Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Chương 68: Sau Tất Cả Vẫn Gặp Lại Nhau Tới một nhà hàng ăn nỏi tiếng trong thành phố, hắn đỗ xe rồi cùng cô và Hạo Minh vào. Đẩy ghế cho cô ngồi xuống hắn trở lại ghế của mình rồi hỏi
- Em ăn gì cứ gọi, Hạo Minh con cũng thế, ăn gì cứ gọi, tiền bạc đừng lo - hắn hào phòng nói, trên môi nụ cười vẫn rất rạng rỡ
- Cho một ít cơm và sườn xào đi - cô gọi
- Con muốn bò bít tết chín tám phần - Hạo Minh kêu
- Cho thằng bé chìn toàn phần đi - cô bảo với phục vụ
- Mẹ, con là người lớn rồi mà - Hạo Minh chu mỏ nói
- Ngoan, nếu con không muốn bị đau bao tử - cô nói rồi xoa đầu thằng bé
- Ba, ba gọi món đi - Hạo Minh nói
- Tôi cũng cơm và sườn đi và một chai rượu vang - hắn nói
Phục vụ sau khi đã ghi xong món liền đi vào ngay. Trong lúc đợi, Hạo Minh chạy ra cây đàn dương cầm chơi một lúc, còn cô và hắn vẫn ngồi ở bàn nói chuyện
- 2 năm qua em sống thế nào ? - hắn mở lời
- Bình thường thôi, mở một cửa tiệm quần áo để trả chi phí sinh hoạt và nuôi Hạo Minh - cô nói
- Hạo Minh cứ để anh lo - hắn nói
- Hạo Minh cũng là con tôi mà, tôi phải thực hiện nghĩ vụ làm mẹ chứ - cô phản kháng
- Tuy vậy, tại sao em lại không trở về công ty của chú hay anh em, họ là người thân của em họ sẽ giúp em mà - hắn nói
- Đúng vậy, nhưng tôi không thể cứ dựa vào họ mãi được, tự bản thân mình làm sẽ tốt hơn - cô nói
- Còn bên phía nhà chồng em - hắn hỏi tiếp
- Anh ấy mất rồi, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có ly hôn, vậy nên người làm dâu như tôi thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ - cô nói
- Anh sẽ giúp em làm thủ tục ly hôn - hắn nói
- Không cần, đây là tôi tự nguyện, chỉ là muốn bù đắp những gì minh còn thiếu cho anh ấy thôi - cô nói
-....- hắn không nói gì nữa giữ im lặng
Bầu không khí trở nên trầm lặng, không ai nói một câu gì, mãi cho tới khi người phục vụ đưa món ăn ra, cô mới đi ra gọi Hạo Minh vào dùng bữa. Một bàn ba người ăn uống vui vẻ.
Sau khi ăn xong, hắn lái xe đưa cô về. Lúc tới cổng nhà hắn dừng xe lại. Xuống xe mở cửa cho cô
- Em vẫn sống cùng họ ư ? - Hắn nhìn thấy mẹ chồng cô đi ra hỏi
- Ừ, họ rất tốt - cô cười nói
Xuống xe, cô tạm biệt Hạo Minh và hắn xong liền đi vào nhà, hắn cùng ngồi vào trong xe quay xe chuẩn bị phong đi thì Hạo Minh kêu lên
- Mẹ, ba ơi, bà kia đánh mẹ kìa - Hạo Minh đập vào tay hắn nói
Hắn liền nhìn ra ngoài liền thấy mẹ chồng cô đánh một bát tai khiến cho cô đứng không vững liền ngã xuống đất, hắn mở cửa xe ra chạy xuống liền nghe được lời mẹ chồng cô chửi mắng
- Mày cút đi con ranh, bây giờ Vũ Trung nó chết rồi nên mày cũng đi đi, tao không cần sự thương hại của mày, đỡ phải hàng xóm nói này nói nọ, có phải mày thấy tao của hôm nay nên rất hả dạ không - Mẹ chồng cô nói sau đó xông vào định tát cô một cái nữa
- Thưa bà, bà nói năng lịch sự chút, dù sao cô ấy cũng là con dâu bà - hắn bắt lấy bàn tay định đánh cô nói
- Bà ! ha, bây giờ mày dẫn trai về nhà có phải không, tao phải đánh chết loại chăng hoa mất nên như mày con đĩ - mẹ chồng cô nói rồi xong vào định dứt tóc cô
- Bà thôi đi - hắn đẩy nhẹ mẹ chồng cô
Mẹ chồng cô do bị mất thăng bằn nên ngã phịch xuống đất, hắn thì không quan tâm mẹ chồng cô nữa đi về chỗ cô dìu cô đứng dậy. Mẹ chồng cô không nói gì, đứng dậy đi vào trong nhà xách vali của cô ném ra ngoài.
