Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!
|
|
Anh đứng kế bên nhíu mày cười , sau đó nắm lấy tay của Hồng Nghi , ném về phía Hồng Nhi đang đứng , sau đó khoanh tay đứng nhìn .
Hồng Nhi ánh mắt băng nhìn Hồng Nghi không chớp mắt , Hồng Nghi mặt trắng đến xanh .
_ Hồng Nhi ! Em - Hồng Nghi run sợ .
Hồng Nhi không nói gì , bỏ 2 tên kia ra như quoăn búp bê quay hết người lại , nhìn Hồng Nghi , khôm xuống , nắm lấy cổ áo của Hồng Nghi nhất bổng cô lên .
_ Cô ! Không xứng đáng để gọi tên của tôi - thật sự Hồng Nhi khi mất kiểm soát rất kinh khủng , cô có thể giết người chỉ cần 1 cú đánh , cô quoăn Hồng Nghi lên giường , sau đó bước lại , ý định sẽ đánh gãy chân của Hồng Nghi , nhưng trong vô thức của cô vang lên giọng nói " Chỉ là tự vệ , tự vệ thôi con nhé " tiếng nói của sư phụ cô trong Thiên Võ Mộng nhắc nhở .
Cô quay sang nhìn anh , chớp mắt 1 cái giọng lạnh " giao cho anh , tùy quyền sử lý " , sau đó cô đi ra bang công ngồi xếp bằng xuống , nhập người vào Thiên Võ Mộng , để chấn tỉnh bản thân .,
Thời gian 5 phút trước :
1 trong 6 tên nhìn cô với vẻ thèm thùa , cứ đánh mắt lên bộ ngực đẩy đà của cô tỏ vẻ ham muốn , lợi dụng 5 tên kia đang đánh bài , 1 mình hắn đi lại phía giường của cô , tay sờ lấy cặp đuồi nõn nà của cô , dục vọng lên cao chỉ muốn nuốt chững cô lúc này . Hồng Nhi nhắm mắt lại miệng nhếch lên .
_ Dừng lại nếu muốn sống - lúc này là cô đã nhập vào Thiên Võ Mộng , bái kiến sư phụ , lời cô nói ra là lời cảnh báo trước 1 tai họa .,
Tên côn đồ không ngừng mà còn thích thú , vuốt lên cao , tâm đã nhập , mắt đã biến đổi ,cô mở mắt ra , 1 tay tung tên côn đồ cao hơn cô , nặng gấp đôi , nhưng chỉ 1 cái hất , hắng ta đã bay lên đập đập mạnh vào trần nhà rơi tự do rồi nằm bất động . và những tên tiếp theo cũng lần lượt nằm ngây đơ cho đến khi cô vừa giải quyết xong 2 tên cuối là anh cùng Hồng Nghi xông vào .
Giờ thì cô cần xuất môn , trận trước do là so tài nên cô cũng chỉ dùng chưa hết nội lực nên khi hoàn thành cô chỉ cần bình tỉnh chút là có thể bình thường lại , còn đây là 1 trận đấu thật , nên công lực của cô đã đem hết ra , rất khó để bình phục lại , cô cần phải gặp lại sư phụ .
Viên Phúc Khang ra lệnh cho tên Ấn vệ đem Hồng Nghi về nơi anh sắp đặt , còn anh ở lại nhìn Hồng Nhi đang tịnh tâm , anh thật sự rất lo cho cô , không phải vì sợ cô bị người khác giết nhưng theo anh biết , nếu đã đạt đến cảnh giới và tạo ra được 1 thế giới ảo mộng võ thuật cho mình , có thể đi đi về về như vậy , có khả năng nếu như mất kiểm soát thì không thể quay lại . Anh có vẻ nhíu mày , anh tự dặn lòng rằng sẽ không để cô phải mất kiểm soát thêm nữa .,
Phải hơn 1 tiếng sau , Hồng Nhi mới khôi phục lại chính mình , cô mới bắt đầu đứng dậy , gương mặt mệt mỏi , đi đến bên Viên Phúc Khang , ngồi lên đuồi anh , ngã vào lòng ngực vững chắc của anh thì thào
_ Rất may vì anh đã tìm được em . - nói xong , cô ngất xỉu , vì đã dùng toàn lực để ra đòn , giờ thì người cô mềm nhũng ra như nước ,
_ Bảo bối ! Anh sẽ không để em phải mất kiểm soát thêm lần nào nữa , Ngoan ! - anh yêu chìu hôn lên trán cô , sau đó bế cô lên , đi ra xe và trở về biệt thư .
|
Chap 40 : Bị Anh Giận Rồi !
Trận thảm cảnh giả mạo hôm đó đã khiến cho Viên Phúc Khang đề phòng nhiều hơn thế nữa , anh bắt đầu siết chặc mọi hoạt động của cô , luôn mang cô theo , cô phải luôn xuất hiện trước mặt anh và ở bên anh 24/24 . và tăng cường Ấn vệ theo cô nhiều hơn , trong nhà lẫn công ty .
