Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 45: Chạm Tới Giới Hạn Buổi tối Nhã Thuần, Nhược Mai, Triều Hi, Ly Khanh , Uyển Nhi hẹn gặp nhau tại phòng của Nhược Mai. Nhưng do Nhã Thuần phải vỗ Nhã Dịch ngũ nên đến muộn, khi cô đẩy cửa vào phòng, nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của bốn người kia Nhã Thuần không khỏi nghi hoặc hỏi:
-Mọi người bị sao vậy?
Nhược Mai giơ cái điện thoại trong tay lên nói:
-Điện thoại tụi này không có sóng, lên mạng không được. Ôi tiểu thuyết ngôn tình của tớ, truyện teen, truyện xuyên không của tớ huhuhh…
Chu Uyển Nhi nói:
-Mình không thể lướt face được, ôi thật là tận thế mà huhuhu….
Mạc Ly Khanh thì khuôn mặt như đưa đám nói:
-TMD chiều nay sẽ tổ chức chung kết cuộc thi đua xe quốc tế, mà không có tivi, điện thoại thì thành cục đất thật muốn tức chết tớ mà.
Trần Triều Hi nói:
-Không tivi, không điện thoại, không mạng…. Hắn muốn đưa chúng ta sống lại thời kỳ nguyên thủy à!
Nhược Mai nghiến răng ken két nói:
-Hắn có thể đụng đến tớ, nhưng tuyệt đối không được đụng tới sở thích của tớ. Một ngày không đọc truyệ là thân thể tớ cứ nức rức không thôi, vả lại các bạn đọc giả khác còn đang đợi chương mới của truyện mình đâu. Lần này chắc bị ném đá mất thôi huhuhu… Thù này không báo tớ không tên là Lâm Nhược Mai.
Nhã Thuần nhìn Nhược Mai cười cười nói:
-Câu này mình đã nghe mấy trăm lần rồi, đổi câu khác sáng tạo hơn đi.
Nhược Mai nói:
-Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác, cứ chờ xem hahaha…..
Ở một nơi nào đó có một người nào đó ách xì liên tục.
Lần này rút kinh nghiệm nên mọi người đều đến đúng giờ khôn trễ một ai. Nam Cung Hạo Thiên nở nụ cười hài lòng:
-Có tiến bộ.
Nhã Thuần nói:
-Nguyên liệu trong tủ lạnh hết rồi.
Nam Cung Hạo Thiên nhíu mi, bất đắc dĩ nói:
-Xe bị hư rồi nên không thể xuống vào thành phố được, vả lại ở đây không thể bắt được sóng của điện thoại, nên không thể liên lạc với người bên ngoài được.
Nhã Thuần khẽ biến sắc, lần này hắ tính giở trò gì nữa đây, nhưng hy vọng chỉ là do cô suy nghĩ quá nhìu. Nhã Thuần lên tiếng:
-Vậy thầy tính giải quyết chuyện này như thế nào?
Nam Cung Hạo Thiên bình tĩnh nói:
-Trên núi gần ngôi biệt thự có khu vườn, trồng rau quả xanh cung cấp cho biệt thự, nhưng người làm đã về hết rồi nên phải nếu các em không muốn chết đói thì phải tự cung tự cấp thôi.
Chu Uyển Nhi trợn mắt nói:
-Ý thầy bắt tụi em làm những công việc nông thôn ấy à. Có lầm không vậy. Da em sẽ cháy đen và chay sần hết thôi. Em không làm, em đi về.
Nam Cung Hạo Thiên chỉ ra phía cửa nói:
-Cửa ở bên ấy nếu ai muốn về, thì tự nhiên. Tôi không giữ, nhưng trấn gần nhất cũng phải mất một ngày đường đi xe, nếu như các em đi nổi thì cứ việc rời khỏi. Vả lại nơi này không nuôi kẻ ham ăn biến làm, nên nếu các em không làm việc thì chuẩn bị tinh thần uốn nước lã dài hạn mà sống đi.
Triều Hi nói:
-Vậy đến khi nào chúng em mới có thể rời khỏi đây.
-Ít nhất là một tháng nữa, khi các người làm của ngôi biệt thự quay lại. Tôi cho các em mười phút, hãy chia lớp thành ba nhóm mõi nhóm mười người, một nhóm ở lại biệt thự nghe theo hướng dẫn của bác sĩ Nhật Hàn, hai nhóm còn lại theo tôi
Nam Cung Hạo Thiên nói xong, thì xoay người lại đi vào phòng.
