Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 36: Phẩu Thuật >Ca mổ vẫn còn đang diễn ra trong phòng kín. Ánh đèn soi sáng cả căn phòng
- Take Drag ( lấy kéo)
- Measuring heart rate ( Đo nhịp tim)
-…
Bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đang tập trung cực kì cao độ. Nó nằm đấy vẫn đang trong cơn hôn mê
- Doctor, heart rate is decreasing ( bác sĩ, nhịp tim đang giảm)
Một câu nói ngay lúc này thật sự khiến ai nấy đều rất lo lắng. Mảy may nó mà xảy ra chuyện gì không biết bệnh viện này sẽ như thế nào? Mọi hoạt động cứu chữa cho nhịp tim ổn định vẫn gấp rút diễn ra nhưng đều vô nghĩa, nhịp tim ấy đang ngày càng giảm xuống, giảm xuống
Trong cơn hôn mê, nó gặp một chuyện kì lạ…
Nó lạc vào một thế giới huyền diệu: cỏ xanh bạt ngàn, hoa thơm tỏa sắc, trời xanh mây quang, những đàn bướm xinh xắn đang dập dìu đùa giỡn với gió…
- Mẹ à! Con nhớ mẹ lắm! – Nó chạy đến ôm một người phụ nữ mà nó hằng đêm mong nhớ, đó chính là mẹ nó. Mẹ nó ôm chặt lấy nó, tình mẫu tử thiêng liêng ấy như được sống lại mãnh liệt
- Mẹ, còn người này là? – Nó chỉ vào người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, đôi mắt cũng buồn thẳm tựa nó đang bên cạnh mẹ
- Bác là mẹ của Quốc Huy. Thì ra người làm thằng nhóc đó thay đổi chính là con – Bà ấy nở nụ cười ấm áp
- Bác ấy chính là bạn thân, rất thân của mẹ. Hai bà già này mong được làm sui từ lúc 2 đứa lọt lòng cơ, nhưng không ngờ lại là sự thật, chỉ tiếc 2 bà không thấy được thôi! – Mẹ nó nhìn mẹ hắn cười hiền từ
- Kết thúc rồi mẹ ạ, bác ạ! Huy chắc hẵn đang hận cháu lắm! – Nó nói đau buồn
- Không đâu. Huy nó hiểu tất cả rồi! – Mẹ hắn nói
- À, chẳng phải con đã lên thiên đàng rồi chứ? Sao con gặp được hai người? – Nó chuyển chủ đề
- Không con ạ. Chính lời cầu nguyện chân thành của Quốc Huy mong con bình an. Ta và mẹ con đến để dẫn con về với cuộc sống
- Nhưng mẹ ạ… Con phải xa mẹ sao, con không muốn, không muốn – Nó khóc, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt
- Con à, hãy về với hạnh phúc của con. Huy sẽ thay ta chăm sóc con, cậu ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho con đấy con gái yêu! – Mẹ hôn vào trán nó
- Mẹ ơi, mẹ ơi – Nó gọi trong nước mắt. Mẹ nó đẩy nó ra khỏi thế giới vô thực này, để nó trở lại với thực tại…
Nhịp tim nó giờ đây đang tăng dần lên, tăng ở mức ổn định nhất. Bác sĩ cũng phải lắc đầu vì sự thay đổi khó tin này. Trong lúc nhịp tim đang gần đến con số 0, bác sĩ nghĩ là đã hết hy vọng, tính buông xuôi nhưng không ngờ kì tích lại xuất hiện. Trưởng khoa thực hiện ca phẩu thuật nhìn gương mặt ấy, đẹp thì đẹp thật, lạnh cũng có. Gương mặt này, 2 hàng nước mắt khẽ rơi xuống. Phải chăng có 1 nghị lực nào đó đã làm thay đổi tình huống oái ăm lúc này. Nhìn cô gái trên bàn phẩu thuật, vị bác sĩ già khẽ nhói lòng, ông nhớ đến con gái của ông, cũng trạc tuổi nó, nhưng con bé đã mãi ra đi trong vụ tai nạn 5 năm về trước. Vị bác sĩ này thấu rõ thế nào là nổi đau mất con gái, ông phải cố gắng hết sức mình để cứu được mạng sống của nó…
Các bác sĩ, y tá thấy tình hình khá hơn nên hết sức ra tay cứu chữa. Cuối cùng cũng đã…XONG
“ Ting” – Tiếng đèn báo hiệu ca phẩu thuật kết thúc. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt có vẻ hơi buồn ( đang nhớ về con gái ắ ^^) . Ông tháo chiếc khẩu trang y tế trên mặt xuống
[ Đoạn nói chuyện này dịch sang Tiếng Việt nhé!]
- Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thành công không? – Ông Cường hoảng hốt hỏi
Sau câu hỏi khẩn trương của ba nó, kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu của người bác sĩ.
Tuy bác sĩ chưa mở miệng nói 1 lời nào nhưng… ông Cường đã ngồi thẩn thờ xuống sàn, giọt nước mắt bỗng dưng rơi trên gò má. Bác sĩ thấy kì lạ, tự nhiên sao lại “mít ướt” thế kia
- Sao ông lại khóc, quái lạ - Bác sĩ thờ thẩn
Ông Cường im lặng, cứ thế vẫn đau khổ
- Không sao đâu mà, đừng buồn nữa – Bác sĩ già ấy an ủi
- Đừng an ủi tôi, con gái tôi có chuyện sao vui được chứ?
- Ủa, ông nhà có 2 cô con gái ư? Sao tôi chưa nghe qua thế nhỉ? – Bác sĩ ngây ngô hỏi
- Bảo Hân, người được ông phẫu thuật đó, chứ đâu ra con gái nữa
- Con bé có sao đâu
Nghe lời nói, ông Cường bật đứng dậy
- Chẳng phải phẩu thuật thất bại sao?
- Lỗ tai nào của ông nghe nói phẩu thuật thất bại thế? Thành công mĩ mãn ấy chứ, con bé cũng đã qua cơn nguy hiểm – câu nói này khiến ba nó mừng quýnh
- Vậy sao lúc nảy ông lắc đầu?
- À, tôi lắc đầu vì không hiểu nổi cô gái này. Nhịp tim giảm đột ngột tăng, hôn mê mà vẫn còn khóc! – Bác sĩ lắc đầu
Đúng lúc này, y tá đẩy nó vào phòng hồi sức, nhìn gương mặt xanh xao lúc này của nó mà ông Cường đau lòng. Đứa con gái ông cưng như cưng trứng sao lại ra như vậy…
- Tuy đã ổn nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian xem có để lại di chứng hay không? – Bác sĩ nói vỗ vai ông rời đi. Vị bác sĩ này biết ông Cường đang rất vui, vui vì con gái bình an, ước gì con gái ông cũng bình an sống với ông đến bây giờ thì tốt biết mấy!!
Ba nó cũng yên tâm rồi. Cũng may là rủi ro xấu nhất đã không đến với đứa con thiên thần của ông. Ông Cường ngước nhìn trời nghĩ thầm: “ Mẹ nó à, ơn bà phù hộ nó!” – Ông Cường cười dịu dàng và ra ngoài mua ít thức ăn chờ nó tỉnh dậy. Nói thật thì ba nó rất ít cười, ngoài thời gian ở bên nó thì trong công việc làm ăn ông đều giữ cho mình sự tỉnh táo cao độ, sự nghiêm túc hiếm hoi, không để mình phạm sai lầm đáng tiếc chỉ vì sơ suất nhỏ…
|
Chương 37: " Hân" Mất Rồi ?!
>Tại nơi ấy, có bóng dáng 1 người con trai thanh tú, mũi cao, da trắng, mái tóc đen huyền khẽ bị gió đung đưa. Anh ấy vẫn lặng yên nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng gió thổi. Ánh mắt xa xăm nhìn trên nền trời rộng lớn kia, trong lòng đặt ra câu hỏi: “Ở phương trời nào đó, em nhất định phải bình an!”
Cũng là cánh đồng hoa thường xuân, trước đây chưa quen nó anh hay ra ngồi ngóng gió 1 mình thật yên bình và tĩnh lặng. Khi gặp nó, lúc nào cũng có đôi ra nơi đây phiếm chuyện. Nhưng khi nó ra đi, đáng nhẽ ra cảm giác yên bình và tĩnh lặng xưa phải trở lại chứ, nhưng sao lại không? Cô đơn, nhớ nhung đang là cảm xúc bao trùm trái tim hắn lúc này. Hắn nhớ, thật sự rất nhớ…
Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….
Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao...
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….
Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Anh nhớ em !
[ Chắc Ai Đó Sẽ Về! – Sơn Tùng]
Giọng hát vi vu trong tiếng gió, nhẹ nhàng pha chút hương vị của nhớ nhung. Có lẽ hắn cất tiếng hát là lần hiếm hoi, ai nghe được chắc phước lắm!! Giọng của hắn thường ngày lạnh lẽo nhưng sao hôm nay hát lại da diết đến thế? Cả hồn của hắn được đưa vào trong bài hát, một bài hát có lẽ đúng suy tư, tâm trạng của hắn lúc này…
Từ lúc biết mọi chuyện, hắn không còn đến Bar nữa. Gái gú gì cũng không, liếc mắt qua 1 em nào cũng chưa từng. Thay vào đó là tập trung vào công ty. Ba hắn cũng đã đến lúc phải nghĩ dưỡng già, ông đem toàn bộ sự nghiệp giao hết cho đứa con trai duy nhất. Lúc đầu thấy con rượu chè be bét ông cũng lo nhưng giờ thì yên tâm rồi!
Thời gian thấm thoát thoi đưa… Cái tuổi trẻ trâu đến trường cũng đã kết thúc. Năm học kết thúc cũng là lúc hắn, Duy, Thư và mọi người 12 đều ra trường. Cái mà 3 người họ mong đợi là qua tuổi 18 này, đủ quyền công dân là họ sẽ làm ăn, không phải lệ thuộc vào ai nữa. Trong khi 3 người thong thả với bằng đại học đã có thì những đứa cùng trang lứa phải trải qua những năm tháng khổ cực. Chuyên ngành của họ là: Quốc Huy: quản trị kinh doanh; Anh Duy: quản trị kinh doanh; Anh Thư: tài chính ngân hàng và còn có cả nó Bảo Hân: thông dịch viên Việt-Anh và thiết kế trang sức
Hắn đang ra sức tìm nó. Các mối quan hệ quen biết được hắn tận dụng 1 cách triệt để. Mấy người đệ của hắn được điều sang thủ đô nước Anh làm nhiệm vụ, làm cách nào phải điều tra được chỉ 1 ít, 1 ít cũng được tin tức của Bảo Hân
Hắn ở Việt tập trung vào sự nghiệp . Công việc hợp tác của Hoàng Lê cũng khá thuận lợi, cổ phiếu hiện giờ đang ở vị trí cao nhất, xếp sau là tập đoàn Phạm Trương. Đúng là tài giỏi, giám đốc mới vào nghề mà đã lừng danh như vậy.Cũng như mọi ngày, điện thoại vẫn không nhận được số nào từ quốc tế. Hôm nay, hắn có 1 cuộc hẹn kí hợp đồng từ công ty Nguyên Anh. Mọi hôm thì Nguyên Anh chỉ yêu cầu đại diện, lạ thay đợt này phải bắt đích thân giám đốc ra mặt. Hắn đành thuận theo, đúng giờ hẹn tại Bigger – 1 nhà hàng Pháp sang trọng
- Sao lại là cô? – Hắn bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của người kí hợp đồng chính là con gái của Nguyên Anh.
- Em thay ba em đến đây! – Cô ta nói bằng giọng như mía lùi. Cô vốn yêu Quốc Huy say đắm nhưng lại không có cơ hội gặp gỡ trò chuyện, nên đành lợi dụng cơ hội này. Quốc Huy: giám đốc trẻ, có tài lại có sắc, bạn gái nghe đồn chứ chưa thấy xuất hiện ( nghĩa là vẫn F.A) quá tiêu chuẩn còn gì!!!
