Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 12: Tiệm Sách Một ngày mới lại đến… Nó mang theo mùi hương thoang thoảng của hạnh phúc!!
Nắng dịu nhẹ khẻ soi vào khung cửa sổ.
Hôm nay nó mang một chiếc áo phông rộng, quần jean rách trong rất cá tính. Mái tóc buộc cao về 1 bên càng làm nó đẹp hơn
Hắn thì với chiếc áo thun cổ tròn, chiếc quần jean cách điệu đã làm bớt vẻ lạnh lùng thường ngày
-Cô cũng biết cách ăn mặc thế nhỉ?- Hắn khen đấy ^^-Tôi mà, còn phải nói! Anh cũng thế đấy! – Nó cũng vui vì câu nói của hắn
-Lên xe đi thôi!
_________________________________________-
Hắn cùng nó đến nhà sách lớn nhất thành phố.
Nó chạy lên xem trước. Hắn đi cất xe rồi mời lên sau
Bảo Hân tung tăng lượn qua lượn về trước dãy sách dài. Cuối cùng nó thấy bắt mắt một quyển sách có bìa trắng…
-Ôi không mẹ ơi. Sao nó cao thế này? – Dường như cả ông trời cũng không muốn để nó mua quyển sách ấy
Bất lực, nó đành phải tự sức thôi, nhón chân lên thì cũng còn thiếu. Mê quá, nó đành làm liều là… nhảy lên cho cao @@
“ RẦM…”…. Ui da. – nó kêu lên
-Ý mà sao không đau vậy nè? – Nó vừa nói vừa mở mắt ra nhìn “ công cụ” đỡ người mình…
Dưới nó là một anh chàng cao ráo. Lạnh lùng, không có từ nào nói được mà đẹp, đẹp cực kì… Không ai khác chính là HẮN…
Bây giờ nó mới nhận ra nguyên con người của mình đè lên người hắn… Chợt mặt nó đỏ bừng bừng…
-Đứng dậy đi, an gì nặng như heo- Hắn mắng yêu ( yêu mới mắng, thích chết bà. Hí hí)
-Ai heo biết liền – Nó bướng
Nó và hắn cùng đứng dậy. Khoảnh khắc lúc nảy thật sự nhịp tim nó đập nhanh hơn, cảm giác này thật lạ lùng. Nói thẳng ra thì hán cũng không kém gì nó cho mấy!!!!
Lúc bấy giờ hai người mới chọn một quyển sách cho riêng mình. Một sự trùng hợp không hề nhẹ khi hắn và nó cùng lấy 1 quyển giống nhau…
Tai hắn lúc này đang nắm lấy tay nó. Không phải cái nắm tay lôi kéo như trước, đây là cái nắm tay thật từ đáy lòng
Cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc toát ra từ bàn tay hắn khiến nó tin tưởng vào người đàn ông trước mặt…
Ngượng quá hắn bỏ tay nó ra…
Lại nhắc đến quyển sách. Quyển sách mà cả hai cùng chọn có cái tên : “ YÊU”
-Anh mà cũng biết yêu à?- Nó thắc mắc ( thắc mắc cũng phải, tảng băng như anh ta mà)
-Người mà sao không biết được chứ. Tôi cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi. Đừng nói cô cũng vậy nha- Hắn hỏi ngược lại nó
-Ừ, tôi cũng chưa chắc chắn về điều này cho lắm- Nó nhìn người con trai trước mặt mình
“ Anh ta biết yêu rồi… Phỉa mình không ta?” – Nó lo sợ người con gái anh yêu là một người khác
Hắn đã biết điều này từ trước, thoáng nụ cười nhẹ rồi cùng nó đi tính tiền
-Ê, đi ăn kem tí nha! Đói quá!- Nó năn nỉ
-Cô ăn cho cố vào rồi thành heo í – Hắn
-Kệ, đi đi mà- Nó
-Rồi rồi, nghe kem là sáng mắt, có ngày người ta dụ kem là đi theo luôn.. haiz ^^
-Tôi có phải con nít đâu chứ
-…
Một ngày chủ nhật êm đềm trôi qua… Vui có, hạnh phúc có… Cả nó và hắn đều cảm thấy rất bình yên…
Hạnh phúc là khi cùng em đi đến chân trời kia… Nơi chỉ dành cho 2 chúng ta…
|
Chương 13: Quyết Đấu 1 Trận Ngày mới đến, nắng lại lên. Nó cũng phải “ lếch xác” đến trường
-Hôm nay đi sớm vậy Hân? – Nhỏ Thư lại trêu nó. Chuyện mày với Huy giải quyết rồi chứ?
- Ừ, ổn rồi cô nương…- Hân nói
- Hân, tao nói nhỏ ày nghe cái này. Hình như tao có tình cảm với Anh Duy ắ mày!- Thư ghé sát tai nói cho nó nghe
- A ha, biết rồi nha, lát tao nói với Duy!- Cơ hội đề nó chọc Thư
- Tao bo xì mày luôn… - Thư giận lẫy
- Hai bà cô lại có chuyện gì nữa vậy? – Duy lò đầu ra
- Người tình trong mộng của nhà ngươi kìa Thư – Nó trêu
- Ai vậy Hân?- Duy hỏi
- Ai cũng được, ông có điên không vậy?
