Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
MÈO NGỐC CỦA ANH! ANH YÊU EM , ĐỪNG DỖI NỮA NHA! Tác giả: Saotome Hotar
Câu truyện tình cảm đáng yêu : Mèo Ngốc Của Anh ! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha ! xoay quanh về 2 nhân vật chính là:
- Trần Bảo Nhật Duy: Lạnh lùng, phải nói ko biết tình yêu có cảm giác gì phải nói là ko có trái tim mới đúng, đào hoa, lăng nhăng, phải nói là thích cô nào tỏ tình ngay nhưng mà sau 5 phút thì chia tay anh đc mệnh danh là " hoàng tử lãnh băng ", anh là con của 1 gia đình giàu có nổi tiếng thế giới. Cao : 1m80Body : ChuẩnIQ : 200/200
- Nó : Nguyễn Lê Khánh Linh: Tinh nghịch, đáng yêu, là 1 cô gái hiền lành, ấm áp nhưng khá nhút nhát khi giao tiếp và luôn tự ti với bản thân.Cô rất muốn có nhiều bạn bà nhưng bản tính nhút nhát lại ko cho phép công thêm nữa là khi đi học cô thường make up lên sao cho nhìn ko nổi bật là đc nhưng chính tài năng make up đó khiến cô trở thành mục tiêu bị bắt nạt ( khổ thế chứ lại ). Nói đến vả đẹp sau màn make up của nữ chính chúng ta, ( Chém hết sực sao cho đẹp là ok, chứ để xấu tội cho nam chính lắm hehe ) Mái tóc tím huyền bí, là con lai giữa Mĩ và Việt nên có 2 màu mắt xanh dương và màu vàng , có nước da trắng mịn màng ko tì vết, cô là con gái của 1 cửa hàng thời trang nhỏ ( thực sự thì chị là người rất giàu nhưng mà do quá khứ, gia tộc lâm vào cảnh diệt vong, mẹ ruột vì muốn cứu chị cho nên....vào truyện sẽ rõ )Cao : 1m70Body : 100/60/100 IQ : 220/200
Và còn 1 số nhân vật khác nữa vào truyện tác giả giới thiệu. Mong các bạn ủng hộ.
|
" Reng...Reng....Reng"Tiếng chuông báo thức keo oang oang
- Ai - nó ngái ngủ đạp chăn lăn xuống giường vào WC là vscn
Như thường lệ, nó vào bàn trang điểm make up 1 chút, tóc tìm dài thắt bím buộc 2 bên, đeo 1 cái kính to che đi gần nửa khuôn mặt, mặc váy dài qua đầu gối thế là ổn
- Mẹ buổi sáng tốt lành, tối qua mẹ ngủ có ngon ko - nó hỏi mẹ
- Uk cảm ơn con, ăn sáng đi, lát đi học về mẹ muốn con đi gặp 1 người - mẹ nó nói
- Vầng - nó cười nhẹ ngồi vào bàn ăn
Sau bữa sáng, nó đi xe đạp tới trường
Trường của nó là trường dành cho các cô cậu tiểu thư quyền quý, tuy chẳng ưa nổi đám người ra vẻ ta đây có tiền nhưng mà nó ko muốn mẹ buồn nên đã cố gắng lấy học bổng của trường, tuy trường có nhiều công tử tiểu thư nhưng mà kiến thức học lại khá cao so với các trường bình thường khác nhất là về ngoại ngữ, ở trường bình thường chỉ học 1 tiếng nước ngoài nhưng trường này học tới 8 thứ tiếng khinh khủng thật
Tới trường
- Ê mày con Linh kìa - 1 con nhỏ tiểu thư đài cát nói
