Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Chương 78: Cưỡng Bức Tối đó sau khi tắt máy hắn liền ra ngoài mặc quần áo vào thật nhanh, chuyến bay hắn định không đi nữa rồi hắn lại đổi ý, cũng gần tới giờ bay rồi, từ đây bay sang chỗ cô chỉ mấy gần hai tiếng. Hắn mặc kệ cho người phụ nữ kia đang ngồi trên giường nhìn hắn tới khó hiểu, hắn lấy trong ví tiền ném đại lên giường cho cô ta cọc tiền rồi đe doạ
- Sau này nếu để tôi biết có tin tức gì liên quan tới cô về tôi thì cô xác định đi - Hắn giọng rét run nói
- Vâng thưa ông chủ, tôi đã hiểu - cô ta cầm lấy cọc tiền sau đó cũng vọi vã mặc quần áo
Hắn không để ý rồi bắt xe đi ngay tới sân bay, mặc kệ những đồ đạc quần áo ở khách sạn, hắn gọi điện cho trợ lý mình tới khách sạn giải quyết tất cả mọi việc. Khi tới sân bay là vừa kịp lúc máy bay cất cánh, vì là chuyến đêm nên chỉ có hắn và một vài người khác. Ngồi trên máy bay mà lòng hắn lo lắng, hắn không biết nên giải thích cho cô như thế nào, hắn không biết mình sẽ phải biểu hiện như nào, hắn rất kém trong khoảng dỗ dành phụ nữ.
Từ trước tới nay đều là phụ nữ tìm tới hắn, đều là hắn tuỳ ý sai bảo, nhưng khi gặp cô, hắn bắt đầu phải học cách yêu chiều sủng nịnh cô, hắn phải học cách nhẫn nhịn, học cách chờ đợi. Cho tới lúc nãy lúc cô nói vậy hắn liền vui mừng khôn siết, hắn muốn chạy nhanh tới đó để ôm cô vào lòng. Nhưng hắn cũng đau lắm khi nghe được những tiếng khóc nghẹn ngào của cô, tim hắn như vỡ ra vậy, cô đau hắn liền đau gấp vạn lần.
Ngồi trên máy bay hắn không hề chợp mắt, hắn luôn nghĩ tới cô, khi máy bay đáp xuống đã gần hai giờ sáng, lúc này không biết cô đã ngủ chưa. Nhìn ra ngoài trời tuyết đã rơi, phủ trắng lối đi. Hắn liền bắt chiếc taxi cuối cùng về nhà, hắn liên tục nhắc bác tài xế phải chạy nhanh xe hơn, khi về tới cửa nhà, hắn liền vội vàng đưa mấy tờ tiền chẵn cho tài xế
- Này cậu gì ơi, thừa tiền rồi - Bác tài xế nói
- Bác cầm hết đi ạ, không sao - Hắn nói rồi chạy nhanh vào trong
Hắn chạy nhanh lên tầng tìm cô, vào phòng cô liền không có, hắn lấy điện thoại ra gọi liền không nghe máy, hắn lo lắng tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy. Chẳng lẽ cô đã dọn đi rồi, không thể nào, hắn đi nhanh vào phòng cô mở tủ ra, quần áo của cô vẫn trong đó.
- Cậu chủ tiểu thư ở trên sân thượng - quản gia nói
- Cảm ơn - hắn nói rồi chạy nhanh lên sân thượng
Mở cửa sân thương ra là hình bóng đơn cô lẻ loi của cô đang ngồi trên ghế đá, cô cứ ngồi im đó không hề nhúc nhích, những hơi trắng được cô thở ra không gian, khi cô quay mặt lại chỗ hắn hắn liền không kìm được lòng mình chạy tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Mặt của cô đã rất lạnh cả hai bàn tay nữa, những đầu ngón tay đã đủ hết lên, mũi cô cũng đỏ nên nữa. Cô đã ngôi đâu bao lâu rồi, tách trà cũng đã gần như đóng đá lại.
Tuyết rơi trắng xoá cả một vung sân thương, cô ngồi đây chắc cũng lâu rồi. Lấy hơi ấm của bản thân truyền cho cô. Cô không nói gì cứ im lặng như vậy không nói. Nếu như cô khóc, nếu như cô đánh hắn có lẽ hắn sẽ không cảm thấy lo lắng như lúc này. Cô không hề chống cự hay phản kháng, cô ngồi im, lặng thinh giống như là coi như không nhìn thấy hắn vậy.
Trái tim của hắn đau lên từng hồi, ôm chặt lấy cô hơn nữa, hắn ôm lấy thân thể này vào trong ngực mình, hắn không biết cô nghĩ gì lúc này càng không biết cô muốn gì lúc này, hắn cứ ôm cô như vậy một hồi không nói gì cả. Mãi tới lúc sau cô mới lấy tay đẩy hắn ra. Cô càng đẩy hắn càng muốn ôm chặt cô hơn nữa.
- Đủ rồi - cô nói, khoé mắt không kìm được mà rơi lệ
- Anh xin lỗi, đều tại anh đừng khóc - hắn lấy tay lau nước mắt cho cô nói
- Đừng....Bẩn - cô gạt tay hắn ra thốt lên
Sau đó cô chạy nhanh đi, hắn liền đuổi theo, chỉ trong phút chốc đã ôm cô vào lòng. Hắn nhấc bổng cô lên ôm chặt lấy vòng eo thon mềm mại mảnh khảnh của cô, hắn bế cô vào trong nhà cho ấm hơn. Sau đó bế cô vào trong phòng hắn. Cô không nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, hắn cảm thấy bản thân mình lúc này rất rất bất lực, cảm giác lúc này đây như thế nào hắn không tả nổi.
Còn cô, cô không biết mình làm sao nữa, nhìn thấy hắn liền không muốn gặp nhưng không thể chống lại được cái ôm ấm áp từ hắn. Cô như một con ngốc vậy. Chỉ im lặng để hắn ôm như vậy mà không nói gì, lẽ ra cô phải mắng chửi hắn nhưng lời đến miệng lại bị nghẹn lại không nói được, cảm giác chua xót lan toả khắp người cô, đây là hắn đang thương hại cô ư ?
