Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!
|
|
Chương 63: Em Nguyện
_____________________
Sự mệt mỏi tràng đầy trên khuông mặt của Phúc Khang , anh như bị sock với sự thật Nhu Nhi người con gái anh đã từng yêu thương chiều chuộng hơn cả Hồng Nhi giờ đây lại có thể làm ra những trò này . Ánh mắt băng giá của anh làm cho người kế bên cũng phải rét lây .
Hồng Nhi chỉ đứng đó nhìn anh , không lên tiếng cũng không cử động , cô chỉ đơn giản là đứng nhìn anh . Nhìn anh đang mệt mỏi với những thứ xảy ra , nhìn anh bế tắt với loại diễn cảnh này . Lòng cô thật rất chua xót cô tự nhủ " Có phải sự xuất hiện của cô đã làm anh có thêm nhiều rắc rối? " cô khẽ nhếch miệng cười .
Đúng , từ ngày cô xuất hiện , anh đã phải trải qua vô số mệt mỏi , vô số phiền hà từ cô , cuộc sống vốn bình yêu của anh đã bị cô xáo trộn . Con người khí phách của anh cũng dần trở nên yếu mềm hơn . Có phải sư xuất hiện của cô là một sai lầm trong cuộc đời của anh .
Thầm nghĩ những thứ cô đã gây ra cho anh , cô cảm thấy có lỗi rất nhiều , đáng kẽ cô phải nghĩ đến tâm tư của anh nhiều hơn , Cô đã cũng như Nhu Nhi , dựa vào sự cưng chiều của anh mà quên đi anh đang cần gì .
_ Khang ! Em là bão táp của anh - lặng thinh rất lâu Hồng Nhi mới bắt đầu lên tiếng.
_ Hồng Nhi ...... ! - anh đang ảo não nghe thấy câu nói này của Hồng Nhi liền ngẫng đầu lên .
_ Có phải em đã quá lệ thuộc vào anh không ? Có phải em cũng đang bắt đầu giống Nhu Nhi không ? - cô có chút bận tâm .
_ Nhu Nhi khác , em khác , Hồng Nhi , anh thật sẽ không chịu nổi nếu mất em . Hồng Nhi - Anh đứng dậy đi đến bên cô , ánh mắt mệt mỏi những chuyện vừa qua .
_ Khang ! Cuộc đời này. Em chỉ yêu thương ba và mẹ. Mọi việc trên dưới , em chỉ biết ba và mẹ . Từng chén cơm giất ngủ em cũng chỉ biết ba và mẹ . Em đã nghĩ rằng em sẽ chết nếu như không có ba mẹ , Nhưng có lẽ giờ đây đã khác ... trong cuộc sống của em người thứ 3 đã xuất hiện . Hắn ta rất đẹp , luôn có những lũ ong bướm vây quoanh , hắn là 1 người độc tài , lãnh khốc nhưng lại rất dịu dàng chỉ với 1 mình em . hắn ta có thể liều chết để cứu em . hắn ta từ bỏ tất cả để đi theo em . Anh xem tên đó có phải đại ngốc không ? Cuộc sống của hắn ta đang rất yên bình , thì lại chạy theo em , rướt em về để mang lại tất cả phiền toái cho mình . Người đàn ông như vậy có phải ngốc , ngốc , ngốc lắm không anh . Vậy mà Hàn Hồng Nhi này đã từ khi nào đã xem hắn như nhịp thở của mình . Trước sự sống và cái chết , em vẫn không từ bỏ quyền được sống để về bên hắn . , từ bỏ võ công cũng vì hắn . Hắn đã hy sinh quá nhiều cho em . Viên Phúc Khang ! Em mặc kệ trước đó anh đã yêu ai ,và ai yêu anh nhưng hiện tại em là người yêu anh hơn tất cả bọn họ . Dù có chuyện gì xảy ra , em vẫn thế , vẫn sẽ luôn bên anh , khi anh mệt mỏi và buồn đau , em hy vọng rằng bờ vai nhỏ này có thể giúp anh vơi đi phần nào , khi anh rơi vào vực thẩm , em hy vọng rằng bàn tay nhỏ bé này có thể giúp anh trèo lên được dù chỉ còn 1 chút sức lực . và khi anh chết , trái tim này cũng sẽ chết theo anh . Và khi anh nằm xuống , em nguyện sẽ nằm chung 1 quan tài với anh để anh không còn cảm thấy cô đơn nữa . Khang ! Em yêu anh - co khóc nức nở. Ôm anh thật chặc , có lẽ cô đã hiểu anh hơm , cô đã nhận ra điều gì đó từ anh sau chuyện này . Cô tự hứa với lòng và trước mặt Phúc Khang .
_ Hồng Nhi , cảm ơn em , cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh , anh sẽ dùng thân thể này để che chỡ cho em đến suốt cuộc đời , và đến khi em nằm xuống , anh cũng nguyện nằm chung 1 quan tài với em để đôi ta không cảm thấy lạnh lẽo nữa có được không ? - anh cũng ôm siết cô. Lời hứa yêu thương đã được anh phát ra .
Nơi căn phòng làm việc ở tầng thứ 99 tập đoàn Viên Thành , đã có đôi tình nhân cùng thề với nhau , họ đã yêu nhau hơn mức tưởng tượng .