Bất ngờ cả căn phòng bị bao trùm trong không khí tràn ngập đau thương.
Nhược Mai vỗ tay xuống bàn trà, phát ra âm thanh chói tay, thể hiện lúc này trong lòng cô phẫn nộ không thôi, nói:
-Cái gì mà người làm đồng loạt nghĩ phép năm, nguyên liệu thức ăn thì hết, xe thì hư, còn điện thoại thì không bắt được sóng, thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến thế ư. Hắn tưởng tụi mình là con nít lên ba à. Hắn đây là muốn chơi chúng ta đây mà. Hay lắm vậy thì hãy xem ai ngoạn ai đây.
Chu Uyển Nhi nói:
-Cậu có cách gì thì nói ra đi, đừng ở đây làm màu nữa. Máu tớ đã dâng lên đến não rồi đây nè.
Nhược Mai nói:
-###%^%&**&(()@#$#%^*(*)###############.......
Trần Triều Hi khẽ chao mày nói:
-Có được không vậy, mình thấy nó không ổn cho lắm.
Nhược Mai nói:
-Cậu tin mình đi, chắc chắn thành công, đừng nghi ngờ mắt nhìn người của tớ chứ. Hahahaha…….
|
Chương 46: Sóng Ngầm Trong Lòng Anh Sau khi đến khu vườn, Nam Cung Hạo Thiên chia mọi người ra thành bốn nhóm, hai nhóm nữ và hai nhóm nam. Nhóm nữ thứ nhất do Nhã Thuần làm nhóm trưởng phụ trách mầm cỏ, nhóm thứ hai do Nhược Mai làm nhóm trưởng phụ trách thu hoạch những rau củ, trái cây chín, nhóm thứ ba do Trần Triều Hi làm nhóm trưởng phụ trách làm đất, bón phân, còn nhóm phụ trách xách nước do Mạc Ly Khanh làm nhóm trưởng.
Nhã Thuần đang mầm cỏ thì nhảy cẩn lên, quăn con dao đang cầm trên tay xuống bãi cỏ. Nhào lại, ôm chầm lấy người đối diện, khuôn mặt xanh như tàu lá.
Nhìn thấy thân thể mềm mại nhỏ bé của cô tựa vào lòng mình, theo thói quen trước đó tới giờ của mình, anh phải đẩy cô ra. Nhưng không hiểu sau lần này, anh lại không làm vậy, vì cô anh lại phá vỡ nguyên tắc của mình lần hai.
Nam Cung Hạo Thiên không khỏi nhíu mày choàng tay qua vỗ tấm lưng của cô, nói:
-Em có thể buôn tôi ra rồi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhã Thuần đến bây giờ mới hoàn hồn, nhìn thấy mình đang tựa vào người của Nam Cung Hạo Thiên, khuôn mặt cô bổng chóc chuyển thành màu đỏ như bao công. Cô vội vàng đẩy anh ra.
Chỉ về phía chỗ cô quăn con dao, giọng nói rung rung:
-Có sâu, tôi sợ.
Nam Cung Hạo Thiên đi lại nhặt lấy con dao lên, th không thấy hung thủ gây án nữa. Anh đão mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa, anh khom người xuống nhặt lấy thứ gì đó mang đến trước mặt Nhã Thuần.
Khi nhìn thấy vật đang nằm trên tay anh, cô hét toáng lên, cách ra xa mấy mét:
-Anh quăn nó đi, thật đáng sợ mà.
-Tôi thấy nó thật dễ thương mà, không tin em nhìn thử xem.
-Không, anh đừng qua đây mà, tôi xin anh đấy.
Nhưng dường như anh không hề nghe thấy sự phản khán của cô, anh vẫn hướng về phía cô mà đi tới.
Nhã Thuần khuôn mặt đẫm lệ, lui về phía sau không ngừng. Chợt cô vấp phải gò đất, mất thăng bằng, thân mình đỗ về phía sau.
Nhã Thuần nhắm nghiền mắt lại, lần này thí thí của cô cũng nở hoa mất thôi. Nhưng bỗng cô cảm nhận có vòng tay rắn chắc đang ôm lấy eo của cô, tìm được điểm tựa, Nhã Thuần lấy lại thăng bằng, Nam Cung Hạo Thiên, vươn người tới, đưa tay ra.