Đặt cô xuống chiếc giường mềm mại của mình, hắn cho người hầu làm hai tách trà nóng mang vào phòng, trong lúc đợi hắn lấy túi sưởi trong phòng ra rồi nhét tay cô vào trong đó cho ấm. Sau đó lấy bàn tay ấm áp của mình đặt lên gò mà lạnh buốt của cô.
- Ấm hơn chưa ? - hắn hỏi
Đáp lại hắn là sự im lặng của cô, cô bỏ bàn tay trắng toát của mình ra ngoài túi sưởi, cô liền lấy tay gạt tay hắn ra khỏi má của mình, bàn tay của cô có chút lạnh truyền tới tim hắn một cảm giác đau nhói không thở nối
- Đừng làm thế, em hãy nói gì đi, anh không muốn nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của em - hắn nói
Cô vẫn không nói gì, vẫn im lặng, cô cảm thấy như muốn rời đi, cô đừng lên liền bước đi nhưng một bàn tay to khoẻ rắn chắc liền kéo cô lại sau đó cô cảm nhận được môi mình được phủ lên bởi một bờ môi ấm áp khác. Cô như bị thôi miên vậy, dù bị cưỡng hôn nhưng không thể chống cự lại được. Nhưng cô vẫn còn chút lý chí, đôi môi này của hắn đã từng hôn biết bao nhiêu người phụ nữ, cảm giác kinh tởm liền dấy lên trong lòng cô.
Cô đẩy hắn ra nhưng không được, càng kháng cự lại càng bị hắn trói chặt hơn, cô cảm giác được chiếc váy len ấm áp của mình đang từ từ bị cởi ra, cảm giác lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến cô run lên. Cô dùng toàn bộ lực đạo của mình đẩy hắn ra, sau đó ôm chặt lấy thân thể của mình lại.
- Linh Linh, anh thực sự rất yêu em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều em có biết không - hắn nói
Sau khi bị cô phản kháng hắn rất tức giận, hắn liền nghĩ tới cô vẫn còn tình cảm với người đó nên mới phản kháng lại hắn, hắn tức giận lắm, tại sao cô lại không ngoan ngoãn một chút như vừa rồi, mặc dù đã nói yêu hắn nhưng tại sao vẫn phản kháng hắn, chỉ cần nghĩ những lời nói của cô lúc trước đầu là nói dối hắn liền tức giận, hận không thể cho cô một bài học.
- Không đừng, bỏ tôi ra - cô hét lên, cô gắng thoát ra khỏi hắn
- Em hét cũng bằng thừa, tôi nói cho em biết, đêm nay tôi nhất định phải có em - hắn tức giận nói
- Không - cô hét lên trong vô vọng, không ai cứu cô cả
Toàn bộ quần áo cô bị xé tan trong phút chốc, hắn như một con dã thú vậy, thực sự hiện tại cô rất sợ hãi, hắn như bị hoá điên vậy. Từ từ từng chỗ một trên cơ thể cô hắn liền cắn mút một cách thô bạo. Thân thể cô dần dần xuất hiện những dấu xanh, đỏ, tím. Hắn từ từ rất điêu luyện mở rộng hai chân cô ra, từ từ tiến vào, trong phút chốc cô cảm nhận được thứ ấm nóng chảy ra bên trong mình. Cô dù đã chống cự tới bất lực nhưng không thể chống lại được hắn. Cô không kêu gào nữa cũng không khóc nữa, cô nằm im không một tiếng động, cô mệt mỏi lắm rồi, nước mặt từ từ chảy ra làm ướt đẫm ga giường.
Hắn trong cơn tức giận tới điên cuồng, nhìn thấy được dòng nước mắt của cô, lý chí hắn như trở lại, hắn không thể tưởng nổi hắn đã làm những gì, hắn đau lòng lắm, nhìn cô tuyệt vọng nằm đó khóc, móng tay nắm chặt ga giường như muốn bặt ra, trên người cô toàn những dấu xanh đỏ tím đâu đâu cũng có. Tim hắn đau dữ dội, hắn liền ôm lấy thân thể cô vào lòng, lấy chiếc chăn trắng bọc lại thân thể cho cô.
|
Chương 79: Giả Quyết - Anh đã vui chưa, thế này đã đủ rồi chứ - cô nhìn hắn nói ánh mắt phẫn hận
- Đừng, đừng ghét bỏ anh, anh thực sự xin lỗi, anh không muốn điều này xảy ra, đừng ghét bỏ anh - hắn nhìn thấy ánh mắt đó của cô liền hoảng sợ tột cùng ôm lấy cô vào lòng
- Bỏ ra, lời xin lỗi của anh không biết tôi đã nghe biết bao nhiêu lần rồi tôi chán phải nghe anh nói rồi tất cả đều là giả dối - cô nói rồi đẩy hắn ra
Chợt cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, thực sự rất đau, cô cố tỏ ra kiên cường, cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiều thì cô càn cảm thấy bản thân mình đáng thương bấy nhiêu. Thật là nhục nhã, cô vốn không muốn chuyện này xảy ra, cô thực sự không muốn, đáy lòng của cô đau lắm, dù yêu hắn nhiều tới bao nhiêu nhưng cái cô nhận được từ hắn chẳng bao giờ được gọi là hạnh phúc cả.
Lúc trước khi sinh nhật của cô, lúc đó cô cũng quên mất rằng hôm đó là sinh nhật mình, ngày hôm đó hắn đã làm cô rất bất ngờ, thực sự cô đã rất vui, cô cứ nghĩ hắn đã thay đổi tính cách của mình, hắn không còn như trước ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, không còn độc đoán như trước, có lẽ hắn đã ôn nhu hơn, đã hiểu cảm giác của cô hơn vậy mà hoá ra là cô nhầm, nhầm to rồi. Hắn vẫn như vậy chẳng qua chỉ là che đậy đi thôi, hắn vẫn như vậy, độc đoán, cô chấp, chỉ nghĩ tới bản thân không màng tới cảm nhận của người khác.