_ Hồng Nhi ! Chúng ta đám cưới đi , em không cần phải đi học nữa , đám cưới rồi em sẽ luôn bên cạnh anh , mọi nguy hiểm cũng sẽ không còn có được không ? - anh chợt buông cô ra , tay lau 2 hàng nước mắt của cô .
_ Được ! Em nguyện làm theo anh , chỉ cần được ở bên anh , em sẽ làm tất cả - Nước mắt cô rơi như chưa từng rơi .
Họ ôm nhau , trao nhau nụ hôn nồng cháy của tình yêu của 2 người , sợi dây liên kết có vẻ đã có thể cắt không đứt nữa rồi . Giờ đây , mọi thứ diễn ra xung quoanh kia dường như là vô nghĩa với đôi tình nhân kia , giờ đây thế giới này họ chỉ còn nhìn thấy nhau.
|
Chương 64: Khang ! Đủ Rồi . _ Thưa ba ! Chúng con muốn tháng sau sẽ làm đám cưới - tiếng Phúc Khang vang lên trong căn biệt thư nhà họ Viên.
_ Há há há ! Cuối cùng cũng có đại hỷ . Há há há , nhà họ Viên ta cuối cùng cũng có dâu , chà ta còn sẽ có cháu bế nữa chứ há há há há - tiếng cuồi vang vang của Viên lão gia .
_ Thưa ba , chúng ta chỉ mới cưới thôi , còn chuyện sinh con sẽ tính sau ! - Hồng Nhi đỏ mặt vì câu nói của ông .
_ Được được , tùy tụi con , tùy tụi con , nhưng phải sớm sớm để ta còn bế bồng . Hồng Nhi , mặc kệ con sinh con trai hay con gái ta đều thích , chỉ cần mẹ tròn con vuông là được - ông vỗ vỗ đầu Hồng Nhi , rât cưng chìu cô .
_ Vậy ngày mai con sẽ dẫn Hồng Nhi về nhà cô ấy , chính thức xin phép ba mẹ cô ấy - Phúc Khang phụ thêm ý nghĩ của mình .
_ Đúng đúng ! Phải làm , à con đón luôn ông bà xuôi qua đây luôn đi để tiện bề tổ chức hôn lễ - Viên lão gia gật đầu tán thành .
_ Dạ con biết - anh cũng nghiêm nghị cuối đầu .
Họ vui vẻ ăn tối với nhau , tiếng cười rộn rã , tin nhà họ Viên sắp có hỷ , có đám người phụ việc rất vui mừng , vì căn bản họ cũng yêu thích Hàn Hồng Nhi , việc thiếu phu nhân của nhà là cô thì họ không hề ý kiến gì ngược lại còn rất mãng nguyện là khác .
Bữa tối xong , anh và cô lên phòng , hôm nay không hiểu sao tâm tình của anh rất tốt , nên cứ ở phía sau chọc ghẹo Hồng Nhi .
_ Viên tổng tài , Viên bang chủ ! Nếu như chuyện này lộ ra ngoài , xem anh con mặt mũi hay không - cô nhíu mày dằn giọng với anh .
_ Em dám để chồng mắt mặt - anh lại càng trêu đù cô hơn.
Anh cứ ngồi phía sau lưng , quậy quậy , phá phâ cái lưng của cô rồi lại choàng tay lên trước , phá nơi đẩy đà của cô , hành động của anh đang khiêu khích cô , nhưng lại rất mè nheo , thật sự rất mất hình tượng đó .
_ Khang ! Đủ rồi . - cô chịu không nổi nữa liền quát lên .
_ Há há há há há - anh cười phá lên , mục đích chọc điên cô cũng đã đạt được . vì cô lo làm việc nên không để ý đến anh , nên anh mới chọc cô để cô liền để ý đến anh .
_ Anh còn dám cười , hôm nay Hàn Hồng Nhi em phải cho anh 1 trận - cô đứng dậy săn tay áo lên , không quên cài 5 cái nút áo hồi nãy bị anh tháo ra .
Nói xong , cô nhanh chân dí anh . Anh chạy chạy những lại kiểu chạy thục lùi , 2 tay đưa lên trước đỡ lấy những cái đánh yêu của cô , miệng cứ cười không ngớ .
Cô cứ dí rồi đánh anh thế đó . Đanh không chút đau , còn anh thì vừa thục lùi vừa cười không ngừng nghĩ . Đên khi tới chân giường , anh không thục lùi nữa mà lại nhào đến ôm cô khiến cả 2 cùng ngã xuống giường . Anh ôm cô rất chặc , lòng ngực cứng rắn vững chải này luôn bảo vệ cô .
Anh hôn lên tóc cô , hôn xuống trán cô , rồi hôn xuống mũi cô , và dừng lại ở bờ môi đầy khiêu gợi của cô , anh hay không thể buông tha cô rồi . Nụ hôn hôm nay sao ngọt thế , ngọt hơn cả những nụ hôn trước đó . Nó như đĩa trái cây hảo hạng , thơm ngon, mát rượi khiến anh không thể nào buông . Nụ hôn nồng cháy , nụ hôn đòi hỏi của anh đã lang đi khắp cơ thể của Hồng Nhi . Cô không chút kháng cự , chỉ mềm nhẹ lướt theo , thật rất si mê lòng người .
