Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Chương 73: Suy Tư Sau khi nghe tin chị Vân tỉnh, anh hai chạy ngay lên phòng bệnh, đập cửa là bóng dáng chỉ vân đang ngồi uống cốc nước. Anh hai chạy tới ôm lấy chị Vân vào lòng, cô đi vào rồi lôi con bạn ra ngoài cho hai người họ có không khí riêng tư.
Cô kéo Nhã Phương tới một quán ăn, đi vào gọi đồ ăn ngon ra, hai người cắm cúi vào ăn rồi nói suy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra ở bên trong căn phòng đó, kèm theo là nụ cười nham hiểm
Trong phòng bệnh
- Bỏ ra đi, tôi mệt rồi - Chị Vân nói
-...- Ngô Hàn vẫn im lặng ôm chặt chị Vân hơn
- Bỏ ra - chị Vân dun sức đẩy anh
Nhưng đối với một người bệnh mới tỉnh lại thì không thể đủ sức mà đẩy được, cơ thể còn quá yêu giống như là mất hết sức lực vậy. Đối với Ngô Hàn cái đẩy của chị Vân chỉ như con kiến mà thôi.
- Tôi bảo bỏ ra - chị Vân nói kèm theo nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác
- Đừng khóc...anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa nên hay tha thứ cho anh - Ngô Hàn nói
- Tôi không muốn nghe - chị Vân kím nén nước mắt mình trừng trừng anh
- Không nghe cũng phải nghe, em là bảo bối của anh, vậy nên anh không cho phép em có quyền rời xa anh - Ngô Hàn bá đạo nói
Sau khi nghe câu đó chị Vân chết lặng, và tự nhủ rằng tại sao mình lại yêu một người đàn ông chó tính độc chiếm cao như vậy, đúng là Vân rất yêu Ngô Hàn, nhưng lại sợ rằng sẽ bị phản bội lần nữa, dù sao nếu đã yêu thì phải tin tưởng người mình yêu tuyệt đối, vì quá yêu Ngô Hàn, Vân sẽ tin tưởng Ngô Hàn một lần nữa, sẽ chọn cách tha thứ, vì quá yêu Ngô Hàn, Vân có giả vờ như không biết anh ở bên ngoài như thế nào, chấp nhận anh có nhiều phụ nữ, sẽ không ích kỷ độc chiếm anh.
-...Tôi hơn cậu 1 tuổi đấy gọi chị xưng em nghe chưa - Chị Vân cười nói
- Vâng em yêu chị - Ngô Hàn cười
Cô và Nhã Phương sau khi lấp đầy cái bụng liền ôm bụng đi vào viện xem xét tình hình trong phòng thế nào, vừa bước tới cửa đã thấy hai người cười cười nói nói, như vậy cô và Nhã Phương có thể yên tâm rồi. Mở cửa bước vào phòng cô ôm lấy chị Vân thật chặt, Nhã Phương cũng ôm nữa
- Rồi rồi hai đứa bỏ chị ra -chị Vân cười nói
Cô và Nhã Phương bỏ ra rồi ngồi xuống hai bên hỏi thăm tình hình, chị Vân cười trả lời vẻ mặt rất tươi tắn, sau đó anh hai khuyên cô và Nhã Phương nên về nhà vì mấy ngày nay cô và Nhã Phương luôn túc trực ở bệnh viện không về. Cô nhìn Nhã Phương cười hiểu ý anh hai, Cô lấy túi sách kéo Nhã Phương về luôn.
- Hai đứa này lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, không biết chăm sóc cho bản thân gì cả - chị Vân cười nhìn cô và Nhã Phương rời đi
- Tối này anh sẽ chăm sóc em - Ngô Hàn nói
Chợt hiểu lời nói có của có ý nghĩa gì, mặt chị Vân đỏ bừng hết lên. Bây giờ chị đã hiểu vì sao Ngô Hàn lại đuổi 2 đứa kia về.
Cô và Nhã Phương khi ra cổng bệnh viện thì mỗi người một ngả, tạm biệt nhau xong, cô bắt chiếc taxi về. Vừa đến nhà, mở cửa ra Hạo Minh đã ôm lấy chân cô vẻ mặt vui vẻ.
Cô cười rồi ôm lấy thắng bé xoa đầu con rồi hỏi
- Con ăn cơm chưa ? Con tắm chưa - cô hỏi
- Rồi ạ - Hạo Minh cười trả lười sau đó vùi mặt vào vai cô
Bây giờ cũng muộn rồi gần chín giờ tối rồi, cô cũng đã ăn tối với Nhã Phương rồi, bế thằng bé lên tầng, đặt xuống giường, cô cũng nằm xuống dỗ dỗ Hạo Minh ngủ. Hạo Minh thấy mẹ ngủ cùng cũng yên tâm vùi mặt vào ngực mẹ ngủ, tìm chỗ thoải mái nhất. Khi thấy thằng bé đã yên lặng, thở đều đều, cô nghĩ thằng bé đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Vào phòng mình cô lấy quần áo ra xong chạy vào phòng tắm, nước nóng chảy lên người làm cô rất thoải mái. Sau khi tắm xong cô cầm khăn trắng ra ngoài lau khô tóc. Cô mặc mọt bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm màu xanh nước biển nhạt rất hợp. Đi xuống dưới bếp làm một tách trà uống thì cô nghe thấy tiếng động bên ngoài
- Mở cửa ra...mau mở cửa ra - một tiếng phụ nữ hét lên
Cô thấy thế liền chạy ra mở cửa, người phụ nữ đó xông vào, nhìn mặt rất trẻ chắc ít tuổi hơn cô, tầm ngoài hai mươi thôi, nghĩ đến đây cô cũng đã thấy mình già, thứ hai tuần sau là cô sinh nhật thứ 28 còn gì, thời gian trôi qua nhanh thật đó.
- Cho hỏi em tìm ai ? - cô nhẹ nhàng cất tiếng
- Còn chị sao chị lại ở nhà anh ấy - cô bé đó nói
Cô nghe vậy đã thấy không kính trọng bề trên rồi đang định lên tiếng giáo huấn thì mấu người giúp việc chạy ra ngăn cô bé kia lại, một người giúp việc đến giải thích cho cô. Hoá ra cô bé ấy trước đây từng được hắn mang về nhà yêu chiều, chắc tưởng mình sắp được cầu hôn, ai ngờ lại bị hắn ném qua một chỗ không thương tiếc. Cô thở dài ngao ngán, cô cũng thấy thương cho cô bé kia. Cùng là con gái với nhau mà sao không hiểu được cảm giác bị người mình yêu vất bỏ chứ.
