Nơi Nào Có Nắng Ấm
|
|
Chương 35: Cảm Giác Khó Tả ? .... Một tuần sau khi sinh bé An Hương ( tên Tiếng Việt của Lucy ),sức khỏe của Mie đã hồi phục hơn trông thấy .Mẹ nuôi cô ở bên Việt nhận được tin cô đã sinh con,không tin nổi vào tai mình lập tức ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ bay sang Mĩ.Bà thậm chí không biết cô mang thai,vậy mà giờ đùng một cái lại nói rằng cô đã sinh con rồi.Bà Mai vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng bế cháu ngoại của mình mà không ngừng khen đứa bé xinh đẹp giống bố mẹ nó....
Sau khi bé Hương đã được năm tuần tuổi,Abi đã chính thức tuyên bố với mọi người về mối quan hệ của anh và '' đứa con'' của mình.Rất nhiều báo chí sau khi biết tin đã đứng đầy cửa phòng bệnh của Mie không ngừng hỏi lên những câu tế nhị về quan hệ của họ.Nếu không phải Abi đã chuẩn bị trước cho mấy tên vệ sĩ đuổi mấy tên nhà báo đi thì có lẽ họ cứ trầu trực chờ tin trước cửa phòng bệnh của cô cả ngày lẫn đêm mất.
Ở viện,Mie nhất định sống chết đòi xuất viện dù Abi có ngăn cản thế nào.Cô không thể chịu đựng cái cảm giác mỗi khi thức dậy cái mùi thuốc ghê sợ ấy lại sộc lên mũi mình,rồi cả cái im lặng đáng sợ này nữa.
Thế là,anh đành đưa cô trở về nhà.Tất nhiên là có cả bà Mai,vì trong khoảng thời gian bé Hương còn nhỏ thế này bà nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc em bé giúp cô,dù sao bà cũng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cánh cửa nhà vừa được Abi mở ra,Mie mới chỉ ngó vào đã nhận thấy sự khác biệt.Hình như trong thời gian cô nằm viện,ai đó đã mua rất nhiều đồ chơi trẻ em để khắp nhà.Một căn phòng trống trước đây cũng được trang trí lại thành phòng cho trẻ,căn phòng này trước đây là màu trắng giản dị,nhưng giờ đã được đan xen thêm màu hồng đơn điệu,rất hợp với những bé gái !ở giữa căn phòng là một chiếc nôi lớn cho bé Hương.trên nôi còn treo rất nhiều đồ chơi nhỏ.Như vậy An Hương có thể vừa nằm trong nôi vừa khua tay nghịch những món đồ ấy rồi.Xung quanh đó là một vài đồ dùng dành cho bé Hương được xếp gọn gàng sẵn.Abi quả rất biết nghĩ cho con gái !!!
- Cảm ơn anh !! - Mie vừa bế con vừa nhẹ nhàng hôn lên má Abi.
Anh chỉ tủm tỉm cười nhận lấy nụ hôn của cô mà không nói gì.
...
Hôm nay đã tròn ngày bé Hương 100 ngày,cả nhà tất nhiên lại rủ nhau ra ngoài ăn một bữa.Lúc đầu Abi nói đến nhà hàng trước đây hai người từng ''hẹn hò'',vì anh rất thích đồ ăn ở đó.Lúc đầu Mie cũng gật đầu,nhưng rồi nhớ tới tên quản lí tóc đỏ trước đây,cô giật mình kiếm cớ bắt anh tới nhà hàng khác.Abi lại một mực quả quyết nói muốn đến nhà hàng kia.Cuối cùng sau khi rằng co tranh cãi,cả hai lại quyết định ăn ở nhà.Đồ ăn toàn những chất bổ rất tốt cho Mie và con do chính tay bà Mai nấu.Cả ba người vừa vui vẻ ăn vừa nói cười vui vẻ về An Hương.Dù không hiểu gì những An Hương vẫn vui vẻ cười theo.
______________________________________________________________________________
Chuyện Abi có vợ con bỗng dưng trở thành chủ đề nóng bỏng trên những trang báo trí.Rất nhiều cuộc họp báo lớn của phóng viên mở ra yêu cầu Abi nói về chuyện này,nhưng anh chỉ cho qua,lựa chọn sự im lặng không chia sẻ bất cứ thông tin gì hơn.Và dần dần,mọi thứ cũng cứ thế mà chìm xuống.Không còn những lời bàn tán to nhỏ nữa.
***Bé Hương 1 tuổi...****
Sau khi bàn về vấn đề trọng đại của hai người,cuối cùng cặp vợ chồng trẻ quyết định đám cưới sẽ tổ chức khi An Hương lớn thêm chút nữa.Vì cả hai người đều muốn bé Hương có thể cùng nắm tay Mie bước đi trên lễ đường...
Mấy ngày nay,bà Mai nói có việc quan trọng ở bên Việt Nam nên đã về bên đó rồi,việc chăm sóc An Hương lại dành cho Mie.
Hôm nay Abi không đến công ty,anh dành hết thời gian ở nhà chơi với vợ con mình.Lúc này,Mie đang chơi đùa với con ở trong nhà,Abi thì đang tưới hoa ở ngoài vườn.Hôm nay có nắng,nhưng nắng không được ấm lắm,nắng yếu ớt chứ không mạnh mẽ chan hòa....
Bé Hương chơi với mẹ có vẻ rất vui,miệng không ngừng thốt lên những tiếng " mẹ ...mẹ " bặp bẹ không rõ.Nhưng như vậy cũng đã khiến Mie vui hơn rất nhiều.Chợt có tiếng chuông cửa vang lên.Mie nghe thấy tiếng nói của anh từ ngoài vườn vọng tới.
- Em ra mở cửa giúp anh với.
- Em biết rồi,anh cứ làm tiếp đi.
Nói xong,Mie đứng dậy đi thẳng ra mở cửa.Lập tức cô thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục xanh,bên vai còn khoác một túi xách lớn.