- Mày cút cho tao, giấy ly hôn tao sẽ gửi mày sau, bây giờ mày có thể thoai loại trai bao này cút rồi - mẹ chồng cô nói
- Mẹ...con xin lỗi - cô nói nước mặt dàn giụa
- Linh Linh, em không cần phải như vậy - hắn lay vai cô nói
- Anh đi đi, đừng đến đây nữa - cô đẩy hắn
- Mày và thằn này cút khỏi nhà tao nhanh - mẹ chồng cô quát
- Mẹ con xin lội cho con một cơ hội nữa được không - cô nói
- Em rõ ràng không có lỗi mà , sao phải xin lỗi - hắn nói
- Xéo nhanh, nếu không xéo tao sẽ gọi cảnh xát đấy - mẹ chồng cô bực tức nói sau đó đi nhanh vào trong nhà đóng của cái rầm
Cô đã nín khóc, nhưng mắt đỏ hoe, nhìn cô hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, cô dựng cái vali lại sau đó quỳ trước cửa nhà mẹ chồng cô.
- Linh Linh... - hắn định nói gì đó nhưng bị cô cắt lời
- Anh về đi - cô lạnh nhạt nói
-....- hắn không nói gì đứng im nhìn cô
- Tôi bảo anh về đi mà - cô nói, nước mắt chuẩn bị trào ra
- Được anh về, em đừng khóc - hắn nhìn cô nói
Sau đó hắn đi ra xe của mình đóng cửa lại, sau đó quay xe đi. Trên xe Hạo Minh cứ nài nỉ bảo đưa mẹ đi cùng, hắn chỉ cười nhẹ rồi dỗ thằng bé vài câu. Lái xe về tới nhà thì trời đổ con mưa rào xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè.
- Ba mùa thu sắp tới phải không - Hạo Minh đang được người hầu mặc quần áo ngủ cho hỏi
- Ừ - hắn đáp sau đó đi vào phòng làm việc
Hạo Minh đẩy cửa phòng làm việc của hắn để cốc sữa lên bàn hắn sau đó chúc hắn ngủ ngon rồi về giường. Hắn cười, bao năm qua nhìn thằng bé hoạt bát lanh lợi này lớn lên cũng là một hạnh phúc nhỏ của riêng hắn....hạnh phúc nhỏ này là hắn cướp của cô mới có được.
Không suy nghĩ nữa, hắn chú tâm vào làm việc. Khi hoàn thanh xong tất cả dữ liều thì nhìn đồng hồ mới biết đã 2h sáng. Vươn vai chuẩn bị lên giường đi ngủ thì hắn lại nghĩ tới cô. Liệu bây giờ cô đã vào nhà chưa nhỉ, bên ngoài mưa lớn lại có gió nữa, thời tiết cũng đã chuyển mùa từ hạ sang thu. Hắn lo lắng cho cô định lấy áo khoác lên đi xem cô thế nào nhưng lại nghĩ chắc là nhà mẹ chồng cô sẽ không tuyệt tình như vậy nên đành thôi.
Nằm trên giường hắn trằn trọc mãi tới 3h sáng cũng quyết định đứng dậy lấy áo khoác lái xe đi xem cô thế nào. Khi xe vừa dừng tại cổng nhà mẹ chồng cô. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô vẫn đang quỳ ở đó, bóng dáng lẻ loi, lòng hắn dậy lên một trận chua xót, cô đã quỳ từ 9h tới tận bây giờ ư ? Hắn lấy chiếc cô rồi chạy ra, nhưng lại không kịp đỡ cô thì cô lạ ngã xuống.
Ôm lấy cô vào người, lạnh quá. Người cô như được ướp đá vậy, nhiệt độ cơ thể như một cái xác chết vậy. Lấy áo khoác bao bọc lấy cơ thể cô, hắn ôm cô vào lòng sau đó ôm lên trên xe, không quên lấy vali cho cô nữa. Hắn dùng hết sức mình nhấn ga chạy thẳng về nhà, cũng may khoảng cách gần chỉ mất khoảng 5 phút là về tới nhà. Mở cửa chạy vào nhà hắn đi thẳng luôn tới phòng tắm xả nước nóng ra.
Khi nước nóng đã đầy bồn tắm, hắn thả cô vào trong làn nước ấm nóng. Ngâm được một lúc cô cũng không run nữa, nhưng lại phát sốt đột ngột, vẫn ở trang thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn bế cô lên lấy khăn bóng lau tóc và người cô, sau đó cởi bỏ quần áo ướt ra. Tất tần tật, dù là đã nhìn thấy cơ thể cô trước đây nhưng sao bây giờ nhìn lại hắn lại mặt đỏ tim đập nhanh nhỉ, không những thế còn động dục với cô nữa. Sau bao nhiêu năm không đụng vào nữ sắc, hắn nghĩ mình đã không còn ham muốn nữa ai ngờ được khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô hắn lại động dục.
