Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
“Chủ tử, hiện tại chúng ta phải chăng nên dủng ả đàn bà đó uy hiếp Bạch Kiểu Thiên, làm hắn nhanh giao ra ngôi vị hoàng đế.” Một người đàn ông xấu xí hỏi một mĩ nam. Người đàn ông tuấn mĩ vừa nghe hắn nói như vậy, liền dịch chuyển ánh mắt quét qua người nọ một cái, ý lạnh trong mắt hắn khiến người nọ run run, sau mới giật mình biết mình đã nói bậy. Trước kia, hắn chưa từng gặp qua chủ tử đối xử tỉ mỉ với bất kì cô gái nào, ngoài cô gái đó, huống chi đối phương còn là một con tin, chẳng lẽ chủ tử thật thích cô gái đó, vậy hắn không phải đã đụng trúng họng súng ư, giờ phút này hắn thật ảo não, muốn quất mình hai bạt tai, hắn không nên tới chỗ này hiến kế để lấy lòng chủ tử, này thì tốt rồi, lợi ích thì không chiếm được, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn còn bị vứt. “Anh mới vừa nói gì, tôi không nghe rõ, có thể nói lại không?” Người đàn ông tuấn mĩ, giọng êm ái, nói, phảng phất như ý lạnh hồi nãy hoàn toàn không tồn tại. Người nọ vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, xóa đi dấu vết, bộ dáng chủ tử bây giờ khiến hắn thật hồ đồ, chẳng lẽ hắn vừa bị hoa mắt, hay là chủ tử tán thành với ý kiến của hắn, nếu thực vậy thì tốt rồi, phải biết được chủ tử tán thành ý kiến của bản thân, đấy chính là vinh dự vô hạn, về sau sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sợ chi không có ngày tốt lành. Nhưng khi để ý tới giọng điệu của chủ tử, a, hắn sắp chết chắc rồi, mỗi lần chủ tử dùng cái giọng điệu này, điều ấy đồng nghĩa với việc ngài ấy rất tức giận. “Không có gì, không có gì, chủ tử.” Ôi! Cái mạng nhỏ của hắn, không trách được ai cũng nói hắn không có não, hắn hiện tại thừa nhận sự thật này, người khác đều nhìn ra mọi chuyện, tại sao hắn bây giờ mới phát hiện ra. “A, không có gì à, sao lúc nãy tôi lại nghe thấy anh nói nhỉ?” Giọng bình thản không chút lạc điệu, hệt như chỉ hỏi xã giao. “Chủ tử, tiểu nhân biết mình sai rồi, tiểu nhân thật sự hiểu rồi, ngài tạm tha cho tiểu nhân một lần thôi.” Ôi, ôi, cái mạng nhỏ của hắn, hắn rất trân quý cái mạng nhỏ của mình, đều do cái đại não vô dụng không kịp phát hiện ra mọi chuyện, còn cả cái miệng nhiều chuyện nữa, hiện tại thì tốt rồi, chúng nó liên lụy đến cái mạng nhỏ của hắn rồi, cái gì gọi là “họa là từ ở miệng mà ra”, hắn bây giờ đã chân thật thể nghiệm. “Nhìn anh còn có chút “tự biết lỗi”, tôi sẽ cho anh ra đi nhẹ nhàng.” Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng màu lam liền đánh vào thân người kia, người nọ còn chưa kịp sợ liền đi đời nhà ma. Ngoài điện, người thu dọn xác chết liền tới, nhanh chóng lau sạch sẽ vết máu trên nền đất, an tĩnh lui ra ngoài, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông tuấn mỹ xoa xoa trán, lười biếng tựa vào ghế, nửa hí mắt, tóc dài xõa, trường bào màu lửa đỏ rộng mặc trên người, lộ ra xương quai xanh khiêu ngợi cùng lồng ngực kiện mỹ. Hắn rất ảo não, thật rất ảo não, tại sao mỗi lần nghe tới chuyện dùng cô uy hiếp tên kia, hắn thật không thoải mái, huống chi hắn bắt cô tới đây vốn là để làm khó Bạch Kiểu Thiên, nhưng bây giờ, hắn thế nhưng không bỏ được cô, nghĩ đến việc cô sẽ nằm ở trong lòng một người đàn ông khác, hắn liền muốn giết người, tại sao, tại sao hắn có thể như vậy. Huống chi cô gái kia lại không hề xinh đẹp, nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, không thể sánh bằng một góc của các cô gái bên cạnh hắn trước đây. Huống chi, cô còn không để ý tới hắn, thoải mái ở lại đây, hai ba lần coi thường hắn, khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Nhưng, dù hắn có tức giận, thì chỉ cần nhìn vào cặp mắt to linh động kia, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi cơn tức tối của hắn liền tiêu tan, hắn rốt cuộc bị sao vậy, chẳng lẽ hắn bị cô gái kia hạ cổ độc sao.
