Tình Yêu Trai Bao
|
|
Chương 5 Dũng mới bước vào nhà đã bị tên Kiệt hỏi : - ''Khiếp ! Sao mày đi mua ăn sáng gì mà lâu thế ?'' - ''Tao không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của mày . À mà quên , đi đường gặp nhỏ đó tao quên xin số điện thoại cho mày rồi'' - ''Đệtt ! Biết ngay là có lý do nên mày về muộn mà'' - Kiệt bực tức . Người ta mua ăn sáng cho còn bày đặt tức - ''Mà Châm có đứa em tên Thuỷ nghe nói cũng xinh lắm nha'' - ''Vậy hả ?? Hay ghê !'' - Kiệt cười - ''Hoy , ăn sáng đi ! Bà Dần bảo lâu không gặp mày , nên lần sau ra thăm bà đó'' - ''Ừ ! sau tao ra , giờ thì ăn cái đã , ăn xong thì tao đi làm việc luôn'' - ''Lại có đơn hàng à ?'' - ''Ừ ! 2 Ca lận , 1 sáng 1 tối , mà có 1 số điện thoại lạ luôn ý , chắc 1 khách hàng mới đây , mệt thật !'' - ''Ừ ! May là hôm nay tao rảnh , ngồi nhà chơi cho máu'' - Cậu cười Kiệt chả nói gì nữa , ngồi ăn Một lúc sau , tới giờ Kiệt phải đi làm nhiệm vụ đen tối . Ăn xong là lấy chia khoá phóng xe đi luôn - ''Haizz ! Nó vác xe đi , là mình chỉ còn đường căng hải hoặc ở nhà rồi , chán bỏ mịa'' - Dũng thở dài . Ở nhà thì cũng hạnh phúc nhưng mà không có xe thì cậu chỉ có nước ở nhà hoy . ''Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên , cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ , lời nói kia như gió bay . . . . . . '' nhạc chuông điện thoại reo , Dũng bắt máy ''Lô a !'' ''Dũng đó hả ?'' - Đầu giây bên kia nói ''Ờ ! Ai vậy ? Khách đặt hàng à ? Mấy giờ ? chỗ nào ? Tiền tính ra sao ??'' ''Châm đây cái tên hám Tình kia , chưa để người ta trả lời đã nói rồi !'' - Nó gào lên trong điện thoại làm tên này suýt thủng màng nhĩ ''À ờ ! Sao biết số điện thoại hay zậy ?'' ''Tôi xem danh bạ của bà Tú già mà !'' ''Ây da ! Liều ghê ha ?'' ''Tôi cũng sợ lắm chớ !'' ''Sợ mà vẫn dám làm cơ !'' ''Tôi chán , nên nhắn tin cho cậu thôi à !'' ''Tưởng đang trong giờ học mà ?'' ''Không ! Chưa vào học !'' ''Ừ ! Học đi , tôi cúp máy đây '' - Đang định cúp máy thì Châm hét lên ''Khoan đã !'' Dũng tý ù tai . Nheo mắt lại ''Cậu nói nhỏ không được à ?'' ''Xin lỗi ! Nhưng mà . . .'' ''Sao ? Có chuyện gì ?'' ''Mai là Chủ nhật , tôi muốn . . . Cậu đưa tôi đi chơi !'' ''Sao tôi phải đưa cậu đi ? Nói lý do chính đáng nghe coi'' ''Tôi không ép buộc cậu , nếu cậu không muốn thì thôi cũng được!'' - Giọng đầu dây bên kia hơi buồn Dũng ngẫm nghĩ một lúc ''Tôi sẽ đưa cậu đi , nhưng nói trước là tôi không có kinh nghiệm trong mấy vụ này đâu đấy , mà chưa chắc tôi đã có xe hoặc hôm đó tôi có việc cũng nên'' ''Không sao đâu , không sao đâu !'' ''Ừ! Vậy cúp máy đây'' Cúp máy xong , Linh (bạn Châm) đập phát vào vai Châm làm nó giật mình - ''Ai gọi cho mà cười kinh dữ vậy ?'' Châm ngạc nhiên , thoáng đỏ mặt - ''Không . . . Không có gì đâu mà !'' - ''Khai thật ra đi ! Cậu có bạn trai rồi hả ??'' - ''Không phải'' - Nói xong là chạy vụt đi - ''Đúng là mờ ám mà !''