Nhìn người đang ôm mình, cô cuối mặt xuống ngượng ngùng. Đối phương nhìn thấy một mặt trời bé con trên mặt cô, mỉm cười nói:
-Nhã Thuần có thể buông tớ ra được rồi chứ. Đừng nói với tớ là cậu không biết mình nặng như thế nào à.
Bầu không khí lãng mạng nhất thời, bị câu nói của Trần Triều Hi đánh vỡ, sụp đổ một cách toàn diện.
Nhã Thuần đẩy Triều Hi ra, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy thù địch:
-Cậu không biết chê con gái người ta nặng là hành vi khiếm nhã như thế nào ư.
Trần Triều Hi phá lên cười:
-Cậu mà cũng được xem là con gái nữa à.
Nhã Thuần tức giận tính đưa tay lên đánh Triều Hi, nhưng nhanh chóng bị Triều Hi chụp được, kéo về phía mình, nhất thời mất thăng bằng, cô ngã vào lòng Triều Hi lần hai.
Nhìn thấy cảnh cô ngã vào vòng tay kẻ khác, trong lòng Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy khó chịu không thôi. Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí ái muội của hai người, giọng nói ẩn ẩn sự tức giận:
-Các em giỡn đủ chưa, bây giờ thì ai về việc nấy cho tôi. Các em định ở đây trốn tránh, không làm việc à.
Nhã Thuần bĩu môi, để lại cho anh ánh mắt khinh bỉ. Quay lưng lại đi về chỗ cũ, không phải tất cả tại hắn sao, vậy mà còn ở đó giả vờ mình ngây thơ vô số tội. Thật không biết anh làm thầy giáo như thế nào nữa.
Nhìn phản ứng trẻ con của cô thật buồn cười, cô không sợ trời, không sợ đất, kể cả mặt anh cô còn không nể. Vậy mà chỉ vì một con sâu rau nhỏ xíu đã khiến cô phản ứng thái quá như thế. Khiến anh không thể kiềm lòng lòng muốn trêu đùa cô một phen.
|
Chương 47: Thách Thức Khi thấy cô bị ngã vốn định đưa tay đỡ lấy cô, nhưng không ngờ Trần Triều Hi ở đâu xuất hiện, nhìn thấy tư thế ám muội của hai người, thâm tâm Nam Cung Hạo Thiên nổi lên tư vị khó chịu không thôi.
Nhược Mai vỗ lấy vai của Nhã Thuần, cười cười nói:
-Cậu giỏi thật đó, diễn mà cứ như thiệt ấy.
Nhã Thuần dùng ánh mắt nghi ngờ, giọng nói mang vẻ chất vấn:
-Cậu đừng nói với mình tất cả là do cậu bày ra cả à. Sao cậu không nói mình sớm, cậu có biết mình xém bị con vật yêu của cậu hù chết không?
Nhược Mai cười nói:
-Nếu mình nói trước, liệu cậu có dám đặt chân lại đó ngồi không. Nhưng theo mình thấy với tình hình này, thì chúng ta còn cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhã Thuần tức giận nói:
-Mình không làm nữa. Mình bỏ cuộc.
Nhược Mai giọng nữa khuyên nữa đe dọa nói:
-Không lẽ cậu không muốn trả thù hắn sao? Cậu không nhớ hắn đã làm gì với cậu à. Với lại nếu cả lớp biết cậu bỏ cuộc thì không biết sẽ có thái độ gì đâu.
Nhã Thuần nói:
-Nhưng có cần nhất thiết phải làm như thế này không.
Nhược Mai nhếch môi, mỉm cười, nhìn Nhã Thuần nói.
-Cần, theo thông tin mình thu thập được hắn chưa có bạn gái. Với lại theo kinh nghiệm mình đọc truyện bao nhiêu lâu nay thì những nhân vật thuộc kiểu bá đạo, máu lạnh, vô tình như hắn một khi yêu sẽ dành hết tâm tư cho người đó, có thể nói chết sống trong tâm chỉ có người đó mà thôi. Nên cách trả thù tốt nhất là mình hãy chinh phục hắn sao đó đá hắn, làm cho hắn phải đau đến khắc cốt ghi tâm, đến chết mới thôi. Và ứng cử viên tốt nhất cho việc này, không thể là ai khác ngoài cậu. Nhưng dù hắn rất đẹp trai nhưng cậu phải nhớ, không được thích hắn đâu đấy.
