Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
|
|
Chương 20: Khúc dạo nhạc ( Nốt nhạc thứ 1 ) Lúc Hân và Minh giải quyết xong công vc ở bar, cả hai cùng đi về biệt thự. Về đến biệt thự, Minh bỗng quỳ gối xuống trc mặt Hân. Tay anh đưa ra một bó hoa hồng khá đẹp rồi nói với Hân:
- Làm bạn gái anh nhé! _ Minh nhìn thẳng vào mặt Hân chờ đợi câu trả lời.
- Có lý do gì khiến tôi phải đồng ý ko?_ Vênh mặt lên nói mặc dù trái tim Hân đang rất vui mừng vì hành động của Minh.
- Vì anh yêu em _ Câu nói ko chút ngại ngùng đc nói từ Minh. Anh vẫn mong đợi dù có chút lo lắng Hân sẽ ko đồng ý.
- Thật lòng chứ?_ Hân vẫn cố hỏi thêm để xác nhận tình cảm của Minh dành cho mình.
- Thật! Từ trái tim anh luôn nói yêu em. _ Cái giọng nói trầm trầm của Minh đã đánh cắp trái tim Hân bằng câu nói đó.
- Từ khi nào mà anh lại yêu tôi vậy?_ Nếu nghe rõ, giọng Hân đã có gì đó nghẹn ngào dù đã bị chủ nhân của nó kìm nén rất tốt.
- Từ khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng tươi sáng của em_ Vẫn chất giọng trân thành đó. Có lẽ Minh đã si Hân mất rồi.
- Vậy sao? Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm! _ Hân nói trong sung sướng rồi ôm chầm lấy Minh. Những giọt nước mắt của cô đã rơi, nó đc rơi trong hạnh phúc. Minh mỉm cười mãn nguyện ôm cô vào lòng.
----- Xong 1 đôi nha! -------
Khi Phong và Hân đang trên đường về đến biệt thự, Linh hỏi Phong:
- Này! Có phải anh biết trc việc tôi và anh sẽ đính hôn. Và anh cũng biết trc việc gia đình hai bên sẽ gặp mặt rồi đ.ú.n.g k.o?_ Linh càng nói càng nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự tức giận của mình.
- Đổi cách xưng hô đi!_ Phong vẫn thản nhiên nói.
- Đổi??_ Linh hỏi ngược lại Phong.
- Xưng là anh, em. Em bé hơn anh một tuổi. _ Phong giải thích cho cô nhóc xinh đẹp bên cạnh mình.
- Anh trả lời câu hỏi của tôi trc._ Linh cương quyết phải để Phong chịu khuất phục.
- Em thay đổi cách xưng hô trc._ Vẫn giọng nói ngọt ngào nhưng mang tính ép buộc của Phong.
- Ko anh phải trả lời trc.. _ Linh lần này cương quyết hơn ép cậu thiếu gia này phải làm theo lời mình. Ngay sau lời nói của Linh. Chiếc xe phanh gấp lại. Bóng người đang ngồi ghế lái bỗng nhảy phóc sang ghế bên cạnh. Chế ngự đôi môi của người nào đó. Linh đã cố đẩy Phong ra nhưng lại bị thân hình anh đè lên, ko sao nhúc nhích đc. Dù đã đóng chặt hai hàm răng của mình. Ko cho anh xông vào làm loạn nhưng Phong lại làm cho tình thế của Linh trở nên tồi tệ hơn. Đôi bàn tay rắn chắc của Phong đang vuốt ve chiếc lưng trần của Linh do anh đã kéo khoá váy Linh xuống làm cô run người mà bất giác kêu lên. Nhân cơ hội này, chiếc lưỡi của Phong nhanh chóng chiếm lấy vị ngọt của đôi môi Linh. Khi đã hết hứng thú với đôi môi. Phong di chuyển xuống cổ, hôn rất tàn bạo, ko chút nâng niu nó. Bàn tay của anh vẫn cứ thế mà làm loạn. Định xé chiếc váy ra thì anh cảm nhận đã sự chống trọi của đôi tay Linh. Thôi ý định đó nhưng anh vẫn ko buông tha cho cô, anh lại chiếm ngự lấy đôi môi của Linh mà vuốt ve đôi má hồng hào của cô. Đến khi hết giới hạn để thở, Linh lấy tay mình, đẩy mạnh Phong ra. Lần này anh buông ra rất nhẹ nhàng, ko gạt ngang sự phản kháng của cô. Anh ghì cằm vào vai Linh. Cắn nhẹ vào tai cô rồi nói khẽ:
- Đây chính là hình phạt cho việc ko nghe lời của em. Và công việc người hầu của em cũng có thể sẽ như thế này nên đừng phản kháng gì nữa. Ko anh sẽ thịt em đấy. Đổi cách xưng hô đi._ Phong vẫn nhẹ nhàng và yêu chiều Linh. Câu nói vẫn mang tính ép buộc và nhắc nhở Linh.
