Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 51: Lễ Đính Hôn Cả hôm nay Quốc Huy không đến công ty, điều này nó có thể đoán trước được. Hắn ở nhà bình tĩnh suy nghĩ xem sao, xem mình có thể vượt qua được không??
Cuối cùng hắn đã có quyết định.
Nếu thật sự nó yêu Hoàng Hải, có thể hạnh phúc thì hắn sẽ chúc phúc cho nó, xem nó là em gái để bảo vệ…
“ Kiing koong…” – Hồi chuông cửa vang lên thúc giục
Sau một lúc lâu chủ nhà mới buồn rầu ra mở cửa, vẻ mặt phờ phạc thiếu ngủ, chắc hẳn buồn dữ lắm!
Mở cổng ra, một cặp đôi tay trong tay đứng trước mặt, trên tay còn cầm tấm thiệp mời
- Hai người đến đây làm gì? – Hắn lấy lại tinh thần hỏi nó và Hoàng Hải
- Ngày mốt chúng tôi tổ chức đính hôn, dù gì anh là bạn của Hân nên mời chung vui! – Hoàng Hải vui vẻ gửi thiệp mời
- Tôi nhận nhưng đi hay không thì chưa biết, hai người về đi.
Họ ra về, nó cũng chẳng nói tiếng nào, tỏ vẻ mình có lỗi với Quốc Huy. Hắn khép cửa, dựa lưng vào thành cửa, đăm chiêu suy nghĩ
“ Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình” – Câu nói này liệu đúng trong hoàn cảnh của hắn? Thật sự hắn chưa thể nào quên được nó, quên được nụ cười rực nắng ấy
Hắn nghĩ…nghĩ mãi…
Nếu thật sự nó có thể hạnh phúc thì hắn đứng nhìn cũng an lòng
~ Yêu một người là được nhìn người đó hạnh phúc~
Ngày mới lại đến, tinh thần đã lấy lại được một nửa, hắn mang vest lịch lãm đến công ty. Hắn lo sợ, thật sự lo sợ nếu nhìn thấy gương mặt ấy chắc chắn hắn sẽ không cho nó đi mất!
“ Cạch” – Cửa phòng được hắn mở ra, bên trong một người con gái đang say giấc, dường như cũng khá mệt mỏi. Hắn đến gần, cô vẫn chưa tỉnh giấc, như thường hắn cởi áo khoác trên người choàng lên người nó, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán xinh. Lần cuối mà, lần cuối hãy để hắn được bày tỏ tình cảm của mình. Mùi bạc hà vẫn thoang thoảng xung quanh phòng…
Nó tỉnh dậy, vẫn chiếc áo này, vẫn mùi hương này… Trên bàn làm việc, Quốc Huy đang phê duyệt hồ sơ
- Quốc Huy! – Nó gọi hắn
- Ơ, em ngủ đi. Anh nghe nói phụ nữ mang thai thường rất muốn ngủ! – Hắn nói vui vẻ nhưng trong lòng đau quặn
- Anh…anh – Chất dịch lỏng từ khóe mi rơm rớm
- Em đừng suy nghĩ nhiều. Mai anh sẽ đến dự lễ đính hôn của em
- Cảm ơn anh!!
Một buổi làm việc trôi qua trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn sơ giản dị
Lễ đính hôn được tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới, tầng 2 của nhà hàng đã được bảo trọn gói, trang trí thật lộng lẫy nhưng… khách tham dự không bao nhiêu. Đính hôn mà, trang phục cũng không quá cầu kì, chỉ đơn giản là váy trắng cho nó và vest đen cho Hoàng Hải. Lễ đính hôn này thật lạ, như một buổi quay phim, cô dâu là đạo diễn phân vai và lời thoại cho diễn viên…
- Cấm ai vi phạm! – Nó nhấn mạnh
- OK! – Đồng thanh
Mọi người vào vị trí khi nghe tin Quốc Huy đã đến. Ba nó và ba mẹ Hoàng Hải ngồi trên làm chủ, phía dưới là Lan Anh và có hai vị khách đặc biệt là Anh Duy và Anh Thư. Duy và Thư buộc phải tham gia vào vở kịch này vì tội lừa gạt nó!!
Hắn trong áo sơ mi đóng thùng lịch sự bước vào, vẻ mặt có vẻ không lạnh lùng như trước. Hắn ngạc nhiên vì lễ đính hôn của tiểu thư Phạm Trương và công tử nhà quyền quý lại chẳng có ai, chỉ vỏn vẹn có 7 người cả hắn. Ngạc nhiên hơn khi thấy sự góp mặt của Duy và Thư.
“ Đúng rồi, họ là bạn thân mà!” – Hắn nghĩ rồi bước đến ngồi gần Lan Anh
“ Tèn ten ten ten…” – Tiếng nhạc du dương trong buổi lễ, cánh cửa mở ra, nhân vật chính xuất hiện, một bức tranh hoàn hảo cho tình yêu
Nó khoác tay Hải bước vào trong lễ đường, đến trước mặt mấy bác. Ông bà cũng không ngờ hai đứa lại xứng như vậy, nếu ai nói Hải kém nó 2 tuổi thì khó lòng tin. Thảo nào Quốc Huy bị lừa dễ vậy!!
Ánh mắt hắn hướng về nó, phải chi người cầm tay nó lúc này chính là hắn…
Giải phải giống như thật, ba mẹ Hải phải theo kịch bản
- Hai con phải hạnh phúc nhé!
- Con xinh lắm Hân!
- Mau sinh cháu cho ông bà này!!