|
“A không chịu nổi, mau gọi chủ tử của các anh tới đây, có ý gì, bắt tôi tới đây rồi lại không tới gặp tôi, yêu tinh thì có gì ngon, yêu tinh thì có thể tùy tiện đi bắt người à, nói cho các anh biết, nếu các anh không chịu thả tôi, tôi sẽ đi kiện các anh. Đừng nghĩ tôi không biết đất nước yêu tinh các anh cũng có luật pháp, đừng tưởng rằng không ai trị được các anh, các anh nên thức thời mà nhanh thả tôi về, nếu không tôi sẽ cho các anh đẹp mặt…” Tới nơi này ngày thứ hai, cô liền từ trong miệng của các tì nữ mà hiểu nơi này là Hồ Quốc, khắp nơi đều là yêu tinh, nói vậy người đàn ông kia cũng là yêu tinh, và là hồ ly tinh, cô buồn bực, tại sao đồng dạng là hồ ly tinh, mà người này cùng Thiên nhà cô lại có thể khác nhau một trời một vực, Thiên nhà cô thật dịu dàng, thật tốt, còn dáng vẻ người này thật tà ác, hắn thế nhưng lại đi phái người tổn thương tới bảo bối của cô, còn bắt cô tới nơi này, chắc chắn là để uy hiếp Thiên, biết đâu còn không chỉ vậy. Mạn Mạn nói nửa ngày, mấy thị nữ làm bộ như không nghe thấy, họ không thèm quan tâm đến lời nói của cô, hơn nữa còn dùng ánh mắt khi dễ nhìn cô, họ cũng không hiểu, rõ ràng là bắt cô về làm con tin, bây giờ lại coi cô như khách quý, hơn nữa họ chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử bọn họ lại có kiên nhẫn như vậy với một cô gái, lại còn đi dụ dỗ cô, thật không biết chủ tử nhà họ có phạm sai lầm ngay từ lúc khởi sự không, cô gái này luận về gương mặt thì không có gương mặt, muốn vóc người thì không có vóc người, miệng còn nói tục, một chút cũng không có dáng vẻ của phụ nữ nên có, chủ tử làm sao coi trọng cô, hơn nữa họ còn nghe nói cô gái này là vợ của Vương tử, thật không biết đầu của mấy tên đàn ông này có phải bị lừa đá rồi hay không, sao lại đi coi trọng ả đàn bà như vậy, tùy tiện lấy một người trong các cô, ai cũng tốt hơn so với cô gái kia. “A các cô không thể thốt một tiếng sao? A tôi sắp điên rồi, sắp điên rồi.” Mạn Mạn mất khống chế kêu to, đi tới đi lui trong phòng, ở chỗ này buồn bực mấy ngày, trừ ngày đầu tiên người đàn ông kia tới, phái mấy cô gái này theo cô, mà mấy người này còn ghê tởm hơn, trừ ngày đầu nói chút lời với cô, sau mấy người này liền không lên tiếng, mặc dù họ dùng giọng điệu khinh miệt nói với cô, nhưng dù gì cũng có nói một lời với cô, nào giống như bây giờ, vô luận dùng biện pháp gì, bọn họ tuyệt nhiên không mở miệng. “Các chị em gái xinh đẹp, sao