Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 40: 49 Gặp 50 Trên xe, Nhược Mai mỉm cười nói:
-Ngồi không trên xe thật buồn chán, hay chúng ta chơi trò gì đi.
Chu Uyển Nhi, duỗi thẳng lưng nói:
-Cũng được đó, ngồi từ nãy đến giờ xương sống của mình sắp mục luôn rồi!
Nhã Thuần lên tiếng:
-Hay mình chia đội ra đố vui đi. Chia làm hai đội, một bên đố, một bên trả lời được không?
Chu Uyển Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói:
-Ý kiến cũng hay đấy. Nhưng thể lệ chơi như thế nào đây?
Nhã Thuần nói ra luật chơi:
-Vậy bây giờ tụi mình chia xe ra làm hai phe, một bên là nam, một bên là nữ nha. Hay bên phân chia thay phiên nhau đặt câu hỏi và câu trả lời, bên nào không có câu hỏi hay câu trả lời xem như thua. Chủ đề hỏi làm sau mà trong đáp án phải có từ “hôn”. Các cậu đồng ý chứ.
Nhược Mai nói:
-Cũng được, nhưng nếu bên nào thua thì phải làm osin ba ngày cho bên còn lại. Dám không?
Cả xe đều tán thành đồng ý. Mạc Ly Khanh giọng nói mang vẻ khinh thường chế giễu:
-Nếu một hồi thua, làm nha hoàn cho bổn thiếu gia đây thì đừng có mà lật lọng nuốt lời nha mấy cô bé.
Mấy thằng con trai vừa cười vừa nói theo phụ họa làm không khí trở nên căng thẳng khôn xiết.
Chu Uyển Nhi bĩu môi:
-Cứ chờ đấy, xem ai sẽ là người thua thì biết liền. Hứ….
Sau khi bắt thăm thì bên nữ hỏi trước, nam sẽ trả lời và ngược lại.
-Hôn con heo trong nhà gọi là?
-Hôn thú
-Mong được hôn gọi là?
-Cầu hôn
-Vừa mới hôn gọi là?
-Tân hôn
-Hôn thêm cái nữa gọi là?
-Tái hôn
-Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là?
-Từ hôn
-Hôn mà mà quá sớm thì gọi là ?
-Tảo hôn
-Rất thích hôn gọi là?
-Kết hôn
.
.
.
Mạc Ly Khanh lên tiếng:
-Không được nếu cứ tình trạng đấu tập thể này, thì tới tối cũng không thể phân thắng bại nữa. Vậy nên chúng ta hãy đấu tay đôi đi.
Nhược Mai nói:
-Thích thì chìu.
Triều Hi nói:
-Tụi mình bắt thăm ra đấu đi, chỉ cần có người không đối lại được đối phương thì xem như thua.
-Oke
Sau khi hai bên lần lượt đấu tay đôi, thì vẫn là tình trạng bất phân thắng bại. Chỉ còn lại một cặp duy nhất. Chu Uyển Nhi nói:
-Cố lên, cậu không thể làm mất mặt con gái của tụi mình được.
Nhược Mai vỗ tay lên ngực nói dõng dạc:
-Yên tâm cậu cứ tin mình.
Mạc Ly Khanh mỉm cười nói:
- Đừng quên cậu chỉ xếp thứ năm thôi đấy
Nhược Mai nói:
-Vậy thì cậu cứ chóng mắt lên xem, kẻ chỉ đứng thứ năm như mình làm sao hạ đo gián kẻ tự đại như cậu. Đừng quên câu “châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” à nha!
|
Chương 41: 49 Gặp 50 (2) Mạc Ly Khanh nói:
-Vậy thì nghe cho kỹ câu đố của ta đây:
“Tối ngày lo việc nước
Giúp sự sống con người
Một thân đơn chiếc quanh đời
Vui thời ai biết , buồn thời ai hay”
Nhược Mai suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời, Nhã Thuần kéo tay Nhược Mai. Triều Hi. Nắm lấy cánh tay của Nhã Thuần, mỉm cười nói:
-Không được nhắc nhe. Nếu không xem như bên phạm luật, phán thua ngay lập tức.
