Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 20: Lớp No.1 VS Nam Cung Hạo Thiên Nam Cung Hạo Thiên rất đúng giờ, chuông vừa reo anh đã có mặt tại lớp học.
Sau khi lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp, thì anh bắt đầu tiết học. Khi bảng đã đầy phấn, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn lớp nói:
- Bạn nào lên bôi bảng giúp thầy được không?
Mọi người dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn cuối đầu nhìn chầm vào sách, như sợ chữ bay mất.
Trong lòng, Lý Nhã Thuần không khỏi cười rung lên thật to “Nam Cung Hạo Thiên anh không khỏi quá đề cao chính rồi sao? Muốn No.1 lao bảng cho anh à? Nằm mơ chưa chắc thấy đâu nhá”, nhưng ngoài mặt Nhã Thuần vẫn giữ vẻ mặt bình thường.
Nam Cung Hạo Thiên không lặp lại lời này lần hai, mà anh ngồi yên lặng không nói, không biết trong đầu anh nghĩ gì. Cả lớp tràn ngập không khí im lặng đến lạ thường.
Nhã Thuần cảm thấy có một luồn khí lạnh bắn về phía mình không khỏi đánh cái rùng mình, ngước mắt lên thì thấy Nam Cung Hạo Thiên đang nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến đến kinh người.
Hắn nở một nụ cười, giọng nói không hiếp mà uy:
- Nhã Thuần em có thể lên giúp tôi lau bảng chứ.
Ánh mắt Nhã Thuần như nói: “Không. Tôi không lên, chắc chắn là không, anh không có tay à”.
Nhìn thấy Nhã Thuần vẫn bắt động anh hơi nhíu mày, tính thử anh sao không có cửa đâu, hắn đưa cho cô ánh mắt, cực kỳ trìu mến “Nếu cô không lên, thì đừng trách tôi nói chuyện chúng ta sống chung nhà.”
Nhã Thuần như hiểu được, mỉm cười trả cho anh ánh mắt: “ Anh dám sao?”.
Nam Cung Hạo Thiên vẫn duy trì nụ cười như cũ, ánh lên câu trả lời “Đừng thách thức tôi! Cô sẽ phải hối hận”.
Nhưng Nhã Thuần vẫn ngồi bất động như cũ, ở nhà cô là nô lệ của hắn nhưng không đồng nghĩa ở ngoài cô cũng phải phục tùng hắn. Cô tuy đẹp nhưng không có ngốc đâu. Nên Nhã Thuần vẫn duy trì thái độ trầm mặt bất động.
Nam Cug Hạo Thiên, cười đến nước chảy hoa trôi, giọng trầm thấp lên tiếng:
- Các em chắc không biết…..
Chưa để Nam Cung Hạo Thiên nói hết lời, Lý Nhã Thuần đã vội vàng đứng dậy, vừa chạy lên bảng vừa nói:
- Để em giúp thầy….. – Chữ thầy cô cố ý nhấn mạnh, như muốn hung hăng hành hung hắn không bằng. Thù này nếu không trả cô không phải là Lý Nhã Thuần.
Lâm Nhược Mai vừa định đưa tay ngăn lại, nhưng vẫn không kịp ngăn lại tốc độ ánh sáng của con bạn. Nhược Mai nhắm mắt lại, trong lòng thầm kêu không xong.
Trên đây Nhã Thuần đã sớm giận đến mặt xanh mét, vừa lau bảng vừa hung hăn rủa hắn.
Nhưng sao lại như vậy, khi Nhã Thuần đã lau xong, muốn để bông bảng xuống, nhưng không cách nào buông ra được, cô thật muốn hét to: “ Giời ơi! Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội, mà đến ngay cả cái bông bảng cũng muốn đối nghịch với cô”.
Khi cô vẫn đang loai hoai với cái bông bảng, thì giọng nói của người thầy giáo đáng kính kia, lại vang lên một lần nữa:
- Đã hết phấn rồi, em hãy lấy phấn ra từ hộp giúp thầy được chứ?
Nhã Thuần thật muốn hét to là không, nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt không cho từ chối của hắn. Nhã Thuần dù không muốn, nhưng vẫn dùng tay còn lại mở hộp phấn ra.
Nhưng thật kỳ lạ, hình như đây không phải là phấn mà là….
Từ trong hộp phấn Nhã Thuần lấy ra một con nhện vừa to, vừa xấu xí. Những cái long của nó cọ vào tay cô vừa nhột vừa ngứa, Nhã Thuần chết lặng, đến khi kịp phản ứng lại, nó đã thưởng cho cô một nụ hôn thật kêu (cắn á).