Anh cưng chìu cô nhiều hơn , không bao giờ làm cô tức giận , nhưng cũng vì vậy mà tình yêu của 2 người ngày càng khắng khích hơn , họ thật sự không thể tách rời nhau ra .
Chiều nay , cô bảo muốn được ăn mì ở Siêu thị mini ven đường , và anh cũng rất thích cái món bình dân nhưng lại mê người như vậy , anh không hề phàn nàn , mà lại cực hứng thú . Biết danh Tổng Giám Đốc băng trôi của anh có lẽ đã mất rồi , nhưng mà chỉ mất khi có cô , còn khi không có cô thì anh lại thành cục băng , nhân viên công ty luôn niệm vào mỗi sáng làm việc là " Cầu trời , khẩn phật , lạy chúa , cho hôm nay Hàn tiểu thư đến công ty đi ... " đây đã trở thành câu cửa miệng của tất cả các nhân viên công ty trước giờ anh đến .
Cuộc hợp cuối cùng cũng đã xong , anh cùng cô vui vẻ đi đến của hàng siêu thị Mini kia để cùng ăn món ăn cả 2 cùng thích MÌ GÓI ( người ta hết tiền ăn mì gói thí tía ) . Hôm nay anh tới 10 ly mì gói , cô 2 ly ngồi xoa bụng , nhìn ăn anh , anh lúc này không hề giữ hình tượng trước mặt cô nữa . Dù sao thì cái tật xấu gì của anh cô đều biết rõ , cần chi giữ hình tượng nữa . Coi vậy mà anh thấy rất thoại mái .
Mì gói no say , cô và anh cùng nhau đi về , 2 người tay trong tay cười cười nói nói , những người đi bên đường đều nhìn đôi nam thanh nữ tú này , cô và anh cứ như 2 thiên sứ từ trên trời dáng xuống , dạo phố chiều giữa đông , dù thời tiếc đã lạnh hơn nhưng 2 người này thì lại rất ấm .
Tối hôm đó , anh cùng cô xem chương trính nhạc kịch , rồi cùng cô gọi điện thoại nói chuyện với ba mẹ cô , xem cô lên mạng nói chuyện với đám nhoi nhóc ekip của cô . Anh không bao giờ quên cái cảnh lần đầu gặp bọn họ , ồn hết chỗ chê , nhí nhố , nhảy múa linh đình chỉ vì chầu ốc cô khao . Bọn họ đúng thật náo nhiệt , vừa thấy cô đã nháo nhào vô , xem ra kế hoạch của cô thành công vang dội , cả êkip rất vui mừng , sau người kế bên đang đánh laptop , lâu lâu lại liết nhìn cô nói chuyện với ekip , phân phối công việc , chia sẽ kinh nghiệm , tư vấn mọi vấn đề của khách , cái miệng nhỏ của cô nhấp nháy , anh thật không khềm lòng được mà .
Quay nhìn cô cũng hơn cả trăm lần như vậy , lúc này anh không kềm lòng được , liền nhướng qua hôn lấy môi cô , cô do bất ngờ , trợn tròn mắt nhìn màng hình , còn đám ekip kia thì mắt chữ 0 miệng chữ A , sau đó thì " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA" cả đám nhốn nháo lên ,
ekip 1 : Tay để lên mặt miệng chữ O đầu lắc lia lắc lịa . ekip 2 : Oowowwowow . la lên nguyên cái mặt mắt trợn tròn dán vào màng hình . ekip 3 : Hey , hey , hey het , ê ê ê ,,,,, đừng đừng ekip 4 : 2 tay che mặt chừa tại cái lỗ ở 2 con mắt la hét dữ dội . ekip 5 : 1 tay che mặt nhìn đi chỗ khác , 1 tay dơ lên màng hình . ekip 6 : miệng chu ra " Chụt chụt chụt " đầu lắc tỏ vẻ bất mãng . ekip 7 : Quá rồi quá quá rồi quá quá quá rồi ( cô nói ) ekip 8 : 2 tay ôm đầu , mắt miệng mở to hết sức có thể
( Bọn này làm quá , vợ chồng người ta hôn nhau mà làm thấy ghê )
Anh hôn đã mãn nguyện rồi mới mỏ môi cô ra , cưới tà , dục vọng , nhìn cô , cô xấu hỏi trước cái đám vịt của mình liền quay qua đánh anh tới tấp
_ Khang thối , Khang biến thái , Khang dê xồm , đồ mất nết , đồ dê cụ /...... - cô miệng mắng tay đánh không thương tiếc .
_ Anh là chồng em , hôn em không được sao ? - anh gật lấy tay cô , nhíu mày hỏi .
_ Không ! từ nay không cho anh ộm , không cho anh hôn , không cho anh ngủ chung . - cô xấu hổ nên không kềm chế được mình nữa .
_ Em nói sao ? anh là Chồng của em , anh hôn vợ tương lai của anh có gì là sai - anh có chút bực mình .