- Có chuyện gì ồn ào thế - Hắn từ trên tầng mặc một bộ quần áo ngủ màu xám nói
- Dạ cậu chủ, vị tiểu thư lần trước đến tìm ạ, chúng tôi đã ngăn cản nhưng tiểu thư ấy xông vào - người quản gia nói
- Anh Nhật Duy, em đây, sao dạo này anh không tới chỗ em - cô bé đó kêu lên
Cô cũng không nói gì, chỉ đứng xem kịch vui. Còn hắn thì tức giận, sao cô ta có thể nói thế còn là ngay trước mặt cô nữa chứ. Cô sẽ nghĩ hắn như thế nào, chắc chắn sẽ càng ghét hơn, hắn đang định tao ấn tượng tốt với cô vậy mà lại bị phá hỏng hết. Trừng mắt nhìn cô ả kia, cô ta khi nhận được anh nhìn không mấy thiện cảm của hắn liền hoảng sợ biết mình đã chọc hắn tức giận.
- Thôi thôi, mấy người bỏ em ấy ra, em ấy có chuyện tới gặp chủ nhà mà, để anh ta tự giải quyết đi - cô lạnh nhạt nói sau đó liền cầm cốc trà nóng đi lên tầng
Hắn thấy cô lạnh nhạt nói liền hoảng sợ. Chắc chắn cô đang tức giận...vì ghen ư ? Nghĩ tới đây hắn nhất thời vui mừng, cô ghen vì hắn ư ? Sau khi cô đi lên tầng hắn ra lệnh đuổi cô gái kia đi.
- Những gì tôi cho cô đã đủ rồi mà, nhà biệt thự, xe ô tô, tiền, cô còn muốn gì nữa, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Biến - hắn lạnh lùng nói rồi đi lên tầng
Đi tới phòng của cô liền không nhìn thấy cô, đi sang phòng Hạo Minh cũng không thấy, hắn liền thấy ánh sáng ở khe hở phòng đọc sách. Mở cửa bước vào, cô đang yên lặng ngồi cầm một quyển sách đọc, bên cạnh bàn là một tách trà nóng khói màu trắng nghi ngút. Hắn bước tới chỗ cô ngồi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô yên lặng nhìn cô đọc sách.
- Anh không đi làm việc à - cô nhìn hắn hỏi
- Anh đã làm xong hết mọi việc rồi - Hắn trả lời cô
Nghe vậy cô cũng chẳng nói gì nữa, cô vẫn chăm chú đọc sách.
- Vừa rồi là em ghen ư ? - hắn cười cười nhìn cô
- Không - cô trả lời trên miệng nở nụ cười vẫn chăm chú đọc sách
- Đúng rồi phải không - hắn cười nhìn cô
-...tuỳ anh nghĩ, không nhất thiết cứ có người phụ nữ nào đến tìm anh là tôi nhất định phải ghen - cô nói
Hắn nghe cô nói vậy trong lòng khó chịu và bực bội, hắn giành lấy quyển sách từ trong tay cô ra, cô cũng chả để ý tính trẻ con của hắn lấy quyển sách khác mở ra đọc, hắn lại cướp lấy quyển sách kia. Cô vẫn không nói gì cầm tách trà lên uống sau đó đi về phòng của mình.
Hắn thì đi theo cô về tận phòng của cô, hắn leo lên giường của cô ngủ, cô nói thế nào cũng không về, cô nhất thời bực tức lấy cái gối ném vào mặt hắn.
- Anh không đi tôi đi - cô nói rồi đi ra khỏi phòng
Đi thẳng vào phòng hắn, cô đọc rầm cửa lại rồi khoá trái cửa, nằm lên giường cô nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng lại cảm thấy trống vắng. Cô cảm thấy cô đơn, ánh trắng sáng chiếu vào ô cửa số, chiếu sáng cả thân thể cô, bốc chốc cô muốn hắn ở đây, muốn hắn ôm cô. Nhưng cô lại không muốn cùng hắn dây dưa...cô rối bời tâm tư, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa..cô biết mình còn yêu hắn rất nhiều...nhưng càng yêu thì lại càn muốn tránh xa...cô cảm thấy mình có lỗi với Vũ Trung...với đứa con đã mất...Cô quá ích kỉ rồi, cô không nên chỉ nghĩ cho bản thân nữa...cô đã quyết định là sẽ không yêu nữa, thế này là ổn rồi...
|
Chương 74: Sinh Nhật Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó đi sang phòng Hạo Minh đánh thức con dậy. Như thường ngày thằng bé lại nhõng nhẽo muốn ngủ thêm, lại hờn dỗi cô, rồi lại muốn cô ôm nó vào lòng.
Xuống dưới nhà đã thấy hắn cầm ly cà phê rồi ngồi cầm tờ báo, cô không nói gì đi lướt qua, đặt con lên ghế sau đó rót một ly sữa tươi trong tủ lạnh để lên bản bảo con uống hết rồi làm bữa sáng. Cô làm rất nhanh chỉ một lúc là đã có ba, bốn món trên bàn. Cô bưng đồ ăn lên bàn sau đó đút cho Hạo Minh ăn.
