Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Chương 87: Đám Cưới - Ngọt Ngào Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, chỉ thoáng cái mà đã tới ngày vui của Nhã Phương bạn thân cô. Khi đi dự đám cưới cô vận một bộ váy màu trắng nhẹ rất đơn giản không quá ôm sát vào người, chân đi đôi giày bút bê, trông cô không quá đơn giản mà cũng không quá phô trương, tất cả mọi thứ điều rất tao nhã, mềm mại. Còn hắn mặc một bộ vest tây rất lịch lãm đi bên cạnh cô
- Vợ à, phụ nữ mang thai không nên uống rượu, chuyển sang uống nước cam nhé - hắn ôn nhu lại lo lắng cho cô nói
- Được - cô cười tươi đám
Cô khoác tay hắn đi từ tự tới chỗ cô dâu chú rể, Hạo Minh đi bên cạnh hắn, trên tay cầm một đĩa thức ăn ngon, được đi dự đám cưới đông vui náo nhiệt là cậu chắc chắn sẽ vui vẻ mà nghe lời cha mẹ.
Vừa thấy cô đi tới Nhã Phương liền cầm váy của mình lên tới bên cạnh cô, hôm nay là ngày quan trọng với Nhã Phương, cô dâu trong ngày này luôn là người đẹp nhất. Cô nhìn Nhã Phương xinh đẹp đi tới chỗ mình, trong trang phục váy cưới hoa lệ, Nhã Phương tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Chú rể cũng chả kém cạnh, một thân vest trắng rất giống soái ca nha.
- Linh Linh, sao giờ mới tới chúc rượu - Nhã Phương giọng giận hờn nói
- Rượu không có chỉ có nước cam - cô giơ cốc nước cam lên nói
- Phụ nữ mang thai không thể uống rượu, uống rượu rất tổn hại thai nhi - hắn thấy cô nói vậy liền bồi thêm một câu
- Hả ! Vậy Nhã Phương từ đầu tới giờ em uống bao nhiêu rượu rồi - Sơn hoảng hốt nói
- Ngày vui như này, thiếu rượu thật không phải phép - Nhã Phương nhíu mày nói
- Sâu rượu, uống vậy đủ rồi - cô cười nhẹ rồi đoạt lấy cốc rượu trên tay Nhã Phương đưa cho Sơn
- Hả ! Rượu của tôi - Nhã Phương bất bình lên tiếng
- Cô ơi, bảo bảo trong bụng cô không thích uống rượu đâu, giống như em con vậy - Hạo Minh lanh lợi lên tiếng
- Tiểu oa nhi, con thì biết cái gì - Nhã Phương nhéo má Hạo Minh giọng đầy cưng chiều nói
- A đúng rồi, cũng sắp tới lúc cô dâu tung hoa cưới rồi nhỉ - hắn chuyển chủ đề nói
- Ừ ha - Nhã Phương bất thốt nói
Vậy là Nhã Phương liền di giời tới chỗ cao cao của thuyền rồi chuẩn bị xuất chiêu tung hoa công của mình. Tất cả những cô gái còn ế à nhầm còn ở giá liền nhìn bó hoa một cách phi thường thèm khát. Bó hoa tung trên không một lúc liền rơi xuống. Ở dưới các cô nàng tranh nhau giành lấy. Bó hoa được bắt bởi một cô gái dáng dấp khá nhỏ nhắn. Mặt rất dễ thương nha.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn liền đưa cô về nhà ngay tức khắc không ở lại lậu xem Nhã Phương bóc quà cưới nữa tuy có hơi tiếc nuôi một chút nhưng cô cũng thấy mệt mỏi nên không kháng cự hắn đành chấp nhận để hắn đưa về nhà. Về tới nhà cô lết xác lên phòng và ngủ luôn. Tới khi hắn vào phòng lúc nào cô cũng không biết nữa.
- Vợ...vợ...vợ...mau mau dậy ăn tối đi...trễ lắm rồi con đói đấy - hắn ngọt ngào nói rồi đỡ cô dậy.
