự kiện “tìm người thưởng 100 triệu đôla” tuôn ra ồ ạt, Trầm Phi Dạ vô thức làm rơi điều khiển xuống đất, nước miếng chảy ra.
“Suy nghĩ lại một chút cái nào. Mình chỉ có mẹ, không có cha, mẹ lại khổ cực kiếm tiền nuôi mình, sẽ là như vậy, thời gian luôn theo ta, hãy tìm một kẻ có tiền tài và đại vị. Đúng, vẫn là có cha nhiều tiền thì tốt hơn, lại vừa có 100 triệu đôla!” Trầm Phi Dạ giơ tay thử tính toán xem 100 triệu đô có thể dùng vào việc gì, mua một máy bay tư nhân thì sao? Nhưng cậu chưa có bằng lái, hơn nữa tính ra tuổi cũng chưa đủ.
Gãi gãi đầu, Trầm Phi Dạ tựa người vào tấm thảm nhung Batư suy nghĩ cách, cuối cùng đi đến quyết định. Đó chính là, cậu phải vì có mẹ tốt, cha tốt, còn vì tương lai trước mắt, cậu phải là một đứa con ngoan, nhất định như vậy.
Nghĩ tới đây, Trầm Phi Dạ ngay lập tức chạy vào phòng mình tìm số điện thoại di động của Hiên Viên Hoàng.
“100 triệu đôla, ta tới đây!” Trầm Phi Dạ cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng sạch sẽ, đúng là một tiểu hồ ly ăn trộm.
*************
Trong phòng hội nghị hơi lạnh tỏa ra tứ phía, nhưng nó không phải đến từ máy lạnh mà là từ trên người Hiên Viên Hoàng.
Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu, trông giống như học sinh vi phạm nội quy đang ngồi chờ bị xử phạt.
“Đinh đinh đinh…” Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng trừng mắt nhìn mọi người. Tất mọi người đều cùng dành ba giây mặc niệm cho người này, dám ở trong phòng họp tổng giám đốc mà để điện thoại reo, thật là không muốn sống nữa mà!
Chuông điện thoại đổ thật lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mọi người đều chăm chú di chuyển tầm mắt nhìn về túi quần mình, vạn nhất chính là không cẩn thận quên tắt điện thoại, nếu thật vậy thì có chín cái mạng cũng không đủ chết.
Hiên Viên Linh người cũng đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng can đảm đi đến bên Hiên Viên Hoàng, nhẹ giọng nói vài câu.
Hiên Viên Hoàng liền cứng người lại, từ từ lấy điện thoại trong túi ra, hắn nhớ rõ ràng là đã tắt điện thoại rồi, thế sao bây giờ máy vẫn mở.
“Tan họp, lần sau, tôi muốn nghe được phương án cụ thể, không được có bất kỳ điểm giới hạn nào.” Hắn lạnh lùng tuyên bố kết thúc buổi họp, tất cả các chủ quản đều dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài, mỗi khi bước vào phòng họp này thực sự là khiến người ta giảm mất nửa năm tuổi thọ mà.
Nhìn dãy số đang hiện trên điện thoại, hắn nhíu mày, là ai gọi đến. Số điện thoại của hắn luôn được bảo mật rất tốt, nhưng sao vẫn có số lạ gọi đến vậy?
“A lô…” Một giọng khàn khàn từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, Trầm Phi Dạ phấn khởi đến mức thiếu chút nữa là la toáng lên, 100 triệu đô à, đến đây đi!
“Người ông đang tìm hiện đang ở trong tay tôi, hãy chuẩn bị vé máy bay đi Bắc Kinh, đồng thời đem 100 triệu đôla chuyển vào tải khoản của tôi ngay lập tức, bằng không ông đừng hòng gặp được người mình muốn tìm!” Trầm Phi Dạ dùng giọng điệu ăn cướp tống tiền ra mệnh lệnh cho Hiên Viên Hoàng.
Ở một đầu khác của điện thoại, Hiên Viên Hoàng nở một nụ cười vô cùng chói sáng, so ra còn hơn cả Trầm Phi Dạ, nụ cười tỏa ra ánh hào quang thật ngưỡng mộ vô cùng.
Ngay lúc nhấc máy điện thoại, nghe con trai nói câu đầu tiên, hắn đã biết đứa trẻ này là ai. Hôm nay, nếu nó không gọi điện thoại đến, hắn thực sự một chút cũng không nghĩ ra tên tiểu quỷ này là con của Trầm Phi Yên, thế nhưng thật là nó gọi tới nên mọi việc liên kết lại với nhau một cách rõ ràng.
