Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 4: Ăn Kem
* RENG RENG RENG…* - Cái đồng hồ báo thức chết tiệt- Nó tự nhủ - 6h rồi bà cô nướng ơi… - Tiếng của nhỏ Thư dưới nhà - Sớm mà mày, ngồi chơi lát tao xuống ngay- Nó dửng dưng Cũng cái công việc vscn thường ngày. Mang trên mình bộ đồng phục. vội chải gọn đầu tóc, nó cứ như 1 cô công chúa… Nói rồi cả 2 được bác tài xế của Thư đưa đến trường… Đúng với cái câu không hẹn mà gặp. Nó và Anh Thư vừa bước xuống xe thì hắn và Anh Duy cũng đến đúng lúc. Không phải tình cờ không mà con nhỏ Nhã Phương cũng ở ngay đấy. Anh Duy chạy tới khoác vai Thư vào trường, mấy em lớp dưới chết lặng, mất cơ hội cua ảnh ( mà cua cũng đâu được) Vì tức nhò Phương cái vụ hôm qua, nó biết chắc nhỏ yêu Quốc Huy. Trong đầu nhỏ nảy ra 1 ý định nho nhỏ… - Huy ơi, đợi tớ với. Lát xuống căn-tin ăn chút gì nha! – Nó ns cái giọng yếu mềm, dễ thương lắm! Nói rồi nó chạy tới khoác tay Quốc Huy lên lớp, không kèm theo là ánh mắt sắc lạnh cho Nhã Phương - Đợi cậu lâu quá chừng hà!- Nháy mắt với nó, hắn vui vẻ đi lên lớp Thật ra, hắn biết nó muốn trả đũa nên mới diễn kịch nhưng trong lòng hắn ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết * Đến lớp * - Cảm ơn anh đã phối hợp! - kcj, tôi cũng ghét cay ghét đắng con nhỏ đó Hắn cùng nó cùng vào lớp làm bao người ghen tức, nhỏ Phương đã lên lớp trước, nó và hắn cùng nhau “ trao” cho nó ánh mắt rực lửa của mình - Hân, lát nói chuyện với mình tí nha- Phương nói đủ để nhỏ và nó nghe ~~ Thời gian thấm thoát qua những tiết học - Hân à, tớ xin lỗi chuyện hôm qua nha! Gia đình tớ sắp phá sản rồi, cậu làm ôn đi - Cậu liệu mạng cậu với tôi. Phạm lê Bảo Hân này không phải dạng dễ bắt nạt- Giọng nó vẫn lạnh như ngày nào - Tớ biết rồi, cậu tha lỗi cho tớ nha! – Tỏ vẻ hài hòa -… Nó không nói gì chỉ quay lưng bước đi - Cô cứ làm kiêu đi. Nguyễn Nhã Phương là người ntn chứ. Haha- Cô ta cười nửa miệng Như Hân nói, cô sẽ trừa đường sống cho nhà Nhã Phương, cô cũng không muốn làm lớn chuyện lên… Nhưng nó đâu biết sau đấy là cả 1 nguy hiểm đang rình rập bản thân mình Chỉ tại mãi lo nói chuyện với Nhã Phương, Thư đã về trước, cả Anh Duy cũng vậy…. “ Bây giờ ai chở mình về đây nhỉ?” – Nói rồi trong đầu nó hiện ra hình ảnh của hắn. Hắn thường ở phòng hiệu trưởng nên về muộn, trường có cổ phần lớn nhất thuộc về gia đình nó Tự cốc đầu mình: “ Anh ta không được, thứ lạnh lùng, tàn nhẫn” - Cô cũng vậy mà ns tôi sao?- 1 giọng nói sau lưng khiến nó giật cả mình - OMG… Ông anh cứ theo tôi mãi thế? - Ai cần, tại tôi nghe có mùi nói xấu tôi- Hắn lại cười, từ khi gặp nó, hắn đã cười rất nhiều - Lên xe tôi chở đi ăn kem- Hắn như dụ trẻ con ấy! - kem hả. đi thì đi – Món khoái khẩu mà không đi mới lị đó ^^ Hôm nay hắn đi chiếc mô tô màu đen dũng mãnh. Với vận tốc 170km/h thì 1 người bt sẽ sợ chết. Nó thì khác, cũng là 1 tay đua đẳng cấp nên không nhằm nhò gì Tại quán kem: - Ê. Anh trả phải không? – Tiểu thư nhà giàu nhưng cô luôn muốn người ta bao mình ^^ - Em cứ ăn thoải