Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!
|
|
Chương 68: Vợ Chồng Son ! Hôn lễ đã trôi qua 4 ngày , cặp đôi vợ chồng son này đang hưởng tuần trăng mật tại hòn đảo của mình , có thể cưới rồi mọi việc khác hoàn toàn so với lúc đang yêu , Phúc Khang say đấm Hồng Nhi hơn trước , đòi hỏi của anh cũng mãnh liệt hơn , hành động của cô dù không cố ý nhưng cơ thể Phúc Khang lại cho là như vậy nên không khỏi hành hạ Hồng Nhi đến nhừ cả người .
_ VIÊN PHÚC KHANG ! - Hồng Nhi không thể chịu nổi liền gọi cả họ lẫn tên của người chồng ngang ngược kia
Phúc Khang vốn chỉ muốn ghẹo chọc thôi , nhưng lại không nghĩ đến tình hình xấu này nên đã bị cô quát to vào lỗ tai .
_ Viên phu nhân ! Có việc chi dạy bảo ? - anh nhíu mày , ngừng mọi việc cười nham hiểm trước mặt Hồng Nhi .
_ Anh thật quá đáng , em đã rất mệt , sao anh lại có thể đòi hỏi cao như thế ? - cô uất ức , thúc thích , giận dỗi .
_ Viên phu nhân ! chồng của phu nhân hiện tại đang rất khổ sở khi dừng lại , Phu nhân hãy vui vẻ làm xong bổn phận rồi sau đó chúng ta nói chuyện được không ? - anh thổi vào lỗ tai của Hồng Nhi hơi thở nóng đầy dục vọng .
Hồng Nhi tuy chuyện này cũng gọi là bình thường rồi , nhưng mà cô thật vẫn ngại , căn biệt thự to lớn này , 4 ngày nay phải nói là nơi nào anh cũng có thể đòi hỏi cô được , nhà bếp là nơi thường xuyên nhất , người làm ở đây chỉ được đến làm vào giữa đêm khi anh và cô đã ngủ , sáng hôm sau thì nguyên căn biệt thự chỉ còn có 2 người nên anh lộng hành không thương tiếc .
_ Anh ! Đồi bại ! - cô khẽ mắng , cũng biết rõ rằng sẽ không thể làm gì được anh rồi nhưng cũng không cam chịu im lặng .
Anh cuối xuống , cắn ngay mũi đáng yêu của cô một cái , sau đó lại tiếp tục việc của mình. Vốn biết cô nghe lời mình như cún con , nên anh cũng không cần lo lắng , thể hiện vừa rồi của cô , chỉ là mắng yêu thôi , anh cũng không thể nào kềm chế được sự ham muốn cô nên " Vợ ngoan ! cứ để anh " . Cơn triền miên cứ kéo dài , Hồng Nhi thật sự đã không thể chịu đựng , cô chỉ muốn chịu đến khi anh xong . Anh biết cô mệt chỉ hôn nhẹ lên trán cô thỏ thẻ nhỏ " Bảo bối anh xin lỗi ! Sắp xong rồi " anh trấn an cô , cho đến khi chạy nước rút đã xong , anh thì không sao , cô coi như là thành nước rồi , cùng lúc ngất xỉu không biết gì nữa . Anh yêu chìu bế cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ cho cô , sau đó ôm cô ngủ .
Chiều vàng trên hòn đảo thiên đường , ánh nắng vàng len lỏi qua những ngọn lá , cơn gió nhẹ thổi vào tấm rèn khiến nó bay lên , ánh nắng thừa cơ chíu vào , đánh thức đôi vợ chồng son đang ngon giấc . Hồng Nhi chợt tỉnh sau cơn mê , cô đau nhức khắp người khẽ nhẹ nhàng xoay chuyển , mày nhíu lại có vẻ khá bực mình . đầu đụng vào lòng ngực to săn chắc kia , cô chu môi , mắt mở lên nhìn khuông mặt tuấn tú kia đang ngủ . Tính tình cô không sợ ai , nên thừa cơ hội , dùng tay nhéo lấy đôi má mịn màng của anh , mắng yêu thật mạnh .
_ Phúc Khang ngốc ! Phúc Khang cặn bã , đã bảo người ta chịu không nổi , mà cứ thích làm theo ý mình . Làm gì mà dư thừa sức lực thế không biết - cô vừa nhéo , miệng vừa lẩm bẩm thì thầm .
_ Anh chỉ dư thừa sức lực với em . - Đang say giấc , chợt giật mình với tiếng động đậy của cô , nhưng anh không mở mắt cứ nằm đó , biết cô lợi dụng mình ngủ dám giở trò liền có hành vi như bắt quả tang .
_ Anh đã dậy . ! Hớ ! Ông xã đồi bại . - cô chợt giật mình rút tay về .
_ Anh chỉ đồi bại với mình em , em nên vui vì điều này , có chồng chỉ biết ham muốn mình không màng những phụ nữ khác , em xem em có phải là có phúc , và anh là người rất chung tình hay không ? Vậy mà em còn oán trách à . Hay là em muốn anh ra ngoài kiếm người khác để thỏa mãn hả ? - anh chụp lấy tay của cô , nắm mạnh , ánh mắt trêu ghẹo có chút hù dọa .
_ Anh Dám ? - Cô nhướng người lên khi nghe anh nói kiếm người khác .
_ Há há há há . Viên phu nhân , anh yêu em chết đi được , vì sao lại có người đáng yêu thế này cơ chứ .... Anh làm sao có thể kiếm người khác , trong khi vợ mình là tuyệt thế mỹ nhân thế này , luận về số vòng thì các cô gái đó đã thua xa , nói chi đến khuông mặt , trần mộc của em đã gây chết người , làm sao có cô gái nào sánh bằng em hả , BÀ XÃ của tôi ? - anh ôm chặt cô , cười hạnh phúc đến muốn la lớn .
_ Anh đó ! Chỉ giỏi miệng ! - cô lườm khinh thường anh 1 cái , quay lưng với anh .
_ Viên phu nhân ! nàng có biết , nàng đã thay đổi một ác quỷ hay không ? - Anh ôm cô từ phía sau , nhẹ nhàng như ôm một vật bảo bối .
_ Có hả ? - cô nhướng mày , liết về phía sau lưng .
_ Nè nha ! Viên Phúc Khang trước đó là 1 người rất kiệm lời , nụ cười một năm chưa chắc gì được 3 cái , không chờ đợi ai bao giờ , lại còn rất quỷ dữ , đã nói một sẽ không nói hai , tàn khốc và khát máu hơn người . Vậy mà giờ đây , Viên Phúc Khang lại trở nên nói nhiều như vậy , một ngày cươi không dưới 100 lần , lại còn tim rộn ràn mỗi khi được Hàn Hồng Nhi quan tâm , Viên phu nhân xem , có phải em đã thay đổi một ác quỷ rồi không ? - anh thỏ thẻ , nói ra những sự thay đổi của bản thân .
_ Vậy , anh có hối hận ? - cô xoay người đột ngột lại , nhìn anh với ánh mắt cực kì nghiêm túc .
_ Nào xấu hổ ? Em không thấy rằng anh đã rất vui sao , lại cảm thấy thế giới này đẹp nữa là đằng khác , Hồng Nhi , em là thiên sứ của anh , là vị thần của anh , người đã mang lại cho anh cuộc sống muôn màu . Anh thật không thể sống thiếu em . - anh ôm chặc cô hơn , bảo vệ cho tình yêu của mình .
_ Vậy , anh cũng đã yêu chìu Nhu Nhi như em ? - cô gian tà bắt bẻ .
_ Cũng yêu chìu , nhưng lại không cười nhiều như vậy - anh nhìn cô , ánh mắt chân thành đến mê người .
Cô gật đầu , thỏa mãng với câu trả lời của tướng công , cô chủ động hôn lên môi thưởng cho anh một cái , cười rất tươi rồi lại rút vào lòng ngực săn chắc kia , ôm anh một cái ôm nồng cháy . Sau đó cùng anh ngồi dậy đi vào nhà tắm , cô như nữ hoàng còn hay là thuộc hạ , anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cô , không dám động mạnh sợ cô bị vỡ rụng . Tắm rửa thoải mái , đôi vợ chồng son lại xuống bếp cùng nấu nướng , sau những tháng ngày vật vả , Hồng Nhi cũng đã dạy cho phu quân của mình biết được rửa rau là gì , cắt hành lá là gì , cắt hình hột lựu là gì , cho nên anh không còn phá cô nữa mà toàn tâm phụ cô chuẩn bị cho bữa cơm tối .
Món anh không thịnh soạn , dù giàu có nhưng đôi vợ chồng này rất ăn ý với nhau , vì lẽ cô xin ra trong gia đình bình thường , lại sớm biết kiếm tiền nên cô rất quý những thứ phải mua bằng tiền , lại càng không bao giờ muốn lãng phí ( Thật không ? chứ bữa cô nào đỗ 4 đĩa thức ăn vào thùng rác hả ? ) . Bàn ăn chỉ trọn vẹn 1 món canh , 1 món mặn thế là đủ cho một bữa ăn của 2 người .