Nhã Thuần cắn răng, trừng Triều Hi một cái rồi quay sang chỗ khác. Bên nam, thấy Nhược Mai như thế trêu cợt nói:
-Nhận thua đi, bên anh sẽ nhân từ với bọn em
-Không biết nên chọn bạn nào làm osin cho mình đây
-Không có câu trả lời thì nhận thua đi
Chu Uyển Nhi quát:
-Các cậu câm hết cho tôi. Nếu để bổn tiểu thư thắng thì coi như số các cậu tàn rồi đó.
Một bạn nam trả lời:
-Công chúa đừng mạnh miệng tôi thấy quân sư của các người hết cách rồi kìa.
Những tiếng đếm ngược vang lên, cộng với giọng cười đắc thắng của bọn con trai, làm đám con gái giận soi gan.
Chu Uyển Nhi thấy thời gian sắp hết, vô cùng lo lắng, tay rung rung, làm rơi cái ly nước đang cầm trên tay xuống người Nhược Mai. Nhược Mai cuối người lấy khăn giấy lau, nhưng đang lau đột nhiên cô đứng phắt dậy, giọng nói đầy hưng phấn:
-Cái gầu múc nước, có phải không?
Bọn con trai đang vui mừng, nghe thấy câu trả lời của Nhược Mai, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Ly Khanh như thể “Cậu nói là sai đi”, “Là đáp án sai phải không”….
Sắc mặt Mạc Ly Khanh khẽ biến, gật đầu, nói:
-Lần này xem như cậu hên đi.
Nhược Mai nói:
-Bây giờ hãy vễnh cái tay của mấy người lên nghe cho rõ câu hỏi của bổn cô nương đây “Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh "Đen, đi lượm trái banh"... Đố bạn con chó nào sẽ đi lượm?”
Chưa hết một giây, Mạc Ly Khanh nở nụ cười chiến thắng trả lời:
-Cậu khi dễ trí thông minh của tôi à. Mình còn tưởng, ai dè… thật con nít. Tất nhiên là con chó trắng rồi.
Nụ cười trên mặt của Nhược Mai biến mất, khuôn mặt buồn rũ rượi nói:
-Chúc mừng câu trả lời của cậu.
Mạc Ly Khanh đắc ý nói:
-Thứ năm thì chỉ là thứ năm thôi.
Nhược Mai nói:
-Mạc Ly Khanh cậu rất thông minh. Nhưng vô tình cái thông minh đó lại hại chết cậu. Mình chúc mừng là chúc mừng câu trả lời của cậu là…. sai? – nói xong Nhược Mai nở nụ cười đắc ý, từ sai cô cố ý kéo dài ra và nhấn mạnh, cứ như thể sợ người khác không nghe thấy
Mạc Ly Khanh vẻ mặt không thể tin nói:
-Tại sao? Không thể nào là con chó đen đi lượm được.
Trần Triều Hi ký lên đầu của Ly Khanh:
-Không có con nào cả, vì người kia vốn không phải là chủ của nó.
Chu Uyển Nhi vừa cười, vừa nói:
-Các cậu chuẩn bị tinh thần rửa chân cho bổn cô nương đi.
Cả bọn con trai nhìn nhau, rồi nhìn người gây họa cười cười, sau đó những âm thanh “bing..bing..đang…bùm…” làm thân xe rung chuyển.
|
Chương 42: Trùng Hợp Thật Sao? Sau một hành trình dài đăng đẳng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một ngôi biệt thự cổ kính nằm tại một vùng ngoại ô cách xa thành phố hàng nghìn kilomet.
Bầu trời vời chiều đỏ rực một vùng, những áng mây chẳng buồn trôi, từng cơn gió mát rượi, không khí thật thoải mái. Nơi này thật yên tĩnh, không quá ồn ào, đầy khói bụi như thành thị.
