Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 95: Vĩnh viễn không rời đi, trừ phi tôi chết
Mệnh lệnh lạnh như băng khiến Trầm Phi Yên khẽ rùng mình, cô nén những giọt nước mắt sắp trực trào, cố gắng nuốt ngược vào trong.
Từ khóe mắt ngập nước, cô có thể chứng kiến toàn bộ tình hình của người đàn ông đang nằm sõng xoài trên mặt đất, sắc mặt gã xám ngoét, cô sợ gã có thể chết bất kỳ lúc nào.
“Tôi van anh buông tha cho anh ấy, anh muốn tôi làm cái gì cũng được, chỉ xin anh đừng giết người vô tội.” Nước mắt không thể rơi, chỉ có thể tích tụ xung quanh vòm mắt. Đôi mắt Trầm Phi Yên giãy giụa khiến toàn bộ cơ thể Hiên Viên Hoàng căng cứng, cảm giác phẫn nộ như muốn giết người bùng phát mạnh mẽ. Nhìn thấy cô nức nở vì thương xót gã đàn ông khác khiến hắn không thế kiểm soát nổi cơn giận của mình.
“Vì anh ta, em có thể làm bất cứ chuyện gì sao?” Giọng nói trầm khàn mang theo một tia mất mát, Hiên Viên hoàng cúi đầu liếc nhìn người con gái trong lòng lên tiếng hỏi.
“Chỉ cần anh buông tha anh ấy, mọi chuyện tôi sẽ nghe lời anh.” Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, bởi vì cô mà người đàn ông đó mới thê thảm như vậy.
Núi băng sừng sững bấy lâu nay lại dễ dàng sụp đổ, gương mặt Hiên Viên Hoàng lạnh cứng với vô vàn biểu cảm: chua xót có, bất đắc dĩ có, và quyết tâm cũng có. Nếu có thể cả đời giữ cô bên cạnh, như vậy hắn sẽ bắt nhốt cô, giam cầm cô trong phạm vi của hắn, chỉ cho cô xuất hiện dưới tầm quan sát của hắn mà thôi.
“Tôi muốn em hứa, suốt đời này mãi không xa rời tôi, trừ phi tôi chết.” Một lời này khiến Trầm Phi Yên sửng sốt, suốt đời suốt kiếp, trừ khi hắn chết? Lời thề độc đoán này chẳng khác nào là hình thức giam cầm vô hình, suốt đời chỉ có thể ở bên hắn, nếu muốn rời đi, thì nhất định phải giết hắn. Hắn có biết, ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, tình nguyện lấy tính mạng của mình để giải thoát cho cô khỏi sự trói buộc của hắn. Hắn tự tin đến thế sao, tin rằng không ai có thể giết hắn sao?
Đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ trên mặt đất, gương mặt điển trai đã bắt đầu hơi méo mó, hiện rõ sự đau đớn tột cùng. Gã ra nông nỗi này là do cô, cho nên cô phải chịu trách nhiệm, giúp gã thoát khỏi tình cảnh này.
Không một chút chần chừ, Trầm Phi Yên hất tay Hiên Viên hoàng ra, chậm rãi dịch chuyển cơ thể, lẳng lặng quỳ xuống.
Sân bay im lặng một cách đáng sợ, hệt như hoa viên tử thần, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, không khí tĩnh lặng chết chóc khiến người khác cảm thấy ngột ngạt cùng run rẩy.
“Tôi, Trầm Phi Yên, nguyện ý cả đời đi theo anh, trừ khi anh chết, nếu không sẽ không bao giờ chủ động bỏ đi.” Giọng nói linh hoạt thường ngày giờ trở nên vô hồn trống rỗng. Đâu đó váng vất mùi hương nhàn nhạt của hoa Lê bị gió thổi lan tỏa trong không khí, yên bình và dịu êm, trái ngược hẳn với khung cảnh gai người đang diễn ra nơi đây. Ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng phía trước, trong mắt Trầm Phi Yên bao phủ bởi tia kiên định cùng nỗi oán hận sâu kín, cô cười yếu ớt hỏi: “Như vậy được chưa? Hoàng đế.”
Đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt Hiên Viên Hoàng lạnh băng như bị tầng tầng mây đen che kín, tản mát ra nét lo lắng, khóe môi hắn co rút, muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra được. Hắn trông thấy nét oán hận thoáng hiện trong đáy mắt cô, cảm xúc đó chưa từng xuất hiện nơi cô, thậm chí vào cái đêm định mệnh nhiều năm trước đây cũng vậy, cô hoàn toàn không có biểu hiện này. Dáng vẻ đó, tâm tình đó của cô làm trái tim hắn rất đau, nỗi đau như bị mũi kim vót nhọn đâm trúng, trái trim đã đóng băng nhiều năm mà hiên nay lại có cảm giác này, sự khó thở như muốn biến đổi con người hắn.
Sao có thể như vậy? Hoàng đế. Những lời này văng vẳng bên tai Hiên Viên Hoàng thật lâu, chỉ đơn giản muốn cô ở lại bên hắn, không ngờ lại có kết cục như vậy. Hai chữ “Hoàng đế” khiến địa vị của bọn họ trở nên khập khiễng, cô với thân phận là nô lệ, mà hắn lại là bậc đế vương ăn trên ngồi trước, nhưng hắn lại thấy mình hoàn toàn cô độc.
Cô quỳ bất động trên mặt đất, ánh mắt thản nhiên trong suốt như nước hồ thu, như thể chẳng có gì lọt vào mắt cô ngay lúc này. Bởi vì đôi đồng tử quá mức trong vắt của cô, bởi vì dáng vẻ thản nhiên không màng thế sự của cô… tất cả càng làm hắn bất an đến phát điên.
“Được rồi!” Một lúc sau, Trầm Phi Yên mới thấy khóe môi Hiên Viên Hoàng hơi giãn ra. Lúc này đây, sự bá đạo, hung hăng, kiêu ngạo, và tàn nhẫn trong con người hắn đều biến mất, tất cả được thay thế bằng sự vắng vẻ và cô đơn. Trái tim cô khẽ run rẩy, lý trí ương ngạnh xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Nhưng ngay lập tức cô tự nhắc nhở bản thân không được động lòng, bằng không người đau khổ, thiệt thòi vĩnh viễn cũng chỉ có mình cô.
“Xin anh nhanh chóng chữa cho anh ấy đi.” Trầm Phi Yên né tránh bàn tay của Hiên Viên Hoàng, vội vàng tự mình đứng dậy.
Hiên Viên Hoàng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn: mất mát, luống cuống lại có chút phiền muộn. Rõ ràng cô đã ở bên cạnh hắn, cũng đã thuộc về hắn, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, nhận thấy rằng cô ngày càng rời xa hắn hơn cả trước đây.
Ánh mắt rét buốt thoáng nhìn Trầm Phi Yên, Hiên Viên hoàng đi đến trước mặt Louis, vung tay lên, lập tức Louis phải há miệng hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn.