Hắn ở một bên làm mặt lạnh, nhưng thực ra trong lòng rất ghen tị với con trai mình. Hắn cũng rất muốn được cô chiều chuộng, yêu thương, chăm sóc giống với con trai mình vậy. Cô sẽ hàng ngày quan tâm hắn nhiều hơn, sẽ hỏi những câu như " Anh ăn cơm chưa " hay " Hôm nay đi làm có mệt không " hoặc " Em có thể đấm lưng cho anh không ? " những cái đó hắn đều mơ ước hết nhưng sự thật lại quá phũ phàng
- Mẹ à, nhiều bạn lớp con nói là phim Hậu Duệ Mặt Trời rất hay, và nói là anh Song Joong Ki rất đẹp trai và rất rất giỏi nữa. Vậy ba và anh Song Joong Ki ai đẹp trai hơn hả mẹ - Hạo Minh nhìn cô ngây thở hỏi
- Tất nhiên là Song Joong Ki rồi - Cô cười xoa đầu Hạo Minh mà không để ý tới ai kia đang bị tổn thương
Sau khi ăn xong bữa sáng cô đưa Hạo Minh đi học. Khi lái xe tới trường thì bắt gặp Nhã Phương đang dắt tay một cậu bé nào đó rất đáng yêu đi tới trường. Bé Hạo Minh xuống xe, cô đi tới chỗ Nhã Phương gọi thật to
- Nhã Phương - cô nói lớn
- Ôi mẹ ơi giật mình à - Nhã Phương giật nảy mình quay lại nhìn cô
- Con ai đây - cô lườm lườm Nhã Phương rồi hỏi
- À...đây là....ờ...con đồng nghiệp - Nhã Phương bối rối trả lời
Cô rất nghi ngờ nhìn Nhã Phương rồi cũng cùng Nhã Phương đưa hai đứa trẻ con vào lớp học. Sau đó cô dắt Nhã Phương ra một quán cà phê tra hỏi, sau một hồi nói chuyện với nhau cuối cùng Nhã Phương cũng khai ra là con của người yêu cô ấy.
- Vậy mày cũng chấp nhận anh ta sao, dù có đẹp trai ga lăng nhưng mà đã có con làm sao mà chấp nhận, hơn nữa sau này đứa bé lớn lên sẽ cảm thấy tủi thân lắm đây - cô nhìn Nhã Phương trách móc
- Biết vậy nhưng tao không quan tâm, anh ấy và tao cũng đã cãi nhau rất nhiều, hơn nữa chúng tao còn chia tay 2 lần rồi, cuối cùng tao vẫn rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy cho nên bọn tao bất chấp tất cả, cha mẹ anh ấy cũng hiền lắm, với lại còn xin lỗi tao rất nhiều vì chuyện đứa nhỏ kia nữa - Nhã Phương cười nói
- Đứa ngốc sao mày không nói với tao, làm cho tao buồn lắm biết không, mày còn coi tao là bạn không thế - Cô nhìn Nhã Phương khoé mắt đỏ hoe
- Còn mày nữa, sao quay lại với tên khốn kia mà không nói với tao - Nhã Phương cười đưa giấy cho cô hỏi
- Tao với anh ta chỉ là muốn chăm sóc cho Hạo Minh thôi chứ không có gì, giữa chúng tao đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rào cản ngày một nhiều, tình yêu rõ ràng sẽ không xuất hiện - cô lau mắt nói
- Tao biết, nhưng mày vẫn còn trẻ, những gì nên làm hãy làm đi, những gì nên tha thứ hãy tha thứ, đừng ôm trong lòng mãi, sẽ không dễ chịu chút nào - Nhã Phương nói
- Ừ tao biết - cô cười nói
Sau khi ra khỏi quán cà phê, cô vẫy tay chào Nhã Phương sau đó lái xe về nhà, về tới nhà thấy nhà cửa vắng tanh, cô cũng không quan tâm lắm định bảo hắn chiều này đi đón Hạo Minh thì đang định mở cửa phòng làm việc thì nghe thấy giọng của nữ giới trong phòng
- Em thấy cái nào đẹp ? - hắn ngọt ngào nói
- Cái này anh ạ, cái này rất đẹp - Tiếng một cô gái vang lên
- Anh cũng thấy vậy - hắn lại ngọt ngào chả lời giọng ánh lên vẻ vui vẻ
Cô nghe vậy cũng cười tự giễu trong lòng, không biết tại sao cô lại thấy chua xót trong lòng, đành bước về phòng đóng cửa lại, cô lên giường ôm cái gối, cô rất rất muốn ngủ, ngủ để quên hết đi. Nhưng cô không ngủ được, rốt cuộc hắn với người phụ nữ kia có quan hệ gì ? Nhưng giờ cô đâu là gì của hắn, tại sao cô phải bận tâm chứ ! Cô quyết định không nghĩ nữa cô chùm chăn lên và cố gắng ngủ.
Ở chỗ hắn
Thật ra là hắn đang nhờ người giúp việc chọn hộ một cái bánh sinh nhật thật là đẹp, tại đầu bếp gửi tới một quyển album về các mẫu bánh hắn lại thấy một số bánh rất đẹp nhưng lại nhiều quá không tài nào chọn được, nên nhờ người giúp việc chọn thử xem ánh mắt phải nữ sẽ như thế nào ! Sau khi ưng ý xong hắn quyết định gọi điện và hẹn giờ lấy bánh.
Sau khi chọn xong bánh hắn lái xe tới một cửa hàng áo vest nam nổi tiếng, mấy tới cả tiếng đồng hồ để chọn ra một bộ ưng ý nhất, sau đó nhìn thời gian đã tới giờ ăn chưa, hắn gọi điện bảo người giúp việc làm đồ ăn bỏ dưỡng cho cô và nói với cô là hắn ăn trưa ở bên ngoài, sau khi dặn dò xong hắn lại lái xe tới cửa hàng giặt đồ nhờ họ giặt đồ rồi ủi giùm cho. Sau khi trả tiền giặt đồ hắn lại lái xe tới cửa hàng làm tóc, hắn ngồi đó và đợi người tạo kiểu tóc làm cho mình.
Ở nhà
Cô sau khi tỉnh dậy đã là gần trưa, đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn trưa thì thấy trên vào đâu đã vào đấy, cô ngồi vào bàn ăn, nhưng lại không thấy hắn đâu, cô định đi lên phòng làm việc của hắn gọi, cô nghĩ giờ mỹ nhân kia chắc cũng đã về rồi, đang định đứng lên thì người giúp việc bảo hắn đi ăn trưa ở ngoài rồi, cô nghe vậy tâm tình cũng không thoải mái mấy phần. Cô vùi đầu vào ăn cơm không màng tới mọi chuyện, ăn xong cô liền lên phòng đánh răng rửa mặt rồi lại vùi đầu vào ngủ.
Ở chỗ của hắn
Sau khi để nhà làm tóc nổi tiếng tạo cho mình một kiểu đầu xoăn đẹp đẽ, hắn lái xe tới một quá ăn sau đó gọi một xuất ăn bình thường tới rồi ngồi ăn ở đó. Sau khi ăn xong hắn quay lại cửa hàng giặt đồ lấy bộ vest rồi thay luôn, vất túi quần áo cũ vào trong xe, nhìn đồng hồ đã gần tới giờ đón Hạo Minh, hắn lái xe tới đón con sớm hơn dự định sau đó đưa thằn bé đi mua đồ rồi làm tóc.
