Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 15 Học viện Hoàn gia là một trường tư nổi tiếng lớn nhất nước, với đội ngũ giáo viên đạt chất lượng tầm cỡ quốc tế. Học viện với quy mô đồ sộ, được xây dựng kiến trúc cung điện Châu Âu nhưng vẫn không mất đi tính truyền thống. Những học viên ở đây đều là tập hợp những nhân tài trong tương lai của đất nước, thuộc loại danh gia vọng tộc.
Trong phòng hiệu trưởng, Hoắc Kiến Phong đang không ngừng lo lắng và cầu nguyện Nam Cung Hạo Thiên sẽ đồng ý lời mời đầy thành ý chân thành của anh– nhưng cái thành ý của anh khiến đối phương gần như muốn xử đẹp anh.
Tiếng phá cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiến Phong, khiến anh bực mình vô cùng, anh tính quay lại xử kẻ khốn nào dám quấy rầy một con hổ đang ngũ yên như anh đây.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt như quỷ tula đến tử địa ngục, khí thế sát nhân đang tản mát ra từ kẻ đối diện, khiến Kiến Phong hơi rung mình, thái độ thay đổi 3600, nở ra nụ cười nịnh nọt đến vô cùng:
- Hạo Thiên, lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ! Có phải cậu đã đồng ý lời mời đầy chân thành đến cảm động của mình không?
Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa hướng dương của Kiến Phong, Hạo Thiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đánh vỡ mặt, thằng bạn mặt dày như bê tông của anh. Hạo Thiên hơi nhếch môi trả lời:
- Nếu đó mà là mời, thì việc mình giúp cậu dọn dẹp phòng chắc cũng được coi là sự quan tâm chân thành chứ.
Chưa để Kiến Phong trả lời. Nam Cung Hạo Thiên làm như vô tình, hết sơ ý đụng rớt bình hoa thời nhà Trần, đến những bức tượng điêu khắc, phù điêu của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới mà vất vã lắm Hoắc Kiến Phong mới sưu tầm được.
Vì nể tình Hoắc Kiến Phong là bạn, nên đây chỉ là cái giá rẽ cho lời đe dọa của hắn dành cho anh. Nếu không thì mọi chuyện không dễ dàng giải quyết thế này đâu.
Mặc dù trong lòng đau như bò đá nhưng Kiến Phong cũng đành chấp nhận. Phải nói những món đồ bị anh làm hư món nào cũng có giá trị liên thành đủ cho một gia đình bình thường ăn cả đời. Nhưng vì tương lai, vì bản thân anh phải ngặm bồ hòn làm ngọt thôi, Hoắc Kiến Phong giở trò lấy lòng nói:
- Cậu tính khi nào thì bắt đầu dạy. Mình đã chuẩn bị sẵn phòng làm việc riêng cho cậu, đảm bảo chất lượng tuyệt vời, không gian yên tĩnh, không khí mát mẽ, khung cảnh….
Không để Kiến Phong nói hết câu Hạo Thiên đã cắt ngang:
- Nếu cậu muốn mình đổi ý, thì cứ việc giở cái giọng nịnh nót ấy ra thêm lần nữa đi.
Ý thức được lời đe dọa đầy tính chân thật của đối phương, Hoắc Kiến Phong nhanh chóng im bặt.
- Coi như cậu thức thời đấy – Hạo Thiện nói.
- Cậu tới đây thì chắc cậu đã có cách giải quyết rồi phải không?
- Hừ! Cậu gây ra lộn xộn rồi bắt mình giải quyết sao? Cậu tự làm tự chịu đi.
- Cậu nhẫn tâm như vậy sao? Nếu không mình tin chắc lão già nhà mình sẽ gong cổ mình về mất thôi – Vừa nói anh vừa cố gắng đưa ra khuôn mặt như đưa đám của mình, đôi mắt long lanh như nhữ chú cún con đáng thương bị chủ bỏ rơi.
- Mấy con bồ của cậu nếu thấy vẽ mặt này của cậu, chắc chạy mất dép quá.
- Đừng dong dài, bây giờ có giúp không thì cậu nói đại một tiếng đi.
Nam Cung Hạo Thiên nhếch môi cười, nụ cười ấy lạnh như tuyết mùa đông, không khỏi khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, anh bỏ lại một câu rồi tiêu sái, quay người bước đi:
- Đánh rắng đánh đằng đầu.
