Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Chương 63: Tai Nạn Giao Thông Sáng hôm sau, anh đưa cô tới bệnh viện phụ sản khám thai nhi, sau khi đi ra từ bệnh viện, vẻ mặt của anh và cô tươi cười sáng lạng
- Bé con hình như rất khoẻ mạnh - Anh nhìn qua giấy siêu âm nói
- Đương nhiên là khoẻ mạnh rồi, con của em mà - cô tự hào nói
- Rồi rồi, con em con em, nó cũng là con anh mà - anh cười nói rồi nhéo má cô
- Ai đau, anh tối ngày véo má em là sao ? - cô bất bình nói
- Tại em quá dễ thương - anh cười rồi kéo dây an toàn ở xe cho cô
Sau đó anh bất ít nhạc có giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe giúp người ta thư giãn, anh cắm chìa khoá cho xe chạy, anh lái xe rất an toàn và cẩn thẩn. Nhưng khi tới ngã ba đường phố, lại có 1 chiếc xe tải bị mất lái, lao nhanh về phía xe của anh và cô.
- Anh cẩn thận - cô hét lên
Trở tay không kịp, anh chỉ có thể quay xe sao cô không bị trực tiếp đâm vào, chiếc xe vừa quay, thì tiếng động dữ dội vang lên
" Rầm"
- Ôi mau gọi cứu thương - người đi đường hét lên
Chiếc xe của anh và cô nằm gọn dưới gầm xe tải, cả người cô toàn máu là máu, bụng dưới thì kéo lên 1 cơn đau dữ dội, con của cô.....không xong rồi....Trước khi bất tỉnh cô khẽ nói câu, nước mắt rơi như suối
- Con ơi...mẹ xin lỗi - cô nói với chút hơi thở cuối cu còn sót lại sau đó thì bất tỉnh
Còn anh, do anh bị trực tiếp đâm vào nên đã bất tỉnh ngay lúc đó, máu từ trên đầu chảy xuống, những mảnh thuỷ tinh ở cửa kính xe bắn ra, đâm vào người anh, tuy không to chỉ là những mảnh vụn nhưng cũng đủ làm cho máu chảy
Tại bệnh viện
Anh và cô được đưa ngay tới phòng phẫu thuật gấp, tình hình không được khả quan mấy, các bác sỹ người dính đầy máu bóp bình khí ô xi.
- Mau lên, mau lên, chuẩn bị phòng phẫu thuật, cô gái này tình trạng đang nguy cấp lắm rồi, nếu không mau phẫu thuật bỏ đứa bé, e là sẽ mất mạng - một bác sỹ đang đẩy xe vào phòng phẫu thuật nói
- Huyết áp là bao nhiêu ? - Một vị trưởng khoa hỏi
- 40/80 ạ - một y tá nói
- Ngừng tim rồi, CPR* chuẩn bị phòng cấp cứu gấp cho chàng trai - 1 vị trưởng khoa nhìn qua tình hình
( * Có thể hiểu là một thủ tục khẩn cấp kết hợp nén ngực thường xuyên với thông gió nhân tạo trong một nỗ lực để tự bảo toàn chức năng não nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp tiếp tục được thực hiện để phục hồi tuần hoàn máu tự phát và thở ở một người đang ở trong ngừng tim, Nó được chỉ định ở những bệnh nhân không đáp ứng với không có hơi thở hoặc thở bất thường. )
Đèn phòng phẫu thuật được chuyển sang màu đỏ
Tại nhà mẹ chồng cô
- Sao cơ, tai nạn giao thông - mẹ chồng hoảng sợ rồi ngất đi
- Mau chuẩn bị tới bệnh viện - ba chồng cô lo lắng nói với những người giúp việc
Tại công ty hắn
" Rầm "
Tiếng đập bàn vang lên
- Sao cơ, cô ta dám làm vậy sao, bắt cô ta lại cho tôi, tôi sẽ xửa lý sau - hắn tức giận nói
Ngay sau khi nhận được điện thoại cô bị tại nạn giao thông, hắn như sợ không còn là hắn bình tĩnh trong mọi trường hợp, thản nhiên tới lạ thường, hắn trở lên hoảng loạng, mất tập trung và lo sợ.