các chị lại xinh đẹp vậy, mái tóc các chị thật đẹp nha, dáng người nhỏ thật tuyệt…, vóc người thật tốt, làn da thật non mềm, nếu bấm vào một cái thì nhất định có thể bấm ra nước, thật muốn sờ nha.” Gì, cô thế nào lại giống như sắc lang, nào, nào, nào có, cái gì sắc lang, muốn sắc cô cũng là sắc nữ. Nhưng thoáng nhìn mấy cô gái kia, thế nào trong mắt họ lại có ánh nhìn phòng bị, chẳng lẽ thật coi cô như sắc lang rồi. “Tâm tình Mạn nhi thật không tốt, dám ở chỗ này đùa giỡn thị nữ của tôi.” Một người đàn ông tuấn mĩ đi vào, vừa thoáng nghe giọng cô nói muốn kiện hắn, hắn thật tò mò xem cô còn có thể nói những gì, nên ở bên ngoài lắng nghe nửa buổi, xem ra những ngày qua thật khiến cô buồn bực đến sắp hư. “Tôi đâu có trêu chọc họ, tôi chỉ nói thật thôi.” Những cô gái kia vốn rất đẹp, da nhìn thật rất tốt. “Thế là tôi nghe lầm sao, thật giống như có người muốn vô lễ với nữ tì của tôi?” “Nào, nào có, nhất định là anh nghe lầm.” “À, anh là ai vậy, sao tôi chưa bao giờ gặp qua anh.” Mãi một lúc sau, Mạn Mạn mới phát hiện ra người đàn ông này, thật là đẹp trai…, nếu không nghe được giọng nói của hắn, cô thật sẽ cho hắn là một phụ nữ. Người nơi này sao lại để tóc dài như vậy, hơn nữa còn bảo dưỡng rất tốt, thật rất muốn sờ nha. Nhìn đôi mắt láp lánh đang nhìn chằm chằm vào mái tóc mình, mặc dù cô gái ghê tởm này lại quên mất hắn, nhưng nhìn thấy cô thế nhưng lại có phần si mê mái tóc mình, hắn liền miễn cưỡng không so đo với cô. Lấy một lọn tóc, vuốt vuốt trong tay. “Có muốn sờ không?” Hấp dẫn khẽ vuốt ve mái tóc dài của mình. Ai, thật không ngờ, hắn thế nhưng sẽ có một ngày lợi dụng mái tóc của mình đi hấp dẫn một cô gái. “Muốn, muốn.” Cô bây giờ đã không còn năng lực suy nghĩ, ai bảo cô từ nhỏ liền hâm mộ mái tóc người khác, ai kêu tóc cô dù bảo dưỡng tốt thế nào cũng vẫn sẽ như rơm rạ, mà tóc người này lại giống như vải sa-tanh, đen nhánh tỏa sáng, làm mắt cô trợn tròn. “Nếu muốn sờ, vậy thì cô cứ sờ đi, nhưng phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Nhìn ánh mắt thật sâu khát vọng của cô, hắn cười cười, càng nhìn cô càng đáng yêu. “Điều kiện gì?” Đại não chết máy từ từ sống dậy. “Chỉ cần dùng cơm với tôi, tôi sẽ để cô tùy ý sờ.” Lời nói này sao lại mập mờ đến thế. “Được.” Không phải chỉ dùng cơm sao, dù sao cô cũng đói bụng, hơn nữa có đồ ăn ngon mà không đáp ứng rõ là ngu ngốc, cô không có ngốc, dĩ nhiên sẽ phải đáp ứng rồi.