Lúc cô tới đón Hạo Minh thì thấy cô giáo bảo là ba thằng bé đã tới đón, hình như đang định đi đâu đó nên mặc đồ rất đẹp. Cô nghe vậy liền cười trừ, sau đó đi vào xe lái về nhà, cô nghĩ chắc hắn đang đưa Hạo Minh đi gặp cô gái kia. Trong lòng cảm thấy tổn thương dữ dội, cô dường như muốn bật khóc lên. Bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Lấy điện thoại ra nhìn LÀ HẮN. Cô nghĩ chắc là hắn báo tối nay không về ăn cơm cho nên cũng không nhận máy, cô từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn, sau đó lái xe tới một bãi biển nào đó để làm cho mình bớt buồn
Ở chỗ hắn
Vì không liên lạc được với cô, hắn gọi mấy cuộc đều không được. Bánh sinh nhật đã lấy, Hạo Minh quần áo chỉnh chú trông rất đáng yêu, hắn đã mất cả mấy tiếng đồng hồ chỉ đề hôm nay tạo cho cô một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ và ấn tượng. Hắn đã đặt chỗ ở một bờ biển có trang trí một bàn tiệc rất linh đình nữa. Tại sao cô lại không nghe máy chứ, gọi về nhà thì người giúp việc nói cô đã đi ra ngoài đón Hạo Minh, kết quả tới trường thì cô giáo bảo cô đã lái xe đi đâu đó. Bất lức gọi thêm mấy cuộc điện thoại, cuối cùng thì cô cũng không nghe máy, hắn bực mình lém chiếc điện thoại ra hàng ghế sau không thèm để ý nữa.
Còn cô, khi đang lái xe tới bãi biển, cô tình cờ đi qua một cửa hàng quần áo có một bộ váy mày trắng rất đẹp, cô vốn là người có sở thích mua sắm cho nên quyết định phải mua bằng được chiếc váy đó. Khi mặc thử vào mấy người nhân viên trong cửa hàng đều khen cô nức nở, cũng tình cờ là cô hôm nay lại đi giày cao gót mày trắng nữa, cô lấy điện thoại trong túi sách ra quyết định chụp một kiểu ảnh thì thấy những cuộc gọi nhỡ của hắn. Những 101 cuộc gọi nhỡ, nhìn vậy cô nghĩ là có chuyện khẩn cấp cho nên mới gọi lại cho hắn, gọi bốn năm lần đều không nghe máy.
Trong lòng cô bồn chồn liền thanh toán tiền chiếc váy rồi cầm bộ váy cũ chạy ra xe lái về nhà xem đã xảy ra chuyện gì, cô đạp ga rất nhanh, đang lái thì lại có điện thoại, là hắn gọi lại, cô nhận máy
- Alo, có chuyện gì vậy ? - cô hỏi
- Em đang ở đâu ? - hắn không trả lời cô liền hỏi cô luôn
- Đang ở gần biển - cô trả lời
- Vậy hả...vậy em tới chỗ xxxx gần biển đi - hắn mừng thấm nói
Đột nhiên đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng " Két " hình như là tiếng đạp phanh rất to. Hắn trong lòng lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng lại không nhận được câu trả lời, sau đó cô liền tắt máy. Hắn bồn chồn lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc Hạo Minh nói có năm cuộc gọi nhỡ từ cô, hắn liền vui mừng gọi lại sau đó liền lái xe tới địa điểm, nhưng giờ tiếng bên đâu giây kia rất giống như là gặp tại nạn giao thông vậy.
- Không được rồi, Hạo Minh con ở đây ba đi xem mẹ thế nào - hắn nói rồi cầm áo khoác ra chạy vào xe
Nhưng vừa chạy tới xe thì một chiếc ô tô trắng lái tới, người trong xe là cô, cô không có bị sao hết, hắn thầm thở dài. Lúc cô mở cửa xe bước ra hắn chạy lại ôm chặt cô vào lòng và hỏi đi hỏi lại câu "Em có sao không". Cô chỉ cười nói không sao rồi đưa ra trước mặt hắn một con mèo con nhỏ màu vàng rất đáng yêu. Sau đó cô bế mèo con ra cho Hạo Minh ôm sau đó liền quay ra nhìn khung cảnh mọi thứ, khuôn mặt tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Hôm nay là sinh nhật em, anh định làm cho em một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ - hắn nói sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn
- Cảm ơn anh rất nhiều - cô cười trong hạnh phúc
Vậy là từ hồi sáng tới giờ là cô hiểu nhầm hắn. Nghe hắn kể từ hồi sáng tới giờ hắn đã vất vả chuẩn bị tiệc cho cô như thế nào khiến cô lúc phì cười lúc thì cảm động, sau đó cô nói cũng có một món quà dành cho hắn
- Anh nhắm mắt lại để em lấy quà - cô cười nói
Sau đó hắn nhắm mắt lại chìa tay ra nhận quà, tay cô đặt lên tay hắn sau đó hắn cảm nhận được bên má phải của mình chạm vào môi của cô. Tiếng " chụt " vang lên. Lúc hắn mở mắt nhìn cô là lúc cô quay mặt đi vì ngượng. Hắn cười sau đó ôm cô vào lòng thật lâu
- Chúc em sinh nhật vui vẻ - hắn khẽ nói thầm
Đồng thời trên bầu trời liền xuất hiện những chùm pháo sáng tuyệt đẹp.....
|
Chương 75: Gặp Lại Bằng Hữu Sáng hôm sau, hắn dậy từ rất sớm, đi sang phòng cô thấy cô vẫn còn đang ngủ, hắn cười hạnh phúc rồi đi vào, ngồi trên giường nhìn cô trong lúc ngủ rất rất đáng yêu. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô sau đó thì liền chạy vội ra ngoài chuẩn bị đồ tới công ty.
Lúc lái xe tới công ty, hắn nhận được tin nhắn của cô. Mở máy hắn thấy dòng chữ " Trưa nay tôi bận, ăn cơm bên ngoài " Nhìn thấy vậy trong lòng hắn không hề vui tý nào, chắc tại trước đây hắn và cô thường ăn trưa, tôi hay sáng cùng nhau nên đã thành thói quen cho nên hắn mấy cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn điện thoại cho người bạn thân của hắn.