- Hello Mie!! You received a mailer ^^ ( xin chào Mie,bạn nhận được bưu phẩm)
Vừa nói,người đàn ông đó vừa cười vui vẻ đưa cho Mie một chiếc hộp hình chữ nhật được gói gém cẩn thận
- Thanks ! ( cảm ơn ) - Mie cười đáp trả nhận lấy chiếc hộp
- Invite you to sign here (mời bạn kí vào đây)
Mie nhận lấy chiếc bút rồi kí theo hướng dẫn của người đưa thư.Sau đó tạm biệt người nhân viên rồi đi vào nhà.
- Ai vậy em ? - Tiếng Abi hỏi lớn
- Là nhân viên đưa thư ! Chúng ta có bưu phẩm đây.
Vừa nói Mie vừa mở chiếc hộp ra,theo tên ghi trên hộp thì người gửi là Thư! Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc rất đẹp,bên cạnh còn có một lá thư.Cô cầm chiếc vòng cổ kia lên xem một hồi,sau đó liền bóc bức thư ra đọc.
" Mie,dạo này cậu sao rồi ? Vẫn khỏe chứ? Trước đây tớ thấy trên báo chí nói rằng bây giờ cậu đang có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn SUVE,là thật chứ ? Nếu vậy thì chúc phúc cậu nhé ! Bây giờ đã cũng đã có một cuộc sống mới rất tốt.Tớ đang ở bên Đức.Thật may mắn khi tớ lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch chỉ sau nửa năm ở đây.Công việc cũng không quá vất vả,mà lương cũng rất tốt nữa.Tớ rất hài lòng với cuộc sống ở đây.Mọi người đều đối xử rất tốt với tớ ^^
À,quên mới,tớ nói hơi nhiều về mình nhỉ ? Thật ra tớ viết thư này cho cậu vì muốn nói với cậu một điều.Chiếc vòng cổ bạc mà tớ gửi cùng bức thư này cho cậu chính là món quà cuối cùng của Quốc Anh gửi cho cậu.Lúc nhập viện,anh ấy bắt tớ phải đưa anh ấy đi chọn chiếc vòng cổ này dù sức khỏe lúc ấy của Quốc Anh rất tệ.Tớ nghĩ anh ấy thực sự yêu cậu rất nhiều.Tớ biết tớ nói chuyện này cũng muộn rồi nhưng tớ mong cậu đừng trách anh ấy nữa ! Chiếc vòng cổ này,tớ mong cậu hãy coi nó như vật để cậu có thể mãi mãi nhớ tới Quốc Anh. Trước đây đúng là tớ có tình cảm với Quốc Anh,nhưng tớ nhận ra đó chỉ là chút hứng thú và lòng đố kị đối với cậu của người phụ nữ mà thôi.
Tớ biết dù thế nào đi chăng nữa nhưng việc nhỏ nhoi này cũng chưa thể bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu.Nhưng sâu trong lòng tớ,tớ muốn nói với cậu,tớ xin lỗi ! Thật lòng tớ xin lỗi cậu...Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra,tớ nhận ra mình đã có một người bạn rất tốt ! Một người bạn sẵn sàng giúp tớ khi tớ không có chỗ nương thân.Nhưng tớ đã quá ngốc mà đánh mất tình bạn ấy.Tớ rất mong cậu có thể tha thứ cho tớ,để tình bạn của chúng ta có thể lại như trước...
Tớ có ghi địa chỉ ở bìa thư,cậu hãy cho tớ câu trả lời nhé ! Tớ sẽ chờ thư của cậu ! Bạn cậu,Anh Thư. "
Mie đọc từng dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận,miệng khẽ mỉm cười.Cô thấy,cuối cùng Thư cũng sống một cách chín chắn hơn trước rất nhiều.Cô cùng mừng thầm cho Thư.Tất nhiên,cô sẵn lòng tha thứ cho cô ấy.Dù sao hai người cũng đã từng là bạn,Mie không nên tuyệt tình cắt đứt tình bạn như vậy.Cô muốn nối lại sợt dây tình bạn ấy.Còn chiếc vòng cổ của Quốc Anh,cô sẽ đeo nó cho An Hương vào sinh nhật thứ hai của cô bé.
" Dinh dong....."
Tiếng chuông cửa lại vang lên,Mie vội để bức thư và chiếc vòng xuống bàn rồi lại ra mở cửa.
" Cạch."
Một cô gái....người bấm chuông là một cô gái,đúng hơn là một người đàn bà chạc tuổi 25.Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ ấy,Mie có thể nhận ra đó là người Việt giống cô.
- Ừm...Đây là nhà của....của An Kiên ? ( An Kiên là tên Việt Nam của Abi.Bé Hương lấy tên An Hương cũng là theo bố.)
Rất ít người biết được tên tiếng việt này của Abi,thậm chí bạn bè của anh cũng không biết tới cái tên này.Vậy mà giờ có người phụ nữ đến hỏi tìm anh với cái tên An Kiên ?Điều này khiến Mie bất chợt có cảm giác không vui khó tả.
- Vâng,cô là ai ? - Mie chú ý tới một bé trai khoảng 3 tuổi đang đứng bên cạch người phụ nữa kia.Hình như họ là mẹ con.
Ánh mắt của cô ta chợt vui sướng khi nghe thấy Mie nói câu ấy.Cô ta lập tức nắm lấy tay Mie
- Cho tôi gặp anh ấy được không ? Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ấy rồi !!!
Mie sững người.Cô thất thần vài giây,sau đó lại giật mình nói.
- À vâng,mời cô vào đây...
...........
|
Chương 36: Bạn Từ Thuở Nhỏ ? Ở phòng khách,Mie hai tay rót nuớc cho cô gái lạ mặt kia,mắt không rời khỏi cậu bé đi cùng cô ta.Có lẽ mải nhìn cậu bé ấy quá khiến Mie rót đầy ự cốc nuớc rồi tràn ra.Cô vội luống cuống lấy khăn lau những giọt nuớc lớn vãi quanh cốc. Lúc ấy ,Abi từ bên ngoài đi vào,miệng cười tươi hỏi :
- Bã xã,ai tìm anh vậy ?