Nếu ai hiểu rõ con người của Nam Cung Hạo Thiên sẽ biết, anh rất ít cười, nhưng khi anh cười càng tươi thì cấp độ nguy hiểm của anh càng cao, kẻ thù của anh nhất định sẽ có kết quả rất thê còn hơn cái chữ thảm.
Kiến Phong hiểu ra vấn đề, khẽ thở phào, nhưng cũng không ngừng lo lắng. Anh không lo lắng cho Hạo Thiên sẽ bị học viên làm cho ức chế đến tử. Mà anh chỉ sợ chúng, sẽ bị Hạo Nam chỉnh cho thừa sống thiếu chết. Tuy nói là lo lắng nhưng miệng anh đang nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời:
- Cuộc sống sắp tới sẽ thú vị lắm đây. Hahahaha!!!!!!!!!!
|
Chương 16: Giáo viên mới Khi vào lớp, nhìn thấy khuôn mặt xám như tro của Nhược Mai thì Nhã Thuần không khỏi nhíu mài. Từ trước đến nay, nào có kẻ nào dám chọc ghẹo vị tiểu tổ tong nhà cô, trừ phi bị tâm thần. Nhã Thuần vỗ vai Nhược Mai và nói:
- Kẻ nào dám ức hiếp cậu, nói đi mình xử nó cho.
- Thôi đi chờ cậu à! Nếu mình biết là kẻ nào, thì giờ mình đâu phải tức giận thế này. Nó nhất định chết không toàn thây với mình rồi. Thật tức chết mình rồi – Nhược Mai vừa nói vừa ngiến răng kêu ken két.
- Rốt cuộc là chuyện gì cậu kể mình nghe đi.
Nhược Mai nghe thấy vậy bèn kể tràn giang đại hải suốt gần mười mấy phút đồng hồ. Có thể tóm lượt lại là, sau khi Nhã Thuần và Nhược Mai tách ra, trên đường đến lớp, có một chiếc hơi BMW lướt nhanh vượt qua Nhược Mai tốc độ nhanh như bay. Nếu như Nhược Mai không nhanh chóng tránh ra thì có lẽ chắc giờ cô đã đi bầu bạn với tổ tiên lâu lắm rồi, không những thế nó còn làm nước trên đường văng tung téo, bẩn hết bộ đồng phục cô thích nhất.
Thế là hai nàng hăn sai tích cực tranh luận, đem gia phả nhà người ta ra tra hỏi hết lần này đến lần khác.
Một lúc lâu sau, ý thức được lớp học đột nhiên yên tĩnh lạ thường, nên cuối cùng hai nàng cũng chịu dẹp đề tài ấy sang một bên. Ngước mặt nhìn lên chỗ bụt giảng, Nhược Mai nhanh chóng ngay người há hốc mồm ngắt nhỏ bạn kế bên. Nhã Thuần ăn đau, kêu ra tiếng:
- Cậu tâm thần à! Sau không ngắt mình đi mà lại ngắt tớ.
- Tớ đâu có ngu. Cậu đau, vậy chứng tỏ không phải là mơ rồi. Ôi! Soái ca lòng tớ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, là học viên mới của trường mình à?
Nhã Thuận trợn mắt, trợn mắt rồi lại trợn mắt, cái miệng mở to như quả trứng gà. Cô không muốn tin đây là sự thật, nhưng đúng là hắn rồi. Quả thật hắn là sao quả tạ của đời cô mà, sao cứ theo ám cô hoài vậy. Chắc cô phải đi gặp thầy bối để giải hạn mất thôi.
Nhược Mai kêu mãi mà Nhã Thuần vẫn thất thần, thế là cô bèn ra độc chiêu của mình, Nhược Mai nắm lấy cánh tay trắng noãn của Nhã Thuần, cắn lấy một ngụm.
Thế là bầu không khí yên tĩnh bị tiếng thét chói tai của Nhã Thuần xé rách, mọi ánh mắt đều nhìn về cô. Khiến Nhã Thuần thật muốn kím cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.
Hắn hơi nhếch môi gợi lên một nụ cười khiến các nữ sinh gần như muốn nghẹt thở, nhưng chỉ cô biết nụ cười ấy không đơn thuần, nó như một con dao đang phóng về phía mình:
- Thầy giáo chủ nhiệm cũ của các em vì vấn đề sức khỏe nên xin nghĩ ốm. Tôi là Nam Cung Hạo Thiên, từ giờ sẽ thay thầy ấy làm giáo chủ nhiệm mới của lớp. Em có thắc mắc gì đối với tôi sao?
