Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 46: Nhà Giám Đốc - Who?? – 1 tên hỏi
- Boyfriend, OK?
- Yes, bye bye. – Kèm theo đó là một nụ hôn gió rùng rợn
Bọn người đi, hắn lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi xuống
- Cô có sao không?
- Không sao, cảm ơn anh nhiều!
- Không có gì! Đi thôi! – Hắn đứng dậy bước đi nhưng không thấy nó theo sau liền hỏi
- Tính ngồi đó?
- Giám đốc đi trước đi!
Sau câu nói của nó, Quốc Huy thấy nghi vấn vô cùng
- Chân trặc rồi chứ gì?
Nó khẽ gật đầu
- Lên đi – Hắn ra hiệu cho nó lên lưng hắn cõng
- Nhưng…Nhưng – Nó e ngại, dù gì thì đâu quen biết nhiều
- Nhưng nhị gì. Cải lời giám đốc à?
Nó chấp nhận leo lên lưng hắn, gục đầu vào vai hắn. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến nó nghĩ đến những kĩ niệm trước đây giữa nó và hắn
Hai con người hạnh phúc cùng nhau đi trên con đường xa hoa của thủ đô. Cảm giác cô đơn đã bị đánh tan nhưng hai người vẫn chỉ im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào cả!
- Nhà cô chỗ nào để tôi đưa về? – Hắn mở lời cho cuộc trò chuyện
- Ờ…ờ tôi không có nhà! – Nó ngập ngừng
- Sao lại không?
- Nhà tôi nghèo lắm, cơ cực nữa sao mà có nhà cửa được. Giám đốc nên tăng lương cho tôi đi! – Nó lấy vẻ mặt đau buồn kể
“ Nghèo. Lại còn chưa chịu nhận?” – hắn khẽ cười
- Này, anh cười gì thế?- Nó hỏi
- Vui thì cười. Để tôi đưa cô về!
- Về đâu, nhà ai?
- Nhà của giám đốc! – Hắn cười nham hiểm
- Bỏ xuống bỏ xuống! – Nó giảy nảy nhưng không thể thoát ra được
- Tôi không ăn thịt cô đâu! Chỉ giúp cô xoa bóp chân thôi
- Ừ, cảm ơn giám đốc vĩ đại! – Nó nịnh nọt
Qua một đoạn đường, cuối cùng cũng đến nhà hắn. Một căn biệt thự rộng, đặc biệt xung quanh nhà có cây thường xuân rất tốt. Quốc Huy hiện tại vẫn còn giữ được sở thích yêu thường xuân
- Sao anh lại trang trí như vậy?
- Hoa tôi thích mà lị! – Hắn gọn gàng trả lời
Cõng nó vào nhà, bên trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, màu sơn cũng là gam màu lạnh. Cảm giác thân quen ùa về như trước kia đến nhà hắn. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế, chạy xuống bếp bưng lên một thau nước ấm và nhẹ nhàng cườm chân cho nó
- Đau không? – Hắn ân cần hỏi
- Không, cảm ơn giám đốc
- Đừng gọi giám đốc, cứ gọi Quốc Huy được rồi! – Hắn cười nhẹ
- Ok thôi!
- Có một chuyện tôi cứ thắc mắc mãi – Hắn hỏi
- Chuyện gì?
- Tôi có quen cô không?
- Có cũng có, không cũng không – Nó lắc đầu
- Chẳng hiểu gì cả!
- Thôi thì tốt nhất đừng hiểu – Nó đặt tay mình lên vai hắn
- Cô có người yêu chưa?- Tự nhiên hắn đặt câu hỏi hết sức kì cục
- Rồi, anh ta vừa xấu xí, vừa hung dữ, vừa hay nịnh nọt nữa- Nhân lúc này nó nói xấu hắn
- Cô toàn nói ngược, anh ta đẹp trai, lạnh lùng, tốt bụng, hàng tá em theo đó! – Hắn muốn biện minh ai ngờ lỡ miệng nói hết
- Ê, sao biết hay vậy? – Nó nghi ngờ
- A…A… Nhức đầu quá! – Hắn nhận ra mình lỡ lời nên giả vờ ôm đầu tỏ vẻ rất đau đớn
- Thôi thôi…
Nó đau chân nên không thể về được, ngủ gục trên ghế sofa nhà hắn. Hắn bế Bảo Hân lên phòng mình, khẽ vuốt mái tóc cô, hôn nhẹ lên vầng trán xinh xinh của nó. Nửa tỉnh nửa mê nó cả nhận thoảng được điều này và chìm sâu vào giấc ngủ say
Sáng sớm ban mai đã lên, nó thức dậy khá sớm. Mở mắt ra, một anh chàng giám đốc cao cao tại thượng lại vì nhường giường cho nó lại xuống sàn nằm. Nó đánh thức hắn dậy, trong lòng đầy cảm kích vì chuyện tối qua. Làm VSCN xong cả hai người cùng nhau ăn mì gói và đi làm. Quy định công ty bắt buộc nhân viên phải mang đồng phục nếu không sẽ bị đuổi việc, nhưng nó ở lại nhà hắn nên không mang theo đồng phục nên rất khó xử
- Tôi không mang theo đồng phục – Nó e dè nói
- Lên xe tô chở đi, không đồng phục cũng chẳng sao!