“ Ông bà sui” nói chuyện thật tâm đắc ^^
- Hân ơi, mày lấy chồng sao? – Thư vờ khóc lóc
- Chỉ mới là đính hôn thôi!
- Chẳng phải tụi bây đã có con sao? Chỉ tội là Quốc… - Thư ngưng lại lời nói và liếc mắt qua hắn
- Không sao, miễn cô ấy hạnh phúc! – Hắn điềm đạm trả lời
Lặng lẽ đi đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, hắn thì thầm:
- Sống tốt nhé!
Đoạn quay sang dặn dò Hải như một người “ba vợ”
- Yêu thương Hân nhé! Hân là hạnh phúc tôi giao lại cho cậu. Nếu cậu làm chuyện khiến Hân phải rơi nước mắt thì chắc chắn tôi sẽ kéo Hân về bên tôi!
- Vâng! – Hải tuân mệnh lệnh được giao phó
Nó đứng bên cạnh, cảm động về lời nói của hắn. Chẳng lẽ nó khi bị bỏ rơi thì hắn sẽ tiếp nhận sao? Tiếp nhận cả nó lẫn đứa bé trong bụng khi không phải là con mình? Có thể nào cao thượng như vậy! Mọi câu hỏi chỉ đợi màn kịch tiếp theo kết thúc…
Xong xuôi mọi chuyện đính hôn, mọi người cùng nhau tiễn Quốc Huy về trước
- Còn một bước nữa, cố gắng nhé! – Nó động viên “bạn diễn”
- Nhưng phải đợi một thời gian đã, mới đính hôn mà! – Lan Anh và Thư đưa ra cùng một đề nghị
- Ừ.
- Vậy để Quốc Huy khỏi nghi ngờ, cho hắn ta trở về Việt khóc một thời gian đã – Anh Thư hả hê với sự tưởng tượng vẻ mặt Quốc Huy khi khóc! - Tầm một tháng sau đi! Chắc bây giờ Huy cũng đã đặt vé máy bay về Việt rồi, mày khỏi lo
- Tao phục mày ghê đó Hân!! – Thư khen
- Thử đi! – Nó cười
- Này, cấm nhé! An phận làm bà xã Anh Duy này đi! – Duy chen vào!
- Không cần – Thư xua tay
-…
Đúng như dự đoán của nó, sau buổi lễ đính hôn, hắn đã đặt liền một vé về Việt bù đầu bù cổ vào công việc để quên đi một người. Nhưng nói thì vậy chứ làm đâu có dễ dàng gì, thời gian đã qua nhưng hình ảnh ấy vẫn không thể phai nhạt trong trái tim cũng như tâm trí hắn…
__________________________________________________________________
Bù rồi nhé!! Sắp tới mình nhập học lại có lẽ việc ra chương sẽ chậm tí!
Love all ~~~
|
Chương 52: Cảm Ơn Anh! Thời gian vẫn cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày…
Lan Anh và Hoàng Hải khoảng thời gian này có cơ hội để yêu đương lãng mạn. Nó vẫn là thư kí riêng toàn quyền quyết định mọi việc của công ty
Một tháng trôi qua trong lẳng lặng…
Mọi công việc của hắn và Anh Duy đều khá thuận lợi. Ngay cái giây phút hắn gần như buông xuôi hình bóng ấy, thành tâm chúc phúc Bảo Hân thì… Tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên, là số của Lan Anh
“ Có chuyện gì sao?” – Hắn suy nghĩ và lo lắng bắt máy
- Anh nghe!
[ Anh ơi. Hu hu] – Lan Anh khóc thành tiếng
- Có chuyện gì vậy? – Linh cảm mách bảo rằng có chuyện không may
[ Chị Hân…Chị Hân…]
Nghe đến Hân, hắn đứng bật dậy, hớt ha hớt hãi
- Hân bị gì?
[ Anh ta phản bội chị ấy rồi!]
- Cái gì??
[ Chị Hân đang đau khổ lắm anh. Nhiều lúc chị còn nghĩ quẩn và bỏ đứa bé nữa] – Lan Anh khóc
- Em trong chừng Hân. Anh sẽ sang đó ngay!
[ Nhanh lên ạ, không sẽ không kịp]
Hắn vội vàng cúp máy, gọi cho số khác
- Vé máy bay qua ngay lập tức
Chỉ cần hắn lên tiếng, mọi chuyện đều được ưu tiên giải quyết hàng đầu
Sực nhớ quên gọi cho Thư và Duy, hắn lập tức làm ngay
“ Thuê bao quý khách vừa gọi…” – Tiếng cô gái quen thuộc sau sự chờ đợi dài
- Chúng nó bận chuyện gì thế? – Hắn bực tức nhưng rồi cũng bỏ qua, vội vàng lên máy bay
Từ Việt sang Anh cũng khá nhiều thời gian. Đủ để nó, Lan Anh và Hoàng Hải chuẩn bị ngoại cảnh và kịch bản
Anh Thư và Anh Duy không nghe máy cũng nằm trong dự tính, bởi hai người đã sang Anh trước đó một ngày để làm khán giả cho màn kịch cuối cùng này…
Máy bay tiếp đất an toàn. Hắn không hành lí gì cả, chỉ một mạng ra khỏi sân bay, bắt chuyến taxi nhanh nhất đến nhà Hoàng Hải. Thật không may địa điểm nhà hắn cũng chưa biết, vội vàng gọi Lan Anh
- Nhắn địa chỉ nhà cho anh – Nói vỏn vẹn một câu duy nhất và cúp máy
Tài xế theo địa chỉ trên điện thoại chạy nhanh đến theo yêu cầu. Taxi dừng lại tại một ngôi biệt thự, hắn bước xuống…
Đó là một căn biệt thự rộng với thiết kế và trang trí theo phong cách Ý tao nhã. Lạ thay cửa nhà không khóa, hắn từ từ bước vào, âm thanh từ trong truyền ra khiến hắn không khỏi giật mình.