|
Chương 6 Buổi tối hôm đó . Kiệt làm Ca 2 . Đi xe tới điểm mà cũng làm Kiệt bở hơi tai rồi - ''Sợ thật ! Khách hàng nào mà hẹn nơi xa thế nhỉ , trời còn tối nữa ? Mệt vãiiii~ !'' - Đứng ngoài càu nhau rồi đi vào ''Cốc cốc cốc'' - ''Tôi vào được chứ ?'' - ''Vào đi !'' - Giọng người con gái . Không ai khác là Thuỷ Kiệt mở cửa bước vào , siêu siêu siêu ngạc nhiên vì trước mắt là 1 cô gái xinh ơi là xinh - ''Cậu là người gọi cho tôi ?'' - ''Không tôi thì là ai ! Muốn thay đổi người mới nên gọi cậu , có vấn đề gì à ?'' - Thuỷ cau mày - ''Chỉ là hơi hiếm khi có người khá trẻ như cậu đặt đơn thôi !'' - ''Không lôi thôi nữa , mà cậu có bao cao su không ?'' - ''Có ! Tôi lúc nào cũng mang mà'' - ''Ừ ! Làm việc đi !'' Nội dung , hình ảnh nhạy cảm . Mình không miêu tả . 2 giờ sáng . Tại điểm hẹn đó . Kiệt đang mặc quần rồi đóng khuy áo , Thuỷ đặt tiền trên giường - ''1 triệu đó !'' - Cô nói xong thì đi vào phòng tắm Kiệt cầm tiền , nhìn nhà tắm 1 lúc rồi đi về Về tới nhà . Kiệt bước vào thì thấy Dũng đang ngồi xem tivi - ''Sao ko ngủ đi ?'' - ''Chán chả buồn ngủ'' - ''Khách hàng mới là 1 cô bé'' - ''Uầy ! Cô bé cơ à ? Nhiêu tuổi ?'' - Nghe danh ''cô bé '' đã háo hức rồi - ''Tao chưa hỏi , chả biết ẻm đó có còn gọi tao nữa không !'' - ''Ờ mờ mai mày có ca nào không ?'' - ''Ai biết trước được ! Mà mày làm gì à ?'' - ''Châm nó bảo mai đưa nó đi chơi'' - ''Tụi mày hẹn hò hả ?'' - Kiệt trợn mắt - ''Điên ! Thấy nhỏ buồn buồn nên tao làm phước thôi'' - Dũng đỏ mặt - ''Ừ ! Mấy hôm nay mày rảnh sướng ghê ha ! Tao phải làm việc cật lực này'' - Kiệt thở dài - ''Hìhì ! Mấy hôm trước tao chả thế , coi như bù đắp mà mày chịu khổ tý đi'' - Cậu cười xuề xoà - ''Ờ , nếu được gặp lại em đó thì chịu khổ không sao ! Kakaka'' - Cười lăn lộn như điên - ''Cười hoài rụng hết răng giờ !'' - ''Tắt tivi đi , bà chủ nhà tính tiền điện đắt bỏ mẹ'' - ''Lo gì ! Tao đzai thế này , nó vài đường là được ngay ý mà'' - Cậu tự hào . - ''Híc . Tao cũng dou phải gọi là xấu nhỉ ?'' - ''Ừ ừ !'' - Vỗ vai an ủi thằng bạn
|
Chương 7 Sáng hôm Chủ Nhật . Dũng ngáp ngắn ngáp dài thức dậy thì thấy Kiệt đang dắt xe . Hiểu được vấn đề , Dũng hỏi : - ''Hôm nay mày lại có việc à ?'' Kiệt nghe tiếng Dũng ngoái đầu lại: - ''Ừ! Sorry mày nha , không đi với em Châm được rồi'' - ''Không sao ! Tao cũng nói với nhỏ đó là không có xe thì thôi'' - Cậu phẩy tay - ''ò ! Tao đi đây'' - Tạm biệt xong thì Kiệt nổ máy phóng đi Dũng nhìn theo xe , thở dài chán nản : - ''Mấy hôm nay mình mất khách thật rồi . Haizz. . .