- Hình như nó học chung lớp với anh Duy đúng ko moẹ con nhỏ đó tốt số ghê - 1 con nhỏ tiểu thư khác
- Nhìn quê mùa thật ý mà kể ra nó học giỏi hơn bọn mình thật - 1 con nhỏ khác nói
"Rào"
1 xô nước bẩn đc đổ lên người nó
- Eo ơi cái mùi gì mà thúi thế ko biết - ả Hương chung lớp nó nói
- Ê mà cái này phải thêm mùi trứng thúi ý mới kinh - nói xong 1 ả bên cạnh ném trứng vào người nó
- Ôi trời bạn Linh cho tụi mình xin lỗi nhé - 1 ả khác vỗ vỗ vai nó rồi cười
"Tùng"
Tiếng trống báo hiệu giờ học đã tới
- Haizzzzzzzz - nó chỉ biết thở dài hôm nào đi học cứ bị hoài nên nó ko tỏ ra khó chịu mà chấp nhận thì đúng hơn
Ở phòng thay đồ nữ, sau khi tắm xong, nó sấy khô tóc mình rồi chạy ra sau trường ngồi hóng gió chút
- Ê cô kia........... - tiếng nói lạnh lùn của ai đó vang lên kèm theo chàng trai đó đơ vài giây khi thấy nó
- Ơ - nó chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn hắn
- Xin hỏi em là ai - hắn dở giọng dịu dàng
- Anh là ai - nó hỏi ngơ ngác con nai tơ
" Thích gây chú ý à....mình nỏi tiếng như vậy mà " - suy nghĩ của hắn
- Tôi là Trần Bảo Nhật Duy học lớp 11AVIP - hắn tự hào nói
- Tôi cũng học lớp đó mà - nó cười nhẹ nói
- Cô tên gì - hắn khó hiểu nhìn nó rõ là trong lớp làm gì có ai sinh thế này
- Nguyễn Lê Khánh Linh - cô nói xong tiện tay đeo cái mắt kính to làm hắn ngớ ra
- Mọt sách cô là cái con mọt sách hay bị bắt nạt hả - hắn kinh ngạt nói
- Ờ bạn có thể nghĩ thế - nó gượng cười nói
- Uk - hắn cười nhếch mép
- Thôi chào, tôi phải đi học - nó nói rồi đứng dậy
- Khoan đã, trông cậu nhìn xinh thế sao ko bỏ mắt kính ra với lại tôi chưa gặp ai có 2 màu mắt như cậu cả - hắn hỏi 1 câu ngủ ko thể nói
- Mình bị cận khi bỏ kính ra sẽ ko nhìn thấy gì cả mọi thứ rất mờ nhạt, chưa gặp thì giờ gặp rồi đó - nó nói
- Mấy phẩy - hắn hỏi
- 7,75 cả 2 mắt - nó nói
- Nặng thế - hắn bất ngờ nói
- Ờ vậy thôi bye - nó cười rồi đi luôn
Chỉ còn hắn ngồi đó
- Thú vị thật, tôi nhất định sẽ cưa đổ em - hắn cười rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi
Ở chỗ nó
- Ôi trời nhỏ về rồi kìa,
|
Sáng chủ nhậtNhư thường lệ, nó dạy từ 8h chuẩn bị quần áo ra phụ mẹ bán hàng
- Mẹ con chuẩn bị xong rồi - nó đi xuống nói
- Trời ạ, sao con ăn mặc thế kia, ặc ngay cái váy màu trắng vào cho mẹ, còn bỏ cái kinh kia ra, mẹ mua cho con kính áp tròng rồi cơ mà - mẹ nó quát nó 1 trận
- Mẹ à thế này cũng đc rồi - nó nhìn lại mình, 1 bộ quần áo ngủ hết sức bình thường, tóc búi cao, thêm cái kính to rất ổn là đằng khác
- Có lên ko thì bảo - mẹ nó lườm nó
- Dạ dạ - nó cười làm theo ý của mẹ nó
