Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!
|
|
Chap 43 : Người Xưa Trở Về
Hôm nay , anh đi ký hợp đồng , nên trưa cô không phải đến công ty ăn cơm cùng anh , liền cầm máy đi dạo thành phố. ,
Quả thực tiền nào của đó , và với mức độ chuyên nghiệp của cô thì cái máy này phải làm việc hết công xuất của mình , cô rất hài lòng với cái máy này . Đi dạo cả buổi sáng , liền đến công viên nơi lần đầu tiên cô đến đây đàn guitar. Cô cầm máy nhìn rất nhìn rồi chụp chụp , thật sự hôm nay mục đích của cô là muốn đi kiếm ý tưởng mới cho đám ekip lộn xộn kia của cô .
Đi cũng được 1 vòng công viên. Cô đã đến nơi cô trước đây ngồi đàn , đúng vậy , nhìn từ xa nơi ấy thật sự rất đẹp . cô liền chụp lại . khẽ cười nhớ lại lời anh nói , thì ra đây là nơi anh thấy cô lần đầu tiên và đã yêu cô . Cô không thể nào hanh phúc hơn .
Mãi mê chụp , điện thoai cô reng lên. À là anh gọi , anh nói đã ký hợp đồng xong , hiện đang rất rãnh , muốn cùng đón cô đi chơi . Cô liền nói cô đang ở Công viên , anh liền chạy đến đón cô .
Suoota buổi chiều họ hạnh phúc bên nhau. Cô cũng thuận tiện chỉ anh chụp hình , giải thích cho anh về chức năng máy. Các set máy , lúc này anh cũng đã có phần bị thu hút vào cái cục đen xì này rồi. Anh liền hiểu vì sao cô lại chọn nhiếp ảnh làm điểm dừng chân . Anh tập chụp những tấm hình đầu tiên , trong lòng thật có chút hứng thú , xem ra anh phải nghiên cứu thêm về cái vấn đề này mới được .
Đang lúc rất vui , điện thoại của anh reng lên . Anh nhìn số điện thoại có phần khá lạ , cũng tính không bắt máy , nhưng cô lại bảo phải lịch sự nên anh nghe theo . Vừa bắt máy , anh đang trong trạng thái cười vui vẻ thì nụ cười của anh chợt tắt , đầu dây bên kia là .
_ Khang ! Em đã về. Em đang ở trước cửa Viên gia , em chờ anh về . - Nhu Diệp Loan , người con gái anh yêu năm nào , bỏ anh để đi theo ước moe nay đã trở về .
"......." anh không trả lời đứng cứng đơ .
_ Khang ! anh sao vậy ? Công ty có việc gì sao ? - Hồng Nhi bên này đang coi cái giang hàng kẹp tóc khá vui vẻ nhưng khi nhìn lại thấy anh đứng im .
_ À không .... không có việc gì ! - anh chợt tỉnh. Liền tắc máy .
Thiên đàn anh vừa tìm được thì cô gái kia lại xuất hiện , mọi việc sao lại trở nên rắc rối thế này. . tâm trạng anh đang rất tốt , nhưng lại bị kéo xuống , sắc mặt anh biến đổi , Hồng Nhi ngồi kế bên xe không dám mở lời. Cô không biết anh bị gì nhưng với ánh nhìn của cô thì anh đang rất bực mình nên không dám đụng đến.
" Làm sao để nói với Hồng Nhi là Diệp Loan đã trở về đây ? " anh lòng đầy vướng bận .
_ Hồng Nhi ! ....... - anh nói tiếng .
_ Dạ ! - cô đang im lặng nghe tiếng anh kêu liền có chút giật mình quay sang nhìn anh .
_ Chỉ là. Ngày trước , ba có nhận nuôi 1 cô gái. Tên cô ấy là Nhu Diệp Loan , cô ấy đi du học ở nước ngoài , giờ đã trở về và đang đợi anh ở nhà. Anh sẽ giới thiệu em với cô ấy . - anh khó khăn nói lên từng chữ. muốn nói cô biết đón là người anh yêu đã bỏ đi như anh đã nói trước đó nhưng lại sợ coi bi thảm .
_ Oa ! Sao anh không nói điều này với em sớm , em thế này gặp cô ấy liệu có được không ? - cô nghe anh nói liền tự nhìn bản thân mình hiện giờ. Sự thật quá tầm thường .
________
Cách đây 15 năm , mẹ của anh trên đường đi đón ba vừa đi công tác về. Trên đường về , xe của họ đã đụng phải Nhu Diệp Loan. Liền đưa cô ấy đến bệnh viện , sau khi biết cô ấy là trẻ mồ côi nên đã muốn bù đấp cho cô , mẹ anh rất thích có con gái nhưng vì bác sĩ nói là cơ bà rất yếu , sinh lần này thôi còn nếu sinh nữa không đảm bảo tính mạng nên ba của anh đã đi thắt của mình để bà không thể có thai ngoài ý muốn . Năm đó anh 10 tuổi còn cô 5 tuổi , cô được ba mẹ mang về và làm em gái của anh , cô bé đến bên anh thật rất bất ngờ , biết anh không thích cô bé vẫn làm , nói chung cô bé thường làm trái ngược với những gì anh ghét , nhưng trong 1 đêm anh tình cờ tỉnh lại khát nước đi ra ngoài liền đi ngang qua phòng cô nghe tiếng thúc thích , anh đẩy cửa vào liền nghe thấy tiếng khóc nghẹ theo tiếng nói " Mẹ ! Huhuhu ức .. ức ... Nhu Nhi nhớ mẹ lắm .. ức ... ức ... Nhu Nhi sợ lắm .... ức ức " tiếng kêu mẹ đau thương của cô bé đã làm cho con tim của anh chợt đau nhói . Thì ra cô bé không phải ương bướng mọi thứ cô làm đều là vì muốn được anh chơi đùa cùng để không phải thấy cô đơn nữa. Sau này , anh lại dịu dàng hơn với Nhu Nhi , chịu chơi đùa với cô , và đã yêu cô từ lúc nào không hay . Sau đó khi cô bé lên 15 tuổi , cô bé đã nói muốn được thành nhà thiết kế thời trang , và đã kệ anh dù anh năng nỉ , quỳ van xin nhưng cô vẫn quyết tâm đi . Gần ấy năm đau khổ lạnh giá. Cho đến khi Hồng Nhi xuất hiện , anh mới lại có thể yêu thương như bây giờ.