|
“Ngày thường anh cũng ăn những món này?” Mạn Mạn nhìn một bàn sơn trân hải vị giật mình nói, cuộc sống của người này, không phải, là của yêu tinh này, thật quá tốt, bàn ăn này toàn là những món cô chưa thấy qua, mặc dù cuộc sống của cô cũng không khổ, có Thiên cũng có tiền, nhưng những món này cô chưa từng thấy ở nhân gian. “Thì thế nào, có gì không?” Hắn có chút kiêu ngạo nói, nhưng sự thật là do hắn không biết cô thích ăn cái gì, cho nên đặc biệt bảo đầu bếp làm nhiều món một chút. “Ai, yêu tinh chính là yêu tinh, trình độ thường thức thật không giống nhau.” Nào giống như con người bọn họ, đây chính là điều khác nhau giữa người và yêu, tại sao cô không phải là yêu, nếu cô là yêu, điều kiện sống của cô phải chăng sẽ tốt như vậy, không đúng, không phải yêu tinh nào cũng có cuộc sống tốt như thế. “Cái gì yêu tinh, tên tôi không phải là “Yêu Tinh”, tôi tên “Cao”, cô có thể gọi tôi là “Cao”.” Hắn có chút thất bại nói. “Cao, gọi vậy không được tự nhiên, vẫn gọi “yêu tinh” thuận miệng, hơn nữa anh vốn là yêu tinh.” Ừm, ngon thật, nhưng vẫn không bằng tay nghề của Khoái Khoái, cô thật nhớ bọn họ, con trai, Thiên, hai người họ có khỏe không, cô nhận thấy cảm xúc mình rớt xuống quá nhanh, thử điều chỉnh một chút, cô không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược của mình. “Cô…” “Cô” cái gì “cô”, chẳng lẽ tôi nói sai sao?”. “Cô không sợ tôi ăn cô à?” Hắn trầm mặt nói. “Nếu anh muốn ăn tôi, anh đã sớm ăn rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ, hơn nữa, thịt của tôi không ngon.” Đừng tưởng rằng anh giả bộ sâu xa tôi liền sẽ sợ anh, hừ, người đáng sợ hơn anh tôi đã gặp nhiều rồi, còn sợ con cọp giấy như anh sao. “Cô thật đặc biệt.” Hắn cười ha hả, thật là một cô gái đặc biệt, chưa từng có ai dám càn rỡ như thế trước mặt hắn, mà hắn thế nhưng lại không có chút nào không vui, ngược lại còn rất thích ở bên cô. “Anh hôm nay mới biết sao, “Yêu Tinh” anh là yêu tinh gì vậy?” Mạn Mạn ăn tiếp con cá, có chút ngạc nhiên nhìn tên yêu nghiệt bên cạnh, thiệt là, sao hắn lại cao to đẹp trai đến vậy, trời cao thật không công bằng, tên này nếu ở nhân gian, liệu sẽ mê chết bao nhiêu người đây. “Cô rất muốn biết?” “Ừ, rất tò mò, đến tột cùng là loại yêu tình nào có thể biến hóa thành kẻ gieo họa như vậy?” Hoàn hảo là đàn ông, nếu là phụ nữ, đích thực sẽ là tai họa. “Sao cô có thể nói tôi như vậy, tôi nào có gieo họa?” Nói xong, hắn rất uất ức hít hít lỗ mũi, bộ dạng cực độ uất ức. Mạn Mạn xoa xoa lồng ngực, thật muốn chết đi được, người này tại sao lại có thể “đòi mạng” cô như thế, cô thế nhưng muốn an ủi hắn, trời ạ…, tha thứ cho sai lầm nhất thời của cô. “Đừng ghê tởm như vậy nữa, nếu tiếp tục, tôi sẽ ói mất.” “Cô, tại sao lại như vậy, không thấy người ta đang đau lòng à, lo lắng an ủi người ta chút coi như xong, vậy mà cô lại đả kích người ta.” Cái gì gọi là bắt gặp ưu thương, liền thấy thương cảm vậy, hoàn hảo là ý chí cô tương đối kiên định, nếu không, cô thật đúng sẽ xông lên lau giúp hắn hai giọt nước trong suốt ấy, kéo hắn vào trong ngực an ủi một phen, “Anh là một người đàn ông, mau thu hai giọt nước tiểu ngựa lại.” Choáng nha, người này không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. “Cô nói cái gì?” Nhất định là hắn nghe sai rồi. Mạn Mạn nhìn gương mặt hắn biến đổi, Mamma-Mia, thật đúng là đáng sợ, thì ra một khi đàn ông dịu dàng nổi giận đều sẽ thành ma quỷ. “Không có, không có gì, tôi no rồi, anh cứ ăn từ từ nhé.” Nói xong, cô không đợi hắn trả lời, liền chạy như một làn khói, trời ạ…, tha thứ cho cô nhát gan, tên này nổi giận lên quá đáng sợ, chỉ lãng phí cho một bàn thức ăn ngon, “chỉ” thôi, mạng nhỏ so với thức ăn, dĩ nhiên mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn nhìn cô gái so với thỏ còn chạy nhanh hơn kia, khóe miệng hiện lên một ý cười, cô, thật đúng là đáng yêu.