Nhã Thuần quay sang liếc thấy nhỏ bạn đang cười đến híp mắt, thật là muốn tức chết cô mà. Nhã Thuần cười cười, gãy đầu nói:
- Không có gì đâu, chỉ tại em bị mấy con muỗi vô lương tâm cắn thôi. Thầy đừng để ý.
Khi Nhã Thuần ngồi xuống, cô dơ ta ký lên trán Nhược Mai một cái thật kêu, khiến nhỏ phải nhăn mặt, ôm trán kêu đau.
- Nếu không đau, thì mình ký làm gì? – Nhã Thuần vừa nở nụ cười đắt ý, vừa nói.
Hắn không nói gì, quay lại nhìn về phía lớp rồi hỏi tình hình ban cán sự trong lớp sau đó thì giảng bài mới. Vào lúc cuối giờ các bạn nữ xôn xao xin số điện thoại của thầy, hỏi thăm tình hình hôn nhân của thầy vân vân và vân. Hắn chợt có ý nghĩ, đây mà là lớp No.1 tiếng xấu đồn xa, làm các thầy cô khi nghe đến tên thì sợ mắt mật, khiến Hoắc Kiến Phong phải uy hiếp hắn sao. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên đến nỗi khiến người ta phải nảy sinh nghi ngờ.
Hắn không gấp, nếu địch vẫn chưa động tĩnh, hắn cũng chả muốn đã thảo kinh xà. Trong một trận đánh, kẻ nào gây chiến trước chính là kẻ để lộ sơ hở trước. với lại ngay cả những lão cáo già trên thương trường hắn còn có cách xử lý êm đẹp, thì huống chi cái lũ oắt con chưa trãi sự đời như chúng.
Sau khi tan học, Nhược Mai và Nhã Thuần cùng nhau đi ăn kem, Nhược Mai đẩy đẩy tay con bạn:
- Thôi mà tình yêu, cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ vẫn còn giận mình sau.
Nhã Thuần khi nhìn thấy đôi mắt to đen lấy, ngập nước của Nhược Mai thì đã sớm hết giận từ lâu, nhưng vẫn cố trưng ra khuôn mặt xám ngắt:
- Ừ mình còn giận đấy, giận rất nhiều, nhưng mà…..
- Nhưng gì cậu nói mau lên đi...
- Chầu kem này cậu phải bao tớ mới tạm thời xem xét có nên tha thứ cho cậu không!
- Oke! Tưởng chuyện gì lớn lao. Chuyện nhỏ như con thỏ, cậu cứ thoải mái ăn đi hết bao nhiêu tớ trả.
Hai người nhìn nhau cười cười, hết nói đông rồi lại nói tây, từ chuyện trên trời đến truyện dưới đất, cuối cùng quay lại thời sự chuyện của lớp. Nhược Mai nhìn Nhã Thuần nói:
- Nhã Thuần theo cậu, lớp No.1 có xử ông thầy đẹp trai ấy không?
- Theo kinh nghiệm quan sát của mình, chắc có. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt khổ qua của mấy thằng con trai lớp mình à. Mình tin chắc hắn không bị chỉnh chết mới lạ - nói tới đây Nhã Thuần cảm thấy trong lòng tràn ngập sung sướng, đúng rồi đấy hãy chỉnh anh ta, tốt nhất là chết luôn đi, đừng theo ám cô nữa.
- Con kia, cậu suy nghĩ gì mà cười ghê thế! Làm tớ lạnh cả sống lưng
- Không có gì.
Nhược Mai hơi đăm chiêu suy nghĩ chốc lát cũng lại lên tiếng:
- Trai đẹp vậy, cũng hơi uổng. Nhưng ai kêu tự dưng đăm đầu vào No.1 làm chi. Thật là uổng một đời hoa.
- Ôi không ngờ con bạn mình lại thánh thiện đến thế, cậu không phải cũng là thành viên No.1 sao? Với lại khi nãy mình thấy cậu đăng lên face lớp chữ họp gắp vào tối nay vậy?
- Ừ…thì…
- Thì sao? Thì cậu định tối nay họp bàn về kế hoạch chỉnh ông thầy đó chứ gì?. Vậy mà, còn ở đây giở giọng mèo khóc chuột, giả từ bi. Mình khinh.
