Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 31: Ngày Thứ 3
Một ngày mới lại bắt đầu, trời hôm nay âm u, không một chút nắng. Ngày mới không có nụ cười, có lẽ chỉ toàn nước mắt và niềm đau. Ngày chia ly bắt đầu… “ king kong…king kong…” Tiếng chuông cửa quen thuộc ngày nào vẫn vang lên, không phải chuông cửa nhà nó mà là nhà hắn - Thưa anh, có bưu kiện! – Anh chuyển giao bưu kiện nói - Cảm ơn – Hắn vẫn với bộ dạng lạnh đến gai người Mở bưu kiện ra, lại là những tấm ảnh, ánh mắt rực lửa của hắn khiến mọi người làm tránh xa, đôi tay hắn nắm thật chặt rỏ rõ tức giận. Hắn đấm thật mạnh vào tường. Bây giờ bàn tay ấy đã rỉ máu, nhưng vết thương nhỏ nhoi này có là gì, đâu thể bằng vết thương trong lòng hắn lúc này. Chính những bức ảnh trong bưu kiện khiến hắn trở nên như vậy: nó thân thiết trò chuyện với một người thanh niên, nó ôm anh ta, anh ta khoác vai nó,… toàn những cử chỉ thân mật của những người đang yêu nhau. Rõ ràng hôm qua nó và hắn còn đang rất hạnh phúc cơ mà. Hắn thật hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng tại sao người con trai trong ảnh lại chính là người lúc trước trò chuyện với nó mà hắn đã nhìn thấy? Chẵng lẽ họ không đơn thuần là bạn bè? Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn phóng xe thật nhanh đến nhà nó Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Trong nhà, nó đã chuẩn bị mọi thứ, thong thả bình tĩnh bước ra mở cửa - Anh đến tìm em? – Nó vờ hỏi Hắn không nói gì cả, trong lòng vẫn nổi máu giận, hắn kéo nó vào trong nhà - Bỏ ra, đau! – Lần này nó theo kế hoạch lạnh lùng với hắn - Giải thích – Hắn quăng những tấm ảnh vào người nó - Thì ra anh đã biết rồi à! Chẳng còn gì vui nữa – Nó cười - Ý gì? Theo như kế hoạch, ngay lúc này Minh Quân với chiếc áo ngủ ung dung từ trên lầu bước xuống - Hân à, sao em dậy sớm vậy? Ai đây? – Quân hỏi nó một cách thân mật nhất - Bạn em anh à! – Nó giới thiệu - Bạn ư, em chỉ xem tôi là bạn, thế còn chuyện hôm qua? – Hắn hỏi nó trong vô thức - Đại thiếu gia, anh thật ngốc, tôi chỉ cho anh 1 hạnh phúc cuối cùng thôi – Nó cười đểu - Tôi là bạn, còn anh ta là gì? – Hắn chỉ và M.Quân. Bàn tay bị thương của hắn nó đã nhìn thấy, nó đau lắm, xót lắm nhưng rồi sao, làm gì bây giờ? - Chẳng phải anh đã biết. Minh Quân là người tôi yêu, mới từ Úc trở về. Mình chia tay đi! – Nó nói 1 cách không cảm xúc - Chia tay? Cô lại có thể nói ra lời này? – Hắn tức giận - Haha. Anh chỉ là đồ chơi của tôi, chơi chán thì bỏ thôi – Nó cười nửa miệng - Đồ chơi, nghe sao lớn lao quá! – Hắn cười, nhưng đây là nụ cười