Cố gắng kiềm chế bản thân, hắn ôm lấy cô vào lòng, cô gắng chuyền nhiệt độ thân thể mình cho cô. Cảm giác được nơi ấm cô cũng chui vào ngực hắn tìm một nơi ấm ám thoải mái nằm. Hắn vui vẻ ôm cô ngủ cho tới tận sáng
|
Chương 69: Số Chương Đẹp Nhỉ Đọc Giả Sáng hôm sau
Cô cựa cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc màu đồng khoẻ mạnh. Cô đẩy ra nhưng lại càng bị ôm chặt lại, phát hiện trên người không một mảnh vải, cô đỏ mặt tía tai cố gắng thoát ra sau đó chuồn cho đỡ mất mặt.
Cố nhớ lại hôm qua, lúc đó trời đã khác muộn, cô mặc dù ngất đi vì lạnh nhưng vẫn cảm nhận được có vòn tay ai đó ôm lấy thân thể mình bế đi, ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tiên của hắn, may là cô đã miễn nhiễm với khuôn mặt này cho nên mới không bị làm sao.
Hắn từ từ mở mắt ra, nụ cười vô lại vẫn hiện hữu ở đó, hắn ôm chặt cô hơn và nói
- Em rất đẹp biết không ? - hắn nói
- Anh...- cô nghẹn lời không nói gì
Hắn không đả động gì nữa tiếp tục ôm cô ngủ, lần này tay hắn thật không an phận mà đặt ở dưới thắt lưng của cô, cô mới đẩy hắn ra, tuy biết rằng cũng bằn thừa nên cô nói
- Anh sẽ muộn làm đấy, tôi cũng phải mở cửa hàng để buôn bán, anh mau dậy đi - cô nói
- Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi - hắn nhìn đồng hồ nói
- Mấy giờ ? - cô hói
- 10 giờ rồi - hắn cười nói
- Cái gì ? - cô giật mình ngồi dậy nói
Sau đó quay ra nhìn chiếc đồng hồ ở trên tủ đầu giường mới xác định là đúng 10 giờ. Chết thật, không ngờ lại muộn như vậy. Một bàn tay từ đâu đó ôm lấy eo cô sau đó kéo cô vào trong chăn.
- Anh làm gì vậy, mau dậy đi - cô nói kém thêm phần bực mình
- Nếu đã muộn rồi thì ngủ thêm lát nữa dậy rồi ăn cơm luôn đi, hôm nay nghỉ một hôm để thư giãn chút đi - hắn nói
- Đành vậy nhưng tôi không có ý định ở cùng anh - cô nói
- Cái gì hôm qua anh cũng thấy hết, chã phải hôm qua em cùng tôi ở trên giường còn.....- hắn nói rồi dừng lại nhìn cô một cách mờ ám
- Đừng nói nữa, coi như hôm qua chưa có việc gì được không - cô nói rồi bịt miệng hắn lại
- Tôi được lợi gì từ vụ này nào - hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nói
-...Anh muốn gì cũng được chỉ cần trong phạm vi của tôi là được, tuyệt đối không được nói ra với người ngoài kể cả Hạo Minh - cô nói lườm hắn nói
- Hừm...Vậy ký tên vào tờ giấy ly hôn kia rồi trở về ở cùng tôi được không ? - hắn nói
- Không được - cô cự tuyệt lời hắn
- Nếu em ở cùng tôi, thì sẽ dễ dàng chăm sóc Hạo Minh, tối ngày ở bên thằng bé, tôi sẽ trả tiền cho em với mức nước như bảo mẫu tất nhiên là nếu còn " chăm sóc " cho cả tôi sẽ được thưởng gấp 3 lần - hắn cười nói
Nghe xong cô thấy bản thân cũng không thiệt hại gì lắm bèn chấp nhận đồng ý
- Được nhưng ly hôn thì không được - cô nói
- Tại sao ? Dù gì hắn ta cũng đã chết rồi, người đã chết thì không thể sống lại nữa, em có níu kéo thì sẽ càng làm khổ bản thân mình, cậu ta ở dưới đó liệu có yên lòng mà nhắm mắt được không ? - hắn nói lý lẽ với cô
-...tôi....tôi....- cô định nói nhưng lại bị hắn lấy tay che miệng
- Em không muốn tôi cũng không bắt ép em, một ngày nào đó em sẽ vứt bỏ được quá khư thôi, tôi tin em - hắn nói
Cô không nói gì nữa, hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, còn cô ngồi trên giường ôm chăn che mình thẫn thờ một lúc rồi cũng xuống giường lấy quần áo thay, Quần áo của cô biến mất, cô lấy quần áo hắn mặc tạm, một bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Không phải là cô thấp đầu chả qua là hắn cao quá thôi. Cái áo thể thao dài cô chui vào như là mặc váy vậy, dài tới đùi. Lục lọi trong tủ quần áo xem có bộ đồ lót nào của người yêu hắn không.