Hoa hồng, ở sân bay gặp lại người cũ, sau đó lại còn xông vào văn phòng của hắn, giờ lại đòi trao đổi 100 triệu đôla. Tên nhóc này thật là có bản lãnh, không hổ là con hắn. Nếu không phải mấy ngày nay lo bận về chuyện của Phi Yên thì hắn nhất định sẽ thu thập đứa con trai bừa bãi này một chút.
“Làm sao tôi tin được những gì cậu nói là thật?” Hiên Viên Hoàng bộ dạng nhàn nhã như đi chơi, hỏi một câu nghi ngờ lấy lệ.
Gừng càng già càng cay, nghĩ đến tiền sắp không vào tay mình nữa, Trầm Phi Dạ vội vã kêu lên: “Này chú, người chú kiếm tên là Trầm Phi Yên, tên tiếng anh là Vivian. Trên ngực có một nốt ruồi màu đỏ, sau gáy có một vết sẹo rất nhỏ, nơi nhạy cảm nhất là tai…”
Trầm Phi Dạ còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Hoàng cắt ngang, lúc này hắn chỉ muốn giết tên tiểu quỷ này. Nếu nó không phải là con của hai người họ, hắn nhất định sẽ phanh thây nó ra. Cơ thể người phụ nữ của hắn sao có thể để cho người khác nhìn thấy, nhất định là thắng nhóc này ăn đậu hủ của Phi Yên.
“Câm miệng, nếu như con không phải là con trai của chúng ta, ta nhất định sẽ không tha cho con.” Hiên Viên Hoàng đen mặt thốt ra lời nói lạnh lùng nhưng tràn đầy lửa giận, hắn đây là đang ghen tỵ với cả con trai của mình.
Trầm Phi Dạ ở đầu kia điện thoại mở to mắt không tin được, chính cậu mới phải tức giận a. Mấy năm nay, cậu đều khiến ấy người đàn ông tài hoa không tới gần mẹ được, vì vậy cậu tất nhiên là hiểu rõ mẹ nhất.
“Con phải biết, ta là người ngay không làm việc mờ ám. Treo giải thưởng 100 triệu đôla, con lại đem mẹ đi đổi, chờ ta xử lý xong chuyện nội bộ sẽ tìm tới hai người.” Chỉ cần nhìn một cái hắn cũng biết Trầm Phi Dạ thông minh cỡ nào, phù sa thì không chảy ra ruộng người ngoài (ý là tiền thưởng nhiều vậy, người ngoài hưởng ko bằng con mình hưởng), con hắn thật là một đứa con ngoan khi đem mẹ trở về bên cha nó.
Con ngươi ánh lên vẻ nguy hiểm, Hiên Viên Hoàng thật đúng là muốn chạy tới cảm tạ thật tốt tên tiểu quỷ này.
‘Đúng là con trai ta có khác, nếu cùng mẹ con trở về, 100 triệu đôla tiền thưởng sẽ là tiền boa hết cho con!” Tên nhóc hư hỏng này thật sự là mất giáo dục căn bản rồi.
Bên kia đầu dây điện thoại, Trầm Phi Dạ nằm ly ở trên giường, nhìn mẹ cùng người đàn ông khác đang uống trà ở bên ngoài, xấu xa nói: ” Cha thân yêu, người cứ làm theo chỉ dẫn đi. Để con nói cho người biết là con đang thấy cái gì nha, mẹ cùng một người đàn ông khác đang uống trà, mà mẹ lại ăn mặc phong phanh quá đi, có thể làm cho đàn ông không tự chủ được bản thân mà nhào vào đó. Haiz, nhưng mà không sao, cho dù có vậy, cũng còn có đứa con trai gan dạ là con đây, người yên tâm đi!”
Trầm Phi Dạ liều mạng thêm mắm thêm muối cho ly kỳ, thật ra mẹ cậu có ở ngoài uống chút trà nhưng ăn mặc kín đáo lại cư xử có chừng mực chứ không giống như những gì cậu vừa kể.
|
Convert+Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 92: Lên máy bay trước, mua vé sau
Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ tức giận như vậy, người phụ nữ này dám cả gan tìm người đàn ông khác sau lưng hắn, thảo nào trốn kỹ như vậy.