_ Khang ! Hình như em chưa nói với anh về bạn thân của em phải không ? - cô cùng anh ăn cơm , nhưng lại chợt nhớ ra một điều gì đó .
_ Không là là Lâm Lang à ? - anh đưa đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén của cô nhàn nhạt nói .
_ Không ! Lâm Lang là sau này , còn người này là bạn chí cốt của em . - Cô như thói quen đưa chén ra cho anh gắp đồ ăn .
_Vậy sao ? Là nam hay nữ , quen lúc nào ? - anh vừa ăn vừa nói , cũng khá bình thường , không phải là ghen , chỉ muốn biết rõ người bạn của vợ yêu .
_ À bạn ấy là nữ ! Rất đẹp đó , tên là Viên Viên , chúng em quen biết nhau hồi nhỏ tí , lúc mà em cùng ba mẹ sang Thượng Hải thăm dì Nguyệt , tình cờ gặp bạn ấy tại một trường học , chúng em đã trao đổi số điện thoại , và giữ liên lạc với nhau đến giờ , Nhưng mà . .... - cô kể về cuộc gặp gỡ của cô cùng cô bạn kia , nhưng lại ngập ngừng .
_ Sao thế ? - Anh đang nghe cô kể , thấy cô dừng lại , liền dừng đũa nhìn cô có vẻ ưu tư .
_ Bạn ấy ! Bỏ nhà đi rồi , lại không có chỗ nương tựa , em vừa liên lạc được với bạn ấy qua mạng , hiện tại bạn ấy đang phải sống nhờ nhà người quen , em rất lo - Cô nhíu mày , thương sót cho người bạn đáng thương .
_ Vậy em biết gì về cô ấy ? - anh cũng hiểu ý cô , chắc rằng cô muốn đem cô gái kia về , nhưng muốn biết rõ cô gái ấy .
_ Chuyện là vầy ! cách đây hơn nữa năm , cô ấy đã bị một vị tài nhân đụng phải khi đi đường . Sau đó anh ta đã đem Viên Viên về nhà , lúc đầu là chỉ để chăm sóc xin lỗi , nhưng mà sau đó vị ấy đã muốn Viên Viên ở lại , vì cô là trẻ mồ côi , cũng rất bật cưng chìu , em nghĩ anh ta có tình cảm thật sự với Viên Viên nên cũng mừng thay cho cô ấy , nhưng mà sau đó , người yêu cũ của anh ta trở về , cô ấy dường như bị bỏ rơi , lại bị anh ta chửi mắng , còn tát mấy bạt tay vào mặt , tình huống đại khái cũng giống như lần Nhu Nhi đối với em , nên cô ấy đã quyết bỏ đi dù rất yêu anh ta , để cho anh ta cùng người cũ tái hợp . Nay Viên Viên không có nhà để ở , cô nhi viện lại không có chỗ nên Viên Viên hiện tại phải ở nhờ nhà của một người bạn làm cùng chỗ . Cô ấy là người rất lương thiện , em giờ có cuộc sống tốt đẹp , nhìn người bạn thân của em như vậy , thật không cam lòng , Khang ! Anh nghĩ xem , chúng ta có thể giúp cô ấy ? - cô bọc lộ tâm tình của mình với anh , suy nghĩ mấy ngày nay , mới dám nói anh biết .
_ Hồng Nhi ! Em có thật quá thương người . Vậy em muốn thế nào ? - anh nhíu mày , muốn xem cô đang nghĩ gì .
_ Tâm nguyện của Viên Viên là muốn trở thành một chủ cửa hàng tiện lợi , cuộc sống thanh nhàn không lo không nghĩ , Khang ! việc này em nghĩ đối với anh rất dể , anh có thể giúp em , vả lại nếu như vậy , chúng ta cũng có chỗ để ăn mì gói . - cô tỏ ý của mình , cũng không nhầm đánh vào sở thích của anh .
_ Chuyện đơn giản ! Vậy anh sẽ thu sếp cho cô ấy khi chúng ta trở về . - anh như thở phèo , kì thật anh không mong cô sẽ bảo anh đem cô gái kia về ở chung , nó cũng rất phiền phức .
_ Tốt quá ! Khang của em thật sự rất tốt , Em chọn không lầm người - Cô hớn hở , cao hứng hơn nữa .
_ Em đó ! đạt được mục đích là lại như thế ! - anh dùng ngón tay , chỉa vào trán của cô khẽ trách .
Cô cười cười , vui vẻ cực độ , dùng tay xoa xoa trán của mình , sau đó gắp thức ăn cho anh . Rồi lại kể cho anh nghe về Viên Viên và cô từng có những kỹ niệm gì . Bữa ăn này , cô và anh lại hiểu thêm về nhau , biết thêm về nhiều thứ nữa .
_ Kháng ! Chúng ta như vậy có được gọi là vợ chồng son ? - sau khi ăn cơm tối , cô cùng anh ngồi trên ghế sofa tầng 3 , ngắm ra cửa sổ nơi biển mênh mong một màu đen như lại có chút sáng bởi ánh trăng cùng các vì sao trên trời .
_ Chúng ta đang là vợ chồng son này . - anh hôn nhẹ lên tóc cô , câu hỏi của cô quả thật rất ngốc nghếch .
_ Vậy sau này chúng ta già sẽ bị gọi là vợ chồng già sao ? - cô lém lĩnh sau người nhìn anh .
_ Đúng vậy ! Vợ chồng già , nghe rất hay - anh nhẹ cười , ánh mắt rất hạnh phúc .
_ Ba em hay nói vậy với mẹ " Chúng ta là vợ chồng giá " . Nghe rất mắc cười - cô giả giọng của ba mình .
_ Vậy em có thích không ? - anh cười khấu với cái điệu bộ đáng yêu này của cô , lấy tay kéo vài cộng tóc của cô bị gió thôi bay trên mặt .
_ Thích chứ , em rất muốn mọi người gọi chúng ta là vợ chồng son , khi về già rồi họ lại gọi chúng ta là vợ chồng già , có phải rất ý nghĩa - cô gật đầu lia lịa , tỏ vẻ rất hài lòng về việc này .
_ Vậy thì cứ như thế ! Ngoan , vào nhà thôi , gió thổi lạnh rồi - sau đó anh bế cô đi về phòng .
Lại một ngày trăng mật trôi qua , cô cùng anh rất chi là hạnh phúc , mọi việc rất êm ả khi 2 người chỉ ở cùng nhau trên hòn đảo này . Quả thật vợ chồng son , xung quoanh họ , cái gì cũng có thể làm họ cười , cái gì cũng có thể làm họ vui . Chỉ mong rằng ngày tháng sau này họ sẽ không phải vướn bận việc gì nữa .
|
Chương 69: Gặp Viên Viên ! Sau một tuần hưởng tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau , cuối cùng họ cũng đã phải đến lúc trở về nơi thành thị huyên náo kia , Viên Phúc Khang đã sắp xếp hết việc ở công ty , nhưng cũng không khỏi phải quay trở lại giải quyết những tài liệu thành núi , à thành những ngọn núi trong văn phòng anh . Còn Hồng Nhi sau khi trở về liền liên lạc với Viên Viên , Hồng Nhi đưa địa chỉ của mình cho Viên Viên đến .
_ Viên Viên ! Thật lâu quá không gặp , tớ chờ cậu mãi - cô không có đứng trong cửa lớn mà đích thân đi ra cửa chính cách căn nhà 700m kia , đứng đó đợi người bạn thân đến , liền thấy chiếc xe taxi màu vàng , cô ra hiệu mở cổng , sau đó chạy ù ra , ôm lấy Viên Viên rất tình thân .
_ Hồng Nhi , đã lâu không gặp , tớ thật làm phiền cậu - Viên Viên một cô gái tốt bụng , vốn không định kể cho Hồng Nhi nghe về sự việc nhưng cô sợ rằng với tính của Hồng Nhi thà tự thú hơn để cô ấy điều tra nên đành phải nói ra , nay được bạn chính thức kêu đến nhà , lòng rất ái ngại phải làm phiền mọi người như vậy .
_ Kẹo Viên Ngốc này ! chúng ta là bạn với nhau 10 năm rồi , chuyện to chuyện nhỏ gì chúng ta đều tương trợ nhau dù là ở khác đất nước , nay tớ đã ở đây , chỉ hận là lúc đã qua đây sống lại không có dịp để gặp cậu , giờ đây tớ sống trong sung sướng mà nhìn bạn mình ở ngoài khổ sở thế này , Hàn Hồng Nhi đây làm gì còn mặt mũi nhìn mọi người ! - Hồng Nhi cao hứng , quát mắng Viên Viên , bạn bè lâu năm vậy còn cố tỏ ra khách khí là thế nào . " Kẹo Viên Ngốc " tên do Hồng Nhi đặc cho Viên Viên , vì lần đầu tiên gặp mặt , Viên Viên trong tay cầm 2 viên kẹo tròn , cứ mỗi lúc nói chuyện lại nghe thấy tiếng Viên Viên chớp chép , quả là đang ăn kẹo viên , lại tiếng Việt dịch ra là Viên Viên nên lấy chữ Viên thêm chữ Kẹo vào , biến thành biệt danh của Viên Viên mà chỉ mình Hồng Nhi mới gọi .