- Không có đâu, anh không nuôi bao phụ nữ lâu rồi em biết đó - hắn nhìn cô nói
Nhìn thấy hắn quấn tấm khăn trắng quanh hông, cơ bụng sáu múi hoàn hảo tới từng mi ni mét, khẽ nuốt nước bọt cô quay đầu lại tìm tìm
-....trước đây thì có mà...chắc trong tủ vẫn còn một bộ chứ nhỉ - cô vẫn cắm cúi đầu vào tìm
- Không có đâu - hắn ôm ngang eo cô nói, sống mũi cọ cọ vào vành tai cô
- Này...bỏ ra...tôi không có mặc nội y - cô gỡ tay hắn ra
- Tôi cũng đâu có mặc gì, chỉ có cái khăn quấn thôi giống em mà - hắn nói
- Anh....- cô nghẹn lời, không nói gì nữa cô chọn cách im lặng sau đó đi ra khỏi phòng đến phòng khác tim
Hắn biết ý định của cô cũng đợi cô đi ra sau đó nhanh mặc quần áo rồi đi theo sau cô xem cô lục tung nhà nên có thấy nổi một bộ đồ lót không. Sau khi thay quần áo xong, hắn đi sang bên phòng kế bên phòng ngủ của hắn tìm kiếm hình bóng của cô, quả nhiên cô vẫn đang lục tủ quần áo. Đứng dựa vào bên thành cửa hắn nhìn cô say mê tìm thứ mình muốn trông rất giống một con mèo con đáng yêu vậy
- Tìm được rồi - cô kêu lên
- Tìm được ư ? - hắn không tin đi vào xem
Quả nhiên là một bộ nội y hết sức sexy
- Ừ..nhưng mà áo ngực có vẻ hơi chật - cô ướm thử nói
-...đừng nói là cơ áo em lại tăng nha - hắn nhìn cô mặt hiện mấy vạch đen
- Ừ, cơ mà vali ướt hết rồi, quần áo cùn đồ dùng bên trong cũng ướt hết - cô nói
- Đồ dùng ba ta có đưa đủ cho em không - hắn hỏi cô
- Đủ rất đủ - cô nhìn hắn nói
- Đừng nói dối, anh nhìn thấy làm gì có thẻ ATM hay đồ trang sực anh tặng em trước đây đâu ? - hắn nhìn cô nói
-....em mang quên góp cho viện trẻ mồ coi gần đây rồi - cô nhìn anh cười nhẹ nói định đứng lên thì
- Nói dối, ở gần đâu không có chính xác hơn thì ở thành phố mình không hề có viện trẻ mồ côi - hắn nhìn cô lườm nói
-....Em cho bà ấy mà - cô cười nói
-....Em làm bao nhiêu đều cho vào tài khoản vậy ăn uống trước tới nay kiểu gì, lại con mua đồ cho Hạo Minh nữa, anh biệt thị trường ngày nay đồ may sẵn bán rất trậm, em lại thuê cả một cửa hàng nữa, tiền thuê cửa hàng, tiền sinh hoạt, phụ nữ mà ít nhất cũng phải mua mĩ phẩm, quần áo đúng không, em là sao xoay sở được lại còn đòi mua đồ cho Hạo Minh nữa - hắn quát cô một trận
dáng vẻ ngồi quỳ của cô rất giống chó con bị chủ quát cho không nói được tiếng nào chỉ giơ hai mắt đáng thương ra cầu xin tha tội.
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, nói cho anh biết em còn làm thêm công việc gì nữa không - hắn nhìn cô đầy tra xét
- Không - cô nhất khuyến nói
Hắn đã bắt đầu tức giận, tại sao cô lại nói dối chứ, thật là tức chết mà, hắn biết ngay là cô tối ngay làm việc quên bản thân mình mà, hắn liền bế xốc cô dậy định đi tới chiếc giường gần đó doạ cô một trận thì
- Có, em nói...em có làm thêm đúng một công việc thôi - cô nhìn chiếc giường như kẻ thù nói
- Nói đi - hắn nhìn cô nói
- Làm...làm....hầu gái tại quán cà phê - cô nhìn ánh mắt như giết người của hắn nói
- Sao cơ...em làm cái công việc tối ngày cứ nói câu " Chào mừng chủ nhân trở về " hay " Chủ nhân đi vui vẻ " đó hả - hắn giận tối mắt tối mũi nói
- Tại tình thế thôi, chả là quàn cà phê đó sắp đóng cửa, bà chủ quán thấy em đi qua đó liền lôi em vào nói này nọ bảo là dáng em rất hợp và thu hút khách, bà ấy van xin em giúp bà ấy với lại tiền lương bà ấy trả rất cao nha - cười nói
- Bà ấy trả cao bao nhiêu anh trả gấp đôi số tiền đó, em nghỉ việc cho anh - hắn quát
- Nhưng mà quán đó chỉ có em và 2 cô hầu gái cùng 1 chàng quản giả thôi, nếu em mà nghỉ bà ấy sẽ rất buồn và....và... - cô đang nói thì im lặng luôn
- Em làm chỗ đấy từ mấy giờ tới mấy giờ ? - hắn nhìn cô hỏi
- 7h tối tới 9h tối vào mỗi ngày trong tuần trừ chủ nhật - cô nói
- Vậy hôm qua ? - hắn nhìn cô hỏi
- Là em xin nghỉ - cô nói
- Vậy tôi nay anh đưa em đi làm - hắn kiên định nói
-....- cô không nói gì
Sau đó hắn thả cô xuống, cô được thả xuống liền vui vẻ sau đó đi xuống bếp sau đó nhờ người đi mua hộ cô mấy bộ quấn áo đương nhiên là cô trả tiền rôi. Sau khi người giúp việc đi về cô lấy quần áo cùng nội y vào phòng thay đồ mặc vào sau đó đi ăn bữa trưa mà người giúp việc đã làm
|
Chương 70: Do Dự Tới buổi tối, hắn lái xe đưa cô đi làm tất nhiên là sẽ đưa cả Hạo Minh đi nữa. Tới nơi, hắn xuống xe sau đó chạy sang bên kia mở cửa xe cho cô và Hạo Minh, sau khi hai mẹ con đã xuống xe hắn lái xe tới chỗ đỗ xe rồi quay lại đi vào cửa hàng.