____________________
Xe về đến biệt thự , Anh cùng Hồng Nhi xuống xe. Hồng Nhi sửa soạn lại quần áo của mình , rồi mới gật đầu cùng anh tiến vào nhà. .
Đến trước cửa nhà. Đã nghe thấy tiếng cười rộ lớn lên của 2 người , tiếng trầm của Viên lão gia và tiếng lãnh lót của cô gái trẻ , đích thực là Nhu Nhi , Anh chợt dừng lại , lòng không khỏi hổn loạn anh . Anh sợ trái tim mình lại loạn lên vì thấy Nhu Nhi . Anh đang cảm thán trong lòng .
Nhưng việc gì đến thì cũng đến anh cũng phải vào nhà , nên đã nhắm mắt lại , hít nhẹ 1 hơi sau đó tay nắm tay của Hồng Nhi rất chặc như đang tự nói với bản thân " Cô gái kế bên này mới là người của anh " .
_ Há há há , vậy chắc cậu ta rất thích con đúng không ? - tiếng cười của Viên lão gia đang nói cùng con gái nuôi của ông .
_ Dạ heheheehe , anh ta có những hành động mắc cười thưa ba , anh ta cứ nhảy như 1 con khỉ vậy đó ba - cô gái đáng yêu kia đang ngồi ôm lấy tay ông cười vui vẻ .
_Á ! Khang , anh đã về - đang ôm lấy tay của Viên lão gia , cô nghe tiếng bước chân ngoài cửa liền quay qua nhìn la lên , rời bỏ cánh tay của Viên lão gia , chạy nhue bay thẳng đến ôm lấy anh .
_ Ờ ! Ờ , em mới về hả ! - anh cứng đơ người nhẹ giọng lấp bấp trả lời .
Hồng Nhi đứng bên cạnh có chút kinh ngạc , vì đó giờ cô nghe anh chưa hề để người phụ nữ nào khác đụng đến mình , nhưng lúc này ngay lúc này đây cô đang thật sự đứng hình . cánh tay bị anh nắm tự dưng theo quán tính rút lại . Nhưng không được , anh đang nắm chặc hơn , trong tim anh đang cảm thán.
Lấy tay còn lại đẩy nhẹ Nhu Nhi ra , xoa đầu cô , rồi đưa mắt nhìn Hồng Nhi đang đứng ngây người kế bên , mở miệng.
_ Nhu Nhi ! Đây là Hồng Nhi , cô ấy là vị hôn thê của anh , 3 tháng nữa bọn anh sẽ kết hôn . - anh đưa tay ra nắm lấy tay Hồng Nhi nói với Nhu Nhi .
_ Á ! Chào chị , em là em gái NUÔI của anh Khang , sau này mong chị chỉ giáo .- ánh mắt của Nhu Nhi đang cười , liền đứng lại , nhưng hành động rất lẹ nên không ai có thể thấy được , nuốt cục nghẹn , nặng ra 1 nụ cười đưa tay ra chào hỏi .
_ Chào em ! Chị là Hồng Nhi , mong em chỉ giáo - đưing nhiên Hồng Nhi biết được ánh mắt yêu thương của Nhu Nhi nhìn Phúc Khang cô đã hiểu ra được tí chuyện nhưng vẫn vui vẻ .
Nói xong , Viên lão gia liền lên tiếng bảo mọi người cùng vào ăn cơm . buổi tối cũng rất vui nhưng người không vui ở đây là Hồng Nhi , cô hầu như không thể nào xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người , Nhu Nhi thì cứ luyên thuyên nhắc về chuyện ngày xưa , Viên lão gia cũng vừa kể lại vừa cười , Viên Khang cũng đã như hòa nhập vào với những kí ức yêu thương ngày xưa , chỉ có mình Hồng Nhi ngồi 1 bên , cuối xuống ăn hết phần cơm của mình , sau đó đứng lên tính rằng lên tiếng nói đi trước nhưng họ không hề quay về phía cô mãi nói chuyện với nhau , nên cô tự im lặng tự đi về phòng. , mở máy tính , chép hết hình vào máy , rồi ngồi tự coi lại hình , nhưng cô không thể tập trung như mọi ngày , cứ thoáng chóc lại nhìn ra cửa mong chờ ai đó sẽ bước vào nhue mọi ngày .
|
Chap 44 : Ai Là Kẻ Thứ 3 ?
Đã 1h sáng rồi , anh vẫn chưa về phòng, cô hết chat với ekip , lại tham khảo hình trên mạng , rồi đọc báo , tất cả đều vì chờ anh về ngủ .
Cạch - tiếng mở cửa của anh , do Nhu Nhi cứ luyên thuyên chuyện cũ , anh không thể bỏ đi giữa chừng nên chờ đến khi cô nói mệt rồi ngủ đi , anh mới có thể trở về phòng .