_ Hồng Nhi , chẳng phải cậu đã đổi sang họ của chồng rồi sao ? - Viên Viên nhíu mày , cô bạn cao hứng của cô quên mất một chuyện thiếu sót .
_ Há há ! bị lú rồi , thôi vào nhà , nắng quá , sắp khét rồi đây nè . - Hồng Nhi quên mất chuyện trọng đại này , kết hôn xong , cô cũng đã đổi sang họ của chồng mình giờ cô là Viên Hồng Nhi .
_ Có chồng rồi mà cái tính hầm hố vẫn không bỏ là thế nào , thôi cùng vào nào ! - Viên Viên tuy là mồ côi cha mẹ từ nhỏ , phải sống trong cô nhi viện nhưng tính tình lại là cô gái yêu kiều , từng câu từng lời thốt ra rất thận trọng , nếu cô không nói ra người ta khi tiếp xúc sẽ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư chứ không phải là một cô nhi .
Bạn thân có khác , trách mắng nhau không thương tiếc , sau cùng nhau đi vào trong nhà , vừa đi , Hồng Nhi vừa giới thiệu cho Viên Viên về căn biệt thự này , và cả chồng của cô , ba chồng cô . Viên Viên sống ở nhà của Nghiêm gia , đất đai cũng cò bay gãy cánh , biệt thự cũng xa hoa lộng lẫy , lối vào cũng cách nhà không dưới 500m , nhưng lại cảm thấy không khí nơi biệt thự này rất chi thoải mái , cảnh vật và con người rất ôn hòa , lộng lẫy xa hoa , có chút kiêu ngạo nhưng lại rất ấm áp , không phải như Nghiêm gia , quả thật lộng lẫy ngang bằng , cảnh vậy cũng chút phần sánh ngang nhưng lại rất lạnh lẽo , rất khó để thở trong cái thế giới đó . Cô thầm bội phục người bạn này của cô , thật có phúc được người ta chạy theo về đến nhà , nổ lực tranh dành , cho cô một cuộc sống rất chi thoải mái , còn cô thì hoàn toàn ngược lại . Nghĩ đến thôi nước mắt lại rơi , ánh mắt buồn lại thục xuống , nhưng cô lại cố nén nó đi , không để cho cô bạn thân tâm tình đang vui vẻ kia thấy nó làm không khí trở nên buồn phiền theo cô .
_ Lâm quản gia ! bạn con đã đến - vừa vào đến nhà Hồng Nhi đã rống to lên , gọi quản gia của mình .
_ Dạ thưa thiếu phu nhân ! mọi việc đã chuẩn bị xong - Lâm quản gia từ tốn từ phòng trong đi ra , rất chậm rãi đáp .
_ Tốt ! Viên Viên đi thôi - Hồng Nhi gật đầu hài lòng , sau đó dùng tay kéo Viên Viên theo .
Phòng bếp bầy biện những thức ăn ngon , lại lạ hơn toàn những món Viên Viên thích , một thời gian dài như vậy rồi mà Hồng Nhi còn nhớ được quả thật cô ấy là một cô gái tốt . Viên Viên trợn to mắt ra nhìn , toàn những thứ cô thích , có cả những món ăn cô như quên lãng , Nghiêm Khanh còn chưa biết được cô thích ăn món này nữa , chỉ có mình Hồng Nhi là nhớ rõ , đúng là bạn tốt có khác . Cô quay đầu hôn lên má của Hồng Nhi một cái , tình bạn thắm thía , người đứng bên cạnh là Lâm quản gia có hơi bất ngờ với cái hành động này , nhưng lại thấy một phản ứng độc lạ của Hồng Nhi , cô không những hôn lại Viên Viên mà còn nhảy xổm lên người của Viên Viên , rất là ăn ý , Viên Viên chụp không kịp , cả hai té nhào ra đất , đau mông nhăn mày , nhưng sau đó lại nhìn sau , cười rộ lên , Bạn nào Thân náy , hai cô gái ngốc y chan nhau , trả trách lại thân như vậy , Lâm quản gia không thể thốt nên lời , quay đầu bỏ đi , mặc cho hai cô gái ngốc này muốn làm gì làm .
_ Viên Viên ! ăn cái này đi , ăn cái này nữa , ăn cái này nè , à còn cái này nữa , ý cái kia kìa , á cái này nha ..... ăn mau ăn mau - Boss tỷ tỷ nhà ta có vẻ quá cao hứng , tay gắp miệng nói lia lịa , chỉ có cô bạn thân kế bên ngồi ngây ngốc ra mặc cho cô gắp lia lịa đầy chén toàn thức ăn của cô .
_ Hồng Nhi ! từ từ - Không thể chịu nổi tính khí này của boss tỷ tỷ nên Viên Viên liền rất nhanh chặn tay của cô lại .
_ Á ! hahahaha ,,,, sơ-ri , mình quên ,,,, hé hé ... ăn đê ... ăn đê .... - chợt nhớ ra , liếc nhìn xuống cái chén Đầy - Tràn trên tay của Viên Viên , Hồng Nhi liền khựng lại , xem ra tâm trạng tốt làm cô mất đi kiểm soát .
Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện , câu chuyện mấy năm trời gặp lại , cô kể rõ hơn về chồng đẹp trai của mình , kế hoạch tương lai , dự tính sẽ thế nào cho Viên Viên nghe , luyên thuyên không ngớt , Viên Viên chỉ lặng thinh ngồi nghe cô bạn nói chuyện , lòng thật ngưỡng mộ cô ấy , dám làm dám chịu , ai như cô võ công không có , tình cảm chỉ là vật thay thế , lại không cha vắng mẹ , cuộc đời cô , còn gì bất hạnh hơn nữa không . Cô chợt rơi một giọt nước mắt , rồi 2 , 3 và một tràn . Hồng Nhi mới chợt dừng lại , hoảng loạn với gương mặt nức nở trước mặt kia , xem ra cô đã nói quá nhiều rồi , thật là tài lanh quá mà .
_ Viên Viên ! mình...... mình ..... mình .... xin lỗi..... mình không cố ý .... mình .... ấy ... Viên Viên đừng khóc nữa mà ! - lúc này thì cô đã cà lâm rồi , hậu quả tự gánh lấy đi . ai bảo biết bạn bè tâm trạng không tốt , lại còn đi kể chuyện thiên đường của mình làm gì khiến bạn tuổi thân .
_ Không sao ! Hồng Nhi bạn quả thật tốt số , mình thật rất ngưỡng mộ bạn , mình muốn được một phần như bạn , nhưng có lẽ ông trời đã rất ghét mình nên mình mới phải gặp những chuyện như vậy - Viên Viên ngẫng đầu ,, nước mắt cứ rơi , cầm lấy tay của Hồng Nhi ánh mắt đỏ hoe vì khóc , có chút chân thành .
_ Viên Viên ! mình thật có lỗi , mình sẽ bù đấp cho bạn , tuy không nhiều nhưng mình muốn bạn được sống tốt có được không ? - Hồng Nhi lúc này nước mắt cũng lại rơi , thương sót cho cô bạn đồng trang lứa nhưng lại luôn khổ tâm .
_ Mình đã nhận từ bạn quá nhiều , mình chỉ muốn đến thăm , không có ý làm phiền - Viên Viên biết chắc Hồng Nhi sẽ có thứ gì đó để giúp nhưng cô đã mang ơn Hồng Nhi rất nhiều , cô hôm nay đến chỉ là để được cùng Hồng Nhi vui vẻ lâu ngày không gặp , ngoài ra không có ý gì .
_ Nào được ! Khang cũng sắp về , mình và anh ấy đã bàn luận với nhau , chúng mình sẽ mở cho cậu một cửa hàng tiện ích bạn thường muốn , để bạn có công việc ổn định và cả chỗ ở nữa ,có được không ? - Hồng Nhi siết chặt lại tay của Viên Viên ánh mắt nhíu lại nhìn Viên Viên .
_ Mình không thể nhận Hồng Nhi à ! - Viên Viên lắc đầu , cô đã đoán đúng rồi .
_ Không cho phép ! nếu cậu không nhận , tức khắc không làm bạn nữa . - Hồng Nhi quả quyết .
_ Thôi được được mình nhận , mình nhận mà , nhưng mà , sau này nếu thuận lợi làm ăn , mình sẽ trả tiền lại cho hai người - Viên Viên tuy bị ép buộc nhưng cũng rất vui vì người bạn này luôn nghĩ cho cô , quả thật cuộc đời này cô làm bạn với Hồng Nhi thật may mắn .
_ Chuyện tiền bạc , tính sau , bây giờ , mình muốn cậu phải có một nơi ở tốt , Khang cũng đã liên hệ rồi , đợi anh ấy về chúng ta cùng đi , cậu sẽ dọn đến đó ở , trên lầu là phòng của cậu , dưới đất là cửa hàng - Hồng Nhi nghiêm chỉnh nói về vấn đề này , xem ra cô đã chuẩn bị trước tất cả .