Cơn say của anh đã đến đỉnh điểm , anh không thể kềm chế được nữa , cả tháng nay anh chỉ có thể nhìn không thể ăn , nay anh được cô hồi đáp , ngại gì mà không tự thưởng cho mình sau những tháng ngày phải kềm chế như vậy .
Anh không còn nhận thức được nữa , cứ hành động theo thói quen , mọi việc cứ để theo sự tự nguyện của cả 2 cùng tiến đến , Đẹp nay thật đẹp , đẹp cả đôi người trên chiếc giường lớn kia , đẹp cả khung trời trăng sáng , có lẽ , bão gió đã qua , sau đêm nay họ sẽ bắt đầu một câu chuyện mới . Cậu chuyện mang tên " Trọn cuộc đời " .
|
Chương 65: Quy Định 7 Ngày 9h sáng , Phúc Khang cùng Hồng Nhi ra sân bay bay về VN để xin phép và đón ba mẹ Hồng Nhi sang để chuẩn bị cho hôn lễ của họ . Tiếp tục ngồi máy bay 5 tiếng, Hồng Nhi lòng thật rất thoải mái khi được về nhà , cô hưng phấn không thể ngủ .
Sau 5 tiếng trên máy bay xuống. Cô càng hưng phấn hơn , liền chạy thẳng ra ngoài , hít thở khí trời tiếc mùa hè có chút ôi bức , nhưng lại rất thoải mái . Anh thấy cô vùng chạy bỏ rơi tay mình giữa không trung có chút không hài lòng . Liền nhíu mày đứng nhìn cô gái nhỏ đang hưởng thụ hương vị quê hương kia .
Anh cứ đứng đó nhìn con cừu con của anh , liền quên rằng nơi đây là nơi công cộng , mà anh chỉ cần đứng ngay nơi công cộng là y như rằng , tất cả ông bướm xung quoanh liền vây lấy anh , thật sự rất nhức đầu . Sự trở lại lần này , anh đã có thể hiểu họ nói gì về anh , họ ngưỡng mộ , khen ngợi , trầm trồ ước ao . Anh thật đang rất bực mình trong khi đó cái con Cừu con kia lại không giải cứu anh mà chỉ lo tung tăng ngắm cảnh .
_ HÀN . HỒNG . NHI - anh rống to thật to , giọng nói của anh nhấn mạnh từng chữ . Ánh mắt lạnh băng nhìn cô .
Lúc này Hồng Nhi mới giật mình khi nghe toàn tên mình bằng tiếng Việt . Liền quay lại nhìn anh đang bi lũ ong bướm bay bay quoanh người , nhưng lại có chút đứng hình cách xa anh hơn khi nghe anh rống lên . Cô cười rất vui vẻ , mắt nhìn anh có chút trêu đùa vẫn không đến giúp anh , mà cứ đứng đó lắc lắc cái đầu nhỏ điệu bộ đáng yêu nhìn anh .
Anh nhíu mày thật chặc , thấy cô cứ đứng đó . Anh nhếch miệng " Cái này là lỗi của em " giọng nói thầm nhìn thẳng vào Hồng Nhi , ánh mast có phần gian xảo đi . Hồng Nhi chợt bắt gặp ánh mắt này. Thấy môi anh nhếch lên dù không hiểu nhưng ánh mắt của anh làm cô giật mình .
Anh thấy cô mặt mày có chút biến sắt liền cất bước hướng về phía cô . đàn ong bướm cũng ngớ người tách mình ra , nhường đường cho anh hướng đến cô . Bước chân của anh chậm rãi , ánh mắt gian manh hiện rõ hơn . Cô vội nuốt nước bọt như có điều chẳng lành , ngước lên nhìn anh .
_ Bảo bối ! Cái này là lỗi tại em - anh đã đến bên con Cừu nhỏ , nhẹ nhàng nói , hơi thở mạnh mẽ phà vào mặt cô làm cô chớp một cái .
Không đợi cô kịp mở miệng. Anh đã cuối xuống dán lên môi cô một nụ hôn rất nồng cháy , khẳng định cô là của anh trước tất cả công chúng . Cô nay đã thành đá rồi . Trước đám đông mà bị anh hôn nữa , xấu hổ cực kì .
Đó là sự trả thù của anh với việc cô dám bỏ tay anh chạy đi còn để mặt anh bị đám ong bướm bu mà còn cười trêu ghẹo . Hôn xong anh liền vút tóc cô vẻ mặt yêu chìu , sau đó nắm tay cô đi chui tọt vào trong xe để mặt cho đám ong bướm kia thèm chảy nước miếng và ngớ nguời .
Sau một năm rưỡi không ở đây , thành phố thật sự thay đổi quá nhiều , có những toàn nhà trước khi cô đi nó vẫn còn xây , giờ cô quay lại nó đã xây xong và bắt đầu hoạt động , các của hàng tiện ích mở nhiều hơn , Quả thật thay đổi rất nhiều so với suy nghĩ của cô . Ngắm cảnh phố phường lòng cô rất vui . Cô liền miệng nói về những cái mới mở. Lay tay của Phúc Khang chỉ hết cái này đến cái khác . Phúc Khang chỉ biết cười và lắc đầu thôi . Trước đó còn giận anh vì anh dám hôn cô trước sân bay , 5 phút sau lại hết giận , tâm tình cũng tốt hơn , luôn miệng kêu tên anh " Khang nhìn cái này. Khang xem cái kia . Khang cái này đẹp . Khang cái kia mới mở " trong lòng cô lúc này rât hưng phấn , còn anh không khỏi mãng nguyên với việc cái gì cô cũng kêu anh .