khinh bỉ - Đây, chiếc nhẫn này tôi trả lại cho anh – Nó đưa nhẫn cho hắn. Hắn cũng cầm hờ trên tay Nó cười hạnh phúc cầm chặt tay Minh Quân mà không phải hắn. Lần này, hắn đã mất kiểm soát, hắn hành động thô lỗ “ Chát” – Cái tát thật mạnh, hằn 5 ngón tay trên gương mặt trắng ngần của nó… hắn đã đánh nó - Chia tay, tốt thôi. Thứ phụ nữ như cô bẩn mắt – Buông dứt câu nói, hắn phủi áo bỏ ra ngoài, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay hắn. Nhưng có ai ngờ rằng, hắn đã khóc khi quay mặt đi, hắn không muốn để giọt nước mắt này để nó nhìn thấy, sợ nó sẽ khinh dễ hắn, đánh nó hắn cũng rất đau… Xe hắn vừa ra khỏi nhà, nó đã khóc rất nhiều, nó thơ thẩn ngồi xuống sàn, 2 tay ôm gương mặt đầy nước mắt. Nó đau không phải cái tát của hắn, nó đau là đau sâu trong tận đáy lòng, đau khi nhìn hắn đau Minh Quân hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, Quân ngồi xuống cạnh nó, choàng tay ôm đứa em ngốc nghếch này. Anh Thư lúc này đang nấp trong phòng cũng chạy ra, đau xót nhìn đứa bạn thân - Mày không hối hận chứ Hân? – Thư hỏi nó Nghe lời này, nó mạnh mẽ đứng dậy, lau hết nước mắt trên mi, trở lại với vẻ lạnh lùng khi chưa quen hắn, nó dõng dạc đáp : “Không bao giờ! Dù sao củng cảm ơn hai người nhiều” – Nói xong nó bỏ lên phòng chuẩn bị cho việc xuất ngoại ngày mai Quay lại với hắn, trên tuyến đường cao tốc này, hắn điều khiển 1 chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Dường như hắn không còn kiềm chế được bản thân, hay là chết cho xong? Với tốc độ này, với ánh mắt mắt đầy thù hận, hắn vẫn chạy, vẫn chạy, chạy mãi và đột nhiên… Kít… Hắn đạp thắng, xe dừng gấp - Tại sao, tại sao chứ? - Không được, mạnh mẽ lên để cô ta thấy Quốc Huy này không gục ngã, cô ta không xứng để mình phải đau lòng Hằn trong xe vừa đấm vào bô-lăng và tự độc thoại với chính mình. Trở lại với vẻ lạnh lùng khi xưa, lái xe với tốc độ bình thường trở về nhà. Vết thương trên tay đã được hắn khử trùng và băng bó lại. Từ trước đến giờ chỉ có hắn tổn thưởng con gái nhưng không ngờ giờ đây 1 người con gái hắn quý hơn mạng sống lại chính tay tổn thương trái tim hắn. Chiếc nhẫn trong túi áo được hắn lôi ra, hắn đã tính quăng đi nhưng có một sức mạnh vô hình giữ đôi tay hắn lại, năng không cho hắn làm việc này. Hắn đành đem chiếc nhẫn của nó và chiếc trên tay hắn bỏ vào 1 chiếc hộp đen khóa lại, cất thật kĩ. “Thôi thì cứ coi như quá khứ hạnh phúc hay đau buồn gì ở trong chiếc hộp này mãi mãi…” – Hắn nghĩ và thả mình trên chiếc giường suy nghĩ nhưng chuyện vừa qua và chợp mắt lúc nào không hay.