Mie không nói gì ,ánh mắt nhìn về phía người phụ nữa trước mặt.Abi ngước lên theo ánh mắt Mie.Nhưng vừa thấy khuôn mặt cô ta,nụ cười của anh lập tức bị dập tắt . Điều này càng khiến Mie có cảm giác bất an khó chịu hơn.
- Anh Kiên !! anh biết em khó khăn thế nào mới tìm được anh không ?
Cô gái kia vừa nhìn thấy Abi đã mạnh dạn lên tiếng gọi một cách thân mật.Sau đó thì chạy tới nắm lấy tay anh ,ánh mặt đầy vẻ sung sướng không thể dấu diếm
- Hà...Hà Linh...em làm gì ...ở đây?
Abi ấp úng lên tiếng,vẻ mặt chưa khỏi bàng hoàng,ánh mắt có chút lo sợ.
- Anh quên lời hứa của mình rồi sao ? - Hà Linh thoáng buồn,môi bĩu lên.
Mie đứng nhìn họ,cô sững sờ như người mất hồn,đầu óc trống rỗng,chây tay mềm nhũn đi.
- Ai đó...có thể giải thích cho tôi.....chuyện gì đag xảy ra không ?? - Cuối cùng cô chỉ có thể bậm bẹ lên tiếng một cách ngắt quãng.
- Mie,e đừng nghĩ lung tung,giờ anh sẽ giải quyết chuyện này với Hà Linh trước.Lát sẽ giải thích rõ ràng với e ! - Abi nói nhỏ nhẹ với Mie.Sau đó dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn cô gái tên Linh kia - Đi theo tôi.
....
Cả hai người họ cùng nhau ra ngoài nói chuyện,còn Mie ở trong phòng khách chơi với bé Hương.
Lúc đầu,qua cửa kính Mie có thể thấy họ nói chuyện một cách nhẹ nhàng,nhưng lát sau,cô thấy họ bắt đầu cãi nhau.Cãi nhau vì chuyện gì cô không biết,chỉ biết là một chuyện rất quan trọng.Cuối cùng,hình như đã quá bức xúc và khó chịu,cô ta hét lên trong nuớc mắt.Có lẽ hét to quá nên vô tình câu nói ấy lọt vào tai Mie...
- Nhưng nó là con anh !!!!!!!!!!
Sau đó,Mie thấy Abi đưa tay lên vò đầu bứt tóc.Mặt nhăn lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi nói thêm gì đó.Hà Linh nghe xong nhìn anh không nói thêm gì , nuớc mắt ngắn nước mắt dài đi thẳng vào chỗ Mie bế thằng nhỏ đi.Không quên đáp cho Abi một câu nói :
- Em sẽ còn quay lại.Ngoài em ra anh không thể là của người khác !!!
Phải một lúc lâu sau,Abi mới có thể định thần lại tâm trí quay lại chỗ Mie.Vừa nhìn thấy anh ,cô đã nóng lòng lên tiếng ngay :
- Cô ấy là ai vậy anh? Sao em thấy hai người cãi nhau rữ dội như vậy ?
Abi nhìn cô,ánh mắt đau khổ nhức nhối.
- Trước khi nghe anh giải thích,em phải hứa với qnh một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Em phải tin lời anh ! - Abi đưa hai tay lên vai cô,đôi lông mày hơi nhăn lại ngóng chờ đáp án.
- Anh nói thử đi. - Mie nhìn anh ánh mắt không rời.Trong đầu cô đã bắt đầu lo lắng chuyện anh có người phụ nữ khác.Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh mà gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy.
- Hà Linh là bạn từ nhỏ của anh.Trước đây gia đình anh sống bên Việt Nam.Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy đều quen biết nhau nên cả hai rất chơi thân với nhau.Dường như lúc nào cũng bám lấy nhau như anh em .Nhưng sau này,gia đình anh chuyển sang Mĩ định cư nên cả hai cũng mất liên lạc và không gặp được nhau nữa.Năm năm trước anh quay lại Việt Nam tìm cô ấy và biết được bố mẹ Linh gặp chuyện không may nên cô ấy đã chuyển đi.Khó khăn lắm a mới tìm được Linh.Lúc tìm được cô ấy đang sống rất khó khăn một mình.Anh liền đưa cô ấy về ở tạm cùng anh .Một lần anh uống rượt say về nên đã không làm chủ được bản thân.Hôm sau thức dậy anh thấy bọn anh đag ngủ chung một giường.Anh đã cảm thấy rất có lỗi nên lập tức thuê một căn hộ khác cho mình.Cũng xin lỗi Linh rất nhiều lần rồi.Cô ấy đã tha thứ cho anh nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy anh lại tự trách bản thân đêm đó đã gây họa.Sau đó anh gửi lại cho Linh một khoản tiền để cô ấy chi tiêu rồi lập tức về Mĩ.Nhưng hôm nay...Linh lại dắt con đến và nói đó là cốt nhục của anh ....Anh đảm bảo năm đó không hề biết Linh có thai,nếu biết a chắc chắn đã không bỏ đi như vậy....Anh..... - Abi nói một loạt,Mie cũng rất chú tâm lắng nghe nhưng càng nghe lòng cô lại càng quặn lên từng tia đau đớn.Thì ra cậu bé đó là con anh....
Cô bất chợt bật khóc,dù biết chuyện này không phải cố ý nhưng cô vẫn cảm thấy đau....
Thấy từng dòng nuớc mắt của Mie lăn dài xuống má,Abi cũng đau chẳng khác gì cô.Anh đã từng hứa không để cho nuớc mắt cô lăn xuống nữa nhưng giờ....
Anh rất muốn ôm cô vào lòng như trước đây nhưng hai cánh tay trở nên bất lực không chịu di chuyển.Cuối cùng anh chỉ có thể nhìn cô khóc như vậy.