|
Mạn Mạn ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời sao, cô bị đưa đến nơi này đã rất lâu rồi, mặc dù hắn không hề làm khó cô, thậm chí còn đối xử với cô rất tốt, nhưng cô thật sự muốn rời đi nơi này, cô nhớ Khoái Khoái, cũng nhớ Thiên, không biết bọn họ bây giờ đang làm gì, có phải hay không cũng nhớ cô, hệt như cô nhớ bọn họ. 0 Đây là lần cô rời xa Khoái Khoái lâu nhất, cô không quen không được nghe con trai càu nhàu, không quen không ngửi được mùi thức ăn do con trai làm, lại càng không quen không có con trai làm bạn. Cô không quen cái cuộc sống không được Thiên cưng chiều, không quen không có Thiên làm bạn, lại càng không quen không có Thiên bên cạnh, thì ra là bọn họ đã sớm dung nhập vào trong máu của cô, dung nhập trong xương tủy của cô, bọn họ là động lực để cô sống, không thể tưởng tượng nếu như cô vĩnh viễn bị bắt ở đây, cô sẽ ra sao, có lẽ cô sẽ khô héo, giống như một cái xác không hồn. “Ai ” thở dài thật sâu một cái, lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn trăng tròn. f3 Cô lúc nào thì có thể được “tròn*” như ánh trăng, một nhà đoàn viên*. (*): đoàn viên còn có nghĩa là “tròn”, chữ “tròn” ấy cũng là chữ tròn trong ánh trăng “Bảo bối…” “Ai?” Mạn Mạn nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn căn phòng yên tĩnh, âm thầm tự cười giễu, cô đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nghe nhầm rồi, Thiên làm sao có thể ở đây. ee Nơi này, hiện tại chỉ có mình cô, những người canh chừng cô, cô đều bảo “Yêu Tinh” mang đi hết, cô thật sự không quen có người xa lạ cả ngày lẫn đêm ở bên mình, như vậy, cô ngủ cũng không an giấc, trải qua sự cố gắng không ngừng, tất cả bọn họ đã “ra đi”. “Bảo bối…” “A ưm “ “Bảo bối đừng kêu, em muốn gọi mọi người tới sao?” Bạch Kiểu Thiên buồn cười nhìn bảo bối của hắn trừng to mắt. Rất lâu không gặp, bảo bối của hắn vẫn đáng yêu như vậy. “Bảo bối đáp ứng anh, đừng kêu, anh liền thả em ra?” Mạn Mạn theo bản năng gật đầu. Bạch Kiểu Thiên buông lỏng bàn tay che miệng cô. “Bảo bối, nhớ anh chưa?” “Thật là anh sao? Không phải em đang nằm mơ chứ?” Cô thật không thể tin ánh mắt của chính mình. “Là anh bảo bối, em không nằm mơ, anh thật sự đang đứng ở trước mặt em.” Nói xong, hắn đặt tay mình lên mặt cô, “Bảo bối, em cảm nhận được không, có hơi ấm, anh thật sự đang đứng trước mặt em.” “Hức ư em rất nhớ anh oa oa anh hư giờ mới tới đón em oa ô “ “Bảo bối, đừng khóc, em khóc, lòng anh đau, bảo bối, thật xin lỗi, là anh hư, đến bây giờ mới đến đón em, bảo bối, đừng tức giận, có được hay không?” Bạch Kiểu Thiên dịu dàng hôn hàng lệ của cô. “Bảo bối, nước mắt của em thật ngọt.” Bạch Kiểu Thiên ngạc nhiên nói. “Xì gạt người, nào có nước mắt ngọt.” “Bảo bối cười, có phải hết giận anh rồi không, em biết không, nghe em nói em nhớ anh, anh thật sự rất vui, điều này nói rõ, anh có đia vị lớn trong lòng em, bảo bối, em biết không, cho tới bây giờ, anh chưa từng sợ qua như vậy, sợ mình không kịp đến đón em, sợ sẽ mất đi em, bảo bối đáp ứng anh, về sau đừng rời xa anh, được không?” Bạch Kiểu Thiên bế cô, ôm thật chặt cô vào trong