Động tác nhanh như chớp, bàn tay hắn giống như có ma thuật, trong nháy mắt có thể khiến người khác tiến vào khu vực tử thần, và liền tức khắc lại có thể kéo họ trở về mặt đất. Trầm Phi Yên trừng mắt nhìn cơ thể sừng sững của Hiên Viên Hoàng được bao phủ trong chiếc áo khoác màu đen bức người, đây thật sự lần đầu tiên cô nhìn thấy hành động giết chóc. Tao nhã như loài Báo săn, mạnh mẽ như Sư Tử, lại trầm ổn như Chúa Sơn Lâm, thật đúng là phương thức giết người thoắt ẩn thoắt hiện.
Người đàn ông trước mắt đúng là hoàng đế chân chính, một cái lật tay có thể gây nên bão tố trong giới hắc đạo. Đây phải chăng là một bộ mặt khác của hắn? Với vai trò là vị hoàng đế trên thương trường, hắn tàn nhẫn và quả quyết, còn với vị trí là lão đại của hắc đạo cô cho rằng hắn tuyệt đối không hề kém cạnh, càng tàn độc và vô cùng cương quyết.
Louis thở phì phò, mỗi một lần hít thở đều như muốn nuốt hết không khí vào trong khoang miệng, tràn ngập phổi của gã, giúp máu huyết lưu thông trở lại. Người đàn ông này suýt khiến gã đi gặp tử thần, chỉ cần chậm thêm vài giây đồng hồ, chắc chắn gã sẽ chết.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng của người con gái, trong lòng Louis như có từng đợt nước chảy xiết qua, người con gái này vì gã mà quỳ xuống, vì gã mà cầu xin tên đàn ông ác ôn đó. Cô thật là một cô gái tốt, rất tốt… Ngắm đôi mắt còn vương những giọt nước, khiến trái tim của hắn cấp tốc phục hồi, cơn đau như bị tâm tình phức tạp này áp chế.
Lạnh lùng liếc nhìn tên ngoại quốc trên mặt đất, Hiên Viên hoàng đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Trầm Phi Yên, kéo cô rời đi.
Trầm Phi Yên hơi thụt lùi, nhưng rốt cuộc cũng không chống lại được sức mạnh của Hiên Viên hoàng, chỉ có thể mặc hắn tùy tiện kéo tay cô đi ra khỏi sân bay.
“Đợi một chút… Đừng đi…” Louis gắng gượng đứng lên, cơ thể loạng choạng, gã nhìn Trầm Phi Yên bị người khác lôi đi, lập tức thở hổn hển gọi cô lại.
Hiên Viên Hoàng dừng trong giây lát, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bất chợt hiện lên tia sắc bén đầy sát khí, gã đàn ông chết tiệt này khiến hắn nảy sinh ý định muốn giết người, cho dù ở ngay nơi công cộng hắn cũng mặc. Đưa mắt liếc nhẹ Trầm Phi Yên, thấy nét mặt cô dịu dàng, khóe miệng lại cong lên cười nhàn nhạt và không kịch liệt phản ứng gay gắt như trước, dáng vẻ ôn hòa ấy khiến sát ý trong lòng Hiên Viên Hoàng dần dần ép xuống.
“Cám ơn anh, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, rất xin lỗi.” Trầm Phi Yên quay đầu nói xin lỗi, dịu dàng nhìn thoáng qua người đàn ông bị thương nhẹ, gã có thể sống sót, trong lòng cô cảm thấy được an ủi ít nhiều. Tối thiểu không ai chết vì cô, lương tâm của cô sẽ không bị dày vò ray rứt.
Đôi mắt xanh thẳm một màu ngọc bích, tản ra tia nóng rực cùng không nỡ: “Tôi nhất định sẽ tìm được em, tôi tên Louis, Louis Bonaparte.”
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 96: Tẩy sạch mùi của gã đàn ông khác
Môi Trầm Phi Yên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng, nhưng Hiên Viên Hoàng lại nghĩ khác, hắn nhìn biểu cảm dịu dàng của cô thì cơn tức giận liền bùng phát. Người phụ nữ này, cho tới bây giờ cũng chưa lần nào cười với hắn ngọt ngào như thế. Có đôi chút buồn bực, hắn không quan tâm hai người đang nói chuyện với nhau, nhanh như cắt Hiên Viên Hoàng chộp lấy cánh tay Trầm Phi Yên ra sức ôm ghì cô vào ngực, mạnh bạo kéo đi.
Louis nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh sáng yếu ớt trong đáy mắt chợt tắt mất, gã cảm thấy bản thân mình thật bất lực, chẳng có tí khả năng bảo vệ người mình thích khiến gã xấu hổ vô cùng. Chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại, gã nhất định sẽ đoạt lấy người con gái thuộc về mình.
Cô gái ấy đã vì gã mà rơi nước mắt, lại vì gã mà quỳ xuống bỏ mặc sự cao ngạo của mình, khi cô cười giống như đóa hoa Lê xinh đẹp làm lòng gã xao xuyến.
Gã sẽ nhớ kỹ tên họ của cô, Trầm Phi Yên, người thật giống với tên, xinh đẹp như sương như mộng.
“Nhất định sẽ gặp lại, nếu giết anh ta là lối thoát duy nhất cho em, tôi nhất định sẽ là chìa khóa giúp em mở gông cùm xiềng xích này.” Tự thì thầm với chính bản thân, vẻ mặt điển trai của Louis có vài phần sa sầm, nhưng không u ám mà lại lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm như hàng ngàn tia sấm sét rền khắp trời giông bão.
*******************************************
Ra khỏi sân bay, Trầm Phi Yên chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, một câu cũng không nói, nhắm chặt mắt trông như đang nằm ngủ.
Không gian rộng rãi bên trong chiếc Cadillac được trang bị khá đầy đủ, ngoài những vật dụng cần thiết còn có một cái tủ rượu nho nhỏ. Hiên Viên Hoàng nhìn dáng vẻ thờ ơ của Trầm Phi Yên thì cơn buồn bực vốn dĩ chưa được rũ bỏ giờ lại càng bùng phát. Vươn tay lấy ra một chai rượu nho đỏ ướp lạnh của Pháp, Hiên Viên Hoàng rót đầy hai ly, đưa một ly tới trước mặt cô.
Hương thơm nhàn nhạt của rượu khiến Trầm Phi Yên hơi nhăn mũi, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Nếu hiện tại mở mắt, cô nhất định sẽ không kìm chế được mà hận hắn, thậm chí không có cách nào có thể chung sống hoà bình với hắn hắn, hoặc cô không biết phải làm sao để có thể chịu đựng khổ sở khi ở cạnh hắn.
“Mở to mắt nhìn tôi.” Giọng nói trầm khàn lạnh như băng bao trùm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự miễn cưỡng và bình tĩnh của Trầm Phi Yên, mệnh lệnh cứng rắn của hắn khiến cô không thể cự tuyệt.