Viên Viên không thể nói thêm lời nào nữa , trong lúc cô hoạn nạn nhất là lúc Hồng Nhi luôn xuất hiện giúp cô , Viên Viên nhào đến ôm chặt Hồng Nhi , nước mắt lại rơi , cô nhắm mắt lại , tạ lạy trời đất đã mang một thiên sứ đến bên cô vào lúc này . Hồng Nhi thật thấy bạn mình thế này , lòng rất vui vì lại làm việc tốt , nó làm cô cảm thấy rất mãng nguyện với bản thân .
_ Khụ .... khụ .... khụ - Trong lúc 2 cô gái đang ôm nhau thắm thía , có tiếng ho nhẹ từ phía sau nhắc nhở nơi đây còn có một người khác . đó là Viên Phúc Khang , anh nay nghe lời Hồng Nhi cố gắng xong sớm để về cùng cô gặp bạn thân của cô và dẫn họ đến cửa hàng mà anh đã chuẩn bị . Liền về thấy cái cảnh tượng này , dù biết họ là bạn thân , lại là nữ nữ không vấn đề nhưng mà lòng ích kỉ của đàn ông không thể tha thứ dù là nữ .
_ Á ! Khang , anh đã về , mau lại đây . - Hồng Nhi nghe tiếng ho liền quay đầu lại , la lớn , buông Viên Viên ra , chạy thẳng đến chỗ của Viên Phúc Khang nắm lấy tay anh lôi lại .
_ Viên Viên ! đây là chồng tới , Viên Phúc Khang , cậu xem , có phải đẹp phải lắm không ? - Cừu con hớn hở , giới thiệu với bạn mình , vẻ rất tự hào .
_ Vâng ! chào anh , rất vui được gặp anh , tôi là Viên Viên bạn của Hồng Nhi - nói thật sự vẻ đẹp của Viên Phúc Khang thật sự rất mê người , vẻ đẹp này so với Nghiêm Khánh thật sự hơn hẳn rất nhiều , nhưng lòng cô chẳng một chút gì gọi là động lại , chỉ đơn giản rằng " Người đó đẹp trai , hết " đối với cô dù có là thiên thần hay là thượng đế thì cũng không thể nào bằng Nghiêm Khanh .
_ Chào ! tôi là Viên Phúc Khang chồng của Hồng Nhi , cô cứ tự nhiên - anh xem phản ứng cổ của bạn này , quả thật như những gì Hồng Nhi nói , vẻ đẹp của anh lại không hề thu hút cô gái này , cô ấy cứ rất lặng lẽ , không hề chút dao động gì với anh , lại cực kì bình tỉnh . Xem ra là một người rất tốt , Cừu con nhà anh có cô bạn vậy rất tốt , anh không phải đi chong chừng cô nữa rồi .
Giới thiệu xong , Phúc Khang quay sang hôn lên má của vợ yêu một cái , nói nhỏ bên tai cô " Vợ yêu ! anh đã về " sau đó bỏ đi , để lại Cừu con đứng ngây ngốc , mặt đỏ chót lại xấu hổ hơn khi anh lại hành động trước mặt Viên Viên , mà Viên Viên lại tâm tình không tốt , không khéo cô ấy lại rất buồn , đôi mày đẹp của Hồng Nhi nhíu lại , nhưng miệng vẫn cố cười "Viên Viên ! mình đi chuẩn bị , chúng ta sẽ ra ngoài , cậu cứ tự nhiên , tí mình quay lại " vừa nói xong cô quay đầu đi thẳng lên phòng , dự tính rất bực mình , anh quá lỗ mãng trước mặt bạn của cô rồi . Cô phải xử anh mới được .
_ Khang ! sao anh lại làm vậy trước mặt Viên Viên hả ? - cô vừa đẩy cửa vào đã la lớn tiếng .
Không để cô nói câu thứ 2 , môi cô đã bị " Chồng yêu " cưỡng lấy , hôn rất nồng nhiệt , khiến cô tê dại quên đi bực tức hồi nãy rồi . Hôn một hơi thật lâu anh mới buông cô ra , nhíu mày đẹp vẻ mặt cười tà .
_ Anh làm sai sao ? chào vợ khi về nhà là điều các ông chồng phải làm . - anh nhéo lấy má cô vẻ cưng chìu .
_ Nhưng Viên Viên đứng đó , anh cũng biết tâm tình cô ấy không tốt cơ mà - cô không chấp nhận , lại gằng co .
_ Viên Viên sẽ không để ý ! em yên tâm , nào để anh thay đồ rồi dẫn em cùng cô ấy đến cửa hàng được không , Ngoan ! - anh cưng chìu , dụ đỗ cô .
Hồng Nhi không thể nói gì hơn , chỉ nhíu mày nhìn ông chồng lỗ mãng kia đang rất sảng khoái đi vào nhà tắm như không có chuyện gì . Anh làm cô thấy có bực nhưng trong lòng lại rất vui vì anh rất dịu dàng và ấm áp . không khinh thường cô lại rất tôn trọng cô . Xem ra sự xuất hiện của Viên Viên anh không hề có phản ứng , anh đã nhìn ra được mặt tốt của Viên Viên nên đã chấp nhận cho cô chơi cùng cô ấy . Những ngày tháng sắp tới cô không còn buồn nữa rồi . Viên Viên sẽ làm bạn với cô mỗi khi anh đi làm . Nghĩ đến đây cô rất hài lòng , sau đó tâm trạng lại tươi tốt , đi vào tủ quần áo kiếm cái đầm thật thoải mái để mặc .
|
Chương 70: Không Cho Phép ! Phúc Khang , Viên Viên và Hồng Nhi , cả 3 cùng nhau leo lên chiếc xe màu đen sang trọng đi ra khỏi biệt thự Viên gia , tiến vào nội thành , nơi anh đã mua một cửa hàng tiện ích cho Viên Viên . Và nó cũng là nơi mà anh và cô thường thích đến ăn mì ăn liền , Nên việc anh thu mua lại cửa hàng cũng là điều có lý .
_ Khang ! chỗ này ? - Vừa xuống xe , Hồng Nhi đã trợn to mắt lên nhìn Phúc Khang , tay chỉ về hướng cửa hàng .
Khang không nói gì , chỉ mỉm cười gật đầu , hai tay chấp sau lưng , nhìn vợ yêu của mình , Hồng Nhi hiểu được hành động của chồng yêu liền mắt chữ A miệng chữ O cực kì vui sướng bay thẳng lên người chồng , cô vui sướng quên cả đây là nơi công cộng . Anh như thói quen thấy cô bay tới là liền đưa tay ra. Xem ra anh vừa làm một việc rất vừa ý cô nên đây là phần thưởng anh nhận được . Tâm tình của cả hai vô cùng tốt .
Viên Viên lại không để ý đến cặp vợ chồng son này mà đứng ngẫng đầu nhìn tấm bảng hiệu và toàn bộ cửa hàng , quả thật nó rất lớn , cô cảm thấy nợ đôi vợ chồng này rất nhiều , có lẽ đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại cuộc đời , nơi mà cô sẽ không có anh ,không có sự che chỡ của anh nữa , cô sẽ lại tiếp tục một cuộc sống độc lập như 17 năm qua cô vẫn làm , chỉ là 6 tháng có anh mọi chuyện có chút đảo lộn , nay cô sẽ tự mình lập lại cuộc sống như cũ. Và chưa từng gặp anh , 6 tháng vừa qua giống như cô bị một tai nạn và hôn mê , giờ thì đã tỉnh trở về hiện thực , không có gì phải suy nghĩ nữa .
_ Viên Viên ! Cậu ngẫng người như vậy làm gì , mau vào xem nơi cậu sẽ làm chủ này . - Hồng Nhi sau khi vui vẻ thưởng cho Phúc Khang một tràn ôm , liền nhảy xuống , chay về hướng Viên Viên đang đứng ngớ người .
_ Ờ ! Ừ . đi thôi - Viên Viên giật mình , nhưng lại bình tỉnh rất nhanh , cười nụ cười nhẹ nhàng với Hồng Nhi .
2 cô gái ngốc hí hửng đi vào cửa hàng , một thanh niên dáng người dũng mãnh đi theo sau . Cả ba cùng bước vào , Viên Viên mắt không thể chớp , nhìn ngắm tất cả những thứ trong cửa hàng , dù là cửa hàng tiện ích là nơi rất thân quen với cô vì trước đó cô đã từng đi làm ở những chỗ như vậy . Nhưng cảm giác lần này khác hoàn toàn với việc kia , cô lại cảm thấy cửa hàng này rất đẹp , bày trí rất bắt mắt , mọi thứ đều như có hết , xem ra anh không những mua cửa hàng mà còn cả mua hết đồ hiện có trong cửa hàng . Mọi việc rất dể dàng , cô chỉ việc tiếp quản cửa hàng , không cần lo gì thêm nữa .
_ Anh Khang ! Mọi thứ trong này ? - Viên Viên ngạc nhiên quay sang nhìn Phúc Khang cái người đàn ông đang bận ôm vợ yêu của mình mặc kệ có cô hay không .