|
Chương 32: Chọc Nhầm Người Rồi
Một ngày chia ly đầy nước mắt cũng đã qua. Thời gian vẫn cứ trôi, ngày mới vẫn cứ đến. Hôm nay, nó phải sang Anh để điều trị với tỉ lệ sống chỉ có 10%. Thất bại lên đến 90% Nó cùng ba và Minh Quân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vẫn vẻ lạnh lùng như ngày nào, nó bước xuống xe. Với chiếc váy trắng xòe, không trang điểm nên trông có vẻ xanh xao hơn thường ngày. MẶc dù vậy nhưng vẻ thuần khiết, trong sáng ấy vẫn không bao giờ tiềm ẩn đi, nó vẫn thu hút ánh mắt của bao chàng trai. Đi theo nó là 1 anh chàng ngoại quốc điển trai. Minh Quân tay đút túi quần, nó kéo vali nhưng đeo kính để che đi đôi mắt sưng húp lên vì khóc Nơi nào nó đi qua đều mang một luồng “không khí lạnh” đến đó. Nó vẫn đứng đó, chuyến bay vẫn chưa cất cánh, nó đứng chờ bóng dáng 1 người có đến tiễn nó không? Chắc có lẽ không bao giờ nó được trông thấy hắn, trông thấy nụ cười đầy băng giá của hắn Anh Duy đã được Thư kể tất cả mọi chuyện cảm thấy rất chua xót, tội nghiệp cho nó. Vì tình yêu có thể hy sinh bản thân. Duy chở Thư đến sân bay tiễn nó cũng như gặp nó động viên nó trước khi điều trị. Gặp Thư và Duy nó vui lắm, nó chạy đến ôm chầm 2 người bạn - Hai bạn thân của mình! – Nó nói trong nước mắt - Hân à, đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! – Duy nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp - Mày nhất định phải khỏa nha Hân! – Thư động viên - Tao không biết có thể gặp lại tụi mày nữa không? – Nó buồn - Mày khóc rất nhiều đung không Hân? – Thư gỡ mắt kính của nó xuống - Không sao mà. Đừng lo cho táo – Nó cười - Sang đó mày sử dụng sđt nào? – Thư hỏi - Xin lỗi,tao sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Việt , nếu tao có thể khỏe lại tao sẽ tự liên lạc với mày Thư!- Ừ, tôn trọng quyết định của mày! - Tới giờ rồi. Duy à, chăm sóc Huy giúp Hân , nói với anh ấy hãy tìm một người tốt hơn Hân! – Nó nói với Duy - Không ai thay thế được Hân đâu! - Hân tin không một người con trai nào có thể tha thứ cho 1 kẻ đã phản bội mình – Nó lại khóc. Hãy để nó khóc lần này nữa thôi, lần này nữa thôi nó sẽ khóa chặt nước mắt trong tim - Mày yên tâm điều trị nha, tụi tao đợi tin mày! – Thư vừa nói xong cũng là lúc có thông báo: “ Chuyến bay đến London chuẩn bị khởi hành, xin quý khách vào máy bay, ổn định chỗ ngồi, thắt đây an toàn, bịt tai lại để máy bay chuẩn bị cất cánh” - Anh cho em gửi lời thăm 2 bác nha anh Quân! – Nó nói với Minh Quân và cùng ba vào máy bay, nó lưu luyến nơi này, nơi nó đã từng rất hạnh phúc. Nó đưa tay tạm biệt Thư và Duy. Minh Quân cũng phải trở về Úc nên cũng đã lên máy bay sau nó một lúc Máy bay cũng đã cất cánh, Duy và Thư cũng trở về nhà. Lúc này, hắn đang ở trên sân thượng, hắn muốn để ngọn gió xá tan đau khổ. Trên đỉnh đầu hắn có chiếc máy bay đang bay về phương nào. Hắn nhìn chiếc máy bay đó mà trong lòng thấy đau nhói, như thể thứ quý giá nào đã theo chiếc máy bay này mang đi xa. Hắn đâu ngờ trên chiếc máy bay ấy có bóng dáng người con gái hắn đã yêu vô cùng sâu đậm. Nó và hắn kẻ trên trời người dưới đất, cho dù trên thế gian này tồn tại “thần giao cách cảm” thì sao? Hắn và nó cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau, lắng nghe nhau, biết được từng nhịp đập của con tim… - Trên chuyến bay- Nó vẫn ngồi 1 mình lặng nhìn