1 Lát sau, nó xuống với 1 vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, bộ váy trắng bó sát làm nọ những đường cong quyến rũ, tóc búi cao làm lộ vùng gáy trắng ngần, ko đẹp kính nữa, nó chuyển sang đeo kính sát tròng, nhìn nó rõ xinh
- Chà đẹp chưa kìa, nhưng thả tóc ra - mẹ nó đến bên cạnh nó nói nhẹ nhàng
- Vâng nhưng mà thả tóc nóng lắm mẹ - nó phàn nàn với mẹ
- Vào của hàng sẽ có máy lạnh lo gì - mẹ nó nói
- Thế 1 tháng tốn tiền máy lạnh lắm mẹ - nó lí do lí trấu
- Thế con có nghe mẹ ko - mẹ nó lại lườm nó
- Dạ mẹ là nhất - nó nịnh nọt mẹ
- Thế mới là bảo bối của mẹ chứ - mé nó cười hôn nó 1 cái
Rồi thế là 2 mẹ con ra cửa hàng
- Con gái hôm nay nhà mình sẽ kí hợp đồng với đối tác, con phụ mẹ nhá - mẹ nó đang làm việc trên máy tính quay sang nói
- Vâng ạ - nó cười nhìn mẹ nó
- Họ tới rồi - đột nhiên mẹ nó nói làm nó cũng ngước lên nhìn
Chà 2 người đàn ông mặc vest rất lịch lãm 1 người trung tuổi rất thanh nhã, còn người trẻ tuổi kia sao trông quen quen ko biết đã gặp ở đâu mà thôi kệ
- Rất vui đc gặp chị - người đàn ông trung niên đưa tay ra bắt
- Cảm ơn anh rất vui đc gặp anh, xin giới thiệu đây là con gái tôi Khánh Linh - Mẹ nó giới thiệu nó
- Rất vui đc gặp chú vị này là..... - nó nói rồi nhìn sang người thanh niên trông bằng tuổi nó
- À đây là cháu trai của chủ tịch công ty là Nhật Duy cậu ấy đi xem xét thị trường - người đàn ông trung niên nói
- Rất vui đc gặp anh - nó cười nhẹ với hắn
- Cô ko nhận ra tôi à - hắn hỏi luôn nó
- Anh là...ai - nó ko nhớ lắm liền hỏi lại
- Thứ kí Trần xử lí nốt nhé tôi và cô ấy có chuyện - nói rồi hắn bá đạo kéo tay nó đi
- A - nó ko hiểu gì bị kéo đi
Ra tới xe hắn, hắn đẩy cô vào trong xe trong tư thế rất mập mờ
- Này anh rốt cuộc là ai, anh có tin tôi sẽ kiện anh vì tội bắt giữ người trái phép ko - nó bực mình khi hắn tự tiện kéo nó đi
- KO nhớ sao, người cô gặp ở sâu trường chiều hôm thứ 7 giờ cô nhớ chưa - hắn nói 1 lèo
1 giây
2 giây
3 giây
- A nhớ rồi, anh là cái người hay nhăn mặt đó ý hả - nó cười tươi nói
- Gì - hắn sock khi nghe nó nói, hay nhăn mặt, lẽ ra nó lên nói anh là cái người đẹp trai hôm nó ý hả hay nên nói anh là hoàng tử của trường ý hả rồi nói em yêu anh mới đúng chứ
- Ko phải hả - nó nói rồi cô vặn óc nhớ lại
- Đúng rồi - hắn cốc đầu nó
- Nè ai cho anh cốc đầu tôi hả, mà đứng dậy đi anh nặng như heo vậy - nó nói rồi đẩy hắn ra
- Nè cô nói gì đấy hả, kéo cô vào đc đây tôi cũng sụt đi 10 cân chứ chẳng đùa - hắn cãi lại nó
- Thế anh là trẻ con mà đi chấp với tôi - nó nói tiếp ko chịu thua
- Thế tôi là trẻ con cô là gì sơ sinh vừa tròn 1 tháng à - hắn cãi nhanh lại ko chịu thua
- tôi mà làm sơ sinh thì anh là con cờ hó nhé - nó điên người cãi tiếp
- Cái đồ !@$%#*%(&)#@&^$@!!)(^^@% - hắn