“ Choang…choang…” – Tiếng vỡ chén, điavang lên thớt thanh
- Tôi lăng nhăng thì sao?
- Chán cái bộ mặt cô lắm rồi!
- Cô không có quyền ngăn cản tôi
-…
Lời nói lớn tiếng của một người con trai vang ầm ỉ căn biệt thự, truyền vào tai hắn. Giọng nói này quen mà, giọng của một người mà hắn đã sẵn sàng nhường hạnh phúc của mình lại cho người đó…
Bước thêm vài bước nữa, vài bước nữa thôi hắn sẽ biết được mọi sự thật. Anh hy vọng tai mình nghe chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng không phải, hai mắt anh đang mở to rõ chứng kiến mọi việc xảy ra
“ Chát” – Một cái tát mà hắn cho là mạnh giáng xuống gương mặt xinh đẹp ấy
Cô ấy ôm một bên mặt, không khóc nữa, có phải do tính cách hay đã hết nước mắt để rơi thêm lần nữa
- Cô vẫn chưa phải vợ tôi, không có quyền lên tiếng
- Chúng ta đã có con rồi mà!
- Đừng lấy đứa con ra, tôi đây còn lâu mới sợ
- Vậy em sẽ cho nó biến mất khỏi thế gian này! – Tức giận nó lấy hai tay đánh đánh vào bụng
Hoàng Hải giữ chặt hai tay nó lại, trái ngược lại với sự an ủi mà là sự tức giận
- Cô đừng làm bậy, quậy đủ chưa? – Nói xong Hải dơ tay lên có ý định đánh nó lần nữa
“ Bộp” – Cánh tay Hải bị tay một người khác giữ lại, không phải Bảo Hân
- Quốc Huy! – Nó nói có chút mừng rỡ nhưng vẫn xen lẫn sự đau lòng
- Xin lỗi đã để em phải chịu khổ! – Hắn giữ hai vai nó an ủi
Nó lắc đầu nhẹ phủ nhận, mắt rưng rưng
- Wow. Người yêu cũ đến thăm luôn đấy! – Hoàng Hải châm biếm
“ Bốp…Bốp” – Hắn quay sang đấm Hoàng Hải liên hồi hai cái vào mặt
- Mày đối xử với cô ấy như vậy sao? – Hắn giận, trong đôi mắt hắn lúc này chỉ có giận, giận và giận
- Quyền tôi thôi – Hoàng Hải nhếch mép
- Cô ấy đang mang thai đấy, biết vậy sẽ nguy hiểm thế nào không?
- Con tôi không phải con anh – Hải vẫn thái độ coi trời bằng vung
- Vậy được. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy
- Anh làm được sao? – Nghi vấn của Hoàng Hải
Hắn không trả lời với Hoàng Hải, quay sang phía Bảo Hân. Gương mặt được anh nâng niu yêu thương sao lại xanh xao, thiếu sức sống đến thế này? Chẳng lẽ một tháng qua Hân đã sống trong đau khổ sao? Thêm một sự hối hận, hối hận vì bản thân đã giao nó cho một tên đê tiện, hèn hạ như vậy!
Ngay lúc này đây hắn chỉ một lòng lo lắng cho Bảo Hân mà thiếu tỉnh táo để nghĩ đến một số chuyện
Thứ 1: Chẳng lẽ ông Cường – một người cưng nó hơn vàng lại để nó ra nông nổi vậy sao?
Thứ 2: Một người như nó, trước giờ có tiếng lạnh lùng sao lại rơi lệ hoài vậy?
Thứ 3: Làm nó tổn thương cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì!
…
Nhiều lí do, quả thật đau khổ đã làm mất lí trí mà.
Hắn ôm chặt vai nó, giọng nói vô cùng ấm áp:
- Về với anh đi Hân!
- Nhưng… - Nó vẻ khó nói
- Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt mà!
- Vậy còn con em, nó không mang dòng máu của anh.
- Anh sẽ xem nó như con ruột của anh mà. Em yên tâm nhé!
- Anh nói thật?
- Anh yêu em thật lòng, đừng theo tên kia nữa!
Nó khẽ gật đầu, ôm chặt hắn. Nó khóc, đây không phải là nước mắt diễn kịch mà là nước mắt thật sự trong lòng nó. Thật sự nó không ngờ tình yêu lại có sức mạnh như vậy, có thể khiến một người chấp nhận hy sinh! Nó thì thầm vào tai hắn: “ Cảm ơn anh!”
|
Chương 53: Hạ Màn Hắn cũng vui mừng khi được ở bên nó, được chăm sóc nó là giá nào cũng sẽ trả. Đang choàng tay ôm chặt nó, sau lưng bỗng có âm thanh lạ
“ Bốp…Bốp” – Hoàng Hải mỉm cười vỗ tay rần rần.
Hắn buông lỏng nó ra, nheo mắt nghi vấn nhìn Hải
- Cậu cười gì? Cười khi Bảo Hân ở bên tôi sao?
- Không đâu anh à! – Hải đột ngột thay đổi xưng hô
Nó dùng tay khẽ lau nước mắt, lên tiếng
- Hạ màn!