_ Đúng vậy ! Con Cừu con này không muốn bạn thân của cô ấy phải vất vả để chuẩn bị nên đây là nơi vợ chồng anh hay đến đây , việc mua lại hết cũng để em đỡ phải vất vả , và vợ chồng anh sẽ không phải chờ lâu để được ăn món yêu thích . - anh vừa ôm Hồng Nhi vừa nhìn Hồng Nhi rất yêu chìu .
_ Đúng đó ! Khang nhà tớ ăn rất nhiều nhé , nếu như mà cậu để chúng tớ chờ lâu là không được - Hồng Nhi rất vui vẻ , đồng ý với Phúc Khang về vấn đề này .
_ Viên Viên tôi nợ 2 người , nợ rất nhiều nếu có kiếp sau , tôi nguyện sẽ làm người hầu kẻ hạ cho hai người - Viên Viên cuối khom người , rất cung kính .
_ Nè Nè ! tôi không cần biết .... cậu trả nợ cho tôi bằng cách phải sống cho thật tốt , thế là được rồi . - Hồng Nhi thấy Viên Viên cuối đầu như tạ mình , liền buông Phúc Khang chạy đến đỡ cô ấy dậy , có vẻ trách mắng không vui .
Phúc Khang đứng đó nhìn hai cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu lại tốt bụng , xem ra chỉ có hai người đàn ông may mắn lấy được hai cô gái ngốc này , người thứ nhất là anh rồi , còn người thứ hai kia có vẻ vừa tuột lấy cơ hội , anh cũng sẽ phải điều tra về người đàn ông đó của Viên Viên , để xem anh ta là người thế nào , lại có thể bỏ qua một cô gái như vậy , thật có phúc mà không biết hưởng .
_ Khang ! tối nay em muốn ngủ lại cùng Viên Viên có được không ?- nhất thời đang cao hứng , Hồng Nhi liền quay sang nhìn chồng yêu một cái .
_ Em nghĩ sao ? - Phúc Khang tâm tình đang vui lại nghe con Cừu của mình dám nói như vậy , liền trở nên bực mình .
_ Đi mà ! chỉ đêm nay thôi , em với Viên Viên muốn nói chuyện mà , Khang ! - Hồng Nhi thừa biết không được , liền giỡ trò .
_ Không cho phép ! - Anh không cần biết mỹ nhân hay quỷ nữ , cái gối ôm của anh mà lại để cho người khác ôm là thế nào , đàn ông càng không , phụ nữ càng không bỏ qua , ba mẹ cũng mặc kệ .
Hồng Nhi bắt đầu chơi chiêu cuối , lấy nước mắt là vũ khí , môi dưới bị hàm răng trên cắn chặt như muốn chảy máu rồi . Vẻ uy hiếp anh , nếu anh không cho cô sẽ cắn chảy máu cái môi này .
_ Buông ra ! Nghe không - Phúc Khang thấy hành động này của cô , nếu không nói chắc chắn cô sẽ cắn đứt môi mình . Anh liền rất đau lòng , đôi môi đó là nơi anh si mê nhất , lại càng không để nó bị thương được , vợ ngốc này thật quá đáng .
Hồng Nhi như biết mục đích của mình sắp đạt được liền cắn chặc hơn , máu cũng sắp rỉ ra . Phúc Khang càng khẩn trương hơn , chạy lại ôm Hồng Nhi vào lòng , dùng tay bốp miệng cô để cô không cắn môi mình nữa , như lại không có tác dụng , càng bốp cô càng cắn chặt hơn , một ít máu tươi đã chảy ra , Phúc Khang thật rất đau lòng với cảnh tượng này , liền dùng miệng mình hôn lấy môi cô , dùng lưỡi tách lấy hàm răng kia đang giầy xé đôi môi đáng yêu kia . Cô bị anh hôn , liền phản ứng bỏ môi mình ra , thở không được với sức tấn công này của anh , phải nói là muốn chịu thua . Cũng không lâu , anh thấy cô không còn cắn môi mình nữa liền bỏ ra .
_ Hồng Nhi ! Cậu không cần làm như vậy , ngày mai rãnh lại đến đây chúng ta còn cả buổi mà . - Viên Viên nhìn cảnh tượng Hồng Nhi liều thân mình để được ở lại bên cô , dù lòng cũng muốn như thừa biết đàn ông ích kỉ thế nào , cũng thương sót cho đôi môi của Hồng Nhi nên đã ngậm đi mà ngăn cản .
_ Viên kẹo ngốc ! - Hồng Nhi nghe bạn mình từ chối ở chung , liền có chút mếu máo .
_ Thôi ngoan nào ! Cùng về với anh Khang , làm sao vợ chồng có thể tách nhau ra như vậy , ngày ngày không có việc gì làm cứ đến đây với mình , chúng ta còn cả buổi , cậu cũng có thể phụ mình vài thứ . Anh Khang có được không ? - Viên Viên rất lanh nhạy liền an ủi bạn mình , còn xem ra quay sang xin phép cả Phúc Khang .
_ Nếu như vậy thì được , chỉ là trưa cô ấy phải đến công ty ăn trưa cùng tôi và miễn không được ở qua đêm - anh gật đầu đồng ý với việc cho Hồng Nhi đến chỗ Viên Viên cùng làm việc để cô đỡ chán , lại có người tâm tình nhưng không được ở qua đêm và phải đến công ty ăn trưa với anh .
_ Vậy thì tốt quá , Hồng Nhi , chồng bạn thật hào phóng - Viên Viên rất vui mừng , Viên Phúc Khang lời nói với cô tuy rất lạnh nhưng lại rất thỏa đáng với nguyện vọng của cô . Liền ôm lấy Hồng Nhi mừng rỡ
Hồng Nhi môi vẫn chề , mặt bí xị , cô chủ yếu muốn cùng bạn qua đêm , buổi tối cùng vui vẻ , lại bị anh ngăn cản nữa , xem ra kế hoạch kì này thất bại , cô thật không tại nguyện . Chỉ cuối đầu , liếc nhìn cái ánh mắt màu hổ phách kia đang nhìn mình vẻ rất gian xảo , cô cũng biết rõ kết cục tối nay của cô là gì rồi . Thật là quá đáng mà , Phúc Khang này cô phải tìm cách trị lão chồng độc đoán này thôi .
_ Hồng Nhi ! Trả thù sẽ khiến mối thu càng thêm nặng - Phúc Khang biết rõ trong đầu cô đang muốn gì , liền cười gian lên tiếng .
Cô không đáp , chỉ ngẫng mặt liếc anh một cái khinh thường , sau đó bỏ mặt anh quay đi cùng Viên Viên dạo quoanh cửa hàng để Viên Viên nắm bắt được mọi thứ . Phúc Khang nhìn cô vợ ngốc của mình tỏ hành động cực kì đáng yêu kia mặt cũng rất vui vẻ , đi theo sau hai nữ quái kia . Xem họ đùa đùa giỡn giỡn , phần anh thì quan sát xung quoanh xem có cần sửa chữa thêm hay bố trí thêm gì nữa không . Sau đó họ cùng nhau ăn trưa , tuy chỉ là mì gói nhưng họ lại cảm thấy nó ngon cực kì , những món sơn hào hải vị bây giờ thật không thể sánh bằng tô mì gói trên tay họ .
|
Chương 71: Nổi Khổ Của Viên Viên Mọi việc có vẻ thật êm đẹp , vốn là những cô gái xuất thân từ gia đình bình thường , lại trải đời rất sớm nên Hồng Nhi và Viên Viên thật không ngại gì với công việc của hàng , lại còn rất thành thạo trong công việc , hai cô gái cùng nhau sắp xếp vài thứ theo ý mình , nhập những mặt hàng cần thêm , sửa chữa vài chỗ ở ngoài nơi khách ngồi ăn và nghỉ ngơi , tăng cười thêm vài thứ khác , cửa hàng của Viên Viên đến lúc này thật sự rất là hoành tráng , nhờ vào bàn tay nhiệt tình của Hồng Nhi và tài chính từ Phúc Khang , cô thật không muốn nhận nhưng lại phải nhận trong sự cưỡng ép , được cho tiền còn bị chửi nữa chứ ,cô cũng khá là uất ức về vấn đề này . Còn Hồng Nhi thì thôi xã láng , trong mắt Boss tỷ tỷ cái gì cũng thiếu , lúc nào cũng cần mua thêm , nên cái kho của cửa hàng thật sự là không thể nhét thêm thứ gì , vậy mà Boss tỷ tỷ cứ bảo chưa đủ .Viên Viên phải can ngăn dữ lắm cô ta mới không lộng hành nữa .