Lúc ở phòng ăn , mãi nói chuyện đến khi sực nhớ ra , anh tính hỏi Hồng Nhi thì cô ngồi kế anh đã biến đâu mất tiêu , anh nghĩ sẽ đứng dậy đi về phòng với cô , nhưng bị Nhu Nhi kéo lại , trò chuyện tới bây giờ .
Bước vào phòng , anh chợt thấy phòng tối đen tưởng cô đã ngủ nhưng khi tiến vào thì thấy ánh đèn máy tính còn mở , anh hơi nhíu mầy bước qua bức tường ngăn giường thấy cô vẫn còn ngồi đó , nhìn chầm chầm vào màng hình như đang chăm chú 1 cái gì đó.
_ Sao em còn chưa ngủ ? - anh nhẹ giọng tới gần ôm lấy cô .
_ À ! Em đang kiểm tra vài album , cần có thêm nhiều ý tưởng , anh nói chuyện xong rồi à , chắc mệt rồi , anh lên giường ngủ trước đi em còn phải coi vài thứ , chút nữa em sẽ ngủ sau. - Hồng Nhi không nhìn anh, vẫn nhấn chuột nhìn những bước hình kiểm tra lỗi của các thành viên .
_ Anh xin lỗi ! - anh cảm thấy có lỗi vì đã lo nói chuyện ngày xưa lại quên cô , cô đi lúc nào không hay .
_ Ế ! Anh xin lỗi gì ? Em gái về nhà cả nhà hàn thuyên là chuyện phải thôi , còn em có chuyện phải làm nên đi trước chứ có gì đâu - cô cố che dấu cái suy nghĩ ghen tuông của mình.
Anh nghe cô nói , liền cảm thấy tội lỗi hơn .Không để cô kịp tắt máy , anh ôm cô lên bế lên giường , hôn cô thắm thiết , lời xin lỗi thì thào bên tai cô khiến cô quả thật muốn khóc , nước mắt tự rơi , lúc này cô mới thừa nhận , cô sợ mất anh rồi , sự xuất hiện của người em gái NUÔI này khiến lòng cô có chút sợ hải cảm giác bất an đến cùng . Đêm nay dù được anh yêu thương nhưng lòng cô vẫn không khỏi bất an . Không biết , sáng ngày mai sẽ như thế nào .
Trong căn phòng có 2 người đang yêu nhau đến tột cùng , thì ngoài cửa phòng , đang có 1 ánh mắt căm nhận nhìn vào khe hở bên trong cảnh tượng lúc này làm cho Nhu Nhi thật sự phát tiết.
_ Khang ! Anh đã nói sẽ chờ em ! Giờ đây em lại cùng cô gái khác , Khang , anh là của em , những người này không xứng đáng với anh - cô nghiến răng thì thào trước cửa .
Ngày mới đã bắt đầu , Hồng Nhi luôn là người dậy sớm , cô chuẩn bị bữa sáng . Cô không quên chuẩn bị luôn cả phần cho cô em gái NUÔI nói tiếng em gái NUÔI nhưng Nhu Nhi lại lớn hơn cô 3 tuổi lận . Dù sao thì cũng vai em nên cô cũng không thấy ngại cho lắm . bữa sáng đã Chuẩn bị sắp xong thì nghe thấy tiếng cười từ phía cầu thang phát ra , tầng dưới này Viên lão gia cũng vừa bước ra đi đến chỗ ngồi chủ nhà . Còn tên lầu thì Nhu Nhi khoát tay của Viên Phúc Khang đi xuống cười nói , lúc này người ngoài nhìn vào thì thấy là cô là người hầu chứ không phải vai con dâu là phu nhân tương lai của Tập Đoàn Viên Thành .
_ Á ! Có bữa sáng rồi à. Oa ! Nhìn con quá , Ba à cùng đến đây ăn nào ! - cô rất tháo vác , tay phải nắm lấy Phúc Khang. , tay trái nắm lấy Viên lão gia kéo đến bàn ăn .
Đến bàn ăn như thường ngày , Viên lão gia ngồi đầu bàn , bên phải ông là Viên Phúc Khang , kế bên Phúc Khang là Hồng Nhi , nhưng hôm nay vị trí kế Phúc Khang đã bik Nhu Nhi chím lấy . Đứng ngây ngốc nhìn chỗ của mình đã bị 2 cô gái khác ngồi . Cô đứng ở gốc bếp lẳng lặng nhìn . Phúc Khang chợt nhìn cô rồi nhìn sang Nhu Nhi anh có chút lạnh giọng .
_ Nhu Nhi chỗ của em là ở bên kia , em ngồi sai vị trí rồi - anh cố ý nhắc nhỡ
_ Xí , đó giờ em vẫn ngồi đây mà - cô liên liếc nhìn anh , chề môi .
_ Hồng Nhi đứng đó làm gì . đến ăn nào - Phúc Khang lên tiếng , điệu bộ như muốn đứng lên .
_ À ! Em đau bụng , mọi người ăn trước , em lên phòng nghĩ tí , chút sẽ ăn sau . - cô chợt nhướng lên , nói xong quay đầu đi lên phòng .
Anh nhìn theo bóng cô có chút bối rối , anh quả thật rất yêu cô nhưng Nhu Nhi lại rất bướng , thói quen của anh lại không thể không chìu Nhu Nhi . Nên anh dành phải đợi dịp nói chuyện mong cô hiểu .