ngực, chỉ sợ một khi buông tay, cô sẽ biến mất. “Thiên, Thiên, mau buông em ra, anh, sắp, ghìm em chết rồi.” Mạn Mạn có chút thở không thông nói. “A thật xin lỗi, thật xin lỗi bảo bối, có sao không?” Bạch Kiểu Thiên ảo não quan sát Mạn Mạn. “Không sao, đừng lo.” “Bảo bối đáp ứng anh, đáp ứng từ nay về sau, em vĩnh viễn không rời xa anh, mãi bên cạnh anh, được không?” “Được, em đáp ứng, về sau vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.” Mạn Mạn rất vui vẻ đáp ứng. Nhưng, nếu như cô biết về sau Bạch Kiểu Thiên sẽ lấy việc cô đáp ứng “sẽ không xa anh”, mà suốt 24h một tấc cũng không rời cô, đi theo cô, khiến cô không có chút thời gian cá nhân nào, cô sẽ không đáp ứng vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện về sau. “Bảo bối, em thật tốt, bây giờ chúng ta về thôi, về nhà của chính mình.” “Ừm, về nhà của chính mình.” Nghĩ tới nhà bọn họ, nội tâm của cô vô cùng kích động, cô rốt cuộc đã có một ngôi nhà hoàn chỉnh. “Bảo bối em nhắm mắt lại, để ông xã mang em bay.”
|
“Muốn đi đâu?” Thời điểm bọn họ sắp rời khỏi, Cao xuất hiện, ngăn cản bọn họ. “Yêu Tinh, tôi phải rời đi rồi.” Mạn Mạn tiến lên một bước, tỏ rõ thái độ của mình. Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng kéo cô vào trong ngực, đôi tay đoạt lấy vòng hông chắc nhỏ của cô. Cao cảm thấy cái tay bên hông cô thật chướng mắt, trong lòng cũng rất tức giận, nhưng lại không biểu hiện ra. “Cô cảm thấy mình có thể trót lọt rời đi sao?” Không chút để ý đùa bỡn khối ngọc bội trong tay, lòng lại bởi vì những lời này mà khổ sở. “Anh không thể như vậy, anh không có quyền giam lỏng tôi, tôi muốn về nhà.” Mạn Mạn tức giận kêu to, cô thật rất tức giận, mặc dù hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng người nào nguyện ý bị người khác bắt cóc vô cớ chứ. “Vậy sao, thế nào mới gọi là có quyền?” Lúc nói lời này, ánh mắt hắn hữu ý hay vô ý liếc qua cái sắc mặt hoàn toàn không tốt của Bạch Kiểu Thiên. “Đương nhiên chỉ có người nhà của tôi mới có quyền, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một người bạn, bạn bè không có quyền giam lỏng tôi.” Hắn đối xử với cô cũng được coi là rất tốt, cho nên cô vẫn luôn không đem hắn làm thành kẻ địch. Cao tự giễu cười cười, hắn chắc hẳn nên cảm thấy vui mừng, dù sao cô không xem hắn như thành kẻ địch.”Vậy nếu tôi nói muốn làm người nhà của cô, người thân nhất của cô thì sao?” Bạch Kiểu Thiên không chịu được nữa, người này dám ở trước mặt hắn lôi kéo bà xã hắn, là một người đàn ông, hắn không thể nhịn được. “Bảo bối, đừng lôi thôi dài dòng với hắn, con trai đang ở nhà chờ chúng ta về đấy?” Đừng trách hắn hèn hạ, thời khắc đặc biệt, đối đãi đặc biệt, mà Khoái Khoái vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Mạn Mạn, mặc dù lòng hắn khó tránh khỏi có chút ghen tức, nhưng so với ăn dấm người ngoài, không bằng ăn dấm con trai, ít nhất con trai sẽ không bắt cóc vợ hắn. “Ừm, em đã rất lâu không gặp Khoái Khoái, em rất nhớ con, con khỏe không?” Nhắc tới con trai, tâm tình cô lại kém đi rất nhiều, cô chưa từng rời xa con trai lâu như vậy. “Con không khỏe, quá