- Thực sự anh không hề nói dối...anh thực sự yêu em mà - hắn nói, trong lòng bị tổn thương lắm, không kìm được nước mắt mình
- Bỏ ra đi, đừng nói dối nữa, tôi không muốn nghe - cô hất tay hắn ra khỏi tay mình
- Anh không hề nói dối, anh nói thật mà - hắn nói rồi như một đứa trẻ con giữ khư khư tay của cô, giọng nói có mấy phần uỷ khuất
Cô nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, cô không ngờ là hắn đã khóc, khóc vì cô không tin lời của hắn, có lẽ hắn đã phải chịu nhiều tổn thương tịch tụ lại cho nên khi không được cô tin tưởng hắn liền như vậy mà phát khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt kia, cô không nỡ nói lời tổn thường với hắn nhưng mà thực sự là ai tổn thương ai đâu, thực sự ai mới là người phải khóc đây.
Lạnh lùng gạt tay hắn đi, cô ôm chặt lấy chiếc chăn quấn ở thân thể mình quay lưng dời đi, khi tới cửa phòng liền bị một vòng tay to khoẻ rắn chắc ôm lại. Hắn cố níu kéo cô ở lại. Cô cảm giác được ở vai mình có chút ẩm ướt, cô đưa mắt mình ra nhìn liền thấy những giọt nước mắt của hắn như những viên pha lê rơi xuống vai cô. Cô không biết mình lên làm gì cả, chỉ đứng im vậy thôi.
Nếu như cô quay lại cho hắn một bạt tai thì chắc hắn sẽ khóc thành cái dạng gì nữa, nhưng nếu cô ở lại có lẽ đứa trẻ to xác này sẽ nín ngay lập tức. Cô quay lưng lại, đưa tay mình lau nước mắt cho hắn, dù cho cô có cố tỏ ra xa cách hay lạnh lùng với hắn nhưng nếu như thấy hắn khóc có lẽ cô sẽ mềm lòng, cô không thể cứng rắn khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia.
Hắn nhìn thấy cô quay lại liền vui mừng đứng im để cô gạt đi những giọt nước mắt. Mặc dù vậy một nơi nào đó trong thâm tâm vẫn cảm thấy bất an, khuôn mặt cô vẫn như cũ, thơ ơ với hắn. Bỗng tay của cô rơi khỏi mặt hắn, hai tay siết chặt vào nhau, có lẽ cô đang cảm thấy hối hận khi quay lại nhìn hắn, hắn lấy bàn tay của cô đặt lên vị trí tim của mình, để cô cảm nhận được trái tim của hắn
- Em biết không, mỗi khi ở bên em trái tim anh luôn đập rộn ràng, khác với những người phụ nữ khác, chỉ có em mới làm tim của anh đập rộn ràng tới như vậy - Hắn nói giọng chứa biết bao nhiêu thương tâm cùng nhớ nhung
-...Bỏ ra đi - cô im lặng một hòi rồi giọng vẫn lạnh lùng nói
- Chúng ta kết hôn đi, anh muốn làm lại từ đầu với em - hắn mặc kệ câu nói vừa rồi của cô nói tiếp
- Không muốn - cô nói rồi rút tay ra
- Em rõ ràng nói yêu anh mà, tại sao lại nói không muốn - Hắn tức giận quát, không cho cô rút tay ra
Cô giật mình khi hắn lớn tiếng như vậy, cô không biết mình có chấp nhận nổi người này không, rõ ràng là lúc trước còn ở bên người phụ nữ khác còn cùng cô ta làm mấy chuyện kia, vậy mà bây giờ nói với cô là muốn kết hôn, cô không biết mình có nên tin tưởng hắn không, cô vẫn luôn có cảm giác bất an, không an tâm vào những lời hắn nói, nhỡ sự việc lại lặp lại cái vết xe đổ kia thì sao....cô không muốn phải vấp ngã lần thứ hai vào cùng một chỗ
- Tôi...tôi nghĩ chúng ta không nên kết hôn đâu - cô nhỏ giọng nói
- Tại sao không nên, em yêu anh và anh cũng yêu em, tại sao không thể - hắn nắm chặt tay cô lớn tiếng chất vấn
- Đừng lớn tiến như vậy, anh nghĩ mình là ai mà lớn tiếng với tôi hả, tôi không phải người để anh la mắng - cô tức giận quát
- Em đó, ở đó mà nói anh lớn tiếng, sao em không xem lại bản thân em xem, rõ ràng yêu anh nhưng lại không thừa nhận - Hắn tức giận hơn quát
- Yêu anh thì sao, anh yêu tôi được bao lâu, một năm, hai năm, hay ba năm, tôi không muốn lặp lại cái vết xe đổ kia nữa - Cô nhìn thẳng mặt anh nói
Khi nghe thấy vậy hắn tức giận cô đem tình yêu của hắn dành cho cô chỉ như gió thoáng qua như vậy. Một năm,hai năm hay ba năm, cô nói vậy quá đáng quá rồi, tình yêu của hắn dành cho cô nhiều như vậy, chính hắn cũng không thể biết được mình yêu cô nhiều tới chừng nào, vậy mà cô liền mở miệng nói không muốn lặp lại lần nữa, là cô không tin tưởng hắn, là cô ghét bỏ hắn, là cô vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Bây giờ trong lòng hắn rất đó kị với người đó...một người đã chết...
Còn cô khi nhỡ miệng nói ra hư vậy cô liền biết chắc chắn đã làm tổn thương hắn, cô biết chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô không yêu hắn, chắc chắn hắn sẽ lại nghĩ rất nhiều, rồi lại tịch tụ lại những lần cô làm tổn thương hắn như vầy rồi lại tới một lần khác mà bộc phát. Cô nghĩ mình nên xin lỗi hắn thì hơn nhưng không biết nên nói thế nào, lời nói tới miệng lại bị nuốt ngược trở lại, rất khó để mở miệng
- Linh Linh, tôi đảm bảo tôi yêu em nhiều hơn những gì em tưởng tượng thậm chí là yêu em nhiều hơn cả tên Vũ Trung kia - hắn mở lời nói
- Đừng nhắc tới anh ấy, so với anh, anh ấy tốt hơn nhiều - cô quả quyết nói
- Đúng vậy, so với tôi, tên đó tốt hơn nhiều, chiều ý em hơn nhiều, hiểu em hơn nhiều được chưa - hắn giận dỗi nói rồi đi ra khỏi phòng.