Hắn và cậu quen nhau được hơn năm năm rồi, lúc hắn gặp cậu ta là trong quan bar cậu ta là một tên ăn chơi phải nói là một tên quý tử ăn chơi không màng tới công việc. Đó chính là ấn tưởng đầu tiên của hắn về cậu ta nhưng về sau hắn mới phát hiện hoá ra cậu ta là giám đốc công ty lớn mà công ty hắn đang hợp tác làm ăn. Cậu ta của lúc làm việc rất khác lúc ăn chơi.
Phải nói như nào nhỉ, là một người rất nghiêm túc trong công việc, vẻ nghiêm túc của cậu ta khiến hắn ngạc nhiên tới bất ngờ. Không ngờ 1 con người lại có sự thay đổi trong những thời điểm khác nhau như vậy. Lúc ở bar hắn thực sự có ác cảm với cậu ta nhưng ở trong lúc làm việc không hiểu sao lại có mấy phần thiện cảm
- Alo, lâu lắm rồi mới thấy ông gọi cho tôi đấy sao có chuyện gì à ? - Giọng của cậu ta
- À, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm trưa - hắn nói
- Vợ cậu đâu, mấy hôm trước con từ chối tôi ăn cơm tối mà sao giờ lại mời chả lẽ vì cho ra rìa rồi - cậu trêu hắn
- Này Sơn sao cậu có thể nói vậy, tôi bị cho ra rìa bao giờ thế cậu có đi ăn cùng tôi không - hắn bực mình nói
- Có chưa, Free mà sao không đi - Sơn cười nói
- Hẹn ở nhà hàng xxx nhé tới sớm đó - hắn nói
- Rồi rồi - Sơn cười trong điện thoại rồi cúp máy
Tại địa điểm hẹn của hắn và Sơn
Hắn đến sớm hơn Sơn rất nhiều nên vào lấy chỗ trước, vừa ngồi xuống bàn ăn Sơn đã tới và vẫy tay chào với hắn. Như lâu lắm rồi không gặp lại bằng hữu, hắn cảm thấy rất rất như Sơn. Hai người gọi đồ ăn ra rồi ngồi kể chuyện xưa. Quả thực là đã rất rất lâu rồi, cảm giác gặp lại một người bạn thân thiết với mình không sao tả nổi, xúc động có, vui mừng có....
- Ô kia chả phải là chị dâu sao - Sơn cười chỉ tay về phía cô
Hắn theo lời Sơn quay lại, đúng là cô, còn đối tượng kia là nam giới, cô trông có vẻ khác vui khi gặp tên nam nhân kia. Người đàn ông đó hình như lớn tuổi hơn cô rất nhiều, hắn nghĩ bản thân mình đã ghen tuông với người đàn ông đó, nhưng hắn tin cô, hắn tin có quan hệ giữa hai người hoàn toàn trong sạch, có lẽ là gặp lại bằn hữu lúc hồi còn đi học thôi.
Bỗng chốc hắn cảm thấy buồn cười. Lúc đi học cô làm gì có bạn thân đâu, nhất là con trai à, cô hoàn toàn bị cô lập lúc còn đi học. Hơn nữa....hắn đã cùng cô kết hôn rất sớm cho nên những năm đại học hay cuối cấp cô vốn dĩ không hề có bạn. Hắn tự trách mình ích kỷ, hắn tự trách mình đã cướp đoạt đi những ngày tháng khi đi học của cô. Có lẽ nếu hắn không xuất hiện thì giờ này cô đã có rất nhiều bạn bè, cùng là lúc cô họp lớp hay là cũng có một người chồng tốt.
Hồi còn trẻ hắn thấy mình rất bồng bột, lúc đó suy nghĩ chưa chín chắn, vì có cảm giác mới mẻ với cô nên hắn mới quyết định sai lầm như vậy, nhưng hắn tin lúc đó đúng là hắn đã thích cô rất nhiều, đó không phải là bản năng của một người đàn ông muốn chiếm đoạt người phụ nữ mình thích hay sao. Vì sự bồng bột đó hắn đã gây ra bao nhiêu khổ đau cho cô, ép cô rời xa con mình, sau này gặp lại hắn lại một lần nữa tước đoạt đi người vốn dĩ sẽ là một người chồng cô yêu, một đứa con cô yêu thương và bảo vệ.
Hắn cảm thấy mình rất có lỗi với cô. Bây giờ nghĩ lại những sai lầm hồi còn trẻ, cái thời mà hắn không hề suy nghĩ đó chỉ dựa theo cảm tính mà làm hắn thực sự đã rất hối hận với những hành động của mình, hắn rất muốn bù đắp cho cô những lại không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Cô vẫn còn yêu người đó rất nhiều, hắn đều thấy hết, chiếc nhẫn đính hôn của cô và người đó tới tận bây giờ cô vẫn còn đeo, vẫn giữ bên mình đôi nhẫn đính hôn đó.
Còn nhẫn của hắn với cô thì....
- Duy, Duy,Duy - Sơn gọi hắn
- A hả - hắn chợt giật mình trả lời
- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy hả - Sơn cười nhìn hắn hỏi
- Không có gì, tôi đi trước ở lại ăn thong thả nhé - hắn cười gượng rồi đứng phắt dậy đi luôn
- Ơ, cái thằng này thật là - Sơn nhìn theo bóng dáng của hắn lắc đầu rồi lại nhìn vào phía mà cô đang ngồi nói chuyện
|
Chương 76: Rời Xa Sáng hôm sau
Cô như thường lệ dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn và Hạo Minh, chuẩn bị 2 tách trà uống vào buổi sáng, cô bê lên phòng hắn để tách trà lên tủ đầu giường sau đó liền bế Hạo Minh từ trong giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, sau đó thay quần áo cho con rồi ra đã thấy hắn cầm tách trà uống đứng trước cửa sổ, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi chắc là do công việc nhiều quá.
Hạo Minh tinh ý thấy cô cỏ vẻ lo lắng cho hắn liền nhảy xuống tử trên tay cô chạy xuống nhà để lại không gian yên tĩnh cho bố mẹ mình. Cô cười nhìn thẳng bé rồi lại gần tủ đầu giường cầm ly trà lên uống.