-Thật đúng là độc nhất là lòng dạ con gái mà – Nhã Thuần cảm thán nói
-Giờ cậu mới biết à, có muộn quá không đấy, kakkakak…
Nhưng cô có bao giờ nghĩ kế hoạch của cô tuy rất hoàn hảo, nhưng vô tình nó cũng là con dao hai lưỡi, chỉ cần tính sai một bước cờ có thể mất cả chì lẫn chày.
Đã hai tiếng trôi qua, nhìn thành tích của họ, Nam Cung Hạo Thiên không nhịn được nữa nhíu mi, giọng nói lạnh như băng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:
-Các em đang làm gì vậy, các em đang hái hoa bắt bướm hay nghĩ là đang đi du lịch vậy. Mần cỏ mà dùng hai ngón tay, em sợ chúng đau sao, còn mấy người nữa chưa ăn sáng à, nhìn các em cuốc đất mà tôi cứ tưởng các em đang múa đấy, xách nước thì đổ hết ra ngoài, em đang tưới rau hay tưới cỏ vậy. Tôi nói cho các em, nếu không làm xong thì đừng nghĩ tới việc hồi gia, nghe chưa?
Nhược Mai tỏ vẽ dương dương tự đắc, chỉ có nhóm cô là không bị phê bình. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy động tác và thái độ của Nam Cung Hạo Thiên thì cô cảm nhận lỗ tai mình sắp bốc khói rồi:
-Thầy đừng có xốc mọi thứ lên như thế chứ, thầy có biết để thu hoạch được chúng thì mất thời gian bao lâu không?
Nam Cung Hạo Thiên nói:
-Đây mà gọi là tốn công của mấy cô đấy à. Trái chín thì chả thấy, chỉ toàn trái sống và hư, tôi thât nghi ngờ không biết mấy cô có ăn qua trái cây bao giờ chưa. Còn kiến thức sinh học của mấy cô trả hết lại cho thầy cô rồi sao, rau không hái chỉ toàn là cỏ với cỏ hay mấy cô vốn là động vật ăn cỏ. Tôi thật khộng còn lời gì để nói nữa.
Mạc Ly Khanh tức giậc quăn xô nước đang xách trên tay xuống đất, nước văng tung téo, đôi mắt rực lửa quát:
-Tôi không phục. Nếu có giỏi thì thầy làm cho tôi coi. Đừng có đứng trên đấy chỉ tay năm ngón. Một người suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm làm việc thì biết gì mà nói. Đã không biết thì đừng tỏ vẻ ta đây giỏi lắm.
Nam Cung Hạo Thiên không những không tức giận, đôi mắt còn ẩn ẩn ý cười, chỉ tiếc lúc này trong lòng mọi người đã bị ngọn lửa sân giận chiếm đóng làm sau còn đủ bình tĩnh để nhận ra. Anh nói:
-Vậy thì như thế nào em mới phục.
Mạc Ly Khanh nói:
-Nhìn thấy thửa đất đó không nếu trong vòng nữa tiếng thầy có thể làm xong tất cả các công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi cam tâm tình nguyện nghe lời thầy, ngược lại thầy không được quản chuyện của chúng tôi nữa vả lại còn nghe lời chúng tôi.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn những người còn lại:
-Mấy em còn lại cũng nguyện ý chứ.
Nhược Mai nói:
-Tất nhiên, em chỉ sợ thầy nuốt lời thôi.
|
Chương 48: Muốn Người Khác Không Biết Trừ Khi Mình Đừng Làm Tại căn biệt thự
Sau khi phân chia xong công việc cho các học viên. Nhật Hàn cầm tách café, bắt chéo chân, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế xô pha, nhìn vào màn hình chiếc máy camera quan sát.
Nhật Hàn nhíu mi nở nụ cười, xem ra nếu với cái tình trạng này, anh phải đi nhìn một chút thôi. Nếu không với trình độ tàn phá của lũ nhóc này thì khi Nam Cung Hạo Thiên trở về, cái nóc nhà chưa chắc đã còn.