Hồng Nhi bước lên phòng đống chặc cửa ngồi bệch xuống đất " con ngốc , mày ghen cái gì. Anh em lâu ngày gặp lại phải đeo bám thôi. Mày phải hiểu cho anh chứ , sao lại hành động như vậy " cô tự trách mình , sau đó đứng dậy đi lại mở máy tính , tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó thì cửa tự hé mở , cô tưởng anh , trong lòng có chút vui ,
_ Chị Nhi ! - tiếng nói lãnh lót , hóa ra không phải anh mà là Nhu Nhi .
_ À chị đây ! - cô trả lời có chút mất mát .
_ Chị ! Trưa nay em có hẹn muốn đi cùng anh Khang mua chút đồ , và cũng muốn nói chuyện tí với anh ấy chứa ? - Nhu Nhi nhè nhè , mắt có chút gian , không nhìn cô nói chuyện mà vừa nói vừa di chuyển , tay sờ nhẹ vào các vật , mắt nhìn khắp phòng , ánh mắt có sự căm hận .
_ À ! Nếu em muốn thì cứ đi , chị cũng có tí việc phải làm - cô chợt nhói trong tim .
_ Dạ ! vậy cảm ơn chị , em sợ có người thứ 3 lắm - Nhu Nhi nhanh miệng nói .
_ Người thứ 3 ? - Hồng Nhi ngừng hoạt đọng bàn phím , lập lại câu nói của Nhu Nhi , có chút nhíu mày .
|
_ À đừng để ý ! Em không có ý gì , thôi chị làm việc đi , em không làm phiền - cô mai mỉa .
Trưa Nhu Nhi vui vẻ tung tăng toeis công ty. Gọi điện cho anh xuống rướt , anh nhận được điện thoại của của Nhu Nhi liền cử thư ký Lâm xuống rướt cô lên , sự xuất hiện của cô đối với công ty có chút lạ lẫm , thường ngày giờ này là Hồng Nhi sẽ tới , còn hay mang theo bánh kẹo chia cho mọi người Nhưng hôm nay là 1 cô gái khác . khiến cả công ty có chút xôn xao .
_ Khang ! - vừa mở cửa phòng liền la lên .
_ Em tới đây có việc gì ? Hồng Nhi đâu ? - anh thấy Nhu Nhi bước vào , mắt nhìn về sau lưng cô lại không có ai nữa liền hỏi đến Hồng Nhi .
_ À em đến để ăn trưa cùng anh ! Chị Nhi bảo anh và em lâu ngày không gặp nên không muốn làm người thứ 3 - cô me mãy nói .
_ Người thứ 3 ? - anh nhíu mày lại , có chút thất vọng .
_ À cái này em không biết nha ! Chị ấy nói vậy - cô liếc xuống đầu lắc lắc tỏ vẻ vô tội .
_ Ờ ! Vậy đợi tí anh làm zong cái này mình cùng đi ăn .- anh lòng vướn bận .
Hồng Nhi ở nhà , buồn bã việc gì cũng làm , làm rồi cũng xong , cô chán nản , đáng lẽ giờ này cô và anh đang cùng dùng cơm nhưng Nhu Nhi bảo có chuyện cần đến Khang cà cũng muốn có vài chuyện cần nói nên cô không muốn xen ngang nhưng trong lòng có ý tức giận khi nghe Nhu Nhi nói câu " Người thứ 3 " không lẽ cô là người thứ 3 .
Buồn bã không biết làm gì , cô lại xách máy và cùng cái guitar đi ra ngoài , cô đi dạo khắp mọi con đường , cảm giác rất thoải mái , cô cũng đã yên lòng hơn với chuyện buồn vừa rồi . đi đến 1 con phố, các ngôi nhà , nhà hàng nơi đây trang ttí rất đẹp . cô liền cầm máy , bấm vài cái sau đó nhìn lại những bước ảnh , cô chợt thấy đôi nam nữ đang ngồi trông quán , phóng to hình ra , cô thấy anh đang cười rất vui còn Nhu Nhi thì rất vui . cô thấy đau ở nơi lòng ngực , liền muốn quay đầu bỏ đi.
Cô đứng bên kia đường vừa quay lưng đi , anh cũng chợt nhìn ra cửa sổ liền thấy cô tren vai mang guitar ta , tay cầm máy chụp cuối đầu đi . Anh muốn đứng dậy thì bị tay của Nhu Nhi chặn lại .
_ Khang ! Đừng đi . - Nhu Nhi mặt như sắp khóc .
".... " anh nhìn ánh mắt kia , quả thật anh chưa bao giờ thắng cái ánh mắt kia , anh nắm lấy tay kềm mình . Nhưng anh yêu Hồng Nhi , cô là cuộc sống bây giờ của anh . anh không thể bỏ mặt cô . Anh nghĩ kỉ sau đó quay lại nói với Nhu Nhi .
_ Xin lỗi ! Anh có việc phải đi . Tài xế Khang sẽ đưa em về . - anh nói xong liền bỏ chạy ra ngoài . đuổi theo Hồng Nhi .
Đến ngã tư , cô đang đứng đợi đèn đỏ , bên kia đường anh cũng đã đuổi kịp cô , cả 2 nhìn nhau dưới đèn xanh xe qua lại . Khi đèn vừa đỏ , anh là người vội vàng đi trước , đến thật nhanh bên cô .
_ Sao trưa em không đến , sao em lại đi vòng vòng ngoài đường ? .
_ À ! Em hôm nay có hứng chụp hình. , nên muốn đi chụp dạo thôi , vả lại anh và Nhu Nhi đã lâu không gặp , em không muốn làm kẽ thứ 3 nên để 2 người đi với nhau để nói chuyện - cô không nhìn anh , tránh né ánh mắt của anh trầm giọng nói .