Tuy rằng không muốn, nhưng Trầm Phi Yên vẫn phải mở mắt nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt quá mức rét buốt của Hiên Viên Hoàng, cô thật sự muốn né tránh.
Như đọc được suy nghĩ ấy, bàn tay to vươn ra giữ chặt gương mặt đang trốn tránh của Trầm Phi Yên, đáy mắt Hiên Viên Hoàng vẫn tĩnh lặng dừng trên khuôn mặt thanh tú của người con gái.
“Em đang hận tôi sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể phóng ra một tấm lưới vô hình, không cho cô có bất kỳ cơ hội che dấu nào.
Không thể trốn tránh, chỉ có thể trực tiếp đối diện gương mặt lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng, cô phát hiện đáy mắt hắn hấp háy những tia sáng rực rỡ như pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm.
“Tôi không hận anh, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Tôi muốn có khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm lại, xin anh cho tôi một chút không gian tự do, được chứ?” Giọng nói ôn hoà rành rọt, đôi đồng tử khẽ gợn sóng, rõ ràng khí chất thanh nhã như hoa lê trắng nhưng lại phảng phất nét âm u trong tâm hồn tinh khiết đó.
Lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh đang chực trào ra khỏi vành ly, hắn lên giọng: “Uống hết nó.”
Không thèm để ý đến yêu cầu của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng dí sát ly rượu vào miệng cô, bá đạo bắt cô phải uống hết.
Người đàn ông này, không thấy cô cũng đang tức hay sao? Trong lòng đang có lửa giận phừng phực, lập tức giật lấy ly rượu trong tay Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên uống một hơi cạn sạch. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông thâm sâu khó lường phía trước, đáp trả: “Hài lòng chưa? Không phiền nếu bây giờ tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ?”
Chất lỏng màu đỏ vương lại bên cánh môi hồng hồng duyên dáng kia, khiến sắc môi cô càng thêm đỏ mọng như được tô điểm bởi màu son cao cấp trông vô cùng quyến rũ. Hình ảnh mị hoặc đó mang hiệu quả hết sức đặc biệt, như một loại dẫn dụ vô thanh vô thức cho người đối diện. Không suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Hoàng lập tức cúi đầu, phủ môi lên đôi môi hé mở như mời gọi của cô. Vốn chỉ định lướt qua, nhưng vừa chạm đến hắn liền không dứt ra được, hoàn toàn không thể chế ngự mà mút lên cánh hoa mềm mại đó.
Hương vị ngòn ngọt lại có điểm đắng chát, mùi vị trái cây tuyệt vời này thật giống như tình yêu, không cần chín mọng cũng đã tản ra sức dụ hoặc trí mạng.
Trời sinh cho Hiên Viên Hoàng có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cao lớn giống như bức tường nặng nề, gắt gao vây lấy Trầm Phi Yên ở trong lòng. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi cô, chậm rãi dùng môi mình miêu tả từng đường nét kiều diễm trên đôi môi căng mọng của cô, một chút dây dưa khơi gợi, dễ dàng khuấy động cảm xúc nơi cô, khiến làn môi mềm mịn trở nên bỏng rát.
Cô hoàn toàn bất ngờ khi bị Hiên Viên Hoàng hôn tinh tế và tỉ mỉ đến như vậy, Trầm Phi Yên có chút kinh ngạc, thậm chí không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên giữa cô với hắn, và họ cũng từng quan hệ thân mật nhiều lần trước đây, nhưng hiện tại chuyện ái ân giường chiếu đối với cô vẫn còn quá mờ mịt, những kỹ thuật cao siêu cô nào biết tới.
Đầu óc hỗn loạn, cô thực không biết có phải do men rượu hay không, nhưng lúc này tim cô đang rung động mãnh liệt, muốn hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn cuồng nhiệt này.
Hương vị rượu ngọt ngào hòa quyện cùng động tác cuồng dã, khiến nụ hôn bỗng chốc trở nên ngọt lịm, tựa như dòng mật thơm ngon làm say đắm lòng người, Trầm Phi Yên hoàn toàn ở thế bị động, bị hôn đến nỗi thân thể mềm nhũn, không thể nhúc nhích.
Đôi môi Hiên Viên Hoàng mạnh mẽ và thành thục, cộng thêm những sợi râu lún phún của hắn đang tiếp xúc, chà xát lên làn da non của Trầm Phi Yên khiến cô run rẩy như có dòng điện chạy qua toàn bộ cơ thể. Cái lưỡi bá đạo mạnh mẽ càn rỡ nơi cánh hoa mềm mịn của cô, ra sức cạy mở hàm răng trực tiếp công phá bên trong khoang miệng Trầm Phi Yên, lúc này hương rượu lại càng nồng đậm quanh quẩn lên từng luồng mát lạnh. Chiếc lưỡi nóng rực ấy không cho cô giây phút nghỉ ngơi, dùng sức dây dưa quấn chặt lấy lưỡi cô, làm cô muốn lui về sau trốn tránh, lại bị hắn “phong tỏa lối thoát”. Cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc môi lưỡi của mình bị khống chế trong phạm vi của hắn.
Bên trong xe, không khí tựa hồ càng ngày càng loãng, Trầm Phi Yên vô lực nằm trong lòng Hiên Viên Hoàng, mặc cho hắn tùy tiện cắn nuốt lấy cơ thể cô, giống như sư tử xé xác miếng mồi ngon. Từng mảng da thịt lộ ra bên ngoài làm cô thấy hơi lạnh, yếu ớt kéo quần áo che cơ thể lõa lồ của mình lại, cô không khỏi than thầm, người đàn ông bá đạo này một khi đã muốn, thì sẽ mặc kệ cô có bằng lòng tự nguyện hay không.
Bầu ngực Trầm Phi Yên trắng nõn như sữa, lại mềm mại hệt như miếng đậu hủ non thơm mịn, khiến hắn dâng trào cảm xúc khác lạ, trí óc không ngừng gào thét kêu hắn phải chiếm đoạt lấy nó. Vì thế đôi môi Hiên Viên Hoàng dừng tại vị trí gợi cảm trước mặt, kiên nhẫn lưu lại dấu vết của mình, ngón tay như ngựa quen đường cũ, xấu xa véo nhẹ lấy nụ hoa hồng nhuận của bầu ngực còn lại. Người con gái quyến rũ này, mỗi một tấc da thịt đều là của hắn, của hắn…
Nghĩ đến việc cô ở cùng tên đàn ông nào đó những một tháng, hắn buồn bực đến phát điên. Lại nghĩ đến có lẽ cô cũng từng nở rộ dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, hắn thực sự bốc hỏa, vì thế hắn không ngừng thả xuống thân thể cô những nụ hôn ngấu nghiến khiến mỗi một tấc da thịt hằn lên dấu vết đậm nhạt như đóa hoa đào đỏ thắm kiêu hãnh.