Hắn biết cho người điều tra xem ai là người gây ra vụ này, quả nhiên như hắn nghĩ Kiều My cô ta đã làm, dám sai người giết người con gái hắn yêu thương ư, đừng mơ tưởng tới những ngày tháng sau này sẽ được yên ổn. Kiểu My nếu Linh Linh mà xảy ra chuyện gì, cái mạng cho thá của cô sẽ không được yên đâu.
Tại bệnh viện
Phẫu thuật đã qua 5 tiếng nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, các bác sỹ vẫn đang nỗ lực trong phòng phẫu thuật.
- Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông - mẹ chồng cô khóc lóc
- Bà bình tĩnh đi, sẽ ổn cả thôi - bố chồng cô lạnh nhạt
- *hộc hộc * mẹ...Linh Linh sao rồi - Ngô Hàn hỏi, anh đang có cuộc họp ở trong nước cho nên khi nhận được tin từ mẹ nuôi anh đang ở bệnh viện liền chạy tới
- Tình hình hiện tại mẹ chưa biết đành phải chờ thôi - mẹ nuôi cô nói
- Bác gái, Linh Linh sao rồi ạ - Kiều Phương hỏi bộ dạng lo lắng
- Bác, em Linh sao rồi ạ - chị Vân cũng vội vàng chạy tới hỏi
- Tình hình chắc không khả quan đâu, hiện tại phải đợi thôi - Mẹ nuôi cô lắc đầu thở dài nói
Tất cả mọi người đều lo lắng không thôi, cuộc phẫu thuật này sẽ có kết quả như thế nào chẳng ai dám phỏng đoán chỉ biết cầu xin ông trời làm phước mà cho cả hai người đang ở trong phòng phẫu thuật kia được bình an.
|
Chương 64: Sảy Thai 1 Tuần sau
Ngày đó, ca phẫu thuật của cô và anh rất thành công, tuy nhiên, anh được đưa tới phòng điều trị đặc biệt còn cô thì về phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người đều rất vui mừng nhưng cả cô và anh sau ca phẫu thuật lại lâm vào tình trạng hôn mê.
Anh được chuẩn đoán rằng chấn thương vùng đầu quá mạnh cho nên dẫn tới tụ máu rồi hôn mê sâu. Chưa biết bao giờ mới tỉnh lại hay là cứ như vậy. Còn cô thì chỉ là do xảy thai cho nên cần điều dưỡng sức khoẻ, không bao lâu sẽ tỉnh lại.
- Ưm - cô cựa cựa tay
Từ từ mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói loá chiếu vào mắt cô khiến cô nheo mắt lại, cô cảm giác như mình đã ngủ trăm năm vậy, toàn thân ê ẩm, cử động rất khó khắn. Sau vụ tai nạn đó chuyện gì đã xảy ra...con của cô thì sao !
- A...em tỉnh rồi sao...bác sỹ bác sỹ - Ngô Hàn tay cầm cặp lồng cháo nhìn cô rồi gọi bác sỹ thật to
- Anh....con của em đâu ? - cô lo sợ hỏi
- Linh Linh...hãy thật bình tĩnh....bình tĩnh đợi bác sỹ vào khám cho em trước đã - Ngô Hàn trấn an cô
Nhưng anh không biết rằn càng làm vậy cô lại càng lo lắng thêm càng sốt ruột thêm
- Anh trả lời em đi - cô hét lên nước mắt trực trào ra
- Linh Linh bình tĩnh mọi chuyện đã qua rồi...em và Vũ Trung có thể có một đứa con khác mà - Ngô Hàn ôm cô vào lòng nói
- Không...không....em không tin...trả con cho em - Cô oà khóc lên đẩy Ngô Hàn trực tiếp chạy xuống giường bệnh
- Linh Linh - Ngô Hàn gọi cô
Ngay lúc đó các y tá cùng bác sỹ chạy vào ngăn cô lại, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô kêu gào lên, cô giống như là 1 người điên vậy....Sao lại không tuyệt vọng cho được, đứa con cô vất vả mới có được, đứa con mà cô và anh kì vọng bao nhiêu, đứa con đem lại động lức cố gắng để làm việc cho cô....Tại sao...tại sao lại như vậy...cô không tin...cô không tin...