không trung qua chiếc kính nhỏ. 1 chiếc ghế bên nó vẫn còn trống, đơn giản chỉ là nó thích sự yên tĩnh, sự riêng tư 1 mình, ba nó thì ngồi ở phía sau - Em à! Anh ngồi cùng được không? – Một tên khoảng 25-30t đến gần nó, ngồi xuống chiếc ghế ấy - Đứng dậy – Nó tháo kính, lườm anh ta 1 cái - Đừng giận em à! –Tên này vẫn dai như đĩa ( thấy người đẹp ham hố, dê xồm: t/g) - Đừng để nhắc lại lần hai. ĐỨNG DẬY. – Nó hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cũng vì thế mà mọi người được ngắm dung nhan của nó! Còn anh ta giật phắn mình trước ánh mắt nó, tạm thời đứng dậy - Cô em, cho anh làm quen mà! - Biến gấp nếu không muốn chết – Nó vô cảm - Đừng nghĩ cô em có chút nhan sắc mà lên mặt. Cô em biết tôi là ai không? – Anh ta cười bán nguyệt ( trông thấy gớm lắm ^^) - Ai, chó nhà nào? – Nó - Mày mày… tao là con của tập đoàn Win – Hắn ta khoe khoang, Win là tập đoàn Việt hoạt động ở Anh, thế lực cũng có nhưng lại thua xa nhà nó - Tưởng con trời, Win ắ, nhỏ nhoi quá chưa nghe qua! – Nó cười nữa miệng - Cô, cô dám nói vậy? – Anh ta thấy nó không chút gì sợ sệt - Vệ sĩ, tống cổ tên điên này – Nó ra lệnh cho 2 vệ sĩ ba nó đem theo. Ba nó ngồi sau nhưng chỉ mỉm cười quan sát vì ông biết tính con gái mình - Cô cô… Thật ra cô là ai? – Anh ta hỏi, vì 1 người bình thường thì không thể lớn gan như vậy - Tập đoàn Phạm Trương, nghe qua chưa? – Nó cười nửa miệng - Cái gì?? Ph…Phạm…Tr…Trương? – Anh ta hoảng khi nghe tên này - Phạm Trương Bảo Hân. Nếu chưa nghe qua thì lên google gõ thử nha ông anh ( nói thôi chứ đừng gõ nha ) - Vệ sĩ, lôi đi, nhìn bẩn mắt! – Vừa nói xong, 2 người vệ sĩ đã lôi anh ta đi - À, quên. Chuẩn bị tinh thần ra đường ở! – Nó nói cho anh ta nghe Anh ta rất hối hận khi chọc nhầm người rồi, chọc nhầm tiểu thư nổi tiếng lạnh lùng của Phạm Trương Mọi người xung quanh hướng mắt về nó, về tiểu thư nổi danh mà họ từng nghe qua. Vừa đẹp vừa tài vừa lạnh quả không sai mà. Thấy mọi người tập trung về mình, nó bực mình: “ Hết chuyện” – Nó lại đeo kính và ngã người sau ghế chờ đến Anh. Mọi người nghe vậy phải quay lên thôi chứ để nó bực thì khổ nữa ~~Ba nó mặc toàn đen để không ai để ý chứ không thì… ^^
|
Chương 33: Đừng Nhắc Đến Bảo Hân
Mấy ngày hôm nay, Thư vì nó mà nghĩ học. Mặc dù vậy, bài vỡ vẫn đầy đủ ( thư kí riêng lấy vở Duy về làm giùm đấy) . Hôm nay Thư phải đến trường, Thư buồn lắm, nó đi rồi, cũng may là vẫn còn Duy và Quốc Huy - Chắc giờ này Hân đã gần đến rồi nhỉ? – Thư hỏi Duy - Ừm, chắc vậy! – Duy cũng buồn theo Thư “ Rầm…rầm. cả lớp trật tự, tôi có chuyện muốn thông báo” – Cô chủ nhiệm bước vào, cô rất đau đầu vì lớp này, toàn con cưng của tập đoàn lớn nên không làm gì được cả! - Chuyện gì vậy cô? –hs1 - Có tiệc hả cô? – hs2 - Thi Miss sao cô? – hs3 - Có bạn mới hả cô? – hs4 - Hay đi dã ngoại cô? – hs5 ….Bla…Bla… “ Im lặng, có nghe tôi nói không” – Sau tiếng hét “thanh thót” của bà cô, cả lớp tạm im lặng để nghe tin quan trọng gì đây? Thư và Duy dường như biết, hai người nhìn nhau và gục xuống bàn. Hắn hôm nay thấy nó vắng cứ nghĩ là nó không còn mặt mũi nào nhìn hắn - Bảo Hân sang Anh rồi. Lý do thì gia đình không cho biết – Cô nói cho cả lớp nghe Cái tin này bây giờ rất HOT… Là cơ hội cho “hội chợ” - Tiếc quá cô ơi! – nam sinh 1 - Bạn ấy xinh đẹp còn giỏi nữa chứ! – nam sinh 2 - Cô ta đi