Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 56: Làm Vợ Ghen
Tập đoàn H&H vẫn như ngày nào phát triển. Doanh nhân thành đạt hắn cũng đã giành về. Việc bây giờ mà hắn ao ước thực hiện là : Chọc cho vợ ghen. Hắn muốn nhìn nó khóc, mắng mình, trông thật đáng yêu >.< Kế hoạch được lên sẵn với sự trợ giúp của đàn em thân cận nhất của hắn cũng là phó tổng của công ty. Cầm xấp hình trên tay, hắn vừa xem vừa đắc ý. - Em làm tốt lắm Khang! – Hắn khen - Anh, chị nhà… - Khang vẻ sợ sệt - Yên tâm, làm chị nhà càng giận càng tốt. Em đi đi! Khang tuân lệnh thực hiện, cậu đến nhà Quốc Huy, bấm chuông vào gặp phu nhân tổng giám đốc - Em đến có chuyện gì không? - Có chuyện này… Nhưng không biết có nên nói không! – Khang run run - Nói nhanh - Dạ…đàn em bắt gặp anh Huy vào khách sạn với một cô gái. Còn có ảnh nữa ạ! - Đưa ảnh chị xem Khang đưa ảnh cho nó coi, nó cầm xấp ảnh trên tay, nhanh nhẹn nhìn thật kĩ… ----- Hắn từ công ty về, bụng dạ hả hê khi nghe vợ mắng, nhìn vợ ghen và rồi dùng ngon ngọt an ủi vợ >> vợ hết giận. Ôi, kế hoạch thật mĩ mãn làm sao! Về đến nhà, cửa nhà không khóa, không có nó trong phòng khách, nhà bếp cũng không. “ Chắc trên phòng ngủ ôm gấu khóc rồi!” – Hắn vui vẻ suy nghĩ và chạy lên phòng Mở cửa phòng ra, không có tiếng thút thít, gian phòng yên lặng hoàn toàn… Hắn hoảng hồn khi nhìn quanh phòng. Một cô gái mặt trắng bệch nằm bất tỉnh trên sàn, những viên thuốc nhỏ trắng lăn dài, vài miếng mẻ chai văng tứ tung. Bảo Hân nằm đó, không mắng không ghen, nó không nói một lời nào. Bức thư để lại hơi nhòe đi, có lẽ do nước mắt, bên cạnh bức thư còn kèm theo đơn li hôn. Hắn cầm bức thư lên, rơi nước mắt vì những câu từ trong đó “ Huy à! Chúng ta mới kết hôn được ít lâu mà anh đã chán em như vậy sao? Cảnh giường chiếu của hai người em đã thấy cả rồi! Em đau lắm, buồn lắm, sống trên thế gian này làm gì nữa? Em muốn chết, muốn nhắm mắt để không còn thấy anh bên người khác! Anh chán em cũng được, đơn li hôn em đã kí, mong rằng sau khi em ra đi anh sẽ sống hạnh phúc! Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn nói rằng: Em yêu anh! Hoàng tử của đời em! Bảo Hân” Chữ đã nhòe nay càng nhòe hơn vì chất dịch lỏng từ mắt hắn. Hắn ân hận, lại ân hận một lần nữa. Bế nó trên tay chạy thật nhanh ra ngoài, nó mà xảy ra chuyện gì chắc hắn không sống nổi. Chỉ muốn chọc nó tí thôi ai ngờ nó lại nghĩ quẩn như vậy! Nằm trên tay hắn, nó khẽ hé đôi mi, đưa tay lên vuốt mặt hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nó, hắn khẽ mấp máy - Anh xin lỗi! - Anh đừng nói vậy! Có lẽ do em làm sai gì nên anh mới chán… - Nó nói nhỏ, gần như hết sức lực - Heo à, anh nói dối, anh muốn làm em ghen thôi. Thật sự anh không chán em. Anh yêu em, heo ngốc! Nó nở nụ cười nhẹ hạnh phúc, buông lỏng bàn tay khỏi mặt hắn, đôi mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ… <> - Bác sĩ, vợ tôi có sao không? – Hắn hốt hoảng - Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Cô ấy bị viêm màng não mới hết mà lại để dùng thuốc ngủ - Bác sĩ khá giận - Vậy…vợ tôi có nguy hiểm gì không ạ? – Sự lo lắng bộc lộ khá rõ qua nét mặt cũng như lời nói - Cũng may là liều lượng rất nhỏ và đưa vào bệnh viện kịp thời, khoảng 2h nữa cô ấy sẽ tỉnh dậy! - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Hắn trở lại phòng bệnh, nhìn người con gái đang nằm trên giường, xanh xao thế kia! Thời gian qua đi, nó nhúc nhích tay, hé mi tỉnh dậy, bên cạnh nó có một người bên cạnh – chồng nó đưa đôi mắt hối lỗi nhìn nó - Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh nhé! - Đơn li hôn. Anh đã kí chưa? – Nó nói bằng vẻ mặt lạnh lùng “ Xẹt…xẹt” – Tờ đơn bị hắn xé tan tành - Sau này cấm em làm chuyện dại dột như vậy – Hắn tức giận - Tất cả đều do anh cả - Ừ do anh. Em đừng giận nữa! – Ôm nó vào lòng, hắn tử tế nói Nó rúc rích cười thầm, cười vì trò này của mình thật là hay! ~~ Trở lại thời gian trước ~~Khi cầm những bức ảnh trên tay ngắm lui ngắm tới. Trái với vẻ tức giận của một người vợ, miệng nó khẽ nở một nụ cười - Điều tra xem cô ta là ai, khử liền! – Nó lạnh nhạt Khang giật mình vì câu nói này, danh bất hư truyền. Bảo Hân giải quyết công việc quyết đoán và nhanh gọn - Chị à, chị nên hỏi lại anh xem! – Khang khuyên - Anh chị xử sau. Cứ xử con nhỏ này trước - Chị, lỡ người ta bị anh ép buộc thì sao? - Cứ xử. Mà sao em bênh con nhỏ này thế?- Nó cười hỏi - Dạ….Dạ… - Khang bí đường để lộ sơ hở. Cô gái trong ảnh là mặt bạn gái nó, sợ bị nó nghi ngờ nên đành hy sinh đưa em yêu vào ghép ảnh! - Khai không thì bảo! Khang ngậm ngùi khai sạch sành sanh mọi chuyện - Cứ bảo với anh chị đã trúng kế. Chuyện còn lại để chị lo Thế là nó mua hộp thuốc ngủ, đổ đầy ra sàn, đập vỡ luôn chiếc bình thủy tinh xuống đất. Ngoáy ngoáy viết vài chữ coi như thư “ tuyệt mệnh”, rắc rắc vài giọt nước để chữ nhòe đi như khóc! Canh giờ làm việc về của hắn và uống ít thuốc ngủ, nằm bất động xuống sàn cho giống như thật. Vậy là hắn một phen sập bẫy, hoảng hồn hú vía một phen. Chưa cần hỏi đã khai nhận mọi chuyện! Sau khi xuất viện, hằng ngày hắn dành trọn thời gian bên nó. Tự tay nấu cháo tịt bò, gà hầm,… bồi bổ cho nó. Không để nó đến công ty, suốt ngày lẫn quẩn trong nhà cũng đã gần 2 tháng ^^ (cưng vợ quá ). Nó chán nản, bây giờ khỏe thật rồi mà, khỏe như trâu luôn !! Nhất quyết đòi đi làm cho bằng được, hắn lên tiếng can ngăn nhưng lòng nó vẫn không xiêu. Giờ tan việc, hắn muốn đón nó đến nhà hàng Ý ăn một bữa thật thịnh soạn. Vừa đến công ty, ánh mắt nổi lên tia tức giận khi thấy nó vui vẻ trò chuyện với một đồng nghiệp nam. Không những thế trên tay còn không đeo nhẫn cưới. Hắn phóng xe bỏ đi, chạy về nhà một mình. - Hồi sáng em làm gì? – Hắn vừa chạm mặt nó trên phòng đã vội hỏi - Thì đi làm. - Vậy ra về còn nói chuyện với ai nữa vậy? – Hắn vẻ mặt không được vui - Đồng nghiệp công ty, chẳng lẽ không được sao? – Nó gắt. Gần như cải vã nhau, từ ngày làm vợ hắn, nó luôn được bảo bọc che chở. Biết là hắn yêu nó thật lòng, không muốn nó khổ đấy! Nhưng tại sao quản nó, hay suy nghĩ vớ vẫn như vậy? Sợ mất vợ chăng? Nó không nhịn nổi, hôm nay thật sự phải nói rõ ràng để còn biết mà sửa chữa nữa chứ…
|
Chương 57: Hạnh Phúc Trọn Vẹn
- Nói chuyện với đồng nghiệp thì việc gì phải tháo nhẫn cưới ra?? – Hắn khá khó chịu - Có lí do thôi! - Lí do gì cơ chứ. Gái có chồng mà lại không đeo nhẫn cưới – Hắn bực tức và tính ra khỏi phòng - Anh thật vô lí Nghe câu nói này xong, cửa phòng lập tức đóng lại, hắn phóng xe đến Bar làm vài ly rượu Đang trong Bar với tâm trạng cực tệ, điện thoại hắn bỗng đổ chuông. Là số của quản gia Kim - Tôi nghe [ Cậu chủ à, cậu đến bệnh viện nhanh đi] - Bệnh viện, ai trong đó? – Hỏi vậy thôi chứ hắn lo lắng khôn nguôi [ Sau khi cậu đi được ít lâu, cô chủ đã… ngất xỉu] Hắn đứng bật dậy, cầm chiếc áo khoác, vừa ra khỏi Bar vừa nói với bác Kim - Biện viện nào, phòng mấy? […] - Được, tôi đến ngay! – Hắn cúp máy, chạy với vận tốc cao đến bệnh viện nó nằm << Bệnh viện>> Hắn đến hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của nó. Vì uống vài li Wisky nên người có mùi rượu - Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao vậy? - Cậu mà là chồng hả? Uống rượu cho cố rồi bỏ vợ bỏ con Hắn đơ người, bác sĩ hiểu lầm rồi chăng! - Vợ thôi chứ con không có ạ! – Hắn móc