Cô nhìn bộ dạng giận dỗi của hắn liền cảm thấy buồn cười, nhìn cái tình trẻ con của hắn liền khiến cô muốn trêu chọc, trước đây và sau này cô đều luôn yêu thích cái dáng vẻ này, lại nghĩ tới giấc mơ đó, Vũ Trung anh ấy nói như vậy. Cô thầm thở dài một hơi trong lòng mình, có lẽ cũng không nên so đo với hắn nữa, cô cũng quá trẻ con rồi, dù yêu nhiều như vậy cô lại thấy bản thân mình thật kém cỏi khi không dám thực hiện tình yêu của mình.
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương anh - cô kéo tay hắn lại nói
Hắn thấy cô lên tiếng xin lỗi liền giận dỗi hơn gạt tay cô ra bỏ đi. Không thèm liếc mắt tới cô. Hắn chợt khựng chân lại, hình như không đúng, phòng kia là phòng hắn sao hắn lại bỏ đi được, như này giống cô đuổi hắn hơn. Liền tức giận đi vào phòng hắn lên tiếng đuổi người.
- Không đi, hôm nay tôi ngủ ở đây - cô buồn cười nhìn hắn liền không nhịn được trêu chọc một chút
- Chả phải em không tin tưởng tôi sao, em không sợ tôi ăn em sao - Hắn lên mặt đe doạ
- Từ trước tới nay đều là tôi ăn anh chứ làm gì có chuyện anh ăn tôi - cô buồn cười nói
- Em...em dám nói vậy - hắn liền tức giận nói
- Phải tôi dám nói đấy, kệ anh đấy tôi đi ngủ - cô buồn cười nhìn vẻ mặt giận dỗi kia rồi kéo chăn nằm xuống
- Nè giường của tôi mà - hắn cũng trẻ con leo lên giường chiếm chỗ
Sau một lúc lâu hắn vẫn không thể đuổi cô về phòng hay dành lấy được diện tích giường của mình, hắn liền bực bội quay lưng nhắm mắt ngủ không thèm so đo với cô nữa. Còn cô ở một bên quan sát hắn, nói thật cô ước gì hắn mọc thêm cái đuôi và đôi tai nhìn rất giống chú chó con đáng yêu mà. Vẫn tiếp tục giận dỗi như vậy cũng không phải là cách, cô liền chọc tay vào lưng hắn.
Hắn bị chọc liền cảm giấc bực hơn, hắn nghĩ cô đang trêu chọc hắn, liền quay lại định mắng cô liền được vòng ôm của cô. Cô ôm hắn rất lâu, lại còn xoa đầu hắn nữa chứ. Cảm giác mềm mại trên cơ thể cô khiến cơn buồn ngủ của hắn trỗi dậy. Vùi mặt mình vào ngực cô. Cảm giác mềm mại đó hắn không thể nào quên được, hắn thấy mình giống một đứa trẻ con đang tìm mẹ vậy.
- Ngủ đi đừng nghịch nữa - cô nói
- Ừ - Hắn nhỏ giọng
Dần dần chìm vào giấc ngủ, cả hai ngủ rất ngon lành không hề xảy ra chuyện gì cả.
|
Chương 80: Hạnh Phúc Ngày hôm sau
Khi hắn thức dậy đã là buổi chiều, hắn lấy điện thoại ra liên lạc cho thứ kí của mình giải quyết mọi việc ở công ty sau đó liền quay sang xem cô đã thức dậy chưa. Khi nhìn sang phía cô, thấy cô vẫn đang say giấc ngủ ngon lành không ý kiến, hắn liền vén những ngọn tóc đang che mặt cô sang một bên rồi nhìn cô ngủ. Cô giống như là một thiên thần vậy, trông cô ngủ rất ngon.
Hắn lại tiếp túc ôm cô vào ngực mình, cảm giác có cái gì đó cọ có vào ngực mình hắn cúi đầu nhìn xuống, nhìn xong liền bất giác đỏ mặt. Tối qua khi ngủ cô chỉ quấn chăn vào người, vốn dĩ quần áo đã bị hắn xé rách hết rồi. Khuôn mặt hắn nóng dần lên, cả cơ thể theo đó mà nóng dần, một xúc cảm mãnh liệt đang chảy trong người hắn, chẳng lẽ hắn liền động tình với cô lúc này, đúng thật chả khác nào cặn bã cả. Không được, cô hiện tại đang ngủ, hắn không thể làm thế.
Làn da trắng nõn của cô có kèm theo những vết hôn của hắn lúc đó vẫn còn đó, hắn nhìn thấy liền lấy chăn phủ kín người cô. Cô vẫn như cũ ngủ ngon lành không chút vướng bận. Nhìn cô ngủ ngon như vậy hắn không kìm được lòng muốn trêu chọc cô một chút. Lấy tay chọt chọt vào hai má mũm mĩm mềm mại của cô khiến tâm tình hắn rất vui. Sau đó hôn nhẹ lên môi của cô rồi ôm cô vào lòng.
Cứ như vậy mà trêu chọc lúc cô đang ngủ. Thực sự rất đáng yêu, hắn lấy mái điện thoại ra, hắn chụp một ít ảnh sau đó cài làm hình nền của mình. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, hắn chống tay rồi giữ nguyên tư thế nhìn cô ngủ. Một lúc sau thì cô liền thức dậy. vẻ mặt ngái ngủ của cô khiến hắn muốn hôn một cái.
Cô ngồi dậy, tay không quên cầm chăn che mình rồi tìm điện thoại xem mấy giờ, sau khi nhìn màn hình xong cô gọi cho ai đó, hắn tò mò không biết là ai bèn nằm im rồi lại ôm lấy vòng em mềm mại của cô. Mặt dụi vào vai của cô. Cô không nói gì cả, tiếng chuông diện thoại vẫn đang kêu. Bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên. Hắn không biết người đàn ông đó là ai những rất nam tính thì phải, lập tức hắn nhớ tới lúc gặp cô ở nhà ăn, lẽ nào là tên nam nhân đó, máu ghen của hắn nổi lên phút chốc.