Nhã Thuần sợ hãi, hét to, mặt mày trắng bệch, cắt không còn giọt máu, vội vàng buôn nó ra. Tay cầm bông bảng vì sợ hãi mà đập loạn xạ, khiến cho bụi phấn bay tứ tung, cả lớp ho sặc sụa, dư luận xôn xao, còn người kia (NCHT) đã sớm không thấy bóng dáng.
|
Chương 21: Đại chiến phòng y tế (1) Trần Triều Hi, vừa từ cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn không ngừng, nhíu mài nói:
- Bây giờ là tình hình gì đây?
Giọng nói tuy trầm thấp dễ nghe, nhưng không mang theo tý độ ấm nào, nhận ra sự uy hiếp làm cả lớp bỗng im bặt.
Giờ này cả lớp mới để ý đến người gây ra sự tình này, nhưng cô đã sớm bất tĩnh còn đâu.
Trần Triều Hi vội vàng nhấc bổng Nhã Thuần lên, đưa đến phòng y tế, Nhựơc Mai nhanh chóng đuổi theo.
Trong phòng y tế bỗng vang lên tiếng hét, làm chim chóc bay tán loạn:
- Không! Làm ơn bắt nó đi… Nhện, bự quá… bắt nó đi… không.. đừng mà…. – Giọng nói ấy không ai khác chính là Lý Nhã Thuần.
Trần Triều Hi dùng hai tay nắm lấy đôi vai gầy của Nhã Thuần lắc lắc:
- Nhã Thuần, bình tĩnh lại, mình Triều Hi nè!
Lý Nhã Thuần vẫn như người vô hồn, đôi mắt hoảng sợ vô thần, trong miệng vẫn không ngừng lẩ bẩm những câu không có nghĩa: “Nhện… không…khổng lồ…á…”
Trong lúc đó Nhược Mai đã sớm khóc đến muốn ngất rồi, trong lòng cô vô vàng ân hận, vội vàng cấm chặt tay của Nhã Thuần nói:
- Nhã Thuần, cậu đừng làm mình sợ mà, lỗi của mình, đáng lẽ mình nên ngăn câu lại, .. tất cả là lỗi của mính…
Nhược Mai, không quên, lúc năm tuổi Nhã Thuần đang chơi ngoài công viên thì bị nhện độc cắn, suýt chết, đến bây giờ dù chỉ là nhìn đến một con nhện nhỏ thôi cũng khóc ngất luôn vậy mà… bây giờ… Nhược Mai hối hận vô cùng.
Triều Hi vội vàng ôm lấy Nhã Thuần, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng nói bên tay Nhã Thuần, giọng nói đầy ấm áp :
- Nhã Thuần! Ngoan đừng sợ nữa, đã có mình rồi. Mình sẽ không để nó làm hại cậu đâu. Hãy bình tĩnh, cậu phải tin mình,.. Nhã Thuần…
Khi Nhã Thuần lúc năm tuổi, bị nhện độc cắn nếu không phải Triều Hi kịp thời ẳm cô đi cầu cứu người lớn thì có lẽ bây giờ, cô đã về với cát bụi.
Cảm giác trên mặt mình có một dòng nước ấm, Nhã Thuần ngẩn mặt lên nhìn, trong lòng kích động không thôi, Triều Hi đang khóc, cậu ấy vì mình mà khóc, tim của Nhã Thuần không khỏi đập lỡ một nhịp, đưa tay lên lau nước mắt cho Triều Hi.
|
Chương 22: Đại chiến phòng y tế (2) Nhưng tay của cô chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Triều Hi đã bị cậu ấy ngăn lại. Trong lòng hơi bị oán giận, cô quay đầu sang chỗ khác không them nhìn cái người vô duyên kia nữa.
Dường như nhận thấy sự khác lạ của đối phương, Triều Hi nở nụ cười, trong mặt tràn ngập sủng nịch nói:
- Không lẽ câu định dùng cái tay như vậy .. chạm vào mình à! Mình vẫn chưa muốn lao phổi đâu…
Lúc này Nhã Thuần mới để ý, cái bông bảng kia vẫn còn trên tay của cô, Nhã Thuần chợt muốn tìm cái động chui xuống mất thôi. Sao cô có thể mất hết hình tượng trước mặt Triều Hi như thế này. Còn cái người gây họa kia thì đang khóc lóc như phụ tử, mẫu mất thế kia. Nhã Thuần trầm giọng nói:
- Lâm Nhược Mai cậu, ném nhữ giọt nước mắt kia ngay cho mình.
Nhược Mai ôm chầm lấy Nhã Thuần, khóc còn lớn, và to hơn nữa. Nhã Thuần nhíu mày nói:
- Thật bẩn, cậu làm ướt hết áo tớ rồi rồi. Nhã Thuần mình xin lỗi cậu, tất cả tại mình, mình chỉ là muốn phá hắn không ngờ cậu lại….
- Ý cậu là tại mình tự chuốc họa vào thân chứ gì?