mái, anh đây trả- Tự mãn với câu nói của mình - Nói gì. Em con khỉ- Vừa nói nó vừa bẻ tay rôm rốp - À thôi, tôi có nói gì đâu. Gọi món đi Ôi chao, sai lầm vì câu nói lúc nảy hắn nói. Nào là kem chocolate, kem vani, kem quế… Cả tiệm đều bị nó kêu ra - heo à? – Hắn mỉa mai - Yên tâm, không dành chức của anh đâu! – Nó cũng chẳng thua Ăn xong, hắn rút thẻ tinh tiền và đưa nó về nhà - Tới rồi, cảm ơn anh nhiều Không nói không rằng anh chạy thẳng vào biệt thự nhà nó… - Đưa cô về phải hậu tạ tôi chứ! - Hân ơi, con về rồi à, ai đây con?- ba nó hỏi thăm - dạ, con chào bác- Hắn lễ phép! - Âm binh của con đó ba, anh ta bắt nạt con mãi đó!- Nó kể lễ với ba - Bác, bác đừng nghe con heo đó! - Anh mới heo đó! - Dạ muộn rồi, con về đã bác, tạm biệt cô con heo! - Hắn cười trừ Nó cũng vui vẻ chạy thẳng lên phòng Ba nó nhìn lên bức ảnh người phụ nữ hiền từ trên bàn thờ nhủ: " Con bé biết yêu rồi đó bà à! Bà phù hộ cho nó hạnh phúc nhé! mà thằng nhỏ đó cũng được đấy"
|
Chương 5: Gặp Rắc Rối -Rắn Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ hết sức. Đang thả mình trên chiếc giường xinh xinh. Điện thoại của nó vang lên tiếng chuông quen thuộc: [Oh Yeah! C’mon! Take your time For some reason, it’s a heart pounding night (na na na na) So tonight Let’s run to the end of the moon (Yea Yea Yea Yea) Just right Ignite your engine, step on the pedal Everything is special You and I look good together Whatever you want, Imma make it work (yeah) Shawty, Imma party till the sun down What is this mysterious feeling? Come to me, hurry, before the sun rise Wherever I am, me without you is a nobody (yeah) On this highway, it’s a runway Your eyes that look into mine are the milky way Just love me right Baby love me right Just love me right My entire universe is you Just love me right Just love me right (Can you love me right) Just love me right I just wanna make you love me (My entire universe is you) Even when countless nights come In my sky, only you shine (woo yeah) Whisper only to me You and I color in the night sky Just love me right (Oh oh oh yeah) Just love me right Just love me right (our own time) ] ( Love Me Right- EXO) - Alo- Nó bắt máy - Con heo ngủ ngon nha- Cái giọng quen thuộc - Là anh à, sao anh biết sđt của tôi? - Cô nghĩ đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Lê mà sđt nhỏ nhoi mà không biết! - Anh cũng ngon lắm, có chuyện gì không? - Ngủ sớm đi. Mai tôi tới đón cô đi học - Không được, không được- Nó lên tiếng phản bác -… Tút..tút..tút Hắn ta đã gác máy, không đợi nó có đồng ý hay không Nó bấm số hắn lưu vào danh bạ với cái tên: Băng Hắc Ám… Cô nào có biết hắn lưu sdt vào danh bạ 1 cái tên “ cực đẹp” : Nhỏ rắc rối… ( Đúng là quá đẹp luôn- t/g) Sáng hôm sau.. có 1 động lực khiến cô dậy sớm hơn các ngày… Chắc tại ảnh đấy nhỉ?? Kkk Cô đã hoàn thành công việc của mình. Ra trước cổng, nó hơi hoảng hốt - Sớm hơn tôi nghĩ đấy- Hắn - Tôi thì khi nào chẳng vậy, hứ- Nó - Lên xe nhanh đi- Hắn giục Do còn sớm lắm nên hắn không