- Ừ điên. Điên mới… có tình cảm với nhà ngươi – Câu nói sau Duy nói chỉ để mình anh nghe
-Duy, biết tay nè!- Thư vừa nói vừa đuổi Duy vào lớp
- Hai đứa này thật là hết nói nổi – Nó lặng lẽ theo sau
- Này, tôi đi cùng với! – Hắn lại bất ngờ xuất hiện
- Ừa – Nụ cười của nó ấm áp
_________________________________________
Hôm nay có một trận bóng rổ nam sau sân trường
Nó vốn thích môn thể thao này nên không thể không xem được
-Anh Hoàng Anh chơi giỏi thật đấy!- Nó tấm tắc khen
- Cô thích hả? – Lại là hắn
Nó chị gật nhẹ đầu
Thấy vậy hán nhảy luôn vào trận đấu
- Mấy người đi ra hết, Quốc Huy tôi muốn đấu trận với hoàng Anh thiếu gia đây.
Hoàng Anh thiếu gia không chê chứ?- Hắn
-Sẵn lòng thôi, chỉ giáo thêm! – H.Anh chấp nhận lời thách đấu
Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi sân đấu
Vậy là hắn và Hoàng Anh diễn ra một trận quyết đấu. Kĩ thuật chơi bóng của hắn khỏi phải nói, Hoàng Anh cũng không thể chê vào đâu được
Trên gương mặt điển trai của hai đại thiếu gia, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi…
-Hoàng Anh cố lên, cố lên –ns1
- Coldboy chiến thắng, chiến thắng – ns2
Nữ sinh toàn trường chia thành hai phe cỗ vũ cho hắn và H.Anh
Thời gian đã trôi qua một nữa nhưng vẫn chưa có bàn thắng nhưng rồi…Hắn đã cao tay hơn H.Anh, lợi dụng chút sơ hở, hắn đã vượt dẫn trước 1-0
Tình thế nghiêng về hắn. Nó không muốn cỗ vũ ai vì đều là người nó quen cả. Suy đi nghĩ lại, hắn đã dẫn trước, kĩ thuật cũng hơn hẳn H.Anh, nó đã đưa ra quyết định cuối cùng:
“ HOÀNG ANH CỐ LÊN!”
Nghe tiếng cỗ vũ của nó, Hoàng Anh như tiếp thêm sức mạnh. Hắn thì thất vọng tột cùng. Một phút lơ là mất cảnh giác, hắn đã để H.Anh gỡ hòa 1-1
Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên- Hai người hòa nhau. Hắn ta mang một vẻ mặt sắt đá bước ra khỏi đám đông: “ Tôi chơi cho cô coi mà cô lại cổ vũ người khác ư?” Hắn ta thật sự tức giận
Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ cũng không sao đâu
-Cảm ơn em Bảo Hân – H.Anh lên tiếng
- Không có gì đâu anh. Anh thay đồ đi, em về trước đây
- Em đợi anh lát, anh đưa em về luôn- H.Anh ngỏ lời…
Nó cũng không thể từ chối, đành nhận lời vậy! Trong lòng vẫn không ngớt lo lắng về hắn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fb: Ngọc ExO
|
Chương 14: Tỏ Tình Thất Bại Hoàng Anh đang trên đường đưa nó đi về biệt thự
Trên xe:
-Bảo Hân à. Anh thật sự rất thích em – H.Anh không kiềm chế được, anh đã bộc lộ tình cảm của mình
Nó nghe nhưng không tin vào tai mình. Thật sự cô chỉ xem H.Anh như một người anh trai tốt, không có tình cảm nam nữ gì hết
-Em không cần phải nói gì hết. Cứ suy nghĩ đi đã – H.Anh
- H.Anh à. Em thật sự không thể chấp nhận anh được!- Nó nhẹ nhàng trả lời
-Tại sao chứ? Tại hắn ta ư? – Hoàng Anh hơi to tiếng
-Anh nghe em nói. Anh rất tốt với em, từ lâu em đã xem anh là một người anh tốt nhất, luôn che chở, an ủi em. Em không nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh. Còn về Quốc Huy, em cũng không biết sao nữa. Anh và em là anh em tốt được không? – Nó nói
-Anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn là anh em- Hoàng Anh có chút đau lòng
-Anh không giận em chứ? Anh đồng ý là anh trai tốt của em? – Nó nghi ngờ
-Ừ. Thằng Huy có bắt nạt em thì cứ nói với người anh trai này! – H.Anh đã vui vẻ
-Hihi, cảm ơn anh nhiều ạ! Anh trai…- Nó cười nhẹ rồi quay sang nhìn H.Anh vs ánh mắt âu yếm
Hoàng Anh quay sang nhìn nó. Anh ôm nó vào lòng, một cái ôm trong sáng cho tình anh em bất diệt
____________________________-
Nó trở lại với căn nhà yêu dấu
-hân, con hết hiểu lầm thằng Huy rồi chứ?