thì bỏ hoàng tử Quốc Huy chắc? – một con nhỏ đanh đá nói “ Im ngay nếu không muốn chết” – Giọng nói của hắn thật sự có quyền lực, cả lớp ai nấy đều nghe lời, kể cả cô chủ nhiệm cũng phải một phần nào nể cái tên Hoàng Lê Quốc Huy này. Hôm nay kể cũng lạ, lớp 11A1 này thật sự khác biệt, im lặng đến kinh ngạc, cái sự kiện coldgirl Bảo Hân đi đáng lẽ là chủ đề HOT ấy miệng “Tám” lớp này. Vậy mà chẳng ai dám hó hé chuyện này nữa lời, kẻo để lọt vào tai hắn thì chắc ra đường ngủ ^^ Tiếng chuông tan học cũng vang lên, Duy vẫn như mọi ngày chở Thư về. Cả trường đều biết quan hệ của Thư và Duy nên không còn những lời bàn tán như trước nữa. Lý do đơn giản là vì theo phe Duy và Thư còn có những vị chủ tương lai của tập đoàn nhất nhì Châu Á. Hắn hôm nay một lời cũng không nói với hai người này, lặng lẽ đi xuống sân trường - Ôi, hoàng tử kìa bây. Đẹp rạng ngời! - Oppa lòng em ! Mấy bà chị hám trai la toáng lên - Nghe đâu con nhỏ Bảo Hân chuyển đi rồi! – nữ sinh 1 - Bị đá rồi chứ gì? – ns2 - Thứ như cô ta mà đòi trèo cao! – ns3 - Vừa xấu lại vừa chảnh, hoàng tử sẽ chán thôi! – ns4 Những lời bàn tán của mấy nữ sinh đã lọt tất tần tật vào tai hắn. Mặc dù nói là hận nó lắm nhưng không hiểu sao hắn lại nổi nóng: - Mới nảy mấy cô nói gì? – Hắn cầm chặt tay của 1 con nhỏ cầm đầu - Á đau, anh Huy nhẹ tay. Tụi em đâu có nói gì! – Nhỏ đó biện minh - Còn nghe nhắc đến cái tên Bảo Hân thì đừng trách sao mấy người lại ra đường ở! – Hắn buông tay cô ả và lạnh lùng bước đi. Cũng vì vụ này, không một ai bàn tán chuyện nó rời khỏi Việt nữa > Nó đã đến nơi an toàn, việc làm giờ đây là nhập viện điều trị. Địa điểm chính là bệnh viện Hertford nổi tiếng điều trị những bệnh liên quan đến não Ba nó và nó vừa đến bệnh viện, giám đốc đã ra tận nơi đón tiếp. Đơn giản vì Phạm Trương đã có tiếng trên thị trường Châu Á, cả ở Anh cũng có chi nhánh hoạt động Nó được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, chuẩn bị cho ca mổ ngày mai. Nó không nói 1 lời, chỉ lặng yên làm theo sự hướng dẫn với 1 tâm trạng buồn -- Hôm sau, 7h theo giờ Việt Nam-- - You are ready? (Bạn đã sẵn sàng?) – Bác sĩ trưởng khoa thực hiện ca mổ hỏi nó - Yes. – Nó nhắm hiu mắt khi nhìn thấy ánh đèn sáng rọi vào mắt và cuối cùng….Chìm sâu vào cơn hôn mê “Please wait outside”( Xin chờ bên ngoài) – Nhân viên y ta nói ba nó Ba nó thật sự rất lo lắng, tỉ lệ 10% thì làm sao ông an tâm được? Giám đốc bệnh viện cũng đến cạnh an ủi ông đôi chút. Bật mí nha: Giám đốc Wiston cũng là bạn của ông Cường --------- Quay lại với ông bạn trên máy bay hôm qua tí… Gia đình anh bạn này đã bị phá sản nặng nề. Mọi hợp đồng làm ăn lớn nhỏ của công ty đều bị đối tác cắt vô điều kiện. Nghe phông phanh là do tập đoàn Phạm Trương gây ra. Ba mẹ anh ta lạ lùng vì gia đình không đắc tội gì đến tập đoàn này, nhìn qua cậu con trai - Do con chọc ghẹo tiểu thư tập đoàn này - Con ơi là con, mày hết chuyện làm rồi hả? Mày có biết con gái duy nhất của Phạm Trương Đức Cường nổi tiếng lạnh lùng không? – Ba anh ta tức giận - Con đâu biết chứ… --------- Bệnh viện lúc này có 1 bóng người đàn ông đã có tuổi nhưng trông lịch lãm và sang trọng vô cùng. Ông ngồi đó, hai tay chống cằm hy vọng. Ông vẫn cầu mong một kết quả tốt đẹp sẽ đến với con mình… Liệu ước nguyện ấy có thành sự thật hay chỉ là một cái kết buồn??