- Mau tiêm một liều an thần cho cô ấy - bác sỹ trưởng khoa giữ tay cô lại nói
- Vâng - một y tá lấy ống tiêm cho tôi
- Linh Linh con mau bình tĩnh lại đừng phát điên nữa - Mẹ nuôi cô sót xa nói, mắt bà đã đỏ hoe
- Linh Linh, mày đừng làm sao đấy - Nhã Phương lo sợ nói
- Em yên tâm Linh Linh sẽ không làm sao đâu - Chị Vân chấn an tinh thần Nhã Phương
- Mẹ...con tìm tên khốn đó báo thù - Ngô Hàn nắm chặt nắm đấm nói
- Con bình tĩnh, câu ta không làm, đó là vợ chưa cưới, hôn thê của cậu ta làm chứ không phải cậu ta - Mẹ nuôi cô nói
- Nhưng dù sao cũng là hắn, hắn không muốn Linh Linh được hạnh phúc cho nên hắn mới sai khiến hôn thê của hắn làm vậy - Ngô Hàn tức giận nói
- Đừng nói bừa, sự việc chưa điều tra rõ ràng không được manh động - Mẹ cô mắng Ngô Hàn
Sau khi được tiêm một liều thuốc an thân, cô đã bình thường trở lại...nhưng cô đau lòn...cô bật khóc...khóc như chưa bao giờ được khóc...cô đau lắm...bé con của cô chết rồi....đứa con chưa kịp chào đời của cô chết rồi...cô còn chưa nhìn thấy mặt mũi nó...chưa kịp yêu thương nó....chưa kịp đưa nó đi học vào mỗi sáng rồi buổi chiều đón con về rồi cả gia đình cùng đi chơi nữa....mọi việc cô còn chưa làm...vậy mà...vậy mà con của cô đã chết rồi....
- Nén đau thương, em phải mạnh mẽ lên - Chị Vân ôm cô nói
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, mày đừng lo, sau này vẫn còn thời gian mà - Nhã Phương vuốt nhẹ tóc cô nói
Sau khi được mọi người an ủi đôi câu, cô cũng không khóc nữa, cô im lặng một cách lạ thường...cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ...tựa như ngoài đó có một cái gì đó rất đẹp làm con người ta phải si mê lưu luyến vậy.