Nhật Hàn vừa đi đến hành lang, thì đã nghe những tiếng va chạm, anh thanh gốm sứ bể liên tục. Anh tính đi nhanh ra xem, thì suýt tý nữa ngã chỏng vó do trượt phải vũng nước. Cũng may nhờ anh với được thanh vịn trên tường thì giờ phút này mặt mũi anh không biết ném tới cái xó xỉnh nào nữa.
Nhật Hàn cau mày, nhìn năm người đang nằm lăng quay trên mặt đất, Nhật Hàn lênh tiếng:
-Này các cậu có biết lau nhà không đấy, một người lau nước thì một người lau khô chứ nhìn, cách hai người lau tôi nghi chắc sớm muốn gì cũng xảy ra án mang thôi.
Khi anh đi qua, thì sau lưng anh lại tiếp tục vang lên những âm thanh chói tay, và tiếng cãi vã không ngừng “để tao đứng trước”, “không là tao”, “mày lấy cái tay ra coi”, “TMD, không phải mày ông đây đứng dậy lâu rồi”...
Nhật Hàn quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng, bốn người dính chùm một chỗ, lôi lôi kéo kéo, người này vừa đứng lên thì người kia lại ngã xuống, dùng đầu ngón chân suy nghĩ anh cũng biết nguyên nhân là gì. Anh nở nụ cười, quay lưng lại bước thẳng về phía trước “Có những chuyển phải để người trong cuộc tự lĩnh hội mới nhớ lâu được, đây là bài học về tình đoàn kết dành cho mấy em.”
Nhật Hàn nhìn thấy Tiểu Lợi đang loai hoay với cái bình hoa, không khỏi nhíu mày. Thông qua camera quan sát anh đã thấy thành tích của cô nàng này, làm anh nể phục không thôi.
Anh chỉ yêu cầu cô cấm hoa vào bình, chứ đâu nhờ cô giúp anh thanh lý chúng. Nhìn những mảnh vỡ trong sọt rác, sắp đầy không thể chứa được nữa.
Thì lòng anh cũng thầm nhỏ lệ “Tất cả chúng đều là tiền à, những bình gốm này là từ thời Trần để lại, rất khó để sưu tầm, giá cả của chúng có thể mua cả tòa chung cư cao cấp nhất thành phố chứ không phải đùa”.
Chưa để anh kịp dành vài phút mặc niệm cho chiếc bình kia, thì một tiếng “choang” thanh thúy vang lên làm lòng anh tan nát lần hai.
Nhật Hàn nhìn thấy chiếc bình, đã cắm đầy hoa đặt cách đó xa xa, không khỏi thán phục một câu “Đây là bình hoa,…. Cắm tệ nhất từ đó đến nay mà anh nhìn thấy”
Nghe tiếng bước chân tới gần, Tiểu Lợi giật mình, buôn bình hoa đang cầm trên tay xuống, cũng may là nhờ thân thủ của Nhật Hàn mau lẹ nên đỡ được, anh chao mày nói:
-Sao em bất cân thế. Anh sẽ cắm thử một chậu hoa cho em thấy, nhìn theo rồi làm giống như vậy nhé.
Sau đó anh để lại cho Tiểu Lợi và hai người bạn của cô những quyển sách cắm hoa, trước khi đi anh để lại một câu nói, dù không là bom nhưng nó còn có sức công phá hơn như thế:
-Anh không thích đồ cổ cho lắm. Nhưng anh càng không thích thấy người khác phá hoại đồ của mình, vì vậy anh hy vọng những chiếc bình còn lại này sẽ còn nguyên vẹn, nếu không thì tối nay làm phiền các em chà hết tolet một lần, để rút kinh nghiệm cho những lần cắm hoa sắp tới nha.
Một mảnh yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
Nhật Hàn vừa đi chưa đến bảy bước, tiếng chiếc bình bể lại vang lên lần nữa. Nhật Hàn nở nụ cười “Tolet đúng là tới lúc nên tổng vệ sinh một lần rồi.”
Trong phòng bếp Lục Hân đang rửa rau, quay sang thấy khuôn mặt nhăn như trái khổ qua của Chu Uyển Nhi không khỏi buồn cười nói:
-Cậu sao thế?