_ Nhưng không được , em không muồn , em không thích - cô giãy giụa .
_ Vậy có nghĩa rằng em không muốn ai biết anh là chồng em ? - anh gắt giọng .
_ Không phải ! nhưng mà anh .... - cô nghe anh hạ giọng lạnh liền sợ .
_ Em không muốn công khai tình yêu của chúng ta ? - mắt anh sụp xuống , gióng nói lạnh hơn .
_ Không ! Khang .... anh - cô dừng mọi hoạt động mắt trợn lên nhìn anh bắt đầu sợ hơn .
_ Anh hiểu rồi , từ nay em muốn làm gì làm , anh sẽ không dụng đến em thêm lần nào nữa . - anh đóng laptop , nói dứt câu đứng dậy đi ra khỏi phòng .
_ KHANG ! - cô la lên ,
Anh bức ra khỏi phòng , đứng trước cửa phòng lấy tay bịch miệng mình lại , cười vui vẻ , hóa ra anh không giận , cô đánh như vậy là chuyện thường , vì cô xấu hổ thôi , nhưng mà đó giờ toàn là cô giận anh nên bây giờ anh phải đổi ngược lại tình hình thôi , có như thế cô mới nhớ về anh hơn , cô sẽ không thể rời xa anh được nữa . À anh thật nham nhiểm quá nha .
Cô đơ người rồi , cô ngồi im luôn rồi , bị anh giận rồi , lần đầu tiên cô thấy anh như vậy , cô sai rồi . Còn cái bọn ekip kia thấy toàn bộ sự việc , biết rằng Boss tỷ tỷ đã lên đỉnh rồi nên mọi người từ từ tháo chạy , không ngu gì ở đó để lãnh nguyên 1 thùng thuốc nổ .
Cô ngồi ngây ngốc 15 phút sau , đứng dậy đi ra khỏi phòng , hướng về phòng sách nơi anh đang cười hả hê . Tiếng chân cô đi rất kịch liệt nên từ trong phòng sách anh đã nghe được nên đã chỉnh đốn lại mình , mặt lạnh xuống , giả vờ lấy điện thoại gọi điện , không để ý đến cô .
_ Khang ! Em vào được không ? - cô đứng trước cửa , dù ngày thường cô cứ thế mà xông vào nhưng hôm nay cô lại không dám , lại lễ phép đứng trước cửa xin vào .
|
Đứng 1 hồi không thấy anh trả lời , cô nhắm mắt , liều mình bước vô , liều đến xin lỗi anh , cô biết cô sai rồi , dù gì cũng không nên như vậy .
_ Khang ! - cô bước vào thư phòng ,nơi con người nào đó đang dỡ trò với cô giả vờ nghe điện thoại .
_ Được đối tác bên đó thế nào ........ ! - anh nói 1 câu rồi im lặng nhìn xuống quyển tài liệu không để ý đến cô .
Cô đứng đó đợi anh nghe được thoại xong rồi sẽ xin lỗi vì hành động vừa rồi . Đợi anh 1 hồi lâu anh mới cúp điện thoại , lấy bút kí vào tài liệu sau đó mới ngước lên nhìn cô .
_ Em xin lỗi Khang ! Em em .... em xấu hổ nên đã đánh anh , em không có ý đó , anh đừng hiểu lầm , Khang đừng giận nữa mà - cô cuối mặt buồn bã .
Anh trong bụng mở tiệc ăn mừng , Qua ! Sau 10 tháng yêu nhau , cô lần đầu tiên xin lỗi anh như vậy , xem ra bảo bối anh rất ngoan , biết lỗi là xin lỗi chứ không có cứng đầu. Anh giờ chỉ muốn chạy lại ôm cô và nói rằng anh tha cho cô , Nhưng thấy vẻ mặt cô lúc này , anh lại muốn bắt nạt cô thêm nữa , không ngờ hành động nhận lỗi của cô lại đáng yêu đến vậy , Sau này lâu lâu phải quật cường vài lần như vậy mới được. .
_ Xuống ăn cơm đi ! Anh còn việc phải làm - anh cố gắng lạnh giọng với cô .
Cô xửng sờ đứng đó , lần đầu tiên anh lạnh giọng với cô , lần đầu tiên anh không để ý cô , anh giân cô đến vậy sao ? Giờ cô phải làm sao đây ? . Không thể nói gì nữa , biết rằng giờ nói cũng vô ít. Cô lẵng lặng quay đầu ra khỏi phòng , trở về phòng ngủ của bọn họ , ngồi ở khung cửa sổ , ôm gối khóc .
Anh nhìn cô đi ra , lòng anh lúc này cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng anh muốn cô cũng sẽ tôn trọng anh nên anh đành để cô buồn bã .