Có vẻ mọi việc rất êm đềm , họ mở cửa hiệu được cũng đã gần 1 tháng , khách hàng cũng đông lên , vì cửa hàng cái gì cũng có nên mọi người rất chuộng , gặp phải hai cô nhân viên đáng yêu , miệng lúc nào cũng cười toe toét nên khách quen ngày càng nhiều , Phúc Khang thì coi như cửa hàng này là tính đúng tính đủ là 20 cái Camera , những cái 5 Camera chính thôi đã làm cho người ta không dám manh động rồi vậy mà còn có thêm 15 cái camera bí mật chỉ mình anh biết , Camera không phải loại thường đâu nha , là loại tốt nhất luôn , có thể quay khuông mặt người ở bán kính 100m còn thấy rõ mặt " Thấy rõ từng cục mụn " mới đúng , Camera luôn có người ngồi quan sát khi gặp phải biến thái , cướp giật là nó sẽ báo động rần trời , nơi quầy 2 cô gái đứng sẽ có tấm kính chắn đạn sập xuống , cửa ra vào , cửa kho , cửa hậu đều bị khóa , đến khi cảnh sát đến thì mở ra , quoanh cửa hàng là hơn 10 ấn vệ luôn trong tư thế sẳn sàn , xem ra Viên Phúc Khang đã bảo vệ Hồng Nhi quá mức , cũng giống như lúc anh phải theo quy định của Hàn gia xa cô 7 ngày vậy , lúc đó anh càng làm dữ dội hơn thế này nhiều .
_ Viên Viên ! tới giờ rồi , tớ đi đây , cậu ở lại cửa hàng cẩn thận nhé , chút tớ quay lại - đã đến giờ ăn trưa , Hồng Nhi lại xách ngăn cơm , đi ra khỏi cửa hàng , đi về hướng công ty của Phúc Khang để cùng ăn cơm với ông xã yêu của mình .
_ Ờ ! đi đường cẩn thận - Viên Viên đang kiểm sổ sách liền nghe Hồng Nhi nói , cũng biết đã đến giờ ăn cơm , cô cũng vui vẻ cười , rồi sau đó cuối xuống tiếp tục làm xong cái chốt sổ rồi mới ăn cơm trưa .
Vừa cuối xuống , tính lẫm bẫm , thì nghe tiếng " Dinh Dong " tiếng chuông khi có người vào cửa hàng báo cho người trong cửa hiệu biết được có khách vào . Như phản xạ , Viên Viên không ngẫng đầu lên , vì có camera nên cô cứ để khách thoải mái lựa chọn , tiếp tục công việc của mình không để ý đến người khách đó .
Dáng người thanh lịch , một bộ Vest đen cùng áo khoát ngoài dài xuống đầu gối , tóc xướt lên lộ ra tráng cao thanh tú , ánh mắt to mi công dài đều mê người , người khách kì lạ này không hề đi chọn bất kì một thứ gì , bình thản đi thẳng đến nơi cô chủ đang ngồi lo cuối đầu tính sổ kia không để ý đến hắn ta . Viên Viên cứ không hề biết rằng người đó đã đứng trước mắt mình , cuối đầu tính sổ , tính tính , bấm bấm , nhẫm nhẫm , sau đó ghi ghi , cuối cùng kết sổ , làm xong việc , Cô liền thở phào một cái rồi ngẫng mặt lên để xem người khách kia đã lựa tới đâu có cần giúp gì không , thì chợt giật mình thật mạnh , khiến cô như té khỏi ghế một nữa , nhìn thấy trạng thái giật mình té xuống như vậy , tay và chân của người đàn ông kia chợt ngướt lên phía trước như đang muốn đỡ cô , miệng hả nhẹ lên , mắt trợn lên mày cũng nhướng lên tỏ vẻ rất khẩn trương .
Nhìn thấy cô đã đỡ được mình , lại bị cái quầy thu ngân khá cao , chắn hơn ngang bụng hắn nên không thể nào đụng được đến cô mà đỡ cô dậy , hai tay nắm siết lại thành quyền sau đó rút lại , ánh mắt khẩn trương lúc nãy cũng đã thu về , giữ nguyên trạng thái ban đầu nhìn cô đang lặng thinh nhìn mình , mồ hôi trên trán cô bắt đầu đỗ xuống . anh ta nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với trạng thái này của cô , bộ rằng gặp anh cô lại hoảng sợ đến thế hay sao .
_ Quý ,,,,, quý ,,,, quý khách cần gì ? - cô đơ người hơn 10 giây , sau đó lấy lại bình tỉnh , đứng dậy , chỉnh lại trang phục một chút , rồi điềm đạm , mắt nhìn thẳng vào mắt anh như người xa lạ , hỏi có chút lấp bấp .
_ Anh cần em ! - anh ta trả lời rất gọn , không cần suy nghĩ nhiều , phun ra 3 chữ làm cho Viên Viên thật có chút rung sợ .
_ Xin lỗi quý khách , anh cần mua gì ? - cô chợt khựng người lại với câu nói kia , nhưng chuyện đã qua , mọi việc đang bắt đầu xuông sẽ cô không muốn lại phải dính liếu đến anh , dù vừa thấy anh , lòng cô vui mừng đến lạ thường .
_ Anh cần em ! - anh ta lại trả lời câu như lúc nãy .
_ Xin quý khách thận trọng lời nói , cửa hàng chúng tôi không có dịch vụ kia .- cô nhẹ nhàng xoay người , với lấy một đống giấy trên bàn , mạnh tay sắp lại .
_ Hãy về lại bên anh ! - anh ta trạng thái không thay đổi , vẫn cứ bỏ qua câu trả lời không liên quan của cô , nói tiếp điều mình cần nói .
_Vật thay thế , chủ nhân đã về , thì cần chi vật thay thế quay về - cô nhẹ nhàng như không , mọi cử chỉ vẫn cứ lưu loát , cô không muốn cho anh thấy được cô đang bối rối và đang động lòng .
_ Anh đã không nhìn ra , Em đã thật sự nằm trong đầu , trong tim của anh lúc nào không biết , hãy quay về với anh Viên Viên - anh ta vẫn cứ kiên trì .
_ Nếu quy khách không cần mua gì , xin quý khách vui lòng về cho - cô không muốn nhìn anh nữa , nếu nhìn nữa nghe nữa cô sẽ khóc và siêu lòng ngay , cô cũng biết anh sẽ tìm ra cô nhưng cô đã vững tâm nếu gặp lại , cô sẽ không để con tim này bị tổn thương thêm lần nào nữa .
Nghiêm Khanh chỉ đứng nhìn cô gái nhỏ kia đang tránh né anh , những tháng ngày qua anh thật đã mê mụi với sự trở về của Mạc Trân , lại đối sử với cô tệ hại vô cùng , cô quyết định bỏ đi như vậy cũng là đúng , nhưng anh lại thật sự không nhận ra rằng , cô chỉ mới rời đi có 1 ngày , anh đã thật sự không thể làm việc gì ra hồn , lại càng không hề cảm giác gì nữa bên Mạc Trân , mọi chuyện không hề như anh suy nghĩ , Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ đi theo Hố Ngôn nhưng thật lại không phải , Hố Ngôn tìm thẳng đến nhà , đánh anh 2 cái đòi lại Viên Viên , lúc này anh mới biết mọi việc anh làm , anh nói , sĩ nhục cô trước đây đếu là sai lầm , cô lại không hề giải thích dù một lần , chỉ lẳng lặng cuối đầu , sau đó biến thành một con búp bê vô hồn , ngày ngày chỉ ăn rồi lên phòng tự giam mình , đến khi lúc anh về thấy cô đang cầm con dao trên tay , tóc Mạc Trân bị cắt mọc chỗm , lại còn những vết thương trên người Mạc Trân , anh lại không thể xác định được , liền tới tát cô 2 cái , dùng dao xẻn một chỗm tóc của cô vì dám đụng đến Mạc Trân , lúc đó anh hoàn toàn không cần biết cô là ai . Cho đến lúc khi anh quay về , thì cô đã mất tích , hơn 1 tháng trời tìm kiếm không hề có tung tích gì về cô , đến khi nghe tin cô mở một cửa hàng tiện ích cùng một cô gái liền tìm đến gặp .
Ánh mắt cô không còn dịu dàng nữa , thân người cô cũng đã gầy đi rất nhiều , cô trắng đến xanh chứ không còn trắng hồng như trước nữa , việc này khiến lòng như thật sự trở nên tan nát , có phải anh đã quá vô tình hay không , con người luôn kiểm soát được như anh làm sao lại có thể trở nên như vậy , khiến cho cô gái nhỏ kia phải tổn thương vô mức như vậy . Anh thật muốn xin lỗi cô và mong cô quay về , nhưng xem ra với tình hình lúc này , cưỡng ép cô thêm lần nữa có khả năng anh sẽ mất cô mãi mãi , cho nên anh liền im lặng nhìn cô một lúc rồi quay lưng bước đi .
Viên Viên nhìn bóng người đã đi khuất , leo lên chiếc xe quen thuộc kia rồi lao đi , lúc này cô mới dừng mọi hoạt động lại , ngồi xuống , nước mắt lúc này mới tuông rơi , cô dùng hai tay ôm lấy nơi trái tim mình đang đau như ai đang dùng dao cắt nó , cô khóc thé lên , vì sao anh lại có thể đối sử với cô như vậy , vì sao lại làm như vậy rồi giờ đây lại đến đây xin lỗi , anh có thật muốn xin lỗi anh không , lời nói ra rồi làm sao thu hồi lại được , anh làm không suy nghĩ , để lại một thương tổn quá lớn cho cô . Thử hỏi cô làm sao có thể tha lỗi cho anh đây .