_ Em nói sao ? ai là kẽ thứ 3 ? Em là vợ tương lai của anh , em không phải là kẽ thứ 3 nghe rõ chưa - anh dịnh lấy vai cô như hét lên .
Cô nước mắt lúc này tuông rơi. Cô giờ đây cảm thấy yên lòng hơn rồi , Cảm ơn anh đã luôn yêu em .
|
Chap 45 : Dù Có Chuyện Gì Xảy Ra , Hãy Tin Em ( 1 )
Anh nắm tay cô đi về phía công viên nơi anh gặp cô lần đầu tiên , cả 2 cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây liểu lâu năm , cảnh vật thật đẹp . Đúng vậy thời khắc này đúng là cái thời khắc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên trong cuộc đời và đã quyết định cô là của anh ngay từ lần gặp đó .
_ Khang ! nói em nghe , anh yêu em từ lần đầu gặp phải không ? - cô tựa vào vai anh ánh mắt mơ hồ .
_ Lần đầu gặp , em đã là tim anh lỗi 1 nhịp ! Lần 2 gặp , em đã chính thức lấy cắp trái tim anh ! Lần 3 gặp , anh đã khẳng định rằng cuộc đời này em là của anh - anh nhàn nhạt , cánh tay đang giang ra cho cô gối , liền đưa lên đầu cô xoa xoa , rồi hôn nhẹ 1 cái , hành động rất yêu thương .
_ Khang ! vậy còn Nhu Nhi ? - Cô cảm thấy ấm lòng hơn vì câu nói này của anh . Nhưng vẫn hỏi tiếp .
_ Nhu Nhi ! cô ấy trước giờ vẫn là em gái của anh , chỉ có là sự rung động đầu đời , có thể tình yêu của anh dành cho cô ấy ngày đó là sự thương cảm , thông cảm cho sự mất mát của cô ấy . Nhưng Hồng Nhi , anh đã lớn và anh đã xác thực , người anh yêu thật sự là em - anh quay sang nhìn cô , tay cầm lấy cằm của cô .
_ Nếu ngày đó ! Cô ấy không lựa chọn đi du học , anh sẽ không yêu em đúng không ? - Hồng Nhi mất mát hỏi .
_ Cừu con , số phận đã an bài em đến với anh , dù cô ấy có đi hay không đi thì chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau em có hiểu không . Ngốc ! Đừng có ghen , anh là người nói 1 lần không thích nói 2 lẩn , cái gì anh đã quyết định thì chắc chắn sẽ có được . - anh biết cô cảm thấy thế nào .
_ Khang ! Em thật may mắn khi gặp được anh . Em không cần gì cả , chỉ cần anh tin em , dù có chuyện gì xảy ra , em chỉ cần anh tin em thôi , có được không ? -bản năng người phụ nữ cho cô biết được sắp có chuyện chẳn lành , nhưng cô không phải thầy bối , không thể biết được chính xác sẽ có chuyện gì xảy ra chỉ là cô muốn phòng vệ trước , cô biết anh là người luôn điều tra rõ mọi sự việc rồi mới giải quyết , nên có phần nào yên tâm .
_ Cừu con ! Anh lúc nào chẳng tin em ! - anh gõ nhẹ đầu cô 1 cái , mắng yêu .
Họ vui vẻ , tận hưởng giây phút buổi chiều đông , dù trời nắng không vàng như lần đầu nhưng cũng đủ làm cho lớp băng tan ở chỗ 2 người ngồi , họ truyền cho nhau hơi ấm tình yêu .
_ Hồng Nhi ! Đàn cho anh nghe đi ! - anh chợt nhớ đến cây đàn , đã lâu anh không được nghe cô đàn .
_ Anh muốn nghe bài gì ? - cô liền với tay lấy hộp đàn .
_ Cái bài mà em đã đến đây hát - anh không biết tên .
_ À Be Aright ! - bài RUỘT cho nên cô biết liền .
_ Ừ !vậy hát cho anh nghe đi . - anh vui vẻ .
_ Đợi tí nhé ! - cô cầm cây đàn , chỉnh sửa giây đàn .
Across the ocean, across the sea Starting to forget the way you look at me now Over the mountains, across the sky Need to see your face, I need to look in your eyes Through the storm and through the clouds Bumps in the road and upside down now I know it's hard to be asleep at night Don't you worry, cause everything's gonna be alright Be alright [Hook] Through the sorrow and the fights Don't you worry, cause everything's gonna be alright Be alright All alone in my room Waiting for your phone call to come soon For you, oh, I would walk a thousand miles To be in your arms holding my heart Oh I, oh I, I love you And everything's gonna be alright Be alright Through the long nights and the bright lights Don't you worry, cause everything's gonna be alright Be alright You know that I care for you, I'll always be there for you I promise I'll just stay right here I know that you want me to, baby we can make it through Anything, cause everything's gonna be alright Be alright
Cô lại ngân nga bài hát , bài hát này luôn làm cô cảm thấy bình an , nó như 1 lời động viên mỗi khi cô mệt mỏi cho nên cô luôn đặt hết tâm trạng vào bài hát , âm thanh êm dịu , nhẹ nhàng làm cho lòng người chợt dao động .
Họ bên nhau cả bữa chiều , cô hát anh nghe , lòng anh cảm thấy ấm áp khi ở bên cô , cô đã cho anh thấy cuộc sống này là muôn màu , giúp anh thoát khỏi cái hụt hẫng lạnh giá và tàn khốc kia , trong anh luôn muốn được bảo vệ cô , dù là bất cứ chuyện gì xảy ra , anh vẫn yêu cô .