- Có chuyện gì à ? - cô hỏi hắn
- Không có, chỉ là công việc nhiều căng thẳng thôi - hắn lãnh đạm trả lời
- Vậy sao - cô nói
- Ừ... Anh sẽ chuyển sang thành phố M khác sống, vì chi nhanh bên đó gặp vấn đề nhiều, có lẽ ở đó khá lâu để chấn chỉnh lại công ty bên đó - Hắn lạnh lùng nói
-...Ừ... - cô không nói gì chỉ "ừ"
Khi hắn nói sẽ chuyển đi trong lòng có cảm thấy mất mát và đau lắm, nhưng cảm giác này là gì đây, thất vọng ư, có lẽ không phải, có lẽ cô không nắm rõ được tình cảm của mình cho lắm cô thừa nhận là vậy có lẽ cô muốn níu kéo anh ở lại nhưng mà cô phải nên nói gì đây. Đã dặn bản thân không được động lòng, đã dặn bản thân là sẽ không được mềm lòng nữa nhưng cô vẫn không làm được, một lần nữa tình yêu cô dành cho hắn lại trội dậy, cô muốn ngăn cản nó nhưng lại không được....
Còn hắn, hắn nghĩ tốt nhất mình nên rời xa cô, thật xa, có lẽ việc đi công tác này chỉ là một cái cơ, một cái viện cớ để rời xa cô, muốn ở lại lắm nhưng lý chí hắn không cho phép nếu hắn ở lại hắn sẽ làm cho mối quan hệ đang tốt đẹp này của cô và hắn càng trở nên tồi tệ hơn, lúc này đây hắn ước cô níu kéo hắn ở lại, chỉ cần một lời nói của cô có lẽ hắn ở lại nhưng đáp lại câu nói của hắn chỉ là từ "ừ" đây là sao, cô không quan tâm ư ? Có lẽ đã quá rõ ràng rồi, cô không hề có cảm giác gì đối với hắn trong suốt thời gian sống chung cả...
- Bao giờ anh đi - cô cất tiếng
- 4 tiếng nữa - hắn nói
- Tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc cho anh - cô nói
- Ừ - hắn cười trừ nói
Đi xuống nhà ăn sáng, có lẽ đây là bữa sáng cuối cùng của hắn và cô, sẽ chẳng còn những bữa sáng, bữa trưa, bữa tối vui vẻ như mọi ngày, sẽ chẳng còn những lúc đưa Hạo Minh đi học, hay là đón xem những bộ phim truyền hình dài tập vào mỗi tối. Tất cả sẽ chấm dứt tại đây thôi, tình cảm của hắn tốt nhất lên dừng lại thôi, dù yêu cô rất nhiều nhưng hắn cảm thấy bản thân mình thực sự bất lực trong tình yêu này, có lẽ là hắn đơn phương một mình còn cô thì luôn nghĩ tới người đó, trái tim của hắn như muốn vỡ vụn ra nếu một ngày người đó trở về và cướp cô đi lần nữa chỉ cần nghĩ như vậy trái tim hắn liền đau nhói.
Cho từng miếng cơm vào miệng, cô cảm thấy những thứ đồ ăn mà bản thân mình chuẩn bị thật khó nuốt, cô không thể ăn nổi mặc dù đã từng có thời gian cô đã rất muốn ăn, đã ăn rất ngon miệng nhưng hôm nay cô cảm giác như bản thân mình không còn là chính mình nữa, cô không muốn ăn nhưng vẫn cố ăn, ăn để động viên hắn, ăn để cho hắn thấy cô không sao, nhưng liệu hắn có giống cô không.
Khi sang thành phố khác hắn có tìm kiếm một người hắn yêu không, có lẽ hắn đã từng yêu cô nhưng thời gian lâu như vậy có lẽ tình cảm đó đã nguôi ngoai phần nào, có lẽ hắn đang đi tìm kiếm tình yêu thuộc về mình giống như cô vậy. Cô nên để hắn đi, không nên giữ hắn lại, không nên ịch kỷ vì bản thân mình muốn hắn ở lại mà phá huỷ đi hạnh phúc của hắn. Cho tới lúc này, hắn xứng đáng có một tình yêu đẹp, một người con gái yêu hắn...
- Hạo Minh lát ba và mẹ đưa con đi học nhá - hắn xoa đầu Hạo Minh nói
- Vâng ạ - Hạo Minh vui vẻ cười rồi tiếp tục xúc cơm ăn
Sau bữa ăn sáng, cô và hắn cùng đưa Hạo Minh đi học, cun dắt tay thằng bé vào trường, mọi bà mẹ nhìn thấy đều ngưỡng mộ cô và hắn, những bạn học của Hạo Minh thì ghen tỵ với Hạo Minh vì có bố mẹ đưa đi học, lại còn mỗi người một bên dắt tay vào cổng trường nữa, thật sự rất ghen tỵ...
Sau khi nhìn Hạo Minh vào lớp học, cô và hắn liền đi vào xe và về nhà, trên đường đi không ai nói gì cả chỉ im lặng, khi về tới nhà cô giúp hắn sửa soạn đồ đạc vào một vali to, những đồ hắn thường dùng cô đều cho hết vào. Sau khi làm xong cô liền bỏ vào cốp xe mình, sau đó đi vào xem hắn đã chuẩn bị xong chưa. Hắn bước ra từ nhà tắm với một bộ vest đồ tay rất sang trọng và lịch lãm.
Bước ra xe, hắn ngồi vào ghế phụ, còn cô ngồi vào ghế lái, cắm chìa khoá vào ổ cắm, cô khởi động xe rồi lái xe tới sân bay. Trên đường đi khôn khí vẫn im lặng như vậy. Khi tới sân bay đã gần tới giờ bay chỉ còn ba mươi phút nữa. Trước khi hắn lên máy bay cô có dặn dò hắn mấy câu.
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng nhịn đói, đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khoẻ nhé, hẹn ngày gặp lại - cô nói
- Ừ, hẹn ngày gặp lại - hắn cười rồi quay lưng bước vào
Cứ như vậy bước vào, hắn không muốn quay lại nhìn thấy hình bóng của cô rồi lại không ngăn cản được bản thân chạy tới ôm cô rồi không ngăn cản được bản thân mình ở lại đây nữa. Lúc nay đây dù rất muốn quay lưng lại nhưng lại không được, hắn dặn lòng mình bước nhanh hơn về phía cổng vào. Sau khi đưa hộ chiếu ra kiểm tra hắn liền bước nhanh vào, không quay đầu lại nữa, không kịp nhìn thấy những dòng nước mắt của cô
Cô nhìn hình bóng hắn bước vào trong lòng không cầm được nghẹn lại, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô quay người đi sợ nếu hắn quay lại sẽ nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương như này. Nấc nghẹn lên mấy tiếng, cô không kìm được lòng mình bất khóc lên, cô quay người bỏ đi thật nhanh...