- Hứ! Tuy là chị đây mê trai thiệt, nhưng nếu chỉ có bề ngoài thôi thì chẳng được tích sự gì. Em không thấy lớp mình cũng toàn hotboy không à, hắn chỉ được cái đẹp trai hơn chút thôi. Với lại nếu tha cho hắn thì cuộc sống của lớp không phải nhàm chán lắm sao? Còn gì hứng thú đi học nữa. Hôm nay coi như cho hắn một hồi ức đẹp đi, nhưng tất cả chỉ là dụ cá mắt câu thôi.
- Không lẽ, ý cậu những biểu hiện của tụi sắc nữ lớp mình khi nãy chỉ là đóng kịch thôi sao? Mục đích làm đối phương nới lỏng cảnh giác, rồi thừa lúc đột kích bất ngờ.
Nở một nụ cười đắc ý, Nhược Mai dơ ngón cái lên, và nói với Nhã Thuần:
- Chỉ có cậu là hiểu rõ mình thôi. Thật ra khi mình nghe tin, thầy giáo chủ nhiệm lần này, là do đích thân hiệu trưởng chọn, mình đã phải thức cả mấy đêm liền để suy nghĩ phương án tác chiến và thông báo cho mấy đứa trong lớp trừ cậu ra, vì mình sợ với cái tính của cậu, thành sự thì ít và bại sự có thừa. Nhưng không ngờ lần này hiệu trưởng lại mời về một soái ca, làm tụi nó cũng hơi bất ngờ, nhưng đừng tưởng lấy sắc dụ, là tụi này giơ tay chịu thua sao, mơ đi. Lớp No.1 là thánh địa bất khả xâm phạm.
- Không ngờ mức độ phúc hắc của cậu chỉ tăng không giảm. Mình cũng hứa với lòng dù chọc giận ai đi nữa mình tuyệt đối phải tránh cậu ra. Cậu đúng là quả bơm nguyên tử đầy nguy hiểm! nếu chọc trúng cậu không mất mạng cũng lê lết.
- Nhưng mình hy vọng, hắn ta sẽ không bỏ chạy quá sớm. Nếu không cuộc chơi sẽ chẳng còn gì là thú vị. Đừng giống như mấy thầy cô trước chỉ trụ được có một hai ngày đã biệt tâm, ngoại trừ có một giáo viên duy nhất dạy được một tuần, nhưng sao đó thì cũng từ chức.
- Mình nhớ hình như thầy ấy nghĩ vì lý do phải đi điều trị tâm lý, ở khoa thần kinh, bệnh viện trung ương, vì sốc tâm lý do No.1. Không biết kết thúc của hắn sẽ như thế nào, haiz – tuy ngoài mặt Nhã Thuần nói thế, nhưng trong thâm tâm tràn đầy sự hy vọng và chờ đợi cái kết thúc bi thảm của hắn.
- Nam Cung Hạo Thiên nếu đã dám nhận lời mời của hiệu trưởng chóng lại No.1 thì hắn cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Ngày mai sẽ là ngày… đẹp trời.
Nhược Mai chỉ nói đến đó, nhưng Nhã Thuần cũng hiểu, trước một đợt sóng thần, lúc nào mặt biển cũng thật yên ắng và dịu dàng. Thế là cả hai cô nàng phá lên cười ha hả.
|
Chương 17: Tiếng chuông lúc nữa đêm (1) Lý Nhã Thuần đang say giấc thì, bỗng trời chuyển mưa, những cơn gió mạnh mẽ đập vào cửa sổ, không khí lạnh buốt, làm Nhã Thuần tỉnh giấc. Những tiếng sét chói tai, ánh sáng của nó xé tan màng đêm u tối, tiếng cửa sổ va đập vào nhao.
Điều đó làm Nhã Thuần hơi nhớ lại câu chuyện ma, câu chuyện mà Nhược Mai kể cho cô nghe trước đây.