Nhưng dù cảnh đẹp đến mấy thì họ vẫn không có tâm trí đâu mà ngắm. Sau chuyến đi đầy mệt mõi này, họ chỉ ước được tắm sạch sẽ và ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Một chiếc xe BMW, dừng lại kế bên xe họ. Một người thiếu niên ăn mặt hết sức phong độ bước xuống, anh mặt một bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh chu, nhìn bọn họ mỉm cười:
-Các em hãy sách hành lý vào đi, đây sẽ là chỗ ở cho chúng ta trong thời gian sắp tới.
Chu Uyển Nhi nói:
-Không có người làm sao?
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu nói:
-Tất nhiên là có. Thật trùng hợp, là cách đây một giờ trước đây, họ đã đồng loạt nghĩ phép năm hết rồi.
Nhã Thuần thầm nghĩ “Có quỷ mới tin lời hắn, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao, nếu thật sự không phải hắn giở trò, cô đây tình nguyện đổi họ cô theo họ hắn”.
Nhược Mai mỉm cười nhìn những thằng con trai trong lớp nói:
-Các cậu mang hết hành lý vào biệt thự và sắp xếp gọn gàng cho tớ.
Mấy đứa con gái dắt tay nhau vào biệt thự, vừa mở cửa, một thằng nhóc chạy ra, nhào vào lòng Nhã Thuần.
Nhã Thuần lão đảo, xém té cũng may nhờ có Triều Hi đỡ cô lại nếu không thì, thí thí của cô không nở hoa mới là lạ.
Nhìn thấy quả cầu nhỏ trong lòng, Nhã Thuần vô cùng kinh ngạc nói:
-Nhã Dịch em không đi học sao? Sau giờ này em lại có mặt ở đây.
Nhã Dịch ôm lấy cổ Nhã Thuần nói:
-Nhã Thuần không vui khi thấy Nhã Dịch sau…..huhuhu… Nhã Dịch đi về, đi về…..huhu…
Tiếng khóc của Nhã Dịch làm cô hết hồn không biết phải làm sao mới phải. Nhã Thuần vội vàng ôm nó và đặt lên má nó nụ hôn thật kêu.
Nhã Dịch hài lòng nở nụ cười, chỉ vào phía trong biệt thự trong nói:
-Là anh ấy đưa em tới đây.
Nhìn theo ngón tay của Nhã Dịch, Nhã Thuần nhìn thấy một anh chàng mặt áo blue trắng, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, đang mỉm cười chào cô.
Nhã Thuần lại trợn mắt lần hai:
-Nhật Hàn sao anh lại ở đây? Không phải anh rất bận à?
Nhược Mai kéo tay Nhã Thuần:
-Cậu là đồ phản bạn, tại sao cậuquen bạn trai mà không nói với mình, trong anh ta cũng khá đấy chứ - Nhược Mai vừa đi quanh Nhật Hàn, vừa gật đầu, rồi phán một câu làm Nhã Thuần mém xỉu - Hay cậu sợ mình giật bồ cậu? Tớ khinh.
Nhã Thuần nhất thời cứng họng, khuôn mặt đỏ như cà chua, thật là con bạn cô muốn nói gì thì nói, bịnh miệng lại không kịp mà. Nhã Thuần vừa lắc đầu, vừa lắc tay nói:
-Không như cậu nghĩ đâu, thật ra tớ và anh ta chỉ là bạn thôi. Lúc trước Nhã Dịch bị rắn cắn, cũng may nhờ anh ta giúp đỡ nếu không thì tớ… haiz…
Nhược Mai, kề sát vào tai của Nhã Thuần nói:
-Vậy cậu giới thiệu hắn cho mình đi. Trong có vẽ cũng là một đại soái ca đấy chứ, càng nhìn càng mỹ mà xứng đáng lọt vào top 6 mỹ nam hậu cung của tớ.
Rồi cô bó tay với căn bệnh mê trai của con bạn cô luôn rồi. Chỉ cầu trời cho Nhật Hàn đừng nghe thấy, nếu không chắc cô phải kiếm cái hố chui xuống mất thôi, thật mất mặt với nó mà.