Nói là đi kí hợp đồng mà không hiểu sao cô ả mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, cổ vuông rộng khuyết ngực. Tóm lại là không được kín đáo tao nhã, trang điểm đậm, môi đỏ chói. Ý đồ có lẽ là quyến rũ hắn
- Kí hợp đồng nhanh về - Hắn lạnh lùng
- Ở lại tâm sự với em tí đã anh! – Cô ta lả lướt
- Hủy hợp đồng! – Câu nói ngắn gọn của hắn và sau đó hắn đứng dậy
- Anh…anh. Em có gì không tốt. Với lại hủy hợp đồng tiền bồi thường đâu nhỏ
- Lớn nhỏ gì cũng hủy. Nói với ba cô đừng giở trò này nữa – Hắn bỏ đi một mạch
Còn lại mình cô ta ở đó. Cô ta không hiểu sao bao nhiêu người yêu cô, say sưa vì cô mà sao anh ta lại không? Nghe đồn thì anh ấy yêu 1 người con gái say đắm quả thật đúng – Cô ả thất vọng tràn trề
Hắn vừa ngồi lên chiếc Lamborghini đời mới thì điện thoại đổ chuông. Là số ngoại quốc, hắn vội vàng nhấc máy
- Nghe
[ Anh ơi, có phải người yêu của anh tên Hân không ạ?] – Tiếng 1 thằng đàn em
- Ừ! Tìm ra sao? – Hắn có vẻ vui mừng
[ 19t, phải không anh?]
- Ừ, nói nhanh. Tìm thấy cô ấy chưa?
[ Dạ chưa]
- Vậy sao gọi cho tao?
[ Em nghe y tá ở 1 bệnh viện nói một vài thông tin!]
- Thông tin gì?
[ Tuần trước có 1 cô gái 19t, quốc tịch Việt Nam, bị viêm màng não, hình như tên Hân, phẫu thuật tại đây!]
- Thành công phải không?
[ Anh phải bình tĩnh]
- Nói
[ Rủi ro xảy ra, cô ấy qua đời rồi ạ!]
Hắn nghe thấy, rụng rời tay chân, thả cả chiếc Smart Phone xuống, từng giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi…
Người mà hắn yêu mất rồi ư? Hắn phấn đấu sự nghiệp là vì nguyên nhân gì? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? . Hắn phóng xe, lại đến mộ mẹ. Đến nơi đây anh như trong lòng mẹ, tâm sự với mẹ và được mẹ an ủi… Nơi đây bình yên hơn…
|
Chương 38: Chỉ Là Nhầm Lẫn @@! Hắn vẫn ngồi đó, vẫn ngồi thì thào bên cạnh mộ mẹ. Rồi hắn ngừng khóc, mạnh mẽ đứng dậy và phóng chiếc Lamborghini về nhà. Lần này, hắn lấy trong tủ ra 2 chai rượu mạnh, rót ra ly và uống một hơi không ngừng nghĩ
“ Chắc 2 bọn họ chưa biết tin gì đâu!” – Suy nghĩ và hắn rút Smart phone gọi cho ai đó
[ Tao nghe nè Huy]
- Duy! – Hắn buồn thảm nói
[ Chuyện gì?]
- Tao…tao… mày đến nhà tao đi, đưa Thư cùng luôn
[ Tâm trạng mày sao vậy?] – Duy lo lắng
- Đến nhanh – Hắn lạnh lùng nói và cúp máy
“ Tút…tút…”
- Thằng khỉ này bị gì vậy trời? – Duy đầu dây kia bực mình nhưng cũng làm theo lời hắn gọi cho Thư
[ Em nghe]
- Thư, thay đồ nhanh lên đến nhà thằng Huy
[ Có chuyện gì vậy?]
- Ai biết gì hắn ta đâu. Anh đến đón em ngay
5 phút sau, Duy có mặt tại nhà Thư chở Thư đi
15’ sau đã có mặt tại nhà hắn
- Thằng này bị gì mà không khóa cửa nẻo gì hết – Duy phát bực
- Vào nhanh thôi anh – Thư cầm tay Duy
Vừa bước vào cửa chính, cái cảnh be bét như xưa lại tiếp diễn. Nửa chai Whisky đã bị hắn uống hết. Thấy thế Thư và Duy gai mắt, chẳng phải đã bỏ rượu rồi sao? Thư chạy đến giật phắt chai rượu trên tay hắn
- Cậu chẳng phải hứa phấn đấu vì sự nghiệp rồi sao?
- Sự nghiệp? Phấn đấu là vì ai? – Hắn cười khẩy
- Vì Bảo Hân, người cậu yêu đó!
- Bảo Hân có còn nhìn thấy không? – Hắn cười buồn
- Nó chắc chắn sẽ về mà!