Cuối cùng cũng về đến nhà , miệng cô không thể khép lại được . Cánh đồng cò bay lúc nào giờ đã mọc lên những căn nhà cao tầng , đường phóng lớn hơn . Cô rất thích thú . Sau đó vội vàng bước vào ngôi nhà thân yêu , chạy sòng sọc vào nhà . Lúc này ba và mẹ cô đang cùng thưởng thức đĩa trái cây thì nghe thấy tiếng động rất lớn .
2 cái nĩa trên tay ho rơi xuống , mắt chữ A miệng chữ O nhìn về phía cửa , như có quỷ ma gì xuất hiện . Cái con bé ngốc nghếch đáng yêu ngày nào của họ đã về. Bộ dạng quen thuộc " MẤT NẾT " của cô vẫn như thế , không hề ý tứ gì cả .
Mẹ của Hồng Nhi hoàn hồn trước gọi tên cô vẻ vui mừng , khi bà nghe tin cô bị đâm và có thể sẽ không qua khỏi , bà như rơi vào vực , nhưng giờ con bé nó đang ở đây , còn đang chạy về phía bà nữa chứ . Lòng người mẹ không khỏi dân trào , nước mât bà tuông rơi , những giọt nước mắt lo lắng , những giọt nước mắt của ngày đoàn tụ . xen lẫn vào nhau . Bà không thể nào ở yên được . Ba Hồng Nhi cũng không khỏi bất ngờ về sự xuất hiện này của cô . Ông cũng như bật khóc. Cả 3 người ôm nhau . Tiếng khóc của 3 người vang vang trong căn nhà nhỏ ấm áp này . " Khụ khụ " đang trong kì hạnh phúc họ nghe thấy tiếng ho nhẹ của chàng trai ngoài cửa . Phúc Khang nhìn cảnh họ ôm nhau khóc cũng không muốn quấy rầy nhưng Hồng Nhi của anh mới về , cô lại khóc như thế thật sẽ không tốt ( Yêu vợ quá nha ) .
_ Thưa ba mẹ , chúng con đã về ! - giọng anh trầm ấm hướng về phía ba mẹ vợ tương lai .
_ Ừ ừ , vào đây , vào đây , các con mệt rồi đúng không. Vào đây nghĩ ngơi . - Người mẹ hiền từ vẫy vẫy tay , rồi lau nhanh những giọt nước mắt kia .
_ 2 người đã về sao ? - mọi thứ đang rất vui , một giọng nói có chút trong trẻo nhưng lại rất chững chạc .
Hồng Nhi cũng Phúc Khang ngước nhìn lên giọng nói kia . Ánh mắt Hồng Nhi có chút sợ khi thấy gương mặt này , Phúc Khang nhíu mày , ánh mắt sắt bén nhìn về phía con người đó .
Từ ngày anh trục xuất cô ta về đây , anh cũng đã chuẩn bị tin thần gặp cô ta khi đưa Hồng Nhi về , Nhưng lại quên nói với Hồng Nhi , nên giờ đây cô có chút sợ . Nhưng tốt là cô ta không hề biết Hồng Nhi đã tự phế bỏ võ công của mình , nên Hồng Nghi có chút dè dặt hơn , xem ra anh cũng có phần yên tâm.
_ À dạ chị 2 chúng em đã về - Hồng Nhi có chút sợ , người ngồi hơi nép vào với anh .
Cô không thể nói với ba mẹ về việc chị 2 đã làm với mình , nó quá khó , ba mẹ sẽ đau khổ nếu như biết sự thật khủng kiếp này , đến lúc này họ vẫn nghĩ rằng Hồng Nghi đã từ bỏ nên quay về ở với họ , nên kì này cô phải cẩn thận tí .
_ Thưa ba mẹ ! Tháng sau , chúng con muốn kết hôn , xin ba mẹ hãy đồng ý và thu xếp sang Thượng Hải để tổ chức hôn lễ cùng chúng con - anh không thèm để ý đến Hồng Nghi liền quay sang tiếp tục câu chuyện muốn nói với ba mẹ Hồng Nhi .
_ Tháng sau sao ? - mẹ của Hồng Nhi nắm tay cô liền quay sang nhìn Phúc Khang .
_ Dạ thư mẹ ! - anh từ tốn trả lời , khẳng định lại câu nói của mình .
_ Cùng được nhưng nếu vậy các con sẽ phải thực hiện quy tắc của nhà họ Hàn - ba của Hồng Nhi chậm rãi nói , nhìn thẳng Phúc Khang .
_ Quy định thế nào thưa ba ? - anh nhẹ nhàng cuối người chờ nghe ông nói .
_ Hồng Nhi ! Con không nói cho Phúc Khang biết quy định kết hôn của Hàn gia sao ? - ông quay sang nhìn Hồng Nhi , mày nhíu lại tỏ vẻ không ưng ý.
_ Dạ ! Con chưa nói . Con xin lỗi - Hồng Nhi cuối đầu ,quả thật là sai sót của cô rồi .