Hắn chẳng hiểu gì cả, “hạ màn” là ý gì? Chẳng lẽ có vở kịch nào ở đây ư?
Sau câu nói của nó, từng tràn pháo tay lần lượt vang lên. Lan Anh vỗ tay, ba nó vỗ tay, cả ba mẹ Hải cũng vậy, còn có tràn vỗ tay của Duy và Thư mà trước đây hắn không liên lạc được
- Có chuyện gì vậy? – Hắn hỏi
- Xin lỗi anh, anh Huy! – Hoàng Hải cười với hắn
- Xin lỗi chuyện gì?
- Vì bọn em đã đóng kịch lừa anh – Hải thừa nhận
- Lan Anh, chuyện này là sai? – Hắn quay sang phía Lan Anh
- Hải là bạn trai của em, không liên quan gì đến chị Hân cả. Kể cả chuyện anh với em đóng giả chị Hân cũng đã biết trước cả rồi!
- Chuyện này sao Hân? – Đến lượt hỏi nó
Nó nhìn hắn, nhìn bằng ánh mắt thân thương trìu mến, ôn tồn kễ mọi chuyện cho hắn nghe:
- Mọi chuyện xảy ra chỉ là một vở kịch thôi Huy à! Em muốn xem tình cảm của anh như thế nào?
- Chuyện cầu hôn trên biển, có thai,… tất cả đều là một màn kịch thôi sao?
- Ừm.
- Em còn chưa tin tình cảm của anh?
- Tin, em tin anh! – Nó nhỏ nhẹ nói
Hắn bỏ đi, bỏ chạy ra khỏi nhà Hoàng Hải, đi đến ngoại ô thủ đô, một nơi khá tĩnh lặng. Nó cũng đuổi theo xem như thế nào!
- Huy, anh bình tĩnh xem.
- Em kêu anh bình tĩnh sao. Em biết anh đau khổ không?
- Anh đau…Em thì không sao? Lúc đầu anh gặp em sao không chịu nhận chứ?
- Chuyện đó anh có lỗi, nhưng em còn tàn nhẫn hơn anh
- Tàn nhẫn!?
Hai người mỗi người một câu, dường như không ai chịu nhượng bộ ai cả.
- Em về đi! – Hắn buồn bã thốt lên câu nói
Ý định của hắn chỉ là muốn nó xin lỗi trước, chịu làm hòa trước. Nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại đến bất ngờ. Bảo Hân quay gót bước đi không thương tiếc
Hắn không ngờ nó sẽ đi mà không nói lời nào cả, kế hoạch bất thành, đành mở lời trước. Hắn lôi cánh tay nó lại, kéo nó vào lòng mình.
“ Trúng kế rồi nhé!” – Nó thầm nghĩ
- Anh xin lỗi đồ heo. Anh sai rồi, mọi chuyện là do anh nhé!
- Không chịu đồ heo! – Nó cải
- Thôi thì để anh bù nha!
Nói rồi hắn dùng tay nâng cằm nó lên, cúi sát mặt nó, đưa môi lại gần môi nó. Dùng toàn bộ tình cảm của mình để trao cho nó một nụ hôn cháy bỏng. Nó cũng đáp trả bằng cả chân tình. Hơi thở hòa quyện cùng nhau, trái tim nhập thành một nhịp. Khao khát và yêu thương dồn nén suốt bao năm qua tạo nên một không gian ngập tràn hươn vị tình yêu, mùi vị của ngọt ngào hạnh phúc…
- Bù rồi nhé heo! – Rời môi khỏi nó, hắn trêu đùa
- Anh chơi gian quá! – Nó hơi ngượng
Dựa đầu vào vai hắn, vẫn là đôi vai này vững chắc hơn. Mùi bạc hà thoang thoảng này cũng thật quyến rũ. Nếu một ngày bắt nó rời ra hương vị thân thuộc này chắc chắn nó sẽ không bao giờ làm được.
Trở lại với nhà Hoàng Hải, bây giờ mọi người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách
- Thưa bác, tụi con mới về! – Hắn kính cẩn thưa
- Ừ, mọi chuyện sao rồi? – ông Cường hỏi
- Ổn rồi ba à! – Nó cười
- Chúng bây làm tao hết hồn đấy – Thư trách móc
- Được rồi mày, than hoài!
- Tụi cháu vậy tốt rồi. Sẵn đây mời chúng cháu dự lễ đính hôn của Hải và Anh luôn! – Ba mẹ Hoàng Hải mừng rỡ nói
- Hai người đính hôn à? – Thư trêu
- Dạ chị!
- Khoan đã hai bác, lần này đính hôn là thật hay giả nữa ạ? – Hắn dùng chuyện cũ ra trêu đùa
Cả gian phòng ngâp tràn tiếng cười sau một màn kịch dài…
Ngày hôm sau, nó cùng hắn khoác tay thân mật đường đường chính chính vào “ H&H”. Cái tên này có lẽ ai cũng đã hiểu, nhớ đến nó nên hắn đã đặt tên tập đoàn như vậy: Huy và Hân
Mấy cô nhân viên vốn không đồng tình bây giờ lên tiếng phản bác:
- Này, đi làm không mang đồng phục. Tưởng mình là thư kí Giám đốc thì không cần chắc?
Hắn định lên tiếng thì được nó ngăn lại, có vẻ như nó muốn chính tay giải quyết
- Xin lỗi, tôi đã nghĩ việc ở đây!