- Oa...oa...oa....
Tiếng khóc của bé Hương cũng vang lên.Mie liền vội vã lau nước mắt rồi chạy tới dỗ dành con gái.
- Ngoan ! Bé cưng của mẹ,mẹ thương...- Mie ôm lấy bé Hương dịu dàng nói,vệt nuớc mắt vẫn còn in trên má cô.
- Mie.... - Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.Ánh mắt buồn bã.
- Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh.Chuyện này để sau đi ! - Cô cố nuốt nuớc mắt,dùng lời nói mạnh mẽ nhất nói với anh.Sau đó bế bé Hương đi lên thẳng phòng.
|
Chương 37: Bị Lộ Cả một tuần,Mie tỏ ra không quan tâm đến Abi.Dù trước mặt mọi người cô vẫn tươi cười và vờ như không có chuyện gì nhưng lại đối xử thờ ơ với anh.Anh dù muốn giải thích cũng không có cơ hội nào...
Hôm nay,vẫn như ngày trước.Mie ngồi cùng một bàn ăn với anh nhưng dường như không muốn quan tâm đến anh,từ đầu đến cuối cô chỉ lo bé Hương ăn có ngon không.
Abi không thể kìm nén sự tức giận thêm một phút nào nữa,anh gắt lên :
- Mie ! Em không muốn quan tâm tới anh nữa cũng nên nói một câu chứ.Anh sẽ không ở đây nữa.Nhưng em đừng có như vậy được không ? Em nói sẽ cho anh câu trả lời sau nhưng anh đã đợi em cả tuần nay rồi !
Mie không muốn gây ảnh hưởng đến con gái.Nhẹ nhàng trả lời anh.
- Lát ăn xong em sẽ nói chuyện với anh ở phòng sách.
Sau đó cô lại tiếp tục bón cho bé Hương,miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt dỗ dành con gái.
.....
Phòng sách,
Mie đứng trước cửa sổ,tay giữ lấy rèm cửa.Ánh mắt sâu xa nhìn ra phía ngoài trời.
Abi đứng phía sau nhìn cô,cảm nhận rõ không khí căng thẳng ,gượng gạo.Liền lên tiếng trước.
- Anh xin lỗi....lúc nãy đã to tiếng với em.
Giọng anh nhỏ như sắp bị cơn gió cuốn bay.Nghĩ lại khi nãy đã gắt lên với vợ ngay trong bữa ăn.Anh cảm thấy hối hận biết chừng nào....
Abi không hề biết rằng.Nãy giờ Mie đứng nhìn qua cửa sổ nhưng thực chất luôn suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.Người ta thường nói trong tình yêu hôn nhân,cần nhất chính là sự tin tưởng của vợ chồng.Cô đã một lần không đặt tình yêu vào Quốc Anh,dẫn đến hôn nhân của cả hai người đều kết thúc trong đau khổ.Mie không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa.Huống hồ Mie và Abi khó khăn lắm mới chịu gạt bỏ nỗi đau riêng của mỗi người để đi đến ngày hôm nay.....
Mie xoay người lại nhìn anh,đôi mắt đã nhuộm đỏ từ bao giờ.Nhưng cô vẫn kìm nén nước mắt,nhìn anh cố mỉm cười.
- Chuyện lần này đều là ngoài sự mong muốn của chúng ta.Xin lỗi,thời gian qua đã im lặng để anh chờ lâu.Em chỉ muốn nói cho anh biết,em không muốn quan tâm đến quá khứ của anh thêm một giây phút nào nữa.Em chỉ cần biết hiện tại anh vẫn luôn bên cạnh yêu thương em là đủ...
Nói đến đây,Mie khựng lại không nói thêm.Đầu hơi cúi xuống.
Abi đứng sững sờ nhìn cô.Thật không ngờ cô đã tha thứ cho anh.Cứ ngỡ Mie sẽ đưa ra cho anh hai từ ' kết thúc '.Khiến cho anh trước khi đặt chân vào căn phòng này còn sợ hãi không dám đối mặt với cô.
Vậy mà giờ cô lại chủ động cho anh một cơ hội.Khiến sự căng thẳng gò bó trên khuôn mặt anh lập tức tan biến.Một nụ cười nở dần trên khuôn mặt Abi.
- Em...tha thứ cho anh ?
Mie không trả lời.Khẽ gật đầu.
Anh tiến nhanh tới chỗ vợ.Ôm trầm lấy cô.Hai tay siết chặt.
- Cảm ơn em!!Mie,anh yêu em !!!! - Abi không kìm được lòng thốt lên bên tai cô.
- Nhưng chuyện lần này,em muốn anh nhanh chóng giải quyết.Em không cần biết anh làm thế nào,nhưng em không muốn ảnh hưởng tới con....
- Được rồi.Anh hứa anh sẽ giải quyết nhanh gọn thưa bà xã !!
Abi vui vẻ hôn chùn chụt vào má vợ.Sau đó bật cười vui vẻ ❤
.....
Chiều hôm sau.Abi sắp xếp hẹn Hà Linh đến một quá cafe.Không quên dặn Linh nhớ dẫn theo thằng bé đi.
Hà Linh cứ tưởng anh đã suy nghĩ thông suốt rồi,đồng ý chuyển cho hai mẹ con khoảng tiền mà Linh yêu cầu nên vừa nghe được tiếng Abi hẹn gặp đã không suy nghĩ gì gật đầu lia lịa.
.......
- Anh Kiên !!! Anh nghĩ thông suốt rồi đúng không ? Anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em chứ ?
- Ừ . - Abi lạnh nhạt nói một chữ.Thậm chí không thèm liết nhìn thái độ vui sướng của Hà Linh đến một cái.
- Ôi....em biết mà....anh không phải người bố vô trách nhiệm với con cái như vậy.