Cô gái nhỏ xuống đất , 2 tay vẫn ôm nơi con tim mình đang đau hơn là một cắt kia , nó làm cô không thể được , tim nó thắc lại , cô lại khóc càng làm khó thở hơn , cô cố gắng thở , rặng thở những hơi thở khó khăn , mắt cô nhào đi , nước mắt rơi hơn nước mưa , nó làm cô càng thêm khó chịu , càng thêm đau hơn nữa , gai óc cô nổi lên , 2 vai cô rung hơn bao giờ hết , lúc này nhìn cô thật thê thảm , cô nhớ đến lời sỉ nhục của anh , hành động thô bạo của anh rồi giờ anh chỉ phong ra 2 chữ " Xin lỗi " rồi lại muốn cô quay về . Đàn ông có phải ai cũng thế không ? làm rồi mới xin lỗi , trái tim người phụ nữ rất giỏi chữa lành vết thương , nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ không làm cho mãng tính , và đến khi không thể chữa khỏi nữa thì mọi việc coi như là không còn đường cứu vãng .
Cô gái nhỏ thuận tay nhấn nút đóng cửa để khách không phải vào nữa chữ " " Close " hiện lên trên cửa , cô bên trong ngồi khóc như chưa từng được khóc . gần 2 tháng rồi , cô vất cả cở nào để không phải khóc mỏi đêm vì anh nữa , vất vả cở nào để không phải nhớ về anh nữa , vậy mà vì sao anh lại xuất hiện nơi đây , chẳn phải anh đã có Mạc Trân rồi sao ? Anh chẳn phải vì Mạc Trân mà đánh đuổi cô không thương tiếc hay sao , vậy sao giờ lại đến đây làm gì , Tổng Giám Đốc anh thật quá tàn ác rồi , lòng tham sự ích kỉ của anh thật là không có đấy , chẳng có gì có thể đựng được lòng tham của anh , dù cho là vũ trụ . Cô cứ thể ngồi ôm ngực mình khóc .
Hồng Nhi tâm tình tốt khi vừa ăn cơm bên chồng trở về , thấy cửa hiệu để chữ Close liền khá ngạc nhiên , liền lấy chìa khóa cảm ứng để vào , cửa lại mở ra , vừa bước vào , Hồng Nhi hoảng hồn khi nghe tiếng khóc nức nở bên dưới bàn thu ngân , cô liền chạy lại , thấy Viên Viên đang ôm ngực khóc , khóc rất khổ sở , thở cũng rất khổ sở . Cô liên ngăn cơm chạy như bay vào trong quầy ôm lấy Viên Viên .
_ Viên Viên ! Bình tỉnh , Viên Viên - Hồng Nhi ôm Viên Viên , lòng không khỏi chua sót cho người bạn này của mình .
_ Hồng Nhi .... huhu .... Hồng Nhi .... tớ phải làm sao đây .... huhuhuhuhuhu .... tớ phải làm sao đây ..... Hồng Nhi ... Hờ hờ hờ hờ huhuhhuhuhuhu - Viên Viên ôm chặc người bạn và cũng là chỗ dựa duy nhất hiện tại của cô liền khóc rống lên .
_ Khóc đi ... cậu cứ khóc đi .... mình ở đây .... đừng sợ ... cứ khóc đi - Hồng Nhi lúc này nước mắt cũng đã rơi , đau đớn cho người bạn đáng thương này của mình , tay vỗ lưng của Viên Viên , bảo cô ấy cứ khóc .
Hai cô gái ôm nhau trong quầy thu ngân khóc nức nở , chỉ là Hồng Nhi khóc trong im lặng còn Viên Viên thì như nước bị vở đập , òa lên , rống lên , càng to hơn như muốn trước hết mọi đau buồn trong lòng , một tháng nay cô không hề khóc trước mặt Hồng Nhi sợ người bạn này của cô buồn , nhưng có lẽ giờ đây đã không còn thể nhịn được rồi , nước mắt không còn nghe lời cô nữa rồi . Nó chảy ngày càng nhiều hơn , chảy ngày càng mạnh hơn , tim lại càng đau hơn , thắc hơn .... Nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp hơn , cô không còn phải tự khóc một mình nữa mà giờ đây , trận khóc này , bên có đã có Hồng Nhi .
____________________________________________
Viên Viên và Nghiêm Khanh :
2 nhân vật này nằm trong truyện Tổng Tài ! Anh sai rồi . truyện thứ 2 Mộc Dung sẽ viết về hai nhân vật này . Các bạn nhớ ủng hộ Mộc Dung nha
|
Chương 72: Người Đàn Ông Lạ ! _Viên Viên ! Anh ta lại đến - Hồng Nhi đang đứng tại quầy thu ngân khi nghe tiếng chuông cửa mở ra , cô liền ngẫng đầu lên , lại thấy một người như kẻ thù liền nhíu mày gọi Viên Viên .
_Kệ hắn ! - Viên Viên thừa biết là ai nên cũng không màn đến tiếp tục công việc của mình .
Sau trận mưa bão mấy ngày trước , Viên Viên đã kể cho Hồng Nhi nghe hết sự thật và cũng đã cho Hồng Nhi biết mặt của Nghiêm Khanh , Viên Viên xem ra hận Nghiêm Khanh đến tận xương tủy nên cũng không hỏi bạn thân hiểu ý Hồng Nhi cũng vì thế mà ghét lây .
Từ khi biết được cửa hàng của Viên Viên , Nghiêm Khanh lui tới thường xuyên hơn , cứ vào 3h chiều là anh lại có mặt ở cửa hàng cho đến khi cửa hàng gần tới giờ đóng cửa anh mới đi về , không để bị đuổi vô cớ , anh mua một đống đồ để đó , sau đó nhìn Viên Viên làm việc , còn đồ mua kia thì sau khi đi về lại quoăn cho tài xế , muốn nuốt muốn nhai gì đó thì tùy hắn ta . Xem ra tài xế nhờ vậy mà đều có phúc ăn mỗi ngày .
Hôm nay đã gần 1 tuần , mọi việc cũng như vậy , Viên Viên và Hồng Nhi coi vậy cũng mặt kệ tên thừa tiền , cứ coi là khách , đến mua đồ ngồi nghỉ là xong , việc ai náy làm .
Phúc Khang một tuần đến 2 ngày , nên cũng không mấy để ý cho lắm về người đàn ông lạ này , vì anh ta không có biểu hiện gì là bất thường nên cũng coi như là không khí , cho đến khi thuộc hạ trình báo lại với anh là ngày nào người đàn ông này cũng đến cho đến khi cửa hàng đóng cửa mới ra về . Phúc Khang xai người điều tra về người đàn ông này .
Kết quả thật đúng với suy nghĩ của anh , người đàn ông kia chính thực là Nghiêm Khanh , tổng giám đốc của tập đoàn JK đứng đầu Nhật Bản . Lúc đầu anh có hơi kinh ngạc về lai lịch của người này , nhưng tìm hiểu cặn kẽ mới thấy , nếu anh là bầu trời của Thượng Hải thì hắn ta là Bầu Trời của Nhật Bản , xem ra địa vị của hai người phải nói là ngang bằng .Nhưng anh lại không biết vì sao cô gái Viên Viên kia lại trốn hắn như vậy , rồi hắn lại đi tìm cô , anh lại không thuận miệng hỏi Hồng Nhi về việc bạn của cô ấy , nó không phải cái anh cần quan tâm , nhưng hai lần đến đều gặp người đàn ông này , cũng khiến anh lo lắng cho cô gái của mình , nên đã điều tra và ra được thứ có vẻ không cần nhưng lại rất cần .
Hôm nay là lần thứ 3 anh đến , cũng lại gặp người đàn ông kia đang ngồi chỗ ghế cũ , ánh mắt cũng hướng vào nơi quần thu ngân , Viên Viên đang bận bịu với khách hàng , chỉ là bước thoáng qua nhau nhưng anh có thể biết được ánh mắt của Nghiêm Khanh đang nhìn Viên Viên rất mực yêu thương , mày đẹp nhíu lại , có chút suy nghĩ rồi lại bước nhanh vào bên trong , lấy 1 lúc 4 ly mì , sau đó như không có chuyện gì , đỗ nước sôi vào , bước ra ngoài ngồi sau lưng người đàn ông kia . Hồng Nhi thấy anh có chút biểu hiện lạ , liền nhìn Viên Viên , cả 2 cũng không hiểu anh muốn gì nhưng khách hàng thì lại đang đông nên 2 cô liền gạt bỏ chuyện này , lo làm việc dang dỡ .
_ Đang tiếc nuối sao ? - Viên Phúc Khang vừa cầm đúa hả miệng ngậm một đũa mì khá to , vừa nhai nhẹ vừa nói , mắt vẫn nhìn ly mì , tay vẫn đảo những sợi mì trong ly .
_ Anh biết tôi ?- Nghiêm Khanh đang mãi suy nghĩ về cô gái kia , chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau , miệng có chút giật , nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô gái , gương mặt anh rất điềm tỉnh .
_ Rất rõ ! - Viên Phúc Khang vẫn cứ ăn ngon lành ly mì vừa đáp , thật chất ai nhìn cũng sẽ không biết hai người này đang nói chuyện với nhau .