- Để con bé một mình...con bé cần được có yên tĩnh.. - Mẹ cô nói rồi đuổi tất cả mọi người đi
Trong phòng chỉ còn lại một mình cô đơn cô...hiện tại...cô cảm thấy như cả thế giới của mình chả còn cái gì nữa...cô rất tuyệt vọng. Ngồi được khoảng 30 phút thì cửa phòng bệnh mở ra...một bóng dáng quen thuộc đi vào....một người đàn ông tuấn tú dắt tay một đứa bé đáng yêu
- Em vẫn ổn chứ - Hắn hỏi cô
- Anh tới đây làm gì ? - cô khàn giọng nói
- Thăm em thôi, anh đã nghe tin rồi...anh rất tiếc - hắn nhìn cô nói
- Mẹ...mẹ mau chòng khoẻ lại nhé - Hạo Minh ôm tay cô nói
Thằng bé đã cao hơn không còn dáng người mũm mĩm mật mạp như trước mà là dáng vẻ cao dáo gầy nhom, cô khẽ vuốt má thằng bé, bế con vào lòng ôm thật chặt sợ như con sẽ biến mất
- Em đã biết tình hình của Vũ Trung chưa ? - hắn nhìn cô hỏi
- Ý anh là sao ? - cô không hiểu nhìn hắn
- Anh ta đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu...chưa biết bao giờ mới tỉnh dậy...anh nghĩ sẽ có 3 trường hợp sẽ xảy ra. Một là anh ta sẽ tỉnh dậy nhưng tỷ lệ rất thấp, hai là anh ta sẽ....sống đời sống thực vật....ba chính là....anh ta sẽ chết - hắn lạnh lùng nói
- Anh ấy sẽ không sao đâu, anh đừng nói bừa....anh ấy đã hứa với tôi sẽ cùng tôi sống tới đầu bạc răng long - cô lớn tiếng nói
- Đó chỉ là một lời hứa hẹn bình thường khả năng hoàn thành cùng có lúc cao cũng có lúc thấp - hắn nói
- Anh đừng nói nữa anh mau cút đi - cô quát anh
- Tuỳ em...anh chỉ có thể nói như vậy - hắn nói
-....- cô vẫn giữ yên lặng không lên tiếng
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cũng là lúc hắn rời đi.... dắt theo Hạo Minh mặc dù thằng bé tiếc nuối vẻ mặt rất muốn ở lại nhưng hắn lại không cho....cô cũng muốn thằng bé ở lạ để trò chuyện với cô nhưng mà hắn keo kiệt không muốn, đành ôm con lần cuối rồi để hắn mang con đi.
Khẽ nhắm hờ mặt lại...cô quá mệt mỏi rồi...cô muốn gặp anh...cô muốn thấy anh...thấy nụ cười của anh...nghe được giọng nói ấm áp của anh...thi thoảng anh lại trêu chọc cô...những lúc này anh sẽ ôm cô vào lòng thật chặt để dỗ cho cô cười...tất cả mọi thứ cô đều muốn....rất nhớ anh...rất muốn gặp anh...
|
Chương 65: Đừng Bỏ Em 1 Tháng sau
Sau khi hồi phục sức khoẻ, cô làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng ổn định lại mọi thứ sớm nhất có thể. Sau khi qua cơn sốc về mặt tinh thần cô đã ổn định lại sau nỗi đau mất con nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn. Sau khi cô đã xuất viện, người đầu tiên cô muốn gặp chính là anh nhưng tại sao anh lại chỉ nằm đó, cô đã nói rất nhiều nhưng anh không hề tỉnh lại.
Có phải anh ghét cô không cho nên khi cô nói rằng cô muốn anh mau chóng tỉnh lại, mà anh lại cứ thế nằm đó, cô bất lực lắm, cô rất nhớ anh, sao anh lại cứ nằm im vậy, sao không mở mặt nhìn em này Vũ Trung, anh biết không có anh em tuyệt vọng tới mức nào không, em sẽ điên lên mất, làm ơn hãy tỉnh lại đi, em xin anh.
- Đã 1 tháng trôi qua rồi đó anh, sao anh mãi chưa tỉnh dậy vậy ? - Cô khẽ vuốt tóc anh nói
- Em nhớ anh rất nhiều, làm ơn tỉnh lại đi - Cô nói, nước mắt lăn dài trên gò má
- Em....rất.....nhớ...anh,...anh....có....biết....không..... - Cô vùi đầu vào giường bệnh khóc lặng lẽ
Bên ngoài cửa phòng bệnh, 1 người đàn ông cầm giỏ hoa quả đang đứng nghe, bàn tay siết chặt lại. Khuôn mặt anh ta dần dần chở nên tức giận, đôi mắt toả ra mấy phần lạnh lẽo...giống như là đang đánh ghen vậy :3
Hắn từ bệnh viện đi ra, tay cầm giỏ hoa quả quẳng vào trong xe ô tô, khuôn mặt hậm hực. Tại sao, tại sao cô lại nói như vậy, tại sao lại phải đau khổ vì một người không thể tỉnh lại chứ, rốt cuộc là tại sao hắn ta ( Vũ Trung ) lại có được tình cảm của cô, lẽ ra nó phải là của hắn ( Nhật Duy ) chứ, trước đây tình cảm ấy từng đã thuộc về hắn, ngay lúc này đây hắn rất rất rất giận.