Dù ko thích nhưng Linh lí nhí nói bé vì ko muốn xảy ra việc kia nữa:
- Có phải anh biết trc việc em và anh sẽ đính hôn. Và anh cũng biết trc việc gia đình hai bên sẽ gặp mặt rồi đúng ko?_ Linh vẫn nói nhưng từ giọng nói đã thể hiện sự khó chịu.
- Đúng vậy. Anh biết hết rồi. Ngoan lắm! _ Vẫn thế! Vẫn cái giọng nuông chiều đó nhưng sau đó lại là cái nhếch môi.
Phong mở cửa bước ra khỏi xe. Giờ Linh mới phát hiện ra mình đến biệt thự từ lúc nào. Cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng lên phòng.
Trc khi về phòng mình, Phong đi vào phòng Linh. Thấy cô đang ngủ, Phong mi nhẹ lên môi Linh rồi lẩm bẩm vài từ: " Anh xin lỗi". Rồi quay trở lại phòng mình. Thật ra, Phong đâu biết rằng, Linh vẫn chưa ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ khi anh đi vào thôi. Nhưng cô cảm thấy mình thật đúng khi làm vậy. Bởi vậy Linh mới biết đc lời xin lỗi từ sâu trong trái tim của Phong dành cho cô chứ! Bất giác, Linh nở một nụ cười hạnh phúc như sự việc trên xe chưa hề diễn ra.
|
Chương 21: Khúc dạo nhạc ( Nốt nhạc thứ 2 ) Sáng hôm sau, Tứ Quỷ dậy từ sớm. Khi họ ăn sáng chuẩn bị đi học thì.. Một màn tình cảm sướt mướt từ hai anh chỉ Hân và Minh.
- Đây anh ăn cái này đi! Tốt cho sức khỏe lắm! _ Vừa nói, Hân vừa gắp cho Minh một miếng sa-lát.
- Ukm anh biết rồi! Em cũng ăn đi!_ Minh lại gắp một miến bít tết vào đĩa Hân.
Cả hai cứ gắp qua gắp lại mãi cho đến khi Phong và Linh đồng thanh lên tiếng:
- Stopppppp!!!!!_ Tiếng la thất thanh khiến Minh và Hân giật nảy người lên rồi quay sang mắng họ.
- Này! Điên hả?? Sao hét lên dữ vậy?_ Minh quát thẳng vào mặt Phong.
- Ơ hay! Cái thằng này. Từ trc đến giờ mày có bao giờ quát bạn mày thế đâu? Đúng là ' Trọng sắc khinh bạn '. Thôi tao đi chết đây! Chứ ở đây lại có người quát tiếp._ Phong mặt mếu máo, dễ thương vô cùng. Giả vờ trách móc Minh rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bàn.