- Anh tốt thế ư?
- Tốt từ nhỏ rồi! – Hắn tự tin
- Tôi sẽ trả ơn cho anh mà!
- Nghèo như cô thì tiền đâu trả tôi đây? – Hắn ra vẻ bắt bẽ
- Có là được!
Sau một lúc tranh luận, hắn chở nó đến công ty làm việc. Hai người đi chung xe đến công ty, trông thật hạnh phúc. Hắn còn dùng tay khẽ dìu nó lên vì nó còn “ cà nhắc”. Ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ của mọi người trỗi dậy
- Quyến rũ giám đốc chứ gì?
- Đi làm mà không mang cả đồng phục, tưởng mình là phu nhân chắc
- Đồ mặt dày
-…
Bao nhiêu người lời qua tiếng lại. Đúng như đời nói miệng thế gian là độc địa nhất
- MUỐN NGHĨ VIỆC KHÔNG?- hắn nói một tiếng thôi thì cả công ty từ trên xuống dưới im lặng, không bàn cãi một lời nào nữa
Cả phòng ngoại giao đang rất thắc mắc chẳng hiểu vì sao nhưng nếu nó với giám đốc thành đôi thì quá đúng tâm nguyện của mọi người!
- Giám đốc có vẻ xem trọng em nhỉ?- chị Hương đùa
- Tại em là con nợ đó chị. Hazi- Nó thở dài
- Tôi đi cô nương, bao nhiêu người ước mà không được đó!
- Em nhường. Cơ mà anh ta cũng có bạn gái rồi.
Hai chị em đang trò chuyện với nhau thì phía phòng giám đốc có âm thanh truyền tới phòng ngoại giao
- Phạm Ngọc Hân bộ phận ngoại giao pha trà mang lên phòng cho giám đốc. 5 phút bắt đầu!
“ Anh ta lại hành hạ mình” – Nó chán nản thực hiện mệnh lệnh của ông chủ
|
Chương 47: Hoàng Hải -- Phòng giám đốc --
- Lan Anh, tới đây mau. Theo kế hoạch
[ Ông anh ơi, làm phiền quá, tới ngay!] – Lan Anh chán nản cúp máy
Hắn ngồi vắt chân chéo lên nhau, thỉnh thoảng lại còn vu vơ huýt sáo. Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi hoa thường xuân bên cửa sổ thanh mát. Hắn như một ông chủ chờ người hầu mang trà lên dâng tận miệng
“ Cốc…Cốc…” – Tiếng gõ cửa phòng vang lên
Chờ đợi nảy giờ cuối cùng nó cũng đã lên, hắn vừa vui vừa mừng nhưng vẫn phải trang nghiêm nói
- Vào đi
Nó đi vào, trên tay bưng khay đựng trà lài thơm ngào ngạt ủ rũ đi tới
- Trà đây, uống đi giám đốc! – Chữ giám đốc được nó nghiến răng nói. Hắn bật cười vì hành động này, thì ra Bảo Hân cũng biết giận đấy chứ!
- Mời hai tay, giọng nói phải ngọt lên mới uống được – Hắn cười gian bày trò
Nó tức giận , trợn mắt tròn nhìn hắn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cười thật tươi làm theo. Ai biểu vừa là nhân viên lại còn là con nợ nữa
- Giám đốc đẹp trai, anh tuấn, tốt bụng. Mời ngài dùng trà ạ! – Nó ngọt ngào nhưng có chút chanh chua. Hắn rất thích thú với điều này, nghe lời nịnh nọt này… Ôi hạnh phúc làm sao!? ^^
“ Cốc..cốc” – lại là tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi! – Hắn lên tiếng
Từ ngoài bước vào là Lan Anh trong vai bạn gái hắn, trang phục xiteen phong cách hè-thu bước vào, nở nụ cười với nó và hắn. Quốc Huy cũng đáp trả bằng nụ cười ngọt ngào, Lan Anh và hắn ôm chầm lấy nhau trước mắt nó như để chọc tức
- Tôi xin phép ra ngoài! – Nó kính cẩn thưa
- Khoan, ở lại chờ chúng tôi dùng trà xong rồi mang ra ngoài luôn – Hắn không cho nó ra ngoài
- Nhưng…Nhưng
- Không nhưng gì cả - Hắn nói và quay sang Lan Anh – Em ngồi xuống đây dùng trà đi!