Cô khóc , mệt rồi nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết , lúc này anh mới hé hé cửa phòng nhìn vào xem cô thế nào thì thấy cô đang ngủ trên khung cửa , trên mặt nước mắt chưa khô , do khóc trước khi ngủ nên trong lúc ngủ cô vẫn con thúc thích nho nhỏ " Khang ! Em biết lỗi rồi , đừng giận em nữa hix hix " . anh yêu chìu bế cô lên giường đấp chăn cho cô rồi hôn lên môi đẹp của cô nhẹ giọng .
_ Anh biết bảo bối ! Nhưng em phải thế này vài ngày , có như vậy em mới yêu anh hơn ..... anh yêu em lắm bảo bối à , ngoan ! - anh thì thào bên tai cô . Sau đó bước ra ngoài , vè phòng đọc sách ngủ .
Đêm nay anh trong lòng có chút ân hận , không ngủ được vì thiếu hơi cô nhưng phải ráng thôi .
Sáng sớm cô tỉnh dậy , thấy mình nằm trên giường. Liền biết anh , co chút vui vẻ nhưng mà kế bên cô lại không có anh , anh đã đi đâu. , cô ngồi dậy ! Làm VSCN đi xuống , thường thì giờ này anh thường còn ngủ nên cô muốn chuẩn bị bữa sáng rồi lại tiếp tục xin lỗi anh . Nhưng quản gia bảo , anh đã đi từ rất sớm , nay phải kí hợp đồng ở Đài Bắc nên có thể ngày mai mới về.
Cô ngời vật ra , tới ngày mai mới về ư . vậy là anh sẽ giận cô 2 ngày luôn sao ? Cô sao chịu được trước đó 2 người rất vui vẻ giờ thành ra thế này , cô không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những việc khác nữa , buồn bã lên lầu , tắc hết đèn , khéo hết màn nằm cuộn mình trên giường khóc nức nở . rồi lại ngủ đi , cả ngày của cô chỉ khóc rồi ngủ , nước mắt thay cho nước uống và cơm , mắt cô xưng to rồi .
Cô mệt mỏi ngồi dậy , bước đến bàn máy tính , mở mạng lên rồi nhìn vào màn mình , thật wuais gỡ hôm nay trên web của cô đánh 1 dòng trạng thái mất mát " Anh đã không quan tâm nữa " rồi cô ngồi đó , 2 phút sau có người bình luận
Friendsyour : hãy xin lỗi khi còn có thể .
Nhưng người khác lại bình luận
Oppakun : Vậy bạn còn ở đó làm gì ? Hãy rời xa để người ta không ghét mình hơn .
Và những lời bình luận tiếp theo đề cho cô những thứ tiêu cực nhất . Cô khóc , lại khóc. Những lời nói này thật đúng , anh đã không cần cô nữa , anh sẽ không đụng đến cô nưa. Cô còn ở lại làm gì , chỉ làm anh ghét thêm thôi .
Cô nhớ đến siêu thị mini , cô tự nhiên muốn ăn mì ở đó. Cô đứng lên thay một trang phục bình thường , bính sam , mắt kính to, đi xuống lầu , đi ra ngoài , quản gia Lâm đang nghe điện thoại xong , thấy cô đi xuống ông liền hỏi .
_ Thiểu thư đi đâu ? Tôi sẽ bảo tài xế đưa tiểu thư đi . - ông hơi cuối người nhìn cô gái nhỏ. Bảo bối của thiếu gia , đôi mắt đỏ ao. Sưng vù sau cái kính tròn kia không khỏi đau lòng .
_ Không cần. Tôi muốn tự đi ,tôi cần hít thở . - cô không nhìn ông , ánh mắt lờ đờ bước đi không cần ông trả lời .
Ông thấy vậy cũng không ngăn cản được cô . Nên đã quay mặt nhìn vào gốc tối ra lệnh cho Ấn vệ theo sau bảo vệ cô . Sau đó ông đi đến banf gọi điện thoại cho anh . Lúc nay anh có gọi về , hỏi thăm tình hình của cô , ông bảo rằng sáng đến giờ cô không ăn gì , chỉ ở trên phòng khóc rồi lại ngủ , cơm đưa lên 3 bữa không hề đụng muỗng. Anh có căn dặn phải làm cách nào để cô ăn mới đuoẹc sau đó cúp máy thì cô đi xuống và xảy ra tình huống này nên ông liền phải gọi điện thoại báo cái tình hình cho thiếu gja biết .
_ Sao ? - anh lạnh giọng bắt máy .
_ Thưa ! Thưa thiếu gia , tiểu thư , tiểu thư , đi ra ngoài 1 mình , trong tiểu thư rất thảm , tiểu nhân đã cho 10 ám vệ đi theo - ông run run nói .
_ Được tối nay tôi sẽ về - anh nhíu mày , cô đã đau khổ như thế sao , cô quả thật rất yêu anh , xem ra kì này anh làm hơi quá rồi , phải mau về cùng cô thôi.