_ Vậy ta sẽ nói cho con nghe . Quy định chỉ có 1 điều đó là trước khi kết hôn , cô dây và chú rể không được gặp nhau trong vòng 7 ngày . Mọi phương tiện đi lại , thông tin , điện thoại mạng đều bị nghiêm cấm . - ông nhẹ nhàng nói nhưng giọng lại rất răng đe .
_ 7 ngày ? - Khang trợn mắt nhìn . Làm sao anh có thể xa cô 7 ngày như vậy được .
_ Đúng. 7 ngày ! - ông nghiêm giọng nhắc lại .
Hồng Nhi không biết nói gì chỉ ngồi cuối mặt xuống biết rằng sẽ rất khó khăn cho cả 2 với việc này . Nhưng cô không biết làm thế nào , chỉ mong anh sẽ hiểu và cố gắng vượt qua .
Phúc Khang không thể nói gì. Chỉ cuối mặt xuống vẻ trầm tư . Cô và Hồng Nghi vốn đã không thuận , lại còn vụ việc Hồng Nhi đã dám giả mạo cô , nay lại ở chung 1 nhà , tuy là nhà ba mẹ cũng không tránh khỏi trường hợp ngoại lệ . .
_ Có khả năng ngoại lệ không thưa ba ? - anh thật sự lo lắng cho Hồng Nhi .
_ Đây là quy định , chính ta và mẹ con cũng phải như vậy . - ông lắc đầu .
Anh không thể nào cải lại , nếu muốn lấy cô , anh phải làm theo quy định thôi , nhưng anh sẽ phải tăng cường Ấn vệ theo sát cô . để tránh trường hợp nguy hiểm nhất có thể xảy ra .
|
Chương 66: 7 Ngày Nổi Khổ Của Viên Phúc Khang Từ ngày nhận lệnh của ba mẹ Hồng Nhi , anh cùng Hồng Nhi đã cùng nhau vui vẻ 3 tuần . Họ vui chơi , đi hết mọi con đường gốc phố của Sài Gòn , thưởng thức những món ăn phong phú nơi đây , và còn cùng nhau đi đủ nơi từ miền Tây ra miền Trung . Anh càng hiểu thêm về cô hơn , hiểu thêm về đất nước quê hương nơi người vợ yêu thương của mình đã sinh ra . Anh cảm thấy yêu luôn cả Việt Nam nó là sự yêu thương giữa con người mà mãnh đất nơi họ ở . Điều này chứng tỏ anh rất yêu cô , yêu đến không thể thiếu cô dù chỉ 1 giây .
Nhưng giờ đây phải chịu cảnh không được nhìn thấy cô , không được ôm cô , không được hôn cô , không được thấy nụ cười của cô , nó thật sự rất tàn nhẫn với anh . Cố gắng chịu đưng thôi . Cuối cùng 7 ngày quy định cũng đến , anh hận vì cái quy định vớ vẫn này . Anh tăng cường Ấn vệ quoanh cô ,quoanh căn nhà thôi đã 25 Ấn vệ bao quoanh bán kính 100 mét , kết bên cô là 7 Ấn vệ nữ hạng nhất . cách căn nhà rãi rác thêm là 50 Ấn vệ , và đặc biệt 3 Ấn vệ theo sau Hồng Nghi 24/24 để đảm bảo cô ta không dam làm gì Hồng Nhi của anh . Đó có thể là biện pháp hay nhất của anh khi phải để coi lại Viêt Nam 7 ngày . Mọi hoạt động của cô , gặp ai làm gì. , lai lịch người đó đều được anh nắm rõ mọi thông tin . Anh có phải là đã bảo vệ cô quá mức rồi không ?
Cứ 30 phút , thông tin của cô lại được Ấn vệ báo cáo cho anh, chuyện anh làm thế này hầu như không ai biết , mọi chuyện nằm trong sự bí mật chỉ có người bài ra mới biết rõ .
Hồng Nhi sau khi lưu luyến tiễn Phúc Khang ra sân bay. Cô có chút lấy lại bình tỉnh , ba mẹ cô muốn 7 ngày , thật ra chẳng phải là quy định gì , nhưng nó là những ngày cuối cùng cô được tự do , , còn được ôm ấp trong vòng tay ba mẹ , được vui vẻ với bạn bè . Lấy chồng tuổi 18 quả thật rất khó khăn , tuổi trẻ cô chỉ vừa bắt đầu. Đôi cánh kia chỉ vừa mới được gian ra lại bị kềm kẹp lại , ba mẹ không muốn cô phải hối tiếc , thời gian 7 ngày có thể đủ để cô quyết định rõ hơn về tương lại của mình . Hoặc là chấp nhận đến với anh mặc kệ tuổi thanh xuân đang chào gọi , hoặc là sẽ lựa chọn con đường tự do cùng đôi cánh bay đi khắp nơi đến mọi nơi mà cô muốn .
Quả thật , cô đã được ba mẹ làm việc tinh thần rất kỹ , dạy cho cô những tình huống giữa vợ chồng , chỉ cho cô thấy những tấm gương của những người xung quoanh . Cô vốn mau hiểu chuyện nên đã thu thập rất nhanh , và có vài chuyện cần bàn luận với Phúc Khang trước giờ cưới , một hợp đồng nhỏ , nhẹ , để anh và cô sẽ không phải mệt mỏi như những đôi khác . Ba mẹ cô muốn cô phải thật sự hiểu về ý nghĩa của Lấy Chồng là gì để cô không phải sock .