- Ơ ơ kìa, chị dâu sao chị khóc - Sơn gọi cô nhưng không thấy cô quay đầu lại
Cậu định ra tiễn hắn ở sân bay nhưng lại nhìn thấy cái cảnh này thật là cảm thấy mình nên giúp hai người này. Rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại không dám nói chỉ sợ nếu nói ra sẽ sợ đối phương ghét mình. Cậu lấy máy điện thoại ra gọi cho hắn
- Alo - hắn trầm giọng trả lời
- Sao không đợi chút, tôi mang hoa ra tiễn cậu này - Sơn cười nói
- Tôi lên máy bay rồi - Hắn trả lời
- Ừ thế hả, thảo nào vừa thấy chị dâu - Sơn nói
-....Ừ - hắn trả lời
- Thực ra tôi vừa thấy chị dâu khóc khi nhìn cậu bước vào trong máy bay đấy, tôi gọi mà chị dâu chả thưa - Sơn nói
- Vậy sao, thật không ? - hắn không tin vào những gì tai mình nghe được hỏi
- Ừ thật mà - Sơn cười khổ nói
Cúp máy, Sơn đành ngậm ngùi đi về, tiếc thật không thể xem cảnh vui thôi thì đành chờ hôm nào hỏi hắn xem thế nào. Cậu cầm bó hoa trên tay đi ra khỏi sân bay, bỗng có một cô gái đang chạy nhanh tới va phải cậu
- Au ui, nè cậu cậu có sao không, tôi xin lỗi, tôi vội quá - Nhã Phương nói
- Wey Wey, đi đứng cẩn thận chứ, hoa của tôi nát rồi này - Sơn nhìn bó hoa mình tơi tả nói
- Xin lỗi, xin lỗi, bó hoa đó bao nhiêu tiên tôi trả cho cậu - Cô đưa danh thiếp ra nói
- Luật sư ư ? Được rồi tôi bận hôm nào tôi tới chỗ cô đòi nợ đây là danh thiếp của tôi - Sơn đưa danh thiếp của mình cho Nhã Phương
- Cảm ơn, đi trước - Nhã Phương nói chạy vội vào trong
Sơn nhìn bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của Nhã Phương bèn cười mỉm, nhìn Nhã Phương cũng đáng yêu phết đấy chứ, hôm nào hẹn đi ăn mới được.
|
Chương 77: Hiểu Lầm Sáng hôm sau
- Mẹ mẹ, mau dậy đi - Hạo Minh hét lên
- À ừ mẹ dậy rồi - cô cười nói
- Mẹ hình như mẹ sốt - Hạo Minh sờ trán cô rồi nói
- Một chút - cô đưa tay lên trán rồi nhìn Hạo Minh cười mỉm nói
- Vậy hôm nay để bảo mẫu đưa con đi học, còn mẹ phải hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng, Hạo Minh hứa với mẹ là Hạo Minh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô - Hạo Minh nói đưa ngón tay út ra với cô
- Ừ - cô cũng đưa ngón tay út của mình ra ngoắc tay với thẳng bé
Sau khi dặn dò bảo mẫu đưa Hạo Minh đi học cẩn thận rồi cô nhờ người giúp việc mua hộ cô ít thuốc cảm. Khi người giúp việc đưa thuốc cảm cho cô, cô liền uống để giám bớt cơn đau đầu của mình sau đó liền ngủ ngay. Trong lúc ngủ cô mơ thấy Vũ Trung, anh đang xoa đầu cô và mỉm cười với cô. Anh nắm lấy bàn tay của cô hơn nữa còn sờ trán của cô nữa, có lẽ anh đang chăm sóc cô chăng, mặc dù biết lúc tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại y như cũ nhưng cô vẫn hy vọng trong giấc mơ còn có thể thấy được anh
" Linh Linh, có một người rất yêu em đang ở bên cạnh em, yêu em rất nhiều giống như anh vậy, vậy nên mau khoẻ lại rồi hãy đáp lại tình yêu của người đó nhé " - Anh nói
" Là ai ? " - cô nhìn tay Vũ Trung đang dần dần biến mất liền hỏi lớn
" Người em yêu " - Vũ Trung nói rồi biến mất trong không gian
- Vũ Trung - cô gọi lớn rôi ngồi bật dậy thở gấp sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối
- Phu nhân, phu nhân người không sao chứ ? - một người hầu chạy vào lo lắng hỏi
- Không sao, không sao, chỉ là mơ thấy....à ta muốn ngủ thêm lát nữa cô lui ra đi - cô nói rồi lại nằm xuống
- Vâng - cô người hầu đó nói rồi lui ra
Ở bên thành phố M
Sau khi hắn nhận được tin cô sốt cao trong lòng không khỏi lo lắng, hắn muốn lập tức chạy về chăm sóc cô mà không được, chuyến bay sớm nhất nửa đêm nay hiện tại mới là hơn tám giờ tối, cô hiện tại tình trạng như thế nào hắn không biết, hắn rất lo lắng cho cô, hắn đã đặt vé máy bay, hắn liền gọi điện cho quản gia muốn nghe giọng cô một chút để xác định cô có khoẻ không
Nhưng khi quản gia đang đi lên tầng đưa máy cho cô, hình như trong phòng cô đang nằm mơ nói cái gì đó hắn không nghe rõ, nhưng càng ngày tới gần hắn càng ngày càng rõ hơn, cô đang gọi tên của người đó, cuối cùng cô gọi rất to...hắn đã nói với quản gia gọi người hầu chạy vào xem sao rồi cúp máy luôn.
Có lẽ hắn không nên về đó nữa, cô vốn không hề nhung nhớ tới hắn. Lúc ở sân bay khi nghe được Sơn gọi cuộc điện thoại nói cô đã khóc khi tiễn hắn đi hắn đã vui biết trừng nào, hắn nghĩ sau khi kiểm tra chi nhánh ở bên này xong liền lập tức quay về làm rõ chuyện này nhưng lúc này nghe được trong lúc cô nói mơ liền nhắc tới người đó tim hắn như bị cái gì đó cứa vào rất đau, hắn không muốn nghĩ tới việc này nữa những nó vẫn cứ phảng phất ở trong đầu không thể tống ra ngoài được.