“Giao dịch thành công, nói giờ gặp mặt đi, cha muốn nhìn thấy người cách nhanh nhất có thể.” Nghe thấy Trầm Phi Dạ nói Phi Yên đang ở chung với người đàn ông khác, lại còn ăn mặc hở hang cùng người ta uống trà thì lòng hắn dâng lên một cơn tức. Người phụ nữ này nhất định là đang ở cạnh người đàn ông khác chứ không có uống trà gì cả. Người muốn bốc hỏa, Hiên Viên Hoàng hoàn toàn không còn ý nghĩ phải quản con trai thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kéo Trầm Phi Yên trở về.
Thành công rồi, cha quả nhiên đã bị kích động. Trầm Phi Dạ phấn khởi đến mức muốn ngửa mặt lên trời la hết thật to. Cha của cậu vậy mà bị lừa thật dễ, thậm chí còn lừa được 100 triệu đôla, cậu thật đúng là thiên tài !!!
Hai người trao đổi địa điểm cùng thời gian xong, cậu chỉ còn ngồi chờ cá cắn câu thôi!
Trong lúc hai cha con mưu tính kế hoạch, Trầm Phi Yên đang uống trà ngoài đại sảnh, cô không hề biết rằng mình lại bị đứa con thân yêu nhất bán đứng, trả cô về cho người cô không muốn gặp mặt nhất.
*****************
Sân bay quốc tế Hồng Kông.
Ăn mặc theo kiểu nữ tính thời thượng, một tay Trầm Phi Yên kéo vali, một tay cầm vé máy bay, trong lòng vẫn còn có điểm chưa rõ.
Mới sáng sớm đã bị con trai cương quyết dẫn ra sân bay mua vé đi Bắc Kinh, sau đó bị dẫn đến chỗ này, giờ thì lại không thấy tăm hơi con trai đâu cả. Sân bay đông nghịt người là người, cô tìm vã hết cả mồ hôi cũng không tìm được con mình.
“Tên nhóc con hư đốn này, sao có thể lẩn mất như chạch vậy?” Kiếm muốn hụt hơi nhưng vẫn không thấy người đâu, Trầm Phi Yên nhức đầu vô cùng.
Nhìn tấm vé máy bay đi Bắc Kinh, cô cảm thấy có điểm bối rối. Con trai nói Lưu Lam ở Bắc Kinh đợi cô nên cô lặng lẽ mà rời đi, không bết nên ăn nói thế nào với Lôi Man Thiên. Dù sao anh ta cũng đã giúp cô có chỗ ở hơn một tháng trời, cứ như vậy mà đi, cô thấy mình hành động thật như một kẻ trộm.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, Trầm Phi Yên nhíu chặt mày, cuối cùng ra quyết định, ra đi như vầy vẫn tốt hơn, nếu để Lôi Man Thiên biết được thì càng thêm phiền phức.
Chuyên tâm nhìn vé máy bay, Trầm Phi Yên cúi đầu đi về phía trước, có người vội vã bước tới.
“A, đau quá…!” Trầm Phi Yên bị đụng té lăn trên đất, đau đến nỗi cô không đứng dậy nổi.
“Sorry!” Một người đàn ông tóc vàng vội vàng nói xin lỗi, anh ta nhanh chóng nhặt tờ vé máy bay lên, bộ dạng như trốn tránh người nào đó.
“Thật là bất lịch sự mà, đụng vào người ta chỉ xin lỗi bừa mà đã bỏ đi, đúng là không có giáo dục!” Bất mãn đứng lên tiện thể nhặt tấm vé máy bay rớt trên đất, Trầm Phi Yên nhìn về phía người đàn ông vừa nãy. Vóc dáng cao to, bờ vai thật rộng, nhìn vô cùng bắt mắt.
Ngực cảm thấy rất khó chịu, có khả năng sẽ làm hỏng kế hoạch chạy trốn, cố lên, không thể để có chuyện xảy ra được. Giơ tay cầm vé máy bay lên nhìn, Trầm Phi Yên nhất thời trợn tròn mắt.
“Pháp, có nhầm không vậy?” Nhìn trái nhìn phải, Trầm Phi Yên nhìn tấm vé trong tay tới n lần, vé máy bay vẫn là từ Hồng Kông đi Pháp, hơn nữa là mới vừa đăng ký xong.
Vé máy bay của cô đang ở trong tay người đàn ông kia, mà cô lại đang cầm vé đi Pháp của anh ta, nếu không tìm được người này, tất nhiên là ai cũng không đi được khỏi đây.
Nghĩ đến việc sắp bị tóm, Trầm Phi Yên vội vội vàng vàng đuổi theo.
Đôi chân truyền đến cơn đau nhức vì đi giày cao gót, cái tên người Pháp thân cao chân dài chết tiệt kia đang phía trước, Trầm Phi Yên chạy sau gọi khản cả cổ cũng không thấy người ta quay lại nhìn mình. Cô tức giận muốn chết, người đàn ông này bị điếc hay sao vậy?