_ Cô gái xinh đẹp kia là Vợ của anh ? - Nghiêm Khanh liết mắt nhìn Hồng Nhi đang lật đật kiếm đồ cho khách .
_ Đúng ! xinh đẹp lắm , đúng không ?- Viên Phúc Khang cũng điềm tỉnh không kém , theo cái liếc nhanh anh biết ánh mắt người đàn ông kia đang nhìn vợ mình .
_ Anh thật có phúc ! - Nghiêm Khanh nhẹ miệng lạnh giọng nói , trong tâm có chút chua sót .
_ Vì tôi biết giữ , chứ không buông tay . - Viên Phúc Khang lúc này dừng nhanh động tác ăn mì , ánh mắt nhìn thẳng sau gáy của người đàn ông kia .
"......" lúc này Nghiêm Khanh chỉ có thể im lặng không nói gì , có lẽ người đàn ông ngồi phía sau anh nói rất đúng .
_ Hãy nắm lấy cô gái kia . Cơ hội chỉ có một , tôi tin rằng , khi anh đã kiên trì ngồi đây những ngày qua , thì về sau sẽ không làm cô ấy đau lòng đến như vậy nữa . - Viên Phúc Khang nhíu mày , nhìn thẳng gáy người đàn ông kia , ánh mắt có chút lửa giận thay cho cô gái đang bận rộn ở bàn thu ngân .
_ Anh biết việc của chúng tôi ? - Nghiêm Khanh nghe thấy liền nghiêng đầu sang phải ánh mắt nhìn xuống như liếc về sau .
_ Không hẳn ! Nhưng , tôi biết anh cũng như tôi nhưng tôi bình tỉnh kịp thời . Nếu có thời gian , hãy đến Viên Thành , tôi sẽ đón tiếp anh - vừa thấy Hồng Nhi đang chuẩn bị đi ra chỗ anh ngồi , liền nhanh miệng kết thúc câu chuyện của cả hai , một cuộc hẹn bí mật của 2 người đàn ông đã được thành lập .
_ Khang ! Em cần anh giúp - Hồng Nhi bên trong này khách đông bu lấy cô , lại quay sang nhìn thấy chồng yêu mình lại thảnh thơi ăn mì gói , lòng bực mình của cô đã dâng trào , liền mở cửa bước ra .
Viên Phúc Khang biết vợ yêu đã mệt , sẽ cầu cứu anh bất kì lúc nào , nên đã cũng chuẩn bị tin thần , vừa nghe cô lên tiếng anh cũng liền đứng dậy , cười nhẹ và gật đầu với cô một cái trạng thái như " Anh biết ! Đến ngay " Hồng Nhi nhìn thấy cử chỉ này của anh liền nhẹ lòng , quay vào bên trong tiếp tục công việc , Viên Phúc Khang lúc này đã ăn 3 ly mì , còn 1 ly nhưng anh không ăn , anh cầm ly mì đứng dậy , đi ngang qua Nghiêm Khanh để ly mì ngay trước mặt hắn ta , nhìn nhanh Nghiêm Khanh một cái sau đó , từ từ sải bước vào bên trong phụ giúp vợ yêu của mình .
Nghiêm Khanh ngoài này nhìn ngắm ly mì như vật thể lạ , thật sự anh chưa bao giờ ăn món ăn này , nó khá là phức tạp , lại nhìn rất hỗn độn không hề có một trật tự gì , người Nhật rất xem trọng cách bài trí nhưng đây lại có một món ăn khá kì cục như vậy , anh nhìn nhìn ngắm ngắm cái ly , mày nhíu lại , sau đó quay sang nhìn Phúc Khang đang bị một lũ con gái vây lấy , nhận lậy được cái gật đầu của Phúc Khang " Ăn đi ! " anh vẫn cứ chừng chừ không biết là có thể nuốt hay không , sau đó quay về phía sau nhìn 3 ly mì lúc nãy của Phúc Khang , thật là nước cũng không còn , anh có chút lưỡng lự , nhưng rồi cánh tay cũng từ từ đưa đến ly mi , mút lên một cách khó khăn , miệng hả ra cũng gặp chút rắc rối , sau đó nhắm mắt , đưa đãi đũa mì vào miệng rồi ngậm lại . chừng 3 giây sau , mắt to của anh nay còn to hơn , hàng long mày nhướng lên , ánh mắt kinh ngạc càng làm người ta cảm thấy có chút sợ . nhưng sau đó lại nhu hòa , Nghiêm Khanh cũng như Viên Phúc Khang bị món bình dân này làm cho mê dại cả người . Anh không biết rằng lúc này đây , anh hầu như hình tượng không còn nữa , món lạ này quá ngon , anh không thể dừng đũa .
Trong quầy thu ngân cô gái kia đang bận rộn thanh toán , nhưng chót lại nhìn về hướng Nghiêm Khanh , kì này vẻ kinh ngạc hiện đầy trên mặt cô , " Anh ấy ! ăn mì gói ? " đó là những gì cô có thể suy nghĩ ngay lúc này khi nhìn dáng vẻ ăn rất chi là ngon lành của anh . Cô liền nhìn về Viên Phúc Khang đang cố thoát khỏi đám ong bướm , Hồng Nhi thì lại hả hê với việc này , rồi lại nhìn về người đàn ông cô yêu kia đang say mê với món bình dân lạ thường . Mọi việc hôm nay có vẻ khá bất ngờ đối với cô .
Gấp được 5 đũa , mì đã hết , nước cũng đã húp sạch , thật không đã người ăn , lúc này anh mới biết vì sao người đàn ông kia ăn một lý 3 -4 ly mì , trong có vẻ khá miễn cưỡng chia phần cho anh , quả ra nó lại ngon đến như vậy . Nghiêm Khanh lại bước vào trong cửa hàng , đi đến quầy mì gói , bao nhiêu mì ly được đặc trên kệ , anh một tay quơ hết vào giỏ đựng , sau đó xếp hàng , những người đứng trước , và sau anh rất chi là ngạc nhiên với cái giỏ dựng toàn mì ly của anh . Viên Viên thấy được anh đang xếp hàng , lại thấy trên tay anh cầm một giỏ toàn mì ly , cô thật muốn cười với cái bộ dạng này của anh . Cô khẽ nhếch môi một cái , mắt tròn nhíu lại khá vui . nhưng lại cuối đầu không cho ai thấy .
Không biết từ đâu có một nguồn động lực lạ khiến cho cô tính tiền rất nhanh , có vẻ cô muốn nhanh nhanh đến anh thì phải . 7 người đã xong , anh là người thứ 8 , thật cô muốn cười lên với bộ dạng lúc này của anh nhưng lại nhịn , bấm môi cắn răng nhịn thật nhịn . không hề nhìn anh , chỉ chăm chú thanh toán tiền , Nghiêm Khanh thì cứ thẩn người ra nhìn cô gái nhỏ , anh có bắt gặp cái ánh mắt cười của cô , không biết vì điều gì nhưng lại khiến cho tâm tình anh tốt hơn . Liền nở một nụ cười , đưa tiền cho cô , sau đó nhận lấy gói đồ , cũng không bỏ thời cơ , lấy tay mình đụng lấy tay cô khiến cho cô có chút giật mình , liếc anh có chút khinh thường , sau đó ôm cả bịch mì bước đi , hôm nay anh không ở lại đến đóng cửa , thấy được cô nở một nụ cười dù chỉ là bằng mắt nhưng anh biết rằng mọi cố gắng của anh đã sắp có kết quả , hôm nay anh lại biết một món anh cực ngon , vốn bụng tính ôm đống mì ly này về ăn một mình và cũng để lại cho cô chút thắc mắc , lưu luyến như thế sẽ nhớ đến anh hơn . Bước lên xe , cũng không khỏi quay đầu lại , miệng khẽ nhếch lên " Viên Viên ! rồi em cũng sẽ về lại với anh " , nói lẫm bẫm một mình xong , Nghiêm Khanh ôm đống đồ chui vào xe , chiếc xe lăng bánh đi , nơi cửa hàng còn lưu lại một ánh nhìn của Viên Viên .
Cô có chút bận tâm rồi " Sao hôm anh ta về sớm vậy ? có việc gì nghiêm trọng hay sao ? Sao lại mua nhiều mì như vậy ? đã xảy ra chuyện gì ha ? " cô lơ là rồi , không tính tiền mà đứng thẩn người ra đó , đến khi vị khách gọi cô , cô mới tỉnh lại tính tiền tiếp . Và mọi hành động từ đầu đến giờ của cô và Nghiêm Khanh , tất cả đều đã lọt hết vào đôi mắt xanh của cặp vợ chồng son kia , xem ra vợ chồng son này rất hiểu ý nhau , liền quay sang nhìn nhau cười một cái rất tươi . Các chắn là hai tên ma giáo này đã có một âm mưu gì rồi đây . Viên Viên không hề để ý đến cặp vợ chồng son này , chỉ im lặng mà thanh toán . Có lẽ cô sắp sửa bị bán đứng lúc nào không hay rồi ..... Hố Hố Hố
|