Chu Uyển Nhi quay sang nhìn Lục Hân khuôn mặt mếu máo nói:
-Cậu nhìn này, tay tớ ngăn nước nhăn hết rồi nè. Ôi đôi tay của tôi…
Chu Uyển Nhi cô đã bao giờ, phải làm công việc chân tay như thế này, cô quay sang nhìn Lục Hân nói:
-Cái tên Nhật Hàn kia mi ỷ có Nam Cung Hạo Thiên chóng lưng nên lên mặt hả, nếu không phải tỷ sợ bị bố cắt hết tiền lương, thì tỷ đã cho cưng thành đầu heo lâu rồi, thật là tên bác sĩ vô nhân đạo mà....
Lục Hân nháy mắt với Chu Uyển Nhi, đưa tay đẩy khuỷu tay của cô. Chu Uyển Nhi nhìn Lục Hân nói:
-Cậu sao thế mắt cậu bị bụi hay con gì bay vào à, cũng tại cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc kia, tụi mình mới thảm như bây giờ, đừng đề mình có cơ hội.. nếu không mình sẽ…
-Sẽ làm như thế nào?
-Tất nhiên mình sẽ khiến hắn chà bồn cầu, giặc đồ rửa chén, nấu cơm… chung quy là sống không bằng chết, làm cho hắn quỳ xuống cầu xin mình tha thứ mới thôi…hahhahha…..
-Là như vậy à?
-Tất nhiên
Nhưng khoang đã, sao giọng nói của Lục Hân lạ lạ sao ấy, Uyển Nhi quay sang nhìn người bên cạnh, không khỏi giật bắn người, giọng nói lắp bắp mang theo vẻ sợ hãi:
-Tại sao lại là anh? Lục Hân đâu, đáng lẽ phải là cô ấy chứ.
Nhật Hàn nở nụ cười thật tươi, nhưng Chu Uyển Nhi cảm nhận nó không hề ấm áp, mà ngược lại có cảm giác lạnh cả sống lưng, anh nói;
-Nếu như em còn thời gian tán dóc, đồng nghĩa công việc của em quá nhàn rồi phải không, vậy thì toàn bộ phòng bếp tôi sẽ giao cho em.
Chu Uyển Nhi há hốc mồm:
-Anh… ý anh là sao?
-Ý của tôi rất đơn giản, là trước khi mọi người về tới, tôi muốn thức ăn đã dọn sẵn sàng, à mà tôi nhắc cho em nhớ, nếu để tôi biết em làm vỡ bất kỳ cái bát đĩa nào thì việc chà tolet sẽ không mất phần đâu. Nghe nói tiểu thư đây IQ 180/200 phải không? Những món cần nấu tôi đã đánh dấu xong, hy vọng em không làm tôi thất vọng.
Nhật Hàn quăn trên bàn quyể sách nấu ăn, rồi quay phắt lại đi ra ngoài. Chu Uyển Nhi đứng hình trong năm giây, thăm tâm hung hăng đem gia phả nhà Nhật Hàn ra thăm hỏi hết một lần, đồng thời cũng không quên hỏi thăm con bạn của cô “Lục Hân cậu hay lắm, #$@^&^%$#######”
Ở bên này, Lục Hân đang cần khăn lau chiếc bình hắc xì liên tục, trong lòng thầm cầu nguyện cho Chu Uyển Nhi. Không phải bạn bè tốt là “Có phúc thì hưởng, có quạ thì bay hay sao”, cho nên Uyển Nhi không thể trách cô được cô đã nhắc cô ấy rồi đấy thôi.
(t/g: “B tốt quả là b tốt”)
|
Chương 49: Xúc Động Là Ma Quỷ Nam Cung Hạo Thiên không nói thêm lời nào, anh cởi áo khoác ra, xoăn cánh tay áo và vén ống quần lên cao, cầm lên cây cuốc, cuốc đất một cách thành thạo. Nếu ai không biết còn có thể nghĩ anh là một tên nông dân thực thụ, lành nghề.
Nhã Thuần bây giờ mới biết hối hận, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh một phen. Trúng kế, chỉ vì tức giận che mờ lý trí, mà rơi vào bẫy của hắn. “Thật đúng là xúc động là ma quỷ mà”
Không một ai ngờ một gã với dáng vẻ thư sinh như anh mà xách cùng một lúc hai xô nước. Rồi anh nhanh nhẹn mầm hết lũ cỏ mọc ngổn ngang.
Trước ánh mắt ngốc trệ của mọi người, chưa đầy hai mươi phút tất cả mọi công việc đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Thửa ruộng tươi xốp, không còn cộng cỏ, trái cây rau củ không những được thu hoạch xong, ,mà còn được phân chia rất có thứ tự.