“A…” Bởi vì Hiên Viên Hoàng đột nhiên tăng lực, Trầm Phi Yên phát ra tiếng kêu đau. Ánh mắt đang mơ màng trong cơn say tình trở về thực tại, lúc này cô mới phát hiện quần áo của mình đã bị cởi ra hơn phân nửa, chỉ chừa lại phần thân thể phía dưới, còn đâu đã bị xé rách bươm từ đời nào.
Ở trên xe, vào giờ khắc này, cô biết chút xíu nữa thôi chuyện gì sẽ xảy ra. Khép mi lại, cô thực lòng không muốn nhìn thấy cơ thể sa ngã phóng túng của chính mình. Cô không hận hành vi chiếm đoạt của hắn, mà chỉ hận bản thân mình lại nhanh chóng tiếp nhận và dễ dàng thỏa hiệp với hắn như vậy.
“Tôi muốn em mở to mắt, nhìn tôi tẩy sạch dấu vết của những gã đàn ông khác trên người em như thế nào.” Giọng nói đầy bá đạo vang lên, không để cho cô có cơ hội phản bác, tay Hiên Viên Hoàng nắm chặt nụ hoa mẫn cảm trước ngực Trầm Phi Yên bóp mạnh, khiến cô đau đến mức mở lớn hai mắt.
|
Editor: Lôi
Chương 97: Điên cuồng mất đi lý trí
“Tôi không có người đàn ông nào khác, với người kia cũng vậy. Kỳ thật, giữa chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì hết.” Giọng điệu có đôi chút tức giận, vừa phản bác cô vừa trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoàng. Hắn không tin cô, vẫn cho rằng cô có quan hệ bất chính với đàn ông khác. Rốt cuộc hắn nghĩ cô là loại người gì, Trầm Phi Yên cô là người phụ nữ tùy tiện như vậy ư? Nhớ đến lời khinh bỉ của người đàn bà chanh chua trong tòa thành, ả nói cô chẳng qua cũng chỉ là dạng kỹ nữ, không tốt đẹp gì mà cứ giả bộ thanh thuần.
Giờ phút này, cô cảm thấy mình thật giống kỹ nữ. Chỉ khác một điểm, cô là kỹ nữ riêng của Hiên Viên Hoàng, hắn xem cô là dạng đàn bà thấp kém này sao?
“Em đã ở chung với người đàn ông khác, phải không?” Trên mặt Hiên Viên Hoàng phảng phất lửa giận, trong lòng hắn thật sự rất quan tâm vấn đề này, hắn không có cách nào chấp nhận người phụ nữ của hắn ở với đàn ông khác, phản bội lại hắn.
Hắn nói không sai, quả thật cô đã ở cùng một người đàn ông khác hơn một tháng nay. Nhưng cô không tài nào nói ra người đó là ai, cô biết quan hệ thân thiết giữa Lôi Man Thiên và Hiên Viên Hoàng, nếu cô tiết lộ việc Lôi Man Thiên bao che giúp đỡ cô, làm như vậy không khác nào đẩy Lôi Man Thiên vào chỗ chết. Cô không muốn vì cô mà hai người họ phát sinh mâu thuẫn, cho nên cô không thể phủ nhận câu hỏi của hắn.
“Em, thật sự đã làm như vậy!” Hắn giận điên lên khi thấy cô không phản bác, cô không có gì với gã đàn ông ngoài sân bay, nhưng không có nghĩa là cô không có người khác. Nghĩ tới đây, một chút lý trí của Hiên Viên Hoàng đều biến mất, hắn căm hận nhìn Trầm Phi Yên, phải chăng chỉ cần một tháng là cô có thể dễ dãi lên giường cùng tên đàn ông khác hay sao?
Sự cuồng nộ của Hiên Viên Hoàng khiến Trầm Phi Yên cảm thấy sợ hãi, cô lùi về phía sau, nhưng phát hiện mình không thể di chuyển dù nửa bước. Không gian trong chiếc xe nhỏ hẹp giống như một cái lồng sắt lớn, làm cô không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể run rẩy lui về một góc nhìn người đàn ông như thể ác ma đang vươn tới.
“Nói cho tôi biết, tên kia là ai, là ai?” Ánh mắt đen đến mức không nhìn thấy đáy, lại phóng ra dày đặc những tia lửa giận cơ hồ như muốn thiêu rụi người đối diện. Hiên Viên Hoàng thực không thể chịu đựng sự phản bội của người con gái này, nghĩ đến việc cô không giành tình cảm cho hắn, hắn càng nổi điên.
Trầm Phi Yên sợ đến mức không dám lên tiếng chỉ biết lắc đầu, quần áo xộc xệch một cách thảm thương. Nhìn cô chật vật như vậy, nhưng vẫn không làm nguôi cơn phiền muộn, nóng nảy cùng sự bất an của hắn. Giờ phút này cảm xúc của hắn ngoài tức giận cũng chỉ là tức giận, lý trí của hắn bị quét sạch bởi cơn phẫn nộ chết tiệt kia.
Một tay ôm lấy Trầm Phi Yên, cửa xe bị Hiên Viên Hoàng đá văng ra. Lúc này cô mới để ý, chẳng biết lúc nào mà bọn họ đã đến nơi, có điều đây không phải là tòa thành bên bờ biển, mà là một ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu lạ lẫm.
Đám người làm đứng dọc hai bên đường chỉ biết cúi gằm xuống, không một ai dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoàng và Trầm Phi Yên, cơ thể chật vật của cô bị hắn bế thẳng vào trong biệt thự.
Nhìn cánh cửa của chiếc xe Cadillac cao cấp bị đạp đến lồi lõm, lưu rõ dấu chân của hắn thì biết hắn đang điên tiết đến cỡ nào. Dọc đường đi, hắn đá văng tất cả những gì chắn đường hắn, chân thẳng bước đến căn phòng trên lầu ba.
Nhìn vẻ mặt tối đen như Diêm La của người đàn ông, Trầm Phi Yên thật sự khiếp sợ, cô dùng sức đá đấm Hiên Viên Hoàng, nhưng sức lực yết ớt của cô không cách nào rung chuyển được hắn.
“Buông ra, tôi phải về nhà, tôi muốn về nhà! Tên độc ác này, buông ra, buông ra…” Đầu tóc xõa xượi, quần áo rách nát, giầy chẳng biết đã rớt ra từ lúc nào, cô lớn tiếng gào thét.
Cửa vang “ầm” một tiếng, liền tức khắc bị đóng sầm lại, Trầm Phi Yên chỉ cảm thấy một trận rung chuyển kinh thiên động địa, chưa kịp định thần thì cả người đã bị ném lên trên chiếc giường rộng lớn.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy trốn, vội vàng bật dậy, cô lập tức nhào xuống giường, lao như bay về phía cửa ra vào.
Hiên Viên Hoàng bực bội cởi phăng chiếc áo khoác trên người, một tay nhanh chóng tóm lấy cơ thể đang chực chạy trốn của Trầm Phi Yên, dùng cơ thể to lớn của mình đè cô xuống giường.