- Ăn đi...chắc cả ngày nay em chưa ăn được cái gì...cháo nóng cẩn thận - hắn nói rồi múc từng thía cháo đút cho cô
- Em tự ăn được - cô mệt mỏi đưa tay lên lấy bát cháo
- Anh muốn đút cho em - hắn nghiêm giọng nói
Cô cũng chẳng nói gì nữa...nếu hắn đã rảnh rỗi muốn đút cho cô thì cô cũng chả ngại mà cho hắn vận động cho đỡ chán đâu. Dù sao thì thế này có phải rất lãng mạng không quá quá romantic ấy chứ. Càng nghĩ lại càng thấy tim mình đập mạnh hơn, vành tai cô hơi đỏ lên. Cô liền chấn tĩnh lại tình thân, khuôn mặt lại bình thườn trở lại không đỏ như vừa rồi nữa.
- Có sao không...ôm hả...vừa rồi mặt em rất đỏ - hắn lo lắng đưa tay lên chán đo nhiệt độ cho cô
- Ăn cháo vào là khoẻ mà....anh này mai đi dã ngoại đi - cô chuyển chủ đề nói
- Trời lạnh lắm đấy hay đợi lúc em sinh xong đi vẫn chưa vội mà - hắn ngọt ngào nói rồi đưa tay xoa bụng cô
- Không...em muốn mai đi cơ - cô giọng nũng nịu
- Được mai đi...bảo bối ngoan ăn hết rồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi
- Hì...được - cô nói rồi tiếp tục được anh đút cháo cho ăn
|
Chương 88: The End Mấy tháng sau
- AAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét thất thanh từ phòng cấp cứu vọng ra
- Cố lên, thấy đầu đứa bé rồi - một bác sĩ nói
- AAAAAAAAAAAA hơ AAAAAAAAAAAAa - cô hét lên trong vô vọng
Bên ngoài phòng cấp cứu
- Trời ơi làm gì mà la dữ vậy, có phải là có chuyện gì sảy ra không - hắn ở một bên đi đi lại lại
- Phụ nữ sinh đẻ gióng như đi qua cửa sinh tử vậy - Nhã Phương ôm bụng chiễm chệ của mình nói
- Vợ à, em cũng gần ngày sinh rồi đấy - Sơn ở một bên lo lắng nói
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa - tiếng hét lại một lần nữa vang lên
- Hahahaha đừng lo lắng quá....con làm ta nhớ tới lúc con bé sinh Hạo Minh, anh trai nó cũng lo như này thậm trí còn xông cả vào phòng cấp cứu nữa cơ - mẹ cô cười hiền nói
- Mẹ, sao mẹ nhắc lại chuyện cũ làm gì - Ngô Hàn ở một bên nóng rượt nói
- Lúc em sinh anh chả như vậy còn gì - chị Vân ôm một cô bé tầm hai tuổi lên nói
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét thất thanh một lần nữa vang lên rồi không vang nữa
- Oa oa oa oa oa oa - tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên
Theo sau đó là bác sỹ khoa sản phụ trách cho cô. Bác sỹ bé em bé đã quấn khăn ra ngoài cho mọi người xem, mẹ cô còn lấy máy ghi hình lại rồi gửi cho chú cô nữa. Ngô Hàn cùng chị Vân thì tranh nhau bé bé con mới sinh, hắn thì mặc kệ luôn con mình rồi chạy vào xem cô như thế nào. Nhìn thấy cô kiệt sức nằm trên giường. Hắn chạy lại ôm trầm lấy cô.
- Cảm ơn em đã an toàn, anh rất sợ - hắn nói
- Xì, hồi em sinh Hạo Minh anh có thế này đâu - cô cười nói
Giờ nhớ lại chuyện cũ cô không còn buồn như trước mà hơn nữa còn vui hơn. Nghe cô nhắc lại chuyện cũ, trong lòng hắn một hồi đau đớn, lúc cô sinh Hạo Minh hắn không có ở bên cô, cái tên Hạo Minh còn không phải hắn đặt, cô khổ tâm mà sinh Hạo Minh ra hắn lại độc ác cướp đoạt thằng bé từ cô. Bây giờ hắn rất muốn khóc, khóc thật lớn. Nhớ lại những chuyện mình đã làm hắn thật sự hận bản thân mình. E rằng cả đời này tội lỗi cũng không xoá hết được.