Đuổi theo một hồi, Trầm Phi Yên rốt cuộc thấy anh ta đang đứng ở cửa xét vé, vẻ mặt khó coi.
“Mình rõ ràng là mua vé đi Paris Pháp, sao giờ lại thành vé đi Bắc Kinh rồi?” Louis Tư không thể tự giải thích nổi, anh nhớ rõ ràng là mua vé máy bay đến Pháp, thế mà nháy mắt lại biến thành vé đi Bắc Kinh.
Nhân viên công tác sân bay nở nụ cười xán lạn cực kỳ, người ngoại quốc ở đây rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy người nào vừa đẹp trai lại có khí chất ngời ngời như vầy a. Tóc vàng mắt xanh, gương mặt nam tính góc cạnh, làn da mịn màng đến nỗi gần như không nhìn thấy cả lỗ chân lông.
“Người trước mặt có lên hay không, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, không đi thì nói một tiếng!” Hành khách phía sau lưng Louis Tư nóng nảy lên tiếng. Louis Tư xoay người nhìn năm sáu người đằng sau, lúng túng mỉm cười, đứng qua một bên.
“Sorry, sorry…” Khua tay nói xin lỗi, khuôn mặt đẹp trai của Louis Tư lộ chút xấu hổ, quẫn quá mà nhìn đồng hồ trên tay, nếu ngày hôm không đi thì sau này sẽ thực sự không đi được nữa. Nghĩ đến người phụ nữ như bạch tuộc đó, hắn lập tức nổi hết cả da gà.
Rõ ràng là một cô gái dịu dàng, nho nhã lễ độ, vì sao hắn lại thấy cô gái đó thật khủng bố. Nửa đêm nửa hôm nhiệt tình lên giường của hắn, hắn sợ đến nỗi quần áo mặc vào cũng không chỉnh tề, nhìn như là một người yêu đương vụng trộm đang bỏ trốn.
Sau hai tuần sống trong sợ hãi, cuối cùng hắn quyết định đi về Pháp. Tình nguyện học hỏi sự nhiệt tình hào phóng của người Pháp chứ cũng không muốn lang thang để bị phụ nữ như vậy quấn lên người. Thật là không ăn thịt dê, nhưng cả người lại đính đầy mùi của nó.
Bước vội vã băng qua nhiều người, cầm vé đi nhanh đến chỗ máy bay, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi máy bay sẽ cất cánh.
Thấy không có ai chung quanh, Louis Tư có điểm ngượng ngùng nói với cô soát vé xinh đẹp: “Tôi có thể lên máy bay rồi mua vé bổ sung sau không? Vé máy bay của tôi mất rồi, không hiểu sao giờ thành thành đi Bắc Kinh, tôi thật sự đang cần về nhà gấp!”
Cô soát vé xinh đẹp tuy vẫn tươi cười nhưng khóe miệng giật giật vài cái, hết sức khó xử. Trong lòng cảm thấy vô cùng ai oán, một người đaàn ông đẹp trai như vậy, thế mà đầu lại có chút vấn đề, thật là khiến người khác đau lòng thay ột dung mạo hơn người mà.
“Tiên sinh, không có điều lệ lên máy bay trước rồi mới mua vé, thực rất xin lỗi, ngài không thể lên máy bay được.” Ánh mắt người xét vé tỏ vẻ đáng tiếc, trong nội tâm chịu không ít đả kích, từ đầu năm đến nay gặp người dễ nhìn như vậy cực hiếm thế mà…
Mặt Louis Tư mặt đỏ bừng, thật là TND không may, hắn không tìm thấy vé máy bay, bản thân cũng thực sự không phải là không có tiền mua vé khác, nhưng không còn thời gian nữa. Cùng lắm là lên máy bay ngồi vào vị trí của mình, ra khỏi đây mua vé khác là được.
Trầm Phi Yên đứng một bên nhìn hắn, bật cười một tiếng. Louis Tư chợt quay đầu lại, khuôn mặt chuyển từ đỏ sang màu tím, hắn thực sự là quên mất người này, chính cô ta đã làm cho hắn mất mặt ngày hôm nay.
“Anh muốn tìm cái này phải không?” Miệng cười, tay giơ tấm vé máy bay đưa cho người đàn ông đẹp trai, Trầm Phi Yên thở hổn hển, gương mặt hồng lên vì mới chạy xong, cả người càng toát ra vẻ xinh đẹp như hoa.