Dường như cuối cùng ông trời cũn nghe thấy lời cầu nguyện của cô, hình như Nhật Hàn không nghe thấy, anh hướng Nhã Thuần mỉm cười nói:
-Anh bị bệnh viện cho nghĩ dài hạn. Trùng hợp là Hạo Thiên thiếu một bác sĩ riêng cho chuyến đi này. Cho nên anh trịnh trọng tuyên bố từ giờ tới lúc về anh sẽ là bác sĩ tư chăm sóc sức khỏe cho các em ở đây, mong các em giúp đỡ nhiều.
-Sao tự nhiên họ lại cho anh nghĩ dài hạn thế.
Nhật Hàn thở dài, giọng nói đầy vẻ ưu thương:
-Thật ra thì cũng không có việc gì to tác, chỉ là khi bốc thuốc cho bệnh nhân anh ghi lộn toa, khi phẫu thuật cho bệnh nhân thì bỏ quên một vài thứ trong người họ thôi ý mà… vậy mà họ nỡ cho anh nghĩ phép năm. Đúg là lãng phí nhân tài.
-Giời…
Nhìn khuôn mặt đổi màu như chong chóng của mấy người họ, anh mỉm cười hài lòng, muốn đem anh ra làm trò đùa sao? Không dễ thế đâu. Thât ra là vì anh có luyện võ nên thính lực của anh có thể nói là nhạy hơn người bình thường khả rất nhiều lần.
Sau khi vào biệt thự thì ba người được bố trí chung một phòng. Riêng Nhã Thuần vì còn phải lo cho Nhã Dịch nên cô được an trí cho một phòng riêng, ở cùng với Nhã Dịch.
Tại một căn phòng xa hoa trong ngôi biệt thự, bầu không khí hết sức căn thẳng, áp suất như trời mùa đông. Anh cau mày nhìn hai người đối diện, giọng nói đầy vẻ không hiếp mà uy:
-Cái bệnh viện của cậu, bệnh nhân chết hết rồi sao, mà cậu có thời gian rãnh chạy teo tôi vậy
Nhật Hàn mỉm cười trả lời:
-Tất nhiên nhớ anh nên mới tới.
-Tôi không thích nghe những lời nói vô nghĩa. Nói nhanh mục đích cậu tới đây làm gì?
-Tôi chỉ muốn xem mặt những nhân vật nào có gan chóng lại Nam Cung Hạo Thiên anh thôi.
-Nếu đã thấy rồi xin mời cậu về cho.
-Tất nhiên là…. Không.
Có chuyến đi lần này, là do anh nghe Hoắc Kiến Phong kể lại cuộc chiến không khoang nhượng của Hạo Thiên và lớp No.1 nên anh hơi tò mò. Anh rất muốn biết là nhân vật phong vân như thế nào mà có thể khiến Nam Cung thiếu gia phải dụng tâm, bày mưu, đặt kế tới nỗi bỏ công việc ở thành thị, mà đến cái nơi hẻo lánh này.
Anh nghĩ chuyến đi này rất thú vị đâu, gần đây cuộc sống của anh không phải rất buồn chán sao với lại đã mấy năm rồi anh chưa được nghĩ phép năm đâu đấy nên đừng nghĩ có thể đuổi anh về được đâu.
|
Chương 43: Buổi Sáng Ấm Áp Trời chưa hừng đông, cả lớp No.1 đã bị đánh thưc bởi tiếng chuông reo, một giọng nói trầm thấp vang lên: “ Tôi cho các em mười lăm phút, sau mười lăm phút tôi muốn thấy mặt các em tại phòng khách”.
Những tiếng chửi bới, nguyền rủa, than oán của các học viên No.1 vang lên đến ngút trời.
(Để tiện cho việc quản lý, anh đã lắp ở mõi phòng một chiếc chuông và loa.)
Khi mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng khách, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Hạo Thiên.
Hôm nay anh không mặc vest, mà là vận một bộ đồ thể thao màu trắng gọn nhẹ, mang đôi giày bata hơi tối màu. Nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại làm cho anh thoạt nhìn trở nên thật trẻ trung và năng động, trong càng soái hơn nữa.