Cô đi như 1 người vô thần , chậm rãi trên đường đau khổ đến cùng , 1 tiếng đi bộ , cô cũng đã đến trước của siêu thị , nơi mà cô đã cho anh lần đầu biết Mì Gói là gì , nơi mà cô đã bảo vệ anh khỏi nữ nhân kia , nơi mà họ vui vẻ . Cô đi đến mở cửa vào , mua 1 gói mì , làm theo những thao tác quen thuộc nhất . sau đó đem mì ra ngoài nơi cô và anh ngồi , trời cuối tháng 11 , tuyết cũng đã rơi . cô ngồi giữa trời tuyết lạnh , mở ly mì ra , tuyết và mì hòa lẫn , cô cầm đũa ăn , hôm nay Mì sao khó ăn đến vậy .
Vừa ăn nước mắt cô tuông rơi , cô thật sự nhớ anh , nhớ anh đến phát điện rồi . trong lúc cô vừa đang ăn vừa đang khóc , tuyết đã rơi phủ lấy đầu x người toàn thân cô , thì có 1 cây dù đến và che cho cô . co buông đũa ngước lên .
|
Chap 41 : Em Xin Lỗi Em Sẽ Không Như Vậy Nữa
Anh đã về , về vì biết cô đã trải qua 1 ngày đau khổ thế nào , về vì đã hối hận vì giận cô. Giờ đây người anh rung rẫy không phải vì thời tiếc mùa đông mà là vì đang đau lòng khi thấy người con gái anh yêu đang tự hành hạ mình , ngồi dưới trời tuyết lạnh , cố gắng nuốt lấy ly mì . Anh đau còn hơn cả cô .
_ Sao lại ngồi đây ? - dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng chỉnh đốn cô .
_ Anh ! - cô mắt khóc sưng to , đỏ , nhìn anh mấp mấy.
Anh không nói gì . bỏ cây dù xuống 2 tay cầm vai của cô nâng lên. Nhìn ngắm khuông mặt đang tự dằn dặt mình kia .
_ Anh ! Em biết lỗi rồi , anh đừng giận em. Đừng bỏ em mà , đừng không để ý em mà , em biết lỗi rồi huhuhu - lúc này cô đã dâng trào , khó la lên ôm chặc lấy anh .
Anh ôm chặc lấy cô , ôm siết cô theo từng cơn nhói trong lòng mình . Anh nhắm mắt lại , ngửi lấy mùi hương trên tóc cô , đã 2 ngày anh không ôm cô , đã 2 ngày không được âu yếm cô . Anh rung hơn cả lần cô bỏ đi , anh đã tự trách mình .
_ Anh tha cho em được không hix hix hix - cô không thấy anh phản ứng , cố gắng làm nũng để xoa dịu cơn giận của anh.
_ Anh xin lỗi ! Anh sẽ không bao giờ giận em thêm lần nào nữa ! - anh ngẫng mặt lên trời , hút vào sau đó lại dịu dàng. .
_ Vậy ! Vậy ! Anh tha cho em phải không ? - cô nghe được giọng điệu này liền hiểu nhưng vẫn muốn khẳng định lại .
_ Hồng Nhi , sao em lúc nào cũng làm bộ mặt đáng yêu thế này trước mặt anh chứ , em nói đi , anh phải làm sao đây hả Cừu Con ! - Anh buông cô ra , ngắc cằm cô .
Tình yêu này , chỉ mình anh và cô hướng hoàn toàn trái tim của mình về nhau , sau đó họ lại làm hòa , anh cùng cô mua mì khác , cả 2 cùng anh , cùng nói chuyện , anh lấy tay kẽ đặt lên mắt của cô , thương sót nơi đang sưng , tất cả là tại anh , khẽ miệng tự mắng mình . Do anh ngu ngốc đã làm cho cô nên nôn nỗi thế này .
_ Em lạnh rồi ! chúng ta nên về thôi - anh ôm cô dìu cô vào xe . _ Dạ ! - cô ngoan ngoán , trong lòng thật rất vui vì anh đã tha lỗi cho không , sẽ lại để ý đến cô , sẽ được ôm anh ngủ như mọi khi .
Trên xe , anh giữ nguyên tự thế cô ngồi trên đuồi , ôm cô , vuốt tóc nhìn cô , hôn má cô , hôn mặt cô , hôn tráng cô , cô chót mũi cô , hôn 2 mắt xưng to của cô , hôn môi cô , nơi này hơn nhiều hơn , sâu hơn , mãnh liệt hon . Anh muốn cô , 2 ngày giả bộ giận đã khiến anh sắp nổ tung , đây cũng là hình phạt thích đáng cho hành động của anh . Đêm nay anh nhất định sẽ không buông cô , phải ăn trọn cô mới hả dạ .
Họ triền miên với nhau cả đêm , cả 2 dùng thân nhiệt của mình để đốt cháy không khí lạnh mùa đông , thật sự trong căn phòng ngủ ở nhà họ Viên cả đêm không cần bật lò sưởi . Tình yêu nồng nàng mê người , sự dịu dàng của anh , cái đáp trả tình yêu cô đã khiến cho họ càng dính chặc nhau hơn không thể rời .