họng lại bác sĩ - Cậu này, vợ có thai 4 tuần rồi mà kêu không! Vô trách nhiệm vừa thôi - Có thai, bác sĩ nói có thật không? – Hắn lay lay tay bác sĩ - Chẳng lẽ đùa - Cảm ơn bác sĩ, tôi sắp làm ba rồi đấy !! – Hắn vui quá chừng Chạy vào phòng nghỉ ngơi của nó, ríu rít như con chim non - Hân ơi, bà xã ơi,, la la vui quá! Nó im lặng, chỉ thầm cười trong bụng - Đừng giận mà! I am sorry wife! – Hắn chớp chớp mắt - Anh đã biết mình sai chưa? - I know, I knew it wife love (Anh biết, anh biết điều đó vợ yêu) – Lại giở chiêu nịnh nọt. Mặc dù là chiêu cũ nhưng hiệu quả vẫn mới >< Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã đến ngày nó sinh nở. Vừa mừng vừa sợ, mừng là của hắn, sợ là của nó. Hắn mừng khi con sắp chào đời, nó sợ vì đau. TvT . Phụ nữ mà, đúng là khổ . Họ nhất quyết không muốn biết giới tính của đứa bé cho đến ngày sinh. Nó thật mong muốn con mình là bé trai, không phải vì trọng nam khinh nữ hay nối dõi gì đó đâu! Chẳng qua là vì nó không muốn con gái phải khổ đủ điều như mình… Ngày sinh đã đến… - Anh à, em đau quá! - Cố lên, có anh bên cạnh nè! Nó nắm chặt tay hắn, cấu xé căn đủ thứ. Nói là nó đau chứ thật ra hắn còn đau hơn nó… Kinh, thế này thì chẳng dám sinh đứa thứ hai quá! - Oe…oe.. – Tiếng khóc của em bé vang lên trong phòng sanh, nó thở phào nhẹ nhõm - Chúc mừng anh chị, là bé trai, nặng 3kg , mẹ tròn con vuông! Hắn tới bế con mình, chài ơi, sao mà dễ thương quá! Chiếc mũi giống y ba mình, làn da trắng, đôi mắt thì học mẹ nhé!! Bế con đến bên vợ: - Cảm ơn em! - Đưa con em xem nào! – Hai vợ chồng cùng đứa con mới chào đời vui mừng rối rít Mừng chẳng được bao lâu, khoảng 5 tháng sau: - Anh, dậy thay tả cho con đi – Nó mắt nhắm mắt mở lay tay hắn - Con của em mà! – Hắn không chịu dậy - Không phải con anh chắc! - Cùng dậy đi, hazi mệt quá! – Ban đầu vợ chồng tính thuê vú nuôi, nhưng lại thương con, muốn chăm sóc cho con, cứ tưởng khỏe lắm, ai ngờ người đẩy người nhường… Ngay ngày mai, một người vú nuôi được “triệu hồi” đến. Bà ấy cũng có thâm giao với gia đình nhà nó nên vợ chồng hết sức yên tâm! ~~ 7 năm sau ~~- Mẹ ơi, hun mẹ cái nhá! – Bé Minh Hoàng nủng nịu chạy đến bên mẹ Minh Hoàng, cái tên mà vợ chồng nhà hắn quyết định đặt tên cho con. Huy, Hân, Hoàng: một gia đình chữ H. Ôi thật dễ thương H : Hân hoan H: Happy H: Hạnh phúc Chữ H, cái chữ có thể nói là nhiều niềm vui. Một gia đình có ba, có mẹ, có con thật yên bình… - Hoàng, sao con cứ giành mẹ với ba thế? – Hắn cạnh tranh “công bằng” - Mẹ là của con, sao lại là mẹ của ba. Vợ của ba mới đúng ạ! – Minh Hoàng mới 8 tuổi đầu mà đã nói chuyện rất khôn khéo - Ai bày con bắt bẻ ba thế? - Dạ, chính ba đó, ba dạy là không được để thua người ta đâu! – Minh Hoàng chu chu miệng - Người ta là khác, baba sao là người ta? - Baba cũng là người! Hắn đuối lí với đứa con bé nhỏ này - Cắt con đọc truyện tranh 3 tháng – Hắn sử dụng “chiêu tiểu nhân” - Baba vĩ đại, baba cao cả, “ nhường” mama lại cho baba đó, baba đừng lấy truyện tranh của con! Con nói cho baba nghe, Conan ra tập mới rồi… - Vậy con ngủ riêng nhé! – Thừa nước đục thả câu - Không được không được… - Cắt truyện… - Hắn chưa nói hết câu bé con đã nhảy vào - Dạ được, dạ được!! Cái chiêu của hắn rất hiệu quả, trẻ con mà, lợi dụng điểm yếu sẽ được!! - Gia đình mình sang nhà Thư với Duy đi! – Nó cắt ngang cuộc trò chuyện - Dạ được, bạn Thảo bên nhà cô Thư dễ thương lắm! Nói nhỏ ama với baba nghe, sau này con lấy bạn ấy đấy! – Cậu nhóc ngại nè! - Con dở trò gì nữa? – Nó hỏi - Bạn ấy thích con đó. Hí hí. Một người đẹp trai, hào hoa như con mà! – Dường như Minh Hoàng chưa hiểu được hai chữ hào hoa Hắn và nó xoa