- Thôi nào bạn yêu! Tớ xin lỗi bạn! Thế sao bạn lại hét lên chia rẽ tình cảm của tớ thế?_ Minh nói hai câu đầu rất ngọt ngào, kéo nhẹ Phong ngồi xuống bàn. Giả vờ dỗ trẻ con rồi dằn mạnh từng chữ ở câu cuối cùng rồi véo tai Phong.
Linh và Hân bên canh ngồi cười khúc kha khúc khích. Họ đều cùng một suy nghĩ. Nhị Quái dễ thương thật. Giờ họ mới nhận ra, Nhị Quái mà bọn họ gặp lần đầu tiên trong kì sát hạch thực chất chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Còn ngay bây giờ, Nhị Quái đã trở lại với chính con người của họ.
- Hai người ko thấy mình làm những hành động quá sến hay sao? Này thì ' anh ăn cái này cho tốt'. Kia thì ' em cũng ăn cái này đi!' Thật là sến sẩm. _ Phong vừa nói, vừa làm hành động, vừa bóp méo giọng mình để giống Hân nhưng nghe thật buồn cười.
- Mày..! Vậy hoá ra mày ko biết những cặp yêu nhau hay thế sao? Hôm qua mày với Linh chả 'hôn' nhau trong canteen mà còn chưa kể có bao nhiêu hs chỗ đó chứng kiến hết rồi. _ Minh biện minh cho hành động của mình nhưng cũng ko quên mỉa mai Phong.
- Gì mà kéo theo tôi vào chuyện hai người vậy?_ Linh đang đau bụng vì màn đấu khẩu của hai ông lão này. Thấy nhắc đến tên mình liền nhảy vào hỏi cho rõ.
- Anh đang dạy bảo BẠN TRAI của em. _ Minh nói rồi nhấn mạnh từng chữ để mỉa mai Phong ai dè nó đụng trúng tâm tư của Linh.
- Hì hì! Vậy thôi có gì anh dạy bảo lại anh ấy giúp em nha!_ Coi đó là lời gió thoảng, Linh cười rồi đáp lại Minh.
- Em..._ Phong ngạc nhiên vì câu nói bỏ lại bạn trai giữa đường của Linh. Minh ko để Phong nói hết câu liền cắt luôn lời nói của anh:
- Ồ! Ko có gì đâu em anh đảm bảo sẽ dạy hắn tới nơi tới chốn._ Dứt lời, cả bọn cùng cười vang lên. Khiến Phong chỉ biết nuốt trôi cục tức.
" So Goodbye Don't cry and smile. Gaseum sirideon sigandeul. Modu da bonae julgeoya. So Goodbye eodumsok oeropdeon na. Nan niga pilyohae. I need your love again..."
So goodbye - Jonghuyn
Đó là tiếng chuông điện thoại của Phong. Anh nhanh chóng lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại Iphone 6 của mình rồi đưa lên tai nghe. Người đầu dây bên kia là thầy Keijn.
- Dạ thưa thầy._ Phong nói với một chất giọng trầm và nghiêm túc. Cứ như cái người vừa trêu đùa với Minh và người đang nói chuyện điện thoại là mai người khác hẳn nhau ấy nhỉ!
Vào căn phòng bí mật của biệt thự. Phong bật loa lên cho mọi người có thể nghe rõ chỉ thị của thầy.
- Nhiệm vụ của các con là đến căn biệt thự Saly ở Nha Trang. Tìm tên David và giết hắn. Trên đó đang lập kế hoạch phản bội tổ chức. Các con phải giết hắn ngay trong tối nay. Nếu ko thì tất cả các thông tin về tổ chức sẽ bị cảnh sát biết hết. Sẽ có người đưa cho các con vũ khí ở khách sạn Recia. Nhiệm vụ này chỉ có thành công, ko có thất bại. Và hãy cẩn thận tên cáo già đó.