Vừa bước vào cửa hàng là một cô hầu gái đang cúi đầu chào hắn, không để ý tới cô hầu gái đó hắn tìm kiếm hình bóng của cô và Hạo Minh, thấy cô bước ra từ phòng bếp và mang theo một cái đĩa thức ăn.
Cô mặc bộ đồ hầu gái rất đẹp, váy dài qua mắc cá chân, ở sau gáy có cái nơ to màu trắng, trên đầu là một cái mũ dành cho hầu gái, thật đẹp...Còn Hạo Minh thằng bé mặc bộ đồ cỡ nhỏ rất vừa nhưng tiếng rằng là váy, còn đội thêm tóc giả nữa...Hắn thấy thương cho thằng bé nhưng thôi kệ chụp lại vài tấm giữ làm kỉ niệm đã, hắn lấy máy điện thoại ra chụp vài tấm của cô và Hạo Minh sau đó cất máy đi.
- Anh ăn gì thưa....chủ nhân - cô tới cô hắn cấm cái menu hỏi
- À..một tách cà phê đen và một ít đồ ngọt thôi - hắn nhìn cô cười
Sau đó cô mang cà phê ra còn Hạo Minh trên tay là một đĩa bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh, cô đặt tách cà phê xuống sau đó lấy đĩa bánh nhỏ của Hạo Minh đặt lên
- Ba ăn ngon miệng - Hạo Minh nói
- Ừ cảm ơn con trai - hắn cười nói rồi xoa đầu thằng bé
Nhâm nhi ly cà phê, vị đắng hoà vào trong miếng khiến hắn rất thoải mái, hắn chỉ mong ức mọi việc sẽ tốt đẹp như này mãi mà thôi. Chuyện của quá khư nhắc lại càng thêm phiền não...Cô của hiện tại đã không còn muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, hắn biết vậy...nhưng vẫn muốn được cô cho một câu trả lời thoả đáng hơn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có mấy chàng thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ cũng tương đối đẹp nhưng không bằng hắn hồi còn là sinh viên. Lũ thanh niên đó lại gần chỗ cô sau đó đòi chụp ảnh rồi yêu cầu nhưng việc quái đảng hơn như : chúc mừng sinh nhật, chúc cố gắng thi cái gì đó dành được kết quả tốt.....Hắn thật muốn nhảy vào đấm cho tên đó một trận
- Chị Linh...hãy đợi em...em hứa sẽ thi đỗ đại học sau đó kiếm tiền cưới chị - một khách hàng nói
- Etou...cậu chủ...cố gắng lên - cô cười trừ rồi giơ tay cổ vũ
- Thật sao...chị sẽ chấp nhận lời cầu hôn của em ư ? - chàng trai đó nói rồi nắm lấy tay cô
Cô chưa kịp phản ứng thì đằng sau đã có một vòng tay ôm ngang eo cô sau đó hất tay chàng thanh niên vừa nắm tay cô ra.
- Cô ấy là vợ của tôi - hắn nói
- Kyaaaaa - những cô hầu gái khác sau khi chứng kiến thì hét lên ngưỡng mộ
- Tất cả mau về làm việc đi, xin lỗi quý khách vì việc này xảy ra...hầu gái quán chúng tôi thật sự là hoa đã có chủ...mong cậu kiềm chế - bà chủ đi ra nói với chàng trai kia và hắn
- Cô ấy đích thực là vợ tôi mà - hắn nói
- Bằng chứng đâu ? - bà chủ nhìn hắn bằng nửa con mắt hỏi
- Đúng vậy đó bà à, ba và mẹ cháu đã kết hôn rồi - Hạo Minh nói
- Bà ? này cậu bé, ta trẻ như vầy mà cháu dám bảo ta là bà sao - Bà chủ nhìn Hạo Minh lườm lườm nói
- Hạo Minh con không được vô lễ - cô nói
- Ô...hoá ra là vợ chồng thật à ? - Bà chủ nghe cách xưng hô của cô hỏi
Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã có người khác nói...