Bối cảnh truyện cũng là vào đêm mưa như thế này, một cô gái đang say giấc ngũ, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giữa đêm khuya, cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời chỉ nghe tiếng dã thú kêu gào, tiếng gió và lá cây xào xạc, tiếng than khóc oai oán của con người của những con người xa lạ,… truyền đến làm cô xuýt nữa ngất đi. Cô vội tắt điện thoại thì lúc này đầu giây bên kia lại lên tiếng “Anh đây, em không nhớ anh sao? Anh là… hãy nhìn kế bên em thử xem” sau đó đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút”. Kế bên cô không phải anh xã của cô thì là ai. Nhưng khi cô quay sang, thì bóng dáng của anh xã biến mất, thay vào đó chỉ thấy một cái đầu bê bết máu, lưỡi lè dài ra ngoài, trợn to mắt nhìn cô.
Khi Nhã Thuần vừa nghe đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tái nhợt từ lâu, cô lấy tai siết chặt lấy vạt áo Nhược Mai vì sợ, nhưng tính tò mò khiến cô muốn nghe kết thúc, nên cô không yêu cầu Nhược Mai dừng lại, song Nhã Thuần cũng đã ngầm hiểu những ngày tiếp theo đây cô sẽ phải mất ngũ vì ám ảnh nỗi sợ hãi này.
Nhược Mai tiếp tục phần tiếp theo của câu chuyện.
Bỗng lúc ấy sau lưng cô gái lại vang lên tiếng những tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cô giật thoát tim, khuông mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu như cương thi từ từ quay đầu lại, thì bóng đèn chợt phát sáng. Làm cô thấy rõ dòng chữ “Cá tháng tư, vui vẽ, vợ yêu!” rành rạnh trên bức tường. Một vòng tay với hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thì ra tất cả, là chương trình dàn dựng công phu của anh xã cô bày ra.
Có lẽ bây giờ tâm trạng cô cũng giống như cô gái trong câu truyện của Nhược Mai bỡ ngờ, bất ngờ và tức giận. Nhược Mai cảm thấy có nguồn sát khí đang đánh dần về phía mình nên cô vội vàng, tỏ vẽ vô tội, nói “Hôm nay là ngày cá tháng tư, nói dối không có tội”, Nhã Thuần cảm thấy bất lực toàn tập và cô tự hứa với lòng ngày một tháng tư nếu không muốn bị nôi thương đến tử thì phải tránh xa Lâm Nhược Mai.
Nhớ đến đây, Nhã Thuần không khỏi bật cười. Thật là bó tay con bạn phúc hắc của cô, có thể khiến cô nghe chuyện ma, loại chuyện để lại bao nỗi ám ảnh kinh hoàn trong lòng cô, mà có thể cười ra cả nước mắt.
Bỗng lúc này vang lên những tiếng “reng reng …..” làm Nhã Thuần đang cười xém tí nữa thì cắn trúng lưỡi. Hôm nay, không phải ngày cá tháng tư mà, còn thằng em trai thì đang bên cạnh cô, vậy âm thanh ấy phát ra từ đâu hay cô nghe nhầm.
Một lúc lâu thì âm thanh ấy không còn vang lên nữa, Nhã Thuần nghĩ chắc là aỏ tưởng của cô.
Nhưng khi cô vừa thiêm thiếp ngũ đi thì tiếng “reng reng…” ấy lại vang lên. Nhã Thuần vội cuộn tròn người lại ôm chặt lấy Nhã Dịch.
|
Chương 18: Tiếng chuông lúc nữa đêm (2) Tiếng “reng reng…”vẫn kêu hoài như không có dấu hiệu dừng, ngoài trời cơn mưa vẫn tầm tã, bóng đèn ngũ mờ ảo, ánh trăng và gió làm những bóng cây thoát ẩn, thoát hiện, đang lúc Nhã Thuần định thét lên.Thì một giọng nói trầm thấp, không có độ ấm vang lên:
- Tại sao tôi nhấn chuông nãy giờ mà còn chưa thấy bóng dáng cô nữa hả? Lý Nhã Thuần cô hay lắm. Tôi cho cô 3 phút, nếu 3 phút không thấy cô trình diện thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhã Thuần hóa đá, đây là giọng của ai, cô thừa sức để biết. Hắn, Nam Cung Hạo Thiên. Kẻ mà cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Chắc chắn khi đi học hắn đã không được dạy cho hắn phép lịch sự tối thiểu: “Không nên làm phiền giấc ngũ của người khác, đó là hành vi bất lịch sự”. Trong lòng Nhã thuần thầm rủa hắn 180 biến.
Nhưng vẫn bước qua phòng Nam Cung Hạo Thiên.