- Cô có thấy mình nói nhiều không ? - Anh vẫn ảm đạm lạnh nhạt như vậy.Câu nói của anh lập tức chặn họng cô gái kia lại.
Sau đó,không chờ Hà Linh nói thêm gì.Anh đứng dậy kéo luôn cậu bé kia đi.
- Anh đưa Bin đi đâu ??? - Hà Linh có chút hoảng hốt.
- Cô ngồi yên đây.Tôi dẫn nó đi mua đồ lát sẽ quay lại.
Sau đó anh đi thẳng một mạch không quay lại nữa.Hà Linh cứ tưởng anh dẫn Bin đi mua đồ nên cũng không nói gì.Yên phận ngồi im.
Thật ra,Hà Linh không hề biết rằng nói đi mua đồ chỉ là một cái cớ.Thực chất anh đưa Bin đi xét nghiệm ADN.Vì ngay từ lúc gặp đứa trẻ này, anh đã cảm thấy không có quan hệ máu mủ gì.Ngược lại anh còn có ác cảm với nó.Mà nghĩ lại,thời gian Hà Linh mang thai cũng rất khốn khổ,dựa vào số tiền anh để lại cũng chưa chắc đủ nuôi hai mẹ con.Rất có khả năng khi đó Hà Linh đã phá thai.Hơn nữa vừa nãy,khi dắt Bin đi anh đã nhìn thấy được sự hốt hoảng lo lắng trong mặt Linh.Điều này càng làm anh thêm nghi ngờ.
Và khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay,anh thực sự sững sờ....
*********
Xế chiều, Abi mới dẫn Bin quay trở lại.Nhưng khi trở lại trên người họ chẳng có túi đồ nào như trong suy nghĩ của Linh.Duy nhất chỉ có một tập tài liệu.
" Bộp "
- Xem đi .
Giọng nói lạnh như băng vang lên.Hà Linh nhíu mày nhìn anh khó hiểu.Sau đó nhận lấy sấp tài liệu anh vừa vứt xuống bàn.Trong đầu linh cảm được sắp xảy ra một chuyện không hay.
"XÉT NGHIỆM ADN CHO THẤY HAI NGƯỜI NÀY KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ CHA CON ''
Dòng chữ lớn ở phía cuối tờ giấy đập vào mắt cô.Hà Linh run sợ liến nhìn anh.Thấy ánh mắt lạnh lùng cũng đang quan sát mình nãy giờ,cô run bật lên.
- Linh...Tại sao em có thể thay đổi như vậy ? - Giọng Abi có dịu đi một chút.Nhưng lại càng khiến cô sợ hãi câm bặt.
Rốt cuộc thì người bạn hiền lành tốt bụng trước đây của anh cũng đã thay đổi,nhưng là thay đổi theo một chiều hướng xấu.
- Kiên...nghe em giải thích...Thật ra không phải như anh nghĩ...
- Cô thôi đi.Như vậy là đủ rồi.Nể tình chúng ta từng là bạn tốt tôi sẽ tha thứ cho cô lần này.Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Để tôi gặp lại cô chắc chắn tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.
Nói xong anh đứng dậy bỏ luôn đi.
- Chết tiệt !! - Hà Linh chửi thầm.Không ngờ kế hoạch lần này lại bị anh nhìn thấu nhanh như vậy.
Kể từ sau khi bố mẹ mất,Hà Linh đã thay đổi hẳn.Vì tiền cô ta có thể làm bất cứ thứ gì.Đêm đó ngủ cùng với Abi cũng đều do cô sắp xếp...
Hà Linh lấy điện thoại từ túi xách ra.Bấm một dãy số dài sau đó gọi.Điện thoại vừa kết nối,một giọng nam đã vang lên bên tai.
- Thế nào rồi ?
- Kevil,chết tiệt thật!!!Anh ta phát hiện kế hoạch của tôi rồi.
- Đồ ngu !! Có một việc cỏn con như vậy cũng để bị lộ.
Hà Linh chưa kịp giải thích đẫ nghe thấy tiếng đồ gì đó va vào tường.Sau đó chỉ còn những tiếng tút dài.
Có lẽ ai đó đã đáp điện thoại vào tường.Hà Linh chợt run người khi nghĩ đến hậu quả sắp tới mình phải chịu từ ...Kevil.
|
Chương 38: Ngày Hạnh Phúc Tối,sau chuyện Hà Linh lúc chiều Abi về khá muộn.Anh vẫn còn cảm thấy sự thất vọng về Linh đang nhức nhối trong anh nên ra ngoài nhậu.
Bé Hương đã ngủ say trên lầu hai.Lúc này chỉ có Mie vẫn một mình kiên nhẫn chờ anh trên ghế sofa ở phòng khách.
- Anh về rồi ? Sao lại về muộn như vậy chứ ? - Mie khẽ trách,chạy tới giúp Abi cưởi chiếc áo khoác ngoài ra.
- Anh xin lỗi ! Em nên ngủ trước chứ,đã gần mười hai giờ rồi...
- Em muốn chờ anh ! Anh lên tắm đi,em sẽ hâm nóng lại thức ăn cho anh ăn ?
- Không cần đâu.Anh ăn rồi.Giờ anh lên tắm.Lát anh có chuyện muốn nói với em !
- Được .Em chờ anh ở đây.
Nói xong,Abi lê bước lên lầu.Mie lại tiếp tục chờ đợi anh ở phòng khách.Không gian yên tĩnh khiến cô nghe rõ tiếng nước chảy từ trên gác vọng xuống.Một lúc lâu sau tiếng nước chảy ấy mới chịu dừng lại.
Abi trở lại phòng khách,anh bây giờ đã trong một bộ quần áo thoải mái hơn.
Anh tiến lại gần chỗ cô.Vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc.Giọng nói khàn khàn còn vương chút mùi rượu vang bên tai cô.
- Em cưới anh chứ ? - Miệng anh ghé sát vào tai cô như chỉ muốn cho mình Mie nghe thấy.