Rõ ràng hắn đã nói với cô rằng anh không có tỷ lệ tỉnh dậy cao, nhưng cô vẫn hy vọng vô ích, hán nói như vậy cô còn không hiểu ý tứ hắn sao, hắn nói vậy là muốn cô từ bỏ anh để đến với hắn, vậy mà cô không hiểu sao.
Hôm nay hắn còn có ý tốt mang hoa quả tới tặng cho anh để hy vọng anh có thể nhường cô cho hắn, có thể an tâm giao phó cô cho hắn để hắn chăm sóc cô thật tốt vậy mà lại gặp ngay cảnh này làm hắn tức chết mà.
- Alo, thư kí Trần hả, may đặt vé máy bay qua Pháp cho tôi - hắn tức giận nói
- Vâng thưa giám đốc - thư kí Trần nói
Hắn lái thẳng xe tới sân bay, hắn muốn rời xa ngay cái đất nước này, hy vọng rằng cô sẽ ở đây ôm mộng tưởng một ngày nào đó Vũ Trung tỉnh lại, hắn sẽ rời xa, mãi mãi rời xa nơi đây để cô được toại nguyên ở với hắn ta ( Vũ Trung )
Bao lâu nay hoá ra là chỉ mình hắn ôm mộng tưởng ngày nào đó cô sẽ quay lại với hắn, vẫn ôm mộng tưởng với 1 người phụ nữ là vợ cũ, một người đã kết hôn, hắn thật là đã hy vọng quá nhiều. Tốt nhất là nên rời khỏi đây, để không phải nhớ tới cô nữa, để không phải lúc nào cũng nén lút xem ảnh cô trên facebook, không phải thuê người chụp trộm cô, không phải mỗi tối và mỗi buổi sáng cũng mở tủ ra lấy ảnh chụp của cô ra ngắm một chút rồi lại cười ngây ngốc. Ít nhất xa rời đất nước này hắn sẽ không nhớ tới cô, sẽ quên cô đi.
Đời này kiếp này số phận không an bài hắn và cô được ở cùng một chỗ, chỉ hy vọng có kiếp sau, hắn và cô sẽ được gắn chặt bên nhau mãi mãi không xa rời, đời này hắn đã yêu một người con gái tới mê muội, nếu nói hắn sẽ quên được cô là nói dối, cả đời này ngay cả quên cô đi hắn vĩnh viễn không làm được. Đành phải rời xa cô, thật xa để không bao giờ nhìn thấy cô thì có lẽ hắn sẽ có một chút hy vọng không thể nghĩ tới cô.