Louis Tư nhìn người trước mặt có vẻ ngây dại, người phụ nữ này tuy cầm nhầm vé máy bay của hắn nhưng không làm hắn chán ghét chút nào.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 93: Trước là sói, sau là hổ
Louis Tư nhìn người trước mặt có chút ngây dại, người phụ nữ này cầm nhầm vé máy bay của hắn, nhưng lại không làm hắn cảm thấy khó chịu. Cử chỉ uyển chuyển thư thái, đôi mắt hạnh thanh tú mê người, đôi môi màu anh đào đẹp như hoa lê tháng ba tỏa ngát hương thơm.
Người đàn ông này là thế nào?
“Đây là vé máy bay của anh, còn tấm vé anh đang cầm trong tay là vé của tôi. Lúc nãy là do không cẩn thận nên đụng phải, làm cho vé máy bay bị lẫn lộn, tờ này mới đúng là của anh.” Trầm Phi Yên tốt bụng nói hết mọi chuyện một lần, lại có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông Pháp này.
Phải mất cả nửa ngày Louis Tư mới khôi phục tinh thần, cảm giác có chút xấu hổ, có phải chẳng qua vì hắn là người Pháp nên luôn nhiệt tình và cởi mở không? Đây là loại cảm giác gì, giống như động tâm, cũng giống như là bị sét đánh vậy.
“Tiểu thư, cô có bạn trai chưa?” Louis Tư vừa nói xong, Trầm Phi Yên ngẩn cả người ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông này. Mặc dù người ta nói đàn ông Pháp rất nhiệt tình, đối với chuyện tình yêu có chút tùy tiện, nhưng cô không thể nào tiếp thu cái sự nhiệt tình đó ngay được.
Rút nhanh tấm vé máy bay từ trong tay Louis Tư ra, Trầm Phi Yên lấy vé máy bay mình đang cầm đưa cho người soát vé, lễ phép nói: “Người Pháp thực sự rất nhiệt tình, có điều tôi không thích hàng ngoại, đây là vé của anh, tạm biệt!”
Đưa xong vé máy bay, Trầm Phi Yên xoay người rời đi. Bây giờ là cô đang chạy trốn, mặc dù người này rất đẹp trai, quyến rũ, nhưng cũng không phải của cô, không dính dáng tới là tốt nhất, đặc biệt loại người tùy tiện thế này.
Nhìn vào bóng lưng xinh đẹp của cô, Louis Tư đột nhiên nở nụ cười. Soát vé viên cầm vé máy bay của Louis Tư, kinh ngạc nhìn hai người. Cái người ngoại quốc này thật đúng là, lại tùy tiện đi bày tỏ với người khác.
“Tiên sinh, đã kiểm xong vé máy bay rồi, bây giờ ngài có thể lên máy bay, trễ nữa là không kịp đấy!” Lấy lại chút bình tĩnh sau một hồi rung động, người soát vé nhìn thấy Louis Tư định rời khỏi liền kêu lên.
Louis Tư quay đầu lại cười, nụ cười như hào quang ánh mặt trời chiếu lấp lánh: “Không cần, tôi đã tìm được đất nước của mình rồi!”
“Hả?” Người soát vé nhìn tấm vé của Louis Tư trong tay mà không hiểu, đây là sao?
Không lên máy bay, Louis Tư đi thẳng đến hướng của người đẹp, mùa xuân của hắn đây rồi.
“Tiểu thư, tiểu thư trước mặt, xin chờ một chút!” Louis Tư kéo hành lý của mình, xuyên qua đám người đông đúc, kêu lớn về phía Trầm Phi Yên.
Trầm Phi Yên nghe loáng thoáng có người gọi mình, nhưng giờ cô đang chạy trốn, cũng không chắc mình có nghe lầm hay không. Máy bay đi Bắc Kinh đã bắt đầu soát vé, cô phải đi Bắc Kinh gặp Lưu Lam. Lần này cô cảm thấy thật có lỗi với Lưu Lam, không làm được việc vậy mà còn mất tích cả tháng trời.
Nhìn thấy phòng soát vé, Trầm Phi Yên bỗng trợn to hai mắt, vẻ không thể tin được khi thấy người đàn ông đang nhăn răng cười trước mắt.
Trời ạ! Đây là thế nào, vì sao Hiên Viên Hoàng lại đứng ở đó. Nụ cười của hắn rất khác thường, như muốn giết người vậy. Nụ cười này khiến Trầm Phi Yên rợn cả tóc gáy, cô đang chạy trốn, nhưng mà hắn không có quyền lợi giam cầm cô cả đời.