|
Chương 34: Thay Hân Dạy Dỗ Cậu!?
>- Thư đi chơi. Lâu lắm rồi! - Duy thủ thỉ bên tai Thư - Đi thì đi! – Thư đồng ý Rồi họ đi chơi đủ nơi. Cặp đôi trai tài gái sắc này hạnh phúc khiến ai nấy cũng phải ganh tỵ. Họ dừng chân trên 1 bãi cỏ xanh mướt, Thư ngã vào vai Duy: - Duy, theo anh chúng ta có nên nói cho Huy biết? - Hân không đồng ý mà! - Chứ để Huy hiểu lầm Hân mãi vậy sao? - Thôi thì cứ để tự nhiên em à! Thư cũng gật đầu đồng ý theo Duy ~- Anh à! Cho chúng nó đính hôn đi! – Ba mẹ Hoàng Anh lên tiếng nói - Hỏi ý kiến tụi nhỏ xem sao? – Ba Ngọc Mai quay sang hỏi Ngọc Mai. Ngọc Mai lúc này ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc, không nói được một lời nào - Hoàng Anh, con nói giùm con bé đi! – Ba mẹ H.Anh cười nhìn con hiền hậu - Dạ?? Con đồng ý, Ngọc Mai cũng vậy thôi! – H.Anh cười thật tươi, nụ cười này thật sự rất quyến rũ. Lâu rồi mới nhắc lại couple Mai-Anh này, gần 1 năm qua, họ đã tìm hiểu nhau rất nhiều. N.Mai cũng đã là bạn gái của H.Anh. Hai người còn chưa kịp thưa chuyện thì gia đình 2 bên đã nắm rất rõ, còn hẹn gặp nhau bàn chuyện đính hôn cho 2 người - Vậy đi, ba mẹ có cuộc họp, con ở lại chơi với Mai và bác – ba mẹ H.Anh đứng dậy để lại mình con trai - Ba cũng có việc, con ở lại nha Mai – Ông Minh Quang cũng ra về, để lại Ngọc Mai và Hoàng Anh - Anh à, sao ba mẹ lại biết chuyện hai đứa mình vậy? - Anh đâu biết, nhưng như vậy đúng ý anh! – Hoàng Anh cười duyên - Anh này! – Ngọc Mai đỏ mặt - Đính hôn xong sau này kết hôn chứ để em chạy mất! Ngọc Mai nghe vậy nhẹ gật đầu đồng ý ___________ Trở lại với hắn Từ khi nó rời xa hắn. Vẻ lạnh lùng ngày càng mãnh liệt hơn, ai muốn nhìn thì tốt nhất cách xa 10m ^^ . Suốt ngày hắn chỉ đến Bar chơi, uống rượu cho qua này, kể cả công việc công ty hắn cũng vứt sang một bên. Đặc biệt hôm nay, hắn còn quá đáng hơn thường ngày. Như để trả thù Bảo Hân, đến lớp hôm nay hắn còn cặp với 1 con nhỏ lớp nào do01. Son phấn thì lòe loẹt, tóc mấy màu lai, đồ đồng phục cũng bị cô ả chỉnh sửa lại ngắn ngủn, bó sát người nhìn kinh tởm… Nhỏ đó được hắn cho ngồi chỗ của nó. Gần hắn, lại còn kè kè bên hắn như đĩa. Mọi người trong trường mặc dù thấy lạ nhưng cũng không dám nói hay thắc mắc gì. Thư và Duy như thường lệ vẫn cùng nhau vào lớp. Hai người đang cười cười nói nói với nhau thì cảnh tượng trước mắt khiến họ phát hỏa. Thư quăng chiếc cặp vào bàn, đưa ánh mắt tức giận hướng về hắn và con nhỏ đó. Cả lớp đang hướng về tất cả họ nhất là Thư, Duy và hắn. Mọi người hiểu rõ chỉ có Duy và Thư mới đủ can đảm để đôi co với hắn - Muốn thật mật thì về nhà – Thư nói trong tức giận Nghe nói vậy, hắn muốn chọc tức Thư, hắn dùng tay ôm chặt cô gái bên cạnh