8 Tháng sau tại bệnh viện
- Anh này hôm nay trời đẹp nhỉ, em có mua ít cam tươi này - cô cười nói
- Anh sao vẫn chưa tỉnh dậy, em đã chờ rất rất lâu rồi - cô nói với anh
"Tít...tít..tít "
Máy đo nhịp tim cùng các chỉ số khác kêu lên
- Bác sỹ bác sỹ - cô hét lên
Chỉ một 1 sau hàng loạt các bác sỹ chạy vội vào
- Mau lên chuẩn bị máy khử rung tim - một bác sĩ nói
- Đây ạ - một y tá nói
" Phịch "
- Một lần nữa - bác sỹ nói
" Phịch "
- Một lần nữa - bác sỹ tiếp tục nói
" Phịch "
" Títttttttttttttttttt"
Tiếng máy đo vẫn kêu dài, nhịp tim đập vẫn ở con số 0
- Bác sỹ mau cứu anh ấy - cô nức nở nói đứng 1 bên nhìn
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. 200J * - bác sỹ tiếp tục nói
( * Điện sốc J đại diện cho việc sử dụng điện. Yêu cầu báo chí sạc, rung thất là 250J ~ 300J, sốc điện không đồng bộ. Thất nhịp tim nhanh là 150J ~ 200J, rung nhĩ là 150J ~ 200J, rung tâm nhĩ là 80J ~ 100J, nhịp tim nhanh trên thất 100J, được sốc điện )
Tiếng tít dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, các y tá mắt đỏ hoe, có người khóc, bác sỹ lắc đầu, lấy dải khăn màu trắng phủ lên người anh, cô ngã phịch xuống đất, khóc to lên
- Không thể nào....anh ấy không thể chết được - cô nói rồi đứng dậy lay lay người của anh
- Anh tỉnh dậy cho em, ai cho anh chết hả - cô tức giận nói
- Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi, làm ơn...xin anh tỉnh dậy đi - cô nói tay đập vào người anh
- Xin cô hãy nén đau thương, chúng tôi rất tiếc - bá sỹ nói
- Không.....huhuhu...tại sao....huhuhu - cô khóc oà lên ôm lấy anh
Anh đã từng nói sẽ có ngày đưa em đi chơi khắp thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn những đứa con, anh nói anh sẽ cùng em đi du lịch ở châu Âu, anh nói chúng ta sẽ dưỡng già ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh từng nói....anh từng nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không xa cách vậy mà tại sao anh lại bỏ em mà ra đi...tại sao vậy....
|
Chương 66: Tang Lễ Của Anh Tại tang lễ của anh
- Con ơi, tại sao con bỏ mẹ đi như vậy - mẹ chồng cô khóc than
Ba chồng của cô ở bên cạnh an ủi mẹ chồng cô.
Từ lúc anh ra đi, ba đã luôn khóc, điều này cho thấy ba thực sự rất yêu con trai mình, cô cũng từng là mẹ sao lại không hiểu cảm giác lúc này đây của bà, mất đi người con trai mình dứt ruột đẻ ra, chăm sóc nó từng chút một, vậy mà giờ đây anh ra đi, để lại bà 1 mình thật đúng là một cực hình đối với bà.
- Mày con ở đây làm gì, chỉ tại mày mà con trai tao chết - mẹ anh tới chỗ cô đánh cô
- Thưa bác, đây là chuyện không may xảy ra sao lại là lỗi của em cháu được - Ngô Hàn ngăn cản mẹ chồng cô nói
- Không phải là nó bắt con trai tao đưa đi khám bệnh thì làm sao ra nông nỗi này, tất cả là tại nó - mẹ chồng cô như người điên xông lên đánh cô
- Mau bắt phu nhân lại - ba chồng cô nói
Sau đó là cả 1 đám vệ sỹ mặc quần áo màu đen xông lên bắt mẹ chồng cô lại, sau đó đưa đi.
- Ta xin lỗi con, đừng trách bà ấy, bà ấy là quá đau lòng thôi - ba chồng cô nói
- Không sao ạ, con không sao - cô nói
- Ta biết Vũ Trung ra đi con cũng không vui vẻ gì, mấy ngày nay con luôn ở bên cạnh nó, không ăn không ngủ, chỉ ngồi đó, điều này ta thấy rõ - ba chồng cô nói
- Đó là bổn phận của con thưa ba - cô nói