- Cậu nói xong thì đi tính nằm khò tiếp , chưa kịp chợp mắt thì chuông điện thoại reo , Dũng ngao ngán - ''Không phải chứ , lại có khách đặt hàng à?! Nhưng giờ không có xe'' - Dũng cau mày rồi cầm cái điện thoại ! ''Xin lỗi nhưng giờ không có xe ! Để đợt sau đặt hàng zậy ha !'' ''Không có xe à ?'' - Đầu dây bên kia kêu ''ớ ! Châm hả?'' - Dũng ngớ ra ''yes ! Thế tưởng mấy pà thím đặt hàng chắc?'' - Giọng Châm bực tức ''ò !'' ''ò cái con cò ! Nhà cậu ở đâu , tôi tới !'' ''Tôi có nhà đâu , chỉ có nhà trọ thôi'' ''Lắm chuyện ! vậy nhà trọ ở đâu?'' ''Ấy ! Làm gì mà cáu gắt thế ! Nhà ở khu xxx ý'' ''Chờ đó ! tôi tới liền'' - Châm cúp máy 15phút sau . Châm ngồi xe điện phi tới . Dũng nghe tiếng còi trước cửa nhà mình thì chạy ta . Thấy Châm là mặt hớn hở - ''Nhanh ghê'' - ''ờ ! Cậu khá nổi , cứ hỏi nhà Dũng Trai Bao ở đâu là được liền'' - Nó cười phá lên - ''Ai lại nói thế , mất mặt quá'' - Dũng cau mày - ''Đùa hoy ! Mà tôi nói cũng đúng chớ , Dũng Trai Bao . Kaka'' - Nó cố nén cười nhưng vẫn không được - ''ừ ! Chả thèm đôi co với cậu , đến nhà con trai không thấy ngại à ?'' - Mặt cậu bắt đầu tức tối - ''Ngại gì mà ngại ! Bạn bè với nhau mà'' - Nó cười rồi quàng vai Dũng (làm như chúng mình quen nhau lâu lắm rồi ý) Dũng hất tay ra : - ''Bạn bè gì?! Tôi hơn cậu 1tuổi mà là bạn bè à ?'' - ''Ừ ! Đâu ai nói cứ bằng tuổi nhau là bạn bè đâu , hơhơ'' - Châm cười - ''Hôm nay cũng chả có xe mà đi chơi , cậu ngồi nhà cho nó rảnh nợ , đến nhà nghèo tồi tàn của tôi làm gì??'' - ''Tôi đâu thấy nó tồi tàn đâu'' - Châm nhìn xung quanh - ''Với lại ở nhà cũng chán , nên tôi đi chơi'' - ''Tưởng bà dì ghẻ bắt cậu làm việc dữ lắm mà , sao vẫn còn thong dong đi chơi là thế nào nhỉ ?'' - ''Trốn'' - Châm trả lời thản nhiên - ''Trốn á ??'' - Dũng trợn mắt - ''Ừ'' - ''Không sợ quất roi à ?'' - ''Quen rồi , không thấy đau đâu ! Không hề đau tý nào . . .'' - Miệng nói là vậy nhưng nó bắt đầu rưng rưng khóc Dũng cúi đầu nhìn : - ''Cậu khóc à ?'' - ''Tôi . . . Tôi đâu có khóc !'' - Giọng Châm khàn khàn , nói lấc . Ai nhìn vô cũng biết là đang khóc rồi - ''Đùa ! Đến cả con nít cũng biết cậu đang khóc mà'' - Hai tay Dũng bám vào vai Châm , quay mạnh về hướng mình - ''Ddấy ! Tôi nói đâu sai !'' - Dũng lấy tay lau nước mắt cho nó rồi cười ngô nghê - ''Đỡ hơn rồi đó !'' - ''Cảm ơn'' - Châm ngượng , quay mặt ra chỗ khác - ''Cậu về đi ! Không bà đó lại đi tìm thì khổ !'' - ''Không về đâu !'' - Nó trả lời như trẻ con - ''Gì á ?'' - Cậu trợn mắt - ''Tôi nói là tôi không về đâu'' - ''Thế cậu định ở đây làm gì? Cậu khóc không phải vì sợ bị đánh à ?'' - ''Tôi . . . '' - Châm nghẹn họng . Ai chẳng sợ bị đánh chứ . - ''Thôi ! về nhanh đi !'' - Dũng kéo tay Châm đứng lên . Nó níu lại , ánh mắt hướng thẳng về Dũng . 