- Đừng nhắc lại chuyện cũ....Nó không hề vui vẻ một chút nào cả - hắn nói giọng khàn khàn
- Đúng là không vui vẻ gì nhưng có những lúc lại rất ấm áp. Hồi đó sinh Hạo Minh tất cả mọi người đều quây quần bên em và con, tiếc là không có anh nhỉ - cô cười nhẹ nói
- Anh xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận, đời này anh nợ em rất nhiều - hắn nói khoé mắt đỏ hoe
- Coi kia, con thấy sẽ cười anh đấy đừng khóc - cô đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt kia
Hắn ngồi bên cạnh giường của cô, nhìn cô xanh xao đi nhiều. Chắc phụ nữ sinh đẻ tổn hoa nhiều sức lực lắm. Hắn gọi cho người giúp việc nấu ít đồ ăn bồi bổ cho cô sau đó cầm dao gọt hoa quả cho cô ăn. Mọi người bế em bé vào để cho cô ôm. Bác sĩ cũng đi vào rồi hỏi một vài câu rồi đi ra
- Vậy định đặt tên gì cho cháu ta đâu - mẹ cô hỏi
- Con nghĩ cứ để con bé lật từ điển thì hơn - cô nói
- Ý kiến hay - Nhã Phương nói
- Sao lại thế được, bố mẹ phải đặt tên cho con chứ - Sơn phản bác
- Tên của con để tự con chọn không phải là việc tốt sao - Chị Vân nói
- Anh miễn bàn nha, vợ anh nói vậy rồi - Ngô Hàn cười gượng nói
Anh nhớ tới lần Vân sinh con lại toát mồ hôi, cô không kêu la hay gì cả, sinh xong cô ấy chả có vẻ gì là mệt mỏi lắm, còn nữa lúc anh đang định đặt tên cho con thì Vân liền nói rằng : " Con sau này lớn nên sẽ tự quyết định việc nó làm, vậy bây giờ hay để nó tự lật từ điển tìm tên cho mình như vậy sẽ tạo dựng được tính tự lập cho nó từ khi còn bé " Vân nói một câu như vậy anh cũng chả dám hó hé nửa lời
- Vậy không được - hắn lên tiếng
- Tại sao ? - cô nhướng mày hỏi
- Con của anh đương nhiên anh phải đặt tên - hắn nói
- Nó không phải con em sao ? - cô cười nói
- .... - tất cả mọi người không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi hết
Rồi trong phòng nghỉ liền có một trận cãi vã xảy ra, vợ nói một câu, chồng nói một câu không ai nhường ai cả.....
Bên ngoài bệnh viện. Nhã Phương đang đi xuống câu thang liền thấy bụng mình đau dữ dội, cô nắm chặt lấy tay Sơn ngồi phịch xuống. Sơn hoảng hốt gọi bác sỹ tới, thế là trong ngày hôm đó lại có thể một sinh linh mới ra đời....
|
Chương 89: Ngoại Truyện Đầu 2 năm sau
Trong một khu vườn, có hai cậu bé và hai cô bé đang ngồi chơi với nhau. Nhìn vào là biết rất vui vẻ. Ở cạnh đó là ba bà mẹ xinh đẹp tựa như thiên thần. Mỗi người một vẻ không chê vào đâu được. Không là ai khác đó chính là cô, Nhã Phương và chị Vân.
- Mẹ - tiếng của một cô bé vang lên rồi xà vào lòng cô
- Kiều Kiều chuyện gì vậy con ? - cô ôm Kiều Kiều lên hỏi
- Gia Minh bắt nạt con - Kiều Kiều chỉ vào câu bé bằng tuổi mình
- Gia Minh con hư quá - Nhã Phương lên tiếng đòi lại công bằng cho Kiều Kiều
- Huhu huhu huhu rõ ràng bạn ý dành đồ của con trước mà - Gia Minh oan ức khóc lóc kể nể
- Kiều Kiều con hư như vậy từ lúc nào - cô lườm yêu Kiều Kiều
- Mẹ mẹ hỏi chị Tường An với anh Hạo Minh xem, rõ ràng cậu ý dành đồ của con mà - Kiều Kiều lườm Gia mình rồi hướng ánh mắt đáng thương tới Hạo Minh cùng Tường An
- Cô thực ra đồ của hai đứa tranh là của anh Hạo Minh - Tường An chuyển hết gánh nặng trên vai cho Hạo Minh giải quyết
- A haha con nghĩ hai đứa sẽ chơi với nhau hoà thuận ai mà ngờ được chúng lại .... - Hạo Minh giải thích rồi đáp cho Tường An một nụ cười chết người
- Phải ha, em cũng nghĩ hai đứa nhỏ chơi với nhau hoà thuân ai ngờ - Tường An hướng ánh mắt xin lỗi tới Hạo Minh
Vậy là mọi việc được giải quyết êm thấm. Sau đó không lâu chị Vân cùng Nhã Phương liền nhận được điện thoại từ ông xã của mình. Thấy vậy cô níu kéo hai người họ lại mà không được. Thấy họ ôm con của mình bỏ đi mà trong lòng cô cảm thấy buồn chán. Nhìn Kiều Kiều cùng Hạo Minh chơi với nhau cô bất giác nở nụ cười. Nhớ tới hôm đó hai vợ chồng cãi nhau việc đặt tên cho con. Hắn liền bảo là tên Kiều Kiều cô cứ nhất khuyết cho con dở từ điển ai dè về sau con sở từ điển ra lại phải từ Kiều những hai lần. Có lẽ là do con thích tên đó hoặc do là may mắn thôi.