_
Có lẽ cơn giông bão của họ đã qua chăn ? .
Sáng hôm sau , ánh mặt trời len lỗi nơi tấm rèn , nhưng không hiểu sao lại không cách nào có vể chui vào được để đánh thức 2 con người đang lười biếng ôm nhau trên giường ngủ . Chắc đã nhiều lần anh bị ánh mặt trời làm tỉnh giấc mộng đẹp và phải xa rồi hơi ấm của cô nên kì này anh đã kéo sát rèm cửa để tận hưởng triền miên cảm giác bất tận này .
_ Ưm .... ! - Hồng Nhi khẽ tỉnh lại , dù có lười biếng đến đâu cô cũng dậy rất đúng giờ , ngủ nướng cao nhất cũng chỉ 1 tiếng thêm thôi .
Cô khẽ nhích người , vòng tay của anh đang ôm cô không có dấu hiệu buông lõng . Cô mới mắt , nhìn trần nhà 1 cái rồi nhăn mặt nhắm mắt lại quay sang nhìn anh , cô cười mỉm và cũng khẽ trách vì tối qua anh không buông cô nên giờ người cô nhức ê ẩm , nhưng thật sự rất hạnh phúc vì anh yêu cô rất dịu dàng . Chuyển đông ra khỏi lòng ngực anh , anh cũng vì động tác này mà buông cô ra , nằm thẳng người vẫn ngủ , cô nằm nguyên người , cánh tay gập lại tựa đầu mình lên nhìn dáng vẻ ngủ của anh thật sự rất đẹp
Cô ngắm nhìn khuông mặt này mỗi ngày , mỗi sáng , mỗi nơi và mọi lúc , nhưng chưa bào giờ thấy chán , ngược lại càng say mê , muốn ngắm nhiều hơn nữa . Cô lấy tay nghịch ngợm vẻ lên lòng mầy của anh 1 đường , sau đó vẻ xuống cái mũi của anh 1 đường rồi lại đụng và đôi môi đầy đặng , không dày , không mỏng vừa đủ chuẩn mê người của anh nhấn nhẹ lên nó , quả thật rất muốn ăn , rất muôn cắn lấy đôi môi này . vừa nghĩ đến vô vội dừng lại " Hồng Nhi ! Mày trở nên biến thái khi nào vậy ? " cô chợn tròn mắt , tay rút về cắn răng , tự kiểm điểm mình .
Sau 1 hồi tự khó hiểu bản thân , cô mới bắt đầu quay qua , tính rằng tung mền ra , đi xuống lầu làm bữa sáng cho cô và anh , nhưng vừa quay qua là bị 1 cánh tay ôm lấy eo cô kéo ngược lại vào lòng ngực , cái cằm xoa xoa đầu cô , sau đó có tình trạng muốn ngủ tiếp .
_ Khang ! Sáng rồi , dậy đi , đi làm nữa - cô vùng mình ý muốn thoát khỏi vòng ôm của anh .
_ Hôm nay không đi , ở nhà cùng em ? - anh ôm chắc hơn , hôn lấy đính đầu của cô .
_ Sẽ không sao chứ ? - cô cố quay người lại nhìn anh .
_ Không có mặt 1 ngày. Công ty sẽ không phá sản đâu đừng lo - anh lấy tay nhéo cái má phúng phính của cô.
_ Ờ ha ! Công ty anh toàn nhân tài - cô cười lắc lắc người .
_ Chính xác , có chút chuyện làm không xong thì anh đã không bỏ tiền ra nuôi bọn họ . - anh tay lướt trên mái tóc mềm mại của cô .
_ Giờ thì đừng ồn nữa , anh muốn ngủ tiếp. Ngoan nằm im làm gối ôm của anh - anh ôm gì sát cô hơn thở hơi thở nóng vào lỗ tai cô .
Cô cười , rồi ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp . Chỉ 5 phút sau cô chợt mở mắt ra như giật mình .
_ Khang ! Ngủ đi ! - cô cảm giác có đôi tay to từ phí sau cô bò tới xoa xoa xoa nắn nắn nơi đầy đặng của cô .
_ Anh đổi ý rồi ! - vừa nghe cô nói biết cô đã hiểu , liền từ đằng sau nhướng lên đè cô . Bắt đầu ham muốn .
_ Khang , anh hư quá ! - cô nhíu mày. Tỏ vẻ khảng khán .
_ Chỉ hư trước mặt em thôi - giọng nói tà mị , khàn khàn. Hơi thở nóng phà vào lỗ tai cô khiêu khích
Không đợi cô trả lời tiếp. Anh tay nắm lấy cằm cô , hôn nồn nhiệt , Và rồi họ lại triền miên với nhau 2 , 3 lần gì đó , sau đó lại ôm nhau ngủ tới chiều mới tỉnh dậy .
|
Chap 42 : Mua Đồ Ngoài Thì Cũng Phải Mua Đồ Trong
Lại thêm một ngày mới đã đến , hôm nay cô nhất định phải thoát khỏi tay anh , hôm qua triền miên cả ngày không dứt , hôm nay cô thật sự không cong hơi sức đâu để mà cùng anh nữa .