4 mắt nhìn nhau - ''Cậu không muốn tôi ở đây à ?'' - ''Không phải'' - Dũng ngượng chín mặt . Vì nhìn nó lúc này xinh lắm . Khuôn mặt còn hồng hồng vừa mới khóc xong , mắt long lanh còn ngấn nước . Xinh đáo để . - ''Vậy đưa tôi đi chơi đi'' - ''Nhưng không có xe'' - ''Tôi có xe điện'' - ''Vậy cũng được !'' - Dũng ngẫm nghĩ , chắc xe điện đi cũng giống xe máy thôi Nói xong , 2 đứa đi ra ngoài lấy xe . Dũng ngồi lên xe cắm khoá , chợt nhìn thấy số điện - ''Hả ? Xe còn 1vạch thôi á ?'' - ''Xin lỗi ! Tôi quên chưa kịp xạc , lúc đi đến đây đã 1 vạch thế rồi , nhưng không sao đâu , vẫn đi được mà !'' - Châm cười cho qua - ''Ừ ! Nhỡ may hết điện thì cậu chịu khó dắt bộ vậy ha ? Tôi không chịu tránh nhiệm đâu'' - ''Đồ kiệt sỉ'' - Châm bĩu môi - ''Cái gì ?? Tôi đi với cậu là may mắn lắm nha !'' - Dũng tức giận - ''Vâng ạ ! Được anh Dũng Đờ-zai đưa đi , cô gái nào chả thích !'' - Nó khen mà chả giống khen . Nó như móc người ta ý . - ''Biết zậy tốt nhá !'' - Cậu xoa đầu Châm vẻ hài lòng - ''Cậu đối xử với cô gái nào cũng như vậy à ?'' - Nó đỏ mặt - ''Cậu nói gì ? Tôi nghe không rõ !'' - Dũng ngây ngô - ''Không không ! Đi nhanh lên'' - Nó tức tốc ngồi lên xe - ''ò'' - Dũng phóng xe đi
|
Chương 8 Đang trên đường đi . Dũng hỏi : - ''Đi đâu giờ ?'' - ''À . . . Ừm . . . ! Ra công viên Cây Xanh zậy'' - ''Ok'' Công viên Cây xanh Tới nơi . Dũng để xe trên vỉa hè cạnh ghế đá , 2 đứa ngồi nhìn đài phun nước . Im lặng một hồi , Dũng lên tiếng - ''Giờ sao ? Cứ ngắm cái vòi nước phun à?'' - ''Ch. . . Chắc vậy. . .''Châm đỏ mặt Dũng gật đầu rồi nhìn quanh quanh , thấy điểm lại liền kêu : - ''Mà lạ à nha ! Sao chỗ này toàn mấy cặp đôi trai gái ôm hôn nhau ghê zậy , chẳng lẽ . . . '' - Gương mặt nghi ngờ - ''Không . . . .tôi . . .'' - Châm hốt hoảng - ''Cậu định chế diễu tôi nhà nghèo , không có người yêu hả ?'' - Dũng cau mày - ''Đâu có !'' - Châm hét lên - ''Không biết ! Có hay không thì đi chỗ khác chơi đi'' - Dũng đứng dậy , định đi thì 1 bé nam chạy ra kêu - ''Anh ơi ! Anh đừng giận chị ý mà ! Giận bạn gái là không tốt đâu !'' - Cậu bé với khuôn mặt kháu khỉnh , đôi lông mày nhỏ nhíu lại . Nhìn cực dễ thương - ''Này nhóc ! Chú em biết gì không mà nói !'' - Dũng giận cà chém thớt . Lại còn kêu nó là bạn gái cậu nữa - ''Em biết mà , em piết 2 anh chị yêu nhau , nhưng anh đang giận chị này này'' - Bé chỉ tay vô Châm làm nó giật mình - ''Không . . . không phải đâu . . .'' - Châm ngượng Dũng cười mỉm : - ''Hài ghê ta ! Nhưng xin lỗi đã làm nhóc thất vọng nha , 2 anh chị chả phải người yêu đâu !'' - ''Rõ ràng là người yêu của nhau mà , nếu không thì 2 anh chị một nam một nữ ngồi đây làm gì chứ , em thấy mấy người yêu nhau toàn như vậy thôi à ?'' - ''Nhóc nói sao ? yêu nhau mới ngồi đây hả?'' - Dũng nhíu mày - ''Vâng ! Anh nhìn mấy anh chị khác kia kìa . Nhà em đối diện