Hắn kéo Lan Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, uyển chuyển rót trà vào ly đưa cho Lan Anh
- Em uống đi. Nhân viên anh pha trà ngon lắm! – Câu nói này cố tình đá động đến nó
- Wow…Ngon quá anh ạ! – Lan Anh nháy mắt khen
Nó đứng bên cạnh được hắn xem như không khí, toàn tâm hướng về Lan Anh. Hai bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, thân thiết vô cùng. Nào là anh anh em em rồi “ Em ăn cơm chưa?”, “Em đến đây có mệt không?” ; “ Anh làm việc chắc cực nhọc lắm!”, “ Em lau mồ hồi cho anh nha!”. Như để chọc tức nó hơn, nói chuyện chỉ thân mật thôi cũng đã đành, lại còn cố gắng nói lớn tiếng, liếc mắt xem nó thế nào…
Nhận ra rằng Bảo Hân đã buồn rầu, hắn gật đầu với Lan Anh tha cho nó. Hắn nhẹ giọng lên tiếng
- Ngọc Hân, cô mang trà ra ngoài đi!
Nó không nói gì, gật đầu và lặng lẽ mang trà ra ngoài phòng giám đốc. Bây giờ thực sự nó đã hiểu được cảm giác của hắn lúc trước. Đau lòng nhưng không cách nào làm gì được! Nó bất giác rút điện thoại gọi cho một người
[ Em nghe ] – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp hơn!
- Hôm nay em rãnh không Hải?
[ Cũng không làm gì chị!]
- Đi Café đi, quán cũ!
[ Dạ, em cũng sẵn tiện giới thiệu với chị một người quan trọng nè!]
- Ừ, lát làm xong gặp nhau! – Nó tắt máy và trở lại làm việc, trong lòng vẫn chưa hết buồn
Trong phòng hắn, tiếng tin nhắn điện thoại của Lan Anh vang lên. Lan Anh vừa đọc tin nhắn vừa mủm mĩm cười, nhìn qua cũng biết là ai nhắn. Đọc xong tin nhắn, nhỏ quay sang nói với Quốc Huy:
- Anh à, em chỉ ở lại chơi lát thôi! Xíu nữa em có hẹn rồi!
- Ừ cưng!
Quy luật thời gian mãi mãi tồn tại, thời gian vẫn trôi từng khắc qua một ngày làm việc. Nó đứng dậy, thu gom đồ đạc và đeo túi xách bước đi. Leo lên chiếc taxi quen thuộc, địa điểm dừng chân là “ Coffe Mid”. Từng cơn mưa phùn nhẹ phớt đùa trên tóc, nó vừa đeo tai phone vừa bước vào quán, đương nhiên cũng trở thành điểm nhìn cho mọi người có mặt
Nó chọn chiếc bàn cũ, nơi cũng khá khuất, nơi đây có thể nhìn được những hoa thường xuân tươi tắn đung đưa trong gió. Mùi hương nhẹ dịu của những cây hoa hồng hồng trắng xung quanh khiến con người ta rất dễ chịu.
Đợi khoảng 5 phút, từ xa kia, một chàng thanh niên trẻ tuổi tuấn tú tiến lại bàn nó. Tiếng đi nhẹ cộng với việc đang đeo tai nghe khiến nó không để ý. Anh chàng dùng tay mình che mắt nó. Nó tháo tai nghe lạnh lùng:
- Bỏ xuống nếu không muốn chết
- Chị vẫn vậy! – Anh chàng bỏ tay và kéo ghế ngồi xuống đối diện nó
- Em đến rồi còn làm trò! – Giọng nói nhẹ kèm theo nụ cười không vui
- Tính chọc chị - Hải cười
- Em tính giới thiệu ai với chị?
- Chị đợi lát, cô ấy cũng sắp đến!
Hai người nói chuyện hồi lâu thì Hải liền vẫy vẫy tay gọi cô gái đang bước vào quán. Nó không có thói quen nhìn người lạ, vẫn ngồi yên đợi cô gái đến đây, mắt vẫn không rời điện thoại
Cô gái với chiếc đầm hoa, gương mặt khá hiền lành và tao nhã cất tiếng gọi: “ Hoàng Hải” – Hoàng Hải là tên của Hải
Cô gái đến gần hơn, thấy cô gái trước mặt đang chăm chú nhìn vào điện thoại, lên tiếng chào hỏi
- Em chào chị - Nghe qua lời giới thiệu của Hải rồi nên cô gọi bằng chị
Nó cũng rời mắt khỏi màn hình, đưa đôi mắt buồn ngước nhìn cô gái trước mặt. Và…
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô gái này…
|
Chương 48: Kế Hoạch Trả Đũa Một cô gái với gương mặt hồng hào, hàng lông mi cong trên đôi mắt to tròn, vẻ đẹp dễ thương của cô công chúa nhỏ. Cô gái này, nó đã gặp rất nhiều lần rồi, còn nói chuyện nữa cơ mà, cớ sao lại ở đây?