- Ừ, thằng bé cũng đi rồi, chúng ta chả thể làm gì được nữa - ba chồng cô tuyệt tình nói
-....- cô im lặng không nói gì
Sau khi đưa anh tới nơi chôn cất, xử lý xong mọi chuyện cô ở lại bên cạnh mộ anh, mặt đất lạnh lẽo này không hợp với anh chút nào. Anh là người tươi cười đầy nhiệt huyết, anh sẽ không chịu ở một nơi lạnh lẽo như vầy đúng chứ, sẽ không bao giờ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, cô khóc rống lên, tại sao anh lại ra đi ngay lúc này, tại sao vậy, em đã mất đi con của chúng ta rồi tại sao em lại còn mất đi cả anh nữa tại sao, anh không thương em mà đúng không, anh không thương em cho nên anh không muốn ở lại bên cạnh em mà đúng không
- Tại sao...tại sao....anh nói...anh nói....sẽ ở...bên cạnh em mà - cô khóc oà lên nói
- Linh Linh...bình tĩnh lại, người đã đi rồi không thể quay trở lại....em phải sống thật tốt thì cậu ấy ở dưới đó mới vui vẻ mà ra đi chứ - Ngô Hàn ôm cô vào lòng nói
- Anh hai - cô gọi Ngô Hàn đón nhận cái ôm từ anh
- Nín đi...cậu ấy sẽ không vui vẻ khi thấy em như này đâu - Ngô Hàn an ủi cô
Sau 1 hồi khóc đã mệt, mắt cô đã sưng đỏ lên, cả người không còn sức nữa, Ngô Hàn dìu cô về nhà của cô và Nhã Phương trước đây từng ở, vừa mới bước chân vào cửa nhà, Nhã Phương đã chạy ra đón cô vào phòng
Không một ai nói gì cả, cô đi thẳng vào trong phòng ngủ, cô mệt mỏi lắm rồi, cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ dài một giấc mơ dài mà thôi, sau khi tỉnh dậy cô sẽ lại thấy anh...
" Linh Linh em vẫn ổn chứ " - giọng nói của anh cất lên
" Là anh phải không...em biết đây không phải mơ mà " - cô khóc lên ôm trầm lấy anh
" Linh Linh đừng khóc, em phải sống thật tốt nghe không !? " - Anh nói
" Anh nói vậy là sao ? " - cô hỏi anh
" Sẽ có một người khác thay anh yêu em, tới lúc đó em đừng nghĩ gì khác mà hãy yêu họ nhớ chưa ! " - anh nói với cô
" Không đâu, cả đời này em chỉ yêu mình anh " - cô nói chạy theo bóng dáng anh đang ngày một xa
" Nghe lời anh, anh chỉ muốn em được hạnh phúc " - anh nói với cô rồi biến mất
- Vũ Trung - cô hét to lên rồi ngồi bật dậy
- Hoá ra là mơ...- cô nói nước mắt trực trào
- Linh Linh mày làm sao vậy ? - Nhã Phương hỏi cô
- Tao vừa thấy anh ấy - cô nói với Nhã Phương
- Vậy à, chắc cậu ấy muốn mày sống thật tốt, đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ lo lắng lắm đấy - Nhã Phương xoa đầu cô nói
-...- cô không nói gì ôm chặt lấy Nhã Phương
Anh nói vậy là sao, sẽ có một người khác yêu em ư ? Em không chấp nhận, cả đời này em chỉ có mình anh thôi, em chỉ muốn sông bên cạnh anh mãi mãi, chỉ thế thôi, em sẽ không yêu bất kỳ một ai nữ, bởi vì trái tim em chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Cho nên em sẽ đợi anh trở về, kể cả có là cả đời đi chăng nữa !
|
Chương 67: 2 Năm Sau 2 năm sau
Thoáng cái mà đã 2 năm trôi qua rồi anh nhỉ, em bây giờ cũng đã 26 tuổi rồi, 2 năm nay anh sống như thế nào có khoẻ không ? Có hạnh phúc không ? Em rất rất nhớ anh ? 2 năm nay em sống rất tốt, em mở một cửa hàng quần áo, tuy không có thời gian may những mẫu thiết kế, em chỉ nhập hàng về bán nhưng mà cuộc sống rất ổn định, em nghĩ sống như nay rất rất tốt không phải lo nghĩ gì nhiều cả, cứ bình yên qua ngày vậy thôi.