xoa đầu đứa con mình và sang nhà Duy -- Tại nhà Duy-- - Hoàng ơi.. Tớ đây nè, ra đây chơi trò gia đình đi! - Tớ là chồng, cậu là vợ, búp bê là con nhé! – Minh Hoàng chạy nhanh tới Hai cặp vợ chồng đứng nhìn hai đứa con ngây. Công nhận chúng vô tư thoải mái ghê - Này Thư, tuần sau tổ chức cho tụi nhỏ đi chơi một chuyến đi! – Nó ý kiến - Ừ được đó! – Thư gật liền, nhu cầu đi chơi của chị Thư rất nhiều !! - Này Hoàng, Thảo lại đây ba nói! – Hắn gọi - Có mặt thưa baba vĩ đại - Tuần sau tụi con đi chơi không nè? - Thảo/Hoàng đi thì con đi – Cả hai nhóc đều đồng thanh! Xem ra tình cảm không đơn thuần rồi!! Bốn bậc phụ huynh mỉm cười. - Thảo ơi… Con đừng tin thằng Hoàng, nó cũng như ba nó đấy! – Thư lườm - Con rất chung tình! – Hoàng cải lại… Hai cặp vợ chồng, hai đứa con ngoan đùa chuyện vui vẻ trong căn biệt thự màu nắng. Màu nắng – màu của ấm áp và hạnh phúc… __________________________________________________________ Khoảng 2 hôm nữa có Ngoại Truyện nhé! Gắng chờ lát
|
Chương 58: Ngoại Truyện 1: Sự Trở Lại Của Nhã Phương
Một ngày đẹp trời nữa lại đến, động trời là hôm nay cả hai vợ chồng nhà nó đều đưa Minh Hoàng đến lớp. Gia đình ba người, con cầm tay ba mẹ đi ở giửa, họ cười nói với nhau, thi thoảng lại lấy tay véo má con thơ. Họ đi trước, phía sau vẫn thấp thoáng một bóng người phụ nữ - Hai người hạnh phúc rồi, tôi cũng không ân hận! – Người phụ nữa ấy lẩm bẩm Một chú nhóc, nhìn cũng trạc tuổi với Minh Hoàng thôi. Cậu bé nhìn mẹ mình vậy bèn thắc mắc - Mẹ ơi, mẹ quen cô chú trước mặt sao? Có cả Minh Hoàng nữa! - Không có gì con à! Minh Hoàng, ý con nói chú bé nảy sao? - Dạ, Hoàng là bạn thân của con đó mẹ ạ! “ Bạn thân, trùng hợp thật. Mà cũng phải, mong là tụi nhóc sẽ không giống mình và Bảo Hân!” – Người phụ nữ buồn rầu suy nghĩ và dắt con vào trường học … - Con này, con đưa tờ giấy này cho bạn Minh Hoàng giùm mẹ nhé! – Người phụ nữ hôm qua dặn con mình - Dạ! << Lớp>> - Hoàng ơi.. Mẹ tớ đưa tờ giấy này ẹ cậu! – Quân nhẹ nhàng đưa cho Minh Hoàng - Đưa ẹ tớ sao? - Ừm, đúng vậy - Được rồi, về tớ sẽ đưa ẹ! Buổi học lặng lẽ trôi qua… Minh Hoàng lại lon ton cùng cô bạn Thảo về nhà - Mẹ, ba con đi học mới về! – Hoàng thưa - Con cưng của mẹ!! – Nó yêu đứa con này - Mẹ này, có cô gì đó gửi ẹ ạ! – Hoàng đưa tờ giấy lúc nảy ẹ mình - Con gặp cô ấy khi nào? - Dạ con cô ấy học chung lớp với con đưa cho con ạ! - Ừ, con thay đồ đi! Nó mở tờ giấy ra đọc, bấy giờ cũng có hắn ở đó “ Hân, Huy à… Bây giờ có lẽ hai người hạnh phúc rồi. Nhìn hai người như vậy tôi cũng yên tâm, không cắn rứt nữa! Tôi nhờ sự khoan hồng của Quốc Huy đã xin vào làm ở một công ty lớn và có một gia đình hoàn thiện! Quân con tôi và bé Hoàng con hai người là bạn thân của nhau, tôi hy vọng hai người sẽ không cấm cản tụi nhỏ. Hy vọng tình cảm bạn thân này sẽ bền vững, không đấu đá nhau như tôi và cô! Một lần nữa tôi xin lỗi cô! Câu xin lỗi này tôi đã tính nói lâu rồi nhưng không có cơ hội, mong là sẽ không trễ khi nói câu nói này! Nhã Phương kí bút!” - Nhã Phương? – Nó thốt lên - Có lẽ là vậy! Lúc trước khi em sang Anh, anh đã nể tình bạn bè tha cho Nhã Phương một con đường sống, bây giờ chắc cô ấy đã hối hận! – Hắn chêm vào - Không được, cô ấy phải gặp mặt em! – Nó một mực muốn gặp lại người bạn này - Nhưng làm sao? Chắc cô ta không muốn! - Em có cách. Minh Hoàng ơi, xuống đây mẹ bảo này! – Nó cười với hắn và gọi cậu con trai xuống - Con làm theo mẹ nói nhé! […] - Sao vậy ạ? – Minh Hoàng chưa đủ khả năng hiểu - Con cứ việc thực hiện, yên tâm đi! Hôm sau, Hoàng vẫn đến lớp như ngày nào, chỉ khác một điều là Hoàng không nói chuyện cũng không cười với Quân nữa. Quân