- Chứ không phải sao? Nếu không phải cậu tài lanh chạy lên thì giờ nằm ở đây là hắn đó? Tại cậu kế hoạch hoàn hảo của mình mới thất bại đó.
- Lâm Nhược Mai đây là thái độ xin lỗi của cậu hả?
- Vậy theo cậu, người hại cậu là mình à…..
- Không phải cậu, chả lẽ là tớ
- @@@@@#$$$$%%$#$%%^…….
- @#$$^^&*%%##%^>>>…..
Trần Triều Hi đứng một bên nhìn cảnh đó, không phải lớn tiếng cười lớn thì là gì. Bây giờ liệu ai có thể tin, khi nãy một người thì nằm ở đó vô thần, tưởng như cái xác không hồn, còn một người thì khóc như mưa rơi, suối chảy mà bây giờ thì cãi nhau đến long trời lỡ đất.
Bỗng Triều Hi cảm nhận một luồn sát khí hướng về mình, khiến cậu dù muốn cười cũng không cười nổi nữa.
Nhã Thuần và Nhược Mai không hẹn mà cùng trao cho Triều Hi ánh mắt “ Nếu cậu còn muốn sống, thì dẹp nụ cười ấy ngay”.
Nhược Mai nghiêm chỉnh nắm chặt lấy tay của Nhã Thuần nói:
- Cậu tin mình, thù này nếu mình không báo cho cậu thì tên Lâm Nhược Mai sẽ được viết ngược lại.
- Mình tin cậu…. nhưng còn tay mình…. – Nhã Thuần giơ giơ cánh tay còn cái bông bảng lên trước mặt Nhược Mai.
Nhược Mai nhịn cười đến nỗi bị nội thương luôn rồi. Nhược Mai không trả lời mà đưa ánh mắt cầu cứu về phía ai kia trong phòng.
Trần Triều Hi đưa tay, lắc đầu tỏ vẽ vô tội:
- Lúc ấy mình chỉ lo đặc chế loại keo siêu dính này, nhưng về phần tách nó ra thì mình vẫn chưa nghĩ đến.
Nhã Thuần nghe thấy thế, thật là muốn hộc máu mà:
- Trần Triều Hi…..mình cho cậu mười phút, cậu cút đi nghĩ ra cách cho mình, nếu cậu không nghĩ ra cách, thì mình sẽ xử đẹp cậu.
Trần Triều Hi cười cười gật đầu.
- Triều Hi cậu câm ngay cho mình, cậu còn dám cười nữa hả?
- ừa ừa..
Nhưng Triều Hi vẫn cười hoài không ngớt, và có xu hướng còn lớn hơn khi nãy.
Nên ngay lập tức một cái gối bay ngay vào cái mặt của tên đẹp trai kia. Nhược Mai không hịn nổi cười nữa rồi. Nên thế là bây giờ trong phòng y tế đang nổi lên trận chiến không khoang nhượng, khiến gà bay chó chạy.
Trong lúc đó, tại một căn phòng Vip của trường. Một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, nằm tựa đầu trên ghế làm việc, một tay cầm ly rượu, tay kia nhàn nhã gõ gõ xuống mặt bàn. Không biết đang nghĩ gì. Đôi mắt của hắn téo lên một tia nguy hiểm rồi nhanh chóng biến mất.
Cuộc chiến giờ đây chính thức bắt đầu.
|
Chương 23: Hắn thật nham hiểm (1) Những ngày tiếp theo vẫn yên lặng, như không có chuyện gì xảy ra.
Lớp học vẫn bình thường trừ việc một số bạn vẫn nghĩ đều đều (trong đó tất nhiên sẽ có bạn Nhã Thuần của chúng ta), nói chuyện rôm rã như chốn không người, nhắn tin điện thoại, chụp hình tự sướng đăng face, xem gương nặn mụn, trang điểm… vv.
Nói chung là giáo viên làm gì mặc kệ giáo viên, lớp làm gì kệ lớp.
Ngày ấy, trong phòng y tế, Nhược Mai nói với Nhã Thuần:
- Tạm thời, lớp hãy ám binh bất động. Bởi sau sự kiện lần này, hắn đã bất đầu có sự chuẩn bị. lần này xem như mình khinh địch nên mới xảy ra cớ sự này. Thật là….
- Vậy cậu định buôn tha chuyện này dễ dàng vậy à! – Khuôn mặt Nhã Thuần giận dữ.
Nhược Mai lắc đầu, mỉm cười nói:
- Đâu dễ thế. Cậu có biết việc gì khiến các giáo viên cảm thấy thất bại nhất không?
- Tất nhiên là không có người để ý tới bài gảng của mình, thật là bị khinh thường đến cực điểm.
- Cậu càng ngày càng thông minh .
- Lần này, hắn không ức chế đến ngất mới lạ.