- Vâng thứ thầy Tứ Quỷ sẽ cố hết sức._ Linh nói với giọng khá chắn chắn ko có thứ gì xen lẫn.
|
Chương 22: Khúc dạo nhạc ( Nốt nhạc thứ 3 ) Tứ Quỷ thu xếp đồ đạc rồi lấy phản lực nhanh nhanh đến Nha Trang.
Đến nơi cũng đã là 9h30'. Họ lại thẳng tiến tới khách sạn Recia để lấy vũ khí rồi vạch kế hoạch đột nhập vào biệt thự. Nhận đc vũ khí, bản đồ chi tiết về căn biệt thự đó. Tứ Quỷ kéo nhau đến khách sạn Kingdom của nhà Linh.
___~~ Trong phòng VIP
tại khách sạn Kingdom ~~____
Devil đang chỉ rõ cho mọi người kế hoạch đột nhập của anh cho D.A biết. Hell và B.A đang đi điều tra những việc liên quan đến David. Sau 2 tiếng đi điều tra thì Hell và B.A quay trở lại căn phòng 3105 mà Devil và D.A đang ở trong.
- Có chút chi tiết về anh ta rồi. _ B.A nhanh chóng báo cáo cho Devil.
- ... _ Ko nói gì, Devil chỉ khẽ dùng ánh mắt trông mong đến B.A ý bảo ' nói đi, tôi đang nghe. '
- Nói thật kinh tởm nhưng.. Đây là một tên sở khanh. Mỗi đêm lại có một cô gái khác phải lên giường cùng hắn._ Ngưng một chút rồi B.A nói liền một mạch.
- Ra vậy._ Gật đầu ý hiểu, Devil lên tiếng.
- Có cần mồi nhử ko? _ Câu nói ko ngắn ko dài của Hell làm ko khí rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Sau một hồi im lặng, cả B.A và D.A đều đồng thanh nói:
- Để tôi!!_ Nhưng câu nói chỉ vừa dứt lời thì Hell đã phản đối kịch liệt.
- Ko đc! _ Giọng nói của Hell kèm theo sự giận dữ lên tiếng.
- Tại sao chứ??_ Chỉ ba từ nhưng thể hiện trong đó là sự bất mãn, sự tức giận và có cả sự rằng buộc.
- Ko đc là ko đc!_ Hell vẫn giữ chủ kiến của riêng mình nhưng lần này có phần dữ dội hơn.
- Hell ko đc để tình cảm vào trong nhiệm vụ. Đó là một trong những quy tắc bất dịch của sát thủ._ Giọng nói lạnh băng, nghiêm nghị của Devil. Khiến Hell phải đơ người ra mà ngẫm lại.
- Tôi biết rồi. Xin lỗi._ Hell thất vọng vì những gì mình đã làm. Anh cuối người và xin lỗi Devil.
- Thôi ko cần phải căng thẳng thế đâu! Tôi làm mồi nhử cho. Dẫu sao tôi cũng là playgirl mà._ D.A lên tiếng. Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu cô dùng cái vỏ bọc playgirl này để thế chỗ hộ bạn bè cả.( Chị cao thượng wá )
Ánh mắt của Devil cứ nhìn D.A ko ngớt. Khi cả hai ánh nhìn bắt gặp nhau thì Devil nhún vai lười nhác rồi quay đi.
- Đc thôi! D.A làm mồi nhử còn chúng ta sẽ hành động. Khi D.A vào thì cầm theo ba con nhện máy được gắn tia laze, máy quét để tìm ra những cái bẫy ẩn cũng như vệ sĩ của ông ta. Còn lại cứ tuỳ cơ ứng biến. Nếu có thể, D.A cô cho hắn uống thuốc mê đc ko?_ Nói một tràng dài vô tận rồi Devil kết thúc bằng một câu hỏi dành cho D.A.
- Tôi sẽ cố. Nhưng cũng ko chắc chắn rằng có thể thành công vì thầy từng dặn hắn ta là một con cáo già và cũng là một sát thủ chuyên nghiệp có thể lấy đc tư liệu của tổ chức. _ D.A nói chất giọng chững chạc của cô có phần bị lay chuyển bởi cái gì đó.