Một hồi kiểu ra mọi thứ , biết anh chưa tỉnh thế là tự mình thoát khỏi vòng vay , nhảy ngay vào nhà tắng làm VSCN rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.
Thói quen vẫn là thói quen , chợt tỉnh dậy là anh lại có hành động chụp tới và ôm , nhưng chụp hụt , cứ những cú chụp hụt thế này luôn làm anh tỉnh vào mỗi sáng . Khẽ nhíu mày không hài lòng cho lắm nhưng không biết vì sao lại không nổi giận ngược lại tâm tình rất tốt , à chắc hôm qua cô đã cho anh ăn hơn bữa nhiều nên hôm nay anh sảng khoái cực kì .
Ngồi dậy bước vào nhà tắm cùng làm VSCN , thay đồ rồi lại đi xuống lầu , vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi rồi . Mùi thức ăn cô làm , anh đã quen , lại càng rất hạnh phúc .
_ Hồng Nhi ! Em lại bỏ rơi anh !- anh lại gần , ôm từ phía sau cô lên , tỏ vẻ buồn bực.
_ Á ! Không bỏ rơi anh thì bây giờ anh đến công ty với cái bụng trống à ? - cô vừa đập trái trứng vào chảo là anh vừa ôm .
_ Mốt hãy kêu anh cùng dậy có được không , anh không thích cảm giác thức dậy 1 mình ? - anh hôn lên cổ cô , tỏ ý nũng nịu .
_ Anh dậy cùng ? , hôm qua anh dậy cùng đó , kết quả thế nào ? - cô khẽ trách , mặt đỏ bừng lên .
_ Hihihi ! Đó là anh tự cấp phép cho mình xã streeesss đó . - anh cười gian cắn lấy lỗ tai cô .
_ Giỏi mồm , nào em xong rồi , lại bàn ăn sáng nào . Hôm nay em tính rằng sẽ đi mua 1 cái máy chụp hình có - đẩy anh ra , cầm 2 caia đĩa thức ăn đi đến bàn
_ Máy chụp hình ? Em tính mở studio ở đây à ? - anh ôn hòa nói .
_ Không , chỉ là nhớ nghề thôi. - cô đưa cho anh đĩa , và đẩy rỗ bánh mì hướng đến anh .
_ Ok , dưới tầng shopping có của hàng bán máy chụp , trưa ăn cơm xong chúng ta sẽ xuống đo mua cho em có được không ? - anh thuận tay lấy ổ bánh mì trong rỗ cô đưa .
_ Được ! Cảm ơn anh - cô bắt đầu cắn miến xúc xích .
Xem ra hoạt động này với họ rất quen thuộc , họ vừa nói chuyện ,hành động đưa thức ăn và nhận lấy của nhau rất quen thuộc , cuộc sống của họ đã dần có nhau rồi .
Giữa trưa sau khi dùng cơm trưa xong , như lời hứa , anh sắp xếp công việc , đích thân đưa cô đi shopping , 2 người đi tới đâu , khách hàng nhìn tới đó , họ đương nhiên không biết anh là chủ của khu trung tâm này rồi . Còn đám nhân viên đứng meo móc , vừa nghe tin giám đọc sẽ xuống khu mua sắm thì tất cả đều chỉnh chu trang phuc , ra cửa đón tiếp khách nồng hậu .
Tới cửa hàng anh dẫn cô vào , tay chấp sau lưng đi dòng quoanh xem xét , không phải xem xét máy đâu , mà xem xét các bài trí và bụi đó nha . còn cô thì tới đúng nơi , liền bay đến ôm liền cái Cannon 5DS mới ra , hàng siêu hot , cùng với cái ống lens cô cần . Nghiêng cứu từ khi nó chỉ mới là đề xuất , đến khi ra mắt và giờ đang bày bán , cô vẫn cứu nghiêng cứu kỹ về máy mê mẫn đến không thôi .
Những cô lại không mua nó mà chỉ cầm lấy cái 7D make II , cái này vừa hợp túi tiền cô hơn . cùng 3 ống Lens chuyên dụng cho mục đích sắp tới , gọi nhân viên đến thanh toán .
Anh dù chả hiểu gì về cái thể loại nghệ thuật nhiếp ảnh này nhưng mà cũng đã thấy được cái ánh mắt ham muốn của cô với cái cục đen thui kia nhưng lại đổi sang mua cái rẻ tiền hơn . cô đang đứng chỗ tính tiền , lấy cái thẻ của mình ra thì đằng sau cô , 1 chiếc thẻ vàng được đưa lên , nó là chiếc thể xài không giới hạn cùng tiếng nói .
_ Tính chung cái này bằng cái thẻ này - anh lạnh giọng với nhân viên bán hàng .