- Anh à, anh đang ở đâu ? - Cô nói giọng mềm mại kèm theo nhớ nhung
- Này sao em có thể dùng giọng nói đó được - hắn nói nhỏ vào tai cô, giọng mang theo chút ghen tuông
Cô đưa tay lên bịt miệng hắn lại vẫn tiếp tục tươi cười gọi điện thoại mà chả để ý tới hắn, hắn thấy vậy liền bất mãn. Sau đó luôn xông ra đánh ghen. Hắn cướp điện thoại của cô sau đó như vậy mà mắng chửi đối phương, mặc cho cô đang đánh hắn giàng lấy điện thoại. Khi cô giàng lại được là lúc điện thoại đã tắt. Cô cười khổ nhìn điện thoại rồi lại lườm đứa bé to xác đang ghen lồng lộn kia.
- Anh ghen tuông cái gì chứ, điện thoại của em mà anh dám giật là sao - Cô hét lên tức giận
- Thằng đó là ai, sao em lại ăn nói ngọt ngào như vậy hả ? Em coi anh là cái gì ! - hắn cũng tức giận không kém quát
- Thằng đó, anh gọi anh trai em là thằng đó sao - cô hét lên lần nữa
Sau khi nghe xong hai chữ "anh trai" từ miệng cô liền ý thức được hành động của mình có chút không phải, sau đó liền lên tiếng xin lỗi cô, sau đó làm nũng với cô để cô bớt giận. Mỗi lần hắn làm nũng là y như rằng cô sẽ không giận nữa. Nhưng mà lần này nghe chừng chiều này không được rồi.
- Anh đó bỏ ngay cái ánh mắt tội nghiệp đó đi, bây giờ ai mới là người đáng thương hả, em biết ăn nói sao với anh em giờ - cô lấy gối đập vào người hắn
- Anh xin lỗi mà anh đâu có cố ý, nhưng tại em hết đó làm anh hiểu lầm, em nói giọng như vậy sao không hiểu lầm cho được với lại lần trước em đi ăn cùng với ai hả, ngời đàn ông đó có vẻ lớn tuổi hơn em rất nhiều - hắn lại chuyển chủ đề nói lớn
- Cái đồ hay ghen tuông này, cho anh chết này - cô lấy gối đập liên tục vào người anh
- Hắn ta là ai, trả lời đi, em có yêu anh không vậy, sao em lại đi lăng nhăng như vậy - hắn không kìm chế được bản thân nói lớn
Giằng lấy cái gối trong tay cô, hắn đè lên người cô sau đó tra hỏi. Ai bảo là đàn ông khi ghen thường rất đáng sợ, cô thật là gặp phải một người đàn ông có thùng giấm chua cỡ khủng mà, cô gặp đàn ông nào thì cũng ghen tuông hết, đúng là hết thuốc chưa mà. Ai bảo cô yêu phải thùng giấm chua này, thôi thì đã lỡ rồi không quay đầu lại được nữa. Chấp nhận số phận thôi
- Biết thế này ngay từ đầu em đã không gặp anh thì hơn - cô thở dài ngao ngán nói
- Em nói vậy là có ý gì ? Em để ý tới hắn ta sao - hắn càng ngày lại càng ghen hơn
- Đúng vậy đó, em chỉ để ý mỗi hắn ta thôi, em chỉ để ý mỗi cái người mà đang đánh ghen lung tung trước mặt em thôi - Cô nói
- Em...ai đánh ghen lung tung hả, đây chỉ là anh muốn giữ người phụ nữ mình yêu bên cạnh mình thôi mà, hơn nữa em lại quá xinh đẹp, những con sói khác sẽ nhăm nhe cướp em đi thì sao - hắn không vui nói
- Những con sói khác nào dám cướp đồ của anh - cô bất cười nói
- Có đó, nếu chẳng may không cẩn thận thì người khác sẽ cướp em đi mất - hắn nói sau đó cười rồi đặt cho cô một nụ hôn
Cả hai người hôn rất lâu, hắn không thể không thừa nhận rằng, miệng của cô có một vụ ngọt hấp dẫn hắn, càng hôn lại càng muốn nữa, sự ham muốn của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, hắn đã động dục với cô từ lâu rồi bây giờ cô lại mời gọi một cái phanh phui như vậy khiến hắn không thể kiếm chế mình hơn được nữa. Bàn tay mát lạnh của cô đặt sau gáy hắn rồi từ từ đã ra trước ngực của hắn.
Có vẻ như cô có rất nhiều kĩ thuật, chẳng mấy chốc cô đả dành thế chủ động đề hắn xuống dưới mà lao vào hôn hắn tới tấp. Cái này có chỗ không đúng, có là sói còn hắn là cừu non sao. Cô hôn rất điêu luyện, nụ hôn kiểu Pháp của cô rất ngọt ngào và nóng bỏng khiến hắn không thể rời đi được. Tay hắn đặt xuống vòng eo thon mềm của cô rồi từ từ đặt xuống mông cô.
- Đủ rồi đó, em đói rồi - cô nói rồi ngồi dậy, bỏ cánh tay đang đặt không đúng nơi của hắn ra
- Tại sao kỹ năng của em lại có nhiều như vậy, có phải trước đây em đã từng cùng với người đàn ông nào đó không - hắn lại nổi máu ghen nói
- Ừ cũng có...vài người - cô thật thà nói
- Sao cơ, vài người, vậy anh là người thứ bao nhiêu hả - hắn giận dỗi nói
- Em không biết đâu, em đói rồi - cô nói rồi bước xuống giường tìm đồ ăn
- Nè, em đã làm nó như vậy tại sao không chịu trách nghiệm - hắn nói kéo bàn tay của cô đặt vào nơi nam tính của hắn
-...Đợi em ăn no rồi có sức rồi em đền bù cho - cô mặt thản nhiên nói
- Anh không đợi được - nói vậy hắn liền kéo cô vào trong chăn đề cô xuống dưới thân thể mình rồi hôn tới tấp
Cô cũng như vậy mà đáp chả hắn, nhưng một lúc sau tình thế đã thay đổi, hắn là người ở dưới chứ không phải cô. Hắn thức sự không biết tại sao nữa, Cô từ từ tách hai chân hắn ra, trêu đùa với cậu nhỏ của hắn một chút, rồi làm như ý nguyện hắn muốn
- Anh muốn là người chủ động - hắn nói rồi lại đè cô xuống
- Ai chủ động chả được - cô thản nhiên nói
Hắn không để ý lời của cô nữa, sau đó tách hai chân cô ra từ từ đưa cậu nhỏ của mình tiến vào bên trong cô, tiếp tục nhẹ nhàng ra vào rất điêu luyện. Bên trong cô thật ẩm ướt và quyến rũ. Hắn để hai chân cô kẹp vào eo mình sau đó ra tăng tốc độ của bản thân. Hắn sờ nắn ngực của cô, bàn tay hắn như bị hút vào bên trong vậy. Đưa miệng ngậm vào nụ hồng của cô, hắn cắn mút một cách cuồng nhiệt kèm theo chút ôn nhu.