- Em lại ủ rũ như vậy là sao - hắn đi làm về thấy cô trong vườn ủ rũ một chỗ bèn hỏi
- Anh đi làm về rồi sao - cô theo phả xạ mà hỏi
- BA - Kiều Kiều hét lên rồi nhảy vào lòng hắn
- Ừ con gái ngoan - hắn xoa đầu Kiều Kiều rồi hôn một cái
- Jun - Hạo Minh gọi
Jun nằm bên cạnh chân cô nãy nghe thấy Hạo Minh gọi liền nhổm dậy chạy tới chỗ Hạo Minh. Cô xoa đầu Jun rồi để nó chạy tới chỗ Hạo Minh. Nhìn thằng bé chơi với Jun làm cô buồn cười. Có lần Kiều Kiều ngồi trên lưng Jun đi chơi, ra đường làm cho ai ai cũng nhìn. Lúc đó hình như Kiều Kiều mới một tuổi rưỡi thì phải. Hôm đó bất cẩn cô để lạc mất con ở siêu thị. Hắn nhận được điện thoại lại chạy về mắng cô một chận rồi cùng cô đi tìm Kiều Kiều. Tới tối hai vợ chồng không tìm được con, mặc dù đã báo cảnh sát nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Vậy mà tới tối cô và hắn đi tìm ở xung quanh xem con có đi tới nhà hàng xóm không kiền nhìn thấy Jun mang Kiều Kiều trở về. Con bé ngồi trên lưng Jun dáng vẻ rất vui rồi gọi tiếng ba mẹ. Giờ nhớ lại cô liền cảm thấy rất vui vẻ
Tới tối sau khi ăn cơm, cô liền dành thời gian đọc truyện cổ tích cho Kiều Kiều nghe, bên cạnh đó hắn dạy Hạo Minh học bài. Thằng bé năm nay lên lớp 3, tuy vẫn chưa có nhiều kiến thức học, cô và hắn cũng mặc cho con vừa chơi vừa học cũng được nhưng thằn bé lại một mực coi việc học là quan trong nhất đòi cô mua bao nhiêu sách tham khảo hướng dẫn đủ thứ. Thậm trí còn đòi cô mua luôn mấy cuốn sách của lớp 4, 5. Nhiều lần cô khuyên con cứ chơi thoải mái đi không cần quan trọng học hành. Mặc dù thắng bé đồng ý nhưng nhiều lần vẫn đòi bố mua mấy quyển sách nâng cao cho mình.
- Kiều Kiều uống cốc sữa rồi đi ngủ nha con - cô để cốc sữa lên mặt bàn cho Kiều Kiều rồi đi ra khỏi phòng
- Mẹ ngủ ngon - Kiều Kiều nói
- Con ngủ ngon - cô cười đáp lại
Đi tới phòng Hạo Minh thấy thằng bé vẫn đang học, hắn ngồi bên cạnh kèm cặp cho Hạo Minh. Cô đi vào rồi xoa đầu Hạo Minh sau đó hôn con một cái. Nhìn qua một đóng sách xếp thành trồng trong phòng con liền thở dài. Có phải sau này thằng bé sẽ biến thành một sách đến cả bạn gái cũng không có lấy một người không. Thật khiến cô lo lắng cho thắng bé mà.