Nhưng tiếc thay, thầy giáo Nam Cung Hạo Thiên không hề cảm thấy bực tức, ngược lại vẫn bình thản giảng bài, xem như không có việc gì xảy ra khiến cho vị quân sư của chúng ta cảm thấy thất bại vô cùng.
Vào ngày sinh hoạt chủ nhiệm. Nhược Mai nhìn thấy Nhã Thuần, không khỏi phải ngạc nhiên tại, trố mắt hỏi:
- Không phải vào những ngày cuối tuần này, quán cậu làm thêm đông lắm sao? Sao cậu còn thời gian rãnh ở đây.
- Tại nhà ông chủ có việc nên mình được nghĩ.
Nói đến đây Nhã Thuần không khỏi tự khen mình một tiếng, diễn xuất của cô càng ngày càng chuẩn. Nếu không phải tại hắn, Nam Cung Hạo Thiên đe dọa cô, nếu cô ngày mai mà dám vắng thì hãy đóng gói hành lý ra khỏi nhà đi, thì có mơ cũng chưa chắc thấy mặt cô ở đây.
Nhược Mai còn thêm bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy Mạc Ly Khanh, Chu Uyển Nhi, Trần Triều Hi đều có mặt đầy đủ.
Phải nói số lần thành viên Top năm ngôi sao của lớp NO.1 xuất hiện cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ những trường hợp đặc biệt, nếu không muốn nhìn thấy họ cùng một lúc thì còn khó hơn muốn hái sao trên trời.
|
Chương 24: Hắn thật nham hiểm (2) Với chức vụ tham tử, không bao lâu sao Nhược Mai đã nhanh chóng tìm ra đáp án.
Thấy khuôn mặt Nhược Mai xám ngắt như khổ qua, Nhã Thuần, càng cảm thấy trong lòng bất an hơn nữa, vội lên tiếng:
- Cậu đừng nói với mình là….
Nhược Mai không nói gì, một lúc lâu sau mới gật đầu, và nói:
- Ừm. mình đã quá khi dễ hắn.
Cây bút trên tay của Nhược Mai đã sớm bị cô bẽ gãy lúc nào không hay.
- Nhược Mai cậu nhanh kể cho mình, chuyện gì xảy ra đi, câu đừng làm mình hồi họp thêm nữa.
- Thật ra thì là #$$%###########
Tiếng chuông vào học vang lên, Nam Cung Hạo Thiên vẫn như cũ vào lớp rất đúng giờ.
Sau khi lớp trưởng báo cáo sĩ số, thì hắn quyết định bầu lại dàng ban cán sự lớp.
Nhưng không giống như trước, theo chế độ dân chủ, mà là chế độ quân chủ chuyên chế. Hắn không hỏi ý kiến của lớp, như hạ thánh chỉ, hắn nói:
- Lớp phó lao động là Mạc Ly Khanh, văn thể mĩ là Chu Uyên Nhi, lớp phó trật tự là Lâm Nhược Mai, lớp phó học tập là Trần Triều Hi, lớp trưởng là Lý Nhã Thuần. Các em có ý kiến gì không?
Cả lớp không khỏi trợn mắt, há hốc mồm, như chuyện lạ thế giới.
Cả năm ngôi sao của lớp vậy mà không tiếng phản đối, nhưng vẻ mặt những người đó như đến từ địa ngục, sát khí tỏa ra bốn phía, khiến cả lớp rơi vào một ảnh yên tĩnh đến lạ thường.
Tiếng nói trầm ấm của người nào đó vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề của lớp:
- Nếu các em không có ý kiến, thì thầy bắt đầu phân nhiệm vụ đây: Mạc Ly Khanh, tuần sau khi thầy bước vào lớp, thầy không hy vọng nhìn thấy lớp có bất kỳ hạt bụi nào, em biết phải làm sao rồi chứ? Lâm Nhược Mai, tôi hy vọng vào những ngày tiếp theo khi lên lớp sẽ chẳng còn nghe bất kỳ tiếng xì xào bàn tán nào nữa. Còn Trần Triều Hi và Lý Nhã Thuần tôi mong rằng kể từ mai sẽ không phải nghe bất kỳ tiếng nói em không thuộc bài nào nữa hay có bất kỳ bạn nào vắng. Nếu không thì học bổng của các em sẽ bị cắt. Vả lại từ ngày mai, Chu Uyển Nhi, thầy không muốn nhìn thấy trong tiết học bất kỳ bạn nào cầm gương, chụp hình tự sướng. Các em nghe rõ chứ.
Nghe qua như sét đánh ngang tai, Nam Cung Hạo Thiên vậy mà dám sai khiến Top năm ngôi sao No.1 làm việc, vậy mà họ vẫn không hề phản bác ý kiến lại.
Nếu trước đây họ sợ No.1 bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy Nam Cung Hạo Thiên còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
|