- Alo, quản lý phải không, gọi người tới " phục vụ " cho tôi - hắn buồn bực nói
- Vâng thưa chủ tịch - người quản lý khách sạn nói
Cô sau ngủ tiếp đi liền gần nửa đêm thì thức dậy, giờ đã là mùa đông trời rất lạnh, có lẽ chỉ một hai ngày nữa nhiệt độ thấp hơn liền có tuyết rơi. Cô khoác áo khoác lông vào, đi sang bên phòng Hạo Minh thấy con đã ngủ ngon lành, cô cầm điểu khuyển điểu chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn một chút. Sau khi rời phòng Hạo Minh cô đi xuống bếp làm một tách trà nóng uống, sau đó liền ra sân thượng ngồi một chút.
Bên ngoài trời rất lạnh, có lẽ bây giờ ở thành phố hắn đang sống thì nhiệt độ có cao hơn một chút vì ở đó khí hậu ấm áp hơn một chút, ở đó mùa đông không có tuyết như ở thành phố này nhưng dù thế nào cũng lạnh. Cô kéo chặt áo lông của mình hắn lấy trong túi áo ra cái iphone 6 ra ròi tìm trong danh bạ số ủa hắn . Cô cầm một lúc lâu không biết co nên gọi không, lúc này không hiểu sao cô lại muốn gọi cho hắn, hình như cô rất nhớ hắn
Nhớ tới giấc mơ ban nãy, Vũ Trung có nói như vậy, suy nghĩ một lúc lâu sau đó cô mới hiểu ra, hoá ra là Vũ Trung muốn cô chấp nhận hắn, anh vẫn luôn tốt như vậy, vẫn luôn suy nghĩ cho cô như vậy, anh vẫn luôn tốt tới mức làm cho cô khóc, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt cô rơi xuống nóng hổi, cố gắng bình tĩnh lại nhưng cô không thế, cứ mỗi khi nhắc tới Vũ Trung cô lại không kiềm được lòng của mình mềm nhũn ra.
Sau khi đã ổn định tinh thần, cô liền bấm máy gọi cho hắn, mặc dù biết đã muộn nhưng cô vẫn muốn cho hắn biết cô nghĩ như thế nào, cô lấy tinh thần rồi muốn nói cho hắn tất cả mọi thứ, dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn hy vọng hắn biết. Đầu bên kia đã nhấc máy, cô đang định nói thì
- Ha...A..Ah...anh...nhẹ một chút.....ha...ah - Tiếng rên rỉ của một người phụ nữ
- Em yêu, em thật tuyệt vời - Tiếng của hắn
Toàn bộ mọi thứ cô chuẩn bị hoàn toàn sụp đổ, cô biết chuyện này sẽ xảy ra, có lẽ một phần nhỏ trong thâm tâm của cô đã chuẩn bị cho việc này, nước mặt từ lúc nào đã rơi ra, cô lấy tay lau hết đi, nhưng càng lau lại càng nhiều, tay cầm điện thoại càng run hơn.
Còn hắn lúc đang hưởng thụ khoái cảm liền không để ý điện thoại của mình, cô gọi đến hắn liền không biết, lại để cho người " phụ vụ " mình bắt máy, toàn bộ những thứ dơ bẩn nhất đều để cô nghe thấy, lúc tỉnh táo lại hắn mới dằng lấy điện thoại từ cô gái kia, hắn chạy nhanh vào nhà tắm cố gắng gọi tên cô nhưng vô vọng
- Linh Linh nghe anh nói, thực ra...thực ra...- hắn muốn giải thích nhưng bất lực
Hắn biết ở bên kia cô đang khóc, tim hắn đau lắm chứ, hắn biết cô đang bị tổn thương rất nặng nề, hắn biết bản thân lại một lần nữa làm cho cô khóc, hắn muốn mình chết đi cho rồi, tại sao hắn lại sơ xẩy để cho người phụ nữ kia bắt máy chứ, hắn không muốn...không muốn cô một lần nữa lại lạnh nhạt, lại thờ ơ, coi sự có mặt của hắn như có cũng được mà không có cũng chẳng sao...hắn không muốn
- Em biết...anh vẫn luôn vậy - cô nói giọng khàn khàn
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi - hắn đau lòng nói
- Không sao, không sao, em mới là người nên xin lỗi vì đã làm phiền anh mới đúng - cô nói
- Linh Linh - hắn khẽ gọi tên cô
- Em gọi cho anh vào giờ này mà anh bắt máy đã là may rồi - cô có gắng làm bản thân phấn chân thêm nói
- Linh Linh - hắn lại gọi tên cô
- Thực ra em muốn anh nghe câu em yêu anh, nhưng mà chắc là em đơn phương rồi, không sao đâu, em ổn, anh cứ ở bên người mà mình yêu đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi vì em là người từ chối anh trước bây giờ lại nói yêu anh đúng thật là ngốc mà, em chỉ muốn nói vậy thôi - cô nói
-....- hắn không nói gì cả trong lòng hắn đau lắm, hắn vội vàng cúp máy
Cô nhìn màn hình, điện thoại bên kia đã cúp máy, cô cười tự giễu bản thân mình. Cuối cùng thì cả hai vẫn là hai người không liên quan, có lẽ cô không nên gọi cuộc điện thoại này, cuối cùng cô vẫn không nên yêu nữa. Ngoài trời đã lạnh hơn nhưng không lạnh bằng tâm của cô, chén trà nóng từ khi nào đã lạnh ngắt, cô ôm chặt lấy thân thể mình trong cái lạnh.
Cô cảm thấy mình rất cô đơn, bóng dáng lẻ loi ngồi ngoài ban công của cô khiến cho những người hầu già trong nhà vì không ngủ được nhìn thấy mà đau lòng. Tựa như là một nỗi đau làm cho người đau tê tâm liệt phế. Người nhìn người buồn, tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết đâu tiên rơi xuống tay của cô. Lấy tay mình giơ ra không trung để những hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống.
Mùa đông lạnh lẽo này chỉ có cô với những bông tuyết....
|