- Về về. Cô ấy mất rồi! – Hắn hét thật to
- Cậu nói bậy bạ gì vậy? – Thư quát hắn nhưng mắt Thư cũng đã nhòe đi…
- Đàn em tôi báo lại rằng có 1 cô gái 19t, quốc tịch Việt Nam, tên Hân phẩu thuật đã thất bại và qua đời rồi – hắn buồn rủ rượi trả lời, 1 giọt…2 giọt… và những giọt nước mắt rơi xuống
- Không thể nào đâu – Thư thờ thẩn ngồi xuống
Cả gian phòng yên lặng…
- A. Chúng ta có thể hỏi bác Cường mà! – Thư nghĩ ra 1 ý, vội gạt nước mắt và bấm số gọi “ Bác Cường”
“ Tút…tút…” – Cái tiếng đáng ghét ấy vang lên hồi lâu, lâu lắm nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có ai nhấc máy. Không bỏ cuộc, Thư gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cả 3 người: Huy, Duy, Thư đều thất vọng tràn trề, yên lặng đến rùng mình
[ Growl – EXO] – Tiếng chuông điện thoại của Thư vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Thư buồn bã nhìn điện thoại, cứ nghĩ chắc ai gọi nhưng nụ cười mừng rỡ đã hiện hữu trên môi Thư. Điện thoại hiện lên dòng chữ “Bác Cường đang gọi…”. Thư lập tức nhấc máy
- Bác…bác…
[ Con sao vậy Thư, gọi cho Bác rất nhiều. Lúc nảy bác đang tắm!]
- Bác à, mặc dù Hân không liên hệ nhưng con rất lo cho Hân
[ Hân hả con. Nó…]
Ông Cường chưa nói gì thì Thư đã cướp lời
- Phẫu thuật thất bại rồi phải không bác. Hức hức
[ Con nghe ai nói vậy hả Thư?]
- Có người nói ạ!
[ Trời Thư ơi. Nếu có chuyện thì bác nói cho con rồi. Phẫu thuật khá thành công. Chỉ còn đợi kiểm tra lại thôi]
- Vậy hả Bác. Còn bệnh viện và chỗ ở của Hân ạ? – Thư thừa dịp hỏi dồn
[ Điều này bác xin lỗi. Bác không thể nói được]
- Vậy Hân khi nào về nước ạ?
[ Cũng có thể là nó sẽ ở lại bên này luôn!]
- Dạ - Thư buồn nghĩ ngợi và cúp máy
- Này, sao rồi? – Cả hắn và Duy hỏi đồng thanh
- Có 1 tin vui và 1 tin buồn, 2 người muốn nghe cái nào trước? – Thư tỏ vẻ bí ẩn
- Tin vui/ Tin buồn – Hắn và Duy mỗi người mỗi ý
- Thôi không đùa nữa..Hân phẫu thuật thành công rồi, còn cô Hân nào đó mà đàn em huy nói chắc nhầm, hỏi lại đi!
Nghe được câu nói này, hắn như nhặt được vàng ( vui hơn nhặt vàng ^^) mừng rối rít
- Còn tin buồn? – Duy hỏi
- Hân, có thể sẽ không quay lại Việt – Thư buồn nóiTâm trạng của hắn đang vui thì chợt thất vọng. Nhưng rồi hắn cũng mạnh mẽ nói:
- Không về thì tôi lôi về bằng được. Nhất định sự nghiệp phải phát triển rộng rãi qua cả bên Anh, lớn thật lớn
- Ừ, thôi ổn rồi. Mày cố gắng làm đi! – Duy nói
- À mà khoan, gọi thằng đàn em cậu đi, làm tụi này hết hồn – Thư đề nghị
Hắn cũng thuận theo, gọi cho đệ mình
Kết quả đúng là nhầm lẫn thiệt….
Cô gái ấy cũng tên Bảo Hân, cũng họ Phạm, 19t, quốc tịch Việt , cũng bị viêm màng não. Chỉ tiếc thay là Phạm Bảo Hân chứ không phải Phạm Trương Bảo Hân mà hắn yêu… Sơ suất nho nhỏ mà khiến quá trời người đau lòng ^^Hiểu rõ rồi thì Duy cũng đưa Thư về nhà thôi, hắn cũng dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà và ngã lưng ngủ một giấc yên lành
|
Chương 39: Hai Giám Đốc Tài Năng! -Huy à ! Con chưa quên được con bé sao? 1 người đàn ông đã có tuổi đang nói chuyện với hắn.