em biết hết ý'' - Bé cười rồi chỉ tay vô mấy cặp đang ''mặn nồng'' Dũng nhìn Châm cười hả hê : - ''ồồồ ! Ra là vậy ha ! Đi về thôi em !'' - Kéo tay Châm rồi ngồi lên xe điện - ''E. . . Em gì chứ ?'' - Châm mặt đỏ bừng - ''Chúc anh chị hạnh phúc'' - Bé đứng từ xa nói lớn - ''Tạm biệt nhóc'' - Dũng ngoái đầu lại nói , xong phóng xe đi Trên đường đi về . Cả hai im re . Dũng muốn xác nhận lại chuyện đó liền hỏi - ''Thích tôi hả ?'' - ''Không hề !'' - ''Chối mãi cơ !'' - ''. . .'' - ''Tôi . . . Không muốn cậu thích tôi !'' - Giọng Dũng nhẹ đi , không còn vẻ trêu đùa như lúc nãy nữa - ''Cho tôi lý do'' - ''Đó ! Rõ ràng thích mà'' Châm ngượng , dúi mặt vào lưng Dũng . Dũng ngạc nhiên , Dũng cảm thấy hơi nóng người nha : - ''Này ! Ngửa mặt cậu lên đi ! Ghì sát vào lưng tôi mãi cơ'' Châm cười rồi luồn tay lên ôm lấy eo Dũng : - ''Như vầy mới ấm , mà cậu gầy quá đấy !'' Dũng ngượng . Làm trai bao như cậu mà mấy công việc đó chả làm sao mà mấy chuyện này thấy ngại thế nhỉ??
|
Chương 9 Về đến nơi , 2 đứa chả nói gì rồi đi vô nhà . Vì còn ngượng chuyện lúc nãy ý . Thế mà Châm lại hỏi lại : - ''Tại sao nói không nên thích cậu ?'' - ''Không nên là không nên'' - ''Nói lý do đi'' - ''1. Tôi nghèo 2. Tôi còn làm cái nghề đó nữa'' - ''Tôi không quan tâm . Thích một người không quan tâm đến gia cảnh hay việc làm của người đó , quan trọng là người đó tốt , và là người mình thích'' Dũng quay mặt ra chỗ khác , nói thẳng câu là né tránh ánh mắt của Châm . Nó ôm lấy Dũng , khuôn mặt đỏ lên , nhẹ nhàng thổ lộ : - ''Tôi . . . Thích cậu thật đấy , lúc nào cũng nghĩ về cậu , cả trong giấc mơ nữa , nhiều lắm . . .'' - 2 tay Châm đặt nhẹ lên má Dũng , chân nhún lên , khuôn mặt nhắm nghiền lại . Dũng bị thu hút , khuôn mặt cậu cũng dần thấm xuống . 2 đôi môi sắp sát gần nhau thì cậu trợn mắt , đẩy Châm ra : - ''Nhưng tôi không thích cậu , nên mấy cái cậu kể cũng chỉ là đơn phương thôi , không quan trọng với tôi'' Ánh mắt Châm buồn , nó lặng lẽ quay đi - ''Tôi . . . Hiểu rồi !'' Châm vừa dứt lời thì Kiệt về - ''Dũng ơi ! Tao . . .'' - Kiệt cười hớn hở bước vô nhà . Kịp nhìn lại tình hình , Kiệt ngạc nhiên khi thấy 1 cô nhóc xinh Châm đi ra cửa , quay mặt lại nhìn Dũng , cười mím môi : - ''Tạm biệt '' - Xong Châm lại đi mất tăm Kiệt nhìn Châm rồi lại chạy lon ton lên chỗ Dũng , hỏi với vẻ mặt háo hức : - ''Ai zậy ?'' - ''Châm'' - ''ồ ! Xinh ha ? Mà có chuyện gì à ?'' - ''Không liên quan tới mày'' - Dũng bực tức - ''Này ! Kể tao nghe coi coa chuyện gì đi'' - ''Hớt ! Tao éo kể đấy , làm gì được tao'' - ''Bạn Dũng đờ-zai kể mình đi mà'' - Kiệt lay lay tay nài nỉ - ''Không không không'' - ''Đê ! Mày làm gì mà cứ phải kiệt xỉ thế nhở , bạn bè với nhau mà