Hôm nay đã là ngày thứ 2 , cô dường như được rong chơi hết mực . Bạn bè cô đều loi đi chơi từ sáng đến chiều , có vẻ như cô đang thật sự tận hưởng những ngày cuối được độc thân .Nên cô toàn tâm toàn lực ăn chơi cho đã .
Trong lúc con cừu nhỏ ở quê nhà vui chơi , bên này có 1 con người rất chi là bực dọc , ghen tị , và khó khăn khềm nến sự nhớ nhung với cô , tối anh ôm gối có mùi hương của cô để ngủ . anh thật sự rất nhớ cô , mới 2 ngày thôi mà anh nhớ cô như muốn phát điên rồi. Viên lão gia thật không còn cách nào khác , nhưng mà ông có mập mờ nhớ lại là làm bạn với Hàn Nguyên Thành bao năm , có lúc nào nghe ông nói đến , lễ cưới cũng diễn ra bình thường mà .
Ông nghĩ ngợi khá nhiều , thấy con trai của mình phải khó khăn như vậy , ông quả rất đau lòng nên đã nhất điện thoại gọi về nhà Hàn Nguyên Thành . Sau 20 phút , ông cúp máy , gật đầu hiểu ý . 2 người ba này mưu mô với 2 đứa trẻ , dày vò 2 đứa nó làm chi không biết .
Chưa bào giờ Viên Phúc Khang lại cảm thấy ngày trôi qua đều dài như vậy , anh sắp xếp công việc dày đặt. Vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi giờ giất và để trôi qua thật nhanh để đến ngày cưới cô , trong tâm anh muốn trừng phạt cô lắm lắm lắm , xa anh có 2 ngày mà cô lại vui chơi như vậy , lại không hề có biểu hiện nào là đau khổ nhớ nhung anh , ngày cưới xong tối đó anh sẽ trừng phạt cô gấp đôi mới hả giận .
_ Toàn Ngưu , gọi Thiên Hoàng tối nay tại chỗ cũ - anh đang ở đây văn phòng không thể không nghĩ đến cô nên đã kiếm hai người chiến hữu lâu ngày không gặp để giải sầu .
Đúng 8h tối , người đàn ông lịch thiệp , vẻ đẹp mãnh trời bước từ trong siêu xe ra , con người nghênh ngang đầy lạnh lùng nhưng lại khiến cho những cô gái đứng đó thật sự rất muốn té xỉu vì vẻ đẹp này . Anh giờ đây trong đầu chỉ có mình con nhỏ cừu kia chạy vòng vòng trong đầu anh thôi . Phất vạch áo , anh bước những bước chân mạnh mẽ vào trong đi thẳng vào trong 1 căn phòng nơi đây đã có hai thanh niên ngồi hai tay hai bên ôm 2 cô gái vẻ đẹp cũng mặn mà nhưng son phấn thì dày rất dày . Anh vừa mới bước vào , căn phòng đã trở nên lạnh hơn. , Hai tên bạn thân kia hiểu ý liền bảo 4 cô gái kia ra ngoài .
_Khang ! Nghe nói , cậu bị cấm túc 1 tuần - Toàn Ngưu giọng trêu ghẹo , tay cầm ly rượu uống 1 hơi.
_Không ngờ ! Viên tổng băng trôi lại có ngày hôm nay - Lưu Thiên Hoàng nua theo.
Khang không nói gì , chỉ đi lại ngồi im lặng , tay cầm ly rượu nóc sạch .
_ Huynh à ! 7 ngày này là 7 ngày anh được hưởng thụ sự tự gio còn lại của cuộc đời độc thân , sao lại không thả lõng - Toàn Ngưu tay đặc lên vai anh đưa cho anh một ly rượu khác .
_ Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi tôn trọng cô ấy thế nào . - anh nhàng nhạc cầm lấy ly rượu .
_ Xem ra ! Cừu con này có sức ảnh hưởng rất lớn rồi , hai chúng tôi nể phục cô ấy đã thay đổi được cục băng như cậu .
Khang không nói gì cả chỉ uống rượu. Mặt kệ 2 tên kia ngồi 2 bên lãi nhãi . quả thật rất khó khăn với tên si tình phải xa cách cái gối đó rất khó khăn mà .
|
Chương 67: Cưới ! _ Hồng Nhi ! Mau lên - tiếng của Nguyễn Hồng Linh đang quát lên . hối hả cô con gái của mình .
_ Xong , xong rồi . ! - Hồng Nhi la lên
_Con bé này ! - tiếng bà lại đáp kèm theo vẻ buồn phiền và 1 cái lắc đầu sau đó quay lưng .
_Thưa bà ! 15 phút nữa buổi lễ sẽ tiến hành - tiếng người nữ nhân viên cung kính .
_ Được được ! Xong ngay , Xong ngay - bà gặt gặt vẻ khẩn trương hơn trước. .
___________.______
_ Hồng Nhi ! Cậu xinh đến ngất lòng người - tiếng của người bạn thân của Hồng Nhi.
_ Cậu ghẹo mình ! Nào nhanh lên , sắp trễ rồi .- cô châu mày , miệng cười rất tươi .