- Ngủ sớm nha Hạo Minh, đừng học nhiều quá - cô than rồi chuẩn bị đi về phòng
- Mẹ ngủ ngon - Hạo Minh quay đầu lại nói
- Ừ, con cũng vậy - cô cười nói rồi rời khỏi phòng
Trở về phòng cô liền nhảy lên giường ngủ luôn. Cả ngày nay thật buồn chán, tuy vẫn làm nội chợ nhưng cô nghĩ chắc mình lên kiếm việc gì đó để làm, trước đây từng là nhà thiết kế chắc bây giờ vẫn làm được nghề này nhỉ. Có lẽ sáng mai lên nộp hồ sơ vào mấy công ty để kiếm việc thôi cô thầm nghĩ. Năm được một lúc liền cảm nhận được có người đi vào, chắc là hắn, dạy con chắc mệt qua nên đi ngủ là phải
- Em đừng lo lắng cho Hạo Minh quá, con cũng rất có tài năng đấy, đừng lo lắng sau này nó sẽ giống ba nó thôi gái theo đầy - hắn tự hào nói
- Gái theo đầy, làm như tự hào lắm ấy - cô nói giọng nhàn nhạt
-...- hắn không nói gì cả liền nằm vào đắt chăn nên ngủ
Cô quay lưng lại phí hắn không nói gì cả. Cảm nhận được một bàn tay lạnh đang ôm lấy thân người mình. Cô bỗng cảnh giác, nâng mức đề phòng của bản thân lên một mức. Quả nhiên đúng như dự liệu. Con sói kia không nhịn được lại bắt đầu hoành hành rồi
- Anh biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không, biết đã làm cha của mấy đứa con rồi - cô giọng nhẹ tênh nói
- Anh không ngại có thêm con đâu, anh đủ tiền để nuôi con và vợ mình ăn cả đời mà không phải làm việc - hắn cười xấu xa nói
- .... Hình như em phải mua thêm giường thì phải - cô vẫn nhắm mắt nói
- A - hắn kêu lên
Cô cũng thật quá đáng mà, hắn đã làm gì đau chỉ động tay động chân tý thôi má bẹ véo sưng lên thế này. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng dỗ dành một hai câu, tuy nhiên casii hắn nhận được vẫn là cự tuyệt. Cô không cho hắn tất nhiên chẳng còn cách nào khác là tự mình hành động thôi.
- A anh đang làm cái gì đó - cô giật mình nói
- Em không cho anh liền cướp - hắn cười tà mị nói
- Anh...anh...quá đáng - cô hét lên
Tôi đó có người bị ăn tới mức chết đi sống lại....
|
Chương 90: Ngoại Truyện Cuối Tại nhà trẻ XXX
- Gia Minh, chơi với mình đi - Kiều Kiều nói
- Nhưng mình đang tô tranh mà - Gia Minh nói
- Vậy cậu chọn Kiều Kiều hay chọn tranh - Kiều Kiều dậm chân nói
- Đương nhiên là Kiều Kiều - Gia Minh nói
Kiều Kiều thấy vậy liền vui vẻ kéo Gia Minh ra chỗ sân có cát, cả hai đứa liền ngồi xuống nghịch cát, Gia Minh cố gắng xây một toà lâu đài nhưng xây tới đâu bị Kiều Kiều đạp đổ tới đó, lòng kiên nhẫn của cu cậu chả được bao nhiêu liền tức giận ra chỗ khác chơi mặc kệ Kiều Kiều chơi một mình. Cu cậu hậm hực đi tới phía cậu trượt không thèm đoái hoài tới chỗ Kiều Kiều
- Gia Minh, Kiều Kiều xin lỗi mà - Kiều Kiều chạy tới nói
- Gia Minh không chơi với Kiều Kiều nữa - Gia Minh giận dỗi nói
- Đừng giận nữa, sau này Kiều Kiều kiếm tiền mua cho Gia Minh một toà lâu đài to đẹp hơn đống cát kia, cả hai chúng ta cùng sống trong đó được không - Kiều Kiều nói giọng ngây thơ kinh khủng
- Thật ? - Gia Minh nói
- Thật - Kiều Kiều khẳng định
Cu cậu ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ tới lời của ba mẹ mình. Ba mẹ nói là chỉ có vợ chồng mới được sống với nhau, hơn nữa sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường, cùng ăn cơm với nhau, cùng đọc sách với nhau, làm đủ thứ với nhau còn sống rất hạnh phúc nữa. Đương nhiên Gia Minh cũng muốn sống thật hạnh phúc với Kiều Kiều nên cu cậu liền nói một câu khiến mấy cô giáo bảo mẫu sặc nước