-Dạ ba…-
- Hai con trông xứng đôi lắm. Haha – Ba nó trêu nó
-Ba nói bậy bạ gì đấy. Ai xứng với tảng băng như anh ta- Nó chạy thẳng lên phòng
~~~~~~~~~~~
Lớp học là phòng. Cái bàn là giường ngủ của nó. Hôm nay nó lại lên trường
Thứ ba thật sự khác biệt đối với nó…
Vắng bóng hắn, nó cảm thấy trống vắng hơn. Nó đã quen với cái cảm giác có hắn bên cạnh, có tiếng đôi có với hắn!...
“ Tại sao hắn lại không đi học chứ?” – Nó tự hỏi
Nó nhớ đến chuyện hôm qua. Chẵng lẽ là vì nó ư?
Nó lén rút chiếc smart phone bấm “ Băng Hác Ám” tính gọi cho hắn xem thử như thế nào … nhưng rồi lại thôi.
Ngồi học mà nó cứ thấp thỏm không yên, nó quyết định tan học sẽ đến nhà hắn xem có chuyện gì không?
Đứng trước cổng nhà hắn, nó phân vân kh có nên bấm chuông hay không và quyết định cuối cùng: Bấm chuông
“ KÍNH COONG…KÍNH COONG…KÍNH COONG…”
|
Chương 15: Thăm Quốc Huy Nó đã đến nhà hắn. Một căn biệt tự nguy nga lộng lẫy, xung quanh nhà còn có loài hoa mà hắn thích nhất – hoa thường xuân
-Chào chị, em gặp Quốc Huy! – Nó bào chị giúp việc
- Thiếu gia trên phòng á em. Mấy hôm nay cậu ấy không ăn gì hết, lại không cho tụi chị lên phòng- Chị giúp việc bất lực
Nó chạy thẳng lên phòng hắn. Căn phòng nó đã từng đặt chân đến. Nó để lại biết bao suy luận cho người làm:
-Cô bé lên đó không biết thiếu gia có nổi giận không? –n1
- Cô ấy gọi thẳng tên thiếu gia luôn ấy! –n2
- Cơ mà thiếu gia rất quan tâm cô gái này! –n3
Bla…bla… Nhưng mà người làm trong nhà cũng rất thích nó
“ Cạch”- cửa phòng không khóa, nó vào một cách dễ dàng. Hắn đang ngủ trên giường, gương mặt có vẻ xanh xao hơn trước
Nghe tiếng bước chân, hắn tỉnh giấc
-Ai bảo cô đến đây?- hắn nói có vẻ giận dữ
-Không cần thì tôi về nha –Nó bước lùi 1 bước
- Khoan, cô ngốc này thật là…
- Anh bảo ai ngốc thế?- Nó giận
-Không đùa cô nữa. Tôi đói và mệt lắm đây nè!
Cô đến bên cạnh hắn, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy. Tim cô bỗng nhói lên. Lần trước hắn chăm sóc cho cô, bây giờ thì ngược lại rồi
Bàn tay ngọc ngà của nó từ từ chuyển động trên gương mặt hắn để lau những giọt mồ hôi ấy thì… hắn dùng tay hắn nắm lấy bàn tay nó
-Anh làm gì vậy?- Gương mặt của nó từ trắng đã chuyển sáng đỏ
-Đừng xa tôi nhé! –Hắn nói 1 cách đầy cảm xúc
-Tôi đi nấu cho anh ăn lót dạ- Nó đánh trống lãnh rồi chạy xuống nhà, trong lòng hắn thật sự rất HAPPY^^
____________________________________
-Cháo đây, anh ăn đi, người bệnh ăn cháo trắng mới tốt- Nó bước đến cùng tô cháo trên tay
- Cháo gì cũng được. Miễn sao là do em nấu! –Hắn cười
- Đã bảo không được gọi là em cơ mà!
- Sớm muộn rồi cũng anh – em thôi hà! – hắn cười chút gian
Nó đút từng muỗng cháo một cho hắn. Nó là 1 tiểu thư nhưng những công việc bếp núc nó cũng biết chút chút ( nữ công gia chánh í )
Căn phòng ngập tràn tiếng cười…
Căn phòng ngập tràn niềm vui…
Căn phòng ngập tràn hạnh phúc…
Nhưng liệu hạnh phúc đơn giản ấy sẽ ngừng lại ở 1 giây nào đó hay sẽ đi đến hết quãng đời này…
~~~
Hắn tiễn nó ra cổng….
-Cô còn thiếu tôi một điều kiện, nhớ không? Tôi muốn cô trả- Bắt đầu đòi nợ …
- Vâng tôi nhớ! Anh muốn tôi giúp gì cho anh?
- Ngày mai có buổi tiệc sinh nhật con gái cưng của lão tương trường Minh Quang, cô có thể đi với tôi?
- Cũng được, đã nợ là phải ra. Ba tôi cũng muốn tôi đến buổi tiệc này- Thật trùng hợp, cô nở 1 nụ cười nhỏ…
Sau phút tạm biệt. Nó lại bước đi trên con đường đầy nắng và gió…
|
mình viết phụ bạn được ko tác giả
|