và còn hôn cô ta. Cô ta thấy vậy đắc ý lắm! - Sao mày có thể làm vậy Huy? – Đến lượt Duy phản bác “ Chát” – Một cái tác giáng xuống gương mặt đầy son phấn của con nhỏ - Biến khỏi đây trước khi tôi điên – Thư lạnh lùng ( thế này thì lây chị Hân rồi!) - Anh Huy à! – Con nhỏ làm nủng với hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng - Biến ngay và luôn. Cô chỉ là thứ qua đường của Huy thôi, đừng có ngu nữa – Thư cười nửa miệng Cô ta không dám nhúc nhích gì, chạy thật nhanh ra khỏi lớp 12A1 này - Cậu lấy tự cách gì đánh cô gái của tôi? – Hắn hỏi Thư - Thừa tư cách. Vì tôi là bạn Bảo Hân – Thư khẳng định - Bạn cô ta? Càng không có tư cách, cô ta là người con gái phản bội bạn trai mình- Hắn tỏ vẻ trách móc “ Chát” – Thư thẳng tay tát vào gương mặt anh tuấn của hắn - Tôi còn dư tư cách để đánh cậu - Cậu…cậu dám đánh tôi? – Hắn tức giận - Tôi phải thay hân dạy dỗ cậu - Cô ta chẳng phải đang rất hạnh phúc bên tình nhân còn gì? – Hắn cười nửa miệng - … Kể cũng lạ, lớp hắn hôm nay đứng im như chào cờ. Đúng rồi, đâu dám nói gì, nói là “bay đầu” . Đứng “nghiêm” xem đấu khẩu là tốt nhất ^^
|
Chương 35: Sự Thật Phơi Bày
- Hạnh phúc ư? Nực nười – Thư cười chua xót - Cô ta phản bội, lừa dối tôi để cuối cùng rời xa tôi sang Anh sống với người yêu. Đó chẳng phải hạnh phúc chẵng lẽ là đau khổ? – Hắn bức xúc - Hân sang Anh là để… - Mắt của thư bắt đầu rưng rưng - Để gì? Để chơi, để nghĩ hay để du lịch? – Hắn hỏi gặng - Để chửa bệnh đó! – Thư đã khóc thật sự - Cái gì? – Hắn không tin vào tai mình nữa - Thư à, đừng nói nữa- Duy vội ngăn Thư lại - Không được, em không nhịn được rồi – Thư bức xúc nói với Duy Hắn nghe 2 người họ nói vậy, chạy đến cầm chặt vai Thư: - Thư nói cho tôi biết chửa bệnh là như thế nào? Các người có chuyện gì giấu tôi? - Được tôi sẽ nói cho cậu biết Hắn im lặng đang chờ đợi lời nói từ miệng Thư - Bảo Hân, nó bị viêm màng não. Khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn 2 nhưng nó vẫn không chịu điều trị, chỉ vì muốn ở bên cậu đó – Thư khóc nhiều, cô cầm nước mắt lại và nói tiếp: - Khoảng 1 thời gian sau, căn bệnh trở nặng, giai đoạn 3 đã đến. Ở nước ta không có cách điều trị, chỉ có nơi duy nhất là ở Anh. Biết được chuyện này nó đau khổ lắm, nó không muốn cậu phải nhìn nó như vậy nên mới xin ba ở lại Việt ba ngày để được ở bên cậu lần cuối.Thư nói đến đấy, hắn hốt hoảng, dường như suy sụp, hắn ngồi thẩn thờ xuống ghế - Hai ngày đầu tiên, Hân nó muốn cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu. Nó ôn lại những nơi hai người từng qua, muốn cậu không bao giờ quên được tên nó trong tim cậu. Cậu nói mãi không quên nó, vẫn yêu nó vậy mà sang ngày mai mọi lời nói