- Tất nhiên rồi - hắn nói sau đó kéo cô vào bên trong
Khi đi vào, đến chỗ tủ thanh đồ của cô mở ra cầm quần áo của cô sau đó bắt cô thay đồ rồi đi về. Tất nhiên là cô phải nghe theo vì cô cũng không có ý định làm việc này lâu dài, cơ hội có rồi nhờ hắn giúp một tay cũng được. Cô cầm lấy quần áo rồi vào phòng thay đồ thay ra, sau đó gửi bộ quần áo hầu gái cho bà chủ sau đó xin lỗi vài câu rồi đưa đơn xin thôi việc cho bà chủ
- Haizzzz Linh à, cô đẹp như vậy mà xin nghỉ ở quán ta không biết sẽ lỗ như thế nào nữa - bà chủ nói
- Bà chủ người nói quá rồi, quán bình thường vẫn bán chạy mà - cô nói
- Vậy thôi, nếu muốn tiếp tục công việc hãy tới tìm ta nhé - bà chủ nháy mắt với cô
- Dạ vâng - cô cười nói
Sau đó cùng hắn và Hạo Minh ra khỏi quán cà phê đó, sau khi ra khỏi quán, hắn không nói gì cả chỉ chăm chú lái xe, Hạo Minh chán chả có việc gì làm quay ra ngủ, cô thì ôm Hạo Minh ngủ cũng không nói gì. Trong xe trở nên im lặng hơn mọi khi
- Linh Linh...em có thể quay lại với anh không...anh biết truyện này hơi đường đột...nhưng mà...anh nghĩ chúng ta cũng từng làm vợ chồng...quá khứ là anh sai anh muốn bù đắp lại cho em - hắn nói
- Chuyện của quá khứ đừng nhắc lại...anh không nghĩ hiện tại em và anh đang rất ổn sao...chúng ta vẫn nên như thế này - cô nói bình thản giống như là đã quá mệt mỏi không muốn nhắc lại nữa
- Còn Hạo Minh thì sao...dù gì thằng bé cũng cần có gia đình hoàn chỉnh...mấy năm trước...anh có nghe Hạo Minh từng nói muốn có cả ba lẫn mẹ ở bên...thẳng bé nói các bạn luôn bảo nó là đứa trẻ không có đủ ba mẹ - hắn nhìn Hạo Minh nói chỉ hy vọng với lý do này cô sẽ chấp nhận
- Đúng là em muốn cho Hạo Minh một gia đình hoàn chỉnh...chuyện này em cũng từng chứng kiến Hạo Minh cãi nhau với các bạn một lần...nhưng bản thân em không thể tiếp nhận anh được nữa...em rất sợ điều mà em lo sợ sẽ xảy ra một lần nữa - cô ôm chặt Hạo Minh nói
- Anh sẽ không dẫm phải vết xe đổ một lần nữa...cũng sẽ không rời xa em mà không nói một lời nào cả - hắn nói với cô tựa như một lời thề
- Em không chắc - cô do dự
- Hãy thử cho anh một cơ hội được không ? - hắn dừng xe lại quay sang nhìn cô
Khó xử trước tình thế hiện tại cô không biết nên làm thế nào cả...Hạo Minh cần một gia đình hoàn chính cô cũng muốn cho thằng bé nhưng còn Vũ Trung và cả đứa con cô chưa kịp chào đời của cô nữa...gánh nặng đó trên vai cô không một ngày nào nguôi ngoai đi được, đêm nào cũng nằm mơ thấy tiếng khóc của một đứa trẻ...đêm nào cũng nằm mơ thấy anh đang xa rời cô.
Siết chặt bàn tay lại cô không biết mình lên làm gì lúc này đây, làm sao mới phải, còn anh hai cô, mẹ nuôi cô còn cả chú cô...Nhã Phương và Chị Vân sẽ nghĩ như thế nào, họ sẽ nghĩ gì với quyết định này của cô. Có rất nhiều người yêu quý cô, cô không muốn làm họ bị tổn thương hay thất vọng.
- Em vẫn chưa quyết định được vậy thì anh sẽ chờ - hắn nói
-...- cô không nói gì tiếp tục im lặng
|
Chương 71: Rời Đi Sáng hôm sau
Cô dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Minh và hắn, các món ăn rất hấp dẫn chỉ cần nhìn đã muốn ăn, cô dọn hết bữa sáng ra bàn ăn, sau đó chuẩn bị bát đũa đầy đủ rồi mới bỏ tạo dề chạy lên tầng gọi Hạo Minh dậy.
Đi vào phòng tìm Hạo Minh đã không thấy bóng dáng nhỏ bé ở trên giường cô mới chạy sang phòng hắn xem sao. Quả nhiên mở cửa phòng ra thì thấy một lớn một bé đang nằm ôm nhau ngủ,cô không biết Hạo Minh từ lúc nào đã leo sang đây, rõ ràng tối qua còn ở giường cô mà.