- Chị Hân? – Cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy nó
- Sao lại ở đây? – Nó cũng hỏi lại
- Ủa, hai người biết nhau sao? – Hoàng Hải xen ngang
- Ai đây Hải? – Nó nhìn Hải
- Đây là bạn gái em chị. Cô ấy tên là Lan Anh – Hoàng Hải nói rõ, đoạn quay sang Lan Anh – Em ngồi xuống đây đi!
Lan Anh ngồi xuống, không biết giấu mặt chỗ nào. Trái Đất quả đúng là tròn mà, gặp ai không gặp lại gặp ngay Bảo Hân. Linh cảm không tốt đang sắp sửa ập đến
- Bạn gái em thật sao? – Nó nghi ngờ
- Dạ, đương nhiên. Chúng em sắp đính hôn mà! – Hải không ngần ngại trả lời
- Vậy còn Quốc Huy? – Nó khó chịu hỏi Lan Anh
- Dạ…Dạ… - Trong khi Lan Anh còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Hải nói hộ:
- Ý chị là Hoàng Lê Quốc Huy?
- Ừ
- À, anh Huy là anh họ của Lan Anh đó chị - Hải vui vẻ giới thiệu
- Chuyện này là thế nào? – Nó quay hỏi Lan Anh
- Chuyện gì chị? – Hải thắc mắc
- Im lặng – Nó bảo Hải
- Nói đi Lan Anh – Quay sang Lan Anh với vẻ lạnh lùng
- Dạ, tới nước này em sẽ khai tất tần tật – Lan Anh ủ rũ
- Thực hành đi! – Nó vẻ ra lệnh
- Thực ra anh Huy là anh họ của em, anh ấy không có bị mất kí ức hay gì cả. Ảnh nhờ em giả làm bạn gái để chọc tức chị chơi đó! Thật ra anh ấy nhớ chị nhiều lắm!
- Quốc Huy, anh được lắm – Nó khá giận
- Chị à, chị đừng giận! – Lan Anh an ủi
- Được, có một điều kiện – Nó cười, âm mưu trỗi dậy trong đầu nó
- Điều kiện gì ạ? – Hải thắc mắc
- Cho chị mượn Hoàng Hải tí! – Nó nháy mắt
- Hả?? – Cả Hải và Anh đồng thanh
- Gậy ông đập lưng ông – Nó nói
- Tụi em vẫn chưa hiểu
- Vậy nè […] – Ba người tụm lại to nhỏ
- Chị hiểm thật! – Lan Anh khen đều
“ Coffe Mid” hôm nay thật nhộn nhịp, vui vẻ hơn thường ngày, có ba con người cười nói với nhau vui vẻ và ẩn chứa một bí mật “động trời”
- Khoan chị. Chuyện này hơi ghê rồi đấy! – Hoàng Hải tỏ vẻ ngăn cản
- Không có đâu, thử anh ta xem sao? – Nó cứng cỏi
- Làm luôn chị! – Lan Anh khá thú vị vì chuyện này
- Em mà học theo đi Anh! – Hải “đe dọa” Lan Anh
Ba con người, mỗi người một lời dưới cơn mưa phùn phấp phới, không khí nơi đây khá tĩnh lặng nay đã thay đổi, cộng thêm mùi hoa nhẹ nhàng rất lí thú
Hoàng Hải đưa Lan Anh về, nó một mình với chiếc tai phone bước đi trên con đường. Đôi môi khẽ nở nụ cười mỗi khi nghĩ đến kế hoạch trả đũa của mình. Nhận rằng cô yêu hắn thì là sự thật đấy, nhưng liệu tình yêu có mãnh liệt đến mức có thể từ bỏ tất cả? Liệu hắn có yêu nó như vậy, sẵn sàng vì nó mà huy sinh không? Câu trả lời phải đợi đến khi vén màn kế hoạch độc địa
>
- Phạm Ngọc Hân sẽ đảm nhiệm chức vụ thư kí của tổng giám đốc bắt đầu từ ngày hôm nay – Đây là tiếng của chị Hương ngay sau khi nhận lệnh từ cấp trên
- Cái gì?? – Nó bất ngờ to mắt nhìn
- Hân sướng rồi nha!! – Cả phòng hùa nhau trêu chọc nó
Nó tức giận lắm, đóng kịch chọc tức nó còn chưa vạch mặt mà còn chuyện thư kí này. Nó chạy nhanh vào phòng Quốc Huy
“ Rầm” – Nó cả gan đập tay lên bàn vì nó biết Quốc Huy không bao giờ tức giận với nó. Quả đúng Quốc Huy không chấp trách
- Anh xem tôi là gì mà cứ đày đọa vậy?