rất buồn mà không hiểu lí do, Quân nhất quyết phải hỏi cho kĩ - Này Hoàng, cậu sao vậy? – Quân lo ngại hỏi - Tớ không muốn chơi với cậu nữa – Hoàng lạnh lạnh - Tại sao? - Về hỏi mẹ cậu đi! Có gì thì đến nhà tớ Nói rồi Minh Hoàng một mạch bỏ đi, bỏ lại đằng sau một gương mặt buồn. Quân buồn rầu về nhà hỏi mẹ mình, tại sao tình bạn tốt đẹp như vậy lại vì một tờ giấy hôm qua đánh cắp? - Mẹ , mẹ đã làm gì mẹ Minh Hoàng? – Quân hơi khó chịu - Mẹ đâu làm gì đâu! - Vậy tại sao Minh Hoàng lại không chơi với con nữa, tất cả là tại mẹ, tại mẹ - Quân chui vào lòng mẹ - Mẹ… - Nhã Phương nói không nên lời - Hay là mẹ đến nhà Minh Hoàng đi! – Quân đề nghị - Mẹ không thể đến đó được - Sao chứ? Con không chơi với mẹ nữa! – Bé Quân giận lẫy bỏ lên phòng khách Mặt ngoài Nhã Phương nói là không đi nhưng cô không thể nào để tình bạn của con mình bị ảnh hưởng bởi tầng lớp trước. Nhã Phương quyết định đến nhà Bảo Hân “ Kiinh Koong…King koong” -Anh à, thấy em đoán đúng không? – Nó cười với hắn -Bà xã đúng là.. – Hắn cũng khá vui Nó ra mở cửa, vẻ mặt lạnh tựa như không biết gì - Nhã Phương, cô đến đây làm gì? – Nó nói bằng vẻ mặt oán hận, trách móc - Chẳng lẽ cô chưa đọc tờ giấy đó? – Phương hơi ngạc nhiên - Đọc rồi thì sao? - Vậy cô vẫn không tha thứ cho tôi?- Nhã Phương chút buồn - Không. Hơn nữa tôi không cho con mình chơi với con cô – Nó vẫn lạnh - Tôi ở đây, cô muốn làm gì cũng được, miễn sao đừng bắt tụi nhỏ phải cách xa nhau – Vẻ như Nhã Phương rưng rưng khóc - Không bao giờ- Câu trả lời vẫn chỉ có một Đến mức này, Nhã Phương biết mình sai nhiều, nó chắc không tha thứ được. Nhã Phương định bụng xin lỗi nó thật nhiều mà vẫn vô dụng, hết cách, cô bèn khụy chân xuống… Hành động này của Nhã Phương khiến nó không thể tiếp tục diễn vở kịch này nữa. Nó đỡ lấy người Nhã Phương ngăn cô quỳ xuống “ Bốp…bốp” – Tràn pháo tay từ trong nhà tiến ra, đó là của Quốc Huy - Vợ à, em diễn giỏi thật, vẫn giống như ngày nào! – Hắn hình như nhắc đến chuyện cũ - Ông xã quá “khen” – Nó nhấn mạnh chữ khen - Diễn gì vậy? Hai người diễn kịch sao? – Nhã Phương thắc mắc Hai vợ chồng mỉm cười với nhau, nó lên tiếng nói rõ với Nhã Phương - Phương à, tớ đã không giận cậu nữa đâu, chỉ là tớ muốn cậu xuất hiện nên bày trò thôi – Mặt nó bây giờ đã không còn lạnh nhạt nữa - Còn chuyện Hoàng không chơi với Quân cũng là do cậu bày trò? - Đúng rồi!! – Hắn chen vào luôn - Quốc Huy, cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội để có được hạnh phúc! – Ánh mắt biết ơn hiện lên trên gương mặt Nhã Phương - Không có gì, chuyện qua rồi mà! – Hắn mang chút vui vẻ -… Ba người nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, kể về chuyện của Nhã Phương và chồng cô, Nhã Phương có người chồng rất yêu thương cô, đứa con ngoan, rất hạnh phúc - Cháu chào cô! Ba mẹ à con sang nhà Quân nhé! – Bé Hoàng chạy từ trong nhà ra - Nhớ nói rõ mọi chuyện nha con! – Nó dặn Hoàng - Dạ, mà lát chắc con sang nhà bạn Thảo ăn cơm luôn ạ! - Lại nữa, không biết đây là nhà của con hay bên kia là nhà con nữa – Hắn xiên xỏ con mình - Cả hai ạ! Thưa cả nhà con đi! – Hoàng thưa tất cả rồi chạy đi Minh Hoàng chạy lon ton đến nhà Quân – bạn thân của cậu - Quân ơi, cậu đâu rồi – Hoàng tìm khắp căn biệt thự - Hoàng hả, tớ nè! – Quân vui mừng - Sao cậu lại không chơi với tớ vậy? – Quân tiếp tục hỏi - Không có đâu! Để tớ kể cho nghe […] – Hoàng từ từ giải thích - Ra là vậy. Chúng mình vẫn là bạn? - Tất nhiên rồi! – Hoàng cười Hai người bạn tốt, hai bậc nam nhi ưu tú. Họ đã kết thân, hy vọng cho tình bạn này sẽ trường tồn mãi mãi.
|
Chương 59: Ngoại Truyện 2: Con Ngủ Riêng, Ba Mẹ Nhanh Có Em Nhé!