- Nya...ah....ah....đừng....đừng bú chúng như vậy....ah....ha...ah...- cô rên rỉ nói
- Mèo con, anh muốn nữa - hắn theo đó mà tiến vào sâu hơn nữa
- Anh sắp ra - hắn nói sau đó liền hôn cô thật sâu
Hắn lắm chặt lấy tay của cô, hạt giống của hắn như vậy mà được đưa vào trong cô. Cứ như vậy, hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần. Cô bị hắn hành cũng đã mệt liền ngủ thiếp đi quên cả ăn. Thấy cô mệt mỏi hắn liền kiếm chế ham muốn của mình lại. Sau đó liền hôn nhẹ lên trán cô rồi liền ôm cô vào ngực mình ngủ thiếp đi.
|
Chương 81: Gặp Mặt Người Lớn Tới tối khi cô tỉnh dậy cả người đau ê ẩm, cô ngồi dậy nhìn tên quái vậy đang nằm ôm mình không buông. Xem giờ cũng đã tám giờ tối. Cô bật đèn len. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm cho ai đó khó chịu tỉnh giấc. Cô búng vào trán hắn mấy cái cho hắn tỉnh giấc. Bị cô búng trán thật đau nhưng vẫn không muốn mở mắt tiếp nhận ánh sáng. Hắn ngái ngủ ôm lấy eo cô làm nũng muốn ngủ tiếp.
- Tắt điện đi, anh muốn ngủ - Hắn dịu mắt nói, bàn tay đưa lên hướng tới ngực cô mà bóp lấy
- Tên biến thái này, anh nghĩ mình đang động tay vào chỗ nào hả - cô lấy tay cốc đầu của hắn nói
- A đau - hắn ngồi dậy xao đầu mình
Cô nhìn hắn khinh bỉ rồi vào nhà tắm xả nước nóng, cô rất muốn tắm để tẩy đi cái cảm giác nhớt nhác này. Tắm xong đi ra ngoài giục hắn vào trong tắm rồi xuống nhà ăn tối. Cả ngay nay cô chưa ăn gì, bụng đã đói meo tới sắp chết rồi. Tìm trong tủ quần áo thấy một bộ váy len mày đen nhìn cỏ vẻ rất ám, bên trong toàn long là long mắc rất ấm. Còn có cả mũ lông gắn liền váy nữa chứ. Cô mặt bộ váy len này vào, tìm trong tủ xem có cái quần tất lỉ nào nữa không mặc nốt nào cho ấm.
Đang tìm đồ thì một vòng tay nào đó ôm lấy bụng của cô, quay ra thì thấy hắn đã tắm xong. Thân hình hắn vẫn hoàn hảo như cũ, không nhìn nhiều cô vẫn tiếp túc tìm cái quần tất màu đen lỉ mới mua của mình
- Em tìm gì vậy - hắn nhìn cô hỏi
- Quần tất lỉ - cô nói
- Cái quần đó hình như bị anh xé rách mất rồi - hắn thản nhiên nói
- Gì, cái quần đó em cưng nhất đó - cô lườm hắn nói
- Anh sẽ mua cho em nhiều cái khác ấm hơn mà - hắn véo mà cô nói
- Mặc quần áo vào đi cha - cô hậm hực đẩy hắn ra
Lấy đôi tất bông mình mới mua xổ vào làm ấm bàn chân. Cô mặc kệ hắn đi xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa xuống bàn ăn đã thấy đồ ăn nghi ngút khói, bụng đã đánh trống từ lâu, cô liền lao vào bàn ăn mà ngấu nghiến. Lúc hắn xuống cô còn chẳng thèm để ý nữa. Hắn ngồi xuống cũng cầm bát lên ăn rất ngon miệng.
- Cậu chủ, cô chủ, bà chủ muốn gặp hai người - Một người hầu nói
- Bà nội ư ? - co đang ăn liền hỏi
- Vâng, bà ấy sắp đến ạ - Người hầu nói sau đó liền dọn bát chén đã ăn xong
Cô thấy vậy liền lấy giấy lau miệng không nói gì, còn hắn thì lại dừng mọi hoạt động lại sau đó nhìn cô một hồi lâu. Cô thấy ánh mắt phức tạp của hắn liền biết hắn muốn nói gì. Cô cười nhẹ rồi gật đầu với hắn.