- Nợ - Hắn bình thản phát lên một tiếng “nợ”
- Này, tôi không thiếu tiền anh nhé! – Nó phân minh
- Nơ ân tình còn lớn hơn nợ tiền!
- Ân tình gì?
- Cõng cô về, xoa bóp chân cho cô, cho cô ngủ trên giường quý của tôi. Còn thêm cái áo khoác nữa – Lôi cả chuyện cũ ra nói
- Áo khoác gì? – Nó thật sự chưa hiểu chuyện này!
- Cái đêm đó đó, cho mượn!
Nó đã hiểu vấn đề, thì ra đúng là Quốc Huy thật, trực giác quả thật không sai!
- Nhưng vẫn không chịu làm thư kí! – Nó mạnh miệng
- Chê tiền hả? – Hắn lợi dụng chuyện này
- Tiền tôi có… thiếu! – Nó bí tắc, không dám nói chữ dư
- Vậy thì làm! – Hắn ung dung
“ Quốc Huy anh được lắm. Nhưng đấu với em anh còn chưa có trình độ!” – Nó cười chút gian suy nghĩ
“ Anh muốn em ở đây chứng kiến cảnh tình tứ của bọn anh tức chơi!” – Hắn cùng lúc suy nghĩ và cười gian
- Anh/cô cười gì? – Hai người hỏi đồng loạt
- Ờ thì có nhiều tiền là cười à! – Nó thản nhiên
Cuối cùng thì nó cũng đã trở thành thư kí riêng của tổng giám đốc – một chức vụ mà hàng người ao ước. Nói là thư kí mà như osin thôi, không làm việc hành chính gì cả, ngày ngày đợi lệnh của “tổng thống”
- Hân ơi pha trà!
- Hân ơi pha café
- Máy lạnh lạnh quá Hân!
- Thiếu ánh sáng quá!
- Nóng quá à!
-…
Rất nhiều và rất nhiều. Nó nhẫn nhịn thực hiện trong vui vẻ nhưng lại trả đũa. Pha trà thì đắng ơi là đắng, café thì giả vờ bưng đỗ, dặn tăng máy lạnh thì đi giảm,… Quốc Huy nói Đông thì nó làm Tây. Thành ra người chịu hậu quả chỉ có hắn thôi!!
Ngày mới…Lan Anh theo lời dặn của chị hai đến công ty nhưng phải nói với hắn là đến để chọc tức nó.
Khác với mọi lần, nó vừa cười tươi vừa lướt web, em Lan Anh và hắn như người vô hình! Hắn buồn bả biểu hiện này, luôn nghi vấn nó đã có chủ!!
- Anh à, mai chúng ta đi chơi nhé! – Lan Anh nủng nịu đề nghị
Hắn không thể không chịu, nếu không chịu chẳng phải để lòi đuôi giả người yêu sao?
- Đương nhiên được! Em thích là anh chịu liền!
- Hân, mai cô đi cùng chúng tôi! – Hắn đề nghị nó
- Để làm gì anh? – Lan Anh cười hỏi hắn nhưng thật ra cũng biết câu trả lời
- Để cô ta trả tiền chứ gì!
“ Anh ơi là anh, ra thương trường bao lâu lại để rơi vào lưới chị Hân như vậy!” – Lan Anh suy nghĩ và gật đầu đồng ý
“ Phen này anh tiêu rồi!” – Nó cũng nghĩ bụng và vui vẻ nhận lời giám đốc
- Rất sẵn lòng!
Hắn vui vẻ vì mai nó theo thì bơ vơ một mình sẽ phát ghen thôi nhưng đâu ngờ người mai sẽ ghen lại là bản thân mình…
|
Chương 49: Gậy Ông Đập Lưng Ông Đêm nữa lại sang, ngày mới lại đến mang theo niềm vui, nổi buồn mới. Nắng ban mai nhẹ xuyên qua khe lá, rọi qua mái tóc bồng bềnh của bao nhiêu người
Địa điểm tập trung cho chuyến đi hôm nay cũng chính là nơi lý tưởng cho việc mua sắm đó là trung tâm thương mại Golden. Nơi đây khá sang trọng, giá cả đồ dùng không dễ gì người bình thường có thể đụng đến. Quả nhiên ý đồ của hắn muốn để nó thừa nhận mình là tiểu thư Phạm Trương
Hắn và Lan Anh đã có mặt tại Golden trước. Lan Anh diện một chiếc váy mới thiết kế của công ty cùng với một túi xách hàng hiệu. Hắn phong cách cũ quần jean cùng áo thun nam tính sành điệu. Về mặt cùng gam màu như áo cặp cũng được hắn chuẩn bị cho kế hoạch chọc ghen!