- Nghĩ rồi sao còn vào đây, lấy tư cách gì? – Cô nhân viên bắt lí
- Thừa tư cách. Đối tác quan trọng của công ty – Nó nói ngắn gọn
- Haha nực cười. Nghèo như cô mà là đối tác á?
Nó không nói gì, nở nụ cười nửa miệng và mở ví rút ra vài tấm thẻ nhỏ - danh thiếp
Bọn họ cầm đọc, đương nhiên họ biết danh tính của nữ giám đốc trẻ Phạm Trương Bảo Hân này.
- Cái danh thiếp này khó xin lắm đấy, sao cô có nhiều vậy? – Họ nói vậy bởi vì giám đốc nữ này chỉ nghe danh nhưng chưa thấy mặt lần nào.
- Phạm Trương Bảo Hân, Phạm Ngọc Hân cùng một người, chính là tôi! – Nó nhấn mạnh từng chữ, đến nước này thì không cần giấu làm gì nữa.
- Thật nực cười, chưa ngủ đã mơ.
- Hay tôi lấy tư cách thân phận khác đến đây nhé! – Nó cười
- Sợ rồi chứ gì? Xem cô còn tự cách quèn gì nữa?
- Quốc Huy! – Nó gọi
Hắn hiểu được ý này, cười nhìn nó và lấy bộ mặt sắt lạnh nói với bọn họ
- Người yêu tôi, có tư cách không?
- Dạ… - Bọn họ im đến lạ thường, không còn lí do nào để biện minh nữa
Hắn và nó để lại sau những bộ mặt khó coi và tình tứ đến thang máy bấm lên tầng 5. Từ khi biết rõ về thân phận của Bảo Hân thì từ trên xuống cưới công ty đều nể nó 5 phần. Cả chị Hương cũng không ngờ rằng nó lại chính là người con gái giám đốc hằng đêm chờ đợi.
Lễ đính hôn của Hoàng Hải cũng được tổ chức đình đám, hy vọng hai người sẽ đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Sau buổi lễ hắn, nó, Anh Thư và Anh Duy đặt vé máy bay quay trở lại Việt . Việt vẫn như ngày nào, tươi đẹp và an lành, nó rất nhớ nơi này – đất nước mà ba năm nay nó đã đi xa…
|
Chương 54: Hai Con Chuột Nhắt Hôm nay, cả Duy và hắn có cùng một đối tác làm ăn. Hai người hẹn nhau cùng đi làm việc, đại diện bên đó cũng là một người trạc tuổi nên nói chuyện hợp khẩu khí. Với chuyện vui trong lòng nên Duy và hắn uống nhiều, say bí tỉ. Anh Duy lăn về nhà hắn ngủ luôn, chồng chất lên nhau, lăn qua lăn về. Say thì say mà vẫn gọi cho người yêu
[ Chuyện gì vậy?] – Nó bắt máy
- Ơ…ừm…Anh…đang…ngủ…ở…nhà…mình…Ợ… - Người say nói chuyện thật vui!
[ Anh lại uống say?] – Nó có vẻ khó chịu
“ Tút…tút” – Điện thoại gác máy, có lẽ hắn đang an giấc trên chiếc giường ấm
Về phía Anh Thư cũng không hơn không kém. Thư và nó bèn rủ nhau chơi một trò chơi…
Hai người đến nhà Quốc Huy, đoán biết chắc hai đại ca đang ở trong này. Anh Thư lấy son phấn, nó xin ít nhọ; tô tô, son son, trang điểm cho hai chàng thật “ xa hoa lộng lẫy”
“ Tách…tách” – Lấy điện thoại và nhân cơ hội này chụp vài tấm làm kĩ niệm! Xong nhiệm vụ, hai người trở về nhà và chờ đợi tin vui.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu vào khe cửa, đánh thức hai hoàng tử. Hai chàng nheo mắt, ngồi bật dậy khi nhận ra trời đã sáng. Họ nhìn nhau, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương
- Hahaha – Hắn và Duy cùng lúc bật cười thật to
- Mày cười cái gì? – Họ đồng thanh
- Mặt mày… - Duy nói hắn
- Mặt mày kìa… - Hắn cũng buồn cười nói
- Mặt hai đứa mình? – Nhìn nhau đầy nghi vấn
Hai người chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nhìn vào người trong gương. Ôi! Còn đâu những anh hùng sát gái! Người trông gương…trông thật ghê tởm, phấn son lòe loẹt, nam không ra nam, nữ không ra nữ...
- Ai làm cái quái gì thế này?
- Lấy điện thoại ra xem – Hắn có vẻ đoán ra vấn đề
Các số vừa gọi của Huy: Hân Đồ Heo 9.00pm
Các số vừa gọi của Duy: Em Yêu 9.03pm
Dường như mọi vấn đề đã được sáng tỏ. Chắc chắn lợi dụng khi họ uống say đã quậy phá gương mặt điển trai này.
- Alo, em hả? – Hắn gọi nó
[ Em đây, có gì không anh!] – Nó vẫn giọng ngọt ngào ngây thơ
- Em sang nhà anh nha, rủ thêm Thư qua chơi luôn!
[ Làm gì anh?]
- Điều tra xem tối qua có hai con chuột nhắt nào vào nhà anh làm loạn nè!