-Không bao giờ quên – hắn quả quyết.
-Có con bé ấy đẹp người đẹp người đẹp nết. con đi xem mắt thử nha
-Không đi - Hắn
-Xem mắt thôi mà. Có tình cảm hay không còn do duyên số – Ông ấy vẫn nài nỉ
-Nếu ba cứ bắt con đi xem mắt thì Hoàng Lê con sẽ không làm chủ nữa, ra sao thì ra – Hắn cương quyết không chịu
-Được được - Ba hắn bất lực.
Ba hắn luôn tìm đối tượng tối giúp hắn nhưng ngặc nỗi không đảm nào chịu cả. Hắn đưa ra cái lí do sẽ phá sản… Ông ấy đành bó tay và quyết định không chen vào chuyện tình cảm của hắn nữa.
-Bà à! Con có chuyện. – Hắn nói chuyện
-Gì ông hai? – Ba hắn cười
-Con muốn đổi tên công ty ạ!
-Tùy con quyết định, ba không có ý kiến gì đâu.
-Dạ cảm ơn ba.
Hắn như thường lệ vẫn đến công ty làm việc. Hàng ngàn nhân viên cúi đầu chào, nhân viên nữ ai cũng ngước nhìn hắn chằm chằm để chiêm ngưỡng nhan sắc… không một ai dám đến gần hắn cả. Đồng phục của công ty nam nữ cùng tông màu, nữ mặc váy, nam mặc quần. Đồng phục trong rất tao nhã và lịch sự, ai mang đồ khác sẽ bị tống cổ. Nhân viên công ty rất chăm chỉ và nghiêm túc bởi họ không muốn nghỉ việc nơi tốt như vậy, mức lương cao hơn nơi khác rất rất nhiều.
Đa số nhân viên rất muốn ứng tuyển cái chức “ Thư ký Tổng giám đốc” nhưng thật không may chiếc ghế ấy vẫn trống trải qua năm tháng. Mọi việc lớn nhỏ đều do một tay hắn đảm nhận. Về phía Duy, công ty ở nhà do một tay anh đảm nhận, cũng như hắn, mọi việc làm ăn đều khá thuận lợi. Thư hiện giờ đang làm giám đốc tài chính của công ty khác. Sự nghiệp của ba người hiện giờ đang rất thăng hoa.
-Chuyện thành lập công ty bên anh sao rồi ? – Hắn hỏi trợ lí bên hắn ( nam nha )
-Dạ, ổn cả. Tổng cộng bên Anh đang có 5 chi nhánh hoạt động rất mạnh – Trợ lí báo cáo.
-Ừ, tôi lâu lâu tới xem xét. Còn lại cứ giao cho việc đó quản.
-Vâng anh.
-À mà nhớ là công ty dành riêng cho người gốc Việt vào làm thôi nhớ chưa?
-Em hiểu rồi – Trợ lí hiểu rõ thì vội ra ngoài
“ Hân à, em trốn đi. Để anh gặp được thì anh sẽ báo thù những năm tháng đau khổ này” – Hắn suy nghĩ và nở một nụ cười nham hiểm…
>
- Ba à. Con không muốn quản lí công ty – Giọng nủng nịu của một cô gái trẻ
- Con phải nghe lời ba – ông Cường nhấn mạnh
- Con muốn tự lập nghiệp cho mình cơ – nó cải bướng
- Thôi được rồi!
- Yeh! Cảm ơn ba. Thương ba nhất quả đất!! – Nó ôm ba nó
- Ba đâu nói là đồng ý! – ông Cường cười
- Ba mới nói đó, giận ba à!
- Ba muốn con 2 năm làm ở công ty nhà mình, phát triển nó thật tốt. Sau 2 năm ba sẽ trả tự do cho con gái cưng!
- Được thôi ba, hứa được nhất định làm được! – Nó quả quyết
Nó bây giờ đã ổn, rất may là không có biến chứng. Trước mặt ba nó thì vẫn luôn tươi cười rất tươi nhưng khi nó một mình thì thỉnh thoảng những giọt nước mắt vẫn khẽ rơi. Nó nhớ, thật sự rất nhớ cái vẻ mặt ấy, nhớ mùi bạc hà quyến rũ… Nhưng chắc sẽ chẳng có cơ hội, thôi giấu kín trong tim này…
Không hổ danh là Phạm Trương Bảo Hân, nó quản lí tập đoàn Phạm Trương rất đỉnh. Vốn dĩ Phạm Trương đã lớn nay còn lớn hơn, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán đều không hề thua khi ba nó quản lí. Ông Cường thấy vậy vui lắm và rất hài lòng về đứa con gái này. Một điều trùng hợp mà cả hắn và nó đều giống nhau là LẠNH… Nhân viên trên dưới đều kính nể, không ai dám làm sai một quy tắc nào cả!