Đến gần Hạo Minh, cô hôn vào trán thằng bé rồi lay lay nó cho tỉnh ngủ. Cô gọi mấy tiếng Hạo Minh vẫn không mở mắt, còn chui vào lòng hắn ngủ không thèm dậy. Kiểu này chắc là trước đây luôn đi học muộn đây mà. Cô thở dạy sau đó tiếp tục kiên trì gọi con dậy
- Hạo Minh con dậy đi, sắp muộn học rồi - cô nói
- Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi, muộn học sẽ có ba bảo kê mà - Hạo Minh nói ôm lấy cổ hắn bám lấy mặc cho cô gỡ ra cũng không được
- Con trai ngoan, ba sẽ không thể bảo kê con mãi được, con phải dậy sớm để đi học sớm, nếu cứ đi học muộn thì những tiết đầu tính sao ? - cô vẫn kiên trì khuyên Hạo Minh
- Ba vẫn luôn mời thầy về dạy con mà - Hạo Minh nói
Cô không nói gì nữa cũng chả đả động gì, thằng bé này xem ra bị hắn chiều cho quen rồi. Cô ngồi đó xoa đầu con trai, sau đó nhìn một bóng dáng yêu nghiệt nào đó đang nằm cười nhếch mép nhìn cô, cô lườm lườm hắn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
- Em vẫn luôn chu đáo như vậy - hắn nói rồi ôm cô từ phía sau
Cô chả nói gì, rồi tắt vòi nước đi quay ra thấy hắn một thân trần chuồng chỉ có tấm chăn mỏng buộc ở nơi hông, phần thân trên thì lộ hết. Cô không phủ nhận thân hình hắn đẹp tới bức người, cơ bụng 6 múi hoàn hảo không một chút mỡ thừa, làn da nâu đồng rắn rỏi khoẻ mạnh làm bao cô gái xay mê nhưng phong cách thẩm mĩ của cô đã thay đổ, có lẽ trước đây phong cách của hắn hiện tại là sở thích của cô, nhưng bây giờ sở thích của cô lại là mấy chàng trai có vẻ ngoài nai tơ đáng yêu.
- Sao vậy, anh đẹp lắm sao - hắn cười nhìn cô
- Không...tôi chỉ đang nghĩ tại sao anh lại không thuộc phong cách sở thích của tôi thôi - cô cười rồi đi ra ngoài
- Vậy phong cách sở thích của em là gì ? - hắn đi theo cô hỏi vẻ mặt hết sức khó chịu giống như là vì bản thân không được yêu thích cho nên mới như vậy
- Là những chàng trai đáng yêu nai tơ - cô cười nói sau đó bế Hạo Minh lên đi vào phòng tắm
- Vậy tôi sẽ trở thành như vậy - Hắn cười nói vẻ mặt chắc chắc rằng hắn sẽ đổi phong cách của mình
- Dù anh có đổi thế nào cũng chả được đâu - cô nói rồi lấy khăn lau mặt cho Hạo Minh
- Sẽ được mà - hắn cười nói nhận lấy bàn chải đánh rằng của Hạo Minh
- Không bao giờ được...nhớ đánh răng cho thằng bé cẩn thận nhé, sau đó xuống ăn sáng đi, đồ ăn sẽ nguội đó - cô nói rồi đóng của phòng tắm lại rồi đi ra ngoài
Bên trong phòng, Hạo Minh đang đánh răng rửa mặt, còn hắn thì ngâm mình trong bồn tắm lớn, trong đầu không khỏi suy nghĩ tới khuôn mặt cô khi nhìn thấy bộ dáng của hắn đáng yêu nai tơ sẽ như thế nào, hắn tự nhiên cười ngây ngốc
- Ba có gì vui vậy ? - Hạo Minh hỏi hắn
- Không có, chỉ là nghĩ tới một chuyện cười thôi - Hắn nói
- Thế ạ, ba này con đang chuẩn bị tạo cho mẹ một món quá bất ngờ vào ngày sin nhật của mẹ - Hạo Minh nói
- Ừ...hả sắp đến rồi à - hắn ngạc nhiên nói
- Thứ 2 tuần sau mà - Hạo Minh trả lời
-....- hắn không nói thêm gì chỉ tiếp tục ngâm mình
Hai ba con sau khi tắm xong liền đi xuống phòng ăn, trên bàn ăn có đầy đủ món, và kèm theo một tờ giấy nhớ ghi dòng chữ " Tôi có việc phải đi chắc mấy ngày mới về được, anh nhớ cho Hạo Minh ăn uống đầy đủ nhé, đồ ăn tôi nấu để trong tủ lạnh rồi, khi nào ăn thì lấy ra mà đun ". Sau khi đọc xong tờ giấy hai cha con nhìn nhau, vẻ mặt mất mát lắm, giống như là mất đi thứ gì đó quý lắm ấy.