- Vậy sau này kết hôn với tớ nhá - Gia Minh nói
- Ừ - Kiều Kiều vui vẻ nói
- Mẹ tớ nói, nếu sống chung thì phải kết hôn với nhau, hơn nữa sống chung sẽ rất vui nha - Gia Minh ngây thơ nói
- Ừ, tớ biết mà - Kiều Kiều ngây thơ nói
Ở một ngôi trường cấp một khác gần đó
- Tường An, em đang ở chỗ nào vậy - Hạo Minh chạy tới lớp Tường An tìm cô bé
- Em ở đây - Tường An vẫy tay
Hạo Minh chạy tới nơi tiếng nói của Tường An liền thấy Tường An đang nói chuyện với mấy người bạn nữ cũng lớp, thấy vậy Hạo Minh cũng không làm phiền liền hẹn Tương An ở sau trường tại giờ ra chơi tiết sau. Tường An bèn đồng ý sau đó quay lại nói chuyện với bạn mình
- Tương An, ai vậy, đẹp trai quá đi - một cô bạn nói
- Anh trai kết nghĩa của mình - Tường An cười trả lời
- Sướng nha, có anh trai là soái ca - Cô bạn khác nói
- Cảm ơn, anh ấy cũng hay giúp mình làm bài tập lắm, hôm nào có bài khó bảo mình để mình hỏi anh ấy cho - Tường An nói
- Hứa nha - mấy cô bạn khác nhao nhao tới
- Ừ - Tường An cười
Vậy là giờ ra chơi tiết sau Tường An nhanh chóng ra chỗ hẹn mà Hạo Minh đã hẹn. Tới nơi thấy Hạo Minh đang đùa nghịch với một chú mèo trong một cái hộp bìa nhỏ. Nhìn vào liền thấy hai còn mèo màu đen nhỏ nhỏ giống y hệt nhau. Cô nghĩ chắc là Hạo Minh nhặt được ở công viên nên đem về đây
- Anh à, chúng đáng yêu nhỉ - Cô nói
- Ừ, em mang về bảo mẹ em khám hộ anh, anh sẽ trả tiền - Hạo Minh nói
- Không cần đâu, anh em mình cần gì phải tiền bạc làm gì, mẹ em cũng nói nếu có nuôi vật nuôi mà vật nuôi bị ốm cứ mang tới chỗ mẹ để mẹ giải quyết mà - Tường An cười hiền nói
-....Vậy lát anh cùng em tới chỗ cô Vân nhé - Hạo Minh nói
- Được ạ - Tường An cười
" Reng...reng..reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học mới bắt đầu, cô chào tạm biệt Hạo Minh rồi chạy về lớp của mình. Tới giờ tan học thì trời lại đổ mưa không dứt. Hôm nay mẹ và ba đều bận liền bảo cô tự đi bộ về. Tuy nhà gần nhưng cô lại không mang ô. Ra tới sân sau đã thấy Hạo Minh ôm chiếc hộp rồi cầm theo chiếc ô tô. Tường An chạy lại ôm hộp hộ Hạo Minh rồi bảo
- Anh cho em đi ké ô nhé - Tường An cười nói
- Được dù sao cùng đường về nhà mà - Hạo Minh nói
Vậy là hai đứa trẻ đi chung ô về nhà, từ đó trở đi mọi người đều biết rằng vào mỗi ngày trời mưa liền có một chàng trai che ô và một cô gái ôm theo một chiếc hộp trong đó là hai chú mèo con màu đen rất đẹp...
____________
Yeahhhhhhh vậy ta tác giả cuối cùng đã hoàn thành xong bộ truyện Mèo Ngốc Của Anh ! Anh Yêu Em ♥ Đừng Dỗi Nữa Nha !
Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua, xin cảm ơn các bạn!
Sắp tói mình đang viết một bộ truyện tên là Tình Yêu Xuyên Không
Một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không mà bản thân mình yêu thích. Chắc hẳn nhiều đọc giả thích thể loại này nhỉ. Bộ chuyện sắp tới của mình mong các bạn ủng hộ
* Cúi Đầu * Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ! Cảm ơn đã theo dõi Mèo Ngốc Của Anh ! Anh Yêu Em ♥ Đừng Dỗi Nữa Nha !
Hy vọng rằng các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong bộ Tình Yêu Xuyên Không
Cảm ơn các bạn ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bye ~~~~~~~~~
|