Nhất thời bị cách tỏ tình vụng về của anh làm ngạc nhiên,Mie theo phản xạ quay sang nhìn ngắm khuôn mặt Abi.
Chẳng biết từ khi nào ,trên tay anh đã cầm sẵn một hộp nhung đỏ.Giờ phút này anh đang từ từ mở chiếc hộp ra.Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh huyền bí.Anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn ra,đeo vào tay cô,nở nụ cười điềm đạm.
- Anh không thể chờ thêm nữa rồi ! Em gả cho anh nhé ?
Mie im lặng.Cô còn đang không biết nên nói gì.Đầu óc trống rỗng.
Sợ cô từ chối,anh lại nhanh chóng nói thêm.
- Chúng ta quen nhau đến nay đã được 3 năm rồi.Chẳng lẽ em còn muốn cứ vậy mà sống cùng nhau đến già ?
Thật ra anh không thể chịu uất ức thêm về việc sống như vậy.Mie vẫn cứ giữ khoảng cách với anh đến tận ngày hôm nay.Nhớ mỗi lần anh có ý muốn ' gì đó ' với cô,cô lại vội vội vàng vàng kiếm cớ bỏ chạy khỏi anh.Những lần như thế anh chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn theo bóng dáng cô tuột khỏi tầm mắt của mình.
- Em...- Mie ấp úng đảo mắt đi nơi khác.
- Đừng từ chối anh ! Mie ! - Giọng anh có chút nài nỉ,nhưng lại xen kẽ cả sự ra lệnh.
Mie nhìn anh một hồi lâu.Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ấp úng đáp trả.
- Vâng !!
Biết đã nhận được sự đồng ý của cô.Abi xúc động ôm trầm lấy Mie.Vùi đầu vào mái tóc dài mượt thơm dịu của cô.Hít lấy hương thơm từ người cô mỉm cười mãn nguyện.
......
_ 5 tuần sau ❤ Tại nhà thờ tình yêu ở Việt Nam _
Giờ phút này,Mie đang mỉm cười hạnh phúc trong phòng cô dâu.Phải,sau tối hôm ấy Abi đã nhanh chóng làm đám cưới một cách nhanh nhất có thể.Khiến cô còn không kịp chuẩn bị tâm lí đón chờ.
Vài cô bạn của Mie lúc này đang không ngừng chụp ảnh và khen Mie .Quả thực hôm nay cô rất đẹp.Đẹp như một nàng công chúa.Dù đã sinh bé Hương nhưng Mie vẫn giữ được vóc dáng thon gọn của mình.Nhìn vào trông Mie cứ như một cô gái mới đến tuổi lấy chồng vậy !
" cạch..."
Tất cả mọi người theo bản năng đều quay lại nhìn xem ai đang mở cửa.Mie cũng ngước mắt lên nhìn người đó.
- Mie....- Giọng nói có chút lo sợ thân quen vang lên.
Mie quả thực có hơi bất ngờ mà sững sờ vài giây.Sau đó điềm đạm nở nụ cười xinh xắn với người bạn mới đến kia !
- Anh Thư !
Cô dang hai tay lên như muốn ôm Thư.Ánh mắt Mie cũng đang hướng về cô bạn mong chờ.Thư như nhận được sự cho phép,nhanh chóng chạy tới cúi người ôm Mie.
- Chúc cậu hạnh phúc !! - Thư thỏ thẻ bên tai.
- Cám ơn !
Cuối cùng cả hai người mới buông nhau ra.Vừa nhìn nhau vừa cười vui vẻ.
- Cậu biết không ?Hôm nqy cậu thực sự rất đẹp !!! - Thư
Đáp lại Thư chỉ có nụ cười mãn nguyện của cô.Quả thực hôm nay cô cũng cho rằng mình đẹp hơn thường ngày.
Ngay sau đó là tiếng Mc vang lên.Mọi người có mặt tại phòng cô dâu cũng biết thời điểm quan trọng đã đến.Liền nói thêm vài câu với cô dâu rồi trở lại lễ cưới.
Bầu trời xanh mơn mởn cùng chút nắng nhạt rất đẹp.Cánh cổng nhà thờ lúc này được mở lớn.Bên trong khánh mời và thông gia hai bên ngồi sẵn tại hàng ghế được sắp sếp từ trước.Tuy có bận công việc nhưng bố mẹ Abi đều có mặt đầy đủ để cùng chia sẻ hạnh phúc với con trai.Chú rể cùng cha mục của nhà thờ đều đứng trên bục chờ ngóng ra cửa.
Một bóng người trong bộ váy cô dâu trắng muốt lóng lánh xuất hiện.Cô dâu từ từ bước trên thảm đỏ đi qua các dãy ghế tiến tới chỗ chú rể.Trên tay cô dâu còn cầm một bó hoa hồng thắm.Chiếc váy ngang vai được thiết kế tỉ mỉ cùng mái tóc dài búi cao tôn lên vẻ đẹp cao sang của Mie.Một tấm vái trắng ren mượt nữa được gắn trên tóc cô dâu trải dài xuống tận thảm đỏ.
Không chỉ có cô dâu xinh đẹp rực rỡ như vậy,đi phía sau còn có một bé gái chừng hai,ba tuổi cũng trong bộ váy trắng muốt thiết kế đặc biệt rằng riêng cho bé Hương.Bé Hương vui vẻ đi phía sau mẹ,bên cạnh là một bé trai cũng tầm tuổi hương trong bộ comle nhỏ.Cả hai trên tay cầm một giỏ cánh hoa hồng đang rắc sang hai bên để tạo không khí đặc biệt của buổi lễ.
Mie dừng chân lại ngay trước mặt Ab.Điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ.Bé hương và người bạn kia tất nhiên cũng tới ngồi cạnh bên bà Mai rồi.
- Em đẹp quá!!!!
Abi không nhịn được mà thốt lên.
- Anh cũng rất bảnh trai đấy chứ !