- Em ổn chứ - hắn quan tâm hỏi
- Rất ổn mà - cô cười nói
Hắn không nói gì, hắn ăn no rồi liền ra phòng khách rồi bật TV lên xem, kéo cô theo rồi ôm lấy cô vào lòng không nói gì. Cô dựa đầu vào vai hắn xem TV chờ người lớn tới. Còn hắn thì không khỏi lo lắng trong lòng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
" King...Kong...King...Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, cô theo phản xạ mà chạy ra mở cửa. Còn hắn thì ngồi im không nhúc nhích tý gì, đưa mắt nhìn theo cô. Bà của hắn đi vào liền tươi cười nhìn hắn và cô. Bà rất hài lòng với cô, hài lòng từ đầu tới cuối, không chê cô nào. Bà đã biết là hai đứa này có duyên với nhau mà dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn về với nhau đấy thôi. Hạo Minh ở trên phòng đang chơi liền nghe thấy tiếng bà liền chạy xuống ôm lấy bà
- Cụ nội, lâu lắm không gặp, con rất nhớ cụ đó - Hạo Minh nói
- Ừ. Cụ cũng rất nhớ con - Bà hắn nói
- Bà, bà uống nước ạ. Hạo Minh mẹ dặn con là không được làm phiền cụ mà - cô nhìn Hạo Minh yêu chiều nói
- Không sao không sao - Bà nhìn cô cười
- Thằng cháu mất nết này, thất ta tới liền không chào hỏi một tiếng cứ ngồi im vậy thôi - bà nhìn hắn quát
- Nội à, sao nội cứ làm phiền những lúc không nên làm phiền vậy - hắn bực mình nói
- Hả ???? Hai đứa đang bận à - bà che miệng cười gian
- Bà à, không phải đâu - cô đánh vào đùi hắn một cái rồi quay ra giải thích
- Vợ à, sao em lại đánh chồng mình như vậy, đau lắm biết không - hắn ôm đùi rồi nhìn cô
Cô không thèm liếc hắn nữa, tiếp tục nói chuyện với bà, bà ngồi chơi một chút sau đó liền nói về chuyện kết hôn lại của cô và hắn, rồi bảo là sớm sinh thêm cháu cho bà. Cô cười trừ rồi quay sang nhéo bàn tay đang không nghiêm chỉnh của hắn. Bà thấy vậy cũng cười biết ý liền như vậy mà lui về
- Bà lần sau bà đến chơi - cô chạy ra tiễn bà nói
- Ừ ừ, vào trong nhà đi lạnh rồi - bà cười nhìn cô vẫy tay
Vào trong nhà cô phủi những bông tuyết dính trên áo rồi quay sang bế Hạo Minh lên, hôn vào má thằng bé mấy cái. Hạo Minh cười híp mắt rồi ôm lấy cô. Thằng bé được gần mẹ liền chiếm luôn chỗ của hắn. Tối đó cô không ngủ với hắn mà sang ngủ với Hạo Minh.
|
Chương 82: Ghé Thăm Sau chuyến ghé thăm đột xuất của bà cô, kể từ lúc ấy, cô luôn ở bên Hạo Minh. Dù cô là mẹ nó nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn luôn ghen tị với Hạo Minh, mặc dù hắn là cha của thằng bé. Buổi sáng cô đưa Hạo Minh đi học, chiều lại đón nó, đi đâu cùng đều lo lắng cho thằng bé. Tôi nào thằng bé muốn cô kể chuyện cho nó nghe hay ngủ với nó cô đều làm hết.
Còn hắn, cô cho hắn là rìa luôn, vất sang một bên, hắn ăn gì chưa cô không hỏi, hắn đi làm có mệt không có cũng không hỏi, lúc hắn muốn cô ngủ cùng cô liền bảo hắn trẻ con hết sức. Mấy ngay này hắn đều mất ngủ vì không có cô. Kiểu này chắc ôm mất thôi. Hắn đang tính kế nói chuyện với Hạo Minh một chút, bảo thằng bé tạo không gian cho hắn và cô. Có lẽ con trai sẽ nghe lời hắn nhỉ
Sau khi cùng hắn đưa Hạo Minh đi học, cô liền trở về nhà thì bất gặp cảnh Jun đang nghịch đất ngoài vườn, bộ lông trắng tinh mượt của thằng bé bị nhuộm thành màu đen xì xì. Cô chạy ra cun với người hầu bắt Jun lại. Ban đầu thằn bé rất rất không hợp tác liền chạy xung quanh khiến cô đuổi nó mệt cả người. Hắn chỉ như thế đi lại gần Jun nói một câu " Ngoan nào " Jun liền ngồi xuống vẫy đuôi nghe lời hắn. Cô cảm thấy như mình bị phản bội vậy
- Jun, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi không được ra vườn nghịch nữa mà, con xem này, bẩn hết rồi, hôm qua mẹ vừa mới tắm cho con xong đấy - Cô quát Jun
Cậu bé biết lỗi cụp tai xuống không ngẩng đầu lên nhìn cô. Một lúc sau cô không quát nữa Jun liền đi tới chân cô dịu đầu làm nũng với cô. Cô thở dài rồi lôi Jun vào nhà tắm tắm sạch sẽ thơm tho cho thằng bé. Dù là chó nhưng cô từ lâu cũng coi nó như con của mình, từ lúc nhặt được nó rồi nuôi nó tới tận bây giờ tình cảm cô dành cho nó cũng giống như tình cảm của người mẹ dành cho con trai vậy.
- Jun mau ra đây sấy lông thôi con - cô gọi Jun
- Gâu gâu - Jun sủa
- Vợ này, Jun ý anh nghĩ cần kiếm chó cái cho nó thôi chứ suốt ngày bám em mà em cũng chiều nó quá rồi đó, phải cho nó vào khuân khổ thôi - Hắn nhìn sự chăm sóc quan tâm của cô dành cho con chó này cũng thấy bực
- Em cũng nghĩ vậy nhưng mà không thể phủ nhận rằng nó rất đáng yêu sao ? - cô xoa đầu Jun nói
- Gâu Gâu - Jun cũng hiểu cô nói gì liền tỏ vẻ vui mừng rồi rúc vào lòng cô nằm yên lặng
- Này này Jun con phải ngoan nha, mai ba đi mua một em chó khác về chơi cùng với con, hai đứa sẽ là bản tốt của nhau được không ? - hắn xoa đầu Jun nói
- Gâu gâu - Jun cũng hiểu ý hắn sủa vài tiếng
Một lúc sau, cô bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi cô gọi điện tới cửa hàng hoa đặt một bó đi thăm mộ. Hắn ở một bên nghe thấy vậy sự vui vẻ vừa rồi liền trùng xuống, hắn nhất thời im lặng không nói gì, tay cầm điều khiển TV nghịch ngợm như đang giận dỗi điều gì.