_ Dạ thưa ngài ! - tên nhân viên rung rẫy đưa tay nhận lấy chiếc thẻ vàng vô hạn mức kia .
_ Khang ! Anh mua ? - cô ngơ ngác nhìn anh
_ Mua thêm cái này , trong nó rất chuyên nghiệp , hợp với em - anh không hiểu gì nhưng nhìn giá tiền của nó cũng biết giá trị nghề nghiệp của nó thế nào nên nói bừa lại nói trúng .
_ À ! vậy tính bằng thẻ của em được rồi - cô thấy ngại khi dùng tiền của anh , dù sao 2 người vẫn chưa chính thức lấy nhau mà .
_ Em là vợ của anh dương nhiên tiền em xài phải là tiền của anh - anh bá đạo lên tiếng .
_ Không nhiều lời , mau tính tiền cho tôi - anh không để cô nói liền qua quay sang hất mặt lên nói với tên nhân viên .
_ Dạ thưa ngài - vẻ mặt lạnh ác của anh khiến cho tên nhân viên sợ tái mặt .
Cô thì cứ đứng sửng sờ nhìn anh , sau rồi như con búp bê bị anh nắm kéo đi ra khỏi cửa hàng , cô tuy rất ngượng nhưng lại rất hạnh phúc .
Đi đến cửa hàng áo sơmi hàng hiệu , cô liền nắm lôi anh vào , mắt sáng rực , lựa lựa ướm thử lên người anh .
_ Hồng Nhi ! Nhà có 100 cái áo sơmi anh với em mặc chung như vậy còn không hết em mua thêm hk thể mặc hết được . - anh khòm khom nói nhẹ vào tai cô .
_ Tất cả áo đó là do anh nhờ thư ký mua , còn cái này là em mua , nó khác nhau . - cô vừa lựa , không nhìn anh , chỉ đáp lại .
Anh nghe lời coi nói thật sự là vậy , cứ 3 tháng thư ký Lâm sẽ đặt may cho anh 100 cái áo sơmi quần tây đồ trong đều do 1 tay thư kí Lâm lo , kì này được cô mua , sau này không cần phải nhờ đến thư ký Lâm nữa . Nghĩ đến đây môi anh nhếch lên cười , càng cưng yêu cô hơn . Cô lo lắng cho anh từng chút 1 , lại giỏi xinh đẹp tài võ công thì thâm hậu nữa chứ . Có người vợ như vậy người đàn ông nào còn muốn lăng nhăng nữa thì đem tên đó đi chém chết luôn là vừa .
Cô lựa đến 30 cái áo rồi lại quần tây , vest nhưng tới gian hàng đồ trong ,cô lãng đi như không hề thấy . Anh thấy cô như vậy liền cười thành tiếng , sau đó nắm tay cô đi thẳng vào trong . Mặt cô đỏ bừng. Đầu cuối xuống , xấu hổ trước giang hàng đồ lót nam .
_ Sao vậy ? Mua áo , mua quần tây , mua vest mua cavat , mua giầy , thì cũng phải mua luôn cả đồ trong chứ , không lẽ em muốn anh mặc vậy , mà bên trong không mặc gì hay sao ? - anh thấy cô đứng im , liền biết cô đang trong trạng thái gì liền nói nhỏ.
_ Em , em ,..... em ngại - cô nhỏ nhỏ nói .
_ Em là vợ anh , thứ gì trên người anh , em chả thấy , ngại gì ? - anh khẽ chọc cô .
_ Khang ! ....... - cô nổi giận với câu trêu đùa của anh .
_ Anh ..... Anh ..... anh ..... mặc size gì ? - cô lý nhí .
_ Em tự đoán đi - anh cười chọc cô .
Cô bỉu môi , khá bực mình với cái hành động này của anh . Nhưng không thể làm khác . Cô biết đồ trong của anh dạng gì , là cũng biết đồ ngoài lòe loẹt cũng được nhưng bên trong thì chỉ có 1 màu đen nên thôi cô cũng dể không cần lưỡng lựa ,
Thân hình anh 1m90 . tướng rất chuẩn , đùi hông săn chắc nên size XL là đúng nhất , cô liền lấy 20 cái , đem đi tính tiền. Các nhân viên trong của hàng rất chi là ngưỡng mộ cô .
Lựa đồ xong cũng đã đến giờ cơm tối. Anh liền dẫn cô đi đến 1 nhà hàng rất đẹp . Anh bảo vào phòng VIP nhưng cô lại muốn được ngồi bình thường , có người ra kẽ vào , không khí náo nhiệt như vậy ăn mới hứng thú . Anh phải chìu ý cô thôi . Cả 2 cùng ăn cơm. Rất vui vẻ. Nói nói cười cười.
Xem ra sự xuất hiện của cô đã khiến cuộc đời lạnh lẽo của anh có được ánh mặt trời như cô , đã dẫn anh đi 1 con đường đầy hoa hồng và ánh mặt trời ấm áp.
|