Xong cuộc trò chuyện với cậu bạn Quân, Minh Hoàng bén lẻn sang nhà Thảo – người mà cậu cho là “vợ tương lai”. Minh Hoàng vừa vào nhà, trong nhà Thảo đã phát ra những lời nói cùng với những tiếng cười giòn tan - Wow, Thảo sắp có em rồi nha! – Thảo xoa xoa bụng mẹ - Em à, em nhớ chị tên Thảo nhé! - Thảo ơi, em nó không nghe con nói đâu! – Anh Duy xoa đầu Thảo - Con tin em sẽ thông minh như con nè! – Thảo vỗ vỗ ngực tự hào - Con bé này! – Đến lượt Anh Thư xoa đầu Thảo Gia đình ba người hình như đang nhắc đến thành viên thứ 4 sắp ra đời. Từ ngoài Hoàng đã nghe vội chạy vào trong - A, mình sắp có em vợ ^^ - Cậu vừa cười vừa nói - Hoàng ơi là Hoàng – Duy bó tay Hoàng đang cười mặt bổng phụng phịu - Cô chú ơi, sao ba mẹ con không sinh em cho con? - Cô hỏi nhé! Thế con ngủ chung với ba mẹ hay ngủ riêng? – Thư cười - Dạ chung ạ, Minh Hoàng yêu mẹ lắm! – Mắt Hoàng sáng rực - Thế là không có em đúng rồi – Thư xoa đầu nhóc con - Vậy làm sao ạ? - Cô dặn Hoàng nhé! Hoàng phải ngủ riêng một phòng nè, thế sau này Hoàng mới có em được! - Hoàng ơi, đúng rồi đấy! Lúc trước ba tớ dặn là tớ phải ngủ riêng nên bây giờ tớ mới có em này! – Thảo vô tư nói quên mất ba dặn chuyện này giữ bí mật Anh Thư trợn mắt nhìn Duy, ban đầu Thư tưởng con bé tốt đột xuất ai ngờ do baba yêu quý này ép. Mà thôi cũng kệ, nhờ vậy mà mới có đứa nữa ^.> Ăn cơm với gia đình Thảo xong, Hoàng xin phép về nhà thật nhanh để kêu ba mẹ sinh em - Thưa ba mẹ con đã về! - Út cưng của mẹ về rồi đấy hả?- Nó nhéo má con - Con không muốn làm út cưng đâu! – Hoàng lắc lắc cái đầu - Sao vậy? – Hắn hỏi - Con muốn có em ạ! – Hoàng phụng phịu - Em bé á? – Hai vợ chồng ngạc nhiên, chẳng phải trước kia Hoàng đã từng đòi hỏi Suy nghĩ một lát, Minh Hoàng lấy lời của cô Thư vừa nảy nói với ba mẹ - Ba mẹ yên tâm , con sẽ sang phòng khác ngủ. Ba mẹ muốn làm gì thì làm! Sau câu nói này, nó với hắn bật cười, mặt cũng có chút ngượng - Ai bảo con vậy? – Hắn hỏi - Bạn Thảo cũng ngủ riêng phòng khác, vì vậy nên bạn ấy sắp có em rồi ạ! – Hoàng vô tư trả lời - Cô Thư có em bé? – Nó ngạc nhiên - Đúng ạ! - Con này không nói với tụi mình! – Nó giận - Vậy nha baba, con đi lên phòng đây. Hihi – Minh Hoàng chạy lên tầng trên để lại vợ chồng trẻ Đêm khuya đến, hắn tăng ca ở công ty nên thường thì hôm nay sẽ ngủ lại ở công ty luôn. Chỉ còn mình nó ở nhà với chiếc giường rộng êm. Nó lăn dài ngủ, tư thế ngủ thì đẹp và quyến rũ mê người rồi!! Cử phòng mở ra, một người bước vào, nó vẫn say giấc vẫn không hay biết gì. Người đó bước đến bên giường, vén tóc lên tai nó để lộ gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy. - Dậy đi! – Giọng nói này vừa quen thuộc vừa ấm áp Nó trong mơ màng nghe tiếng ai gọi mình, mắt nhắm mắt mở kêu rên: - Minh Hoàng, để yên ẹ ngủ, con quậy quá! - Vợ - Người đó chính là hắn, hắn thì thầm vào tai nó - Con đừng phá nữa, đừng học theo ba con! – Nó vẫn xua xua tay không chịu mở mắt - Hoàng Lê Quốc Huy – Hắn lớn tiếng đọc tên mình - Đó là tên ba con, mẹ biết! - Phạm Trương Bảo Hân, em dậy ngay cho anh! – Bây giờ giọng nói không đùa nữa, pha chút giận hờn, chồng yêu dấu mà cũng nhận không ra! Đúng là có hiệu nghiệm nha! Giọng nói lạnh lạnh này thì Hoàng không có được, có mỗi Huy sở hữu thôi. Nó ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, mở to tròn nhìn người trước mặt - Anh, sao anh lại về giờ này? – Nó ngơ ngác - Về xem em có ngoại tình với thằng khác không thôi! – Hắn trêu Nó giận quay mặt sang chỗ khác, vợ mình vậy mà còn nghi ngờ, thật là quá đáng mà! Hắn quay sang ôm eo nó - Heo ngốc, anh đùa mà! - Anh đùa kì quá! – Nó uất ức - Mà sao anh về giờ này? – Nó vào vấn đề cũ - Về thực hiện nghĩa vụ - Hắn mặt nghiêm “ Nghĩa vụ?” – Nó suy nghĩ mãi mà không ra ý nghĩa của hai từ này - Nghĩa vụ gì vậy anh? - Yêu cầu của bé Hoàng – Hắn cười - Hoàng? – Nó dùng lại suy nghĩ. Khuôn mặt chóng đỏ vì chuyện lúc