“Em chán ghét tôi đến vậy sao? Có thể ân ái cùng gã đàn ông khác, nhưng với tôi thì không? Người đó thỏa mãn em hơn tôi sao, cho nên em mới không biết xấu hổ mà lập tức chạy đi tìm hắn sau khi rời bỏ tôi, có-phải-hay-không?” Hắn gầm lên như con sư tử đang phẫn nộ, tiếng gầm của hắn lớn đến mức khiến Trầm Phi Yên choáng váng, lỗ tai ong ong đau buốt. Nhưng khiến cô đau nhất chính là lời lẽ ngoan độc của hắn, nó làm cô thực sự khó chịu và uất ức vô cùng. Sự nhục nhã này như bị người ta dùng dao khoét sâu vào da thịt, khiến cô đau đớn cùng cực, vì thế nước mắt thi nhau chảy ra ướt đẫm một phần ga giường.
Hai tay bị chói chặt, cả người cũng bị Hiên Viên Hoàng áp chế không cách nào nhúc nhích, Trầm Phi Yên điên cuồng giãy dụa, đầu loạng choạng, miệng nức nở: “Anh là đồ khốn, là tên ác ma, buông ra! Anh không nghe thấy hả, tôi kêu anh thả tôi ra! Tôi không muốn, không muốn cái gì hết, càng không muốn ở bên cạnh anh một giây một phút nào hết, anh cút đi, á…” Thét đến khản cổ, Trầm Phi Yên hoàn toàn không để ý mình sẽ bị thương bởi sức mạnh từ hắn, liều mạng giãy đạp.
Cô cúi thấp mặt, nước mắt thuận thế chảy vào trong miệng, mặn đắng. Cô đang đau đớn, khổ sở, cô không thể chấp nhận một Hiên Viên Hoàng cuồng bạo như vậy. Hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn, vậy tại sao hắn không hề tin tưởng cô, tại sao không thể đối xử tốt với cô hoặc là yêu cô, dù chỉ một chút.
Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra từ khóe mắt cô, hắn cảm thấy rất đau lòng, nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong hắn làm bốc hơi hết những giọt nước mắt bi thương ấy, cô cả gan không để tâm đến lời hắn, hắn không thể tha thứ. Lúc này hắn khẳng định, cô không hề yêu hắn, thậm chí đem cả thể xác lẫn tâm hồn hiến dâng cho người đàn ông khác. Mặt hắn sa sầm như bị ai đó giáng một cú đấm khi ý nghĩ này vụt qua đầu.
“Câm miệng, cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, trừ phi tôi chết, trừ phi tôi chết, em nghe rõ chưa!!!” Lửa giận ngút trời, con ngươi đỏ như máu, hắn cuồng dã nhào về phía cô, tay hắn hành động thô bạo không một chút lưu tình.
Có tiếng quần áo bị xé rách, cơ thể lõa lồ của cả hai người hiện rõ trước mắt nhau. Nếu có thể chứng minh cô vẫn hiện hữu bên cạnh hắn, đó chính là thân thể cô. Chỉ có cách này hắn mới thấy an tâm đôi chút.
Trầm Phi Yên kịch liệt giãy dụa, nhưng đối với hành động này của cô chỉ càng làm hắn thêm tức giận, khiến hắn không cách nào khống chế bản thân mình.
Không hề có khúc dạo dầu, không hề có âu yếm mơn trớn, Hiên Viên Hoàng thô bạo đâm vào thân thể Trầm Phi Yên, sự xuất hiện đột ngột của dị vật làm nơi tư mật của cô như bị xé rách, đau nhức và nóng rát.
“Á…” cô thét lên, hai tay không kiêng dè bấu chặt bả vai Hiên Viên Hoàng, móng tay cào cấu, khắc sâu vào da thịt hắn, cô gần như hoàn toàn không ngờ lại đau đến vậy. Hành động vô thức này như nói cho hắn biết, cô đang rất đau.
Thân thể khô khốc của cô cũng khiến hắn đau đớn, nhưng không vì thế làm giảm đi ngọn lửa bùng phát trong hắn. Hiên Viên Hoàng chế trụ hai chân Trầm Phi Yên, dùng sức nâng lên, thúc mạnh hạ thân vọt sâu vào, vội vàng hệt như một con sư tử tức giận muốn tìm một chỗ để phát tiết cơn phẫn nộ của mình.
Hắn thô lỗ chiếm đoạt như xé rách cả thân mình cô, sau một hồi ra vào, cơ thể Trầm Phi Yên mới dần dần thích ứng. Cô rên la đau đớn đến nỗi cổ họng khản đặc, nhưng người đàn ông vẫn như dã thú rong ruổi trên thân thể cô không một khắc ngừng nghỉ.
“Thân thể em, toàn bộ cũng chỉ có thể dung nạp một mình tôi, em có nghe không…” Điên cuồng cắn mút nơi bầu ngực mềm mại của Trầm Phi Yên, hông Hiên Viên Hoàng thúc mạnh, cơ thể nặng nề ghì xuống, đặt toàn bộ cơ thể cô lên trên người mình.
|
Editor: Lôi
Chương 98: Phi Yên của anh!
Hắn thô lỗ chiếm đoạt như muốn xé rách cả thân mình cô, sau một hồi ra vào, cơ thể Trầm Phi Yên mới dần dần thích ứng. Cô rên la đau đớn đến nỗi cổ họng khản đặc, nhưng người đàn ông vẫn như dã thú rong ruổi trên thân thể cô không một khắc ngừng nghỉ.
“Thân thể em, toàn bộ cũng chỉ có thể dung nạp một mình tôi, em có nghe không…” Điên cuồng cắn mút nơi bầu ngực mềm mại của Trầm Phi Yên, hông Hiên Viên Hoàng thúc mạnh, cơ thể nặng nề ghì xuống, đặt toàn bộ sức nặng của cô lên trên người mình.
Hành động mạnh mẽ của hắn trên người cô giống như trận phong ba bão táp vô tình trút xuống thế gian một lực nước khổng lồ, tàn sát bừa bãi những nơi mà nó đặt chân đến. Lúc này, Hiên Viên Hoàng vẫn không nguôi cơn giận, điên cuồng ra vào nơi riêng tư của cô, mỗi một lần chạy nước rút mang đến cơn khoái cảm ồ ạt làm hắn không khắc chế được bản thân, động tác càng thêm cuồng dã, khiến cả hắn và cô không phân biệt được cảm giác này là tức giận hay là hưng phấn.
Càng quấn quít thân thể trắng nõn của Trầm Phi Yên, hắn càng khao khát cô, hận không thể lập tức nhét cô vào trong cơ thể mình. Thứ hắn muốn không chỉ là thể xác, mà còn là trái tim cô nữa.