Họ lại rất hạnh phúc , cùng nhau trở về nhà , lúc này người hầu vó vẻ hoảng sợ , anh nhíu mày , bước bại hỏi . Lâm quản gia ấp úng không dám nói , chỉ là Nhu Nhi trở về tức giận , quát mắng chửi mắng hết tất cả những người trong nhà từ quản gia đến người hầu ( Giận cá chém thớt đó mà ) . Quản gia chỉ lấp bấp .
_ Thưa thiếu gia ! Nhu tiểu thư trở về , cô ấy tâm trạng không được vui , nên đang giam mình trong phòng . - quản gia Lâm không bao giờ than vãng , trách khứ việc bị mắng oan . cũng không có tính mách lẽo , Nhu Nhi đã sống ở đây 10 năm , cô thừa hiểu rõ nên đã làm càng không ít lần .
_ Cô ấy đâu ? - anh có cũng hiểu tính khí này của Nhu Nhi . Định rằng sẽ lên dỗ cô ấy , dù đã 20 tuổi nhưng cô vẫn nhõm nhẻo như ngày nào .
_ Để em cho . - Hồng Nhi biết anh sắp lên phòng của Nhu Nhi liền ngăn lại , cô cũng muốn hiểu hơn về cô gái Nhu Nhi này .
_ Ờ cũng được ! Em hãy dỗ cô ấy giùm anh - anh gật đầu đồng ý , cũng là muốn để cô và Nhu Nhi hòa thuận hiểu nhau hơn , dù sao sau này cũng sẽ là người 1 nhà .
_ Em biết rồi , anh đi nghĩ trước đi . - cô nghe anh đồng ý liền đi lên , không quên căn dặn .
Cô đi thẳng lên lầu gõ cửa phòng của Nhu Nhi , Nhu Nhi bên trong nghĩ rằng là anh nên đã làm vui mừng nhưng lại sửa lại bộ dạng bị thảm , Thấy cửa không khóa , Hồng Nhi bước vào lên tiếng " Nhu Nhi " , cô ở bên trong nghe thấy tiếng nói này là của Hồng Nhi , liền hụt hẫng , không cần giả đò nữa liền trở nên tức giận .
_ vào đây là gì ? - Nhu Nhi gắt giọng .
_chị muốn sang đây hỏi thăm em - Hồng Nhi cười tươi .
_ Tôi không có ốm đau bệnh tật , hỏi thăm làm gì ? - Nhu Nhi máu đã sôi .
_ Từ hôm qua em về , chị em ta không có dịp nói chuyện với nhau , dù sao sau này cũng người 1 nhà , nên chị muốn nói chuyện hiểu em hơn - Hồng Nhi vẫn trong trạng thái cười tươi như hoa .
_ Ai là người 1 nhà với cô , Hớ ! ảo tưởng - Nhu Nhi nghe vậy liền đanh mặt , liếc mắt với Hồng Nhi .
_ 3 tháng nữa anh với chị sẽ cưới , nên ... - Hồng Nhi ngồi xuống giường , nhẹ nhàng , nhịn nhục .
Vừa mới nói đến chữ nên , Nhu Nhỉ đã nhãy ào miệng của Hồng Nhi ...... _ Cô tưởng anh yêu cô hả ? chỉ vì tôi đi , nên anh tìm đến cô để tìm lấy hơi ấm thôi , bây giờ tôi đã trở về , ccô đừng mơ sẽ cưới được anh ấy , nói trắng ra cô chỉ là người thay thế tôi thôi , À mà quên , cô thua tôi đến 3 tuổi mà đúng không sao lại vô lễ dám gọi tôi bằng em . Mau cút ra cho tôi , thứ dân thường như cô mà dám trèo cao hả , tỉnh lại đi , tự nhận thức lấy , rồi mau rời đi đi . - Nhu Nhi lộ hoàn toàn bộ mặt trước mặt Hồng Nhi .
Hồng Nhi đã hiểu , biết rằng tuổi đời nhỏ hơn nhưng trường đời đã dạy cô rất nhiều nên thể loại con người như Nhu Nhi cô đã gặp nhiều , huống chi Nhu Nhi cũng giống như Hồng Nghi chị cô , con người giả ngây nhưng mưu kế thì đa đoan . Cô không nói gì , đã hiểu rõ tình hình , nên đứng dậy đi ra , về phòng của mình , vẻ mặt có chút ưu tư , nhưng lại không hiện ra , cô lấy lại nụ cười sau đó bước vào phòng nơi Phúc Khang đang đợi cô quay về .
_ Sao rồi ? con bé đó có làm khó em không ? - Phúc Khang nghe tiếng mở cửa biết rằng cô đã về nên cười vui lên tiếng .
_ Không cô ấy rất dể thương . Em rất thích cô ấy - Cô tươi cười , không muốn anh biết .
_ Vậy thì được , anh chỉ sợ 2 người không hòa thuận được - anh nhíu mày , bày tỏ lo lắng .
_ Không ! Cô ấy rất dể thương , em sẽ hòa thuận với cô ấy anh yên tâm - Cô trấn an anh .