Mọi người chớp chớp con mắt của mình, nhìn lại thật kỹ. Thật sự là đã thương lòng tự trong của No. 1 mà, họ mất cả giờ mà chưa được một phần tư thửa đất, mà hắn chỉ trong vòng khỏng thời gian ngắn không những hoàn thành xong, mà còn là xong một cách hoàn hảo.
Vì chứng tỏ mình cũng làm được, không thể mất sĩ diện như vậy nên thế là họ nỗ lực làm việc cứ như là đang ra trận không bằng, khí thế ngút trời
Khi về đến biệt thự trời đã ẩn ẩn tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ mọi người tiến vào phòng bếp, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, nhìn trong thật đẹp mắt.
Nhược Mai nhìn Chu Uyển Nhi đang mặt tạp về với ánh mắt không thể tin nói:
-Đừng nói với mình là cậu tự tay làm tất cả nhe.
Chu Uyển Nhi cất cao giọng cười, chóng nạnh nói:
-Không phải tớ thì còn là ai được nữa nè. Tại vì bổn tiểu thư không làm thôi, chứ một khi đã ra tay thì mọi việc ắc hẳn sẽ xong.
Mạc Ly Khanh nói:
-Có ăn được không đây?
Ch Uyển Nhi vẽ mặt phụng phĩu, đoạt lấy chén cơm trên tay của Mạc Ly Khanh lại nói:
-Không ăn thì nhịn, tớ không ép.
Mạc Ly Khanh cười cười:
-Chỉ là nói giỡn thôi, mình không mà.
Nhã Thuần gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, Chu Uyển Nhi vẽ mặt khẩn trương hỏi:
-Sao? Ngon không – suy nghĩ một chút vẫn thấy đối phương không trả lời, Uyển Nhi nói tiếp – Nhìn Nhã Thuần kìa, ăn ngon tới nổi không thốt nên lời luôn. Tiểu thư đây đúng là tài năng thiên phú mà hahahha…..
Nhã Thuần gật đầu:
-Ừm, những món này đúng là cự phẩm đấy, không chỗ nào chê luôn.
Mọi người nữa ngờ, nữa tin gắp thức ăn co vào miệng. Thức ăn vừa cho vào miệng, đã bị mọi người phun ra.
Mạc Ly Khanh nói:
-Nếu cậu có ghét tụi mình thì nói đại đi. Đừng có thuốc tụi mình như vậy chứ.
Chu Uyển Nhi tức giận, dùng đũa gắp thử miếng cá cho vào mồm, đã lập tức nhổ ra:
-Thật kinh khủng, hình như mình lộn giữa muối và đường rồi.
Lục Hân nói:
-Đâu những thế, cá này cậu mầm còn chưa sạch nè, vả lại trong rau của cậu còn có rễ cây đó, chứng tỏ chưa được rửa sạch.
Nhược Mai đưa ánh mắt phẩn uất về phía Nhã Thuần:
-Vậy tại sao khi nãy cậu còn khen ngon, cậu cố ý chơi tụi này có phải không.
Nhã Thuần vẻ mặt vô tội nhìn Nhược Mai nói:
-Không có à, mình chưa từng khen chúng ngon
Nhược Mai không phục nói:
-Hồi nãy rõ ràng cậu có nói, mọi người ở đây đều nghe thấy hết đó.
Nhã Thuần nói:
-Xin lỗi khi nãy , mình chỉ nói chúng là cực phẩm trong những món tệ nhất mà mình từng ăn thôi. Tại các cậu chưa nghe kỹ mà đã vội vã ăn thôi, còn trách ai được
-Cậu..
-Sao.
Chu Uyển Nhi thét lên:
-Thôi các cậu hãy im hết cho tớ đi.
Rồi xoay người lại, chạy ra khỏi phòng.
“Uyển Nhi cậu đi đâu đấy”, “Ở ngoài trời đang mưa mà”, “Uyển Nhi cậu đứng lại”, “Đừng đi mà, Uyển Nhi…”
Mặc kệ tất cả những lời kêu gọi của mọi người, cô vẫn chạy thật nhanh về phía trước, ngã rồi lại đứng, đứng lên rồi lại ngã xuống, dù vậy cô vẫn chạy về phía trước như không có điểm dừng.
|