“Phi Yên, Phi Yên của anh…” Hiên Viên Hoàng bật ra tiếng thổn thức khi dục vọng đạt đến đỉnh cao trào, giọng nói trầm khàn lại mang đôi chút căng thẳng, âm thanh mê hoặc lòng người tựa như ma quỷ nhưng đầy quyến rũ. Âm thanh khẽ khàng ấy rời rạc, đứt quãng, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của gian phòng, Trầm Phi Yên hoàn toàn không nghe thấy những tiếng nỉ non ấy.
Không tiết chế được sự phẫn nộ lẫn dục vọng của mình, Hiên Viên Hoàng kích động cưỡng đoạt cô, khiến cô không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Đối với người đàn ông lão luyện tình trường như hắn, cô không phải là đối thủ, kỹ thuật điêu luyện khiến cô không thể từ chối mà tự nhiên đón nhận hắn. Đêm nay, sự đòi hỏi vô độ của hắn mang đến cơn sóng triều hung dữ, nhấn chìm cô trong biển sâu vô vọng. Mỗi khi cô bắt được phao cứu sinh, lại bị một cột sóng khổng lồ khác vô tình lật úp xuống, một lần, rồi lại một lần… cô cật lực thét chói tai trong sung sướng cùng rã rời, nhưng miệng không thể nào thốt ra lời nói yêu thương với hắn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu… cho đến khi Trầm Phi Yên ngất đi trong đỉnh cao dục vọng và cũng vì không chịu nổi sự phóng túng của Hiên Viên Hoàng thì hắn mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này, đầu óc của hắn mới tỉnh táo đôi chút.
Ga giường hỗn loạn, những lọn tóc đen mượt như tảo biển giờ đây có chút lộn xộn phủ trên giường. Sau khi cuộc hoan ái cuồng nộ qua đi, căn phòng như một bãi chiến trường với ngổn ngang nào là chăn, gối, quần áo tả tơi… Trong khung cảnh bừa bộn đó hiện lên bóng dáng chật vật của người con gái đang nằm vô lực tại một góc giường, khắp cơ thể trắng mịn của Trầm Phi Yên hiện rõ từng dấu răng, thậm chí ngay cả trên cánh tay của cô cũng hằn lên vết bầm do lúc giãy dụa tạo thành.
Cơ thể đầy dấu vết trầy xước, bầm tím đến thảm thương khiến Hiên Viên mất bình tĩnh, rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy. Rõ ràng yêu cô như thế, nhưng chỉ biết gây thương tổn cho cô, hành hạ cô đến mức như thế này.
Trên giường đọng lại vài vết máu, đó chính là máu của vết thương khi hắn mất khống chế gây ra.
Lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ hỗn độn trong căn phòng, hắn tự trách bản thân mình không khác loài cầm thú, cô mỏng manh yếu đuối như thế làm sao có thể chịu được sức mạnh to lớn của hắn.
Nhẹ nhàng đến bên giường ôm lấy cô bế vào phòng tắm, hắn dịu dàng rửa sạch dấu vết của cuộc mây mưa cuồng loạn trên người cô, xử lý vết thương cho cô, sau đó thay ga giường sạch sẽ rồi rời khỏi phòng.
****************************
Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống đã tôi luyện cho hắn ý chí sắt đá và điềm tĩnh trước mọi sự việc, nhưng riêng đối với cô, hắn luôn luôn mất kiểm soát. Hiên Viên Hoàng cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, chỉ biết rằng mọi việc liên quan đến cô đều khiến hắn phát điên.
Ngồi trong phòng làm việc mà trong lòng không ngừng nhớ tới người con gái bướng bỉnh kia, vốn dĩ hắn là người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng vẫn không tránh khỏi giây phút thất thần khi nghĩ về cô.
“Hiên Viên Hoàng tiên sinh, xin hỏi anh có nghe không ạ?” Mục Diệu Tư huơ huơ tay trước mặt Hiên Viên Hoàng, cảm thấy hôm nay tổng giám đốc của mình rất kỳ quái.
Hiên Viên Hoàng trợn mắt nhìn Mục Diệu Tư một cái: “Tôi không sao, cậu cứ tiếp tục!”
Mục Diệu Tư nhướng mắt khinh thường nhìn hắn, không khách khí nói: “Tôi trình bày xong rồi… nhưng nếu có thể tiếp tục, thì tôi xin mạn phép hỏi một chuyện được không?”
Tò mò đến chết mất thôi, hắn ta biết mình sẽ chết thảm nếu tò mò không đúng lúc, nhưng Mục Diệu Tư tình nguyện bị giết cũng muốn hỏi cho rõ ràng.
Khuôn mặt Hiên Viên Hoàng có chút lúng túng, rõ ràng đang bàn luận công việc quan trọng, vậy mà đầu óc trôi tận đẩu tận đâu.
“Chuyện gì, cậu mau nói.”
Mục Diệu Tư lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ y hệt con mèo nhỏ đang rình rập mồi, mắt nhìn Hiên Viên Hoàng chằm chằm, giọng nói có phần đáng tiếc: “Rốt cuộc cái cô người tình kia phóng đãng đến cỡ nào mà cào mặt mày tổng giám đốc trầy trụa như vậy chứ. Coi như cô ta lợi hại, nhưng cũng đừng nhằm ngay “mặt tiền” mà giỡn, gương mặt lạnh lùng quyến rũ của anh sao biến thành mạng nhện rồi ??”
Mục Diệu Tư luôn luôn đề cao cái đẹp, nên có chút không chịu nổi cái bản mặt này của Hiên Viên Hoàng. Vác cái mặt nham nhở như vậy đến công ty, mọi người vừa nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra nhưng chẳng ai dám hỏi, duy chỉ có tay Mục Diệu Tư này là không sợ chết, nói thẳng như ruột ngựa.
“Chỉ tiêu của phòng kinh doanh tháng sau tăng thêm 5%, không hoàn thành, trừ lương tập thể.”
“A!” Mục Diệu Tư hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả khi tọc mạnh chuyện không nên là như vậy, hắn ta bất mãn nói: “Tôi đây chỉ muốn quan tâm anh một chút, có lòng tốt nhắc nhở anh chú ý tới hình tượng mình, vậy mà anh lại lấy oán báo ơn!”
Bởi vì lo lắng cho Trầm Phi Yên nên Hiên Viên Hoàng mới buồn phiền như vậy, cô gái này hết lần này tới lần khác vạch áo cho người xem lưng, đêm qua hắn không hề nhận thấy mấy vết cào vặt vãnh trên mặt mà thương thế trên người Trầm Phi Yên mới đáng nói. Mặc dù trước lúc đi hắn đã xử lý miệng vết thương cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, hắn không nên đối xử tàn nhẫn với cô như thế.
“Cậu nhiều chuyện như vậy, rảnh rỗi quá sao?” Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn Mục Diệu Tư, khẩu khí có chút uy hiếp.
“Được rồi, được rồi, tôi đi liền đây. Đúng là hẹp hòi, tôi chỉ muốn tốt cho công ty nên mới nhắc nhở thôi. Anh có biết là rất nhiều người nhìn mặt anh, đoán già đoán non ai mà to gan dám ra tay với cả Hoàng Đế, thật có bản lãnh!” Thở dài một hơi, Mục Diệu Tư lập tức đi ra ngoài, nhưng điều nên nói hắn ta vẫn cứ nói.