[ Kêu em qua làm gì?] – Nó đánh trống lãng
- Không qua thì đừng trách anh
“ Tút…Tút” – Vừa dứt câu nói hắn đã vội vàng cúp máy
Nó linh cảm không tốt nhưng vẫn phải đến chở Thư cùng đến đó. Hai người cúi mặt ủ rũ bước vào trong. Từ trên lầu bước xuống, hai anh chàng vừa mới tắm xong, gương mặt đã trở lại bình thường, mái tóc còn ướt làm cho vẻ đẹp trở nên hoàn thiện, quyến rũ lạ thường hơn
- Anh kêu tụi em đến làm gì vậy? – Nó và Thư giả nai như chưa xảy ra chuyện gì
- Chuyện quan trọng – Duy nói
- Hai con chuột nào gan thế nhỉ? Mà nhà anh có hư hỏng gì đâu! – Nó vừa nói vừa nhìn quanh nhà
- Không hư nhà mà hư chủ nhà – Hắn nghiêm nghị
- “ Nhan sắc” bao nhiêu năm nay còn đâu! – Duy lên tiếng kêu oan
- Ồ, chuột gặm nhấm “nhan sắc”? Mà em nghĩ hai người đâu có nhan sắc, haha! – Thư trêu chọc
- Đưa điện thoại đây! – Hắn và Duy đưa tay đòi điện thoại từ nó và Thư
- Điện thoại ai? Đưa làm gì?
- Điện thoại hai con chuột nhà ngươi. Đưa cho ông mau!
Nó và Thư đau khổ nhìn nhau, hành động bí mật này mà cũng đoán ra được!
“ Họ thông minh vậy sao? – Cả thư và nó có cùng suy nghĩ
Nhưng đâu phải tự nhiên mà hắn và Duy có thể đoán ra đâu. “Thông minh” ở chỗ là chạy đi xem lại camera trong phòng ^.>, đây cũng là sơ suất nó để lại. Hệ thống camera được lắp đặt kĩ càng, khi xem lại băng ghi hình, hắn và Duy trào máu khi thấy bản thân “ngọc ngà” của mình lại bị hai chuột nhắt tô son điểm phấn, vừa chụp hình vừa cười hả hê…
Nó , Thư giao điện thoại của mình cho hai chàng. Hai chàng liền mở mục lục hình ảnh ra xem, có file mang tên “ ảnh bí mật”, tiếc là nó và Thư đề phòng trước nên đã cài mật khẩu
Duy lục tung đầu óc để đoán password này, Duy nghĩ một người như Thư chỉ toàn dùng ngày sinh. Duy thử bấm 1108 – mật khẩu sai; 0811 – sai, liều mình bấm thử 1120 là ngày sinh của Thư và Duy, ai ngờ điện thoại báo “file được mở” . Duy cười thầm vì trí thông minh của mình, mặt lại không vui khi nhìn “hoàng tử” trong điện thoại: vừa xấu vừa gớm, Ối trời ơi! Duy trợn mắt nhìn Thư, Thư trách bản thân sao cài mật khẩu dễ đoán như vậy cơ chứ!
Về phía hắn, nó cao tay nên mật khẩu khó đoán hơn. Hắn thử ngày tháng sinh, những con số liên quan đến nó và hắn tất cả đều sai. Nó ở dưới này cười cười khiến hắn tức điên
“ Chẳng lẽ mình lại thua ư?” – Hắn suy nghĩ và liều mình bấm đại xem sao. Hắn gõ “bangtuyet” ai ngờ file mở ra, hắn vừa vui vừa xem hình ảnh
Bấm delete all là công việc của Duy và hắn sau khi thấy được bức hình
- Không mở được đâu, trả lại đi! – Nó đắc ý nhìn hắn
- Trả cho em này! – Hắn đưa điện thoại lại
Nó cười tươi mở file ra xem “chiến lợi phẩm” tối qua, ai ngờ trống trơn, không còn lấy một picture nào ^^
- Hai con chuột nhắt nhà ngươi thật to gan! – Hắn cùng Duy hét lớn
- Đâu…đâu có đâu! – Hai nàng một mực phủ nhận
- Còn chối, đáng chịu hình phạt – Hắn kiên quyết
- Phạt gì thưa đại ca? – Nó uể oải hỏi
- Nấu cơm, giặt đồ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc hoa, chăm sóc cho ta cả đời! – Đồng thanh của Duy và hắn
- Sao làm cả đời được, bổn cô nương còn phải lấy chồng! – Nó và Thư bác bỏ
- Thì lấy bọn ta. Haha ^^
- No never, không bao giờ và đừng mong chờ!
- Ba các nàng đã đồng ý rồi nhé! Nuôi các nàng tốn cơm gạo quá, gả đi cho xong – Hắn đùa
Nó, Thư lắc đầu. Làm vợ cứ như làm osin ấy!!
- Không phải osin đâu nhá! – Họ bỏ chạy nhưng không ai thoát được vì đang bị một vòng tay ôm lấy
- Em không cần làm, anh làm hết được chưa? – Duy nói nhỏ
- Xạo nữa. Người giúp việc làm thì có – Thư móc họng
- Ừm. Thế chịu lấy anh chưa?
Thư khẽ gật đầu, ngày này cũng đã đến
…
- Vợ là nhất, vợ là trời, nghe lời vợ hết! – Hắn nói lớn
- Anh học chiêu này đâu ra thế?
- Lấy anh nha heo!
Hân cũng gật nhẹ đầu trong vòng tay của hắn
- Tổ chức đám cưới cùng ngày! Phone luôn cho Hoàng Anh đi! – Hắn vẻ ra lệnh
- Ủa, anh Hoàng Anh cũng cưới Ngọc Mai à? – Nó chẳng biết gì
- Ừm, anh ra lệnh đợi kết hôn chung đấy! Chứ bọn họ đính hôn lâu rồi
- À, ờ. Mà lỡ em không về lại thì sao?