Nó cũng đã đến, quần jeans kiểu và chiếc áo phông màu hồng phấn, mái tóc buộc một bên khá cá tính. Nó bước đến và nở một nụ cười rạng ngời
- Chào hai người
- Chào chị/ Chào cô – Hắn và Lan Anh lên tiếng
- Vào trong thôi! – Hắn khẽ gọi
- Chờ chút – Tiếng nó cản bước đi
- Ai nữa? – Hắn nheo mắt hỏi
Lan Anh biết chắc người này nên không hỏi han gì. Nó im lặng chờ người đó đến
Từ xa kia, anh chàng cao ráo, sáng sủa, mang áo thun và quần jean đến gần. Chính là Hoàng Hải với vai trò khác, không phải là em của nó nữa mà nhảy lên chức “anh”. Hoàng Hải cười với nó trước vẻ tức điên của hắn
- Anh đến rồi à? – Nó ríu rít hỏi
- Ừm. Chào anh, anh là giám đốc của Hân? – Hải đưa tay ra bắt như chào hỏi
Hắn không tiếp chuyện cũng không bắt tay với Hải, lạnh lùng hỏi nó
- Ai đây?
- Bạn trai tôi đấy. Giám đốc thấy có đẹp trai không, có oai phong không, ga lăng không…
- Đủ rồi – Hắn cắt ngang lời nói của nó
- Chào anh – Lan Anh đưa tay chào hỏi như chưa từng quen biết như kế hoạch
- Hân hạnh gặp em! – Hải nháy mắt
Nói rồi hắn khoác lấy tay Lan Anh vào trung tâm thương mại
Lan Anh thấy anh mình như vậy thật buồn cười, cô quay lui sau đưa ngón cái lên tỏ ý thành công với nó và Hải
Giới thiệu tí về Hải: Hoàng Hải là con của bạn thân ba nó, quen biết với nó cũng khá thân. Cậu sang Anh đã được 5 năm, hai năm gần đây chị em mới liên lạc với nhau. Về Lan Anh thì hai người sắp đính hôn rồi!
- Đi thôi em, à quên anh! – Nó vẫn không quen khi thay đổi xưng hô
- Chị này – Hải cười
Tuy kém nó 2 tuổi nhưng khi họ đi chung thì rất giống một cặp đôi. Mỗi lần bắt gặp nó đi cùng Hải là mọi người cứ tấm tắc khen hoàn hảo, may là Lan Anh chứ nếu ngươi khác chắc ghen chết!!
- Sau này đừng dẫn bạn trai theo! – Hắn hơi khó chịu
- Giám đốc à, anh biết nhà tôi nghèo, đặt chân đến đây còn chưa có chứ sao trả nổi tiền cho anh! – Nó đau khổ kể lễ
- Tôi có thể trả mà!
- Không được, bạn trai tôi giàu có mà, dễ thương, cưng chiều tôi nữa này, đương nhiên phải giới thiệu cho giám đốc biết mặt! – Phải không anh? – Nó nói và quay sang Hải
- Yêu em nhất! – Hải và nó nhìn nhau cười cười hạnh phúc
- Đây là nơi công cộng – Hắn lạnh nhạt
- Kệ chúng tôi! – Hải và nó đồng thanh
Tưởng đâu hôm nay có thể vui vui vẻ vẻ chọc nó tức ai ngờ người sôi máu lại chính là bản thân mình. Hắn hầm hực lôi Lan Anh gom đồ trong trung tâm cho hạ hỏa
“ Anh ơi, không ngờ anh lại có ngày này!” – Lan Anh cười
Bốn người họ dắt nhau đến khu thời trang để hai cô công chúa chọn thử đồ. Nó chọn chiếc váy màu xanh nhạt dây chéo, viền đồ còn đính một số viên đá nhỏ lấp lánh. Lan Anh chọn một chiếc áo ren kiểu, chiếc váy rời xếp ly và một chiếc thắt lưng nhỏ. Hai người hí hừng vào phòng thay đồ
Cuối cùng cũng bước ra…
Mỗi người một vẻ, kẻ nóng người lạnh nhưng đều như cô công chúa bước ra từ chuyện cổ thích. Quốc Huy đưa mắt nhìn chằm chằm Bảo Hân, vẻ như rất hài lòng. Honag2 Hải mỉm cười khen ngợi đối với Lan Anh và quay trở về vai diễn. Nó thấy hắn nhìn mình thì vờ như không thấy, nó liền quay sang cười nói vời Hoàng Hải
- Em đẹp lắm! – Hải nháy mắt
- Chuyện, em biết mà! – Nó và Hải cực kì thân mật dưới ánh mắt rực lửa của người bên cạnh
- Đi tính tiền – Hắn buộc lấy lí do cùi mía này để ngăn cản tình tứ
Bốn người họ tiếp tục đi đến nhà hàng cao cấp. Món ăn được bày trí khá đẹp mắt nhưng mắt người nào đó chẳng đẹp tí nào ^^. Lan Anh, Hoàng Hải và cả nó cùng gắp thức ăn cho nhau, nhường nhịn nhau. Riêng hắn “canh” Hải gắp món nào là lấy đũa chặn lại tức thì không cho Hải đụng đến. Thức ăn trong chén hắn đã nhiều vậy mà còn gắp thêm cho bằng được
Hắn bịa nhiều lí do đi chỗ này chỗ nọ để phá cảnh thân mật của nó. Cuối cùng không chịu nổi cơn ghen lập tức gọi về
- Về thôi!