thế à?'' - ''Tao không muốn kể'' - ''Kể nghe coi ! Mất mát gì đâu mà mày làm quá lên thía??'' Dũng biết là chẳng thắng được thằng này nên đầu hàng : - ''Ờ thì . . . Châm tỏ tình với tao'' - Dũng đỏ mặt - ''Xù Geeeeeeee~'' - Kiệt ngạc nhiên - ''Thế mày đồng ý không ?'' - ''Đương nhiên là không rồi , tao luôn đặt CÔNG VIỆC lên hàng đầu , tình yêu chỉ là 1 con tép đậu trên mép con ruồi thôi - ''Vậy mày có thích Châm không ? Nhìn bé đó xinh ghê !'' Dũng khựng lại , nói ngấp ngứ : - ''Mày điên à! Th. . .thích gì chứ ! Vớ va vớ vẩn'' - ''Không thích thì nói không thích ! Cần gì phải chửi tao'' - Kiệt bĩu môi - ''ờ ! tao . . .'' - ''Hoy ! Ăn đi , tao mua còn nóng đấy'' - Kiệt giơ hộp cơm thịt ra trước mặt Dũng - ''Ừ'' - Cậu mặt xịu xuống Hai đứa ngồi ăn 1 lúc thì Dũng hỏi - ''Mày nghĩ . . . Yêu là gì ?'' Kiệt nuốt miếng xôi trong miệng : - ''Là 2 người yêu nhau'' - ''Ai chả biết thế , nhưng cảm giác thế nào ?'' - ''Luôn nhớ và mong muốn được gặp họ , làm mọi chuyện để người đó được vui và quan trọng nhất . . . Khi ở gần người đó , mình luôn cảm thấy ấm áp , tim đập mạnh , và có chút ngượng ngượng . . . Tim thấy đau khi người đó ghét mình'' - Kiệt nói xong , nhận ra rằng . . . những cái nêu trên , đều giống cậu bây giờ . . . Nhớ đến Thuỷ , nhưng đã mấy ngày rồi Thuỷ không gọi điện hay nhắn tin cho cậu . Muốn đi gặp lắm , nhưng không biết nơi , mà kể cả có biết , Kiệt cũng có đủ dũng cảm để đối mặt với Thuỷ không ? Dù việc làm trước đó của 2 người . . . chỉ là 1 vụ mua bán Thấy Kiệt ngồi đơ một lúc , Dũng khuơ khuơ tay trước mặt Kiệt : - ''Này ! Mày đang nói , sao ngồi đơ zậy?'' - ''Không ! tao suy nghĩ lung tung thôi'' - ''Mà mấy câu mày vừa nói , sến kinh , mày xem phim tình cảm của con gái nhiều quá à ? Chắc thằng này bờ-đê rồi'' - ''Ừ'' - Kiệt mặt buồn thiu - ''ớ ! Lạ nha ! Chửi nó pê-đê mà nói ''ừ'' ms tài chớ , mày bị sao à ?'' - ''Tao nghĩ . . . Tao đang yêu . . . '' - Kiệt thở dài - ''Yêu?'' - Dũng trố mắt - ''Ừ'' Nghe Kiệt trả lời vậy Dũng cười phá lên : - ''Mày đang yêu á ? Kakaka ! Con nào vô phúc zậy ?'' - ''Tao dãi bày tâm sự với mày mà mày lại chế diễu tao ! Bực mình !'' - Mặt nhăn nhó - ''Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Có gì nói rõ ra coi , yêu em nào ?'' - ''Em mà số điện thoại lạ đặt hàng tao đợt trước , nhớ ẻm đó quớ mà ẻm đó không gọi điện cho tao'' - ''Ờ'' - ''Haizz ! Tao buồn quá đi ! Tối lại ca nữa này'' - ''Dạo này mày đắt hàng nhể , tao ế quắt ế queo mấy ngày rồi này , chán quá đi'' - ''Mày nên vui thì hơn ! Mày nói mày không muốn làm nghề này mà'' - ''Nhưng xác định làm thì phải ham chớ'' - ''Ừ! hoy Ăn đi , từ nãy nói nhiều quá chưa ăn được nhiều , nguội hết bây giờ'' - ''ò''
|