nhớ em, khóc mãi.” Tha thứ cho hắn, vì tương lai mỹ mãn, hắn phải nói tình trạng con mình nghiêm trọng hơn chút, nhưng lời hắn nói cũng có mấy phần thật, trừ việc con trai không khóc ra, cảm xúc của nó thật rất không tốt. “Oa oa em cũng rất nhớ con, mau, Thiên, chúng ta mau trở về.” Con trai đợi chút, mẹ lập tức về gặp con ngay. “Ừ, chúng ta trở về.” Bạch Kiểu Thiên ở trong lòng cười trộm, quăng một ánh mắt thắng lợi về phía Cao, thật ra thì hắn đã sớm nhìn thấu Cao đối với Mạn Mạn nhà hắn có dụng ý khác rồi, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc nói ra, lấy sự hiểu biết của hắn về Mạn Mạn, cô nhất định không biết, tựa như Phong, đến bây giờ cô vẫn luôn nghĩ Phong chỉ coi cô như bạn bè, mà không biết Phong thích cô, đối với phương diện ngốc nghếch này của Mạn Mạn, hắn rất hài lòng, bằng không nếu Mạn Mạn biết, vậy chắc không thể chỉ có chút chuyện đâu, nhưng hắn cũng rất ảo não, Mạn Mạn nhà hắn sao lại có thể trêu chọc đàn ông bên ngoài hoài vậy, hơn nữa đều trêu chọc những kẻ không tầm thường. “Muốn trở về, phải có được sự đồng ý của tôi.” Nói xong, một hỏa cầu liền được đánh về hướng Bạch Kiểu Thiên. Hắn thừa nhận hắn quả thật bị ánh mắt kia của Bạch Kiểu Thiên công kích. Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn nguy hiểm tránh thoát. “Tôi khuyên anh nên thả chúng tôi đi, như thế anh có thể bình an sống qua ngày, bằng không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.” “Hừ, vậy phải xem anh có bản lãnh kia không.” Nói xong, hắn nhanh chóng công kích. Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn đối phó với hắn ta có chút quá sức, mỗi lần đều ở trong nguy hiểm tránh thoát. “Thiên! Anh mau buông em ra.” Coi như cô có ngốc đi chăng nữa thì cũng biết, cô hiện tại cản trở hắn đến thế nào, hơn nữa chiêu nào của tên yêu tinh kia cũng không lưu tình, chỉ cần một thoáng sơ suất, bọn họ sẽ đi đời nhà ma. “Ngoan, đừng động, ngoan ngoãn ở yên trong ngực anh.” Chỉ khi ở trong lòng hắn, hắn mới có thể an tâm, nếu không nằm trong phạm vi bảo vệ của hắn, cô chắc hẳn sẽ lại bị người nọ bắt đi. Mạn Mạn thấy hắn nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nghe lời, tận lực phối hợp hắn. Cao thấy bọn họ như thế, sự tức giận trong lòng càng thêm tăng. 1 Ra tay cũng ngày càng hung ác hơn. Hai người đánh nửa ngày cũng không phân được cao thấp, Cao thấy đây không phải là cách, nhìn thanh kiếm treo trên tường, thoáng dùng hư chiêu, thừa dịp Bạch Kiểu Thiên mãi bảo hộ Mạn Mạn, không gian hoạt động bị khống chế, kiếm liền hướng về phía sau lưng Bạch Kiểu Thiên đâm tới. Mạn Mạn thấy thanh kiếm kia sắp đâm vào lưng Bạch Kiểu Thiên, không biết sức lực từ đâu ra, xoay người Bạch Kiểu Thiên lại, dứt khoát dùng thân thể chặn lại thanh kiếm kia. Máu tươi trong nháy mắt chảy khỏi thân thể. Đối với điều bất ngờ này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. “Mạn Mạn ” Giọng Bạch Kiểu Thiên run run. “Em, em, không, không sao.” Mạn Mạn yếu đuối cười cười, muốn an ủi sắc mặt trắng bệch của kẻ bị cô dọa sợ kia. Chân mềm nhũn rơi vào lồng ngực Bạch Kiểu Thiên. “Mạn