đến trường mà cho xe chạy đến 1 cánh đồng đầy hoa thường xuân. Điều này khiến nó hơi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như hắn mà cũng thích hoa này ư? Hoa thường xuân rất dễ sống, dễ sinh sôi mà phát triển, nó mang một vẽ đẹp thuần khiết. Dang đôi tay rộng đón nắng ban mai. Cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc đen óng của nó… Ánh mắt chứa nổi buồn sâu thẳm ấy hiện lên với 1 vẻ hạnh phúc hiếm có - Cô cũng thích loài hoa này à?- Tính tò mò nên hắn hỏi - Người mẹ quá cố của tôi rất thích loài hoa này, từ đó tôi cũng thích nó lắm! - mẹ à.. Mẹ của tôi yêu loài hoa này lắm. – Hắn đap với 1 vẻ hơi thất vọng - Lúc nào rãnh anh cho tôi gặp mẹ anh nha… - Mẹ tôi mất rồi- Vẻ mặt đau buồn hiện rõ trên mặt hắn! - Thật lòng tôi xin lỗi anh rất nhiều! – Nó cũng hối hận vì đã chạm vào nổi đau của hắn - Cô là người thứ 2 sau Duy mà tôi kể đấy! Ngay đại đây, ngay lúc này nó cảm thấy hắn hiền lành, đáng thương. Cô hoàn toàn đồng cảm với hắn bởi cô cũng vậy mà… - Thôi, đến giờ rồi, đi học thôi- Hắn thúc giục cô - Ờ… Let’s go!! - AAAAA….. Hắn đang đi nghe tiếng hét thớt thanh của nó chạy vội lại - Quốc Huy, có rắn.. huhu- Nó khóc, lần đầu anh thấy nó khóc Những giọt nước mắt của nó như cứa vào lòng anh. Anh cảm thấy như mình đang nguy hiểm vậy - Đợi tôi, tôi đến ngay- Hắn cuống quýt trả lời Nhưng không kịp nữa, con rắn đó đã cắn vào bàn chân ngọc ngà của nó. Nó cảm thấy tê nhức, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần… Nó kịp nghe tiếng của hắn “ Cố lên Hân, tôi đưa cô về”. Và rồi nó đã ngất trên vòng tay ấm áp của hắn… Vội đặt nó lên xe, hắn phóng xe nhanh trên con đường dài... Đến biệt thự của hắn...
|
Chương 6: Chăm Sóc Tận Tình
Nhìn con người bé bỏng mà lòng anh thấy đau nhói... Nắng ban mai buổi sáng sớm mang vẻ hiền dịu. Nhưng sao lòng ai đó cứ rực lửa, ai đó đang lo lắng cho 1 người gặp nguy hiểm… Vừa chạy xe đến cổng, hắn đã chạy 1 mạch vào trong nhà. Đó là căn biệt thự lộng lẫy hơn hẳn nhà nó. - Gọi bác sĩ Lê đến ngay cho tôi, cho cô 5’- Mắt hắn ánh lên tia băng giá, quăng câu nói đến cô giúp việc nhà mình Bế nó trên tay, hắn không ngớt lo lắng. Đặt nó trên chiếc giường của mình, gương mặt trắng hồng của nó giờ đã tái mét, mồ hôi nhễ nhãi ~~ Bác sĩ đã đến, sau 1 lúc kiểm tra: - Cũng may là sơ cứu kịp lúc nếu không sẽ nguy đến tính mạng, cậu làm tốt lắm Quốc Huy- Bác sĩ Lê báo kết quả - Dạ, cảm ơn bác nhiều!- Nói rồi hắn đến chỗ nó, đưa tay vén tóc nó lên Bác Lê hơi ngạc nhiên trước hành động của nó. Đây là đứa con gái đầu tiên được nó quan tâm như vậy, chưa kể đến người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên phòng nó kể từ ngày mẹ nó mất. “ Thằng nhóc này thay đổi thật rồi” Nó sốt cao lắm. hắn đã chăm sóc nó chu đáo lắm, lấy khăn lau mồ hôi cho nó… Điều bất ngờ là 1 người như hắn lại chui đầu xuống bếp để nấu cháo cho nó ăn.. - Quốc Huy thiếu gia, cứ để chúng tôi làm là được rồi- Người đầu bếp e ngại nói - Khôn hồn thì tránh ra, mặc tôi- Hắn vừa nói vừa nhìn với con mắt đáng sợ khiến cô đầu bếp lui ra ~~-Cô gái này là ai mà thiếu gia quan tâm quá!