Hạo Thiên vừa mới định sẽ giáo huấn cho Nhã Thuần một trận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẽ không giống ai của cô thì chỉ khiến anh phá lên cười. Quần áo sốc xếch, đôi mắt vô thần như còn mơ ngũ, dáng đi siêu vẹo, đầu tóc rối tung.
Nhã Thuần tức giận rống:
- Anh đánh thức tôi giờ này, là để nhìn anh cười à? Thật ngớ ngẫn. Còn cái tiếng chuông quỷ quái kia, anh lắp vào lúc nào sao không nói với tôi, anh có biết tôi suýt nữa, tôi bị hù chết vì nó sao. Anh vô lý vừa thôi chứ, nếu không ngũ thì kệ anh nhưng tôi muốn ngũ.
Ba chữ “tôi muốn ngũ” cô nhấn mạnh âm hơn, dường như đó là lời cảnh cáo “nếu anh còn làm phiền giấc ngũ của tôi, tôi sẽ không tha cho anh. Rồi cô quay người bước đi.
Nhưng chưa đến cửa, tiếng ly thủy tinh rớt xuống, làm cô dừng lại bước chân. Lúc này dường như lý trí của cô đã khôi phục, cô vừa mới làm gì. Cô đã xúc phạm hắn cái kẻ bá đạo và cực kỳ ngang như cua. Không lẽ số cô phải tận vì chuyện vô lý này sao? Cô quay đầu đi lại chỗ cũ, bày ra gương mặt cực kỳ bình thản và tự nhiên như không có gì – nhưng thật ra nếu chịu chú ý anh sẽ phát hiện chân cô không ngừng rung rẩy,thân thể hơi rung – nói:
- Anh còn gì nữa sao?
Nam Cung Hạo Thiên anh là ai, những biểu hiện ấy của cô làm sao qua được mắt anh, anh biết giờ này cô đã ý thức được lời vừa nói và tính nghiêm trọng của vấn đề mình gây ra. Hạo Thiên bình thản nói:
- Nể tình lần đầu tôi tha thứ, nhưng đừng để tôi thấy cái biểu hiện này lần thứ hai. Nhà của tôi, muốn lắp cái chuông cũng phải thông qua cô phê duyệt sao?. Không nói nhiều cô chỉ cần biết, khi tiếng chuông vang lên thì cô phải có mặt, ngay và lập tức. Nghe rõ chưa Lý Nhã Thuần.
- Rõ rồi, nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài trước đây.
- Hãy dọn dẹp, đóng đỗ nát này, trước đi, và pha cho tôi ly café.
Nói xong anh lại quay vào, bàn gõ máy tính làm việc.
Nhã Thuần dù không cam nguyện, nhưng vẫn phải tuân theo, ai bảo cô là nô lệ không công của hắn làm chi.
Ly cà phê thứ nhất hắn chê quá đắng bắt cô phải làm lại, ly thứ hai thì quá ngọt, ly thứ ba thì hắn nói cô muốn phỏng chết hắn, ly thứ tư thì chê quá nguội, đến ly thứ n lần. Cô quyết định cho cà phê nguyên chất vào, nếu hắn muốn thức thì cô đây sẽ cho hắn tội nguyện, hahahaha….
Nhưng quả thật ông giời trêu ngươi, hay hắn đây chính là ác ma cuộc đời cô, hắn không những không uốn mà ngược lại bắt cô uốn hết cái ly ấy với lý do “Nãy giờ chắc cô cũng khát rồi, cô hãy uống nó đi. Rồi sao đó hãy pha lại cho tôi ly sữa.” cô tính từ chối, nhưng khi nghe lời nói của hắn cô đành cuối đầu im lặng một hơi cạn sạch “Không lẽ cô đã bỏ thứ gì trong đây sao”.
Thế là hắn uống một ly sữa ấm thoải mái đi vào giấc ngũ. Còn cô, dù buồn ngũ muốn rụng rốn nhưng hai mắt vẫn sáng như đèn pha.
Thật đúng với câu gậy ông đập lưng ông, cô Lý Nhã Thuần đây chính là một ví dụ điển hình.
|
Chương 19: Cơ hội cuối cùng Sáng sớm hôm sau, khi Nhược Mai vào lớp, thấy bóng dáng quen thuộc đang vùi đầu trên bàn ngủ, coi chừng trời có sập xuống cô ả cũng không hay.