Không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, đây nhất định là ảo giác. Trầm Phi Yên lấy tay dụi mắt lần nữa, mở mắt ra thì thấy tên ma quỷ Hiên Viên Hoàng đang đi thẳng về phía cô. Khí thế không giận mà uy khiến tất cả mọi người cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng, không hô hấp được.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Điều đầu tiên Trầm Phi Yên nghĩ đến là bỏ chạy, nhất định phải chạy thoát, nếu không cô sẽ chết không toàn thây, đến xương cũng không còn, cô đang sợ.
Tư tưởng dần lấy lại được bình tĩnh, cơ thể Trầm Phi Yên chuẩn bị bắt đầu chạy trốn, quay đầu bước đi như không nhìn thấy người đang đi tới.
Nụ cười ác ma của Hiên Viên Hoàng càng thêm đông lạnh, hắn đứng lên mang theo cơn phẫn nộ điên cuồng. Người phụ nữ này vừa nhìn thấy hắn là muốn chạy, cô vẫn không sao, chỉ mới vài ngày không gặp cô cũng khiến hắn nhìn cô với cặp mắt khác.
Để tìm được cô, hắn gần như lật tung mọi nơi trên trái đất, hắn lo lắng vậy, thế nhưng trông cô có vẻ sống rất tốt. Vốn tưởng rằng cô sẽ gặp phải Hên Viên Long hay thủ đoạn độc ác gì, nhưng xem ra là do hắn quá lo lắng, người phụ nữ nhỏ bé kia vẫn sống tốt, thậm chí tốc độ chạy trốn cũng được cải thiện.
Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với bóng lưng vừa rời đi, Hiên Viên Hoàng hận tới mức không thể trực tiếp buộc chặt cô lại.
“Trầm Phi Yên, em thử bước thêm bước nữa xem!” Hiên Viên Hoàng nổi giận, nổi giận thật rồi, trên thế giới này đúng là có rất ít người có thể khiến hắn vừa yêu vừa hận như vậy. Hắn cách cô khoảng chừng mười bước chân, lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo, khí lạnh dường như đông cứng một người đi đường.
“Oái…” Nhĩ đến lưỡi hái tử thần sắp lia đến mình, trong lòng liền cảm thấy run sợ. Cô chỉ cần bước thêm bước nữa là được. Trầm Phi Yên sợ hãi, theo bản năng đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau. Hắn là ác ma !
Có thể nhìn thấy cô vẫn không sao, bất an treo trong lòng Hiên Viên Hoàng tan bớt đi rất nhiều, nét lạnh lùng cứng rắn trên mặt cũng dịu đi đôi chút. Dáng người tao nhã quyến rũ giống như vị thần kia đang từng bước, từng bước đi về phía người phụ nữ run lẩy bẩy.
Cảnh này khiến người ta không khỏi không hít thở một màn, hiển nhiên người tới sau không rõ sự tình, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy với Trầm Phi Yên một cách sung sướng, không hề phát hiện ra ác ma đang đi tới người đẹp.
“Rốt cuộc cô có nghe thấy tôi gọi không vậy? Giờ tốt rồi, lúc nãy tôi chưa có cơ hội nói cảm ơn cô!” Louis Tư xoa xoa mái tóc bạch kim của mình, cười thật xán lạn đi tới trước mặt Trầm Phi Yên, làm tan chảy bộ dạng đông cứng của cô.
Trầm Phi Yên nhanh chóng khôi phục tinh thần, không chút suy tính, tự động chạy tới khoác tay Louis Tư, nhiệ tình nói: “Anh yêu, làm gì mà giờ mới tới, em còn tính đi tìm anh nữa đó!”
Không suy nghĩ gì mà cất tiếng, những lời này của Trầm Phi Yên khiến hai người đàn ông đóng băng tại chỗ ngay lập tức.
Khóe môi Trầm Phi Yên cười cười, mồ hôi con thi nhau tuôn ra ướt đẫm lưng áo, động tác cực kỳ máy móc, cô đang suy nghĩ xem thử người đàn ông phía sau có biểu hiện gì.
Đối với kiểu diễm phúc tự nhiên bay tới này, Louis Tư có chút ngơ ngác, người phụ nữ này vừa nãy nói không thích dùng hàng ngoại, hiện tại lại xán vào.
Tay cô khó khăn kéo cánh tay của Louis Tư, trong lòng chán nản, người đàn ông này cao gần hai mét, mình mang giày cao gót cũng ít nhất một mét bảy lăm, tất nhiên là cô không bằng được người này.