- n1 -Chắc là bạn gái cậu ấy rồi! –n2 -Cô ấy có phước ghê!- n3 -….. Bảo Hân đã tỉnh lại. Trước mắt nó là căn phòng rộng với gam màu lạnh lẽo, khung cửa sổ còn có những cây thường xuân. Nó nhớ lại lúc nó bị rắn cắn. 1 tiếng kêu quen thuộc, 1 vòng tay đã bế nó lên “ Chẳng lẽ đây là nhà Băng hắc Ám?” - Cô nói ai là hắc ám thế, ăn gì nặng như heo ^^- Tiếng hắn phản bác - Ai mượn anh cứu tôi làm gì? - Tôi là quân tử, sao lại thấy chết không cứu?- Hắn lại cười - Anh cười đẹp hơn đấy- Nó hơi ngượng - Cô nợ tôi 1 ân tình, phải đáp ứng 1 điều kiện của tôi- Hắn - Điều kiện gì? - Để sau này tôi nói. Bây giờ thì ăn cháo đi rồi uống thuốc- Vừa nói hắn vừa đem tô cháo đến bên cạnh cô Đỡ người nó dậy, hắn đút từng muỗng cháo một cho nó ăn. Đây là lần đầu tiên nó ân cần chăm sóc người khác như vậy. Đang nhận từng muỗng cháo từ hắn, nó bất chợt ngước mặt lên… Thế là mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau… Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, tim nó và hắn đập mạnh hơn. -Nhìn đủ chưa?- Hắn lên tiếng -Ai nhìn anh. Anh nhìn tôi nảy giờ thì có- nó phản bác lại -Ăn xong rồi, uống thuốc đi- Hắn nhẹ nhàng lấy thuốc và đưa cho nó uống Nhiệm vụ đã xong, hắn đem bát xuống nhà, vừa ra khỏi cửa phòng, ánh mắt hắn đã ngoảnh lại liếc nhìn nó. 1 người con gái ngây thơ trong mắt anh, chính nó đã làm bản thân anh dần dần hết lạnh lùng. Hắn cười 1 nụ cười hạnh phúc bước xuống nhà! Hôm nay hắn và nó đều nghĩ học khiến Anh Thư và Anh Duy không khỏi lo lắng nhưng cũng vì thế cặp này có nhiều thời gian bày tỏ tình cảm… -Thư, lên xe Duy chở về nè!! -Ok.. cảm ơn Duy nhiều Hai con người ngồi trên xe, không ai nói 1 câu nào cả, chỉ lặng lặng nhìn nhau.. Anh Duy cảm thấy người con gái bên cạnh anh thật sự đem đến hạnh phúc cho anh. Anh không thể để thứ hạnh phúc này rời xa anh được. Trong đầu Duy đang toan tính điều gì… Bảo hân đã khỏe hẵn, cùng lúc đó công ty của Quốc Huy có việc nên cô dành tự về nhà vậy. Trên con đường quen thuộc thường ngày, gió thổi xào xác những tán cây. Trước mắt cô là hình ảnh 1 người con trai trạc tuổi cô nằm bên lề đường…
|
|
Chương 7: Đối Thủ Xuất Hiện
-Anh ơi. Anh có sao không?- Nó hoảng hốt nhìn anh ta -… Anh ấy đã không nghe lời của cô nói. Đáp lại chỉ là 1 sự im lặng. Nó không biết làm gì, gọi taxi rồi đưa anh ta vào bệnh viện _____ Anh ta: Lê Hoàng Anh, cũng là 1 đại thiếu gia có thế lực nhưng không bằng hắn Hoàng Anh tỉnh lại với 1 mùi đặc trưng của bệnh viện. Bác sĩ bảo anh không có gì đáng ngại, chỉ tai uống nhiều rượu và ở ngoải cả đêm nên bị cảm lạnh. Hoàng Anh nhìn cô gái bên cạnh, thật sự rất đẹp, 1 vẻ đẹp hết sức thuần khiết. Anh có chút rung động nhưng cậu nghĩ lại cuộc tình đẹp vừa mới vỡ lỡ của mình tim anh lại đau như cắt. Hoàng Anh không bao giờ tin tưởng vào 1 đứa con gái nào nữa -Anh tỉnh rồi, có sao khong?- Nó hỏi han -Cô cũng như bao người khác, cũng lừa gạt tôi đúng không?