- Còn sớm mà giám đốc! – Nó cải bướng
- Vậy thì ở lại mà tình tứ - Hắn nói trong tức giận
- Khoan đã. Biểu hiện này người ta bảo là ghen đấy ạ! – Nó trêu
Hắn lúng túng không biết giải thích gì cả:
- Thì…Thì tôi có Lan Anh rồi nhé! – Một câu trả lời chẳng liên quan gì!
Nó nhìn Lan Anh cười thầm… Và cùng nhau ra về. Bây giờ hắn có muốn chở nó cũng chẳng được! Đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nàng lên chiếc Lamborghini khác ToT…
- Anh Huy, có cần giải thích không? – Lan Anh ló đầu vờ dò hỏi ý Quốc Huy
- Không, cứ tiếp tục diễn. Anh không tin thằng đó có thể đem lại hạnh phúc cho Hân.
- Vậy anh làm được chắc! – Lan Anh cười
- Được, được mà! – Hắn đảm bảo
- Chị ấy mà lấy người khác rồi thì đừng hối hận về trò giả vờ này!! – Lan Anh nhắc nhở
-…
Hai anh em nói chuyện trên xe hồi lâu. Hắn hoàn toàn không biết nó đã rành rọt mọi kế hoạch của hắn từ lâu…
|
Chương 50: Em Xin Lỗi Nó hằng ngày đều được ở chung với hắn, luôn bày trò khiến hắn tức điên, thỉnh thoảng còn gọi điện nói chuyện tình tứ với Hoàng Hải
- Hải hả, anh làm việc có mệt không?
[…]
- Lát nữa chúng ta đi ăn nhé!
[…]
- Bye anh. Chụt… - Nó hôn lên màn hình điện thoại
Hắn nghe lời nói một phía từ nó mà máu ghen sôi sùng sục
- Cấm nghe điện thoại trong giờ làm việc – Hắn ra lệnh
- Từ trước giờ đâu có cấm đâu
- Bây giờ cấm!
- Anh vô lí quá vậy? – Nó bướng
- Không vô hay lí gì cả. Cấm là cấm
Trước sự cứng cỏi của hắn, nó cũng đành chịu thua.
Từng ngày từng ngày vẫn âm thầm trôi qua trong tức giận. Quốc Huy cả tháng nay chỉ ở bên Anh, mọi công việc bên Việt đều dẹp sang một bên. Tuy nhiên tập đoàn đều đi lên đều đều
Kế hoạch tiếp theo phải có Lan Anh làm chất xúc tác
- Anh, tối nay chúng ta đi biển nha! – Lan Anh nài nỉ. Hỏi cho có lệ chứ cô biết trước mặt chị Hân chắc chắn sẽ gật đầu liền
- Đi chứ em, ôn lại tình cảm! – Trước mặt nó hắn rất thân mật
“ Vậy là kế hoạch đã thành công bước đầu. Việc còn lại trông chờ vào chị và anh Hải đấy!” – Lan Anh lén lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Hân
“ Em làm tốt lắm!” – Nó rep lại tin nhắn với vẻ mặt hứng khởi
-- Tối --
Đêm nay biển thật đẹp, trăng vàng gợn sóng trên mặt biển. Bước chân của bao người vẫn in trên cát và xóa đi bởi sóng. Lan Anh là hướng dẫn viên du lịch dắt Quốc Huy đến nơi đã sắp đặt. Nơi đây lung linh sắc màu như được ai đó kì công trang trí. Tại đây có một người con trai và một người con gái đang âm mưu một chuyện…
- Anh Huy, ai giống chị Hân quá! – Lan Anh giả vờ nhìn thấy nó
- Ừ, ai bên cạnh ấy? – Hắn nhói lòng khi thấy người nào bên cạnh nó
- A, hình như anh hôm bữa ở trung tâm thương mại á! – Lan Anh vẻ chắc chắn
Hắn kéo Lan Anh hùng hổ đi đến, cảnh trước mắt khơi lại dòng hồi tưởng trong đầu hắn. Trên nền cát rộng, hình trái tim lung linh đỏ mộng, bên trong còn nổi bật lên chữ “H
Hoàng Hải quỳ xuống trước mặt nó, tay cầm chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm
- Làm vợ anh nhé Hân!