như tan biến hết – Nước mắt Thư vẫn cứ rơi - Vậy còn Minh Quân, cô ấy gạt tôi sao? – Hắn ngơ ngác - Đến giờ cậu mới biết sao? Anh Quân và Hân là anh em họ, anh ấy vừa từ Úc trở về để báo tin đính hôn. Nó muốn cậu hận nó nên nhờ chính anh họ đóng giả làm người yêu mình. Những bức ảnh đó chính tôi gửi cho cậu - Vậy tại sao lại giấu tôi, có biết tôi đau khổ đến nhường nào? - Đau khổ, bằng Hân không? Cái ngày cậu tát nó và quay lưng đi, nó đã khóc, khóc rất nhiều, mắt nó sưng húp, cậu có hiểu được điều đó? Ngày rời khỏi Việt , nó đứng chờ 1 hình bóng nó yêu thương nhưng anh ta có xuất hiện không? Anh ta đến Bar lăng nhăng với người khác. Sao cậu không thử đặt mình vào vị trí Hân xem. Ngay cả khi ra đi nó cũng dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu, khuyên cậu tìm người khác tốt hơn nó…– Thư tức giận- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi – Lần này hắn khóc, lần đầu tiên trong đời mọi người nhìn hắn rơi nước mắt - Xin lỗi được gì. Hân giờ đang ở Anh, điều trị với xác xuất 10%, cậu đi mà xin lỗi nó - 10%, không thể nào, tôi tin Hân sẽ bình an mà, số điện thoại Hân đâu? - Hân cắt đứt mọi quan hệ rồi! - Vậy còn bệnh viện cô ấy điều trị? – hắn mong mỏi 1 hy vọng cuối cùng - Tôi cũng không biết- Thư lắc đầu Hắn thất vọng tràn trề, mọi hy vọng như đã vụt tắt. Nước Anh rộng mênh mông anh biết tìm người con gái anh yêu nơi đâu? Nhưng hắn vẫn tin một ngày sẽ tìm thấy nó, nhìn thấy nó bình yên, nhìn thấy nó cười với anh… Hắn hai tay ôm đầu gục xuống bàn Duy đến bên cạnh vỗ vai hắn: - Đừng lo nữa, Hân nhất định không sao đâu - Đúng đó, tôi tin tưởng Hân. Hân cũng sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu. Cậu phải phấn chấn và phải gầy dựng 1 sự nghiệp thật lớn để sau này ăn nói với Hân chứ! – Thư cũng động viên hắn Hắn gật đầu. Ngay lúc này ngòai việc gật đầu thì hắn chẳng suy nghĩ được gì cả Hắn bỏ chạy ra ngoài, phóng xe đến một nơi. Đó chính là mộ mẹ hắn. Trên tay cầm bó hoa thường xuân trắng, hắn im lặng bước đến, gió thổi nhẹ làm bay mái tóc hắn, vẫn cái mùi hương bạc hà đầy nam tính vương vấn trong gió. Hắn quỳ xuống trước mộ, đặt bó hoa bên cạnh: - Mẹ à con đến thăm mẹ đây! – Thái độ của hắn rất dịu dàng, rất ấm áp - Con không biết trân trọng người con yêu. Cô ấy đi rồi, đi rồi – Hắn rơi nước mắt - Mẹ à, trên trời linh thiêng mẹ phải phù hộ cho con dâu của mẹ nhé! - Con nhất định sẽ tìm bằng được Hân! Hắn nhìn bức ảnh người phụ nữa trên bia mỉm cười như đang trò chuyện với hắn. Một người phụ nữ với mái tóc nâu, đôi mắt buồn như mắt nó, vẻ đẹp hiền lành cao sang. Và có lẽ chính đôi mắt ấy là điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt bà…
|