Nó ở Anh nên không biết gì về hắn, công ty hắn ra sao, hắn bây giờ như thế nào… tất cả mọi điều đều không được biết gì. Nó chỉ biết ở Anh hiện nay đang có 5 chi nhánh của 1 tập đoàn đang phát triển mạnh, ngang tầm với công ty nhà nó, chỉ khác mặt hàng . Công ty nó thì buôn bán trang sức, công ty bên đó thì tổng hợp, trang sức đá quý chiếm không nhiều nhưng đều là mặt hàng cao cấp có giá trị mà không dễ ai có thể đụng vào bởi giá thành đắt đỏ. Dù là vậy nó cũng chẳng bận tâm gì nhiều…
Đặc biệt là người quản lí không có mặt, đều giấu mặt chỉ đạo điều hành, thật sự rất giống nó, nó thích thú muốn tìm hiểu về người giám đốc này nhưng lu bu công việc rồi cũng cho qua…
|
Chương 40: Hai Năm Sau Thời gian thấm thoát trôi dần, trôi dần. Thời hạn hai năm mà ba nó đặt ra cũng đã hết. Nó như con chim xổ lồng bay ra khỏi tổ
- Baba yêu dấu. Quân tử nhất ngôn! – Nó làm bộ mặt ngây thơ
- Haziii. Thật sự không thể giữ đứa con này lại rồi! – ông Cường bất lực
- Hì hì. Con không tin con không tự nuôi sống mình được – Nó cười khẩy
- Rồi rồi. Bây giờ con tính làm gì?
- Con bật mí cho baba thôi đó! Con sẽ thay đổi toàn bộ thông tin, nói con là người du học bình thường đi xin việc làm. Con không muốn làm tiểu thư gì đó đâu!!
- Vậy con xin việc ở đâu?
- Con chưa biết nữa . Con nghe đâu có công ty chỉ nhận người Việt vào làm, con sẽ làm ở đấy!
- Thôi tùy con, cực khổ quá về đây nghe chưa?
- Ba không nhớ con còn thẻ tín dụng? Sao khổ được chớ! – Nó cười gian
- Bó tay con luôn!
- Yêu baba nhất mà! – Nó nháy mắt và hôn má ba nó 1 cái
Bây giờ là công đoạn quan trọng: làm hồ sơ giả ^^
Họ tên: Phạm Ngọc Hân ( tên giữ nguyên và đương nhiên không dám đổi họ!)
Tuổi: 21
Người thân: không có ai đủ tiền qua bên này!!
Địa chỉ nhà: Không có nhà sao có địa chỉ, phòng thuê đường XX
Hoàn cảnh gia đình: Cực cực kì khó khăn, con đông nhà nghèo, du học nhờ học bổng toàn phần, xin vào công ty làm việc vì muốn gửi tiền về gia đình!
Tóm lại cả giấy tờ tùy thân toàn giả. Giả độc địa lắm! Khó khăn chòng chất khó khăn, ai đọc vào cảm thông dữ dội lắm! Hazi… trình độ giả mạo thật đẳng cấp
Không khó gì, nó đã lọt qua vòng sơ tuyển, bây giờ công ty đã chính thức kí hợp đồng với nó. Chức vụ khởi điểm là nhân viên ngoại giao chuyên bàn bạc, làm ăn với người Việt hoặc người Anh. Ngoài mức lương cơ bản thì lương còn tính theo hợp đồng thương lượng được. Quy định 2 hợp đồng/ 1 người/1 tháng, làm vượt mức bao nhiêu sẽ tính chừng đó, hoàn thành xuất sắc sẽ được thăng quan tiến chức !!