_________________
7 ngày trôi qua, cô đã vui vẻ tận hưởng hết mình nhưng ngày tháng cuối cùng của tuổi trẻ để quyết định từ bỏ tất cả theo Viên Phúc Khang . Cô cũng đã từng nghĩ đến tương lai , tuổi đời nhưng nếu không có Viên Phúc Khang cuộc đời này của cô cũng như là số 0 . Cho nên cô đã sẳn sàn để gật đầu đồng ý hoàn toàn sẽ làm đám cưới với anh , mặc cho anh có ích kỉ hơn nữa cô cũng cam chịu . Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh . Vì cô nghỉ " Khi người đàn ông ích kỉ là lúc họ chỉ biết một mình người họ yêu " cho nên cô càng không lo rằng anh sẽ ngoại tình .Vả lại cô cũng được tự do chứ đâu phải bị cầm tù 24/24 phải ở nhà và luôn bên anh . Anh luôn tôn trọng quyết định của cô , miễn cô vui mọi việc anh đều làm theo .
15 phút cuối của cuộc đời độc thân , cô ngẫm nghĩ và dặn do " Hồng Nhi ! Khi mày bước ra khỏi cánh cửa kia , và tiến đến cánh cửa lớn , mày chính thức là của anh , những gì mày đã làm , những gì mày đã trải qua hôm nay là kết quả cho sự kiên trì đó của mày . 10 năm. , 20 năm 40 năm và đến lúc mày nhắm mắt khỏi cuộc đời này , người đàn ông mang tên Viên Phúc Khang kia sẽ là chồng của mày đến trọn cuộc đời " - cô nhắm mắt , đôi bàn tay đan vào nhau kia đang siết lại , yên tỉnh một mình tự dặn lòng .
Chiếc váy cưới của cô được nhà thiết kế nổi tiếng của mình do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp được anh mời qua đo cho cô nên bộ váy hợp với vóc dáng của cô , tạo nên một vóc dáng cực kì hấp dẫn , kêu xa lọng lãy đến ngộp người . Áo cúp ngực , viền vòng nơi cúp ngực 5 hàn kim cương rạng người , hoa mai nhỏ điểm nhẹ quoanh khung áo , đuôi dưới dài 4 thước nhìn khã nặng nhưng thật ra là vải vôn nên nhẹ hơn so với tưởng tượng , lớp vải độn 7 lớp phồng tự nhiên . Thật sự áo cưới của cô là 1 tác phẩm công phu nhất của nhà thiết kế đã từng làm . Ông ký quy định với Phúc Khang rằng ông chit được phép may một cái và không có cái thứ hai dù là na ná . Nên phải nói rằng , cái váy cưới này trên cả thế giới là độc nhất vô nhị .
Hồng Nhi đã sẳn sàn. Cô mở mắt ra. Lời tự hứa với bản thân đã xong . Đôi mắt to đen lấy của cô , long lanh hơn nữa với đôi mắt cười vẻ rất hài lòng với quyết định này của mình . Cô đứng đậy thật chậm rãi đứng dậy , xoay người đi , nhìn cô bạn thân đang triều mến nhìn mình , cô vui vẻ. Nở 1 nụ cười thật tươi , sau đó bước ra , hai tay vén váy dài lên dể đi . cùng người bạn nơi xứ người này cùng bước ra khỏi phòng cô dâu . Mở cánh cửa ra , cảnh tượng khiến cô chợt muốn rơi nước mắt , ba mẹ cô đang dịu dàng nhìn cô , gật đầu hài lòng với cô lúc này . Cô ôm lấy hai người , nước mắt có rơi nhưng nhanh chóng bị ba cô ngăn lại , sau đo ông nắm lấy tay cô khoát lên khủy tay của mình , nhìn cô , hai ba con cùng nhau bước tới cánh cửa lễ đường rộng lớn kia , nơi người đàn ông của cô đang sốt ruột đợi cô .
Hai ba con nhìn nhau rất hạnh phúc , ông không nói gì , chỉ nhìn cô cười mỉm . Đứng trước cánh cửa lớn đang sẳn sàn mở , ông thở nhẹ .
_ Bảo bối ! Cánh cửa này mở ra trong vòng 1 phút nữa , ba muốn nói với con lần này là lần cuối , Từ nay , mọi việc của con sẽ do người con trai sau cánh cửa kia quyết định , ba mẹ sau 1 phút nữa sẽ không còn quyền kềm kẹp con nữa . Nhưng , khi con đau khổ , khi con tuyệt vọng nhất ta mong rằng , người mà con nghĩ đến sẽ là chúng ta . Bảo bối , con hãy thật hạnh phúc con nhé ! Ba mẹ luôn cầu nguyện cho con - ông chậm rãi , thổ lộ tình cảm của mình trong giây phúc trọng đại này .
_ Ba ! Con yêu ba mẹ nhất , con sẽ ghi nhớ ! Con cảm ơn ba đã luôn ủng hộ con - cô cuối đầu vào vai ông ôm ông thật chặc .
_ Bảo bối ngoan ! Nụ cười của con là nguồn động lực sống của chúng ta , khi con cười , chúng ta lại có thêm một động lực rất lớn , đừng khóc. Ngày cưới , phải vui - ông vỗ về cô , giọng rung rung như thể ông cũng muốn khóc .