- H.Anh nói đau buồn -Anh im đi, tôi có lòng tốt mà anh lại nói tôi như vậy?- Nó tức giận bỏ ra ngoài Một cánh tay rắn chắc đã vội kéo nó lại -Cho tôi xin lỗi, tôi hơi nóng, tôi là H.Anh học lớp 12a1 trường XXX -Tôi Bảo Hân lớp 11a1 cũng trường XXX…- Nó đã bớt tức giận -Vậy tôi hơn 1 tuổi, gọi anh em cho thân nha… -Được thôi. Anh nghĩ đi. Em về nhà có chút việc- Nó Nhìn dáng của nó ra khỏi cánh cửa, H.Anh trong lòng tiếc nuối. “ Cô ấy không giống bao người con gái khác”. Có vẻ H.Anh đã để mắt đến cô gái nhỏ này… ~Trở lại với ngôi biệt thự nhà nó, hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Nó chỉ muốn đánh 1 giâc thật ngon, baba của nó đã sang Hàn công tác 3 ngày nữa mới về. -Sao hôm nay mày với Huy nghĩ học vậy?- Tiếng của nhỏ Thư khi vừa nhìn thấy bóng nó -Lên phòng đi, hôm nay mày ngủ với tao nha, tao kể cho nghe- Nó bảo Thư -Ừ, để tao gọi ba mẹ tao đã Căn phòng trùng gam với phòng của hắn. điểm giống nữa là phía cửa sổ cũng có hoa thường xuân- loài hoa mà cả mẹ và nó đều rất thích -Hôm nay mày ở đâu vậy hân?- Anh Thư theo sau nó lên phòng -Ở…- Nó cảm thấy hơi ngượng khi phải nói ra -Ở đâu? Mày có them tao là bạn không vậy? – Thư vẻ tức giận -Được rồi.. tao..tao…ở… nhà….? -Nhà ai, cái con này!- Thư -Nha hắn, tảng băng hác ám đó đó- Nó đành khai nhận -Ý mày là nhà Quốc Huy hả? Hai đứa mày chẳng lẽ….- Thư suy diễn -Mày đừng điên nữa con kia. Chuyện dài lắm. Vậy nè… Nó kể toàn bộ sự việc cho Thư nghe. Hai đứa chặt chém nhau rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành ~Hôm sau, 1 ngày mới lại bắt đầu, cả nó và thư đều hăng hái đến trường -Ê Thư, chuyện gì đằng đó mà đông vậy? -Tao cũng không biết nữa, đến xem thử- Thư -Mày đi đi, tao không quan tâm Nói rồi nó lướt qua đám đông, bất chợt nó nghe tiếng gọi : “ Bảo Hân!” Nó quay lại, trong đám đông đi ra 1 chàng trai phải nói là đẹp vui vẻ chứ không lạnh lùng như hắn. “ Sao mày lại nghĩ đến tên đó, Hân ơi là hân”- nó lại tự nói với chính mình Hoàng Anh từ từ chạy đến chỗ nó, kề vào tai nói nhỏ: “ hết giờ học nhé, anh muốn trả ơn em” Nó còn chưa kịp trả lời thì H.Anh đã lên lớp -Nhỏ đó là ai mà H.Anh lại nói chuyện nhỏ với nó- ns1 -Chắc ảnh nói chia tay chứ gì, bám đuôi quá mà- ns2 -Con Bảo hân khối 11 đó tụi mày, tao thấy nó hay đi chung với coldboy Quốc Huy, trơ trẽn mà.. Bỏ mặc ngoài tai, nó cùng Thư bước thẳng lên lớp học. Sau cuộc nói chuyện đó, ánh mắt giận dữ của 1 người con trai nhìn theo bóng nó… Quốc Huy đã chứng kiến mọi chuyện. Lòng anh như đốt, anh cảm thấy mình sắp mất đi điều gì… -Mày quen Hoàng Anh hả?- Thư hỏi -ừ, mới hôm qua, tình cờ thôi- Nó -Wow.. mày quen nhiều hotboy của trường quá- Thư trêu -Mệt mày quá, chuyện của mày với Anh Duy sao rồi?- Nó đánh trống lãng -Con điên này, vào lớp- Thư đỏ mặt Hai đứa nó vừa gây nhau vừa chạy vào lớp học… Quốc Huy đã lên từ lâu thấy nó liền úp mặt xuống bàn vờ ngủ -Cảm ơn anh hôm qua nha- Nó nói khẽ -Còn nợ tôi 1 điều kiện –hắn không quên nhắc nó Nói rồi nó cùng hắn tiếp tục “nghĩa vụ” cao cả là….NGỦ
|