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm. Trong bộ đồ công sở đồng phục của công ty, vẻ đẹp của nó được tô đậm. Công ty này quả thật rất lớn đã vậy toàn người gốc Việt, nó như tìm được quê hương sau bao năm xa cách. Công ty có 5 tầng, mỗi tầng có nhiệm vụ khác nhau. Nó đứng nhìn dáng vẻ của công ty này, không thua gì nhà nó cả. “ H&H” – cái tên của công ty này thật đệc đáo, nhìn vào thì không hiểu gì cả, điểm này cũng khiến nó có ấn tượng nhất
H&H làm nó chợt nhớ lại những kĩ niệm của quá khứ
- Làm bạn gái anh nhé Hân! – Câu nói của người con trai ấy in sâu vào tâm can nó. Lúc đó anh ấy cũng xếp 1 trái tim có chữ H
Mọi ánh mắt đều hướng về nó ( cả nam lẫn nữ ^^)
- Chà, thiên thần à? – người nam nói bằng ánh mắt ái mộ
- Như hoa hậu ấy! – nam 2
- Phải công nhận quá đẹp, bù cho mình tí ít! – một chị nữ khen ngợi
- Hình như em ấy là người mới!
- Chắc toàn son phấn – nhỏ này nói đanh đá
-…
Hai phe: 1 phe mến nó, 1 phe ganh nó, nhưng dù sao điều này nó cũng đã quá quen rồi nên không để ý!
Nó mới vừa vào công ty được mọi người hướng dẫn khá tốt nhưng ganh ghét nó cũng không ít. Với tính cách của nó “ có ơn báo ơn, có thù báo thù”, ai giúp đỡ nó thì thân thiện lắm, ai bày trò thì biết tay cô nương!...
Sau một thời gian làm việc, công việc tiến triển rất tốt, hợp đồng do nó bàn bạc ổn thỏa chiếm khá nhiều, nó được thăng chức, tuy nhiên vẫn thua hai người là quản lí và phó quản lí. Bà quản lí rất là ghét nó bởi nó hơn cả sắc, tài tình. Còn chị phó quản lí dễ gần, hay giúp đỡ nó, luôn xem nó như em gái mình, vì vậy nó cũng dành nhiều tình cảm với chị ấy!
- Hân à. Sắp tới có chuyện! – chị Hương (phó quản lí) nói với nó
- Chuyện gì chị? – Nó lễ phép
- Tổng giám đốc sẽ sang đây giám sát tình hình. Một năm chỉ qua 1 đến 2 lần thôi
“ Kệ tổ anh ta, tốt nhất đừng để bổn cô nương gặp anh, bỏ mặc công ty không lo, hứ” – Nó ganh ghét suy nghĩ nhưng vờ vui vẻ đáp
- Giám sát cứ để hắn giám sát, lo gì?
- Em người mới vào chưa biết đâu!
- Hả?? - Nó bở ngỡ
- Giám đốc mình đẹp trai lắm, đẹp mê li luôn, lạnh thì khỏi chê, trẻ lại tài giòi, chưa có bạn gái nữa, mơ ước của nhiều người đó em!
- Không đến lượt mình chị ơi! Mà có cho cũng không thèm! – Nó bĩu môi
- Mai mốt giám đốc sẽ sang, nữ trong công ty đều lo chải chuốt để lấy điểm, em thử xem, xinh đẹp tài giỏi như em đây không khéo lọt vào mắt xanh của chàng ! – Chị Hương trêu
- Không chị, em có người yêu rồi. Nhiều lúc anh ấy còn hoàn hảo hơn cả giám đốc gì gì đấy! – Nó cười buồn
- Bữa nào ra mắt chị nha!
- Chắc không quá chị. Hi`!
- Không trêu em nữa. Chị nghe nói giám đốc có cô bạn gái bỏ đi 3 năm rồi mà không quên được, mãi chung tình đấy!
- Wow… Anh ta thủy chung vậy, hiếm người!!
- Vậy mới nói. Tới giờ rồi, em đi làm việc kẻo bị quản lí la đấy!!
- La thì lạ, sợ gì! – Nó nói rồi cũng quay lại vị trí làm việc
“ 3 năm, bỏ đi. Mình đã đi 3 năm rồi nhỉ? Chắc giờ Quốc Huy có bạn gái rồi nhỉ?” – Nó vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu nó lúc này không hiểu sao cứ hiện ra hình ảnh của hắn. Nó tự cốc đầu mình và gạt hình ảnh đó ra…
|