- Anh ý cái đồ %*()#&(@&^$($%!)()$*_! - nó
- Ko nói với cô nữa - hắn tức mình quay mặt đi chỗ khác ( trời BD hả anh )
Nó cũng chẳng nói gì nhưng trong bụng đang suy nghĩ ko biết có nên xin lỗi hay ko dù gì mình cũng chửi hắn thậm tệ vậy mà nhưng mà hắn cũng quá đáng mà nhưng mà mẹ bảo ko nên chửi người ta thôi kệ mình cứ xin lỗi đi vậy. Sau 1 hồi đánh nhau vật lộn với cái suy nghĩ của mình thì nó cũng quyết định đc rồi
- Nè anh cho tôi xin lỗi vì đã chửi anh nhé, giờ này cũng muộn rồi hôm thôi hôm nào tôi đãi anh ăn kem coi như là tạ lỗi - nó nói rồi nhìn xuống đồng hồ chạy ra khỏi xe
- Khoan đã Linh - hắn cũng chạy ra khỏi xe nắm lấy tay nó ( uầy lãng mạng thế )
- Nhớ nhé đừng có thất hứa thứ 2 tuần này đc ko - hắn nói, hé hé chắc thích mình rồi mà sao thấy mình chẳng ga lăng tẹo nào nhỉ thôi kệ
- Thứ 2 đi học mà thôi để tối đi nhé tối thứ 2 đi - nó nói rồi nì đồng hồ
- Ok 8h đc ko à 7h đi - hắn nói vì rất lóng lòng
- Ừ thôi pp nhé - nó nói rồi chạy vội đi
- Ok chào - hắn cười tươi nhìn nó chạy đi
1 Màn nói chuyện vừa rồi đc thư kí của hắn quay lại rồi gửi đi cho lão đại ( tức ông nội hắn , tg : *nụ cười thâm hiểm*)
Tối đến ở chỗ hắn
- Tối mai mình nên mặc gì nhỉ - hắn nhìn tủ quần áo rộng 5m2 của mình nói
- phong cách coolboy hay cuteboy giờ hay playboy nhỉ - hắn lưỡng lự suy nghĩ
Còn phía nó thì
- Mẹ con đi ngủ đây, mai để con làm bừa sáng cho - nó nói vọng ra từ nhà tắm
- Ừ - mẹ nó trả lời
|
Tan học- Ê - hắn chạy túm lấy vai nó
- Chuyện j - nó quay lại trả lời trong sự ngỡ ngàng của các fan nữ dành cho nó
- Tối nay mấy giờ - hắn cười tươi hỏi nó
- Tới nhà tôi đi - nó bảo hắn rồi quay ngoắt đi
- Ừ - hắn cười tươi hơn lúc trước nhìn nó đi
-------------------------------------------------------
Tối tại nhà nó
"King........Kong....King....Kong"
Hắn bấm chuông cửa nhà nó, chỉnh chu lại bộ vest đắt tiền của mình miệng cười ko ngớt, nhìn lại thì nhà nó cũng ko nghèo như trong tưởng tượng của hắn, đây cũng coi như là giàu nhất trong đám nhà ở khu xóm này rồi
- Anh vào đi - nó chạy ra với bộ dạng hết sức dễ thương quần thun ngắn làm lộ ra đôi chân trắng ngần, áo phông đen bình thường, tóc vẫn còn mí hạt nước vì vừa tắm xong, trên cổ có 1 chiếc khăn trắng
- Ủa cô còn làm j mà ko chuẩn bị đi - hắn nhìn bộ dạng hết sức là bình thường của nó thì khinh bỉ
- Chuẩn bị j anh nghĩ đi ăn kem quán à, ăn kem ở nhà tôi - nó cốc vào đầu hắn 1 cái
- J sao ko nói sớm làm tui chuẩn bị vest rồi tóc tai các thứ - hắn bực mình nói, quả thực là hắn đã mất nguyên 1 buổi chiều làm tóc rồi đi chọn vest, còn chưa kịp ăn cơm đã phóng xe tới đây