Nhược Mai nhẹ nhàng đi đến kế bên con bạn thân, áp mặt mình gần mặt cô, rồi chợt hét lớn vào tai cô:
- Thầy vô rồi kìa…
- Á a a a….. Lâm Nhược Mai cậu cút nhanh cho mình – Lý Nhã Thuần gần như cả đêm không ngũ, sáng sớm lại bị tên phúc hắc ấy nắm dậy từ sớm, sai tới sai lui! Ôi thật là muốn… trối hắn lại quăn ra khỏi nhà mất thôi. Vô lớp mới chợp mắt ngủ được chút xíu, mà bị con bạn đánh thức, thật là cực hình mà.
Nhược Mai nhìn bộ dáng khốn khổ, thảm hại của con bạn không khỏi nở nụ cười tươi như hoa, vui sướng khi người gặp họa nói:
- Hôm qua cậu đi hẹn hò, tình tứ với trai nào? Đẹp, xấu, cao thấp? Tiến triển tới đâu ùi? Có phải hắn làm cậu ra bộ dáng này không? Thành thật sẽ được khoang hồng bằng không…. Cưng sẽ biết sự lợi hại của tỷ.
Lý Nhã Thuần thật không khỏi phải than thầm một tiếng và giơ ngón cái lên. Lâm Nhược Mai quả thật thiên tài mà, cô đoán không sai quả thật hôm qua Nhã Thuần thật sự gặp trai, vả lại còn là cực phẩm soái ca, nhưng không phải là hẹn hò tình tứ mà là bị hắn hành hạ cả đêm mất ngủ. Không nhắc thì thôi, chỉ cần nhắc lại, lửa giận trong lòng Nhã Thuần lại cháy lên không khỏi nghiếng răng ken két.
Nhã Thuần hậm hực nói:
- Tối qua lúc làm thêm, chị Hồng cùng chỗ làm bị ốm, nên tớ ở lại làm thế. Chớ có trai gái gì đâu.
- Sao mình không biết cậu là người tốt như vậy vậy ta?
- Bây giờ biết cũng chưa muộn, tớ vốn đã tốt như vậy rồi, ai bảo ai kia vô tâm nên không biết thôi.
- Lý Nhã Thuần, cưng nghe cho kỹ lời tỷ đây: Tỷ ghét nhất là bị người lừa dối, cưng cũng biết tính tỷ rồi đó. Những ai đắc tội tỷ, sẽ nhận kết quả tốt đẹp như thế nào. Nhất là cưng, người tỷ tin nhất, nên tốt nhất đừng khiến tỷ thất vọng. Nếu không…. Tỷ không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu. Vì vậy tỷ cho cưng cơ hội cuối, có chuyện gì nói đi…..
Tuy là Nhược Mai vừa nói vừa cười, nhưng Nhã Thuần nghe ra rất rõ tín uy hiếp trong lời nói. Bởi rất hiểu tính con bạn thân nên Nhã Thuần rất rõ lời này của Nhược Mai là thật sự, nên làm cô lâm vào trầm lặng hồi lâu, nội tâm giằng dặt đau đớn vô cùng.
Nhã Thuần rất khó xử, cô rất muốn nói ra sự thật, nhưng không được, cô không muốn làm Nhược Mai lo lắng hơn nữa. Nhược Mai đã giúp đỡ cô rất nhiếu, ân tình Nhược Mai, Nhã Thuần không biết khi nào mới trả hết, nên cô không thể liên lụy Nhược Mai thêm nữa. Xin lỗi Nhược Mai! Nhã Thuần nở nụ cười tươi như hoa:
- Cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá, nên đầu óc càng ngày càng phong phú há! Đừng suy nghĩ nhiều, mình không có gạt cậu đâu. Cậu phải có lòng tin ở mình chứ.
Nhược Mai mỉm cười gật đầu.
Không phải tự nhiên Nhược Mai nói những điều này, mà theo quan sát biểu hiện Nhã Thuần gần đây và kinh nghiệm thám tử của cô. Linh cảm mách bảo cho cô, Nhã Thuần đang giấu cô, một bí mật rất lớn. Nhưng nếu Nhã Thuần đã nói như vậy, cô tạm tin đi, chắc có lẽ tại cô quá đa nghi.
Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu là môn ngoại ngữ của thầy chủ nhiệm Nam Cung Hạo Thiên.
|