- Em đi có việc một chút - cô nhìn hắn nói
-....- hắn không đáp lại tiếng nào
- Em đưa Jun đi theo - cô nói tiếp
- Em đi thăm cậu ta à - hắn nói
- Ừ...anh ấy ở một mình chắc cũng buồn lắm - cô gượng cười nói
- Vậy...em đi đây - cô nhìn hắn nói
-....Anh cũng muốn đi thăm cậu ấy - hắn sau một hồi im lặng cất tiếng nói
Cô không biết nên nói gì đây, cô chọn cái im lặng coi như là ngầm đồng ý. Trong lúc chờ đợi người gửi hoa mang hoa tới, cô làm hai tách trà nóng uống. Đặt ly trà xuống bàn, đẩy ly trà về phía hắn, cô uống một ngụm trà vào miệng, hương vị thơm ngọt của trà từ từ trôi vào miệng rồi chảy xuống cổ họng của cô. Đặt tách trà xuống cô hít một ngụm khí lạnh rồi nói
- Anh ấy nhất định sẽ rất vui khi gặp chúng ta - cô miệng cười nhẹ nói
- Ừ...còn về chuyện đám cưới thì sao...anh muốn chúng ta làm lại tất cả mọi thứ...anh muốn bù đắp cho em về những sai lầm của anh cũng như muốn bắt đầu lại tình yêu này một lần nữa...anh hy vọng từ giờ trở đi chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc - hắn nói nhẹ nhàng
Hắn muốn làm lại từ đầu với cô để cho điểm khởi đầu của tình yêu này cũng như điểm kết thúc mãi mãi vẹn tròn hai chữ hạnh phúc. Đơn giản là hắn cảm thấy quá khứ chứa quá nhiều đau khổ, quá nhiều sai lầm và bồng bột, hắn tự trách mình đã quá nông cạn, không suy nghĩ kĩ càng để tuột mất người phụ nữ mình yêu một cách dễ dàng. Cũng như hắn muốn cô hạnh phúc hơn sẽ nhận được, nhìn thấy được hắn đã thay đổi rất nhiều, đã chín chắn rất nhiều....và yêu cô rất rất nhiều
-...Em nghĩ không cần thiết đâu, chúng ta chỉ cần đăng ký giấy kết hôn là được...vì trước đây cũng đã từng là vợ chồng mà cũng từng đám cưới với nhau rồi em thấy làm lại một lần nữa là việc lãng phí - cô suy nghĩ nói
Thực sự cô cảm thấy đám cưới là là không cần thiết, vì trước đây cũng đã từng tổ chức đám cưới của cả hai một cách rất long trọng tại sao lại còn phải tỏ chức lại nữa. Ảnh cưới của cô và hắn trước đây vẫn còn, nhẫn cưới cũng vẫn còn, hắn giữ một cái, cô giữ một cái. Cô vẫn nhớ như in lúc ly hôn cô đã cất nhẫn của cả hai ở chỗ nào . Tuy rằng biết rất rõ ý nghĩ của hắn thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy việc này là không cần thiết
Nghe cô nói vậy hắn có phần cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy khó chịu và chạnh lòng nhưng mà cô nói thế cũng không phải không có lý. Tổ chức lại một đám cưới khác linh đình hơn có vẻ khá tốn kém tuy không là gì đối với gia cảnh của cả hai hiện tại. Nhưng mà nếu như ban đầu đám cưới hắn tổ chức hông linh đình long trọng thì bây giờ hắn cô đã đồng ý tổ chức lại một cái đám cưới khác. Nhưng hắn hẳn rõ ràng hơn ai hết nếu có quay ngược lại thời gian hắn vẫn sẽ làm như vậy.
" King...Kong...King...Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cả hai người. Cô ra mở cửa nhận lấy bó hoa và thanh toán tiền. Cùng lúc hắn liền cầm lấy chìa khoá xe a rồi đưa cô tới nghĩ trang nơi mà Vũ Trung yên nghỉ. Đi vào sâu bên trong, mãi tới khi đến một mảnh đất màu xanh xanh rộng lớn, có một ngôi mộ với một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó là một chàng trai đang nở một nụ cười rất tươi tắn tựa như ánh nắng mặt trời chiều xuống làm cho muôn vàn cỏ cây hoa lá đều sống dậy hắn lên
- Anh em tới thăm anh đây - cô đặt bó hoa cúc xuống mộ của anh nói
Hắn đứng ở một bên không nói gì chỉ đứng đó nhìn tấm di ảnh, hắn liền suy nghĩ nếu như tai nạn kia không xảy ra, nếu như cuộc sống không cướp mất cậu ta đi khỏi cô thì liệu bây giờ cô có đang ở bên cạnh hắn, ngày ngày chăm sóc yêu thương quan tâm tới hắn hay không. Có hay không chấp nhận tình yêu của hắn. Hắn luôn nghĩ như vậy.
- Anh hiện tại em sống rất tốt anh đừng lo - cô nhìn vào tấm di ảnh nói
Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến lướt qua chỗ đứng của cô và hắn. Cô thầm nghĩ cơn gió nhẹ vừa rồi chính là anh, anh đang vui mừng vì cô đang sống rất tốt ư ? Cô thầm tự hỏi bản thân mình rằng liệu nếu anh còn sống anh có oán trách những việc cô đã làm hay không, anh liệu sẽ có hận cô hay không, sẽ ghét cô hay không !? Tất cả mọi thứ cô đều rất muốn biết nhưng lại không muốn. Muốn biết vì muốn nghe anh nói không muốn biết vì sợ câu trả lời.
Hắn đứng một bên nhìn cô đang tâm sự với anh, hắn thầm nghĩ chắc hắn cô rất rất yêu cậu ấy bởi vì ánh mắt trân trọng, yêu thương, nhớ nhung đều danh cho cậu ấy cả. Mọi thứ đồ trong phòng của cô cái gì cũng có liên quan tới cậu ấy, nhẫn cưới của cô và cậu ấy cô vẫn đeo, khung ảnh cưới của cô và cậu ấy cô vẫn treo, những khung ảnh nhỏ lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai người họ cô đêu để ở tủ đầu giường, bàn trang điểm hay bất cứ đâu nằm trong tầm mắt của cô.
Ngồi được một lúc cô liền quay sang liếc hắn một cái bất ngờ chạm được ánh mắt của hắn đang dán trên người mình, bốn mắt nhìn nhau không chớp, cô không hiểu sao mình lại tự dưng muốn nhìn như vậy. Cả hai nhìn nhau rất lâu sau đó hắn liền nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy nói với cô
- Đi về thôi, trời chở lạnh rồi - hắn khẽ nói rồi kéo tay cô qua
Cô không nói gì cả yên lặng đi theo hắn, cô rất thích cái cảm giác được hắn kéo tay như vầy, không biết tại sao nữa có lẽ là cảm giác được bảo vệ và che chở chăng !
|