- Anh tin em không thể bỏ một người hoàn hảo như anh đâu! – Hắn tự đắc
- Xí, nghe gớm !!
Đến cuối cùng ngày này cũng đã đến. Trước kia nó, Ngọc Mai và Anh Thư hứa cùng nhau kết hôn cùng ngày. Tưởng rằng không thực hiện được nhưng cuối cùng cũng xảy ra trong hạnh phúc…
__________________________________________________________________
Truyện sắp full rồi ấy nhé!! Thông báo trước tí... Nhưng vẫn còn vui lắm ^.>
|
Chương 55: Thiên Đường Hạnh Phúc Hắn đưa nó đến mộ mẹ mình để báo tin vui. Đóa hoa thường xuân được đặt bên cạnh, gió thổi rung đưa những chiếc lá trên cành.
- Mẹ à, con dâu mẹ đây ạ!- Bằng giọng ấm áp của một người con, hắn kính cẩn nói
- Bác còn nhớ con không? Đôi mắt của bác thật đẹp! – Nó cười mỉm
- Em gặp mẹ anh?
- Khi phẫu thuật bác và mẹ em đã từng nói anh cầu nguyện cho em, còn bảo anh là nơi tốt nhất để nương tựa!
- Vậy là đúng rồi. Mẹ à đúng tâm nguyện rồi ạ!
Họ nắm tay nhau chứng minh tình cảm của mình. Trên trời nếu hai bà mẹ linh thiêng hẵn sẽ vui lắm!
Đêm qua, ban mai đến. Ngày nay ba cặp đôi cùng đi thử đồ cưới. Đây là tiệm áo cưới lớn, tụ tập nhưng sare được thiết kế bởi những nhà thiết kế có tiếng trong cả nước
Lướt qua lướt lại, nó, Thư và Ngọc Mai chọn được những cái vừa mắt. Họ được nhân viên đưa vào phòng thử đồ riêng. Ba chàng hoàng tử ngồi ngoài nghe nhạc, đọc báo và cả…tự sướng!
- Cô dâu xong cả rồi! – Nhân viên nói lớn
Những tấm màn lần lượt mở ra…
Ngọc Mai với chiếc sare hồng phấn úp ngực, ren uyển chuyển. Thư sare trắng dây chéo, làm nổi bật dáng chuẩn của Thư
Nó tinh tế hơn, nhà thiết kế Ari tặng riêng cho nó một sare độc nhất. Với kiểu cách đơn giản không quá cầu kì, hay dây nhỏ trên vai, úp ngực, phía dưới xòe tung. Số đo ba vòng cũng như làn da trắng hồng của nó khá phù hợp với sare này.
Hoàng Anh và Anh Duy say đắm nhìn cô dâu trước mặt, đẹp lung linh diệu kì. Hắn vẫn mang bộ mặt chút lạnh đó ngắm vợ tương lai
- Wow. Phải bà xã anh không? – Hoàng Anh xoa xoa cằm
- Vợ này, em đẹp thật đấy! – Anh Duy cười hạnh phúc nhìn Thư
Nó nhìn hắn, chờ đợi một câu nói từ hắn. Đúng là hắn có nói nhưng…
- Nhà thiết kế Ari dạo này tay nghề lên!
Nghe câu nói này, nó tức giận hừng hực, không dạy chồng không được mà!
- Khỏi đám cưới, đi về! – Nó đùng đùng bước ra
- Heo vợ à, chồng chưa nói hết mà! Ari lên tay nhưng nhờ có em mà sare mới đẹp, vợ là đẹp nhất mà, đẹp hơn cả hai người kia nha! – Hắn ôm eo nó, không ngờ nhận được con mắt tức giận của hai nàng bên cạnh
- Nịnh vợ thì lôi tụi này vào làm gì? – Thư và Mai bức xúc
- Thì trong mắt anh vợ anh là nhất mà! – Hắn thản nhiên
- Đúng rồi đó em! – Duy và Anh can ngăn
Ba cặp đôi, ba hạnh phúc riêng. Một chặng đường dài đến cuối cùng họ đã tìm được nhau theo tiếng gọi con tim.
Từ trong ra ngoài Phạm Trương, H&H đều dốc sức chuẩn bị thật hoành tráng cho ngày lễ hệ trọng của sáu công tử, tiểu thư danh giá trong thương trường. Cuối cùng, ngày mong đợi, ngày quan trọng của cả đời cũng đã đến…Happy Wedding!