Không để ý đến thái độ của mọi người, anh đứng đối diện với mọi người, giọng nói đầy vẻ uy nghiêm:
-Không phải hôm qua tôi đã thông báo mõi sáng phải tập thể dục hay sao? Nhìn dáng vẻ của các em kìa, không những thế còn tới trễ năm phút, tất cả đi theo tôi.
Chu Uyển Nhi nìn lại trang phục của mình và một số người khác, giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ:
-Không lẽ hắn tính làm thật à.
Nhược Mai bĩu môi nói:
-Cậu nghĩ hắn dám không?
Cả đoàn người chạy men theo con đường mòn, dẫn lên núi. Trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Hai bên đường là những bông hoa dại tỏa hương thơm ngát, tiếng chim líu lo nghe thật vui tai.
Khi đến đỉnh núi, cả đoàn người đã ngồi gục xuống, tựa lưng vào nhau. Chu Uyển Nhi nhìn đôi chân rướm máu của mình, khóc không thôi, không chỉ riêng Chu Uyển Nhi mà không ít bạn gái khác cũng như vậy.
Những âm thanh than oán của những bạn nữ lần thứ hai lại tiếp tục vang lên:
“Hắn quá biến thái rồi, ai đời lại kêu con gái người ta mặc váy, mang giày cao gót chạy bộ. Tính giết người à?”; “Đúng rồi đó, thật là vô lí ngang ngược không chịu nổi.”; “Hắn bệnh rồi”; “Thật TMD”……
(T/g: “Không phải hôm qua người ta đã báo trước rồi sao tại mấy người không nghe, còn ở đó ngậm máu phun người”. Các bạn nữ nhìn nhau, cầm dép đồng loạt nén về phía T/g. T/g “ta chạy”)
Bọn con trai cũng te tua không kém gì, mặc quần jean, áo pul chạy bộ, làm cho khí quyết không thông, một thân chật vật không thôi. Nhưng lại không thể kêu ca như con gái chỉ có thể dùng ánh mắt như giết người, nhìn ai kia.
Nam Cung Hạo Thiên vờ như không nghe, anh nhìn về bầu trời xa xăm. Ánh bình minh bắt đầu ló dạn, cả bầu trời ửng hồng như bị thiêu đốt, những tia nắng ấm chiếu xuống những giọt sương, phản chiếu long lanh tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. “Ngày mới, khởi đầu mới”
Nam Cung Hạo Thiên nói:
-Hôm nay là lần đầu các em tới trễ nên tôi tha. Lần sau cứ ai tới trễ một phút thì tăng thêm một vòng cho tôi. Bây giờ thì giải tán. Do hôm nay là ngày đầu các em đến đây, nên tôi sẽ cho các em một ngày làm quen ở đây. Ngày mai, y giờ cũ, địa điểm cũ tập hợp - Nói xong anh thong thả bước đi.
|
Chương 44: Cả đoàn người lê tấm thân mệt mỏi bước dọc theo con đường mòn trở về. Khi về đến căn biệt thự, họ mới phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng.
Nhược Mai cả kinh nói:
-Ở đây không có đầu bếp, không lẽ hắn muốn bỏ đói chết tụi mình à.
Mạc Ly Khanh nói:
-Không lẽ mấy đứa con gái các cậu không biết nấu sao?. Đúng là đại tiểu thư bị cưng chiều riết rồi… không còn biết gì là “công dung ngôn hạnh” cả.
Chu Uyển Nhi khinh bỉ nói:
-Câu đó xưa rồi diễm. Bây giờ là thời đại nam nữ bình quyền. Cậu chỉ ở đó giỏi nói thôi, có ngon thì nấu đi.
Nhã Thuần mỉm cười nói:
-Các cậu đừng gây hấn nữa, cứ giao cho mình. Đảm bảo không để các cậu chết đối đâu mà lo.