- Ai bảo ngu, tôi có giàu bằng anh đâu mà anh đòi tôi dẫn anh đi ăn quán hơ - nó nói rồi đi vào nhà
- Chờ tôi với - hắn chẳng nói thêm j nữa đi theo nó
Vào tới nhà nó, ngó trái, ngó phải, ngó ngang, ngó dọc hắn đưa ra 1 nhận xét, nhà của nó bình thường quá zị
- Nhìn j đó bộ chưa thấy nhà như vầy vao giờ hả - nó giơ cây kem đưa cho hắn
- Chưa - hắn lắc đầu
- Ko ăn - nó hỏi
- Tôi chưa ăn cơm nên ko thích ăn - hắn trả lời
- Thế hả ko nói sớm tôi cũng chưa ăn- nó đang bóc cây kem thì bật dậy phóng vào nhà bếp
- Vào đây - nó gọi hắn
Đi theo tiếng nói của nó, trước mắt hắn là 1 bà thức ăn thịnh soạn tuy ko cao sang nhưng à cũng đủ đồ mặn và đồ nhạt
- Ngồi đi - nó nói rồi đặt ly nước ép dâu bên cạnh
- Uk, cái này là cái j - hắn mặt nặng mày nhẹ chỉ chỉ chỏ chỏ với cái thứ đỏ đỏ nâu nâu trước mặt
- Này ko ăn thì thui cá duội sào chua ngọt của tui - nó phòng má lằm hắn
- hehe ăn ăn - hắn cười trừ bỏ 1 miếng vào miệng
- Ua....*măm măm* - hăn thử một miếng, vị chua ngọt cay trong miệng thật thơm ngon nha
- Thấy chưa ngon mà - nó cười láy giấy lau mép cho hắn
- Ui ự au ược ( tôi tự lau đc ) - hắn phong mang chợn má lên nói như kiểu ai ăn mất phần của hắn
- Ko i dành với anh đâu -nó phì cười trước sự trẻ con của hắn
Sau bữa ăn tôi, nó và hắn ra xem phim tình cảm hàn quốc nổi tiếng My Love from Another Star (Vì sao đưa anh tới)
- hức hức - nó lấy khăn lâu nước mắt , ko biết đã tốn bao nhiêu quận giấy
- *sụt sịt* * sụt sịt * - hắn cũng như nó, nước mắt tràn ly
- Tại sao.....tại sao oppa Do Min Joon lại ra đi huhu - nó bức xúc nói
- hức Chị Song Yi khổ quá - hắn cũng bức xúc như nó,
Sau khi xem xong phim, nó tiễn hắn ra cổng
- Tôi về đây - hắn cười chào nó
- Ừ về cẩn thận - nó cũng cười lại rồi đóng cổng luôn chạy thẳng vào nhà
- Haizzzz ít ra cũng hôn tạm biệt chứ - hắn lắc đầu, tại vì trước đây mấy cô người yêu hắn toàn làm vậy riết rồi thành thói quen
|
Một buổi sáng đẹp trời tại Singapore ! - Thưa cậu chủ vé máy bay đã đặt xong rồi ạ - 1 anh chàng quản gia khá điển trai cung kính với 1 anh chàng thanh niên với tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh tựa biển sâu
- Được rồi - chàng trai cười gật đầu với anh chàng quản gia rồi mỉm cười nhìn vào bức ảnh có 2 đứa trẻ đang cười đùa
___________________________________________________________________________________________
Tại trường Amsterdam Hà Nội
Ngôi trường nó đang theo học kì thực đây là 1 ngôi trường tốt, 1 môi trường lí tưởng để đào tạo học sinh ! Không tồi nhưng ước mơ của nó vẫn là sang Singapore để thực hiện hoài bão của mình đó là trả thù những người đã giết hại ba mẹ nó !