Hắn, Anh Duy và Hoàng Anh đều trong đồ vest thiết kế mới nhất đứng trên lễ đài chờ đón cô dâu của cuộc đời
Tiếng nhạc du dương…Ba cô công chúa với ba vẻ đẹp khác nhau được baba mình dẫn vào trong
- Ba giao Bảo Hân/ Ngọc Mai/ Anh Thư cho con, hãy chăm sóc thật tốt nhé! – Bậc sinh thành lần lượt dặn dò và giao đứa con gái cưng cho con rể
Ba chàng cầm chặt tay ba nàng cử hành hôn lễ dưới sự chúc phúc của nhiều người. Hôn lễ chỉ là hình thức, vì trong trái tim mỗi người đã xem đối phương là một nửa của cuộc đời mình…
- Hôn đi, hôn đi… - Mọi người phía dưới ầm ĩ
Lần lượt nhìn nhau, ba chàng nói nhỏ với ba nàng
- Anh yêu em – Hoàng Anh
- Thư à, em là vợ anh rồi nhé – Anh Duy
- Công chúa tuyết, em là định mệnh đời anh! – Hắn có câu nói lãng mạn và đặc biệt nhất
Nâng cằm cô dâu, ba chàng hôn lên môi nàng thật nồng cháy. Phía dưới mọi người vỗ tay, hò hét chúc mừng
Nó, Thư và Mai tung hoa cưới xuống phía dưới, những cánh hoa li ti bay tự do trong gió. Họ cầm tay chú rể của cuộc đời mình lên xe hoa trở về biệt thự riêng. Căn biệt thự đơn độc giờ đây đã có thêm một nữ chủ nhân xinh đẹp
Nó mệt nhoài khi mặc váy cưới cả ngày, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Mùi lyly sữa tắm của nó thật tươi mát, nó quay về phòng mở tivi lên xem một cách vô tư. Hắn vào tắm xong từ lúc nào có lẽ nó cũng chẳng để ý
“ Bụp” – Tivi tắt màn hình, nó mới giật mình nhìn sang, hắn đang quấn khăn tắm lau lau tóc ướt. Gương mặt nó lúc này có chút đỏ
- Anh…mang đồ vào xem – Nó lắp ba lắp bắp
- Mang đồ vào thì xem được gì? – Hắn cười gian
“ Heo ơi heo. Vợ chồng rồi đấy!” – Hắn buồn cười suy nghĩ khi nhìn gương mặt như cà chua của nó
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không? – Hắn hỏi
- Ngày 2 tháng 8.
- Hồi sáng vừa làm gì? – Hắn tiếp tục hỏi
- Đám cưới – Nó vẫn thản nhiên
- Vậy tối nay làm gì? – Hắn nở nụ cười chút gian
- Làm…làm… - Nó ngượng ngịu. Thật sự quên mất mình đã lấy chồng, không còn đơn thân gối chiếc nữa. Đêm nay là… đêm tân hôn của hai người, nó vô tư đến mức không để ý ^^
- Em đã là vợ anh, ngại ngùng gì nữa heo! Đừng nói là em quên nhá!
- Đúng…đúng…là…em quên mất là vợ anh. Hì hì – Nó khai nhận hy vọng “khoan hồng”
- Vậy để anh nhắc cho vợ nhớ!
Hắn đến gần giường, sát lại nó hơn, kéo môi nó sát lại môi mình, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó. Nó bị hôn đột ngột, 3s sau mới đáp trả nụ hôn này.
- Quyến rũ nhỉ? – Nó nói đùa hắn
Lẽ ra hắn chỉ tính trêu nó tí và tha cho nó hôm nay vì cả ngày đám cưới đã mệt rồi. Nghe câu nói này của nó, thật sự hắn không kiểm soát nổi bản thân. Bây giờ nó mới thấu hiểu được hai chữ “dục vọng” , cả người hắn nóng ran, từ nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt hơn, từ từ xuống cổ…
Nó bất ngờ, đẩy hắn ra nhưng sao được, hắn mạnh nó yếu. Hắn dùng tay kéo chiếc khóa sau lưng nó xuống, chiếc váy ngủ trên người nó bị kéo xuống, quăng vào một góc tường và…
Nó theo lời dẫn dụ của hắn cùng nhau đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc
Màn đêm lung linh trong màn sương nhẹ…
~~~~~~~~~~
Một tuần là khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật – một kì nghĩ ngơi hạnh phúc cho các cặp vợ chồng son
Nó và hắn đều thích biển nên địa điểm cho chuyến đi là đảo Hawaii: Hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường biển đảo”
Cầm tay nhau đi trên đường biển rộng, gió biển thật mát, trăng lên cao lung linh trên nền trời sao. Những dấu chân in trên cát mịn…
Nghỉ chân ở một góc trên bãi biển, một nơi có thể ngắm nhìn biển rõ nhất. Nó tựa vào vai hắn, bờ vai vững chắc đủ để chở che cho nó hết cả chặng đường đời. Hắn nhìn nó ấm áp, thò tay trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Chiếc hộp này giống để nhẫn, nhưng để làm gì, họ kết hôn rồi mà!?
- Gì vậy anh? – Nó nhìn chiếc hộp
- Em mở ra xem sao!
- Wow. – Bên trong chiếc hộp, một cặp nhẫn bạch kim rất đẹp, một nam một nữ. Thiết kế rất tinh xảo, hoàn mĩ, mẫu này chưa từng có trên thị trường. Viên đá nhỏ đính quanh nhẫn, mặt nhẫn rất đặc biệt, chữ H thanh tao, uyển chuyển. H&H, cặp nhẫn chiếc nào cũng mang một chữ H cả, thì ra là do hắn thiết kế. Nhiều đêm liền thức trắng trên bàn làm việc là vì lí do này. Hắn muốn mình và nó là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất…
Hắn lấy ra đeo cho nó, nó cũng đeo ngược lại cho hắn. Cầm tay nhau, cặp nhẫn phát sáng trong màn đêm. Một nụ hôn nữa trong đêm nay, nụ hôn nhẹ nhàng hạnh phúc.
- Em chưa thấy cặp nhẫn nào bao giờ!
- Do anh thiết kế dành riêng cho chúng ta. Trên trái đất không có cặp thứ hai đâu!
- Cảm ơn anh! – Nó ôm chặt lấy hạnh phúc của mình chính là hắn
Họ đã tìm được nhau…
Hai trái tim, một nhịp đập…
Hai con đường, một lối rẽ…
__________________________
Đừng vội bỏ truyện nhé! Chưa full đâu, lúc nào full sẽ nói ^.> ... Ngoại truyện vui ^^
|