Nhược Mai nói:
-Cậu còn biết cả nấu ăn nữa à, thật giỏi đó. Còn các cậu nữa không nhanh vào giúp Nhã Thuần, nếu không các cậu nhịn đói đi. Muốn ăn phải lăn vào bếp.
Trần Triều Hi nói:
-Tại sao không phải là các cậu mà là bọn mình.
Nhược Mai nói:
-Vì các cậu thua. Không lẽ tính lật lọng. Thật mất mặt nam nhi.
Cả đám con trai im re, đi vào giúp Nhã Thuần, nhưng càng giúp thì lại càng rối, nên kết quả bị tống hết ra ngoài.
Khoảng một tiếng sau, thức ăn đã được dọn ra bàn. Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị kia, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi một tiếng.
Nhã Dịch lúc này đi tới, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của mọi người nói:
-Khép miệng lại, nước miếng sắp rớt ra rồi kìa. Nhã Thuần nấu ăn là số một đó, xem như hôm nay mọi người có lộc ăn rồi. À mà Nhã Thuần, ông chú nói mang thức ăn lên phòng cho chú ấy đấy.
Nhã Thuần đen mặt nói:
-Chỉ giỏi sai, tôi là người ở suốt đời của anh chắc. Nam Cung Hạo Thiên có lẽ kiếp trước tôi nợ anh, nên giờ mới bị anh ám mãi không buông. Ở nhà không nói, đến đây cũng vậy….
Nhược Mai nói:
-Cậu nói gì thế, ở nhà là sao?
Nhã Thuần hoản hốt cô vừa mới nói cái gì vậy kìa:
-Ồ không, mình nói lộn thôi, cậu cũng tin là thật à. Không phải đến hột vịt còn lộn sao, huống chi là con người.
Sau khi mang thức ăn cho Nam Cung Hạo Thiên quay trở về, giống như có cơn bão quét ngan, bàn ăn sạch sẽ như chưa từng có. Cũng may là Nhã Dịch đã chừa thức ăn cho cô nếu không thì chắc cô phải nhịn đói mất thôi.
Nhiệm vụ rửa chén, tất nhiên sẽ là do bọn con trai gánh vác, nhưng sau khi nghe hàng loạt tiếng “choang, choang….” Vang lên như vũ bão. Vì không muốn không còn cái chén ăn cơm, Nhã Thuần đành xoăn tay áo, vào cuộc đuổi hết lũ vô tích sự này ra ngoài.
Chu Uyển Nhi nhìn lũ con trai, nở nụ cười thật tươi nói:
-Các cậu thật là vô tích sự mà, đến cái chén cũng không biết rửa. Vậy thì bây giờ tất cả các cậu đi chà sạch tất cả tolet một lần cho mình
Mạc Ly Khanh nói:
-Cậu một vừa, hai phải thôi nhe. Đừng quá đáng vậy chứ, nếu không…
Chu Uyển Nhi đưa mặt lại gần Mạc Ly Khanh nói:
-Nếu không thì sao? Cậu đừng quên lúc đầu các cậu đã nói như thế nào. Nếu các cậu không làm cũng không sao cả, xem như mình vừa mới bị những kẻ vô văn hóa thiếu giáo dục, không chữ tín, mất nhân cách gạt đi.
Mạc Ly Khanh cảm giác mình sắp bốc khói đầu đến nơi rồi, lòng đầy phẫn uất nói:
-Cậu yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Các cậu đi theo tớ.
Nhìn mấy thằng con trai xoay lưng bước đi, Chu Uyển Nhi nói vọng theo:
-Mình sẽ kiểm tra đó, nếu như không sạch thì các cậu chết chắc đó.
Nhược Mai nhìn Uyển Nhi đưa ngón tay cái lên nói:
-Bây giờ mình mới biết, tài chỉnh người của cậu cũng không thua mình là mấy đâu.
Chu Uyển Nhi nói:
-Không phải ông ta đã dạy có hai loại người không nên đắc tội sao thứ nhất là tiểu nhân, thứ hai chính là phụ nữ, ai kêu cãi lại thì núi đè thôi.
|