|
Chương 72: Chị Vân Gặp Tai Nạn Buổi sáng hôm đó, sau khi nhận được tin nhắn là chị Vân gặp tai nạn phải vào viện cô vội vàng chạy nhanh tới bệnh viện xem tình hình như thế nào. Mở cửa bước vào thấy anh mình đang ngồi đó thẫn thờ, vẻ mặt rất đau khổ. Một bên Nhã Phương đang đứng bên cạnh giường bệnh thấy cô vào thì vội vàng kéo cô đi ra ngoài nói chuyện
- Tại sao lại thành ra như vậy ? - cô nhìn Nhã Phương hỏi
- Dài dòng lắm, tao chỉ tóm gọn được là, anh Ngô Hàn bị chị Vân bắt được khi đang gian díu với thứ kí của mình - Nhã Phương nói
- Lại ngựa quen đường cũ mà, tao biết ngay thể nào cũng thế, vậy sao mà chị Vân gặp tai nạn - Cô hỏi tiếp
- Thì lúc nhìn thấy cảnh đó chị ấy đau lòng liền chạy đi, anh Ngô Hàn đuổi theo nhưng không kịp kéo chị ấy lại, một chiếc xe ô tô con lao tới thế là xảy ra tai nạn, tao chỉ nghe vậy, bác sỹ chuẩn đoán là chỉ bị trấn thương thôi, hai ba ngày sẽ tỉnh, còn người đâm chị ấy lo liệu toàn bộ chi phí mà, có thể nói người ta không có ý đâm đâu, cũng có nhiều trường hợp vì là chị ấy lao nhanh quá, mà ô tô đang đi với vận tốc cao lên không kịp nhấn ga - Nhã Phương giải thích
- Tao hiểu rồi, việc này có lẽ anh hai lo liệu được nhưng mà...sau việc này hai người này sẽ gặp nhiều vấn đề lắm đấy - Cô cười nói
- Đương nhiên là thế rồi, không xảy ra mới lạ ấy - Nhã Phương nói
Sau đó cô và Nhã Phương đi ra một quán bán đồ uống giải khát sau đó mua một ít đồ về bệnh viện. Để cho Nhã Phương chăm sóc chị Vân còn cô kéo Ngô Hàn ra chỗ vắng vẻ nói chuyện. Ban đầu cô chửi anh một trận, nói anh là ngựa quen đường cũ xong doạ anh nếu chị Vân không bao giờ tỉnh lại sau đó vẻ mặt sợ hãi của anh lộ ra. Anh nói là anh sẽ chờ cho tới ngày chị Vân tỉnh lại, sẽ không động vào bất kì một cô gái nào nữa.
Sau khi nghe anh hối cải cô cũng yên tâm phần nào, anh hai cô là yêu chị Vân thật lòng nhưng chả qua chưa rõ ràng tình cảm của mình lắm thôi, hy vọng sau ngày hôm nay cô giáo huân anh một trận, anh sẽ rõ ràng tình cảm của mình hơn là yêu chứ không phải là thích những thứ mới mẻ.
- Em nghĩ anh đã thông suốt rồi em không còn gì để nói - cô gật gật đầu nói
- Còn em thì sao, sau mấy năm đau khổ giờ em lại trờ về với người chồng của mình à !? - Ngô Hàn nhìn cô nói
- Anh biết rồi à - cô cười nhìn anh hai mình
- Anh là anh của em mà, nhưng tại sao em lại chọn quay lại bên cậu ta ? - Ngô Hàn nhìn cô hỏi
- Em đối với anh ấy chỉ là tình nghĩ trước đây thôi chứ không có yêu đương gì cả...em ở bên cạnh anh ấy chỉ là để chăm sóc Hạo Minh thật tốt, từng ngày từng ngày trông thằng bé lớn lên, thế thôi, em đã mất đi Vũ Trung người em yêu nhất...em sẽ không để mất đi đứa con mà em thương yêu lần thứ 2 nữa đâu - cô nhìn anh nói
- Vậy à - anh hai cô cười nhìn cô
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...ở bên tên đó em có chắc trái tim mình không bị lay chuyển - anh hai nhìn cô cười nói
-...- cô không cho thêm ý kiến gì chỉ im lặng coi như không nghe thấy gì
Cô và anh cũng nhau nói chuyện, cũng lâu lắm rồi mới không nói chuyện với anh hai, cô rất vui, sau khi hai anh em nói chuyện thì liền nhận được tin từ y tá, chị Vân đã tỉnh, anh hai như không tin vào tai mình trực tiếp chạy tới phòng bệnh kiểm trứng. Cô cũng buồn cười với hành động của anh, sau đó từ từ đi lên, dù sao thì phòng bệnh cũng ở tầng cao nhất, mà cô và anh hai đang ở khuôn viên bệnh viện, thang máy lại hỏng xem ra anh hai cô sẽ phải mất không ít sức lức đây
|