Cả hai nhìn ngau cười.Sau đó theo lời cha cùng thề ước bất kể thế nào cũng bên nhau trọn đời trước mặt chúa.
Khoảnh khắc Abi đeo chiếc nhẫn cưới vào cùng chiếc nhẫn cầu hôn trước kia cho Mie.Anh cười rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Cô cũng vụng về đeo nhẫn cưới vào ngón áp út cho anh.Tất cả mọi người đều im lặng ngắm nhìn cặp vợ chồng đang hạnh phúc trên lễ đường kia.
- Từ giờ phút này,các con đã chính thức là vợ chồng ! Các con có thể...
Chưa chờ cha nói hết câu.Abi đặt lên môi Mie một nụ hôn thắm thiết khiến tất cả đều bất ngờ bật cười.
Ngọt ngào....Hạnh phúc quá...!!
Bây giờ,Mie và Abi đều đang vui vẻ tiếp khách với tiệc đứng ở bên ngoài nhà thờ.Cô vui vẻ trò chuyện với bạn bé.Vô tình ánh mắt cô liếc nhìn về phía khuất của góc cây cách đó một đoạn.Ánh mắt cô dừng lại vì vừa chạm vào ánh mắt người khác.Một ánh mắt khác mang đầy sự căm thù lạnh lẽo đáng sợ.Nụ cười trên môi cô lập tức sựng lại.Hai mắt cô trợn trừng nhìn về phía đó.
- Quốc...Quốc Anh....- Miệng cô ấp úng .Cũng may bạn bè cô đều không nghe thấy.Nhưng vì thái độ hoảng hốt lo sợ gì đó của Mie khiến cho người bạn đứng cạnh cô cũng nhìn theo về hướng đó.Nhưng chỉ thấy bóng nam cao cao đang xoay người bỏ đi vội vã...
|
Chương 39: Anh Yêu Em ! Bà Xã ! Nếu không phải người bạn đứng cạnh không ngừng lay lay cánh tay cô nãy giờ thì Mie cũng không thể hoàng hồn bình tĩnh lại.Đúng vậy,khi nãy cô đã thấy người đàn ông rất rất ..Quốc Anh.Mà đúng hơn là Quốc Anh.Không chỉ vậy anh ta còn đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét tức giận như thể hận cô lắm.
Không đúng ! Quốc Anh mất rồi! Là do cô đã suy nghĩ quá nhiều.Chắc cũng tại khi nãy cô uống rượu nên hoa mắt nhìn nhầm thôi ...
Đầu óc Mie lúc này đang rất rối bời.Cho dù cô đang cười vui vẻ với bạn đi chăng nữa,nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút có thể thấy rõ cô đang lo lắng suy nghĩ gì đó.
Xế chiều,Mie chia tay bạn bè và gia đình để lên xe hoa chuẩn bị cùng 'chồng' và con gái đi hưởng tuần trăng mật.Trông cả nhà họ đang rất hạnh phúc tươi cười bên nhau.
- Chúng ta sẽ về thay đồ trước.Sau đó cùng nhau tới một bãi biển nổi tiếng ở Male.Được không ' bà xã ' ?
Abi liếc nhìn Mie.Sau đó không trần chừ nhấn ga vút đi.
- Được ! - Dù trước đây thi thoảng Abi cũng hay gọi cô như vậy,nhưng cô vẫn cảm thấy chưa quen lắm.
Không mất 10 phút về nhà.Ngay sau khi thay quần áo cả hai người xách chiếc vali lớn để vào cốp xe rồi mỉm cười.Họ sẽ tới Male chơi một tuần.Sau đó trở về sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân đúng mực thật hạnh phúc ! Sẽ cùng nhau chăm sóc con cái.Cùng ngắm hoàng hôn buông xuôi.Còn cùng nhau tự tay trồng cây trong vườn.Những lúc rảnh sẽ lại nắm tay nhau đưa bé Hương đi chơi vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần ^^ Và cả khi thời tiết đẹp sẽ ăn thịt nướng ngoài trời ngay trong vườn .... Còn rất rất nhiều những ' kế hoạch' tương lai mà cả ba người lên lịch sẵn nữa !
......
Lúc tới Male đã là gần 10h tối.Cảnh trời về đêm ở đây rất đẹp.Hơn nữa bầu không khí cũng tốt.Lại thêm vị biển mằn mặn lúc nào cũng hiện hữu trong không khí nữa.
Cả ba người ở lại khách sạn ' LOB '.Đây vốn là khách sạn lớn nhất ở đây.Abi lại là khách Vip nên chẳng nhân viên nào giám phục vụ ẩu thả cả.Vừa đến nơi đã được chủ tịch khách sạn này ra đón tận tình.Nghe nói vị chủ tịch đó chính là chú ruột của Abi.
Abi chọn một căn phòng có một mặt tường là cửa kính rất dễ dàng nhìn thấy biển.Anh chọn căn phòng này chính là vì Mie muốn khi nằm trên giường có thể im lặng nghe tiếng biển dạt dào tạt vào bờ vọng tới.Bé Hương lúc này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.Chỉ có Mie và Abi là vẫn còn thức.
Ở ban công,không gian yên tĩnh khiến cho tiếng sóng biển dễ dàng lọt vào tai cô.Vài cơn gió nhẹ nhàng thồi qua,Mie đứng trước ban công ,ánh mắt xa xăm hướng tới cảnh biển đang huyền ảo chìm trong một màu đen.
Abi nhẹ nhàng đến bên cạnh,khoác lên người cô một chiếc áo khoác mỏng.Sau đó vòng tay ôm eo cô.
- Đang suy nghĩ gì đó ?Ở đây rất nhiều gió em có thể bị cảm đấy !
- Abi.Em chỉ đang hóng gió thôi mà. - Cô không muốn cho anh biết.Thật ra từ chuyện lúc chiều tới giờ trong thâm tâm cô bỗng dưng hiện về những kí ức mà cô không đã chôn vùi sâu trong tim không nhớ tới.Toàn những kí ức về Quốc Anh....