sáng mà Minh Hoàng đề nghị - Sao vậy heo? – Hắn đùa Nó lắp ba lắp bắp, ông chồng này đúng là bày trò - Này…em..không… chịu đâu đấy! - Không chịu? – Hắn nhấn mạnh - Đúng rồi! - Em xem nhà người ta sắp có baby đến nơi kìa! – Hắn chút đểu - Thôi vì Minh Hoàng! – Hắn quay lí do sang Hoàng - Vì con hay vì anh? - Vì cả hai – Vừa nói xong hắn vừa đẩy nó nằm trên giường Một đêm tình ái hạnh phúc giữa ai người… Thư mang thai đã được 3 tháng, hôm nay hai gia đình cho tụi nhỏ đi nhà hàng ăn một chuyến Thức ăn được bày biện trên bàn rất thú vị, đầy đủ dinh dưỡng. Và chầu này Duy trả ^^ - Ăn nhiều lên con kia! – Nó gắp thức ăn cho Thư - Mày cũng vậy! – Thư đút thẳng cho nó ăn, không ngờ “ Ọe…” - Này vợ làm sao vậy? – Hắn lo lắng - Em không biết, dạo này hay vậy! - Hân, có chưa? – Thư hỏi Mặt nó ngu ngờ chưa hiểu. Thư bèn lôi nó lại gần thì thầm Nghe Thư nói xong, nó lắc đầu - Thôi, mày chắc… - Chắc gì Thư? – Hắn hỏi vội - Chắc giống tui! – Thư cười hả hê - Ý là… - Hắn chỉ chỉ bụng Thư - Chuẩn rồi! Hắn vui mừng quay sang vợ, vui vui mừng mừng - Thật á?? - Em nghĩ vậy!! - Mai đi kiểm tra. La la la!! - Hoàng, Hoàng có em kìa!! – Thảo nói - Hihi.. nhờ cô Thư đấy!! – Hoàng vui mừng Hai gia đình, gia đình nào cũng có tin vui. Họ đang đón chào thành viên mới sắp hiện diện trên thế gian này!
|
Chương 60: Ngoại Truyện 3: Viên Mãn (End)
9 tháng 10 ngày trôi qua trong sự cưng chiều của hai ông chồng. Thư và nó trải qua từng cơn đau đớn đã hạ sinh hai chàng hoàng tử bé bỏng Duy mừng quá trời, vậy là gia đình có trai có gái vui quá rồi! Cả hắn và nó cũng vui đều, sao cũng là con họ cả!! -- 15 năm sau-- Tiếng nhạc du dương trong căn phòng rộng được bày trí đặc biệt. Hôm nay là ngày cưới của Minh Hoàng đó! Một cậu nhóc ngày nào bây giờ đã trưởng thành, nhóc trở thành một vị hoàng tử trong mắt bao người con gái. Nhưng trong mắt cậu, công chúa của cả cuộc trời vẫn chỉ có một người chính là Thảo “ Vợ tương lai” – Bao năm qua Hoàng vẫn gọi vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Thảo đã trở thành người vợ của cả cuộc trời cậu Duy nắm tay con gái cưng đi lên thảm đỏ trao cho chú rễ. Hoàng là người mà Duy có thể tin tưởng để giao đứa con gái này - Chúc hai con hạnh phúc! – Duy cười - Dạ, cảm ơn ba! – Hoàng kêu một tiếng ba và nắm lấy tay của cô dâu cuộc đời làm lễ cưới. Họ trao nhau chiếc nhẫn đẹp, trao cả nụ hôn nồng cháy cho nhau… Ở phía dưới, những bậc sinh thành cùng hai đứa em trai của hai người đang trò chuyện với nhau Em trai của Thảo là Nam, em trai của Hoàng là Huấn, cả hai cậu sau đều rất điển trai, mỗi người một tài năng riêng. Huấn – nó và hắn đều quyết định lấy tên con bằng chữ H, vậy là có Đại gia đình H !! Mọi chuyện của công ty H&H đều toàn quyền do Hoàng quyết định. Cổ phần hắn 20% , Hoàng 50%, Huấn 30%. Tuy nhiên Huấn mới 16 tuổi vả lại Huấn không muốn quản lí nên mọi chuyện đều giao cho anh hai. Đêm tân hôn giữa Hoàng và Thảo thì khỏi bàn !! << Sáng hôm sau>> Không hiểu đêm qua có chuyện gì mà sáng sớm Thảo mang gương mặt bí xị xuống nhà. Bởi không có con gái nên hắn và nó hết mực thương yêu đứa con dâu này - Thảo, thằng Hoàng bắt nạt con hả? – Câu hỏi đầu tiên của nó khi thấy mặt Thảo, đi bên cạnh vẫn có Hoàng - Dạ không có gì đâu mẹ! – Hoàng nhảy vào - Mẹ không hỏi con. Ngồi xuống nói mẹ đi, mẹ xử cho Hoàng kéo ghế cho vợ mình ngồi - Mẹ ơi, con không biết đâu! – Thảo làm nủng - Chuyện gì con? – Nó - Hoàng, anh ấy bắt con sinh con! - Vậy là đúng rồi! – Hắn cười - Không đâu ba, những 11 đứa, huhu!! - Vậy càng tốt! – Nó và hắn đồng thanh - Ba mẹ nữa!! - Chị à, yên tâm , còn có Huấn đây! – Huấn an ủi Thảo - Đúng là chỉ có em! - Ý kiến của em là phải 12 đứa, đá bóng phải có dự bị =)) – Huấn đánh vỡ hy vọng của Thảo - Huhu- Thảo ăn vạ - Thôi cả nhà đùa con đó. Vào ăn sáng nào!! – Nó gọi cả nhà đứng dậy vào bàn ăn Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua. Nó