- Cô đang sợ?_ Devil hỏi D.A nhưng mang theo đó có chút dò sét.
Ko nhanh ko chậm, D.A hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Devil:
- Ko!!
- Đc vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Đến khách sạn Recia để lấy thêm đồ rồi bắt đầu kế hoạch. _ Devil chốt lại bằng chất giọng lạnh đến nỗi mọi người phải sởn gai ốc vì nó.
- Còn nữa! Tất cả phải cẩn thận biết chưa?_ Devil còn nghiêm nghị hơn cả lúc trc.
Đáp lại anh là tiếng ' Rõ! ' do mọi người đồng thanh nói ra.
|
Chương 23: Khúc dạo nhạc ( Nốt nhạc thứ 4 ) Lấy đồ đạc tại khách sạn Recia xong. Họ tiến thẳng tới bar Lod - nơi mà David hay lui tới.
Tứ Quỷ mua chuộc chủ quán cho D.A trở thành tiếp rượu cho David. Tới 9h35' thì David đến. Vậy là kế hoạch BẮT ĐẦU.
Hắn ta gọi một chai Volka. Từ bên trong, D.A mặc bộ đồ hở hang khoe rõ đường cong cơ thể hoàn hảo của cô. Trên tay D.A là một chiếc khay màu nâu, đựng một chiếc ly rượu thủy tinh và chai Volka đắt tiền.
Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn mờ ảo nên giờ đây trông D.A thật quyến rũ.
Lại gần bàn của David. D.A nhẹ nhàng đặt ly cùng chai rượu xuống. Từng cử chỉ của cô lọt vào tầm ngắm của hắn.
Chuẩn bị bước đi, một bàn tay kéo cô lại. Bất chợt bị kéo, mất thăng bằng nên D.A ngã xà vào lòng hắn. Lấy cái bàn tay vừa rồi, vòng qua eo cô còn tay kia thì thỏa sức vuốt ve phần đùi trắng nõn của cô. Thấy vậy, D.A nũng nịu nói:
- Anh đừng cản trở công việc của em chứ. _ Kết hợp cùng giọng nói ngọt ngào đầy chất mê hoặc là bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, tạo nên một khoảng cách giữ cô và hắn.
- Thôi nào! Để anh cho em một công việc mới hay hơn. Đc ko?_ Hắn đáp lại cô với chất giọng yêu chiều đồng thời kéo cô lại gần phía mình.
- Đến lúc rồi!_ Một âm thanh khá nhỏ chỉ có D.A mới có thể nghe thấy trong chiếc tai nghe mini đc ngụy trang giống khuyên tai làm mọi người ko thể phân biệt đc.
- Đc chứ!_ Trả lời lại David, D.A dịu dàng làm ai ai cũng mê mẩn.
- Đi theo anh_ Thế rồi David kéo D.A đứng dậy rồi cùng đi về con Pagani Zonda Cinque Roadster khá hiếm.
Tứ Quỷ nãy giờ ở chiếc bàn đối diện nghe lén và tiếng nói lúc nãy cũng là của Hell. Thấy David và D.A rời bar, họ cũng lén lút đi theo. Tất cả đều đi motor để tiện luồn lách.
Đi được năm phút thì trc mắt họ là căn biệt thự Saly của David. Nhận đc tín hiệu của ba con nhện máy. Chỉ chưa đầy một phút, họ đã nhận đc bản đồ chi tiết về những gì mà họ cần. Ba con nhện khi đã truyền tải xong tất cả thông tin cho máy chủ thì tự hủy.
Đi đến sát bờ tường nơi mà vệ sĩ ko có, cả ba lần lượt bật nhảy vào trong sau khi sử lý xong hàng rào điện.