Mạn ” Bạch Kiểu Thiên đau lòng kêu. “Sao thế?” Nghe được tiếng kêu, Tần Phong từ bên ngoài vọt vào. 9 Khi thấy người đàn ông đang ngơ ngác đứng ở một bên, cùng Mạn Mạn đang nằm trong ngực Bạch Kiểu Thiên, trí óc hắn thoáng tối đen. “Là anh đả thương cô ấy sao?” Tần Phong tức giận đánh Cao. a Cao đứng im nhận một chưởng này, hắn không phải không thể tránh, mà là không muốn tránh, hắn không thể tha thứ cho việc mình thế nhưng lại đả thương cô gái đặc biệt đó, hắn cảm giác tim mình thật đau. d Mặc kệ máu chảy ra bên khóe miệng, hắn chỉ sững sờ đứng nhìn Mạn Mạn. Tần Phong tiếp đó lại muốn đánh thêm một chưởng. “Không, đừng.” Mạn Mạn ra tay ngăn cản hắn. “Tại sao, chính hắn ta đả thương em.” Tần Phong hiện tại hận không thể dùng một chưởng đánh chết hắn. “Phong, anh ta, không phải, người xấu, để, để, anh ta đi, được, được không?” Vừa nói khóe miệng cô lại chảy ra rất nhiều máu. “Bảo bối, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta trở về, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em.” Bạch Kiểu Thiên nóng lòng lau vết máu đang chảy ra bên khóe miệng cô, máu nhiễm đỏ áo hắn. “Đáp, đáp ứng, em, để, anh ta, đi, anh ta.. Khụ…” Một ngụm máu tươi lớn lại chảy ào ra ngoài. “Được, được, bảo bối đừng nóng vội, đừng nói chuyện, bọn anh sẽ để hắn đi, Phong để cho hắn đi đi.” Mạn Mạn vừa nghe lời đáp ứng này xong liền hôn mê bất tỉnh, khi ngất đi, cô giống như nghe được tiếng kêu la của bọn họ, thế nhưng có chút không thể xác định. “Bảo bối, em phải đi đâu thế?” Bạch Kiểu Thiên thấy vợ yêu sắp ra ngoài, liền chạy nhanh đến trước mặt cô, bế cô vào ngực. “Ngoan, buông em ra, em muốn đi ra ngoài gặp Linh Linh, cô ấy hình như cãi nhau với Hoàng, em phải đi xem chút.” Một năm trước, Linh Linh cùng Hoàng kết hôn, hơn nữa còn thuận lợi mang thai, chớp mắt đã sắp sinh rồi, nhưng tính khí Linh Linh ngày càng không tốt, luôn không có việc gì cũng cãi nhau với Hoàng. “Không được đi, trừ phi em cho anh theo.” Bạch Kiểu Thiên tỏ biểu tình không thể thương lượng. Mạn Mạn ở trong lòng thở dài một cái, cô cũng biết sẽ có kết quả này, kể từ sau sự kiện đó, hắn liền giống như cái bóng của cô, thời thời khắc khắc đi theo cô. “Mạn Mạn, em cho anh ta đi theo đi, em nhất định phải cho anh ta theo, nếu không anh ta cũng sẽ len lén đi theo em thôi.” Tần Phong nhạo báng nói. “Vâng, con đồng ý với ý kiến của cha nuôi.” Khoái Khoái tỏ dáng vẻ của tiểu đại nhân, nói. Kể từ chuyện kia, quan hệ giữa Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong cũng khá hơn rất nhiều, mặc dù mỗi lần gặp mặt đều thích cãi vả, nhưng càng cãi càng thân, mà quan hệ giữa Tần Phong cùng Khoái Khoái cũng ngày càng tốt, cho nên nhóc dứt khoát nhận Tần Phong làm cha nuôi. Về phần Cao, kể từ sau sự kiện kia, cũng chưa có tin tức của hắn, Hồ Tộc cũng an bình như trước. “Xem kìa bà xã, ai nấy đều đồng ý rồi.” Bạch Kiểu Thiên vui mừng nói. 0a Mặc kệ hai người họ có cười nhạo hắn hay không, hắn chỉ muốn bà xã để cho hắn theo là được. Mạn Mạn lần hai thở dài một hơi trong lòng, chấp nhận mang theo cục keo cao su Siêu Cực dính này. hết
|