Cô thầm nghĩ rồi đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ của anh, cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm
- Hôm nay thời tiết thật đẹp phải không anh ? - cô nhìn khuôn mặt anh trên bia mộ nói
Tại sân bay
- Chủ tịch đã tới nơi, mọi người mau ra đón - thư kì Trần nói
Theo sau là một đoàn người mặc vest đen cao to ra sách đồ cho hắn, hắn bước ra với một áo sơ mi xanh thẫm, quần âu lịch lãm, ăn mặc rất giản dị nhưng lại là tâm điểm của sự chú ý, mọi cô gái đều đang nhìn hắn, ngưỡng mộ hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, người ở trong lòng hắn chỉ có một mãi mãi là như vậy.
- Hạo Minh đâu ? - hắn hỏi thư kí Trần
- Thưa chủ tịch cậu chủ đang ở nhà trẻ ạ - thư kí Trần nói
- Được tôi muốn tới thăn con trai - hắn nói sau đó đi vào xe
Chiếc xe hơi đắt tiền thẳng tiến tới nhà trẻ của Hạo Minh, dừng lại trước cổng nhà trả, hàn loạt cô giáo cùng hiệu trưởng đang đứng bên ngoài chờ, khi hắn bước xuống hàng loạt người cúi chào rất nghi thức
- Mọi người về làm việc đi, tôi tới thăm Hạo Minh - hắn nói rồi tự mình bước vào
Khi bước tới phòng đàn dương cầm mà con trai hay lui tới, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một người con gái xinh đẹp đang ngồi đó đánh đàn cùng với Hạo Minh, khuôn mặt đó đẹp tựa thiên thân, có chết hắn cũng không quen. Trái tim lại một lần nữa đau nhói.
Cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp như vậy, 2 năm qua cô sống như thế nào nhỉ, có tốt không, chắc bây giờ cũng đã có một đứa con khác, bây giờ chắc rất hạnh phúc bên cạnh người đó, sẽ chẳng còn nhớ hắn là ai, sẽ chẳng bao giờ nhớ tới một người như hắn...
- BA - Hạo Minh hét lên rồi chạy ôm lấy hắn
- Con trai ngoan, trong lúc ba đi công tác con có nghe lời không ? - hắn hỏi Hạo Minh
- Có ạ, con rất nghe lời, mẹ mua cho còn nhiều thứ lắm ba - Hạo Minh nói ròi chạy tới chỗ cô cầm mấy quyển sách cùng ít kẹo cô mua cho
Hắn cười xoa đầu Hạo Minh, ngẩng đầu lên đã thấy cô đang tiến gần tới chỗ này, tim đập thình thịch, giống như là muốn nhảy ra ngoài vậy.
- Đã lâu không gặp - cô nói đưa tay ra
- Đúng vậy, em sống tốt chứ - hắn cũng đưa tay ra bắt lại
Bàn tay cô thon dài rất đẹp không quá gầy và cũng không quá mập, bàn tay nhỏ bé đủ để hắn giấu trong tay của hắn, nước da cô rất trắng, thậm chí còn trăng hơn trước nữa. Hắn phải công nhận hiện tại cô rất đẹp, vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, rất quyến rũ...
- Rất tốt, tôi muốn xin ý kiến anh hôm nay cho Hạo Minh tới chỗ tôi có được không ? - cô hỏi hắn
- Như vậy sẽ rất phiền đó, chồng em thì sao ? - hắn hỏi
- À...việc đó....anh ấy mất rồi....cách đây....2 năm - cô nói
- 2 năm trước chả phải đó là....- hắn không tin vào tai mình nói
- Ừ đúng vậy - cô gường cười nói
-....tối nay em rảnh không, anh mời em ăn cơm - hắn nói
- MẸ đi cùng con và cha đi - Hạo Minh chen vào nói
- Ừ nếu con muốn - cô cười xoa đầu thằng bé
- Yeahhhhh - Hạo Minh hào hứng nói
Cả hắn và cô cười, hai người dắt Hạo Minh đi ra từ cổng trường, làm cho các bà mẹ khác phải ghen tỵ một nhà ba người, cha thì là soái ca, mẹ thì là ngự tỷ, con trai bảo bối đáng yêu chỉ muốn cắn vào má....Thật là vẻ đẹp trời phú mà...
|