Cố gắng kềm lòng , ông buông cô ra , yêu chìu vuốt chỉnh mái tóc của cô , sau đó nghiêm trang , gật đầu với 2 người đàn ông đang nắm thành cửa ra hiệu đã sẳn sàn . 2 người đàn ông hiểu ý ,liền nói qua bộ đàm thông báo ! Sau 1 phút , họ mở cửa.
. Cánh cửa lớn được mở màu tím oải hương trang trí đây căn phòng lễ đường. Quan khách đông chật cứng , báo giới cũng được mời nên đã không uổn công sạc đầy pin máy ảnh và flash đánh đền lia lịa.
Hàn Nguyên Thành chậm rãi cùng cô con gái bước tầng bước thật đều đi vài lể đường . Cô từ lâu đã mắt chỉ còn nhìn thấy chàng trai kia cô khẽ cười nhe hàm răng trắng buốt của mình ra , tặng cho anh một nụ cười thật hạnh phúc và từ bước hướng về anh .
_ Ta giao bảo bối lại cho cin , hãy thay ta chăm sóc con bé - ông dùng cả 2 tay của mình đưa tay cô về phía cánh tay đang đưa ra của Viên Phúc Khang , dăn dò .
_ Con hứa thưa ba - anh nhẹ nhàng hồi đáp .
Anh nhìn cô , giờ đây cô chính thức là vợ của anh rồi , nhìn cô càng đẹp hơn , sau 7 ngày mới được gặp cô , lòng anh như nhảy cẩn lên, khi cô vừa xuất hiện thật chỉ muốn chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể đến ôm cô đã bỏ đi cái thèm muốn đang trong đầu . Nhưng hình tượng cũng rất cao , Cộng với lễ cưới quan khách , anh không muốn làm . Nên đã kềm nén và chờ đợi .
Vì cha xứ , tuyên thệ , hát nhạc , giảng vài điều , sau đó cũng đệ phút quan trọng. Giây phút chứng nhận 2 người là của nhau .
_ Tôi Viên Phúc khang , đồng ý lấy Hàn Hồng Nhi làm vợ , cô ấy sẽ là mạng sống , là hơi thở của tôi . Dù có chuyện gì xảy ra , tôi vẫn sẽ là người bảo vẹ cô ấy - anh nhìn người con gái đẹp nhất trần gian đang đứng trước mắt anh tuyên thệ .
_ Tôi Hàn Hồng Nhi , đồng ý lấy Viên Phúc Khang làm chồng , anh ấy sẽ là mạng sống , là hơi thở của tôi . Du có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ cùng anh ấy vượt qua . không bao giờ chia lìa - cô mỉm cười tuyên thệ cùng anh .
_ Ta tuyên bố , hai con là vợ chồng , hãy trao nhẫn cho nhau - cha xứ rất hạnh phúc hài lòng với sự kiện này. .
Viên Phúc Khang cầm lấy chiếc hộp trong túi quần ,hộp nhỏ đựng 2 chiếc nhẫn đôi rất đẵ biệt , anh nhẹ nhàng nhìn cô , tay cầm lấy chiếc nhẫn sỏ vào ngòn ngón áp út tay trái của cô . Cô cuối mặt xấu hổ , sau đó cũng làm như anh .
Không đợi cha xứ nói tiếp , sau khi cô vừa đeo xong chiếc nhẫn vào tay anh , anh đã dùng lực kéo cô vào lòng , sau đó hôn cô say đấm . Quý quan khách vỗ tay kịch liệt , họ hò reo với hành động này . Hồng Nhi ngượng đỏ cả mặt nhíu mày nhìn Phúc Khang sau đó lại dùng tay che miệng cười .
Anh nắm tay cô chạy ra lễ đường , nơi có đàn người đứng đợi sẳn , khi thấy cô và anh xuất hiện. Họ vui vẻ thảy bông hồng lên trời , anh và cô nắm tay nhau chạy qua con đường hoa , đánh dấu cho con đường đầy tươi đẹp của cô và anh đã hiện ra. .
Cô thảy bông cầm tay . Người chụp được là Hồng Nghi chị cô , cô khẽ cười , giờ phút này , cô đã quên sạch ân oán của cô và những người kia , mùi vị ngọt ngào của tình yêu đã che lấp tất cả. . Cùng anh bước lên chiếc siêu xe trang trí hoa cưới , 2 người cùng nhau đi đến sân bay . Họ hưởng tuần trăng mật trên hòn đảo của riêng họ .
Anh thật không kềm chế được vừa lên máy bay đã không cần nể nan cứ thế ăn cô đế không ngừng .
Còn tiếp .......
___________.._______
Xin lỗi mọi người. Truyện sẽ còn tiếp tục. , đám cưới đến đây chưa kết thúc , và số chương kết thúc Mộc Dung còn đang cân nhắc nên không trả lời các bạn về vấn đề này được .
Thời gian này ! Công việc của Mộc Dung rất nhiều nên không có thời gian để ra chap , mong các bạn thông cảm giùm , Mộc Dung sẽ không bỏ truyện , Chỉ là thời gian không cho phép như trước nữa nên số lượng chap ra bị giới hạn và có thể 1 đến 3 ngày không ra được . Các bạn ráng thông cảm giùm Mộc Dung nhé. , Công việc được thoải mái rồi Mộc Dung sẽ lại ra đều đặng như trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Cmt và cả inbox hỏi thăm trong mấy ngày qua
|