Sáng nay cả Hiên Viên thị đã râm ran, tất cả mọi người phỏng đoán xem nhân vật nào dám “cấu xé” gương mặt điển trai của Hiên Viên Hoàng thảm thương đến vậy. Nếu nói là mèo cào, nhất định sẽ bị khinh bỉ, sao có thể qua mặt được những ánh mắt sáng quắc như tuyết phản quang kia, đó rõ ràng là dấu vết móng tay của phụ nữ để lại mà.
Mục Diệu Tư vừa ra khỏi phòng làm việc, tất cả mọi người nhào nhào đến, ngay cả Hiên Viên Linh, người luôn luôn bàng quang với mọi sự ồn ào náo nhiệt trong công ty cũng bất ngờ xông tới.
Mọi người nháo nhào hỏi han tình hình tổng giám đốc, Mục Diệu Tư nở nụ cười hòa nhã, dáng vẻ tràn đầy tự tin: “Nếu mọi người có thể giúp phòng kinh doanh tăng thêm 5%, tôi tuyệt đối sẽ cung cấp tin tình báo.”
Tất cả vừa nghe vậy, lập tức hiểu được ý đồ của Mục Diệu Tư… nên chẳng dám hỏi nữa. Tăng thêm 5% cho phòng kinh doanh chẳng khác nào đi chết cho rồi. Mọi người lập tức di tản, chỉ có Hiên Viên Linh còn đứng im tại chỗ.
“Vẫn còn có người tình nguyện giúp đỡ hay sao?” Nhún vai ra chiều tự an ủi chính mình, Mục Diệu Tư cười vô cùng rạng rỡ nhìn Hiên Viên Linh.
Nhìn ánh mắt rạng ngời nhưng đầy mưu mô của Mục Diệu Tư, Hiên Viên Linh cảm thấy nổi da gà, xem ra nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Cô không muốn bán mạng cho phòng kinh doanh làm thêm giờ đến nửa đêm, gần đây cô cũng đã mệt muốn chết.
“Anh hai thế nào?”
“Anh hai em hả!” Mục Diệu Tư nhìn thấu tâm tư của Hiên Viên Linh, hắn ta không muốn làm ăn lỗ vốn, huống chi dân kinh doanh như hắn ta mỗi một giây đồng hồ đều hái ra tiền.
Hiên Viên Linh nhìn bộ dáng thích thú của Mục Diệu Tư, tựa hồ đợi cô sa lưới như con cá nhỏ đáng thương, cô cắn môi đắn đo. Nhưng nghĩ đến anh hai đã cực khổ mấy ngày vừa qua nên cô cam chịu chui đầu vào bẫy. Cô biết lệnh truy nã đã được gỡ bỏ, nhưng cô vẫn có chút quan tâm đến anh trai mình.
“Anh nói cho em biết đi, em tình nguyện tăng ca giúp anh.” Đây là giới hạn cao nhất rồi, dù sao mình cũng có công việc mà.
Mục Diệu Tư đắc ý vội vàng “thu lưới”, mặc dù thu hoạch không lớn lắm, chỉ có một con cá mắc câu nhưng xem ra cũng không tệ.
|
Editor: Lôi
Chương 99: Mẹ con gặp nhau
“Anh nói cho em biết đi, em tình nguyện tăng ca giúp anh.” Đây là giới hạn cao nhất rồi, dù sao mình cũng có công việc mà.
Mục Diệu Tư đắc ý vội vàng “thu lưới”, mặc dù thu hoạch không lớn lắm, chỉ có một con cá mắc câu nhưng xem ra cũng không tệ.
“Tâm trạng anh hai em rất tốt, hình như đang yêu, nhưng chuyện tình cảm có chút rắc rối. Anh nhìn thấy mặt của anh ấy bị cào nát hết, nhất định là bị cô gái đó chán ghét rồi, haiz… chắc là tình đơn phương đây.” Lặng lẽ nhích sát lỗ tai Hiên Viên Linh, Mục Diệu Tư nói rất nhỏ cơ hồ chỉ muốn ột mình cô nghe thấy, ai bảo cả một đống người cũng không có người nào chịu giúp đỡ.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai Hiên Viên Linh, hai tai cô lập tức đỏ ửng, thậm chí ngay cả trên mặt cũng đỏ lựng như bị nhuốm màu của ráng chiều.
“Anh hai ổn là tốt rồi.” Nghe nói anh hai không sao, Hiên Viên Linh mừng rỡ, đồng thời ngồi nhích ra một chút. Ngồi sát tên đàn ông này như vậy hô hấp của cô có phần không thoải mái, thậm chí miệng lưỡi khô đắng hết cả lên.
Cười đắc ý, Mục Diệu Tư chớp mắt mấy cái, làm bộ ra vẻ ngây thơ hỏi: “Ơ, anh mới nói có vài câu mà sao em lại đỏ mặt.”
“Tại vì em hơi sốt ruột chuyện của anh hai thôi.” Thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, Hiên Viên Linh nhanh chóng cách xa khu vực nguy hiểm: “Em sẽ giúp đỡ sau, hiện tại em có việc gấp nên đi trước.”
Nhìn theo dáng vẻ vội vã bỏ chạy của Hiên Viên Linh, khóe môi Mục Diệu Tư cong lên cười nhàn nhạt, vẻ dịu dàng chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất. Người con gái này thật tốt, nhưng cô không phải là người giành cho hắn.
Bên trong phòng làm việc Hiên Viên Hoàng lấy tay sờ lên vết thương trên mặt, có chút đau rát. Đêm qua hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, đến bây giờ mới biết mình bị ấn ký của Miêu nữ lưu trên mặt rồi.
Nghĩ đến cuộc họp vào chiều nay hắn hơi uể oải, với tình trạng này, chắc chắn hắn không thể tham gia. Nhấc máy định gọi điện thông báo hủy bỏ cuộc họp thì đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo.
Sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một phụ nữ mặt mày bự phấn thẳng bước đi đến trước mặt Hiên Viên Hoàng.
Hiên Viên Hoàng không nói gì, lạnh lùng ngước mắt nhìn người mới đến, đáy mắt xuất hiện tia sắc nhọn cùng lãnh khốc.
“Anh hai, là dì tự ý đi vào!” Hiên Viên Linh ló đầu ra từ phía sau người đàn bà, vẻ mặt áy náy lên tiếng. Dì đến, làm cô rất kinh ngạc, rõ ràng đã nhiều năm không thấy bà ta, tại sao đột nhiên hôm nay lại xuất hiện.
Phương Xuân Ý liếc nhìn vết trầy xước trên mặt Hiên Viên Hoàng, có chút khinh thường: “Thì ra còn có đàn bà có thể làm cho con bị thương, thật đúng là rất hiếm thấy.”