_ Vậy mọi việc nhờ em - Anh có phần an tâm
_ Khang này ! Em nói rồi nhé , dù có chuyện gì xảy ra , hãy tin em . - cô ngừng lại 1 chút , sau đó ánh mắt có chút cầu khẩn .
anh gật đầu mỉm cười , sau đó ôm cô vào lòng ngủ , trong đêm cô chằn chọc , bây giờ cô đã xác định được rằng , tháng ngày bình yên sẽ không còn , cơn bão sẽ lại đến , cô đang không biết phải làm sao đây , không thể ra tay với Nhu Nhi vì dù sao cô gái này cũng là người anh từng yêu , lại là con gái nuôi cưng chiều của nhà họ Viên .
Tháng ngày bảo táp sắp đến , cô phải chuẩn bị tin thần thôi , còn anh , anh sẽ ra sao đây , giữa mới và cũ . Anh sẽ dứt khoát được chứ ?
|
Chap 46 : Dù Có Chuyện Gì Xảy Ra , Hãy Tin Em ( 2 )
Ánh sáng lại chiếu xuyên qua cửa sổ , hôm nay tự Viên Phúc Khang dậy sớm , cùng Hồng Nhi xuống bếp phụ nấu bữa sáng , Nhu Nhi không biết , nên cố tình dậy muộn tí , sau đó giả bộ vào phòng anh đánh thức anh dậy , Nhưng cô nào biết anh đã cùng Hồng Nhi lây hoay dưới bếp . Nói tiếng phục chứ thật ra là phá hoại , trứng đập bỏ vỏ nhưng anh lại dụt luôn vỏ vào trong . Cà sắc lát , anh lại cắt thành hạt lưu , nói túm lại , phá cô thì nhiều còn phụ thì hầu như không có . Đến khi cô la lên anh mới làm giả ngu vô tội , ngồi ngoan ngoãn nhìn Hồng Nhi làm .
Nhu Nhi từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này , thật sự là cô rất là tức giận , cắn môi như muốn chảy máu , 2 tay thì siết chặc , ánh mắt cực kì bực " Hồng Nhi ! cô được lắm , dám dành Khang với tôi , cô đừng mơ " rặng lợi của cô nghiến lại nếu mạnh thêm chút nữa có khả năng sẽ bể luôn đó . Cô lấy lại bình tĩnh , thản nhiên đi xuống lầu , đi thẳng đến phía anh ngồi , bay thẳng lên đuồi anh ôm lấy cổ anh , hôn lên má anh nữa chứ .
Anh đang say sưa nhìn Hồng Nhi thì bị cô nhãy lên như vậy làm cho không kịp phản ứng . 1 lúc sau anh mới lấy lại tinh thần , sắc mặt lạnh như băng , gắc giọng " Leo xuống ! " anh phung ra 2 chữ , không hề nể tình cũ tí nào . Cô trạng thái vui vẻ liền nghe 2 chữ này làm đơ người , Hồng Nhi ánh mắt như không quan tâm nhưng trong lòng lại rất buồn bực . Xem ra cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi , Hồng Nhi cần phải cẩn trọng hơn .
Nhu Nhi đang trong trạng thái rất vui vì đang chọc tức Hồng Nhi nhưng đâu ngờ rằng Phúc Khang lại lên tiếng đuổi cô xuống , châu mày đẹp tức giận , cô cắn môi cuối đầu leo xuống tỏ vẻ không phục . di chuyển sang ghế kế bên ngồi cạnh anh , Viên lão gia cũng đã dậy và đi ra , Hồng Nhi cũng đã dọn đồ ăn xong , hôm nay Hồng Nhi không bị sock nữa cho nên cô đã chọn ghế ngồi đối diện anh , để chỗ kia cho Nhu Nhi ngồi .
Mọi người đã vào bàn ăn ngay ngắn , tự , Phúc Khang đứng dậy cầm dĩa ăn sáng của mình đi qua chỗ Hồng Nhi ngồi , để lại 1 Nhu Nhi ngơ ngác nhìn không cử động , Nhu Nhi đứng hình trong vòng 10 giây , còn Khang thì mặc kệ cô ta ngồi ngu người đối diện , quay sang nhìn Hồng Nhi cười rồi bắt đầu ăn . Nhu Nhi tay siết chặc cái nĩa và con dao đang cầm trên tay , chỉ muốn dùng con dao này đâm chết cái con bé chết tiệt kia dám dành Khang với cô .
_________________________________
Nhu Diệp Loan : tên thân mật Nhu Nhi . Năm : 20 tuổi . Ba mẹ mất sớm , ở trại trẻ mồ côi , được gia đình họ Viên nhận nuôi lúc 5 tuổi và yêu Viên Phúc Khang .
_ Do cô đi học lại có niềm đam mê thiết kế thời trang , thời lúc còn đi học ở đây , được học cùng trường với anh , nhưng lại bị rất nhiều bạn nữ để ý , ganh ghét vì cô được anh quan tâm lo lắng hết mực , các bạn thường nói cô không xứng đáng với anh , thân là trẻ mồ côi thì làm sao sánh bằng với anh , cho nên cô đã quyết tâm đi du học học chuyên ngành thiết kế thời trang , nay cô cũng đã có danh tiếng bên Pháp , cảm thấy sự nổ lực của mình đã có kết quả nên cô liền quay về , mang trên người danh " Nhà thiết kế nổi tiếng của hãng thời trang nổi tiếng " nên cô đã quay về , muốn xin lỗi anh và cùng anh gầy dựng tương lai cho cả 2 .