Nó chưa kịp trả lời thì hộp nhẫn trên tay Hoàng Hải đã bị rơi xuống đất
- Không được nhận lời – Hắn to rõ nói
- Tại sao? – Hoàng Hải muốn biết lý do
- Cô ấy là người tôi yêu
- Quốc Huy, chẳng lẽ anh đã nhớ? – Nó hoảng hốt hỏi
- Anh không bị mất kí ức gì cả. Tất cả là trò chơi anh dùng để gạt em thôi. Lan Anh là em gái của anh – Vội vàng giải thích trước khi quá muộn
“ Điều này em biết cả rồi!” – Nó nghĩ vu vơ và thầm bụng cười
- Muộn rồi! – Tiếng Hoàng Hải phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người
Bầu trời đêm lấp lánh vì sao. Gió mỗi lúc một mạnh, gió lùa vào mái tóc của bốn con người đang có mặt bay tự do trong không trung
Nó đột nhiên ôm mặt khóc, hai hàng lệ thấm đượm cả khuôn mặt trắng hồng ấy. Những giọt nước mắt của nó đặt ra dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn
- Em sao vậy Hân?
- Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi – Nó vẫn khóc
- Tại sao vậy? Em giận anh sao?
- Em… không còn xứng với anh nữa
Câu nói này hắn có thể hiểu được
- Em nói anh nghe đi Hân!
- Cái này anh dựng kịch gạt em em đã rất đau khổ. Hôm ấy em quá chén, em…em đã là người của Hoàng Hải rồi! – Nó kể rõ trong tình cảnh đau khổ
Hắn hối hận vì cái vở kịch này, vở kịch đã lấy đi người con gái mà anh yêu nhất. Giá như trước kia anh nhận nó, ôm nó vào lòng thì chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc rồi!
“ Bốp” – Hắn không kiềm chế nổi bản thân, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Hoàng Hải
- Mày thật là tên bỉ ổi mà – Hắn chưởi
- Hân à, theo anh về đi. Anh không quan tâm đến chuyện này đâu, người anh yêu chỉ có em thôi! – Hắn quay sang Hân
- Muộn rồi Huy. Giá như lúc trước anh không bày r vở kịch này thì đâu có ngày hôm nay – Nó vẻ trách móc, đôi mắt vẫn đỏ tấy vì khóc
- Vẫn kịp mà, anh sẽ lo cho em
- Em đã có con với Hoàng Hải rồi. Xin lỗi!
Hắn đau đớn tột cùng, chua xót đắng cay. Bây giờ thật sự hắn đã rơi lệ đấy. Khóc vì sự khờ khạo của chính bản thân
- SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY? – Hắn hét lên để trời cao biển rộng có thể nghe thấy. Hắn vụt chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau khổ này
Lan Anh không đuổi theo, để một mình hắn suy nghĩ. Cô ở lại “chém” kế hoạch với nó và Hải
- Chị làm diễn viên thì hoàn hảo luôn! – Hoàng Hải châm chọc
- Chị mà lị - Nó lấy tay lau khô nước mắt và cười rất tươi
- Ông anh này thật ác độc, làm anh ra nông nổi này! – Lan Anh xót khi nhìn vết bầm trên mặt Hoàng Hải
- Thì em bù lại cho anh đi! – Hải còn cười được
Lan Anh nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má Hải một cái thật ngọt ngào
- Thôi hai đứa. Kế hoạch như cũ tiến hành nhé!
- Dạ! Em vẫn chưa hiểu sao chị thuyết phục được mấy bác tham gia vụ này – Hoàng Hải thắc mắc
- Chuyện, đơn giản thôi! – Nó nháy mắt
-…
Hắn chạy trên bãi biển dài không biết bao lâu và dừng lại. Cũng là biển thôi nhưng âm u mù mịt, không có bóng dáng nó, chỉ riêng hắn lạc lỏng. Ừ thì khóc đấy, ai bảo đàn ông thì không biết khóc? Đau khổ đến tột cùng lệ vẫn rơi! Có lẽ giờ đây hắn ghét biển lắm, chính tại nơi đây đã mang hạnh phúc của hắn đi xa…
|