Mùi hương thơm ngát như hoa lên của người phụ nữ khiến cho Louis Tư cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mùi hương thuần khiết cùng hình ảnh nữ tính làm cho hắn cảm thấy thật tự mãn.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 94: Muốn sống thì buông tay ra
Bầu không khí nguy biểm tỏa ra xung quanh Hiên Viên Hoàng càng ngày càng nhiều, mây đen giăng đầy đầu tạo nên áp lực nặng nề. Khuôn mặt càng lúc càng lạnh đi vài phần, đôi mắt hắn bốc lên hai ngọn lửa cháy ngùn ngụt, trông giống như ác ma báo thù đang chuẩn bị giơ lưỡi đao phóng thẳng tới chỗ hai người kia.
Sắp tới rồi! Trầm Phi Yên run rẩy núp trong lòng Louis Tư, bộ dạng mảnh mai sợ sệt của cô khiến Louis Tư cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn về phía sau Trầm Phi Yên, hắn phát hiện có một người đàn ông đang đi về phía họ, trông chẳng khác gì ma vương làm cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của Louis Tư, Trầm Phi Yên thực sự không muốn trở lại tòa thành, càng không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Một đôi tay mạnh mẽ ấm áp kéo Trầm Phi Yên vào trong lòng, Louis Tư cúi đầu, tựa chiếc cằm ấm áp của mình lên đỉnh đầu Trầm Phi Yên, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Honey, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!”
Nghe thấy người xa lạ này nói vậy, Trầm Phi Yên tựa hồ nghe được điều mà mình mong muốn bấy lâu. Cô thực sự muốn thoát khỏi mọi thứ ngay lúc đó, nhất là người đàn ông phía sau. Cô quá mệt mỏi, quá đau đớn nên cảm thấy cái gì cũng không muốn, chỉ muốn được trở lại là chính mình trước đây.
Đôi mắt xanh như biển của Louis Tư nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của ác ma kia, xung quanh hai người lập tức bắn ra sấm sét dữ dội, sự đối lập hai bên nhanh chóng được xác định.
“Muốn sống thì buông tay ra!” Âm thanh lạnh lẽo, uy quyền nhưng cũng đầy tức giận thốt ra, Hiên Viên Hoàng cảm thấy hai người kia đang vô cùng thân mật, cảnh này làm hắn khó chịu vô cùng. Chưa từng có người nào làm cho hắn cảm thấy khó chịu như vậy, hắn cao ngạo, không ai có thể làm tổn thương hắn, càng không thể có người động vào đồ của hắn.
Louis Tư cong cong môi, khinh thường nhìn đến Hiên Viên Hoàng: “Anh là ai, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi. Đây là bạn gái của tôi, cô ấy không có bất cứ quan hệ gì với anh hết!”
Không biết người này can đảm hay ngu ngốc, ý của Louis Tư là không buông Trầm Phi Yên ra. Đối mặt với người đàn ông hung hãn như vậy, trong lòng Louis Tư cũng rất áp lực, nhưng tinh thần hiệp sĩ của người Pháp cũng làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì người đẹp mà chiến đấu, cô gái trong lòng cũng rất hợp ý của Louis Tư. Lần này tới Trung Quốc không chỉ thăm quê hương, mà cũng là muốn mượn cơ hội này để lấy vợ, ý nghĩ đó luôn luôn ở trong đầu hắn.
Khi hắn hết sức thất vọng vì mong ước chưa thành thì ông trời lại đem người phụ nữ này đến bên hắn, thế thì dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không buông tay.
Ánh mắt Hiên Viên Hoàng tỏa ra sắc đen u ám, còn nổi lên những tia máu tức giận.
“Muốn chết phải không, được lắm, tôi thành toàn cho anh!” Tử thần cười lạnh nhìn vô cùng tàn bạo, khí lạnh trên người Hiên Viên Hàng tỏa ra làm Louis Tư cảm thấy có chút kinh khủng. Người đàn ông này nhất định không đơn giản, là rồng trong biển người, nếu không sẽ không thể có khí thế như vậy, thật muốn làm người ta không hít thở được.
Đang lúc sấm chớp giữa hai người tung tóe, Louis Tư còn chưa kịp thấy rõ động tác của Hiên Viên Hoàng thì cô gái trong lòng hắn bây giờ đã nằm trong tay Hiên Viên Hoàng.