Sự việc sau khi về nghe được quản gia Lâm nói Viên Phúc Khang đã có vị hôn thê , đích thân anh sang Việt Nam để rướt cô về . Sự cố gắng của Nhu Nhi dường như muốn sụp đổ ngay khi nghe điều này , vậy công sức của cô suốt 5 năm trời bỏ ra đều đã lãng phí rồi hay sao . Không được , cô quyết phải dành lại anh , quyết phải có được anh để công sức 5 năm cố gắng mỗi đêm khóc vì nhớ anh mà có được ngày hôm nay mà lại bị 1 đứa nhóc thua mình 3 tuổi sỏ mũi cướp mất anh sao ? . Cô không bao giờ chấp nhận điều này .
_________________________________
Sau khi ăn xong , Viên Phúc Khang phải vội đến công ty vì đối tác bên Anh đã qua đến , anh hôn chào Hồng Nhi , sau đó lấy tay xoa đầu Nhu Nhi rồi bước đi , Nhu Nhi căm tức , quay lại liếc nhìn Hồng Nhi , còn Hồng Nhi thì vui vẻ chỉ mỉm cười với cô 1 cái rồi quay đầu đi vào . Chuyện ai náy làm , phòng ai náy ở , họ không liên quan đến nhau . Đến trưa , Nhu Nhi đang ngồi ở ghế sofa liền nghe thấy tiếng xe của anh , Nhu Nhi tính rằng sẽ chạy ra đón anh . Nhưng , cô chợt nhận ra 1 cái gì đó ,
Cười mẽ , gian manh , sau đó cô lại chạy ngược lên lầu , đi thẳng vào phòng của Hồng Nhi đang ngồi . Cô chạy đến .
_ Nhu Nhi , em làm gì vậy ? - Hồng Nhi có chút giật mình đứng lên theo quán tính .
_ Cái này là do tự cô làm ra , giờ thì tự cô chịu - vừa thấy Hồng Nhi nói , Nhu Nhi không đợi cô dứt lời . liền xông tới nhếch miệng cười gian.
Hồng Nhi còn đứng ngớ người , thì Nhu Nhi đã chụp lấy tay cô , tự lấy tay Hồng Nhi tát vào mặt mình 1 cái thật đau in lằng 5 dấu tay trên mặt cô Sau đó chai thủy tinh bên bàn Nhu Nhi chạy như bay đến đó , bước về phía Hồng Nhi , cười ra tiếng , Hồng Nhi còn đang nhíu mày nhìn vì cái hành động không rõ ràng vừa xảy ra ,thì nghe 1 cái " Choảng " tiếng chói tai đã vang lên Nhu Nhi tự cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ , đưa tay mình lên , quẹt 1 đường khá sâu , rồi nhét đầu thủy tinh bị vỡ vào tay của Hồng Nhi và ngồi xuống , tay ôm cánh tay bị chạy máu , nhìn Hồng Nhi 1 cái gian tà rồi la lên , khóc thé lên .
Khang đang đi lên thành cầu thang thì nghe tiếng thủy tinh vỡ trong phòng mình liền chạy lại . Khi anh mở cửa ra , cảnh tượng trước mắt anh là Nhu Nhi bị thương đang ngồi dưới sàn nhìn lên Hồng Nhi , còn Hồng Nhi đứng nhíu mày nhìn Nhu Nhi trên tay cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ còn rướm máu .
_ Nhu Nhi , em sao vậy , - Như phản xạ từ nhỏ , khi thấy Nhu Nhi bị thương hay khóc anh đều chạy lại ôm lấy cô .
_ Huhuhuhu , Khang huhuhuhuuuu - nước mắt nướ mũi tèm nhem , Nhu Nhi khóc gọi tên anh .
_ Hồng Nhi sao em lại làm vậy với Nhu Nhi vậy ? HẢ ? - anh rống lên quát nhìn Hồng Nhi.
_ Em ..... em ..... em ..... em không không có , em .... em không có - Hồng Nhi vội bỏ vỏ chai , chẳng thể hoàn hồn , liền chạy lại phía anh đang ôm Nhu Nhi.
_ Em tránh ra , Nhu Nhi đã làm gì mà em phải làm như vậy chứ , em tránh ra đi , anh hiện tại không muốn nói chuyện với em . - Anh xô cô ra , miệng quát lớn. Anh lo lắng cho Nhu Nhi đến mức quên đi ý thức .
_ Khang ! - cô bị anh đẩy ra liền nói .
_ Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em sau - Anh nói xong , liền ôm Nhu Nhi đứng dậy , quay lưng bỏ đi , mặc cho cô đang ngồi đó ngóe người .
Cửa phòng đóng sập lại , Hồng Nhi đứng lên , quay đầu đi lại ghế ngồi , định thần mình lại , mọi chuyện xảy ra quá nhanh , bộ não của cô không sử lý kịp nên chỉ đứng ngớ người .Hóa ra , mấy ngày nay , cái làm cho cô bất an là tình huống này .... hahahaha hay thiệt , Nhu Nhi hành động nhanh hơn cô tưởng . Giờ thì cô sẽ giải thích thế nào với anh , tận mắt anh đã nhìn thấy cô cầm vỏ chai , phải nói toàn bộ chứng cứ đều nghiêng về cô .
_ Nhu Nhi yên để anh làm ! - anh đưa Nhu Nhi về phòng sau đó lấy bông băng và thuốc sửa lý vết thương cho cô .
_ Á .... á ...... Khang .... á ..... đau ... nhẹ tay thôi .... - do vết thương tự cắt khá sâu , nên lãnh hậu quả cũng khá nặng .
_ Ngoan ! Sắp xong rồi - anh nghe cô la lên liền dụ dỗ .
_ Huhuhuhuhu - cô giả ngây ,.
_ Em làm gì mà Hồng Nhi lại làm vậy với em ? - lúc này Phúc Khang hỏi sự việc.
|