Ngay cả chuyến đi lần này cũng làm cô nhớ tới kỉ niệm tuần trăng mật giữa cô với Quốc Anh.Khi ấy họ chỉ cùng nhau đi tới một nơi đơn giản nhưng lại khiến cả hai rất hạnh phúc.Cô cũng đã có cảm giác hạnh phúc hệt như lúc này.
- Bà xa,anh không cho phép em nghĩ tới người khác khi ở bên anh ngoại trừ anh và con ! - Abi có vẻ hơi giận.Dù không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng anh có thể đoán chắc người cô suy nghĩ tới đang làm anh ghen !
- Được rồi.Em không suy nghĩ nữa.Chúng ta đi ngủ thôi.- Mie định xoay người thì vòng tay Abi lại siết chặt.
- Ở đây thêm một chút.Anh muốn nói chuyện với em thêm một lát !
- Vậy...được!
- Mie,anh có thể yêu cầu em vài việc không ? - Giọng anh trở nên dịu dàng trầm ổn hơn.
- Nếu được em sẽ làm .
- Không.Anh muốn em chắc chắn phải làm.
Abi cương quyết.Mie chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
- Anh muốn em từ này về sau chỉ được phép yêu anh và nghĩ tới anh.Anh không muốn bất cứ một tên đàn ông nào khác xuất hiện trong đầu em.Anh cũng không muốn thấy em quan tâm ai hơn chồng và con em.Còn nữa...em cũng không được phép giấu giếm anh chuyện gì và phải tin tưởng anh ! Được không ?
Mie xoay người lại.Sau đó do dự một hồi.Cuối cùng gật đầu.
- Em hứa ! - Anh không hề biết rằng,đã có lúc Mie từng thầm cảm ơn ông trời vì sau chuyện Quốc Anh đã để cô may mắn có thể gặp được anh.Cô yêu anh còn chưa hết,sao có thể yêu người khác đây ?
- Anh muốn em thề với anh ! - Abi nhìn vẻ do dự khi nãy của cô còn chưa tin tưởng cho lắm.
Mie làm theo anh,giơ cả ba ngón tay lên trước mặt.
- Em hứa với anh.Ngoài anh và con em sẽ không chú ý đến bất cứ ai.Cũng sẽ luôn nghĩ tới hai người !!!
Abi hếch môi cười mãn nguyện.Sau đó cúi nhẹ đầu đặt lên môi Mie một nụ hôn.Môi anh dừng trên môi cô một hồi lâu sau đó di chuyểm dần tới vành tai Mie.Anh nhẹ thì thầm vào tai cô ba chữ...
- Anh yêu em !
***********
Sáng hôm sau,mặt trời rạo rực xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phònh lớn.Mie ' Ưm ' lên một tiếng,sau đó giật mình tỉnh dậy.Cô bây giờ đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc của ai đó.Hơn nữa còn được ai đó ôm trong lòng ngủ.Ngay trước mặt cô lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Abi.Lúc này anh vẫn đang ngủ.Hai mắt nhắm lại.Hơi thở đều đều thỏa mái.Dường như mơ thấy gì đo vui nên môi anh còn hơi cong lên cười.Thật sự trông anh ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.Bây giờ vẫn còn sớm nên cô muốn nằm ngắm chồng thêm một chút.
Bỗng nhớ lại chuyện tối qua.Mie giật mình vén chăn lên.Sau đó đỏ mặt nhanh chóng tìm một chiếc chăn khác quấn quanh người cầm theo quần áo bừa trên sàn nhà chạy vội vào phòng tắm.Khoảng chừng nửa tiếng sau,Mie quay lại phòng thấy Abi vẫn còn đang nhắm mắt ngủ.Cô đành tới kéo rèm cửa lại.Sau đó sang phòng bé Hương chỉ cách phòng vô một bức tường.Thấy bé Hương cũng đang ngoan ngoãn ngủ.Cô lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở lại phòng mình.
Ngồi xuống mép giường,Mie ngắm nhìn khuôn mặt Abi.Sau đó đưa tay đọnh sờ lên khuôn mặt anh thì bất chợt bị bàn tay anh tóm lấy.
Abi hí một mắt.Cười nham hiểm với cô.
- Bà xã,em định làm gì anh đấy hả ?
- Bị bắt quả tang.Mie vội thu tay vể.Cuống quýt cười.
- Đâu có.Em chỉ... - Mie bỗng trở lên luống cuống.
Abi nhìn dáng vẻ của cô buồn cười híp mắt.Sau đó ra khỏi giường cầm lấy quần áo.Nhìn cơ thể trần trụi của anh,Mie vội đưa tay bịt kín mắt.Vội xua tay đuổi.
- Anh mau mặc quần áo vào.Nhỡ con ra thì sao?
- Con chưa dậy đâu.Giờ anh đi tăm.Lát chờ con dậy cả nhà chúng ta đi ăn !
- Được rồi anh mau tắm đi.
- À,nhưng mà trước khi đi tắm anh muốn em làm một việc.- Giọng anh bỗng trầm xuống.
Mie thấy lạ cũng tí hí nhìn anh qua kẽ tay.
- Chuyện gì ?
- Em phải gọi anh là ' ông xã ' hoặc ' chồng yêu ',' anh yêu ' gì cũng được
- Em không thích ! - Mie quay phắt đi.Tưởng chuyện gì.Hóa ra là...
- Vậy em muốn anh cứ thế đứng đây à ?
Mie liền giật mình sửng sốt.Sau đó ném cho anh ánh mắt tức giận.
- Đồ đểu ! Anh mau đi tắm cho em !
- Em phải gọi anh như vậy ....
- Được rồi ! Ông..Ông xã ! Anh mau đi tắm đi ToT....
Abi hí hửng cười.Nhanh chóng xoay người đi thẳng tới phòng tắm.Không quên ngọt ngào dành cho cô câu nói :
- Anh yêu em ! Bà xã !
|