Kẻ mới tới rõ rằng chẳng có thiện ý, mắt Hiên Viên Hoàng ánh lên tia lạnh lẽo nhìn mẹ của mình. Người đàn bà này nói là mẹ của hắn thì hơi quá, chẳng qua đơn giản chỉ là người sinh ra hắn mà thôi, bà ta chưa từng có ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Nếu không phải vì ham tiền tài cùng quyền lực thì bà ta sẽ không muốn sinh hắn ra. Mấy năm trước, lúc hắn mới tiếp quản toàn bộ thế lực khổng lồ của Hiên Viên gia, bà ta thừa dịp tình thế hỗn loạn cầm tiền bỏ trốn, có lẽ sợ rằng bản thân bà không có đủ khả năng chống chọi mà bị chết giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Hắc bang tàn khốc này.
“Có chuyện gì?”
Thấy Hiên Viên Hoàng không có ý đuổi mình đi, Phương Xuân Ý quay đầu lại, đắc ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Linh: “Dù thế nào tôi cũng là mẹ của nó, lần sau nhớ nói chuyện với tôi khách khí một chút, cô đúng là tiểu nhân có mắt như mù.”
Tất nhiên Phương Xuân Ý biết đó là Hiên Viên Linh, nhưng bà sẽ chẳng khách khí với cô dù chỉ một chút. Đối với gia tộc Hiên Viên, con gái hầu như không có địa vị gì, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ phục vụ trong việc cưới hỏi liên kết thông gia có thế lực. Huống chi mẹ của Hiên Viên Linh lại là một người phụ nữ mềm yếu, ả không phải là đối thủ của bà, từ trước tới giờ ả đàn bà đó vẫn luôn thua dưới tay của bà.
Búng ngón tay ra hiệu, Hiên Viên Hoàng có ý bảo Hiên Viên Linh đi ra ngoài.
Cửa lại một lần nữa được đóng kín, trong phòng chỉ còn lại Hiên Viên Hoàng cùng Phương Xuân Ý. Mẹ con nhiều năm như vậy mới gặp mặt, nếu là người khác có lẽ sẽ làm cho người ta rất cảm động, nhưng giờ phút này hắn và bà chỉ lạnh lùng nhìn nhau như hai người xa lạ.
Hiên Viên Hoàng không nói lời nào, Phương Xuân Ý cắn môi chờ thật lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng trước.
“Hoàng, mẹ muốn trở về, mẹ con chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.” Giờ phút này Phương Xuân Ý quyết không nói ra nguyên nhân chính khiến bà tìm tới đây.
Cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, Hiên Viên Hoàng không ngẩng đầu nhìn người được gọi là mẹ của mình lấy một cái, trong ký ức của hắn, hắn không có mẹ, nếu có cũng chỉ là một người dì.
“Không phải bà đang sống ở Macau rất tốt hay sao?” Đối với người mẹ mang tính hình thức này, từ tận trong lòng Hiên Viên Hoàng cảm thấy rất chán ghét. Tham tiền, ham thế lực, thậm chí mê luyến đàn ông, từ nhỏ đến lớn hắn đã nhìn quen, không thèm đả động tới. Hôm nay tìm tới tận đây, trừ phi là có chuyện, nếu không bà ta tuyệt đối sẽ không nhìn mặt đứa con trai là hắn.
Đôi lông mày dài mảnh có chút bất mãn chau lên, Phương Xuân Ý tự nhiên ngồi xuống ghế Sofa.
“Mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, huống chi mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn ở cùng con thì có gì không đúng?”
Cho chút màu sắc, ngươi tựu cảnh xuân rực rỡ rồi, Phương Xuân Ý chính là dạng đàn bà như vậy. Giờ phút này bà trưng ra bộ dạng nghiêm nghị của một người mẹ, thậm chí toát lên vẻ uy quyền.
Hiên Viên Hoàng cười khẽ, vẻ châm chọc lộ rõ trên sườn mặt lạnh lùng của hắn. Hơn hai mươi năm, không có một ngày làm tròn bổn phận của một người mẹ, vậy mà hiện tại lại muốn làm một người mẹ tốt. Lời này nếu nói với đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi có lẽ sẽ tin, nhưng đối với Hiên Viên Hoàng mà nói, chẳng khác nào đang nghe chuyện tiếu lâm.
“Được!” Hắn dễ dàng đồng ý làm Phương Xuân Ý có chút kinh ngạc. Trước kia bà cũng từng gọi điện thoại cầu xin hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không một lần giúp bà, cùng lắm không để cho bà chết ở nơi đất khách quê người mà thôi. Vậy mà hiện tại hắn lại đáp ứng nguyện vọng của bà một cách sảng khoái, thật đúng là làm Phương Xuân Ý có phần không dám tin.
“Mẹ, nếu mẹ muốn ở cùng với con, muốn bồi đắp tình cảm mẹ con một chút, thì như thế này đi, thành bảo gần bờ biển vẫn đang bị bỏ trống, hiện tại con đang ở đó một thời gian, mẹ cũng đến đó an dưỡng tuổi già!” Ngoài cười nhưng trong không cười, Hiên Viên Hoàng càng làm như vậy thì càng khiến người khác cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Da mặt Phương Xuân Ý trắng bệch, bà có cảm giác khi con trai nói chuyện tử tế thì đó là lúc nguy hiểm nhất. Giờ phút này bà chỉ có thể gượng gạo đồng ý, dù sao hoàn cảnh ở cổ bảo cũng rất tốt.
Lần này nếu không phải vì gã tình nhân cũ xảy ra chuyện, bà cũng không muốn tới, cộng thêm chuyện của Hiên Viên Long làm bà cũng muốn bày mưu tính kế một chút.
Hai mẹ con mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nên ngoài mặt đồng ý với nhau. Hiên Viên Hoàng gọi người đưa bà ta ra ngoài, còn bản thân vẫn ở trong phòng giải quyết mớ công việc bận rộn.
Vết trầy xước trên mặt khiến hắn phải bỏ dở biết bao nhiêu dự định phải làm, chưa tới sáu giờ, Hiên Viên Hoàng đã ra khỏi phòng làm việc, đi về nhà.
Lên tới phòng thư ký, xuống đến phòng an ninh, ai ai cũng kinh ngạc. Tổng giám đốc mà cũng có ngày về sớm, hôm nay đến trưa mới vác bản mặt trầy nham nhở tới, vậy mà bây giờ đã ra về rồi.
Đi ngang qua shop hoa, Hiên Viên Hoàng dừng lại, ghé vào mua một bó hoa hồng trắng. Có lẽ đây là việc làm của một người đàn ông muốn làm hài lòng người phụ nữ. Đối với những người tình trước đây, hắn chưa từng mua bất cứ thứ gì cho họ, ngay cả việc tặng hoa đơn giản này.
Nhìn bó hoa hồng trắng đặt trên ghế bên cạnh, khóe môi Hiên Viên Hoàng lơ đãng toát ra một nụ cười nhàn nhạt.
|