Đúng thế nó thực ra là con nuôi của bà Hạnh từ khi nên cấp 2 nó đã hoài nghi về chuyện nó có phải là con của mẹ không vì bà chưa 1 lần nói cho nó biết ba của nó là ai nó có hỏi nhưng bà toàn chuyển chủ đề . Đã rất nhiều người hỏi rằng nó có phải con của mẹ không sao nó chả giống mẹ tí nào hay là nó giống ba những lúc như vậy nó chỉ biết cười trừ nói câu " tớ cũng chả rõ nữa "! Rồi cho tới 1 ngày nó mới hỏi mẹ rằng " Mẹ con có phải con mẹ không " lúc đó nó mới là học sinh cuối cấp 2 lúc đó mẹ nó bật khóc rồi kể cho nó nghe mọi chuyện sảy ra . Nó là con của bạn thân mẹ nó và cũng là 1 tiểu thư quyền quý của tập đoàn T&Y chủ tịch tập đoàn này là chú của nó 1 người chú độc ác đã giết chết ba mẹ nó ông ta đã phóng hoả nhà của be mẹ nó lúc đó vì bảo vệ nó ba ruột của nó đã lấy thân mình để đỡ lửa để nó không bị làm sao mẹ nó thì đã chạy ra gara và đi tới nhà mẹ nuôi để giao nó cho mẹ nuôi trước khi rời đi mẹ nó có đưa cho mẹ nuôi 1 chiếc hộp to được thiết kế rất tinh sảo phải mở bằng mật mã sau đó mẹ ruột nó rời đi không lâu sao không biết đã xảy ra chuyện gì mà đã bị tai nan giao thông .
- Hey - hắn lay nó từ lẫy tời giờ hắn nhìn nó như người mất hồn lên hơi lo
- A..hả - nó giật bắn mình nhìn hắn như 1 sinh vật lạ
- Sao vậy hả - hắn nhíu mày tỏ vẻ không thích kiểu nó nhìn hắn như vậy
- Không có gì chỉ là nhớ tới 1 số chuyện - nó cười nhẹ đáp lời hắn rồi chú ý vào bài giảng của thầy giáo
- Ừ - hắn trả nói gì im lặng nhìn nó ! nhớ tới lần đầu gặp nó hắn đã nghĩ mình đã gặp đc 1 thiên thần. Từ lúc đó hắn bắt đầu để ý tới nó giống như là nó có 1 lực hút khiến hắn không thể rời khỏi tầm mắt được từng câu nói từng hành động nó đều mê hoặc hắn nó giống như 1 viên kẹo ngọt hắn ăn mãi mà không thấy ngán
"Reng....Reng...Reng"
Tiếng chuông báo hiệu tan học nó đứng dậy chào cô theo hiệu lệnh của lớp trưởng rồi cất sách vở hộp bút vào cặp rồi đi về
Tới cổng trường
"Ùm"
1 chậu nước lạnh đổ thẳng lên đầu nó
- ... - nó chả nói gì quay lại nhìn mấy người làm vậy với nó kì thực nó cũng chả để bụng đâu như mà mấy người này thừa hơi rảnh rỗi quá rồi
- Ê mấy người rảnh quá à - nó kinh thường nói với mấy ả
- Tao nói cho mày biết mày liệu hồn mà tránh xa anh Duy của bọn tao ra nghe không con đĩ - ả Hương lườm nó nói
"Chát "
nó tát ả Hương 1 cú đau điếng
- Ai cho bạn sỉ nhục tôi tôi nói cho bạn biết tôi chưa làm gì bạn đâu - nó lạnh lùng nói lườm ả Hương
- Tao nói cho mày biết tranh xa hoàng tử của bọn tao ra - ả Hương sock trước hành động của nó lùi lại mấy bước lấy lại khi thế quát
- Các người đi mà nói với anh ta tôi chả có hơi đâu mà quan tâm - nó nói rôi quay người bỏ đi chả thèm ngoảnh mặt lại
- Mày...mày ...- ả Hương nghẹn họng không nói đc gì ấm ức bỏ đi
Về tới nhà nó chào mẹ rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống ăn cơm
|