cùng hắn bên nhau an hưởng hạnh phúc về già ( chưa già đâu, còn tươi ^^). Thảo và Hoàng cũng đã có một mụn con, đích tôn của cả nhà nhé!! Cậu thương nè, Chú thương nè, ông bà ngoại, ông bà nội thương nè, ba mẹ thương nè! Baby thật sung sướng đó nha!! Huấn và đã tốt nghiệp đại học, Huấn không nối nghiệp cha mà theo con đường sự nghiệp riêng. Hắn cũng không cấm cản, cứ để con theo đuổi đam mê của bản thân. Huấn trở thành một họa sĩ tài năng, bởi vẻ mà năng khiếu từ nhỏ. Nam thì khác, không theo đuổi được ước mơ trở thành phi công, đành phải quản lí công ty thay ba mình! Từ ngày Hoàng tiếp quản tập đoàn, mọi chuyện vẫn tốt, vẫn vương tầm phát triển. Nó và hắn hạnh phúc bên nhau, vợ hiền, con ngoan, dâu thảo, cháu hiếu thật là hoàn hảo! Ngày nghỉ tuần này, đại gia đình cùng nhau đi picnic ngoài trời . Địa điểm vẫn là cánh đồng hoa thường xuân đầy kĩ niệm. - Cháu, tới đây với bà! – Trông nó cũng không già mà đã lên chức bà!! Đứa cháu nội lon ton chạy đến ôm ông bà mình. Về phần Thảo và Hoàng đã giao con cho ba mẹ tách riêng đi hẹn hò riêng… - Thảo, cái này tặng em! – Hoàng đưa ra một sợi dây chuyền lấp lánh - Đẹp thật, cảm ơn anh! Hoàng vòng tay đeo sợi dây chuyền cho Thảo - Cảm ơn anh về chuyện gì? – Hắn hỏi nhỏ vào tai Thảo - Vì anh đã ở bên em, đến với em, mang hạnh phúc đến cho em… Cảm ơn anh về tất cả! - Anh cũng cảm ơn em về tất cả!! Hoàng kết thúc câu nói bằng một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi xinh đẹp ấy. Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng… - Hoàng, Thảo lại đây chụp ảnh gia đình nào! – Tiếng gọi của hắn kéo hai người về với thực tại - Dạ, con đến ngay! – Hoàng trả lời 1…2…3… Tách… Có ngay một tấm ảnh thật ấm cúng, 6 người của một đại gia đình cười típ mắt, người nào cũng mang một vẻ đẹp riêng. Cộng thêm ánh nắng đỏ hung chiều tà khiến cảnh vật thêm mờ ảo - Ba mẹ, ba mẹ đứng yên con vẽ một tấm nhé! – Họa sĩ Huấn nói với ba mẹ mình - Đương nhiên rồi! Con của ba là họa sĩ nổi tiếng mà! – Hắn tâm đắc - Nổi gì đâu ba, con phải học hỏi – Huấn gãi gãi đầu - Em trai, vẻ cho người mẫu anh đây một tấm đi! Không chừng em bán được khá tiền với vẻ đẹp đó đó, haha! – Hoàng vỗ vỗ ngực - Thôi ông, nghe gớm! – Thảo xen ngang mơ mộng - Ai ông, vợ nói lại xem? - À, ông xã ấy mà!! – Thảo chửa cháy - Anh đùa thôi, lát vẻ cho gia đình anh một tấm! - Hoàng đề nghị - Dạ! – Huấn gật đầu Nó và hắn đứng cạnh nhau, hắn ôm ngang eo nó, trông chẳng khác gì uyên ương! Ai bảo đã có cháu cơ chứ, nhìn vào cứ như mới một con, vẫn khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ như ngày nào! Với tay nghề của Huấn, không khó để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh như thật. Hai vợ chồng với mái tóc trong gió, ánh hoàng hôn hung đỏ khung cảnh. Phía dưới bức tranh còn có những chữ thư pháp cho chính tay Huấn viết : “Tử hiếu song thân lạc, Gia hòa vạn sự hưng” Ngắm tuyệt tác của con trai, nó xoa đầu con rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt và nụ cười viên mãn. Về phía gia đình nhỏ của Hoàng - Ba, trả bánh lại cho con! - Ba không trả! - Huhu. Mẹ ơi… - Đừng đùa con nữa mà! - Anh dùng miệng đút em ăn bánh nha! - Anh này, có ba mẹ đằng kia kìa, cả con nữa… - Thôi kệ họ! - Ba, con không biết, trả bánh. Huhuhu… -… Đứng nhìn gia đình ba người của con trai, hắn và nó càng hạnh phúc viên mãn hơn. Hai người quay về hướng gió núi, đứng nhìn ánh mặt trời từ từ lặn dần…lặn dần ~~Sống phải biết mình là ai? - Đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ cha mẹ - Đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn - Đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm - Đừng coi mình khôn ngoan để học cách lừa dối ~~Nhớ rằng: “Cuộc sống rất ngắn. Đừng lãng phí nó bởi một nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do, và trở thành những gì bạn muốn!” – Ngọc ExO 11/8/2015
|