Lấy chiếc dây có gắn móc sắt, băng lên làm mốc. Đầu tiên là B.A sau đó là Hell rồi Devil lần lượt bám theo chiếc dây mà len tầng hai nơi David và D.A ở đó.
__~Quay trở về với D.A một chút~__
Sau khi đc David đưa vào nhà, giả nai. D.A hỏi David:
- Vào đây thì có công việc gì hả anh?_ D.A đang đc hắn ta bế trên tay. Tư thế khá ám muội.
- Thì chỉ cần phục vụ anh cho tốt. _ Hắn ta giọng nói yêu chiều, đưa ánh mắt thèm khát nhìn vào thân hình bốc lửa của cô.
Đi một chút là đã lên đến căn phòng mà ở giữa đặt một chiếc giường đôi. Thả D.A một cách tàn bạo xuống giường. Nói với một giọng nũng nịu. D.A khẽ trách mói hắn:
- Đau em!
Nhưng hắn ta ko đáp lại coi mà chỉ dùng hai cách tay rắn chắc, giam giữ cô hai bên. Hắn ta cúi đầu xuống định hôn D.A thì có vậy gì khá cứng, lạnh đang dí sát vào bụng anh.
David lập tức bật dậy. Nhìn vào con dao vẫn đang dí vào bụng mình. Anh ta nhếch môi cười đểu.
- Cô tưởng có thể hạ đc tôi sao? Nếu biết điều thì ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. _ Hắn ta kịp hề run sợ. Vừa nói, vừa lấy ta vuốt lấy khuôn mặt của D.A.
- Nếu tôi có thể hạ đc anh thì sao?_ Chất giọng của D.A mang chút khiêu khích.
- Ko thể đâu! _ Hắn ta đúng là khinh địch mà. Vừa dứt lời, anh ta ăn trọn một viên đạn trúng thẳng vào tim của Devil ở sau lưng.
Tứ Quỷ nhanh chóng phi tang tất cả chứng cứ liên quan đến họ. Đúng lúc đó thì mấy tên vệ sĩ đánh hơi ra đc nhưng có vẻ hơi chậm bởi vì Tứ Quỷ vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát ra.
Vậy là nhiệm vụ thành công. Tứ Quỷ quyết định ở lại Nha Trang một vào ngày để vui chơi thoả thích rồi về học.
|
Chương 24: Khúc dạo nhạc ( Nốt nhạc thứ 5 ) Hoàn thành xong nhiệm vụ. Tứ Quỷ nặng nhọc vác xác mình về khách sạn Kingdom.
Có lẽ do mệt quá mà sáng hôm sau, Tứ Quỷ ngủ lăn lóc đến tận 10h sáng.
Cả bọn hẹn nhau ở dưới sảnh rồi đi chơi. Nguyên một ngày đáng lẽ ra để đi tắm biển thì lại bị những lí do ko đâu làm trì hoãn.
Phong thì mất tích. Hân và Linh lại cứ đòi Hell cho đi shopping. Vậy là cái thẻ tín dụng của anh ko cánh mà bay.
__~~ Tối hôm đó~~___
Hân sang phòng Minh chơi. Hai anh chị này đang hủ hỉ chuyện yêu đương sến sẩm của anh chị đấy đây mà.
Đang ngồi vi vu lướt web thì Linh nhận đc cuộc điện thoại từ Phong. Cũng chỉ tại tên này mất tích mà cô với Hân phải năn nỉ Minh mãi. Minh thì cứ viện cớ là đi tìm hắn còn các cô thì cứ phải nài nỉ anh mãi.
Bắt máy của Phong, Linh quát to:
- Này! Cái tên kia! Anh đi đâu mà để cả ngày nay, cả nhóm đi kiếm anh mệt bở hơi tai đấy hả? ( Chị này chém gió siêu thiệt. )
- Ko nói nhiều! Đi xuống khách sạn, vào công viên Lucky ( chém bừa tên đó m.n đừng tin) nhanh! Ko gặp ko về._ Giọng Phong có gì đó khẩn trương, thôi thúc Linh phải đi.
Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng. Đi ra khỏi khách sạn, dọc theo bờ biển. Gió biển về đêm rất lạnh. Linh co giùm người lại. Cố gắng chạy nhanh đến nơi Phong bảo.
Linh chạy vào trong công viên. Ko khí im lặng. Thỉnh thoảng nghe được tiếng gió cùng chiếc lá khô xào xạc. Thi thoảng lại nghe thấy những tiếng động, tiếng kêu có lẽ của các loài côn trùng ở đây sinh sống.
Có cái gì đó hơi là lạ. Công viên Lucky rất đc mọi người chào đón vì nơi đây thoáng mát. Khá nhiều du khách tới thăm quan. Nhưng vì sao bay giờ lại ko một bóng người. Ko một bóng đèn. Chỉ thấy ánh sáng mập mờ của vầng trăng trên cao.
Quay lại ra sau. Những cảnh tượng làm con tim Linh rung động.
Phong mặc một bộ com-lê rất đẹp. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Nhìn Phong bây giờ giống một quý ông lịch thiệp, tay cầm bó hoa tup-líp. Dưới chân anh là một trăm cây nến đc xếp thành hình trái tim khá to. Bên trong đó là vô sô cánh hoa đào, hoa hồng đc xếp thành dòng chữ:
" I LOVE YOU"
Phong tiến lại gần Linh. Từng cử chỉ, động tác như chàng bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích. Khi chỉ còn cách Linh một bước, Phong khẽ nói:
- Anh yêu em, Linh ak! Làm bạn gái của anh được ko?_ Giọng nói nhẹ nhàng, ân cần nhưng vẫn có chút gì đấy băng giá đọng lại trong anh.
- Đây là một trò đùa?_ Linh ko tin vào mắt mình. Giọng cô nghẹn ngào. Nước mắt như ko kìm lại được mà chuẩn bị ứa ra.
- Ko! Đây là cảm xúc thật lòng ở sâu trong anh._ Vẫn thế! Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần như vậy.
- Tôi phải trả lời thế nào?_ Linh lúc này cô vui lắm! Cô động lòng trước anh mất rồi. Cô đang cố gắng kiềm chế mình lại để ko hét lên thật to rằng ' cô yêu anh. '
- Tôi mong em đồng ý. _ Lúc này, Phong đã mất hết kiên nhẫn. Câu nói của anh có chút tuyệt vọng nhưng vẫn có hi vọng trong đó.
Nhoẻn miệng cười thật tươi, Linh hét lên đáp lại Phong thật to:
- Em cũng yêu anh, Nguyễn Vũ Nam Phong! Anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi ko? Anh là đồ độc ác. _ Dứt lời, Linh nhảy vào ôm Phong. Khuôn mặt xinh xắn của cô bị che lấp bởi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai bàn tay cô vo thành nắm đấm, liên tiếp đấm vào lưng Phong rồi nói:
- Đồ độc ác!
Phong chỉ nhẹ nhàng, nói nhẹ qua tai cô:
- Anh xin lỗi!
Đang trong tình cảnh này thì có vẻ Phong và Linh ko chú ý đến bên ngoài. Phong thì chủ quan bởi vì anh đã thuê hết cái công viên này nên ko cảnh giác. Linh thì tràn ngập trong hạnh phúc nên cũng ko biết gì.
Ngay đằng sau bụi cây có hai người đã theo dõi Linh từ lúc cô ra khỏi khách sạn đến giờ và chứng khiến màn tình củm của họ.
Minh và Hân đằng sau bụi cây cười khúc khích trêu đùa họ. Nhưng trong suy nghĩ của cả hai, ai cũng mong cho người bạn của mình sẽ hạnh phúc bên nửa còn lại mà ông trời đã sớm sắp đặt. ( Đương nhiên là hai người Phong và Linh ko biết nha!)
|