Gần như chỉ diễn ra trong thời gian một cái nháy mắt, chênh lệch giữa hai người xác định rõ rang. Người đàn ông kia hành động thế nào Louis Tư còn không rõ, chưa gì đã đem người phụ nữ trong lòng hắn lôi đi, có thể thấy được thực lực của người kia mạnh đến cỡ nào. Nếu muốn giết hắn, có lẽ là chỉ cần chớp mắt, tử thần sẽ đến cạnh hắn ngay.
Toàn thân Louis Tư cứng ngắc không động đậy được, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm cơ thể hắn phản ứng chậm một nhịp. Lúc này hắn cảm thấy ngực mình đau nhói lên, cơn đau làm trái tim hắn như muốn tê dại, gấp gáp thở ra, cả người bắt đầu choáng váng.
Rầm một tiếng, thân thể to lớn của Louis Tư ngã sấp xuống nền đất cẩm thạch trơn tuột, đôi mắt mở to hoảng sợ cùng kinh ngạc, hô hấp có phần ngừng lại.
“Ngoan ngoãn mà thưởng thức hình phạt của mày, tự mình trả giá cho hành động ngu ngốc lúc nãy đó!” Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm trên đất giống như muốn lấy mạng người ta, một chút nể mặt cũng không có.
Trầm Phi Yên bị giữ chặt trong lòng Hiên Viên Hoàng, bên hông truyền đến một cảm giác đau nhức. Trầm Phi Yên hiểu được, Hiên Viên Hoàng muốn nghiêm phạt cô, nhưng cô cũng muốn biết người đàn ông kia hiện giờ thế nào.
“Anh đã làm gì với anh ta?” Trong lòng nóng như lửa đốt khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, miệng mũi đều sưng to, trông giống như con cá bị thiếu dưỡng khí đang nỗ lực vùng vẫy thoát chết. Trầm Phi Yên lo lắng nhìn, cô không muốn như vậy, bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần, cô không muốn hại chết anh ta.
“Nếu em còn tỏ ra thương xót hắn thì hắn sẽ chết nhanh hơn, em hẳn là rõ tại sao hắn trở thành như vậy đúng không?” Ánh mắt đen lạnh sâu vô tận như đêm tối, giống như cái lạnh về đêm ở Nam Cực, thậm chí cho dù có ở trong hỏa ngục thì vẫn không thể ngăn cản được nó.
Người đang nằm trên đất co rúm lại, tình trạng của Louis Tư đang hết sức không tốt. Trầm Phi Yên không nghĩ tới tình hình sẽ tệ như vậy, cô chỉ muốn thoát khỏi Hiên Viên Hoàng, không có ý muốn để người khác nhận lấy cơn tức giận của hắn.
“Tôi và anh ta không có quan hệ gì đâu, chỉ là người qua đường thôi, anh thả anh ta ra đi, giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả!” Nắm lấy ống tay áo của Hiên Viên Hoàng, đôi mắt Trầm Phi Yên ngấn nước quay đầu nhìn lại Louis Tư.
Cô không biết rằng hành động này trong mắt Hiên Viên Hoàng đã trở thành biểu hiện cho sự che chở người yêu. Lại thêm mấy ngày trước nghe Trầm Phi Dạ nhắc đến cô đang ở với người đàn ông khác, ăn mặc vô cùng phong phanh, đã vậy còn đi uống trà với người ta, tất cả những điều này làm cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ hắn đang suy tính xem làm thế nào để tống cổ người kia xuống địa ngục gặp quỷ, dám tiếp cận Trầm Phi Yên của hắn sao? Cô ấy suốt đời suốt kiếp chỉ có thể là người của hắn, ai cũng đừng hòng đụng vào.
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy như muốn ném kẻ khác xuống địa ngục. Trầm Phi Yên không để ý tới hắn, trong mắt cô bây giờ chỉ để ý tới một người, đó là người đang giãy giụa trên mặt đất kia, anh ta chỉ vì chuyện của cô mà sắp phải rắc rối. Không ngờ thủ đoạn của Hiên Viên Hoàng lại cay độc như vậy, đây là lần đầu Trầm Phi Yên nhìn thấy cảnh hắn như vậy, cộng thêm việc lần trước của Sa La nên ít nhiều cô cảm thấy người đàn ông này tàn nhẫn vô cùng.
Bàn tay lạnh như băng siết chặt hàm dưới của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngực mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cô lại tự nhiên vì người đàn ông khác mà khóc, có phải cô yêu hắn hay không?
“Nhìn em bây giờ làm tôi càng muốn giết anh ta, tôi khuyên em nên thu nước mắt của mình lại đi, nước mắt của em chỉ có thể rơi vì tôi thôi!”
|